Mawaru Gakuen, Senpai to Boku: Simple Life
Kuyou Navagraha 九曜Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-28 15:30:13

Tôi nhớ lại.

Tôi nhớ lại lần khoảng khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy dễ thương như một con búp bê vậy.

Tức là, cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp mà bất kì ai cũng có thể nhận ra. Có rất nhiều cách để diễn tả vẻ thu hút của cô ấy, nhưng với tôi, đôi mắt to tròn sâu thẳm ấy lại mang đến cho tôi một sự ấn tượng không hề nhẹ.

Cô ấy trong sáng và dễ thương hơn so với tuổi, nhìn còn có vẻ chín chắn hơn cả tôi. Đó chính là Tsukasa Katase, hậu bối được đồn rằng là người con gái đẹp nhất trường.

Sau khi tan học vào một ngày tháng Năm, khi tuần lễ vàng trôi qua và cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình như một học sinh cao trung...

“Nacchi, Nacchi, nhìn nè, Katase đang đi bộ kìa”.

“Đừng có gọi tao là “Nacchi”.

Tên tôi thật ra là Chiaki Nacchi, nhưng tôi không nhớ rằng đã được đặt một cái biệt danh như vậy. Từ trên tần ba nhìn xuống phía sân trong, tôi thấy Katase Senpai lướt qua cùng với đám bạn cô ấy. Cô ấy chắc chắn phải rất nổi tiếng vớ đám bạn năm ba và luôn là tâm điểm của cuộc nói chuyện.

Điều này làm tôi nhớ về khoảng thời gian trước đây, kể từ khi đó chúng tôi chẳng còn tí cơ hội nào để nhìn thấy nhau hay thậm chí tận mắt nhìn nhau. Nó có thể chỉ là ảo tưởng gây ra khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

“Hôm nay cô ấy cũng dễ thương nữa. Tao sẽ chụp hình cổ”.

Thằng bạn tôi lấy điện thoại ra từ túi áo đồng phục.

“Này dừng lại đê, mất lịch sự đấy”.

“Quan tâm gì chuyện ấy, cổ chẳng để ý đâu”.

Cuối cùng thì nó chỉa ống kính vào cô ấy mặc những lời ngăn cản của tôi, tôi đoán rằng đây là cách mà quyền sử dụng ảnh cá nhân bay đi mất. Ừ, dù sao thì mày cũng chẳng thể chụp những bức ảnh tốt từ khoảng cách này đâu.

Tôi dõi theo Katase và đám bạn của cô ấy cho đến khi đi mất.

“Dizz, họ đi mất rồi”.

Thằng bạn bên cạnh tôi chết lặng tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

“Không sao đâu vì mày cũng sẽ gặp cô ấy thôi”.

“Tao muốn nói chuyện riêng với cô ấy dù chỉ một lần....Có thể tao sẽ ra ngoài và thú nhận”.

“Bình tĩnh đê, cổ chẳng biết gì về mày còn gì”.

“Nhưng tao biết, hiểu không?”.

Và nó thả lỏng đôi vai.

“Được rồi, vậy thì mày đi đi”.

“Tại sao?”

“Không, tại mày có một khuôn mặt dễ thương. Mày sẽ có nhiều cơ hội hơn tao”.

Tại sao mày cứ đem mỗi mặt tao ra như thế? Khuôn mặt baby lẫn chiều cao dưới mức trung bình tất cả đều mang một vẻ tự ti. Tôi tự nghĩ.

“Anh đã phải lòng em từ một khoảng thời gian dài. Làm ơn hãy hẹn hò với anh.” Tao không tin bất cứ đứa con gái nào nói có trong trường hợp đó”

Nghĩ đi nghĩ lại, ai lại sẽ đồng ý trong chấp nhận một lời tỏ tình từ một thằng chưa bao giờ gặp trước đây. Cái người tỏ tình có thể biết đối phương, nhưng về phía đôi phương chả phải nó là lần đầu sao. Kể cả có trường hợp ngoại lệ đi chăng nữa, họ chỉ là sản phẩm của ký ức ảo tưởng như “ổn thôi” hoặc một trường hợp hiếm như là “Em cũng thích anh đấy”. Nó thật sự là một trường hợp hiếm.

“Kể cả thế, tao hóng được từ một vài đứa crush cô ấy. Thế kế hoạch của Nachi là gì?”

“Katase senpai rõ là dễ thương. Trước hết để làm bạn với cô ấy”. Tôi siết chặc nắm đấm đầy quyết tăm.

“.....”

“.....”

“.....”

Tôi quay gót chân lại rồi và đi thẳng đến cửa sổ phía bên kia lớp học.

“Mày rời đi à”.

“Không, tao đi đến toilet. Mày cứ quay về trước đi, tao sẽ đuổi theo sau.

“Katase kìa”.

Một vài đứa tiến đến bắt chuyện.

(Katase?).

Cái tên nghe sao thật thân thuộc. Chỉ có mỗi một Katase mà tôi biết. Phải rồi, có cả trăm người có cùng tên họ mà họ mà, thế nên cũng không ít khả năng “Katase” trong cái cuộc hội thoại này thuộc về một Katase-san (Katase-kun) khác. Kể cả như vậy, tôi vẫn cực kì tò mò, chính vì thế tôi ẩn mình đằng sau cánh cửa kép đằng sau buồng cá nhân. Cánh cửa được hướng về phía bên trong, nên không ai có thể tìm thấy tôi trừ khi họ nhướng vào trong.

Những gì tôi nghe được là những cuộc hội thoại thiếu chuẩn mực.

“Bọn tao sẽ đưa nó vào phòng ở clb. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết đâu”

“Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với con nhỏ đó”

“Cứ làm những gì mà chúng ta phải làm, cứ chụp hình và mày sẽ ổn thôi. Chả có đứa con gái nào chạy báo bọn cảnh nếu cô ấy biết những tấm hình của mình bị tung lên mạng hết”.

Cuối cùng thì, sau một cuộc trao đổi và làm ăn bí mật bọn nó rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi xốc lại tinh thần, tôi rời khỏi nhà vệ sinh.

“.....”

Trong khi rửa tay ở bồn, tôi dỏng tai lên nghe tiếng bước chân của đám học sinh và kiểm tra hướng của bọn nó vừa rời đi. Đó là cái hướng đối diện với phòng học của tôi.

Tôi ngước lên thấy khuôn mặt quen thuộc trong gương. Một vài phút sau, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, rồi bước ra ngoài hành lang nơi – nơi tôi dừng lại.

Trước tiên, tôi nhìn thẳng về phía lớp học.

Tôi quay lại và nhìn theo hướng ngược lại của hành lang.

Có ít học sinh hơn vào giờ giải lao, nhưng lại đầy ấp những tiếng ồn ào công khai. Căn bản thì đây là hành lang sau trường.

 Đúng rồi đấy, mặc kệ sự biến mất của đám đang có mưu đồ thực hiện chuyện đê tiện nào đó.

“Rồi, đến lúc triển thôi”

Không phải đến từ thành viên lớp tôi... Tất nhiên là tôi đang đi về hướng ngược lại lớp mình.

“Có một vài vấn đề ở đây nhỉ”

Tôi lẩm bẩm một mình trong khi đang bước đi.

Trước tiên cái thứ họ đang nói có được thực hiện ngay bây giờ hay không. Rồi liệu “Katase” họ nhắc đến có liên quan dến Katase senpai hay không

Tôi ngẫm nghĩ trong một lát, và nhận ra.

“Không, cả hai đều chả phải là vấn đề gì to tát”.

Cái vấn đề trước sẽ ổn thôi nếu bỏ chút thời gian, cái vấn đề còn lại thì cũng chả qua trọng. Sẽ không có gì nghiêm trọng cho dù đó có phải là người mình biết hay không nếu như họ không bị tổn thượng nặng,

“Điều quan trọng hơn cả là tôi mất dấu hắn ta rồi. Bên cạnh đó tôi củng chả thấy hăn ở trong đám người ở nơi đầu tiên”.

Đúng vậy, tôi đã mắc một vấn đề hết sức cơ bản: tôi mất dấu mục tiêu mà đáng lẽ ra tôi phải theo dõi.

Oh, hình như tên đó có nhắc gì đến phòng clb nhỉ? Nhớ đến điều đó, tôi hướng đích đến khu nhà học. Phòng clb có lẽ sẽ là hội quán của câu lạc bộ thể thao cạnh sân trường. Tôi thay đôi giày và rời khỏi tòa nhà. Trên đường đi, tôi băng qua khu sảnh kiếm đạo và mươn thanh shinai (T/n: kiếm gỗ) dành cho việc luyện tập.

Tôi đang định đến hội quán clb khi tôi bước đến trước phòng gym.

“Whoa!!!”

Tôi đâm sầm vào nam sinh vừa nhảy ra ngoài từ phía bên cạnh. Lực đâm mạnh tới ỗi khiến cả hai chúng tôi văng xa ra hai bên và tiếp đất bằng mông. Anh ta có vẻ như là học sinh năm ba.

Đây sẽ là một chút giải thích.

Đồng phục trường cao trung Seirei Gakuen là áo blazers dành cho cả nam lẫn nữ, và cà vạt nam thường được chọn màu xanh dương sẫm, xanh lá cây sẫm và đỏ nhạt dành cho mỗi cấp. Hiện tại thì năm nhất dùng màu đỏ nhạt cho cả ba năm, và các lứa năm nhất tiếp theo sẽ dùng xanh dương sẫm của các anh chị năm ba đang dùng. Được thay đổi một cách lần lượt.

Tuy nhiên vì một vài lý do mà không có sự phân chia màu sắc dành cho cà vạt của nữ. Để đồng bộ hóa giữa váy kẻ ca rô màu xanh nhạt, nên cà vạt cũng được thống nhất là màu xanh nhạt cho mọi khối.

Đàn anh năm ba tôi va vào trưng ra một vẻ mặt hết sức tệ hại.

“Có chuyện gì sao Senpai......?”

“Nó không phải lỗi của anh. Anh chỉ gọi cô ấy tới theo yêu cầu của bọn nó mà thôi. Anh không thể giúp gì được bởi vì anh không thể chống lại bọn nó”.

Anh ta trông có vẻ khá quẫn trí. Tôi không hỏi thêm gì nữa nhưng anh ấy cứ ríu tít xin tha lỗi và bò đi.

Có khi nào nó diễn ra sau phòng gym?

Tôi chộp lấy thanh shinai và đi vòng về phía sau của phòng gym, nơi tôi thấy điều tồi tệ nhất đang diễn ra: 4 thằng vây quanh Katase senpai đang đứng dựa lưng vào tường. Thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện vẫn chưa trở nên tồi tệ.

Tình huống thành ra như thế này đây. Đàn anh năm ba vừa mới chạy qua thực chất bị đe dọa hay phải làm gì đó để gọi Katase Senpai ra. Hóa ra là đây là một chuyện thường thấy. Anh ta sẽ nói kiểu: “tớ thích cậu lâu lắm rồi”. Và sau đó một số thằng nhảy ra và tấn công cô ấy.

Thật là một lũ hèn hạ.

Chúng như thể đang chọc tức tôi vậy.

“Tránh xa Senpai ra!!!”

Tôi la lớn và chạy đến, shinai cầm chắc trong tay.

Việc đầu tiên tôi làm là đánh thằng thằng đằng trước vừa phản ứng với giọng của tôi. Tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào ở môn võ kendo, cũng như chẳng biết dùng shinai thế nào, chính vì thế tôi dùng kĩ thuật đánh bóng chày đập thẳng vào bụng anh ta mạnh nhất có thể. Cú đánh đó ít ra cũng làm cho tên đó bay đi một khoảng cách xa. Nhưng thế éo nào, thanh shinai của tôi cũng vỡ tan tành.

“Mày đang làm con mẹ gì vậy”.

Tôi chẳng có lý do gì mà phải trả lời cho câu hỏi đó. Thật ra thì tôi chẳng có hơi đâu mà trả lời.

“Phắn lẹ Katase-senpai”

Sau một thoáng ngập ngừng, cổ bắt đầu chạy, xem ra có vẻ như đang hiểu chuyện hình đang xảy ra chuyện gì.

“Đợi đã!”.

“Mày mới là đứa đáng lẽ ra phải nên đợi mới phải”.

Tôi bám lấy cái thắt lưng của hắn lôi xuống dưới đất, rồi quẳng đi một cách dứt khoác.

“Thằng nhãi, sao mày dám can thiệp vào chuyện của tao! Đừng có nghĩ là mày có thể thoát ra khỏi chuyện này”.

Và thế là, mục tiêu của bọn nó chuyển về phía tôi.

30 phút sau, tôi nằm vật vã trên mặt đất.

(Chúng nó chỉ giỏi kiểu đánh đấm này thôi phải không? Mình đoán là chúng nó chỉ có thể đánh người mà không thể giết họ)

Tôi bị hội đồng và suy cho cùng cũng chẳng đánh ai bao giờ, và cũng chẳng có cách nào để có thể chống lại trong thế 4 quất 1. Tôi nhớ rằng mình bị khóa chặt và ăn 5 phát vào mặt, 4 phát vào bụng, sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

(Tay chân mình không thể nào cử động nữa rồi. Phần còn lại có vẻ như vẫn có thể nhúc nhích. Xem ra, gãy vài cái xương sườn rồi).

Tôi kiểm tra lại vết thương trong khi đang cảm nhận xuống dưới.

Thôi thì, cả người tôi đau nhất. Cá biệt là xương sườn, chúng có vẻ đi tong rồi, nó gây đau nhói mỗi lần thở cùng chuyển động của cơ hoành. Tôi không nghĩ rằng mình có thể di chuyển vào lúc này.

Thôi thì không sao rồi. Miễn là Katase-senpai vẫn ổn.

Tôi lầm bầm trong miệng và phát hiện ra một vùng nữa còn bị tổn thương. Phía bên trong dường như có một vết cắt, khóe miệng hai bên thì gần như sưng tấy luôn. Rất khó để nói chuyện.

Xem ra ngày mai sẽ là một ngày khó khăn trong việc ăn uống đấy...... đauuu.

Tôi thở dài, quên mấy tiêu về mấy cái xương sườn vẫn còn bị tổn thương. Trông như thằng ngốc ấy nhỉ? Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chịu đựng cơn đau, tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh và hồi phục lại sau cơn mệt mỏi.

Và rồi-

“Có sao không em?”

Với chất giọng đó, tôi cảm thấy có thứ gì lạnh buốt vào khoang miệng mình.

“......?”

Tôi bất ngờ bởi khá nhiều điều, nào là ai đó sẽ đến một nơi như thế này và rồi cái thứ lành lạnh trong mồm tôi giúp giảm đau vết thương.

Và hơn cả, tôi dường như bị sốc khi thấy Katase-senpai đang ở đây

“Senpai, sao chị lại ở đây......?”.

Chị lo lắng cho em mà. Ahh, cứ nằm im đi”.

Tôi định ngồi bật dậy nhưng xem ra cô ấy ngăn cản tôi lại. Xem ra đàn chị đang lau vết thương trên mặt với một chiêc khăn tay ướt. Cô ấy lau lần lượt từ miệng sang má.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Katase-senpai ở khoảng cách gần đến vậy, người mà tôi chỉ có thể nhìn thấy từ xa.

Trông cô ấy có vẻ khá lo lắng và cảm thấy có lỗi, cho dù thế sự quyến rũ của cô ấy cũng không biến mất. Xem ra là những người dễ thương vẫn rất dễ thương mặc cho họ có mang trong mình một biểu cảm thế nào đi chăn nữa.

“Em ổn chưa?”

“Không, như chị thấy đó, em không nghĩ như vậy.”

Đó sẽ hoàn toàn là lời nói dỗi nếu tôi nói ổn trong tình huốn đó. Nói dối là một điều hiển nhiên đối với mọi người cơ mà nói dối chỉ gây ra cho đối phương thêm sự xấu hổ thôi.

“Em cảm thấy rằng toàn thân mình đau nhất. Và kiệt sức nữa nhỉ? Ngoài ra, có vẻ như em còn bị dính lần thứ 4 và cả lẩn thứ 5 nữa”

“Ehhh, lần thứ 4 và 5....”

Senpai trông có vẻ chả hiểu ý tôi là gì và hỏi ngược lại như thể cổ đang gặp rắc rối (T/n: Uhm cả t cũng vậy chả hiểu nó nói quần què j nữa)

“Ahh, em đùa thôi. Dù sao thì cũng đang muốn tỏ ra cool ngầu mà. Em thật sự chẳng biết con số đó tượng chưng cho điều gì nữa”

“Chị xin lỗi... xin lỗi vì tất cả chỉ vì chị mà em bị thương....”

Trông dễ thương đấy, nhưng khi cô ấy liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác, tôi cảm giác như thể mình đang bắt nạt cô ấy và cảm thấy tồi tệ với những gì đang diễn ra. Suy cho cùng, Senpai có vẽ như sắp khóc đến nơi rồi.

“Chị đừng có mà quan tâm đến điều đó. Những gì em làm thậ ra chỉ là cho bản thân em thôi. Em chỉ tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu không hành động ngay bây giờ thì lát nữa nhìn thấy cảnh senpai trong tình huống nguy hiểm, em không thể nào tha thứ cho bản thân em được.”

Tôi thật ra cũng chẳng hiểu ý tôi là gì nữa. Những lời nói không mạch lạc gây nên sự xấu hổ, tôi rời mắt khỏi senpai và nhìn lên bầu trời, nơi dần trở nên mờ đục.

“Không, em sẽ không cứu chị chỉ vì chị là đàn chị của em. Chị dám chắc rằng em sẽ nhảy ra cứu dù cho đó là người lạ đang bị hành hung bởi một thằng già. Em là kiểu người như vậy đó:>”

Tôi quay mặt đi và lén nhìn chị ấy qua khóe mắt, dường như những ngôn từ khó hiểu như vậy chẳng làm cho cô ấy cảm thấy khá hơn, chị ấy vẫn con trong tâm thế ủ rũ.

“Này Senpai, trong tình huống này làm ơn đừng nói lời xin lỗi, mà hãy nói lời cảm ơn. Em sẽ thấy rất hạnh phúc nếu chị thật sự làm điều đó”(T/n: kinh đấy, kinh đây ~~, cool đấy, ngầu đấy)

Vào khoảng khắc đó, Katase-senpai đã giật mình lùi lại.

Cô ấy nheo mắt mỉm cười nhẹ.

“Em rất là tốt bụng đấy em biết không? Cảm ơn......”

Sau đó, cô ấy áp sát vào mặt tôi và hôn nhẹ lên má.(T/n: ngoài đời thật chắc éo có đâu nhỉ)

“○×△◆☆□♀♂●☆~~!!!”

Đó là cú sốc lớn nhất với tôi trong ngày hôm đó

(Tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại xích lại gần nhau chỉ việc cuộc tai nạn đó....)

Uầy phê thật đấy, trước cứ nghĩ 3000 chữ bấm tí mà xong ai ngờ pro+ chap 1 mất hơn 4 tiếng =)))))))

Bình luận (0)Facebook