Chương 5: Mua sắm
Độ dài 6,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:45:58
Phần 1
Hôm nay là Chủ Nhật.
Ngay cả Học viện Quỷ Vương, trường chỉ dành cho ác quỷ cũng có ngày nghỉ hôm nay giống như con người. Do đó, tôi không thể gặp Lizel-senpai hôm nay--đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng......
"Reina vừa gọi. Dường như em ấy sẽ đến sớm thôi."
Lizel-senpai đặt điện thoại xuống và nhấp một ngụm cà phê.
Chúng tôi đang ở trong quán cà phê sang trọng và lịch thiệp nằm gần đường cái.
Có một trung tâm mua sắm gần đó. Mục đích hôm nay của chúng tôi là đi mua sắm.
--Chúng tôi sẽ đi biển vào kì nghỉ hè cho một chuyến cắm trại, vì vậy chúng tôi muốn đi mua đồ bơi.
Tôi được thông báo về kế hoạch hôm nay từ hôm qua.
Khi một đứa lớp dưới được mời bởi lớp trên, nó là một cái cớ tốt để chấp nhận mà không cần do dự. Cảm ơn điều đó mà tôi có thể thấy được ngoại hình của senpai trong bô quần áo giản dị thế này. Trang phục của cô có các màu đơn sắc làm tông màu chính và kết hợp lại với nhau tạo cảm giác sang trọng. Đúng là Lizel-senpai.
Ngồi kế bên cô ấy là Yuugaoze Miyabi.
"Em biết rồi. Đúng như em nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta trực tiếp đi đón Reina."
Cô nàng này mặc một quần jeans bị rách trông như quần short ngắn và một cái áo khoác hở bụng cùng cái khe ấy. Mặc dù chúng tôi đang đi mua đồ bơi, nhưng diện mạo của cô ấy đã giống như đang mặc đồ bơi lắm rồi.
Miyabi gọi một bánh pút đinh lớn không chút ngần ngại dù bữa trưa sắp tới rồi. Lúc này cô đang xâu xé một ngọn tháp gồm kem tươi, kem lạnh, và cả dâu tây nữa.
"Miyabi.......không phải là lúc để tớ nói điều này nhưng, có ổn không khi cậu ăn quá nhiều như vậy?"
"Eh? Aa, ổn mààà! Những thứ ngọt lịm này được chứa ở trong cái bụng khác, vì thế tớ cũng sẽ thưởng thức bữa trưa sau đó nữa!"
Lizel-senpai cau mày.
"Em sẽ béo lên đấy, em biết chứ?"
"Hmmmm......chắc vậy, em có hơi lo về điều này một chút."
"Nghe này. Có đống mỡ thừa đó cũng giống như với việc mất lòng tin tưởng của người khác. Việc tích trữ mỡ trong người và mất lòng tin đều là những thứ rất dễ xảy ra. Nhưng, việc làm cho đống mỡ trên người em biến mất là rất khó đó."
Một bài diễn văn nhiệt tình đến kì lạ của Lizel-senpai.
"Aaa, em biết rồiii."
Miyabi đặt thìa xuống và ưỡn ngực lên cao.
"Chỉ có ngực và mông em mới béo lên thôi, ngay cả khi em ăn kiêng, mặt em sẽ là nơi gầy đi đầu tiên. Thực sự khó khăn đúng không?"
'Clank!' Lizel-senpai đặt mạnh ly cà phê xuống đĩa.
"O-oh......chị quên. Chị vô ý đặt ly xuống hơi mạnh tay."
Lizel-senpai vuốt tóc để che đi sự kích động của cô ấy.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy một cơn sóng ức chế phát ra từ Lizel-senpai, nhưng Miyabi dường như không để ý thứ gì cả. Cô cầm thìa lên và bắt đầu xực cái bánh pút đinh như chết đói.
"Senpai thì sao? Chỗ nào trên người chị thường sẽ béo lên trước?"
'Két' Tôi nghĩ tôi vừa nghe được âm thanh senpai nghiến răng.
"Ghét.....Chị ghét bắp tay và bắp chân này....."
Tôi nghĩ tôi nghe thấy giọng nói phẫn nộ, nhưng hãy giả vờ là tôi chưa nghe thấy gì cả đi.
"Yuuto? Để chúng ta rõ ràng hơn, chị không ăn kiêng hay gì khác. Trông chị đặc biệt quan tâm người chị hay gì đó lắm à?"
.......Mặc dù tôi vừa quyết định là giả vờ không nghe thấy gì hết.
"T-tất nhiên rồi. Em nghĩ senpai có bo đì chuẩn đó. Senpai có thể dễ dàng trở thành người mẫu hoặc diễn viên hoặc bất cứ thứ gì."
"Chị......fufufu♪."
Senpai lại nhấp một ngụm cà phê trong tâm trạng phấn khởi.
Hơi thô lỗ khi tôi nói điều này nhưng......senpai dễ dàng bất ngờ quá--không, ý tôi là một người thành thật.
"Nhưnggg, senpai cũng có một mặt vô vọng đối với cô ấy cậu biết khôngg?"
Đợi đã Miyabi! Dù mọi chuyện cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại, tại sao cậu lại cố đập nát nó vậy?
"Chị không thể giả vờ không nghe thấy được. Cái gì vô vọng với chị cơ......em đang nói có một vấn đề gì đó đối với chị à?"
"Bởi vì senpai, chị không ổn với những thứ đáng sợ đúng không? Ví dụ ngôi nhà ma ám chẳng hạn. Chị gần như khóc khi chúng ta xem bộ phim kinh dị lần trước."
"--!!!!!?"
Nói dối phải không?
Tuy nhiên Lizel-senpai cứng đơ người trong lúc mặt cô ấy run run.
......Đùa à?
"Bên cạnh đó, senpai không ổn với những chỗ tối. Em khá lo lắng vào buổi công bố lúc trước rằng senpai có lẽ đã khóc òa lên ở đó."
"Kh-không đời nào chị sẽ làm thế!! B-bên cạnh đó, đó là một lời bắt tội sai! Những thứ như một nơi nào đó tối không phải là vấn đề lớn đối với chị!"
"Nhưng khi senpai đi ngủ, chị nói rằng chị luôn để mở đèn ngủ."
"Đ-điều đó......n-nó là vậy khi chị tỉnh dậy vào lúc ban đêm, chị sẽ không gặp rắc rối với những thứ n-như đi toilet hay gì đó khác!"
Errrr......nếu trí nhớ của tôi là đúng, senpai là một ác quỷ đúng không? Tôi không hiểu làm thế nào cô ấy có thể sợ những nơi tối om hoặc kinh dị......
"Yuuto!!"
"V-vâng!?"
"Em không được tin những lời nói của cục thịt vô dụng đó! Con bé sẽ làm hư đầu em đó!"
"Là sao!? Không phải hơi kinh khủng à!? Sheesh, nếu senpai như vậy thì em cũng sẽ kể ra những thứ khác!! Nghe nè Yuuto! Ngày xưa senpai-"
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!! Nói dối! Con bé đang nói linh tinh đó! Bốc phét đó!! EM CHẮC CHẮN KHÔNG ĐƯỢC TIN CON BÉÉÉÉÉ!"
Mình nên làm gì đây?
Một thiên thần cứu rỗi chạy qua bên ngoài cửa sổ.
Reina!!
Cô ấy đang mặc một chiếc váy đáng yêu và đeo chéo một thanh katana lớn ở sau lưng--đợi đã, eh?
Reina mở cửa quán cà phê và chạy vào trong.
"Reina xin lỗi vì tới muộn desu de--auh!?"
Thanh katana sau lưng cô hoàn toàn bị kẹt ở cửa ra vào. Cơ thể bé nhỏ của Reina đang cố chạy về phía trước mà chân tay đang lua khua về phía trước. Sau đó cô bị kéo ra sau và ngã chổng vó.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và chạy về phía Reina.
"Re-Reina? Em ổn chứ?"
"V-vâng......."
Reina đứng dậy, mắt cô ấy đang xoay tròn. Tôi nhìn vào thanh katana đang chống đằng sau lưng Reina.
"Em mang thứ này từ nhà lên à?"
"Desu desu-!"
Cô đáp lại với nụ cười thực sự rạng rỡ."
"Nó......thực sự làm khó em rồi."
Hơn nữa, tôi kinh ngạc khi cô ấy không bị ông can hỏi thăm.
"Không không, Reina ổn mà......nhưng, Reina cũng bị kẹt ở cửa vào nhà em và cổng soát vé giống như vừa rồi."
Cô cười 'tehehe'. Điệu bộ của cô là của một cô gái vẫn còn hơi hướm tính trẻ con. Nó khiến cho ước muốn bảo vệ trỗi dậy trong người những ai nhìn thấy cô thế này cho dù họ có muốn hay không. Chà, dù vậy cô quả thực mạnh mẽ một cách vô lý.
Dù sao, tôi chỉ Reina tới chỗ ngồi của chúng tôi và cô ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Cô đặt thứ nguy hiểm trên lưng cô dựa vào tường.
"Nói đi Reina. Tại sao em mang thứ đó trên lưng vậy? Em có thể bí mật mang nó đi đúng không?"
Tôi được kể trước đó rằng mỗi ác quỷ có chiều không gian riêng của bản thân. Chúng có thể giữ vũ khí và những thứ khác vào đó.
Thông thường thì Reina cũng chỉ có tay không. Vào những lúc thế này thì thanh katana dài của cô phải được cất trong chiều không gian đó mới đúng.
"Nhưng nhưng, nó sẽ khiến Reina rút katana chậm hơn nếu để trong đó. Hôm nay chúng ta đi chơi, xung quanh khác so với học viện quen thuộc......sẽ nguy hiểm nếu phẳn ứng của Reina chậm chạp khi có nguy hiểm đến gần Yuuto-san!"
Reina đang có tinh thần cao. Cô nắm chặt cả hai nắm đấm về phía trước ngực trong khi đang thở dốc.
"Sẵn sàng tuyệt đấy, nhưng như này em hơi quá dễ trông thấy đấy em biết không?"
Lizel-senpai nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng biểu cảm của Reina trông không có vẻ bị thuyết phục.
"......Nhưng, nếu có thứ gì đó xảy ra vì lỗi của Reina......"
"Cảm ơn em, Reina."
Tôi xoa đầu Reina.
"Fuwawaa!"
Lưng của Reina duỗi thẳng như một cái lò xo bật ra. Ngay cả mái tóc của cô ấy được buộc hai bên trông như đang dựng hết lên.
"Funya.......cảm giác thật tuyệt, desu desu."
Chạm vào mái tóc bạc của cô cảm thấy rất mềm. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi vuốt ve nó.
"Mumuu......"
Miyabi bĩu môi cằn nhằn. Trông cô như muốn nói điều gì đó. Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Lizel-senpai khoanh tay với lông mày giật giật.
"Ch-chúng ta nên đi sớm. Reina cũng thế. Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng, cẩn thận để ý thanh katana của em đi? Lần tới nó sẽ lại va vào cái gì đó, ngoan ngoãn cất nó vào chiều không gian của em đi. Hiểu không?"
"Hiểu!!"
Một câu trả lời thực sự tốt.
Và một phút sau đó. Khi chúng tôi bước ra ngoài quán cà phê.
"Auh!?"
Thanh katana của cô bị kẹt vào cửa ra vào y hệt như khi cô bước vào đây.
Phần 2
Bốn người chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm, mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đang hướng về một cửa hàng chuyên bán đồ bơi.
Lizel-senpai đang hướng thẳng về điểm đến mà không thèm đi đường vòng. Reina không ngừng ngó nghiêng xung quanh như một con thú nhỏ, trong khi đó, cô ngưỡng mộ kêu 'Waaa' từng cửa hàng một.
Đối với Miyabi, cô bình luận về từng cửa hàng một mỗi khi chúng tôi đi qua.
"Ah, quán mỳ ống trông thơm ngon thật đấy."
"Hee, hương thơm nguyên chất là niềm tự hào của thợ làm bánh này!"
Tuy nhiên, tỉ lệ bình luận của cô ấy lại nghiêng nhiều hơn về đồ ăn. Chà, cô ấy chỉ bình luận về thực đơn dành cho nữ.
"Oo, một quán tonkatsu. Tonkatsu, trông chúng tuyệt thật......."
Để tôi tự chỉnh. Không quan trọng liệu nó là nhà hàng dành cho nữ hay nhà hàng cao cấp. Chúng là như nhau đối với cô ấy. Cuối cùng Lizel-senpai cũng dừng bước và quay lại.
"Giờ nhìn đây Miyabi. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta đang làm gì?"
"Mua đồ bơi."
"Tất nhiên chúng ta sẽ thử chúng đúng không? Chị đang nghĩ nên hỏi ý kiến Yuuto đã."
"--Ah!!"
Miyabi bỗng ấn vào bụng.
"E-em hiểu rồi.....em không nghĩ về nó."
"Lòng can đảm để lộ cái bụng đầy hơi của em vì ăn quá nhiều.....chị không có thứ can đảm đó nhưng, nếu Miyabi ổn với nó thì em có thể ăn trưa trước, Nhưng, nhớ không ăn đến lúc no căng bụng ra."
"E-em sẽ ăn sau! Em chịu được!"
Lizel-senpai gật đầu tỏ ra hài lòng và bắt đầu bước tiếp một lần nữa.
Đột nhiên tôi để ý. Những người tham quan khác đang liếc nhìn về chúng tôi. Thậm chí có một số người còn nhìn chằm chằm không suy nghĩ vào chúng tôi.
Chuyện gì thế nhỉ? Nhưng khi tôi cố suy nghĩ cẩn thận, ba cô nàng này đều thu hút mọi sự chú ý ở học viện. Lý do là tương tự. Ngay cả khi mấy người này không biết rằng ba nàng này là ác quỷ quý tộc, họ vẫn bị say đắm vì người đẹp của họ.
Cho dù là Lizel-senpai, hay Miyabi, hay Reina, họ đều là những cô gái xinh đẹp sẽ khiến ánh mắt của bất cứ ai tập trung lên họ nếu bạn gặp họ trên đường phố. Sau khi nhận ra điều đó, không còn kì lạ những chuyện như thế này xảy ra nữa.
Nhưng giờ tôi đang điên đầu. Những người này phải đang tự hỏi ai là người được chen vào nhóm của những người đẹp ấy....
Tôi gột sạch đống cảm nhận đó đi và nói chuyện với Lizel-senpai đang bước đi ở phía trước tôi.
"Mọi thứ đã được sắp xếp cho chuyến cắm trại à?"
"Cơ bản là vậy. Chúng ta sẽ điều chỉnh chi tiết sau. Sau tất cả thì điểm đến sẽ thay đổi dựa trên sự phát triển của Yuuto."
"Eh, vậy là sao?"
"Hee, vậy thì tớ muốn tới Hawaii! Waiiha!!"
Miyabi tiến lại gần tôi với đôi mắt lấp lánh.
"Ngay cả nếu cậu yêu cầu tớ như vậy......tớ không biết điều kiện để thay đổi điểm đến là gì."
"Ha, hawahawa, Hawaii......Re-Reina.......không có tiền desu, desu........"
Reina run dữ dội trong sợ hãi.
"Ổn rồi. Chị sẽ trả chi phí chuyến đi cho, không quan trọng chúng ta đi đâu."
Reina thở dài vì câu nói của Lizel-senpai, nhưng cô đột nhiên cau mày với cái nhìn bối rối.
"Nhưng nhưng, không tốt chút nào."
"Đừng có lo. Cả em nữa Yuuto."
"Vâng......em xin lỗi."
Dẫu vậy, Reina cũng là một quý tộc nhưng......gia đình cô ấy không cung cấp tài chính sao? Tôi có hơi lo nhưng, nó cũng mất lịch sự khi hỏi về tình hình tài chính của gia đình người khác như vậy.
"Ah, chúng ta tới rồi."
Khi chúng tôi tới nơi, tôi theo sau Lizel-senpai bước vào trong.
"Uwa......"
Bên trong cửa hàng tràn ngập đồ bơi dành cho nữ. Bên trong cửa hàng sạch sẽ và được sơn trắng với rất nhiều đồ bơi đa dạng màu sắc trên giá. Vì lý do gì đó, nó nhắc tôi nhớ lại một cửa hàng kẹo.
Tuy nhiên, tôi không thể đi bộ trong này với hàng đống đồ bơi cho con gái đang bao vây tôi thế này.
"Err, vậy thì em sẽ đi sang khu cho nam......"
Tôi cố thay đổi phương hướng, nhưng Lizel-senpai bỗng tóm lấy cánh tay tôi. Tay tôi bị bọc trong một thứ mềm mại không thể miêu tả được. Quả bưởi tuyệt đẹp được bọc bởi thường phục của Lizel-senpai đó mềm đến nỗi biến dạng đi chỉ vì hình dạng cánh tay tôi. Thật là cảnh tượng dâm đãng đến lạ kì.
"Đừng có rời đi. Đi cùng với bọn chị đi."
"Không, nhưng......một con trai ở nơi chỉ bán đồ bơi cho nữ có cảm giác như một tội phạm vậy......"
"Em nói gì vậy? Sao có thể là một tội phạm đối với ông vua quyết định trang phục cho tùy tùng của mình chứ?"
"Em vẫn chưa trở thành vua.......khoan đã, eh? Quyết định?"
Tôi ngạc nhiên hỏi. Sau đó Miyabi ôm lấy cánh tay khác của tôi.
Kích cỡ vượt qua cả Lizel-senpai. Một lực ép áp đảo đang ép lên cánh tay tôi. Cánh tay tôi hoàn toàn bị kẹp thịt ở giữa cái khe huyền bí của cô ấy.
"Tớ thậm chí đã trì hoãn bữa trưa để tới đây, vì thế tớ sẽ bắt Yuuto phải chọn đồ bơi cho tớ không nhưng nhị gì cả! Quyết định nó với 'wham'!"
"Từ khi nào cái trách nhiệm quan trọng lại đẩy cho tớ vậy!?"
Tôi cảm nhận được ngực của hai cô nàng cả bên trái lẫn phải khi tôi bị dẫn đi. Và sau đó nó bắt đầu, thời điểm mua sắm không phải là thiên đường thì là địa ngục.
Tôi đang đứng đợi trước cửa ba phòng thay đồ liền kề nhau.
Tôi không làm được gì nhưng lại cảm thấy lo ngại từ các ánh mắt của những nhân viên và khách hàng khác.
"Này, Yuuto."
Cửa thứ nhất phòng thay đồ mở ra và Miyabi vẫy gọi tôi.
"Hm? Sao--!?"
Cổ tay tôi bị tóm và bị lôi vào trong phòng thay đồ trong nháy mắt. Sau đó cánh cửa đóng lại.
"O-oi--"
'Cậu đang làm gì vậy?' Tôi muốn hỏi thế, nhưng Miyabi đặt ngón tay trỏ lên miệng tôi ra hiệu cho tôi im lặng.
Phòng thay đồ rộng rãi đến bất ngờ. Có đủ chỗ để trải tầm 4 và một nửa thảm tatami ở đây. Căn phòng không phải là một phòng căn phòng tạm thời chỉ với một tấm màn che bên ngoài, nhưng lại là một căn phòng thích hợp.
"Cả senpai và Reina đang ở trong căn phòng kế bên chúng ta, vì thế 'shhh', được chứ♪?"
"Sao cậu kéo tớ--"
Tôi vô thức nuốt nước bọt khi thấy vẻ ngoài của Miyabi.
"Hehe......cậu nghĩ thế nào?"
Đó là một bộ bikini hồng sặc sỡ. Hơn nửa quả bòng lộ hết ra. Phần gần dưới bụng cô ấy cũng đập vào mắt.
"Nhưng điểm mấu chốt là phần lưng."
Miyabi xoay người và cho tôi xem mông cô ấy.
"Uou!?"
Độ hở hang thật sự tuyệt vời khiến tôi theo phản xạ gây ra một tiếng động kì cục. Mông của Miyabi sở hữu cả sự mềm mại và khiêu gợi mà thực tế là trần như nhộng.
"Chúng được gọi là bộ bikini Brazil. Nó khiến cho chân cậu trông dài và mảnh hơn 'kyun', và mông tớ nữa. Của tớ là trơn tru và bóng bẩy, vì thế trông chúng thực sự đẹp như thế này."
Cô nói thế trong khi thân trên hơi uốn cong và đẩy mông về phía tôi.
Chắc chắn làn da của cô ấy rất đẹp không tì vết. Sau đó thứ khiêu gợi đến mức điên đảo này.......dẫu vậy, không phải bộ bikini này hở hang quá nhiều sao? Hầu hết những chỗ như thế này không có mảnh vải.
Khi nhìn lên thân trên cô ấy, bộ bikini siêu nhỏ trước đó vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, thân dưới trông cũng kích thích và nguy hiểm tột độ.
Lần đầu tiên chuyện này không giống lúc vào phòng tắm ở cung điện.
"Tớ sẽ chỉ hỏi trong trường hợp này thôi nhưng, cậu định mặc thứ đó đi ra bãi biển......tới một nơi mà người khác có thể nhìn thấy sao?"
"Yep. Đúng thế."
"Hmmmm....."
Tôi vô thức khoanh tay và rên rỉ.
"Eh? Đồ bơi này không tốt à?"
"Không......nó tuyệt vời nhưng, tớ hơi sợ rằng rất nhiều người khác cũng sẽ có thể thấy nó."
"Ý cậu là.....cậu không muốn khoe thứ này với mọi người hơn là cậu à Yuuto?"
Miyabi quay lại đối mặt với tôi và bước một bước lại gần.
"Chà, ừm.....tớ nghĩ vậy. Tớ không hay tí nào. Giống như tớ đang nói ra ước muốn độc chiếm vậy. Kiểu, quan điểm của tớ không nên thực sự là vấn đề với cậu đúng không? Nếu cậu cảm thấy xúc phạm bởi ý kiến của tớ--"
Miyabi yên lặng tới gần tôi. Đôi nhũ hoa trên ngực cô ấy được bọc trong đồ bơi chạm vào tôi.
"Không. Cậu không xúc phạm tớ......tớ nghĩ vậy. Hơn nữa."
Má Miyabi ửng đỏ.
"......T-tớ vui khi nghe cậu nói vậy, cậu biết chứ?"
Miyabi đưa mặt cô ấy tới gần hơn. Tôi lùi lại như thể tôi bị bay đi bởi ngực của cô ấy vậy. Lưng tôi đập vào tường, nhưng Miyabi vẫn ấn quả bưởi của cô lên người tôi.
"Đó là lý do, nếu Yuuto muốn thấy nó, thì tớ sẽ mặc bất cứ thứ gì cậu muốn.......nếu cậu không thích nó, tớ sẽ không khoe ra bất cứ thứ gì với người khác."
"Mi-Miyabi......."
"Đồ bơi của tớ......sao, cậu nghĩ gì về nó?"
"Ừ-ừm......tuyệt lắm, tớ nghĩ vậy."
"Đúng như tớ nghĩ, có phải vì mông không?"
"T-tớ đoán thế."
Miyabi cười vui vẻ và rời khỏi người tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới chỉ dạo đầu, hiệp hai cô ấy quay lưng lại phía tôi và áp sát lần nữa. Sau đó cô ấn mông lên háng tôi.
"Kh-khoan đã! Chỗ đó, chỗ đó không ổn đâu!"
"Eee~, tại saooo? Cậu thích mông tớ mà đúng không? Nè, hãy bí mật tiếp sức cho mana của cậu ở đây nhé ♡♡"
"Ở đây!?"
Nụ cười của Miyabi tinh quái hơn khi thấy tôi đang hoảng hốt. Mặt cô ấy trông chính xác như một tên tiểu quỷ. Thực sự là một biểu cảm dâm đãng.
"Vậy.....tớ tới đây."
Cô nghiêng người về phía trước và đẩy mông về sau. Nó rất mềm khi chạm vào tôi, nhưng lực ép thật dữ dội. Cô rê cái mông bự vẽ thành một hình tròn. Cử động của cái eo mà tôi đang theo dõi từ bên trên dâm không tin được.
Không, quan trọng hơn, tình thế này sẽ cực tồi tệ nếu nhìn từ bên ngoài!! Tôi nên nói thế nào đây, trông như chúng tôi đang ấy ấy!
"T-tớ hiểu rồi Miyabi! Mau dừng lại đi! Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta đang làm--"
'Cạch' Cánh cửa mở ra.
"!?"
Lizel-senpai đang mặc bộ bikini màu đen đang trừng mắt về phía này.
Đồ bơi của Lizel-senpai thực sự rất sexy khiến tôi nổi hết da gà. Đồ bơi màu đen tương phản hoàn toàn so với làn da trắng nõn của cô ấy. Nó có sức quyến rũ đến lạ kì--không! Khokng phải thời gian cho điều đó!!
"Li-!? Lizel-senpai......đ-đây là-!?"
"Đau đơn vãi......chị thực sự không thể nới lỏng cảnh giác được."
Cô ấy đi vào trong phòng thay đồ trong khi đang tỏa ra một khí chất rất bực mình. Dẫu vậy, Miyabi vẫn rời khỏi người tôi và cười 'ahaha' để bưng bít chuyện vừa xảy ra.
"Miyabi ngừng hứng tình không quan tâm em ở đâu lại đi."
H-hứng tình!? Một từ ngữ độc đáo......
"Hoạt động của Healing Lovers là thứ gì đó liên quan đến chúng ta, những quân bài của Lovers. Nhưng chúng ta không được quên nó là nghi thức dựa trên mối quan hệ của lòng tin tưởng. Em sẽ nhận được thứ không cần thiết không hiểu được nếu em không hành động với một chút ý thức và nhân phẩm."
Khuôn mặt của Miyabi ủ rũ nhẹ và cô ôm lấy cánh tay tôi.
"Không phải là em có ý định đó. Em chỉ đang trở nên trung thực với cảm xúc của bản thân thôi. Senpai thực chất không muốn làm chuyện kiểu này đúng không? Nó sẽ ổn thôi ngay cả khi senpai không làm nó. Nhưng, em muốn làm nó, vì thế nó không có vấn đề gì cả."
"Cái....."
Lizel-senpai ngạc nhiên cứng họng, mồm cô ấy há hốc. Tuy nhiên, cô lập tức tiến lại gần tôi và ôm lấy cánh tay kia.
"Từ khi nào chị nói chị không muốn làm nó hả? Miyabi, em có hiểu đã bao nhiêu lần chị kiềm chế bản thân không?"
"Không đời nào em biết thứ gì đó về nó."
"E-err, cả hai người......bình tĩnh lại--"
Tuy nhiên, cả hai không muốn nghe lời tôi. Tôi đang bị ôm cả hai phía bởi hai cơ thể vô cùng tuyệt vời, vì thế đầu tôi đang trên mây.
"Chị đang ưu tiên làm thế nào để cho Yuuto thắng trận Quỷ Vương Chiến. Vì điều đó mà chị kiềm chế bản thân trước việc làm những thứ đa dạng như thế! Và còn nữa, tại sao Miyabi lại làm bất cứ thứ gì mà em cảm thấy vừa lòng như vậy!?"
"Em cũng đang nghiêm túc suy nghĩ cách để Yuuto chiến thắng! Nhưng, nó cũng bất khả thi đối với em để lừa dối cảm xúc bản thân!"
"Yuuto đang chiến đấu vì lợi ích của tương lai chúng ta và vì lợi ích của thế giới em hiểu không? Thế sao em không học cách kiềm chế bản thân một chút đi!?"
"Dù sao senpai cũng không hứng thú với những thứ dâm dục, vì thế nó thực sự không có bất kì vấn đề gì cả!!"
Lizel-senpai cắn môi. Sau đó, có vẻ điều cô đang kiềm chế bùng nổ ra thành tiếng la hét.
"Thứ dâm dục ư!......Tất nhiên chị cũng muốn làm chúng!!"
Lizel-senpai thở dốc và cứng người.
Dường như senpai tự làm bản thân ngạc nhiên bằng những từ ngữ vô tình thoát ra khỏi miệng cô ấy. Cô dần dần hạ thấp ánh mắt trong xấu hổ. Đôi tai của cô để lộ ra từ mái tóc đen dài chuyển đỏ.
Các đầu ngón tay của cô ấy vẫn cử động có lẽ là để giấu đi vẻ lúng túng, hoặc vì cô đang mất bình tĩnh, dù là thế nào thì chúng đang cọ cọ lên cánh tay tôi, vì thế nó rất nhột.
Miyabi trông cũng đang sốc và cô nhìn vào mái tóc của senpai, người vừa cúi đầu xuống.
Nên làm gì về cái không khí lúng túng đang bao trùm cả căn phòng thay đồ này đây?
"E-err......."
Tôi đổ mồ hôi lạnh mà không thể tìm ra cách giải quyết chuyện này. Sau đó cánh cửa lại mạnh mẽ được mở ra.
"C-chiến đấu là, chiến đấu là, ah ôi ôi!"
Reina đang mặc đồ bơi đua màu trắng phi vào.
"M-mọi người, mọi người, hòa thuận với nhau đi-!!"
Cô đang khẩn khoản cầu xin mà rơm rớm nước mắt, người cô đang run rẩy.
"Aa......"
"......"
Senpai và Miyabi lúng túng đưa ánh mắt ra chỗ khác trước khi họ buông cánh tay tôi ra.
"V-vậy.....ít nhất, quyết định xem cái nào tốt hơn, đồ bơi của tớ hay của senpai."
Giờ cậu định làm gì nữa? Mẹ nhà cậu Miyabi. Toàn đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý như vậy.
Sau khi do dự một lát, tôi đi thẳng về phía trước và nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Reina. Sau đó tôi giơ tay cô ấy lên như thể cô là người thắng trận đấm bốc vậy.
"Reina thắng."
"Heh?"
Reina nghiêng đầu với khuôn mặt kinh ngạc.
"Chà......chị đoán nó không giúp được gì cả."
"Chậc....."
Nhà vô địch đang bối rối trước cặp đôi ủ rũ.
"Đ-đồ bơi của Reina, thực sự tuyệt vời sao?"
Cô ấy không nhận ra.
Tuy nhiên. Đồ bơi đua mỏng đó khiến cho từng chi tiết của cơ thể chưa lớn của Reina nổi bật hẳn lên. Đó cũng là một sự thật......nói thật thì, đồ bơi đó khá trong suốt. Thành ra nó cho cảm giác rất đồi bại.
Nói thẳng ra thì hơi có mùi tội phạm ở đây.
Như cái hình dạng bé nhỏ của đôi nhũ hoa trên ngực cô, hay chỗ lõm ở lỗ rốn, hoặc là cái khu vực ở dưới nó nữa....
Tôi thề trong thâm tâm phải dạy cô ấy về sự tồn tại của bản thân mình sau.
Phần 3
Đây là cơ hội tốt, vì thế sau đó, chúng tôi cũng đi mua sắm cho những thứ khác. Mặc dù chúng tôi hầu như chỉ đi loanh quanh xem hàng. Tôi nghĩ cần bê hộ đồ cho các cô nàng, nhưng không có một cơ hội nào cho tôi trở nên đặc biệt hữu dụng--nhưng cũng vui.
Chúng tôi chia tay nhau khi mặt trời sắp lặn. Lizel-senpai bảo tôi 'Chị sẽ đưa em về nhà', vì thế tôi vui vẻ chấp nhận lòng tốt của senpai để cô ấy chở về nhà bằng ô tô của cô ấy.
"Hm?"
Lizel-senpai nhìn vào màn hình điện thoại trước khi cô nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi.
"Chị xin lỗi. Có một cuộc gọi cho chị, vì thế em có thể đợi chị ở đây một lúc không?"
Tất nhiên em không ngại đâu--sau khi tôi nói với cô ấy như thế, tôi đi tới hiệu sách gần đó để giết thời gian.
"Oh......."
Có một khuôn mặt quen thuộc đang được xếp thành hàng trên giá đằng trước.
--Hoshigaoka, Stella.
Dường như có một album ảnh mới của cô ấy vừa mới ra mắt. Nó được quảng cáo rất đàng hoàng.
Tôi có phần nào đi theo sự nghiệp của cô ấy từ trước khi là một idol nổi tiếng, và tất nhiên tôi nghĩ cô rất dễ thương. Tuy nhiên, giờ tôi đã biết được rằng cô ấy thực chất là một ác quỷ, ấn tượng của tôi hoàn toàn khác.
Khi tay tôi tình cờ vươn tay về phía một trong những albums.
"Cậu đó, tớ có thể làm phiền cậu một chút được không?"
"Eh?"
Khi tôi quay lại phía giọng nói, tôi thấy một người đáng ngờ ngang nhiên đứng đó.
Người này đội một cái mũ, đeo kính, và một cái khẩu trang. Cô ấy có thể bị hiểu nhầm là một người phiền toái.
"Là tớ đây."
Người này cởi khẩu trang và tháo kính xuống. Khuôn mặt đó là,
"Ho-!? Hoshigaoka Stella!?"
"Shh! Cậu to miệng quá!"
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng may mắn là dường như không có ai nghe thấy tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại ở đây khi tôi đang xem album ảnh của cô ấy. Tôi lấy tay che miệng đi và thì thầm hỏi.
"Tớ nghĩ cậu vừa bay ra từ album ảnh đằng kia......một ngôi sao lớn đang làm gì ở chỗ này thế?"
Stella cười hài lòng.
"Ngôi sao lớn, gọi hay lắm. Cậu có thể gọi tớ hơn thế nữa, cậu biết chứ?"
Tôi nhăn nhó cười gượng. Sau đó Stella chỉnh lại cái kính và khẩu trang trước khi nắm lấy cổ tay tôi.
"Lại đây một lúc đi."
"Hah? Thôi, giờ tớ phải......"
"Đằng góc kia thôi. Tớ chỉ muốn nói chuyện ở nơi không có người thôi."
Tôi bị kéo đi mạnh mẽ về phía lối vào phòng kho. Chắc chắn là nơi này sẽ không có ai. Stella bỏ mũ xuống và mái tóc dài của cô rơi xuống. Khi cô bỏ khẩu trang và kính ra, ngôi sao lớn tầm cỡ quốc gia Hoshigaoka Stella xuất hiện.
"Tại sao cậu lại ở chỗ như thế này......cậu đang nghỉ giải lao à?"
"Tớ tới gặp cậu."
"Gặp tớ."
"Ừ. Như là một đồng môn ứng cử viên Quỷ Vương."
Đôi mắt xanh lục của cô phát sáng.
Có lẽ nào, Stella muốn.....?
"--Aa, tớ không tới đây để giết cậu. Tớ chỉ có vài thứ tớ muốn hỏi cậu thôi."
Tôi không biết liệu có ổn không khi tin tưởng vô điều kiện những lời cô ta nói, nhưng bây giờ, tôi không có lựa chọn.
"Tớ không nghĩ ra thứ gì mà tớ có thể nói cho Stella."
"Đừng nói thế. Không có ích lợi gì cho cậu nếu cậu nghĩ được vui vẻ nói chuyện với một idol nổi tiếng à?"
"Đấy là nếu tớ nói chuyện với idol Hoshigaoka Stella. Nhưng.......cậu đang nói chuyện với tớ với tư cách là một ứng cử viên Quỷ Vương bây giờ đúng không?"
Stella cười thầm 'fufuh' với ánh mắt của kẻ bề trên. Sau đó cô nhìn tôi đánh giá.
"Hầu hết các ứng cử viên không tham dự buổi công bố. Thông tin mà cậu là một con người được lan truyền đi trước đó, vì thế họ nghĩ sẽ không có giá trị gì để tới và xem cậu. Nhưng cậu thấy đó, tớ có hứng thú với cậu."
"Tớ vinh dự lắm nhưng mà......tại sao?"
"Vì cậu là một người mà Himekami Lizel đang dựa vào."
--Vậy là......vì Lizel-senpai.
"Nghĩa là Stella.....cậu đang đánh giá cao Lizel-senpai đúng không?"
"Tất nhiên. Cậu có lẽ không biết nhưng, sức mạnh thực chất của Lizel không thể đánh giá thấp cậu biết không? Có tin đồn rằng bản thân cô ấy có lẽ đã được chọn làm ứng cử viên Quỷ Vương, cả tớ cũng nghĩ vậy."
"Là, vậy sao......"
Tất nhiên tôi cũng nghĩ senpai rất tuyệt vời. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi nhận ra ngay cả các ứng cử viên Quỷ Vương khác cũng chú ý nhiều tới cô ấy.
"Và còn nữa, thực tế là một con người trở thành một ứng cử viên. Sau đó, khi tớ nghĩ cô ấy sẽ đổi phe tới các ứng cử viên khác, cô ấy lại trở thành quân bài của con người đó. Thực sự rất sốc."
"Đổi phe.....?"
"Ừ, cậu biết là gia đình của Lizel đã phục vụ 《Dấu ấn Lovers》 từng thế hệ qua, nhưng trông không giống cô ấy được phép đổi phe."
--Eh?
"L-là thật sao?"
Stella nhìn tôi ngờ vực.
"Xin lỗi vì làm tổn thương cậu, thành thật mà nói, tớ nghĩ rủi ro việc hàng ngũ quý tộc của cô ấy bị tước đi sẽ giảm nếu cô ấy đổi phe về ứng cử viên khác."
......Có chuyện như thế sao.
Vậy là mọi người thực chất có một con đường tốt hơn với khả năng được cứu cao hơn.
Còn nữa,
Họ chưa bao giờ nhắc tới nó,
Và tin tưởng vào tôi--,
Khóe mắt tôi hơi cay.
"Nn? Cái quái? Cậu đang khóc à?"
Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và nhìn xuống.
"Kh, không. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Tôi nhanh chóng dụi mắt.
Mẹ, xấu hổ khi bị nhìn thế này vãi--nhưng may mắn là Stella trông có vẻ thực sự không quan tâm về trạng thái của tôi vừa rồi và tiếp tục nói chuyện."
"Nè, để bắt đầu, cậu đã nhận được một dấu ấn như thế nào?"
"Tớ thực sự không biết, nhưng nó đột nhiên xuất hiện bên cạnh gối ngủ của tớ khi tớ thức dậy vào một buổi sáng."
Stella đột nhiên cười phá lên khi tôi trả lời như thế.
"Ahahaha, cái gì vậy!? Cậu đang nói ông già Nô-el gửi quà cho cậu à?"
Stella cười vui vẻ, nhưng khá đáng sợ cách đôi mắt cô ấy không hề cười.
"T-tớ nói sự thật mà. Thành thực mà nói, tớ là người muốn biết tại sao nó ở bên cạnh gối của tớ."
"......Chà, rồi ổn rồi. Nhưng đối với một con người, cậu đang học phép thuật nhanh lắm đấy, và mana của cậu cũng mạnh nữa."
"Đấy là cảm ơn tới 《Dấu ấn Lovers》 và các quân bài của tôi......bản thân tớ chỉ là một con người bình thường."
Stella đưa mặt cô ấy tới gần tôi hơn và mũi cô ấy khịt khịt như thể đang ngửi mùi của tôi.
"Chắc chắn là mùi của cậu hoàn toàn giống một con người....."
Cậu hiểu điều đó chỉ từ mùi của tôi sao? Quả thực, cô ấy thực sự xinh đẹp khi nhìn cô ấy khoảng cách gần thế này......
Stella không cho tôi thời gian để đánh giá từ từ vẻ đẹp của cô ấy và rời xa khỏi tôi.
"Cậu nói là cảm ơn tới Lizel. Cô ấy là người dạy cậu phép thuật à?"
"Ừm, cô ấy cho tớ khóa huấn luyện đặc biệt........nhưng tự bản thân phép thuật là được dấu ấn dạy tớ."
Đôi mắt đẹp của Stella mở to vì sốc.
"......Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là......không có ý gì khác. Dấu ấn nói chuyện và dạy tôi thôi."
"Nói chuyện......?"
Đôi mắt mở rộng của Stella nhanh chóng híp lại.
"Cậu đang mong tôi tin điều đó sao?"
......Nghĩ lại xem nào.
Lizel-senpai đã nói trước đó. Thậm chí một ứng cử viên Quỷ Vương cũng không thể nghe thấy giọng nói của dấu ấn của họ. Vậy ra điều đó là đúng.
".......Nè, tớ cũng có vài điều tớ muốn hỏi. Có thể không?"
"Nếu là người yêu thì tớ không có."
"Không phải thứ đó......Stella là một ác quỷ và cũng là một quý tộc đúng không? Cậu cũng là một ứng cử viên Quỷ Vương. Và còn nữa, tại sao cậu lại giả vờ là một con người và trở thành một idol?"
Stella chế giễu và xoay người tại chỗ. Có cảm giác tim tôi đang bị đâm vào chỉ bằng điều đó.
"Tớ hút năng lượng của mọi người bằng cách điều khiển cảm xúc của họ bằng nhảy múa. Tớ làm thế với rất nhiều con người."
"Tớ hiểu rồi......"
Stella cười toe toét và tạo dáng.
"Tớ muốn trở thành ngôi sao vĩ đại nhất từng tồn tại. Tớ muốn tất cả sinh vật sống phải quỳ gối trước sự quyến rũ của tớ. Tớ sẽ chiếm lấy trái tim của tất cả ác quỷ và con người. Cậu không nghĩ điều đó tương tự với việc trở thành người cầm đầu mọi thứ à?"
"Tớ hiểu......nghe thực sự gần là một Quỷ Vương."
"Đúng không? Đấy là lý do tớ--"
"Oi! Nhìn kìa, đó là Hoshigaoka Stella!!"
Một vài người khách đang chỉ trỏ vào tôi ở phía trước lối đi.
"Là thật kìa!"
"Mau! Tôi cần nhanh chóng chụp một tấm ảnh!"
'Tsk' Stella tặc lưỡi và phi thẳng về phía cửa phòng kho.
"Ah! Cô ta chạy mất rồi!"
"Bắt cô ấy lại!!"
Năm, sáu gã đàn ông theo sau cô ấy chạy vào phòng kho. Các khách hàng khác cũng nghe thấy và bắt đầu náo loạn ầm ĩ. Xung quanh trở nên inh ỏi.
Vậy ra đây là sức ảnh hưởng của Hoshigaoka Stella.
Cô ấy nhận năng lượng từ sức hút của fan cô ấy thông qua các buổi biểu diễn. Cũng có một ứng cử viên Quỷ Vương kiểu này luôn. Có cảm giác tôi vừa sáng mắt ra.
Tôi tự hỏi tính cách và đặc trưng của các ứng cử viên khác có là gì.
Nghĩ lại thì, cô gái có tóc vàng óng và làn da nâu mà tôi gặp ở buổi công bố ấy, Neith Carnac.....trông cô ấy thực sự nhút nhát và kín đáo. Có chút hứng thú với cách cô ấy trông không hề giống ứng cử viên Quỷ Vương tí nào..
Tuy nhiên, đây mới chỉ là phía cô ấy. Nếu tấm bình phong của họ bị gỡ ra, tất cả bọn họ đều là quái vật. Những con ác quỷ mạnh nhất có mục tiêu là trở thành Quỷ Vương tiếp theo.
Tôi phải chiến thắng những con quái vật như thế. Tôi không có tí tự tin nào. Nhưng vì lợi ích của Lizel-senpai và những người khác, họ tin tưởng vào tôi và cố tình chọn con đường đầy chông gai.......tôi phải làm cho dù có chuyện gì.
Tôi đang đợi Lizel-senpai trong khi suy nghĩ như vậy.
--Tuy nhiên,
Sau đó, senpai không quay trở lại cho dù tôi có đợi bao lâu.