Maou Gakuen no Hangyakusha
Masamune Kujikakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hỗn Chiến Nơi Mê Thành

Độ dài 13,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:37

Phần 1

Chúng tôi quay trở lại Nhật Bản vào ngày 30 khi tháng Tám sắp sửa kết thúc.

“Mama-! Bọn con về rồi đây desu desu!!”

“Mừng con trở vềềề!!”

Reina và kaa-san trao nhau một cái ôm nồng thắm ngay trước cửa nhà. Chuyện này đã trở thành một chuyện rất đáng được mong đợi ở nhà Morioka rồi.

“Yuu-kun nữa, mừng con trở về.”

Tôi đưa túi bóng đáng xách trên tay ra.

“Con về rồi đây. Bọn con mang về rất nhiều quà lưu niệm trong chuyến đi lần này. Bọn con cũng chụp rất nhiều ảnh nữa.”

“Thật á!? Thế thì tối nay mở hết quà lưu niệm thôi!!”

Kaa-san cười tươi. Reina cũng hăng hái đáp lại.

“Vâng-! Mẹ cứ để đó cho Reina!! Reina cũng đã chụp rất nhiều rất nhiều ảnh desu desu!”

……Tí nữa phải kiểm tra những bức ảnh đó để không có bất kỳ bức ảnh nào về những buối tập luyện đặc biệt vào ban đêm mới được.

Và thế là, tối đó chúng tôi được kaa-san mở tiệc tại nhà sau một khoảng thời gian rất dài.

Quả nhiên ăn những món ăn gia đình ở Nhật Bản vẫn là an tâm nhất.

Ngày hôm sau, chúng tôi cũng nghỉ ngơi cả ngày. Và rồi khi bắt đầu tháng mới, ngày mồng một tháng Chín—kỳ học thứ hai bắt đầu.

Phần 2

Ngày hôm nay chỉ có lễ khai giảng. Nên học sinh có thể về nhà sau khi kết thúc tiết chủ nhiệm ở từng lớp.

Trước mặt đám học sinh đang tụ tập tại phòng thể dục vào buổi sáng này, hiệu trưởng Gandou có một bài phát biểu, sau đó ông ấy đưa ra những lời cảnh báo và những thứ tương tự mà không gặp bất kỳ sự cố gì. Tất cả những học sinh của học viện này đáng lẽ phải tập trung ở đây, nhưng gần như không có ứng cử viên Quỷ Vương nào ở đây.

Dựa theo những gì tôi biết về các ứng cử viên, cao nhất thì chỉ có Neith và Stella ở đây. Tất nhiên Lost cũng không thể có mặt ở đây được.

Nói cách khác, trông không có vẻ gì là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nên tôi có thể an tâm được rồi.

Lễ khai giảng kết thúc và từng học sinh đi về từng lớp học của mình.

Tôi cũng quay trở lại lớp 1-D và ngồi xuống chỗ ngồi của mình sau một khoảng thời gian rất dài.

Tiếng loa phát thanh trong trường bỗng reo lên như thể nó đã đợi chờ khoảnh khắc này vậy.

‘Aa, buổi tập dượt phòng chống thiên tai sẽ được tổ chức ngay bây giờ! Dù tôi biết là rất đường đột!’

Hả!?

Giọng nói vừa rồi……là của hiệu trưởng Gandou đúng không nhỉ? Ông ấy vừa nói tập dượt……chuyện như thế này tôi chưa bao giờ nghe qua đâu đấy?

Khi tôi nhìn một lượt khắp căn phòng, ai ai cũng tỏ ra hoang mang. Họ đều đang bắt chuyện với những người bạn xung quanh họ. Sau đó, giọng nói của hiệu trưởng lại vang lên qua cái loa phát thanh.

‘Vậy thì bắt đầu di tản! Trước tiên tập trung lại tại sân trường, sau đó rời khỏi học viện theo từng lượt một! Tuy nhiên, các ứng cử viên Quỷ Vương và các quân bài của mình phải ở lại trong trường!!’

Không khí ồn ào trong lớp học bắt đầu trở nên to hơn.

“Sao đây?” “Tao không biết nhưng mà……là lệnh của hiệu trưởng, nên chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi đúng không?” Những cuộc trò chuyện như thế đang lặp đi lặp lại không ở đây thì ở đó. Số lượng học sinh rời khỏi lớp học cũng dần tăng lên.

Miyabi vừa liếc sự việc như thế vừa đi tới chỗ tôi.

“Nèè nèè Yuuto! Chuyện này cũng khiến cậu cảm thấy ueeeh nhỉ!! Không biết chuyện này là sao ta?”

“Ai biết……đây là hiệu trưởng mà chúng ta đang nói tới đó. Ông ta có thể nghĩ ra được chuyện gì nhỉ……”

“Chả thếế. Cậu cũng thấy doki doki đúng khôngg.”

Miyabi nói vậy rồi ngồi xuống đùi tôi cứ như thể đây là chuyện rất tự nhiên vậy. Trên đùi tôi, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại trên bờ mông có độ đàn hồi tuyệt đối ấy của Miyabi.

“Có thể cậu đã định ngồi xuống một cách bình thường, nhưng mà không bình thường tí nào đâu đấy?”

“Ahahaha, đừng để tâm, đừng để tâm mà.”

“Tớ mới là người nói câu đấy đấy……”

Những học sinh khác mặc kệ chúng tôi và rời khỏi lớp học. Geld giơ tay lên chào khi cậu ấy rời khỏi lớp, tôi cũng giơ tay đáp lại. Và thế là chỉ còn lại chúng tôi trong lớp.

Sau đó, thời gian cứ thế trôi đi mà không có bất kỳ ai liên hệ với chúng tôi.

“Tập dượt phòng chống thiên tai……có nghĩa là, chúng ta đang giả định là có động đất hay hỏa hoạn à?”

“Ai biết? Đây là lần đầu tiên có một cuộc tập dượt kiểu này từ khi tớ nhập học vào học viện mà.”

“Thế à?”

“Ừm. Không phải là hỏa hoạn hay động đất gây nguy hiểm cho chúng ta đâu.”

Thế thì, cuộc tập dượt này là cho thiên tai như thế nào?

Bằng cách nào đó tôi đẩy Miyabi đang càu nhàu ra khỏi đùi tôi, sau đó tôi đi về phía cửa sổ. Khi tôi nhìn xuống sân trường, tôi có thể thấy những học sinh đang tập trung ở đó đang nhanh chóng rời khỏi cổng trường.

Có một bóng dáng nhỏ nhắn đi ngược với dòng người đó và đi về phía này.

“Đó là, Reina?”

Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục sơ trung đang chạy về phía này với những bước chân rất vội vã. Mái tóc bạc và dài đang tung bay sau lưng cô ấy cùng với thanh katana dài hơn cả chiều cao của cô được giắt trên lưng.

Tôi vừa quay người lại vừa nói với Miyabi.

“Hình như ở trường sơ trung cũng có thông báo tương tự—”

Đột nhiên—lớp học tối đen lại.

“……!?”

Miyabi cũng không thấy đâu.

Tôi quay người lại hướng về phía cửa sổ một lần nữa.

Lọt vào mắt tôi là một sân trường tối đen.

“Miyabi-!”

Tôi nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó đi ra hành lang.

Hành lang hoàn toàn chìm vào im lặng. Không có gì ngoài khung cảnh trường học vào ban đêm. Ánh trăng đang rọi sáng. Ở phía trước chỉ có một ngọn đèn màu xanh lục của cánh cửa thoát khẩn cấp.

‘Aa, aa, khụ khụ.’

Hiệu trưởng!?

‘Eee, những học sinh bình thường đã di tản xong rồi! Do đó, kể từ lúc này, khu vực bên trong trường học sẽ trở thành chiến trường.’

Cái gì cơơ!?

“Đợi chút đã nào! Thầy nói chiến trường là sao!?”

Không thể nào sẽ có một câu đáp lại cho dù tôi có hét lên như thế.

‘Cậu cao hứng phết nhỉ, Yuuto-kun!’

Có tiếng đáp lại thật kìa!?

‘Toàn bộ khu vực trong trường học đều nằm trong quyền hạn của sensei, nên ta có thể thấy hết mọiii thứ! Vì thế, chiến trường mà ta vừa nói chính xác là như thế đấy. Ta sẽ để nhóm Lovers các cậu và nhóm Death của Lost-kun tàn sát lẫn nhau yeah! Yaaayyy!!’

“Cái-……g-gượm đã! Sao lại đột ngột như thế!?”

‘Oi oi, nhớ lại xem Quỷ Vương Chiến đã bắt đầu từ khi nào yeah? Chuyện này không đột ngột hay gì đó đâu.’

“Nhưng tại sao sensei lại thao túng hết mọi thứ?”

‘Haha, sensei cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi mấy người các cậu bắt đầu trận chiến rồi! Cứ như một cuộc tình lãng mạn mà cả hai bên đều yêu nhau mà vẫn chưa thổ lộ mà vẫn cứ giữ mãi trong lòng vậy, tất nhiên ai cũng phải kích thích đúng không!! Nó khiến cậu như muốn hét lên rằng mau cưa đổ cô ấy đi!!’

Cái ví dụ kiểu gì vậy!

“Nhưng mà, người tham gia chủ chốt Lost đó không có mặt trong học viện mà……”

‘Về chuyện đó, tin hay không thì tùy! Hôm nay cậu ta đã đến trường lần đầu tiên!!’

Ể!?

Tên Lost đó, người tự gọi mình là kẻ nổi loạn của học viện Quỷ Vương đấy sao?

‘Kiên trì đồng hành cùng một tên học sinh trốn học và không bao giờ từ bỏ để dẫn cậu ta đi theo con đường đúng đắn……sensei đúng là một nhà giáo gương mẫu mà! Uhahahahahhahahahahha!!’

Nghe có phần đáng ngờ nhưng mà—nếu như Lost đã tới học viện này, thì sẽ không có gì kỳ lạ khi trận chiến thực sự sẽ bắt đầu. Hiệu trưởng đã chuẩn bị công phu đến thế, khó có thể nghĩ được rằng ông ta sẽ để cho chúng tôi rời đi mà không làm gì.

‘Vậy thì, ta sẽ giải thích luật chơi. Tất cả mọi người từ hai phe Lovers và Death đã bị phân đi khắp học viện này! Các cậu có thể tìm đồng đội của mình và hoạt động cùng nhau, hoặc các cậu cũng có thể tiêu diệt kẻ thù từng tên một trước khi kẻ thù kịp liên kết lại với nhau. Trò chơi sẽ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc không thể chiến đấu được nữa. Không có bất kỳ giới hạn nào, có thể nói rằng có luật như không có luật vậy!’

Nói cách khác, ai cũng có thể hành động tự do à.

‘Thay vào đó sẽ có kết giới, phép thuật độc nhất của sensei đang bao phủ khắp sân trường! Vì thế các cậu có thể hành động tự do!!’

Thứ đó dùng để ngăn cản World Fall bộc phát của tôi à? Đúng là nếu như được bao bọc bởi lớp kết giới đó, thì khu vực xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng.

‘Vậy thì, bắt đầu.’

Trò chơi chết chóc đầy kinh hoàng được bắt đầu bởi câu khẩu hiệu tùy tiện như vậy.

Ngay khi đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Lizel-senpai.

‘Yuuto, hiện giờ em đang ở đâu vậy?’

“Em đang trong nhà học, ở lớp 1-D……ể?”

Tấm bảng ghi tên lớp đã bị tẩy trắng. Hành lang trông cũng rất kỳ lạ nữa. Dù trời tối, nhưng dường như hành lang đang kéo dài ra tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

“Senpai……có gì đó kỳ lạ lắm. Rõ ràng em đang ở trong nhà học, nhưng em không biết em đang ở lớp nào. Tòa nhà cũng rộng bất thường nữa.”

‘Đó chắc hẳn là do hiệu trưởng làm. Bên trong học viện giờ đã biến thành mê cung rồi. Lúc này chị đang ở sân bóng nhưng mà……chị sẽ thử đi tới sân tennis bên cạnh.’

Ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt như thể đang cố mở tấm lưới bằng thép ra vậy.

‘Chị ra chỗ hồ bơi trong nhà rồi.’

“Có nghĩa là……không gian liên kết rất khác thường sao?”

‘……’

“Lizel-senpai?”

‘Chị xin lỗi. Lúc này chị đang dở việc. Bằng cách nào đó chúng ta tụ họp lại cùng với mọi người nhé?’

“V-vâng.”

Cuộc gọi kết thúc sau khi tôi đáp lại như thế.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi muốn tin rằng Lizel-senpai sẽ ổn thôi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng, quả nhiên vẫn là đáng lo mà. Tất nhiên tôi cũng lo cho những người khác nữa.

Tôi vừa bước dọc theo hành lang kéo dài vô tận vừa lần lượt gọi cho những người khác.

Phần 3

“Ngươi đã nói xong lời từ biệt cõi đời này cho cậu ta chưa, Lizel?”

Lizel kết thúc cuộc gọi với Yuuto và trừng mắt nhìn người đang đứng ở phía bên kia hồ bơi rộng 25 mét.

“Yotaka……thật xui xẻo khi đụng độ ngươi ngay lúc bắt đầu thế này.”

Hayachine Yotaka đang đứng trên một trong những tấm ván nhảy ở ngay chính giữa. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ nô lệ như thường ngày. Trong tay vẫn cầm cây roi ưa thích của mình. Cô nắm cây roi đó bằng cả hai tay và nở ra một nụ cười tàn ác.

“Ta cho rằng đây là dịp may rất tốt. Giờ thì không còn ai có thể lấy ngươi đi khỏi ta nữa rồi. Mà nhân tiện—”

Yotaka nhìn chằm chằm Lizel đang đứng cách 25 mét trước mặt cô.

“Gần đây ta không thấy Ayaori đâu nữa. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta không?”

“Aa, ý ngươi là quân Át của ngươi ấy à. Dù ta không thấy trực tiếp, nhưng theo lời Aspite, cô ta đã bị Lost giết chết rồi.”

“Ra vậy……đúng là một cô gái đáng thương.”

“Vậy là ngươi cũng nghi ngờ Lost à.”

“Dĩ nhiên rồi. Tên đó là hiện thân của sự nghi ngờ mà. Dù ta không hứng thú cho lắm.”

Yotaka vung vẩy cây roi của mình bằng một tay.

Có âm thanh xẻ đôi bầu không khí, có tiếng mặt nước bị quất lên khiến cho nước bắn tung tóe lên.

“Điều duy nhất ta hứng thú là ngươi. Himekami Lizel……chúng ta thường hay chơi cùng nhau khi còn nhỏ đúng không nhỉ?”

“Có chuyện như vậy à.”

“Fufu……nói dễ hiểu thì chúng ta là đối thủ của nhau. Và cũng là bạn thân của nhau. Chúng ta hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai. Nhưng, ngày hôm đó……kể từ cái ngày ngươi tới nhân giới, ngươi đã thay đổi hoàn toàn.”

“……”

“Ta không thể để ngươi rời đi mà nhục nhã thêm được nữa. Ta sẽ giao phó ngươi cho sự quên lãng trong khi ngươi vẫn còn xinh đẹp như thế này. Ta sẽ giết ngươi trong hình dạng xinh đẹp nhất……cùng với độ cao đỉnh điểm của vẻ đẹp và vẻ đáng yêu ngay trước cái chết của ngươi.”

Yotaka cười mê đắm. Lizel thì lạnh lùng nhìn cô.

“Ngươi đơn giản là quá biến thái.”

Ánh sáng chạy dọc theo cánh tay Lizel.

Ánh sáng chói lòa ấy kéo dài ra phía trước rồi vòng ra thành hình một vòng cung. Khi cả hai đầu được nối lại với nhau bằng một tia sáng mỏng, thì nó hóa thành hình dạng của một cây cung.

—Cupid.

Đó là phép thuật độc nhất của Lizel sở hữu sức mạnh cực lớn trong trận chiến tầm xa.

“Ngươi chỉ thấy vui khi làm người khác đau khổ thôi.”

“Nhưng chỉ với những người xinh đẹp thôi. Ta còn thấy vui hơn nữa nếu có một người nào đó mà ta có thể gửi gắm được sự yêu thương.”

“Biến thái.”

Lizel kéo cung và bắn ra một mũi tên mà không chút chần chừ.

Mũi tên được tạo ra từ mana bay tới gần Yotaka với một tốc độ hệt như ánh sáng.

Không chỉ con người, ngay cả ác quỷ bình thường cũng chỉ có thể chờ mũi tên ấy đâm thủng mà thôi.

Đôi mắt xanh dưới cặp lông mi dài của Yotaka bỗng sáng lên.

Cây roi trong tay cô xoắn lại và bay vút vào giữa không trung.

Mũi tên của Lizel bị xẻ làm đôi cách vài mét trước mặt Yotaka. Mũi tên bằng mana ấy tan biến thành những hạt ánh sáng và rơi vãi trên mặt nước.

Đôi môi lấp lánh của Yotaka cuộn lên thành một nụ cười nhăn nhở.

“Quá chậm.”

Yotaka rút cây roi của mình về và vung vẩy để khoe mẽ. Mỗi lần cô làm thế, âm thanh sắc bén hệt như âm thanh của sự tàn phá lại vang lên.

“Mũi tên của ngươi chỉ thể hiện được sức mạnh khi nó bay tới từ một hướng bất ngờ mà thôi. Trong không gian mở mà chúng ta mặt đối mặt trực tiếp như thế này thì chẳng có tác dụng gì đâu. Đánh rớt nó chỉ là trò trẻ con.”

“……”

Lizel yên lặng đặt mũi tên tiếp theo lên.

Giọng nói của Yotaka càng ngày càng trở nên phấn khích hơn khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ đó.

“Fufufu. Có vẻ như tình cảnh mà hiệu trưởng Gandou sắp xếp này không ủng hộ ngươi nhỉ.”

Lizel im lặng bắn mũi tên ra.

Cây roi của Yotaka bắt chính xác lấy mũi tên đang bay đó và dễ dàng bẻ gãy nó giữa không trung. Mũi tên bị gãy ấy liền rơi xuống bể nước.

“Ngươi có thể đứng gần hơn để bắn đấy.”

Sẽ khó đánh rớt mũi tên hơn nếu như khoảng cách bị thu hẹp. Nhưng, cũng sẽ dễ dàng hơn để Lizel trở thành con mồi của cây roi đó.

Lizel không di chuyển và kéo cung thêm một lần nữa.

“Thế thì, ta sẽ qua đó vậy.”

Yotaka nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ván hướng về phía bể bơi.

Bình thường thì cô ấy sẽ rơi xuống nước. Nhưng những ngón chân của Yotaka lại hạ xuống mặt nước.

Sau đó cô ấy bắt đầu chạy trên mặt nước hướng về phía Lizel.

“……kuh.”

Lizel cau mày lần đầu tiên.

Rồi cô bắn mũi tên ra.

Yotaka không dừng lại và vung vẩy cây roi. Âm thanh của cây roi xé rách bầu không khí cùng với tiếng mũi tên bị bẻ gãy và chìm xuống nước vang lên thấy rõ.

“Giờ thì, ngươi sẽ sớm nằm trong tay ta thôi.”

“……tsu!”

Lizel vừa lắp mũi tên lên vừa nhảy xuống mặt nước. Cô đứng trên mặt nước rất tự nhiên hệt như Yotaka vậy.

“Oh? Vậy là ngươi không kiềm chế nữa à?”

Lizel tiếp tục bắn tên.

Yotaka gạt phăng những mũi tên đó đi.

Khoảng cách giữa hai người họ ngày một ngắn hơn, đầu của cây roi vừa gạt đi những mũi tên ấy bắt đầu xé rách bộ váy của Lizel.

Khoảnh khắc đó—,

Những ngón tay đang cố kéo một mũi tên của Lizel bỗng hướng lên như thể cô đang muốn xúc nước lên vậy.

Mặt của bể nước ngay lập tức cuộn trào lên.

“!?”

Bể nước yên lặng bỗng đột nhiên hóa thành mặt biển cuồng nộ.

Một bức tường nước hệt như sóng thần được dựng lên giữa hai người họ.

Nước bị xúc lên dưới chân Yotaka. Cô nghiêng người đi cứ như thể cô đang bị tấn công bởi một cơn động đất dữ dội vậy.

“Quá ngây thơ!”

Cây roi vút lên.

Yotaka vung roi ngay cả khi cô đang rơi xuống. Nó xẻ đôi bức tường nước ấy. Nhưng Lizel không có ở đó.

Nước bắn tung tóe đánh vào người cô hệt như một cơn mưa đổ chéo.

Trên mặt hồ đang khuẩy đảo dữ dội, Lizel cưỡi trên mặt nước mà Yotaka vừa xẻ làm đôi ấy và nhảy múa giữa không trung.

“Thundergear!!”

Một đòn lôi thuật cao cấp đánh xuống mặt nước và tấn công Yotaka từ mọi hướng.

“Fizard!!”

Một ngọn lửa siêu nóng bùng lên quanh người Yotaka.

Mặt nước dưới sức nóng ấy bị bốc hơi ngay lập tức. Hơi nước bốc lên cao chặn hết tầm nhìn hệt như màn sương khói.

“—!?”

Màn sương đó khiến cho cảm nhận về phương hướng của Lizel bị đảo lộn.

“Ectasy!!”

“Cái!?”

Có thứ gì đó quấn lấy người cô trong cái tầm nhìn trắng một màu ấy.

Lizel cố giơ tay ra phía trước để thi triển vòng tròn phép thuật. Nhưng cả hai tay cô không thể cử động được.

Cô cô sử dụng phép thuật để tạo ra chỗ đứng, nhưng đôi chân của cô cũng không thể cử động được.

“Đây là……!?”

Khi hơi nước dần tan ra và tầm nhìn của cô quay trở lại, Lizel nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào.

Toàn thân cô bị trói lại bởi một sợi dây được tạo ra từ phép thuật.

Và cô còn bị treo trên trần nhà trông cứ như con mồi mắc phải mạng nhện vậy.

“Thứ này—”

Lizel cố cắt dây cởi trói bằng phép thuật công kích.

“……!?”

Khi cô nhìn thấy sợi dây găm sâu vào ngực mình, sợi dây màu trắng đang tỏa sáng nhàn nhạt đó đang nổi lên những ký tự phép thuật. Việc Lizel không thể xây dựng công thức phép thuật trong người mình, có lẽ là vì những ký tự phép thuật này đang đóng vai trò là một kết giới.

Sợi dây găm chặt vào trong người cô. Vì thế mà cơ thể mềm mại của Lizel trông càng gợi cảm hơn.

Sợi dây trên ngực cô khiến cho bộ ngực của cô nổi ra hơn bao giờ hết. Nó cũng trói đôi chân cô lại theo kiểu giơ một chân lên và khiến cho háng cô buộc phải lộ ra ngoài. Nó cũng găm vào khu vực giữa hai chân ấy và hành hạ chiếc quần lót và khu vực nhạy cảm bên trong đó nữa.

“Fufufu, trông ngươi đáng yêu lắm đấy Lizel.”

Yotaka lơ lửng giữa không trung bằng phép thuật trôi nổi và cười một cách dâm đãng trước mặt Lizel.

“Yotaka……đây là, phép thuật độc nhất của ngươi sao?”

“Đúng thế, Ectasy—phép thuật sẽ ban cho ngươi cách chết hạnh phúc nhất thế gian này……ban cho ngươi cách rời khỏi thế giới này cùng với những khoái cảm mãnh liệt và lớn nhất đời ngươi. Đó chính là phép thuật độc nhất của ta.”

“……Đúng là phép thuật tệ hại.”

“Oh? Ngươi không cần phải ép buộc bản thân mình đâu. Chắc ngươi cũng cảm thấy khoái cảm tương đối rồi đấy.”

Yotaka đi tới trước mặt Lizel. Sau đó cô chọc vào đầu ngực của Lizel bằng đầu cây roi của mình.

“Nnaauh!”

“Fufufufu……tiếng kêu của ngươi nghe hay thật đấy. Không thể chịu nổi nữa rồi!”

“Kuh……ngươi nghĩ chỉ với nhiêu đây ngươi có thể làm gì đó với ta sao?”

“Vẫn còn to mồm được như thế, ngươi khá ra gì đấy nhỉ. Ngươi đang cảm thấy không thể chịu nổi ở những chỗ sợi dây găm vào đúng không? Dù chỉ một chút kích thích thôi cũng khiến ngươi nhạy cảm lắm đấy♥”

Đầu ngực của Lizel rõ ràng là đã cương cứng lên dù chỉ nhìn từ bên ngoài bộ đồng phục. Yotaka nhéo lấy nó, rung nó, rồi kéo nó cho to ra.

“Uaaauh!!”

“Fufu, ngươi thấy thích thì cũng được thôi nhưng mà, tốt hơn là ngươi nên chú ý vào đấy?”

Lizel tức giận trừng mắt nhìn Yotaka.

“Ngươi đang……nói gì vậy!”

“Phép thuật độc nhất này sẽ lấy đi sinh mạng của ngươi mỗi khi ngươi lên đỉnh đấy, ngươi biết chứ?”

“……Ngươi vừa nói gì cơ?”

Mồ hôi nhỏ đầy má Lizel.

Yotaka đưa mặt lại gần hơn và thì thầm vào tai cô ấy.

“Chính vì thế……cố hết sức để không ra đi nhé.”

Fuh, cô thổi vào tai cô ấy sau khi nói vậy.

“Kuh!”

Khoái cảm rùng rợn chạy dọc từ tai ra sau gáy Lizel.

“Aa, ta quên nói thêm điều này nữa, sợi dây này sẽ tăng mức độ khoái cảm lên ba lần, nên ngươi sẽ được nếm trải khoái cảm mà bình thường ngươi không được đó.”

“B……ba lần?”

Lizel cảm thấy lạnh sống lưng.

“Đúng thế, kể từ bây giờ.”

“Ý ngươi……là sao—uh!?”

Tay của Yotaka bò lên ngực Lizel và xoa bóp nó một cách từ từ.

“Khoái cảm sẽ được khuếch đại lên cao hơn nữa mỗi khi thời gian trôi qua. Vì thế, ngươi càng chịu đựng lâu, lần lên đỉnh của ngươi sẽ càng mạnh. Ngươi cứ chịu đựng, rồi chịu đựng, rồi vượt qua giới hạn, khi đó lý trí của ngươi sẽ vỡ vụn……ngươi sẽ được nếm trải khoái cảm tột đỉnh mà không ai khác có thể nếm trải qua……nếu là Lizel, thì chắc chắn ngươi sẽ đạt được nó đúng không nhỉ?”

“……tsu!”

Lizel nghiến răng và không đáp lại. Yotaka cười và thả tay ra.

“Ufufu. Ta nghĩ khoái cảm sẽ tăng lên ba trăm lần sau năm phút trôi qua đấy.”

“Cái……”

Lizel tái mặt đi.

“D-dừng lại! Không đời nào ta có thể chịu được như—”

Yotaka vỗ vào mông Lizel.

“Hii……iyaaaaaaaahnnn!!♥”

“Ôi ôi, kêu lên một cách dâm đãng như thế. Là tiểu thư của nhà Himekami đấy……”

Yotaka sung sướng đến run người đặt ngón tay lên trên sợi dây gần háng Lizel.

“D……dừng lại đi-! Chỗ đó! Chỉ chỗ đó thôi! Ta sẽ không thể chịu được—”

Nhưng, Yotala lại cười một cách tàn bạo và kéo sợi dây đó ra để nó ấn vào cái khe của Lizel sâu hơn nữa.

“Higii……h!!!!!!”

Lizel nghiến răng cố hết sức chịu đựng.

Cô dồn rất nhiều lực vào quai hàm và cổ đang run rẩy dữ dội. Khiến cho nước bọt chảy ra nơi khóe miệng, và nước mắt đọng lại đầy trên mắt cô.

“Thật tuyệt vời. Ngươi chịu đựng giỏi lắm. Quả đúng là Lizel.”

Vai Lizel phồng lên phồng xuống trong lúc cô run giọng cầu xin.

“Làm ơn……đừng làm thế nữa. Ta xin ngươi, tha cho ta đi……”

“Aah, không thể chịu được nữa rồi! Sao ngươi có thể đáng yêu đến thế chứ! Được rồi! Cứ để khoái cảm leo thang cao hơn nữa đi, khoảnh khắc ngươi lên đến đỉnh cao nhất, đó sẽ là khoảnh khắc ngươi trở nên xinh đẹp nhất! Dù đó chỉ là vẻ đẹp ngắn ngủi chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Nhưng nó sẽ kéo dài mãi mãi!”

Sau đó, Yotaka vui sướng tiếp tục hành hạ cơ thể Lizel.

Lizel thì tiếp tục cố gắng chịu đựng trong suốt khoảng thời gian đó. Và rồi—,

“Oh, đã hết năm phút rồi à. Đúng là một khoảng thời gian dễ chịu, trôi qua như cái nháy mắt vậy.”

“……Uu, a……aa……u.”

Lizel vừa chảy đầy dãi vừa khóc với một nét mặt thất thần. Không còn dấu vết nào của cô ấy thường ngày nữa.

“Cơ mà, ta không nghĩ ngươi có thể chịu đựng được tới mức này đấy. Mặc dù……có thể ngươi đã mất trí rồi.”

Yotaka nói vậy rồi cười duyên dáng.

Nhưng nụ cười đó bỗng bị lấn át đi bởi tiếng cười khác.

“……Lizel?”

“Fu, fufufufufu……”

“Ngươi mất trí thật đấy à?”

“Ngươi……lãng phí thời gian quá đấy.”

“Không, chịu đựng lâu hơn nữa sẽ khiến ngươi lên đến cực đỉnh và chết đấy, ngươi biết chứ? Đây là một cơ hội sẽ không bao giờ có lại lần nữa đâu, nên hãy nhắm tới khoái cảm chưa ai đặt chân tới đi. Nếu là ngươi thì sẽ có thể làm được thôi.”

“Quá tệ nhưng mà, chỉ có mình ngươi thôi.”

“Ngươi đang—”

Bỗng lúc đó, vô số mũi tên bắn thủng người Yotaka.

“—tsu!?”

Như thể những mũi tên chìm dưới đáy hồ đột nhiên sống dậy trở lại và bay lên vậy.

Đó chính là những mũi tên mà Yotaka đã đánh rớt.

“Không thể nào……rõ ràng ta đã, bẻ gãy chúng—”

Nghĩ lại thì, mũi tên trong lần tấn công đầu tiên mà cô đánh rớt đã ngay lập tức biến mất, còn những mũi tên sau đó thì rơi xuống bể nước và chìm xuống.

“Những mũi tên không chết. Ta chỉ cho chúng ngủ thôi.”

Một lúc sau thì chúng phục hồi trở lại và nhắm thẳng vào mục tiêu.

Chúng sẽ kết liễu Yotaka, người đã tin chắc vào phần thắng của mình và chìm vào niềm vui sướng khi hành hạ con mồi.

“Gu……guaaaaauh!!”

Những mũi tên đã được phục hồi khác lại bắn thẳng vào người Yotaka. Sau đó chúng đổi hướng và tấn công Yotaka liên tục.

Hết lần này tới lần khác, chúng liên tục bắn thủng cơ thể xinh đẹp ấy.

“……kahah.”

Người Yotaka phụt đầy máu ra và rơi xuống bể nước.

Cô rơi xuống khiến cho nước bắn tung tóe lên rồi chìm xuống.

Phép thuật độc nhất đang kìm hãm Lizel cũng biến mất theo. Lizel vẫn lơ lửng giữa không trung mà nhìn xuống mặt nước gợn sóng.

Không thấy bóng dáng Yotaka đâu nữa.

Cô ấy đã bị lôi vào bùn đen rồi sao, hay là—,

Nhưng với vết thương đó, cô ấy sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Lizel hạ chân xuống bên bể nước và thở dài ra một hơi.

Sau đó cô đi về phía lối ra của bể bơi và nhẹ nhàng xoa vết sợi dây găm trên ngực.

Nếu là Yuuto, có lẽ trò chơi kiểu đó sẽ tuyệt lắm nhỉ……?

Cô có cảm giác như cô có thể hiểu được sự tôn kính của Neith thêm một chút.

Lizel mỉm cười bước qua phòng thay đồ rồi đi tới tận cửa ra.

Nhưng ngay lúc này, ưu tiên vẫn là tụ họp lại với Yuuto. Lizel đặt tay lên nắm đấm cửa và chuẩn bị tinh thần.

Cô không biết tiếp theo cô sẽ ra tới chỗ nào. Không biết có con quỷ hay con rắn nào nhảy ra không—dù chỉ là danh ngôn nhưng, một con quỷ hay con rắn còn tốt hơn nhiều so với một ứng cử viên Quỷ Vương.

Lizel mở cửa ra trong lúc nghĩ vậy.

Phần 4

Ứng cử viên Quỷ Vương Chariot, Neith Carnac đang đứng trên đường chạy điền kinh.

Đáng lẽ cô phải ở trong lớp, nhưng chỉ chớp mắt một cái thôi mà cô đã bị dịch chuyển ra đây rồi.

Cô có thể nắm bắt được tình hình từ lời giải trình của hiệu trưởng qua loa phát thanh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô đột nhiên sẽ bị ném vào chiến trường thế này.

Phàn nàn cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này cô là một quân bài của Lovers. Cô phải chạy tới bên chủ nhân Yuuto của mình nhanh nhất có thể. Nếu có kẻ thù xuất hiện trước lúc đó thì—

“!?”

Có ai đó đang đi tới từ phía bên kia đường đua dài 400 mét mỗi vòng.

Dù giờ vẫn là buổi sáng, nhưng nơi này tối đen lại cứ như thể giờ đang là ban đêm vậy. Âm thanh của một cái gậy kim loại bị kéo lê đi ngày càng nghe thấy rõ hơn từ cái bóng đen kia.

Đó không phải là cái gậy—mà là một thanh kiếm.

Cái bóng đó đang kéo lê thanh kiếm đi bằng tay trái của mình. Cùng với đó là những bước chân loạng choạng và thân thể lắc lư. Trông cứ như xác sống biết đi vậy.

“……Sannou, Seigi.”

Ứng cử viên Quỷ Vương Justice, Sannou Seigi. Không còn dấu vết gì của một tay kiếm trẻ tuổi trang nghiêm từ cô ấy nữa.

Cô ấy nhận ra sự hiện diện của Neith và ngẩng mặt lên. Mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt mờ mịt. Quanh mắt cô ấy có những quầng đen từ việc thiếu ngủ nghiêm trọng.

“……Chariot.”

Ánh mắt vô thần của cô ấy bắt gặp được Neith.

“Con khốn……ngươi đã bắt tay với Lovers, và giết chết……nee-sama.”

Một cơn lạnh lùng chạy dọc sống lưng Neith.

Mana của Seigi trông như xác sống kia đang dần tăng lên. Như thể có thể nhìn thấy được con quỷ nào đó sau lưng cô ấy vậy.

“Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ.”

Seigi đặt tay lên chuôi kiếm.

“Sao nee-sama phải chết chứ nee-sama sẽ trở thành Quỷ Vương kế vị không chị ấy đã mạnh như Quỷ Vương rồi vậy mà chị ấy lại chết chỉ lạ là tại vì ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươii!!”

Cô ấy rút kiếm ra và đôi mắt vô định của cô ấy bỗng đỏ bừng lên.

Neith bị nuốt chửng bởi cơn phẫn nộ ấy và di chuyển chậm chạp đi.

Sự di chuyển hệt như xác sống biết đi ấy bỗng nhiên đảo ngược hoàn toàn, cô ấy tiếp cận Neith với những bước chân thần tốc.

“Kuh……Barricade!!”

Neith vừa dựng phép thuật phòng thủ lên vừa lùi lại. Song, thanh kiếm của Seigi chém đôi phép thuật ấy chỉ trong một nhát.

“Uh!?”

Vai của Neith bị chém qua dù thanh kiếm chưa chạm vào cô.

Cô nhảy lùi lại, máu trên vai cô phụt ra.

“Top Runner!!”

Cô không có thì giờ để kiềm chế. Cô lập tức sử dụng phép thuật độc nhất của mình để giẫm đạp kẻ thù.

Phép thuật độc nhất của Chariot thực thể hóa ra một cỗ xe ngựa trông như nó có xuất thân từ thời La Mã cổ đại vậy. Và thứ kéo cỗ xe bọc thép được trang trí đẹp mắt ấy không phải là ngựa, mà là hai con nhân sư đeo mặt nạ.

“Trample!”

Neith quất dây cương lên lưng của đôi nhân sư, sau đó những cái chân sư tử của chúng bắt đầu đạp lên mặt đất.

Cỗ xe bắt đầu di chuyển rất mãnh liệt và cày nát đường đua.

Người chị gái của Seigi, Rikimaru, ứng cử viên Quỷ Vương Strength đã ngăn cản được thứ sức mạnh này. Khiến cho lồng ngực của Neith dấy lên một nỗi lo lắng nho nhỏ. Cô nắm chặt dây cương hơn nữa để phủ nhận cái sự khó chịu ấy.

Chuyện đó là có thể chỉ vì đối thủ là Strength mà thôi. Với đặc điểm năng lực của Justice, Seigi sẽ không thể ngăn cản được thứ sức mạnh này. Không cần biết cô ấy sử dụng kiếm điêu luyện như thế nào, cô chắc chắn sẽ đè nát cô ấy.

“Lên! Top Runner!!”

Cỗ xe băng ngang qua đường đua dài 400 mét và tiếp cận Seigi.

Đôi môi Seigi nhoẻn lên một nụ cười.

“!”

“!?”

Một thanh kiếm sắc bén đâm thủng chân con nhân sư đang kéo cỗ xe.

Tiếp theo đó là cổ, thân, chân sau, những thanh kiếm liên tục đâm ra từ mặt đất hết cái này tới cái khác và xiên vào đôi nhân sư.

Ngoài ra, chúng còn phá hủy bánh xe của cỗ xe và cũng đâm thủng thân xe nữa.

“Đây là……tsu!?”

Neith bỏ cỗ xe và nhảy ra xa về phía sau.

Những mũi kiếm mọc ra đầy mặt đất quanh Seigi. Trông như thể có hàng núi ngọn kiếm vậy.

“Sức mạnh đột phá của Chariot đúng là ra gì đấy. Thường thì kiếm sẽ bị gãy và ta sẽ bị giẫm nát. Nhưng Sixers của ta có thể tạo ra 666 thanh kiếm……ngươi không thể giẫm được hết chúng đâu.”

Seigi bước đi loạng choạng và cầm kiếm kéo lê đi.

“Với mười thanh kiếm, ta có thể giết chết đôi nhân sư đang kéo cỗ xe. Mấy cái bánh xe cũng tương tự vậy.”

Seigi bước qua bên những cái bánh xe và đôi nhân sư đã bị biến thành nhím.

“Vậy ra đó là phép thuật độc nhất của Justice……”

“Sixers……666 thanh kiếm sẽ bảo vệ ta và đánh bại kẻ thù. Đây chính là những thanh kiếm của công lý……”

Mặt Seigi nở ra một nụ cười co giật.

“Kuku……không có cỗ xe thì ngươi chẳng có tí sức mạnh nào đâu.”

Mồ hôi nhỏ đầy trán Neith.

Tất cả những thanh kiếm đều trỏ về phía Neith.

“Lên!! Sixers!!”

Toàn bộ những thanh kiếm đồng loạt bay hết ra ngoài trước mệnh lệnh đó.

“Barricade!!”

Neith giơ tay phải lên phía trước và thi triển ra phép thuật phòng thủ.

Cô chặn lại những thanh kiếm đang bay tới như mưa. Nhưng những thanh kiếm bị lệch hướng lại nổi lên một lần nữa và nhắm thẳng vào lưng Neith.

“Kuh!!”

Cô cũng giơ tay trái ra thi triển Barricade để chặn lại những thanh kiếm tấn công cô từ phía sau.

Nhưng chúng di chuyển cứ như chúng có ý chí riêng vậy. Chúng tấn công vào kẽ hở mà Neith vừa mở ra.

“Kyaah!?”

Phần bắp tay trên và đùi của cô bị chém khiến cho máu phụt ra.

Neith không thể đứng yên được nữa, cô sử dụng phép thuật lơ lửng để chạy khỏi chỗ đó. Nhưng những thanh kiếm cũng bay lên trời để đuổi theo cô. Trông chúng không khác gì một bầy côn trùng.

“Wahahaha! Ta sẽ từ từ mổ xẻ ngươi! Dù cơn phẫn nộ của nee-sama không thể giải tỏa được chỉ với thế này, nhưng sự hối tiếc, cơn đau của nee-sama, ta sẽ bắt ngươi phải nếm trải một ngàn lần!”

Neith bằng cách nào đó đã tránh được những vết thương chí mạng, nhưng toàn thân cô đã bị thương tich đầy mình rồi. Cứ thế này cô sẽ càng ngày càng chảy nhiều máu.

Cứ thế này mình sẽ thua mất.

Là quân bài của Yuuto-kun mà mình vẫn chẳng giúp ích được gì.

Seigi đuổi theo Yuuto-kun là để trả thù cho Rikimaru. Nếu mình không thể hạ gục cô ấy ở đây, và để cô ấy tới chỗ của Yuuto-kun……

Nếu Yuuto-kun xảy ra chuyện gì dù cơ hội xảy ra chuyện đó có nhỏ đến đâu, mình—!!

Một cảm giác sôi sục bỗng trào ra ngoài từ bên trong cơ thể Neith.

Như thể năng lượng tích trữ trong cô đang bùng cháy lên vậy.

Lượng mana bùng nổ được sản sinh ra từ trong người Neith.

Nó ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh. Những thanh kiếm Sixers nhận thức được có chuyện gì đó lạ thường đang diễn ra liền ngừng di chuyển. Chúng tiếp nhận được mana của Neith và run rẩy nhè nhẹ. Sự run rẩy đó đang tạo nên một âm thanh cao độ.

Như thể 666 thanh kiếm đang cất lên một tiếng sợ hãi vậy.

Seigi trợn mắt đầy giận dữ.

“Sao thế Sixers! Mổ xẻ cô ta đi!!”

Hàng tá thanh kiếm đồng loạt tấn công Neith như thể chúng được khích lệ trước giọng nói đó.

u47849-63a70127-7edb-4c8c-a286-5b2888b5e8d0.jpg

“Barricade!!”

Một phép thuật phòng thủ được thi triển ra quanh người Neith.

“Đồ ngu! Ngươi vẫn không hiểu được cái phép thuật phòng thủ bình thường đó sẽ không cứu được ngươi đâu!”

Seigi cười khinh bỉ. Nhưng khoảnh khắc sau đó, nụ cười của cô liền cứng lại.

“……Cái gì?”

Vòng phép thuật phòng thủ được thi triển ra bên trái, bên phải, bên trên, và bên dưới chặn lại hết toàn bộ thanh kiếm Sixers.

“Đây chỉ là phép thuật phòng thủ bình thường……nhưng mana mới là đặc biệt.”

“Ngươi vừa nói gì!?”

Neith nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.

“Đây là mana ta nhận được từ Yuuto-kun. Nó vẫn còn trong người ta.”

“Ngươi nói mana……của Lovers?”

“Ta không cô độc. Ta có thể cảm nhận được Yuuto-kun ngay cả khi bọn ta tách rời nhau. Ta có thể cảm nhận được tình yêu và lòng tin tưởng của Yuuto-kun. Điều đó khiến ta trở nên mạnh hơn.”

Đôi mắt của Neith sáng bừng lên một màu xanh.

“Trỗi dậy đi! Top Runner!!”

Đôi nhân sư bị xiên thủng trên mặt đất bỗng đứng dậy.

Chúng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu xanh, những thanh kiếm đâm vào người chúng cũng bị rút ra. Sau đó, những chiếc bánh xe bị phá hủy hoàn toàn bỗng được phục hồi lại như thể thời gian vừa quay ngược lại vậy.

Neith vừa kích hoạt phép thuật độc nhất vừa thi triển phép thuật nổ cao cấp.

“Destructshear!!”

Một vụ nổ cực lớn bùng nổ ra dưới chân Seigi.

“Gu……oh!?”

Những thanh kiếm Sixers bị đánh bay vào không trung ra khắp mọi phía. Seigi cũng bị làn sóng xung kích đó đánh bay đi cho tới tận phía bên kia đường đua dài 400 mét.

“Guh……thứ như thế này! Đừng nghĩ chỉ vậy mà ngươi có thể đánh bại được taaaaa!!”

Seigi giơ kiếm lên và lấy lại sự kiểm soát của các thanh kiếm bị rải rác khắp không trung. Hàng trăm thanh kiếm lao vụt đi về phía bên kia làn khói của vụ nổ.

“Chết đi Chariot!!”

Âm thanh của kim loại đồng loạt vang lên bên trong làn khói.

“!?”

Đôi nhân sư to lớn bay ra khỏi làn khói. Chúng vừa gầm lên vừa chạy băng qua đường đua. Neith hét lên trong khi vẫn đang cầm dây cương trong tay.

“Xông lên! Top Runner!! Phá hủy mọi vật cản!”

Sannou Seigi đang ở phía trước họ.

Seigi cười nhăn nhở và giơ kiếm lên.

“Thú vị lắm! Chết dưới tay ta đi!!”

Những thanh kiếm Sixers tấn công Neith từ khắp mọi hướng.

Nhưng chúng không thể bắt kịp tốc độ của Top Runner. Chúng cứ thế đâm vào khoảng không mà cỗ xe vừa băng qua mà không được gì.

Neith thúc vào đôi nhân sư và ngay lập tức băng qua đường đua.

Đôi mắt của cô sáng lên niềm vui săn đuổi con mồi, và đôi môi của cô nở ra một nụ cười ngập tràn sát ý.

Nét mặt đó không thể nào ngờ được rằng nó lại tới từ Neith dịu dàng thường ngày.

“Ta tới đây! Justice!!”

Seigi và hàng trăm mũi kiếm đều đang chờ đợi cô ở phía bên kia.

“Lên đi! Chariot!!”

Seigi đạp lên mặt đất và chạy vụt đi về phía Chariot. Cùng với đó là những mũi kiếm xung quanh cô.

Cả hai va chạm nhau.

Ánh chớp bắn vọt ra khắp mọi hướng.

Tiếng sấm vang rền hệt như địa chấn, cơn gió giật thổi điên cuồng.

Sự va chạm của hai người khiến cho sóng xung kích lan vào không trung. Đường đua bị nứt vỡ, mặt đất vỡ tung ra cứ như thể đang có một cơn động đất rất mạnh vậy.

Trong khi đó, Neith và Seigi đang chạm trán với nhau.

Mana va chạm giữa hai người họ nhanh chóng mỏng dần. Sixers của Seigi đâm thủng bức tường mana ấy và đâm vào mặt nạ của đôi nhân sư.

Thắng rồi.

Ngay khi khuôn mặt của Seigi vặn vẹo đi vì vui sướng,

Thì toàn bộ 666 thanh kiếm Sixers bị đập gãy cùng lúc.

—tsu.

“TRAMPLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!”

Top Runner đánh cho Seigi bay người đi.

Seigi không thể phòng thủ được sau khi đổ hết mana vào Sixers.

Hệt như một người bình thường bị xe tông. Cơ thể đó bay vào giữa không trung quá dễ dàng trước khi rơi xuống theo hình vòng cung. Sau đó, cơ thể ấy lăn lộn trên mặt đất dài hàng chục mét.

Khi ngừng lăn lộn thì Seigi không thể nhúc nhích nổi. Toàn bộ xương trong người cô chắc đã gãy hết rồi.

Neith kéo dây cương để dừng Top Runner lại, sau đó cô nhìn Seigi đã gục ngã.

Đôi môi cô ấy hơi cử động một chút.

“……Nee, sama.”

Bãi bùn đen bỗng lan ra dưới cơ thể cô ấy.

“Chị, ở đó sao……nee-sama.”

Bãi bùn đen ôm lấy cơ thể Seigi. Sau đó cô ấy dần chìm xuống mặt đất.

“Aa, nee-sama……không thể nào chết được……kể từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn……bên nhau nhé.”

Khi cơ thể Seigi đã chìm hẳn xuống, bãi bùn đen liền biến mất cứ như thể nó bị hút vào trong lòng đất vậy.

“……”

Neith không cảm thấy vui vẻ gì dù cô đã thắng.

Cô nhìn chằm chằm vào chỗ Seigi vừa biến mất. Vì lý do nào đó mà cô cảm thấy phiền muộn.

Mà—giờ mình phải tiến lên mới được.

Neith giải phép Top Runner và hạ chân xuống mặt đất.

Nhanh nào, mình cần phải hội tụ lại với mọi người.

Neith chạy về phía lối ra của sân.

Phần 5

“Bên này tớ đã gặp được Reina rồi. Siêu may mắn luônnn!!”

Miyabi vừa nói vậy với Yuuto thông qua điện thoại. Reina cũng ở bên cạnh cô.

Điện thoại được đặt ở chế độ loa ngoài, nên Reina nhìn sát vào màn hình và nói.

“Bọn em cũng đang ở bên trong nhà học desu……nhưng không như onii-chan, hình như bọn em đang ở tầng một desu desu.”

“Bọn tớ đang bước đều từng bước tìm lối ra, nhưng không có cái cầu thang nào đi lên luôn ấy.”

“Thật kỳ lạ desu desu……còn phía onii-chan thì sao?”

‘Bên này anh cũng không thể tìm thấy lối ra. Không giống nhà học bình thường tí nào, đường đi ở đây phức tạp như mê cung vậy. Anh còn không biết mình nên đi lối nào nữa. Ngay cả khi anh bước vào lớp học cũng chẳng có thay đổi gì, và anh cũng không tìm thấy cầu thang.’

“Nếu chúng ta phá hủy tòa nhà thì sao nhỉ? Cứ baaamm một cái.”

“Umm umm, trước khi làm vậy thì thử xem có cái cửa nào mở được hay không thì tốt hơn đó……”

‘Anh đã thử cả hai rồi nhưng không được. Tí nữa chúng ta lại liên lạc với nhau một lần nữa nhé.’

“Ôôô kê!”

“Rõ desu desu!”

Miyabi kết thúc cuộc gọi sau khi đáp lại như thế.

“Rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm lối ra—hm?”

Ở phía trước, Miyabi nhìn thấy một tấm bảng được viết chữ bệnh xá.

“Muốn nghỉ ở bệnh xá một lát không?”

“Heh? Cũng được thôi nhưng mà, senpai cảm thấy không khỏe ở đâu ạ desu?”

“Haha, tối qua chị không thể ngừng chơi game được, nên giờ chị thiếu ngủ lắm.”

“S-senpai định đi ngủ á desu desu!?”

“Haha~, thực ra thì chị không có ý định đi ngủ đâu. Chắc chỉ cần nằm xuống một lúc là được, chắc không sao đâu nhỉ, chị nghĩ vậy.”

Không phải nói thế là hoàn toàn nói rằng muốn ngủ ngon lành ngay sao……Reina nghĩ.

“Em biết không~! Không thể nào kìm được những chuyện như thế nhỉ? Như lúc ăn bim bim vào ban đêm chẳng hạn!”

“Ah, Reina hiểu chứ desu desu. Bim bim với đồ ngọt là hoàn toàn không thể cưỡng lại được, nên Reina cứ thế vô thức mà ăn hết.”

“Ăn những thứ như ramen ly vào giữa đêm cũng ngon lắm đấy~, nhất là yakisoba!”

“Không, Reina không đi xa tới mức đó đâu……”

Hai người họ vừa mở cửa bệnh xá ra vừa ung dung trò chuyện như thế.

“Nnyah!?”

—Bên trong không phải là bệnh xá.

Không có những chiếc giường, thay vào đó là những bộ bàn ghế trịnh trọng được xếp hàng thẳng nhau. Nội thất thời thượng và cao cấp hệt như một nhà hàng thượng hạng. Không có mùi của chất khử trùng, mà thay vào đó là mùi hương của những đồ ăn thơm ngon bay phảng phất.

“Đây là căng tin mà!?”

Đây là căng tin mà Miyabi rất hay sử dụng.

Đồ ngọt trông hệt như những viên kim cương được bày biện trên một cái bàn.

“Nn~~, không thể cưỡng lại được! Lúc trước mình coi thường cái chỗ này là vì nó là căng tin của trường học, nhưng trông chúng ngon chưa kìa.”

Một cô gái đang nhét vào mồm mình món parfait. Từ trang phục đến trang điểm, đâu cũng thấy lòe loẹt hơn là thanh lịch—cô ấy rất hợp với những mô tả như vậy.

“……Sun, Sansa Summers.”

“Hm?”

Sansa ngẩng mặt lên như thể cô chỉ vừa mới nhận ra họ vậy.

“Mấy gái cũng tới đây à? Muốn ăn không?”

Sansa không đợi lời đáp lại mà gọi vào bếp.

“Cho thêm một bánh phô mai và bánh kếp phô mai nữa. Ah, cho ba người nhé.”

“Đòi phần cho ba người, ngươi đúng là chả có tí chừng mực gì cả.”

Một cậu trai đeo kính hiện ra từ bên trong. Cậu ấy gầy và cao. Đôi má hơi gầy và cặp kính gọng bạc khiến cho cậu toát ra hình ảnh của một người rất dễ bị kích động. Chiếc áo màu trắng và tạp dề màu đen buộc quanh eo cậu ấy cho thấy cậu ấy rất giống một người hầu bàn café hay người hầu rượu.

“Ngươi đã ở sẵn đây rồi, thì cũng nên ăn đi chứ?”

“Ta sẽ nhịn. Sansa cứng đầu quá đấy, nên vừa nãy ta đã ăn một phần bánh kếp rồi. Nhờ thế mà ta đã hấp thụ một bữa ăn đáng giá—oh.”

Đôi mắt của cậu thanh niên đó dừng lại ở chỗ Miyabi và Reina, hai người vẫn đang đứng yên ở đó.

“Aa, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Fumu……không phải họ là công chúa và hiệp sĩ của Lovers sao?”

Miyabi quen khuôn mặt của cậu trai này.

“……Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi năm ba đúng chứ?”

“Oh, ta có nghe rằng công chúa của Lovers ngốc lắm, nhưng ai ngờ ngươi lại nhớ được mặt ta chứ. Thật là bất ngờ.”

“Đừng có gọi ta là ngốc!”

Sansa cười to trước cuộc trao đổi đó.

“Ahahaha. Thế thì ta sẽ để mấy cô nàng này cho ngươi vậy.”

“Oh, ngươi không định chiến đấu sao Sansa?”

“Ufufu, chiến đấu để bảo vệ một cô gái là khát vọng luôn ấp ủ trong con trai mà? Cố hết sức nhé♡ Temperance.”

—Temperance.

Sự cảnh giác của Miyabi và Reina bỗng tăng lên sau khi nghe thấy cái từ đó.

“Ra vậy……vậy ra ngươi là ứng cử viên Quỷ Vương Temperance.”

“Đúng thế. Ta là Mizusawa Balance thuộc lớp 3-A.”

Cậu ấy quá lịch thiệp đối với một ứng cử viên Quỷ Vương. Cậu ấy toát lên hình ảnh của một học sinh lịch sự gương mẫu với cách cư xử không thể chê vào đâu được. Khiến cho Miyabi và Reina nghi ngờ rằng liệu cậu có thực sự là ứng cử viên Quỷ Vương không.

Mizusawa bước ra khỏi phòng bếp và tiến lại gần Miyabi và Reina. Căng tin rộng tới mức có thể tổ chức được một buổi hòa nhạc ở đây. Cậu bước tới giữa căn phòng rồi dừng lại.

“Fumu fumu, hai người các ngươi đều có ham muốn rất yếu và còn lâu mới có được sự điều độ. Đây đúng là một dịp tốt.”

“Ha? Ngươi đang nói gì vậy?”

Mizusawa quay lòng bàn tay hướng lên và giơ cả hai tay ra phía trước.

“—Stress Free.”

Những chiếc ly không hợp thời được làm bằng kim loại to như ly rượu bỗng hiện ra trên tay cậu. Chúng được chạm khắc những trang sức rất tỉ mỉ ở trên đó. Trông chúng cứ như những chiếc chén thánh vậy.

Chiếc ly bên trái được rót đầy tới miệng ly một thứ chất lỏng màu đỏ trông như rượu, còn chiếc ly bên phải thì không chứa một thứ gì cả.

“Cái……cái đó là gì vậy desu?”

“Chị không biết nhưng mà……nhớ cẩn thận đấy, Reina.”

Một tiếng cười khúc khích bỗng bật ra khỏi Mizusawa khi thấy hai người họ như vậy.

“Fuh, kuku……cẩn thận á? Có cẩn thận cũng vô dụng thôi.”

Phong thái nghiêm túc từ nãy tới giờ đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt của Mizusawa đang dần biến thành một thứ gì đó xấu xa.

“Ta sống có chừng mực theo nguyên tắc của ta. Như có câu nói rằng, sống đơn giản để tận hưởng nhiều hơn. Ngươi nên áp dụng sự điều độ vào tất cả mọi thứ. Kìm nén khát vọng và giữ mọi thứ đúng mực chính là một đức tính tốt. Ta đã luôn phải chú ý mọi thứ phải có sự hài hòa, cân đối.”

Mizusawa bắt đầu nói gì đó, nhưng hai người họ không thể hiểu được.

“Nhưng mà ngươi biết không—cái thứ như vậy chỉ có vất đi!!”

Mizusawa đột nhiên nổi nóng và nghiêng chiếc ly bên trái. Chất lỏng bên trong đó bắt đầu chảy vào chiếc ly bên phải.

“Ác quỷ là một thứ sinh vật của dục vọng. Bọn chúng coi lấp đầy khát vọng của mình là một đức tính. Hay nói cách khác, sự điều độ không hề phù hợp với bản chất thật sự của quỷ tộc!”

Thật ra thì, Miyabi và Reina có cảm giác rằng họ có thể hiểu được điều đó.

Không giống ác quỷ tí nào—về mặt đó, có lẽ nó tương tự như Lovers.

Mizusawa đang nở ra một nụ cười điên dại trong khi nhìn chất lỏng di chuyển từ trái sang phải.

“Ta có thể cảm nhận được. Hai người các ngươi đang sống một lối sống bê tha mà không đè nén những khát vọng của mình. Hai người các ngươi đang chìm trong những ham muốn thèm ăn, lười nhác, và cả dâm ô nữa.”

“C-cái!? Sao ngươi tỏ ra biết-hết-mọi-thứ vậy hả! Không có chuyện gì như thế hết!!”

Miyabi phản bác. Mizusawa cười nham hiểm đáp lại.

“Tối qua, ngươi không thể ngừng chơi game được và cứ thế chơi cho tới tận sáng. Và trong suốt thời gian đó, ngươi liên tục ăn và uống quá nhiều tới mức không thể điều độ được nữa. Ta nói có sai không?”

“Ể!? S……sao ngươi biết chuyện đó!?”

Mizusawa hướng ánh mắt về phía Reina.

“Cả ngươi nữa, tối qua ngươi đã chìm trong sự dâm ô của mình và thực hiện những hành động tục tĩu đúng không? Cái thú khoái lạc đó còn lâu mới điều độ được.”

Mặt Reina đỏ bừng lên.

“Ng-ngngngngngngngươi ngươi ngươi ngươi đang ngươi đang ngươi đ-đ-đ-đ-đ-đ-đ-đang nói gì vậy.”

Đầu óc Reina hoảng loạn tới mức cô liên tục nói lắp bắp nghe cứ như một cái đĩa bị xước vậy.

Miyabi tỏ ra ngạc nhiên.

“Ể, Reina hôm qua, em đã làm những trò dâm đãng với Yuuto á!? Chơi xấu thế!”

“X-x-x-x-xin lỗi, xin lỗi chị-!”

“Aaaa, quả nhiên sống chung mái nhà là không công bằng mà! Cơ mà!”

Miyabi ưỡn ngược lên hướng về phía Mizusawa.

“Đó không phải là việc của ngươi! Đừng có chõ mũi vào!!”

Mizusawa nhìn Miyabi một cách ghen tị.

“Ờ……để những ham muốn dẫn dắt ngươi. Không hơn gì một bản tính của ác quỷ……ấy thế mà!”

Cậu ta đột nhiên cáu gắt lên.

“Aaaaaa mẹ nó mẹ nó mẹ nó!! Sao ta phải kiềm chế tới mức này cơ chứ! Sống mà kìm nén khát vọng, đúng là không thể mà! Căng thẳng không đùa được đâu!! Thật đấy!”

Hai người họ lùi lại trước sự thay đổi đó của cậu ta.

“Mà, cái căng thẳng ấy chính là sự cứu rỗi của ta.”

Cậu giơ chiếc ly bên phải chứa đầy chất lỏng màu đỏ lên để cho hai người họ xem.

“Chiếc ly này chính là cơ thể của các ngươi. Sự căng thẳng của ta sẽ đổ vào cả hai người các ngươi.”

“Haa? Ngươi đang nói cái gì vậy. Ta không hiểu……gu!?”

Một cơn đau dữ dội đâm thấu lồng ngực Miyabi.

“Gah……c-cái……gì đây.”

Cô không thể đứng vững nổi và ngã khuỵu gối xuống trong khi vẫn đang ấn tay lên ngực. Cơn đau dữ dội ấy không chỉ dừng lại ở lồng ngực. Nó như một thứ gì đó cuồng nộ bên trong bụng cô và đánh lên khắp người cô.

“R-Reina-……em không sao chứ!?”

“Re……Reina, không cử động được……desu de—”

Reina ngã gục xuống nền nhà trong lúc nói giữa chừng. Cô không thể cử động được nữa mà mắt vẫn để mở, cứ như cô ấy là một con búp bê vậy.

Giống hệt như hiện tượng lên cơn thường xảy ra với Reina trước đây vậy. Nhưng với viên đá phép được thay thế ở giữa người cô, được liên kết với mẹ và mana của Yuuto, Reina mới có thể sống mạnh khỏe.

Tuy nhiên, lúc này cô ấy đang quay trở lại trạng thái lúc đầu.

“Kuh……R-Reina! Gắng gượng……”

Miyabi cố khích lệ Reina, nhưng bản thân cô cũng gần như bất tỉnh đi trước cơn đau liên tục vào rồi ra đầy dữ dội ấy.

Đầu, mắt, tai, cổ họng, mọi thứ đều đau đớn, một cơn đau mà cô chưa bao giờ trải qua từ trước tới giờ. Cô hoàn toàn không thể vận chuyển mana trong người mình để tạo ra vòng tròn phép thuật.

“Đây là……phép thuật, độc nhất, của ngươi sao?”

“Đúng thế. Sự căng thẳng mà ta tích lũy suốt thời gian qua đã trở thành một phép thuật báo oán và trừng phạt những kẻ thích sống thế nào thì sống. Đó chính là Stress Free.”

Mizusawa đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trả được cái thù của mình.

“Ác quỷ là một thứ sinh vật của dục vọng. Do vậy mà chúng không đồng cảm với phép thuật độc nhất của ta. Với bất kỳ loại ác quỷ nào, phép thuật này là cực kỳ hiệu quả. Thật lãng phí khi sử dụng nó lên hai ngươi nhưng—”

Mizusawa quay người lại cùng với một nụ cười tràn ngập ác ý.

Phía trước ánh mắt của cậu là—,

“Kuh……ng-ngươi……cũng chống lại ta sao……”

Là Sansa, người cũng bị cơn đau dữ dội hành hạ khắp toàn thân. Cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Đúng thế, ta đang sử dụng Stress Free ở đây, nên ta buộc phải làm vậy. Sử dụng nó để chăm lo cho ba người có ích hơn hai người mà.”

“Ng……ngươi dám coi thường……ta sao.”

“Không phải ngươi mới là người coi thường ta à? Hình như ngươi đang nghĩ rằng ngươi có thể thao túng được bất kỳ ai nếu như họ là con trai nhỉ……nhưng nó không có tác dụng với ta đâu. Vì ta luôn sống có chừng mực, nên ta sẽ không dính líu sâu với con gái—aah! Mẹ nó phiền phức quá!! Ta chỉ muốn cưỡng hiếp ngươi thôi!!”

Mizusawa thở dài ra một hơi. Sau đó cậu cười nói, như thể cậu đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình vậy.

“Bên cạnh đó, nếu như ta giải quyết hai quân bài của Lovers, thì ta cũng phải cân bằng mọi thứ. Ta nghĩ ngươi rất hợp với điều đó.”

“Ngươi nói……cân bằng?”

“Ừ. Ta quên mất không nhắc đến một chuyện. Temperance có ý nghĩa là cân bằng và hòa hợp. Có thể nói rằng, ta đang điều chỉnh mọi thứ để cả hai phía được cân bằng và có sức chiến đấu ngang nhau, để tạo ra được sự hòa hợp đó. Đó chính là diễn biến lý tưởng nhất.”

“Ngươi……thằng chó!! Ngươi đang bắt bọn ta phải nghiền nát lẫn nhau sao!”

“Ngươi nói thế, nhưng bản thân ngươi cũng đứng nhìn trong khi bắt những người khác chiến đấu đúng không? Ta muốn nói rằng chúng ta ngang nhau nhưng—ta mới là người giỏi hơn trong trò chơi này. Hơn hơn nhiều……fu, fuhahahahahahahahahahaha!!”

Mizusawa cười lớn. Sansa trừng mắt nhìn cậu đầy thù ghét.

—Song, sắc mặt cô liền biến đổi hoàn toàn.

Như thể cô nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin nổi vậy.

Cô tròn mắt kinh ngạc.

“……?”

Mizusawa cũng cảm thấy đáng ngờ khi thấy sự thay đổi đó của Sansa.

“Gì thế? Ngươi vừa nghĩ ra một cái cớ mới mẻ nào đó à?”

Đôi mắt của Sansa run lên và cô nuốt nước bọt.

“Ngươi……ngôi sao trên trán ngươi là cái gì vậy?”

“Ngôi sao?”

Mizusawa nâng chiếc ly Stress Free lên ngang tầm mắt và dùng nó như một chiếc gương. Mặt cậu được phản chiếu lên trên đó.

Ở đó có một ngôi sao màu bạc, cứ như vết bớt vậy.

“Cái gì……đây?”

Cánh cửa của căng tin bỗng mở ra.

“—Đó là ngôi sao bất hạnh.”

Một cô gái mặc đồng phục màu trắng bước vào.

Mizusawa không thể tin nổi vào mắt mình.

Không thể nào.

Đúng là cô ấy đã chạy thoát, nhưng đáng lẽ cô ấy không thể đứng lên được nữa.

Đáng lẽ cô gái này đã bị cắt đứt nguồn cung mana và biến thành một miếng giẻ rách.

Ứng cử viên Quỷ Vương Star—Hoshigaoka Stella.

“Ngươi cố tình quay trở lại để bị giết sao……”

Nụ cười tự tin của Stella vẫn không hề lay chuyển. Ngọn lửa báo thù đang đốt cháy dữ dội bên dưới nụ cười đó.

“Nếu ngươi có thể thì thử làm đi? Để xem bất hạnh nào sẽ rơi xuống ngươi.”

“Ngôi sao……bất hạnh?”

“Với phép thuật độc nhất Horoscope của ta, ngươi lúc này đang sống dưới một ngôi sao bất hạnh. Dù ngươi có làm gì thì ngươi cũng sẽ thất bại. May mắn của ngươi không còn nữa. Ta khuyên ngươi nên nhanh về nhà và đóng cửa lại mà không làm gì đi. Mặc dù—”

Stella nở ra một nụ cười dữ tợn khác hẳn với nụ cười của một thần tượng.

“Bất hạnh vẫn sẽ không mời mà tới nhà ngươi.”

“Láo toét.”

Mizusawa thả chiếc ly Stress Free ra. Chiếc ly ấy vẫn lơ lửng giữa không trung trong khi Mizusawa giơ tay trái lên. Vòng tròn phép thuật của phép thuật công kích được hình thành trên những đầu ngón tay của cậu.

“Thunder—ra.”

!?

Cậu nói sai mất một chữ trong câu niệm phép. Mizusawa kinh ngạc.

“Cái……lần nữa nào—”

Bỗng có một âm thanh vang lên trên đầu cậu.

Cái gì? Cậu nghĩ vậy và nhìn lên. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà bắt đầu rơi xuống.

“Tsu!!”

Cậu hoảng loạn nhảy sang một bên. Cú nhảy của cậu khiến cho eo cậu đập vào bàn rất mạnh, và hơn cả cái xui xẻo đó, ngón chân của cậu bị vướng vào phần bị tuột ra của tấm thảm trên sàn nhà.

“……!?”

Cậu lăn lộn trên tấm thảm trông rất thảm hại.

Mizusawa không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Cậu, một ứng cử viên Quỷ Vương lại phạm phải một sai lầm như vậy. Đúng là không thể tin được.

—Ngôi sao bất hạnh.

Đừng để bị lừa bởi lời nói bậy đó, cậu tự thuyết phục mình và cố đứng dậy.

“Uryaaaaaaaaaaa!!”

Mặt cậu đột nhiên bị đấm. Mizusawa lại lăn lộn trông rất hài hước rồi va người lên bức tường.

“Gua……aah!”

Cậu còn không thể thi triển được một phép thuật phòng thủ, nên đòn tấn công đó trực tiếp đập thẳng lên cơ thể bằng xương bằng thịt của cậu.

Cái quái gì đã đánh cậu vậy?

Khi cậu nhìn về phía đó, cậu thấy Yuugaoze Miyabi. Cô ấy vừa bẻ tay vừa oai nghiêm đứng đó trừng mắt nhìn Mizusawa.

“Ngươi xong chuyện rồi……ta sẽ đập ngươi bam pow tới chết thì thôi!!”

Còn một người nữa đứng sau cô ấy. Koiwai Reina đang rút thanh katana ra khỏi vỏ đeo trên lưng.

Suy nghĩ của Mizusawa bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn và lo lắng.

Chết rồi chết rồi, không hiểu sao những tai họa không thể hiểu được lại liên tục ập tới. Xui xẻo tới mức không thể nào tin được, xui xẻo đến kỳ lạ, giờ đã tới mức này rồi, có bỏ chạy không? Không, đó là rút lui có chiến thuật, giờ chỉ cần bỏ chạy thôi!

“Tsu!!”

Mizusawa kích hoạt phép thuật Stride. Sau đó cậu đạp lên sàn nhà và chạy về hướng ngược lại với cánh cửa mà Stella đã bước vào, hướng về phía phòng bếp.

“Ah! Đợi đã thằng khốn!!”

Lần này phép thuật của cậu có tác dụng rất tốt. Mizusawa lao qua phòng bếp hệt như một cơn gió.

Có một cánh cửa phía sau phòng bếp.

Cứ chạy khỏi nơi này đã. Cậu không biết cậu sẽ ra tới chỗ nào, nhưng hết cách rồi. Nếu ngôi sao bất hạnh này có thật, thì cậu không biết cậu sẽ gặp phải bất hạnh nào.

Dù vậy, cậu vẫn sẽ có cơ hội cao hơn hơn là ở đây.

“Chết tiệt-!”

May mắn là không có gì ngáng đường cậu. Cậu cũng không bị trượt chân. Sau đó cậu nhảy về phía bên kia của cánh cửa.

“……Nơi này!?”

Cậu đang ở trên sân thượng.

Cậu nhìn quanh, không có một ai. Mizusawa thở phào nhẹ nhõm và lấy lại sự bình tĩnh.

“Fuu……dường như phép thuật độc nhất của Stella không thể ảnh hưởng tới mình được nữa sau khi chạy xa tới mức này……”

“Aa, ngươi bị đánh dấu ngôi sao bất hạnh rồi à.”

“—Tsu!?”

Một giọng nói vang lên từ nơi nào đó. Giọng nói bí ẩn đó nghe rất giống con trai nhưng cũng có phần con gái.

“Đằng này.”

Cậu quay người lại và nhìn lên.

Ở đó có một tòa nhà nhỏ trông giống túp lều đóng vai trò làm lối vào của sân thượng. Và có một cô gái đang đứng ở trên đó.

Một cô gái dễ thương với mái tóc màu xanh. Khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ, cô gái đó nhìn xuống trong khi gió đang thổi tung váy cô lên.

“Ta là Kouma Ruki.”

Đó không phải là con gái mà là con trai. Hoặc đáng lẽ là thế. Nhưng đối với Mizusawa, có một vấn đề còn lớn hơn cả thế.

“Ngươi cùng phe với Lovers đúng không……nếu vậy thì.”

“Ummm, đúng là thế nhưng……nếu có thể thì ta không muốn tham chiến lần này. Nếu chỉ cần đứng nhìn thôi thì sẽ rất tốt đối với ta. Nhưng ngươi đã tới đây rồi……quả nhiên, nếu ta mặc kệ ngươi thì sẽ khiến ta gặp rất nhiều rắc rối.”

Cậu ấy nói như thể đó là vấn đề của người khác vậy. Nhưng không hiểu sao, cậu ấy như không muốn dính líu vào chuyện này.

“Dù vậy, Horoscope của Stella-chan tuyệt vời thật đấy. Ta nghĩ là, việc ngươi tới chỗ ta đang ở thế này chính là bất hạnh lớn nhất của ngươi đấy.”

Hắn ta vừa nói gì vậy?

Không, chắc chỉ là một lời bịp bợm mà thôi. Sự thật thì, khi mình chạy tới đây thì không có bất hạnh nào ập vào người mình. Mình cũng có thể sử dụng được phép thuật, và cũng không có thứ gì ngáng đường mình.

Nhưng mà—,

Nếu như—việc không có thứ gì ngáng đường chỉ vì chạy tới đây là nỗi bất hạnh lớn nhất thì sao?

“Thế thì, ta sẽ đưa ra phán quyết nhé?”

“……Cái gì?”

Ruki đặt cả hai tay lên ngực và nhắm mắt lại.

“—Last Judgment.”

Sau đó cậu gật đầu một cái nhẹ trước khi mở mắt ra.

Cậu cười tươi rọi và chỉ về phía Mizusawa với điệu bộ rất đáng yêu.

“Quá tệ, đây chính là bản án tử dành cho ngươi♪”

“……Hả?”

Mizusawa cười nhăn nhó.

Cái gì đây? Trò chơi trẻ con à? Mình thực sự không cảm nhận được phép thuật nguy hiểm nào.

“Đúng như ta nghĩ, tác dụng của phép thuật độc nhất của Stella đã hết rồi nhỉ……fufufu, thế thì chẳng còn gì phải sợ—”

Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ hiện diện sau lưng mình.

Khi cậu quay người lại, thì cậu nhìn thấy một chiếc hộp màu đen.

“Cái gì……”

Cậu định hỏi đó là cái gì, nhưng rồi cậu nhận ra cái hộp đó là gì.

Đó là một cỗ quan tài.

“Gu—hauh!?”

Người cậu bị hút vào trong quan tài và yên vị ở trong đó.

“Cái-! Cái đéo!? Chết tiệt-! Cái gì đây!!”

Cậu không thể nhúc nhích nổi. Dù cậu có cố thoát khỏi cỗ quan tài, thì cậu cũng không thể cử động được dù chỉ một ngón tay.

“Ta bảo ngươi rồi. Đây là Last Judgment đấy?”

—Last Judgment?

“Chỉ để cho ngươi rõ, ngươi sẽ không thể trở lại quỷ giới hay đưa linh hồn vào luyện ngục được nữa. Vì đây là cái chết chắc chắn—một sự hủy diệt không cho phép cả sự luân hồi.”

Ruki bay lơ lửng vào giữa bầu trời đen kịt. Cậu có thể nhìn thấy đôi cánh trắng trên lưng cậu ấy.

Mười hai cái cánh trắng tinh và tỏa sáng.

—Cái gì?

Tên này là cái quái gì vậy?

Hắn ta giống như—trong truyện vậy—

“Thiên thần—”

Nắp quan tài đóng lại.

Mizusawa bị bao phủ bởi màn đêm đen tối.

Cậu không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, nhìn thấy bất cứ thứ gì, cậu mất toàn bộ giác quan—sau đó cậu biến mất.

u47849-2e3f9352-40bf-4a94-87c7-7e2d316a4609.jpg

Phần 6

—Sau khi Mizusawa trốn thoát khỏi lối ra của phòng bếp,

Miyabi và Reina buộc phải quyết định xem có nên đuổi theo hay không.

“Làm gì đây……đuổi theo hắn chứ?”

“Nhưng mà nhưng mà, chúng ta mãi mới có thể tụ họp lại cùng với Stella-san. Thêm nữa, Stell-san vẫn đang—”

Reina liếc nhìn Stella, người vẫn đang đấu mắt với Sansa.

“Phải đó……hơn nữa, cả ba chúng ta cùng làm chuyện này thì sẽ—“

“Hai người đứng đó lẩm bẩm cái gì vậy?”

Stella nói mà không rời mắt khỏi Sansa.

“Chuyện này không cần cả ba chúng ta. Mình tôi là quá đủ so với Sansa rồi. Với cả đừng có tự ý ra ngoài đấy. Lại phải chăm lo tất cả các người thì phiền phức lắm.”

Miyabi và Reina cười khô khốc trước thái độ đầy tự tin của cô ấy.

Stella vẫn chưa phục hồi lại đường cung cấp mana của mình. Lúc này cô ấy chỉ tích trữ mana từ Infinite Lovers của Yuuto trong người mình mà thôi.

Không biết lượng tích trữ đó sẽ kéo dài được bao lâu.

Nét mặt của Stella tràn ngập sự tự tin, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đang nói bịp mà thôi. Miyabi và Reina vừa lo lắng trong lòng vừa đứng nhìn cô ấy.

“Sansa, một kẻ như ngươi ta không thèm để vào mắt. Nhưng, ta sẽ bắt ngươi phải trả món nợ trước đây.”

“Oh? Nếu ngươi mắc nợ ta nhiều hơn một chút thì cũng được mà.”

“Đây là thời cơ rất tốt, ta muốn thấy sức mạnh thật sự của ngươi ở đây. Ngươi luôn bắt con trai phải chiến đấu thay ngươi, còn ngươi thì ẩn mình đi trong bóng tối, nên ta thực sự không biết ngươi mạnh thế nào.”

“Lợi dụng người khác cũng là một phần sức mạnh thật sự của ta. Mặt trời ban cho họ phước lành bằng sự tỏa sáng của mình. Ta là kiểu người như thế đấy, không như Stella cô độc.”

“Đơn độc thoải mái hơn.”

“Ngươi nói dối đúng chứ? Ngươi chỉ đơn giản là sợ hãi người khác. Ngươi không thể tin tưởng bất kỳ ai, và ngươi cũng không thể thích bất kỳ ai. Sao thế? Tổn thương gì đó từ khi còn nhỏ à?”

Stella nghiến răng ken két.

“Sansa, trước tiên ta sẽ dạy ngươi một điều.”

“Ha? Chả có điều gì mà Stella có thể dạy được ta.”

“Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng, ta—không đơn độc.”

Stella ấn tay lên ngực.

Cô nhớ lại cảm giác bàn tay của Yuuto chạm lên người mình.

Từ tận sâu trong cơ thể, một sức nóng và cảm xúc thiêu đốt đến xé lòng bỗng bùng cháy lên.

“Đúng là—phiền phức!!”

Mana của Stella bỗng đột ngột tăng vọt lên.

Sansa biến sắc.

“Con ả này……!? So với lúc trước—”

Cô cảm nhận được Stella đang hình thành một công thức phép thuật với quy mô rộng khủng khiếp.

Để chống lại nó, cô cũng xây dựng công thức phép thuật mạnh và lớn nhất của mình.

Đó chính là phép thuật độc nhất của Sun—,

“Sunshine!!”

Sansa vỗ hai tay vào nhau rồi mở ra.

Ở giữa đó có một ngọn lửa hình cầu đang rực cháy.

Một mặt trời thu nhỏ—và nó đang dần lớn lên.

Sansa giơ cả hai tay lên như muốn nâng đỡ mặt trời ấy. Sau đó nó nhanh chóng bay lên tới tận trần nhà.

Nhiệt độ trong căng tin bỗng tăng vọt lên. Một làn gió nóng thổi qua.

“Wa wa wah!? C-cái gì vậy, nóng thếếếế!!”

“Ph-phép thuật phòng thủ! Sử dụng Armored và phép thuật làm lạnh cùng lúc đi desu desu!”

Miyabi và Reina bối rối, nhưng Stella vẫn không chùn bước mà giơ dấu ấn Star lên bầu trời.

“Galaxy Zero!!”

Đó chính là phép thuật độc nhất của Star. Với sức mạnh thả rơi ngôi sao lớn đến kinh ngạc. Trong rất nhiều phép thuật, nó là phép thuật tàn sát cực kỳ gây chú ý.

Nhưng nơi này vẫn ở bên trong nhà học. Để một ngôi sao rơi xuống có nghĩa là—,

Trần nhà bị nghiền nát.

Galaxy Zero rơi xuống tòa nhà học.

Những cây cột chống đỡ bị đập vỡ, những tấm kính nổ tung khắp mọi nơi.

“Đừng có coi thường mặt trời!!”

Sansa chặn Galaxy Zero lại bằng Sunshine.

Cú va chạm giữa hai ngôi sao khiến cho sự tàn phá ngày một lớn hơn.

Một tòa nhà của học viện hoàn toàn bị thổi bay mất.

Miyabi và Reina cũng bị văng đi bởi cái thảm họa đó.

Một vụ nổ và xung kích cực lớn mà họ lần đầu tiên trải qua. Dù họ đã thi triển phép thuật phòng thủ, nhưng họ vẫn có cảm giác rằng họ sẽ bị thổi bay mất.

Stella hét lên hướng về phía hai người họ.

“Miyabi! Reina! Tự bảo vệ bằng sức mạnh của mình đi!!”

Hai người họ cũng đáp lại tiếng hét đó.

“Không cần lo lắng như thế!! Đánh bại cô ta điiii!!”

“Thổi bay cô ta đi desu desu!!”

Một nụ cười bất giác nở ra khi cô nghe thấy những lời cổ vũ đó.

—Không giống cô một tí nào.

Dù họ chỉ đứng đó mà không làm được gì.

Thật kỳ lạ, cô cảm thấy rất an tâm.

Bên cạnh đó,

Cô không thấy cậu ấy đâu cả, và cô cũng không biết cậu ấy hiện giờ đang ở nơi nào.

Nhưng, cô cảm nhận được Yuuto.

Như thể cậu ấy đang ở ngay bên cạnh cô vậy.

Như thể hai người họ đang nhìn nhau và nắm tay nhau vậy.

Họ được kết nối bởi một sợi dây vô hình.

Cô cảm nhận được nó. Cô có thể tin tưởng nó.

Ai lại nghĩ rằng một thứ như thế lại có thể trở thành sức mạnh cho cô cơ chứ.

Stella nhìn vào hiện tượng đang diễn ra trước mắt mình với đôi mắt ngập tràn tự tin.

Ngôi sao và mặt trời đang va chạm nhau trước mắt cô.

Hoàn toàn ngớ ngẩn.

Nếu như cú va chạm đó là giữa hai thực thể, thì mặt trời đó chắc chắn sẽ không cảm thấy gì dù chỉ một vết ngứa

Nhưng đây là trận đấu giữa hai phép thuật độc nhất.

Dù Galaxy Zero to gấp mấy lần Sunshine.

Nhưng sức nóng của Sunshine đang nung chảy Galaxy Zero.

Sansa dồn hết sức lực vào để hỗ trợ mặt trời.

Cô ấy đổ mồ hôi như suối. Máu ứa ra từ bờ môi bị cắn. Máu cũng đang chảy ra từ đôi bàn tay đang nâng đỡ mặt trời nữa.

“AAAAAAAA! CHẾT TIỆT!! NẶNG VÃI!! CHỈ CẦN NUNG CHẢY LÀ ĐƯỢC RỒI, NUNG CHẢY CHẢYCHẢYCHẢYCHẢYCHẢYĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Stella nhìn Sansa với lòng hân hoan trong đôi mắt.

“Ta không thể tin được rằng ngươi có thể giữ dấu ấn thiên thể tới mức đó đấy. Đúng là tự phụ.”

“……Tsu! Con chó—”

“Đánh rớt mặt trời đi!!”

Mặt trời bị nghiền nát.

“……”

Thân hình Sansa ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

Còn ngôi sao thì rơi xuống sàn nhà. Nó phá hủy hết mọi thứ bao gồm cả cái móng của tòa nhà.

“Uwawawaaaaaaah!!”

“Hyaaaaaaaaaaaaah!!”

Bụi mù dữ dội làm cho Miyabi và Reina mất đi tầm nhìn.

Khi làn khói dần tan đi, ngôi sao, mặt trời, và cả Sansa đều đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một cái hố.

Và cả—,

“Stella!!”

Hai người họ chạy về phía Stella đã gục ngã.

“Kh-không sao chứ!?”

Cô ấy đã gục ngã, nhưng cô ấy không bị bất tỉnh. Stella cười gượng đáp lại.

“Mồ……thảm bại thật, tôi hết năng lượng rồi.”

Miyabi và Reina nhìn nhau, sau đó họ mỉm cười an tâm.

“Thật hết cách. Là đàn chị, nghĩa vụ của tôi là chăm sóc cho người mới. Nhỉ, Reina?”

“Đúng thế desu desu!”

Họ trả lời như thế với gương mặt tươi cười, sau đó hai người họ nhấc Stella lên và đỡ cô ấy từ cả hai bên.

“Đợi đã……cô nói người mới là sao.”

Miyabi cười hớn hở khi Stella bất mãn hỏi thế.

“Vì, đúng là thế mà.”

“Nghe này, tôi là quân Át đấy, biết không hả?”

“Dù là quân Át cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là người mới!”

“……Hmph. Tôi không quên đâu đấy.”

Reina nhìn lên Stella với một nụ cười vui vẻ.

“Mà mà, tuyệt vời thật đấy desu! Quả đúng là quân Át desu desu!!”

“Ừ, thật đó! Tuyệt vời kinh! Stella!!”

“……Tất nhiên rồi.”

“Ể? Cô đỏ mặt đấy à?”

“Tsu!? Đ-đây là vì nóng thôi! Ngay cả cái mặt trời tồi tàn đó dù đã tắt nhưng cũng nóng lắm chứ!!”

“Rồi rồi. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải tụ họp lại với Yuuto.”

“Reina nghĩ đi ra lối thoát khác với phòng bếp thì tốt hơn đó desu desu.”

“Hai người! Có nghe tôi nói không hả!?”

Hai người họ cứ thế lôi Stella đang la hét đi và quay trở lại tòa nhà học bị phá mất một nửa.

Phần 7

Sau khi tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Miyabi, tôi cho điện thoại của mình vào túi áo khoác.

Tôi nhìn về hành lang phía trước một lần nữa. Cảm giác như thể hành lang kéo dài tới tận cùng của trái đất vậy. Tôi bất giác thở dài. Tôi muốn đi tới một nơi nào đó khác, nhưng tôi không thể tìm ra được cánh cửa đó.

Miyabi và Reina đã gặp nhau ở căng tin, nên tôi sẽ có thể gặp được họ nếu như tôi đi về phía căng tin……đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không thể tìm thấy căng tin đó.

Từ những gì tôi thấy ngoài cửa sổ, dường như đây là tầng ba. Có nghĩa là tôi phải đi xuống cầu thang, nhưng tôi không thấy cầu thang nào.

Có những phòng học liền kề nhau, nhưng dù tôi có cố bước vào, tôi vẫn không được dịch chuyển tới nơi khác. Nên có lẽ là, những phòng học cụ thể như phòng khoa học hay phòng hội họa mới là nơi cho phép dịch chuyển.

Tôi phải nhanh chóng tìm lối ra và tụ họp lại với mọi người. Tôi tiếp tục bước đi khi tôi nghĩ thế, nhưng cảnh tượng bất biến vẫn tiếp tục kéo dài tới vô tận.

“……Hm?”

Có một sự thay đổi.

Hay nói đúng hơn là……có ai đó đã bất tỉnh!?

Là kẻ thù sao? Hay—,

Tôi vừa đi về phía bóng hình đó vừa nâng cao cảnh giác.

Đó là một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài màu hồng rất đặc biệt. Cánh tay của cô ấy đầy những dải băng bó.

Tôi vừa lén nhìn mặt cô ấy vừa nâng cao cảnh giác.

Đừng nói là……không, không còn nghi ngờ gì nữa.

Sau khi chúng tôi đánh bại Rikimaru, trong số những người xuất hiện cùng với Lost—thì đây là ứng cử viên Quỷ Vương Wheel of Fortune, Shimokadzuma Rinne.

Sao cô ấy lại nằm trên sàn nhà ở một nơi như thế này?

Quần áo của cô ấy không bị lộn xộn, nên trông không có vẻ là cô ấy đã chiến đấu cùng với ai đó.

Là bẫy sao?

Nhưng, không có dấu hiệu nào là sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi tôi tới gần hơn nữa.

“Oi. Sao thế?”

Tôi quyết tâm và thử lắc vai cô ấy. Sau đó cô ấy đột nhiên mở mắt ra cùng với một tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Uu……hah!?”

Cô ấy ngạc nhiên nhỏm người dậy và lùi lại để tránh xa khỏi tôi.

Sau đó cô ấy liên tục nhìn quanh.

Cô ấy sợ cái gì à……?

“Lost……đâu?”

Cô ấy run giọng hỏi.

“Ít nhất là tôi không thấy hắn ta. Từ nãy tới giờ tôi chỉ toàn bước dọc theo hành lang này thôi.”

Khi tôi nói thế, thì cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.

“……Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Rinne cúi nhìn xuống với vẻ mặt buồn bã.

“Lost……cậu ấy không còn, giống như Lost lúc trước, nữa.”

“Ý cô là sao?”

“Trước đây cậu ấy rất tốt bụng……nhất là với một người như tôi, với những người có vết thương lòng, hay với những kẻ yếu……Tôi đã được cứu bởi Lost, chính vì thế mà tôi mới đi theo cậu ấy cho tới tận bây giờ, vậy mà……”

Tôi nhớ lại Lost của quá khứ mà tôi nghe được từ Poran. Điều Rinne nói cũng giống hệt như vậy.

“Giờ thì cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi……cậu ấy lừa gạt chúng tôi, lợi dụng chúng tôi như những con tốt thí dùng một lần……cậu ấy nói rằng tôi không còn có ích gì nữa, và còn cố giết tôi……tôi chỉ có thể cố hết sức mà chạy thôi—”

Sau đó cô ấy nở ra một nụ cười bỏ cuộc và nhìn lên tôi.

“Đều là lỗi của cậu.”

“Lỗi……của tôi?”

“Từ khi cậu ấy gặp cậu, Lost đã thay đổi. Cậu ấy trở nên kích động và bạo lực hơn……”

Từ khi hắn ta gặp tôi? Tại sao?

Rinne lấy một chiếc điện thoại từ trong túi váy ra.

“Tôi có……một người bạn. Riêng người này……cô ấy đang gặp nguy hiểm. Chắc chắn Lost cũng sẽ giết cô ấy.”

“Tại sao Lost lại cố giết cô và bạn của cô—”

“Tôi không biết tại sao……nhưng, bạn của tôi……sẽ rất tệ cho Lost nếu như năng lực của cô ấy bị kẻ thủ lợi dụng. Cô ấy đóng vai trò là người hướng dẫn trong mê cung này.”

“Ể!?”

“Tôi cũng theo sự hướng dẫn của cô ấy để trốn thoát khỏi Lost để có được cuộc sống tha thiết. Nếu là cô ấy, cô ấy sẽ có thể hướng dẫn cậu. Xin cậu……hãy cứu cô ấy. Tôi hứa cô ấy sẽ hướng dẫn cho cậu.”

“……”

Tôi nhìn vào điện thoại mà Rinne đang cầm.

“……Xin lỗi. Tôi chưa thể chạy trốn được. Tôi phải tìm mọi người……những đồng đội của tôi trước.”

“Thế thì……xin hãy đưa tôi đi cùng.”

“Đưa cô?”

“Ngay cả với sự hướng dẫn của cô ấy……thì không có gì đảm bảo rằng Lost sẽ không tìm chúng tôi. Với một mình tôi, chúng tôi sẽ bị giết mà không thể làm được gì. Chính vì thế……chỉ cần tới khi cậu tìm được đồng đội của mình thôi. Và sau đó nếu như có thể, nếu chúng tôi có thể ở cùng cậu cho tới khi thoát khỏi không gian này……”

Rinne bắt đầu nhập chữ vào màn hình điện thoại.

“Tôi đang liên lạc với bạn của tôi qua mạng……nên hãy đợi tôi một chút.”

Dường như đã có tin nhắn phản hồi. Sau đó Rinne đưa điện thoại cho tôi.

“Làm ơn……tôi xin cậu đấy.”

Rinne cúi xuống để che mặt đi. Dường như cô ấy rất lo lắng. Chiếc điện thoại mà cô ấy đưa về phía tôi đang run run nhè nhẹ.

“—Được rồi. Sau khi tôi gặp lại bạn bè, tôi sẽ trông chừng hai người.”

Tôi cầm lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

Trên đó có một dòng chữ được viết lên.

‘Morioka Yuuto trở thành đồng đội của Lost.’

—!?

Cái gì đây?

Đây là tin nhắn từ bạn của Rinne à?

Tôi, trở thành đồng đội của Lost……dòng tin nhắn này là sao?

Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì.

Bởi—,

“Tất nhiên rồi mà nhỉ?”

Tôi đáp lại như thế về phía màn hình.

Rinne im lặng lấy lại điện thoại của mình từ tay tôi.

Khi tôi kịp nhận ra thì cô ấy đã đứng vững trở lại và đứng bên cạnh tôi. Trên mặt cô ấy không có một nỗi lo lắng hay buồn bã nào.

Chỉ có một chiếc mặt nạ giống như đang cười ở đó.

Rinne lại nhập chữ vào điện thoại của mình. Nội dung của nó là—,

‘Xong. Cảm ơn cậu. Xin cậu hãy dẫn đường.’

“Giờ chúng ta sẽ đi tới chỗ Lost à?”

“……Ừ.”

Ra vậy.

“Thế à?”

“Cậu đang suy nghĩ gì à?”

Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi của Rinne.

“Sao cô lại hỏi như thế?”

Đúng là một câu hỏi kỳ lạ.

“Hiển nhiên rồi mà nhỉ? Vì tôi là đồng đội của Lost mà.”

Bình luận (0)Facebook