• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ta sẽ nổi giận với bất kỳ kẻ nào dám động vào cô dâu của ta, dù đó có là một cô gái đẹp đi chăng nữa

Độ dài 9,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:03:02

Đăng nốt part 4 của chương 1 và gộp 4 part lại thành 1 chương hoàn chỉnh.

1.1

“...Đúng như mình nghĩ, nó không hoạt động tương tự như ma thuật huh?”

Vào buổi tối tại thư phòng trong lâu đài, Zagan rên rỉ nhìn vào mảnh giấy được vẽ lên một biểu tượng kỳ bí. Nó trông tương tự như một mạch ma thuật, nhưng lại có điểm khác.

Những biểu tượng bình thường được tạo ra từ những mạch ma thuật xếp theo đường thẳng và dùng một vòng phép để làm nền, tuy nhiên không phải dạng nào cũng phức tạp như thế này. Thực chất, ta có thể kết hợp chúng lại với nhau theo một hình dạng nhất định rồi đưa chúng vào một vòng phép. Tuy nhiên, biểu tượng trên tờ giấy lại trông giống như một con rắn đang xoắn lại, không những chúng không xếp theo đường thẳng mà còn thường xuyên dùng những dấu chấm.

Nhìn nó giống như một tổ hợp ký tự được xếp lại với nhay, nhưng nếu thế thì cậu lại không biết phải vẽ lại chúng kiểu gì, Zagan còn chẳng biết chúng có phải là một ký tự riêng biệt hay là một dạng ký tự hay không nữa.

Đây chính là thứ Zagan sao chép từ biểu tượng được khắc trên thanh kiếm trước mặt cậu. Trên cái bệ trông tà ác được làm từ đá Opxidian là một thanh kiếm tuyệt đẹp. Những biểu tượng vàng kim được khắc dọc trên lưỡi gươm trắng tinh khiết. Nó chính là một thanh Thánh Kiếm.

Chúng mà thứ vũ khí Nhà Thờ dùng để tiêu diệt Ma Vương, là thiên địch của mọi pháp sư. Hơn nữa nó còn là biểu tượng sức mạnh của Nhà Thờ. Có tổng cộng 12 thanh, và một trong số đó đang nằm trong tay Zagan.

Nếu chuyện này mà lộ ra thì cán cân sức mạnh giữa Nhà Thờ và pháp sư sẽ sụp đổ. Nếu cậu muốn dùng chuyện này để de dọa Nhà Thờ thì cách tốt nhất là bán nó cho một kẻ có nhiều ảnh hưởng để kiếm một núi tiền. Chỉ mình nó thôi là cũng đủ để thay đổi cả thế giới.

Về phần thanh Thánh Kiếm thì nó đang bị Zagan dùng búa đập không thương tiếc. Thấy thanh kiếm bị mẻ do chấn động, cậu biết nguyên liệu làm ra nó cũng chả cứng lắm. Nếu cái tên Hồng Y cuồng Thánh Kiếm của Nhà Thờ mà thấy cảnh này thì chắc lão đau tim chết quá. Nhưng mà dù sao thì thằng già đó cũng ngủ với dế rồi nên cũng chẳng sao.

Trong khi nghiên cứu Thánh Kiếm, Zagan đã cố tìm hiểu về tác dụng của những biểu tượng trên thân kiếm bằng cách đưa chúng vào vòng phép, nhưng chúng lại chẳng tạo ra bất cứ sức mạnh nào cả.

Chẳng lẽ phải làm theo thứ tự ư? Hay cần một nghi lễ gì đó? Hay phải cần sức mạnh nào đó mới viết được?

Zagan đã nhận ra rằng muốn vẽ chúng thì cần phải dùng cùng loại nguyên liệu giống với nguyên liệu dùng để vẽ những ký hiệu trên Thánh Kiếm, nhưng cậu lại thấy chúng chẳng có liên quan gì với nhau. Dường như bị bụi bay vào mắt Zagan dụi mắt rồi nhìn vào tay phải.

Một dấu ấn bằng ma lực hiện lên trên tay cậu, đó là Ma Vương Ấn...bằng chứng của quyền lực, thứ tràn ngập ma lực.

Zagan có hai mục tiêu. Một là tìm ra cách để giết chết một Ác Quỷ, thứ hai là cách để hủy diệt Ma Vương Ấn.

Nếu không tìm ra cách hủy diệt nó thì cậu sẽ không thể giết được 12 ma vương khác.

Lý do cậu nghiên cứu Thánh Kiếm là vì những biểu tượng trên kiếm có nét tương tự với Ma Vương Ấn. Tuy nhiên cậu đành chấp nhận sự thật rằng kết quả nghiên cứu không như cậu mong đợi.

Zagan bực mình búng tay.

“Raphael, ông có ở đó không?”

“Ngài gọi tôi?”

Một quản gia hiện ra từ hư không, ông mặc một bộ vest với một tay giáp bên trái. Dù trong trạng thái thoải mái nhất thì mặt ông cũng trông cực kỳ đáng sợ, vết sẹo trên mặt còn khiến ông trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết. Ông khoảng hơn 50 tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ thẳng đứng của ông thì có vẻ tuổi tác cũng không làm ảnh hưởng mấy tới phong độ của ông.

default.png

Mà cũng chẳng ngạc nhiên gì vì dù gì ông cũng là một cựu Thánh Kiếm Sĩ đã tiễn 499 pháp sư về trời. Vì mất tay trái nên ông phải dùng một tay giáp thay thế, tuy nhiên sức mạnh của ông vẫn rất đáng gờm. Một tháng đã qua từ khi Fol sống trong lâu đài.

Zagan chỉ tay vào thanh Thánh Kiếm trên bệ đá.

“Rapahel, ông nói ông không biết những ký hiệu trên kiếm là gì đúng không?”

“Tiếc là đúng như vậy.”

“Thế thì hãy cho ta xem chút sức mạnh của nó đi.”

Không chút do dự, Zagan ra lệnh cho vị Thánh Kiếm Sĩ giết nhiều pháp sư nhất lịch sử. Sau đó Raphael lấy thanh kiếm xuổng bệ rồi thầm gọi tên nó.

“Hãy đáp lại tiếng gọi của ta -- Hỡi Thánh Kiếm Metatron.”

Khi ông gọi tên nó, thanh Thánh Kiếm phát ra một luồng lửa vàng. Đó là ‘Ngọn lửa thanh tẩy’ được đồn là đã từng tiêu diệt một Chúa Quỷ. Dưới tác dụng của ngọn lửa, tất cả sức mạnh của mọi pháp sư đều sẽ bị đánh tan, Và ngay cả Ma Vương cũng không phải ngoại lệ.

Vị quản gia già nắm chặt thanh gươm và không do dự chém một đường về phía Zagan. Với một tiếng ‘clang’, những tia lửa bắn ra khắp nơi, thanh gươm rực lửa dừng ngay trước mặt Zagan.

Mình đã có cả Thánh Kiếm và cả chủ sở hữu nó. Không lý gì mình lại không tận dụng triệt để nó.

Một vòng phép tinh tế và phức tạp hiện lên trước mặt Zagan .

“...Hmm. Đúng như ta nghĩ, sức mạnh không tới từ lưỡi kiếm. Có vẻ nguồn gốc sức mạnh của thanh kiếm là những biểu tượng trên nó.”

Thanh kiếm được tạo ra từ kim loại cứng. Thứ làm nên sức mạnh thật sự của nó là những biểu tượng được khắc dọc thân kiếm. Đó là điều hiển nhiên, nhưng…

Không hiểu sao mình lại không biết được cách nó hoạt động…

Nó không phức tạp theo kiểu mạch ma thuật. Không, dù trông nó giống với ma thuật một giai đoạn đơn giản, nguyên lý hoạt động của nó vẫn làm khó Zagan. Dù tận mắt thấy sức mạnh của nó, cậu vẫn không thể khám phá ra bất cứ điều gì.

Dù được ca ngợi là Ma Vương trẻ tuổi nhất lịch sử, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ mất tự tin.

Zagan thở dài rồi nói.

“Tốt lắm. Vậy là đủ rồi.”

“Như ý muốn của ngài.”

Raphael đáp lời. Ông nhìn Zagan, người tưởng như đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ, rồi nói.

“Thưa điện hạ, ngài đang gặp khó khăn trong việc giải mã những bí ẩn của Thánh Kiếm ạ?”

“Đúng vậy. Nhìn này, rõ ràng chúng là những ký tự, nhưng có vẽ chúng có nguồn gốc từ một nền văn mình đã biến mất. Hơn nữa chúng lại không có bất kỳ nét tương tự nào với những ký tự hiện đại, và cấu trúc mạch ma thuật của chúng cũng khác nữa chứ.”

Nền văn minh đã mất là một nền văn minh đã bị tuyệt diệt. Nếu không có ai truyền chúng cho thế hệ sau thì dĩ nhiên chúng sẽ không hề được ghi lại trong sách. Dù Nhà Thờ nắm trong tay Thánh Kiếm, chúng vẫn không hiểu ý nghĩa của những biểu tượng đó.

Một chuyên gia sẽ phải mất tới nhiều năm mới có thể tái hiện lại thông tin đó, nên ngay cả một thiên tài như Zagan cũng sẽ không thể hoàn thành nó nhanh chóng được. Cảm thấy khó chịu, Zagan nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Raphael.

“Nói thật, nếu nghĩ bản thân thanh kiếm là một tồn tại có sự sống được gọi là ‘Thánh Kiếm’ thì có khi còn đáng tin hơn.”

Zagan chuyển sự chú ý về phía chỗ bị mẻ hồi nãy, nó đã hoàn toàn hồi phục. Có vẻ thanh gươm có thể tự sửa chữa. Vị quản gia già gật đầu.

“Vậy à. Thật ra bọn tôi cũng chẳng cần biết nó đúng hay sai.”

Raphael nhấc thanh kiếm lên rồi nói.

“Thánh Kiếm luôn quyết định chủ nhân của mình. Khi tôi chạm vào nó, đôi khi tôi sẽ cảm nhận được thứ gì đó giống như ý thức. Hơn nữa, dù nó là vũ khí, nhưng nghe nói sức mạnh của nó sẽ khác nhau với những chủ nhân khác nhau.”

“Giờ mới nhớ, của ông là lửa còn Chastel là ánh sáng, huh?”

Nó không giống như thuộc tính này vượt xa thuộc tính kia, nhưng có vẻ thuộc tính của nó sẽ thay đổi để phù hợp với người cầm. Có lẽ đó là ‘Ý chí của Thánh Kiếm’ mà Raphael nói đến vừa nãy.

Nếu nó có ý chí riêng, vậy thì có lẽ chúng gần với một sinh vật sống hơn là một thứ vũ khí.

Tuy nhiên vì chúng là những thanh kiếm nên chắc hẳn phải có ai đó đã tạo ra nó.

Kiếm là thứ vũ khí được dùng bởi con người. Và nếu có người làm ra nó thì chắc chắn sẽ có cách chế tạo.

“Có lẽ nghiên cứu cách chế tạo nó nghe có vẻ thực tế hơn là đi nghiên cứu thanh kiếm.”

Tất nhiên là cậu đã biết được thêm nhiều điều qua việc nghiên cứu Thánh Kiếm. Bằng cách so sánh chúng với những thông tin trong những cuốn sách ở Ma Vương Điện, Zagan phát hiện ra chúng có liên quan tới những Celestian(Thượng Nhân). Chúng được những vị thần dùng từ thời cổ đại, tuy nhiên chúng đã biến mất khi họ rời khỏi thế giới này.

Chúng là một ngôn ngữ bí ẩn. Cả ý nghĩa và cách phát âm đều không rõ ràng, nên sẽ rất khó khăn để tìm được thêm thông tin về nó. Khi Zagan mải suy nghĩ, Raphael đặt thanh gươm lại lên bệ.

“Có lẽ cũng tới lúc ta trả lại nó cho ông rồi nhỉ?”

“Nếu phải dùng nó, thì xin ngài hãy hạ lệnh.”

Khi họ nói chuyện với nhau...Zagan cau mày.

Kết giới ở Kianoides bị kích hoạt ư?

Cậu đã giăng kết giới đó để phòng khi có một cuộc chiến nổ ra bên trong thị trấn, mọi thiệt hại sẽ tự động hồi phục khi nó được kích hoạt. Cậu thiết kế để nó kích hoạt ngay cả khi người chiến đấu là Fol và Nephie, nên…

Zagan đứng dậy ngay khi nghĩ tới điều đó.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Có vẻ có chuyện xảy ra với Fol và Nephie rồi.”

Và một lúc sau khi sự giận dữ hiện lên trên mặt cậu, Nephie và Fol đã trở về an toàn.

1.2

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Sau khi nhìn thấy Nephie và Fol quay về, Zagan trông còn giận dữ hơn nữa. Hai người có vẻ không bị dính thương tích gì. Nhờ vào vòng phép cậu đặt ở Kianoides nên trang phục của hai người không có dấu hiệu bẩn hay rách. Hai cô gái này thuộc loại ít thể hiện cảm xúc nên khi mới nhìn qua thì không có vẻ gì bất thường.

Kết giới của mình không thể nào chữa lành vết thương trên sinh vật sống.

Zagan là loại chuyên về phép cường hóa nên cậu rất kém trong khoảng ma thuật hồi phục. Gần đây số người cậu cần bảo vệ ngày càng tăng nên Zagan đang nghiêm túc suy nghĩ về việc học và sửa chữa khuyết điểm đó của mình.

Dù không bị thương nhưng cách Fol nắm chặt tay Nephie và tai Nephie rũ xuống là dấu hiệu cho cậu biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Zagan chăm chú nhìn hai người chờ câu trả lời, Fol là người nói trước.

“Zagan này, anh biết đấy…”

Tuy nhiên khi cô bé định nói gì đó thì Nephie nắm chặt tay cô bé.

“...Không có gì đâu.”

Có vẻ Nephie không muốn nói về chuyện đó...hoặc cô không muốn bất cứ ai biết chuyện đó.

Mình nghĩ việc truy tìm kẻ chủ mưu và đập chết hắn đành phải để sau rồi.

Có nhiều nhân chứng trong thành phố, nên không khó để lần theo bọn chúng. Tuy nhiên việc đó phải để sau. Ngay bây giờ cậu còn việc khác phải làm. Zagan ngồi xổm xuống trước mặt Fol rồi nhìn vào mắt cô bé.

“Fol, nhóc không sao chứ?”

Zagan tin rằng cô bé đã gặp phải chuyện gì đó. Khi nghe cậu hỏi vậy, Fol gật đầu nhẹ.

“...Em...ổn.”

Fol nói rồi lo lắng nhìn Nephie. Zagan dịu dàng xoa đầu cô bé.

“Ơn trời. Raphael đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Cứ xin ổng ly nước trái cây, nhóc xứng đáng có nó.”

Nói rồi cậu nhìn về phía Raphael, ông ngầm hiểu ý của Zagan và gật đầu.

“Nào Fol, đi cùng ta. Ta vừa kiếm được chút trái cây tươi. Ta sẽ ép chúng ra bã để đáp ứng nguyện vọng của nhóc.”

Sao ổng không thể nói ‘Ông sẽ làm loại nước ép mà cháu thích’ một cách bình thường được nhỉ...?

Ông quản gia già nở một nụ cười hung ác như muốn hủy diệt cả một thành phố, nhìn ổng thôi cũng đủ khiến Zagan nén lại hơi thở của mình. Mà dù sao thì Fol cũng quen với cái cách nói chuyện này của ổng rồi.

“Mm…”

Sau khi miễn cưỡng thả tay Nephie, Fol đi theo Raphael xuống bếp. Chờ tới khi cả hai khuất bóng Zagan quay qua nhìn Nephie trong khi đang ngồi.

“Ah...Um, nói thế nào đây, nếu cô nói bây giờ thì không có ai ngoài tôi nghe thấy đâu…”

Zagan vừa lẩm bẩm vừa bối rối nhìn xung quanh, Nephie cúi đầu xuống.

“Em...Xin lỗi...”

Nephie xin lỗi dù cô không làm gì sai.

Vậy là chuyện này rất khó nói, huh?

Nếu đó là chuyện mà cô không muốn nói cho cả Zagan thì chuyện đó chắc chắn rất xấu, và điều đó còn làm cho cậu thấy lo lắng hơn. Tuy nhiên ép cô ấy nói ra là một lựa chọn tồi.

Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ phải làm gì? Nephie là một cô gái dè dặt trong khi Zagan lại là một kẻ kém giao tiếp. Ngay tới bây giờ cậu còn chẳng thể nói câu ‘anh yêu em’ với cô nữa là. Vì cả hai cứ như vậy nên họ mới phải học cách đoán ý đối phương qua vẻ mặt và động tác, thế nhưng bây giờ Zagan lại chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên Zagan lại không phải là loại như nhược tới mức rút lui chỉ vì không thể hiểu đối phương.

Nếu cô ấy không muốn nói thì mình chỉ việc im lặng và dỗ dành tới khi nào cổ chịu nói ra!

Trước đây, khi cậu cảm thấy chán nản, Nephie đã cho cậu gối đùi. Không hiểu sao lúc đó cậu lại thấy thanh thản đến lạ lùng. Đó chắc chắn là cảm giác ‘được dỗ dành’. Nghĩ tới đó, Zagan lắc đầu phủ nhận.

Bình tĩnh. Ý mình là làm sao mà mình có thể cho cô ấy gối đùi trong tình cảnh này cơ chứ?!

Hơn nữa, chỉ vì cậu vui khi Nephie cho cậu gối đùi không có nghĩa là cô sẽ vui khi cậu cho cô ấy làm điều tương tự.

Zagan nghĩ là mình xong đời rồi. Thấy thế, Nephie nhỏ giọng nói.

“Um, Zagan-sama, sự thật là…”

Hiểu rồi. Mình chỉ cần tạo ra cơ hội thích hợp để cô ấy gối đùi là được nhỉ?!

Zagan đang mải nghĩ ra những ý tưởng vĩ đại mà không biết Nephie đang nói.

“Nghe này, Nephie, hãy thả lỏng cơ thể.”

“Uh, ah, vâng.”

Dù tai cô rung vì bối rối, Nephie vẫn làm theo những gì Zagan nói và thả lỏng. Sau khi xác nhận, Zagan bế Nephie lên. Đây là chiêu ‘bế công chúa’ trong truyền thuyết mà mấy thánh thích ăn ngọt đồn đại.

“H-huh? Um, Huuuh?”

Nephie bối rồi kêu lên, tai cô chuyển sang màu cà chua chín. Vì chân không còn chạm đất, Nephie ôm chặt cổ Zagan theo phản xạ. Cậu có thể cảm nhận được hai quả đào tiên ẩn giấu dưới chiếc váy một mảnh và tạp dề khi cô ép vào cậu.

Cô ấy mềm mại thật, hay mình nên nói là nhẹ nhỉ...quan trọng hơn là, mùi thơm quyến rũ động lòng người này là sao?!

Zagan xém té dập mông vì ngửa đầu ra sau, bế Nephie trên tay, cậu mạnh mẽ sải bước như một vị anh hùng.

“Ugh, ohhh…”

Nephie lắp bắp kêu lên, nhưng đầu Zagan đã trở nên trống rỗng vì sốc nên không thể đáp lại cô.

Lúc đó, Zagan đã nhận ra mình đã làm sai cái gì đó, nhưng còn lâu cậu mới chịu từ bỏ.

1.3

Điểm đến của Zagan là thư viện.

So với chính điện thì nơi này nhỏ và ấm cúng hơn nhiều.

Vì từ ngoài khó nhìn vào được bên trong, nên nơi này thích hợp để làm dịu tâm hồn. Dù hơi trễ nhưng Zagan nhận ra nơi này rất thích hợp để cả hai ở một mình cùng nhau.

Còn về phần Nephie, cô đã hoàn toàn đơ ra vì sốc nên chỉ có thể nằm im mặc Zagan làm gì thì làm.

...Không, có lẽ cô ấy đang sửng sốt cực độ. Mắt cô đang xoay vòng vòng và cô đang ôm chặt cổ Zagan từ nãy tới giờ.

Ah, nhưng cô ấy không thể gối đùi mình ở đây.

Thư viện này đã bị quá tải bởi sách, Zagan và Fol thường xuyên dùng chỗ này nên những cuốn sách được chất thành chồng bừa bãi khắp sàn. Dù không đến nỗi tệ hại, nhưng cũng chẳng có đủ chỗ đủ để nằm xuống.

Sau khi lo lắng một lúc, Zagan ngồi xuống khi ôm Nephie trên tay. Với một pháp sư như Zagan, việc ôm một cô nàng nhẹ cân như Nephie không phải là vấn đề lớn. Cậu nghĩ Nephie sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cậu ngồi xuống…

Không may là bầu không khí im lặng nặng nề đang bắt đầu bao phủ căn phòng.

Sau một hồi, Nephie hỏi cậu bằng giọng bối rối.

“U-um, Zagan-sama, chuyện này là sao…?”

Ta cũng không biết nữa!

Dù cậu đang định an ủi Nephie, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì. Như để che đậy sự bồn chồn, cậu giậm gót chân một cái.

Cuốn sách cậu đang định đọc, thứ đang nắm trên bàn, tự bay lên và hạ xuống trước Zagan.

“Vẫn còn chút thời gian trước bữa tối...Ta định tiếp tục đọc sách.”

Và kết quả là cậu đã tạo ra một không gian kỳ lạ, nơi cậu vừa đọc sách vừa để cô gái mình yêu ngồi lên đùi mình. Dù hơi kỳ kỳ, nhưng cậu không hề cảm thấy là Nephie ghét nó.

Một lúc sau, Nephie không chịu nổi sự xấu hổ và bắt đầu khẽ ngọ nguậy, nhưng vì Zagan đang ôm cô trong lòng và chăm chú đọc sách nên cô không thể leo xuống khỏi đùi cậu.

Không lâu sau, có lẽ vì cô đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận, Nephie chỉnh lại tư thế khi ngồi trên đùi Zagan. Không dám nhìn vào Zagan, cô lẩm bẩm như thể nói với chính mình.

“Um, Zagan-sama, về chuyện mà em định nói ban nãy…”

“...Chuyện đó thì sao?”

Dù không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có vẻ Nephie đã bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng tình hình hiện tại liệu có thích hợp để nghe cô ấy nói không? Cậu không chắc, nhưng cậu cũng không muốn Nephie ra tí nào.

Cậu gật đầu, đây là điều duy nhất cậu có thể làm trong cái tình huống khốn khổ này. Dường như không nhận ra sự khổ sở trong tâm Zagan lúc này, Nephie lấy ra một bức thư từ trong túi.

“Ở Kianoides, có người đã đưa thứ này cho em.”

Đó là từ kẻ đã làm Nephie buồn ư?!

Lượng thông tin trong một bức thư không chỉ nằm ở mỗi nội dung. Bằng cách phân tích văn phong, ta có thể biết được thông tin về người viết. Từ chất giấy và hình dạng bức thư, ta có thể biết được xuất xứ hay thậm chí là ngay cả nơi người viết mua nó. Hơn nữa, việc dùng phong bì sẽ khiến người viết chạm trực tiếp vào bức thư. Và khi họ làm vậy, họ sẽ để lại vết tích của ma lực.

Với chừng đó tông tin, Zagan sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc tìm ra thủ phạm dù chỉ trong tay chỉ có một bức thư. Nhìn vào bức thư, Zagan nheo mắt.

“Một lời mời tới buổi dạ hội ư...cái gì?”

Người gửi là Ma Vương Bifrons.

Bifons...Ma Vương trẻ thứ hai sau mình ư?

Trước khi Zagan trở thành Ma Vương, Bifons là Ma Vương trẻ nhất lịch sử. Và có lẽ tên Ma Vương này là kẻ đã làm phiền Nephie. Khi Zagan đang cố nén cơn giận, Nephie nghiêng nhẹ đầu.

“Một buổi dạ hội...ạ?”

“Ra vậy. Cô vẫn chưa biết về nó huh, Nephie? Nó giống như một buổi họp mặt pháp sư đấy.”

Trong tưởng tượng của cậu, pháp sư là những kẻ không quan tâm tới bất cứ điều gì khác ngoài nghiên cứu của mình, nên chắc đó là một buổi họp mặt đầy xung đột, mặc dù có lẽ sự thật cũng không khác nhiều.

“Nghiên cứu thì phải mất tiền. Và có khả năng là những kiến thức cô thèm muốn lại bị giữ độc quyền bởi một pháp sư khác. Nên những buổi gặp mặt như thế này là cơ hội hoàn hảo để những pháp sư gặp nhau và trao đổi.”

“Zagan-sama đã được mời tới những buổi tiệc kiểu đó rồi ư?”

“Ờ thì, chưa vào thì chưa biết được.”

Nghĩ lại thì đó là lời mời từ một Ma Vương, cậu nghi đó là một cái bẫy, nhưng khi cậu kiểm tra thì lại không có bất cứ ma thuật nào được yểm lên bức thư cả. Vậy thì mở nó ra chắc cũng không sao.

Zagan giậm chân thêm một lần nữa, ngăn kéo trên bàn mở ra, một con dao được trang trí tinh xảo bay ra từ bên trong. Con dao lơ lửng trong không khí một lúc rồi rơi vào tay Nephie.

“Mở nó ra hộ ta nhé.”

“Vâng.”

Dường như đã quen với chuyện này...hoặc, có lẽ vì cô quá bối rối đến mức quên hết mọi cảm xúc, Nephie trả lời bằng giọng vô cảm rồi dùng dao cắt dấu niêm phong, một tấm thiệp rơi ra từ bên trong.

“Đọc nó hộ ta.”

Zagan nghĩ mình nên tự đọc nó, nhưng có lẽ để cô ấy đọc sẽ làm bầu không khí dịu lại một chút.

...Mà, nguyên nhân chính là thanh niên này muốn nghe giọng Nephie.

Nephie khẽ gật đầu như tin tưởng vào Zagan.

“Vâng. ‘Gửi Ma Vương Zagan, nhằm thắt chặt tình hữu nghị với cậu, người anh em mới của ta, ta đã nghĩ về việc mở một buổi dạ hội. Tái bút’...Huh?”

Tơi đó thì Nephie ngắt quãng. Zagan hỏi cô bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

“Ở đó...viết gì vậy?”

“...’Tái bút, ta muốn mời tất cả thành viên trong lâu đài của cậu tới buổi dạ hội. Ma Vương Zagan, quý cô Elf tóc trắng Nephie, quý cô Valefar Ma Quỷ, cựu Thánh Kiếm Sĩ Raphael và cựu nữ hầu xinh đẹp, 'Maiden of Holy Sword' Chastille Lillqvist.”

Zagan kêu lên khi nghe tới đó.

Chúng đã theo dõi mình được một thời gian rồi hử?

Chúng biết Chastel đã làm hầu gái cho cậu dù cô chỉ làm được vài ngày, và cả thân phận thật sự của Fol. Có vẻ tên Ma Vương này đã theo dõi bọn họ được hơn một tháng.

Nephie tiếp tục với giọng run rẩy.

“Bằng tất cả lòng thành, ta mong 5 người ghé sẽ qua buổi dạ hội. Ta sẽ chờ lời hồi đáp từ cậu. Ma Vương Bifrons.”

Dưới cái tên trên tấm thiệp có ghi địa điểm và thời gian tổ chức.

Ma Vương thứ 13 huh?

Trong lần đầu gặp những Ma Vương, Zagan đã cảm thấy sợ hãi. Cậu không muốn để Nephie dính dáng tới lũ quái vật đó, cậu còn cố giữ khoảng cách với cô.

Đó là ký ức đau đớn về sự thiển cận và thất bại áp đảo của cậu. Zagan khịt mũi rồi lên giọng.

“Một lời mời khá khiêu khích nhỉ.”

Nghe thấy cậu lên giọng với vẻ thích thú, Nephie ngạc nhiên nhìn cậu. Zagan vô tình nhìn vào mặt đẹp tựa thiên thần của cô, cậu thấy tai cô rũ xuống và người cô run run.

“Zagan-sama, ngài định đi tới đó ư?”

Zagan nghiêng đầu.

“Một Ma Vương đã cất công gửi thiệp mời cho ta. Chẳng có lý do gì ta lại không chiều theo ý hắn, đúng không?”

Dù sao thì chúng vẫn là kẻ thù. Kiểu gì thì mình chả phải làm gỏi chúng.

Khoảng cách sức mạnh giữa Zagan và những Ma Vương khác là bao nhiêu? Đây là cơ hội tốt để cậu xác định nó. Và trên hết là cậu muốn dạy cho chúng biết cái giá phải trả khi dám đối đầu cậu.

Đó là lý do cậu đã mở một lễ hội đẫm máu để chào đón lũ ngu dám đột nhập vào nhà cậu, không có bất cứ ngoại lệ nào, dù kẻ đó là Ma Vương đi nữa. Ngược lại, vì chúng là Ma Vương nên cậu phải làm cho rõ, hoặc những chuyện như thế này sẽ lại tái diễn.

Nghe thấy vậy, Nephie tròn mắt, cô ngập ngừng nói.

“Em biết là mình không được phép nói điều này, nhưng...ngài không nghĩ...đó là một cái bẫy ạ?”

“Huh…? Rõ ràng đó là một cái bẫy mà?”

Nếu là người khác thì họ đã hỏi cậu liệu có khả năng khác không. Những Ma Vương khác đều biết Zagan còn yêu Nephie hơn chính bản thân mình. Ngoài việc đi xa đến nỗi tấn công Nephie, chúng còn gửi một lời mời tới cậu để lịch sự báo với cậu rằng ‘Bọn ta đã giăng một cái bẫy, nhưng đừng chạy nhé, okay?”

“V-vậy…”

Tai Nephie lắc lắc như không thể giấu được sự hoang mang.

Ra vậy. Cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ, nên hẳn chuyện này đã khiến cô ấy hoang mang.

Zagan cố cười để trấn an Nephie, nhưng cậu chợt nhận ra nụ cười của mình cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cậu muốn xoa đầu cô, nhưng chắc làm vậy hơi lạ, và hơn hết là cả hai tay cậu hiện giờ đều đang bận. Nephie đang ngồi trên đùi cậu, nên cậu cũng chẳng thể dùng chân để an ủi cô.

Thế thì làm sao mà mình an ủi cô ấy được đây?

Vào lúc đó, Zagan biết thừa là mình chẳng thể nào nói gì tốt đẹp được. Hơn nữa, vì cô ấy đang ngồi trên đùi cậu, cậu cảm giác rằng dù cậu có ôm cô ấy đi nữa thì cũng chẳng có mấy tác dụng.

Trong một giây ngắn ngủi khi tâm trí cậu rối tung cả lên, cậu nhận ra rằng phần duy nhất trên cơ thể cậu có thể tiến gần tới Nephie nhất chính là đầu cậu.

Giờ thì nghĩ xem, hình như mình có thể an ủi người khác bằng cách áp trán mình vào họ! (Trans:&%*&@^, cái miệng của chú thì để làm gì hả? HẢ?HẢ? Dùng lưỡi đi thằng kia.)

Cậu đã nhiều lần thấy, Nephie làm vậy với Fol. Vào những lúc đó giọng Fol tươi lên hẳn, cô bé luôn tỏ vẻ hạnh phúc.

Không sai vào đâu được. Và rồi--

“Eeek?”

Zagan áp mặt vào má Nephie. Dù cô có vóc người thanh mảnh, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác mềm mại đến không ngờ. Thật mịn màng, tựa như đường cát, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ thân nhiệt của cô.

Với một chuỗi âm thanh va đập nhẹ, tai Nephie lắc dữ dội và liên tục đập vào mặt Zagan vì bối rối tột độ.

Ah, chết cha, mình làm sai cmnr!

Cậu định áp trán mình vào má cô, nhưng vì cậu đang ôm cô từ đằng sau, nên cậu đã vô tình áp má của mình vào má cô.

Ai cũng sẽ hoảng loạn khi đột nhiên bị áp má thôi. Tuy biết mình đã phạm sai lầm, nhưng đã quá trễ để rút lui. Sau khi ho vài tiếng, Zagan bắt đầu nói.

“Dù là kẻ đó là Ma Vương, dù biết chắc đó là một cái bẫy, nhưng chúng chính là những kẻ đã làm cô buồn. Nếu ta đập chúng một trận nhừ từ thì chúng sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa.”

“O-oh...”

Tai Nephie đơ nhẹ. Cậu có cảm giác mình đang lừa cô, nhưng có một điểm đúng đó là cậu sẽ không để yên chuyện này.

Một lúc sau, tai Nephie rũ xuống, chắc là do mất sức.

“...Zagan-sama, ngài đã nhìn thấu hết rồi đúng không?”

“Đúng vậy...ta cũng muốn nói thế, nhưng ta cũng không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì ta có thể nói là ta biết cô đang buồn, Nephie.”

default.png

Cậu muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu lại không muốn ép cô.

Nếu đó là chuyện làm cô ấy buồn đến thế này, thì chắc hẳn đó là do cô ấy đã gặp một kẻ sống sót qua trận thảm sát ở quê nhà, huh?

Tuy nhiên Nephie đã nói hết bí mật đó cho Zagan. Chúng sẽ làm cô run, nhưng chắc chắn sẽ không khiến cô im lặng.

Vậy đó là chuyện gì khác ư?

Zagan không thể nghĩ ra được đó là gì. Cậu im lặng chờ cô, Nephie rụt rè nói tiếp.

“Em xin lỗi, Zagan-sama. Hiện giờ em vẫn chưa biết…phải nói như thế nào.”

“Thế à. Vậy cứ nói theo cách cô hiểu đi.”

“...Vâng.”

Cô do dự. Tuy nhiên giọng của cô đã cho cậu biết rõ rằng ghánh nặng vô hình đè lấy cô đã giảm đi trông thấy. Nephie hỏi Zagan một câu mà không nhìn mặt cậu.

“Um, Zagan-sama.”

“Gì vậy?”

“Vâng...um...ngài...đang cố an ủi em...phải không ạ?”

“Không giống à?”

Làm gì có chuyện đó, nhỉ?

Bản thân Zagan cũng biết thừa. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác.

Nephie mỉm cười như đã hiểu được tấm lòng của Zagan.

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Em cảm thấy...tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy à.”

Ơn trời, Nephie đúng là một cô gái biết cảm thông…

Cậu nghĩ thầm trong tim.

Nephie lại bắt đầu ngọ nguậy trên đùi Zagan.

“Nhưng...um...liệu ngài...có thể...đặt em xuống...được không? Um...nó...xấu hổ lắm ạ...”

Khi cậu mất hết bình tĩnh, thì chuyện này trở nên ngày càng quái dị. Làm sao mà Nephie lại không cảm thấy xấu hổ được. Ngay cả Zagan cũng thấy vậy mà. Nhưng đời không như mơ…

Không hiểu sao linh tính mình mách bảo rằng mình phải trêu cô ấy thêm chút nữa.

Zagan vờ tỏ vẻ kiêu ngạo trong khi giả bộ đọc sách.

“Có vẻ vẫn chưa tới giờ ăn tối. Ta sẽ tiếp tục đọc sách.”

“...Zagan-sama, ngài thật xấu xa.”

Dù giọng cô có vẻ hờn dỗi, nhưng cô không có ý trốn khỏi vòng tay của cậu.

Mà Nephie đôi khi cũng làm việc quá mức, nên chắc không sao đâu.

Bắt cô ấy nghỉ ngơi dù phải dùng biện pháp mạnh, đúng kiểu của cậu.

Nephie ngẫu nhiên nhìn thấy thanh Thánh Kiếm nằm trong góc thư viện. Đó là thanh Metatron mà Raphael cho Zagan mượn. Vì mớ hỗn độn ở Kianoies nên cậu chưa trả nó lại cho Raphael được. Cậu còn chả thèm tra nó lại vào vỏ. Vừa nhìn thanh gươm, Nephie vừa lẩm bẩm tư tự thoại.

“Me...ta...tron? Đó là tên của thanh gươm à?”

“Ừ, đó là thanh Thánh Kiếm của Raphael. Cũng tới lúc phải trả lại nó cho…?”

Mặt Zagan đơ ra trước khi nói hết câu.

“Nephie...vừa nãy...cô nói gì cơ?”

Tên của thanh Thánh Kiếm luôn được giữ bí mật. Raphael chỉ mới nói tên nó đúng một lần, và cả Zagan và Fol đều chưa nói nó bao giờ. Không thể nào Nephie lại biết tên nó được.

“Huh…? Um, ngài đang nói đến những ký tự kia đúng không ạ?”

Lần này mắt Zagan trợn tròn đến mức sắp rớt ra ngoài.

“Nephie, chẳng lẽ cô đọc được những ký tự trên Thánh Kiếm sao?”

Nephie khẽ gật đầu.

“Vâng. Dù không thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng em biết cách phát âm của chúng…”

Zagan đã thất bại trong kế hoạch an ủi Nephie, nhưng nhờ đó cậu đã phát hiện ra một manh mối động trời mới.

1.4

Lưu ý: Đoạn này tụi mình dịch tiếp từ trans cũ, ko giữ tên riêng, một số thuật ngữ giống bản fan-trans mà theo NXB Eng.

Nhưng phát âm vẫn na ná như vậy, các bạn ko phải lo :">

____________

“Mày được mời đến buổi dạ tiệc của Ma Vương ư?!”

Vào đầu giờ chiều ngày hôm sau, người bạn đáng ghét của Zagan, Barbatos, la lên bất ngờ. Như mọi khi, hắn ta mang khuôn mặt ốm yếu và quầng thâm dưới mắt, và hắn tỏ ra cực kì bất ngờ khi liên tục vò mái tóc không thường xuyên được trải chuốt đó.

Cả hai đều đang ngồi giữa chính điện, nhưng lại ngồi ở chỗ thấp hơn chính cái ngai một bậc. Ngoài ra còn có một chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị bốn chỗ ngồi và Zagan, Barbatos, Nephy, và Foll ngồi xunh quanh.

Kha khá kẹo và trà được bày biện bên trên bàn. Nhưng đống kẹo lúc đầu chất thành núi ấy bây giờ còn lại chưa đến một nửa. Lí do là Foll cứ nhét kẹo vào miệng mình liên tục từng cái một.

Khi mọi người đang nói chuyện, Zagan nhấp một ngụm trà, Nephy tự ý nhấc ấm trà lên.

“Chủ nhân Zagan, ngài muốn uống thêm trà không ạ?”

“Được rồi, cho ta thêm đi.” Tách trà của cậu gần hết rồi. Sau khi Zagan uống nốt ngụm trà cuối cùng, cậu gật đầu. Nephy vui vẻ hướng ấm trà về phía tách trà của cậu, khiến cho Zagan cảm thấy thật dễ chịu.

Có vẻ là chuyện ngày hôm qua đã xong xuôi rồi nhỉ ?

Khi cô trở về lâu đài, cô có tâm trạng cực kì tệ hại, nhưng buổi sáng nay thì cô đã có lại nét mặt vui vẻ như mọi khi... Ờ thì, đó không hẳn là nét mặt, nhưng mà đôi tai của cô đang dựng thẳng lên như thể cô đang có tâm trạng rất tốt. Sau khi Nephy đặt ấm trà xuống, Zagan cầm lấy tách trà và bắt đầu tận hưởng trọn vẹn hương vị nó mang lại.

“Hmm, trà rất thơm. Trà hôm nay là trà ngon nhất ta từng uống đấy.”

“Lời khen của ngài làm em rất vui, Chủ nhân Zagan.”

Có vẻ như tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều là nhờ trà thơm hơn bình thường. Và khi Zagan mỉm cười, Barbatos thất vọng hỏi.

“...Ê, tao còn đang rất bất ngờ thế mà tại sao mày có thể uống trà thảnh thơi như thế?”

“Câm đi, Barbatos. Sau ta cứ phải phản ứng mỗi khi một tên như ngươi bất ngờ chứ?”

“Nghe này, tao hiểu là mày không tỏ lòng hiếu khách với tao,nhưng ít ra cũng phải coi tao là con người chứ?”

Gãi đầu tỏ vẻ khó chịu, Zagan đặt ly trà xuống và hỏi.

“Vậy thì ngươi bất ngờ về chuyện gì?” Zagan hỏi, khiến cho Barbatos lầm bầm với một khuôn mặt ngạc nhiên.

“Thì đấy, khi mày nói vụ dạ hội... là như thế, phải không? Một buổi dạ hội của pháp sư ư?”

“Lời mời từ người được coi là vua của những pháp sư, không thế thì là gì nữa?”

Một buổi dạ hội có thể nói là buổi họp mặt của quý tộc tầng lớp thượng lưu. Không hẳn là cậu không hiểu cảm giác muốn xác thực điều đó, nhưng khi mà cứ là do một pháp sư tổ chức thì ta chỉ nghĩ tới dạ hội của pháp sư chứ rất khó nghĩ tới dạ hội nào khác. Buổi dạ hội của quý tộc chẳng khiến những pháp sư phải quan tâm, bởi họ không hề có hứng thú với chúng.

Barbatos lắc đầu, hắn có vẻ khá ức chế vì óc chậm hiểu của Zagan.

“Ý tao là, một Ma Vương thật sự muốn tổ chức buổi dạ hội ư...?”

Cũng đúng, điều đấy khiến Zagan khá thắc mắc.

Nếu một Ma Vương mà muốn cái gì đó, họ chỉ cần ra lệnh mà thôi.

Ma Vương vô cùng kiêu căng và hùng mạnh, là đỉnh cao tối thượng của pháp sư. Khi mà một buổi dạ hội không chỉ là nơi mà pháp sư trao đổi kiến thức và vật phẩm với nhau mà đó còn là sự kiện mà những kẻ yếu đuối tụ tập . Vậy thì tại sao một Ma Vương lại xuất hiện tại sự kiện đó, thậm chí còn đứng ra tổ chức nữa?

Khả năng là có gài bẫy, chắc thế rồi.

Barbatos liền khịt mũi.

“Chà, đúng là có mùi mờ ám nhỉ? Hãy nghe kẻ thông thái này cảnh báo trước cho mày: Sẽ có từ tám mươi đến chín mươi phần trăm là gài bẫy. Hãy cẩn thận.”

“Không chỉ tám mươi đâu. Đây chả phải là chắc chắn một trăm phần trăm rồi còn gì? Ngươi nói cái quái gì thế?” Zagan trưng ra một khuôn mặt bực tức và Barbatos phải á khẩu.

Có lẽ nhìn thấy sự đáng thương của Barbatos nên Foll an ủi.

“Zagan, tên culi này không được khôn cho lắm. Nên nói tử tế với hắn hơn.”

“Ừ cũng đúng. Xin lỗi nhé, Barbatos. Ta nói hơi nặng lời.”

“Đm, đừng có trêu ngươi tao thằng chó! Và mi gọi ai là tên culi hả con nhãi này?!”

Khi Barbatos bắt đầu nổi xung , Foll làm một khuôn mặt khó chịu và kéo đĩa kẹo về phía mình.

“Một tên pháp sư yếu ớt chỉ đến vì đồ ăn vặt do Nephy làm ra thì đừng có tỏ ra bố đời. Hơn nữa nếu so sánh về tuổi thì ta già gấp 3 lần ngươi đấy tên culi.”

“Có mà ngươi ấy, con nhãi. Ranh con bố láo bố toét.”

“Barbatos, mi mới là người để ý mồm mép của mình đấy. Gọi con gái của ta là con nhãi là quá đủ lý do để ta khử ngươi rồi đấy?”

Khi Zagan lạnh lùng đẩy hắn ta sang bên, Barbatos gục đầu xuống như thể đang đau đầu.

“Biết nói sao nhỉ, Zagan... Chả phải mày hơi nuông chiều nó quá sao?”

“Hả...? Ta nuông chiều nó như nào?”

“Lại còn phải hỏi?! Con bé thản nhiên ăn kẹo trong lòng của mày dù mày đang phải tiếp khách kia kìa!”

Phát ra tiếng ‘hmm,’ Zagan nhìn vào lòng của mình. Foll vẫn luôn ngồi trong lòng Zagan suốt cuộc nói chuyện của cậu với Barbatos. Và khi cậu nhìn vào cô bé ấy, Foll dựa hẳn vào lòng Zagan và khẽ nghiêng đầu rụt rè như hỏi ‘Không được à?’. Tất nhiên là làm gì có chuyện không được. Và Zagan đưa ra một tuyên bố xanh rờn.

“Ngươi là tên khốn xông thẳng vào nhà ta khi ta đang thưởng thức trà. Ta không hiểu tại sao ta phải đuổi con gái của ta đi chỉ vì để nghe ngươi nói dăm ba câu tầm phào...”

Ngay từ đầu Zagan chưa bao giờ coi Barbatos là khách. Kể từ khi Foll chính thức thành con gái nuôi của Zagan, việc uống trà cùng nhau sau bữa trưa đã trở thành thói quen hằng ngày. Đây chính là thời điểm trong ngày mà Zagan tạm thời gác lại công việc để có thể tận hưởng phút giây thư giãn cùng nhau.

Chuyện Zagan ôm Nephy vào lòng và không thả cô ra đêm qua đã đến tai Foll, và thế là cô bé đã chui tọt vào lòng Zagan ngồi.

“...Thôi, đủ rồi.”

Và có vẻ quầng thâm mắt càng đậm hơn, Barbatos thở dài.

“Vậy mày định chấp nhận lời mời của Ma Vương đó à?”

“Dù sao thì hắn đã gửi lời mời rồi và ta không khoan dung tới mức mặc kệ chuyện đó” Zagan nói và quắc mắt nhìn Barbatos. Rồi cậu nói tiếp, “Còn gì nữa không? Ngươi đến đây không chỉ để than thở mấy thứ vớ vẩn này đúng không?”

Ngay khi dứt lời, Barbatos cười ngoác miệng.

“Kehehe, nghe này, hôm qua bé elf kia bị một pháp sư tấn công ở Kianoides, nên tao nghĩ là mày muốn có chút thông tin..”

“...Ự.” Zagan biết rõ là cậu đang tức giận.

Không biết tên đó là ai, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã ra sinh ra trên cõi đời này, dù là mất tới trăm năm!

Cậu không hề nghĩ là sẽ có Ma Vương mời cậu đi dạ hội, nhưng dù thế Zagan cũng sẽ không ngần ngại. Và Zagan mỉm cười với đôi mắt đỏ ngầu.

“Nói. Nếu thông tin mà hữu ích với ta thì ngươi thích gì ra cũng thưởng.”

“Ồ, giờ nói nghe hay ghê ta... Hả, éc?” Barbatos rít lên một tiếng và quay lại.

Nhìn xung quanh, Zagan để ý Foll đã khai triển ma pháp trận và chuẩn bị tung đòn tấn công. Và cậu nhẹ nhàng xoa đầu Foll dỗ dành.

“Này này. Ta biết là con không thích bản mặt hắn lắm, nhưng ít nhất đừng giết hắn đột ngột.”

“Mặt tao thì sao?”

Sau khi nghe Zagan khuyên bảo, Foll dừng lại ma pháp trận mà cô bé đang thi triển, nhưng cô vẫn gầm gừ đe dọa Barbatos. Hiếm lắm Foll mới trở nên hung hãn như thế này, thế nên Zagan khoanh tay lại và suy nghĩ.

Y hệt hôm qua, con bé không muốn mình nghe được... Thế là thế nào nhỉ?

Cậu đảo mắt đến Nephy, cô không phản ứng rõ ràng như hôm qua, nhưng cậu có thể thấy cô đang nắm chặt gấu váy của mình dưới bàn. Xem ra cô gái đó cần thời gian để có thể mở lòng.

Nephy làm thế có lẽ vì cô là người đầu tiên nhận ra phản ứng của Foll hoặc còn uẩn khúc nào đó. Dù thế nào thì suy nghĩ thật lòng của Zagan là tôn trọng nguyện vọng của con gái cậu. Và Zagan tiếp tục xoa đầu Foll.

“...Hiểu rồi. Ta sẽ đợi đến Nephy nói ra nên không cần phải tức giận.”

Foll nhìn lên và trông có vẻ rất bất ngờ trước quyết định của cậu. Nephy cũng bất ngờ trong giây lát nhưng rồi cô bẽn lẽn hướng mắt xuống sàn nhà. Đôi tai của cô giật lên vì hạnh phúc, chắc chắn đó không chỉ là tưởng tượng của Zagan. Foll lầm bầm như thể cô bé lấy làm lạ.

“Zagan, ngài có thể đọc ý nghĩ à?”

“Ai mà biết.”

Zagan nói và nhún vai, rồi nói tiếp với Barbatos, “Chuyện là thế đó. Ta không cần thông tin từ ngươi nữa.”

“...Liệu có ổn không? Tao khá chắc là mày sẽ hối hận nếu mày xem nhẹ vụ này đấy.”

“Làm như ta quan tâm.”

Mặc dù có vẻ là Barbatos làm việc này không chỉ vì phần thưởng.

Có chuyện không hay đã xảy ra à...? Tuy nhiên, Zagan đã nói là cậu sẽ chờ. Tuy thế nhưng cậu sẽ ko gặng hỏi nữa. Cậu sẽ thể hiện rằng mình có thể bất chấp tất cả để bảo vệ tới cùng những gì mình cho là đúng. Đó chính là hình mẫu Ma Vương mà Zagan tin tưởng.

Thế nhưng Barbatos lưỡng lự như muốn bảo cậu đừng làm thế.

“Không, nhưng mà...”

“Zagan, tên culi này có vẻ không biết giữ miệng. Tốt hơn nên kết liễu hắn ngay.”

“Con bé này, mi không coi trọng mạng sống con người à?!”

Ngươi còn tư cách nói thế à... Đây chính là tên lợi dụng sự hỗn loạn của cái chết Ma Vương Marchosias để bắt cóc các cô gái trẻ cho nghi lễ hiến tế. Coi trọng mạng sống sao nghe đạo đức giả thế.

Gạt vụ đó sang một bên, giờ chỉ còn một miếng bánh ở trên bàn. Zagan được biết nó có tên là macaron. Đây là loại bánh mà có hình dạng giống bánh quy nhưng lại có kem bên trong. Bề ngoài sặc sỡ màu sắc khiến nó trông rất đẹp mắt nhưng chưa hết đâu, vị ngọt lịm của nó rất hợp với trà, thế nên đây là đồ ngọt mà Zagan rất thích. Để ý tay của cô bé không động tới đồ ngọt nữa, Zagan nghiêng đầu hỏi.

“Foll, vẫn còn thừa một cái này?”

“Đó là của Zagan.”

Có vẻ cô bé muốn ăn sạch đồ ngọt nhưng cô bé vẫn chừa lại miếng cuối cùng. Foll vẫn thèm thuồng nhìn chiếc bánh macaron. Không hiểu sao mải mê nhìn cảnh tượng đó, Zagan đưa chiếc bánh đó lên miệng và cắn.

“Mmm... hình như bánh kẹo hôm nay ngon hơn mọi ngày nhỉ?”

Foll liền gật đầu khiến bím tóc xanh lá lắc lư theo.

“Nephy... từ sáng tâm trạng chị ấy đã khá tốt. Chắc là… nhờ chuyện đó.”

“F-Foll!”

“Ngồi trong lòng Ngài rất thoải mái, nhưng con nghĩ không chỉ có thế. Zagan, Ngài có làm gì khác không?”

“Huh...? Ta không hiểu ý con lắm.”

Thứ duy nhất nảy ra trong đầu cậu là cách cậu đặt cô vào lòng và khiến cô vô cùng ngượng. Mà vụ đó chệch mục đích ban đầu thì phải...

Zagan đảo mắt sang hướng Nephy và để ý là miệng cô ấy mấp máy liên tục đồng thời đôi tay quơ lên loạn xạ. Có vẻ như là cô ấy đã mất bình tĩnh vì ngượng.

Oa... Đáng yêu quá!

Từ phản ứng cô ấy, cậu có thể thấy câu nói của Foll hoàn toàn chính xác.

Không hiểu là chuyện gì tác động mạnh tới vậy, nhưng mình đoán là điều đó giúp cô ấy chăm chút làm bánh và trà hơn... Và cô gái ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức làm mấy chuyện cỏn con đó, đáng yêu chết đi được.

Foll nhảy ra khỏi lòng Zagan.

“Giờ đến lượt Nephy ngồi lòng Zagan.”

“Chị có nói là mình muốn ngồi vào lòng Chủ nhân Zagan nữa đâu?” Nephy phồng má và Zagan vỗ lên đùi mời mọc.

“Cô không muốn à?”

“...Chủ nhân Zagan, Ngài xấu tính quá.” Nephy thể hiện giây phút yếu lòng trong giây lát nhưng chợt nhớ ra Barbatos vẫn ngồi đó. Suýt thì đứng lên, cô gái lắc đầu.

Nếu Barbatos không ở đây thì có lẽ cô đã ngồi vào lòng cậu thật rồi. Không, chắc chắn cô sẽ làm thế. Có đôi lúc cậu tự vấn lương tâm mình vì thất bại ê chề trong cả lời nói lẫn hành động, nhưng ngay cả khi Zagan đòi hỏi cô những việc vô lí hay bất khả thi cỡ nào, Nephy vẫn sẽ luôn làm hết sức có thể của mình.

A, khỉ thật, tên Barbatos chết dẫm này sao không bấm phắn đi...? Nếu tên này không ở đây, Zagan chắc chắn sẽ lại được chứng kiến Nephy ngọ nguậy trong lòng cậu. Và Zagan lườm Barbatos đầy sát khí vì lí do nào đó, cậu liền ném nốt miếng macaron vào miệng và đứng dậy.

“Giờ tôi có việc bận. Đến lúc rồi, Nephy.”

“Vâng ạ.” Như thể thở phào pha chút thất vọng, đôi tai của Nephy khẽ rung lên khi cô đứng dậy. Thực ra là cậu định trêu Nephy cho đến khi cô ấy hết kiên nhẫn và chạy đến ngồi vào lòng cậu, nhưng Zagan đã có kế hoạch cho hôm nay rồi.

Barbatos cau mày lại.

“Vậy mày định chuẩn bị đi dạ hội thật à?”

“Đại loại thế.”

Khi Barbatos tỏ vẻ thắc mắc, Zagan lấy ra thư mời.

“Lời mời cũng nói là đem theo Chastille nữa.”

Không cần phải tuân lệnh nhưng dù sao đối phương cũng là một Ma Vương. Cho dù Zagan không mang cô ấy theo, khả năng là cô ấy vẫn bị ép đến đó dù không muốn.

Nhỏ đó toàn luống cuống đúng cái lúc dở hơi nhất...

Nếu không báo trước cho cô ấy, chắc chắn cậu sẽ thấy cô nước mắt nước mũi khi chứng kiến Ma Vương.Thật sự là cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải chuẩn bị cô chu đáo đến mức này, nhưng mọi chuyện này đều là lỗi của cậu. Không báo trước cho cô ấy sẽ để lại dư vị đắng ngắt trong miệng cậu. Chưa kể cô gái đó còn là bạn của Nephy và Zagan cũng không ghét cô. Đó là lí do tại sao cậu sẽ cho cô ấy đi cùng với Nephy. Sau khi nghe đến tên của Chastille, Barbatos thể hiện thái độ mệt mỏi.

“À mà tao phải trông chừng con nhỏ đó bao lâu nữa?”

Và điều đó khiến Zagan nhìn bất ngờ nhìn Barbatos.

À nhắc mới nhớ, mình chưa cho hắn thời gian? Tầm một tháng trước, Chastille bị những tên trong nhà thờ nhắm tới. Lúc đó, Zagan ra lệnh cho Barbatos bảo vệ cô ấy. Đã một tháng trôi qua rồi nhưng có vẻ tên này thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Chastille rất cần mẫn. Sau khi nghĩ một lúc, Zagan nghiêng đầu hỏi.

“Ta không nói là có giới hạn thời gian hả?”

“Ự... Chết thật, tao cứ tưởng là mày phung phí. Đây là một vụ lừa đảo, chết tiệt, một vụ lừa đảo thực sự.” Đang rên rỉ, Barbatos bất chợt nhớ ra gì đó và nói, “Mà tại sao con nhỏ đó được mời thế?”

“Tất cả những người sống trong lâu đài này kể cả những người tạm trú đều được mời. Có vẻ như hắn định mời tất cả những người liên quan tới ta thì phải.”

Sau khi Zagan trả lời như thế, không hiểu sao Barbatos vừa mỉm cười nham hiểm vừa vuốt mái tóc bù xù của mình.

“Haaah... hiểu rồi. Chà, được một Ma Vương bày tỏ sự tôn trọng là một cảm giác không tệ. Nếu thế thì tao sẽ đi với mày luôn.”

“Hả...? Tên ngươi không được nhắc tới mà.”

“Khoan đã, thật á? Sao lại thế?”

“Làm như ta quan tâm.”

Và lúc này, Barbatos khụy xuống bật khóc.

Tên này phiền phức quá.

Nhưng ngay cả lúc thất vọng, Barbatos vẫn còn vênh váo.

“Không, chờ đã... Nếu tất cả đám tụi bay được mời tới buổi dạ hội thì chả phải lâu đài và Ma Vương Điện sẽ bỏ hoang sao ?”

Ma Vương Điện là tên lâu đài của Ma Vương Marchosias. Về cơ bản trách nhiệm quản lý nó được giao cho Raphael và Foll, dù Foll luôn quay về đây khi đến giờ ăn, còn lại ban ngày cô bé sẽ nghiên cứu ở đó. Cả hôm này nữa, khi mà Zagan và Nephy định ghé qua thị trấn, Foll cũng có kế hoạch đi đến Ma Vương Điện.

Zagan rồi gật đầu như không có gì to tát.

“Chắc là vậy.”

“Mày có nghĩ thế là rất bất cẩn không? Khi mày ra ngoài thì sao không cho thân già này trông chừng hộ cho?”

“Zagan, đúng như con nghĩ, có lẽ ta phải kết liễu cái thứ này càng nhanh càng tốt” Foll tuyên bố lạnh lùng.

Mạch máu nổi lên trên trán, Barbatos phản bác.

“Con nhãi này... Éc, nhưng người quyết định là Zagan mà. Mày nghĩ sao?”

“Xem nào... Ta cũng không phiền lắm.”

Foll trách móc lườm Zagan khi nghe những lời đó.

“Zagan, Ngài đang hơi nuông chiều tên culi này rồi. Tên này có ý định thó đồ trong Ma Vương Điện.”

“Không phải lo. Ta đã chuẩn bị nếu có người ngoài định mang đồ của cung điện ra ngoài thì hắn sẽ chịu hình phạt thích đáng.”

“Hình phạt thích đáng...?” Foll nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Barbatos rên rỉ dữ dội.

“Đồ khốn, hóa ra đó là tác phẩm của mày à?! Lần trước tao thoát chết trong gang tấc chỉ vì chôm một cuốn ma thư kìa!”

“...Hở? Nó không giết ngươi à...”

“Sao mày trông thất vọng thế hả?”

Nó được tạo ra để nếu bất cứ thứ gì tuồn ra ngoài Ma Vương Điện mà không có sự cho phép của Zagan thì pháp thuật được kích hoạt thậm chí đủ sức giết chết một ứng cử viên cho ghế Ma Vương.

Tên này không chết, có lẽ mình phải nâng cấp bẫy nhỉ?

Đúng như dự đoán, hắn ta không trộm được cuốn ma thư nhưng khả năng là tên này sẽ không rút ra được bài học nào và tái phạm. Nếu thế thì cái bẫy không còn ý nghĩa gì nữa. Foll trông như đang lo sợ điều gì đó và Zagan lại vỗ nhẹ vào đầu cô bé.

“Không phải lo, ta sẽ làm bẫy mà nó không kích hoạt đối với con hay Raphael.”

“Zagan giỏi quá.”

Sau khi nghe những lời khen từ cô bé nhỏ, Zagan nghiêng đầu.

“Đó là bình thường mà?”

Nếu như không thể phân biệt được đối tượng kích hoạt bẫy thì tất cả mọi người đều sẽ dính bẫy cùng nhau. Nhưng ngay cả Barbatos cũng đồng ý với Foll.

“Cái này không bình thường chút nào? Việc phân biệt giữa mày và người khác đã khó lắm rồi.”

“Thế thì Nephy và Foll sẽ bị dính bẫy.”

“Mày nghĩ có tên pháp sư nào ngoài kia quan tâm tới mấy chuyện đó không?”

Nhắc mới nhớ, đa số những pháp sư chỉ quan tâm mỗi bản thân mình mà thôi. Đúng là không cần phải có pháp thuật không kích hoạt với một số đối tượng nhất định.

Không đời nào mình để cho pháp thuật của mình khiến Nephy bị thương... Điều đầu tiên cậu làm sau khi Nephy đến lâu đài chính là điều chỉnh lại mấy cái bẫy. Lúc đó cậu không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng nghĩ lại thì đúng là chưa ai có pháp thuật như vậy thật. Có vẻ như đó là pháp thuật độc bản của Zagan.

Zagan khịt mũi ‘hmph.’

“Nó cũng không tốn nhiều công sức lắm. Hơn nữa ta không thể tự xưng là Ma Vương nếu không thể làm những việc đơn giản thế phải không?”

“Rồi rồi...” Barbatos đứng dậy với thái độ không quan tâm. Rồi hắn dùng pháp thuật của mình lan rộng cái bóng dưới chân hắn rồi chìm vào đó nhưng đúng phút chót, hắn tự dưng lầm bầm gì đó như vừa nảy ra trong đầu.

“Ối, phải rồi. Tao chỉ hỏi cho chắc thôi nhé, nhưng tao không nói ra liệu có ổn không?”

Khi Zagan đang định mắng hắn, cậu nhận ra Barbatos không nhìn về phía cậu mà hướng về phía Nephy. Nephy hơi dao động nhưng ngay cả thế, cô vẫn ngay lập tức gật đầu.

“Haaah... Tốn cả công.” Vừa tự trách mình, Barbatos biến mất vào bóng tối và rời đi.

Sau khi thấy hắn đi, Nephy khẽ ôm ngực.

“Ngài Barbatos... cũng tử tế theo một phương diện nào đó đúng không ạ?”

“Hả? Không phải chúng ta đang thảo luận là có nên giết hắn hay không sao?”

“Chủ nhân Zagan, Ngài Barbatos là bạn... phải không ạ?” Nephy lầm bầm như cô không chắc chắn lắm và Zagan nghiêng đầu như thể bất ngờ trước phản ứng của cô.

“Không? Ta không có cảm nhận như thế về hắn...”

“V-vậy ạ...”

Ngay cả khi hơi ngạc nhiên, đôi tai Nephy lắc lắc trong niềm vui nho nhỏ.

Barbatos đã giận dữ nhưng Zagan cảm thấy rất hài lòng khi Nephy đang trong tâm trạng tốt.

_______

Part 1;2;3: Loli saikou

Part 4: Jan Dũng

Edit: Zennomi

Lịch cố định đăng chương sẽ là 15 và 30 hàng tháng. Tức chương tiếp theo là vào 15/8 :)) Theo rule của CLN mình sẽ không chia part, nên mỗi chương sẽ tầm hơn chục nghìn từ :)) Nếu chia part ra thì sẽ tương đương với 3 ngày 1 part, nên các bạn đừng kêu nha :<

Bình luận (0)Facebook