Chương 6: Cho nên cô hãy chết đi!
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:46:53
Chương 6: Cho nên cô hãy chết đi!
Loại sinh vật này toàn thân đen nhánh, trên người có một lớp lông tơ mềm mại. Trên cái đầu nhỏ tròn trịa mọc ra hai cái lỗ tai thật dài, hình dáng tương tự với con dơi bình thường, dù cùng vẻ ngoài nhưng vượt quá nửa mét, nhất là trên mặt không có mắt, không có lỗ mũi, càng không có miệng, toàn bộ đều nhẵn bóng chỉ có một cái giác hút giống như ống tiêm.
Dạ Tung Dơi.
Đây không phải là loài ở cái thế giới này, giống như Bọ Axit trước đó vậy, loại sinh vật này đến từ trong khe hở thứ nguyên, trừ cái tên Dạ Tung Dơi, nó còn có một cái tên khác.
Dạ Ma
Hình dáng mặc dù là con dơi, lại có phương thức săn mồi giống con muỗi, bọn chúng thích dùng giác hút sắc nhọn đâm thủ cơ thể con mồi, hơn nữa, hút máu tươi thu được năng lượng.
Dạ Ma một ngày có thể hút máu của năm người trưởng thành, tham lam, xấu xí là đại danh của chúng, hơn nữa, đây là loại sinh vật bầy đàn, nhỏ thì vài con, nhiều thì mấy chục con hành động cùng với nhau.
Phương thức săn mồi của bọn chúng hết sức kỳ lạ, bởi vì không có ngũ quan, bọn chúng không thể dựa vào mắt thường hay mùi vị đi săn mồi, cho nên lúc đang bay trên không trung, bọn chúng ưa thích vẩy nước tiểu xuống một diện tích lớn, bên trong nước tiểu này có một chút năng lượng, chỉ cần con mồi không chết, bọn họ liền có thể dựa vào nguồn nhiệt để tìm con mồi.
Cách săn mồi quỷ dị.
Ban ngày gieo giống, buổi tối ăn uống.
Vì vậy, chúng mới có cái danh hiệu Dạ Ma này.
"Nhưng chuyện gì xảy ra?"
Trần Phong nhìn thân ảnh vụt qua ở khe cửa lối vào, thầm giọng tự nhủ, loại sinh vật này không có ngũ quan, không có cách nào dựa vào mắt hay mùi vị để đi săn con mồi.
Từ lúc đi khỏi đấu trường thú, Trần Phong có thể xác nhận không có gặp qua Dạ Ma, có điều hiện tại những con Dạ Ma này lại đang công kích cửa hàng tiện lợi!
" Chờ chút đã...."
Cơ thể Trần Phong dừng lại, từ từ quay đầu về phía cô gái, mà lúc này cô gái đã sớm bị hù dọa kinh hãi rồi, trong ánh mắt còn toát ra vẻ kinh hoàng.
Trần Phong có thể xác định mình không có gặp gỡ Dạ Ma, nhưng mà.... Cửa hàng tiện lợi lúc này lại có tới hai người.
Trần Phong mở rộng bước chân, tóm lấy cô gái, hắn nhìn vào vết sưng da thịt trên cổ cô, càng xem càng kỳ lạ, giây tiếp theo, hắn trực tiếp xé cổ áo ra, dùng quá sức khiến làn da thịt của cô gái lộ ra ngoài, một bên vai còn lại dường như trắng như măng non, hết sức cám dỗ.
Màu đỏ.
Lúc đầu Trần Phong còn tưởng rằng cổ cô chỉ là trầy da, nhưng mà vừa kiểm da ở khoảng cách gần, màu sắc chỗ đó trên người cô giống như là một loại thuốc nhuộm, Trần Phong cúi đầu xuống ngửi nhẹ một cái, con mắt tức khắc co lại chỉ còn khe hở nhỏ.
"Là mùi khai nước tiểu!"
Tất cả câu đố đã được giải đáp, cô gái trước đây đã từng nói qua bọn họ đã từng gặp qua một loại quái vật biết bay, rất hiển nhiên, quái vật cô nhắc tới chính là Dạ Ma trước mắt, mà trên người cô cũng dính nước tiểu, thế nên Dạ Ma dựa vào cô để tìm đến nơi này.
"Đừng mà......"
Cô gái hét lên đầy thảm thiết vô cùng thê lương, hành động lúc này Trần Phong thực sự đủ khiến người khác hiểu nhầm, chẳng những xé trang phục của cô gái, còn ngửi da thịt của cô giống như là hành động xâm phạm bẩn thỉu vậy, cơ thể bị đụng chạm, cô gái không còn quan tâm đến những mối đe dọa bên ngoài nữa bắt đầu hét to lên.
"Buông tôi ra....Cha tôi là cảnh sát, ông ấy sẽ....."
"Rắc rắc!"
Lời nói cô gái đột nhiên dừng lại, cổ cô bị trực tiếp bị vặn gãy, tức khắc trở lên biến dạng.
Ánh sáng trong mắt cô một giây trước vẫn còn sự kinh ngạc, khóe miệng chảy ra một dòng máu, bất luận như thế nào cô cũng không ngờ là, đằng sau người đàn ông này không phải là muốn cơ thể cô mà là muốn cái mạng của cô.
Vẻ ngoài xinh đẹp mãi mãi dừng lại ở lúc này.
Nhìn lại Trần Phong, vẫn là bộ dạng bình tĩnh như cũ, loại cảm giác này giống như chết ở trong tay hắn không phải là một cô gái yểu điểu mà là tùy tiện bóp chết một con côn trùng.
" Không nên oán giận làm gì, muốn trách, thì trách chính cô quá bất cẩn...." Giọng nói Trần Phong lạnh tựa một khối hàn băng, không hề có bất kì ấm áp nào.
Dạ Ma chủ yếu dựa vào yếu tố mạng sống của con mồi để tiến hành tấn công, dưới tình huống vừa rồi, Trần Phong chỉ có hai lựa chọn, vì cô gái, thả Liệt Ma làm trận sống mái với đối phương, như vậy, mặc dù bảo vệ được cô gái, nhưng lại hứng chịu một mối nguy cơ, hơn nữa, hành tung của hắn cũng sẽ bại lộ ra ngoài sáng, đến lúc đó không đơn thuần phải đối mặt với Dạ Ma, mà còn phải đối đầu với những kẻ săn mồi khác trên đường.
Cách hai, giết cô gái, chỉ cần cô gái chết, tín hiệu Dạ Ma gắn vào dĩ nhiên sẽ biến mất.
Suy nghĩ vừa xuất hiện, Trần Phong thậm chí không có chút do dự, theo bản năng vặn gãy cổ cô gái, kết thúc mạng sống của cô.
Lạm sát kẻ vô tội?
Cái thế giới tàn nhẫn này, mỗi người chỉ có một mạng sống, bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không có quyền tước đoạn quyền cầu sinh của bạn.
Gian phòng này không hề kiên cố, coi như không có Trần Phong, cô gái này cũng sẽ bị Dạ Ma hút khô máu, chết thảm tại chỗ, lúc mà trên người cô đã bị trồng dấu ấn, tất cả những thứ này đã sớm được định trước.
Cho nên...
Chi bằng chết sảng khoái sớm chút, cũng sẽ dễ dàng hơn cho Trần Phong một chút.
Còn như đáng thương sao, đây càng là lời bịa đặt,
Bạn đi ra ngoài cửa gặp những con quái kia và giả bộ đáng thương thử xem, rơi nước mắt xuống nữa, trông xem bọn chúng có tha cho bạn không?
Cái thế giới này là tàn khốc, luôn luôn tràn ngập nguy hiểm, chết vì đói khát, chết do bị Xác Sống xơi tái, chết do tranh giành hay là trong bênh tật.
Kẻ thích hợp mới được sinh tồn.
Đây là một cái đạo lý đơn giản rất đạo lý đơn giản.
"RẦMMM...."
Cửa của cửa hàng tiện lợi lại bị đụng một chút, Dạ Ma có chút chần chờ, mới vừa rồi, bọn chúng rõ ràng còn cảm nhận hơi thở của con mồi ở bên trong.
Trần Phong đưa tay tạo thành một kết ấn, cẩn thận không có nghĩa là hèn nhát, nếu như lối vào bị lũ Dạ Ma kiên quyết xông vào thật, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu.
Tuy nhiên, Dạ Ma chỉ làm vài động tác va chạm mấy cái rồi dừng lại, chỉ số IQ loại sinh vật này hết sức thấp kém, con dấu đã biến mất, khiến cho bọn chúng rất nhanh chuyển mục tiêu.
Chờ đến khi Dạ Ma chắc chắn rời đi.
Trần Phong mới có thể ngồi trên đất lần nữa, thời gian còn lại cho hắn nghỉ ngơi không còn nhiều nữa, trước lúc trời tối, hắn phải bổ sung một chút thể lực.
Thi thể cô gái cứ trưng ở một bên, sắc mặt nhợt nhạt, hai con ngươi chết không nhắm mắt thậm chí còn nhìn thẳng vào Trần Phong đang ngủ say, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm bị dọa đến đần độn rồi.
Nhưng đối với Trần Phong, chỉ là giết người mà thôi....
Tại đây là tận thế.
Loại chuyện này không thể bình thường hơn được nữa!