Chương 1 - Valantis
Độ dài 13,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:32:08
Phần 1
Một tuần trôi qua sau Chiến Dịch Chiếm Đóng Okinawa.
Megafloat Nhật và Tây Hoa Kỳ đang di chuyển ngoài khơi phía đông Bán đảo Bousou của tỉnh Chiba. Kể từ trận chiến tại Okinawa, không có sự đụng độ nào với quân thù, Ataraxia cũng đã lấy lại những ngày tháng yên bình.
Việc tu sửa thành phố nơi bị Gravel tấn công cũng đang được tiến hành, nụ cười trở về với gương mặt của mỗi người dân.
“Nhưng, trận chiến trước là một chiến dịch thất bại. Dù đã nghiền nát địch,nhưng kết cục vẫn khá khiêm tốn.”
Reiri nhìn vào bản báo cáo trong khi lầm bầm một cách khó chịu.
“Chúng ta không thể lặp lại điều đó ở Tokyo.”
Kizuna gật đầu kiên quyết với những lời Reiri nói.
Việc chuẩn bị cho chiến dịch kế tiếp được tiến hành một cách đều đặn trong phòng nghiên cứu Viện Nayuta. Dữ liệu thu được được trình chiếu lên những bức tường xung quanh, tấm bản đồ có Tokyo làm trung tâm hiển thị trên sàn. Các đường ánh sáng kéo dài từ các vùng khác nhau, mỗi đường đều được nối với cửa sổ nổi trên không trung. Mỗi một cửa sổ hiển thị thông tin dưới dạng văn bản hoặc đoạn phim ngắn. Giữa những cửa sổ bao trùm lấy căn phòng ấy, Kizuna đang bực mình đi đi lại lại.
“Nhưng, cuộc điều tra chẳng tiến triển chút nào cả. Nếu không có thêm thông tin về nơi hiện hành….Shikina-san, có chuyện gì xảy ra với mẫu hạm không người lái của vụ điều tra đó vậy?”
Kei đang ngồi trên chiếc ghế được bao quanh bởi nhiều bộ điều khiển. Như mọi khi, chẳng thể thấy biểu hiện nào từ đôi mắt sau cặp kính đó của cô ấy. Chỉ có những đầu ngón tay đang bận rộn chuyển động, nhập văn bản vào cửa sổ.
{Bọn tôi đang điều vài chiếc mẫu hạm không người lái ra. Tuy nhiên không chiếc nào quay trở về. Bọn tôi cho rằng rất có thể chúng bị bắn hạ từ trên Tokyo. Chi tiết vẫn chưa rõ ràng do nhiễu sóng điện từ từ Entrance. Chúng cũng không gửi dữ liệu thu thập được về, cho nên nếu mẫu hạm không quay về, bọn tôi không thể thu hoạch thông tin.}
“Dù vậy chúng ta có thể điều chúng đi trinh sát Guam và Okinawa….”
Kizuna lầm bầm cùng sự khó chịu.
{Chuyện đó có thể cân nhắc, phía kẻ địch có ý định cung cấp thông tin.}
Cứ như này họ sẽ không nắm được quân số và đội hình địch. Cho dù có tấn công tổng lực, họ cũng không thể tìm ra có cái bẫy nào đang chờ đợi họ hay không. Phó mặc mọi thứ cho sự may rủi cũng có giới hạn.
Kizuna đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra trước đó.
“Thế thì sao chúng ta không nhờ Yurishia do thám như đợt ở Okinawa?”
Reiri thở dài, như thể bảo cậu đừng có hỏi những thứ cậu đã biết.
“Tokyo không giống Guam và Okinawa là những hòn đảo độc lập. Nếu bất cẩn gửi do thám, khi họ tới Tokyo, có khả năng họ sẽ bị kẻ địch bao vây và không còn đường tẩu thoát.”
{Nếu có Heart Hybrid Gear nào vượt trội về khả năng đo lường và cảm biến thì có thể do thám từ cự ly xa và trên cao. Tuy nhiên, thật không may rằng cả Amaterasu và Masters chẳng có ai có chuyên môn trong việc do thám.}
Kizuna nhìn xuống và chăm chú vào bản đồ Tokyo trải dài dưới chân.
“……Vậy, chúng ta nên làm gì?”
Reiri khoanh tay và trả lời rất tự nhiên.
“Chúng ta chỉ có thể thử thôi.”
Kizuna chẳng còn câu trả lời nào ngoài câu đó.
“Vậy chúng ta ngưng mọi phương án vũ lực để phá vỡ bế tắc tình hình hiện giờ….nhỉ? Chúng ta có thể bí mật xâm nhập, như lần ở Guam không?”
“Thật tuyệt nếu có thể thâm nhập mà không bị kẻ địch để ý và phát hiện ra. Nhưng, chúng chắc chắn chẳng ngây thơ đến vậy đâu. Chúng ta sẽ xuất phát cùng chiến thuật tấn công bất ngờ ngay ban đầu.”
Kei rời mắt khỏi màn hình và nhìn chằm vào Reiri. Một thoáng thay đổi gần như không thể nhận ra xuất hiện ở biểu hiện của Kei.
{Reiri, tớ biết rằng cậu đang mất kiên nhẫn về vụ Giáo Sư Nayuta. Nhưng…}
Reiri lườm như thể đẩy lùi ánh mắt Kei. Kei bối rối nhìn xuống và đưa ánh mắt cố định tại bàn phím.
Reiri hít một hơi thật sâu và hất tóc.
“….Nhưng, đừng có nghĩ rằng có thể khiến Tokyo thất thủ chỉ bằng một đợt tấn công. Bọn chị nghĩ sẽ chia vụ chiếm đóng này thành nhiều lần. Đầu tiên chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ với mục tiêu xác minh chiến lực quân địch. Thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Tuy nhiên, nghiêm cấm tiến quân vào sâu.”
“Được rồi, em sẽ không tự ép buộc bản thân ….nhưng….”
Kizuna nhíu mày và nói một cách mơ hồ.
“Sao vậy? Có gì khiến em bận tâm à?”
“Không, không hiểu rõ tình hình là chuyện không thể tránh khỏi….”
Reiri mở miệng thay Kizuna sau khi đọc được những gì cậu đang suy nghĩ.
“Em bận tâm bởi [chuyện thú vị] mà mẹ đã nói phải không?”
Kizuna ngạc nhiên ngẩng mặt lên và lặng lẽ gật đầu.
“Làm sáng tỏ chuyện đó cũng là một trong những nhiệm vụ lần này.”
Kei gõ phím và thêm vào gì đó.
{Có lẽ có ẩn ý gì đó trong hành động của Giáo Sư Nayuta. Bà ấy bảo chúng ta tới Tokyo, chắc hẳn có thứ gì ở đó.}
“Đúng. Nhưng, kể cả có nghĩ về nó thì cũng không đời nào chúng ta có thể biết được nó là gì nhỉ….rõ rồi. Tuy vậy, chị sẽ ra chỉ thị từ Ataraxia thế nào? Khi tới gần Entrance, việc liên lạc trở nên khó khăn hơn phải không? Chúng ta có thể làm gì đó với phương tiên liên lạc của Heart Hybrid Gear đồng minh, nhưng Ataraxia sẽ liên lạc với bọn em như thế nào?
“Gertrude đang trong quá trinh hồi phục sẽ ở lại Ataraxia để quản lý việc liên lạc. Nhưng kể cả vậy, chị nghĩ phấn lớn tình hình sẽ cần phải xử lý bằng cách đưa ra quyết định tại chỗ. Ataraxia cũng sẽ tách khỏi Megafloat Nhật và tiếp cận gần Tokyo nhất có thể. Chúng ta đang tiến hành các bước chuẩn bị nên có thể gửi viện quân bất cứ lúc nào, nhưng ở đây không có sự hỗ trợ khá khẩm nào. Hãy nhớ lấy điều đó.”
Tình hình hiện tại của Ataraxia và bản đồ vùng Kanto được phản chiếu trên tường. Một vài đường thẳng kéo dài từ Ataraxia tới Tokyo.
{Cuộc xâm nhập và đường rút lui đang được thiết kế ngay lúc này. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu có thể đánh một lần rồi rút lui. Song, để yên chí, chúng tôi cũng cho rằng những trường hợp khi trận chiến với kẻ địch mạnh hay là do một vài rắc rối nào đó, việc rút lui sẽ trở nên khó khăn hơn.}
Nỗi lo chạy qua lồng ngực Kizuna.
‘—Không, chắc chắn chúng ta cũng phải suy xét về nó như là viễn cảnh tồi tệ nhất. Sẽ thật lý tưởng nếu nó không xảy ra, nhưng khi thực sự rơi vào tình thế khó khăn mà không làm được gì thì thật không thể chấp nhận được.”
Kizuna đối diện với Kei và ngoan ngoãn gật đầu, rồi giục cô ấy tiếp tục.
{Trong trường hợp đó, cách sử dụng Corruption Arnament thích ứng với hoàn cảnh và sự cung cấp hiệu năng của Hybrid Count sẽ trở thành chìa khóa.}
“Cụ thể là sao?”
{Để gây tổn hại cho quân địch, cách hữu hiệu nhất là sử dụng loại Corruption Arnament sở hữu sức hủy diệt lớn. Tuy nhiên, một khi đã sử dụng thì sẽ không thể dùng lại trong một khoảng thời gian.}
“Ý chị bảo là, thực hiện Climax Hybrid giữa trận chiến ư?”
{Chính xác. Ngoài ra trong tình cảnh có lượng lớn quân địch hoặc trận chiến bị kéo dài, thì cần phải tính đền hiệu ứng suy giảm Hybrid Count. Trong trường hợp tệ nhất, khi ai đó rơi vào tình trạng không thể chiến đấu, nạp năng lượng bằng Heart Hybrid cho họ ngay tại chỗ là cực kỳ cần thiết.}
Kizuna nghếch đầu bối rối cùng một gương mặt khó hiểu.
“Song, mặc dù chúng ta không biết tình hình sẽ ra sao, chúng ta sẽ thực hiện Heart Hybrid ở đâu? Chúng ta không thể nào đem Love Room theo được đúng không?”
{Về chuyện đó, chúng tôi đã nghĩ ra cách. Không cần phải lo.}
Những kí tự xuất hiện trên cửa sổ đang tuôn ra cùng sự tự tin đến lạ kỳ. Họ đang tính chuyện quái quỷ gì, trái lại nó chỉ làm nỗi lo lắng trào dâng trong người cậu.
“Cho dù có triệt tiêu chúng hay chỉ ngăn chặn cuộc chạm trán nhỏ lẻ rồi tháo lui, yếu tố quyết định như dự đoán, sẽ là Coruption Arnament. Để có thể thực hiện Climax Hybrid với các thành viên Amaterasu mà không có vướng mắc nào, hãy tạo một mối quan hệ thuận lợi với họ.”
“Vâng, em hiểu.”
--‘ Cơ mà’, Kizuna lẩm nhẩm trong thâm tâm.
Sẽ không có vấn đề gì với Yurishia và Himekawa, nhưng Aine vẫn trong trạng thái miễn cưỡng như mọi khi. Cô ấy cảm thấy sợ hãi khi kí ức của mình sống lại do Climax Hybrid.
Kizuna cũng cố nói đủ thứ chuyện cùng cô ấy để làm cổ yên tâm hơn, nhưng vẫn khá khó khăn.
“Có chút vấn đề với Aine nhưng….nhưng chúng ta sẽ phải trông cậy vào Corruption Arnament [Pulverizer] của Zeros. Bằng cách nào đó em sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy.”
“Rồi, chị sẽ để chuyện em lo chuyện đó….à mà, còn việc nữa chị muốn Kizuna làm.”
“Hm? Gì vậy?”
“Là……”
Reiri ngưng lời nói của mình và tỏ ra một biểu hiện lo lắng. Song, cô ấy ngẩng mặt lên như thể quyết tâm và nói một cách kiên định.
“Vẫn còn một Lõi nữa thuộc quyền kiểm soát của Ataraxia. Mọi người đã quyết định rằng chiếc Lõi này sẽ được lắp đặt vào ứng viên được chọn.”
‘—Cái-!?’
“Chị nói gì!? Đợi đã, Nee-chan. Vậy là sao, một học sinh thuộc Ataraxia sẽ được lựa chọn để chiến đấu trên chiến trường, phải vậy không?”
“Đúng. Bọn chị đã lựa ra những thí sinh xuất sắc. Trước chiến dịch tái chiếm Tokyo tới đây, chị muốn người phi công ở trong điều kiện có thể tham gia vào nhiệm vụ.”
Kizuna nuốt nước bọt.
Một chiếc Lõi sẽ lại được lắp đặt. Nói cách khác cậu được chỉ định chọn một ứng viên mạo hiểm mạng sống của họ để chiến đấu tại tiền tuyến.
“Đợi đã. Tên chiếc lõi…..là gì vậy?”
Những kí tự hiện lên trên cửa sổ của Kei.
{Taros.} (TN: Cũng có thể đọc là Talos.)
Toàn thân Kizuna cứng lại. Trong lồng ngực cậu nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
‘—Sau tất cả, vẫn là dòng –Ros.’
Lõi Heart Hybrid Gear có nhiều loại khác nhau. Dòng-Ros của Kizuna và những người còn lại ở Amaterasu. Dòng-Res hỏa lực cao có Ares của Scarlet làm ví dụ. Rồi đến dòng Gra, Ruba, Nil các thành viên khác của Masters đang sử dụng.
Thậm chí trong số đó, khả năng chiến đấu của dòng Ros nổi bật nhất đám. Và rồi, được sở hữu [Corruption Arnament]có sức công phá phi lý là đặc trưng của Ros. Tuy nhiên, để đổi lại chiến lực cao vời đó, người đó cần phải cung cấp sinh mệnh của họ. Khi lượng sinh mệnh còn lại, tức Hybrid Count xuống không, người mặc sẽ chết.
Để chuyện đó không xảy ra, Kizuna đã thực hiện việc nạp lại cho các thành viên thuộc Amaterasu bằng Heart Hybrid. Để Hybrid Count không xuống mức màu đỏ, cậu đang phải chú ý kĩ càng tới chúng.
Nhưng dù vậy, không thể thay đổi sự thật rằng điều này sẽ biến ai đó thành vật hi sinh mới.
“…..Nhưng, Nee-chan. Chuyện này có thực sự ổn không?”
“Gì?”
“Bọn em, những thành viên hiện tại của Amaterasu, đều được Kaa-san đưa Lõi cho. Dù chị không biết Heart Hybrid Gear tiêu thụ sinh mệnh làm năng lượng. Có thể nói, Nee-chan cũng là một nạn nhân. Nhưng—“
“Nếu chị biết vậy mà vẫn đưa Lõi ra, chị cũng sẽ vào hàng ngũ của bọn phạm tội cả trên danh nghĩa lẫn trên thực tế. Chị sẽ không thoát khỏi sự phỉ báng dưới danh nghĩa của một kẻ không có tính người, em muốn nói vậy ư?”
Giọng điệu của Reiri nổi nóng với Kizuna.
“Chẳng ai nói vậy cả! Chị rất bực về vụ Kaa-san, chị cũng nói rằng mình chưa bao giờ chấp thuận điều này lần nào. Chị đã nói rằng mình không muốn làm chuyện này, em hiểu những lời đó không phải mấy thử thốt ra từ suy nghĩ nông cạn! Nhưng, điều đó….nói sao nhỉ, thật khó khăn cho chị nhỉ….đưa ra mệnh lệnh đó.”
Miệng Reiri cười thấy rõ.
“Dù chỉ là đứa em trai mà cũng nói mấy thứ xấc xược hả. Này, chị không muốn giả nhân giả nghĩa sau khi đã đi xa thế này. Thậm chí chị bắt ai đó lắp Lõi, trách nhiệm của chị cũng không thay đổi với tư cách là người đưa ra mệnh lệnh có sự am hiểu thấu đáo về nhiều hoàn cảnh.”
“Nhưng….!”
Reri giơ tay và ngăn Kizuna- người cứ khăng khăng phản đối chuyện này.
“Chị cũng chẳng muốn sử dụng Lõi của Taros một cách chủ động thế này. Tuy nhiên, sự thực là thật khó để san lấp lô hổng chiến lực giữa ta và địch. Một sự thiệt hại lớn tới từ trận chiến với Gravel hôm nọ. Nếu tăng lực chiến cho chúng ta làm khả năng sống sót trở về của mọi thành viên cũng có thể tăng lên, chị sẽ tận dụng biện pháp đó bằng mọi giá.”
Reiri đưa tay mình vào hồ sơ được đặt trên bộ điều khiển.
“Đây là danh sách các ứng viên.”
Kizuna vươn tay ra cầm lấy hồ sơ được đưa cho cậu. Nhưng, tay cậu dừng lại ngay trước khi cầm chúng.
‘Liệu có thực sự ổn không? Mình đang bắt ép đưa Ros vào người khác. Nếu làm điều này, mình không thể chỉ trích Kaa-san nữa. Nhưng….’
Những sự xung đột khác nhau sinh ra trong thâm tâm Kizuna, chúng đang cuộn tròn trong đầu cậu. Những xung đột đó đang từ từ thêm vào cảm xúc sợ hãi và nóng vội, đánh cắp khả năng suy nghĩ của Kizuna. “Làm gì đây?” Chỉ có đúng những chữ đó lặp lại trong ngực cậu ta, Kizuna gần như đứng chôn chân trong khi mướt mải mồ hôi.
“Kizuna. Đây là mệnh lệnh chị đã ra. Nên em không phải lo về chuyện này.”
Giọng nói ấy thật mềm mại, mang theo sự ân cần bao bọc lấy Kizuna.
Cùng một tiếng ‘hah’ rằng đã nhận thức rõ, Kizuna ngẩng mặt lên và nhìn mặt Reiri. Ở đó, đôi mắt dịu dàng đang cảm thông cho Kizuna đang nhìn về phía cậu.
‘—Nee-chan đã thấy thiệt hại của trận chiến với Gravel và bất đắc dĩ thực hiện biện pháp này. Thiệt hại mà Ataraxia phải nhận do một cuộc tấn công bất ngờ. Gertrude thuộc đội Masters bị thương nghiêm trọng, và Brigit….rốt cục phải chết trong trận chiến. Ngay cả Yurishia và Scarlet, họ cũng suýt mất mạng.
Ai là người đã chỉ huy họ?
Mình chứ ai.
Thiệt hại lớn vậy là trách nhiệm của ai?
Chẳng phải đó là lỗi của mình- người chỉ huy tại hiện trường hay sao?
Mọi người đang dũng cảm chiến đầu bằng mọi sức lực của mình.
Nhưng mình vẫn làm thất vọng, khiến mọi người gặp nguy hiểm, cuối cùng mình khiến Nee-chan chọn một phương pháp mà chị ấy không muốn sử dụng.’
Kizuna cắn môi và chấp nhận tập hồ sợ được giao.
Khi cậu lật miếng bìa chẳng có gì được viết trên đó ra, ở đó có lí lịch và ảnh các học sinh được xếp thành hàng. Tập hồ sơ có dăm ba trang, nhưng đôi mắt của Kizuna dừng lại không di chuyển ở cái tên được viết trên cùng tại trang đầu tiên.
“Danh sách đó được sắp xếp theo thứ tự điểm số và khả năng thích ứng vượt trội. Top đầu hiện tại là—“
――Sylvia Silkcut.
Bàn tay đang giữ lấy tập hồ sơ đang run rẩy.
“Sylvia là ứng cử viên hàng đầu, chưa kể đến việc con bé bỏ xa vị trí thứ hai và thứ ba. Nghĩ theo cách thông thường, không có cơ sở nào để nghi ngờ cả. Tuy nhiên, đội trưởng là em. Em sẽ chọn người được thêm vào Amaterasu.”
‘Mình ư?
Mình phải quyết định chuyện quan trọng đó bằng mọi giá ư?
Có lẽ quyết định của mình có thể lấy mất mạng sống và lối sống của người đó.
Mình phải thực hiện Heart Hybrid để hồi phục sinh mệnh đã mất, trái với ước muốn của chính người đó.’
“Sylvia….”
Sylvia trong ảnh có một gương mặt nghiêm túc mà thông thường cậu chẳng bao giờ thấy. Cậu biết cô bé có chút lo lắng và căng thẳng trong bức ảnh. Khi cậu nhìn vào ảnh, Kizuna nhớ lại gương mặt tươi cười không chút lo lắng của Sylvia. Giọng nói thần tượng cậu sống lại trong đôi tai Kizuna. Sylvia tới phòng cậu mỗi ngày và đỡ đần cậu rất nhiều cách khác nhau.
Cậu nghĩ rằng muốn bảo vệ Sylvia, cậu chưa bao giờ dù chỉ một lần nghĩ mình muốn con bé chiến đấu.
Tuy vậy, cậu sẽ bắt ai làm vật hi sinh để đổi lại việc bảo vệ Sylvia?
“…..Em không cần phải quyết định ngay lập tức. Cứ bình tĩnh. Hãy suy nghĩ sao cho không hối hận.”
Reiri nói như thể đọc được ý nghĩ của cậu.
Song, vẫn không thay đổi việc cậu phải làm.
Kizuna bây giờ có cảm giác, rằng sẽ không có câu trả lời cho dù cậu có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Phần 2
Bầu trời AU, ở độ cao trên Đế Chế Vatlantis, một con tàu chiến khổng lồ đang di chuyển. Với dáng thuôn và hẹp cắt xuyên trời xanh, nó cho thấy sức ấn tượng của sự thanh lịch và tinh tế cho dù là một công cụ chiến tranh. Và vỏ tàu màu đỏ khiến những ai thấy nó đều cảm thấy khiếp sợ. Màu đỏ ấy là bằng chứng rằng con tàu này là hạm đội của vệ binh đế quốc.
Tổng chiều dài của nó hơn năm trăm mét, nhưng gần như không có dấu hiệu của con người ở trên hay trong vỏ tàu. Con tàu chiến cũng còn là một vũ khí ma thuật khổng lồ, nó di chuyển theo mệnh lệnh chủ sở hữu và theo một cách tự động. Chẳng cần thuyền viên để di chuyển nó. Điều cần thiết chỉ là một người chỉ huy ban ra những mệnh lệnh.
Trên đài chỉ huy có hình dáng của người ra lệnh cho nó. Người đó đang đeo một chiếc áo choàng dài chẳng phù hợp với thân hình đang đứng ngạo nghễ và bé tý tẹo ấy. Cô ta là một thành viên thuộc đội vệ binh đế quốc, Ragrus.
Bên trong đài chỉ huy giống như một phòng tiếp khác của một dinh thự cao cấp, thực sự chẳng thể tin đó là trong một con tàu quân đội. Toàn bộ bề mặt 360 độ bức tường đều biến thành cửa sổ, làm cho căn phòng rất sáng sủa, tấm lông lớn của loài vật chưa biết tên được trải trên sàn nhà bằng cẩm thạch. Và nó còn kết hợp với mặt bàn bằng đá có bốn chiếc chân bằng vàng, cùng chiếc tràng kỉ trông thật thoải mái khi ngồi vào. Trên bàn, hoa quả và chai lọ chứa đầy rượu và nước trái cây được xếp lên, những bông hoa vương vãi khắp sàn của đài chỉ huy.
Trong đài chỉ huy, ở nơi cao hơn một bước chân, một chiếc tràng kỉ dành cho vị chỉ huy được đặt ở đó. Ragrus đang đứng trước nó và nhìn xuống vị khách đang lên nhờ tàu từ Okinawa.
“Con tàu của ta thế nào! Nó là món quà được đích thân trưởng vệ binh đế quốc tặng ta ngươi biết không?”
Người phụ nữ tóc đen đang ngồi gần cửa sổ, mặt hướng về phía con tàu quay đầu lại.
“Vâng. Tôi rất biết ơn khi được lên con tàu tuyệt vời của Ragrus-sama.”
Nhìn Nayuta cung kinh cúi đầu, Ragrus tự hào cười.
“Vậy mới đúng, vậy mới đúng chứ! Ngươi thực sự rất biết điều dù chỉ là dân Lemuria. Nếu người có thái độ khiêm tốn như vậy, thì người có thể ở đây. Nhưng, nếu nói điều gì xấc láo, ta sẽ nhốt ngươi trong ngục như Gravel và Aldea cho người biết tay! Valdy, ngươi cứ nghỉ ngơi tùy thích.”
“V, vâng…..cảm ơn.”
Valdy ngồi kế bên Nayuta quay mặt vào Ragrus và nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Nayuta đang tận hưởng khung cảnh từ cửa sổ cùng sự hứng thú đến mải mê.
“Nayuta-sama, ngài có một số cơ hội để ra khỏi cung điện mà…nó hơi, khác thường nhỉ!?”
“Đúng. Đây là một trải nghiệm cực kì quý báu. Tôi mới chỉ nghe chuyện, nên không có cơ hội được ngắm nhìn bên ngoài cung điện bằng chính mắt mình.”
Đó là khung cảnh ngoại ô Vatlantis mà bà chưa thực sự được chứng kiến. Phong cảnh nông thôn xanh rờn đang trải dài suốt tầm nhìn. Vùng đồi núi thoải trải dài, tới tận dãy núi tuyết phủ trắng đỉnh ở phía xa, vẽ nên cảnh vật tuyệt đẹp của vùng núi.
Ở giữa đồng cỏ mênh mông còn có rừng rậm, khiến mọi người thấy rằng vùng đất này được ban tặng tài nguyên dồi dào. Và có những thành phố chỗ nọ chỗ kia. Những thành phố đó không to lắm, thành phố nhỏ thì được phát triển ở khoảng cách cố địch với nhau.
Nhìn thoáng qua, trông như những dãy tòa nhà theo phong cách Victorian giống với thị trấn Châu Âu. Chúng đều được xây bằng đá, những tháp xoắn tráng lệ, những tòa nhà nguy nga và cứ như vậy, mọi thứ được thiết kế đều hết mực tinh tế cùng vật trang trí trên đó. Nó làm mọi người tưởng tượng rằng họ sở hữu công nghệ và văn hóa xuất sắc, người người chắc hẳn đều có công việc giàu sang.
Song, bất chấp tuyệt vời như thế, chẳng có bóng dáng người dân trong thành phố dưới mắt bà ấy.
“Không có ai sống ở thành phố đó ư?”
Nayuta hỏi Valdy.
“Vâng….những thành phố quanh đây, đều bị,….bỏ hoang.”
Lúc sau họ cũng thấy một thành phố khác. Tuy nhiên, nó cũng bị bỏ hoang, họ chẳng thể thấy dấu hiệu người sống nào ở đây. Cửa ra vào, cửa sổ, tất cả đều mở tanh bành.
“Mọi người đang tập trung tại kinh đô, thêm nữa dân số giảm cũng là điều bình thường thôi phải không?”
Tuy trả lời vậy, nhưng trong thâm tâm bà ấy không nghĩ rằng đây là điều bình thường. Dựa vào cuộc điều tra của Nayuta, tỷ lệ suy giảm dân số của thế giới này khá bất thường. Trong vòng mười năm trở lại, dân số bị giảm đi mười phần trăm. Tuy có chiến tranh, nhưng bà ấy chẳng thể tin được rằng đó là nguyên nhân. Cũng có trường hợp Xung Đột Vũ Trụ, nhưng đó là một trận chiến họ sử dụng vũ khí ma thuật là chính, gần như chẳng có thiệt hại về người nào.
Và rồi tổng số dân khá ít. Kích thước vùng đất của Vatlantis gần tương tự với trái đất, nhưng dân số của nó chẳng bằng một phần một nghìn. Tuy nhiên, những gì đã thấy từ số lượng thành phố đã trở nên tan hoang, có thể cho rằng trước đó lượng người khá ít. Bà ấy đoán đã có gì đó xảy ra, làm dân số sụt giảm rõ rệt.
Hiện giờ, hầu hết mọi người đều đang sống tập trung ở kinh đô Zeltis và vài thành phố trực thuộc. Dù vậy, ngay cả kinh đô cũng bị nguy hiểm rình rập.
“Ah! Chúng ta có thể thấy Zeltis rồi!”
Giọng Ragrus trở nên phấn khích. Như thể bị giọng nói ấy mời gọi, Nayuta nhìn ra xa thẳng theo phía tàu.
Những gì hiện hữu đầu tiên là ranh giới màu đen kéo dài chân trời đến trời xanh. Lúc sau, một vùng đất đen thẫm cho thấy diện mạo của nó từ dưới ranh giới đó.
--Kinh đô đế quốc Vatlantis, Zeltis.
Đó là thành phố giống một chiếc áo giáp đen bao phủ vùng đất. Bất chấp ánh sáng đổ xuống từ trên trời xanh, thành phố đó loại bỏ ánh sáng và phần thân của nó luôn luôn che phủ trong bóng tối.
Kinh đô đế quốc màu đen đó là trung tâm của Vatlantis.
Và rồi, xa hơn nữa là bộ phận trung ương.
Ở đó, là trung tâm của thế giới này.
Một cột đã xuyên thủng bầu trời [Genesis(Cột Đá Kiến Tạo Thế Giới)].
Nó được tạo ra từ một nguyên liệu cách âm chẳng phải là đá hay kim loại, nó có hình thù của một hình vuông có chiều rộng hai trăm mét mỗi bên. Cột trụ mọc lên từ mặt đất đó vươn cao đến nỗi xuyên qua những đám mây, phần đỉnh dang rộng trên trời, như một thân cây cắm rễ xuống vùng đất.
Cột trụ thiết bị cơ học khổng lồ, kết nối trời với đất. Đó là hệ thống quản lý mọi thứ trên thế giới này, cả trái đất lẫn bầu trời, rồi toàn bộ sự kiến tạo, nó cũng là một tín vật.
Dường như để bảo vệ Genesis, một cung điện đen nhánh đang bao quanh nó.
Đó là một cùng điện màu đen phát ra áp lực rất quái gở. Vẻ ngoài của nó hoàn toàn bao phủ bằng giáp đen bóng nhô lên giữa thanh phố đen Zeltis. Cứ như cung điện đang tự mình mặc giáp vậy.
Cung điện đây được xây dựng với mục đích bảo vệ Genesis- thứ được tôn sùng như thần thánh.Vì lý do đó, bản thân cung điện cũng được tạo hình đính kèm giáp trụ.
Nó được bao quanh bởi ba lớp tường phòng ngự. Tại thành phố được phân chia bởi những bức tường lâu đài này, sống càng xa lâu đài thì địa vị xã hội của người dân nơi đây càng thấp. Và bên ngoài bức tường trải dài khắp thành phố là nơi dân thường sinh sống.
Mỗi lớp tường của thành phố cũng toàn là màu đen.
Đó là do toàn bộ đều được xây bằng vật liệu màu đen. Bên trong thành phố, những ánh sáng đẹp đẽ đa dạng như sắc xanh lá và xanh dương đang ở khắp nơi. Nó luân chuyển từ rìa con phố cho tới mái nhà hoặc bức tường, bao phủ thành phố khắp mọi ngả. Con phố đen của Zeltis và các tòa nhà trông đẹp hơn nhiều nhờ ánh sáng đẹp đến mê hoặc ấy.
Chúng là ánh sáng của ma lực. Năng lượng của Zeltis hoàn toàn đều được cung cấp bởi ma lực, động lực được gánh vác bởi cơ chế gọi là cơ chế ma thuật. Chúng khá giống vũ khí ma thuật, thứ máy móc được kích hoạt nhờ vào ma lực.
Ví dụ, xe hơi trong hình dáng như một chiếc xe ngựa đang chạy qua đường, nhưng tất cả chúng đều là cơ chế ma pháp. Nếu chỉ nhìn phần đầu, chúng trông hoàn toàn giống vũ khí ma thuật có hình con ngựa, nhưng đằng sau là khoang xe giống chiếc xe hơi kết nối với con ngựa. Mỗi bộ phận của phần thân nó sáng lên cùng hào quang ma thuật, cho thấy đó là một cơ cấu di chuyển nhờ ma lực.
Những quả khí cầu đang bay lượn thoải mái phía trên thành phố cũng tương tự. Chúng bay không dùng khí ga, mà cũng áp dụng lý thuyết tương tự như đám vũ khí ma pháp.
Phía bên vỏ tàu, chiếc màn hình giống cửa sổ nổi đang lơ lửng, có vẻ như để thực hiện việc liên lạc, quảng cáo và dạng như vậy. Nó bay khá thấp, nhưng nó né tránh các tòa nhà khá là khéo.
Phía trên thành phố, tàu chiến của Ragrus đang tiến vào cung điện.
Khi họ tiến gần tới cung điện và Genesis, sự khổng lồ của Genesis và cấu trúc phức tạp của nó trở nên rõ ràng.
Genesis giống một chiếc đồng hồ cơ học to đến mức phi lý. Những bánh răng đếm không xuể, các con lắc, vân vân., kếp hợp với nhau rất rối rắm, được gom đầy lại cùng kỹ thuật rất khó hiểu.
Một vài bộ phận của cái cột trụ cơ học đó bằng lớp tường khắc đầy hình học. Cùng với những hình được khắc lên bề mặt ấy, ánh sáng ma pháp đang liên tục sáng lên trong khi thay đổi hình dạng. Tuy nhiên, chắc chắn không phải tất cả chúng đang sáng. Cứ như cái thì thiểu điện, cái thì lờ mờ giữa chừng trước khi biến mất hoàn toàn. Và hệ thống chuyển động như chiếc đồng hồ cơ học đó cũng di chuyển cực kì chậm, cảm giác như thậm chí nó sẽ dừng lại ngay lúc này.
“Có vẻ tỷ lệ kích hoạt của Genesis lại đang giảm xuống.”
Valdy săm soi phía bên khuôn mặt của Nayuta.
“Err….vậy, đúng như dự đoán….”
“Sự hủy diệt của Vatlantis gây ra bởi Genesis- thứ đã không thể hoạt động đầy đủ phải không? Nguyên nhân được cho là sự cạn kiệt ma lực.”
Nói vậy, Nayuta nhìn lên cái cột trụ được tán dương như thần thánh. Theo ánh mắt đó, Valdy cũng chăm chú về phía bầu trời với một biểu hiện nghiệm trọng.
“Bầu trời đang…..hạ xuống, thêm lần nữa……”
Ragrus cũng nhăn mặt.
“Ta phải hạ độ cao của chúng ta một chút….Ta tự hỏi, liệu Genesis có thật sự ổn không?”
Theo chỉ thị của Ragrus, con tàu hạ độ cao xuống.
Bầu trời Vatlantis không có nóc. Tuy nhiên có một áp suất lạ, vị trí đám mây cũng khá thấp so với bầu trời. Cứ như là bầu trời đang chuẩn bị sập xuống lúc này vậy.
Bầu trời đó được cột trụ khổng lồ gọi là Genesis chống đỡ. Trông có vẻ như vậy. Song, khu vực xung quanh phần đỉnh trải dài trên trời đang bị bóp méo rất nhiều, các vết rạn đang dãn ra trên trời với chiếc cột trụ đó ở trung tâm.
Chiếc cột- thứ đang cố gắng chống đỡ phần bầu đang chuẩn bị sụp đổ, ngược lại hiện giờ nhìn như nó đang đâm xuyên qua, cố gắng hủy diệt toàn bộ bầu trời.
Mặt khác, ở mặt đất nữa, những vết nứt đang hiện ra trên đó dạng hình con quay cùng Genesis ở vùng trung tâm đúng như dự đoán. Ở giữa cũng có chỗ hổng lên đến khoảng vài chục mét. Cung điện nơi được tạo hình giống chiếc áo giáp mới chỉ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng thiệt hại lớn tới từ bên ngoài bức tường thành.
Các công trình bị tàn phá do những vết nứt, những cầu sụp đổ, các con phố bị tách rời ra.
Bầu trời cũng tương tự, và hình như bên dưới Genesis còn xuyên qua đất, tự mình cố làm vỡ vỏ trái đất.
“Ah…..”
Valdy cất lên một giọng nói nhỏ.
Đúng như lúc họ đang theo dõi, mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Cùng cơn chấn động và tiếng ầm dữ dội, mặt đất đang bị xé ra. Rồi các con phố cùng xe cộ đang chạy trên đó trượt xuống cái hố sâu. Vỉa hè, tòa nhà, tất cả đều sụp đổ như thể lướt trên một đường trượt.
Tiếng thét và âm thanh khủng khiếp của sự hủy diệt đang hiện hữu. Tiếng khóc thống khổ của những người bị nuốt chửng vươn tới tận trời xanh. Thậm chí không có chút thời gian nào để tới cứu họ, một trong những vùng đất của thành phố đang sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt. Và rồi, nước phun ra từ mặt đất, làm ngập khắp xung quanh thành phố
Valdy và cả Ragrus không có lời nào dành cho thảm cảnh đó.
“Có vẻ như sự sụp đổ đang gia tăng.”
Ragrus cảm thấy khó chịu khi Nayuta nói chuyện một cách bình tĩnh.
“Ngươi thật phiền phức! Chỉ nhìn thôi cũng thấy hiển nhiên rồi! Hay còn chuyện gì nữa? Ngươi thấy sướng phải không? Rốt cục, ngươi là người từ Lemuria! Ta sẽ cho ngươi vào tù do tội tạo phản!”
“E, err…..Ragrus, hạ hỏa….”
Valdy xen vào với tâm trạng lo lắng. Ragrus gắt gỏng ngoảnh mặt đi.
“Hãy nhanh chóng làm gì đó với tình hình này đi. Nếu không, ngươi sẽ--“
Valdy cất lên giọng nói bí bách để chặn lời Ragrus.
“Ah…Ra, Ragrus, tòa lâu đài, cô sắp đâm vào….”
“He? Đợi đã! KYAAAAAAAAAAAA- chết tiệt-, tránh ra! TRÁNH RAAAAA!”
Một trong những ngọn tháp xoắn tạo nên cung điện đang tiến gần tới trước mắt họ. Khi Ragrus hoảng hốt ra lệnh nghiêng bánh lái, chiếc tàu chiến nghiêng đi rất nhiều. Nó vừa kịp né khỏi vụ va chạm chỉ dăm ba mét.
“M, mình cứ ngỡ tim ngừng đập rồi chứ….”
Ragrus ngồi xuống sàn của đài chỉ huy do phần eo cô ta đã kiệt sức.
Thậm chí gần gây ra một vụ việc có thể gây chết người, con tàu của Ragrus đang dần dần hạ độ cao và đáp xuống vùng đất rộng rãi gần cung điện chỉ dành riêng cho vệ binh đế quốc.
Cửa hầm con tàu mở ra, từ trong đó Ragrus xuất hiện.
“Giờ thì, đi mau!”
Tấm thảm đỏ trải dài từ chỗ đáp tới cửa cung điện. Ragrus đang đi một cách hoan hỉ trên tấm thảm. Từ phía sau, hình bóng của Gravel và Aldea xuất hiện. Trên thân cả hai người họ bị trói lại bởi một đai bằng da với ma thuật kiềm hãm được đưa vào trong đó và bị nhốt trong một chiếc xà lim suốt từ lúc ở Okinawa. Miếng bịt mắt và miệng được gỡ ra khỏi họ và họ tự đi bằng chính sức mình. Hida Nayuta và Valdy theo sau.
Mặc dù bị giam cầm, Gravel và Aldea vẫn hành xử một cách tôn quý. Họ dễ dàng lấn áp những bước chân nhỏ nhắn của Ragrus bằng những bước đi chải chuốt của mình.
“Này, d, dừng ở đó! Mấy người định vượt qua ta hay sao!?”
“Người bảo bọn tôi đi lẹ lên là cô còn gì.”
“Kuh, không lằng nhằng! Ngươi có biết vị trí của mình không? Ngươi là tội nhân đó, tội phạm à! Hãy hành xử đúng mực….này, ta nói là—!“
Sau khi Ragrus chạy đi và quay về trước hàng ngũ, cô ta để ý về phía sau trong khi đi lon ton trên thảm.
Phía trước tấm thảm đỏ, có vài dáng vẻ của thành viên vệ binh đế quốc xếp thành một hàng ngang. Khoảng năm mươi tên vệ binh đứng thành một dãy, tất cả chúng đều là những người phụ nữ ưa nhìn.
Rồi ở trung tâm, là một người phụ nữ có khí chất khác hoàn toàn so với những nhóm người kia.
Điểm nổi bật là mái tóc tím sáng trắng của cô ta, da trắng, và kèm theo đó là gương mặt tỷ lệ vàng như búp bê, cô ta tỏa ra một bầu không khí bí ẩn. Và rồi áp lực của cô ta áp đảo những người còn lại. Thậm chí giữa những cô gái xinh đẹp đang xếp thành hàng đó, cô ta vẫn toát ra sự hiện diện đáng chú ý. Từ chiếc áo choàng và mẫu trang phục, rõ ràng người phụ nữ đó cũng là một vệ binh đế quốc. Song, do vật trang trí cực kì khó hiểu được gắn lên trang phục của cô ta, và sử dụng loại vải hàng sang, cho thấy sức ấn tượng của một vị thế khác biệt với nhóm người kia.
Ragrus đấm ngực cùng nét mặt đôi chút lo âu, làm điệu bộ tỏ ra tôn kính.
“Đội trưởng Zelcyone! Tôi đem tới Gravel và Aldea do tội làm phản.”
Ragrus phồng ngực lên và tự hào báo cáo.
“Làm tốt lắm Ragrus. Cả Valdy nữa.”
Zelcyone rộng lượng gật đầu rồi chuyển ánh mắt đến Gravel và Aldea.
“Tuy vậy, gán họ tội phản bội là một chuyện khôn lường lắm nhé? Điều này có ý gì?”
Gravel đón nhận ánh mắt Zelcyone mà không nao núng. Không thèm để ý tới hành động như vậy của Gravel, Ragrus vẫn tự hào tiếp tục báo cáo của mình.
“Vâng. Mấy đứa này đều cố tình lờ đi việc báo cáo trong khi biết về nơi ở của Zeros tại Lemuria. Hơn nữa chúng tự mình tới đó và bị nghi ngờ có âm mưu chiếm đoạt Zeros làm của riêng.”
Zelcyone nhíu mày.
“Hoh? Chúng định làm gì sau khi có được Zeros?”
“Gravel chính ra không phải người của Đế Chế Vatlantis. Cô ta là tướng quân của một đất nước ngoại bang đã bị Vatlantis thống trị. Ban đầu cô ta trong một bộ tộc man di. Chắc chắn cô ta giả vờ xâm nhập vào cơ quan quyền lực của chúng ta, nhắm tới một cơ hội để phất cờ khởi nghĩa.”
“Đừng có xạo! Ta chưa bao giờ làm như vậy!”
Gravel la lên với biểu hiện giận dữ.
Ragrus nhảy lên và lùi khỏi Gravel.
“Ng-, ngươi bị sao vậy, hét lên như vậy, bản thân ngươi hiện tại không thể làm được gì đâu đấy!”
Gravel thẳng thắn đối mặt với Zelcyone với đôi mắt thành thật.
“Đội trưởng vệ binh đế quốc Zelcyone. Ngài cũng tin vào chuyện nhảm nhí đó sao?”
Zelcyone nhìn chằm vào Gravel như thể la liếm từ các đầu ngón chân cho tới đỉnh đầu Gravel bằng đôi mắt của mình, cô ta trông như đánh giá Gravel.
“Vậy người hùng của vùng đất xa xôi đang nổi giận….thực ra điều này cũng không quá nhảm nhí để có thể nói là vô lý. Cho tới giờ, những chuyện như vậy cũng đã xảy ra một vài lần rồi. Chừng nào ngươi không phải người Vatlantis chính gốc, khả năng đó không thể phủ nhận được.”
Aldea xen vào như để hòa giải hai người.
“Không. Nếu là Gravel thì cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Tôi- người Vatlantis chính thống chắc chắn điều đó.”
Tuy nhiên Zelcyone bác bỏ nụ cười của Aldea bằng cái nhìn lạnh lẽo.
“Lời khẳng định của loại người như ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Từ đầu cái tính lập dị của ngươi đã thật quá quắt. Ngươi bị giáng xuống quân chinh phạt, nhưng còn hơn là lây tiếng xấu, giờ ngươi lại vẫy đuôi đi theo Gravel.”
Zelcyone giật cằm và ra chỉ thị.
“Đem hai đứa này tới phòng của ta. Ta sẽ tra khảo chúng sau.”
Các thành viên vệ binh đang xếp hàng nhanh chóng lao tới Gravel và Aldea. Hai người bị xích lại bởi bốn người mọt và mười người đang bao quanh họ. Những người đó đang cảnh giác Gravel và Aldea tới mức không rời mắt khỏi hai người họ dù chỉ một thoáng.
“Bọn ta không gây lộn đâu mà phải thận trọng vậy, cứ thoải mái.”
Gravel lẩm bần với gương mặt chán nản, nhưng lính đế quốc vẫn không lơ là đề phòng. Bỏ lại bốn người xếp hàng ở bên trái và phải của Zelcyone, những người còn lại đưa hai người kia vào trong cung điện.
Zelcyone liếc đám người đó trước khi đưa ánh mắt về Nayta.
“—Vậy thì, Nayuta. Nhà ngươi không báo cáo bất cứ điều gì dù đã biết về Zeros. Tại sao?”
‘Fuf’. Nayuta nhẹ nhàng cười.
“Tôi là người từ thế giới khác. Hơn nữa cũng chẳng là gì ngoài là một nhà nghiên cứu đơn độc. Làm sao mà tôi biết được Zeros quan trọng với mấy ngươi như vậy được? Tôi chỉ nói với Aldea-san như chuyện phiếm thôi. Khi thấy tầm quan trọng của Zeros từ vụ bạo loạn này, nó làm tôi sốc lắm đấy.”
“Nhà người cũng là một kỹ sư làm thuê cho cung điện hoàng gia. Thông tin đó không lọt tai ngươi ư?”
Nayuta tiếp tục cười và lắc đầu từ trái sang phải.
“Tôi đâu có thô lỗ vểnh tai lên nghe việc nội bộ của gia đình hoàng gia chứ. Tôi có ý muốn biết chuyện đó đúng hay sai. Thật khó chịu nếu tôi bị coi là một người đê tiện như vậy.”
Zelcyone đang nhìn chằm chằm vào Nayuta với ánh mắt nghi ngờ.
“Ta hiểu rồi….tuy nhiên, nếu là vậy thì tại sao ngươi lại hành động cùng Gravel và Aldea? Nếu ta nhờ không nhầm, ngươi được cho là đang xây một cơ sở thí nghiệm ở Tokyo của Lemuria.”
“Đúng, việc xây dựng nhà máy ma thuật đang diễn ra thuận lợi. Ngày hôm nọ tôi cũng đã nhận được sự hợp tác của Zelcyone-sama, tôi thực sự biết ơn.”
Nayuta hạ thấp đầu xuống.
“Tôi gặp Gravel-san và Aldea-san tại Okinawa là một sự tình cờ. Khi tới đó xác minh vật liệu, một cuộc tấn công Lemuria không may xảy ra và tôi có được ân huệ lên con tàu rút quân của lính đế quốc. Ở đó, hai người họ cũng ở cùng một nơi một cách trùng hợp.”
Zelcyone khoanh tay trông có vẻ chán nản.
“Hmph. Câu chuyện của ngươi tạm thời có vẻ thành thật….rồi, cái nhà máy ma thuật gì gì đó, nó có cho ra thành quả gì không? Ngươi đã làm ta tiêu tốn thời gian của mình, cho nên ta không cho phép ngươi nói nó đã thất bại.”
“Tôi về đây để xác nhận điều đó.”
“Hoh? Vậy là nó đã hoàn thành.”
“Trùng hợp là tối nay tôi sẽ thực hiện thí nghiệm. Nếu ngài có hứng thú, nếu có thể thì hãy tới xem.”
“Vậy ư, thế thì ta sẽ trông đợi vào nó. Ta có nguyên tắc là không tin bất cứ điều gì trừ phi được nhìn bằng chính mắt mình.”
Nayuta đối mặt với Zelcyone và tôn kính hạ đầu xuống, rồi bà ấy tiến vào cổng cung điện.
Nhìn dáng vẻ bà ấy từ đằng sau, Zelcyone lầm bẩm.
“Dù chỉ là một người Lemuria, nhưng ả là người đáng nghi…..Valdy.”
“V, vâng, Zelcyone-sama.”
Valdy trả lời với nét mặt lúng túng.
“Không có gì khả nghi từ Nayuta à?”
Valdy the thé giọng ra với vẻ mặt nhút nhát.
“Kh….không ạ. Bà ta, bà ta đang thực sự làm việc để cứu Vatlantis….ngay cả ở Tokyo, bà ta làm mọi thứ để hoàn thiện nhà máy ma thuật….ở Okinawa, bà ta cũng bảo tôi….giết một người lính thuộc Lemuria.”
Valdy lấy ra một mảnh kim loại nhỏ từ trong áo choàng. Zelcyone nhận mảnh kim loại đó và nâng mày lên đôi chút.
“Đây là, Lõi của ma giáp….ngươi đang nói với ta rằng Nayuta ra lệnh cho ngươi lấy nó ra khỏi tên lính Lemuria đó à?”
Valdy gật đầu.
“Hm…Valdy, tiếp tục cảnh giác và nghe ngóng Nayuta. Đừng để ai can thiệp cho tới khi chúng ta xác định được thí nghiệm của người phụ nữ đó có thành công hay không.”
Valdy làm bộ mặt vui mừng rồi theo Nayuta với bước chân nhẹ nhàng.
Zelcyone cũng hất áo choàng và hướng vào bên trong cung điện. Sau đó bốn phụ tá thân cận được gọi là [Quantum(Tứ Kiếm Kỷ Luật)] của cô ta cũng theo sau. Ragrus người bị bỏ lại phía sau gọi Zelcyone.
“Đ, Đội Trưởng, ngài đi đâu vậy?”
Đôi chân của Zelcyone dừng lại, rồi cô ta trả lời mà không hề ngoảnh lại.
“Ta đi tra khảo Gravel.”
“Ah, vậy, vậy thì, tôi sẽ đi cùng Đội Trưởng.”
Zelcyone nhìn qua vai và nở một nụ cười ác dâm về phía Ragrus.
“Được không? Cuộc tra khảo của ta, vui lắm đó biết không?”
“Eh…..a….haa!?”
Mặt Ragrus trở nên đỏ bừng do mường tượng gì đó. Một tiếng cười trấn áp thoát ra từ giữa những người phụ tá.”
“Vẫn còn quá sớm cho ngươi. Về nhà và nghỉ trong phòng ngươi đi.”
Ragrus im lặng và nhìn Zelcyone cùng tùy tùng thân cận rời đi.
“Gì đây chứ….cả Đội Trưởng cũng đối xử với mình như đứa trẻ.”
‘Mình tìm thấy Zeros, và cũng bắt được Gravel và Aldea hành động theo ý thích, đây không phải thành tích của mình sao? Nhưng dẫu vậy――.’
Ragrus dậm xuống mặt đất, rồi quay ngoắt đi và đi tới thị trấn.
‘――Nhưng,’
Cô ta ngừng đi và quay về phía lâu đài màu đen lộng lẫy. Cô ta nhìn vào ngọn tháp xoắn cao và nheo mắt.
‘Nhưng, nếu mình đạt thành tích tốt hơn….có lẽ Đội Trưởng sẽ để ý tới mình hơn.’
Ragrus kiên quyết quay lưng về phía cung điện, rồi bắt đầu chạy vào thành phố.
Phần 3
Lâu đài đen huyền phản chiếu màu nắng xế chiều. Mặt trời AU đang thay đổi sang hình dạng khớp với sự biến dạng của bầu trời. Mặt trời thứ bị nghiền nát bất cân đối đang chuẩn bị chìm sâu xuống dưới biển. Một vài ngọn tháp xoắn đổ những chiếc bóng dài xuống quanh thành phố.
Một trong những ngọn tháp đó đã trở thành trụ sở của vệ binh đế quốc. Chiều cao của nó khoảng 300 mét, nói không ngoa thì là nơi cao thứ hai sau cung điện nơi hoàng đế sống. Zelcyone giữa một vài tầng phía trên để làm văn phòng và nơi cư trú.
Bên trong một trong những căn phòng ở đó, trong một căn phòng ngủ rộng rãi với cỡ một trăm tấm tatami (165.62m2), bốn người là phụ tá của Zelcyone đang tập trung. Nhưng, vẻ ngoài của họ rõ ràng khác với trước đó. Vẻ ngoài đó chẳng có chút nghiêm chỉnh gọn gàng của binh sĩ. Tất cả bọn họ đang mặc những trang phục hở hang quá đà, những bộ đồ đang mặc trên người họ đều khiến họ tục tĩu rõ mồn một. Mỗi người có kiểu mẫu khác nhau, nhưng chúng hợp nhất với hình ảnh và chủ đề của đồng phục vệ binh đế quốc ở một vài điểm nào đó, nó đem lại bầu không khí đồi bại quá chừng.
Trong số họ, một cô gái tóc vàng đeo miếng che mắt đang rúc vào chiếc sofa. Cô tóc trắng có dáng vẻ giống một quý bà thì đang nằm với một tư thế khiêu gợi trên chiếc sofa vừa chỗ cho ba người ngồi.
Người phụ nữ có những vết sẹo lớn trên mặt và cơ thể, rồi nằm đan xen một cô gái tóc đỏ có hình xăm trái tim trên ngực và áp bụng trên giường.
Chiếc giường và sofa mà bốn cô gái tựa cơ thể họ vào được trang trí một cách đẹp mắt và sang trọng vật trang trí được chạm khắc và kiểu dáng hết sức tinh tế.
Và rồi, bản thân căn phòng là phòng khách của Zelcyone cũng là thứ chứa đầy đồ đạc sang trọng đắt đỏ. Bên trong, dù là sàn nhà hay tường đều được tạo nên từ đá ruby, đồ trang trí lành nghề bằng vàng được gắn thêm trên tường. Trên chiếc bàn mà mặt đẹp đẹp như một viên đá quý, rượu thu thập được từ khắp các quốc gia và bữa ăn hảo hạng- thứ được làm ra bằng tất cả tay nghề của những đầu bếp cung điện đang xếp trên.
Tất cả những thứ đó đều là thứ không hợp thẩm mỹ với một quân đội chiến đấu vì vận mệnh quốc gia và người dân của nó. Sự phung phí quá đà toát ra mùi hương của sự phóng đãng, không gian của Zelcyone này, dù có là phòng, vật trang trí, hay con người bên trong, khắp nơi đều suy đồi dâm dục.
Nhưng, có duy nhất một thứ không hợp với không gian theo đuổi cái đẹp này.
Gravel đang bị treo giữa căn phòng.
Một sợi xích treo từ trên trần được nối với một cái cùm, ép Gravel thành một tư thể bị giơ cả hai tay lên. Đôi chân cô ta vẫn chạm được xuống sàn, cho nên sợi xích không chống đỡ cân nặng cơ thể, nhưng cô ta không thể tự do di chuyển. Bộ đồ chỉ là đồ đơn giản mà tù nhân bị bắt phải mặc, trên là một chiếc áo ba lỗ trắng và dưới chỉ là chiếc quần tất.
Gravel tức giận hét lên với giọng khó chịu.
“Vệ binh đế quốc ưu tú của Vatlantis lại có cái sở thích kiểu gì đây! Các người có biết Vatlantis hiện tại đang trong tình trạng nào không? Mầy người có biết vẫn còn những người nghèo khổ không? Hãy biết xấu hổ đi!”
Hành động suy đồi của đám vệ binh khiến Gravel cảm thấy phẫn nộ.
Có lần, đất nước của Gravel chiến đấu với Vatlantis, bị đánh bại, và trở thành một phần đế chế. Ngay cả lúc đó, nỗi giận của cô ấy, cũng không trào dâng tới mức này. Trong quá khứ cổ nghĩ rằng điều này sẽ dẫn tới hòa bình. Miễn đất nước của cô được quản lý dưới công lý và đúng nguyên tắc, cũng không quá tệ dù cho họ trở thành một phần của một đế chế rộng lớn. So với việc đời sống của người dân bị đe dọa bởi ngọn lửa chiến tranh và mạng sống của họ bị đánh cắp một cách bi thảm, đó sẽ là một tương lai tốt hơn nhiều.
Song, đó là câu chuyện chỉ khi đất nước đó được quản lý một cách công bằng. Cuộc xâm lăng chế ngự Lemuria, rồi tình trạng như này của vệ binh, Gravel không thể hiểu nổi.
Một trong những phụ tá từ giường vươn mình lên. Là người phụ nữ có một miếng che mắt chẳng phù hợp với mái tóc vàng đẹp đẽ và gương mặt dễ thương ấy. Cả cơ thể cô ta bọc trong bộ đồ bó, Không một đường nét nào của cơ thể cô ta được che đi. Và thứ như ngực và phần dưới, những bộ phận nơi chúng đáng ra phải được che đi thì trái lại lại có những vết cắt lớn, có thể liếc thấy làn da trắng. Trái ngược với tấm vải đen lộng lẫy và làn da trắng làm thức tỉnh con mắt ấy, nó đang tuôn ra bầu không khí tục tĩu.
“Xấu hổ ư? Tại sao bọn ta lại phải xấu hổ chứ? Hả ngươi anh hùng nơi tiền tuyến-san?”
Tiếng cười thốt ra từ giữa những người phụ ta.
Gravel chịu đựng nỗi giận và nói lại.
“Nếu là lính thường thì vẫn còn tốt hơn. Nhưng các người là người đứng đầu quân đôi Vatlantis, vệ binh đế quốc trực tiếp dưới trướng hoàng đế. Hơn nữa bốn vị phụ tá của Zelcyone, biểu tượng của nỗi sợ hãi là Quantum! Theo lẽ thường tình, chẳng phải các vị ở một vị trí thi hành kỷ luật bọn tôi- quân chinh phạt và những đơn vị khác hay sao? Ấy thế mà, cái thứ sa đọa gì đây! Nếu các người có thời gian lấy cớ để đối xử với tôi như tội phạm, thì còn rất nhiều chuyện khác các người đáng ra phải làm đấy!”
Tuy nhiên bốn người đội Quantum chỉ tỏ ra khó hiểu.
Nỗi hoài nghi trào dâng bên trong Gravel.
‘――Cái quái gì thế này? Mấy đứa này.’
Lúc đó, cánh cửa lớn màu đỏ ngầu, cũng là cửa ra vào mở ra.
“Cảm ơn vì ý kiến của ngươi, nhưng những lời của người không lọt tai họ đâu.”
Chủ nhân căn phong Zelcyone bước vào với mái tóc tìm phấp phới phía sau.
Bộ đồ được mặc trên cơ thể cô ta gọi là đồ lót thì đúng hơn. Chúng là chiếc áo ngực màu tím và quần sooc được bố trí những viền ren đẹp mắt kết hợp cùng chất liệu xuyên thấu. Rồi tất dài được treo cùng kẹp tất.
Và rồi, cô ta đang mặc chiếc áo giáp sáng bạc ở tứ chi. Cảm giác bất cân bằng với đồ lót ngược lại tổ điểm cho cơ thể tục tĩu của Zelcyone sự dâm dục hơn gấp nhiều lần khi cô ta khỏa thân.
“Thôi nào, ngươi cũng nghĩ vậy chứ?”
Zelcyone kéo sợi xích tay cô ta đang cầm. Người kết nối ở cuối sợi xích tiến vào căn phòng.
“Aldea!?”
“Ahaha, Gravel. Đối mặt với nhau trong vẻ ngoài quyến rũ thế này….guh!”
Sợi xích giữ bởi Zelcyone được nối với chiếc vòng trên cổ Aldea. Khi Zelcyone kéo mạnh, Aldea cất giọng đau đớn và loạng choạng.
Aldea đang mặc một chiếc áo nịt màu đỏ. Nó được tạo hình nâng bộ ngực từ bên dưới lên, nhưng bộ ngực lại lõa lồ, nó rung mạnh mỗi khi cô ta đi. Và rồi, cô ta đang mặc chiếc đồ lót có phần che phủ cực kì nhỏ cùng tất chân đỏ.
Zelcyone nhìn khắp phòng bằng ánh mắt coi thường mọi thứ trừ bản thân, rồi ngồi xuống chiếc sofa sang trọng đặt trước Gravel. Aldea bị kéo chiếc xích ở vòng cổ và phải đứng bên Zelcyone.
“Zelcyone….đồ khốn.”
Gravel nghiến răng.
“Fufufu, đừng nóng nảy thế. Thay vào đó, ngươi cảm thấy nghi ngờ phải không? Vậy sao không thử hỏi ta xem?”
Zelcyone giễu cợt nói. Gravel cảm thấy ruột gan mình đang sôi sục lên, nhưng bằng cách nào đó kiềm chế và hỏi.
“Vậy….các người đều là những người đứng đầu vệ binh đế quốc mà lại làm cái hội hè ẫm ỹ trong bộ dạng khiêu dâm, không có chút phẩm giá hay tự trọng nào, ta không thể nghĩ đây là việc lành mạnh được. Thêm vào đó, cả lòng trung thành của đội Quantum về Zelcyone nữa, nó ở một mức không bình thường.”
Gravel lườm Zelcyone mà không nao núng. Zelcyone nheo mắt thích thú.
“Là vì mọi người yêu mến ta. Chúng muốn hiến dâng trái tim và cơ thể cho người chúng yêu mến, những suy nghĩ như vậy bình thường thôi phải không?”
Zelcyone quay về hướng các phụ tá của ả và nở một nụ cười gợi dục. Như một con thú cưng được chủ nó gọi, bốn người lao tới ả. Rồi họ tỏ ra vui sướng, quỳ gối dưới Zelcyone, và chà xát cơ thể họ vào chân ả.
“Vâng, bọn em là đầy tớ của Zelcyone-sama!”
“Nếu Zelcyone-sama muốn gì, em sẽ dâng cho người mọi thứ có thể.”
“Em khao khát người, Zelcyone-sama.”
“Aah….Zel-sama.”
Bốn người đó đang nói những lời nồng nàn tha thiết trong khi vặn vẹo eo họ. Họ như những con chó con ngoe nguẩy đuôi nịnh hót để chủ mình sẽ yêu mến chúng.
Gravel nhăn mặt.
“Quân đội Vatlantis đã thối nát lắm rồi…..”
“Ngươi không cần phải lo, ngươi cũng sẽ thành thế này thôi.”
Gravel cười khinh bỉ.
“Thật ngu xuẩn….Điều đó, tuyệt đối không thể.”
“Vậy cơ à, thế thì ta sẽ chứng minh.”
Zelcyone kéo sợi xích và lỗi Aldea tới gần mặt ả ta.
“Ngươi có thể tự mắt chứng kiến, Aldea này sẽ trở thành thú cưng của ta ra sao.”
Mặt Aldea giật giật.
“Không, không đời nào, Zelcyone-sama. Cho dù Vatlantis bị phá hủy, tôi cũng sẽ không làm điều đó…..auu!”
Zelcyone siết vòng cổ Aldea- người cực kì ghét chuyện đó và bắt Aldea quay mặt về phía ả ta bằng vũ lực. Và rồi, ả đưa mặt Aldea tới gần đến nỗi môi ả suýt chạm vào.
“Đừng có ngoảnh đi. Nhìn vào mắt ta.”
“Guh…”
Aldea nhìn chằm vào đôi mắt của Zelcyone trong khi cất giọng đau đớn. Đôi mắt có màu hơi xanh lá của Zelcyone như một cái hồ trong vắt, cảm giác như cô ta sẽ bị hút vào bên trong nếu cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Aldea không thể đảo mắt ra khỏi đồng tử đó. Trước khi nhận ra, ý thức của cô ta đi qua đôi mắt ấy và lao xuống một cái hồ xanh lá. Rồi rơi xuống một vực sâu cuốn hút không đáy. Đó là một trải nghiệm dễ chịu không gì sánh bằng.
“Ngươi là đầy tớ của ta. Phải không, Aldea?”
Đôi mắt của Zelcyone đang lấp lánh màu xanh lá.
“Vâng…em, là đầy tớ trung thành của Zelcyone….sama.”
Zelcyone rời mặt và tháo sợi xích được nối tới cổ Aldea.
“A…..”
Aldea cất giọng đau đớn, cô ta đổ rụp xuống sàn và nhặt sợi xích lên rồi dâng cho Zelcyone một cách tôn kính.
“Zelcyone-sama, người định vứt bỏ em ư? Đừng làm vậy….em xin người, xin hãy để Aldea bên người vĩnh viễn….xin hãy làm chủ nhân của Aldea.”
“A…Aldea?”
Gravel đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Aldea đang quỳ gối và bám vào chân Zelcyone.
“Fufu, nếu ta giữ ngươi như là một con chó vậy có ổn không, không bận tâm chứ?”
Mắt Aldea sáng lên nhờ những lời của Zelcyone.
“Cảm ơn ngài rất nhiều! Để ngài cho em tình yêu của ngài, em sẽ trở thành một con chó cưng tốt!”
Mồ hôi chảy xuống má Gravel.
“Thao túng, tâm trí….huh.”
Zelcyone quay về phía Gravel bằng một cử chỉ cường điệu.
“Đúng. Khả năng ma giáp của ta [Teros], là khả năng thống trị tâm can của người khác. Không ai có thể chống lại ta. Chỉ có một người là ngoại lệ, là hoàng đế.”
“……Ta thấy rồi, cái khả năng bẩn thỉu đó quả hợp với ngươi.”
“Ngươi cũng sẽ sớm thành vật giam cầm của mà thôi.”
Đôi mắt Gravel ánh lên ngọn lửa phẫn nộ.
“Có cóc ý! Dù có tàn bạo, nhưng nếu ta được xử lý bằng thủ tục chính thức, ta sẽ vâng lệnh tuân theo dù là xét xử hay trừng phạt, nhưng sự kiên nhẫn của ta chỉ tới đây thôi!”
Thế rồi, Gravel triệu hồi ma giáp của mình.
“Zoros!”
Đáng ra ma lực của cô ấy đã hồi phục rồi. Lần này chắc chắn cô ấy sẽ bị đối xử như một tên phản bội, nhưng không đời nào cổ có thể bỏ mặc Vatlantis trở nên mục rữa từ bên trong.
“…..?”
Nhưng, Zoros không xuất hiện.
“Không thể nào!? Chuyện này…sao có thể….”
Zelcyone cười mỉa.
“Ngươi nghĩ ta sẽ đưa ngươi vào phòng riêng mà không chuẩn bị gì sao?”
“Đừng bảo là…”
Mồ hôi ứa ra từ toàn thân Gravel.
“Đó là khi ngươi bị lôi tới trước mặt ta. Vào lúc đó, ta đã nắm thóp tâm can ngươi. Sau cùng thì đây là cơ hội tuyệt vời nhất khi ma lực của ngươi giảm và yếu đi. Đối với ngươi hiện tại, dù có gọi ma giáp ra từ cửa miệng, nhưng trong thâm tâm ngươi không nghĩ rằng mình muốn mặc ma giáp. Dù có ghét ta tới đâu, ngươi cũng không thể nghiêm túc chĩa kiếm vào ta được.”
Zelcyone từ ghế đứng lên và đi tới gần Gravel.
“Fufu, anh hùng tiền tuyến, con thú rám nắng này. Ta đã khao khát ngươi từ trước đó rồi. Làn da màu rám nắng đó không tồn tại giữa bọn ta….ta muốn thêm nó vào bộ sưu tập của mình.”
Ngón tay Zelcyone vuốt ve từ ngực Gravel tới cổ họng. Cơ thể Gravel co giật. Cằm cô bị nâng lên bởi các ngón tay và phải nhìn vào mắt Zelcyone. Gravel lườm lại với đôi mắt thẳng thắn.
“Zelcyone, nếu ngươi có ý định tẩy não ta, thì cứ làm đê. Nhưng, tâm hồn ta sẽ không bao giờ quy phục ngươi bằng mọi giá! Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!”
“Điều đó làm ta lại càng mong đợi đấy.”
Zelcyone lấy chiếc roi được đặt cạnh sofa và vung vào ngực Gravel.
“UAA!”
Âm thanh xé vải vang lên, tiếng kêu đau đớn thét ra từ miệng Gravel. Một cái dây vai chiếc áo bị rách, làm lộ ra cả phần nhú bộ ngực.
“Fufu, giọng ngươi kêu thật tuyệt.”
Zelcyone vòng quanh Gravel quan sát cô ấy. Đôi chân ả dừng ở sau Gravel, ả vung tay và vụt roi. Vải quần tất rách, và cái mông rám nằng lộ mặt ra từ chỗ rách tấm vải trắng.
“Vậy hay ngươi dừng cái hành động vòng vo này….và thể hiện kỹ thuật của ngươi lên ta cho rồi.”
Gravel cất giọng đau đớn.
“Không. Điều đó chẳng nghệ thuật gì cả. Ta muốn ngươi quy phục ta, từ tận sau trong thâm tâm. Đó là lý do ta sẽ dành thật nhiều thời gian để làm ngươi suy sụp.”
“Cái-…..!?”
Gravel bị sưng khắp cơ thể.
Một âm thanh thú vị vang lên từ mông Gravel thêm lần nữa.
“Kuuh!”
“Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi hiểu không? Ta sẽ khắc thật sâu cái vị của chiếc roi này vào cơ thể đó.”
“Ku…ngươi, đồ khốn-!”
Nỗi sợ và sự bối rối trải khắp trong Gravel. Những cảm xúc đó không phải do đau đớn hay thậm chí là về định mệnh đang chờ cô ấy từ lúc này. Đó là nỗi sợ bản thân sẽ biên thành thứ gì đó mà bản thân cô cũng không hề hay biết.
Một cơn đau ngọt ngào tê dại lan ra từ ngơi cô ấy bị đánh. Mỗi khi chiếc roi vụt, xương sống cô ấy run lên và khoái cảm chạy khắp người. Đó là cảm giác cô chưa từng trải nghiệm cho tới giờ.
‘—Không thể nào! Tại sao, thứ này….đáng ra chỉ đau thôi….ấy thế mà.’
Tiếng roi cắt qua không khí vang lên.
“Haahn-“
Một âm thanh khiêu gợi hòa lẫn vào tiếng thét.
Bộ đồ mỏng manh trở thành cái giẻ trong nháy mắt, hằng hà sa số nhưng vết roi bị khắc lên người Gravel. Song, không có vết thương nào xuyên qua da. Cách điều khiển chiếc roi điêu luyện ban cho Gravel nỗi đau hòa quyện với khoái cảm tê dại.
“Sao? Vị chiếc roi sẽ thành khoái cảm chốc nữa chứ?”
Zelcyone đưa ngón trỏ lên cằm Gravel và nâng mặt cô ấy lên.
“Cái….cái gì, vớ vẩn….ch, chuyện đó….không đời nào-“
Gravel trả lời bằng giọng nói run rẩy.
Zelcyone cười khinh miệt và đưa bàn tay lên chiếc áo ba lỗ đang che phủ bộ ngực Gravel.
“Waa…..-!”
Trước khi Gravel có thể cất giọng lên ngăn ả ta, chiếc áo đó bị xé ra. Bộ ngực lớn của Gravel nảy vụt ra. Hai quả cầu quyến rũ màu nâu nhạt đang lắc từ trái sang phải do sức nặng của nó. Màu da của cô ấy nâu nhẹ, nhưng phần đỉnh nổi bật cùng sắc hồng nhạt. Nó dễ thấy nhờ màu sắc tương phản với màu da, như một bông hoa nở trên một cái cây. Và rồi phần đỉnh đang nhỏ lên do tụ máu, nó đang chĩa cứng đến nỗi trông thật đau đớn.
Tiếng thở dài vui thú thoát ra từ miệng đội Quantum và Aldea- những người đang vây quanh Gravel.
“Fufu, thứ này không nói dối.”
Zelcyone nhéo đầu ngực Gravel.
“Dư, dừng lại-! Đ, đừng chạm….aaaa-!"
Zelcyone nhào nặn không thương tiếc đầu ngực nhạy cảm bằng các ngón tay. Cứ mỗi lần đó, cơ thể rám nắng của Gravel co giật liên hồi. Và rồi, đầu ngực thứ đã cứng giờ còn giãn ra.
“Fufu, nó to lên thế này cơ à….ngươi không thấy xấu hổ sao?”
“……-”
Gương mặt của Gravel được tô điểm bằng sự xấu hổ.
“Aah…Zel-sama, người chỉ chơi với mỗi Gravel…..không công bằng.”
Một tiếng lầm bầm đố kỵ thoát ra từ miệng Aldea. Đội Quantum cũng ghen tức nhìn chằm vào Gravel. Gravel trở nên cực kì xấu hổ do cảm nhận những ánh mắt đó.
“Kuh, đừng nhìn! Đ, đừng tới gần đây!”
Mặc dù mấy thứ xấu hổ bị thực hiện lên cô vào lúc cao trào, nhưng bị những người khác nhìn là một sự sỉ nhục khó mà chịu được. Hơn nữa――,
“Thật tuyệt làm sao, Gravel. Được cảm nhận cái sự sung sướng đóóóó”
Một người đội Quantum, một cô gái tóc đỏ dài đang ghen tuông nói.s
Đối với Gravel, bị những người khác biết mình đang sướng do những hành động thế này, là một sự nhục nhã lớn đến nỗi muốn chết đi cho rồi.
“Chuyện, chuyện đó…..ngươi đang thao túng tâm trí ta để ép ta đạt cực khoái! Chuyện đó tuyệt đối không thể, ta không thấy sướng hay gì hết!”
“Phải, chuẩn rồi.”
Zelcyone dễ dàng nhận ra ý Gravel.
“-!? Đồ khốn nạn-!”
“Nhưng bằng cách lặp lại điều này, não ngươi sẽ ghi nhớ sự kích thích này thành khoái cảm. Khi nó xảy ra thì chẳng cần thao túng tâm trí nữa. Cơ thể ngươi sẽ trở thành thứ không thể tồn tại nếu không có khoái cảm ta ban.”
Nước da Gravel thay đổi.
“Th…thật, ngu xuẩn. Không đời nào, ta, sẽ không trở thành thứ ngươi nghĩ!”
Một ngươi đội Quantum, cô gái có vết rạch lớn trên mặt cất giọng như để giễu cợt tiếng la của Gravel.
“Hahaha, ngươi nhắc mới nhớ, ta cũng đã từng nó thứ như vậy thì phải? Giờ thấy nhớ quá.”
Cô gái tóc trắng cười cười trang nhã đáp lại.
“Phải, tôi cũng từng giống vậy. Giờ nghĩ đến nó thì mình đúng là ngốc? Tôi cũng đã kháng cự vô ích….dù sao thì Zelcyone-sama đã tận hưởng cách chúng ta sụp đổ.”
Cô ta cười khúc khích sau khi nói xong.
Gương mặt của Gravel đỏ lên và hét lên một cách giận dữ.
“Bọn ngu si này! Giờ các người bị tẩy não hết cả rồi. Tỉnh táo lại đi!”
Gravel kêu gọi họ một cách tuyệt vọng. Đó là vì cô ấy một thoáng nghĩ rằng, đám trước mắt cô sẽ là bản thân cô trong tương lai. Cô ấy phải khước từ bằng mọi giá. Cái tôi trong tương lại của cô ấy phải thấy rằng cô ấy đã khước từ nó.
Tuy nhiên, bốn người kia chỉ tục tĩu cười.
Zelcyone hạ tay phải xuống ngay khe ngực Gravel, từ rốn cho tới bụng, và các ngón tay đang luồn vào trong chiếc quần tất.
“Cái-, dừng lại! Đừng chạm vào chỗ đó!”
“Hm? Đây là…”
Zelcyone đang tỏ vẻ mơ hồ, nhưng sớm nở một nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu di chuyển bàn tay trong quần Gravel.
“Dừng-, không, bỏ tay ra ngay――shh! A, aahnn”
Các đầu ngón tay Zelcyone dúi vào khe của Gravel và cọ cọ.
“Hii, d, dừng lại! Ah, a, aaahaaaaan-“
Bất thình lình tiếng nước nhầy nhụa bắt đầu phát ra.
“Fufu, này ngươi, có gì để nói cho cái tình trạng hư hỏng này không?”
“Ta-, không quan tâm-, không, không-, a, a, AAAAAAAA-“
Gravel căng các ngón chân ra và cơ thể bắt đầu run bần bật.
Zelcyone nở nụ cười vui sướng và rút ngón tay từ bên trong ra.
“Nn…..â-!”
Khi các ngón tay được kéo ra, chúng cũng gõ nhẹ vào phận nhạy cảm nhất của Gravel. Cơ thể rám nắng ấy giật nảy mình.
Rồi những ngón tay ướt đẫm được trưng ra trước mặt Gravel. Và khi các ngón tay tách rời, những sợi nước dãn ra giữa chúng.
“Ku…..u……”
Mặt Gravel hóa đỏ và cơ thể run lên do quá xấu hổ.
“Ngươi không thể thấy do ở vị trí đó, nhưng háng ngươi ướt đẫm và hình dáng cái khe của ngươi rất dễ thấy trong đống nước đó đấy biết không?”
“Cái-!”
Gravel luống cuống cọ đùi để che háng mình đi. Nhưng do đang ở trong tình trạng bị treo, nên khó có thể làm cho trọn vẹn.
“Ngươi che đi cũng đâu có ích gì. Ta nghĩ thà cởi ra còn tốt hơn. Ngươi thế này dễ bị cảm lắm.”
“…….!?”
Da mặt Gravel tái nhợt.
“Mấy gái thì sao, có muốn xem kiểu lông của Gravel không?”
Tứ thiên vương và Aldea biểu lộ sự đồng ý của họ với những lời của Zelcyone với nụ cười dâm dục. (TN: Tứ thiên vương không phải dịch sai. Tác giả đột nhiên sử dụng từ đó. Ở Nhật, từ này thường xuyện sử dụng để chỉ bốn vị tướng đáng tin cậy của nhân vật phản diện.)
“Dư, dừng lại…..riêng chỗ đó không được….”
Gravel cầu xin bằng giọng uất ức, nhưng chẳng ai nghe theo.
Zelcyone đặt tay lên chiếc quần tất rách nát và xé đi bằng tất cả sức mạnh của ả.
“KYAAAA-, ĐƯ, ĐỪNG NHÌN! ĐỪNG NHÌNNNNNNN!”
“Đây….là…”
Cô gái đeo bịt mắt rướn người ra trước.
“Ái chà chà, sạch sẽ ghê.”
Người phụ nữ tóc trắng chắp tay vào nhau.
“Hế, ngươi cạo cơ à?”
“Nhưng, dù là cạo thì nó vẫn quá sạch sẽ nhỉ? Có khi nào từ đầu nó đã không mọc rồi không?”
Gravel cắn môi cùng đôi mắt ướt đẫm.
Zelcyone đang có tâm trạng tốt tới nỗi có thể nhảy nhót mọi lúc.
“Thế cơ à, vậy ra Gravel không có lông. Hóa ra anh hùng tiền tuyến có cơ thể như một bé gái. Hahahaha, thật hài hước.”
“C….các người, đã thỏa mãn chưa? Cứ làm gì mình thích, hành quyết ta hay thế nào cũng được….”
Zelcyone nở một cười ác dâm với Gravel- người ủ rũ chán nản.
“Nói gì vậy? Đã quên rồi sao? Ngươi sẽ trở thành nô lệ tình ái của ta đây. Ta làm sao có chuyện sẽ giết ngươi cơ chứ.”
Vào lúc đó, cô gái bịt mắt nói như là đang nhận thấy gì đó.
“Nó làm em nhớ, Zelcyone-sama, cũng sắp tới giờ thí nghiệm của Nayuta rồi, chúng ta làm gì đây?”
“Hm? Vậy hãy theo dõi đánh giá nó cùng mọi người nào. Ra ban công đi.”
Zelcyone mở tung cửa sổ và đi ra. Bên ngoài đã trở nên tối mịt và cơn gió mát mẻ lướt qua trong khi vuốt ve cơ thể. Trên bầu trời đêm ấy không sao, màn đêm như mực chảy khắp phía trên. Thị trấn quanh cung điện tràn ngập ánh đèn, nhưng khu vực đổ nát và phần đất bị nứt đang chìm vào trong màu đen vô tận, cứ như bị một con sâu đánh chén.
Song khi nhìn xuống, mọi người đều có thể nắm bắt được tình hình của trung tâm thành phố tràn ngập người đứng xem. Từ nơi này đến khi nhìn vào ngọn tháp xoắn gần đó, có thể thấy vài người ở trên lan can và những gương mặt lộ ra từ cửa sổ. Một lượng lớn người đang có hứng thú với thí nghiệm của Nayuta.
Zelcyone nảy ra một ý và quay vào trong phòng.
“Bị bỏ lại thì thật đáng thương. Hạ Gravel xuống.”
Theo lệnh, tứ thiên vương nới lỏng xích của Gravel và tháo cùm. Gravel đổ rụp xuống và gục trên sàn. Zelcyone kéo cơ thể đó lên.
“Giờ ta đi thôi Gravel. Ta sẽ phô bày ngươi cho tất cả mọi người.”
Mặt Gravel cứng đờ. Rồi cô ấy nhìn ra chiếc cửa sổ mở.
“Đ….đừng bảo là, trong bộ dạng này….”
“Dĩ nhiên. Thật lãng phí nếu che dấu chúng.”
Gravel vật lộn với cơ thể yếu ớt của mình.
“Điều, điều đó-…..thật, điên rồ! Không-! Dừng lại!”
Cô gái bịt mắt đem tới một chiếc còng tay bằng da. Aldea nhận lấy chiếc còng đó.
“A, Aldea, dừng lại, cô đang làm…..”
Gravel nhìn chằm vào gương mặt của người đồng nghiệp với ánh mắt sợ hãi.
“Ufufu, Gravel thật tuyệt. Được nhận nhiều sự yêu mến như vậy….nhưng, tôi cũng muốn thấy cái chỗ đáng yêu Gravel♥”
Gravel lạnh hết lưng do sợ hãi.
Aldea đặt cùm tay lên Gravel. Tay trái và phải của cô ấy bị cố định phía sau và thành ra không thể che đi cơ thể mình.
Cơ thể rám nắng không mảnh vải che thân bị lôi ra lan can.
“Dừng lại! Ta thà chết còn hơn là bị nhìn thấy trong bộ dạng nhục nhã này! Giết ta đi!”
“Nói gì thế? Thật lãng phi nếu không trân trọng cơ thể tuyệt đẹp này. Hãy phô cái chỗ dễ thương cho thật nhiều người.”
“Đừng! Ah, đ…..không-, dừng lại-! KHÔNGGGGG!”
Và rồi cô ấy bị đưa tới gờ ban công.
Tim Gravel đang rung như chuông cảnh báo. Mặt cô ấy tái xanh cùng chảy rất nhiều mồ hôi.
‘K, không sao. Miễn sao không có ai thấy――.’
“Zelcyone-sama kìa!”
“!!”
Điều ước của Gravel đã không thành, khi Zelcyone phô bày cơ thể Gravel trên ban công, rất nhiều ánh mắt đã kéo về cô. Rất nhiều cái miệng gọi tên Zelcyone bằng giọng vui vẻ.
“Hmm? Ở kia, là ai vậy nhỉ? Cô ta đang khỏa thân kìa?”
Ngực Gravel cứ ngỡ sẽ dừng lại.
Những người ở ngọn tháp khác cũng như những người từ dưới nhìn lên, họ đã thấy toàn bộ những nơi đáng xấu hổ của cô ấy.
Nó cách xa nên không sao. Cô ấy vẫn chưa bị nhìn thấy. Đó là những gì cô ấy tự thuyết phục bản thân, nhưng những người tới tham quan đang mang cả theo thấu kính và ống nhòm.
Nỗi tuyệt vọng lan khắp trong tim Gravel. Cảm giác như ý thức luẩn quẩn của cô đang chuẩn bị dừng lại do quá nhục nhã. Cô không cảm thấy đó là sự thật rằng, cô đang làm một hành động như thế này. Đôi mắt Gravel tuôn trào nước mắt.
“Thế nào? Thấy sao?”
Như để giáng một cú kết thúc, các ngón tay của Zelcyone luồn thẳng vào trong hang Gravel.
“Hiii!......Kuh, UAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!”
Cơ thể Gravel bị xuyên qua bằng một khoái cảm ghê gớm.
Cơ thể cô phản ứng không theo ý chí. Eo cô tự nó bắt đầu di chuyển để tìm kiếm thêm khoái cảm.
“Uu, uuu…..dừng…..ngừng lại, đi”
Gravel trào nước mắt. Cô thậm chí không thể chống chọi với khoái cảm mãnh liệt mà mình chưa từng trải nghiệm, chỉ để bản thân bị chơi đùa như này. Gravel lắc đầu cho tới khi mái tóc lộn xà lộn xộn để cố gắng hết sức chịu đựng.
Sao hả Gravel!? Cảm giác bước chân vào một thế giới chưa từng biết nó thế nào?”
Gravel rỉ ra hơi thở nóng như sẽ bốc khói, cô trả lời trong khi nước dãi nhếch nhác chảy xuống từ khóe môi.
“Hic-….tha cho tôi, đi…..làm ơn, tôi cầu xin ngài.”
Gò má ửng đỏ của cô đang ướt đẫm mồ hôi, mái tóc lộn xộn bám vào đó. Nước mắt đọng hết lại ở mắt, bộ dạng đó nài nỉ của cô ấy khi nhìn lên, không cho thấy một chút dấu vết nào của một người anh hùng tiền tuyến nữa.
Cơn rùng mình đang len lỏi trong ngực Zelcyone.
“Ngươi thật dễ thương Gravel. Giờ thì, ngươi có thể ra rồi.”
Ngón tay Zelcyone cấu mạnh đầu ngực dựng đứng cứng ngắc của Gravel. Rồi các đầu ngón tay xoa nắn háng cũng đang thụt vào sâu, khuấy đảo bên trong nơi chứa nước nóng ấm.
“N? Kkhông-, ah, kuuu….hahHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!”
Các ngón chân Gravel duỗi ra và toàn cơ thể run bần bật. Chất lỏng- thứ trông thật lộng lẫy tuôn trào từ trong người cô ấy, làm ướt đầm ướt đìa hiên nhà và bàn tay của Zelcyone.
Người Gravel co giật liên tục, như thể bị sốc do điện giật. Cường độ đang từ từ hạ xuống, và sức lực đang rời bỏ cơ thể Gravel.
Cô ấy đã mất đi sự tỉnh táo và ngã xuống, nơi Zelcyone túm được trong vòng tay.
“Mấy đứa, đưa Gravel vào giường. Đừng quên trói lại và coi chừng cô ta.”
“Rõ ạ.”
Quantum và Aldea nhận lấy cơ thể Gravel từ Zelcyone, họ giữ trái và phải thân cô ấy và đưa vào trong phòng.
Có dáng một người đang theo dõi cụ thể từ xa.
Hida Nayuta rời mắt khỏi ống nhòm và nhìn vào Genesis cách vài mét gần bà ấy. Có khá nhiều khí cầu đang trôi quanh Genesis. Với một yêu cầu từ Nayuta để phục vụ cho việc thí nghiệm, Nayuta và Valdy đang đi trên một trong những khí cầu đó.
“Valdy. Tôi nghe rằng trẻ em ở thế giới này được tạo ra từ Genesis đây, chuyện đó có nhầm lẫn gì không?”
“Eh….v, vâng. Đúng rồi. Khi máu của một người và của đối tác dâng lên cho cột trụ này, nó sẽ sinh ra trẻ em.”
“Loài người của AU, những vật sống đều được nhân tạo….ra là vậy. Rất thú vị.”
Nayuta gật đầu cùng nụ cười thường lệ.
“Err….ở Lemuria, có khác không ạ?”
“Có. Ở Lemuria đàn ông và phụ nữ giao hợp để tạo ra trẻ con.”
Valdy mở to mắt do ngạc nhiên.
“Tự mình tạo em bé….chuyện đó thật kì diệu. N, nhưng…..ở thế giới này, không có vật sống nào gọi là đàn ông cả…..nhưng trong quá khứ, hình như họ có tồn tại.”
“Nếu là vậy, thì cô cũng có thể tự mình làm ra em bé.”
“Chuyện đó….tôi có thể làm ra em bé…..thật khó tin.”
Đôi môi của Nayuta đột nhiên bật cười do nét mặt bối rối của Valdy.
“Cô biết không, tôi cũng đã tạo ra em bé trước đây rồi? Trước đây, người Lemuria mặc giáp đen mà chúng ta gặp ở Okinawa ý…..nó là con tôi. Hơn nữa, nó còn là một người đàn ông.”
Valdy trở nên ngạc nhiên hơn nữa.
“Không thể nào….Tôi nghĩ cậu ta là một chủng tộc kỳ dị nhưng….đó là đàn ông ư? Tôi chỉ biết từ báo cáo rằng họ tồn tại ở Lemuria nhưng….đó là lần đầu tiên tôi thấy đồ thật.”
Vệ binh đế quốc là một nhóm người ưu tú không tham gia vào nhiệm vụ xâm chiếm Lemuria. Đó là việc của quân chinh phạt được bổ nhiệm bằng những người có địa vị thấp hoặc như Gravel- tới từ một đất nước bị Vatlantis thống trị.
“Được rồi, tôi có thể hiểu rằng việc tạo em bé được thực hiện bởi Genesis đây. Trong trường hợp đó, tôi có một câu hỏi về hành động mà trưởng vệ binh làm vừa nãy. Tôi thấy họ đang giao hợp giữa những người phụ nữ, nhưng mục đích là gì?”
Valdy ban đầu không hiểu ý câu hỏi đó, nhưng khi Nayuta giải thích kỹ càng chi tiết cảnh tượng mà bà ấy vừa nhìn, Valdy mặt đỏ tía tai.
“Đó, đó là….hành động của tình yêu. Đội Trưởng…có hơi chút, err, đặc biệt nhưng….khi chúng ta thành người lớn, đấy là chuyện phải làm….tôi được bảo vậy.”
Nghe câu trả lời của Valdy bằng một giọng như con ruồi vo ve, Nayuta gật đầu hiểu rõ.
“Chuyện đó không phải vì sản sinh, mà chỉ thuần khoái cảm à? Tôi hiểu rồi.”
Nayuta nhìn lên Genesis. Không có thể thấy được một ngôi sao nào trên bầu trời đen ngòm.
Bà ấy được kể là xưa đó là một bầu trời đầy sao. Song giờ họ chẳng thể thấy được. Giống như mặt đất vỡ vụn, bầu trời sao cũng đã bị mất.
Thế giới này đang từ từ sụp đổ. Bầu trời, mặt đất, và cả cuộc sống con người.
Nayuta bắt đầu xác nhận việc lắp ráp máy móc trên bệ. Các dây cáp dày đang được luồn từ Entrance tới xa Lemuria. Những sợi cáp đó đi qua thành phố Zeltis và kéo về phía khí cầu trôi trên không. Và rồi, ở cuối nó được nối với Genesis.
Khí cầu mà Nayuta đang lái được xếp cùng đủ loại thiết bị đo lường, bảng điều khiển mà bộ kiểm tra. Máy móc đem theo từ Lemuria và chế ra ở Vatlantis lẫn với nhau, những người khác chẳng hiểu được chức năng mấy cái máy đó là làm gì.
Thiết bị của Vatlantis được trang trí tốt, cải tiến, sức hấp dẫn như đồ đạc cao cấp. Dù vậy, công nghệ vượt xa của thế giới con người.
Nayuta vươn tay ra cái pa-nen được dùng như bộ điều khiển. Nhìn thoáng qua nó chỉ như một phiến đá, nhưng khi tay bà ấy giữ lấy nó, một bảng điều khiển được làm từ ánh sáng nổi lên.
“….Giờ thì, tới lúc bắt đầu thí nghiệm rồi. Khởi động thôi.”
Không sớm hay chậm dù chỉ một giây so với kế hoạch, Nayuta bấm nút bắt đầu thí nghiệm.
Vào lúc đó, ánh sáng các màu bắt đầu tuôn chảy trong dây cáp. Đó là ánh sáng ma thuật. Một lượng lớn ma thuậ đang chảy vào Atlantis từ Lemuria. Kế đến ma thuật chạy qua dây cáp lan ra trong kinh đô đế quốc Zeltis và đưa vào Genesis. Các thiết bị xếp chồng trên khí cầu gầm lên và bắt đầu kích hoạt.
Ánh sáng ma thuật chạy khắp bề mặt Genesis và một vài vòng ma thuật đang nổi trên lẫn nhau. Những ánh sáng đó đang dần dần sáng hơn. Những vệt khắc chạy trên bề mặt giống một tấm bản đồ cổ xưa đang bắt đầu sáng lên. Ánh sáng vươn tới những nơi chưa được chiếu sáng tới giờ do thiếu hụt ma thuật. Giống như nước chảy vào mương, người người có thể hiểu rõ rằng ma thuật đang vươn tới mọi ngõ ngách.
Cho tới giờ hệ thống khổng lồ trông giống một chiếc đồng hồ cơ học có vẻ như sẽ dừng lại bất kì lúc nào cũng bắt đầu di chuyển như được thổi vào sự sống. Sự di chuyển của mỗi bánh xe con lắc trở nên mượt mà và vận tốc đang tăng lên.
“Nayuta-sama! Kìa!”
Valdy cất lớn giọng điều khác hẳn với cô ấy mọi khi.
Gợn sáng đang tỏa ra trên đỉnh Genesis, cùng bộ phận bị hút vào ở trung tâm bầu trời. Và rồi, bầu trời đầy sao cho thấy diện mạo của nó với trung tâm là chiếc cột trụ.
Màn đêm mịt mù đã bị xóa bỏ và sao trời đang trải rộng. Giọng nói hứng khởi và vui sướng cất lên từ miệng những người đang nhìn lên trời.
“Bầu trời được…..chữa rồi.”
Valdy cũng mê mẩn nhìn lên bầu trời sao tuyệt đẹp ấy.
Nayuta chằm chằm vào khu vực đô thị của kinh đô đế quốc Zeltis bằng ống nhòm.
“Đúng nhưng, có vẻ như nó không cải thiện lại vùng đất. Cơ mà, chúng ta đã xác nhận được phương pháp khôi phục thế giới này. Còn lại chỉ là thu thập một lượng lớn ma thuật nữa thôi.”
Nayuta không để lộ bất kỳ phản ứng nào với sự thành công của thí nghiệm và chỉ thờ ơ xác nhận kết quả.
“Chuyện đó…..Nayuta-sama.”
“Sao hả Valdy?”
Valdy cúi thấp đầu xuống.
“Trả lời bầu trời cho Vatlantis…..Nayuta-sama là ân nhân của chúng tôi.”
Nayuta nhìn Valdy cúi đầu như vậy không rời mắt.
“Ngẩng lên đi Valdy. Đây là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của cô.”
Valdy ngẩng lên và luống cuống lắc đầu.
“Điều đó…..tôi, chẳng làm gì cả….tất cả đều là Nayuta-sama….”
“Nhưng điều này sẽ không trở thành cách giải quyết gốc rễ vấn đề.”
“V, vậy….á?”
Vai Valdy rũ xuống do thất vọng.
“Đúng nhưng, Tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu biện pháp ứng phó mới.”
Valdy ngẩng đầu vụt lên. Đôi mắt cô ấy sáng lên trong sự mong đợi.
“Th, thật ạ?”
“Ừ. Do đó, sức mạnh của cô là thứ cần thiết.”
“Của tôi ư…….?”
Nayuta cười chân thành.
“Đúng, tôi là một người của Lemuria. Chắc chắn tôi sẽ nhận nhiều sự hiểu lầm và cản trở. Dù vậy, cô sẽ bảo vệ và theo tôi chứ? Để cứu lấy Vatlantis này.”
Valdy cau chặt lông mày.
“Như ngài muốn. Tôi sẽ, bảo vệ…..Nayuta-sama.”
Nayuta nhắm mắt và đặt tay bà ấy lên ngực.
“Cảm ơn Valdy.”
Nayuta quay lưng và hướng tới chiếc thuyền bay nhỏ gắn kết với khí cầu.
“Vậy hãy quay lại Tokyo thôi. Chúng ta sẽ lại bận rộn đó.”
Valdy theo sau lưng Nayuta và đi cùng bà ấy như chiếc bóng. Nayuta đang đi cùng nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Không thể nhìn lén bà ấy đang nghĩ cái gì. Gương mặt tươi cười của bà ấy trông như vậy đấy.