• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở đầu

Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 20:30:17

Trans: Zard

-----------------

“Chào mừng đến với dinh thự.”

Một cô hầu gái tóc đen thẳng lưng và nhẹ nhún gối thanh lịch chào đón các vị khách, một cách chào kiểu mẫu.

Thế nhưng hai cô gái nhận lời chào ấy lại không chú ý mà ngược lại đang ngây người nhìn quanh.

“Dinh thự của Luciana… đã luôn như vậy sao?”

“Nhưng lần trước chúng ta đến, nó giống-“

“Giống một căn dinh thự ma ám chăng?”

“Luciana!”

Một cô gái xuất hiện từ phía trên cầu thang ở tiền sảnh: Luciana Luthorburg, con gái của bá tước, là người đã mời hai người họ và cũng là chủ nhân của dinh thự này.

“Chào mừng, Beatrice, Miliaria. Cảm ơn hôm nay vì đã đến. Tớ rất vinh hạnh được đón tiếp hai người.”

Luciana duyên dáng bước xuống cầu thang, nở một nụ cười thương hiệu của các quý tộc.

“Lu-Luciana… cậu…”

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ là con gái của tử tước, Beatrice Lilyrutocrus.

“Tiểu thư Luciana, cậu trông… thật xinh đẹp.” (Zard: Chỗ này Miliaria dùng kính ngữ nên sẽ để thêm tiểu thư trước tên nhé :v)

Và cô gái với mái tóc tím xanh là con gái của nam tước, Miliaria Farancult

Hai vị khách là bạn thân của Luciana từ khi còn nhỏ không thể giấu được vẻ kinh ngạc; Luciana trong kí ức của họ khác hẳn với Luciana ngay trước mặt họ đây.

Nhà Luthorburg, dù là một gia tộc hùng mạnh nhất chỉ sau tử tước và công tước nhưng lại là một quý tộc sa ngã đã mất đi phần lớn tài sản bởi sự thất bại của chủ nhân tiền nhiệm. Tài chính khó khăn khiến Luciana trưởng thành mà không nhận được sự giáo dục hay trang sức nào.

Thế nhưng của Luciana hiện giờ đang thể hiện một nét ứng xử tinh tế đúng danh tiểu thư của một nhà bá tước.

Cô mặc một bộ váy màu lục nhạt mới toanh và trông như được đặt may. Mái tóc dài gợn sóng đến ngọn tỏa sáng như mặt trời và làn da trắng nõn như tô điểm cho đôi môi hồng mềm mại của cô.

Khi cô hạ đôi mắt xanh ngọc tựa đá quý xuống, Luciana vẫn giữ thẳng lưng và cẩn thận nhún đầu gối; lại một kiểu chào khác.

“Chào mừng đến dinh thự nhà Luthorburg. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người.”

Cả hai vô thức há hốc mồm; ai có thể nghĩ rằng ba cô gái đây là cùng tuổi? Cách cư xử của Luciana trông quá đỗi thanh lịch…

“Melody, chúng ta sẽ đến sân vườn. Hãy chuẩn bị trà nhé.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Sau khi cúi chào Luciana, cô hầu gái tóc đen tên Melody rời đi.

Luciana sau đó dẫn các cô gái đến sân vườn.

Dinh thự nhà Luthorburg tọa lạc tại thủ đô của vương quốc Theolas mang vẻ đẹp của một tòa nhà mới xây.

Vẻ ngoài hiện tại của dinh thự gây hoang mang cho hai vị tiểu thư khi nhớ lại dáng vẻ hoàn toàn khác của nó.

“Đây thực sự là dinh thự mà chúng ta đã đến, căn ‘nhà ma’ đó sao?”

Sự hoang mang của các cô gái là điều dễ hiểu. Chỉ mới hai tuần trước, khi đến tham dự bữa tiệc trà, nơi này rõ ràng là một dinh thự cũ nát đến mức có thể gọi là nhà ma.

“Tớ tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Cậu nghĩ sao Miliaria?”

“À thì, thật sự tớ cũng không biết. Hãy hỏi sau khi chúng ta đến sân vườn nhé tiểu thư Beatrice.”

“Chắc không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chúng ta thực sự phải đến chỗ sân vườn đó sao?”

“…Dinh thự hiện giờ trông có vẻ đã chỉnh trang hơn nhưng tớ vẫn thấy lo.”

Cơn ác mộng ở vườn hoang Luthorburg chợt ùa về: một khu vườn không được chăm sóc, cỏ mọc cao đến tận bàn. Không có thợ làm vườn, khu vườn trở thành một nơi rất không phù hợp để đón khách.

Và ngay ngày hôm ấy, một con nhện gớm ghiếc đã rơi xuống từ mái hiên… quả là một kí ức khủng khiếp.

“Đẹp quá! Như một khu vườn cổ tích vậy!”

“Quả thật rất đẹp… vườn nhà tớ lẽ ra rộng hơn nhưng ở đây thì lại mang cảm giác lớn hơn nhiều.”

Khu vườn rậm rạp như một khu rừng nhỏ giờ đã không còn.

Bằng cách sắp xếp lại các hàng cây để điều chỉnh hướng nhìn, cả khu vườn sẽ trông rộng rãi thoáng mát hơn. Chẳng những thế, việc tỉ mỉ cắt tỉa còn tạo nên một quang cảnh ánh nắng chiếu rọi tuyệt đẹp.

Ngoài ra những bụi cây bắt mắt mang hình dạng của vô số loài động vật được bày biện ở khắp nơi.

Tại sân vườn, các cô gái đang thưởng thức món trà của cô hầu gái. Beatrice mỉm cười tươi tắn bởi mùi hương thơm ngát.

“Ôi trời, thật là một mùi hương dễ chịu!”

“Quả thật vậy. Hương vị cũng rất tuyệt vời. Nhưng liệu dùng loại trà cao cấp như vậy có ổn không?”

Quý tộc rất thích trà, nhưng trà cũng là một món hàng xa xỉ. Ở bữa tiệc trà lần trước của Luciana, loại trà được dùng là hàng chất lượng thấp nhất đúng với giá rẻ của nó và mùi vị không mấy tốt. Lần này dùng loại trà đắt tiền hơn thì thực sự có ổn không?

“Fufufu! Xin hãy an tâm, đây chính là loại trà mà chúng tớ đã phục vụ khi trước đấy!”

“Huh?!”

Trước nụ cười đầy tự hào của Luciana, cả hai đều không thể giấu được vẻ sửng sốt. Hương thơm đậm đà, cảm giác sảng khoái ở cổ họng, và hơn hết, mùi vị thỏa mãn ở đầu lưỡi… đây thật sự là từ lá trà kém-của-kém đó sao!? Thật không thể tin được!

“Cậu đang nói gì thế? Làm sao đây có thể là cùng loại trà khi trước…”

“Cậu không tin là điều dễ hiểu thôi Beatrice. Thế nhưng kể cả với lá trà chất lượng kém, phương pháp pha chế cũng rất quan trọng. Có đúng vậy không Melody?”

Luciana nở một nụ cười thanh lịch khi hỏi cô hầu gái phía sau.

“Vâng, đúng ạ thưa tiểu thư. Cho dù lá trà có đắt tiền thế nào, nếu cách pha trà không đúng thì vẫn sẽ không thể làm ra được loại trà ngon và ngược lại. Đó là lúc để một hầu gái thể hiện năng lực của mình.”

Beatrice và Miliaria ngạc nhiên nhìn Melody đang mỉm cười rạng rỡ… nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô hầu gái này bởi cô không hề xuất hiện ở tiệc trà lần trước. Đến tận lúc này họ mới để ý đến điều đó.

“Tiểu thư Luciana, cậu có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?”

“Phải đấy! Mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn so với hai tuần trước! Xin hãy giải thích đi!”

“Từ dinh thự đến món trà, rồi cả Luciana nữa, rốt cục là thứ gì đã khiến tất cả thay đổi hoàn toàn vậy?” 

Trước hai câu hỏi, Luciana nhẹ nhàng đưa ngón tay lên miệng.

“Fufufu, bí mật!”

““Cậu xấu tính quá đó!””

Việc quý tộc giữ bí mật là chuyện rất đỗi bình thường. Bản thân họ cũng giữ kín chuyện của gia đình nên dù có phàn nàn với Luciana thì họ cũng không hỏi gì thêm.

“Mà thôi, không sao cả. Nhưng, cậu có thể làm gì đó với cách nói chuyện bây giờ không?”

“Phải đó. Tuy rất thanh lịch nhưng nó không giống Luciana chút nào.”

Thấy cả hai không từ bỏ việc tra hỏi cô, Luciana liếc nhìn Melody phía sau, khi cô cười và nhẹ gật đầu, Luciana mới thở dài nhẹ nhõm.

“Haa… tớ trông rất giống một quý cô nhỉ? Tớ đã rất cố gắng đó mấy cậu biết không?!”

Luciana bỏ vẻ điềm đạm của hình, thay đổi hoàn toàn từ nụ cười quý cô sang kiểu cười tươi tắn hồn nhiên hơn.

“Fufufu, đây rồi! Ban đầu tớ cứ nghĩ cậu là ai khác cơ chứ.”

“Cậu trông rất mới lạ và quý phái, nhưng tớ vẫn thích Luciana bình thường hơn!”

“Thế ư? Cảm ơn nhé! Vậy tớ sẽ để dành ‘Quý Cô Luciana’ cho buổi Dạ Hội Mùa Xuân.”

Luciana vẫn với vẻ mặt như thường đứng lên rồi lại cúi chào. Sự khác biệt giữa nụ cười ngây thơ với kiểu chào thanh lịch tạo nên một cảnh tượng thú vị.

Bữa tiệc trà của cả ba tiếp tục đến tận khi đến giờ Miliaria và Beatrice trở về nhà.

“Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ chào mừng của Học Viện Hoàng Gia nhỉ? Hẹn gặp cậu ở đó nhé Luciana!”

“Và sau buổi lễ chúng ta sẽ ra mắt ở Dạ Hội Mùa Xuân. Tớ rất mong chờ đó!”

“Ừm, hãy gặp lại ở buổi lễ nhé.”

Cả ba mỉm cười chia tay nhau, hình ảnh Miliaria và Beatrice lên xe ngựa đã đánh dấu kết thúc cho bữa tiệc trà yên bình của Luciana. 

Melody đã đứng đợi ở tiền sảnh khi Luciana quay lại.

“Tiểu thư, hãy chỉnh trang lại tóc của người trước bữa tối. Xin hãy quay lại phòng đi ạ”

“Melody…”

Bởi Luciana tổ chức tiệc trà ở sân vườn cả ngày, gió đã làm rối tóc cô.

Chải tóc cho chủ nhân là một trong những trách nhiệm của hầu gái, nhưng người hầu của nhà Luthorburg đều rất bận rộn. Chính Melody là người xung phong sửa soạn váy và chăm sóc Luciana.

Thế nên Luciana không khỏi không chạy đến ôm cô hầu gái đã thực hiên điều ước của cô! (Hoặc Luciana cho là vậy)

“Cảm ơn cậu nhé! Melody!”

“Kyaaaaaa!? Người không được ôm một hầu gái đâu tiểu thư!”

“Nhưng mình vui lắm! Nhờ có Melody mà bữa tiệc trà mới thành công đó! Cảm ơn cậu!”

Hai tuần trước, khi Beatrice và Milaria ghé thăm, căn dinh thự thật sự gần như trở thành một căn nhà ma, Luciana khi đó cũng là một “người đẹp lãng phí” với tiềm năng chưa được khai phá.

Người đã thay đổi tất cả chính là cô hầu gái Melody đúng như Luciana nói.

“Em hiểu rồi nên xin người hãy cư xử cho phải phép đi ạ! Một tiểu thư thì không nên tự tiện ôm ai đó như vậy đâu!”

“Fufufu, không sao, không sao cả! Nó cũng đâu có mất mát gì đâu mà!”

“Người học thứ đó ở đâu vậy!?”

Vẻ vui sướng bướng bỉnh của Luciana trông không hề có dấu hiệu ngừng lại, Melody sau một hồi bất ngờ đã bắt đầu nói với giọng lạnh lẽo hơn.

“…Không được rồi. Em phải bắt người học lại phép tắc của quý tộc và phép lịch sự thôi.”

“Kyaaaaaaa! M-mình xin lỗi mà! Gì cũng được trừ nó!”

Luciana lập tức thả Melody ra và đưa hai tay lên. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô.

Ánh mắt của Melody sáng lên khi cô nhìn Luciana khiến trái tim của Luciana trễ một nhịp.

“K-không, không sao đâu! Mình hứa sẽ hành xử giống như lúc luyện tập khi cần lịch sự mà! Nên làm ơn, tha mình đi!”

“…Thật không ạ?”

Luciana gật đầu lia lịa. Nhớ lại những buổi học phép tắc quý tộc của Melody… có thể nói học lại là rất khủng khiếp và là điều cần phải tránh bằng mọi giá!

“…Em hiểu rồi. Giờ hãy chỉnh lại tóc cho người nào”

“Ừ-ừm!”

Thở dài nhẹ nhõm khi lời đe dọa luyện tập lại không còn, Luciana cùng quay lại phòng với Melody.

Khi Melody chảy tóc cho cô, Luciana chợt hỏi về điều mà cô luôn thắc mắc.

“Tại sao Melody lại làm cho nhà mình? Chắc chắn với kỹ năng của cậu thì sẽ có nhiều cơ hội khác tốt hơn kia mà.”

Melody là người hầu duy nhất trong dinh thự Luthorburg ở thủ đô, hoàn hảo tự mình thực hiện số công việc mà bình thường cần đến hàng chục người. Kỹ năng của cô thật sự rất tuyệt vời nên đã khiến Luciana tin rằng Melody sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi khác.

“Fufufu, người có thể để mọi chuyện cho em thưa tiểu thư!”

Luciana nghiêng đầu tò mò, Melody mỉm cười và tiếp tục giải thích.

“Em muốn được làm mọi thứ liên quan đến công việc hầu gái! Nếu em làm ở đâu khác thì công việc sẽ bị chia ra, nhưng ở đây thì tất cả đều là của mình em! Chẳng phải nó rất tuyệt sao?”

“Cậu nghĩ thế là… t-tuyệt ư?”

“Dĩ nhiên ạ! Em có thể thực hiện những trách nhiệm và công việc mà em thích! Còn gì tuyệt vời hơn vậy nữa chứ! Nếu em là một hầu gái, em muốn được đảm đương tất cả công việc, một ‘Hầu Gái Đa Nhiệm’!”

“T-Thế ư..?”

Thấy Melody liến thoáng về giấc mơ của mình như một thiếu nữ đang yêu, Luciana chỉ biết gượng cười.

Sau cùng thì làm sao ta có thể đáp lại chuyện ấy?

Luciana chỉ có thể lặng lẽ lảng mắt đi trong khi nhiệt huyết của Melody càng rực cháy.

(Mình đã được tái sinh, nhưng lần này mình sẽ sống như một hầu gái thật thụ. Hãy quan sát con từ thiên đường nhé mẹ! Con nhất định sẽ trở thành ‘Hầu gái số một thế giới’!)

Không ai biết về quyết tâm không thể cản phá của Melody.

Đây không phải câu chuyện vươn lên của một tiểu thư từ một gia tộc đã bị suy yếu mà là của nàng hầu gái bên cạnh cô.

Bình luận (0)Facebook