Chương 4
Độ dài 12,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:03:07
Trước đó vài giờ--- Nhóm người Saigou Homura đang lúc vừa chăm sóc Izayoi bất tỉnh vừa nghỉ ngơi trong ngôi làng dân bản xứ.
Mikado Tokuteru lấy lí do canh chừng Krishna nên tạm ở lại ngôi làng, kể cho Homura nghe chuyện diễn ra ở Khu vườn nhỏ. Homura cảm thấy bản thân cần xác định điểm tương đồng giữa các chuyện xảy ra ở Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài, thế nên cũng muốn nghe Tokuteru kể chuyện.
Chỉ còn thời hạn mười lăm năm để hoàn tất mọi chuyện, đối với Homura giờ không có thời gian để lãng phí.
Thông tin có được ở Khu vườn nhỏ có khi lại bằng cách nào đó cứu được thế giới của họ.
Trong lúc Homura và Tokuteru tập trung nói chuyện---
Kuro Usagi và Suzuka thì đi đến nhà tắm.
“Tắm nào~ tắm nào~ tắm nào~ tắm nào~♪ Mọi người cùng nhau đi tắm~ tắm xong là thân thiết liền~♪”
“Không, không đâu, em không thích nước nóng…!”
“Hư, đừng chống cự nữa!”
Hai người vừa kéo cô bé bạch tạng mới tỉnh lại xong, vừa mở cửa ra, lôi cô bé vào trong nhà tắm.
Suzuka múc đầy nước vào một chậu gỗ, rồi dội lên đầu cô bé.
“Hây!”
“Ư a!?”
“Đừng có quấy! Con gái thì không được để tóc rối được! Giờ là giờ tắm của trẻ con trong [No Name] rồi!”
“Kuro Usagi qua gội đuôi tóc đi, em gội chân tóc!”
Xoẹt xoẹt! Kuro Usagi và Suzuka giữ lại cô bé bạch tạng, gội đầu cho cô bé.
Họ biết cô bé đã lâu không tắm liền bắt ép lôi cô bé đến nhà tắm.
A ô a ô. Cô bé bạch tạng định vùng thoát, nhưng hình như đã dần cảm thấy gội đầu rất sướng thế nên phó mặc số phận.
Nhà tắm này được xây trên một suối nước nóng chảy xuống từ núi, thế nên xung quanh tràn ngập mùi hương núi và rừng rậm, rất thoải mái.
Sau khi gội đầu và tắm rửa, cô bé bạch tạng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
“Hây~... Đã xong. Tắm cho các cậu bé cô bé mới đến lúc nào cũng là chuyện quan trọng thật đấy ☆”
“Yes! Suzuka cũng thường xuyên phải chăm sóc trẻ con ư?”
“Thì nhà bọn em là trại trẻ tiếp nhận mọi đứa trẻ mà~. Tôn chỉ của Canaria là welcome come my home! với mọi đứa nhỏ. Cũng vì thế mà còn bị coi là chỗ nhận nuôi trẻ con có vấn đề chứ. Bởi vậy, là đàn chị trong đó em làm sao lại chịu thua mấy đứa em được!”
“Thật ư… Suzuka cũng vất vả quá nhỉ.”
Kuro Usagi mỉm cười, nhìn Suzuka. Cũng là một đứa trẻ được Canaria nhận nuôi, đã bảo vệ [No Name] bấy lâu nay, trải nghiệm của Suzuka đối với Kuro Usagi thì thật sự rất giống nhau.
Cô bé bạch tạng ngồi lên trên đùi Suzuka, trông như mệt mỏi lắm rồi.
Suzuka ngồi đằng sau xoa mặt cô bé, hỏi.
“Mà này, tên em là gì thế? Người nước nào vậy?”
“---...”
Cô bé bạch tạng ngay lập tức quay đầu đi. Coi bộ vẫn còn cảnh giác với cô.
Nhưng trong [Nhà Canaria] mà Suzuka đang ở cũng không có thiếu những cậu bé cô bé không được cha mẹ và xã hội chấp nhận, bài xích người khác.
Cô đã quen cách giao tiếp với những cậu bé cô bé thế này từ lâu. Điều quan trọng ở đây là không được từ bỏ.
Suzuka nhớ lại cảnh cô bé bạch tạng tóm áo Izayoi mà ngủ, hiểu được cô bé tin tưởng Izayoi.
“Chắc là em được anh Iza giúp hả. Sau khi anh Iza tỉnh lại thì đi cùng chị cảm ơn anh ấy nhé?”
“...Ư!”
“Cơ mà lúc ấy mà không biết tên em thì anh Iza cũng khó xử lắm đấy. Mọi người đều không biết nên gọi em ra sao. Thế nên em có thể nói tên cho bọn chị biết được chứ.”
Suzuka xoa tiếp khuôn mặt cô bé bạch tạng.
Cô không bị trẻ con ghét cũng nhờ vào thói quen xoa mặt thế này.
Cô bé bạch tạng nghĩ ngợi một lúc, nói ra với vẻ do dự.
“...Seven.”
“Ưm?”
“Seven. Người lớn trong khu nghiên cứu gọi em như thế… Nhưng em thấy hình như đó không phải là tên. Ngoài ra thì mọi người gọi em là [số 773].”
Chẳng dễ thương gì hết. Cô bé bạch tạng buồn bã cúi đầu xuống.
Vẻ mặt Suzuka và Kuro Usagi đều trở nên cứng đờ.
Ngay sau đó, hai người đã hiểu ra cô bé này đã sống trong một môi trường độc ác ra sao, thế nên răng cắn chặt. Có lẽ seven cũng chỉ là số hiệu để phân biệt các vật thí nghiệm mà thôi.
Một cô bé không được ban cho tên gọi, chỉ được phân phát số hiệu. Một vật thí nghiệm sinh ra để làm chuột bạch như cô bé có lẽ có đặt tên cũng chỉ vô nghĩa.
Sinh ra đã là công cụ, cô bé đã xác định sẽ chết trong thí nghiệm, không thì cũng biến thành thực phẩm cho kẻ khác ăn, cuộc sống bị nắm trong tay kẻ khác.
“...Không dễ thương gì cả. Cái tên seven không có gì dễ thương hết.”
“Ô, ưm.”
“Cái tên này nghe ngầu chứ không dễ thương còn gì? Nếu là con trai thì còn chấp nhận được, chứ không thể là tên con gái được. Cả số 773 kia cũng thế… A, cơ mà con số này đọc lên cũng giống tên đó chứ. Canaria đã từng nói không được tự tiện đổi tên.”
Suzuka vuốt cằm, ngẫm nghĩ.
Ngón tay cô xoa xoa lên vài chữ, vừa mỉm cười xoa mặt cô bé.
“Được rồi, đã có một số tên hay. Giờ thì cần bàn với chị một số chuyện quan trọng. Sau đó sẽ kiếm cho em một cái tên thật đáng ngầu!”
“Đáng ngầu?”
“Tức là một cái tên siêu cấp vừa đáng yêu vừa ngầu đó!”
Suzuka ôm lấy cô bé từ phía sau.
Cô bé bạch tạng hơi khó hiểu nên nghiêng đầu, nhưng không có vẻ gì là kháng cự. Coi bộ là đã quen với sự năng động của Suzuka.
Kuro Usagi mỉm cười nhìn chằm chằm hai người họ, bất chợt nhận ra mặt cô bé có hơi đỏ.
“A, coi bộ tắm lâu quá rồi nhỉ. Đến lúc đi ra rồi. chắc Tokuteru-sama và Homura cũng nói chuyện xong rồi đấy.”
“Ừm! Tiếp theo đã đến lúc chải đầu rồi!”
“A ô…”
“Không được phản đối! Làm trẻ con ở đây thì phải để ý vẻ bề ngoài mới được!”
Sau khi kéo cô bé bạch tạng rời khỏi nhà tắm, hai người giúp cô bé mặc quần áo và trài đầu.
Lấy chiếc lược làm từ cành của đại thụ tại [Underwood] để chải đầu, mái tóc trắng rối bù bất chợt trở nên lung linh rạng rỡ.
Suzuka trợn tròn mắt.
“Ô a, cái gì thế này. Da đầu tự nhiên trở nên như mới rồi.”
“Ha ha ha. Đây chính là báu vật Asuka cho Kuro Usagi trong lễ hội mùa tại [Underwood] đấy! Khi chải đầu có thể loại bỏ dầu và làm mượt tóc, còn có thể bổ sung nước cho tóc, hàng hiếm luôn đấy!”
“Cái lược này thần kì quá! Nếu mà có bán thì phải mua mới được. Về sau nhớ chỉ cho em nhé.”
Mỗi lần chải đều khiến mái tóc trắng của cô bé trở nên sạch sẽ, mái tóc dần dần dẻo dai óng ả hệt như tơ lụa.
Điều này cũng khiến hai mắt cô bé bạch tạch tỏa sáng.
Có lẽ cô bé cũng chưa từng được nhìn mái tóc của mình được chăm sóc sẽ ra sao. Chắc cả số lần được tắm rửa cũng không nhiều.
Cô bé bạch tạng ngắm bản thân đã được chải chuốt gọn gàng trước gương, nghịch ngợm mái tóc dài trong vẻ xúc động. Suzuka chải đầu cô bé xong thì lấy chiếc dây buộc tóc hình giọt nước của mình buộc cho cô bé.
“Có tuyệt kĩ tất sát chị dạy em đây này. Để tóc xõa bất tiện lắm thế nên phải dùng dây buộc tóc của chị buộc lại.”
“Ô, ưm.”
Thuần thục dùng tay búi lại mái tóc trắng, sau đó lấy dây buộc tóc thắt lại.
Đôi mắt rực sáng của cô bé bạch tạng run run. Dù chỉ là một thứ giản đơn nhưng lần đầu tiên được diện đồ đẹp trong đời khiến cô bé rất cảm động.
A a. Liên tục sờ lên chiếc dây buộc tóc trên đầu mà thốt.
Thấy phản ứng không ngờ này của cô bé, Suzuka dùng ngón tay chống cằm nghĩ ngợi.
“Sao? Em thích dây buộc tóc này hả?’
“...Ưm.”
“Được rồi! Nếu thế thì cho em đấy! Đây là thứ một người vô cùng quan trọng tặng cho chị, thế nên em phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!”
Ưm! Cô bé bạch tạng nặng nề gật đầu.
Cô bé bạch tạng liên tục gật mạnh vài lần, sau đó hai mắt rực sáng nhìn vào bản thân mình trong gương… He he. Cô bé mỉm cười như thể một đứa trẻ con.
*
Ba người chơi đùa một lúc thì thấy cô bé bạch tạng có vẻ mệt mỏi, muốn ngủ.
Cô bé dụi mắt, hai chân lung lay đi đến bên giường của Izayoi, giống như mất điện mà ngã xuống giường. Suzuka thấy vậy mới duỗi lưng, đầy mệt mỏi.
“Ha ha~. Trông cô bé bám chặt lấy anh Iza cứ như nhìn lại bản thân khi trước vậy.”
“A, Kuro Usagi cũng từng được Izayoi kể cho nghe. Suzuka và Homura khi trước hay bám đuôi Izayoi như thế này này.”
“Thì anh Iza là anh cả ở nhà bọn em mà. Trẻ con tầm tuổi này ai chẳng như con vịt bám đít người lớn chứ.”
Các cô bé cậu bé cãi cọ sau lưng Izayoi.
Mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi Kuro Usagi đã khó khăn lắm mới nhịn được cười.
“Phải rồi, Homura với Tokuteru sao rồi nhỉ?”
“Chắc vẫn đang nói chuyện trong phòng khách. Chúng ta đến đó không?”
“Đi đi. Em cũng muốn hỏi chuyện sau này.”
Trong phòng khách, Homura và Tokuteru đang nhìn tấm da dê mà nói gì đó.
Chính là những chuyện bắt nguồn từ việc ba người Izayoi được triệu hồi ba năm trước.
Thêm nữa là các Loài mạnh nhất trong Khu vườn nhỏ, khái niệm Gift Game, quyền của chủ game và của Ma vương, vân vân…
Homura nghe hết thì vẻ mặt trở nên trầm ngâm, đọc toàn bộ thông tin có trên tấm da dê.
“Loài người và Thần quan sát lẫn nhau… Ứng cử viên Origin… Ma vương [Cái chết đen] và [Cái ác tuyệt đối], cả Gift Game nữa. Lại còn ba Loài mạnh nhất, Tinh Linh, Thần và Rồng. Ông cũng là một loài mạnh nhất, [Thần trời sinh] sao hả Tokuteru?”
“Đúng thế. Ha ha, hóa ra bấy lâu nay vẫn bị một vị Thần quan sát có phải là rất ngạc nhiên không?”
“Chuyện đó bỏ qua, quan trọng hơn là rồng thuần huyết trong số ba Loài mạnh nhất này là [bất chợt xuất hiện không báo trước], đúng là vậy ư?”
“Ha, vụ bơ người khác này giờ càng ngày càng ghê thế cơ đấy.”
Ánh mắt Tokuteru chợt trở nên xa xăm, sau đó thở dài mà trả lời.
“Rồng thuần huyết… Đúng vậy. Đó là giống loài bất chợt xuất hiện trên đời này. Suy nghĩ như thế cơ bản là đúng.”
---Thật ra chuyện này Izayoi cũng biết.
Đã từng nói về chuyện này cùng với Leticia và cô bé cáo Lily trong đêm trước khi đi đến [Underwood].
“Tức là chỉ có rồng là Loài mạnh nhất không nằm trong quy tắc của Khu vườn nhỏ. Ứng cử viên Origin lại hình như có quan hệ với thứ này, mối quan hệ hình như giống con rắn ouroboros thì phải.”
Homura như thể một đứa trẻ giải đố, bắt đầu tập hợp thông tin.
Vẻ mặt sung sướng này không phải ảo giác.
Homura chấm một cái trên mục ứng cử viên Origin, trông có vẻ hào hứng một cách kì lạ.
“Đây đúng là câu hỏi kiểu [quả trứng có trước hay con gà có trước], thế nhưng mối quan hệ quan sát lẫn nhau giữa loài người và Thần đúng là được hình thành rồi. Từ hiện tại mà xét, kiểu gì cũng là nhất nguyên luận trong cơ học lượng tử, nhưng nếu loài người xác định được sự tồn tại của Ứng cử viên Origin thì lại thành nhị nguyên luận. Nếu thế thì [quan sát] có lẽ không phải năng lượng mà là đơn vị năng lượng rồi.”
Homura mất chừng một phút viết ra hàng loạt công thức toán học trên tấm giấy da dê.
“Đúng là cần chú ý đến [Rồng thuần huyết] rồi. Không như Tinh Linh được xác định tồn tại thông qua khối lượng, cũng không giống Thần có người quan sát lẫn nhau. Lại có thể tồn tại như một sinh vật sống trong thế giới Khu vườn nhỏ là điểm quan sát dòng thời gian thứ ba… Tôi nghĩ, bộ mặt thật của [Rồng thuần huyết] có lẽ là một tồn tại vĩnh hằng có khả năng tự quan sát bản thân, đúng chứ?”
Ừm~ Tokuteru phẩy tay.
“[Sinh vật sống tự nhiên xuất hiện không báo trước (Energie)], nói tóm lại tức là một sinh vật sống tự sinh ra không có ràng buộc, không cần có người quan sát ở đây có nghĩa đó là một tồn tại tách rời hoàn toàn khỏi nhân quả của thế giới. Mà nếu có thể tự xác định sự tồn tại bằng việc tự quan sát bản thân thì sẽ không bao giờ bị hao hụt sức mạnh, có thể mãi mãi tăng trưởng.”
Đúng là tồn tại có thể sánh ngang với Loài mạnh nhất. Xét xem có điểm gì yếu hơn Tinh Linh chắc cũng chỉ có chuyện Tinh Linh sinh ra đã hoàn thiện, còn [Rồng thuần huyết] cần từ trạng thái sơ sinh trưởng thành dần, đây là điểm khác biệt lớn nhất.
Suzuka và Kuro Usagi đi đến giữa lúc họ nói chuyện, cả hai đều ngồi xuống trong tình trạng trên đầu mọc hàng loạt dấu hỏi chấm.
“Ô ô… Hình như đang nói chuyện gì quan trọng hả, brother phun ra một đống từ khó hiểu. Giải thích một chút cho sister cũng hiểu được không.”
“Tí nữa sẽ giải thích cho sister sau.--- Này Tokuteru. Về vụ hình thành linh cách bằng [dựa trên xác suất tồn tại trong dòng thời gian] và [mật độ tồn tại], nếu lúc nãy ông nói đúng thì có thể phân loại ra một cách đơn giản mà.”
“Tức là sao?”
“Ý nói đến phương pháp giải thích của [quyền chủ game] ấy. Khởi nguồn của sức mạnh là bí ẩn, nhưng nếu dùng phương pháp giải thích thì lại phải hóa giải bí ẩn. Hẳn là do kiểu gì cũng phải tồn tại hai khả năng là [thế giới do Thần tác động or thế giới có thể tồn tại] hoặc [thế giới không có Thần tác động], đúng chứ?”
“Ừm. Giải thích này cơ bản là đúng.”
“Vậy tức là, tồn tại của Thần hiện bị chia đôi… Trong Khu vườn nhỏ này, dù có cố ra sao thì cũng chỉ giữ lại được 50% linh cách phải không?”
“Cái… cái gì!?”
Kuro Usagi dựng đứng tai thỏ, kinh hãi. Chính cô cũng lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Các vị Thần không có Khu vườn nhỏ ràng buộc sẽ giữ vững được sức mạnh toàn trí toàn năng, nhưng giờ chỉ có thể sử dụng một nửa sức mạnh.
Tokuteru không phủ định mà gật đầu đồng ý.
“Đúng thế. Sứ mệnh của ứng cử viên Origin loài người là nắm giữ cột trụ chống đỡ này.”
“[Quyền chủ game] là quyền mạnh nhất dùng để cưỡng chế, chắc hẳn là do hình thành từ trên nghi thức khiến [xác suất tồn tại gần đến 100%]. Nhờ có nghi thức này mà khi không có Thần, loài người vẫn có thể quan sát được Thần, vậy thì kết cục thế giới cuối cùng vẫn như nhau. Bằng phương pháp này, chỉ cần [Quyền chủ game] đã đủ khiến cho xác suất tồn tại của các vị Thần trở thành 100% trong mọi vũ trụ.”
“Ra, ra là vậy…! Kuro Usagi hiểu thêm rồi!”
Usa! Kuro Usagi dựng đứng tai thỏ, nhiệt tình ghi chép.
Saigou Homura dời bút, mỉm cười.
Thần và những thảm họa đã sử dụng quy tắc hành tinh để tạo ra [Quyền chủ game], mục đích của chuyện này là biến những sự kiện phổ biến thành cột trụ chống đỡ, cũng là biến chúng thích hợp trở thành hóa thân của Thần.
Như từ [Thần minh] vậy. Thần minh mang theo nghĩa sấm sét, lại có chữ Thần trong đó.
Homura nói đến ý là [biến xác suất tồn tại tiếp cận 100%], dung hợp tồn tại tại nội vũ trụ và ngoại vũ trụ, đi tới cảnh giới tận cùng. Phóng ra linh cách cũng mang ý nghĩa như vậy.
“Đúng là được nói chuyện với Tokuteru thế này quá tốt. Tôi đã mơ hồ thấy được hình dạng của thế giới Khu vườn nhỏ rồi… Mà nói chuyện xong tôi cũng hiểu được đôi phần về ông. Ông đúng là Đế Thích Thiên thật rồi.”
“Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng cần phải làm như thế.”
“Tôi không giận đâu. Phải nói là rất kính nể và hiểu cho ông nữa… Ưm, Tokuteru là Đế Thích Thiên thì tốt quá rồi.”
Homura gật đầu đầy ẩn ý.
Cơ học lượng tử là chuyên ngành Homura am hiểu.
Khi tìm lời giải bí ẩn của Khu vườn nhỏ lại có thể dùng đến chuyên ngành mình am hiểu đúng thật là rất hào hứng.
“Thế nên… Ứng cử viên Origin sẽ cần một số năng lực.”
“Năng lực thế nào.”
“Một, xác suất tồn tại là 100%.
Hai, có sức mạnh tác động vào quá khứ, hiện tại, tương lai từ bên ngoài dòng thời gian.
Ba, có thể tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thế giới qua một cách nào đó.
---Chắc là năng lực này đi. Số một và số ba là bắt buộc, số hai thì có thể không tất yếu nên không nói đến… Được rồi. Nếu đây là đúng thì không chỉ có một cách để cứu thế giới mà thôi. Lấy cả các cách này ra bàn đi.”
Hể. Tokuteru khoanh tay trước ngực, thốt lên khâm phục.
Cách để cứu loài người khỏi hủy diệt hình thành trên quan điểm này đã từng được thảo luận nhiều lần.
Sau khi các vị Thần bàn bạc, kết luận cuối cùng là ra được cách để loài người tự cứu, đồng thời đưa phương trình này tới tất cả các thế giới.
(Vận mệnh là dòng chảy lớn được xác định dựa trên tổng khối lượng thế giới. Một thế giới có xác suất tồn tại của Thần thấp thì không thể cùng lúc tồn tại trên ba Thần được, lí do là vì một tồn tại mạnh như Thần sẽ thay đổi tổng lượng của vận mệnh, hình thành dị trạng đáng ra không nên có.)
Trong suy đoán của Homura có một sai sót.
Không tồn tại [thế giới Thần không tác động], phải là [thế giới mà Thần có tác động cũng vô nghĩa]. Hay nói thẳng đó là thế giới [phần sức mạnh phép màu thừa ra do các vị Thần sử dụng sẽ khiến tất cả trở về như cũ, khiến kết cục trở thành như nhau].
Cho dù các vị Thần có thể sử dụng hoàn hảo sức mạnh, cứu được thế giới, thì đó cũng chỉ là một trong vô hạn thế giới song song.
Để cứu được toàn bộ thế giới trong số các thế giới mà Khu vườn nhỏ quan sát, bao gồm cả thế giới đã quan sát lẫn thế giới không muốn quan sát, vậy thì phải là loài người tự tìm ra tổng lượng vận mệnh cần thiết để cứu toàn bộ loài người.
Nếu muốn thay đổi tổng lượng vận mệnh, vậy thì phải có sức mạnh khiến cho nhiệt lượng bên trong nội vũ trụ phát được ra ngoại vũ trụ--- thứ sức mạnh phép màu nguyên gốc của sinh mệnh có trí tuệ.
Thử thách để tìm ra nơi sinh ra nhiệt độ của linh độ chính là hai thử thách [Cái ác tuyệt đối] và [Thuyết Trái đất là trung tâm vũ trụ]--- Các Ma vương được gọi là Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo).
(...Nhưng về Bạch Dạ Vương, thử thách thì không giống lắm, giống như đây là Khu vườn nhỏ đang [chờ] hơn. Mấy kẻ khác có thể bỏ qua, nhưng Bạch Dạ Vương có ý kiến gì thì phải nghe cho kĩ mới được.)
Tác động của Thần coi bộ là dù ở bất kì cách nhìn nào, cũng là vô nghĩa.
Nhưng Homura nói đây là cách thức có liên quan đến Thần. Vậy thì hẳn là một phương pháp đã suy tính kĩ càng, chưa kể cậu để ý đến cả ý kiến của người bình thường.
“Lời cậu nói đáng nghe đấy. Còn cách gì khác để cứu thế giới ngoại trừ hai anh em các cậu ư?’
“Tạm thời tôi xin được giữ bí mật về cách đó. Cũng xin hỏi ông trước. Ví dụ về Oda Nobunaga lúc nãy, ông đã nói với anh Iza rồi chứ?”
Homura chỉ bút vào mục Oda Nobunaga.
Thực ra đây là câu chuyện phiếm mà Izayoi và Tokuteru từng nói trong suối nước nóng khi trước, giờ lại đầy đủ cho Homura.
“Ừm. Nói chung là đã nói.”
“Vậy thì anh Iza cũng biết đúng chứ.”
“Tất nhiên. Tất cả Oda Nobunaga đều biến mất trong lịch sử, đó là điểm hội tụ của lịch sử.”
“A, không phải chuyện đó. Tôi muốn hỏi chuyện [mọi Oda Nobunaga được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ đều là những người khác nhau] cơ. Khác là khác như thế nào?”
Vẻ mặt Tokuteru trở nên khá ngạc nhiên. Ông nghiêng đầu không hiểu tại sao lại hỏi chuyện này, đồng thời trả lời.
“Cậu hỏi ta như thế thì… Ta cũng chỉ biết nói họ là những người khác nhau mà thôi. Khuôn mặt khác nhau, dáng người khác nhau, nhìn kiểu gì cũng không cùng là một người.”
“Thế ư. Đến cả DNA cũng thế?”
“Tất nhiên.”
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Tokuteru, Homura cười mỉm ghi lại.
“Ra là vậy. Vậy là trên khái niệm, có những người thuộc thế giới khác nhau có được cái tên Oda Nobunaga. Hóa đây là lí do thứ tạo ra Khu vườn nhỏ không phải thuyết thế giới song song mà là thuyết các thế giới song song chéo nhau trong không gian 3 chiều… Ô oa, thế này thì quy mô của Khu vườn nhỏ lớn đến mức không tính nổi nữa rồi.”
Homura căng mặt ra ghi chép công thức toán.
Viết xong xuôi, Homura cầm tấm giấy da dê lên nói.
“Vậy là theo thế giới quan của Khu vườn nhỏ, đa vũ trụ không phải là [tồn tại vô hạn thế giới song song], mà là [vô hạn thế giới song song cũng chỉ là đơn vị nhỏ nhất]. Dòng thời gian cũng không phải chảy theo một vũ trụ, phải là chảy đi vô hạn theo vô hạn vũ trụ liên tục được tạo ra và đều có thể quan sát được. Nếu có thể đồng thời can thiệp tới nhiều thế giới kiểu đó, vũ trụ quan sát được từ Khu vườn nhỏ sẽ còn nhỏ hơn cả nguyên tử… Thể nào mà xác suất tồn tại thấp thì biến mất. Kể cả có là Thần mạnh đến mấy, xác suất tồn tại bị xé nhỏ quá nhiều thì có khi chỉ còn là một nguyên tử, thậm chí còn bé hơn thế nữa.”
Homura gượng cười, cầm lấy tấm giấy da dê mình vừa viết.
Do có nhiều hạn chế nên sức mạnh của Loài mạnh nhất cũng bị yếu đi. Cách giải quyết vấn đề này chính là ứng cử viên Origin---
“Ư~... Tìm hiểu được phân nửa rồi, nhưng đây là điều kiện mà thế giới Khu vườn nhỏ cần đến, không liên quan gì đến bọn tôi lúc này.”
“Thế ư? Lần đầu tiên tai thỏ của Kuro Usagi nghe được chuyện này nên Kuro Usagi nghe rất hào hứng.”
“Nếu cùng ở trong sân khấu Khu vườn nhỏ tương đồng thì các tồn tại sẽ có quy mô như nhau, bởi vậy không có gì nguy hiểm. Chưa kể, nếu không phải ngay từ đầu một nơi như Khu vườn nhỏ đã có sức mạnh thế này, tất cả cũng coi như bỏ. Ban nãy mới chỉ tìm hiểu điều kiện tạo thành Khu vườn nhỏ và đơn vị nhỏ nhất. Chuẩn bị đi đến mục tiếp theo thôi.”
Tìm hiểu được một nửa thì bỏ.
Đúng là nếu không đối đầu với Khu vườn nhỏ thì có tìm hiểu quy mô của thế giới Khu vườn nhỏ cũng vô ích. Homura mở tấm giấy da dê, vẫy ba người kia, chỉ vào mục Thần.
“Thông tin quan trọng đều đã có đủ. Tôi đã gần nghĩ ra phương pháp rồi.”
“Gì vậy?”
“Kế hoạch cứu thế giới.”
“Nhưng mà như thế có sao không brother? Dù là thế giới đã xây đủ loại tháp khổng lồ rồi, cơ mà kế hoạch này vẫn liều lĩnh quá còn gì? Chỉ với chúng ta liệu có đủ hay không?”
Suzuka nôn nao mà nhìn Homura.
Ai cũng hiểu được đó là vấn đề.
Hẳn là nên nhờ cậy một tổ chức khổng lồ.
Nhưng lần này không được. Homura lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không được. Lần này chúng ta sẽ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Không được ỷ vào tổ chức quốc tế nào.”
“Tại sao chứ?”
“Chúng ta đang che chở cho hai cô bé bạch tạng còn gì?--- Chính một tổ chức quốc tế hoặc một chính quyền nào đó đã sử dụng những đứa bé làm vật thí nghiệm.”
“Hể?’
Khoảnh khắc đó, Suzuka thốt lên một cách kinh hãi.
Suzuka nhìn về phía căn phòng mà cô bé đang ngủ, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.
“Khoan… khoan đã. Một tổ chức quốc tế sử dụng cô bé đó ư? Cô, cô bé đó đến một cái tên đàng hoàng còn không có nữa cơ mà?”
“Ừm.”
“Một tổ chức quốc tế bí mật buôn bán và sử dụng người bạch tạng làm vật thí nghiệm ư? Chính quyền kiểu đó mà vẫn tồn tại ở thế kỉ hiện đại?”
“Không chỉ như vậy. Có khi chính tổ chức đó tạo ra [Thiên ngưu]. Tồi tệ nhất có khi chính liên hợp quốc là kẻ chủ mưu.”
Suzuka rất ngạc nhiên, đến nỗi không nói ra lời.
Nhưng xét đến các sự kiện từ đó đến nay, đúng là khó mà nghĩ ra được kịch bản khác.
Bắt đầu từ sự kiện [Thiên ngưu] không rõ mục đích, tiếp theo là virus lạ gây bệnh truyền nhiễm, và cả công trạng tiêu diệt virus.
Nghiên cứu thể hạt trở nên nổi bật, được cả thế giới chú ý.
“Nếu toàn bộ kịch bản đều do một tổ chức tạo ra, thế thì đã chứng tỏ tổ chức đó có được nguồn tài chính khổng lồ và quyền lực mang tầm quốc tế. Giả sử đúng là tồn tại một tổ chức như thế, vậy thì nghi ngờ hàng đầu chính là một quốc gia hoặc tổ chức có liên hệ với liên hợp quốc.”
“Thật… thật sao chứ. Chúng ta có thể thắng được sao?”
“...Không biết nữa. Nhưng trong lúc tham gia Chiến tranh chủ quyền mặt trời có khi có thể liên hệ được với một tổ chức liên hợp quốc.”
“Chiến tranh chủ quyền? Game này ấy hả? Định liên hệ với họ trong game này sao?”
“Ừm. Đặc biệt là người sở hữu [chòm sao xà phu] Asclepius, hoặc phải tìm được Asclepius.”
Chòm sao xà phu Asclepius--- Một thầy thuốc vĩ đại, tạo thành ngành y trong thần thoại Hy Lạp.
Nhưng tại sao người này lại có liên quan với liên hợp quốc chứ.
“Khi trước lúc ở trên tàu hỏa tinh linh, nói chuyện với Nữ hoàng biết được một chuyện. [Những tổ chức ở thế giới bên ngoài nếu sử dụng lá cờ của thần thoại thì rất dễ bị Khu vườn nhỏ ảnh hưởng]. Nếu đúng là vậy… Nếu có được chủ quyền chòm sao là biểu tượng của một tổ chức liên hợp quốc là có thể có quyền lực nhất định.”
Nhìn này. Homura cho mấy người Suzuka xem một bức tranh.
Trong màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng của liên hợp quốc.
Là một biểu tượng có hình [cây gậy rắn].
Suzuka hiểu được Homura muốn nói gì liền vẫy vẫy tay.
“Một tổ chức toàn cầu có biểu tượng là chòm sao… Phải rồi, tổ chức y tế thế giới! WHO đúng không!?”
“Đúng thế! [Cây gậy rắn], biểu tượng của WHO được đồn đãi là chòm sao hoàng đạo thứ mười ba, có liên quan đến chủ quyền mặt trời! Thế nên người sở hữu thứ đó rất có thể cũng tham gia vào game này!”
WHO là một tổ chức vô cùng quan trọng trong liên hợp quốc.
Có được công trạng tiêu diệt hoàn toàn dịch đậu mùa, một công trạng chưa từng có trong lịch sử loài người.
Nếu có cách liên hệ với WHO thì đó có thể là cơ hội lật ngược thế cờ.
“Nếu, nếu thế, nếu tìm được người sở hữu [chòm sao xà phu] rồi nhờ người đó giúp thì---!!”
“...Không cần phải tìm.”
Izayoi xuất hiện sau lưng Homura, không biết có phải do hai người nói chuyện ồn ào quá đánh thức cậu dậy hay không.
Homura kinh hãi kêu lên.
“Anh, anh Iza!? Anh không sao chứ!?”
“Không sao. Nhờ có thủ lĩnh anh minh kia mà anh mới ngủ được một giấc ngon lành. Sau này sẽ báo đáp Kasukabe You đầy đủ.”
Izayoi nói mấy lời đầy nguy hiểm này trong bộ mặt ngây thơ.
Nhận ra cậu đang giận dữ, mọi người đều ngay lập tức trở nên sợ hãi, còn Izayoi thì sờ lên phần ngực bị đánh, khó chịu mà lắc đầu.
“Nhưng đúng là lúc ấy anh yếu đến mức bị đấm một cái đã ngất. Tức thì tức thật nhưng thôi nể thủ lĩnh lần này.”
(Phù…)
Kuro Usagi yên tâm, đặt tay lên ngực.
Thấy được ghi chép của Homura thì Izayoi liền thích thú dồn sự chú ý qua đó.
“Hừm… Trong lúc anh ngủ cũng tìm hiểu được nhiều chuyện hay quá nhỉ. Anh chưa từng dùng quan điểm này nhìn nhận thế giới Khu vườn nhỏ. Cũng được đấy.”
“Thật, thật ư?”
“Ừm, tìm hiểu được đến đây là tốt lắm rồi.”
Izayoi đọc tấm giấy da dê với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cách nhìn nhận thế giới Khu vườn nhỏ của một người có nghề nghiệp khác biệt như Homura quả thực rất mới lạ.
Homura gãi đầu xấu hổ, rồi tránh qua một bên.
Sau khi đọc được một nửa, Izayoi vuốt cằm, mỉm cười.
“Ra là vậy… Hóa ra như thế nên mới nhắc đến tổ chức y tế thế giới. Đúng là hợp lí thật.”
“Ưm. Coi bộ đầu óc anh cũng tỉnh táo rồi nhỉ, anh Iza.”
“Anh đã tự trải nghiệm được tầm quan trọng của việc ngủ rồi. Cũng nhờ thế mà ý thức mới tỉnh táo… Nếu thế này thì kế hoạch của Homura cũng được đó chứ.”
Izayoi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Homura.
Thấy Izayoi mỉm cười, ngồi vuốt tấm giấy da dê, vẻ mặt Homura cứng đơ.
“Hả. Anh Iza không định nghĩ kế hoạch sao?”
“Cũng có, nhưng đọc được mấy thông tin này thì thấy việc lập kế hoạch nên giao cho em làm thì hơn. Đây là xây dựng rất nhiều tháp điều khiển môi trường để cứu thế giới. Thế nên là người nơi đó, em tự nỗ lực đi. Dù gì cũng có kế hoạch rồi còn gì?”
“Cơ bản là vậy, không phải là không có. Nhưng vẫn chưa thể nói là kế hoạch được, còn cả rất nhiều chuyện cần nhờ những người khác nữa. Anh định để em lập kế hoạch thật sao hả?”
“Định bắt anh nói bao lần nữa chứ. Lần này để em suy nghĩ thì mới đảo ngược tình thế được. Dù anh có thể đánh bại kẻ địch nhưng không có sức mạnh đưa mọi chuyện đến hướng giải quyết. Em vẫn luôn đứng ở chiến tuyến đầu, nỗ lực nghiên cứu thể hạt còn gì? Em mà không lãnh đạo thì sao được.”
Hàm ý của Izayoi là muốn Homura chỉ đạo.
Thường thì Izayoi sẽ tự suy nghĩ kế hoạch, nhưng sự kiện lần này nằm trong một chuyện khắc hẳn. Chưa kể được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ rồi, cậu cũng không hiểu chuyện thế giới bên ngoài cho lắm.
Không đủ thông tin sẽ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm thảm khốc.
Còn Homura vẫn luôn nỗ lực tại thế giới bên ngoài thế nên có những chuyện chỉ cậu mới hiểu được.
Izayoi là anh mà còn nói với em là [Anh sẽ nghe theo lời em, thế nên nhanh nhanh chóng chóng ra lệnh đi] như vậy, giờ chỉ còn đợi Homura đặt quyết tâm.
“...Em hiểu rồi. Tuy đó là một kế hoạch hết sức viển vông nhưng anh vẫn nghe theo đúng chứ?”
“Anh đã nói thế còn gì.”
“Tokuteru cũng giúp tôi chứ.”
“Tất nhiên. Dù sao thì chuyện diễn ra ở thế giới bên ngoài cũng không liên quan gì đến thắng bại của Chiến tranh chủ quyền mặt trời. Thế nên ta sẽ giúp đỡ hết sức… Với cả, ưm. Còn vụ 500 triệu yen kia mà.”
“Khốn nạn. Đừng có mà đùa lúc này.”
Homura cố nở nụ cười, sau đó hít sâu một hơi.
Để kiềm chế được tình hình thì chỉ bọn họ là không đủ.
Loài người thế giới khác và các vị Thần đều đang nỗ lực vì loài người, đến mức mà nổ cả tim. Là người đứng đầu mà Homura hiện vẫn do dự.
Giờ đúng là lúc Saigou Homura nên xuất hiện.
“...Được rồi! Thế thì nhờ Tokuteru trước vậy. Tối qua tôi đã viết ba bức thư này, nhờ ông đưa cho người tôi chuẩn bị nói đây.”
“Bức thư?”
“Ừm. Để lật ngược thế cờ hiện tại thì không thể thiếu sức mạnh ba người này. Chưa kể nếu những người này đồng ý hỗ trợ thì coi như đã tập hợp gần đủ điều kiện chiến thắng… Nhưng nếu không được ba người này giúp thì không thể nào cứu thế giới được. Làm hỏng chuyện thì không đùa được đâu, ông đừng có cợt nhả đấy.”
Cậu đưa cho Tokuteru ba phong bì thư gói trong giấy da dê khác hẳn thế giới hiện đại. Hiện giờ giấy da dê nên không chuẩn bị thư từ theo đúng tiêu chuẩn được, chuyện này cũng hơi đáng tiếc.
Đưa thư cho Tokuteru bởi vì ông là Thần vương, có thể thoải mái ra vào thế giới bên ngoài.
Chưa kể nếu những người kia là những nhân vật quan trọng đúng như Homura nói thì sẽ cần bố trí người bảo vệ.
Izayoi thích thú hỏi.
“Em mà tin tưởng người khác sao hả. Vĩ nhân phương nào thế?”
“Không, em chỉ tin một người trong đó mà thôi. Hai người còn lại em còn chưa gặp bao giờ.”
“Này, thế mà cũng gửi thư hả?”
“Chuyện đó em sẽ giải thích sau.--- Về người đầu tiên, Tokuteru cũng có quen biết đấy, là một người thuộc giới tài chính.”
Hai người quay qua nhìn Tokuteru, ông khoanh tay lại nghĩ ngợi.
“Người quan trọng thuộc giới tài chính mà ta cũng quen… Ưm? Liệu có phải chủ tịch Everything Company?”
“Đúng vậy. Đó là cha của Ayato, cũng là người luôn ủng hộ nghiên cứu thể hạt. Một người hiếm hoi thuộc giới tài chính đi lo cho kế hoạch tháp điều khiển môi trường. Chưa kể ông ấy còn có thể là người giúp gặp được hai người quan trọng còn lại, thế nên ông phải bảo vệ cho tốt ông ấy đấy nhé.”
Cũng như Homura, nếu không có người này thì nghiên cứu về thể hạt ngôi sao không thể nào có thể mở đầu. Thế nên rất rõ ràng là một trong những nhân vật quan trọng nhất.
Cũng là nhân vật không thể thay thế.
“Nhưng mà… Dù chỉ suy đoán nhưng khả năng chủ tịch là người phản bội không thấp. Ít nhất cũng xác định được thông tin rò rỉ là bắt nguồn từ Everything Company. Thế nên nếu được hãy phái đến một người vừa có thể bảo vệ vừa có thể điều tra.”
“Ta rõ rồi. Ta sẽ phái ra người đàn ông đáng tin cậy nhất trong Thập Nhị Thiên. Thật ra vốn là định để người này tham gia Chiến tranh chủ quyền mặt trời nhưng do một số chuyện nên đành phải bỏ quyền tham dự. Nếu là người này thì miễn là chuyện không quá mức nghiêm trọng, sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
Tokuteru trầm trọng gật đầu.
Bản thân là Thần vương nên lời ông nói rất đáng tin, không cần lo lắng.
Hẳn phải là một người có thể bảo vệ được những nhân vật quan trọng nhất.
Izayoi không có ý kiến gì, lấy tay chống cằm.
“[Người thúc đẩy kế hoạch tháp điều khiển môi trường] à--- Ừm, đúng là cần bảo vệ người này trước tiên. Nếu là anh, anh cũng cần bảo đảm cho ba người là [người thúc đẩy kế hoạch], [nguồn tài chính của kế hoạch] và [người có danh vọng đứng đầu thế giới].”
“...Danh vọng? Cứu thế giới mà cần thứ đó ư?”
Kuro Usagi nghe được lời Izayoi nói mới nghiêng đầu.
Izayoi phẩy tay, mỉm cười.
“Ngốc thế hả Kuro Usagi. Danh vọng thì dùng vào đâu chẳng được. Chắc chắn sẽ có sự phản đối trên quy mô lớn lấy lí do tôn giáo và tác động lên cơ thể người. Để giải quyết nỗi lo của mọi người, để họ có thể đồng thuận thì cần một người có danh vọng to lớn hỗ trợ.”
Homura nói ra, Suzuka vỗ tay tán thành.
“Đúng thế. Đối với hầu hết mọi người thì thể hạt là [vật chất không biết rõ], có rất ít người bỏ công nghiên cứu thử. Thế nên cần có sự bảo đảm của nhân vật tiếng tăm để người khác tin vào sự an toàn của thể hạt.”
“Ra, ra là vậy…! Trong Khu vườn nhỏ cũng thế, nếu có nhân vật cấp cao như Chủ thần hoặc Tinh Linh đứng ra bảo đảm cho cái gì thì sẽ đáng tin hơn nhiều. Đúng là thế thật!”
“Phải rồi… Nhưng tuy nói là thế, người có danh vọng và sức ảnh hưởng phù hợp với yêu cầu của chúng ta, xét toàn thế giới chỉ có một người, dù hạ thấp điều kiện thì cũng chỉ lên được thành ba người.”
Kuro Usagi và Suzuka nhìn nhau.
Vậy tức là, chung qui chỉ có một người.
Trong lòng Izayoi đã nghĩ ra [người có danh vọng đứng đầu thế giới] là ai.
Dường như Homura cũng nghĩ đến người đó, cậu nôn nóng gật đầu.
“Anh cũng nghĩ vậy hả anh Iza.”
“Thì cũng chỉ có một người thôi mà.”
“Ai, ai vậy? Em có biết không?”
“Chắc chắn là biết, còn từng trông thấy trên TV nữa cơ. Một người vô cùng nổi tiếng đến k% dân số Nhật Bản đều biết tới… Trước khi đến Khu vườn nhỏ, em từng vào một trang web tra cứu từ điển tiếng Latinh đúng chứ, Suzuka. Trang chủ trang web đó có hình ảnh người này đấy.”
Nghe thấy vậy, Suzuka vuốt cằm, nhớ lại.
Suzuka khi đó cần dịch tiếng Latinh là do thư viện mật của giáo hội Rome được công bố.
Trang chủ trang web công khai văn bản mật của giáo hội Rome, người có hình ảnh trên đó---
“...Hể!? A, thật ư!? Khoan, khoan đã!? Người có danh vọng đứng đầu thế giới mà anh nói tới chẳng lẽ là--- Giáo, giáo hoàng Rome!!?”
“Cái gì!?”
Kuro Usagi cũng ngạc nhiên đến nỗi tai thỏ dựng đứng.
Nhưng nếu có người khác ở đây hẳn cũng sẽ có phản ứng như vậy mà thôi.
Đây không phải suy đoán hay giả sử nữa, đúng thật là nhân vật có danh vọng đứng đầu thế giới.
Sánh ngang được với quyền lực của giáo hoàng Rome chỉ có hoàng tộc.
Quả thực là một trong những người có danh vọng cao nhất thế giới.
“Đúng vậy Suzuka. Gợi ý nhiều quá nhỉ.”
“Khoan đã khoan đã khoan đã, brother nghiêm túc thật đấy hả!!? Từ đó đến nay làm nhiều chuyện liều rồi nhưng chuyện lần này không phải cười xuề là xong được đâu đấy!?”
“Rất nghiêm túc. Với cả xét trên tình huống thì nếu không được giáo hoàng Rome hỗ trợ thì không giải quyết được vấn đề này. Không dùng hoàng tộc mà là giáo hoàng Rome đều có nguyên nhân cả, không phải là chưa suy nghĩ kĩ.”
Homura lấy bản đồ thế giới ra từ trong thẻ Gift.
“Nghe được chuyện của Khu vườn nhỏ thì brother có băn khoăn một chuyện. Công trạng cần có để lên được Thần đó là [có được lượng tín ngưỡng đạt đến một giá trị nhất định], phải chứ?”
“Thế thì sao?”
“[Giáo phái lớn nhất thế giới] mà trong suy nghĩ của Khu vườn nhỏ là đạo Ki t”
“Ưm?”
“A, xin lỗi.”
E hèm. Take 2.
“Nói lại, [Giáo phái lớn nhất thế giới] mà trong suy nghĩ của Khu vườn nhỏ là đạo Ki ** đúng chứ.”
“? Có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì. Dù không ý kiến nhưng cũng tự hỏi là lấy cái gì làm tiêu chuẩn đánh giá chứ. Nếu [giáo phái lớn nhất thế giới] = nhân số, vậy thì hẳn phải có giáo phái có nhân số lớn hơn đạo Ki ** chứ?”
“Đúng thế thật.”
Đạo Ki ** mà Homura kể chính là thiên chúa giáo.
Trong Nhật Bản vẫn thường coi giáo hội Kháng cách và thiên chúa giáo là một, nhưng theo quan điểm toàn bộ thế giới, giáo hội Kháng cách, và thiên chúa giáo lấy điện giáo hoàng Rome làm lãnh đạo, thì thực chất không giống nhau, vẫn thường được coi như hai tôn giáo khác nhau.
Giáo hội Kháng cách còn được gọi là đạo tin lành ở một số nơi.
Nếu coi thiên chúa giáo và giáo hội Kháng cách là hai tôn giáo khác nhau, vậy thì nhân số tín đồ sẽ chỉ đứng thứ hai.
“Thế nên tôi cho rằng, điều kiện để Khu vườn nhỏ chấp nhận [giáo phái lớn nhất thế giới] không phải nhân số mà là [khả năng tác động thế giới].”
Ể. Izayoi và Tokuteru đều thốt lên thích thú.
“Lần đầu nghe thấy luôn. Ông nghĩ sao hả ngài Thần vương?”
“Hừm… Thật ra ta cũng từng nghĩ đến cách lí luận này rồi. Dù có thể khẳng định thứ ban tặng Thần sức mạnh chính là tín ngưỡng, nhưng xét đến tính lí tính của Khu vườn nhỏ, thật ra có một số cách tạo ra sức mạnh còn nhiều hơn cả tín ngưỡng hoặc sự sợ hãi.”
Cách để Thần nhận được sức mạnh cơ bản chia làm hai bước.
Theo quy tắc tường, thứ tự sẽ như sau.
①Tăng tín đồ & biến thành mục tiêu bị sợ hãi = tăng lượng tín ngưỡng = Thần cách có thể hình thành.
②Tăng tín đồ = sức ảnh hưởng lên thế giới trở nên to lớn = phát sinh Chuyển đổi hệ thuyết mức độ lớn = Tôn giáo, thần thoại hoàn toàn trở thành một bộ phận của Chuyển đổi hệ thuyết loài người, khiến cho xác suất tồn tại tăng nhiều.
“Đúng thế--- Nguồn gốc sinh ra sức mạnh lớn nhất của Thần không phải tín ngưỡng mà là [Chuyển đổi hệ thuyết].”
Lấy thuyết các thế giới song song chéo nhau trong không gian 3 chiều là cơ sở, tạo ra những [điểm hội tụ] kết nối ranh giới các vũ trụ khác nhau. Tại đó chứa đựng một luồng sức mạnh khổng lồ đến không tưởng nổi. Sức mạnh giữa các Thần so sánh dựa vào chính là có liên hệ với chuyển đổi hệ thuyết hay không.
“Nếu có sức ảnh hưởng to lớn đến thế giới thì có thể tạo thành [chuyển đổi hệ thuyết] nhân tạo. Thực ra, trong lịch sử cũng có nhiều ví dụ về chuyện này đối với đạo ** tô rồi.”
“Thế nên đạo Ki ** mới mạnh được thế chứ. Sức ảnh hưởng của họ đủ sức biến một câu nói của các đời giáo hoàng Rome trở thành điểm hội tụ, kiềm chế cả một quốc gia. Ngoài họ ra không có thần thoại hay tôn giáo nào có sức mạnh lớn đến thế. Rất rõ ràng, thiên chúa giáo là nhóm Thần mạnh nhất trong số các thần thoại.”
Cho đến bây giờ, sức ảnh hưởng của giáo hoàng Rome vẫn là rất lớn.
Chỉ khi được giáo hoàng Rome chứng nhận và chứng minh [thể hạt không vi phạm lời răn của chúa], các nước phương tây mới có thể đồng lòng xây dựng tháp điều khiển môi trường.
“Nếu thế… nếu đã dùng cách này, Krishna và Arjuna cũng có thể tạo thành sức ảnh hưởng như vậy. Ấn Độ giáo và Phật giáo có lượng tín đồ đứng hàng đầu thế giới, không thể nào bỏ qua được, được hai người họ hỗ trợ là tốt rồi. Nhất là hai người họ rất được ủng hộ trong hai tôn giáo kia, có thể khiến các tín đồ tìm được cách vực dậy loài người trong tuyệt vọng.”
“Thế nên phải tìm cách kéo họ vào kế hoạch ư.”
Hôm qua--- Homura đã nói với Krishna trong lúc trò chuyện.
[Tôi cần danh tiếng của Krishna.]
Ý là muốn người dẫn đường của Ấn Độ giáo hiện xuống thế giới hiện đại, xoay chuyển thế giới.
“Tôi vẫn chưa từ bỏ chuyện thuyết phục Krishna. Bọn tôi đều có thử thách giống nhau, đều ước mơ về một tương lai như nhau, vậy thì chúng tôi sẽ có thể là đồng đội được. Một khi tìm được cách xử lí từ bản chất vấn đề, chắc chắn người đó sẽ giúp bọn tôi.”
Homura nắm chặt tay lại, như thể đang tự nhủ.
Nhưng mọi người đều trở nên khó xử trước đề nghị này.
Đặc biệt là Izayoi từng chiến đấu với thiếu niên tự xưng Krishna, vẻ mặt cậu càng đờ đẫn hơn.
Người đàn ông này… dù nói gì cũng sẽ không dừng lại.
Krishna đã từng nói một trong số các sức mạnh của bản thân là nhìn trước tương lai.
Trong truyền thuyết thì không chỉ tương lai mà là một chúa cứu thế có thể chứng kiến toàn bộ quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng là hóa thân mà người này lại chỉ được ban cho khả năng nhìn trước tương lai.
(......Ư,)
Krishna được coi là khởi nguồn của tư tưởng về vị chúa cứu thế.
Chắc chắn có thể đứng trong tầng hai chữ số của Khu vườn nhỏ.
Thiếu niên được Krishna ban cho khả năng nhìn trước tương lai đã nói với mấy người Izayoi khi họ định tìm các cách giải quyết khác.
[---Không tồn tại tương lai như vậy].
(...Vấn đề coi bộ lớn đây. Thế này có nghĩa là chúng ta phải vươn tới được tương lai mà chính nhìn trước tương lai cũng không nhìn thấy ư?)
Đến cả nhìn trước tương lai cũng không thể thấy được có nghĩa xác suất thành công là không.
Nghĩa là dù có thử bao nhiêu lần cũng vô ích.
Cậu không nghĩ Krishna sẽ mạo hiểm thử nghiệm kiểu đó.
Izayoi đành cười khổ, lắc đầu.
“Chuyện này để sau này cố gắng vậy.
---Quay lại vấn đề chính. Người thứ ba là ai? Nguồn lực tài chính không bắt buộc chỉ giới hạn trong một người, nhưng chắc em đã nghĩ đến người muốn kéo vào kế hoạch phải không?”
“Ưm. Nếu lôi kéo được người thứ ba này thì khiến giáo hoàng Rome hỗ trợ cũng không còn khó khăn nữa.”
Giờ thì ngay cả Izayoi cũng ngạc nhiên.
Chi tiết về người thứ ba thì Izayoi vẫn chưa đoán ra.
Dù sao, người muốn hỗ trợ cho động cơ vĩnh cửu cũng có rất nhiều.
Cậu còn tưởng sẽ bàn bạc, lọc ra người đáng tin cậy trong số những người đó.
Nhưng Homura không những đã có mục tiêu sẵn, còn biết đó có thể là người lôi kéo được giáo hoàng.
“Mạnh miệng quá nhỉ. Giáo hoàng không phải người muốn là gặp được đâu nhé. Nếu gặp được có khi đến anh cũng phải giả vờ là bé ngoan đấy.”
“Em biết mà. Người đó có thể có liên hệ với giáo hoàng, thế nên em mới đề nghị vậy.”
Coi bộ Homura rất nghiêm túc.
Vẻ mặt Izayoi trở nên nghiêm túc, dướn người tới, nhìn Homura với ánh mắt ngạc nhiên.
“...Em thật sự nghiêm túc đó hả? Đây không phải là gặp được khi ông ấy thuyết giảng đâu nhé. Nói thật là có nhờ Canaria cũng không gặp được giáo hoàng nữa là.”
“Hả, thật sao?”
Homura thốt lên. Kuro Usagi và Suzuka cũng là như vậy.
Nhưng Homura lắc đầu, hắng giọng.
“Cơ mà nếu anh hỏi em có chắc chắn hoàn toàn hay không thì thật ra em cũng hơi lo… Nhưng nếu lôi kéo được người thứ ba thì có 90% khả năng là gặp được giáo hoàng.”
Nếu đúng là có cách gặp được giáo hoàng Rome, vậy thì sẽ dễ xin giúp đỡ hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ cách có được lòng tin của ông ấy mà thôi.
Cho dù Izayoi không tin lắm nhưng chính bản thân cậu đã từng nói sẽ nghe lời. Cậu quyết định một khi kế hoạch của Homura có sơ hở thì sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết, cậu tiếp tục câu chuyện.
“Vậy thì người cuối cùng này--- người tài trợ có thể làm [nguồn lực tài chính]. Dù có tiền thì cũng không được có liên quan đến xã hội đen.”
“Hả, xã hội đen Trung Quốc cũng không được sao. Anh biết một nhân vật lớn người Hoa đấy…”
Phụt. Homura phun ra hớp trà vừa uống.
“Anh là đồ ngốc, nhất định không được!! Tháp điều khiển môi trường đối với thế giới bên ngoài chính là động cơ vĩnh cửu. Nếu để xã hội đen hay mấy thứ chống xã hội tài trợ thì phải chia sẻ lợi ích kinh tế của nguồn năng lượng mới cho chúng! Khiến một hệ thống liên quan đến toàn bộ loài người có liên đới tới đám bọn chúng sẽ để lại mầm họa cho tương lai!”
“Ừm, thế thì khó đây. Ở đây dính đến lợi ích kinh tế của nguồn năng lượng mới, vậy thì cần tìm một nhà tài phiệt đáng tin cậy.”
“Tất nhiên rồi… Nhưng anh nói đến xã hội đen là có chuyện khác, thực ra là cần một người có liên hệ với nhân vật lớn người Hoa kia. Chuyện này nói sau đi.”
E hèm. Quay lại vấn đề chính.
“Điều kiện tiên quyết là một nhà tài phiệt ngoại trừ Everything Company có thể vừa tài trợ, vừa nghiên cứu và phát triển, lại có thể tin tưởng và có liên hệ với giáo hoàng Rome.”
“Ô oa, có được người như thế thì tốt quá!”
“Thật, thật là có một người như thế sao?”
Nếu đúng thật là có, vậy thì làm sao để có được thông tin như vậy.
Homura lấy ra điện thoại di động, bật phần tin nhắn.
“Em từng kể với Tokuteru và anh Iza rồi đấy. Do virus truyền nhiễm xuất hiện nên có rất nhiều người muốn trở thành người tài trợ cho thể hạt. Trong đó có một công ty ảo tên [Figure out] có sử dụng biểu tượng này trên thư gửi tới.”
Mấy người Izayoi nhìn về phía màn hình điện thoại.
Trên màn hình điện thoại của Homura hiện ra một biểu tượng do [vương miện], [hai chiếc chìa khóa] và [ba hình tròn] tạo lên.
Người đầu tiên nhận ra biểu tượng này không ngờ lại là Suzuka.
“Vương miện và hai chiếc chìa khóa? Biểu tượng này là huy hiệu của gia tộc Medici mà?”
“Gia tộc Medici… à?”
“Ưm. Một gia tộc tài phiệt phát triển từ thời phục hưng. Nổi tiếng nhờ là nhà tài trợ cho rất nhiều nghệ nhân trứ danh, trong đó có cả Leonardo Da Vinci và Michelangelo, một gia tộc tạo thành thời đại nghệ thuật và học giả. Kì thi cuối kì trước khi nghỉ hè có hỏi đến đấy.”
“Đúng là hội trưởng hội học sinh có khác. Vụ xếp hạng học sinh đúng là chuẩn xác.”
“Ha ha ha, nghe học sinh đứng đầu nói thế có ghét không cơ chứ.”
Trán Suzuka nổi lên gân xanh.
Gia tộc Medici--- gia tộc nổi tiếng là trụ cột của thời kì phục hưng.
Một trong những gia tộc tài phiệt hiếm hoi trong lịch sử loài người sử dụng nguồn tài chính sánh ngang đất nước để giúp nền văn minh phát triển. Một gia tộc khiến những truyền thuyết, thần thoại đã mất được dung nhập vào nghệ thuật và văn học, phục hưng lại văn minh.
Không hề ít các tác phẩm văn học nhắc đến gia tộc Medici, nổi danh nhất có lẽ chính là lượng tài sản ẩn giấu mà vua hang động đoạt được, được cho là tài sản ngầm của gia tộc Medici.
Bằng vào tài sản khổng lồ này mà gia tộc có được sức ảnh hưởng quốc tế sánh ngang các quốc gia Châu Âu, và đây chính là huy hiệu của gia tộc tài phiệt trong truyền thuyết này.
Huy hiệu đó lại gửi đến từ một công ty ảo.
Chắc chắn phải nghi ngờ có mối quan hệ nào đó giữa các bên rồi, nhưng gia tộc Medici hiện tại---
“Khoan đã Homura. Xin lỗi vì ngắt lời em, nhưng gia tộc Medici đã biến mất vào thế kỉ 18 do không có người kế thừa mà?”
“Em cũng được dạy như thế ở trường, nhưng trong giới tài chính và giới chính trị thì không như vậy. Cha của Ayato từng kể rằng---”
Lịch sử gia tộc tài phiệt Medici kéo dài vài trăm năm, nổi tiếng với lượng tài sản của mình.
Trong lịch sử dài đằng đẵng của mình, họ nhiều lần thúc đẩy văn minh, tăng cường văn hóa loài người, lượng tài sản khổng lồ và sự tồn tại của chính họ trở thành mối đe dọa.
Sau nhiều lần cố gắng, đáp án họ hiểu được đó là--- Xóa sạch gia tộc Medici khỏi công chúng, để hậu duệ còn lại can thiệp vào mặt sau của thế giới.
“Từ đó họ ẩn danh, chỉ khi loài người gặp phải bước ngoặt quan trọng mới xuất hiện. Tương truyền những thiên tài như Alfred Nobel, Thomas Edison, Nicolas Tesla và Albert Einstein cũng được họ thầm giúp đỡ vào lúc xuất hiện.”
“Haiz…! Thế thì ghê thật. Vậy là một nhóm người có công đứng đằng sau những người phát triển văn minh đó hả, lần này đến lượt Homura được họ giúp đỡ chứ gì.”
“Đúng thế. Mà nếu họ đúng là gia tộc Medici thật thì muốn gặp giáo hoàng Rome cũng không phải việc khó.”
“...Ể?”
“Chủ đề nhảy nhanh thế? Tại sao lại tự nhiên chuyển qua giáo hoàng Rome?”
Trên đầu Suzuka và Kuro Usagi mọc lên hàng loạt dấu hỏi chấm.
Nhưng Izayoi hình như đã nhận ra điều gì đó.
Izayoi chỉ về phía chiếc vương miện và hai chìa khóa, mỉm cười, nói ra mối liên hệ trong này.
“Phải rồi… Lá cờ vương miện và hai chiếc chìa khóa! Đây là huy hiệu gia tộc Medici nhưng cũng là lá cờ của quốc gia Vatican!”
“---Ư!?”
“Không chỉ như vậy! Trong quá khứ có rất nhiều giáo hoàng xuất thân từ gia tộc Medici, quốc kì thay đổi khi đó cũng là biểu tượng [vương miện và hai chìa khóa] của gia tộc Medici! Lá cờ này vẫn được sử dụng cho tới ngày nay đã chứng tỏ mối liên hệ giữa gia tộc Medici và điện giáo hoàng Rome vẫn chưa biến mất!”
Cả vương miện và hai chiếc chìa khóa đều có tên của chúng.
Chiếc vương miện tên là triều thiên ba tầng, hay có tên khác là vương miện giáo hoàng, dùng cho nghi lễ đăng quang khi trước.
Chiếc vương miện có ba tầng biểu tượng cho thế giới do Thần tạo ra và uy quyền của giáo hoàng.
Còn hai chiếc chìa khóa tên là [chìa khóa của thánh Peter], biểu tượng cho hai chiếc chìa khóa dùng để mở cánh cửa nối tới quốc gia trên trời, quốc gia trên mặt đất và quốc gia dưới lòng đất. Jack trong thần thoại Jack o’ lantern chính là bị thánh Peter sở hữu ranh giới sống và chết giam cầm.
Một loại chìa khóa trong truyền thuyết có thể [mở ra ranh giới các thế giới], ngay cả bên trong Khu vườn nhỏ cũng là rất hiếm.
Khả năng triệu hồi của ông sánh ngang với sức mạnh nguyên gốc của [Queen Halloween], mảnh vỡ của chiếc chìa khóa này do đứa con nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa con không chính quy của hành tinh xanh giữ gìn.
“Chứng cứ rõ ràng nhất là bức thư mà công ty ảo [Figure out] gửi đến. Theo như nội dung trên đó thì nếu muốn họ nói chuyện cùng chúng ta. Thì phải---”
---Tìm bọn tôi (figure out)---
Sau khi Homura nói ra từ ngữ mấu chốt đó… Cả căn phòng bao trùm trong im lặng.
Không một ai phản đối suy đoán của Homura.
Một khi tận dụng được chuyện gia tộc Medici muốn tiếp xúc với Homura, vậy thì dù là xin giáo hoàng Rome hỗ trợ, hay vấn đề nguồn tài chính khổng lồ cũng đều có thể dễ dàng giải quyết.
Kế hoạch xây dựng tháp điều khiển môi trường trong thời gian chưa tới một năm cũng không chỉ còn là giấc mơ.
Dù vẫn chỉ là nói mồm, nhưng nếu là hướng đi sau này thì đã gần như hoàn hảo.
“Được rồi… giỏi thật đấy! Brother giỏi thật đấy! Lúc nãy còn nghĩ là không thể nào mà giờ lại có khả năng thành công rồi!”
“Ư, cơ mà vẫn không biết được gia tộc Medici có đáng tin hay không nữa.”
“Cho dù thế thì lấy họ làm khung kế hoạch vẫn là được. Hóa ra em đáng tin hơn anh tưởng đó nhỉ, giờ thì bắt tay vào hành động luôn cũng được rồi.”
Izayoi cười lớn, lấy tay vò đầu Homura.
Homura khó chịu hất tay cậu ra, cố tình ho lớn.
“Nếu gia tộc Medici và giáo hoàng Rome hỗ trợ cho kế hoạch của chúng ta, tình thế sẽ nghiêng về phía chúng ta ngay lập tức. Một khi chúng ta có được sức ảnh hưởng lên quốc tế thì các tổ chức khác cũng không cần lén lút hành động nữa.”
“Vậy thì đầu tiên phải tìm người sở hữu [chòm sao xà phu].”
“Đúng vậy. Việc đầu tiên chúng ta cần làm trên đại lục Atlantic chính là việc này. Cố lên nào sister!”
Homura và Suzuka đều bùng lên ý chí chiến đấu vì sứ mệnh của mình.
Kuro Usagi và Tokuteru nhìn Izayoi đầy ẩn ý.
Izayoi mỉm cười tinh nghịch, nhún vai.
“Ừm, nếu có được [chòm sao xà phu] là có thể khiến WHO làm gì đó. Có khi thấy được bộ mặt thật của kẻ địch.”
“Đúng thế! Nếu mục tiêu cũng là xây dựng tháp điều khiển môi trường thì không có lí do nào tiếp tục đối đầu cả, mà đến liên hợp quốc cũng sẽ đồng lòng! Thế rồi cả loài người sẽ cùng nhau giải quyết khó khăn!”
Hây! Homura giơ tay phải lên nói.
Mặc dù kết quả này có chứa đựng rất nhiều kì vọng cá nhân của cậu, nhưng quả thực rất cần đến sự hỗ trợ của toàn bộ loài người.
Có lí do bằng mọi giá phải xây dựng tháp điều khiển môi trường, và cần khiến mọi người đều chấp nhận nó.
Lôi kéo giáo hoàng vào cũng là vì kế hoạch đó.
“Còn một tuần nữa là màn đầu tiên kết thúc. Tôi mong ông có thể đưa thư cho ba người họ trong thời gian này, Tokuteru. Ông biết nên làm theo thứ tự nào rồi đấy.”
“Ừm, đầu tiên là chủ tịch Everything Company chứ gì.”
“Nếu được thì trước khi bọn tôi trở lại, hãy điều tra thử về gia tộc Medici. Tôi nhờ ông gửi thư cho giáo hoàng còn lí do nữa là cho rằng ông có thể dựa vào công việc hoặc quan hệ để tiếp xúc với giáo hoàng.”
“Không sao, ta sẽ cố gắng… Đến lúc ta đưa Krishna về tàu hỏa tinh linh rồi, cậu còn gì muốn nói không hả Izayoi?”
Tokuteru đứng dậy, nhìn về phía IZayoi.
Izayoi suy nghĩ một lúc, lấy ra chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất mà cậu mua ở thế giới bên ngoài.
“Mấy đứa Homura từng dùng điện thoại trò chuyện. Kết nối cho cả điện thoại của tôi nữa được không? Tôi cũng muốn liên lạc, tìm hiểu thông tin thế giới bên ngoài.”
“Cái này không phải do ta làm. Muốn dùng được bên trong Khu vườn nhỏ thì chỉ có cách nhờ Nữ hoàng thôi. Cậu còn quyền người đại diện (Guest Master) nào không?”
Thấy Tokuteru hỏi mình như vậy, Homura nghiêng đầu.
“Quyền người đại diện ý là cái quyền được mượn sức mạnh người tài trợ ấy hả?”
“Đúng là gọi như thế đấy.”
“Yes! Đây là đặc quyền có thể để người tài trợ giúp mình trong game. Có năm lần được sử dụng trong game.”
“Homura dùng một lần rồi nên giờ còn bốn lần. Giờ sao đây?”
“Ô ưm… Liên lạc được đồng đội ở ở khoảng cách xa hoặc là tận thế giới bên ngoài đúng là lợi thế rất lớn. Cũng cần hỏi thăm tình hình bên Ayato nữa.”
Có bốn người có điện thoại là Izayoi, Homura, Suzuka và Ayato.
Nếu có thể thường xuyên cập nhập tình hình bên phía họ, bảo đảm an toàn, thì sử dụng một lần quyền cũng không phải không nên.
“...Đúng thật. Xét đến tình thế về sau, nên có liên lạc là tốt nhất.”
Homura lấy ra tấm Geass Roll.
Dùng quyền người đại diện của Nữ hoàng để kết nối với mấy người Ayato.
*
---Cùng lúc đó.
Ayato nhận được cuộc gọi, hiểu được tình hình nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Vậy là… Cô gái đó là người tham dự của điện giáo hoàng hoặc gia tộc Medici?”
『Đúng thế. Không ngờ cũng tham dự Chiến tranh chủ quyền, chuyện này không ngờ tới nổi. Đúng là có khả năng có người khác cùng thời đại chúng ta được triệu hồi tới chứ.』
Đó là dĩ nhiên.
Nhưng gặp được vào đúng lúc này thì quả thật là may mắn.
“Đã rõ, về sau gặp được tôi sẽ tiếp cận với họ.”
『Thế thì nhờ cô cả đấy. Không phải tiểu thư của Everything Company thì chắc khó mà bắt chuyện với họ được.』
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.--- A, đúng rồi. Anh có muốn lấy luôn nội dung trên tấm bia đá mà bọn tôi tìm được không?”
Hay lắm. Izayoi mỉm cười.
Có kha khá chữ nên Ayato đã chụp hình lại sẵn, giờ chỉ việc gửi đi.
Asuka thấy rất tò mò nên chăm chú nhìn, nhưng cô nghĩ tự tiện mượn đồ người khác thì thật bất lịch sự thế nên cố nhịn.
Ayato nhận ra bộ dạng của cô… nhưng lại mặc kệ.
“Gửi rồi đấy. Hình ảnh có nét không?”
『Nhìn rõ lắm. Để xem trên mấy tấm bia viết gì nào?』
Nhưng--- ngay lúc Izayoi muốn đọc nội dung trên đó.
Âm thanh rầm rầm vang lên, chén đĩa trong phòng rung động.
『...Động đất à?』
Cơn động đất dần mạnh lên.
Suzuka liền chạy ra phòng khách ôm lấy cô bé bạch tạng, chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Động đất đã dần mạnh đến mức có thể phá hủy nhà cửa.
“Động, động đất mạnh thế! Mấy người có sao không?”
『Không sao đâu! Tôi cúp máy đây!』
Giờ không phải lúc nói chuyện.
Mê cung đã bắt đầu đổ vỡ, mấy người Ayato cần ra quyết định ngay.
“Giờ nên làm gì đây!? Đi tiếp hay rời khỏi nơi này!?”
“Không thể bỏ mặc Kasukabe You ở lại đây một mình được! Gặp phải tình huống tệ nhất thì chúng ta vẫn có Melun nên sẽ không sao đâu! Cứ đi tiếp đi! Uesugi thì đi lên trên để chuẩn bị sẵn đường rút lui!”
“Được rồi! Hai người đi đến cầu thang nhanh đi!!”
“Đừng đừng có bỏ tôi lại á!? Tôi không muốn bị chôn sống đâu!”
Uesugi vác theo Thân Công Báo mà chạy, hổ trán trắng chạy theo sau.
Mặt khác, mấy người Izayoi trên mặt đất cũng đã bắt đầu hành động.
Căn hộ mượn hiện đã lung lay chuẩn bị đổ. Suzuka nghĩ không nhanh thì không kịp mất nên ôm theo cô bé bạch tạng, dùng bước nhảy không gian chạy ra bên ngoài.
Đến lúc ra đến bên ngoài, Homura lo lắng gào lên với Izayoi.
“Thôi rồi…! Anh Iza! Qua căn nhà có Parashurama nhanh đi!!”
“A! Ở đâu thế!?”
“Căn nhà gần lối vào làng gần nhất ấy! Em nghe thấy có tiếng nhà sụp rồi đấy, anh đi nhanh đi!”
Khoảnh khắc Izayoi chạy đi, một tiếng nổ lớn như thể rung chuyển trời đất vang lên.
Ngọn núi lửa khổng lồ nơi xa--- giờ đang phun trào, bắn tung tóe lên trời.
Khói bụi đốt cháy bầu trời, che khuất không trung. Cảnh tượng này y hệt như hơi thở của ngôi sao. Sức mạnh khổng lồ đó phun tới đất đá rực cháy, rơi vào cả ngôi làng cách đó hàng trăm km này.
Đất đá rực cháy rơi thẳng vào căn nhà mà Parashurama đang ở, Izayoi thấy thế nên rất tức tối, đá đi đất đá vụn.
“Khốn nạn, có sao không hả Parashurama!?”
“---...”
Izayoi tìm được Parashurama giữa đống đổ nát, nhưng cô ngất đi nên khiến cậu lo lắng. Dù trông bên ngoài thì không có vết thương nào, nhưng cơ thể cô vốn dĩ đã rất yếu từ trước.
Vào lúc thể hạt mất kiểm soát, cô vẫn đang hôn mê, không ăn uống gì, giờ bị đất đá rơi trúng có khi lại bị thương nặng hơn.
“Sao hả!? Đang ngất hay đang ngủ thế hả!!!?”
“...Ư.”
“Cô vừa lẩm bẩm phải không hả. Đứng dậy đi!!!”
Izayoi gõ mạnh một cái vào đầu cô.
Không thấy có vết thương nào nên đã nghi ngờ sẵn rồi, hóa ra đúng là giả vờ ngủ thật, thật khốn nạn. Parashurama gãi đầu, xấu hổ, vật vã đứng dậy.
“Xin lỗi nhé nhóc con, ban nãy lão thân đúng thật là bị ngất.”
“Nếu tỉnh rồi thì thật thà nói đi chứ hả. Còn có lần sau là tôi quăng xuống biển đấy.”
“Ô ưm. Lão thân biết rồi. Mà ta có một câu hỏi--- nhóc con có biết con quái vật kia không?”
Gì cơ? Izayoi ngẩng đầu lên.
Khối đã vừa bay tới giống như là vỏ trứng bị đập tan, từ trong đó hiện ra một con quái vật hai màu đỏ đen. Nó mở ra con mắt duy nhất trên trán, rồi chăm chú ăn đi đất đá xung quanh.
Cơ thể gầy gò nhanh chóng biến lớn với tốc độ không tin nổi, dần dần khổng lồ đến mức gấp năm lần cơ thể Izayoi.
Ban đầu chỉ là hình nhân đất đá, nhưng giờ lớp da hai màu đỏ đen đã có máu chảy, con mắt duy nhất cũng ánh lên vẻ thông minh.
Người khổng lồ một mắt--- Izayoi ngay lập tức nhận ra thứ đó.
“...Haiz. Chắc là người khổng lồ một mắt (cyclop) rồi?”
“Ể. Tộc khổng lồ của Hy Lạp sao. So với tộc khổng lồ mà lão thân biết thì coi bộ thông minh hơn nhiều.”
Parashurama vuốt cằm, vẻ mặt trở nên tò mò.
Mặc dù truyền thuyết về tộc khổng lồ ở nơi nào trên thế giới cũng có, nhưng trong từng thần thoại họ lại khác nhau rất nhiều. Parashurama đã ngủ say một thời gian dài, chắc chắn là ít khi thấy được tộc khổng lồ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trông rất bình thản, còn người khổng lồ kia thì không như vậy.
Nó nhìn hai người với vẻ hung dữ, rống lên khiến người ta sợ hãi.
“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô---!!!”
Con ngươi của người khổng lồ một mắt chiếu ra một tia nhiệt rực cháy. Con mắt ma không chút thương tình thiêu rụi mọi thứ trước tầm mắt, ngôi làng bốc lên từng cột lửa cháy hừng hực.
Người khổng lồ một mắt bắn ra tia nhiệt như thể lưỡi hái tử thần khắp mọi nơi, nhưng Izayoi và Parashurama không có vẻ gì là sợ hãi.
Izayoi nở một nụ cười trông hung dữ hơn cả người khổng lồ.
“Ha--- Ghê quá nhở!!!”
Khoảnh khắc tia nhiệt chiếu tới hai người--- Izayoi thoải mái dùng tay phải hất thứ đó đi, sau đó đấm vỡ vụn con mắt đơn lẻ kia.
Người khổng lồ một mắt bị đánh nát con mắt nên rống lên chói tai, bắt đầu điên cuồng phá hủy khắp xung quanh.
Izayoi định đuổi theo, nhưng do cơn đau vì bỏng trên tay phải nên dừng lại.
Tay phải vừa hất đi tia nhiệt giờ đã biến thành hai màu đỏ đen, hình thành vết thương không có vẻ gì là nhẹ.
(A… Đúng là mình vẫn chưa hồi phục nhưng sức mạnh thứ đó coi bộ không yếu rồi.)
Izayoi tái định nghĩa kẻ địch thành đối thủ không thể khinh thường.
Người khổng lồ một mắt sau khi mất đi con mắt, giờ đang phá hoại xung quanh nó.
Nắm đấm khổng lồ của nó đang định tấn công Parashurama thì cô đã thản nhiên vung thanh rìu nhuốm máu, chém đứt cổ tay nó. Parashurama vốn dự định nếu nó không tấn công thì sẽ mặc kệ, nhưng đã tấn công thì sẽ không nương tay.
Parashurama liền chém đi tay chân của người khổng lồ một mắt đang điên cuồng kia, sau đó mặt không cảm xúc chặt đầu nó.
Người khổng lồ bị chặt đầu thì chết ngay lập tức, không còn cử động.
“Chán quá đi. Tộc khổng lồ mà lão thân biết mạnh hơn nhiều. Đây cùng lắm chỉ là người khổng lồ thuộc loài linh thú mà thôi.”
“Đó chắc là truyền thuyết võ dũng hay lắm hả. Nếu được tôi cũng muốn nghe thử, được nữa thì tận mắt nhìn luôn. Hay là bà cô một mình đánh bọn nó nhé?”
Izayoi cười đùa, Parashurama ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt cậu. Bất chợt, Parashurama kinh ngạc trợn tròn mắt.
Khối đá do núi lửa phun ra không chỉ có một.
Loại đá có thể biến thành người khổng lồ một mắt này đến cả triệu khối, rơi khắp đại lục.
“...Ể. Coi bộ là mệt đây nhỉ.”
“Đúng vậy. Mà sức mạnh của chúng cũng không yếu. Giờ nên sao đây?”
“Nếu chỉ có hai người bọn ta thì có thể ẩn thân tránh đi, nhưng nếu muốn di tản cùng dân làng thì không đơn giản. Dù không quen biết gì với đám nhóc đó nhưng đã được cưu mang thì cũng không thể lấy oán báo ân được.”
“Cô đã nói thế là được. Trước tiên qua chỗ Homura đã---”
Khoảnh khắc hai người quay lưng về phía núi lửa.
Một luồng sát khí ớn lạnh vươn đến lưng hai người.
“!!?”
Izayoi theo phản xạ, nắm chặt tay quay người lại, Parashurama cũng quay lại, giương cây rìu chiến.
Cả hai nhận ra lưng mình đã đổ mồ hôi lạnh, đều nhìn lên núi lửa đang phun ra khói bụi mịt mù.
“Hừ. Coi bộ trong lúc lão thân nghỉ ngơi thì có một tồn tại cực kì nguy hiểm thức tỉnh rồi. Thần trong Khu vườn nhỏ muốn tự sát chắc?”
“...Nghĩa là sao?”
“Ta nói rồi đấy. Để [Sát thần] xâm nhập vào được chiến tranh chủ quyền thì không đơn giản nữa rồi. Những người tham dự bình thường chắc chắn sẽ chết không còn hạt bụi.”
Izayoi chợt nhớ ra. Cậu cũng từng tiếp cận loại sát khí kiểu này.
Hai năm trước--- Khi Đại Ma Vương đó thức tỉnh cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này.
Thành phố rực rỡ của thủy tinh và lửa bị tộc khổng lồ tàn phá, núi lửa phá hủy. Rất nhiều rồng khổng lồ chết, ma quỷ chết như ngả rạ.
Có người trông thấy cảnh tượng đó đã nói thế này.
[Cái lò địa ngục mở ra rồi]---
“Lẽ nào…!!! Xin lỗi nhưng cô đi trước đi!!!”
“Hả? Khoan, khoan đã nhóc con! Cậu không nghe thấy ta nói gì sao!!!”
“Nhờ cô đưa mấy đứa Homura đến nơi an toàn đấy! Làm được thế coi như tôi và cô không còn nợ nần gì!”
Izayoi cố xốc lên cơ thể suy nhược của mình phóng đi.
Parashurama lo lắng định đuổi theo nhưng lại bị mấy người Homura từ phía sau đuổi tới, ngăn lại.
“Khoan đã, định đi đâu thế hả!? Cơ thể cô bây giờ không được phép tự tiện đi lại đâu!?”
“Ể… Bác sĩ nhóc con à?”
“Không phải bác sĩ mà là nhà nghiên cứu!”
“Quan trọng gì chứ… Chỗ này chỉ còn mấy đứa thôi ư?”
Parashurama nhìn về phía Homura, Suzuka và cả cô bé bạch tạng.
Homura gật đầu, Suzuka giao lại cô bé bạch tạng cho Parashurama.
“Tokuteru nói đây! [Hai người hiện được Thiên quân bảo hộ. Tỉnh lại thì đi tới bờ biển phía tây].”
“Thế, thế hả. Cảm ơn.”
“Bọn tôi sẽ chạy đi cùng dân làng. Cô cũng đi đi Parashurama!”
Mấy người Tokuteru sau khi nhận lấy thư thì đã trở lại tàu hỏa tinh linh.
Parashurama không liên quan gì đến sân đấu chiến tranh chủ quyền, thế nên cô có ở lại hay không cũng không sao, nhưng tình hình lúc này mà không còn ai có sức chiến đấu thì rất nguy hiểm.
Chưa kể nếu được Thiên quân bảo hộ thì bà cũng rất ngại. Trong Thiên quân có rất nhiều người bà quen biết. Đến đó tị nạn thì không hay.
“...Trời ạ. Thôi, trả nợ tên nhóc kia trước vậy.”
“Ể!”
Homura thốt lên khó hiểu, gần như đồng thời, cây rìu chiến đập tan ba tảng đá đang lao xuống trên đầu họ. Tộc khổng lồ bị hủy diệt trước khi hình thành, biến thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
“Nhanh lên! Dân bản xứ hẳn có một vài chỗ trú an toàn! Trước tiên tới đó lánh nạn đã! Cô bé trắng này trước cứ giao cho lão thân đi!”
Parashurama vác theo rìu chiến, đưa ba người Homura chạy đi.
Khói bụi do núi lửa phun ra không lâu nữa là bao trùm đại lục.
Đám khổng lồ rơi xuống mặt đất cắn nuốt cây cối, gặm nhấm đất đai, biến cả đại lục Atlantic thành máu thịt và sức mạnh của chúng.