Chương 01
Độ dài 6,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 07:45:15
“Cô ơi, đầu óc của em đang không được bình thường. Em xin phép nghỉ tiết thể dục hôm nay được không ạ?
Và rồi, không chỉ bị yêu cầu lên phòng giáo viên sau giờ học, mà tôi vẫn bị bắt chạy quanh sân trường như bình thường. Tôi, Koyanagi Nanoka, không thể chấp nhận việc này. Chắc là tôi bị gọi lên phòng giáo viên là để nghe cô phê bình, nhưng tôi không chút xấu hổ nào khi đối mặt giáo viên.
“Cho nên là,” tôi nói. “Em nghĩ cô đang cho rằng vừa nãy em đã nói luyên thuyên để xin nghỉ tiết thể dục, nhưng em đã suy tính và em rất chắc chắn với điều này.”
“Điều này ở đây là cái gì? Chắc chắn về cái gì mới được chứ?” cô Hitomi hỏi ở chỗ ngồi đối diện. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và đan hai tay lại với nhau.
Tôi cũng đan đôi tay nhỏ bé của tôi lại. “Đêm hôm qua em có xem được một chương trình trên TV.” Tôi nói vậy. “Cái chương trình mà có một nhóm người đưa ra ý kiến của họ về một sự cố nào đó. Có một người trông có vẻ quan trọng, nói rằng người Nhật không thích những người có đầu óc không bình thường, vì vậy nên họ sẽ tránh xa những người đó. Khi em hỏi mẹ họ là ai, bà ấy bảo đó là những giáo sư đại học. Nếu một giáo sư nói thế thì một học sinh tiểu học nên chấp nhận điều đó là đúng. Cao trung ở dưới đại học, sơ trung thì ở dưới cao trung, và tiểu học thì ở dưới cả ba ạ!”
Tôi ưỡn ngực tự hào khi trình bày suy nghĩ của mình với cô Hitomi. Tôi đã nghĩ chắc hẳn cô sẽ rất ấn tượng về nó, thế nhưng mà, cô lại tỏ ra một chút lo lắng và hít thở sâu hơn bình thường.
“Cô sao thể ạ?” Tôi hỏi.
“Koyanagi-san này, cô nghĩ thật tốt khi em có thể suy luận và trình bày về nó rất rõ ràng – điều đó nghĩa là em rất thông mình đấy.”
“Em cũng nghĩ thế ạ.”
“Đồng thời cũng thật tốt vì em rất tự tin nữa. Nhưng mà, cô có mấy lời khuyên này cho em, nếu em em muốn phát huy tốt nhất sự thông minh của mình. Em nghe chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi a.”
Cô Hitomi cười nhếch mép và giơ ngón trỏ lên. “Được rồi. Đầu tiên, việc thử nghiệm những điều mà em biết là một việc quan trọng, nhưng việc giành một chút thời gian để lên kế hoạch trước cũng quan trọng không kém. Em hiểu chứ?”
Tôi gật đầu. cô Hitomi giơ thêm ngón giữa.
“Thứ hai, trốn tránh khỏi những thứ mình ghét không phải lúc nào cũng tốt. Có những trường hợp thì em chạy trốn cũng được, nhưng tập thể dục rất tốt cho sức khỏe của em, với lại khổng phải em đã bắt đầu chạy nhanh hơn trước rồi sao?”
Cô nói đúng, đúng là hôm nay tôi đã chạy hơn hơn trước một chút rồi, nhưng chân tôi đang mỏi nhừ. Việc chạy bộ có thất sự tốt cho sức khỏe không?
Cô Hitomi lại giơ thêm ngón đeo nhẫn.
“Và thứ ba, cô nghĩ không phải cái gì mà giáo sư đó nói trên TV đều chính xác đâu. Những điều mà người ta nói trên TV không phải lúc nào cũng đúng cả. Em phải tự quyết định xem điều gì đúng, điều gì sai.”
“Nếu theo lời cô nói thì,… “
“Em nói đi.”
“Thế thì cũng có nghĩa là những điều cô vừa nói không hoàn toàn đúng, phải không ạ?”
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. “Đúng rồi đấy. Đó là lý do tại sao em lại phải tự quyết định lấy. Nhưng mà, ít nhất thì em hãy tin điều này: Từ tận đáy lòng, cô mong muốn không gì khác ngoài hạnh phúc của em, và nhìn thấy em hòa đồng với các bạn khác. Em hiểu chứ?”
Cô nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm túc. Tôi đã từng thấy khuôn mặt này của cô nhiều lần rồi. Tôi thích biểu cảm này của cô, vì so với những giáo viên khác, tôi cảm thấy nó không hề giả tạo.
Tôi đã suy nghĩ ký lưỡng về những điều mà cô vừa nói, và sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi cúi đầu trả lời. “Em hiểu ạ. Em tin là cô có hiểu biết hơn giáo sư đó ạ.”
“Tốt. Thế này đi, từ nay trở đi, trước khi em quyết định nói những suy nghĩ đó trước lớp thì em nói với cô trước nhé.”
“Chỉ khi em nghĩ đó là điều đúng đắn thôi ạ.”
“Đúng rồi, tốt lắm.”
Cô mỉm cười và xoa đầu tôi. Nhìn khuôn mặt của cô, tôi chắc chắn cô thật sự muốn tôi hạnh phúc. Cùng lúc đó, tôi lại tự hỏi…
“Cô Hitomi, theo cô ‘hạnh phúc’ nghĩa là gì ạ?”
“Hmm, nó bao gồm nhiều thứ lắm, nhưng… Đươc rồi, bây giờ cô sẽ kể cho em nghe. Và bắt đầu từ tiết Ngữ văn ngày mai, chúng ta sẽ cùng thảo luận về thế nào là “hạnh phúc” nhé.”
“Nhưng nó thật sự rất khó!”
“Đúng là nó thật sự rất khó, nhưng em, cô và các bạn trong lớp đều sẽ suy nghĩ về chủ đề này, một cách chủ quan. Thế nên em thử nghĩ xem với em hạnh phúc là gì đi, Koyanagi-san.”
“Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ về nó.”
“Tốt lắm. À, em nhớ giữ bí mật với các bạn nhé, được chứ?”
Cô đặt ngón tay lên môi và nháy mắt một cách vụng về. Rồi cô lấy một miếng sôcôla từ bàn của thầy Shintarou, cạnh bàn của cô.
“Phần đầu tiên của hạnh phúc của cô là đồ ngọt.” cô nói.
“Có thể đồ ngọt cũng làm em hạnh phúc nữa.” tôi nhìn thầy Shintarou.
“Em đừng nói với ai nhé.” thầy nháy mắt với tôi và đưa cho tôi một miếng sôcôla.
“Em chào cô ạ!” tôi nói và vẫy tay từ cửa phòng giáo viên.
“Về cẩn thận nhé. Mà, em thường về nhà cùng bạn nào thế?”
“Có thể em là trẻ con, nhưng ít nhất em cũng tự đi về nhà được ạ.”
“Đúng là thế. Hôm nay cô giữ em lại, nhưng bắt đầu từ ngày mai, sao em không thử về nhà cùng các bạn đi? Việc đó sẽ vui lắm.”
“Em sẽ suy nghĩ sau ạ. Nhưng cô biết không, …” tôi đút miếng sôcôla vào miệng. “Cuộc sống là một bộ phim tươi đẹp ạ.”
Cô Hitomi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi hay nói mấy câu giống thế với cô, nhưng cô luôn dành thời gian để suy xét nó. Tuy nhiên, kết luận của cô thường sẽ “định đoạt” cuộc nói chuyện.
“Hmm, thế có nghĩa em là nhân vật chính hả?”
“Không.”
“Thật? Ok, cô bỏ cuộc. Câu nói đó nghĩa là gì thế?”
“Nó có nghĩa là chỉ cần có kẹo, bạn vẫn có thể vui kể cả khi ở một mình.”
Cô Hitomi vẫn tỏ ra khó hiểu như mọi khi, và tôi quay lưng lại cô, chạy nhanh về nhà từ ngôi trường tiểu học nhàm chán này.
***
Không có ai ở nhà, thế nên sau khi cất cặp vào trong phòng, tôi quyết định lại ra ngoài. Tôi chắc chắc đã khóa cửa, rồi sau đó tôi đi thang máy từ tầng 11 xuống tầng 1, đợi cửa tự động mở ra, rồi lao ra ngoài.
Khi tôi đi qua cửa kính, tôi thấy một người bạn của tôi đang đi gần đó. Cô ấy luân lượn lờ quanh chỗ tôi ở vào lúc tôi đi học về. Chung cư mà tôi ở to hơn hẳn các tòa nhà lân cận, cho nên nó dễ tìm đến mức kể cả cô ấy cũng tìm được.
Tôi chào cô.
“Chào!”[note49307]
Mặc dù cô ấy biết thừa đó là tôi rồi, thế mà cô vẫn trưng ra khuôn mặt như thể vừa mới thấy tôi vậy.
“Meow!”
“Cậu sẽ không thể trở thành diễn viên với cái diễn xuất vô lý thế đâu.”
“Meow.”
Vẫn như mọi khi, cô ấy bước đi về đúng hướng mà tôi đang đi đến. Cô ve vẩy cái đuôi bị cụt. Kể cả bước chân ngắn choằn của tôi cũng vượt xa cô, và tôi nhanh chóng bắt kịp. Tôi cười ngạo nghễ trước chiến thắng của mình, và cô quay đầu đi. Thật là một cô mèo vô duyên!
Vừa đi, tôi vừa kể cho cô bạn nhỏ cái chuyện đã xảy ra hôm nay. “Nó thật sự rất vô lý luôn!”
“Meow.”
“Có sự bất đồng rất lớn trong cách mà mọi người suy nghĩ. Không biết thế giới loài mèo có như thế không nhỉ?
“Meow.”
“Đúng rồi đấy. Thật khó để các loài vật có thể hiểu nhau nhỉ.”
“Meow,” cô ấy lại kêu, tỏ ra không hứng thú.
Cô ấy dường như không bao giờ để ý đến những chuyện tôi kể. Những lo lắng hàng ngày của tôi có lẽ không liên quan gì đến một cô mèo cả, nhưng mà vẫn hơi thô lỗ khi cô tỏ ra như vậy.
Song, chuyện này tôi cũng không thể làm gì cả, thế nên tôi sẽ hát một bài. Một bài mà cả cô cũng thích nữa. Hai thứ duy nhất có thể thu hút được người bạn nhỏ này là sữa và bài hát này. Quả là một cuộc sống xa hoa!
Tôi bắt đầu hát giai điệu yêu thích của mình. “Hạnh phúc không tự nhiên tìm đến. Vậy nên chúng ta sẽ đi tìm…”
“Meow meow!”
“Chính vì thế nên hôm nay tớ mới ra ngoài để tìm đấy!”
Mặc dù tỏ ra không quan tâm, giọng cô ấy vẫn hơi cao hơn bình thường. Cô có một giọng “kêu” rất đáng yêu. Mặc dù cô chưa sẵn sàng, nhưng tôi chắc chắn giọng ”kêu” quyến rũ đó sẽ làm mê hoặc bất kỳ cậu mèo nào.
Vừa đi dọc con đường vắng, vừa nói, vừa hát cùng nhau, chúng tôi đã đi đến cuối con đường. Trước mặt là bờ sông của một con sông lớn. Chúng tôi leo cầu thang lên bờ kè dọc theo sông. Không có một toà nhà lớn nào ở quanh đây cả, và gió còn rất mạnh. Cảm giác cơn gió thổi qua mái tóc thật thoải mái. Thị trấn tiếp theo nằm ở bên kia sông, và tôi cảm thấy một chút xa lạ.
Bờ kè này là nơi mà đám trẻ con hay chơi, nhưng tôi không thích chơi ở đây. ‘Đuôi cụt’ chú ý đến một quả bóng đang lăn trên đường, nhưng không có quả bóng nào có thể khiến cô chú ý hơn là một bát đầy kem cả.
Chúng tôi tiếp tục đi trên bờ kẻ dọc con sông, vừa đi vừa hát. Gặp ai, chúng tôi cũng chào. Chúng tôi gặp một ông lão ngồi trên những tấm bìa các tông, và một bà lão, người mà chúng tôi thường gặp ở khu giải trỉ ở siêu thị, cho tôi kẹo. Cuổi cùng, chúng tôi cũng thấy chỗ mà chúng tôi đang đi đến: một chung cư hai tầng, tường màu kem. Nó trông như một chiếc bánh kem lớn hình vuông. Chúng tôi đi xuống khỏi bờ kè và “tiếp cận” nó.
Chúng tôi rón rén bước vào chung cư, ‘Đuôi Cụt’ cẩn thận để không gây ra tiếng động. Cô đứng ở trên tôi một bậc cầu thang, cô “chỉ” vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 2. Tôi đã bảo cô phải im lặng rồi, nhưng chẳng mấy chốc mà cô lại quên. Cô ấy không thông minh bằng tôi đâu.
Tôi bước đến cửa phòng một cách “thanh lịch” và ấn chuông – cái nút mà ‘Đuôi cụt’ không đủ cao để với tới. Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ bên trong. Chưa kịp để ý đến một con kiến đang bò trên chân tôi thì cánh cửa đã mở.
Trong phòng, một cô gái trẻ xinh đẹp đang mặc một cái áo thun và quần bò dài, giống như mọi khi. Tóc của cô ấy hơi luộm thuộm hơn mọi hôm, và có vẻ cô ấy mệt hơn bình thường.
“Chào cô!” tôi chào.
“Chào nhóc nhé. Nhóc hôm nay năng động nhỉ.”
“Vâng, con đang thấy rất khoẻ ạ. Cô đang thấy không khoẻ hả, cô Abazure?”[note49308]
“Có những người mà ba giờ chiều là buổi sáng. Cô là một trong số những người đó.”
“Có những người khác hả?”
“Người Mỹ.”
Tôi cười khúc khích khi nghe thấy câu trả lời của cô này. Có lẽ do tôi cười nên cô cũng cười theo.
“Vào đi.” cô ấy nói. “Cô nghĩ ‘Mèo con’ cũng đói rồi.”
Tôi cởi giày và vào nhà, nhưng ‘Đuôi cụt’ vẫn đứng trước cửa. Đúng là một cô mèo ‘gian xảo’, khi mà cô lại tỏ ra “ngoan” vào mấy lúc thế này thôi.
Cô Abazure rót một ít sữa vào một cái đĩa cũ và đem ra ngoài cửa cho người bạn của tôi, rồi cô đóng cửa và đưa tôi một lọ Yakult. Tôi uống một hớp, và xem cô Abazure chải đầu.
Tôi thường đến đây sau khi đi học về. Cô Abazure là người lớn, có nghĩa là cô ấy bận rộn, và có nhiều lúc cô không có nhà khi tôi đến. Nhưng nếu cô có nhà, cô ấy luôn cho tôi một lọ Yakult, và thỉnh thoảng là kem. ‘Đuôi cụt’ biết cô Abazure là người tốt, và vì thế cô luôn đi theo tôi, để được uống sữa.
Cô Abazure mở cửa ra mà lấy một cái sandwich từ tủ lạnh, rồi ngồi xuống cạnh cái giường bừa bộn của mình. Tôi ngồi cạnh cái bàn tròn giữa phòng, và nhâm nhi lọ Yakult.
“Hôm nay ở trường nhóc có gì vui không?”
Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên mái tóc dài của cô khi cô đang ăn cái sandwich trứng, khiến tôi thấy xung qua cô toả ra hào quang của một thiên thần. Tôi kể lại đúng những gì mà tôi đã kể với ‘Đuôi cụt’ lúc trước. Cô ấy lắng nghe, đôi lúc khẽ gật đầu, cho đến câu “Rõ ràng những suy nghĩ đó đúng, thế nhưng con không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để khẳng định điều đó.”
Cô ấy cười. “Cô chắc chắn không có ai nghĩ con dở hơi đâu.”
“Sao lại thế ạ?”
“Bởi vì con thông minh. Khi con thông minh, kể cả con có hành động hơi kỳ lạ thì mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là con đang suy nghĩ về thứ gì đó thôi. Vì thế nên con mới bị gọi đến phòng giáo viên đúng không?”
“Đúng rồi ạ. Nếu thế thì, lần tới con sẽ làm một bộ mặt “dở hơi” hơn nữa.
Tôi thè lưỡi và cô lại cười.
“Có vẻ cô của con là một cô giáo tốt.”
“Đúng rồi ạ, cô của con thật sự rất tốt. Mặc dù cô thỉnh thoảng vẫn sai.”
“Tất cả người lớn đều như vậy mà.” cô ấy nói, và đứng dậy để lấy một lon nước từ tủ lạnh.
“Cái đó có ngọt không ạ?” tôi hỏi.
“Nó ngọt, nhưng cũng đắng nữa.”
“Nhưng tại sao cô lại muốn đồ đắng làm gì vậy? Cô cũng uống cà phê nữa, phài không? Cà phê còn đắng hơn nữa. Cô đang tự phạt bản thân hả?”
“Không đâu, cô uống nó vì cô thích. Cô uống cả rượu và cà phê. Cô không uống cà phê khi còn nhỏ đâu. Chỉ có người lớn mới thích đồ đắng thôi.”
“Vậy à. Thế thì có khi nào lớn lên con sẽ thích đồ đắng không?”
“Có thể chứ. Nhưng đừng ép mình uống những thứ đó. Thích mỗi đồ ngọt có phải tốt hơn không.” cô mỉm cười.
Cô toả ra một mùi thơm rất khác. Không giống với nước hoa, cũng không giống những người khác. Khi tôi nói với cô, cô cười và nói “Đó là bởi vì cô là một người lớn không đứng đắn.”
Nếu đúng như vậy, thì tôi cũng không bao giờ muốn làm một người lớn đứng đắn cả.
“Cuộc sống giống như bánh kem cháy [note49309] vậy.” tôi nói
“Thế có nghĩa là gì?”
“Phần ngọt đã ngon sẵn rồi, nhưng mà có người lại thích phần đắng nữa.”
“Aha, đúng vậy.” cô Abazure nở một nụ cười. “Nhóc rất thông minh đấy.”
Tôi thấy hạnh phúc khi nghe lời khen “có cánh” như vậy.
“Cô Abazure, công việc của cô có gì thú vị không ạ?”
“Chẳng có việc gì thú vị cả.”
“Thật ạ? Nhưng bố mẹ con thích công việc lắm ạ. Họ chẳng bao giờ ở nhà cả.”
“Không thể vì lúc nào họ làm việc mà cho rằng họ thấy vui khi làm việc được, mặc dù rất tuyệt nếu họ được làm một công việc thú vị.”
“Chắc chắn là thú vị rồi. Thú vị hơn cả việc chơi với con.”
“Nếu con cô đơn, thì con nên nói ra cho họ biết.”
Tôi lắc đầu. “Nếu nói ra thì chẳng hay chút nào.” Rồi tôi hỏi một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc. “Nếu cô không thích công việc này, thế có nghĩa là cô không hạnh phúc ạ?”
Cô không trả lời. Thay vì trả lời, cô khẽ cười. “Cô nghĩ thứ làm cô hạnh phúc nhất bây giờ là được nhìn thấy con đấy.”
Tôi cảm thấy xúc động. Những lời này không phải loại lời nói mà người lớn hay nói dể che đậy sự thật.
“Hạnh phúc không tự nhiên tìm đến. Vậy nên hôm nay tôi sẽ đi tìm nó.”
“Cô cũng thích bài hát đó. ‘Mỗi ngày bước một bước và bạn sẽ tiếp tục đi trên con đường đã chọn!”
“Đi ba bước tiến, và hai bước lùi!” Chúng tôi cùng nhau hát.
“Con phải nghĩ xem hạnh phúc là gì đã.” Tôi nói với cô Abazure. “Chúng con sẽ thảo luận về chủ đề này ở trên lớp.”
“Huh, khi cô còn nhỏ, cô cũng từng thảo luận trên lớp về những chủ đề giống như này. Hoài niệm thật. Với con, hạnh phúc là gì?”
“Con vẫn chưa nghĩ ra. Con vừa mới bắt đầu suy nghĩ thôi ạ.”
“Đó là một chủ đề phức tạp. Con có muốn vừa ăn kem, vừa suy nghĩ không?”
“Có ạ!”
Chúng tôi chơi một ván cờ lật, như mọi khi—mỗi người vừa chơi vừa nhâm nhi một que kem vị soda. cô Abazure đã có bộ cờ lật này từ khi còn bé rồi. Bố tôi cũng mua cho tôi một bộ, nhưng không có ai ở nhà để chơi cùng tôi cả. Nhưng cũng may là, nếu cô Abazure có ghé thăm nhà tôi, chúng tôi cũng có thể chơi cùng nhau được. Nếu có người hỏi: ai trong hai chúng tôi chơi giỏi hơn, ở thì, một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô Abazure thấy người đó là tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đã giành chiến thắng, sau hai trận thua. Cô nhìn lên đồng hồ ở trên tường.
“Ô, đã bốn giờ rồi à.”
Trong khi tôi nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật, thì chúng tôi đã cất bàn cờ lật đi rồi.
“Cô Abazure, cảm ơn cô vì chai Yakult và kem ạ.”
“Không cần cảm ơn đâu, mà cô phải cảm ơn nhóc vì đã tới nữa.”
Tôi thường rời khỏi nhà cô Abazure lúc bốn giờ. Tôi rất muốn ở lại thêm một chút nữa, để nói chuyện và chơi thêm cờ lật, nhưng tôi còn có nơi khác cần đến nữa.
Tôi đi vào đôi giày màu hồng – nó hoàn toàn vừa vặn với đôi bàn chân nhỏ nhắn của tôi - rồi cảm ơn cô Abazure lần nữa, và mở cửa. Bên ngoài, ‘Đuôi cụt’ đang ngồi ngay ngắn, sau khi đã uống xong sữa của mình. Cô Abazure nhặt cái đĩa đã trống trơn lên.
“Con sẽ gặp lại cô sau.” tôi nói.
“Tất nhiên rồi, nhóc quay lại lúc nào cũng được.” cô trả lời.
“Cô nghĩ mình sẽ ngủ một chút. Để chuẩn bị đi làm.”
“Cô đi làm vui vẻ nhé. Và nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Được rồi. Và chúc nhóc may mắn tìm được hạnh phúc. Nếu nhóc tìm được nó trên đường đi thì nhớ quay lại bảo cô nhé.”
“Vâng ạ. Chúc cô ngủ ngon.”
Cô Abazure vẫy chào, và tôi đóng cửa. Cô làm một công việc kì lạ, việc mà bắt đầu sau khi tôi đi ngủ và kết thúc sau khi tôi dậy. Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng tôi biết là mình không thể làm như cô được, thức trắng đêm và ngủ suốt ngày, nên vì thế tôi tôn trọng cô vô cùng.
Tôi nghĩ về công việc của cô ấy trong khi bước xuống cầu thang cùng ‘Đuôi cụt’. Trước đây thì, khi tôi hỏi về công việc của cô ấy, cô cười và nói: “Cô làm việc tại phiên tòa lúc nửa đêm ấy mà.”
Tôi chắc là việc cô làm hẳn phải tuyệt vời lắm.
***
Đó là một ngày mưa lạnh lẽo khi tôi mới gặp ‘Đuôi cụt’ và cô Abazure. Tôi đi một đôi ủng hồng, mang theo cái ô đỏ xinh xắn, và đang đi trên bở đê với cái áo mưa màu vàng, đuổi theo một con ếch nhỏ. Con ếch xanh trông rất đẹp, và nó đã cố ý nhảy vào giữa đường đi bộ, để tôi có thể tiếp tục đuổi theo nó.
Đâu đó trên đường, tôi cũng bắt đầu nhảy theo. Tôi tự cười bản thân, tự tưởng tượng rằng hai chúng tôi đang làm một bài luyện tập đặc biệt cùng nhau vậy. Con ếch đã dồn toàn lực để luyện tập. Chắc chắn nó là một sinh vật nhỏ bé nhút nhát, chỉ luyện tập vào những ngày mưa, khi mà không có nhiều người qua lại. Tôi bắt đầu cổ vũ con ếch nhỏ bé và kiên cường này.
Nhưng có vẻ con ếch lại không nghe được những lời cổ vũ, hoặc có lẽ nó đơn giản là nó không có kế hoạch luyện tập hôm nay, vì sau cùng thì nó nhảy đi, chạy trốn vào trong bãi cỏ, rồi biến mất. Tôi khá buồn khi thấy nó đi mất, nhưng tôi vẫn tiến vào bãi cỏ một một mình, và dù cho đôi ủng của tôi dính bao nhiêu bùn, tôi vẫn không thể tìm được con ếch đó.
Tâm trạng tôi hiện tại khá u tối, nhưng tôi không thể làm gì được cả. Bây giờ, tôi đã đi xa đến tận đến bờ sông rồi. Tôi định trèo lên bờ đê, nhưng cuối cùng lại đi theo một con đường khác, không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng có lẽ định mệnh sẽ giúp tôi gặp lại con ếch đó.
Có một cô mèo đuôi cụt đợi tôi ở cuối con đường, co cụm lại trong bãi cỏ. Tôi chạy đến ngay cạnh cô mèo, bước chân qua những vũng nước. Hơn hết là, tôi để ý rằng đuôi của cô mèo này chỉ còn một nửa so với bình thường.
Thật tồi tệ, Tôi nghĩ vậy.
Tôi không nghĩ về việc cô mèo này là ai, tại sao lại bị như thế này. Tôi mở ô ra và nhẹ nhàng bế cô lên tay, đưa lên bờ đê mà không làm giật mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô mèo.
Lúc đầu, tôi nghĩ tôi sẽ đưa cô về nhà. Nhưng ngay lập tức, tôi nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó khi nhận ra không có ai ở nhà cả. Tôi không thể để cô mèo này một mình được.
Mặt tôi đang lạnh dần vì mưa, và tôi chắc chắn rằng cô mèo này cũng đang thấy lạnh. Tôi nghĩ về những người mà tôi có thể nhờ được. Tôi trèo xuống bờ đê đối diện sông và chạy ngay đến một căn hộ màu trắng sữa gần đó. Dù tôi chạy hơi chút vội vã, nhưng cô vẫn không hề cử động.
Tôi nhấn chuông cửa tầng 1, bắt đầu căn phòng ở cuối dãy. Không có một lời hồi đáp nào phía sau cánh cửa đầu tiên, tương tự với cánh cửa tiếp theo, tiếp theo nữa, tiếp theo của tiếp theo nữa. Cuối cùng, cánh của thứ 5 mở ra, nhưng người phụ nữ đã đóng lại ngay khi cô ấy chạm mặt tôi. Tôi vẫn tiếp tục thử các cánh cửa tiếp, nhưng hầu hết bọn họ đều không có nhà, và khi có người mở của ra, không ai thực sự nghe những gì tôi nói cả. Cô mèo nhỏ trong tay tôi đang run rẩy.
Tôi tiến đến căn phòng cuối cùng trong dãy. Tôi run lên khi nhấn chuông cửa. Hơi thở nhè nhẹ của cô mèo đang yếu dần, và tôi sợ cô sẽ biến mất lúc nào không hay. Tôi nghe thấy tiếng chuông kêu, rồi một vài tiếng động khác. Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết có người ở trong phòng. Có nhiều phòng khác không có ai cả, mặc dù vẫn sáng đèn.
Có tiếng bước chân lại gần, rồi có tiếng ai đó mở khoá cửa, rồi vặn tay nắm ở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi hét lên: “Làm ơn hãy cứu cô mèo này!”
Người phụ nữ xinh đẹp đó đứng đơ ra khi nhin thấy tôi và cô mèo. Cô nhìn vào cô mèo nhỏ trên tay tôi. Còn tôi thì nhìn vào mắt cô ấy. Em phải nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện với họ, cô Hitomi đã nói với tôi như vậy.
Người phụ nữ trẻ rời mắt khỏi cô mèo đang run rẩy. và rồi cô đã làm một việc mà những người trước đó không hề làm: đó là nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Đợi một chút nhé.”
Cô đi vào trong nhà, rồi trở ra với một cái khăn tắm. Cô bế cô mèo nhỏ từ tay tôi rồi đặt lên cái khăn tắm, và quấn khăn quanh mình cô mèo.
“Nhóc cũng vào đi. Nhớ cởi áo khoác và giày ra.”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng đó, tôi cảm giác yên tâm đến mức tưởng như có thể ngủ luôn ở đây, nhưng mà trước đó tôi phải cảm ơn cô ấy đã. Tôi tò mò liệu tên của cô ấy có đẹp như chính cô không, rồi tôi nhìn chăm chú vào bảng tên được đóng lên cánh cửa.
Tôi đọc những chữ cái được viết nguệch ngoạc lên bảng tên bằng bút lông màu đen.
“Abazure…?”
Quả là một cái tên lạ. Không giống tên bình thường của người Nhật chút nào. Tôi thắc mắc liệu cô ấy có phải người nước ngoài không, nhưng mà trông cô không giống chút nào. Tôi nghiêng đầu suy tư.
“Thôi nào, đi vào đi. Cô không làm gì nhóc đâu.”
Người phụ nữ đó khăng khăng bảo tôi đi tắm trước khi tôi kịp cảm ơn, và ngay sau đó, tôi đã ở trong phòng tắm rồi. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, cô ấy đã để mấy bộ pyjama cho người lớn - ở chỗ mà vừa nãy tôi để bộ quần áo ướt - để tôi mặc vào. Tôi mặc đồ vào và cảm thấy thật biết ơn cô ấy vì đã quan tâm đến cả tôi nữa. Sau khi mặc đồ vào, tôi thấy cô ấy đang băng bó cho cô mèo nhỏ. Tôi chăm chú quan sát cô làm việc, cố gắng để không cản trở cô ấy.
“Cảm ơn cô nhiều ạ,” tôi nói, khi cô ấy đã chăm cho cô mèo xong.
“Không có gì đâu. Cô vừa cho quần áo nhóc vào máy sấy, nên cứ ngồi đây đợi khi nào khô nhé.”
“Vâng ạ. Ừm… cô Abazure?”
Cô ấy trông có vẻ hơi ngạc nhiên sau khi tôi nói tên cô lên. Có thể cô không nghĩ là tôi có thể biết được tên cô.
“Trên biển tên ở ngoài ghi thế đấy ạ.” tôi giải thích. “Cháu gọi cô là cô Abazure được không ạ?”
“Ý nhóc là tên cô ấy hả?”
“Vâng.”
Trong khi tôi gật đầu, cô nở một nụ cười lớn. Tôi không hề hiểu tại sao lại thế nữa. Nhưng tôi cũng thấy vui vì nó đã khiến cô ấy cười, nên tôi cũng cười theo.
“Aha ha. Cũng được đấy. Đó là tên cô đấy.”
“Cô có phải là người nước ngoài không ạ?”
“Không, cô là người Nhật.”
“Hừm, tên cô nghe lạ nhỉ.”
Cô Abazure lại cười lớn.
“Cô Abazure?” tôi nói. “Con có thể ghi lại biển tên cho cô, để cảm ơn cô vì đã cứu cô mèo này. Con không có ý gì đâu, nhưng con nghĩ chữ trên cái biển tên đó không được đẹp cho lắm. Chữ con viết nắn nót hơn nhiều ạ.”
Nhưng cô chỉ lắc đầu. “Mm, cô cảm kích lắm, nhưng đó không phải là thứ mà cô muốn nhờ nhóc giúp. Cô cũng có viết cái biển tên đấy đâu.”
“Hở? Vậy ai đã viết ạ?”
Lần này, cô chỉ cười nhẹ. “Cô đã quên là ai viết rồi.”
Và thế là tôi đã trở thành bạn với cô Abazure và Đuôi cụt. Cô Hitomi có vẻ như nghĩ là tôi không có ai là bạn, nhưng thật ra thì tôi có những người bạn tuyệt vời. Người bạn mà chơi cờ lật với tôi. Người bạn mà đi dạo với tôi. Và người bạn mà muốn nói chuyện với tôi về sách.
Đó là lí do tại sao, dù rằng tôi không có ai là bạn ở trường, và dù rằng bố mẹ tôi đã quá bận để dành thời gian cho tôi, tôi không hề cô đơn.
***
Lần đầu tiên tôi gặp bà không đầy lo âu như ngày tôi gặp cô Abazure và Đuôi cụt. Khi tôi nói nó không đầy lo âu, ý là tôi đã không vừa buồn và vừa đau.
Nếu bạn leo con dốc qua hàng cây gần nhà tôi, bạn sẽ thấy một khoảng đất trống, và trong khoảng đất đó có một ngôi nhà gỗ. Một ngày nọ, tôi bắt gặp ngôi nhà đó, và đã dành nhiều thời gian để ngắm nó, nghĩ về vẻ đẹp của nó và sự kỳ quặc của nó ở giữa khu vực này. Sau một thời gian, tôi quyết định gõ cửa, để kiểm tra xem căn nhà có bị bỏ hoang không. Tuy rất yên tĩnh, nhưng cô một bà lão với nụ cười hiền hậu mở cửa.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi đã trở thành bạn.
Hôm nay, ngôi nhà bằng gỗ rộng rãi vẫn tuyệt vời như mọi khi.
“Bà làm kẹo thế nào để được ngon như thế ạ?”
“Khi cháu đã sống được lâu như bà, cháu sẽ học được cách làm đồ ăn ngon. Chỉ thế thôi,” bà thản nhiên nói, nhâm nhi tách trà.
Khi tôi đang ăn cái bánh sò bà làm, tôi cố tìm ra bí mật tại sao chúng ngon vậy. Đuôi cụt nằm dài ra trong ánh nắng tràn đầy trong hành lang gỗ chạy dài giữa phòng khách và sân trống.
“Cháu tìm thấy cuốn sách mà bà đã kể với cháu rồi ạ,” tôi nói, ngồi ở cái bàn thấp trong căn phòng trải tatami. “Hoàng tử bé. Trong tìm thấy nó trong thư viện, nên cháu đã thử đọc nó.”
“Cháu có thích không?”
“Mm, cháu thích cách họ viết chuyện này, nhưng đọc nó hơi khó.”
“Vậy sao? Cháu nhạy bén đấy, Nacchan.”
“Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cháu chưa đến mức đấy đâu ạ. Cháu không hiểu nó tí nào.”
“Để biết được những điều mà mình không biết là một điều tốt. Điều tệ nhất cháu có thể làm là nghĩ là mình hiểu trong khi thật sự mình không.”
“Nó là như thế ạ?”
“Cũng nhờ việc không hiểu nó nghĩa như thế nào đã khiến cháu suy nghĩ đúng không?”
“Phải ạ. Cháu nghĩ có một cô mèo để nói chuyện với hợp với cháu hơn là một con cừu yên lặng nằm trong hộp.”
Bà cười nhẹ và nhìn vào con mèo đang nằm trên sàn. “Cháu khen nó hay quá, khi mọi thứ nó chỉ làm là ngủ.”
“Không sao đâu ạ. Nó cứ thích làm việc nó muốn thôi.”
Đuôi cụt ngáp, vẫy đuôi qua lại. Dường như nó lây đến tôi, khiến tôi cũng mở miệng ngáp. Rồi, tôi quyết định nói với bà về cùng một việc mà tôi đã nói với cô Abazure—cuộc nói chuyện ở trường. Khi tôi kể với bà mọi chuyện từ đầu đến cuối, bà cười lớn, cứ như cô Abazure vậy.
“Bà hiểu rồi. Thật tồi tệ khi bắt cháu phải chạy quay sân và ở lại sau giờ học.”
“Không phải đâu ạ. Cháu cũng ghét thể dục lắm, nhung ở lại một chút cũng không sao ạ. Cháu cũng quý cô Hitomi.”
“Cô ấy có vẻ như một cô giáo tuyệt vời.”
“Vâng ạ. Kể cả khi cô ấy thất bại trong việc thuyết phục cháu. Hehe, cô Abazure cũng nói với cháu như thế.”
“Hôm nay cháu có thắng ván cờ lật nào không?”
“Được một trận ạ. Nhưng cháu vẫn thua tận hai trận. Không biết ngày nào cháu có giỏi trò này lên được không.”
“Cháu sẽ chơi giỏi lên thôi. Cháu có thể nhìn thấy tương lai mà. Đó là năng lực không thể thiếu khi chơi những trò như này.”
Tôi biết bà sẽ không bao giờ nói dối, nên tôi đã rất vui khi bà nói điều này. Có một mùi hương rất tuyệt xung quanh bà, không như mùi que hương. Một hương thơm không giống người lớn khác. Khi tôi nói với bà điều đó một lần, bà cười và nói “Đó là bởi vì bà đã tốt nghiệp khóa người lớn rồi.”
“Thế có nghĩa là cô Abazure cũng có khả năng nhìn thấy tương lai.” tôi nói.
“Bà không rõ nữa. Khác với trẻ con, người lớn thường nhìn về quá khứ nhiều hơn.”
“Nhưng cô Abazure chơi giỏi hơn cháu.”
“Đó là bởi vì cô ấy sống lâu hơn cháu đấy Nacchan. Cô ấy biết nhiều cách thắng hơn cháu.”
Bà thường nói về con người đã sống được bao lâu. Nhưng bà nói đúng, bà phải ít nhất sống bảy lần cuộc đời mình rồi, nên cũng phải tại sao bánh sò của bà ngon đến thế.
Tôi vươn tới lấy cái thứ hai, nhưng lại rụt tay lại. Nếu tôi ăn hai cái bánh sò thêm vào Yakult và kem, tôi sẽ không đủ bụng để ăn cơm mẹ nấu tối nay.
Tôi quyết định động não cho việc khác, để quên đi về những cái bánh sò.
“Bọn cháu có một bài tập ở trường,” tôi nói. “Hãy suy nghĩ về hạnh phúc.”
“Bài tập nghe thú vị đấy.”
“Vâng ạ. Nhưng nó khó lắm ạ. Nó sẽ dễ hơn nếu bọn cháu được nói về bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng hạn nộp bài chỉ đến cuối tiết thôi, và không chỉ có mình cháu là không làm được.”
“Cũng phải thôi. Cháu phải sắp xếp ý tưởng ngăn nắp lại, và lấy ra được đáp án từ trong đó.”
“Cháu muốn nghĩ ra được đáp án mà sẽ làm cô Hitomi ngạc nhiên, và cả lớp sẽ hiểu.”
Tôi cảm thấy lòng tự hào bản thân tưởng tượng mình nhận được lời khen của cô Hitomi. Quá chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đưa tay ra lấy cái bánh sò khác, nhưng thụt tay lại được ngay phút cuối. Bà nhìn thấy và cười.
“Hạnh phúc của bà là gì ạ?”
“Hạnh phúc của bà hả? Nhiều thứ lắm. Được uống trà trong một ngày nắng vàng như này, và mọi khi cháu đến ngôi nhà này. Nhưng để nghĩ được một đáp án cụ thể sẽ khó lắm. Bà sẽ cần thời gian suy nghĩ.”
“Vâng, cũng đúng ạ. Mà nói mới nhớ, bà ơi, bây giờ bà có hạnh phúc không ạ?”
Bà uống một hớp trà và cười. “Bà đang hạnh phúc chứ.”
Có vẻ như bà đang hạnh phúc thật, và niềm hạnh phúc của bà cũng đã lan truyền tới cả tôi nữa. Khi tôi nhìn ra hành lang, tôi thấy ‘Đuôi Cụt’ cũng đang ngủ ngon lành. Ngôi nhà gỗ này chắc chắc được lấp đầy bằng bản thể của hạnh phúc, tôi nghĩ.
“À đúng rồi, bà có thể kể với cháu thêm một quyển sách khác được không?”
“Cháu từng nói cháu đã đọc Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer rồi đúng không?”
“Đúng rồi ạ, nó khá buồn cười.”
“Thế thì, cháu đã đọc câu truyện về người bạn tốt của Tom chưa?”
“Ý bà là Huck vô gia cư phải không ạ? Cũng có một quyển sách viết về cậu ta hả?
“Cháu chưa từng nghe qua ư? Đó là quyển Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn. Truyện đó thật sự rất hài hước. Nếu cháu không tìm thấy nó trong thư viện của trường cháu, cháu có thể hỏi cô Hitomi về nó.”
Nghe được tin tốt trên, tôi ngay lập tức “chèn” tên của quyển sách đó vào phần mà não dung để chứa những ký ức quan trọng nhất.
Tôi và bà đều thích trò chuyền về sách với nhau, vì thế nên tôi chẳng để ý đến thời gian đã trôi qua.
Cháu thích câu truyện nào nhất trong truyện Hoàng tử bé? Cháu thích nhất là câu truyện giữa Hoàng tử và bông hoa hồng. Nó rất cuốn hút ạ. Thế còn bà thì sao ạ? Chắc là câu chuyện về một con rắn nọ ăn một con voi, phải không ạ?
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bầu trời đã phủ đầy sắc cam từ khi nào rồi. Tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường, và phát hiện ra đã quá năm rưỡi rồi. Tôi phải về đến nhà lúc sáu giờ. Tôi đã hứa với mẹ như thế.
Tôi đánh thức người bạn với cái đuôi ngoe nguẩy và chào tạm biệt bà.
“Gặp lại bà sau ạ.”
“Về nhà an toàn nhé.”
“Vâng ạ. Cháu sẽ tìm quyển sách về Huck nữa.”
Tôi vẫy tay chào bà, người đang đứng trước của nhà để tiến tôi, và rồi tôi cùng ‘Đuôi cụt’ đi xuống đồi. Con đường trông thật tráng lệ. Tràn ngập màu cam. Tôi chưa bao giờ thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt cả. Ngày mai tôi sẽ gặp lại họ thôi, và cả ngày kia nữa.
“Hạnh phúc không tự nhiên tìm đến. Vậy nên hôm nay tôi sẽ đi tìm nó.”
“Meow meow!”
Chào tạm biệt người bạn cụt đuôi, tôi rẽ sang hướng khác và về nhà để làm bài tập. Khoảng sáu rưới, mẹ tôi đã về nhà. Kệ cả thứ bảy lẫn chủ nhật, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn vắng nhà, nhưng mà mẹ luôn ở nhà vào giờ ăn tối. Tôi nghĩ thật tuyệt khi bữa nào cũng là bữa tối cả, nhưng nếu thế thì tôi cũng sẽ không được uống Yakult vào bữa sáng nữa.
Bữa tối nay là cơm cà ri. Kể cả khi đã no bụng với Yakult, kem và một cái bánh con sò, tôi vẫn ăn them cơm cà ri nữa.
“Con có nên ăn kiêng không nhỉ?” tôi nói.
Mẹ tôi cười và nói: “Con không cần phải ăn kiêng đâu,” rồi mẹ đưa tôi một cái bánh mà mẹ lấy ở chỗ làm.
Tôi không thể nhịn được lâu hơn nữa. Tôi ăn cái bánh với kem vani ở trên.
“Có lẽ được ăn bánh quy với kem mà con thích chính là hạnh phúc.” tôi nói.
“Với mẹ, đó là khi ăn kèm theo cà phê.”
Và rồi, như mọi lần, tôi đi tắm và trở nên buồn ngủ khi đã khoảng mười giờ đêm. Và, như mọi khi, tôi không kể chuyện này với mẹ, cũng như với bố, người về nhà sau khi tôi đã đi ngủ rồi, về cuộc nói chuyện của tôi với cô Abazure.