Chương 01 - Thần đã lầm (Phần 1)
Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 16:45:16
Cây xấu hổ - tên gọi chung cho những cây thường xuân thuộc chi Keo và chi Trinh Nữ, thuộc bộ Đậu. Những cánh hoa của chúng có màu vàng và khi nở ra thì tạo thành hình cầu.
- trích từ “Daijisen”
“Cô có chuyện quan trọng muốn nói.”
Ngay khi cô Iyo, giáo viên chủ nhiệm của lớp thông báo xong thì tiếng xì xào trong lớp liền lặng xuống.
Cô Iyo là một người với tính cách tươi vui. Bình thường thì cô lúc nào cũng tươi cười, và dù đối phương có là học sinh thì cô cũng nói chuyện ngang hàng như bạn bè với nhau nên rất nhiều học sinh có cảm tình vời cô.
Mọi người liền ngồi lại ngay ngắn khi đột nhiên nghe Iyo-sensei thông báo “Cô có chuyện quan trọng muốn nói” với vẻ mặt nghiêm túc vào tiết sinh hoạt lớp buổi sáng.
Chuyện quan trọng à. Là gì được nhỉ. Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được.
“Cô muốn kết hôn.”, “Cô quyết định nghỉ việc.”, “Cô tìm thấy tàn thuốc trong nhà vệ sinh nam.”.
Chả có cái nào có vẻ là đúng cả.
Đột nhiên trong đầu tôi loé lên một khả năng. Chả lẽ là chuyện ấy sao? Ý nghĩ ấy đã dấy lên những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, một phần tôi mong là mình đã đúng, nhưng tôi cũng phần nào đó hy vọng là tôi đã sai.
“Em vào đi.”
Iyo-sensei nói, mắt hướng về phía cửa lớp. Ngay lập tức cánh cửa bị đẩy sang và tiếp theo một học sinh bước vào.
Một giọng nói mà tôi không biết vang lên thể hiện tâm trạng chết lặng của mọi người.
Tôi trừng mắt nhìn, không thốt nên lời. Nhưng cùng lúc, tôi cũng phần nào cảm giác rằng mình đã hiểu hết mọi chuyện.
…hóa ra chuyện đấy đã xảy ra thật.
*
Quay trở lại mười ngày trước.
Những gì còn lại của mùa xuân chỉ là dấu vết của nó, nhường chỗ cho bầu không khí mùa hạ sắp tới vào giữa tháng sáu.
Tôi ra ngoài vào khung giờ như thường lệ và đạp xe về phía trường. Những luồng không khí nóng ẩm phả vào mặt tôi, có lẽ là do trận mưa mới tạnh cách đây không lâu. Trên mặt đường có vô số vũng nước đọng lại và mùi nhựa đường ẩm ướt xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn lên, trên bầu trời xanh vẫn còn rải rác những đám mây đen như vết ố bẩn.
Tôi đi qua khu dân cư, tiếp đến là khu chung cư, và trải ra trước mắt tôi là một cánh đồng lúa. Làn gió khẽ đung đưa những lá lúa, mang theo hương thơm của cỏ và đất.
Tsubakioka là một thị trốn nhỏ ở vùng nông thôn. Ở đây, bạn có thể thấy những chiếc xe tải có dán hình cỏ bốn lá ở khắp mọi nơi, và bên tai thì thường xuyên văng vẳng tiếng đài phát thanh đang đọc cáo phó của một gia đình nào đó. Con phố mua sắm của thị trấn gần như bị bỏ hoang, và những toà nhà mới dựng lên gần đây thì hầu hết đều trung tâm công cộng.
Sớm muộn gì thì cái thị trấn nhỏ này cũng chỉ còn lại mỗi người già mà thôi – trong khi tôi đang suy nghĩ thì một chiếc xe tải vượt qua tôi từ phía sau chạy qua vũng nước và làm bùn bắn tung toé.
“Oái!”
Tôi không tránh kịp nên phần đùi phải của tôi bị dính nước ướt sũng khiến tôi phải dừng xe lại.
Nước bùn chảy từ đùi xuống bắp chân. Cũng may là vết bẩn không rõ lắm, nhưng mà nó cũng sẽ không khô ngay lập tức. Còn chiếc xe tải kia thì nó đã bỏ đi mà không thèm ngoái lại.
Tôi không khỏi thở dài. Và lúc ấy, một tiếng “hức” vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, đó là một cậu học sinh mặc cùng đồng phục với tôi, cũng đang đi xe đạp. Cậu trai có vẻ ngoài ủ rũ với những lọn tóc xoăn tự nhiên này là Hasumi, bạn cùng lớp của tôi.
“Kamiki.”
“Gì thế?”
“Chân cậu bị ướt kìa.”
“Tớ biết rồi. Cậu cũng thấy rồi mà.”
Gì thế? Đang nói móc tôi đấy à?
Tôi không muốn đến trường khi quần còn ướt nên liền xuống xe dắt bộ, hy vọng rằng chiếc quần sẽ khô trước khi tôi vào trường. Và rồi Hasumi cũng xuống xe, đi bên cạnh tôi.
“Buồn cười quá nhỉ, mới sáng sớm đã xui vậy rồi.”
“Cười cái cóc khô. Con đường kia đã xuống cấp như vậy rồi mà mãi vẫn chưa chịu sửa chữa gì cả!”
“Chắc là sẽ chẳng bao giờ được sửa luôn. Từ hồi tớ học tiểu học thì nó đã thế rồi.”
“Trời ơi…đúng là vùng nông thôn mà.”
Tôi không thể không nói gắt. Tôi đã không thích cái thị trấn nhỏ này từ lâu rồi.
Mặc dù là ở nông thôn nhưng Tsubakioka chỉ là một vùng nông thôn nửa vời. Đồng ruộng tuy nhiều, nhưng ngay gần đó lại có một trung tâm thương mại lớn, cộng thêm khu vực trước nhà ga rất đông. Nhưng nói theo một cách nào đó thì nông thôn nửa vời lại còn tệ hơn cả nông thôn thực thụ nữa. Trái ngược với vùng nôn thôn thực thụ, dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, bạn cũng có thể tự hào về bầu không khí trong lành cùng phong cảnh tráng lệ, thì Tsubakioka chỉ là một vùng đất nông nghiệp, khác xa với nông thôn thực thụ. Bầu không khí không hề trong lành, cũng không có cảnh bầu trời đầy sao, nó chỉ khiến bạn cảm thấy tự ti vì mình sống ở một vùng quê hoang vu hẻo lánh mà thôi.
Vì thế nên sau khi tốt nghiệp Cao trung, chắc chắn tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Tôi vừa bất mãn với mảnh đất nơi mình chôn rau cắt rốn, vừa đẩy xe đạp đi về phía trước, rời xa khu ruộng lúa. Phía trước tôi bây giờ là toà nhà trường học màu xám.
Đó là trường Cao trung Tsubakioka, nơi chúng tôi đang theo học.
Tôi và Hasumi đi về phía tủ giày. Dù quần vẫn còn ướt nhưng vết nước đã mờ đi phần nào.
Bên trong trường rất ẩm ướt và ngột ngạt, còn có cả tiếng ồn từ rất nhiều người nữa. Hầu hết tất cả học sinh đều đang mặc đông phục mùa hè.
Có lẽ là sắp đến tiết chủ nhiệm rồi nên ai ai cũng vội vã đi về lớp. Tôi cũng phải nhanh chân lên mới được.
Tôi đi về phía tủ giày của lớp 2A và nhìn thấy một học sinh với mái tóc sáng màu.
Á! Suýt nữa thì tôi phát ra tiếng động rồi. Để tránh bị cậu học sinh kia phát hiện, tôi rón rén lấy đôi giày đi trong nhà ra khỏi tủ, thế nhưng lại lỡ tay làm rơi chúng xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn.
Đối phương liền phát hiện ra tôi, và ánh mắt hai đứa chạm nhau.
“Chào buổi sáng, Sakuma.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.
Tsukino Shio chào tôi bằng một nụ cười sảng khoái tới mức có thể thổi bay hơi ẩm.
Shio mang trong mình hai dòng máu Nga và Nhật. Gọi cậu ấy là mỹ nam chắc là đúng hơn điển trai. Nếu như không lớn lên ở cái vùng nông thôn này thì chắc là cậu ta đã trở thành người mẫu hoặc diễn viên rồi. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mã, Shio còn chơi thể thao rất giỏi, nói cậu ấy có thể tham gia thi đấu ở giải điền kinh toàn quốc cũng không ngoa. Thêm nữa là điểm số của cậu ấy rất tốt, và lúc nào cũng đối xử thân thiện với mọi người, quả là một nam sinh Cao trung hoàn hảo.
Tuy vậy, tôi không hoà hợp với cậu ấy cho lắm.
“A, ừm, chào buổi sáng.”
“Hử? Quần cậu bị ướt kìa. Cậu ngã ở đâu hả?”
“Không phải, lúc nãy đang trên đường đi học thì có xe tạt nước lên người tớ…”
“A, xui thật nhỉ. Cậu muốn thay qua đồng phục thể dục không? Để thế này dễ bị cảm lắm.”
“Không sao đâu. Nó không ngay ấy mà.”
“Vậy hả? Thế thì tốt rồi.”
Ngay lúc ẩy, một nữ sinh nổi bật xuất hiện phía sau Shio. Mái tóc đã nhuộm sang màu khác của cổ được buộc thành hai bím tóc hai bên, và chiếc váy thì ngắn đến mức khiến người ta không biết nhìn vào đâu. Cô ấy vẫy tay về hướng này.
“Này Shio…cậu đang làm gì vậy? Nếu không nhanh lên thì sẽ muộn đấy.”
Đó là Noshizono Arisa, hôm nay cô ấy cũng cố mặc đồng phục thật là luộm thuộm. Tôi cũng không thể hoà hợp với cậu ấy, nhưng mà theo một cách hoàn toàn khác so với Shio.
“Ừm, tớ tới ngay đây.”
Shio liền đáp lại. Sau khi nói “Hẹn gặp lại sau”, cậu ấy liền đi về dãy nhà phía tây. Shio vừa đi thì liền có thêm thấy học sinh đi theo, xem ra không phải chỉ có mỗi Noshizono là đang đợi cậu ấy.
Tôi nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Shio, người đang trò chuyện và cười đùa với bạn bè.
“Kamiki.”
Tự nhiên bị kêu tên làm tôi giật này cả mình. Hasumi đang đứng sau lưng tôi, vừa thay xong giày đi trong nhà.
“Nghe nói cậu là bạn thuở nhỏ với Tsukinoki à?”
“Ừm, đúng rồi. Có chuyện gì thế?”
“Hai cậu thân nhau đấy chứ. Mặc dù hai cậu cứ như một trời một vực vậy.”
“Khác nhau một trời một vực là sao hả? Ý tớ là, bọn tớ không thân nhau lắm đâu. Đúng hơn thì…tớ không thể chịu được cậu ấy.”
“Không chịu được?”
“Không phải là do Shio đâu. Chỉ là, nói chuyện với cậu ấy làm tớ tự cảm thấy mình như là đứa thất bại vậy…”
“Oa, là cảm thấy tự ti hả. Chính vì vậy mà cậu chẳng có lấy nổi một mẩu bạn đấy.”
“Ồn quá. Chẳng phải cậu cũng vậy sao?”
“Không nha không nha, chắc chắn là tớ có nhiều bạn hơn cậu rồi.”
Ưưư! Đúng là vậy thật. Khác với tôi, một đứa thuộc câu lạc bộ về nhà, Hasumi là một thành viên của câu lạc bộ bóng bàn, vì thế nên cậu ấy có rất nhiều bạn. Cảnh cậu ta trò chuyện với những học sinh khác cũng không phải là lạ.
Thấy tôi không thể phản bác, như thể thương hại tôi, Hasumi nói, “Nhưng tớ biết ccaauj muốn nói gì mà”.
“Ở cùng với Tsukinoki thì quả là dễ tự ti thật. Cứ như là cậu ấy với chúng ta không cùng thuộc về một thế giới ấy.”
“Thấy chưa. Nếu cậu là bạn thuở nhỏ của Shio thì biết liền ngay ấy.”
Sau khi thay sang giày đi trong nhà, tôi cũng Hasumi hướng về phòng học lớp 2A.