• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 7,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:53:33

---[Underwood]. Dưới chân Đại Thụ.

Vào lúc con rồng khổng lồ xuất hiện, một lượng lớn Quái vật cũng bắt đầu xuất hiện lại trên mặt đất.

Những con mãng xà năm đầu với nọc độc nhỏ ra từ răng nanh, những con thằn lằn lửa với vây lưng phát ra nhiệt độ nóng rực và hàng trăm loại quái vật khác bò lên lên mặt đất che kín cả vùng đồng bằng [Underwood].

Điều may mắn duy nhất lúc này đó là chúng không biết phối hợp hay hỗ trợ lẫn nhau, khiến chúng chỉ là một đám ô hợp không tổ chức.

Các thành viên trong [No Name] và liên minh [Draco Greif] đã rút về dưới chân Đại Thụ và dựng lên hàng tuyến phòng thủ cuối cùng.

Đứng trên lưng Deen, Asuka và cậu không ngừng đập nát đám Quái vật thành cát bụi. Còn Sala thì phóng ra ngọn lửa tích tụ trong bàn tay cô để thiêu chúng thành tro.

Mọi người chung sức bảo vệ thành phố sau lưng, chặn lại đợt tiến công của đám Quái vật. Lúc này mọi chiến thuật đều đã không còn tác dụng gì. Con rồng khổng lồ đã xuất hiện cũng có nghĩa trận chiến sẽ không kết thúc cho đến khi nhóm xâm nhập hoàn thành được Game.

Vai kề vai chiến đấu, Asuka và Sala không ngừng hỗ trợ nhau tấn công, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian đến khi họ không chịu được nữa.

Số lượng Quái vật bị thiêu thành tro dưới tay Sala lúc này đã là hai mươi. Cô nhìn lên trời trong lúc lấy tay lau đi mồ hôi đổ ra trên trán.

Ngay lúc đó, con rồng khổng lồ bắt đầu hạ xuống nhanh chóng và lao thẳng tới vùng đồng bằng từ trong đám mây bão.

“---Con rồng đang hạ xuống! Tất cả mọi người bám lấy gì đó chắc chắn ngay lập tức!”

Sala hét lên lời cảnh báo một cách tuyệt vọng, cùng lúc đó tiếng chuông báo động trên tháp canh cũng bắt đầu ngân vang.

Con rồng khổng lồ rung động cơ thể to lớn dư sức quấn quanh núi sông của nó, rống lên một tiếng rít gào trong lúc lao xuống từ trên bầu trời của [Underwood].

「---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEYY

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!」

Những thứ bị nó cuốn lên trời không chỉ gồm các thành viên trong liên minh [Draco Greif] mà còn rất nhiều Quái vật cũng bị cuốn theo như thể một thứ rác rưởi không đáng bận tâm đang cản đường nó.

Nhưng không ai có thế vui vẻ gì khi thấy điều này, vì rõ ràng, Game đã bắt đầu lại.

Cùng với sự hạ xuống của con rồng khổng lồ, tất cả những tai họa tự nhiên khác như gió bão, lốc xoáy, sấm chớp và động đất bắt đầu nối nhau xuất hiện, muốn đưa [Underwood] tới bờ hủy diệt.

Và còn đó dòng chảy vô tận của đám Quái vật, cùng con rồng khổng lồ có thể chấn động cả vạn vật.

Nhận thấy tình hình đã vượt ngoài khả năng của họ, Sala hét lên với Asuka đang đứng cạnh cô chiến đấu với những con bò cạp khổng lồ.

“…..Asuka! Cô cùng mọi người cũng nên rời khỏi [Underwood] cùng những người tham dự khác đi---“

“Sao tôi có thể chạy trốn vào lúc thế này được chứ?”

Deen bắt lấy đuôi một con bò cạp và vặt nó đi, trong lúc táng thẳng vào thân thể nó. Cùng lúc đó, Asuka đưa mắt tới nhìn vào Sala---

“Izayoi-san và những người khác chắc chắn vẫn đang chiến đấu. Lí do cho việc con rồng bắt đầu hoạt động lại không phải vì thế sao? Vậy nên sao cô có thể nói tôi chạy trốn được chứ?! Cô không phải người duy nhất tôi đã hứa sẽ bảo vệ [Underwood] đâu!”

Asuka hét lên như thể động viên chính mình, cũng là lời thách thức tới hiểm họa đang hạ xuống trên bầu trời kia.

Và Sala biết có cố ép Asuka rời đi lúc này cũng vô dụng.

“…..Xin lỗi… Asuka…!”

Sala hạ đầu xuống bày tỏ ý xin lỗi. Rồi cô nhận thấy một đám thằn lằn lửa đang cùng một lúc lao thẳng tới họ.

Asuka ngay lập tức giơ lên viên ngọc gắn trong giáp tay trái của cô để phóng ra một luồng nước từ hạt giống thủy mộc. Ngay sau đó, Deen lập tức tấn công tới tất cả đám thằn lằn lửa vừa bị đánh bật lại bởi luồng nước.

Rồi, âm thanh của thứ gì đó bị nứt phát ra từ giáp tay nạm ngọc của Asuka.

“….Hả?! Mình mới dùng có ba lần thôi mà!”

Asuka nhìn vào mấy viên ngọc trong hai giáp tay của cô, nghiến răng vì tức giận. Dù vậy thì sau đó cô vẫn không chọn rút lui, tiếp tục cùng Deen ở lại bảo vệ hàng tuyến phòng thủ cuối cùng xung quanh [Underwood].

Chỉ có Kuro Usagi đang trong tán cây của Đại Thụ để tĩnh dưỡng lại sau cú va chạm trực tiếp vừa rồi là quan sát và phán đoán được về vết nứt trên viên ngọc của giáp tay Asuka. Cô hơi nhăn mặt lại trong lúc gật đầu như hiểu ra.

(Việc cường hóa linh cách này hẳn là hao tổn rất nhiều độ bền của Gift. Nếu đó là một thứ làm từ Thần Trân Thiết với kĩ thuật của các vị thần thì hiệu ứng phụ này còn không có, chứ nếu chỉ là một mảnh nhỏ sừng rồng hay hạt giống thủy mộc thì không thể nào chịu được áp lực của việc sức mạnh đột ngột tăng vọt như vậy.)

Mặc dù đây đúng là một tài năng tuyệt vời, nhưng điểm yếu của nó cũng lớn như khả năng vậy. Những Gift có thể chịu được sức mạnh của Asuka có lẽ chỉ có sừng rồng hoặc những vũ khí cùng cấp bậc ấy.

(Giá như có vũ khí gì đó ít nhất là sánh được với [Kim cương chử], tài năng của Asuka sẽ không thể nào chỉ đến mức này được….)

Lúc này Kuro Usagi cảm thấy rất không yên lòng vì cô hiểu tình hình trận chiến rõ hơn ai hết. Nhưng, cô vẫn bám lấy vào một hi vọng.

Nhìn lên bầu trời, cô yên lặng cầu nguyện cho những đồng đội cô đang chiến đấu trên bầu trời.

(Izayoi-san…You-san…Nếu hai người nghe được tôi, làm ơn hãy hoàn thành Game này càng nhanh càng tốt!)

Vào lúc này thì mỗi giây mỗi phút đều là mạng người và chỉ lệch một khoảnh khắc thôi cũng có thể khiến cho [Underwood] hoàn toàn sụp đổ.

Bị cảm giác không thể giúp gì được dày vò, Kuro Usagi chỉ có thể tuyệt vọng cầu nguyện cho các đồng đội cô sẽ thành công.

*

----Thành trì Ma cà rồng cổ, Điện ngai vàng Hoàng đạo.

Khi You tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên một tấm lưng quen thuộc, tuy nhiên lúc này lại trông thật tơi tả vì những dấu hiệu của một trận chiến vẫn hiện rõ trên đó.

“…..Izayoi?”

“Ồ cậu tỉnh rồi đấy à. Coi bộ cậu cũng phải chịu không ít vất vả đâu nhỉ.”

Một tiếng cười thoải mái mang theo chút trêu tức nhưng cũng khiến người khác bình tĩnh lại vang lên trong tu viện.

“Nhớ phải cảm ơn Kirino và Garol Oji-san đấy nhé. Nếu không có hai người đó giúp băng bó thì ai biết được cậu sẽ ra sao rồi chứ.”

“…..Vậy sao?”

You nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để nhìn tới bóng dáng của Garol, Kirino và Jack đang dẫn đường cho Izayoi trong tu viện tối tăm này. Có vẻ như mọi người đều an toàn.

Nghĩ đến đây, You cảm thấy sức lực liền tan biến khỏi người, cô dựa người lên lưng Izayoi trong lúc tâm trí thật nhẹ nhõm. Tận hưởng cảm giác dễ chịu hơn cô nghĩ trên tấm lưng rộng--- You đột nhiên cảm thấy có gì đó thiếu thiếu xung quanh cổ cô.

“….Ể?”

……Chiếc tai nghe tai mèo đã biến mất.

You ngay lập tức tái mét lại trong lúc đột nhiên ngó nghiêng khắp xung quanh.

“Này này, đừng có cựa quậy ác thế khi nằm trên lưng người khác chứ.”

“Ể? À ừ…. ừm, xin lỗi…”

Có vẻ như Izayoi vẫn chưa biết gì về chiếc tai nghe tai mèo. Nếu thế thì nó rơi ở đâu chứ… hay chẳng lẽ nó đã bị phá hủy trong trận chiến với Graiya sao?

(Ôi…ôi không….!)

Nhưng với tình hình lúc này thì cô cũng không thể chạy đi tìm kiếm chiếc tai nghe được. You trong lòng đầy hốt hoảng nhưng cô chỉ có thể nằm trên lưng Izayoi.

Đi tới Điện ngai vàng, Izayoi cúi xuống để đưa You xuống khỏi lưng mình và cho cô dựa vào bức tường.

Và trong tay cậu lúc này là chòm sao cuối---Mảnh của cung Xà phu[note68].

You nghiêng đầu, hỏi một cách bất ngờ.

“Izayoi, cậu đã giải được câu đố trong điều kiện thắng cuộc thứ ba và thứ tư rồi sao?”

“Đúng vậy. Tôi đã nghe kể về lịch sử Ma cà rồng từ Leticia.”

“…Lịch sử của Ma cà rồng? Trước khi họ tới Khu vườn nhỏ sao?”

“Ừm. Con rồng này có vẻ như chính là [Con rồng cõng cả thế giới của tộc Ma cà rồng]. Nói đến kích cỡ thì đúng là nó cũng khá lớn thật… nhưng nó vẫn chưa lớn tới mức mang được trên mình cả một ngôi sao. Vậy nên tôi có suy đoán--- vũ trụ quan của tộc Ma cà rồng là thứ gì đó tương tự hoặc là bắt nguồn từ một tôn giáo nào đó.”

Đúng vậy--- Giả thuyết của Izayoi chính là [Để không gây hỗn loạn cho hệ thống Cây sinh học, họ tới trên lưng của con rồng khổng lồ để tiến hành trông coi mọi việc].

“Chỉ cần biết được điều này thì việc liên hệ Tòa thành trên trời này với một vệ tinh không có gì là khó cả. Và chính vì như vậy nên tôi lại chú ý vào tiêu đề Game [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời] hơn. Tiếp theo đến là điều kiện thắng cuộc thứ tư: [Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích].”

“Điều kiện đó cũng để đánh lạc hướng sao?”

“Tất nhiên rồi. [Tuân theo thứ tự thích hợp Vòng tròn của các linh vật] thì chỉ là làm sáng tỏ thêm cho điều kiện thứ ba. Vấn đề ở đây nằm ở [Tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích] mới chính là yếu tố đánh lạc hướng cần phải giải mã… phải rồi Kasukabe, cậu giải mã được nó chưa?”

“Vẫn chưa.”

You lắc đầu thành thật trả lời còn Izayoi, trong lúc đi vòng quanh các bức tường đá của Điện ngai vàng để tìm kiếm chỗ cuối cùng để đặt mảnh vỡ, thì nở một nụ cười tự hào.

“Đó chỉ là một cách chơi chữ đơn giản mà thôi. Từ [Cách mạng] theo Anh ngữ là [Revolution], đúng chứ? Nhưng, [Revolution] còn một nghĩa khác đó là [Vòng quay]. Nói cách khác, cấu trúc Game không phải xoay quanh người đứng đầu cuộc [Cách mạng] mà là người tạo ra [Vòng quay], chúng ta phải [Sửa lại chỗ sai] này thì mới có thể liên kết mọi việc lại và tìm ra ẩn ý trong đó được.”

Và You chợt hiểu ra. Cô giơ ngón cái lên trong lúc khâm phục gật đầu.

“Vậy thì nếu chúng ta gộp hết lại, chẳng phải điều kiện thứ tư [Tấn công vào trái tim của nhà cách mạng] sẽ là tấn công vào trái tim của... con rồng khổng lồ này?”

“Mặc dù nghe có hơi kì nhưng đó hẳn là ý tưởng trong game này… Chỉ là vẫn còn một điều cần xác nhận.”

Khi cậu ngừng lời nói ở đây, Izayoi yên lặng cẩn thận so mảnh vỡ cuối vào chỗ thiết kế trên bức tường.

Nhưng Izayoi không lắp nó vào ngay mà cậu quay lại nhìn Leticia đang ngồi trên ngai vàng.

“…Leticia. Con rồng khổng lồ ngoài kia… Nó là cô đúng chứ?”

“Ể?” Ánh mắt mọi người trong phòng đột ngột tập trung hết về Leticia.

Leticia cúi đầu xuống che mặt đi trong bóng tối trong lúc nở một nụ cười tự giễu cợt.

“…Ừm. Cậu đúng rồi đấy.”

“Cái… cái gì vậy đang diễn ra vậy chứ? Izayoi?”

“Chẳng phải tiêu đề đã nói cả rồi sao? Đây là game được tổ chức bởi Vị vua Ma cà rồng và con rồng khổng lồ chính là quĩ đạo mặt trời thực thể hóa mà có. Và tên của Leticia đã xuất hiện hai lần trong các điều kiện chiến thắng. Mặc dù không có bằng chứng gì để khẳng định việc này nhưng nếu liên kết dữ kiện lại thì cũng không khó đoán.”

Izayoi hừ một cái không hài lòng.

Leticia gật đầu trong lúc nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy phiền phức.

“….Để triệu hồi một loài mạnh nhất tới Khu vườn nhỏ sẽ cần phải có được Chủ quyền của một tinh cầu và một cấp độ nhất định. Tôi lại vừa vặn có đủ hai yêu cầu đó. Một cơ thể sinh ra từ loài Rồng thuần huyết… rồi cả phần thưởng cho những chiến công của chúng tôi với tư cách [Kị sĩ Khu vườn nhỏ]... chính là cái Chủ quyền mặt trời của Hoàng đạo thứ mười ba đấy.”

Và rồi con rồng khổng lồ được sinh ra để tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội từng là đồng đội cũ của cô.

Sử dụng tới sức mạnh và kích cỡ của con rồng để giáng phán xét tới những kẻ phản đồ đó.

Thời gian trôi qua và những ngôi sao dịch chuyển, nhưng những cái xác đó vẫn bị hành hạ bởi cô.

“Nhưng hôm nay mọi việc đều sẽ tới hồi kết. Chỉ cần một điều kiện thắng cuộc được hoàn thành, con rồng khổng lồ này cũng sẽ biến mất theo. Một khi tôi đã không còn sức mạnh thì Game sẽ được hoàn thành.”

“…..Tôi có thể tin những lời cô vừa nói chứ?”

Izayoi nhìn vào Leticia với vẻ mặt nghiêm túc.

Và những lời của cậu khiến cho You cảm thấy có gì đó thật không thoải mái bóp lấy trái tim cô.

(Nhưng còn cách nào khác đâu. Nếu con rồng khổng lồ lại là bản thể của Leticia vậy thì tất cả những điều kiện thắng cuộc khác đều có nghĩa là giết cô ấy. Chỉ cần chúng ta khiến cô ấy mất đi sức mạnh, Leticia sẽ…)

Và rồi, You nhận ra lí do cho cảm giác khó chịu của mình.

(….Thế nào mà thứ đó lại hoàn thành được điều kiện chứ?)

Làm cách nào để họ khiến cho con rồng không lồ mạnh mẽ kia mất đi sức mạnh chứ?

Làm cách nào để họ giải thoát Leticia đang bị xiềng xích khóa lại chứ?

You chưa nghĩ ra được cách thức nào thì Izayoi đã lắp mảnh vỡ cuối cùng vào đúng vị trí---

Ngay lập tức, tấm Guess Roll đã có thêm Tuyên bố chiến thắng.

『Tên Gift Game: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng』

Người chiến thắng: Community tham dự [No name];

Người thua cuộc: Community Host [ ];

**Căn cứ kết quả bên trên, Game sẽ kết thúc.

*Ngoài ra, điều kiện thắng cuộc thứ ba đã được hoàn thành nên Màn chắn sẽ mở ra trong mười hai phút tới.

*Trong khoảng thời gian trước lúc đó, người tham dự vẫn có thể chịu thương tích.

*Vì nguy hiểm diệt vong cho những loài thuộc tính bóng đêm, làm ơn ngay lập tức rút khỏi vùng Cổng ngoài số 7759175.

*Thân gửi những người tham dự. Mọi người đã vất vả.

*

---Cổng ngoài số 775175, Đồi Fir Bolg.

Điện hạ đứng từ trên bục quan sát của Cổng ngoài để theo dõi tình hình [Underwood] trong lúc nói chuyện với Rin đang đứng đợi mệnh lệnh.

“….Rin. Hình như có điều kiện thắng cuộc được hoàn thành rồi.”

“Ừm. Ngay từ lúc họ tìm ra Mảnh vỡ các chòm sao thì cũng đã chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ giải được câu đố rồi.”

Thở dài một tiếng, Điện hạ ngồi lên chiếc ghế từ bục quan sát.

“…Đây đúng là trường hợp tồi tệ nhất. Graiya Oji-san thì bị thương còn Tử nhãn thì bị đập làm hai và còn cả mất đi một quân cờ Ma vương tốt như thế nữa.”

“Ừm. Tiếc là con rồng đó đã bị ai đó tước mất một phần Quyền năng và sức mạnh khiến cho nó rơi vào trạng thái điên cuồng như thế. Nếu nó có thể phân biệt được địch ta mà tấn công thì nó đúng là con tốt thí tốt nhất rồi. Tiếc quá đi~”

Rin vừa nói vừa hát.

Điện hạ lắc đầu vì thương tiếc cho một tài năng như vậy lại bị phí phạm. nhưng cậu nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh để đứng dậy trong lúc nhìn thẳng tới Con rồng khổng lồ và Tòa thành cổ.

“….Nhưng dù sao thì Shiroyasha cũng sắp tới, chúng ta vẫn phải rút lui thôi. Chỉ có thể coi là lần này chúng ta đã không chuẩn bị đầy đủ cho nhiệm vụ.”

“Ừm. Nếu mà Pest chiến thắng vào một tháng trước thì bây giờ đã không có vấn đề gì rồi.”

Rin cong môi lên một cách không vui.

Điện hạ chỉ nheo mắt lại nhìn Rin, hai con ngươi màu vàng kim ánh lên nét sắc bén.

“Rin, vẫn còn một lí do khác cho việc này.”

“Ể?”

“Yếu tố quan trọng nhất đó là… cùng một Community đó đã đánh bại hai Ma vương.”

Một [No Name] với tầm hoạt động bị hạn chế lại có thể liên tiếp đánh bại hai Ma vương.

Ngay cả khi có được sự tồn tại của một [Quý tộc Khu vườn nhỏ] trong đó, đây vẫn là một thành quả ấn tượng.

Rin gật đầu đồng ý trong lúc đứng bên cạnh Điện hạ.

“Cái [No Name] đó đúng thật là một hòm châu báu toàn người tài giỏi.”

“Đúng vậy. Nếu có cơ hội gặp lại… lúc đó ta sẽ chơi với chúng sau.”

Sau đó, cả hai người họ cùng biến mất.

Không có dấu vết nào bỏ lại tại vị trí họ vừa đứng ngoại trừ hàng trăm xác đám Quái vật nằm rải rác xung quanh Cổng ngoài.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Điện ngai vàng Hoàng đạo.

Kasukeba You không thể nào hiểu ra được.

Cô đã đọc đi đọc lại tấm Guess Roll từ trên xuống rồi lại từ dưới lên trước khi quay qua nhìn Leticia.

“….Thế này là sao chứ?”

“Đúng như những gì viết trên đó. Mười hai phút tới, Tấm màn chắn của Khu vườn nhỏ sẽ mở ra và ánh mặt trời sẽ chiếu xuống được. Cùng với đó, con rồng khổng lồ này sẽ biến mất vì ánh mặt trời và trở về với quĩ đạo của mặt trời.”

Cũng như bầu trời đêm xuất hiện khi ánh sao sáng lên, con rồng khổng lồ cũng sẽ trở về với Tinh hải.

Nhưng mà, nếu như tấm màn được mở ra, vậy là ánh mặt trời sẽ chiếu trực tiếp xuống Khu vườn nhỏ.

“…Chuyện gì sẽ xảy ra với Leticia?”

Căn điện tràn ngập im lặng.

Leticia nhắm mắt lại, nói ra sự thật với một giọng hối tiếc.

“---Hẳn là chết thôi. Tôi chính là trung gian kết nối với con rồng. Mọi người cũng thấy đấy, trần của căn điện này làm từ thủy tinh và chắc chắn tôi cũng sẽ bị ánh mặt trời chiếu trúng.”

“…..Nhưng cô đã nói cô sẽ chỉ mất sức mạnh thôi mà…..”

“Đó là nói dối.”

Leticia thành thật đáp lại cùng với một ánh mắt vô hồn.

You không thể khống chế chính cô được nữa, cô vươn tay ra, định nắm lấy cổ áo Leticia nhưng tay cô chỉ đơn giản là đi xuyên qua đấy.

“Đây…đây là….”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cơ thể tôi chỉ là vật trung gian liên kết với con rồng thôi. “Tôi” ngồi trên ngai vàng chỉ là mồi để nhử những kẻ xâm nhập. Nói cách khác thì tôi chỉ là một bóng hình. Nguyên bản thì nếu có người chạm vào “tôi” thì cái bóng của tôi sẽ xuất hiện hạ diệt đối thủ….nhưng có vẻ như nó đã bị Izayoi đánh bại rồi.”

Leticia phát ra một nụ cười đắng ngắt khi cô nhìn tới Izayoi.

Izayoi chỉ co mắt lại trong lúc quay mặt ra hướng khác. Không trả lời cô.

You gục đầu xuống trước ngai vàng, hai tay cô không ngừng run rẩy. Vận hết toàn lực, cô cố nén lại cảm xúc mà nói.

“….Vậy là game này ngay từ đầu đã sắp đặt…Leticia phải chết cho dù điều kiện nào được hoàn thành?”

“Đúng vậy. Nếu không có rủi ro tương đồng thì sao những hình phạt tàn ác như vậy có thể có mặt trong game chứ. Từ bỏ đi thắng lợi của Host, từ bỏ đi khả năng được cứu và giải thoát…cuối cùng là từ bỏ đi cả mạng sống và biến mất không một dấu tích.”

“Ư….!”

“Mọi người, tôi xin lỗi đã dùng cách này để ép mọi người hoàn thành cái việc đau đớn này. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho tôi…tôi không muốn trải nghiệm….cảm giác giết đồng đội mình thêm nữa.”

Leticia lắc mái tóc vàng kim trong lúc nở một nụ cười như thể mọi gánh nặng đã được trút khỏi vai cô. Tất cả mọi người trong điện trầm mặc không biết nói gì. Bên ngoài, những đám mây bão giờ đã xoáy quanh con rồng khổng lồ càng khiến cho áp lực nó gây nên càng thêm lớn. Nếu Leticia nói thật ngay từ đầu, vậy thì việc hoàn thành game chắc chắn sẽ bị trì hoãn lại. Và thế có nghĩa là đặt lên càng nhiều thêm gánh nặng cho Asuka và Sala đang chiến đấu dưới mặt đất.

Mỗi giây phút thiếu quyết đoán sẽ đều trả giá bằng sự tồn vong của [Underwood] và liên minh [Draco Greif].

“…..!”

Nghĩ lại thì, Leticia đã cống hiến cho Community rất nhiều, nhiều đến không tưởng được.

Cô bị tước đi Thần cách, bị tước đi Quyền năng và thậm chí còn bị bán qua bán lại như một món đồ bán đấu giá.

Để tới hỗ trợ Community của cô, cô sẵn sàng trả một cái giá lớn đến như vậy. Có lẽ đâu đó trong trái tim Leticia, đã tồn tại một sự thúc dục ép buộc cô phải đền bù cho tội lỗi giết chết đồng đội chính mình.

“……!”

Nhận lấy cái tên Ma vương, kết cục của ai cũng sẽ là đi tới con đường của sự hủy diệt.

Vậy nên kết thúc như vậy cũng thật bình thường, không có bất kì điều gì để trách cứ hay là đàm luận cả.

Nhưng cho dù vậy---Kasukabe You vẫn ngẩng đầu lên, không chịu đầu hàng.

“….Giờ thì tôi hiểu tình hình của Leticia rồi.” Lê đi cái cơ thể rách rưới của mình, You rời khỏi trong lúc vẫn không ngừng nhìn ngai vàng.

Cảm thấy có chút tội lỗi, Leticia cúi đầu xuống nhưng ngay lúc đó, một quyết tâm cháy lên trong đôi mắt You.

“Đơn giản là tôi chỉ cần đâm thủng trái tim con rồng khổng lồ trước khi tấm màn mở ra là được chứ gì?”

“….A?”

Leticia đột ngột ngẩng đầu, nghi ngờ những gì mình vừa nghe được.

Tuy nhiên, You vẫn nhìn tới Leticia với đôi mắt quyết tâm của mình---

“Leticia không sai. Chúng ta phải hoàn thành điều kiện sớm nhất có thể vì như vậy là sẽ là tốt nhất cho Asuka và tất cả những người khác đang chiến đấu dưới mặt đất…..và giờ mục tiêu đó của cô đã được hoàn thành rồi, tiếp theo sẽ chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi.”

Lê theo chiếc chân bị thiêu thậm tệ, You quay lưng lại với ngai vàng.

Khuôn mặt Leticia ngay lập tức tái mét, cô van nài những người còn lại trong căn điện.

“Ai…Ai đó cản cô ấy lại đi! Cô bé ấy nghiêm túc đó! Cô ấy rất nghiêm túc….cô ấy định chiến đấu với con rồng khổng lồ đó!”

Bóng hình Leticia mặc dù bị xiềng xích nhưng lại kích động lên như thể cố giãy dụa ra khỏi ngai vàng. Nhưng, cả Izayoi, Jack hay Garol cũng đều không làm gì để cản You lại.

Izayoi nhún vai một cái trước khi đi tới đỡ lấy You và nở một nụ cười có chút ghê rợn.

“Ừm, vì Leticia đã nói vậy thì tôi cũng sẽ xác nhận lại lần nữa---Cậu nghiêm túc chứ?”

“Ừ.”

“Vậy sao? Thế thì để tôi tham gia cùng nhé.”

“Izayoi! Ngay…ngay cả cậu cũng bắt đầu phun ra mấy lời vô lí thế sao?”

“Tất cả là tại cô ấy nói muốn đánh bại con rồng khổng lồ thôi….Haizzz, thấy cô ấy tàn tạ thế này rồi thì tôi làm sao đứng yên chứng kiến cô ấy chết một mình chỉ vì một cô hầu gái tuyệt vọng và tự đổ lỗi cho mình thế kia chứ?”

Izayoi lắc đầu như thể cậu không còn cách nào khác, ánh mắt cậu vẫn như cũ không chút buồn rầu.

Cậu ta đang nghiêm túc. Nhận thấy việc này, Leticia hít mạnh lấy một hơi. Nhưng rồi cô nhanh chóng vận toàn lồng ngực hét lớn lên.

“Thật ngu ngốc…..Tôi đã nhầm về cậu rồi Izayoi. Tôi đã nghĩ cậu là một người thông minh, tôi có thể giao phó Community cho, nhưng cậu lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy sao!”

“Ừm thì đúng thật tôi không chỉ mặc kệ cho đồng đội đi đến chỗ chết mà còn đi theo cô ấy nữa. Nó đúng là vô trách nhiệm thật….nhưng những kẻ ngay từ đầu đã không dám nhận trách nhiệm còn chết nhát và ti tiện hơn nữa kìa.”

Ánh mắt giận dữ của Izayoi như thể một con dao đâm xuyên qua Leticia.

Thực sự, những lời đó chính là ẩn ý chửi mắng Leticia “chết nhát và ti tiện”. Và Leticia hiểu rõ điều này, trầm lặng không nói lên lời.

“Kasukabe đã đúng. Cô không làm gì sai cả. Và Kasukabe cũng không sai….nhưng, tôi chọn sẽ giúp người thứ hai hơn. So với một vị thánh tự hi sinh bản thân thì tôi trăm lần hạnh phúc hơn nếu được cứu một linh hồn dũng cảm bất cẩn cũng không có khả năng cân nhắc tình thế tốt được như cô.”

Izayoi nắm chặt hơn lấy bờ vai tràn đầy vết cắt và bầm của You. Đây chính là những vết thương nói lên quyết tâm của You trong trận chiến này.

Nhưng người liên quan tới nó nhất, người công chúa bị giam cầm ấy lại không nhận ra tấm lòng này, cảm xúc này của những người khác mà lại nhẫn tâm từ chối, giẫm lên phần này tình cảm.

Izayoi không thể tha thứ được việc chậm hiểu cảm xúc của người khác thế này.

“Chỉ cần nó chưa phải thảm kịch thì tôi vẫn có thể dùng hai tay mình để biến nó thành hài kịch---Thế nên chuẩn bị bản thân để chứng kiến sự thật là chúng tôi sẽ đánh bại con rồng kia đi---và cả việc cứu cô được chúng tôi tuyệt đối hoàn thành nữa!”

“Tôi nói đúng chứ?” Izayoi hỏi You với một nụ cười.

Và You nở một nụ cười tươi nhất để đáp lại.

*

---[Underwood], Dưới chân Đại Thụ.

Tuyên bố chiến thắng xuất hiện trên tấm Guess Roll đã nâng cao tinh thần của tất cả Người tham gia.

Vuốt lại mái tóc đỏ bị gió làm cho rối bù, Sala chỉ vào lá cờ [Draco Greif] trong lúc hét lên.

“Chúng ta đã chiến thắng! Công việc còn lại lúc này chỉ là đuổi cái đám hỗn loạn kia đi mà thôi! Các đồng đội! Chúng ta đã tới hồi cuối của trận chiến rồi! Hãy cho chúng hứng chịu tất cả những gì chúng ta có nào!”

Tiếng hét vui mừng và tiếng rống chiến trận lung lay toàn bộ rễ của Đại Thụ. Và những thành viên đã kiệt sức vì trận chiến lâu dài cũng đã một lần nữa hồi lại sức lực đẩy lùi đám Quái vật.

Asuka cũng vậy nhưng tinh thần của cô được nâng cao là vì một lí do khác.

Mặc dù Asuka không có mặt tại đó nhưng cô không cần tốn nhiều công sức để đoán ra tác động việc mở tấm màn ra với Leticia.

Nhưng Asuka vẫn không nghi ngờ về chiến thắng. Một chiến thắng sẽ không có mất mát nào cả.

(Izayoi-san….Kasukabe-san chắc chắn sẽ không để Leticia chết…)

Cho dù lúc kết thúc, tính mạng của Leticia quả thực mất.

Thì đó cũng là họ đã nỗ lực hết mình rồi.

Vì khoảnh khắc họ có thể kiêu hãnh cùng nhau bước đi, không thẹn đối mặt bất cứ ai---Asuka vẫn sẽ giữ vững niềm tin của mình.

“---Nhanh nhìn kìa! Con rồng khổng lồ lại đang hạ xuống tiếp kìa!”

“Lần này nó hạ xuống thấp hơn rồi!”

“Chẳng lẽ…chẳng lẽ nó định tấn công [Underwood] sao---“

Đứng giữa chiến trận, Asuka yên lặng ra quyết tâm.

Cô sẽ… tự mình chặn lại con rồng khổng lồ đó.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Vách núi trên không.

Izayoi và You đều hành động mau lẹ. Lần này họ đều có chung mục đích và kẻ địch vậy thì không cần thiết phải tốn thêm bất kì thời gian nào để bàn luận gì cả. Izayoi nhìn vào mắt You trong lúc trực tiếp yêu cầu.

“Tôi sẽ tấn công vào tim con rồng. Cậu có thể đưa tôi bay qua đó sao?”

“Ừ……A, làm ơn đợi chút.”

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, You lấy ra [Mục lục sự sống] của mình và nắm nó trong tay. Trận chiến với Graiya, cô là ở trong trạng thái tiềm thức khác với lúc này. You theo dấu lại cách thức lúc đó, sử dụng hàng triệu DNA trong hệ thống Cây sinh học để nhặt ra những sự kết hợp sẽ tạo thành sinh vật sống.

(Trước đó mình làm việc này trong trạng thái tiềm thức…nhưng lần này mình phải chọn lựa tỉ mỉ hơn cho việc cấu trúc.)

Trong nội tâm, You rất rung động và kì vọng với sức mạnh mới này của mình. Cây gậy cô thành công tạo ra một cách vội vàng trong lần thử đầu tiên đã phô diễn một sức mạnh cô chưa từng thấy trong các loài Linh thú trước đó.

Nói cách khác, chỉ cần kết hợp chính xác, vậy là cô vẫn có thể sử dụng được sức mạnh của những loài Linh thú chưa biết.

(Mặc dù cái con Quái vật hỗn độn bí ẩn gì đó quả thật là đáng sợ…nhưng bây giờ không phải lúc để mình bận tâm tới những việc này. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đưa được Izayoi đi….Vậy là mình cũng không cần phải làm gì đó quá phức tạp, chỉ cần phải tổ hợp theo mẫu một Linh thú có thể bay trên trời với tốc độ cao là được.)

[Mục lục sự sống] hóa lỏng và bao quanh chân You với ánh sáng chói lòa.

Khi ánh sáng giảm dần, đôi giày da của cô lộ ra, lúc này đã phủ lên một lớp vảy bạc và một đôi cánh trắng lung linh phát sáng mọc ra từ gần mặt trước đôi giày.

“Được rồi!”

You đã sử dụng [Mục lục sự sống] dể bắt chước vẻ ngoài của một loài Linh thú cô chưa từng thấy trước đó---Đôi giày có cánh Pegasus[note69], rồi cô quay mặt lại nhìn Izayoi.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ. Tiếp theo mình sẽ chỉ cần……Izayoi?”

Izayoi đứng nhìn You không nói lời nào trong lúc hai mắt nhấp nháy vài cái, rồi lại nhanh chóng đảo tới đôi giày của cô với vẻ hứng thú không hề giấu đi, trông thật thô lỗ. Hít mạnh lấy một hơi, cậu nhìn You với ánh mắt phát sáng.

“…..Thật ấn tượng, cái gì vậy? Nhìn đúng là rất cừ nha!”

“Thật… thật sao? Rất ngầu sao?”

“Đúng vậy, siêu ngầu luôn.”

Cả hai người đều giơ ngón cái lên với nhau. Và có vẻ như đây là lần đầu tiên hai người hòa đồng với nhau đến vậy.

Nhưng khuôn mặt You ngay lập tức tràn đầy lo lắng, cô hỏi với giọng nói nghe thật buồn phiền.

“Nhưng tất cả những gì mình có thể chỉ là đưa cậu đi mà thôi. Izayoi, cứ thế giao hết lại cho cậu…có thật ổn không?”

“Cứ để tôi lo. Kasukabe đã cho tôi thấy cái vụ vừa rồi thì cũng đến lúc tôi thể hiện sức mạnh thật của mình rồi.”

“….Vậy sao? Thế thì đi thôi.”

“Không thành vấn đề” Izayoi gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay khi hai người vừa kết thúc nói chuyện, con rồng khổng lồ liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Điện ngai vàng Hoàng đạo.

Leticia mơ màng nhìn lên trần nhà làm từ thủy tinh sau khi tận mắt thấy hai người kia đi mất.

Cô chỉ mong điều đó sẽ đến sớm hơn, dù chỉ là một giây, cô cũng mong mặt trời lộ diện nhanh hơn, thiêu rụi cơ thể này đi.

Nếu đồng đội cô mất mạng trong lần này….cô sẽ không thể ra đi trong an lành được.

[Izayoi….You….Tại sao hai người lại làm cái việc ngu ngốc này chứ….!”

Cô nhớ lại những lời của người đàn ông xuất hiện trước khi cô chấp nhận trở thành Ma vương.

Mỗi lần cô nhai lại những lời đó, Leticia sẽ luôn thấy như thể một con dao chém lên trái tim cô.

“---Hét lên sẽ bảo vệ những thứ không thể bảo vệ, làm loạn lên về việc muốn cứu những người vốn không thể cứu?! Đó chỉ là hành động của một tên hề thôi! Sao hai người không hiểu được điều này chứ…”

Leticia cắn chặt răng, cúi người tới trước như thể muốn co lại thành một quả bóng. Có lẽ là vì hành động này khiến Garol không thể chịu nổi nữa, ông chậm rãi tiến tới bên cô và tự gật đầu với chính mình.

“Đúng vậy. Hét lên sẽ bảo vệ những thứ không thể bảo vệ, làm loạn lên về việc muốn cứu những người vốn không thể cứu?! Đó chỉ là hành động của một tên hề thôi!---Nhưng Leticia. Những ai có thể làm được điều đó… không thể nghi ngờ chính là anh hùng.”

“Nhưng… nhưng…”

“Và chẳng phải chúng ta đã luôn cùng bước đi với những người như vậy cho đến tận lúc này rồi sao? Về hai đứa trẻ đó, cô không có tự tin gì về chúng sao?”

Garol hỏi bằng một giọng ấm áp, như một ông bố đang dạy dỗ con mình.

Leticia không thể chống lại những lời này, chỉ có thể quay mặt đi với khuôn mặt như thể sắp khóc.

“Cô không muốn giết đồng đội mình. Tôi chắc hai đứa trẻ đó hiểu được cảm nhận của cô vậy nên chúng mới đặt mạng sống vào rủi ro để cứu cô.”

“...Garol.”

“Leticia, hãy tin vào họ. Những đứa trẻ đó… chắc chắn sẽ cứu cô khỏi báo ứng trong số mệnh của Ma vương.”

*

---[Underwood], Dưới chân Đại Thụ.

Con rồng khổng lồ há miệng lớn hết cỡ trong lúc lao thẳng xuống vùng đồng bằng đông nam. Và chỉ ngay trước khi đâm xuống mặt đất, nó đột ngột hướng lên và đổi mục tiêu tới Đại Thụ với một tiếng rống lớn.

Asuka và Deen đã tới đứng trước hàng tuyến, cô dồn hết mọi linh cách của mình trong lời nói và hét lên ra lệnh.

“Deen! Phóng to ra hết cỡ! Ngay lập tức!”

“DEEEEEEEEEEeeeeeeEEEEEEEEN!”

Cơ thể vốn đã cao hơn ba mươi thước tiếp tục phóng lớn lên dưới mệnh lệnh của Asuka. Vùng trống trong cơ thể cậu không ngừng được tiếp vào nhiệt lượng cùng linh cách khiến cho cậu phát triển tới độ cao gần như Đại Thụ.

Asuka hiểu với Deen mới chỉ đạt tới kích cỡ đầu lâu của con rồng khổng lồ thì sẽ không thể đấu với nó trong trận chiến sức mạnh được.

(Chỉ với mệnh lệnh của mình thôi thì trọng lượng Deen không thể tăng hơn mười lần được…)

Đúng vậy. Đây là một vấn đề đã được thử nghiệm. Trong thực tế thì Thần Trân Thiết bình thường sẽ không tăng trọng lượng cho dù kích cỡ có tăng nhưng dưới mệnh lệnh của Asuka, Thần Trân Thiết có thể tăng lên hết cỡ mười lần trọng lượng.

Mặc dù lí do chính của việc này đó là linh cách hình thành nên lõi của Thần Trân Thiết phải tương đồng với lớp vỏ chứa đựng nó, nhưng cũng phải nói đến khả năng của Asuka trong việc khống chế trọng lượng Gift còn rất kém.

Và [Uy Quang] của Asuka cũng chỉ có khả năng tạm thời gia tăng một lượng linh cách hạn chế.

Cũng như Gift của Thủy mộc có thể điều khiển lượng nước phóng ra hay thu vào, Thần Trân Thiết cũng như vậy, hiệu ứng tác dụng lên chỉ là nhất thời.

“Nhưng…mình chỉ cần phải chặn đầu nó thôi!”

“Dừng lại! Asuka! Cô mất trí rồi à?”

Sala vỗ đôi cánh lửa tới bên cạnh Asuka.

Tuy rằng tiếp đó Sala đã kéo tay Asuka định đưa cô cùng đi trốn nhưng Asuka đã lắc đầu từ chối lời cảnh báo của Sala.

“Không được! [Underwood] đang ở sau lưng chúng ta!”

“Tôi biết! Nhưng dù vậy thì tôi vẫn sẽ phải đưa cô đi!”

“Tôi biết mình đang làm gì mà!”

“Cô đang nói gì vậy chứ?! Hành động này của cô khác gì tử tự không chứ?”

“Dù là tự tử tôi cũng không thấy phiền! Vì tôi biết tôi sẽ hối hận suốt đời nếu tôi chạy trốn lúc này!”

Asuka rút khỏi tay Sala trong lúc nhìn vào mắt cô với quyết tâm hiện lên trong mắt mình.

“Nếu con rồng khổng lồ kia hủy diệt [Underwood]... Tất cả bạn bè tôi sẽ rất buồn. Vậy nên tôi sẽ không tháo chạy!”

Asuka biết Kuro Usagi, Izayoi, You, Sala và cả Leticia cũng là nạn nhân nữa, đều sẽ bị thương tổn bởi sự hủy diệt của nơi này.

Và đó là một điều còn quan trọng hơn trách nhiệm họ trao cho cô. Vậy nên cô sẽ không lùi bước cũng không cúi đầu trước nỗi sợ do con rồng khổng lồ kia mang lại.

Trực tiếp nghe thấy những lời nói quyết tâm của Asuka, Sala chỉ có thể mở to hai mắt và phát ra một tiếng thở dài nhẹ.

“…Cô sẽ không lùi bước?”

“Tôi không.”

“…Ngay cả khi cô sẽ chết?”

“Tôi thà chết còn hơn.”

Asuka tiếp tục khẳng định quyết tâm của mình và bộ giáp sắt đỏ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi quyết tâm của chủ nó, nó đứng thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Ý định truyền ra từ không khí xung quanh hai người đó rất rõ ràng---ngay cả khi đây là trận chiến họ chắc chắn thua, họ cũng sẽ không chạy trốn khỏi nó.

Như thể sẽ không có gì chặn lại được lựa chọn ở lại của hai người.

Hai người đều đã đánh cược tất cả cho việc bảo vệ [Underwood].

Mọi việc đã đến mức này, dù nói gì thêm nữa cũng đều vô dụng.

Cuối cùng, Sala cũng ra quyết định---

“---Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy để tôi cùng thể hiện quyết tâm đó...!”

Rút thanh gươm ra, Sala chặt đi mất một chiếc Long giác, vốn là tượng trưng cho vinh dự của loài rồng.

Mái tóc hồng sắc của cô cũng theo đó nhuộm lên một màu đỏ thắm của máu.

Sự việc diễn ra trong nháy mắt đó---Asuka bất ngờ đến nỗi không thể hiểu mình đang chứng kiến chuyện gì và chỉ có thể chết cứng tại nguyên vị trí của mình.

“Cô…”

Cô đang làm gì vậy… không bao giờ phát ra đầy đủ khỏi miệng Asuka vì khi cô đã thấy được quyết tâm của Sala, cô không thể nói những lời này.

Sala ngã thẳng vào lòng Asuka, cô trao lại chiếc Long giác trong lúc chật vật áp chế cơn đau, cố gắng phát ra tiếng.

“…Long giác… có linh cách và độ thuần khiết cao… hẳn là… có thể dung hợp với Thần Trân Thiết…!”

“Nhưng… Nhưng… Cho dù vậy, không gì đảm bảo được nó sẽ đủ để chặn lại con rồng khổng lồ kia…!”

Asuka lắc vai Sala trong bi thương. Nhưng Sala vốn đã dần mất đi ý thức cũng cố gắng lắc đầu cho tỉnh lại và nói.

“Nếu đó là Asuka… chắc chắn sẽ chặn được…! Tôi xin giao phó [Underwood] vào tay cô…”

Dứt lời, Sala mất đi ý thức và ngã vào người Asuka.

Run rẩy ôm lấy Sala, Asuka đưa chiếc Long giác cho Deen.

Và khi chiếc Long giác phát ra linh cách thuần khiết dung hợp vào bộ giáp của Deen, xung quanh bộ giáp bắt đầu nổi lên những cơn gió màu đỏ nóng rực.

Đó chính là Gift mà Sala đã nuôi dưỡng trong khoảng thời gian hai trăm năm.

Phần này thành ý không thể phí phạm được, không cần biết cái giá có như thế nào.

Tiếp tục ôm chặt lấy Sala đang bất tỉnh, Asuka hét lên toàn bộ cảm xúc mình.

“Deen! Chặn lại con rồng khổng lồ!”

“DEEEEEEEEeeeeeeeeEEEEEEEN!”

Lỗ hổng trong trung tâm cơ thể nó thổi lên một màn chắn gió xung quanh thân thể, phát ra ánh sáng đỏ trong lúc Deen lao thẳng tới con rồng.

Dùng một bàn tay mạnh mẽ năm lấy hàm dưới của con rồng khổng lồ và kéo hàm trên lên bằng một tay còn lại, Deen chặn lại thế lao đến của con rồng khổng lồ với trọng lượng khiến cho mặt đất dưới chân cậu sụt thành hố sâu. Mặc dù con rồng với kích thước dài hơn cả dãy núi và sông lớn vẫn có thể đẩy lui Deen lại một chút, nhưng rõ ràng bộ giáp sắt đỏ vẫn có thể đấu lại với nó.

Rồi giáp vai cậu bắt đầu rạn nứt, hai chân đang phải chịu áp lực và ma sát cực lớn cũng bắt đầu bị mài mòn. Và cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cánh tay to lớn của nó bị hàm răng của con rồng khổng lồ cắn nát. Nhưng dù vậy, Deen không hề rút chạy, cũng không thể rút chạy.

Asuka ôm lấy Sala nhuộm trong máu tươi, hét lên bằng tất cả sức mình.

“Giữ nó lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

「---GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEYY

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa!」

Con rồng khổng lồ cũng rống to dữ dội trong lúc gặm chặt hàm răng của nó lên tay phải của bộ giáp sắt đỏ.

oPHPi7b.jpg

Tận dụng cơ hội tay trái được tự do, Deen giáng một cú đấm móc lên con rồng từ bên dưới và đánh bật đầu nó bay lên độ cao trên cả Đại Thụ.

Nhưng con rồng khổng lồ không nhả cánh tay nó đang gặm ra và lôi và Deen treo trên miệng nó theo.

---Ngay lúc đó, Asuka bị đưa lên theo không trung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Cùng với tấm màn chắn mở ra, biển mây đen đang tan biến đi như sương mù dưới ánh mặt trời.

Và con rồng cũng dần tan biến trong ánh mặt trời chói lọi.

---Hóa thân của Hoàng đạo, Rồng khổng lồ hiện thân từ Quỹ đạo mặt trời…đang dần trở về với Tinh hải.

Khi cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu trở lên lu mờ, ánh sáng vương giả khắc trên trái tim nó cũng bắt đầu có thể nhìn rõ được.

Một ánh sao chổi trắng lòa mang theo Izayoi đuổi tới nó như thể đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi.

“Tìm ra rồi… Mặt trời thứ mười ba!”

Izayoi hội tụ toàn bộ tia sáng cậu áp chế trong hai tay lại cho đến khi thành hình một chiếc cột và bắn nó xuyên thẳng qua trái tim của con rồng khổng lồ.

Con rồng khổng lồ không bao giờ có cơ hội hét lên một tiếng giãy chết vì nó đã yên lặng tan biến trong ánh sáng.

Trong cố gắng bảo vệ Leticia khỏi ánh mặt trời, You ôm chặt lấy một mặt trời khác rơi ra từ trái tim con rồng trong lúc giơ cao tay phải lên trên trời.

Bình luận (0)Facebook