• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 – Giai tài gái sắc.

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:40:52

「『Dress Up』」

Trong phòng, tôi dùng phép thuật thay đổi quần áo cho cả Sylvia và Nadia .

Hai người mặc 2 bộ tương phản với nhau.

「Trông em thế nào, Lucio-sama?」

Sylvia hỏi.

Với nét trẻ con của mình trong bộ váy áo, em trông như sắp ra ngoài để đi xem một buổi hoà nhạc độc tấu hay gì đó.

Sylvia đang mặc một chiếc váy hồng, Nadia bên cạnh lại mặc một chiếc màu xanh thiên thanh.

「Anh thấy thế xinh mà」

「Em nghĩ rằng nhìn chín chắn hơn một tí thì sẽ tốt hơn」

Nadia nói trong khi tự ngắm bản thân.

「Hmm, quả thực là vậy」

Tôi nhìn vào chiễc nhẫn trên ngón áp út của 2 nàng, bằng chứng chứng minh họ là vợ tôi.

Đấy là một cái nhẫn mà tôi làm hoàn toàn từ phép thuật, nên sẽ hơi

kì lạ nếu nó có vẻ trẻ con.

「『Dress Up』」

Lần nữa, tôi lại dùng phép thuật lên 2 cô gái. Ánh sáng bọc lấy người họ và bộ váy trên người họ được thay đổi.

Lúc này, chiếc váy được thiết kế khá là "người nhớn". Sylvia trong chiếc màu đỏ và Nadia thì màu đen.

「Anh nghĩ sao, Lucio-sama?」

「Anh nghĩ nó trông thật tuyệt vời」

「Cái này cần trưởng thành thêm tí nữa」

「Được thôi」

Với ý kiến của Nadia, lần này tôi dụng phép khiến chúng nhìn trưởng thành hơn và thiết kế lại chúng.

Và thế là ta có bộ đồ vừa ý.

Hôm nay là một ngày hội lớn tổ chức thường niên, được gọi là Tạ Ơn Anh Hùng Hội.

Khác với Ngày Của Ông gần đây, hay Ngày Senjukou mà Đức Vua ép phải đặt, lễ hội này bắt nguồn từ sinh nhật của người khai lập nên đất nước này, Tiên Hoàng.

Đây là một sự kiện lớn mà toàn quốc đều tham dự, và là ngày mà ở Hoàng Thành La Linea tổ chức lễ kỉ niệm và liên hoan.

Và tại đó, tôi được yêu cầu phải đến với vai trò Công Tước.

Vì tôi sẽ đưa Sylvia và Nadia theo cùng, tôi sẽ làm họ trông thật xinh đẹp.

Kết quả là, dù Sylvia và Nadia vẫn mang diện mạo trẻ con, họ trong như những nàng quý tộc thượng lưu mà ngay cả tôi cũng bị quyến rũ.

Cùng với hai em, tôi đến nơi tổ chức lễ kỉ niệm.

Người lớn ở khắp nơi.

So sánh với bữa tiệc Nhà Vua dùng để khoe khoang về tôi trước đó, quy mô và người tham dự tham dự có nhỉnh hơn một tí .

「Lucio-sama……」

「Lucio-kun」

Sylvia và Nadia cùng lúc gọi tên tôi.

Khuôn mặt của họ nhìn có vẻ lo lắng.

「Hãy tỏ ra hãnh diện đi, Sylvia Nadia」

Tôi nắm lấy tay và thì thầm với họ.

「Hai em thử nghĩ xem tại sao tôi lại đưa hai em đến đây?」

Cả hai suy nghĩ có vẻ khá lúng túng. Nét mặt họ đang mách tôi rằng họ không biết.

「Gần dinh thự của mình có một Oji-san sinh sống, đúng không, cái người mà có một con chó to đùng ấy. Khi Oji-san đó dắt chú chó đi dạo ngang qua, hai em nhìn chú chó rất khỏe mạnh, chính xác chứ, và hai em cũng sẽ nghĩ Oji-san đó trông rất ngầu, chuẩn không cần chỉnh? Tương tự thế. Có hai nàng xinh đẹp đi cùng, tôi sẽ trông oách hơn, ngầu hơn hẳn.」

Hai người họ bị ngạc nhiên.

「Vì vậy, hãy xinh đẹp và lộng lẫy」

「ーー Vâng!」

「Cứ để em!」

Hai người gật đầu, đứng bên cạnh tôi và cùng sánh bước.

Nét mặt tràn đầy sự tự tin.

Ừ thì hai em đẹp mà.

Với họ đi cùng, chúng tôi nhận được vô số ánh mắt ghen tị.

「Lucio」

Trước mặt chúng tôi, Ruby tiến đến.

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại nàng công chúa của đất nước này.

Nàng đang mặc một bộ váy đầy kiêu sa, thu gom hết sạch sự chú ý xung quanh.

「Này, cậu trở lại rồi đấy ư?」

「Hãy gặp lại nhau tại thủ đô, mình đã hứa vậy rồi mà phải không?」

Nàng nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi. Ờ quả là tôi có nghe nàng nói vậy thật.

「Nhắc mới nhớ đấy」

「Hiện tại, tôi đang sống ở một dinh thự trong thủ đô」

「Ra vậy」

Và cuộc trò chuyện kết thúc.

Sự hờn dỗi trong ánh mắt Ruby đang tăng dần đều ーー gì thế nhỉ?

「Ohime-sama lần này có muốn chơi không? Cùng với cả Lucio-sama」

Sylvia hỏi.

「Lucio-sama và bọn em cũng không biết dinh thự Ohime-sama nằm ở đâu」

Khi Sylvia nói vậy, Ruby tươi tắn hẳn lên.

「Em đã nói vậy thì ta không thể đừng được rồi, ta sẽ đặc biệt gửi lời mời em ghé thăm chỗ ta. Lucio nữa, cậu có thấy vậy là ổn không」

「Yeahh, Ô-Ổn chứ」

「Xin đa tạ ạ」

Sylvia nói cảm ơn.

Sau đó chúng tôi chia tay Ruby, và nói chuyện với nhiều người khác.

Sylvia và Nadia nói là chính.

Dù nhỏ tuổi, họ tỏ ra như những người vợ trong tầng lớp quý tộc.

Bởi vì hai ngươi họ khá thu hút, mọi người xung quanh quay sang dồn sự chú ý sang tôi và tỏ vẻ tôn trọng tôi.

Người đàn ông mà được hai phụ nữ tốt đi kèm thì hẳn phải là người đàn ông tốt, logic kiểu vậy

「Hime-sama」

Đột nhiên, một người đàn ông vội vã đến và ghé tai Ruby nói gì đó.

Mặt Ruby đổi màu khi nghe anh ta nói và rời khỏi tiệc kỉ niệm cùng anh ta.

「Sylvia, Nadia. Tôi ra đằng đây một lát」

Tôi nói với hai nàng, rồi tôi theo sau Ruby.

Bước ra ngoài, nghe thấy giọng của Ruby, tôi đi đến chỗ cô ấy.

「Và, quy mô nó đến mức độ nào?」

「Nó……ít nhất cũng đến tận 2 ngày……」

「Cái chuyện kiểu gì vậy……」

「Quy mô cái gì cơ?」

Tôi tiến lại gần và hỏi.

「Lucio!」

Ruby bất ngờ.

「Chuyện gì vậy? Nét mặt cậu có vẻ tệ lắm đấy biết không」

「K-Không có gì」

「Này, anh kia」

「V-Vâng!」

Anh ta co rúm lại.

Anh ấy lo lắng vì bị một Công Tước như tôi gọi.

「Có chuyện gì vậy」

「Đ-Đó là……」

Anh ta nhìn Ruby. Có vẻ anh ấy đang trong tình huống khó xử.

「Ta có thể cạy mồm anh bằng phép thuật đấy? Ta là Senjukou, ta biết vài phép có thể bắt anh phải mở miệng ra kể」

「Ha〜」

Ruby trút tiếng thở dài. Đó là tiếng thở dài của sự bỏ cuộc.

「Các nhà khí tượng học vừa báo cáo. Sau khi quan sát bằng ma thuật, có vẻ như một cơn bão sẽ đổ bộ vào tối nay. Hơn nữa, nó là một cơn bão lớn sẽ kéo dài hai ngày」

「Một cơn bão ư」

「Như ngài thấy, cả đất nước ーー thủ đô đang rất hoang mang, lễ kỉ niệm vẫn đang diễn ra. Và cơn bão lớn cỡ đó thì……」

Ruby tỏ ra đăm chiêu.

Một cơn bão giữa buổi lễ kỉ niệm, mặt cô như bị dội nước lạnh

「Được rồi, để đó cho tôi」

「Sao cơ ạ? Để cái thứ đó cho ngài ư?」

Tôi để lại Ruby, và hỏi người đàn ông.

「Cơn bão đến từ đâu」

「T-Từ biển ạ」

Anh ta chỉ tay về một hướng. Đó hẳn là hướng biển.

「Cậu định làm gì vậy 」

Ruby hỏi tương tự.

「Tôi sẽ dùng pháp thuật cổ đại」

Tôi nói, rồi tôi rảo bước thật nhanh.

Dùng phép thuật bay, tôi rời khỏi sảnh kỉ niệm và tiến về phía cơn bão.

Bằng cách bay, tôi cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của thời tiết để có thể đi đúng hướng

Lên trên những tầng mây, tôi bay cao hơn nữa.

Và rồi, theo hướng các đám mây xoắn ốc khổng lồーーtôi đến chỗ cơn bão.

Bay thêm lát nữa, tôi tiến vào phía trong, đến một chỗ có vẻ như là mắt bão.

Tôi bay vào giữa đó và triển khai phép thuật.

「『Weather Change・Sunny』」

K02mxNP.png

Khoảnh khắc mà tôi sử dụng phép thuậtーー tôi cảm thấy sự mệt mỏi lan toả trong cơ thể.

Y hệt lần đầu tôi dùng phép thuật cổ đại.

Một ma pháp vĩ đại có khả năng thay đổi thời tiết, lần trước tôi dùng nó, tôi cảm thấy như toàn bộ sức mạnh bị lột ra khỏi cơ thể mình.

Cũng tương tự vậyーーnhưng lần này tôi cảm thấy nó đòi hỏi một lượng sức mạnh lớn hơn hẳn.

Cũng phải thôi, tôi đang biến một cơn bão kéo dài 2 ngày trở thành thời tiết dạo công viên mà.

Tầm nhìn của tôi mờ dần, tôi cảm giác như sắp mất tỉnh táo.

Và bộ đôi đã xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sylvia và Nadia.

Khoảnh khắc mà họ tự hào vì họ đã cố gắng hết sức.

ーー*Giri*.

Tôi nghiến răng, và từ tận cùng mọi ngóc ngách cơ thể mình, tôi ép tất cả sức mạnh tuôn ra.

Và thời tiết thay đổi.

Khu vực mắt bão dần lan rộng ra và cơn bão tiêu biến vào hư không.

Với lượng sức mạnh còn sót, tôi bay về hoàng thành và đến sảnh kỉ niệm.

「Mình vừa kịp lúc nhỉ」

Tôi thì thầm và hít một hơi thật sâu.

Với đôi chân khẽ run rẩy, tôi trở vào bên trong sảnh.

Ruby đứng đó.

「Tôi dẹp cơn bão rồi」

「……ể?」

「Tôi dẹp nó rồi. Giờ ổn rồi」

「Nhảm nhí vãi」

「Còn lại tôi để cho công chúa đấy」

Đi ngang qua Ruby, tôi trở vào sảnh.

Tôi có thể nghe Ruby ra lệnh cho cấp dưới đến chỗ các nhà khí tượng học để kiểm tra lại.

「Lucio-sama」

「Lucio-kun」

Tại lối vào, hai người vợ của tôi đang chờ.

「Để hai nàng phải chờ rồi, giờーー」

Ngay khi tôi chuẩn bị nói "Đi nào".

Hai người họ bám vào tay tôi.

Tôi hơi bất ngờ. Đấy không phải cách mà họ vẫn thường bám vào tay tôi.

Nhìn từ khía cạnh người khác thì hoàn toàn bình thường, nhưng họ đang bám vào tay tôi như thể đang đỡ lấy tôi.

Như thể họ biết tôi vừa làm gì.

RK9gUId.png

「Sylvia? Nadia?」

「Lucio-sama, anh có nét mặt như vừa mới dùng rất nhiều phép thuật」

Sylvia nói, *KokuKoku* Nadia gật đầu.

「……Anh biết」

Tôi bị thuyết phục.Có vẻ như với họ, hai người chứng kiến tôi dùng phép thuật nhiều nhất, thì điều này khá rõ ràng.

「Lucio-kun」

「Sao cơ」

「Lucio-kun bây giờ, ngầu quá」

「Thật à?」

「Ừm!」

Nadia gật đầu.

「Nếu bọn em đi cùng Lucio-kun bây giờ, không biết bọn em có nhìn xinh hơn không nhỉ」

Nadia nói làm tôi ngạc nhiên.

Cô ấy nói vế ngược lại với lời của tôi khi trước.

「……yeah」

Tôi gật đầu và thêm một chút sức lực vào hai cánh tay mà họ đang giữ lấy.

「Cả Sylvia và Nadia bây giờ là hai cô gái xinh đẹp nhất thế giới」

「Vâng, Lucio-sama」

「”Dĩ nhiên rồi”」

Hai người mỉm cười và gật đầu.Không phải vì tự tin, mà vì lòng tin.

Cùng với họ, tôi quay lại buổi lễ kỉ niệm.

_________________________________________

Đã update đầy đủ. Done.

-> "t nói thế thôi chứ có phải giục gì đâu đậu xanh ???? nửa đêm ai bắt dịch ????"

-> Ừ tôi thích chiều lòng fan ông ạ ????

Bình luận (0)Facebook