Chương 04: Đi tham quan và cái kết :v
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:35
ベトナム1975 (VN75):
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12)
Chương trình ca nhạc: Bác đang cùng chúng cháu hành quân [note12160]
.
My comrades!!! I'm back!!! :3
Má nó cuối năm có khác bận voãi chưởng :< Thế mà có đồng chí bảo t drop cơ đấy ._.
t có ngồi chơi đâu :<
Thôi kệ, chương 4 đây! Chúc các đồng chí buổi tối thứ 7 vui vẻ! :3
.
.
.
Trong lúc đợi 2 trung đội vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, việc đầu tiên Kazuya quyết định làm là kiểm tra các đặc quyền và năng lực đặc biệt có được sau khi tiêu diệt người đàn ông.
――――――――――
[Đặc quyền]
Tăng cường tinh thần (Mạnh)
Cường hóa thể lực (Mạnh)
Thông thạo ngôn ngữ
May mắn (Trung bình)
――――――――――
(Tôi chỉ có thêm một đặc quyền mới.....)
(Được mỗi cái đặc quyền mới này thì có vẻ không tăng nhiều lắm nhỉ.)
――――――――――
[Năng lực]
Chữa trị hoàn toàn
● Có thể chữa lành mọi vết thương, miễn là chưa chết
※Không có tác dụng với chính bản thân
Vô song
● Tăng cường sinh lực x10 lần [note12164]
(—————)
――――――――――
(Cái năng lực ở trên tuyệt vời thật đấy, nhưng cái ở dưới thì.....)
(Thôi kệ, có còn hơn không nhỉ?)
(Vậy còn phần “(—)” bên dưới cái Vô song thì sao? Tôi không được đọc nó à?)
Sau khi Kazuya kiểm tra xong và đang mải suy nghĩ về các đặc quyền và năng lực, những người lính hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ.
[Báo cáo! Đây là Trung đội 1 và Trung đội 2! Chúng tôi đã trở về cắn cứ. Hết!]
[Mọi người đã vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi]
Nghe những người lính trở về báo cáo xong, Kazuya cho phép họ nghỉ ngơi. Sau đó, trong số những người không làm nhiệm vụ trinh sát, cậu chọn ra một trung đội đi xem xét pháo đài do Tiểu đội 9 phát hiện.
[Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xem cái pháo đài đó]
[Eh.....? Còn tôi? Chủ nhân, còn tôi?]
[Ah, Chitose, cô sẽ tạm nắm quyền chỉ huy ở đây thay cho tôi. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ yêu cầu cô hỗ trợ ngay]
[Điều này... Chủ nhân... Làm ơn hãy cho tôi đi với, tôi là phụ tá của ngài mà! Lẽ nào ngài không cần tôi nữa ư!?]
Đôi mắt cô ấy dần tối sầm lại, bao quanh bầu không khí u ám đáng sợ làm Kazuya không khỏi quan ngại sâu sắc.
(Ôi..... Tôi không có ý nói rằng..... Có vẻ là cô ấy bật chế độ yandere rồi.)
[Kh, Không, ý tôi nói không phải thế. Lý do tôi cho cô ở lại là vì tôi tin tưởng cô nên mới giao trọng trách như vậy cho cô]
[.....Vậy là..... Chủ nhân không hề ghét bỏ tôi...]
Nghe những lời của Kazuya, Chitose mỉm cười nhẹ nhõm.
[Ừm, vậy thì tôi đi đây]
[Vâng, ngài cứ để sở chỉ huy cho tôi!]
Chitose chào đáp lại Kazuya trong khi nở nụ cười.
(Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước cách cô ấy tắt bật chế độ yandere liên hoàn như thế.)
Trong lúc Kazuya đang hãi và té vội trước sự thay đổi tính cách như thế, Chitose nói thì thầm và may mắn không lọt vào tai cậu.
[.....Chủ nhân không biết được đâu.....Chuyện sẽ xảy ra nều ngài dám vứt bỏ tôi.....? Fufufufufu]
Những lời đe dọa vô cùng đáng sợ ấy của Chitose đã kịp tan biến vào hư không trước khi có ai có thể nghe được chúng.
――――――――――――
[Bây giờ, Trung đội 1! Xuất kích!]
[[[[[RÕ!]]]]]
Sau khi cậu ra lệnh, toàn trung đội bắt đầu tiến về phía pháo đài.
(Cảm giác như đang đi dã ngoại ấy nhỉ...)
(Hmmm? Có người tới đón à?)
[Chúng tôi đang chờ ngài đây, thưa Chỉ huy! Pháo đài ở lối này]
Đi trong rừng một lúc, cả đoàn của Kazuya gặp 2 người lính của Tiểu đội 9 đang chờ giữa đường và dẫn tất cả tới chỗ pháo đài.
Đang đi, lúc rời khỏi cánh rừng, không gian bất chợt mở rộng ra, một thảo nguyên rộng lớn hiện lên trong tầm mắt cậu.
Và ngay ở vị trí trung tâm thảo nguyên là cái pháo đài.
[Đây là..... Đây chắc chắn là một pháo đài. Bức tường thành và cánh cổng nhìn trông vẫn cực kỳ vững chắc dù đang xuống cấp]
Pháo đài có vẻ được xây hoàn toàn bằng đá với gỗ, và trông bề thế hơn những gì Kazuya nghĩ.
Tuy nhiên, pháo đài đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Dây thường xuân quấn khắp nơi, gần như chôn vùi giữa một đống cây cỏ dại.
[Tôi sẽ đi gọi tiểu đội trưởng đến]
Sau khi nói thế, người lính chạy vào trong pháo đài.
(Nhưng tại sao cái pháo đài này lại không hiện lên trên bản đồ? Có phải do nó bị bỏ hoang không?)
(Tại sao lại có một pháo đài ở nơi này?)
Trong khi Kazuya đang mải suy nghĩ mông lung thì người tiểu đội trưởng tới.
[Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi. Chúng tôi vừa hoàn thành việc khám xét và đảm bảo an toàn pháo đài. Ngài có muốn vào xem xét không?]
[Ừm, tôi cũng muốn vào xem sao]
[Vậy, vui lòng đi theo tôi]
Kazuya tiền vào bên trong pháo đài dưới sự hướng dẫn của Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9, Trung úy Aoba Ibuki. [note12165]
.....Hoàn toàn trống không.
Đã thế, phần lớn nội thất bên trong pháo đài đều đã mục nát.
Kazuya chọn căn phòng có vẻ ổn nhất trong pháo đài, triệu hồi thêm các trang thiết bị thông liên lạc rồi ra lệnh cho một điện đài viên túc trực sẵn sàng liên lạc về Sở chỉ huy bất cứ lúc nào.
Đồng thời, để xem có cửa ẩn vào mật thất hay địa đạo nào không, cậu ra lệnh cho quân mình kiểm tra lại thêm lần nữa.
Một tiếng sau, cả pháo đài đã được kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa.
Kazuya hiện đang nghe Trung úy Ibuki báo cáo.
[Báo cáo! Điều đầu tiên là pháo đài này cách sở chỉ huy khoảng 3km. Cả chiều rộng và chiều dài đều vào khoảng 250m, chỉ có duy nhất một lối vào là cổng trước. Không tìm thấy cửa ẩn hay địa đạo ngầm nào. Hết!]
[Ra vậy, không có gì đặc biệt hết nhỉ]
[Vâng. Tôi cũng đã kiểm tra xung quanh bên ngoài và cũng không có gì bất thường cả. Nơi này vẫn còn khá chắc chắn dù bị bỏ hoang đã lâu và đang xuống cấp.]
Vừa nghe báo cáo của Ibuki, Kazuya vừa nhìn ra bên ngoài.
Cậu nhận ra là trời đang bắt đầu tối dần.
(Mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để lục soát pháo đài lắm à?)
Kazuya nghĩ vậy trong lúc đang mải ngắm trời qua cửa sổ căn phòng.
Dù sao thì cũng không có việc gì vội, cậu quyết định ở lại qua đêm ở pháo đài này.
Trời tối ở nơi này rất nguy hiểm, bọn quỷ thường hoạt động di chuyển vào giờ này.
Xem xét sự an toàn lên trên hết, Kazuya quyết định cắm lại đây một đêm trước khi trở về.
Sau khi cho điện đài viên truyền đạt lại ý định với Sở chỉ huy, Kazuya cho tập hợp quân để thông báo.
[Do hiện tại trời đã bắt đầu tối, tôi quyết định chúng ta sẽ ở lại qua đêm tại đây. Tất cả phải tránh hành động một mình, làm bất cứ điều gì cũng phải có ít nhất hai người trở lên. Tiến hành chia ca thay phiên nghỉ ngơi và tuần tra cảnh giới. Bây giờ tôi sẽ phân phát thiết bị nhìn đêm và bộ đàm cho mọi người. Sáng sớm ngày mai chũng ta sẽ lên đường trở về.]
Sau khi phân phát xong các trang bị quân dụng cần thiết, Kazuya triệu hồi thêm lều bạt rồi dựng ngoài trời.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một ngày và điều đó khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
(À mình cũng nên cho phép Trung úy Ibuki đi nghỉ nữa nhỉ?)
Kazuya vừa ngái ngủ vừa ra lệnh cho Ibuki đi nghỉ, rồi cậu nhanh chóng về chỗ ngủ của mình.
Tuy nhiên, khi Kazuya vừa mới chìm vào giấc ngủ thì Trung úy Ibuki lại xuất hiện và lay cậu dậy.
[.....Ừm...hmm...Trung úy Ibuki à, còn sớm mà, có chuyện gì thế?]
Kazuya hỏi Ibuki trong khi đang dụi lấy dụi để đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của mình.
[Thưa, tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của ngài. Ca lính đang gác báo cáo lên phát hiện có bóng người đang di chuyển trong rừng]
[CÁI GÌ!? Sao không nói sớm]
Kazuya liền khẩn trương xốc lại quân phục, trang bị các vũ khí khí tài rồi cùng Ibuki lao nhanh ra khỏi phòng.
[Ở hướng này, theo tôi!]
Chạy đến chỗ tường thành phía tây nơi lính gác báo cáo, Kazuya lớn giọng hỏi ngay người lính.
[Có chuyện gì?]
[Báo cáo! Phát hiện có vật thể đang di chuyển ở đằng kia]
Nghe vậy, Kazuya liền nhìn về khu rừng phía tây bằng thiết bị nhìn đêm. [note12166]
[Đúng là có cái gì đó đang di chuyển..... nhưng tôi không thể nhìn rõ]
Mặc dù cậu đã nhìn bằng thiết bị nhìn đêm nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì đang di chuyển.
[Trung úy Ibuki! Lệnh cho toàn quân sẵn sàng chiến đấu!]
[Rõ!]
[Đã báo cáo về Sở chỉ huy chưa?]
[Đã báo cáo, thưa ngài. Đề phòng trường hợp khẩn cấp, họ đã chuẩn bị sẵn sàng pháo kích hỗ trợ từ 10 phút trước]
[Làm tốt lắm, Trung úy]
[Tôi rất vinh dự vì lời khen, thưa chỉ huy]
Sau cuộc trao đổi ngắn với cô Trung úy, Kazuya dùng bộ đàm ra lệnh cho toàn bộ 80 binh lính, gồm 2 tiểu đội cùng 1 trung đội tiếp viện, hiện đang đồn trú trong pháo đài.
[Tất cả vào vị trí chiến đấu!! Đóng cánh cổng lại. Chỉ được phép bắn khi có lệnh!! Tất cả đã rõ chưa!?]
[[[[[RÕ!!!]]]]]
Năm phút sau khi Kazuya ra lệnh.
Ngay khi được báo là cổng chính đã được đóng chắc chắn, Kazuya quyết định sử dụng súng bắn pháo sáng để xem cái gì đang di chuyển trong rừng.
[Bắn]
Cùng lúc với khẩu lệnh vang lên, những khẩu súng bắn pháo sáng Type 10[note12167] của Nhật chế tạo đồng loạt bắn lên 8 quả pháo sáng ở 8 hướng khác nhau.
Những quả pháo sáng lơ lửng giữa bầu trời soi rọi ánh sáng xuống khắp khu rừng.
[Ôi thôi nào..... Thế này không vui đâu.....]
Phía trước mắt Kazuya là một biển quái vật các loại tiến ra từ khu rừng khép chặt vòng vây quanh pháo đài.
[Chúng quá đông. Tại sao các tiểu đội đi trinh sát ban sáng không phát hiện ra một con nào? Bọn chúng từ đâu xuất hiện chứ?]
[Tôi cũng không biết nữa. Tình hình hiện rất nguy cấp rồi]
Trong khi Kazuya và Trung úy Ibuki vẫn đang nói, số lượng quái vật vẫn tiếp tục tăng lên ngày càng nhiều.
[Goblin, Kobold..... có cả Orc và Troll nữa]
Những con quái vật lăm lăm tiến đến pháo đài với những thanh kiếm gỉ sét và chùy gỗ lớn. Thậm chí chúng còn mặc cả những bộ giáp rách nát.
[Chúng ta bị bao vây hoàn toàn rồi, không thể rút khỏi đây được]
[Vâng. Lựa chọn duy nhất để sống sót là tiêu diệt tất cả bọn chúng]
Hiện giờ Kazuya đang có ở đây 2 tiểu đội trinh sát quân số 20 người cùng trung đội tiếp viện mà cậu mang đến có 60 người, tổng cộng có 80 quân nhân. [note12168]
Vũ khí, đạn dược dự phòng... đã được chuẩn bị đầy đủ. 8 khẩu súng máy hạng nặng M2 cỡ .50 cal, 10 khẩu cối Type 12 cỡ 120mm[note12169], 10 khẩu súng trường chống tăng Type 97 và 5 khẩu súng phóng lựu Type 89 đều đã triển khai.
(Mặc dù có cả pháo binh luôn sẵn sàng bắn hỗ trợ, nhưng liệu có thể tiêu diệt hết được đám quái này không? Kể cả giờ có yêu cầu quân tiếp viện thì cũng phải đợi đến khi trời sáng mới có.....)
(Khoan, bây giờ trận đánh vẫn chưa bắt đầu, liệu mình có thể triệu hồi thêm vũ khí không?)
Và khi Kazuya kiểm tra màn hình menu xem có thể triệu hồi không thì thật bất ngờ, một màn hình thông báo hiện lên.
――――――――――
[Thử thách của Chúa: Thứ 1]
Sống sót qua cuộc tấn công của quái vật!!
Tổng số quân địch:
17829
――――――――――
(.....ờ...vì thế mà có một đống quái bu xung quanh mình hử...)
(Và giờ không thể triệu hồi được cái gì cả!! Chết tiệt!! Sao lại đưa tôi vào cái thử thách khốn nạn này chứ, đồ rảnh não tăng động!! Đây là cách xin lỗi vì đã “giết nhầm” tôi đấy à.....)
(Không thể tin được, đây là cách để giết thời gian.....)
Bất chợp, Kazuya nghĩ ra phương án để sống sót khỏi cái cửa tử này.
[Ahhh..... Trung úy Ibuki! Bao lâu nữa thì trời sáng?]
[Khoảng 2 tiếng nữa, thưa ngài!]
[Vậy à..... Điện đài viên!! Yêu cầu Sở chỉ huy cho pháo kích hỗ trợ và gửi quân tiếp viện ngay]
[Rõ!]
Điện đài viên lập tức thi hành mệnh lệnh của Kazuya, bắt đầu liên lạc về sở chỉ huy.
Gần như cũng lúc,...
Như thể đang chờ Kazuya, ngay khi cuộc liên lạc với sở chỉ huy vừa kết thúc, tất cả quái vật đồng loạt rống lên rồi lao về phía pháo đài.
[Địch tấn công!! ――Hỡi các đồng chí!! Hãy cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta nào!! Chúng ta sẽ sống sót và chiến thắng!!]
[ [ [ [ [ RÕ!!!!! ] ] ] ] ]
Sau khi khích lệ tinh thần chiến đấu những người lính, Kazuya giương khẩu StG 44 lên nhắm về phía bọn quái vật đang lao tới, rồi bóp cò.
Và thế là trận đánh phòng thủ ác mộng đã bắt đầu.
.
(Hết chương 4) :3
Các đồng chí thấy việc đưa ảnh vào có ổn ko? Cmt đê :3
Ổn thì lần sau cứ thế triển khai :3