Chương 2 (phần 2)
Độ dài 8,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:16:44
---Không lâu lắm, đoàn người đã đến được nơi cần đến.
Họ mở cánh cửa khoang chỗ sâu nhất ra, bên trong đó là nơi đặt động cơ truyền động khổng lồ của con thuyền.
Động cơ E.R.A gia tốc các hạt để đẩy nhanh quá trình đốt cháy nhiên liệu và vẽ nên một đường xoắn ốc gần như chẳng phát ra chút âm thanh gì dù đang vận hành, máy móc xung quanh cũng không cái nào giống cái nào.
Những linh kiện có quy cách thiết kế hoàn toàn khác xa nguyên bản đang thả ra hơi nóng và đủ loại tạp âm từ các điểm nối tiếp.
Có lẽ là do cái động cơ E.R.A được khai quật ra này vốn được dùng vào việc khác, nói theo cách khác, con thuyền này có thể hoạt động bình thường được thì đúng là kỳ tích.
Bước vào khoang thuyền cơ khí có nhiệt độ đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Kazuma lau lau mồ hôi.
"Sao tự nhiên lại nóng như vậy... Chỗ này là phòng nghiên cứu à?"
"Là phòng nghiên cứu kiêm luôn khoang động cơ!"
"Lúc đậu ở cảng thì không nóng vậy, đây gọi là tình huống đặc biệt."
Nóng tới cỡ này thì đầu cũng bị nấu chín, còn nói gì nghiên cứu. Cặp song sinh dường như cũng cảm thấy rất nóng, họ vừa lấy tay quạt, vừa đưa mắt nhìn quanh quất tìm kiếm.
Rất nhanh, hai người đã tìm được Natsuki, giơ tay ra hiệu với cô.
"Ayy, Công Chúa! Chúng em mang brother chưa trưởng thành tới rồi đây!"
"Ayy, Công Chúa! Chúng em mang brother gà mờ tới rồi đây!"
"Này, sao các em cứ quấn mãi không rời vậy, muốn tiếp tục chuyện này tới bao giờ nữa...?--- Với lại, đừng có nói chuyện bằng cái âm thanh lập thể đó nữa."
" "Vậy thì nói bằng âm đơn (monaural) nha♪." "
"Các em có phải âm đơn (monaural) đâu chứ, ý tôi cũng không phải thế."
Kazuma tỉnh táo sửa chữa cặp song sinh, nhưng hai người chỉ đáp lại theo ý mình.
Bên kia, Natsuki đang kết nối máy đo với động cơ truyền động to bự.
Sau khi lau đi những giọt mồ hôi óng ánh, cô tìm tới vị trí của ba người rồi chạy đến.
"He he, bên mọi người náo nhiệt thật đó, Kazu-kun cũng thả lỏng chút đi?"
"...Chuyện này, tôi lại cảm thấy trước khi trở về Tokyo thì mình chẳng thể thả lỏng nổi."
"Vậy sao? Chừng 40 phút nữa sẽ về tới thôi, nên xin cậu chờ thêm tí nữa, nhưng mà mình muốn kiểm tra tỷ lệ tương thích với thể hạt của cậu, có thể qua bên này chút không?"
Kazuma nghiêng đầu không hiểu, nhấc chân đi theo Natsuki. Cặp song sinh cũng tò mò đi theo.
Những lớp rỉ sắt và tro than loang lổ trên khắp các vách tường, B.D.A mang tính phổ cập và những tài liệu trục vớt lên từ đáy biển đang được đặt sâu trong góc phòng nghiên cứu.
Xem ra những vật phẩm được khai quật ra từ di tích thành phố đều được mang tới nơi này.
Một đoàn người trông có vẻ là nhân viên bảo trì nhìn sang Kazuma, Natsuki lập tức bắt chuyện với một người trong số họ:
"Tachibana-san, hiện tại anh có rảnh không?"
"...Natsuki? Sao đột nhiên cô lại tới tìm tôi?"
Một nam thanh niên mặc đồ lao động, có bộ tóc mái dài đi tới. Natsuki quay đầu nhìn lại Kazuma, giới thiệu người này với cậu.
"Đây là đội trưởng đội 3 của Binh Sĩ Khai Thác, Tachibana Yuji-san. Công việc của anh ấy là bảo trì chiến xa và tàu chiến, cả việc sửa chữa những vật phẩm trục vớt được."
"...Xin chào, tôi là Kazuma Shinonome."
"A, cậu chính là người thanh niên kia..., Natsuki từng nhắc cậu với tôi rồi. Nghe nói cậu đã cứu mạng Hồng Phục của bọn tôi, vì vậy tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu."
Tachibana Yuji cầm lấy tay vịn, một nụ người nhẹ điềm tĩnh xuất hiện trên mặt. Chỉ nhìn ấn tượng bên ngoài thì giống như một kẻ thiếu sự tập trung, nhưng nói chuyện rồi mới biết đây là một thanh niên có vẻ rất nghiêm túc.
"Vậy thì chúng ta đo lường ngay đi---"
"Chờ một chút, Natsuki, trước đó thì cô phải phân tách các vật liệu thu hồi được cái đã. Tôi muốn tách chất lỏng hữu cơ ra khỏi đống đổ nát này, nhưng tự chúng tôi làm thì lại mất quá nhiều thời gian."
"Lại nữa sao? Nhưng hiện tại nó đang ở trạng thái báo động. Nếu có thể, tôi muốn để sau hẵng làm."
"Ái chà, do không cẩn thận nên số lượng tích lũy đã vượt mức cho phép rồi, cứ để để thế này mà mang về thì sợ là lò chứa khoáng vật sẽ không chứa nổi mất. Cô cứ coi như lấy giúp người làm niềm vui, giúp chúng tôi một lần đi."
Yuji Tachibana nửa ép buộc nửa nhờ vả Natsuki.
Natsuki dù há hốc mồm, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cậu.
Nhân lúc này, Kazuma nhỏ giọng hỏi cặp song sinh.
"Chất lỏng hữu cơ họ nói... Là chất lỏng hữu cơ kia à?"
"? Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Thứ đồ này có thể lấy ra từ đống đổ nát trong di tích ư?"
"? Ừm..., sao thế?"
Kazuma không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Dù cặp song sinh nói được rất nhẹ nhàng, nhưng đó không phải là thứ đồ có thể tùy tiện lấy được.
Chất lỏng hữu cơ--- đó là thứ kim loại dạng lỏng được chế tạo dựa vào tính ký sinh trên vật chất hữu cơ, một trong những đặc tính của thể hạt ngôi sao.
Kazuma đã từng nghe nói, nếu để cho chất lỏng hữu cơ ký sinh lên các thể hạt dư thừa, kết nối với động cơ E.R.A rồi gia tốc chúng thì sẽ biến thành một thứ kim loại lỏng còn nặng hơn cả thủy ngân. Một thứ kim loại có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau miễn là động cơ E.R.A được sử dụng, ngoài ra còn có thể làm dịu liên kết, tăng cường liên kết hoặc thay đổi màu sắc.
Nói cách khác, đây là vật chất không thể hình thành tự nhiên.
Thế mà giờ chúng lại có thể được rút ra từ đống sỏi đá trong di tích, chuyện này rốt cuộc là sao?
"Ưm~ em hiểu tại sao brother lại cảm thấy nghi vấn."
"Nhưng trên cơ bản là--- nghe nói bộ dạng thành phố vẫn có thể giữ được từ 300 năm trước cho tới nay là vì trong vật liệu bôi trát dùng cho các công trình kiến trúc khi ấy có trộn lẫn chất lỏng hữu cơ."
Nghe cặp song sinh nói vậy, Kazuma lập tức nghĩ đến lý do chất lỏng hữu cơ được sử dụng.
Chất lỏng hữu cơ có thể lợi dụng tính chất của mình để thu thập thể hạt từ môi trường xung quanh. Cũng được sử dụng như một loại vật liệu bôi trát có thể chống lại sự phong hóa của tự nhiên, đồng thời tự mình chữa trị.
Đại khái là nhờ vào loại vật liệu này, các thành phố mới có thể giữ được hình dạng bên ngoài mà không bị phong hóa dù đã 300 năm trôi qua.
"Nhưng lượng chất lỏng hữu cơ được dùng làm vật liệu bôi trát ấy còn có thể khôi phục bộ dạng vốn có của chúng sao? Cho dù có thể đi nữa, tôi cho rằng có thể lấy được một lượng cực ít đã là kết quả tốt lắm rồi."
"Nên mới nói, năng lực của Công Chúa đã biến chuyện không thể này thành có thể!"
"Chính xác! Bởi vì Công Chúa là một trong hai người tương thích với phục hồi không thể đảo ngược (Irreversible) tồn tại trên thế giới!"
Cặp sinh đôi đặt tay trước ngực, vô cùng tự hào nói.
Kazuma nghe xong càng cảm thấy mơ hồ.
Cái từ "tương thích" xuất hiện trong mấy cuộc trò chuyện nãy giờ, có phải dùng để chỉ độ tương thích với thể hạt của loài người?
(Lạ thật, mình nhớ là mấy cái thông báo bảo rằng trước khi phân rãi thể hạt thì sẽ tính toán số lượng và phạm vi sao cho không ảnh hưởng tới thân thể rồi mới tiến hành kia mà.)
Bởi lẽ thực trạng hiện tại và quan niệm của bản thân có sự chênh lệch không nhỏ, Kazuma cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.
Lúc này, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của ba người, Tachibana chen miệng vào.
"A... Phải nói sao đây? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm nên tôi bỏ qua luôn vậy... Nhưng mà cậu có biết cụm từ [không thể đảo ngược] có ý nghĩa gì không?"
"Tất nhiên là biết, đây là cụm từ dùng để gọi những vật chất chỉ có thể thay đổi theo một hướng duy nhất. Bê tông và các loại chất đốt chính là ví dụ đại diện."
"...Ah ah?" Cặp song sinh nghiêng đầu không hiểu.
Xem ra hai người cũng chẳng hiểu phương diện này cho lắm.
Natsuki trợn mắt cười khổ, gõ gõ B.D.A nói:
"Được rồi, bỏ qua bước giải thích kỹ càng đi. Cũng giống như B.D.A mà chúng ta sử dụng không phải vũ khí vạn năng, tất cả đều có lĩnh vực mình am hiểu riêng."
Người tương thích với thể hạt bao gồm những người có tài năng chuyên về các lĩnh vực khác nhau.
Những người này tự phân chia nhiệm vụ cho mình, phục vụ cho việc phòng vệ của đô thị quốc gia--- đây là hiện trạng trước mắt.
Thể hạt ngôi sao là thể hạt biến hóa vạn năng, tuy nhiên số lượng thể hạt mà cơ thể người và máy móc sử được là có giới hạn. Cho dù độ tương thích càng cao càng có thể vận dụng trên nhiều phương diện, nhưng với cuộc đời ngắn ngủi của loài người, việc tìm hiểu toàn bộ ứng dụng trên đời vẫn là chuyện gần như không thể.
Vì lý do đó, cường hóa hệ thống tương thích với tài năng của mình mới là cách làm lý tưởng nhất.
"Mặc dù có đủ loại hệ thống kiểu như gia tốc sự cháy (B•Acceleration), biến đổi số ảo (Imaginary React), tăng cường thể chất (Physical Up), vẫn có một số ít hệ thống phải là người được chọn mới có thể học được, phục hồi không thể đảo ngược của Natsuki chính là một trong số đó."
Phục hồi không thể đảo ngược--- nói đơn giản thì đây là năng lực... Khiến con đường một chiều của sự biến đổi hóa học trở thành hai chiều và khôi phục lại các thể hạt về nguyên trạng.
Chẳng hạn như, bê tông ở dạng lỏng sau khi cứng lại rồi thì không thể trở về dạng lỏng được nữa. Nhưng nếu để thể hạt của Natsuki thẩm thấu vào, chẳng những có khả năng trở về trạng thái lỏng, mà thể hạt còn có thể khôi phục các vật chất hóa học tất yếu về hình dạng trước đây của chúng, khiến bê tông đảo ngược hướng biến trở về trạng thái vật chất nguyên bản.
"Vậy sao, Natsuki có thể chữa khỏi thương tích cũng là nhờ năng lực này?"
"Đúng vậy. Năng lực của mình khác với việc tăng tốc trị thương, mà là khôi phục lượng protein bị phá hủy khiến vết thương trở lại trạng thái trước đó."
"...Có cảm giác, nó như thuật giả kim vậy."
"Phải đó, nếu muốn dùng tên kiểu cũ, mình nghĩ nó sẽ được gọi là thuật giả kim."
"Tóm lại, năng lực của Natsuki có thể khôi phục triệt để cả những tư liệu bị phá hủy bởi quá trình ép nén không thể đảo ngược... Đây là một hệ thống đầy bí ẩn, và hiện tại, ngoài việc tự nhiên học được thì chẳng còn cách nào có thể học nữa cả, nhưng mà chỉ cần có một người dùng được thì sẽ sở hữu sức lao động với vượt qua cả trăm nghìn người."
Sức lao động của trăm nghìn người--- Nghe tới con số khủng khiếp như vậy, ngay cả Kazuma cũng không nhịn được mà chớp mắt liên tục.
"Cái này... Cường điệu vậy sao?"
"Chính là cường điệu vậy đấy!"
"Phải nói là giá trị còn lớn hơn thế nữa!"
"Trong hoàn cảnh khó có thể lấy được vật tư hiện đại, khả năng khiến vật liệu bằng kim loại đã hoen gỉ và vật liệu bôi trát khôi phục lại như trước là một năng lực vô cùng quan trọng. Với năng lực này, mấy cái di tích đều sẽ biến thành một núi báu vật."
Nếu có thể sử dụng lại những món đồ kim loại hoen gỉ ấy thì việc đào móc quặng sắt dưới lòng đất sẽ không còn quá quan trọng nữa. Với sức mạnh của Natsuki, ngay cả đá sỏi sụp đổ trong những di tích cũng có thể được dùng cho việc khác.
"Nhân khẩu của Viễn Đông chỉ có vẻn vẹn 500 nghìn người nhưng có thể có một cái nhìn khác từ quan điểm của các quốc gia khác là nhờ vào ba điểm dưới đây: một là năng suất, hai là thư viện Quốc hội thứ 3, và cuối cùng là khả năng chiến đấu trên biển."
"Bởi vì có tầm quan trọng rất lớn trong việc hỗ trợ năng suất mà Công Chúa đã trở thành một [Hồng Phục] dù còn rất trẻ."
"Tuy không cam lòng nhưng thật sự đúng là rất giỏi."
"He he, cảm ơn mọi người. Nhưng chúng ta dừng nói về việc này được rồi, không thì ngượng lắm."
Natsuki bối rối ôm má. Xem ra bộ áo sắc đỏ đó quả nhiên có một ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là đối tượng mà các thiếu niên thiếu nữ ở thời đại này khát khao hướng tới.
"Nói trở lại, lĩnh vực mà Kazu-kun thông thạo chắc là cường hóa thân thể phải không?"
"...Cái này, ba tháng trước tôi mới nhìn thấy B.D.A lần đầu, nên chẳng hiểu phương diện này cho lắm."
---Ồ? Lần này trên đầu tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện dấu chấm hỏi.
Ở trong cái thời đại mà quái vật tàn sát bừa bãi thế này lại chưa từng nhìn thấy B.D.A, chỉ có thể nói là siêu cấp vô tri. Theo lẽ thường, B.D.A là một trong những phương tiện dùng để tự bảo vệ mình, đáng ra phải tiếp xúc ít nhất một lần từ lúc còn nhỏ mới đúng.
Miệng còn chưa khép lại, Tachibana nghi ngờ hỏi:
"Này này, cậu nói 3 tháng trước mới thấy B.D.A lần đầu... Vậy thì làm thế nào cậu sống được tới bây giờ thế? Xuất thân từ quốc gia nào? Shamblaha ư?"
"Không phải là Liên Bang Đại Lục Trung Hoa chứ... Nhưng nhìn cũng đâu có giống."
"...Thật xin lỗi, về thân thế của tôi, cái người tên Ryujiro kia bảo tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào ngoài việc mình là người Nhật Bản. Hơn nữa dù tôi có trả lời trực tiếp thì cũng chưa chắc các người sẽ tin tưởng."
Kazuma gãi ót, trên mặt đầy vẻ khó xử. Không để lộ thân phận chẳng phải chuyện tầm thường nhỏ nhặt gì, sợ là chỉ có tội phạm bị toàn thế giới truy nã mới làm vậy.
Tuy Kazuma lúng túng cảm thấy bị nghi ngờ cũng chẳng thể làm gì khác được... Nhưng khi nghe đến tên Ryuujiro, biểu cảm của Tachibana và chị em Hitsugaya đều biến thành kinh ngạc.
"Cậu... Cậu là khách của thủ lĩnh sao?"
"Thủ lĩnh?"
"Thủ lĩnh là Ryuujiro đó! Ông ấy là người thống lĩnh quân đoàn viễn chinh và Binh Sĩ Khai Thác, một nhân vật vĩ đại!"
"Cũng chính là nhân vật trung tâm đã đưa kế hoạch di trú quần đảo Nhật Bản đi đến thành công vào 30 năm trước! Ông chú này còn được xưng là hóa thân của [Hải Thần (Wadatsumi)] đời thứ 2, người có sức ảnh hưởng cực lớn ở Viễn Đông!"
Kazuma bị sự nhiệt tình của ba người dọa cho phát hoảng một chút, nhẹ gật đầu.
Cậu nhớ rằng "Hải Thần" hình như là kính xưng của người lãnh đạo tổ chức tiền thân của quân đoàn viễn chinh.
Đó là một nhân vật truyền kỳ đã từng nhiều lần xong ra biển lớn cứu được vô số người sau Đại Hủy Diệt. Được đánh đồng với một vĩ nhân như thế, ở Viễn Đông Ryuujiro dường như rất được tôn kính.
Tachibana cảm thán, dừng bước xoay người.
"Nếu đã là khách của thủ lĩnh thì không thể vô lễ được... Tôi không muốn sau này bị mắng đâu, cũng chẳng muốn dính tới phiền phức gì."
"...Giọng điệu kiểu này khiến người ta không hiểu cậu tôn trọng hay ghét lão nữa."
"Cái này gọi là vấn đề tin tưởng, tất cả là do những người mà lão mang về đều chọc vào mấy chuyện xui xẻo... Ấy, đương nhiên là có ngoại lệ rồi. Natsuki cũng là người được thủ lĩnh mang về hồi năm năm trước."
"Bởi vì Ryuujiro-san thưởng thức hệ thống mà mình sở hữu, nên đã mời một người thân phận không rõ như mình gia nhập binh sĩ khai thác."
Kazuma gật đầu xem như đã hiểu.
Chẳng trách tại sao Natsuki lại phải ứng đối rõ ràng với người bên ngoài như thế, đại khái là vì cô cũng có thân phận không được xác minh nhưng thực lực thì đã được công nhận.
"Vậy thì chúng ta nên kiểm tra đo lường trước đã. Dưới tình huống lệnh cảnh giới được tuyên bố như thế này, có nhiều chiến lực cũng đồng nghĩa với trợ lực cũng nhiều mà."
"Mới nãy tôi cũng vừa nói thế."
"Được rồi được rồi, đừng thiếu linh hoạt vậy chứ. Tóm lại là cứ kiểm tra xem cậu ta tương thích với hệ thống nào trước đã. Nếu tỉ lệ tương thích cao, hệ thống mà cậu ấy có thể sử dụng chắc chắn không chỉ có mỗi cường hóa cơ thể."
Tachibana vừa lựa chọn dụng cụ đo lường, vừa quay đầu hỏi Kazuma.
"Nên bắt đầu từ đâu đây... Ừm? Vũ khí của cậu chỉ có đao kiếm thôi sao?"
"Đúng, có vấn đề gì sao?"
"Này này, cho dù là muốn mạo hiểm thì cũng phải biết chừng mực chứ? Không phải là tôi ghét mấy nam thanh niên cứng cỏi hay gì đâu nhưng ít nhất cũng phải mang theo khẩu súng chứ, nếu không gặp phải mấy tình huống nguy hiểm thì mất mạng như chơi đấy."
Nghe Tachibana chỉ trách, trên mặt Kazuma lộ rõ vẻ không vui.
Đối với Kazuma hiện tại, kiếm thuật là tài sản duy nhất, cũng là thứ duy nhất mà cậu kiêu ngạo. Nhưng lại bị người khác coi thường và cưỡng ép cậu sử dụng súng, chỉ có thể nói là đã hoàn toàn vi phạm ý chí của cậu.
Natsuki nhận ra ánh mắt kháng cự của Kazuma, cô nở một nụ cười tinh nghịch chỉ chỉ về phía sân bắn.
"Chưa thử một chút mà đã trách cứ thì không hay lắm đâu Kazu-kun. Hay là cậu không tự tin với kỹ thuật bắn súng của mình?"
"Thay vì nói là không tự tin thì nên nói là gần như chưa từng đụng tới mới đúng. Tôi chỉ mới hơi hơi xem qua cây súng săn của ông nội thôi..."
"Tốt, vậy thì thử súng săn. Cậu tới đây một chút."
...Kazuma nhíu mày. Phát hiện mọi chuyện đang đi ngược với ý muốn, cậu vốn định phản bác vài câu nhưng rồi lại nhận ra có kháng nghị cũng chẳng thay đổi được gì, đành phải ngậm miệng lại.
Theo ngay phía sau cậu, cặp song sinh nhỏ giọng thì thầm: "Ồ? Ý là brother chưa từng có kinh nghiệm đi săn dù đã lớn thế này rồi sao?" "Cảm thấy thật không ổn!"
Kazuma vờ như mình không nghe thấy gì, dời bước đi theo Natsuki và Tachibana.
"Mà, [Tỉ lệ tương thích với thể hạt] mà các người nhắc tới nãy giờ là gì vậy?"
"Ừm?... A, chính là giá trị đại biểu cho việc thể hạt ngôi sao tràn ngập khắp bầu không khí có thể thẩm thấu vào tế bào trong cơ thể cậu tới mức độ nào, cậu chưa từng nghe tới à?"
"Trước đây chưa từng nghe được chuyện này, ngược lại tôi có nghe rằng thể hạt ngôi sao chỉ phân bố trong phạm vi không gây ảnh hưởng tới cơ thể và hệ sinh thái. Đây không phải là đồ vật được tạo ra để cung cấp nguồn năng lượng thứ ba và ức chế thiên tai sao?"
Có hai nguyên do để loài người xây dựng Tháp Điều Khiển Môi Trường.
Lý do thứ nhất đã được nhắc tới trong cuộc trò chuyện khi trước, đó là kiềm hãm và khống chế ngọn núi lửa to nhất hệ mặt trời nằm dưới đáy biển.
Xét theo góc độ ngăn cản sự diệt vong của loài người, đây là kế hoạch... Được coi trọng nhất. Nhưng trên thực tế, kế hoạch này còn có một giai đoạn trước nhất nữa.
Cái gọi là giai đoạn trước nhất, chính là kế hoạch phổ cập "nguồn năng lượng thứ 3" ra toàn thế giới, không cần phải ỷ lại vào các nguồn năng lượng thứ nhất và thứ hai như nhiên liệu hóa thạch và điện lực nữa.
Nói cách khác chính là chế tạo và lợi dụng động cơ vĩnh cửu để phát ra năng lượng mang tính liên tục vĩnh cửu.
Thể hạt ở các nơi phân bố có thể rút ra năng lượng từ con số không bằng cách thay thế thông tin môi trường, cũng lấy đó làm động lực để khởi động thiết bị tên "Ether Accleration Drive", thường gọi là động cơ E.R.A. Loại động cơ E.R.A này hấp thu thể hạt ngôi sao thứ 3 (3S Nano Machine Unit) nên có thể vận hành bán vĩnh cửu, miễn là không vượt quá giới hạn của chu kỳ năng lượng tuần hoàn.
Mặc dù đầu ra sẽ bị ảnh hưởng bởi tính năng và sức hút của máy gia tốc được trang bị, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, kể cả khi các giới hạn được gỡ bỏ thì lượng thể hạt bị tiêu hao cũng sẽ không bị hạn chế.
Nghiên cứu này khiến cho hệ thống động lực sử dụng nhiên liệu hóa thạch và điện năng nhanh chống suy yếu--- tuy là nói vậy, dù đã tới giai đoạn này thì cũng chẳng thể gọi là động cơ vĩnh cửu hoàn toàn được. Một khi sự vận hành vượt quá giới hạn phụ tải của lõi lò, dù cho phạm vi hoạt động được khuếch đại thì cái giá phải trả là thể hạt sẽ bị tiêu hao không còn, động cơ cũng sẽ dừng hoạt động.
Sản sinh 100, hao phí 100.
Trong lúc vận hành, động cơ vĩnh cửu và thể hạt phải đạt tới điều kiện này, nếu không thì không thể gọi là động cơ vĩnh cửu hoàn toàn được.
"Trên cơ bản, B.D.A mà cậu sử dụng là tên gọi tắt của máy gia tốc thể hạt trong máu. Máy gia tốc này có thể dựa trên [Định nghĩa một giây][note23157] để khiến cho thể hạt được hấp thu vào cơ thể thực hiện 33 vòng tuần hoàn giữa mạch máu chỉ trong một giây, đồng thời cũng khiến số thực và số ảo hoán đổi với nhau. [Thể hạt tuần hoàn cao tốc trong không gian khóa kín] này chính là [Thể hạt ngôi sao thứ 3], loại vật chất có thể xác định thời gian cố hữu của thế giới và thoả mãn định nghĩa này. Tuy vật chất này ở cổ đại được gọi là Ether, thời đại trước thì gọi nó là Tachyon, nhưng nếu thể hạt có thể khiến số ảo trở thành số thực, thì thực tế là nó cũng tương đương với phiên bản cao cấp của tương thích ngược[note23159]."
Còn về phần cái gọi là thời gian cố hữu, nó tương tự với việc duy trì sự liên kết của các quy luật vật lý trong thế giới vật chất.
Chỉ cần "Định nghĩa một giây" xuất hiện thay đổi, liên kết của thời gian cố hữu sẽ bị lỏng ra, quy luật trong thế giới vật chất cũng sẽ bị sửa đổi toàn diện.
"Cái này thì tôi có biết, 'công thức chuyển đổi thông tin Maxwell' cung cấp khả năng nhận biết phải không? Tôi nhớ hình như nó là phương trình không thể thiếu dùng để đo lường quan sát thể hạt và hiện thực hóa động cơ vĩnh cửu."
"...Tôi cảm thấy người bình thường chẳng ai biết kiến thức về phương diện này đâu."
Muốn quan sát, sản xuất và duy trì các thể hạt nền tảng của động cơ vĩnh cửu, thì cần phải bảo toàn năng lượng được sinh ra khi chuyển đổi thông tin. Mà động cơ E.R.A cũ có một thiếu sót, một khi kích phát sức mạnh vượt qua giới hạn sản sinh được thì nó sẽ dừng vận hành như đã nói lúc nãy.
Nhưng các loại như chiến xa nhiều chân hay chiến hạm cỡ lớn thường phát sinh những tình huống cần phải dùng tới một lượng lớn năng lượng, nên số lần tắt máy cũng không ít.
Vì lý do đó, không thể không nói cái tiêu chuẩn này còn chưa đủ tư cách gọi là động cơ vĩnh cửu.
Động cơ vĩnh cửu thật sự phải có khả năng tự chế tạo thể hạt ngôi sao, nếu không thì không thể hoàn thành.
Bởi vì Tháp Điều Khiển Môi Trường là hiện thân của một động cơ vĩnh cửu thật sự, nó mới có thể vận hành suốt 300 năm mà không cần tác động của con người.
"Dù đo ra tỉ lệ tương thích số thực (ether) hay tỉ lệ tương thích số ảo (tachyon) cũng tốt... Nhưng ở đây chỉ có thể tính toán theo cách đơn giản, có thiết bị nào tốt hơn không?"
"Có chứ, nên tôi mới dẫn mấy người tới đây... Đây, thứ này thế nào?"
Kazuma nhận lấy một khẩu shotgun từ tay Tachibana.
Nhìn khẩu shotgun có tạo hình lạ lẫm trên tay, Kazuma nghiêng đầu không hiểu.
"Đây là shotgun?"
"Đúng vậy. Tuy mới là hàng thử nghiệm thôi, nhưng chỉ cần kết nối với B.D.A là có thể bắn ra đạn nổ hóa học đặc biệt, là một vũ khí rất tốt đấy. Bởi vì những người Liên Đại Trung sử dụng những công cụ liên kết cỡ nhỏ, nên bọn tôi mới ôm tâm lý khiêu chiến, tìm cách chế tạo thứ này."
Đội trưởng Tachibana tự hào nói.
Liên Đại Trung chính là Liên Bang Đại Lục Trung Hoa mà Natsuki từng nhắc tới.
Kazuma cũng cho rằng giữ ý thức cạnh tranh với quốc gia khác là một việc quan trọng, nhưng xét về mặt an toàn, để cho người mới gặp sử dụng thiết bị thử nghiệm thì có ổn không?
"...Cái thứ này có nổ không vậy?"
"Không đâu."
"Thật?"
"Đã nói đừng có lo, tôi sẽ nhặt xác cho cậu."
Tachibana mỉm cười giơ ngón tay cái lên, Kazuma chỉ còn biết than nhẹ rồi đứng lên sân bắn.
Phát hiện Kazuma lệch đầu cả buổi vì không biết chốt liên kết B.D.A là bộ phận nào, chị em Hitsugaya nhìn không được phải ra tay giúp đỡ.
"Trên cổ tay có chốt liên kết kìa thấy không? Kéo nó ra rồi cắm vào súng đi."
"Phải cầm súng như này này, Anh biết bắn súng như thế nào không?--- A..., không phải mỉa mai gì đâu, em hỏi thật đấy. Để tránh việc bị thương, nếu không biết gì thì anh nên hỏi trước."
"Biết rồi."
Cặp song sinh thu hồi thái độ nghịch ngợm khi trước, chăm chú giúp đỡ Kazuma chuẩn bị.
Dù sao cũng là học viên dự khuyết tương quan, dĩ nhiên là hai người hiểu rõ dùng súng là việc nguy hiểm thế nào. Kazuma cũng không ngại chênh lệch tuổi tác, lẳng lặng nghe theo hai người.
Natsuki và Tachibana thấy cảnh này liền thấp giọng thảo luận với vẻ nghiêm túc.
"...Đúng là khiến người ta kinh ngạc, cậu ấy có vẻ thật sự không rõ cấu tạo của B.D.A."
"Căn cứ vào câu nói lúc nãy, đừng nói là cấu tạo của B.D.A, ngay cả cách sử dụng cậu ta cũng không biết. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là cậu ta cũng chẳng biết gì về súng ống hết."
Natsuki cười khổ, lẽ ra cô nên tìm gặp đội trưởng Tachibana để nói rõ trước.
Trình độ thiếu khuyết thường thức của Kazuma chẳng bình thường chút nào.
Nếu không biết đây là thật hay đùa, Natsuki vốn định dựa vào cảm xúc của cậu mà đưa ra phán đoán... Tuy nhiên, xem tình huống này thì quả thật là Kazuma chẳng biết dùng súng.
"Trong thời đại nhân loại suy tàn này, súng ống là một trong những công cụ dùng để tự vệ mà mỗi người phải đều học cách sử dụng khi còn bé, rốt cuộc người này đã từng sống trong hoàn cảnh thế nào... Cô nói cậu ta xử cả bầy khỉ lông trắng à, có phải hù tôi không đó?"
"Tôi có lý do gì để nói dối sao? Cậu ta thật sự đánh bại khỉ lông trắng cấp GIII đó."
"Chỉ bằng B.D.A loại phổ thông và đao kiếm?"
"Ừ. Không phải B.D.A hiệu suất cao chuyên dụng mà tôi hay dùng, chỉ là B.D.A phổ thông bình thường mà thôi, chỉ có vậy cũng đã nhẹ nhõm đánh bại cả bầy khổng lồ."
Nghe câu trả lời nghiêm túc của Natsuki, Tachibana khoanh tay suy ngẫm.
Người có tỷ lệ tương thích với thể hạt cao nếu chỉ dùng B.D.A bình thường thì không thể phát huy toàn bộ năng lực được.
Natsuki cũng là một trong số đó, cô là người có tỷ lệ tương thích siêu cao của Liên Bang Thành Phố Viễn Đông, ngoại trừ phục hồi không thể đảo ngược ra, còn có 6 loại hệ thống có thể được sử dụng tùy những trường hợp khác nhau.
Hiện tại thì B.D.A đang bị hạn chế, nhưng trong tình huống bình thường, cô là một trong những người mạnh mẽ bậc nhất ở Viễn Đông.
"Tôi bây giờ không thể xem là một chiến lực hữu dụng được, nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra cũng chẳng thể ứng đối kịp. Nhưng nếu Kazu-kun gia nhập Binh Sĩ Khai Thác thì chúng ta có thể đối phó với những tình huống bất ngờ."
"Nghe thì chỉ có lợi chứ chẳng có hại nhỉ, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không thuận lợi vậy đâu... Mà sao cũng được, dù sao cũng là người mà thủ lĩnh tìm về, về mặt chiến lực thì tôi chẳng lo lắm."
Tachibana thoải mái nhìn vào dụng cụ đo lường đơn giản trong tay, chờ Kazuma bắn. Khẩu shotgun thử nghiệm đó được gắn thêm thiết bị kiểm tra độ tương thích với thể hạt của mỗi người.
Về phần đạn nổ hóa hợp đặc biệt, đó là một loại đạn sử dụng thể hạt kết tinh có vỏ và ngòi nổ kết nối với B.D.A hoặc động cơ E.R.A với tư cách là máy gia tốc, được bắn đi nhờ vào áp lực sinh ra từ quá trình gia tốc đốt.
Sau khi bắn ra, tốc độ và lực phá hoại sẽ phải chịu sự ảnh hưởng từ năng lượng do động cơ E.R.A phát ra và tỉ lệ tương thích của người dùng, nếu người sử dụng có tỉ lệ tương thích với thể hạt không cao thì sẽ lực phá hoại sẽ không quá lớn.
Nhưng nếu người dùng là một kẻ tài năng thì uy lực sẽ trở nên kinh người.
Chỉ cần người dùng có tỉ lệ tương thích với thể hạt cao, theo lý thuyết thì có thể làm loài khổng lồ cấp GIII nổ banh xác một cách nhẹ nhàng.
Kazuma giơ súng lên chuẩn bị bắn. Tư thế của cậu khá chuẩn so với một người mới dùng súng lần đầu. Nói vậy nghĩa là không cần phải lo việc cậu bị phản lực đẩy ngã.
Natsuki lẳng lặng chờ.
Tachibana hiếu kỳ khoanh tay trước ngực.
Chị em Hitsugaya tránh sang một bên chờ đợi, nhưng hình như vẫn còn lo lắng.
Kazuma kéo cò, sau đó, trong nháy mắt---
---Một vụ nổ kịch liệt xảy ra.
"Hả?"
"Cái gì?"
"Oa..."
Natsuki và Hitsugaya vốn đang lo cho Kazuma liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu.
Đứng ở một bên, đội trưởng Tachibana hoàn toàn đờ ra. Lúc nãy Kazuma đã hỏi liên tục liệu có nổ không, không ngờ nó nổ thật, ngay trong lúc mấu chốt thế này nữa chứ.
---Nhưng đây không phải chuyện có thể đem ra đùa được.
Sau khi lấy lại tinh thần, Tachibana tái mặt phóng tới chỗ Kazuma, kiểm tra an nguy của cậu.
"Thật... Thật xin lỗi, cậu không sao chứ Kazuma?"
"...Đau thật... Coi như là không có chuyện gì, nhưng nếu vừa nãy không phải là tôi mà là người khác thì có lẽ đã chết mất rồi."
Nắm vật gì đó trong tay, Kazuma dùng giọng điệu bình tĩnh để thể hiện mình không sao. Dường như cậu chỉ bị ngã vì kinh sợ, trên người chẳng có thương tích gì.
Ba thiếu nữ thở dài một hơi rồi trừng mắt nhìn đội trưởng Tachibana.
"Chuyện này là sao Tachibana-san? May mà Kazu-kun không sao, nhưng làm không tốt có thể chết người đó!"
"Đúng... Đúng...! Người phụ trách giải thích nhanh đi!"
"Phải phải! Anh là người phụ trách nên xin lỗi mới đúng!"
"Tôi... Tôi biết mà. Tóm lại là vô cùng xin lỗi, cái này hoàn toàn là sơ xuất của tôi, lúc trước bắn thử đâu có xảy ra chuyện giống vậy..."
Tachibana gãi ót, cầm khẩu shotgun nổ hỏng lên. Dù chỉ là sản phẩm thử nghiệm, nhưng súng ống tạc nổ ngoài ý muốn vẫn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cậu.
Cậu phá nó ngay tại chỗ, bắt đầu kiểm tra nguyên do, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi.
(...? Chuyện này là sao? Hộp máy nối với B.D.A hoàn toàn bị đốt trụi.)
Nếu chỉ là cháy nổ bình thường thì không thể hỏng như vậy. Cho dù độ bền của súng không đủ nên không chịu nổi quá trình gia tốc đốt thì tổn hại theo cách này vẫn vô cùng mất tự nhiên.
Nếu không thể xác định được nguyên nhân thì bây giờ cũng chẳng thể giải thích được. Vậy nên Tachibana đang định tìm đại một lý do nào đó cho qua chuyện... Đúng lúc ấy.
Kazuma ném vật đang ở trong tay mình về phía cậu.
"Quả nhiên tôi không hợp với súng ống. Nhưng tôi chỉ cần thanh đao này thì cũng có thể chiến đấu được, như việc đánh nhau với mấy con vượn khổng lồ và thú biển lúc sáng vậy, không thành vấn đề. Hơn nữa... Nếu can thiệp thì chỉ có thể nói là xen vào việc của người khác thôi."
Giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn lại không chút kiêu ngạo này khiến Tachibana không thể nói gì để phản bác, thứ Kazuma ném tới càng khiến cậu trừng mắt há mồm.
---Đó là... Một viên đạn thể hạt.
Nhưng không phải đạn thể hạt bình thường, mà là một viên đạn thể hạt vừa phát nổ.
"Cậu... Đây là..."
"Chờ một chút, brother!"
"Anh vừa nói mình từng chiến đấu với thú biển à? Đó có phải loài khổng lồ có lông bờm màu đỏ không?"
Cặp song sinh rút lại thái độ bình tĩnh khi trước, thay bằng một vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Nhất định là hai người vừa liên tưởng tới con quái vật khổng lồ bị chém làm hai nửa kia.
Vết chém khiến người khác sợ hãi đó chỉ cần nhìn thấy một lần thì sẽ không thể nào quên được.
Dù có thể suy luận ra được vết thương đó được gây ra bởi con người thì cũng rất khó tưởng tượng nó được thực hiện bằng cách nào. Sự chấn động mà nhát chém đó mang lại mạnh mẽ tới vậy đấy.
Chỉ có Natsuki, người từng được chứng kiến kiến thuật của Kazuma, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc quay sang nhìn Kazuma.
"Vậy sao... Kazuma đúng là người đã đánh bại [Cá Sư Tử] cấp GIX ư?"
"Ừm, cũng coi là vậy. Mà cấp GIX là sao?"
"Là phân cấp mà các binh sĩ sử dụng khi liên lạc với nhau.
Cấp G là để chỉ loài khổng lồ và huyễn thú, còn con số phía sau dùng để chỉ chiều dài của chúng. [Cá Sư Tử] tấn công thuyền buôn đồ cổ là cấp GIX, dài hơn chín nhưng còn chưa tới mười mét."
"Vậy cấp GIII là mấy con khổng lồ và huyễn thú có kích thước ba mét?"
"He he, cậu hiểu nhanh đó, [Khỉ Đột Lông Trắng] mà chúng ta gặp phải chính là cấp GIII. Bình thường mà nói [Cá Sư Tử] và [Khỉ Đột Lông Trắng] là loại kẻ địch phải cần tới một trung đội mới có thể chống lại, cậu có thể thắng chúng thì quả thực rất mạnh."
"Cái đó là do Ryuujiro đã cho tôi cái thiết bị tuyệt vời này, nó đã giúp tôi rất nhiều."
Kazuma gõ vào cái B.D.A trên tay phải.
Phản ứng này của cậu càng khiến mọi người ở đây cảm thấy bối rối hơn.
Thái độ của Kazuma không giống của một kẻ nói dối... Chắc hẳn cậu thực lòng cho là vậy.
Không biết là do cậu đánh giá bản thân mình quá thấp hay là đang khiêm tốn quá độ, ít nhất thì nhìn không giống như đang diễn trò.
"...B.D.A tuyệt vời ư sao? Mình từng xem qua rồi, B.D.A mà Kazuma sử dụng không khác gì mấy cái bình thường hay thấy ở Viễn Đông cả, nên mình nghĩ nếu có gì đặc biệt ở đây thì đó là chính bản thân Kazuma."
"Thế ư?"
"Không sai, nói cách khác--- cậu không phải người bình thường."
Nghe những lời nói sắc bén đó, Kazuma chớp mắt liên tục.
Tuy biết Natsuki không có ác ý nhưng Kazuma vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó. Được Natsuki chỉ ra điểm ấy, cậu đã nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của mình.
---Đây là chuyện hiển nhiên.
B.D.A không phải một thiết bị thuận tiện mà bất cứ ai sử dụng cũng có thể trở thành siêu nhân.
Tỉ lệ tương thích với thể hạt ngôi sao càng cao thì sẽ càng sinh ra sức mạnh tương ứng, nhưng không có nghĩa là ai cũng có được ân huệ này.
Nhìn thấy trình độ thiếu thốn thường thức của Kazuma còn tệ hơn những gì mình nghe nói, Tachibana nhớ lại kết luận tổng quát mà Natsuki dành cho cậu.
(Nhân phẩm tốt đẹp, nhưng chẳng có chút thường thức nào--- quả thực là vậy.)
Bầy khỉ khổng lồ ép chiến xa nhiều chân vào tuyệt cảnh, cá sư tử khổng lồ rẽ sóng tiến lên trong lòng biển cả.
Đối mặt với những loài quái vật như vậy, dù có là một người sử dụng B.D.A và thể hạt thuần thục thì cũng không thể chống đỡ nếu chỉ dựa vào chính bản mình và một cây đao.
Nếu cậu ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy thì đáng lẽ phải có vài tin đồn được truyền ra rồi. Nhưng người ở nơi này chưa ai từng nghe tới một thanh niên tộc Yamato sử dụng đao kiếm làm vũ khí tên Kazuma Shinonome cả.
Kazuma suy ngẫm một hồi, mới cay đắng chỉ vào chính mình.
"Tôi... Kỳ lạ lắm à?"
Câu hỏi ngu ngốc tới không ngờ này khiến Natsuki, cặp song sinh và Tachibana bất lực chùng vai xuống.
"Nên nói là kỳ lạ hay nói thế nào đây... Mà thế cũng không sai, đúng là kỳ lạ thật."
Người thanh niên này không giống người thường.
Mặc dù không có ác ý, nhưng quả thật là không tìm được lỗ hỏng để tiến công. Điều này khiến cho phe muốn thăm dò thông tin trông thật ngu ngốc.
Natsuki cảm thấy tiếp tục quanh co thế này thật vô nghĩa, cô lấy tay chống hông, cười khổ.
"Có lẽ nên đổi cách nói thôi,... Kazu-kun, cậu rất đặc biệt."
"Đặc biệt? Tôi?"
"Đúng vậy, vì [độ tương thích với thể hạt] được quyết định bởi tư chất bẩm sinh. Trừ bỏ những hoàn cảnh đặc biệt, những trường hợp mà nó được tăng cường cực kỳ ít gặp. Nói tóm lại, đó cũng có thể coi là một dạng tài năng."
"...Là vậy sao..."
"Đúng..., Hibiki và Fubuki cũng là tài năng đã được khẳng định, cho nên mới có thể trở thành học viên dự khuyết tương quan dù vẫn còn rất trẻ.
Natsuki đặt 2 tay lên đầu cặp song sinh.
Ở thời đại này, nhân loại là một trong những tài nguyên lao động quan trọng.
Tuy cập song sinh lấy thân phận học viên dự khuyết tương quan lên thuyền đi viễn chinh khi chỉ mới 12 tuổi, nhưng xét theo góc độ tích lũy kinh nghiệm cho người trẻ tuổi, đây chẳng phải chuyện gì hiếm gặp.
"Nếu chuyện này chỉ liên lụy tới hai người chúng ta, mình sẽ không truy hỏi tới tận ngọn nguồn như vậy đâu. Chỉ là lúc trước mình đã hứa sẽ làm người đảm bảo cho cậu, giúp đỡ cậu là một phần trách nhiệm của mình, huống chi nhân cách của cậu cũng không có vấn đề... Nhưng năng lực chiến đấu của cậu đã đạt tới mức độ nguy hiểm cho đô thị quốc gia. Chẳng những nguy hiểm, ngay cả việc cậu là ai bọn mình cũng không biết. Lời nói, hành động và nghi vấn của cậu khi nãy không phải là lừa gạt phải không?"
"..."
Đối với câu hỏi của Natsuki, Kazuma khó xử dời mắt đi nơi khác. Đó là bởi vì dù lời nói và hành động của cậu vô cùng khả nghi, Natsuki vẫn đối xử chân thành như vậy, khiến Kazuma không biết nên làm gì cho phải.
Tóm lại là cô đang hỏi--- "Rốt cuộc thì cậu là ai?"
Thay vì hứa hẹn cam đoan, Natsuki hi vọng Kazuma có thể giải thích lai lịch của mình.
"Dân số của Tokyo rất nhiều. Sau Đại Hủy Diệt, quần đảo Nhật Bản bị tro núi lửa bao phủ khiến cho dân tộc Yamato phải chạy đến quần đảo Ogasawara vào 300 năm trước, phải đến tận 30 năm trước mới bắt đầu dời về Tokyo. Hiện tại, khó khăn lắm mới xây dựng nên bộ dạng của một đô thị quốc gia, vừa mới bắt đầu lưu thông giao thiệp với đại lục Trầm Hải, cũng đã bắt đầu hội hợp dân tộc với các thành phố địa phương--- vậy nên mình không muốn mang yếu tố bất ổn vào thành phố trong giai đoạn quan trọng thế này."
"---..."
Nghe giọng điệu bình ổn của Natsuki, Kazuma bối rối không biết nên làm thế nào.
Lời nói của Natsuki có một nửa là thiện ý, nửa còn lại là vì nghĩa vụ.
Trước tiên, cô phân chia việc công và việc tư một cách hoàn mỹ, sau đó lại tính tới sự khó xử của Kazuma. Cân nhắc tới sự khả nghi trong lời nói và hành động của bản thân, theo lẽ thường Kazuma phải vô cùng biết ơn khi được đối xử như vậy, cũng quá đủ để cậu trao lòng tin nơi Natsuki.
Nếu phải nói còn vấn đề gì thì---
"...Thật xin lỗi, tôi cho rằng dù tôi có nói thật thì các người cũng chẳng tin tưởng đâu, bởi vì chính tôi cũng cảm thấy chuyện này không thực tế chút nào."
"Vậy à... Tóm lại là cậu vẫn còn chưa điều tra được người nhà mình ra sao rồi phải không. Mà cậu cũng đã nói tới nước này, xem ra cũng chẳng còn cách nào khác."
Natsuki giơ ngón trỏ lên, mỉm cười sảng khoái.
"Đã vậy thì chúng ta cứ trở về Tokyo trước đã, xem có liên lạc được với Ryuujiro-san không! Giai đoạn hiện tại chắc là vẫn miễn cưỡng qua được."
"Chắc là vì trường hợp đặc biệt. Dù sao đi nữa, chuyện phải làm thế nào để đối phó với tàn dư của mấy con [Cá Sư Tử] cần phải được thương nghị với hội đồng cầm quyền, tới lúc đó thử một chút xem có cơ hội không!"
Những năm gần đây, số lượng loài khổng lồ vì hiếu kỳ mà đến gần thành phố sụt giảm rất nhiều, đây là một trong những thành quả từ hành động vây quét kẻ địch suốt 30 năm qua của quân đoàn viễn chinh.
Cộng thêm việc vũ khí sóng âm (Scream) được lắp đặt xung quanh thành phố, phát ra sóng âm khó chịu phòng ngừa loài khổng lồ tới gần. Nếu vẫn có trường hợp ngoại lệ xảy ra, trên biển cũng đã được bố trí thủy lôi, sẽ không dễ bị thuyên thủng.
Vả lại, cá sư tử đầu đàn cấp GIX đã bị Kazuma xử lý.
Kích cỡ của những con còn sót lại, có lớn lắm thì cũng chỉ tầm GIII.
Trước đó Natsuki đã ra chỉ lệnh giữ phòng vệ ở mức độ cảnh báo cấp 2, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, mệnh lệnh tránh nạn sẽ được ban bố, nên cô cho rằng có thể từ từ nghĩ cách đối phó sau khi đã trở về--- Chỉ là vào lúc này, Kazuma lại giội cho cô một gáo nước lạnh.
"[Cá Sư Tử] à... Chúng nó mà xuất hiện ở gần thành phố thì xác thực sẽ là một vấn đề lớn. Nhớ không lầm là vẫn còn một con, như vậy ổn chứ?"
"---Ồ?"
Tất cả mọi người nghi ngờ, dựng thẳng tai lên.
Tin tức bất ngờ hoàn toàn không đoán trước được này khiến Natsuki thay đổi giọng điệu.
"Chờ... Chờ một chút! Con khổng lồ lớn nhất không phải đã bị Kazu-kun xử lý rồi sao?"
"Không nói tới việc có phải lớn nhất hay không, nhưng tóm lại là vẫn còn một con nữa. Tôi vốn định đuổi theo nhưng nó trốn trong biển, còn nhanh gấp vài lần chiếc thuyền buôn đồ cổ, chưa kể đáy thuyền còn thủng một lỗ lớn, nên không thể quan tâm tới nó được nữa. Tôi đoán nó là một cặp với con đã chết kia, phải không?"
Natsuki cố gắng nhớ lại thông tin được báo cáo lúc trước.
Nghe nói thi thể khổng lồ được phát hiện là giống đực. Nếu như đây là loài có tộc đàn được hình thành nhờ vào việc sinh đẻ, cho rằng có 2 con trống mái thành đôi là nghi cờ có căn cứ.
Tuy nơi phát hiện cách thành phố rất xa, nhưng "tốc độ còn nhanh hơn cả thuyền buôn đồ cổ" lại là một vấn đề lớn. Từ lúc phát hiện đến bây giờ đã quá trễ để phản ứng, tình huống tệ nhất là con quái vật đó đã tới khu vực phụ cận của đô thị quốc gia.
Natsuki nhướn người về phía trước, mở miệng hỏi thăm Kazuma.
"Cậu nói nó còn nhanh hơn cả thuyền buôn đồ cổ, vậy nó nhanh bằng chiến hạm này sao?"
"Cơ bản là không thể so sánh, tốc độ của thứ đó phải nhanh gấp 10 lần chiếc thuyền này."
"...Cái gì... Khác nào nói nó có tốc độ khoảng bằng vận tốc âm thanh chứ...!"
Thông tin của Kazuma khiến cả đoàn người đều cảm thấy run sợ.
Nghe nói trong biển cả có sinh vật có thể đạt tới tốc độ tối đa 160m/s trong nháy mắt. Nếu thông tin này chính xác thì cá sư tử phải nhanh hơn ít nhất gấp đôi.
"Không, chỉ như vậy thì chưa thể giải thích cho thứ tốc độ này, không lẽ nó có dịch thể bôi trơn và... Năng lực giảm ma sát...?"
"Nghĩa là nó thuộc hàng cấp cao trong các chủng khổng lồ sao? Tệ quá đi mất...!"
"Nhưng nếu có vũ khí sóng âm thì chẳng phải nó sẽ không tới gần sao? Thiết bị này hẳn là cũng được dùng để bảo vệ thành phố chứ?"
Vũ khí sóng âm sẽ tạo ra một bức tường thành vô hình, Kazuma từng nghe Natsuki nói rằng thiết bị này cũng được dùng trong việc phòng vệ của đô thị quốc gia. Nhưng Natsuki lại lắc đầu.
"Bình thường thì sẽ an toàn, nhưng mà--- Kazu-kun, cậu thử nghĩ một chút xem, con thuyền mà cậu ở trên đó khi trước cũng có trang bị vũ khí sóng âm, kết quả là vẫn bị tấn công phải không?"
Bị Natsuki nhắc nhở, Kazuma mới nhớ lại.
Theo lời của thuyền trưởng thì lúc ấy vũ khí sóng âm đã được khởi động rồi.
"Nói cách khác... Đây là chủng loài mà vũ khí sóng âm vô dụng?"
"Nếu chỉ vô dụng thôi thì còn tốt, nhưng con quái vật đó lại đặc biệt tấn công vào thuyền buôn, điều đó nghĩa là nó thuộc chủng loài mới, nghe được sóng âm sẽ trở nên hưng phấn hơn. Mọi người có thấy những dấu hiệu tương tự không?"
Nghe Natsuki hỏi, biểu lộ của Kazuma càng lúc càng nghiêm túc hơn.
Cậu nghĩ về mâu thuẫn mà Natsuki chỉ ra, hồi tưởng lại tình huống lúc đó.
"Nhắc mới nhớ... Thời gian đáy thuyền bị tấn công và thời gian bầy quái vật bỏ trốn gần như là cùng một lúc. Tôi nhớ vũ khí sóng âm hình như được đặt ở---"
"Đáy thuyền! Thuyền trưởng-san từng nói qua...!"
Suy luận và tình huống giống nhau. Mặc dù chưa thể kết luận nhưng "Cá Sư Tử" rất có thể là chủng loài mới, sẽ hung bạo hơn khi bị vũ khí sóng âm tác động.
"Tôi sớm đã ra chỉ thị điều động một nửa binh sĩ đi canh giữ... Nhưng tiếp tục thế này thì thành phố sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên chúng ta sẽ dẹp chuyện kiểm tra sang một bên, ưu tiên tăng tốc thuyền đã!"
"Nhưng... Nhưng tiếp tục tăng tốc có ổn không?"
"Tốc độ quá nhanh sẽ khiến hiệu quả của vũ khí sóng âm bị giảm xuống."
"Ngược lại thì mình chị vọng kẻ địch sẽ tới tìm chúng ta hơn. Chúng ta có thể sử dụng bom nước, nếu để nó xông vào thành phố thì chỉ còn cách cận chiến, vậy nên..."
Nhưng vào lúc này, tiếng bom đạn bỗng nhiên truyền đến từ phía xa, người trên chiến hạm phát hiện có chuyện xảy ra, nhìn về hướng âm thanh phát ra, cố gắng xác định tình hình.
Ngay gần thành phố như thế này còn có thể nghe thấy tiếng bom đạn, chứng tỏ tình huống không bình thường.
Natsuki lập tức kích hoạt bảng điều khiển, trực tiếp liên lạc với khoang lái.
Không mất bao lâu, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông gầy ốm trông có vẻ là thuyền trưởng, mặt đầy hoảng sợ trả lời liên lạc.
"Natsuki-san, cô tới vừa đúng lúc! Vừa rồi khu cư trú có khói đen xuất hiện! Hình như là bị tấn công, nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được."
"Không... Chúng ta chậm một bước rồi..."
Khu vực kiểm soát truyền thông đã bị phá hoại thì cũng đồng nghĩa với việc tường bảo vệ thành phố đã bị xuyên thủng. Nếu thật sự là cả bầy khổng lồ tấn công thì rất có thể trong thành phố đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng.
Hiểu được tình huống thế nào, cặp song sinh lao tới bên người Natsuki, mang B.D.A lên tay.
"Công Chúa! Chúng em có thể xuất kích ngay lập tức!"
"Chỉ cần kết nối với chiến xa nhiều chân, nhiều lắm là 5 phút, chúng em sẽ tới được khu cư trú!"
"Được, chị cũng đi nữa! Dù chỉ có 2 chiếc chiến xa, nhưng cứ đi trước đã. Tachibana-san còn cần thêm một chút thời gian phải không?"
"B.D.A của tôi khởi động hơi mất thời gian. Nhưng tới lúc chiến hạm vào cảng đại khái thì cũng chuẩn bị xong rồi!"
"Thế thì xin anh vừa chờ lệnh vừa chuẩn bị. Còn về---"
Natsuki quay đầu nhìn về phía Kazuma.
Vẫn luôn một mực nghe mọi người nói chuyện, Kazuma yên lặng gật đầu.
"Tôi biết cô đang định nói gì, đây là trường hợp khẩn cấp, phải không?"
"Cảm ơn cậu. Mặc dù chuyến đi về nước này khá là hoảng loạn, nhưng tôi chắc chắn sẽ cảm ơn cậu sau."
Hai người đều gật đầu với đối phương, tiếng cảnh báo vang vọng khắp con thuyền.
Natsuki ném cho Kazuma một máy bộ đàm, chuẩn bị cho cuộc chiến.
Dưới tình huống tiếng ồn huyên náo tràn ngập khắp con thuyền, Kazuma đưa mắt nhìn về hướng Tokyo.
(...Cuối cùng thì mình cũng đã trở về. Câu đố này đã đến lúc được giải đáp.)
Kazuma Shinonome--- dù thế nào đi nữa cũng phải trở về Tokyo.
Ôm lấy suy nghĩ này, cậu đã vượt qua biển lớn để tới nơi đây.
Vì tỉnh khỏi hiện thực tựa như ảo mộng này, cậu đã tới nơi đây.
Kazuma híp đôi mắt lại, với biểu lộ khẩn trương trên mặt, cậu nắm chặt thanh đao của mình, theo sau nhóm Natsuki, chuẩn bị hành động.