Chương 4
Độ dài 5,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:54:00
---[Underwood] Lễ hội vụ mùa, Khu vực thấp nhất tại quảng trường.
Vào khoảnh khắc trước khi lễ khai mạc bắt đầu.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn tắt đi nơi trời tây, tấm màn đêm hoàn toàn phủ lên Thành phố Đại Thụ.
Ánh đuốc thắp lên rọi sáng cả thành phố, như thể báo hiệu đã đến lúc tiệc tùng.
Các cư dân của Đại Thụ cũng trở nên hào hứng, nhưng đây không phải là vì tập tính số về đêm của các thú nhân.
Mà đây chính là lúc thú săn và cây trái thu thập được từ đêm hôm trước được đem ra phục vụ. Đó mới thực sự là lí do.
Hương thơm thịt nướng thơm lừng tỏa ra tứ phía, khắp nơi là các loại trái cây thơm ngon mọng nước, mọi người cùng nhau cụng ly loại bia truyền thống tự mình ủ. Nói chính lúc này là thời khắc đúng nhất của Lễ hội vụ mùa cũng không có gì là sai cả.
Không khí vui vẻ nơi này cho phép mọi người bước ra khỏi ngăn cách mọi khi và cùng chung vui với các Community khác nhau, Cùng nhau chia sẻ món rượu rum trong những chiếc cốc gỗ khắc.
Kasukabe You không ngừng nhìn về phía buổi tiệc với vẻ thèm thuồng trong lúc không cam lòng phải làm tài xế cho hai vị hành khách trên bầu trời.
"A... Asuka, bữa.... bữa tiệc bắt đầu rồi kìa... Chúng ta cũng nên bỏ cuộc thôi, kìa cậu ngửi thấy không? Mùi ngô nướng----"
"Chuyện đó để sau được! Chúng ta phải bắt được mấy đứa nhãi đó đã!"
"Đúng vậy! Tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ Shiroyasha-sama giao phó nếu không bắt được họ... Thế nên cứ bắt họ thật nhanh trước đã!"
Asuka và cô trợ lí cùng không cho phép You sa vào bữa tiệc bên dưới.
Nhưng dù gì thì, việc tìm những tiên nữ tí hon như vậy từ độ cao này quả thật còn khó hơn lên trời.
Vậy nên trong tình thế này, hi vọng duy nhất chỉ có thể đặt vào khứu giác của You. Tuy nhiên...
(... Mình đói....)
Bụng của You rống lên biểu tình. Mặc dù cô sắp sửa không cưỡng lại được sức quyến rũ của đống đồ ăn bên dưới nhưng cô vẫn thật thà làm công việc tìm kiếm.
Còn dưới kia, lễ khai mạc vẫn đang diễn ra suôn sẻ và sắp đến giai đoạn cao trào.
Là người mong đợi đến bữa tiệc hơn bất cứ ai trong [No Name], rơi vào tình cảnh này thì không khác gì tra tấn với You cả.
Ngay lúc You sắp ủ rũ chấp nhận kiếp lao động khổ sai này, cô ngửi thấy một mùi quen thuộc.
(Mùi này... là Izayoi?)
Cô quay về phía mùi của Izayoi, cậu hiện đang xách theo một chiếc bao tải và cùng Lily vui vẻ ăn uống.
"---Asuka."
"Gì vậy? Thấy chúng rồi hả?"
"Mình không tìm nữa đâu. Mình xuống đây."
"... Ể?" Ngay khi dấu chấm hỏi thoát ra được khỏi miệng Asuka và cô trợ lý, ba người đã bắt đầu nhanh chóng lao xuống dưới.
*
---[Underwood] Khu vực để nguyên liệu, Bàn số mười ba.
"Hưm, lấy nhiều thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ."
Izayoi chồng lên hai bao tải to như xác hai người---- Ấy, là hai túi thịt to cỡ hai người mới đúng.
Không rõ Điểu sư thích thịt sống hay chín hơn, Izayoi quyết định cứ theo luật "lấy được gì cứ lấy" và bắt đầu chất đầy hai bao tải. Và kết quả cuối cùng là hai bao chật kín thịt.
Ngay lúc Izayoi chuẩn bị đem hai bao tải đi, Lily hào hứng bước tới ngăn cậu lại.
"Izayoi-san~!"
"Ể? Sao vậy Lily? Em nấu xong rồi hả?"
"Vâng! Em cũng nhận được tiền thưởng nữa!"
"Ồ. Thế đã đủ chưa?"
"Dạ vâng! Thế này chắc đủ rồi ạ!"
*Póc!* Hai tai của Lily dựng lên, cô bé đưa cho Izayoi một đĩa đầy đồ ăn trong lúc nhìn về phía lễ khai mạc với đôi mắt sáng rỡ.
"Em nghe nói Shiroyasha-sama cũng sẽ tới dự Lễ hội vụ mùa."
"Ừm, anh cũng nghe nói như vậy."
"Ừm! Và người ta cũng nói bà sẽ tặng cho Lễ hội vụ mùa một Gift rất mạnh để chúc mừng nó thành công tổ chức lạ..."
Ánh đuốc tại quảng trường chợt tắt đi trước khi Lily nói hết câu.
Sân khấu lúc này vẫn còn ánh sáng nên đây hẳn là để thu hút sự chú ý mọi người lên đó đấy? Nhận thấy Lễ hội vụ mùa cuối cùng cũng sắp bắt đầu, mọi người dần dần yên lặng lại.
Hai bên sân khấu chợt bừng lên ánh đuốc, rồi Kuro Usagi bước ra trong lúc vẫy tay phải một cách tự tin, mở màn cho Lễ hội vụ mùa.
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ! Nhưng sẽ không lâu nữa đâu! Lễ hội vụ mùa [Underwood] giờ chính thức bắt đầu! Và dẫn chương trình hôm nay, vị trọng tài rất quen thuộc với chúng ta do 'Thiên Nhãn' đưa tới, xin mời, Kuro Usagi ♪"
Cả thành phố Underwood rung chuyển trong tiếng hoan hô.
Chợt bốn tiên nữ đồng loạt lao ra khỏi bao tải thịt như thể đã đợi đến lúc này từ lâu rồi.
"A?"
"Ya-?" Lily chút nữa thì ngã ra vì vội vàng lùi ra khỏi chiếc bao tải.
Đám đông xung quanh cũng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc tương tự khi họ tránh xa khỏi chiếc bao tải.
Các tiểu ác ma trong chiếc váy lụa của họ xoay thành một vòng và lần lượt hét lên.
"Tên đần!"
"Tên ngốc!"
"Tên ngố!"
"Ngu!"
Hét lên tiếng sỉ vả của họ rồi sau đó quay qua rầm rì với nhau, họ bay về phía đỉnh của Đại Thụ. Bỏ lại Izayoi và Lily ngẩn ngơ nhìn theo họ---
Và chỉ trong tầm mười giây ngay sau đó, hai người còn thấy được cảnh tượng vô lí hơn.
*
Kuro Usagi gửi lời mời Host và vị Khách danh dự cùng lên sân khấu.
"Và giờ tôi xin được giới thiệu người đại diện cho Host của Lễ hội vụ mùa [Underwood]- Sala Doltrake-sama! Và vị khách quý của chúng ta tới từ 'Thiên Nhãn'---- Shiroyasha-sama! Hãy cùng chào đón họ phát biểu bài diễn văn khai mạc!"
Cô vừa dứt lời, ánh đuốc trên sân khấu liền bừng lên mãnh liệt hơn.
Đi ra từ hậu trường sân khấu, Sala hiện đang mặc một bộ quần áo truyền thống được nhuộm một cách tuyệt vời theo kĩ thuật của phía Nam. Mái tóc dài của cô bện lại thành bím, trên đó cài rất nhiều đồ trang sức, dường như để che đi vết sẹo ở vị trí từng là chiếc sừng. Nước da màu đồng cùng vẻ xinh đẹp mạnh mẽ của Sala kết hợp thêm bộ trang phục mĩ mạo tạo thành một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường.
Sala đứng trên sân khấu với nụ cười dịu dàng và ánh mắt nghiêm túc nhìn lướt qua một lượt thành phố bên dưới cô.
(... Ể? Lạ thật. Shiroyasha-sama đâu rồi?)
Theo đúng kế hoạch thì lẽ ra Shiroyasha phải bước lên sân khấu cùng Sala. Mặc dù Kuro Usagi cảm thấy có chút bối rối vì sự thay đổi kịch bản không ngờ tới này nhưng cô quyết định vẫn tiếp tục nhiệm vụ dẫn chương trình như không có gì xảy ra.
Rồi cô nhìn thấy có ánh sáng trên đỉnh cao nhất của Đại Thụ, Kuro Usagi nhận ra quả thật kịch bản đã có thay đối.
(Ra là vậy! Vậy là mình phải làm mọi người chú ý hết vào đấy....)
Đi lại về giữa sân khấu rồi quay về phía mọi người, Kuro Usagi kêu lên kéo sự chú ý mọi người lên trên trời.
"Mọi người! Cùng nhìn lên đỉnh Đại Thụ kìa!"
Đám đông dần yên lại và đồng loạt nhìn lên trên đó.
Không gian quảng trường yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng lá rung động do gió đêm thổi qua.
Mọi người, cả người tham dự lẫn Host đều yên tĩnh chờ đợi bài diễn văn mở đầu.
Vài giây sau khi mọi người dồn hết chú ý lên ánh sáng đang lập lòe trên kia, một ánh bạc rạng rỡ lóe lên, soi rọi khắp đỉnh Đại Thụ.
Một dự cảm rất xấu xuất hiện trong tâm trí Kuro Usagi.
"Ta tới theo lời kêu gọi của trời đất và mọi người! Kêu gọi ta tiêu diệt lũ xấu xa!"
(Đúng vậy, dự cảm của mình chuẩn rồi!)
Nhưng suy nghĩ của Kuro Usagi hoàn toàn bị làm ngơ. Cái người hét lên vừa rồi cứ thế nhảy xuống khỏi đỉnh của Đại Thụ. Vừa bay, vị thần ngốc đó vừa phát ra ánh sáng bạc chói lòa, tạo thành một con đường ánh sáng đằng sau bà.
Nắm giữ quyền năng của mặt trời trắng không bao giờ lặn, người phá vỡ ranh giới giữa Tinh Giới và mặt đất.
Đứa trẻ rắc rối nhất và mạnh nhất của cực Đông-- [Bạch Dạ Ma Vương], Shiroyasha xuất hiện.
"Các con cháu của Đại Thụ! Thời gian không đợi một ai cả, và các người đã hồi phục lại được chỉ trong mười năm ngắn ngủi. Đó, là một thành quả xuất sắc!"
Tao nhã phất lên tay áo kimono của mình trong lúc hạ xuống sân khấu, Shiroyash mở ra chiếc quạt có hình hai nữ thần màu trắng vẽ trên nền đen.
So sánh với những lời lúc nãy thì giọng của bà lúc này trang nghiêm hơn nhiều, điều đó khiến việc bà vừa nói ra mấy lời kì quặc đó để ra mắt mọi người thật khó tin.
Rồi bà lấy ra hai lá cờ, kiêu hãnh giương cao lên không trung.
"Tới tất cả thành viên của liên minh Draco Greif đã đồng lòng bảo vệ [Underwood]! Hãy để đêm nay là đêm ta ngợi khen cho thành tựu của các người! Và giờ, ta sẽ trao lại cho các người Gift chỉ thuộc về Floor Master của cực Nam--- [Sừng của Thứu Long] mang trong mình hai nghìn năm linh cách!"
"Ooooooooooohhhhhh!" Tiếng hoan hô chấn rung cả thành phố Underwood.
[Sừng của Thứu Long] chính là nơi linh cách của Draco Greif tích tụ lại tạo thành Gift có thể trao cho đời sau. Và đây chắc chắn là báu vật cho các thành viên liên minh.
Rung chấn của tiếng hoan hô mạnh tới nỗi làm lay chuyển cả vách núi và các cành cây của Đại Thụ.
"Ngoài ra, nghi lễ trao tặng Gift sẽ được tiến hành vào ngày cuối cùng của Lễ hội vụ mùa, vậy nên mọi người cứ thoải mái mà tận hưởng lễ hội này hết mình đi--- Ta xin hết."
Shiroyasha ra hiệu cho Sala bước tới trước trong lúc bà đi khỏi sân khấu.
Dường như sắp bộc bạch hết nỗi lòng mình, Sala bước lên trung tâm sân khấu với ánh mắt dịu dàng của người mẹ, cô nhìn xuống thành phố bên dưới.
"---Tôi trước tiên phải xin lỗi mọi người vì những lời tôi sắp nói vào dịp vui này. Là lãnh đạo mà tôi lại gián đoạn lễ hội như vậy, tôi thật tệ... Nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi mong mọi người cho tôi chút thời gian."
Lúc cô lên tiếng, âm thanh hoan hô cũng tắt đi, như thể vừa rồi chỉ là tưởng tượng.
Nhìn lên lá cờ Đại Thụ bay cao trên kia... Cô cảm thấy như thể cô đã đi tới được đích đến của cuộc hành trình, cô nói tiếp.
"Hẳn mọi người cũng biết tôi đã làm gì vào ba năm trước... Rời bỏ vị trí người kế thừa, một mình đi khỏi quê hương mình. Là người đã phản bội lại trách nhiệm và sứ mệnh của gia tộc, nhưng [Underwood] và liên minh Draco Greif đã tiếp nhận tôi."
"...."
"Cho dù đi tới đâu thì hành động phản bội lại gia tộc của tôi đáng ra đều không thể được tha thứ. Nhưng vẫn có những người không ngừng tin tưởng và hỗ trợ tôi, thậm chí giao phó cho tôi làm lãnh đạo của [Độc Giác], tôi thật không biết phải dùng lời nào để cảm ơn mọi người nữa. Để không phụ lòng tin của mọi người, tôi đã rất cố gắng cho đến tận lúc này... Quả thật, đến lúc này tôi vẫn băn khoăn không biết đã báo đáp lại được kì vọng mọi người chưa."
Thật hiếm khi thấy được nụ cười khổ này trên mặt Sala. Nhưng nó vẫn không thể che đi được cảm giác thành tựu thấy rõ trong cô hiện tại.
Dõi theo Sala từ trên quảng trường, Izayoi nhận ra cô thật giống với ba người bọn họ.
------"Bỏ lại gia đình, bạn bè, tài sản và mọi thứ khác bạn có tại thế giới của mình và đến với Khu vườn nhỏ.”
Bỏ lại cuộc sống cô đã sống hơn hai trăm năm, rời đi quê hương cô... Chuyện của cô rất giống với họ, thậm chí cô còn có nhiều quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới tự lập hơn ba người.
Khắc sâu hình ảnh lá cờ bay cao trên đỉnh Đại Thụ, Sala điềm tĩnh kết thúc bài phát biểu của mình.
"Và tôi mong mọi người tới đây không chỉ lưu giữ lại ấn tượng về một liên minh Draco Greif sắp lên làm Floor Master trong Lễ hội vụ mùa, mà còn nhớ đến một [Underwood] đã vượt qua được rất nhiều thách thức và hồi phục như mọi người thấy lúc này đây... Và sau đây, xin mọi người hãy hết mình vui chơi trong Lễ hội vụ mùa này."
Sala cúi người trước đám đông, khiến cả thành phố Underwood rung chuyển trong tiếng reo hò.
Giữa những tiếng hoan hô và ngợi ca đó--- Kuro Usagi nhìn lên hai lá cờ trên kia, nước mắt ngân lên trên khóe mắt cô.
Cô nắm chặt lấy bàn tay.
(Một ngày... [No Name] chúng tôi nhất định sẽ lấy lại được lá cờ của mình!)
Hứa thầm trong lòng, rồi cô cũng quay qua chúc mừng Sala.
Ngay cả sau khi Sala đã rời sân khấu, tiếng reo hò và ngợi ca vẫn vang lên không dứt.
*
"... Quả thật... Đây đúng là một đối thủ đáng ngưỡng mộ."
Izayoi không tiếc công cũng tham gia vào việc hò reo ngợi ca cô. Nghe đồn, [Underwood] hồi phục nhanh được đến vậy là nhờ công lớn vào những kiến thức và kĩ thuật Sala mang tới.
Vậy thì, mục tiêu đầu tiên của [No Name] sẽ là đạt được thành quả tương tự.
"Nhưng mà cái gì trước làm trước đã, anh mang thức ăn đến cho Gry đây. Còn em thì sao Lily?"
"Em định đi tập trung mấy bạn kia lại, nghe nói món thịt nướng nổi tiếng của Lục Thương đã gần xong rồi."
"Ồ, đó là cái món ba bước [Chặt! Nướng! Cắn!] ấy hả?"
"Dạ vâng. Leticia-sama từng nói đó là [Cách ăn chuẩn nhất], em mong thử nó từ lâu rồi."
"Ừm. Bên đó cũng gần chúng ta này----"
"Mình cũng muốn ăn nữa---"
*Bộp!* Âm thanh một thứ gì đó hạ cánh xuống với mặt đất, khá là nhẹ nhàng.
Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Izayoi. Hoàn toàn làm ngơ cậu, You vừa hạ cánh bằng cơn gió lốc cỡ nhỏ liền tiến đến nắm lấy vai Lily.
"Mình cũng muốn ăn nữa. Nó ở đâu?"
"Ể... A? Ưm... Em nghĩ bên đó hẳn là ở trước mặt vách núi."
"Được rồi! Tranh thủ cơ hội hai người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn ta rời đi thôi! Đi ăn thịt nướng nào!"
Lily hoang mang lắc lắc đầu vì cô bé cảm nhận được một luồng khí hắc ám và đáng sợ toát ra xung quanh You.
Ôm lấy một Lily chỉ dám hơi chút phản kháng lên, You rời khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng bằng cơn gió xoáy.
... Cảnh tượng này giống hệt một cơn lốc dữ dội vừa cuốn qua. Chứng kiến mọi việc diễn ra một cách mờ mịt, Izayoi vốn chỉ bất động nhưng cậu nhìn thấy Asuka và cô trợ lí bị bỏ lại nên cậu đưa tay về phía họ.
"... Tiểu thư, mấy người đang làm gì vậy?"
"... Không liên quan gì đến Izayoi-kun đâu."
Asuka vừa nói vừa nắm lấy tay của cậu, hai má cô phồng lên.
Cô trợ lí cũng đứng dậy, lấy tay phủi đi bụi trên quần áo, giả vờ như chưa có gì xảy ra và hỏi.
"Được rồi. Cậu kia, có vài việc tôi cần hỏi---"
"Bộ kimono của cô vén lên để lộ quần lót kìa."
"Cậu có thấy mấy tiên nữ cỡ nắm tay--- Ể?! Không thể nào!"
"Đùa thôi mà."
*Vù!* Cô trợ lí vung cây naginata[note180] xuống. Nhưng Izayoi đã nhanh chóng dùng hai tay chặp lấy lưỡi đao.
Theo kích cỡ này thì hẳn cây naginata được triệu hồi từ thẻ Gift.
"Ể? Cô không phải chỉ là trợ lí cửa hàng sao?" Izayoi lên tiếng trong lúc cảm thấy thật ấn tượng với tốc độ phản ứng của cô.
"Có một vài võ kĩ là chuyện thường với một trợ lí cửa hàng, khi mà công việc của tôi là xử lí mấy tên vô lại như cậu!"
Cả hai người đều không chịu lùi bước.
Thở dài một cái, Asuka lên tiếng
"Nhưng mà... nó lộ hết thật kìa."
"Không thể nào!"
"Đùa chút thôi mà."
*Vụt!* Rút lại cây naginata, cô trợ lí thủ thế chĩa cây đao về phía Asuka.
"Com... Community mấy người đều ngu ngốc hết cả hay sao thế hả?"
"Chúng tôi sẽ không chối việc này."
"Loại chuyện này thì mấy người có nói dối cũng phải chối đi chứ."
*Gya~* Cô trợ lí kêu lên trong lúc mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Ai nghĩ được trêu chọc cô lại thú vị như vậy chứ. Asuka và Izayoi cùng biết thêm được một điều mới về cô trợ lí cửa hàng này.
*
--- Hội trường nơi [Lục Thương] tổ chức tiệc.
Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm Nhoằm!
Không biết từ lúc nào nhưng nơi phát ra âm thanh trên đã trở thành nơi đám đông tập trung hết lại.
Sự khủng bố mà cái người đang nuốt đồ ăn kia phát ra đã đủ để khiến mọi người xung quanh chết lặng.
Cô bỏ qua cả ba bước [Chặt! Nướng! Cắn] và đến thẳng bước [Nuốt!] luôn. Thức ăn cứ thế biến mất trong nháy mắt vào chiếc túi mang tên dạ dày cô.
Để tránh hiểu lầm thì xin được đính chính là You không hề ăn một cách thô lỗ.
Tư thế dùng dao nĩa của cô vô cùng có văn hóa, cô cũng không hề bê cả chiếc đĩa lên để tống hết đồ ăn vào miệng.
Chỉ là--- đồ ăn cứ thế biến mất trên đĩa ngay khi nó được đặt trước mặt cô.
Cảnh tượng đáng kinh ngạc này khiến cho các đầu bếp thực thụ đã đối mặt rất nhiều thách thức trong nghề cũng phải run sợ.
"Làm... làm sao có thể?! Với chiếc miệng nhỏ nhắn đó làm sao cô bé có thể ăn với tốc độ vậy chứ..."
"Có khi nào cô bé giấu 'Gift tích trữ đồ ăn' trong miệng?"
"Không! Cô bé không hề dùng cái trò rẻ tiền đó! Đây hoàn toàn là--- nhai và nuốt với tốc độ siêu nhanh!"
Như thế nào có thể... Tất cả đầu bếp đều không nói được gì.
Những người xem cũng đồng dạng hít lấy một hơi.
Trong lúc đó, You vẫn tiếp tục nhồi đồ ăn vào miệng mình.
"Tốc độ mắt thường không thể theo kịp... Siêu tốc ẩm thực gia....!"
"Hahaha! Thú vị thật đấy!"
"Đúng vậy! Tự nhiên tôi lại nhớ lại vị anh hùng mười năm trước kia... Này! Mấy cậu kia! Mang hết thức ăn trong kho ra đây! Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chiến tranh!!!!!"
"OOOH!" Các đầu bếp hào hứng cùng đáp lại, mang ra thêm nguyên liệu và chế biến chúng thành từng đĩa đồ ăn nối tiếp nhau.
Nghe thấy được tin tốt này ngay cả trong trạng thái đói cồn cào của mình, You quyết định--- sẽ không dùng tốc độ chậm vốn vì cân nhắc cho họ nữa.
Không còn kiềm chế, cô tăng tốc độ lên.
Nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa. Nhanh hơn cả ngọn lửa, nhanh hơn cả thời gian cần để đun nóng, nhanh hơn cả thời gian chặt thịt, You tập trung hết vào việc tăng tốc----!
*
"........ Ư."
Lily là người duy nhất không gia nhập đám đông đang ngày càng hào hứng kia. Cô bé chỉ đứng yên một góc chỗ You bỏ cô lại với vẻ mờ mịt.
Nếu như You có quá no mà nôn ra lúc này vậy thì bầu không khí nhất định sẽ trở nên lạnh ngắt, You và vị bếp trưởng kia chắc chắn sẽ rất xấu hổ vì mấy hành động vừa rồi.
Vậy nên Lily quyết định cũng tham gia cổ vũ.
"You, You-sama! Cố lên!"
"Đúng vậy! Cô bé cố lên!"
"Thất vọng quá đấy bếp trưởng ạ! Chỉ còn lại hai đĩa thôi kìa!"
"Woahhhhhhh!!!! Chúng tôi không đầu hàng sớm thế đâuuu!"
Không khí bên trong bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt hơn.
Bỏ lại món ăn đặc sản của [Lục Thương], Lily quyết định đi tìm những bạn khác của mình và cô bé quay ra khỏi đám đông.
Nhưng, giữa đám đông náo nhiệt đó chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"... Hừ. Có gì mà loạn hết cả lên vậy chứ? Chỉ là thứ rác rưởi [No Name] ăn như một con ma đói thôi mà."
"---Ể?" Lily dừng lại.
Và câu nói tiếp theo nhanh chóng thêm vào.
"Ồ nhãi ranh này là một trong số chúng ấy hả? Đám khỉ đánh bại được con rồng nên được mọi người hoan nghênh ấy."
"Đúng cái Community của đám nhãi ranh ấy đấy... Thảo nào con này chết đói đến thế. Phải sống bằng thức ăn thừa thì kiếm được một bữa no cũng khó khăn lắm đấy."
"Mà chúng chỉ là [No Name] thôi nên có chút danh tiếng cũng chỉ là nhất thời, hết Lễ hội vụ mùa là ai cũng quên chúng là ai ngay."
"Tất nhiên rồi. Vài ngày nữa là chúng lại phải trở về với loại cuộc sống toàn ăn đồ thừa mà thôi."
"Đúng vậy! Rác rưởi thì mãi là rác rưởi mà thôi. Cho dù chúng có đạt được thành tựu gì thì chúng cũng không đời nào có được danh tiếng khi mà đến lá cờ cũng không---"
"---Không phải vậy!"
Mọi người cùng quay về phía Lily khi cô bé hét lên thật to.
Kẻ sỉ nhục [No Name] thuộc một chủng tộc á nhân có cánh. Hắn ta có một đôi cánh đại bàng mọc ra từ sau lưng, cơ thể trông mảnh khảnh nhưng đầy cơ bắp rắn chắc. Cùng đó là chiếc bờm và ánh mắt như thể của một loài chim dã thú, hắn ta hung bạo lườm về phía Lily.
"... Có chuyện gì vậy hả tiểu hồ ly.... chan?"
"Tôi cũng là một thành viên của [No Name]! Tôi đã nghe thấy những lời sỉ nhục vừa rồi của ông rất rõ ràng! Tôi yêu cầu ông rút lại lời của mình và xin lỗi ngay lập tức!"
Mặt Lily đỏ bừng lên vì giận dữ, hai tai cô bé cũng dựng đứng lên.
Một trong những thuộc hạ của kẻ đó dường như đã kịp nắm bắt tình hình liền cười lớn trong lúc bước lên trước một bước.
"Vậy hả... Ta giờ biết ngươi từ đâu tới rồi... Nhưng ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Ông ấy chính là thủ lĩnh của [Nhị Dực], Bàng mã Griffth-sama vĩ đại!"
Nghe thấy những lời này, Lily thấy có hơi rung động.
"B... Bàng mã? Nhưng bàng mã đáng ra có hình dáng lai giữa Điểu sư và ngựa mà..."
"Ngươi có bị ngu không thế? Không biết về thuật hóa hình hay sao hả? Thấy bao nhiêu Linh thú và yêu quái hóa hình tại hội trường này không, bọn ta chỉ là hùa theo thôi... Mà thôi, bỏ qua chuyện này, giờ con nhóc ngươi định trả giá cho mấy lời vô lễ và thiếu khôn ngoan vừa rồi thế nào đây?"
"T... tôi không làm gì sai cả! Người phải xin lỗi là các người mới đúng!"
"Hừ! Xem lại vị trí của mình đi! Griffith-sama sắp trở thành lãnh đạo của liên minh Draco Greif, có nghĩa ông sẽ là Floor Master của phương Nam. Tại sao ông lại phải cúi đầu trước đám [No Name] chứ!"
"Khoan đã! Lời này là có ý gì hả?"
Mọi người lại tập trung về hướng vừa nãy.
Người có phản ứng mạnh mẽ lại những lời vừa rồi không phải Lily. Mà đó là You, đang ở giữa hội trường, cô đã dừng bữa ăn của mình và nhìn thẳng về phía Griffith với vẻ kinh ngạc.
Griffith lấy tay vuốt bờm tóc mình, mỉm cười một cách hung mãnh.
"Tại sao ấy hả? Các ngươi chưa nghe mụ ta nói gì sao? Sau khi bẻ đi Long giác của mình, cấp độ linh cách của mụ ta đã hạ xuống thấp đến mức không thể vận dụng sức mạnh của mụ thuận lợi nữa. Việc mụ ta được đề bạt lên làm đại diện đều nhờ vào sức mạnh của mụ, và giờ thì mụ ta mất nó rồi, từ chức chẳng phải là việc tốt nhất mụ có thể làm sao?"
"... Thật... vậy sao?"
"Ta không phải dạng người xảo quyệt nói dối mấy chuyện này, nếu ngươi không tin thì có thể đi mà hỏi mụ ta. Bỏ đi danh dự của loài rồng và tương lai tươi sáng của mình, đúng là một mụ đàn bà ngu xuẩn."
Griffith phát ra một tiếng cười khô khốc và đám thuộc hạ của hắn cũng cất lên những tiếng cười thô bỉ họa theo. Nghe thấy cuộc đối thoại này, đám đông cũng tách ra thành từng nhóm nhỏ bàn tán với nhau.
Làm ngơ đi những người xung quanh, You đứng dậy và đi tới chỗ hắn.
Đến lúc hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ giữa hai chóp mũi, You điềm tĩnh nói với giọng mọi khi.
"Nói lại ngay."
"Gì?"
"Sala không phải là 'mụ đàn bà ngu xuẩn'. Cô ấy bẻ sừng mình để bảo vệ [Underwood]... và bạn của tôi."
You yêu cầu một lời xin lỗi với thái độ không khác gì mọi khi. Nhưng giọng cô lúc này vô cùng đơn điệu, khiến cho lời nói của cô lạnh lẽo hơn hẳn bình thường.
Đám thuộc hạ cười lên và xen vào giữa You và Griffith.
"Này con nhãi, cút..."
Đám đông không có cơ hội nghe được nốt từ "ngay---".
Bởi vì những từ đó--- đã biến mất bên trên độ cao hai trăm mét trên khôn trung.
"Ể?.... *Khụ* *Phụt*!"
Tên thuộc hạ phun ra máu trong lúc bắt đầu rơi xuống đất. Không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra hắn ta đã biến thành một vật rơi tự do, vội vàng vung vẩy tay chân trước khi lao thẳng xuống một chiếc hồ nước.
Về phía đám đông, sự cục súc của You khiến tất cả chết lặng.
Vừa rồi, đến nháy mắt cũng chưa đến.
You đã chuyển đổi [Mục lục sự sống] thành giáp chân bắt chước chân của Pegasus, quấn xung quanh mình gió xoáy phát sáng và đá thẳng vào bụng của đối phương khiến hắn ta bay thẳng lên trời.
"Gió... Gió xoáy phát sáng... Gift kết hợp giữa Điểu sư và Pegasus?!...."
Một tên thuộc hạ khác thấy vậy mặt trắng bệch, vội vã lùi lại một cách nhục nhã.
---Các loài Linh thú có cánh thường có Gift khác nhau cho việc bay. Một số chúng có thể triệu hồi gió xoáy như Điểu sư, một số khác thì khống chế trọng lượng của mình.
Trong số đó thì Gift của Pegasus có thể coi là Gift đặc biệt nhất. Họ có thể phóng ra một luồng sáng mang theo năng lượng cao đẩy cơ thể bay tới trước trong thời gian dài. Đó không phải gió xoáy mà giống như một trường lực không gian cho phép họ lơ lửng được trên trời. Khả năng này của Pegasus cơ bản là tương tự với "năng lực tâm linh".
"You... You-sama... thật mạnh..."
Lần đầu tiên thấy trạng thái chiến đấu của You, Lily không khỏi hít lấy một hơi, ấn tượng vì áp lực và sức mạnh vô song phát ra từ cô.
Về phía You, cô vẫn nhìn về phía Griffith với ánh mắt không thay đổi gì.
"Tôi nhắc lại--- Nói lại ngay."
Phóng ra và tích tụ lại các cơn gió xoáy phát sáng vào lòng bàn tay, You đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Mặc dù giọng cô vẫn đơn điệu như thế, nhưng rất rõ ràng cô đang tức giận.
Thực sự thì You không phải người dễ dàng bị chọc giận. Tính tình cô vô cùng ôn hòa, có bị người khác nói xấu sau lưng cô cũng không để ý gì và cứ thế sống cuộc sống vô âu vô lo của cô. Khiến cô tức giận đến mức này, Griffith chắc chắn đã vượt quá giới hạn của hắn.
"..... Hừ."
Vòng xoáy của ánh sáng và gió lốc dần cuộn lại.
Đối mặt với điều này, Griffith vẫn điềm tĩnh và mỉm cười tự tin.
"Phải rồi, còn có một tên ngu khác thích làm mấy việc ngu ngốc và tự làm nhục mình."
"?"
"Với những Linh thú có cánh, đôi cánh chính là biểu tượng của làm chủ bầu trời, điều này lại càng không cần nói đối với chúa tể bầu trời, đại bàng.--- Cái tên kia hiện tại sống tốt chứ? Để giúp mấy con khỉ [No Name] các người mà lại mất đi đôi cánh đại bàng... Cái tên em trai ngu ngốc của ta đó, thật khiến ta thấy nhục nhã!"
You bất ngờ. Cô nhất định không ngờ được một người lịch thiệp như Gry lại có một anh trai như vậy. Griffith lợi dụng khoảnh khắc này lùi lại một chút và giải trừ đi thuật hóa hình của mình, cơ thể hắn ta biến đổi.
Trở lại với hình dạng thật của hắn- Một linh thú nửa trên đại bàng, nửa dưới là ngựa, Bàng mã. Nhưng cơ thể của hắn---
"Mở to mắt ra và chiêm ngưỡng đây, con nhãi ranh bắt chước! Linh thú thế hệ thứ ba- Sở hữu cả sức mạnh của Điểu sư và Long mã! Ta, Griffith Greif chính là Linh thú có huyết thống hỗn hợp cao đẳng nhất."
Ánh chớp lóe lên trong lúc gió lốc dữ dội thổi tới khi hắn ta hống lên.
You cũng thủ thế chuẩn bị.
Thấy hai người không ai chịu nhường ai, đám đông quyết định tránh đi càng nhanh càng tốt, lớp sau đè lên lớp trước chạy như ong vỡ tổ.
Chỉ có Lily còn đứng sau You, là người dẫn tới chuyện này, cô bé lo lắng quan sát mọi việc.
(Xin lỗi You-sama... Tất cả là lỗi của em vì đã nói ra mấy lời này mà không nghĩ ngợi gì cả...)
Gây nên vụ gây rối mất trật tự này, nhất định sẽ có hình phạt xảy đến.
Nếu cô bé rời khỏi nơi này, You sẽ phải một mình đối mặt với hình phạt. Vậy nên Lily quyết định chọn không chạy trốn và quyết đứng nguyên tại vị trí của mình.
Sấm chớp lóe lên và nổ đoàng đoàng, trong lúc từng cơn lốc xoáy hung tợn rú lên đau đớn. Đến vách núi cũng xuất hiện những vết rạn nứt vì chúng.
(... Bắt đầu rồi...)
Cả hai phe đều đo lường khoảng cách giữa họ và đợi đến thời điểm thích hợp nhất để tung ra tuyệt kĩ của mình.
Ngay lúc xung đột chuẩn bị xảy ra, cả hai phe cũng đã chuẩn bị xong tâm lí, chính lúc đó----
"Được rồi. Mọi việc dừng ở đây."
---Một bên thứ ba xuất hiện và đánh bại họ cùng một lúc.