Chương 5
Độ dài 3,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39
---[Tinh Hải Thạch Bia], Hành lang trưng bày.
Hiện đã đến lúc mặt trời lặn đi phía sau trời tây.
Vẻ ngoài của "Thành phố Kouen" dần dần thay đổi và khoác lên mình lớp áo đêm tối. Cùng đó là ánh sáng đa dạng của các ngọn đèn phát ra. Chỉ trong đêm tối này nơi đây mới phô ra bộ dạng thực sự.
Có rất nhiều tộc sống về đêm trong thành phố này và thời điểm hoàng hôn này là lúc họ trở nên náo nhiệt nhất.
Một thành phố giữa ngày và đêm như hai nơi hoàn toàn khác biệt--- đó chính là căn cứ của [Salamandra].
Ngay khi [Tinh Hải Thạch Bia] cũng phủ lên bởi màn đêm, hành lang trưng bày đột ngột trở nên rối loạn.
Lúc nhận được tin tức về vị trí của Sandra, một lượng lớn quân cảnh vệ đã tới chỗ ba người họ. Đội cảnh vệ không để ý gì tới vẻ phiền phức của các vị khách mà chỉ tập trung vào việc đuổi theo ba người Sandra đi khắp nơi.
"Làm ơn đợi đã Sandra-sama!"
"Không~! Trước khi xử lí xong vụ án 'Kamikakushi' này tôi không về đâu~!"
*Lêu lêu~* Sandra thè lưỡi ra trong lúc tiếp tục chạy.
Thực sự rất ít khi cô thể hiện vẻ trẻ con của mình trước thuộc hạ như vậy.
Jin cũng bị kéo vào trong sự hỗn loạn này, cậu bị Sandra cùng Điện hạ nắm lấy cổ áo mà lôi đi khắp nơi. Cậu sắp nghẹt thở tới nơi rồi.
Giãy dụa một lúc lâu và cuối cùng cũng nới được một phần cổ, cậu đáng thương hét lên.
"Chết, chết mất...!"
"Không sao đâu! Nếu chỉ là chết ngạt thì bọn ta có thể nghĩ ra cách hồi sinh cậu lại!"
Điện hạ không chút nhăn mặt mà nói ra như vậy. Và cậu thì quá bình tĩnh đến nỗi Jin không thể biết cậu đang đùa hay nói thật nữa.
...Không, rất có thể là cậu ta nghiêm túc đấy.
"Trước tiên chúng ta phải tìm chỗ trốn đã!"
"Ừ. Phía trước có một cánh cửa sau dùng để vận chuyển các vật phẩm trình diễn tới khu vực sân khấu, chúng ta tạm tới đó đã."
"Được rồi."
Điện hạ và Sandra tiếp tục kéo Jin đi, dần tăng tốc trên con đường rồi đột ngột rẽ vào một ngã rẽ bên phải và nhảy qua đầu các vị khách tham quan. Nhưng có vẻ như đội cảnh vệ đã lường trước hành động này và sắp đặt sẵn mai phục. Họ hét lên khi thấy Sandra rẽ vào trong góc.
"Ngay lúc này! Đội Rồng có cánh!"
"Ể... Đội Rồng có cánh? Ngay tại trung tâm hành lang trưng bày này sao?"
Sandra không thể không hét lên kinh ngạc và dừng bước lại vì ba Rồng lửa có cánh với chiều cao xấp xỉ ba mét đã đứng chắn phía trước họ.
Ba người bị bao vây lại từ ba phía.
Ba Rồng có cánh kia vừa có lợi thế tấn công gọng kìm vừa có thể bay lên và khống chế không trung. Bị tập kích thế này, ba người không thể chạy khỏi hành lang trưng bày nữa.
Ba Rồng có cánh miệng phun ra lửa vây quanh họ. Thủ lĩnh trong đó trừng mắt nhìn Sandra.
"Sandra-sama, làm ơn trở về căn cứ."
"Chúng tôi không hề muốn phải chiến đấu với thủ lĩnh của mình."
"Làm ơn yên lặng chờ tới lúc cuộc hội nghị diễn ra. Nếu chuyện rắc rối này mà lộ ra ngoài thì sẽ thành trò cười cho các Master khác mất. Vậy nên vì [Salamandra], xin người sớm trở về cung điện."
Mặc dù giọng điệu của họ rất lễ phép nhưng vẫn thấy rõ vẻ không hài lòng trong lời nói của ba người.
Ba người này hẳn là thuộc phe phái không ủng hộ Sandra lên nắm quyền. Nếu không những thuộc hạ này đã không xuất hiện và bao vây ba người tại nơi đầy du khách--- [Tinh Hải Thạch Bia] này. Nếu như Sandra muốn dùng vũ lực chống lại thì hẳn họ sẽ đổ hết tội lỗi về thiệt hại tại nơi đây lên đầu cô.
Jin kéo cô ra phía sau cậu và nhẹ nhàng nói.
"...Nghe này Sandra, sao cậu không nhờ Mandra-san giúp đỡ trong chuyện này? Nếu đối phương đã là một Ma vương thì chẳng phải [Salamandra] cần tập hợp toàn lực để đối phó sao?"
"...Không. Vậy không ích gì cả. Mandra Onii-sama đã không tin tưởng mình."
"Ể?" Jin nghiêng đầu. Cậu rất khó tưởng tượng ra một người nghiêm trang như Mandra lại bỏ qua lời lãnh đạo Community của ông. Cậu không thể không tự hỏi liệu có phải cậu đã nghe nhầm.
Nhưng Sandra đã nắm chặt tay lại và kể về sự kiện lúc trước đó.
"Thực ra thì... mình đã trông thấy thủ phạm của 'Kamikakushi' tại hiện trường của vụ án cuối cùng."
"Thủ phạm của 'Kamikakushi'?"
"Ừm. Đó là một kẻ mặc áo choàng dài có chữ [Hỗn] sau lưng. Nhưng chỉ mình mới thấy được 'Kamikakushi'... Mandra Onii-sama và những người khác không chịu tin lời mình. Từ lúc đó, Onii-sama bảo mình tránh khỏi chuyện này ra."
Sandra nhắm mắt lại, bi phẫn kể.
Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu để tự phấn chấn lại.
"Mandra Onii-sama đã luôn như vậy. Anh ấy không bao giờ coi trọng lời của mình cả. Nếu mối quan hệ giữa thủ lĩnh và chiến lược gia kiêm cố vấn còn như thế thì mình làm sao tiếp tục điều hành Community được chứ? Chính vì vậy mình cần phải dùng sự kiện này để lấy được niềm tin từ Onii-sama và những người khác."
Sandra vỗ hai tay lại với nhau, kích thích ngọn lửa chiến đấu trong cô.
Nghe thấy những lời này, Jin cuối cùng cũng hiểu được nguyên do đằng sau kế hoạch lén lút này.
Tính cách của Sandra đã luôn mạnh bạo và không thể kiềm chế được, nhưng cô cũng không phải là một cô bé hung hăng làm mọi việc theo ý thích. Lí do cho cô quyết tâm đến mức có thể làm ra hành động này, thay vì nói là để nổi loạn chống lại anh cô thì là do lòng tự trọng của cô bị tổn thương thì đúng hơn.
Là thủ lĩnh của Community, vấn đề nhận được sự tin tưởng từ mọi người hay không chính là vấn đề tồn vong của cả Comunity. Huống chi [Salamandra] còn là một tổ chức lớn đến như vậy, chỉ cần thuộc hạ dưới trướng có đôi chút nghi ngờ, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra vấn đề trong việc chỉ huy. Và với một Community luôn truyền ngôi vị lãnh đạo thông qua huyết thống như vậy, đây là chướng ngại cô bắt buộc phải vượt qua dù sớm hay muộn.
"Mình hiểu rồi, cậu đã nói vậy mình sẽ không ép gì cậu nữa. Nhưng cậu định phá vỡ tình thế này như nào đây?"
"Bằng vũ lực... mình đã định như vậy. Nhưng nếu các vật trưng mà bị phá hư thì không hay cho lắm. Cánh cửa nối tới khu vực thi đấu kia chúng ta phải đi qua cho bằng được."
"Nói đến thì [Trận đấu của những Tạo vật chủ] sắp bắt đầu rồi. Hẳn là sẽ có một lượng khách lớn đi vào khu vực thi đấu."
Sau khi Game bắt đầu, các vị khách tại hành lang trưng bày phần lớn sẽ đi vào khu vực khán giả, lúc ấy rất thích hợp cho họ ẩn giấu. Nhưng làm sao để vào được đó giờ lại thành vấn đề quan trọng nhất.
Liếc mắt nhìn ba Rồng lửa đang tiến tới phía họ, Jin tiếp tục nghĩ về giải pháp.
Ngay lúc đó, Điện hạ lên tiếng.
"Jin, Sandra, chỉ có một điều kiện đó thôi sao?"
"Hử?"
"Điều kiện phá vỡ tình hình đó. Dù sao thì ta hiện vẫn được thuê và chút vấn đề nhỏ này ta xử lí được."
"Vấn... vấn đề nhỏ sao? Một khi chúng ta ra tay thì cả khu vực trưng bày này sẽ trở nên hỗn loạn vì đội cảnh vệ mất. Nếu có cách đột phá vòng vây mà không làm tổn thương ai thì tốt, ngoài ra sẽ đều gây rắc rối lớn."
"Vậy sao? Tức là chỉ cần quân cảnh vệ bị đá qua chỗ khác mà không có ai bị thương là ổn phải không? Vậy thì đơn giản rồi."
Điện hạ không có vẻ gì là khoe khoang khi nói như vậy.
Thấy sự tự tin của cậu, Jin và Sandra quay qua nhìn lẫn nhau và cùng không nói lên lời. Cũng nói luôn là Sandra đủ khả năng để đánh bại đội Rồng có cánh và quân cảnh vệ.
Nhưng xử lí họ mà không làm ai bị thương hay gây hư hại tới các vật trưng bày thì độ khó quả thực đã tăng lên nhiều lần.
"Ư, vậy mình sẽ xác nhận kế hoạch lại lần nữa. Không phá hủy hành lang trưng bày, đá văng đội Rồng có cánh và quân cảnh vệ ra, bí mật lẻn vào khu vực khán giả của sàn thi đấu và tìm kiếm 'Kamikakushi'. Đó là những việc chúng ta cần làm..."
"Như vậy hả. Không phá hủy hành lang trưng bày, đá văng đội Rồng có cánh và quân cảnh vệ ra, bí mật lẻn vào khu vực khán giả của sàn thi đấu và tìm kiếm 'Kamikakushi'... Còn có yêu cầu gì khác không?"
*Tách tách* Điện hạ bắt đầu búng ngón tay trong lúc ba Rồng có cánh đã gần chạm tới họ.
Mặc dù Điện hạ hỏi vậy nhưng hai người cũng đã hết ý tưởng.
Sandra gật đầu và quyết tâm lại.
"Được rồi, vậy mọi chuyện nhờ vào cậu. Mình sẽ xử lí người bay lên còn hai người kia thì cậu không cần nương tay làm gì. Cố gắng làm bị thương đội cảnh vệ càng ít---"
---Càng tốt. Những lời cuối này không phát ra được khỏi miệng cô.
Vì một Rồng có cánh đã lao tới cô từ đằng sau, định bắt lấy cô khi cô đang tập trung nói chuyện.
"Sandra-sama, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi!!!"
Cơ thể cao ba mét nhanh chóng bay lên và phóng tới Sandra từ phía sau. Vốn đang truyền đạt kế hoạch tác chiến cho Jin và Điện hạ, cô chậm mất một giây và bị móng vuốt của Rồng có cánh bắt được.
"A a a...?!"
"Sandra!"
"Sự an toàn của Sandra-sama đã được đảm bảo! Giáo huấn hai tên nhóc kia một chút cũng không sao cả! Mọi người, lên!"
Đội cảnh vệ và hai Rồng có cánh còn lại rống lên một tiếng hào hứng đáp lại mệnh lệnh.
Điện hạ nhanh chóng nắm lấy cổ Jin và kéo cậu lại gần, thì thầm.
"Sẽ sớm kết thúc thôi, cậu ở yên đây năm giây."
"Năm...."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ đột ngột phát ra trên chỗ Điện hạ vừa đứng lúc cậu phóng về phía đội cảnh vệ.
Đội cảnh vệ không ngờ mục tiêu của họ lại chủ động lao đến tấn công trước như vậy nên họ sững lại một khoảnh khắc. Cơ hội này Điện hạ không để tuột khỏi tay.
Nhẹ vung tay lên, cậu đánh bất tỉnh bảy người xung quanh. Nắm tay cậu đều đánh vào chỗ hiểm khiến họ không thể chống lại.
Phía sau còn tổng cộng năm mươi lăm người thuộc đội cảnh vệ. Vì một cô bé mà ầm ĩ thế sao? Điện hạ không khỏi thầm thở dài trong lòng đồng thời quét qua đội cảnh vệ với cơn mưa nắm đấm.
Với tốc độ không gì sánh kịp cùng độ chính xác đáng kinh ngạc, Điện hạ đánh thẳng vào cổ, ngực, đỉnh đầu các thành viên đội cảnh vệ và chỉ đến khi người cuối cùng ngã lăn ra hôn mê, Jin mới kịp phản ứng lại.
"---giây... còn không đến năm giây. Điện hạ... cậu...!"
"Láo toét! Trẻ con mà cũng dám coi thường bọn ta!"
"Dám tổn thương đồng đội bọn ta, ngươi đừng hòng dễ dàng mà thoát được!!"
Hai Rồng có cánh rống lên giận dữ và lao thẳng vào cậu như thể cậu vừa động vào vảy ngược của họ vậy.
Hai Rồng có cánh bay cơ thể khổng lồ lên với tốc độ không tưởng và hợp lực phun ra một quả cầu lửa to lớn từ trong miệng.
Quả cầu lửa cao hơn Điện hạ tới gấp ba lần nhưng cậu không sợ hãi chút nào và chỉ nhẹ vẫy tay phải một cái khiến nó biến mất không còn một dấu vết.
"Không... không thể nào!"
"Cô ấy nói ta không cần nương tay với mấy người vậy nên ta sẽ không nương tay đâu... Nếu muốn chạy, tốt nhất đi ngay đi."
Cậu rộng lượng cảnh cáo họ nhưng hai Rồng có cánh lại coi đó là lời khiêu khích và giận dữ rống lên.
"Ha! Ngươi nghĩ ai sợ ngươi chứ?! Lân giáp chúng ta đều là rèn tại dung nham ở đỉnh ngọn núi lửa kia, nó sao có thể thua một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa như ngươi chứ!"
Giang cánh, một Rồng có cánh trực tiếp chấp nhận khiêu chiến.
Ban nãy dù sao Điện hạ cũng chỉ đem đối phương đánh ngất. Giờ thì cậu mở to mắt ra vì ngạc nhiên--- khoảnh khắc sau đó một nụ cười đáng sợ hiện lên trên gương mặt cậu.
"...Vậy sao? Nếu đã thế thì, ta sẽ sai nếu nương tay rồi...!!!"
"A! Điện hạ, đừng!!"
Sandra đang bị nắm trong tay một Rồng có cánh hét lớn lên vì sợ hãi cho sự an toàn của đồng đội cô.
Nhưng đã quá muộn. Tiếng hét đó đã quá muộn.
Dù thế công của Điện hạ lúc này vẫn rất tùy ý nhưng cậu đã quyết sẽ không cho đối phương đường lui. Khí chất điềm tĩnh mọi khi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sát phạt phủ lên trên người cậu.
Thiếu niên thấp bé này vừa phóng ra một chút linh cách liền khiến cho sự hiện hữu của cậu trở nên to lớn hơn hàng tá lần. Uy áp phát ra từ thiếu niên tóc trắng mắt vàng lúc này không kém hơn một Ma vương nào cả.
Bước tới một bước với lực khiến cho nền của hành lang trưng bày nứt ra khắp bốn phía, Điện hạ lao đi với tốc độ có thể thiêu cháy cả không khí--- Tốc độ vũ trụ cấp ba và cậu đấm thẳng vào ngực một Rồng có cánh.
"Cái...?!"
"Lôi hết khả năng mấy người ra đây! Nếu may mắn các người sẽ không chết đâu---!"
Nắm đấm của thiếu niên tiếp xúc với Rồng có cánh.
Lực va chạm từ nắm tay trông có vẻ yếu ớt của thiếu niên này vượt xa sức tưởng tượng của Rồng có cánh đó. Vảy Rồng cứng hơn cả sắt thép vỡ ra một cách đẹp đẽ và một cơ thể khổng lồ bắn về sau. Về phía Rồng có cánh còn lại thì vội dùng tứ chi của mình để đỡ lấy đồng đội.
"Gừ ô ô ô ô ô ô ô!"
Tiếng rống vang lên khi người đó cố dừng đồng đội lại.
Nhưng Rồng có cánh bị Điện hạ đánh bay vẫn không ngừng lao đi trên hướng đó mà không hề chậm lại chút nào và hai người bị thổi bay ra khỏi khu vực quảng trường của hành lang trưng bày.
Jin, Sandra và Rồng có cánh duy nhất còn lại chăm chăm nhìn về phía những việc vừa xảy ra với đôi mắt đầy kinh ngạc.
Và giọng nói điềm tĩnh của Điện hạ đã kéo họ về với thực tại.
"Này người đang nắm Sandra kia. Thả cô ấy ra ngay."
"Cái gì?!... Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?!"
"Thôi đi, thả cô ấy ra đi. Sandra đang liều mạng để lấy được niềm tin của [Salamandra] mấy người đấy. Là một phần chiến lực chính các người cũng nên tin tưởng vào quyết định của thủ lĩnh mới đi chứ?"
Điện hạ nhướn mày lên trách mắng Rồng có cánh.
Bị thuyết giáo bởi một thiếu niên, lòng tự trọng của Rồng có cánh bị tổn thương thảm hại. Tuy nhiên, Rồng có cánh đó nhìn một cách phức tạp xuống Sandra, Jin, Điện hạ và các đồng đội trong [Salamandra] đang bất tỉnh dưới kia.
Sau khi đeo lên một vẻ mặt đắng ngắt, Rồng có cánh im lặng thả Sandra ra khỏi tay.
Đưa Sandra xuống hành lang trưng bày, Rồng có cánh cúi đầu quỳ xuống và cẩn trọng nói.
"...Xin thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đây là vì nghĩ cho tương lai của [Salamandra]. Người làm ơn không quá gắng sức và trở lại nếu cảm thấy có nguy hiểm."
"Được rồi, tôi rõ rồi. Tôi cũng tự thấy xấu hổ vì đã phải dùng tới cách thức thô bạo như vậy để thuyết phục mấy người. Hành động lần này của tôi nhất định sẽ mang vinh quang tới cho Lá cờ hỏa long, vậy nên tôi hi vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi."
Ánh mắt Rồng có cánh và vị lãnh đạo trẻ gặp nhau và họ cùng gật đầu.
Giang hai cánh ra, Rồng có cánh liếc mắt lần cuối tới Điện hạ trước khi rời đi.
Khi vụ hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, Jin thở dài một tiếng trước khi mỉm cười nhẹ nhõm.
"Được rồi, giờ chúng ta chỉ cần chạy vào khu vực thi đấu nữa thôi."
"Ừ... nhưng thấy Điện hạ mạnh như vậy mình đã rất ngạc nhiên đó."
"Vậy sao? Ta thì thấy cái người trong đội Rồng có cánh kia còn đáng kinh ngạc hơn cơ. Ta đã không hề nương tay và đánh họ với đủ lực để đưa họ tới Tận cùng thế giới. Vậy mà ta không ngờ họ lại đứng đó được."
"Vậy... vậy sao?"
"Đúng vậy. Nếu có bốn nghìn Rồng có cánh đều như vậy thì đúng là ngay cả ta cùng thấy khó giải quyết."
"---Cậu nói cứ như thể cậu đang định chiến đấu với [Salamandra] ấy nhỉ?" Jin cất tiếng cười.
Điện hạ cũng cười đáp lại.
"A, đừng nói vậy chứ. Chẳng phải ta nói rồi sao? Community bọn ta là một dạng Community thương nghiệp, gây chiến với một [Floor Master] chắc chắn sẽ khiến việc làm ăn trở nên khó khăn hơn mất... Quan trọng hơn đây, trước tiên chúng ta đi tới khu vực thi đấu thôi. Cửa sau kia đúng không?"
Ba người nhìn nhau gật đầu và bắt đầu đi lên cầu thang dẫn tới cửa sau của khu vực thi đấu. Có vẻ như tất cả đội cảnh vệ còn lại vẫn chưa tới vì không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai trong họ.
Lúc này tại phía trên kia, âm thanh náo nhiệt của đám đông khán giả vang lên.
Và tiếng thông báo của cô gái dẫn chương trình vui vẻ cất lên.
Jin cẩn thận nhìn ngó xung quanh trước khi mở cửa bước vào khu vực khán giả---
"---Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu ngay sau đây!
Tới từ [No Name], Kudou Asuka!
Tới từ [No Name], Kaksukabe You!
Và thần tượng của mọi người! Ứng cử viên có khả năng giành chức vô địch cao nhất!
Siêu nữ bất khả chiến bại!
Tới từ [Will-O'-Wisp], Lửa ma trơi Willa---!"