• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Lời mở đầu (Prologue) là lời bạt (Epilogue)

Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 14:30:05

Một căn phòng không có ánh sáng. Các bức tường và trần nhà giống như hắc diện thạch, không phát ra chút ánh sáng nào. Nếu có nguồn sáng, ánh sáng sẽ bị hấp thụ và không được phép chiếu sáng căn phòng này. Khiến nó ngập trong bầu không khí thảm khốc.

Một màn sương đen lan tỏa khắp căn phòng, làm cho phía cuối căn phòng trờ nên mờ ảo.

Có thể hơi lạ khi gọi đây là một căn phòng. Vì nó sâu một cây số. Kkông gian xung quanh tối đen như mực kéo dài vô tận, và chỉ có sự im lặng.

Không có thiết kế gì đặc biệt trên tường hay trần nhà và cũng không có bất cứ đồ nội thất gì. Nếu chú ý lắng nghe, bạn sẽ nghe ra những tiếng rên rỉ và than van trong đau đớn, hận thù, phẫn nộ, những âm thanh tuy nhỏ mà ghê rợn phát ra từ hư không.

Tất cả những thứ đó cho thấy sự xấu xa tràn ngập nơi này. Cho dù nơi này có giá trị lịch sử lớn cỡ nào, người ta cũng sẽ không ngại phá dỡ nếu phát hiện nó. Đây là một như vậy đấy.

Căn phòng đã trải qua vài trăm năm mà không có người thăm viếng.

Và sau ngần ấy năm cô quạnh, một nguồn sáng bổng hiện lên tại nơi này. Một vỏng tròn ma thuật với những ký tự mà xanh lấp lánh xuất hiện trên nền nhà phủ đầy bụi.

Trong lúc vỏng tròn ma thuật đang phát sáng rực rỡ, một thân ảnh xuất hiện tại trung tâm của vòng tròn. Thân ảnh, thứ mà chắc chắn vừa xuất hiện từ hư vô, mặc một chiếc áo choàng với mũ trùm đầu che kín khuôn mặt.

Vòng tròn ma thuật có lẽ đã hoàn thành công việc của nó. Bắt đầu mất dần ánh sáng và từ từ tan biến đi.

Màn sương đen tràn ngập căn phòng bắt đầu di chuyển như thể có ý chí và cố gắng bao lấy cơ thể của thân ảnh đó.

Màn sương bị nguyền rủa sẽ lấy đi mạng sống của bất kỳ kẻ ngu si nào ghé thăm căn phòng này và biến họ thành một cái xác. Một cái bẫy khủng khiếp có thể làm tan chảy cả xương của họ.

Sàn và trần nhà, đã được đánh bóng trông như hắc diện thạch, nhưng đó không phải hắc diện thạch, mà là máu người đã được vấy và đánh bóng thành một loại vật liệu đen tuyền. Căn phòng được làm ra từ hàng vạn sinh mạng. Đó là danh tính gớm ghiếc của căn phòng tối đen như mực này.

Cái bẫy tử thần tấn công thân ảnh và cố gắng hút sinh lực của nó. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay khi bị màn sương chạm vào, thân ảnh đó liện hấp thụ chúng.

Tuy nhiên, màn sương vẫn tấn công mà không hề bận tâm. Màn sương bao trùm căn phòng rộng lớn uốn éo như một con slime, bò về phía thân ảnh với những chuyển động nhớp nháp, để rồi cuối cùng, tất cả bị hấp thụ và biến mất.

“Có vẻ làn sương này được xem là ma thuật? Tiếc quá, tui hấp thụ được thuộc tính hắc ám đó nha, xin lỗi.”

Than ảnh mở miệng hô xin lỗi, nhưng lới xin lỗi chả chân thành tẹo nào. Nó nhún vai rồi đi xuyên qua màn đêm nay đã tan sương như thể nó có khả năng nhìn xuyên đêm tối.

Khi đến trung tâm căn phòng, nó giơ tay lên trời. Và ngạc nghiên chưa, một số vật phẩm, bao gồm kiếm, giáo, đồ trang sức và dây chuyền đủ màu sắc xuất hiện từ hư không rồi rơi vãi đầy ra đất. Tất cả đều phát ra ánh sáng thần thánh với sức mạnh có thể thanh tẩy cả căn phòng thảm khốc này.

"Arya, không xong, không xong"

Thân ảnh với nu cười gượng sắp xếp lại đống vật phẩm theo hình tròn. Những vật phầm thần thánh hiếm có khó tìm là thế, nhưng thân ảnh đối xử với chúng như đồ chơi. Sau khi xếp xong, thân ảnh lại đưa tay lên trời.

Kế đó, một trái tim vẫn đang đập xuất hiện trong tay thân ảnh. Trái tim màu đỏ như đen vẫn đang đập thịch thịch tỏa ra một cảm giác ghê rợn, như thể nó là kết tinh của cái ác.

Tuy nhiên, thân ảnh chả buồn để ý cái khối tà ác đó rất vô tư đặt nó xuống trung tâm của vỏng tròn.

Sau đó, thân ảnh giơ tay, ngửa mặt lên trời và niệm chú thật to.

"[Sử Dụng] Trái tim của thần hủy diệt? [Có], [Có], [Có]"

Ngay khi lời "niệm chú" kì lạ kết thúc, cả căn phòng phát ra ánh sáng đỏ, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Một vòng tròn ma thuật kì quái và đangs sợ, trong như nó được vẽ bằng cách kết hợp từng khúc xương, dần dần thành hình xung quanh trái tim, và phá hủy dần các thánh di vật xung quanh nó.

Ngọn giáo bí ẩn bị gãy, và thanh kiếm với ánh sáng thần thánh bị rỉ sét. Viên ngọc lấp lánh biến thành đá, và chiếc vòng cổ tỏa ra hơi thở bình yên bị vỡ nát.

Mỗi khi một vật phẩm mất đi sức mạnh, trái tim sẽ đập mạnh mạnh hơn và hào quang bóng tối mà nó tỏa ra khủng khiếp hơn. Sau khi các vật phẩm bị vỡ vụn, mặt đất rung chuyển và trái tim trồi lên. Nó biến hào quang đen tuyền vây quanh nó thành xương, thịt và da.

Nó biến thành một gã khổng lồ khiến người ta phải ngước nhìn. Gã mặc áo giáp đen tuyền và một chiếc áo toga được thiết kế tuyệt hảo, và gã có bốn cánh tay thô to như khúc gỗ với cơ bắp cuồn cuộn đang cầm kiếm và giáo được bao phủ bởi cái ác, đến nỗi chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng đủ khiến người sợ hãi run cầm cập.

Gã có sừng như sừng cừu, có rắn làm tóc, có 3 con mắt bò sát màu vàng nằm thẳng đứng trên mặt, miệng của gã mọc ra cặp ngà lớn như voi ma mút, và hơi thở của gã là một màn sương như chướng khí, trên lưng gã có 10 đôi cánh dơi, và cơ thể gã cao đến 10 mét.

Gã lơ lửng giữa không trung, là một con quái vật tà ác không nên tồn tại trên thế giới này.

Ánh mắt tà ác nháy lên, gã gọi lại thân ảnh với một chất giọng như đang cào vào kính, một chất giọng khiến người nghe phát bệnh.

"Khá khen cho ngươi vì đã hồi sinh ta. Ma thần [Ashtaroth] được sinh ra để hủy diệt thế giới này. Hãy để ma quỷ tràn ngập thế gian và ban cho tất cả sinh linh một đêm ác quỷ."

"E he~e. Vậy Ashtaroth-san, ông đây là hồi sinh toàn diện hay không toàn diện?"

Thân ảnh chống nạnh hỏi, hoàn toàn chả cho Ashtaroth tí tôn trọng nào. Mặt gã sạm lại bởi cái thái độ đó, nhưng gã tha thứ cho nó và trả lời, vì tốt xấu gì nó cũng là kẻ hồi sinh gã.

"Umu, ta đã toàn diện hồi sinh. Cơ thể này tràn ngập [Mana] va [Ma lực] (Maryoku) như xưa. Ta đã hoàn toàn khôi phục. Nhờ có ngươi sử dụng tất cả các Cổ vật Thần thánh được dùng để phong ấn ta cho nghi thức hồi sinh. Ta có lời khen cho ngươi đó."

Vũ khí và trang sức đã vỡ nát xung quanh là những Cổ vật Thần thánh đã phong ấn Ashtaroth. Gã rất ngạc nhiên khi có người có thể thu thập tất cả các Cổ vật Thần thánh và hồi sinh gã trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Lần trước khi gã được giải phong ấn, một nửa số Cổ vật Thần thánh bị thiếu. Nên sức mạnh của gã không hoàn hảo và chỉ có thể hủy diệt một nửa thế giới. Rồi gã lại bị phong ấn tiếp bằng Cổ vật Thần thánh được tạo ra bởi con người thu thập lực lượng của các vị thần.

Nhưng giờ đây sức mạnh của Ashtaroth đã hoàn thiện. Với nó, gã có thể phá hủy thế giới và biến nó thành một thế giới do ác quỷ thống trị như gã muốn. Thần thánh không còn tồn tại trên trái đất, chỉ còn lực lượng lơ lửng như không khí trên thế giới.

Cho dù lúc này có người thu thập lực lượng đó và cố phong ấn gã như lúc trước, thì cũng chỉ bất lực trước Ashtaroth hiện tai, kẻ đã toàn diện hồi sinh.

Ashtaroth đắm chìm trong sức mạnh hiện tại. Nên gã rất vui vẻ giải thích cho thân ảnh con người nhỏ bé yếu đuối kia.

Tên con người gật đầu, miệng của họ nhếch lên một vòng cung hài lòng. Ashtaroth cũng gật đầu trước biểu hiện này và hỏi tên con người kia muốn phần thưởng gì. Đây là trạng thái hồi sinh hoàn hảo nhất của gã, nên không thể không thưởng lớn cho kẻ có công.

"Nói đi, nhân loại. Nói ra phần thưởng ngươi muốn. Nếu ngươi muốn trờ thành thuộc hạ của ta? Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh tương ứng vị trí người hầu đầu tiên của ta. Hay người muốn tri thức ma thuật? Ta sẽ ban cho ngươi kiến thức của âm giới."

 Tên con người đáp lại bằng những lời không ngờ được

"Hắn không toàn diện trong tiểu thuyết. Mình nghĩ hắn không toàn diện bơi vì anh hùng giử một Cổ vật Thần thánh Ẩn. Mình nhớ không nhầm hồi sinh không toàn diện khiến hắn chỉ có chưa tới phân nửa sức mạnh."

"....."

Thân ảnh có vẻ như đang lo lắng đây về sự toàn diện hồi sinh. Đúng vậy. Nếu hồi sinh mà không dùng Cổ vật Thần thánh, năng lực của Ashtaroth sẽ chỉ còn chưa tới một nửa. Nhưng số lượng Cỏ vật cũng rất quan trọng, nếu không có đủ thì sức mạnh của gã vẫn không đến một nửa. Vậy nên để gã được hồi sinh toàn diện, thân ảnh đã phải thu thập đủ tất cả các Cổ vật Thần thánh.

Ashtaroth ngạc nhiên vì tên con người nghi ngờ gã. Gã nghĩ tên này thật bất kính khi dám hoài nghi lời nói của gã, mặc dù thật ra không phải vậy.

"Trong tiểu thuyết, sức mạnh Cổ vật Thần thánh Ẩnđó rất yếu, nên cả nhân vật chính lẩn phe đối địch đều không nghĩ rằng đó là Cổ vật Thần thánh liên quan đến phong ấn của Ashtaroth. Vậy nên phe địch cho rằng chúng đã thu thập đủ mọi thứ, và nhân vật chính đã rất ngạc nhiên vì không ngờ mọi thứ đã nằm trong tay kẻ thù. Rồi đến màn một Ashtaroth không toàn diện được hồi sinh và bị đánh bại, rồi lại bị phong ấn bởi Thánh Nữ, và thế giới một lần nữa được bình yên. Một kết thúc có hậu, phải nói."

Đó là khuôn mẫu, tên con người nói, dù chính bản thân họ cũng không hiểu lắm.

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Trong game, tồn tại một route ẩn, bằng việc bí mật chôm chiếc nhẫn của nhân vật chính, một con boss ẩn được mở khóa nơi Ashtaroth được hồi sinh toàn diện. Vật phẩm rớt từ trận chiến đó toàn đồ ngon, còn thu được kỹ năng đặc biệt, rồi mở khóa job 3 nữa. Tuyệt lắm luôn!!!"

Tên con người tiếp tục luyên thuyên chả buồn quan tâm đến Ashtaroth nghi hoặc. Âm thanh vui vẻ của họ lan tỏa khắp căn phòng.

"Nhưng nếu không thể hạ hắn trong vòng 10 phút thì không thể mở khóa job 3. Ma~a,  Đổi job bình thường mà không cần job 3 cũng được, hơi phiền chút thôi. Nó tiện thì tiện đấy, nhưng bảo nó là mục tiêu khiến game thủ chơi lại để cố gắng mở khóa thì không. Nó là phần thưởng kích thích tính sưu tầm của game thủ hơn là thực dụng."

Tên con người gọi ra một chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay và click một cái nhấn nó xuống. Nó hẳn là một chiếc đồng hồ bấm giờ. Tích tắc, tích tắc, đồng hồ bấm giờ bắt đầu đếm.

"Vậy nên, vĩnh biệt nhé Boss ẩn-san. Mừng vì ông được lên hình đi nhé. Ushishishi."

Tên con người cười vui vẻ, và Ashtaroth cuối cùng cũng hiểu.

"Ta không hiểu hết mọi thứ, nhưng có 1 thứ ta hiểu từ những lời lẽ bất kính của ngươi là ngươi muốn đánh bại ta. Chết đi."

Chỉ tay, Ashtaroth muốn cho tên con người bất kính này biết sức mạnh của gã. Gã nhận ra tên này có ý muốn đánh bại mình.

[Cực Đoan Hỏa Diểm] (Kyoku-en) 『極炎』

Ngọn lửa như mặt trời bắn ra từ ngón tay trỏ, đốt cháy không khí và bóp méo không gian khi gã tấn công tên con người. Chỉ cần một mảnh của tia lửa bắn trúng thôi, nhiệt độ cao vài trăm triệu độ sẽ biến nạn nhân thành than mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Lẽ ra là như thế.

"Nani?"

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, [Cực Đoan Hỏa Diểm] đã bị hấp thụ và biến mất ngay khi nó chạm vào thân ảnh. Gã không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng không tưởng này.

"Aa, ta á (Ore), có thể hấp thụ thuộc tính lửa. xin lỗi nha."

"Vậy chiêu này thì sao?"

[Thần La Tứ Hệ Cực Ba] (Shinra yon genso kyoku-ha)『森羅4元素極波』

Từ những vũ khí mà gã cầm trên 4 cánh tay, sấm sét thần thánh gầm thét, độ không tuyệt đối đóng băng vạn vật, cơn bão phong nhận cắt xuyên mọi thứ, và ngọn sóng thần cát hóa đá tất cả sinh linh được giải phóng và hướng về thân ảnh.

Nhưng kết quả không thể tin được. Ngay khi phép thuật chạm vào thân ảnh, chúng liền bị hấp thụ, sau đó biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

"Xin lỗi nha, nói lộn để nói lại. Ta hấp thụ hầu hết thuộc tính ngoại trừ thuộc tính vạn năng."

"Sức mạnh đó là bất khả đối với con người. Ngươi là ai?"

Ashtaroth cuối cùng cũng nhận ra rằng tên con người trước mặt không phải con người. Gã không biết tên này đã giấu nó như thế nào, nhưng gã cảm nhận được trong cơ thể đó một sức mạnh to lớn, rốt cuộc gã chuẩn bị tin thần nghiêm nghị hỏi.

"Job 2 của ta là 'Thần'. Còn Job chính thì..."

Tên con người khúc khích cười trong khi cởi mũ trùm đầu ra.

"Job chính nhất của ta là "Cổ Thần". Một phần của các vị thần cổ đại."

Sức mạnh của hỗn độn (chaos) bao trùm vị Cổ Thần, làm tan chảy sàn nhả thành bột nhão và bóp méo không gian.

"..... Cổ Thần! Các ngươi lẽ ra phải biến mất ngoài vũ trụ rồi!"

Ashtaroth rùng mình sợ hãi khi cảm nhận sức mạnh không thể nhầm lẫn của Cổ Thần, sức mạnh của hỗn độn.

"Ừ, nó mắc lắm đấy. Vậy nên ta sẽ cố hết sức hạ ông trong vòng 10 phút."

Kẻ tự xưng là Cổ Thần trả lời Ashtaroth, người đang vô cùng kinh ngạc, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và bắt đầu cuộc chiến.

Học viện Phép thuật Đệ Tam tự hào là một cái tên có tiếng trong Đế chế Phép thuật Nhật Bản. Vào giữa đêm, học viện bị ánh sáng bao trùm và biến mất cùng với một trận động đất.

Kỳ lạ thay, những người bảo vệ và những người hay ở lại cho đến đêm đều ở bên ngoài học viện, nên không có thương vong.

Cả học viện đã biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại một cái hố lớn sâu 100 mét.

Trận động đất xảy ra vào thời điểm học viện biến mất kéo dài khá lâu và người ta cho rằng đó không phải là động đất mà là một nghi thức ma thuật của ai đó, nhưng cuối cùng đội điều tra vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Tuy nhiên, có một điều mà mọi người biết đó là:

Trận động đất kéo dài 7 phút.

Bình luận (0)Facebook