Million Dollar Bill
사보이. G
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Săn lùng người da đỏ - P1

Độ dài 5,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:06:17

u16213-dfc05b96-76d9-422d-a9cc-a5459a1797a2.jpg

“Tụ tập đông đúc phết nhỉ?”

Sau khi giao nộp xác mấy tên tội phạm để đổi lấy tiền, chúng tôi hướng về phía ga tàu.

Các điều tra viên mang trên mình những chiếc nhẫn nhằm chứng minh họ trực thuộc cơ quan thám tử Pinkerton quyền thế, hiện đang đứng thành hàng theo cặp xung quanh khu vực ga tàu.

Bình thường tôi hay mặc kệ họ và cứ thế bước qua, nhưng mấy ngày gần đây tình hình có hơi khác chút xíu.

Bởi họ đang truy tìm cùng một đối tượng với chúng tôi.

“Tôi trông thấy một vài điều tra viên có kinh nghiệm. Mọi chuyện có thể sẽ trở nên phiền phức nếu chúng ta dây dưa tới bọn họ.”

Ray bấu lấy vài miếng nhỏ từ cục kẹo dẻo to bằng cỡ nắm tay, ném chúng vào trong miệng rồi nói.

“Ờ, họ đều đang khoác áo quỹ có tính chất chống đạn, nên một tay súng như cậu có thể làm được gì chứ?”

“Còn nhiều việc khác tôi có thể làm mà!”

Ray cười ranh mãnh. Ray là kiểu người luôn theo dõi ở một vị trí an toàn mỗi khi xảy ra tranh cãi với cái cớ là để quan sát và sống theo chủ nghĩa hòa bình. Xin hãy quan tâm tới vị thế của tôi bởi tôi luôn là người phải nhảy vào cuộc ẩu đả với khẩu súng trên tay.

“Haa, áo quỹ hử?”

“Từ những gì tôi có thể thấy, chúng đều có giá 200 đô la. Và có thể dễ dàng chặn được 15 viên đạn.”

Hồi tôi mới năm tuổi, chẳng có ai ở phía Tây lại đi sợ mấy kẻ kiểm soát quỹ cả. Cuộc cách mạng Hoa Kỳ có lẽ là dấu mốc lịch sử duy nhất mà giả kim thuật sư, những người di cư tới Tân thế giới, gặt hái được những chiến công, và thực sự thì hồi đó họ cũng không làm được nhiều việc.

Giống như ông chủ quán rượu chúng tôi gặp lúc trước, toàn bộ giả kim thuật sư của Tân thế giới đều là những tay mơ có thể trích xuất quỹ từ tiền, kim loại hiếm, và chuyển chúng vào trong vật thể khác. Mài sắc thanh kiếm cùn mà không cần đặt lên đá mài hay đưa một chiếc cốc vỡ trở lại trạng thái ban đầu là tất cả những gì họ có thể làm, nên mọi người thường không đếm xỉa gì tới giả kim thuật sư bởi họ hoàn toàn lép vế so với những người đồng nghiệp của thế giới Cũ, những người đủ khả năng can thiện vào các vấn đề của chính phủ.

Dù sao thì tôi tự hỏi không biết chuyện đó xảy ra từ khi nào. Những kẻ kiểm soát quỹ bắt đầu nổi lên với tư cách là đầu não của Hội bàn tròn Triệu Đô, một tổ chức gồm những kẻ tự nhận mình là những nhà huyền môn yêu nước.

Sau khi khám phá ra rằng vật dụng có thể nhận được sức mạnh khổng lổ khi chuyển trực tiếp một triệu đô vào chúng, họ bộc lộ sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với giả kim thuật được sử dụng bởi giả kim thuật sư của thế giới Cũ và leo lên tầng lớp đứng đầu ở Hoa Kỳ.

Ngay khi thời kỳ tiên phong nơi phương Tây kết thúc, họ bắt đầu cung cấp trang thiết bị cho cơ quan thám tử Pinkerton, một tổ chức không chỉ đơn thuần là kẻ thù của thợ săn tiền thưởng chúng tôi, mà còn không khác gì tổ chức vũ trang dân sự được thừa nhận hợp pháp bởi chính phủ liên bang. Không mất nhiều thời gian để họ tận dụng tầm ảnh hưởng của mình nhằm thâu tóm toàn bộ các cơ quan thám tử khác.

Cuối cùng, những thợ săn tiền thưởng bắt đầu hoặc là gia nhập Pinkerton, hoặc là quay trở về với công việc làm nông bởi họ không còn chút động lực nào nữa, và tôi cũng dự định tham gia vào các hoạt động chính trị sau khi bỏ công việc này. Đương nhiên là tôi đang nói dối rồi.

“Chẳng phải mặc những thứ đó trên người là hèn nhát sao?”

“Cậu cũng nên mua một cái đi. Tôi có cả tấn ở trong kho đây này.”

Tôi còn khướt mới xử lý xong cái khoản nợ của mình, nên không đời nào tôi có đủ tiền để mua thứ gì đắt đỏ vậy đâu.

Xắn tay áo lên rồi nhìn vào con số được khắc trên cẳng tay.

945 đô la. Đó là toàn bộ số tiền mà tôi có. Đây không phải là hình xăm. Đây là thứ mà lão già giả kim thuật sư đã dán lên tôi và nó có khả năng hiển thị số tiền tôi đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Nếu cộng con số này với 800 đô mà tôi đang gửi trong ngân hàng thì sẽ là 1,745 đô la. Khoản tiền mà tôi phải trả cho chủ nợ của mình là 1,000,000 đô.

Thời hạn là một năm. Và như tôi đã nói lúc trước, lão già giả kim thuật sư đã tìm gặp tôi nửa năm về trước.

Vì vậy, tôi phải kiếm được gần 998,000 đô la trong vòng nửa năm.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể trả nợ trước thời hạn?

Thì sẽ nghẻo chứ sao nữa. Tôi sẽ chết theo đúng nghĩa đen. Thậm chí còn chẳng thể bỏ trốn. Nếu để lãng phí tiền và để cho tài sản của mình ở dưới mức 300 đô la hoặc nếu không thể trả nợ đúng hạn, những sợi xích bao bọc quanh cơ thể tôi bởi lão già giả kim thuật sư sẽ tước đoạt mạng sống và sự tồn tại của tôi ngay tức khắc.

Dù có vắt kiệt bản thân hay cố gắng tiết kiệm tới đâu, không đời nào tôi có thể kiếm được một khoản lớn như một triệu đô chỉ trong vòng nửa năm. Chừng nào phép màu còn chưa xảy ra, chuyện như vậy là hoàn toàn bất khả thi đối với một công dân ở tầng – lớp – trung – lưu như tôi.

Ngay khi tôi đang có ý định bỏ cuộc, một bài báo được đăng trên trang nhất đã đem đến cho tôi một tia hy vọng.

“Vấn đề của cậu là hay lo lắng quá mức Bill ạ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra cô gái chuẩn bị lên chuyến tàu sắp tới trước tất cả những người khác và lặng lẽ đem cô ta đi.”

“Đấy mới là phần khó đó, đồ chết tiệt. Ham muốn thốt ra như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.”

“Lên tiếng phàn nàn bằng cách độc thoại qua ngôi thứ nhất không khiến cho cậu thông minh lên đâu.”

Ray nhàn nhã phản bác lại.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Dù sao thì, tôi có linh cảm không tốt cho lắm về những con số này.”

Ngoài ra, việc nhân viên của Pinkerton di chuyển nhanh như vậy cũng là một vấn đề, nhưng chuyện này cũng đè nặng lên lương tâm của tôi chút ít.

Theo như những gì được viết trong bài báo, chủ tịch của một công ty đường ray xuyên lục địa, người mới qua đời cách đây không lâu, chỉ ghi danh một nữ thừa kế duy nhất trong di chúc của mình, và cô gái này hóa ra lại là đứa con ngoài giá thú mà ông có với một người phụ nữ gốc Mỹ bản địa.

Tới điểm này thì đây là một câu chuyện có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu nơi phía Tây. Chuyện tình giữa một người phụ nữ gốc Mỹ bản địa và một người đàn ông da trắng. Tuy nhiên, chuyện xảy ra sau đó, đúng như dự đoán, y như những gì thường xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết không chính thống mô tả đời tư của một ông trùm vùng Boston.

Sau khi sống trên cõi đời này 20 năm mà không hay biết gì, nhân vật chính may mắn, người đột nhiên biết về tài sản thừa kế thông qua một lá thư, bất ngờ bốc hơi không rõ tung tích vào ngày sau đó. Họ mất tích.

Anh chị em ruột của người thừa kế tỏ rõ sự bàng hoàng. Khả năng cao là họ dự định xử lý gọn ghẽ vấn đề này bằng cách làm cho người thừa kế từ trên trời rơi xuống này từ bỏ khoản thừa kế hoặc đơn giản hơn là giết chết cô ta trước khi đến ngày phân chia tài sản, nhưng ngay cả họ cũng không thể ngờ là người đó lại đột nhiên biến mất.

Sẽ nhẹ nhõm hơn nếu cô ta thực sự đã chết, nhưng nếu cô em gái bé bỏng đang mất tích đột nhiên xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó với tờ di chúc trên tay thì họ hẳn sẽ phải đối mặt với chuỗi rắc rối không hồi kết.

Cuối cùng, người nhà Franklin đã hứa sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai tìm thấy cô gái. Tổng giá trị phần thưởng lên tới 500,000 đô la.

Tìm kiếm một cô gái không ai biết mặt quả thực không phải là công việc dễ dàng, nhưng bởi tôi đang kẹt trong một tình huống tuyệt vọng tới mức bản thân được phép kén cá chọn canh, tôi buộc lòng phải liều một lần.

“Chà, một cô gái không biết từ đâu chui ra đột nhiên xuất hiện và cuỗm luôn toàn bộ số tài sản mà lẽ ra phải là của họ, tôi phần nào đó có thể hiểu được tại sao các cô cậu ấm của cái công ty đường sắt xuyên lục địa đó lại tỏ ra tức giận.” (Bill)

“Cơ mà đã là người thì cũng nên nhân đạo một tí, tôi có hơi buồn khi phải chứng kiến anh em nhà họ chèn ép, buộc cô ta từ bỏ quyền thừa kế một cách công khai đến vậy.” (Ray)

Tôi không tin vào điều đó cho lắm. Trong một gia đình mà các thành viên trong đó lại coi nhau không hơn gì người lạ ven đường. Kể từ khi bị gia đình mình bỏ rơi và buộc phải rời khỏi quê nhà sau đó, tôi luôn tin đây là sự thực và chưa từng hoài nghi về điều này.

“Nhân đạo? Tôi không hề có chút ký ức nào về một tên Mojo đủ nhân đạo để phát ngôn ra mấy câu từ đó.” (Bill)

“Đương nhiên là chúng tôi vẫn còn tình người rồi. Ít nhất, bọn tôi còn tốt đẹp hơn vạn lần so với cái gã thợ săn tiền thường nào đó đang có ý định giao nộp một cô gái tội nghiệp cho đám anh chị em ruột thịt muốn giết cô ấy với đôi mắt đỏ ngầu.”

“……Eh, tôi không nghĩ họ sẽ giết cô ta đâu. Có lẽ họ sẽ vứt cho cô ta một mớ tiền và tống đi chỗ khác. Cô ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc với 500,000 đô la tiền thươngr, mấy người thuộc tầng lớp cao kia cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi việc phân chia tài sản của họ được hợp pháp hóa, và cô gái may mắn nọ cũng sẽ được vui lây với phần tài sản thừa ra.”

“Cậu có hơi ngây thơ vô số tội không đấy hửm? Ngoài mặt thì là 500,000 đô la, nhưng thực chất chúng chỉ là tiền bịt miệng. Quan trọng hơn, đừng có quên phần 200,000 đô la của tôi.”

“A~ Tôi không quan tâm gì hết nữa. Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau khi tự cứu lấy bản thân mình trước.”

Tôi biết. Tôi biết mình đang tự bán rẻ bản thân. Dù vậy, nếu lương tâm là toàn bộ cái giá mà tôi phải trả để được sống thì đó là một cuộc trao đổi công bằng, phải không?

Sau khi một trong những nguồn tin đáng tin cậy thông báo rằng đối tượng đang ở San Francisco, tôi hối lộ người quản lý của một trung tâm truyền tin điện báo và tung tin giả rằng ga đường sắt San Francisco đang chuẩn bị trùng tu đường ray của họ vào sáng ngày mai.

Nhằm mục đích khiến cho đối tượng của chúng tôi, người đang có nhu cầu cấp thiết muốn đi về phía Đông đồng thời phải liên tục để ý xem khi nào thì sự giám sát của Pinkerton lỏng lẻo đi, trở nên lo lắng hơn.

Nếu cô gái đó tin vào dòng thông báo giả trên bảng tin ga tàu San Francisco thì cô ta sẽ cố gắng để lên được một chuyến tàu trước khi ngày hôm nay kết thúc. Chắc hẳn cô ta sẽ không muốn bị giữ chân tại đây cho tới khi việc trùng tu hoàn tất, thời điểm chỗ này quy tụ nhiều điều tra viên nhất. Nhiều khả năng cô ta đang lẩn trốn trong đám người tụ tập trước cổng soát vé để lấy được vé tàu.

“Không còn nhiều thời gian trước khi chuyến tàu cuối cùng lăn bánh. Nếu tôi là mục tiêu thì tôi sẽ bắt đầu di chuyển ngay từ bây giờ.”

Sẽ thật tuyệt biết bao nhiêu nếu cô gái đó suy nghĩ đơn giản như vậy.

“Tôi đồng ý. Oa – “

Cánh tay của tôi va phải cái túi của một tên ăn mày đang lê bước trên nền đất.

Một chiếc khăn tay cỡ lớn che khuất nửa dưới khuôn mặt. Không những đang mặc một miếng giẻ rách đầy mỡ và bụi bặm trên người, sự nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt cho thấy người này vẫn chưa tắm rửa gì trong mấy ngày gần đây. Tên ăn xin này có lẽ đã bốc trúng quẻ rủi của số phận rồi.

“Xin lỗi.”

Dường như hắn ta bị thương ở đầu nên trán mới phải băng bó như vậy. Tôi ném cho hắn ta một đồng xu rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn một cái. Tên ăn xin nhận lấy đồng xu rồi chạy vụt tới chỗ đám đông ở trước cổng soát vé.

“Đi ăn xin ở nơi sẽ sớm trở thành một cái chợ vỡ. Quả là dũng cảm,”

Tôi nhớ lại những đặc điểm miêu tả của cô gái mà tôi đã ghi lại vào giấy nhớ tối qua. Tóc xoăn màu hạt dẻ vươn dài tới phần hông.

Ngoại hình bí ẩn đặc trưng của những người mang trong mình huyết thống da trắng và Mỹ bản địa. Cô ta hơi cao hơn 5 feet. Thấp ngang với tên ăn xin vừa nãy.

Dáng người nhỏ gọn với những đường cong sắc nét, sống mũi thon và dài, má phải lúm đồng tiền và bộ trang phục cô ta mặc trong lần phát hiện gần nhất là một chiếc váy taffeta xám.

Đúng như tôi nghĩ, ai có thể tìm ra được nhiều thông tin như thế này? Không, mà trước đó, toàn bộ những đặc điểm miêu tả của cô ta đều rất tích cực, làm cho tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Ngoại hình, không đời nào có thể tin được đánh giá của một cô gái này về một cô gái khác.

Tuy nhiên, những người ở Pinkerton không có được thông tin chi tiết như vậy. Họ tính truy tìm cô ta như thế nào? Họ có bức ảnh chụp khuôn mặt cô ta không? Ô, có chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi làm gì rảnh rang đến nỗi đi quan tâm lo lắng cho người khác.

Cơ mà cô gái này đúng là có một dòng máu lai bất hạnh thật. Huyết thống lai giữa một người Mỹ bản địa và một người da trắng. Con lai không phải là hiếm thấy, nhưng “con lai của một công dân có địa vị với một thổ dân” là đối tượng nhắm tới tiềm tàng của cả hai phía.

“Chờ một chút, cái người vừa mới đi qua chỗ này…”

Một đống bất ngờ đột nhiên tát cái bốp vào mặt tôi. Tôi nhìn về hướng mà Ray đang chỉ.

Váy taffeta xám dài đến hông, tóc đen. Chờ đã, chẳng phải nếu không muốn bị tóm thì thường sẽ mặc trang phục khác đi sao?

“Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì đó cũng là mồi nhử.”

“Chưa nói chắc được. Đôi mắt thủy tinh của tôi không thể phân biệt được chi tiết đến vậy.”

Dù vậy, mái tóc tung bay phấp phới trong gió của người đó cứ liên tục làm cho chuông báo động trong tâm trí tôi phải reo lên.

Mm, chắc chắn bây giờ tôi đang phê cần rồi. Có thể là vì một con người đáng giá 500,000 đô la đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi không thể suy nghĩ thông suốt được. Tôi biết tôi biết.

“Ray. Ở yên đây và bắn một phát lên trời ngay khi nghe thấy tôi huýt sáo.”

“Chờ đã, sao tôi lại phải____”

Tôi đưa Ray khẩu súng trường và nhanh chóng hướng về phía cổng soát vé.

“Tránh ra.”

Tôi đẩy vài người trong đám đông đang tụ tập trước cổng soát vé qua một bên rồi tiếp cận cô gái đang đội chiếc mũ vành rộng vừa mới đứng vào cuối hàng. Ngoại hình và mái tóc này… Hơn nữa, chiếc lông lớn gài trên tóc như đang mạnh mẽ tuyên bố rằng “Tôi mang trong mình dòng máu da đỏ”. Đám người ở Pinkerton vẫn chưa nhận ra được điều này.

“Thưa cô, tôi có thể hỏi đường được không?”

Tôi tiến tới từ phía sau rồi nắm lấy cổ tay cô ấy. Tôi có thể cảm thấy phần cơ tay cô ấy cứng lại. Cổ tay cô ấy có màu nâu. Chắc chắn cô ta là người Mỹ bản địa. Trúng phóc.

“Xuỵt, không được quay đầu lại. Hãy im lặng mà lùi về phía sau…”

“Kyaa! Cứu tôi với!”

Chết tiệt, lẽ ra tôi nên bảo cô ta im lặng ngay từ đầu mới phải. Tôi vẫn còn chưa chắc liệu cô ta có phải là đối tượng cần tìm không. Ngay khi quay ra sau, tôi trông thấy lũ đặc vụ Pinkerton tiến gần về phía chúng tôi ngay khi họ biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nếu mọi chuyện đã như thế này thì đến lúc sử dụng kế hoạch B rồi.

Tôi huýt sao. Một âm thanh vang vọng và sắc lẹm xuyên thủng bầu không khí của quảng trường.

Một phát súng ngay lập tức đi kèm sau đó.

Ngay khi phát súng dừng lại, tất cả những ai đang tập trung tại quảng trường của ga tàu đều cúi đầu và hạ thấp thân mình xuống.

“Đi theo tôi!”

Tôi không hề để vuột mất cơ hội trời cho này và mở đường xuyên qua vòng vây của lũ đặc vụ Pinkerton. Ở chỗ mà Ray đang đứng, có ba hoặc bốn người trông giống như đặc vụ Pinkerton đang áp giải đối tượng nguy hiểm vừa mới nổ súng lên bầu trời.

Bai bai, Ray. Một tên khốn lanh lợi như cậu kiểu gì cũng tìm ra cách tự cứu bản thân mình thôi. Đằng nào thì cậu cũng là một Mojo mà, nên dao súng không hề có tác dụng lên cậu.

“Hộc, hộc.”

Tôi quay đầu lại. Phải một lúc nữa thì đám điều tra viên mới bắt kịp chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ này thì chúng ta sẽ có thể cắt đuôi họ.

“Chờ, chờ đã. Tôi hết hơi rồi, tôi không thể chạy được nữa đâu!”

Cô nàng kéo tay tôi trong lúc phàn nàn rằng cô ta không thể tiếp tục chạy. Người thừa kế bí ẩn đang gục đầu xuống và thở hồng hộc.

“Tôi không hề được dặn trước là chuyện như vừa rồi có thể xảy ra!”

“Cái gì cơ?”

Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác bất an chạy dọc quanh đầu tôi. Tôi ngừng chạy và nhìn chằm chằm vào cô gái. Tôi bỏ mũ cô ta ra và hỏi:

“Cô… là ai?”

Khuôn mặt cô ta khác hẳn với những thông tin mà tôi có về đối tượng. Đừng nói là…

“Cô, ‘cô gái đó’ đã nói, rằng tôi chỉ cần đi uống trà với bất cứ ai tới gần mình…”

“Haa…”

Đúng như tôi nghĩ, cô ta là mồi nhử.

Nếu vậy thì, người thừa kế thực sự đang ở đâu?

Ngay sau đó, tiếng đầu máy xe lửa kêu khiến tôi nhận ra.

“Con tàu!”

Ngay khi tôi chuẩn bị chạy về hướng ngược lại, một tiếng động sắc lẹm phát ra kèm theo bụi cát ở dưới đất bị hất tung lên. Tôi đã được chào đón bởi một viên đạn. Rõ ràng đây là một lời đe dọa.

Trước khi tôi kịp nhận ra, lũ điều tra viên của Pinkerton đã bao vây tôi. Sáu người. Một trong số họ chỉ có một mắt, nên tổng cộng 11 con mắt đang dữ dội lườm về phía tôi.

“Mm, thưa cô, tôi sẽ thả cô ở đây. Tôi xin lỗi vì đã lôi cô đi khắp nơi mặc dù cô đang làm việc. Bai bai!”

……Họ không hề để tay ra khỏi bao đựng súng. Lũ người này. Thích xem đổ máu đến thế à?

Hai trong số họ được trang bị đầy đủ. Họ đều đang mặc áo choàng đã được chuyển nhượng quỹ nên súng đạn không hề có tác dụng với họ. Đám còn lại trông cũng dễ xử lý, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ gặp khó khăn không ít thì nhiều.

Không còn cách nào khác. Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với nó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng ‘cái đó’.

“Oi oi, các anh đâu cần thiết phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy. Tôi chỉ đang cố gắng bắt chuyện với quý cô xinh đẹp đằng kia, nhưng có tên điên nào đó tự dưng bóp cò ngay khi tôi tiến tới, và rồi các anh bắt đầu bám theo chúng tôi, nên đương nhiên là tôi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy rồi.”

Tôi nhanh chóng kiểm tra con số được xăm trên tay trái mình. Chừng này là quá đủ để chiến một trận rồi.

“Ngừng xàm ngôn lại đi. Mày vừa mới cố gắng bỏ trốn cùng người thừa kế của nhà Franklin. Mày đã là nghi phạm của một vụ bắt cóc không thành rồi.”

“Này, mấy người thực sự nghĩ tôi sẽ sợ đái ra quần nếu mấy người đánh hội đồng tôi như thế này?”

Đúng là một gã bụng phệ phiền phức. Người không biết phép tắc là gì à?

“Giờ nghĩ kỹ lại, một tên gầy gò khẳng khiu như người chắc chắn không có gan để làm vậy. Tôi xin lỗi về…”

Thế là quá đủ rồi.

Khói bốc lên từ nòng súng cò quay của tôi.

Tính đến ngày hôm nay, chưa có ai chế giễu tôi mà còn có thể sống sót lành lặn.

Ngoại trừ Ray.

“Kyaa!”

Quý cô mồi nhử đang lặng lẽ run rẩy trong sợ hãi nãy giờ cuối cùng cũng lấy đủ hơi để hét như chưa từng được hét. Cũng không có gì bất ngờ bởi chẳng ai lấy làm vui vẻ khi có một cái xác bị đục lỗ trên đầu đang nhìn lên váy mình.

“Mày…”

Tôi chỉ đơn thuần xoay nhẹ cái xi lanh, nhưng chừng này thôi là đủ để giết người khác rồi. Một hành vi bạo lực vô tư, tước đoạt mạng sống của bất cứ ai bị bắn vào đầu. Bởi súng đạn là một loại lực giúp mọi người có đủ khả năng đánh lại những tên đầu trâu mặt ngựa cơ bắp sáu múi, nó cũng là lực thúc đẩy là xoay chuyển cả vùng phía Tây.

“Tôi không hề ưa bộ ria mép của ông chút nào ngay khi nhìn thấy nó.”

Nếu còn thừa thời gian để tỏ ra bất ngờ thì chạy ngay đi hoặc bóp cò đi chứ. Hay ít nhất cũng nên tỏ ra phản kháng một tí.

Không hề cho họ chút thời gian nào để chạy trốn, tôi bắn ra ba phát súng nữa.

“Ựa, mùi mồ hôi…”

Khi số lượng xác chết tăng thêm một, quý cô mồi nhử đang sợ phát khiếp vứt bộ tóc giả lại rồi chạy biến đi chỗ khác.

“Cô ta là đồ giả! Mau bám theo đoàn tàu!”

Một trong những điều tra viên kỳ cựu bắn pháo sáng.

Làn khói màu lục bao phủ cả bầu trời trong lúc mặt trời đang lặn. Dường như họ đã sắp xếp một nhóm bám theo con tàu đề phòng có chuyện bất trắc.

Nhờ hành động bộc phát của quý cô mồi nhử mà kế hoạch xử lý lũ này rồi quay về ga tàu như chưa có chuyện gì xảy ra của tôi đã tan thành mây khói.

“Mày thực sự nghĩ mình có thể lành lặn rời khỏi đây sau khi đã gây sự với cơ quan thám tử Pinkerton?!”

Gã này khá hậu đậu so với một điều tra viên kỳ cựu. Dù cho lượng người đã giảm xuống một nửa trong lúc hắn ta không để ý, hắn ta vẫn thực sự chậm chạp trong việc rút súng ra. Hơn nữa……

“Hự!”

Hét toáng lên sau lưng tôi như vậy có khác nào thông báo cho cả cái thiên hạ này biết rằng ông chuẩn bị bắn?

Đương nhiên, dù có biết trước một viên đạn đang bay tới thì cũng không thể né kịp.

Khi hướng mắt xuống, tôi trông thấy một cái lỗ to đùng ở giữa ngực mình. Nói thật ra thì, tôi là người đã rên rỉ vài giây trước.

Tuy nhiên, không hề có một giọt máu nào rơi xuống cả, thay vào đó là những tờ giấy màu lục rải rác khắp nơi trên nền đất. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của tổng thống nhìn lên phía tôi và bị cháy mất một nửa.

Một phần thân trên của tôi hóa thành một núi tiền.

“Mày…”

Tôi quay lại và bắn vào cái mồm đang ngoác ra của cái gã vừa bắn mình.

“Ông nhìn cái gì? Cơ thể tôi bị như thế này đâu phải là bởi tôi muốn thế đâu.”

Mấy tên đặc vụ khác vẫn không thể ngậm cái miệng đang há rộng ra của bọn chúng. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy tốt một chút nào.

Có cơ thể bị biến đổi bởi giả kim thuật không phải thứ gì đáng để khoe khoang một chút nào.

“Nếu mấy người bắt cô gái đó đi thì làm sao tôi trả nợ được?”

“Tiến hóa”. Tôi trở thành một thực thể bất định, người không ra người tiền không ra tiền nhờ giả kim thuật của Thế Giỡi Cũ, nhưng sau khi bắt đầu công việc nặng nhọc này sáu tháng trước, tôi nhận ra rằng cái cơ thể bần tiện này hóa ra lại khá hữu ích. Phải qua rất nhiều lần thử nghiệm và thất bại thì tôi mới tìm ra cách tự ý chuyển hóa cơ thể thành tiền, nhưng tôi đã thành công trong việc biến lời nguyền này thành năng lực của bản thân và đặt cho nó một cái tên.

“Tên khốn khiếp, cơ thể hắn chuyển thành tiền!”

“Vậy ra hắn là kẻ kiểm soát quỹ.”

Đừng làm tôi buồn chứ. Tôi chỉ là vật thí nghiệm của giả kim thuật thôi.

Tôi thấy biết ơn cái cơ thể dị hợm này mỗi lần phải làm mấy công việc không lành mạnh, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn từ bỏ mọi công việc và quay trở về quãng thời gian khi tôi còn ở tầng lớp thượng lưu.

“Đừng sợ hãi! Đạn của hắn sẽ không có tác dụng chừng nào chúng ta còn bảo vệ đầu mình.”

“Áp giải hắn bằng nấm đấm của các cậu đi.” Trong số hai điều tra viên kỳ cựu còn sót lại, cái tên trông lớn tuổi hơn đã hét lên như vậy. Họ để lại súng vào trong bao đựng rồi bao vây tôi. Có vẻ như đầu của hắn vẫn đang hoạt động tốt.

Không may thay, như gã này đã nói, đạn của tôi không thể xuyên thủng áo khoác đã trở thành Quỹ nhờ vào việc chuyển nhượng mệnh giá của họ. Hơn nữa, tôi có thể có chút ít cơ bắp, nhưng thân hình thì khá là khẳng khi, nên, dựa theo ngoại hình thì, tôi khá là yếu. Họ chắn hẳn đã nhận định rằng dùng nắm đấm xử lý tôi là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Tuy nhiên, nếu họ nghĩ tôi sẽ sợ hãi bò lăn ra đất chỉ vì hình thể của mình thì họ đã đánh giá thấp tôi hơi sớm rồi.

Một nắm đấm bay về phía điểm mù của tôi trong lúc tôi đã tự huyễn hoặc về bản thân. Đó là một cú móc chứa đầy trọng lượng và lực ly tâm trong nó.

Rắc. Tiếng xương gãy vọng lên bên tai tôi.

“Guaah!”

Nếu tiếng hét vừa rồi có màu sắc, thì nó sẽ là màu nâu đỏ thẫm.

Tiện đây thì, theo như thuyết màu sắc được đồng thuận bởi Johannes Itten đến từ Bauhaus, Đức, màu cá nhân của tôi là tông mùa hè mát mẻ. Bên cạnh đó, màu nâu đỏ thẫm là tông mùa thu ấm áp.

Chốt lại là, việc tiếng hét vừa rồi có màu nâu đỏ thẫm nghĩ là đó không phải tiếng hét của tôi.

Tôi chỉnh lại cái cằm đang phát ra ánh sáng màu bạc của mình về vị trí ban đầu.

Việc mấy người không có búa nghĩa là mấy người không thể đập gãy cái cằm cứng cáp và đẹp trai này. Hoặc nó cũng có nghĩa rằng mấy người sẽ làm gãy xương nắm tay của mình.

Đúng là lũ ngốc. Mấy người nghĩ tôi không thể chuyển cơ thể mình thành tiền xu mặc dù tôi đã chuyển cơ thể mình thành tiền giấy?

Bởi anh ta đã đấm vào cái cằm vừa hóa thành một đống đồng Đô la tự do (Seated Liberty dollars) dính vào với nhau thành một cục, anh ta sẽ không thể làm được gì cho đến khi xương liền lại.

“Đúng là một câu đố hóc búa. Tôi không nghĩ hai người các ông lại đi bắt giữ một tên trai bao gầy gò ốm yếu. Lũ điều tra viên còn lại đều bám theo đoàn tàu, nên tôi không nghĩ họ có thể giúp được gì.”

“Đ….Đừng có mà đến gần đây!”

Trông ông ta như thể đang nhìn thấy quỷ dữ vậy. Đó là một loại phản ứng thông thường mà tôi đã phát ngán rồi.

“Nắm đấm Đô La Tự Do.”

Tôi xử lý nhanh gọn lẹ chuyện này. Tôi đấm vào cằm một tên bằng nắm đấm đã chuyển thành một đống đồng bạc của mình và ép hắn phải ngủ một giấc. Vài đồng xu bị rơi ra sau va chạm và hạ cánh xuống cái mũ đã rơi ra của tên đó.

“Giữ lấy tiền thừa đi.”

Tên còn lại đi đâu mất rồi? Tôi quay đầu và nhận ra hắn ta đang chạy hết tốc lực về phía nhà ga. Dường như tên đó đánh giá tình huống khá nhanh nhạy. Tuy nhiên, đi về hướng đó không phải một quyết định khôn ngoan. Bởi vì…

Ngay khoảnh khắc sau, một âm thanh cọ xát làm rung chuyển cửa sổ của những tòa nhà cao tầng xung quanh.

“……Chết tiệt.”

Cơ thể của gã điều tra viên vặn vẹo và bị hất tung lên trời. Tôi không có đủ gan để nhìn thằng vào cảnh tượng kinh hoàng đấy, nên tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Tôi đã định bảo với ông ta không nên đi hướng đó.

Lý do rất đơn giản.

Vào lúc đó, một vật thể màu đen to lớn, đẹp đẽ và lấp lánh đang hướng tới với tốc độ kinh hoàng.

“Chào Bill. Cậu chờ có lâu không?”

Bởi vậy nên có nguy cơ bị tông rồi bị bỏ lại đó bởi một chiếc piano đại tướng.

“Cậu có biết đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh được bao lâu rồi không? Cậu khá là nhanh nhẹn đó nhỉ, phải không?”

Người đang đứng trên phần ghế ngồi được đính liền với chiếc piano là tên Mojo khốn khiếp, Ray. Hắn ta đang cười ngoác miệng, để lộ ra cả hàm răng trắng như ngọc trai.

“Xin lỗi, nói chuyện với bọn họ tốn của tôi kha khá thời gian.”

“Cậu sống an nhàn quá phải không hửm? Cậu thực sự nghĩ có người vác súng theo bên mình vì họ bị ngu à?”

Hành xử như một nhà tuyên truyền hòa bình mặc dù cậu vừa mới tông một người rồi bỏ chạy.

“Ờ ờ. Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên thôi.”

Ray chỉnh lại cặp kính màu của mình và đặt ngón tay lên những phím đàn.

“Cậu muốn tới đâu đây, nhạc trưởng?”

Chúng ta phải khẩn trương trước khi đoàn tàu đi xa hơn nữa.

“Tôi muốn có một cuộc trò chuyện thân thiện với quý cô lai tạp đến từ một gia đình giàu có. Đưa tôi tới đoàn tàu ở phía đó.”

Ngay khi ngồi xuống chỗ cạnh Ray, ba bánh xa chống đỡ đàn piano bắt đầu quay dữ dội và làm bốc lên những đám bụi mịt mù.

“Vậy thì đi thôi nào!”

Những ngón tay đeo nhẫn của Ray bắt đầu nhảy múa trên những phím đàn.

“Khởi hành thôi!”

Chiếc đàn piano bắt đầu di chuyển với tốc độ có thể làm gãy cổ. Tôi phải bám chặt lấy chiếc mũ của mình để nó không bay mất.

Bình luận (0)Facebook