Mệnh Danh Thuật Của Đêm
Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 098: Nhất định rất để bụng.

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 21:30:05

Bất tri bất giác đã đến khoảnh khắc các thời gian hành giả xuyên qua.

Trong khi thế giới ngoài sôi nổi thảo luận tình tiết vụ án, thì Khánh Trần- kẻ giết người che mặt- cũng trở thành đề tài nóng.

Nhưng mọi người chỉ biết rằng cậu tiêu diệt tổ chức xã hội đen, báo thù trong bóng tối nhưng lại không biết cậu là ai.

Không hề nghi ngờ chính là, trong số những thời gian hành giả nổi danh nhất trong nước, lại thêm một nhân vật mới.

Còn là một nhân vật thần bí không khác gì Hà Tiểu Tiểu.

Đếm ngược 00:10:00.

Nhật Bản, Osaka.

Khách sạn St. Regis tầng cao nhất.

Một thiếu nữ cuộn tròn đầu gối ngồi trên ghế cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cô mặc quần đùi màu xanh nhạt đơn giản cùng T-shirt màu trắng, cúi đầu lướt điện thoại.

Tin tức về vụ án bắt cóc thời gian hành giả tại núi Lão Quân đã truyền đến cả Nhật Bản gây náo động.

Lúc này, những vụ án có liên quan tới thời gian hành giả đã lên đến hàng trăm.

Có người bị lấy đi máy móc tứ chi, trong khi những người khác bị bạn bè sát hại ngay sau khi họ mang thuốc về.

Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ phạm tội quen biết giữa bạn bè, người thân là cực kỳ cao.

Trong cô lòng dâng lên một cảm xúc mờ mịt khi nhìn thấy những chuyện như vậy.

Cô chỉ muốn làm một idol, làm sao lại đột nhiên dính chuyện này? Điều này khiến Sorane có cảm giác rất mờ mịt.

Ở thế giới ngoài, cô lo lắng người khác phát hiện mình là thời gian hành giả.

Ở thế giới trong, cô cần phải cẩn thận ứng phó gia tộc Kamishiro, phòng ngừa đối phương phát hiện.

Mấy ngày trước, gia tộc Kamishiro liền tiến hành một cuộc điều tra chi tiết trong gia tộc, cũng tiến hành tra tấn bảy thời gian hành giả không may bị bắt.

Mà điều kiện tiên quyết cho việc tìm ra các thời gian hành giả là "Tiếng phổ thông".

Bởi vì gia tộc Kamishiro đã sớm nhập vào liên bang, cho nên tại thế giới trong, gia tộc Kamishiro đã sớm phổ cập tiếng phổ thông từ lâu, chỉ có những người trực hệ trong gia tộc vẫn giữ được truyền thừa tiếng Nhật.

Bọn họ coi đây là truyền thống cao quý nhất, đối ngoại giao lưu dùng tiếng phổ thông, nhưng gia phả, gia tộc tế tự đều dùng tiếng Nhật.

Các thời gian hành giả xuyên đến ba tòa thành thị phương Bắc thuộc lãnh thổ của tập đoàn Kamishiro lần lượt là Tokyo, Osaka và Kobe, trừ cô và một số ít người thì không ai nói tiếng Trung cả.

Thế là cả một tập thể toang luôn.

Bởi vì thông gia cho nên Kamishiro Sorane may mắn được đưa đến thành thị số 18 để gặp thiếu niên nọ tên là Khánh Trần. Kamishiro rất coi trọng lần hôn nhân này cùng lợi ích đằng sau. Cho nên cô may mắn không bị điều tra sâu.

“Có vẻ như vẫn chưa rõ cậu ấy đó có phải là thời gian hành giả hay không… Lần trước đi thăm không gặp không gặp cậu ấy. Không biết lần này mình có thể gặp cậu ấy không? Ấy? Nếu mình đến thăm cậu ấy thường xuyên, liệu cậu ấy có nghĩ mình thích cậu ấy không? Vậy mình có nên gặp mặt ít lại không?...."

Cảnh đêm phồn hoa ở Osaka như một tinh vân, nơi đó thất chứa tâm tư thầm kín của một thiếu nữ.

Đếm ngược 0:00:00

.......

Thế giới vỡ vụn chìm vào màn đêm rồi gây dựng lại.

Khánh Trần trở lại ngục giam. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn kém chút té ngã trên đất.

Kết quả là vừa mới nghiêng một cái, Diệp Vãn đã dùng một cái ghế tiếp được, để cậu ngồi lên.

Trước khi trở về, Diệp Vãn đột nhiên lấy ra một cái ghế, lúc đó Khánh Trần còn không biết đối phương dùng cái ghế ấy làm gì......

Khánh Trần lúc này mới mỉm cười, thì ra Diệp Vãn đã sớm ngờ tới cậu sẽ chơi phế hai chân cho nên lúc trước chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho mình.

Tựa như đối phương đã sớm dự đoán được, cho dù bản thân cậu luôn miệng nói rằng những người kia không đáng để mạo hiểm mạng sống, thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào kiềm chế được huyết tính vậy.

Lý Thúc Đồng đánh giá rất đúng, sâu bên trong con người tỉnh táo mạnh mẽ của cậu chôn giấu huyết tính to lớn khó có thể tưởng tượng được.

Chúng xung đột nhưng cũng hài hòa với nhau.

"Trở về rồi? Xem ra bị thương không nhẹ." Lâm Tiểu Tiếu buông lỏng nói: "Dù sao thì trở về chính là chuyện tốt."

Diệp Vãn cười gật gật đầu: "Ừ, Ngoại trừ sống chết cũng không có gì lớn lao. Chỉ là, 0 giờ 0 giây trước đó cậu còn rất tốt, rồi đột nhiên biến thành thế này khiến cho tụi anh không kịp phản ứng."

Lý Thúc Đồng cười vỗ vỗ vai cậu: "Bình thường ngươi cứ như ông cụ non vậy, thật là làm người khác không quen. Có lẽ cuộc đời cho con một loại tra tấn nào đó khiến con sớm kiềm chế bản chất tuổi trẻ của mình. Nhưng là thiếu niên mà, tùy hứng làm bậy một chút mới đúng, có một số chuyện lúc trẻ không làm, chờ đến cái tuổi này của ta thì sẽ phát hiện bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều."

Thanh xuân chính là lứa tuổi nhiệt huyết và thiếu hiểu biết, lúc này ngươi có lẽ sẽ phạm một chút sai lầm, thậm chí rất nhiều sai lầm.

Nhưng kỳ thật khoảnh khắc mà thanh xuân của bản thân kết thúc, bạn sẽ phát hiện, thì ra phạm sai lầm chính là một trong những lí do khiến thanh xuân đặc biệt tươi đẹp và xán lạn.

Lúc này bạn xúc động, thoát khỏi khuôn khổ thông thường, không sợ bất kì điều gì, nhưng từ trước tới giờ không hối hận.

Khánh Trần ngồi trên ghế cởi bỏ giày cùng áo.

"Nhìn xem con bị thương nặng bao nhiêu, Tiểu Tiếu đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương."

Khi mọi người nhìn thấy những vết thương ở lòng bàn chân Khánh Trần, còn có trên vai một vết thương thật sâu đều có thể tưởng tượng đến thiếu niên này trong hai ngày đã trải qua cái gì.

Vết thương ở lòng bàn chân mang cho thấy Khánh Trần từng đi chân trần bao xa.

Vết thương trên vai mang ý nghĩa cậu đã đối mặt với kẻ thù mang súng.

Đối với một thiếu niên bình thường mà nói, Khánh Trần vừa mới làm một chuyện rất nguy hiểm, nhưng đối phương vẫn bình an trở về.

Lâm Tiểu Tiếu nói ra: "Chúc mừng chú đã vượt qua được trở ngại khó khăn nhất."

Rào cản mà anh ấy đang nói đến là trận chiến đầu tiên trong đời anh ấy.

Lâm Tiểu Tiếu nói chính là lần chiến đấu đầu tiên trong cuộc đời.

Một trận chiến khắc cốt ghi tâm.

Kỳ thật những người từng trải như bọn họ đều biết, trận chiến đầu tiên trong đời rất quan trọng, nó quyết định thành tựu tương lai.

Không phải là nó sẽ cải thiện sức mạnh lên bao nhiêu, mà là trong tương lai khi bạn phải đối mặt với kẻ thù liệu có lùi bước hay không, hay vẫn có được dũng khí và huyết tính như ngày đầu?

Thực lực quyết định hạn mức tối thiểu, tâm tính mới quyết định hạn mức cao nhất!

Một bên Diệp Vãn nhìn chằm chằm bàn chân Khánh Trần cảm thán: "Khánh Trần, vết thương này là ai xử lý cho cậu vậy? Thật kĩ lưỡng. Tôi còn tưởng rằng cần phải xử lý vết thương của cậu một lần nữa, dù sao đi chân trần giẫm lên mặt đất sẽ có rất nhiều tạp chất cắm vào trong thịt. Người xử lý vết thương cho cậu rất chu đáo."

[note54259]

Bình luận (0)Facebook