May These Leaden Battlegrounds Leave No Trace
Uekawa KeiTEDDY, Washio Naohiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự Bất Hòa

Độ dài 5,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:33

Rain đã tham gia vào nhiệm vụ hộ tống dòng Exelia thế hai. Chúng được vận chuyển bằng tàu hỏa đến một khu khai thác mỏ có tên là Baran, tọa lạc ở tận xa phía bắc của O’Itmenia. Chuyến đi được dự kiến sẽ di chuyển một mạch trên chặng đường dài 120 dặm từ vùng trung tâm của đất nước và thời gian hành trình được ước tính là khoảng sáu tiếng đồng hồ. Rain bị bắt lên con tàu vào lúc sáu giờ sáng mà không biết chút gì về sự tham gia của các thiếu sinh quân khác.

“Có hai địa điểm cực kỳ nguy hiểm.”

Các thiếu sinh quân đang tập trung ở trong một khoang tàu. Sáu học viên được điều động đều đang lắng nghe một người với thân hình to con, vạm vỡ… Orca A. Dandalos.

“Địa điểm đầu tiên là nơi mà chúng ta đến trong vòng một tiếng đồng hồ tới, là Đồng bằng Levant. Đó là lãnh thổ của phe ta, nhưng nó lại là một vùng nông thôn, nên sẽ rất khó để phát hiện ra quân địch đang ẩn nấp chờ sẵn, đợi thời cơ để lao ra đánh úp chúng ta. Địa điểm thứ hai là Rặng núi Lemina. Đây là một khu vực rất nguy hiểm vì một lý do duy nhất… Nó là điểm tiếp giáp với lãnh thổ của Tây Quốc.”

Đây là hai vị trí tiềm tàng nguy cơ bên phía Tây Quốc có thể tập kích. Họ đã chất sẵn năm đơn vị bù nhìn giả làm cỗ Exelia thế hệ mới mặc dù chẳng ai biết được bên phía Tây Quốc liệu có tập kích thật hay không. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, họ cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, cũng như ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ cho được chuyến hàng này.

Về mặt nhân lực, ở đây có hai mươi bốn quân nhân chính quy và sáu thiếu sinh quân, cả thảy là ba mươi xác. Nhưng vì cả bọn ai nấy cũng đều là ma pháp sư, nên thế này là quá thừa để bảo vệ cho một chuyến tàu.

“Được rồi, về việc phân chia công việc… Rain và Athly sẽ canh gác, nên mấy tên các cậu cứ nghỉ ngơi mà thư giãn,” Orca thông báo với bàn dân thiên hạ.

Vì chuyến hành trình chỉ mất tầm sáu tiếng, thế nên không cần chia phiên gác làm gì. Và rồi cả bọn đã quyết định hai thiếu sinh quân sẽ đảm nhiệm phần đó. Họ búng xu để lựa chọn, và thế là Rain thua một lúc bốn lần liền. Dẫu vậy, Athly lại là người xung phong gác cùng cậu dù không được chọn trúng.

“Này, Rain. Điện đàm vô tuyến của cậu đây.”

“Cảm ơn.”

“Hãy dành sáu tiếng tiếp theo ở cùng nhau nào.”

Cậu nhận lấy chiếc điện đàm từ Athly. Nó là một thiết bị nhỏ, dễ sử dụng, còn là mẫu rất bền được biên chế cho quân đội. Và rồi hai người họ đi đến vị trí gác.

“Whoa, lạnh quá!” Athly kêu lên.

“Ừm, đây là vùng băng tuyết mà…”

Họ bước ra khỏi toa xe. Bên ngoài cánh cửa, họ thấy một giàn giáo được dùng cho việc quan sát. Nó có thể cung cấp một tầm nhìn thoáng đãng đến các khu vực xung quanh họ, nhưng nhiệt độ ở đây đang ở dưới mức đóng băng. Ngồi bên ngoài toa tàu thế này quả thực không ổn chút nào, nhưng họ chỉ còn nước ngồi ở đây hết sáu tiếng đồng hồ.

“Cậu có chắc không thế?” Rain hỏi trong khi mắt đang dán vào chiếc điện đàm mà Athly vừa đưa cho. “Tớ nghĩ làm việc này khá khó khăn đấy.”

“Hừm, tớ sẽ không xung phong làm vậy nếu cậu không bị mắc kẹt ngoài này.”

“Nhưng vết thương ở trên đầu cậu còn chưa lành hẳn mà…,” Rain tỏ vẻ lo lắng.

“Đã được bốn ngày rồi. Tớ thực sự ổn mà.” Athly thản nhiên xí xóa mối lo của cậu.

Một giờ đồng hồ đã trôi qua. Họ không nói chuyện gì nhiều, bởi vì họ cần phải tập trung vào làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng rồi…

“Cậu biết không, chúng ta…,” Athly thì thầm.

“Sao cơ?”

“Chúng ta chưa bao giờ thực sự đi chơi cùng nhau.”

Hai người đang cùng ở bên ngoài trên một chuyến tàu, nên âm thanh có phần khá ồn ào. Dù là thế, vì hai người đang ngồi kề vai nhau, nên Rain nghe rõ mồn một lời cô vừa nói.

Hả…?

“Ý cậu là sao? Ngày nào chúng ta cũng đi chơi lúc còn ở Học viện Alestra mà,” cậu đáp lại.

“Ý tớ là, ừm, nhưng chúng đã từng lái xe xuống phố và lẻn vào phòng thí nghiệm để trộm thuốc súng đấy, nhớ không?”

“Đúng là mấy trò đấy nguy hiểm đến tính mạng thật…”

“Mọi thứ đều phải thay đổi nhỉ?” Athly thầm thì vào tai cậu toàn những câu chuyện hoài niệm. “Và không chỉ có riêng chúng ta. Mà vạn vật cũng thay đổi theo. Đến cả môi trường của chúng ta cũng thế.”

“À ừ,...” Rain bày tỏ sự đồng ý trong lúc đưa mắt liếc trộm về phía cô. Mặt khác, Athly không nhìn về hướng của cậu trong khi đang nói. Cô đang dán ánh mắt ra phía ngoài con tàu, đảm đương vai trò của mình như một lính gác thực thụ.

Có vấn đề gì với cô ấy thế nhỉ…?

Có vài từ ngữ trong lời nói của cô bị thiếu rành mạch. Cô thường nói rất rõ ràng và không bao giờ vòng vo bụi nho cả. Cô ghét sử dụng ẩn ý có chủ đích trong câu nói. Nhưng cô đang cực kỳ mơ hồ về chuyện này. Ánh mắt của cô hướng xuống, và thỉnh thoảng cô lại cất giọng nếu cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô sẽ nói thứ gì đó thật chẳng ăn nhập gì, rồi lại ngưng. Cô cứ làm như vậy suốt từ lúc đoàn tàu của họ rời ga.

Cô ấy bị sao vậy…? Hay là đang tới tháng?

Rain cũng không nói gì nhiều, nên một tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua trong sự im lặng giữa đôi bên. Chuyến hành trình đã không gặp bất trắc được hai tiếng rồi, nên họ đang hướng đến vùng Đồng bằng Levant theo đúng lịch trình.

Cậu đã được thông báo trước rằng sẽ không có bất kỳ nhà cửa hay đường xá nào quanh đây.Thứ công trình kiến trúc nhân tạo ở đây chỉ mỗi đường ray tàu hỏa. Nhưng theo thông tin họ nhận được, dường như sẽ có một trong hai vị trí trên có phục kích. Không có chướng ngại vật nào trong khu vực, nên khó có địa điểm nào lý tưởng để thiết xa hay xe tăng phục kích.

Rain đành làm lơ tính khí thất thường của Athly rồi tập trung vào quan sát. Tuyết trắng đã liên tục rơi từ hừng đông đến giờ đã vun đắp nên một lớp tuyết dày độ năm phân trên mặt đất. Toàn bộ trường nhìn đều bị nhuộm thành màu trắng. Điều này khiến cho đám Exelia trở nên nổi bật, tương đối có lợi, nhưng tầm nhìn lại bị hạn chế bởi thời tiết xấu như này đây.

Rain nheo mắt lại để cố nhìn cho rõ. Tuy vậy, nó lại khiến cho những dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy khắp trong tâm trí cậu.

“Cậu cần chút thời gian để làm nguội cái đầu.

Lời nói của Air từ thuở nào vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

“Cậu không biết suy ngẫm sâu xa gì hết, Rain à.”

Dù là đúng thật nhưng sau đó cậu vẫn dành thời gian để suy ngẫm về những điều mà cô đã nói…

Chết tiệt…

... cậu không hề hồi hận về điều mà mình vừa nói. Sự thiếu kiên nhẫn đã thúc giục cậu, không để tâm tới một ai cả. Những lời mà cô đã nói dần bao trùm lấy tâm trí cậu. Còn tệ hơn là ý nghĩ của cậu chỉ dậm chân tại chỗ, khiến cậu như bị lạc lối. Nếu có quân địch xuất hiện ở gần đây, hai người toang là cái chắc.

『Các thiếu sinh quân chú ý!』

Rain giật mình hoàn hồn. Có âm thanh vang lên từ điện đàm của cậu. Là thông báo từ sĩ quan chỉ huy đang phụ trách đội hộ tống.

『Chúng ta sắp ra khỏi vùng Đồng bằng Levant. Có gì thay đổi từ nãy đến giờ không?』

“K-Không, không có gì cả.” Rain thông báo qua điện đàm rồi hối hả nhìn ngang nhìn dọc. “Chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường.”

『Tốt. Chừng nào chúng ta đi qua khỏi vùng đồng bằng này, chúng ta không còn nơm nớp lo sợ nữa. Giãn gân cốt cho nửa sau của hành trình đi.』

Tuyến liên lạc bị ngắt sau khi vị sĩ quan dứt lời. Họ nhận được lệnh cho phép nghỉ ngơi, không đời nào chuyện này có thể xảy ra trong trường hợp cấp bách. Có lẽ vị sĩ quan chỉ huy không nghĩ rằng đoàn tàu này sẽ bị Tây Quốc nhắm đến.

Không có điều gì có thể chứng minh rằng dòng Exelia thế hệ hai có thể sẵn sàng cho thực chiến. Ngoài ra, khả năng có ai đó cố đánh cắp chúng trong một chuyến hành trình ngắn khó mà có thể xảy ra.

Rain cảm thấy định hình lại đầu óc của mình quả là phí phạm thời gian, nó chỉ khiến cậu thêm mệt đầu. Cậu không có thời gian để lãng phí nếu cậu dấn thân vào một chiến trường trọng yếu hay khốc liệt hơn khi sử dụng Ma Đạn.

『Ta sẽ liên lạc sau hai mươi phút, theo đúng thời gian biểu.』

“Đã rõ.”

Rain nhìn lên bầu trời và ngắt liên lạc, miệng vẫn đang tặc lưỡi trong khó chịu. Tuy nhiên, trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng, cậu định tháo chiếc điện đàm ra cất đi, phần ăng ten…

“Khự…”

...đã cứa vào trong má Rain. Thanh kim loại mảnh đã cứa vào da cậu đủ mạnh khiến nó nhói lên.

“Au…,” cậu rên rỉ, ấn mạnh tay lên gò má, để tìm vệt máu.

Khự…

Nó chỉ rỉ máu có một chút. Rõ ràng là không khí lạnh đã khiến da cậu khô sần sùi, đủ để khiến chiếc ăng ten cứa rách da cậu, để lại một đường cắt trên gò má.

...Hừm, tiên sư.

Xui xẻo thật. Vết thương không có gì đáng nói, nhưng lại xuất hiện ngay lúc này khiến cậu thêm phần khó chịu.

Tại sao là giờ này chứ…?

Cậu thấy nóng hết cả người. Hết chuyện tệ hại này đến chuyện kia. Tuy nhiên, Rain nhận ra cậu cần phải tập trung lâu đi vết máu.

Mình cần thứ gì đó để lâu… Rain đưa tay lên mò mẫm túi áo trước ngực để lôi chiếc khăn tay ra. Nhưng…

Hở?

...ngay khi ấy, một cảm giác ấm áp đặt lên gò má Rain. Và không phải là nhiệt độ từ máu mà ra. Nó ấm áp, hơi ẩm, và sống động, khác hẳn với cái ăng ten khi nãy.

Thứ tiếp xúc làn da cậu thật êm dịu. Và Rain quay đầu lại trong ngỡ ngàng, cậu thấy gương mặt Athly kế ngay bên mình.

“H-hả, cái gì thế…?”

“Ô hay…”

u67929-4ae51fba-37f2-4a88-bdf5-41d4ab14b7fc.jpg

Rain lộ vẻ bối rối ra mặt, nhưng Athly thì ngược lại. Cô nhìn chằm chằm vào cậu với một vết màu đỏ trên môi--đó chính là vết máu dính trên gò má Rain.

“Rain…,” Athly lẩm bẩm tên cậu khi cô đưa bờ môi lại gần đến mức cậu cảm nhận được cả hơi thở của cô. Họ đã ngồi sát rạt nhau suốt từ lúc nãy đến giờ, nên chuyện cô chạm môi lên gò má cậu chẳng có gì khó cả.

“Ừm, uhhhh…”

Rain tự hỏi vì sao mà cô ấy lại làm như thế, còn cô chỉ im lặng không nói lấy một lời. Tuy vậy, cậu biết là cô đang muốn truyền tải điều gì đó. Gương mặt của cô đang ở ngay trước mắt cậu, lộ rõ vẻ hoài nghi và thiếu kiên nhẫn.

Thế có nghĩa là sao chứ…?

Rain đáp lại bằng một ánh nhìn về phía cô. Cô ấy đang muốn nói với cậu điều chăng? Dù là gì đi nữa, nó chắc hẳn không phải là ý định tức thời. Quả nhiên là cô ấy rất quan trọng muốn nói với cậu.

Tại sao, lại đột ngột thế…? Không…

Mọi thứ không phải đột nhiên mà đến. Cô ấy trông lo lắng nhưng lại không chút bối rối. Đúng thực là cô đã chuẩn bị tinh thần. Athly định nói lên điều mà cô suy nghĩ từ lúc cô xung phong làm nhiệm vụ canh gác với cậu.

Nghĩ về chuyện đó, vào trận chiến trước với Hồn ma của cậu, quê nhà của Athly đã bị thiêu rụi thành đống tàn tro và cô đã mất đi cha mẹ mình. Cô ấy dường như đã vượt qua được khó khăn. Rain nghĩ phản ứng của cô rất đỗi tự nhiên, vì cô đã mất đi quê nhà và gia đình.

Cô ấy đang…? Cô ấy đang định nói điều gì? Cô ấy đang che giấu điều chi?

Nhịp tim của Rain đập thình thịch như trống hội. Và sau một hồi im lặng, cô ấy cuối cùng cũng cất lời.

“Ưm, về chuyện tháng trước…”

“Tháng trước?”

Tháng trước chính là lúc mà bố mẹ cô mất và hàng loạt các sự kiện dị thường liên quan đến Hồn ma liên tục xảy ra.

Mình biết mà…

Athly muốn nói với cậu điều gì về chuyện đó.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Rain gặng hỏi, thúc giục cô nói tiếp.

“...Ừ.”

Cô đã vướng phải rắc rối khi tạo ra khoảng không gian riêng cho hai người trò chuyện, nên cô biết mọi chuyện sẽ chẳng ra làm sao nếu cô không nói lên suy nghĩ của mình. Thêm một hồi im lặng nữa trước khi cô lại cất giọng mình.

“Tớ…,” Athly lầm bầm, đôi môi run rẩy của cô vẫn vương vết máu, “Tớ biết chuyện của cậu.”

“Chuyện của tớ? Cậu có ý gì vậy?” Rain hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Về cậu và cô gái ấy,” Athly đáp rồi chìm vào im lặng. Cô cảm thấy chủ đề này thật khó để nói ra, nhưng không rõ là cô đang nói cô gái ấy là như thế nào.

Rain chờ đợi để cô có thể tiếp tục và làm rõ ẩn ý của mình. Tuy vậy, khi Athly chuẩn bị nói ra những câu từ sẽ thay đổi mọi thứ…

“Rain, cậu còn đó không?”

“Ah…!”

...có người đá cánh cửa mà cậu đang tựa vào. Âm thanh đó là của người cầm đầu các thiếu sinh quân, Orca. Họ đã dự định là không cần phải thay phiên gác, nên ắt hẳn là cậu ta ở đây để kiếm Rain. Rain muốn bảo cậu lát sau hẵng quay lại, bởi vì chuyện mà cậu đang nói với Athly quan trọng hơn nhiều. Dẫu vậy, Orca lại lên tiếng trước Rain.

“Xin lỗi, Rain. Tớ cần cậu giúp.”

Không may thay, đoạn hội thoại giữa cậu và Athly đã bị trì hoãn thêm một lúc.

Rain ló đầu qua cửa sổ và bật ra một câu.

“Khự… Tuyệt đấy.”

Không khí lạnh tràn vào căn phòng. Rain nhận ra cậu đang theo phản xạ giật nảy lên và lùi lại một bước. Orca đã dẫn cậu đến toa tàu thứ bảy, nơi này được chia ra làm các gian phòng bình thường. Các gian phòng đều được ngăn cách trong số mười hai toa tàu, trong khi đó có một khoảng không gian rộng tầm bốn mươi feet, dài sáu mươi lăm feet dành cho các thiếu sinh quân. 

Sao không khí ở đây căng thẳng vậy nhỉ…?

Không khí ở đây có mùi chì. Chính xác là chì cháy. Rain tự hỏi có ai đó vừa thải khí độc vào chỗ này hay không, mặc dù cậu biết chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Cậu ngó qua cửa sổ thêm một lần nữa để xác nhận tình hình. Các học viên khác đang ôm gối ngồi khuỵu xuống, ở phía cuối của toa tàu…

“......”

...Rain nhận ra cô gái trông cực kỳ phiền toái kia. Cô ấy không gây ra tiếng ồn nào cả, hay cả cáu gắt chửi mắng người khác. Thay vào đó, cô chỉ ngồi đó trưng ra vẻ mặt đắng ngắt, điệu bộ hờn dỗi. Ngón tay cô đan vào mái tóc bạc của mình khiến cho căn phòng này ngập tràn bầu không khí tiêu cực.

Tất nhiên, đó là Air. Cô gái Hồn ma đã hủy hoại cái bầu không khí này.

“Rain.”

“Gì?”

“Cậu là người khiến cô ấy giận phải không? Lo liệu đi,” Orca ra lệnh. Tuy nhiên, Rain không có lý lẽ gì để phản đối.

Sao lại là mình chứ…? Rain lúng túng. Air trông buồn bã, nhưng thường ngày cô vẫn diện bề ngoài là nữ sinh dễ thương hòa đồng lúc ở Học viện Alestra. Cô ấy chỉ đang giả vờ thôi, dĩ nhiên rồi, nhưng vai diễn của cô khiến đám đực ngất ngây.

Con mụ này đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ…?

Thứ duy nhất khiến mọi thứ căng thẳng như vậy là vì tính khí cô đột ngột chùng xuống. Sự thay đổi rõ rệt khiến chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Rain và Air có chung một bí mật mà không có người nào khác biết, nhưng họ không che giấu chuyện hai người thân thiết đến mức có thể trò chuyện với nhau bình thường. Họ sẽ nói chuyện với nhau nếu trong giờ học có vấn đề gì cần trợ giúp hay đến thẳng lớp mà gọi hồn trong trường hợp có chuyện hệ trọng. Họ nhận ra nếu cố diễn kiểu xa cách hay gì sẽ khiến dân tình nảy sinh mối nghi ngờ và sẽ trở nên khó khăn hơn nếu muốn giao tiếp với nhau, nên họ quyết định làm như kia.

Không may thay, bởi vì họ hay dành thời gian ở cạnh nhau, người ta đồn đoán rằng Rain đã khiến cô ấy buồn bã như thế kia. Air tỏ ra thái độ vui vẻ hào đồng với các học viên khác để gây dựng mối quan hệ với họ. Nhưng trong khi cô lại đóng kịch thành thạo đến vậy, nó đã vô tình tạo nên một rào cản mà cô không tài nào vượt qua được.

Air có nhiều bạn bè, nhưng cô chưa thực sự quan tâm với họ. Đó là lý do mà không ai dám nói chuyện với cô nhất là khi cô lộ ra vẻ tức giận. Thay vào đó, họ lại gọi Rain tới để dỗ cô ấy. Không ai biết được sự thật ẩn đằng sau mối quan hệ của họ, nhưng ít ra họ đều nghĩ Rain và Air là bạn bè thật thụ, nên người ta mới đổ lỗi cho Rain vì đã khiến cô ấy buồn.

“Tớ không liên can gì tới chuyện này nhé.” Rain lắc đầu rồi chối bay chối biến.

“Hừm, nếu cậu không liên can thì sao cô ấy lại bí xị vậy?”

“Cứ để cô ấy như thế. Không cần phải quan tâm làm gì đâu.”

Rain chẳng hiểu sao Air lại trưng ra bộ mặt như vậy. Thực sự là vậy. Có khi nào là do vụ cãi vã ngày hôm trước nên dư âm đã ảnh hưởng đến cô ấy chăng.

Air sẽ không bao giờ…

Trong thâm tâm cậu, Air chưa bao giờ nổi điên cả. Cô chưa bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí như người bình thường. Cô khác với phần còn lại, một Hồn ma đã chết từ một thế kỷ trước. Người như cô ấy sẽ khó mà cảm thấy buồn bã vì một việc nhỏ nhặt giữa một tên thiếu sinh quân tầm thường cả.

Trong thâm tâm Rain, Air quá đỗi đặc biệt, cô quá khác. Và rồi…

“Hừm. Cậu chắc là mình không liên quan chứ?”

“Chắc như đinh đóng cột.”

...cậu đã thất bại trong việc thấu hiểu cô ấy.

“Hừm, được rồi.” Orca dường như đã bị Rain thuyết phục, nhưng khi cậu gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. “Vậy thì để tớ sửa lại đôi chút.”

“Hả?”

“Tới đó và làm cô ấy vui lên đi. Nếu không khí cứ tệ như thế này, sẽ có người toi mạng đấy.”

“Sao cơ? Tớ đã bảo là không rồi mà,” Rain phản bác. Tuy nhiên, Orca từ chối nghe lời cậu.

“Vào đi này!”

“Ah…!”

Cậu bắt lấy tay Rain, mở cửa và quăng cậu vào trong căn phòng. Mọi thứ đều đột ngột đến mức Rain nhận ra mình đã ở trước mặt cái mớ bòng bong mà bản thân không muốn dính líu vào chút nào.

“......”

“......”

Air chủ động ngó lơ sự hiện diện của cậu. Mọi người khác trong căn phòng nhìn Rain bằng cặp mắt tràn đầy hy vọng. Cuối cùng, cứu tinh của chúng ta đây rồi! Dẫu là thế, Air không hề để ý đến cậu hay còn chả thèm hỏi mấy câu như Cậu muốn gì đây? hoặc tương tự như vậy. Và lại càng rõ ràng là cô không muốn nói chuyện với cậu chút nào.

“Vậy ra là lỗi của cậu.”

“Tất cả là do cậu?”

“Cậu ta đã làm gì chứ?”

“Hay là cậu ta cắm sừng cô ấy bằng cách ngoại tình với Athly?”

“Khoan, cậu ta ngoại tình với Athly à?”

Rain nghe tiếng mọi người bàn tán xì xào tất tần tật mọi thứ mà họ có thể nghĩ ra, nhưng cậu chẳng có hứng thú mà đứng dậy biện minh cho bản thân.

Xem ra là mình không còn lựa chọn nào khác… Rain ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận.

“Air, chúng ta cần phải nói chuyện. Cậu ra đây với tớ một lát được không?” Cậu thử hỏi để mời cô ra chỗ khác riêng tư hơn.

“Cậu muốn chuyện gì?”

Điều đầu tiên mà cô ấy nói khi hai người gặp nhau. Sự rầu rỉ của cô giờ đã chung một nhịp với bản tính cộc cằn thường thấy của mình.

...Được rồi, giờ mình nên nói gì đây? Rain vẫn không biết làm sao để tiếp cận cô ấy. Có lẽ là mình nên xin lỗi trước…? À không! Đó là cách xử lý đơn giản nhất, nhưng cớ sao cậu phải làm thế khi bản thân không làm gì sai cả?

Nếu xin lỗi có tác dụng… Trong tâm can cậu, cô ấy không đáng để cậu xin lỗi. Cậu vẫn còn cảm thấy mình đang phí thời gian vào cái nhiệm vụ hộ tống này. Nhưng rốt cuộc chẳng thay đổi được gì cả. Có nghĩa là cậu không nghĩ ra được điều gì để nói với cô ấy.

“......”

“......”

Lặng thinh.

“......”

“......”

Lại thêm một hồi tĩnh lặng, và cái bầu không khí đáng quan ngại này đang bao trùm hai người họ. Từ khi cô bước vào trong toa tàu này, Air khoanh tay ngồi lì một chỗ và nhăn mặt với điệu bộ hờn dỗi. Rain đã vướng vào mớ rắc rối khi gọi cô đến đây, nên chắc hẳn là cô nghĩ cậu đang muốn xin lỗi. Nhưng cậu không nói gì cả, nên cả hai người chỉ bồn chồn nhìn thời gian trôi.

Rain định thử lại lần nữa nhưng nhanh chóng bỏ ý định đó đi.

Tại sao mình phải làm thế chứ?

Suy nghĩ cứng đầu rằng cậu không làm gì sai đã ngăn không cho cậu mở miệng.Air, mặt khác, cô không hề che giấu đi sự bực tức ra mặt của mình. Nói chuyện sẽ chả đi tới đâu. Quả thực thế này còn tệ hơn là ở một căn phòng khác, vì khi ấy họ được ở một mình.

“Tôi mở cửa sổ được không?” Rain hỏi cô.

“Có vấn đề gì với cái cửa sổ à?”

“Tôi cần tí không khí trong lành.”

“Ồ, được thôi,” Air thờ ơ đáp lại.

Rain mở cánh cửa sổ của toa tàu ra để hít thở tí không khí bên ngoài.

Khự…

Cậu nhìn ra bên ngoài và tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Đoàn tàu đang chạy trên một tuyến đường ray được xây dựng trên một bờ vực phủ đầy tuyết, hai bên đều là vách đá dựng gần như thẳng đứng. Vách đá cao 160 feet và có một khu rừng ở bên dưới. Nếu có người nào rơi khỏi con tàu, chắc chắn sẽ không còn cửa sống.

Khi cậu mở chiếc cửa sổ đã gỉ sét ra, một luồng gió mang theo tuyết thổi vào căn phòng. Họ đang đi với vận tốc bốn mươi dặm trên giờ trong điều kiện thời tiết xấu, nên cũng khá là mát mẻ. Nhưng Rain không đóng nó ngay lại bởi vì khi cậu ngước mắt nhìn lên…

Hử…

...cậu nhận ra thứ gì đó. Nó lấp ló ở bên kia lớp màn tuyết trắng.

Nghiêm túc à?

Cậu chỉ thấy nó trong thoáng chốc, nhưng cậu nghĩ mình vừa nhìn thấy nó nấp trong một góc ở trên vách đá.

Cái quái gì thế kia…?

Cậu không thể tưởng tượng ra được. Rain chắc chắn đã nhìn thấy một cái bóng đen.

...Chúng ta đang gặp nguy hiểm à?

Có một vật thể kỳ lạ ẩn mình trong màn tuyết che phủ. Tuy nhiên, vách đá quá dốc cho một người có thể đứng ở trên đó, chứ đừng nói đến máy móc. Lớp tuyết đã chất lên một lớp cao đến đầu gối của cậu, nên khó có ai có thể che giấu bản thân mà không sợ ai phát hiện.

Chắc mình ảo tưởng do bị Air làm căng thẳng quá… Dẫu vậy, ngay khi cậu đang nghiêm túc suy xét, tầm nhìn của cậu bỗng tối sầm lại. Màn tuyết trắng vừa biến mất, như có ai vừa tắt đèn vậy.

“Hử…?”

Tuy nhiên, nó không khiến Rain phải lúng túng.

Một cỗ máy màu bạc xuất hiện ngay trước mắt cậu--nhưng không thể nào có chuyện đó được.

Cái quái gì…?!

Một cỗ máy nhân tạo, to tướng với bốn cái chi xuất hiện trên nóc con tàu.

Không đời nào!

Một cỗ Exelia vừa nhảy xổ ra từ màn tuyết trắng rồi đáp xuống, không cho họ chút thời gian để phản ứng.

“Ah…!”

Vào khoảnh khắc tiếp đến, một luồng sóng dữ dội lay chuyển cả toa tàu. Tiếng bùng lên của ngọn gió kéo đến ngay sau đó.

Cỗ Exelia xuất hiện từ hư không vừa đáp trên nóc con tàu.

Thế quái nào lại có Exelia ở đây vậy?!

Đơn giản là không đời nào lại có chuyện đó. Một cỗ xe tăng di chuyển trên mặt đất không có chuyện có thể nhảy lên nóc một đoàn tàu đang di chuyển thật. Nhưng cỗ Exelia màu bạc nay đã xuất hiện từ trong màn tuyết và sử dụng trọng lực để xé toạc nóc toa tàu.

Mảnh vỡ văng tứ tung, và một làn tuyết trắng cùng bụi tinh che đi tầm nhìn của Rain.

“Ốpp,” một giọng nói vang lên, không phải của Rain hay Air.

Và mặc dù tiếng đoàn tàu di chuyển với vận tốc bốn mươi dặm trên giờ có ồn ào như thế nào, âm thanh này chạm đến đôi tai của Rain hết sức rõ ràng.

“Ta nghĩ là ta vừa chọn nhầm một đoàn tàu trống không chứ, xem ra ta nhầm rồi.”

Cô ta vận một bộ đồ đen toàn thân.

“Thật đáng thương hại. Ta cho là vậy.”

Cô ta ngồi trên nóc cỗ AT3 của Tây Quốc. Tuy nhiên, cô ta không đơn thuần là một binh sĩ của phe địch vừa nhảy xổ ra tập kích. Có thứ gì đó kinh khủng tỏa ra từ cô ta.

Thứ gì…? Cô ta là thứ gì vậy?

Dùng từ đen thì không đúng với bộ đồ của cô ta lắm. Chúng còn tối màu hơn cả hắc ín, một sắc màu không phản chiếu lại chút ánh sáng. Nó hoàn toàn khác biệt với màu đen tuyền trên quân phục của quân đội Đông Quốc như Rain.

 Cô gái với mái tóc dài ngang eo đã làm mọi chuyện thêm phần kỳ lạ. Bộ đồ quái dị và những thứ mang trên người càng khiến cho màu đen sẫm của cô thêm phần khác biệt.

Tuy nhiên, thứ thực sự lạc quẻ nhất là thanh kiếm trên tay trái của cô.

...Một thanh kiếm à? Quái gì thế? Tại sao?

Một thanh kiếm được rèn cong độc đáo được dùng như một thứ vũ khí trong biên chế quân đội Tây Quốc, nhưng Rain chưa bao giờ thấy có người nào sử dụng nó trên chiến trường nơi mà Thần Thuật Đạn thống lĩnh hoàn toàn. Chúng đa phần được sử dụng cho các nghi lễ và nghi thức trang trọng trong quân đội.

Kiếm không hề có tác dụng nếu so sánh với Thần Thuật Đạn. Nhưng cô gái đến từ bóng tối kia lại mang nó như một món vũ khí sở trường của mình.

Cô ta… Rain nhanh chóng nhận ra cái bóng mà cậu đã nhìn thấy trên ngọn núi đầy tuyết. Danh tính của cô ta không quan trọng. Nếu cậu không thể hạ gục cô ta ngay lập tức, cô ta chắc chắn sẽ hủy diệt cả đoàn tàu mất. Năng lực Qualia của cậu vang dội như một hồi chuông cảnh báo. Cô ta cực kỳ nguy hiểm.

Ah…! Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng Rain. Cơ thể cậu run lập cập trong lo sợ. Nhưng cậu cố kìm nén những cảm xúc này lại và nhanh chóng hành động. Một chiến binh của địch đã thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ, nên cậu không còn lựa chọn nào khác. Bắt sống hoặc đánh đuổi cô là quá mạo hiểm. Cậu cần phải kết liễu cô ta ngay ở đây và ngay bây giờ.

Mình phải bắn cô ta! Rain rút khẩu súng lục ra và đặt tâm ngắm vào cô gái bí ẩn đang đứng giữa tấm phông nền tuyết trắng.

“Khoan đã!” Một giọng nói vang lên ngăn cản Rain. “Rain, đừng! Tránh xa cô ta ra!”

Nó đến từ Air, cô la lên trong hoảng loạn. Cô hẳn đã nhận ra mức độ nguy hiểm của cô gái bí ẩn này.

Im đi… Không may thay, Rain quyết định ngó lơ cô. Vào ngày hôm kia, cô đã bảo cậu đừng chiến đấu--khước từ lý tưởng sống của cậu. Những lời cô nói đã đụng chạm vào ý chí khờ dại, quyết liệt của cậu.

Rain nhắm thẳng vào cô ta và bắn ra một viên đạn bạc để xóa sổ sự tồn tại của đối phương.

Biến mất đi. Ta sẽ xóa sổ ngươi, ngay tại đây và bây giờ! Cậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Air và công kích, mặc cho sự chênh lệch giữa cậu và kẻ địch.

Ah…!

Một cảm giác buốt giá hiện lên trong Rain. Có gì đó… có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn. Các ma pháp sư có năng lực Qualia, giác quan thứ sáu cho phép họ nhìn trước tương lai ngay tức khắc để phát hiện ra mối nguy hiểm. Bởi nhờ năng lực đó, họ có thể dễ dàng né tránh mối nguy hiểm chỉ với một bước đơn giản. Và rồi, Rain theo phản xạ bước về trước.

Đó là một hành động hoàn toàn vô thức. Kể cả Rain cũng không hiểu sao mình vừa làm thế.

“...Ngươi vừa phản ứng,” một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

“Cái gì…?”

“Người không phải là một pháp sư tầm thường.”

Bất cứ đó là giọng ai đi nữa, nó quá gần với cậu. Phi công của cỗ Exelia vừa đứng trước cậu khi nãy đã bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu với thanh kiếm trên tay…

“Ta định đâm vào tim người rồi chứ, nhưng lại trượt.”

...một thứ vũ khí chưa từng được sử dụng trên chiến trường…

“Gaaah, aaah…”

...đâm thẳng vào ngực trái của Rain, xuyên qua phổi và xương sườn cậu.

“Aaah, gaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Vào lúc Rain nhận ra điều đó, cơn đau đã lan tỏa khắp toàn thân cậu. Cô ta đã trượt tim của Rain, nhưng cô vẫn đâm trúng phổi và ngực cậu. Cơn đau khi ấy còn tệ hơn mọi vết thương trên chiến trường từ trước đến nay cộng lại.

Cá--cái gì…?!

Chuyện gì vừa xảy ra?

Mình không rõ… Cô ta vừa làm gì?!

Suy nghĩ của cậu tan biến vào một sắc màu đỏ. Sự khó hiểu bao trùm lấy cậu. Không có nghĩa lý gì cả. Không phải vào lúc mà cậu bị đâm, không phải tính khả thi cho việc đó, không phải cách thức mà cô gái kia xuất hiện từ sau lưng cậu. Mọi thứ thật mơ hồ đến quái lạ.

“Thật đáng tiếc khi ta phải giết ngươi tại đây. Nhưng trong chiến tranh, những quân nhân tài năng trẻ tuổi, luôn tan biến như bong bóng giữa đại dương muôn trùng, nên...nếu ngươi căm phẫn thứ gì đó, căm phẫn khoảng thời gian mà chúng ta đã đồn tại. Hãy giữ sự cuồng phẫn của ngươi cho sự hỗn loạn này…”

Cô ta nói vậy, rồi nắm chặt chuôi cầm kiếm. Một cú đâm vừa đủ để thọc sâu vào con tim Rain. Tuy nhiên, ngay khi cô ta sắp tung đòn kết liễu…

“Ah…!”

...một vụ nổ xoay chuyển đoàn tàu, và ngọn lửa bùng lên từ mặt sàn ngay dưới họ.

Bình luận (0)Facebook