Mở đầu
Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:46
{Đơn vị Tấn công Đặc biệt, hồi đáp}
Một tiếng nói pha trộn tiếng ồn chói tai được nghe thấy.
“Đây là Đơn vị Tấn công Đặc biệt, đầu não trung ương, nghe rõ.”
{Báo cáo vị trí hiện tại}
Bên dưới mắt tôi, một cái hồ bao bọc bởi núi non trông thấy rõ.
“Hiện thời tôi ở Shizuoka, giữa đường băng qua Hakone. Thời gian ước tính cho tới điểm đến Nagoya là—“
{Chiến dịch Nagoya bị đình chỉ. Quay về Tokyo mau.}
Tôi ngờ vực tai mình.
“Điều này là ý gì? Ngay bây giờ vũ khi ma thuật đang tiến từ Lối vào của Kumano đúng không? Tôi phải đến đó nhanh!”
{Hãy bỏ Nagoya}
“Cai….?”
Ông ta nói Bỏ…ý đó là sao?
{Thay vào điều đó, đây là một lệnh mới. Chắc chắn làm Tokyo Nổi phải dứt ra.}
“Eh!?”
Tim tôi cảm thấy lạnh run.
Tokyo Nổi đang lơ lửng trên vịnh Tokyo. Việc tháo nó ám chỉ—
Vứt bỏ Nhật Bản, đó là ý nói.
Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.
Tai ong ong.
{Một Entrance cũng đang tụ hình trên Tolyo, vũ khí ma thuật cũng đang tiếp cận vị trí này. Ở vị trí canh gác cho tới khi dân cư tập hợp ở Vịnh Tokyo đáp lên Tokyo Nổi}
“Đ, đó là! Nagoya sẽ….chuyện gì sẽ xảy ra tới các thành phố khác! Dù cho họ đang chờ tôi đến viện trợ! Ông đang bảo tôi nhìn một lượng lớn người bỏ mạng sao!?”
{Vậy, cô sẽ nhìn những người ở đây chết à?}
“….Kuh!”|
{Đây là lệnh. Nhanh quay về.}
“….Roger.”
Tôi xoay 180 độ. Ngay lúc đó, tiếng hét mà tôi giả như không nghe thấychạm đến tai tôi.
Với sự miễn cưỡng nhức nhối, tôi tiến đến Tokyo.
Tôi phải vờ như không thấy lửa và khói bốc lên nơi nơi.
Cảm giác như thân thể tôi bị rang.
Nước mắt thoát ra từ sự bất lực của chính tôi.
Nhưng, tôi không thể nào cho thấy loại vẻ mặt đó với người khác.
Tôi là người bảo vệ Nhật Bản. Không đời nào tôi để cho thấy mình yếu đuối.
Vuốt nước mắt, tôi đến trên bến tàu Vịnh Tokyo.
“Đây là…”
Vịnh Tokyo, từ bến tàu cho tới khu vực xunh quanh đã thành một ngọn núi đen người đông đúc. Phải chăng có vài ngàn, vài vạn con người, hay thậm chí con hơn số lượng đó tụ tập nơi đây?
Chắc chắn, giúp đỡ tất cả từng ấy con người sẽ mất khá nhiều thời gian.
“Nè! Đó là gì?!”
“Đó là Đơn vị Tấn công Đặc biệt! Giúp đỡ tới rồi!”
Mọi người phát hiện hình bóng của tôi, họ chỉ tay và lên tiếng.
Mọi người có vẻ mặt đầy hy vọng và mong chờ. Những khuôn mặt đó lên tiếng mừng vui và nhẹ nhõm.
Đúng vậy.
Tôi phải bảo vệ những người này. Không có thời gian để khóc lóc.
Khi tôi đáp xuống bến tàu, mọi người tràn lên phía trước, nên tôi phải nói để kiểm soát đám đông.
“Mọi người, xin bình tĩnh! Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Xin bình tĩnh bằng mọi giá, theo chỉ dẫn và di tản.”
Lời tôi nói được thuyên chuyển như gợn sóng từ miệng sang miệng mọi người. Cùng khi ấy, biểu hiện nhẹ nhõm cũng lây lan. Tôi xác thực tình hình rồi đi quanh đám đông.
Giả trẻ, nam nữ, tuổi tác trang phục họ khác biệt. Hơn cả ở cùng gia đình họ, có rất nhiều người làm thành một nhóm với người khác mà dường như là bạn học ở trường hay ở nơi làm việc. Còn có một cô gái ở cùng độ tuổi tôi trong số họ. Một cậu trai đứng cạnh nắm chặt tay cô.
Chắc chắn họ là người yêu.
Ngực tôi cảm như bị bóp chặt. Tôi vờ như không thấy và đi ngang họ.
“Ôi?”
Có một người mẹ dẫn đứa con. Con cô là một cô gái tuổi mẫu giáo, cô bé đang ôm một con gấu nhồi bông nhỏ với vẻ mặt sắp sửa khóc.
“Chuyện gì vậy? Em sợ sao?”
Người mẹ nở nụ cười ngượng ép và cúi đầu cô ấy. Mặt cô bé trông vẫn buồn khi nhìn lên tôi.
“Hicc…. Uh huh. O, onee-chan? Chị không sợ hả?”
“Ừa, chị chẳng sợ chi cả.”
Cô bé nháy mắt ngạc nhiên.
“Bởi vì, tất cả bọn xấu đó, onee-chan này sẽ đập chúng hết!”
Mỉm cười tươi tắn, tôi vuốt đầu cô gái.
Thế là, má cô bé giãn ra, và nhanh chóng mặt cô bé nở nụ cười vui sướng.
“Thiệt sao? Thiệt sự, onee-chan sẽ cứu chúng em? Cả em, mẹ nữa?”
“Phải, thiệt đó.”
Cô gái phát tiếng ‘uwaa’ trên miệng, mắt cô đang sáng lấp lánh.
“Oii-! Đó là gì vậy!?”
Một tiếng sợ hãi được nghe thấy phía bên kia tường người.
Làn sóng kích động đang tấn công đám đông.
“Xin hãy bình tĩnh! Có chuyện gì sao?”
Tôi chạy tới hướng tiếng nói. Ở đó, mọi người chỉ vào một điểm duy nhất.
———-Đó?
Từ bóng tối của các tòa nhà thành phố, một quả cầu ánh sấng to cộ cho thấy dáng vẻ của nó.
Có lẽ nó có đường kích 10 mét. Bề mặt thì đỏ, nó như là khí xoắn vào trong một vòng tròn, không hiểu sao nó tựa như Jupiter (sao Mộc) đổi màu thành màu đỏ.
“Mọi người, bình tĩnh lại! Cúi thấp người gần mặt đất, những ai có thể trốn chuyển tới nấp gần những tòa nhà để che—“
Xung chấn ngoại cỡ thẩm thấu cơ thể tôi.
—Eh?
Trước khi tôi nhận ra, trời đất đã hoàn toàn đảo lộn.
Lửa và vụ nổ bộc phát xung quanh, cản trở tầm nhìn.
—Cái,
Chuyện, gì xảy ra?
Cơ thể tôi lơ lửng trên không, rồi đâm sầm vào mặt đất.
“Ku…h”
Toàn thân tôi bị thương.
Tôi bị thổi bay?
Tôi bò bốn chân và làm sao mà đứng nổi.
Một âm thanh nhiễu giọt, máu tôi đang nhiễu xuống đất.
Tôi bị cắt đâu chăng?
Tuy vậy, tôi không thể phàn nàn một thứ vậy ngay lúc này.
“M…ọi…ng..ười”
Tôi ngẩng mặt, và mất tiếng.
Bóng dáng những người đang đứng theo hàng, đợi đến lượt họ đã không còn nhìn thấy.
Dù nghĩ chỉ vừa mới đây họ nhìn tôi chăm chú, với những ánh mắt tràn trề mong đợi.
“Trời đất…gì xảy ra thế?”
Khi tôi đấm chân mình, tôi đứng được lên.
Lửa địa ngục đốt cháy mọi thứ thành hư vô.
Khói đen và lốc ngọn lửa sinh ra.
Thình lình, tôi cảm thấy cảm giác mềm dưới chân.
Tôi đi sang bên, chân tôi run rẩy.
Đó là một con gấu nhồi bông, nữa cháy và tan rửa.
Ngay lúc đó, mật đất rung chuyển, một tiếng gầm vang dội.
Kim loại lớn chà xát lẫn nhau, một tiếng nghe ken két.
Chủ tiếng động, chậm rãi hiện ra ngoại hình nó từ bên kia lửa khói.
Nó có ba cái cổ, linh hoạt lắc lư trong không khí.
Đôi mắt sáng lạnh lùng, với dãi nham thạch nhiễu xuống từ cái miệng sáng đỏ ngòm.
–Một con rồng ba đầu.
Dù nghĩ tôi muốn hét lên, âm thanh vẫn không phát ra.
Kinh hãi, và đau khổ, nôn nóng, sốc, mọi thứ hòa lẫn vào nhau.
Sự thôi thúc thật khó diễn tả trồi lên bên trong tôi.
Tuyệt vọng tìm một lối thoát.
Làm như tôi sẽ gãy.
Tôi sẽ vỡ.
Tôi sẽ bể nát.
Nếu mà tôi không có lối thoát.
Bằng tất cả sức mạnh cơ thể, tôi há miệng.
“KHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔNG!!!!”
Như thể nôn hết mọi thứ, một tiếng hét phun ra.