• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu 2: Phần thưởng xứng đáng với mỗi người

Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:58:22

Trans: SecondLast

Edit: Intetsu

Intetsu: Tui cũng chả hiểu sao lại có 2 chap mở đầu nên thôi có thì trans vậy. Anh em đọc vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chúng tôi đánh bại Quỷ Vương và mang chiếc vòng cổ đi, Nhà Vua đã ban thưởng cho chúng tôi.

Cody muốn được phong cho danh hiệu Đại tướng trong quân đội của Albein.

Mylarka muốn có một trong số ít loài chim quý hiếm trên thế giới.

Yuma yêu cầu được giữ trách nhiệm nhận nuôi những đứa trẻ không có người thân vào trại trẻ mồ côi.

Aileen, thay vào đó, lại muốn có một chai rượu hiếm có tên Divine.

Những phần thưởng đó khiến tôi tự hỏi rằng liệu họ có thực sự ổn với chúng hay không, nhưng họ có vẻ hài lòng về nó.

Nếu con người đeo cái mề đay của Quỷ Vương, lời nguyền sẽ được kích hoạt và nó sẽ rút cạn sinh lực của họ. Vì thế, việc cần phải có một người có thể giữ nó bắt đầu nổi lên…

Tôi đã vô tình nhận nhiệm vụ này.

Nếu không, nó sẽ bị ném vào trong kho bạc và tôi lại phải trở thành một tên trộm để trả lại cho đúng chủ nhân của nó.

Nếu nó có sức mạnh có thể cản trở kẻ thù, thì nó có thể khá là hữu dụng… nhưng tôi quyết định giữ nó cho riêng mình. Tôi muốn có càng nhiều hàng trong túi càng tốt. Nó làm tôi cảm thấy an toàn hơn, ngay cà khi tôi còn chả biết cách dùng chúng.

Đó là phần thưởng của tôi trong nhóm thám hiểm.

“Dick Silver. Chúng ta không có nghi ngờ gì về việc cậu đã đến được chỗ của Quỷ Vương và chiến đấu cùng các anh hùng, mặc dù cậu không đóng góp nhiều như họ. Ta không thể ban cho cậu một phần thưởng lớn, nhưng ta cho phép cậu nói lên một nguyện vọng của mình.”

“Nhưng… Thưa Đức Vua, thần muốn bày tỏ ý kiến của mình. Dick đã…”

Cody đứng lên nói thay cho tôi. Cậu ta có mái tóc và đôi mắt nâu, những nét trẻ con, láng mịn trên khuôn mặt và luôn nở một nụ cười dịu dàng… nhưng bây giờ cậu ta trông rất bối rối.

Có phải cậu ta muốn chứng minh rằng tôi có ích?

“Cody, cảm ơn vì cậu đã quan tâm. Nhưng tôi đã không làm gì nhiều cả.”

Tôi lắc đầu, mặc dù những gì cậu ta đang cố nói thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi không thể để Nhà Vua và thân cận của ông ta biết được năng lực thật sự của mình.

“Tớ hiểu nhưng.... Thật không công bằng nếu cậu không nghĩ đến thứ gì đó như một phần thưởng.”

“Chà… Tôi chỉ đi cùng với các cậu, không có gì khác nữa. Dù việc đó cần một số kĩ năng, nhưng tôi chỉ muốn đến được chỗ của Quỷ Vương với toàn bộ khả năng của mình. Về cái vòng cổ này, có ai có thể xử lí nó không?”

Tôi chả quan tâm về cách nói lịch sự, nhưng vẫn tiếp tục bước đi tiếp theo của mình.

Nhà Vua thật sự rất hào phóng, mặc dù tôi đã tự hủy hoại hình ảnh của mình.

“Tuy nhiên, nó chẳng thay đổi về việc cậu đã tham gia cuộc chiến này. Đừng khiêm tốn nữa, chàng trai trẻ.”

“Cậu nói dối, Dick.” Mylarka thì thầm trong thất vọng. Yuma vẫn không thay đổi nụ cười thường ngày của cô dù cô vẫn im lặng. Aileen đang lo lắng nhìn xung quanh, có lẽ cô đang chờ để dược nếm cahi rượu thưởng của mình.

Cuối cùng thì, tôi cũng trẻ như họ thôi.

Kể từ giờ, mỗi người sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Tôi cũng buồn về việc này, vì đã tới lúc phải nói lời chia tay, nhưng sau tất cả thì chúng tôi cũng được tập hợp lại để ngăn chặn Quỷ Vương mà.

“Dù cậu không giao chiến với Quỷ Vương, thì cậu cũng đã giúp đồng đội của ngươi trong chuyến hành trình này. Ta hỏi cậu một lần nữa. Cậu có nguyện vọng gì không?”

“Thần rất cảm kích về sự khoan dung của ngài. Vậy thì…”

Tôi đã suy nghĩ về điều này.

Tôi vẫn phải quyết định mình phải làm gì.

Cách tốt nhất để tránh trở thành trung tâm của sự chú ý và có thể sống mà không có những trở ngại về kinh tế là…

“Thưa Đức Vua, thần muốn được mở một Guild mới trong thủ đo hoàng gia.”

Nếu tôi trở thành một Gulid Master, tôi sẽ không phải làm việc và có thể giao lại hết mọi việc cho những mạo hiểm giả.

Để tránh được sự chú ý của cộng đồng, tôi sẽ phải chiêu mộ và huấn luyện các thành viên trong hội, còn gọi là các mạo hiểm giả, không còn gì khác nữa.

Thật sự rất bình thường khi một mạo hiểm giả bậc SSS về hưu trở thành một Guild Master… dĩ nhiên, tôi sẽ cần tiền và các mối quan hệ, nhưng tôi có thể nói việc đó sau với Nhà Vua.

Điều quan trọng là không được tham gia vào Guild mạnh nhất, vì nó sẽ có tác dụng ngược lại mất.

Việc ngồi chờ các yêu cầu đến và quản lí các mạo hiểm giả có vẻ khá thú vị.

Để đạt được điều đó, tôi sẽ giữ cho mình một bộ hồ sơ chả có gì nổi bật và không bao giờ nhắm đến thứ gì cao quá…[note17855]

Tôi chắc chắn sẽ được biết đến bởi những người có yêu cầu kì quái. Có lẽ sẽ mất thời gian, nhưng điều này hoàn toàn là có thể.

“Một Guild Master à? Dick, cậu nghĩ đến những thứ như thế luôn á?”

“Guild là một nơi tập trung linh hồn của những Mạo Hiểm Giả nhỉ… Mình cần phải bình tĩnh lại!”

“Oh! Ý hay đấy! Tụi này có thể ghé qua không?”

Đám con gái có vẻ khá hài lòng, nhưng tôi mặc kệ. Miễn là họ lâu lâu ghé qua một lần,thì hình ảnh về một Guild Master mờ nhạt vẫn cứ thoải mái thôi .

Nhưng với sự nổi tiếng của họ, tốt nhất là họ nên cải trang…

“Thành lập một Guild mới à? Trong quốc gia này đã có tới 12 Guild rồi, nhưng mà cái thứ 12 đang không ổn lắm sau khi Guild Master cũ nghỉ hưu hồi tháng trước. Cậu có thể thay ông ấy, Dick Silver, và bắt đầu với công việc đó từ giờ. Hay là cậu muốn mở cái mới?”

“Cái Guild đó có đặt ở một nơi sầm uất không?”

“Không. Thật ra nó nằm ở phố Hoàng Gia số 12, một khu vực với đầy rẫy tội phạm, điều này làm nó không thể phát triển được. Đó là một trong những vấn đề chính ở đó… Hay là cậu muốn bắt đầu với một cái mới?”

Ông ấy muốn khẳng định về điều này.

Mặc dù tôi đã tham gia vào cuộc viễn chính, nhưng nghĩ đến việc tôi có thể được quản lí một cái Guild đã từng có chủ, nằm ở một nơi khá tệ hại làm phần thưởng, nhiêu đó đã là quá nhiều rồi.

Nhưng dù nó tồi tệ đến đâu, tôi có chỉ số đạt tới 100.035.

Nên tôi chằng cần quan tâm đến lũ tội phạm đó lắm.

Những chuyến viếng thăm thường xuyên của những người nào đó cần phải được giữ bí mật… Tuy nhiên, bí mật nhận những yêu cầu không ra gì sẽ làm Guild của tôi trở nên lí tưởng.

Nhưng kể cả khi guild khá tệ hại, thì tôi thấy nó vẫn ổn. Cuối cùng thì, sẽ không ai nghĩ rằng Guild Master tiếp theo là một người xứng với danh hiệu của mình.

“Đó là niềm vinh dự của thần khi được nhận vị trí đó. Làm ơn, hãy để thần thử làm việc này.”

“Err… Ta cảm thấy một chút mâu thuẫn, nhưng đó là quyết định của cậu, nên cứ vậy đi. Ta thấy có vẻ cậu khá cứng đầu với sự khiêm tốn của mình, nhưng ta đoán rằng đó là sự khác biệt giữa thế hệ trẻ và những người trưởng thành.

Nhà Vua thật lòng nói, có vẻ khá thoải mái khi không ai hỏi đến việc trở thành hôn phu cho con gái ổng cả. Chắc đó cũng là nguyên nhân mà Công Chúa, người cũng đang tham gia buổi gặp mặt này trong khi chỉ đơn thuần là nhìn chúng tôi… Cody và tôi thật lòng chẳng muốn kết thúc bằng một sự việc như thế chút nào.

◆◇◆

Sau khi cuộc họp kết thúc, một cuộc diễu hành được tổ chức để vinh danh các anh hùng, nhưng trừ Cody ra, chẳng ai muốn tham gia cả.

“Các cậu… à mà thôi, tớ đã biết việc này từ lúc bắt đầu rồi.”

Chúng tôi đang rời khỏi lâu đài, cậu ấy quyết định đi theo cho đến khi cuộc diễu hành bắt đầu.

Chúng tôi trò chuyện trên chiếc cầu bằng đó gần đường ra, mỗi người đang trong một tư thế khác nhau.

Mylarka bắt chéo tay và dựa lưng vào tường, ngồi bên cạnh là Aileen. Yuma đang ngồi kiểu chính tọa.

Tôi chỉ đơn giản là ngồi bệt xuống đất.

“Tớ tham gia chuyến đi này chỉ để kiếm con Chim Tiên này. Giờ nó là của tớ rồi, tớ chằng cần phải thể hiện nữa.”

“Nó dễ thương thật đấy ♪.”

“Đúng vậy, nhưng tôi sẽ véo má cậu nếu cậu nói rằng cậu muốn thấy linh hồn nó đấy. Yuma, cậu vẫn còn trẻ lắm, nhưng cậu thật sự đúng là con gái của Tổng Giám mục đấy. Quản lí cả một trại trẻ mồ côi quả thật đáng ngưỡng mộ.”

“Tớ đã thấy rất nhiều đứa trẻ đang trong tình cảnh đói khát. Tớ đã hứa vơi chúng rằng nếu chúng ta có thể đánh bại Quỷ Vương thành công, tớ sẽ đến thăm chúng lần nữa.”

Tôi thật sự muốn hỏi liệu cô ấy có phải là một đứa trẻ chín tuổi hay không. Nhưng vì tôi cũng khá lập dị dù tôi lớn hơn cô ấy năm tuổi, nên tôi đã dừng lại.

“Chờ chút đã, Yuma là con gái của Tổng Giám mục sao? Tớ không biết điều đó đấy.”

“Bởi vì chẳng ai kể cho cậu điều đó đâu. Giống như tôi cũng chẳng kể cho cậu bất cứ thứ gì về tôi và Aileen chẳng tiết lộ về nơi ở của cậu ấy vậy.”

Cuộc hành trình của chúng tôi kèo dài được ba tháng, nhưng chúng tôi lại chẳng biết gì về nhau. Chà…, không biết quá nhiều có lẽ lại thật sự tốt hơn.”

“Nghe này, Dick. Khi cậu đã trưởng thành rồi, chúng ta có thể cùng uống chai rượu Divine này chứ? Ban đầu, họ nghĩ rằng tớ có thể uống nó, nhưng khi họ nhìn thấy tuổi của tớ trên tấm thẻ Guild thì, họ bảo tớ phải chờ cho đến khi tớ đủ mười sáu tuổi.”

“Đ-Được, chắc chắn rồi… nhưng tớ nói trước: nếu cậu muốn đến, làm ơn hãy ngụy trang đi. Cậu quá nổi tiếng rồi.”

“Tớ nghĩ nên vậy, nhưng nó chả ngầu chút nào. Tớ sẽ làm những gì tớ thích. Đừng bảo tớ phải làm những gì.”

“O-Okay…”

Ngay cả khi Mylarka nhìn có vẻ như cũng muốn ghé qua chỗ tôi, cô không hề nhận ra điều đó được viết rõ trên mặt cổ. Trong suốt cuộc hành trình, cố ấy là một cô gái khó gần và đối xử với tôi như thế nói rằng ‘cậu muốn gì ở tôi’.

“Ít nhất họ cũng đưa chúng ta ra cửa sau. Mọi người ở thủ đô ai cũng biết về Thảm Họa Ngọt Ngào.”

“Nghe này… Tôi đã bảo cậu dừng việc gọi tôi như thế rồi mà. Thật sự rất khó chịu khi mà những kẻ ngu dốt không hiểu được vẻ đẹp của Ma Thuật Hủy Diệt lại gọi tôi bằng cái tên đó.”

“Mylarka, cậu sẽ tới Học Viện Ma Thuật à… Ý tớ là, cậu sẽ tới học chỗ cha cậu sao?”

“Ư-Ừ… Tôi đang suy nghĩ về nó…”

Mylarka hiểu ý của Yuma và bản thân cô là con gái của một giáo viên trong học viện.

Cha mẹ của Cody đều là mạo hiểm giả và cậu cũng muốn bắt kịp hai người họ.

Vì cậu là một thần đồng, nên cậu đã vượt qua họ khi mới chỉ bốn tuổi. Nhưng cậu vẫn rất tôn trọng họ.

“Rồi, Cody, để tôi nói cho cậu biết. Cậu rất mạnh, nhưng đừng hi sinh ‘vì mấy lí do không đâu’ đấy.”

“Tớ không thể được như cậu, nhỉ… Cậu sẽ ghét phải nghe điều này, nhưng tớ tin rằng nếu không có lời khuyên của cậu, tớ chẳng thể còn sống sót tới giờ.

“Ch-chà… không, xấu hổ thật đấy. Đừng có trả lời nghiêm túc vậy chứ, làm ơn đấy.”

“Hahaha, xin lỗi. Tớ sẽ không hi sinh ‘vì mấy lí do không đâu’ đâu, nhưng tớ chắc chắn sẽ chết vì lý tưởng của mình. Tớ tin rằng một hiệp sĩ nên như vậy.”

Tôi tự hỏi nếu nói những điều nghiêm túc như vậy là một khả năng cần thiết đối với một anh hùng.

“Đến... lúc tớ phải đi rồi. Mọi người, tớ mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Tớ cũng mong vậy. Tận hưởng cuộc diễu hành cho cả bọn luôn nhé.”

“Cody, cố lên nhé.”

Cậu ấy trở về lâu đài, nhưng chúng tôi còn nán lại một chút nữa.

“N-Này, Dick… Cậu sinh ra ở đâu vậy?”

“Cha tôi là một nông dân. Tôi sẽ không tiết lộ làng của tôi ở đâu đâu vì tôi muốn giữ bí mật về nó.”

“T-Tớ hiểu rồi… vậy, lần tới cậu quay về…”

“Tôi không nghĩ tớ sẽ làm vậy đâu vì tôi có rất nhiều anh trai. Tôi đã bỏ nhà ra đi, nên tôi sẽ ở lại thủ đô này.”

Tôi đã ngắt lời cô ấy, ngay sau đó là một sự tĩnh lặng rất khó xử. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc đọc tâm trạng của người khác… mặc dù tôi nghĩ mình nên học nó.

“Dick, tớ có thể ghé qua không? Chia tay như thế này sẽ khiến tớ cảm thấy cô đơn mất.”

“Tớ cũng không muốn về nhà đâu, tớ nghĩ tớ sẽ đi với cậu.”

“T-Tôi cũng vậy… Nhà của tôi cũng gần đó. Và cậu cũng nhìn Aileen với ánh mắt dâm đãng đó. Tôi cần phải canh chừng hai người các cậu.”[note17856]

“Hahaha! Mấy người các cậu thật là. Cậu ta phải cực kì hành phúc khi có Boing Boing tham gia ấy chứ!”

Hạnh phúc cái con khỉ ấy, tôi muốn nói ra điều đó. Nhưng tiến triển bất ngờ kiểu này khiến tôi thấy tốt hơn.

Tôi rất buồn cho Cody. Chia tay như này đã rất khó đối với một kẻ đã vượt qua sự cô độc như tôi rồi, đó là lí do tại sao tôi vẫn còn lo lắng cho cậu ta đến giờ.

“Rồi giờ hãy đi đến chỗ ở mới của tôi nào. Nhưng làm ơn hãy tự ngụy trang đi. Mặc dù, tôi không cần phải làm thế.”

“Cậu thật sự bị ám ảnh với điều đó. Cậu không phải nuôi tớ mà, đừng chán nản thế chứ.”

“Tớ đồng tình với cô ấy, Mylarka. Cậu cuối cùng cũng làm những gi mà cậu áy nói nhỉ?”

“K-Không đúng! Tôi chỉ là đủ hào phóng để đáp ứng yêu cầu từ một đứa trẻ ích kỉ thôi.”[note17858]

“Hahaha! Tớ thấy thật đáng mừng ♪ Chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau kể từ giờ ♪”

Nữ tu sĩ đang im lặng ấy mang một vẻ đẹp của một cô em gái.

Tôi đã cố kiềm chế việc đặt cô ấy lên vai và tiếp tục hành động một cách lạnh lùng.

Mặc dù không còn là một tổ đội nữa, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Ngoài ra, khi nghĩ về cơ hội được họ giúp đỡ từ giờ trở đi làm tôi thấy thật sự rất vui.

Đó là việc tôi đã trở thành Guild Master của cái Guild trên đường số 12.

Tôi đã sử dụng số tiến mà tôi nhận được làm quỹ cho Guild.

Liệu tôi có thể thành công trong việc tạo ra một nơi để các mạo hiểm giả tụ hội trong khi tôi vẫn cố hết sức để không ai biết đến?

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu công việc ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intetsu: Do anh em trong team bận quá nên mới đăng trễ thế này. Thành thật xin lỗi T_T. ANh em đọc thấy hay thì cho mình đánh giá tốt nha :3

SecondLast: Mơn anh edit tốt bụng gánh team nha

Bình luận (0)Facebook