• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Mở đầu

Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 07:30:14

Chương 1 - Mở đầu

Kim Kangchul, trưởng phòng bộ phận PR của Hiệp Hội Người Chơi Hàn Quốc, thở dài.

‘Lần này may mắn có lẽ không đứng về phía cậu, Ngài Kim Hyukjin.’

Chẳng còn cách nào khác. Nhìn về phía chữ ‘Kết quả kiểm tra năng lực Người Chơi” do chính phủ tài trợ, gã tiếp tục thở dài.

----------------

Họ Tên: Kim Hyukjin

Đĩa tài năng: □■■■■ …… ■■■■■   

Loại tài năng: Không thể xác định

----------------

Ở đây, biểu tượng ‘□’ biểu thị số đĩa tài năng hiện có, trong khi ‘■’ biểu thị số đĩa tài năng bất hoạt. Các đĩa tài năng tương tự như các đĩa tăng trưởng của xương. Trong khi đĩa tăng trưởng quyết định chiều cao của một người, đĩa tài năng lại quyết định tới năng lực của người đó. Người chơi càng có nhiều đĩa tài năng, thì càng có nhiều tiềm năng phát triển.

‘Vậy đây là kết quả từ 5 năm trước’

Gã lên xe, quyết định sẽ đưa tận tay kết quả cho bên kia như là thành ý cuối cùng mà gã có thể đưa ra.

Mặt khác, nếu người kiểm tra này sinh ra ở một thời đại khác biệt, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một Người Chơi tuyệt vời. Bởi vì cậu ta có đến 67 đĩa tài năng, một kỷ lục quốc tế.

‘Nếu ta còn tính đến trường hợp bài đánh giá năng lực Hàn Quốc chỉ có thể đo tối đa 67 đĩa tài năng…’

Có khả năng cậu ta còn có nhiều đĩa hơn nữa. Tóm gọn lại, thằng cha này là một thiên tài bẩm sinh.

Đến mức chủ tịch Hiệp Hội Người Chơi, Shin Hyungseok, khi nhìn vào kết quả còn phải than lên. “Ôi… Tại sao chúng ta giờ mới tìm thấy người này?”

Câu nói bộc lộ sự tức giận phẫn nộ hơn là than vãn. Rằng, chỉ đến giờ họ mới phát hiện ra người này? Trên thực tế, cậu ta không thực sự bị phát hiện gần đây. Người đàn ông với số đĩa không thể tin được này thực chất đã được phát hiện 5 năm trước.

‘Cậu ta là một thần đồng, một thiên tài toàn diện… Nhưng giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.’

Thật xui xẻo khi cậu ta phải trải qua bài thi đánh giá cùng thời điểm với cháu trai út của Sungshin, gia tộc tài phiệt vĩ đại nhất ở Hàn Quốc[note43025]. Đó là 5 năm trước. Bài kiểm tra không được thấy bởi bản thân Kim Hyukjin, mà là bởi thành viên nhỏ tuổi nhất của Sungshin, Song jinchul. Sungshin đã xem qua tất cả kết quả đánh giá, trước cả bất kỳ cơ quan nào. Điều này thật phi lý, nhưng nó là phong tục.

Lúc đó, Song Jinchul đã nói:

- Tận 67 đĩa tài năng? Cái quái gì vậy.

Song Jinchul có 44 đĩa tài năng. Vốn dĩ vẫn rất vượt trội, nhưng cậu út của nhà tài phiệt lại cảm thấy tệ hại.

- Đừng có để cái thằng rác rưởi này làm được điều gì.

Vào thời điểm đó, Kim Kangchul than thở trong lòng, ‘Gã chết tiệt này sẽ một lần nữa…’

Một con người với năng lực tối thượng có thể trở thành Người Chơi mạnh nhất Hàn Quốc, không, thậm chí cả thế giới, lại bị ruồng bỏ tới mức không còn gì. Trong một thoáng chốc, cậu ta nghĩ rằng thật bất công. Rất bất công nhưng chẳng thể làm gì.

'Điều này thật khó hiểu?’

Cậu lắc đầu, Thật bất hợp lý. Nhưng nó đã xảy ra. Đây là do Hàn Quốc- không, nói một cách khác, là do tập đoàn Sungshin. Nơi mà sự việc vô lý này lại lâu lâu xảy ra, nên cậu đã chấp nhận nó.

‘Cậu thật kém may mắn, Cậu Kim Hyukjin. Đối thủ của cậu là Song Jinchul.’

Song Jinchul là cháu út của gia tộc Sungshin. Kim Hyukjin là một công dân bình thường với quyền hạn ít ỏi. Ngay từ đầu, đích xuất phát của họ đã khác nhau. Bởi vì vậy, cũng không còn cách nói nào khác ngoài ‘cậu thật kém may mắn’.

Kết quả đã được xác định từ 5 năm trước. Nhưng gần đây, cậu ta đã tái kiểm tra dưới lý do thanh tra lại kết quả. Vụ việc được làm miễn phí dưới cái tên nhân từ. Nhưng thật ra cũng chẳng nhân từ, mà là để kiểm tra đĩa tài năng của cậu ấy.

‘Chỉ có một đĩa tài năng được kích hoạt.’

Kim Hyukjin nay đã 30 tuổi. Vào nửa sau của tuổi hai mươi, các đĩa tài năng của bạn sẽ đóng liên tục. Tất cả đĩa tài năng của anh ta đã được khẳng định là đóng hết. Không ngoa khi nói giờ cậu ta đã vô năng.

Như thể cắn rứt lương tâm, Kim Kangchul đi đến căn phòng nửa tầng hầm của Kim Hyukjin và giao tận tay kết quả cho cậu ta.

“Tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo tin xấu này. Chúng tôi đã tái đánh giá bài kiểm tra của cậu, nhưng kết quả của cậu là vô năng.”

Trong thâm tâm của gã là dòng chữ, ‘tôi xin lỗi.’

Cậu ‘thiên tài mai một’ này đã chọc giận Song Jinchul.  Kim Kangchul đã đưa cho cậu ta một hộp thức uống thượng hạng như một liệu pháp an ủi và hối lỗi. Có thể gọi gã là đạo đức giả, nhưng đây là những gì gã có thể làm được.

“Tôi nghe nói cậu đang ôn thi cho kỳ thi công chức. Hãy cố gắng lên.”

“Tôi cám ơn.”

Một lần nữa, gã tự nhẩm với chính mình,” Cậu sẽ… không thể vượt qua kỳ thi này.”

Bởi vì trong tất cả những người, cậu ta đã chọc giận Song Jinchul.  Không có lý do to lớn gì để giải thích tại sao cậu ta không bao giờ vượt qua kỳ thi mặc dù đạt điểm cao trong ba năm nay. Tất cả có thể được tóm gọn lại thành một cụm từ.

"Cậu. Thật. Xui xẻo. Cậu Kim Hyukjin. ”

Nó có nhiều nghĩa, bao gồm cả việc sinh ra ở Hàn Quốc.

* * * * *

Một căn phòng bán hầm. Trước đây, nó là nơi gia đình tôi đón tôi về nhà, nhưng giờ thì chẳng còn ai cả. Trời đã tối. Độ ẩm thì tăng dần. Còn tôi đã quen thuộc với điều này.

Kết quả bài đánh giá tôi nhận được từ Kim Kangchul rất ngắn gọn và đơn giản.

[Vô Năng.]

Tôi thực sự không mong đợi bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, tôi chỉ đi kiểm tra lại vì họ bảo nó sẽ miễn phí. Tôi nhìn vào tờ giấy một lần nữa.

[Vô Năng.]

Tôi chỉ cười khúc khích. Nếu tôi có bất kỳ tài năng nào, tôi sẽ thức tỉnh với tư cách là một Người Chơi, được chọn bởi  ‘Thủ Hộ Vệ’ và sống một lối sống đầy xa hoa.

"Giờ thì tập trung vào việc học thôi."

Tôi giải trí với hy vọng viển vông của mình chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong một vài giây. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, là một gã tuổi 30, tôi đã quá già để bắt đầu Chinh Phục. Gần đây nhất, tiêu chuẩn để bắt đầu Chinh Phục là ở những năm đầu tuổi 20 của bạn.

"Đúng vậy, mình phải làm việc chăm chỉ."

Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc cố gắng. Tôi không có tài năng, không có quan hệ hay tiền bạc. Tôi đã thi trượt kỳ thi công chức ba lần rồi. Cách đây 5 năm, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Chị gái tôi nói sẽ chăm sóc tôi, đi làm ở nhà máy bán dẫn, rồi không may mắc phải ung thư máu.

‘Làm việc chăm chỉ…’

Không hiểu sao hôm nay hai chữ ‘Vô Năng’ lại nhức nhối hơn bình thường một chút. Nỗ lực hay tài năng? Tôi thiếu cái nào? Hay là cả hai? Nguyên nhân có phải do bản thân tôi, hay do chính cái xã hội này?

Tôi thả người xuống giường.

“Thế giới này thật chó đẻ.”

Mọi thứ giống như là lỗi của tôi. Bởi vì tôi học không giỏi. Bởi vì tôi không kiếm được nhiều tiền. Bởi vì tôi không có bố mẹ giàu có. Bởi vì tôi không vượt qua được kỳ thi. Bởi vì tôi không có tài năng như một Người Chơi.

Tôi nhìn vào bức ảnh về mẹ tôi bị bỏ ngỏ trên bàn. Vào đêm cuối cùng của mẹ, bà đã nói với tôi:

“Mẹ xin lỗi, mẹ muốn là mẹ của con.”

Người mẹ trong bức ảnh đang cười, như thể mẹ đang nói với tôi, người duy nhất còn lại của gia đình, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

‘Đừng lo mẹ à. Con sẽ sống tốt. Con vẫn đang ổn.’

Đó là đêm khuya vào ngày 26 tháng 4 năm 2028. Một ngày kết thúc với đêm sương ẩm, mà không hề biết rằng ngày mai, sẽ là khởi đầu của một hành trình hoàn toàn khác biệt.

Bình luận (0)Facebook