• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 51 – Ông vua ăn vặt.

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:41:06

「Có lẽ hỏi câu này thì có hơi thô lỗ, nhưng」

Trong khi đi đến cung điện, Simon lên tiếng.

「Tôi từng nghe nói rằng Lucio-sama đã xem qua hàng ngàn Grimoires, thoải mái sử dụng cả ngàn loại pháp thuật, và được xưng tụng là Senjukou. Có phải vậy không ạ」

「Chính xác rồi」

Tôi đưa tay ra và thực hiện phép thuật.

Tôi tạo ra một ngọn lửa như ánh nến trên ngón cái và một mảnh băng sắc cạnh trên ngón trỏ tay trái.

Tôi tạo thêm một cơn lốc nhỏ trên ngón giữa, bao phủ ngón đeo nhẫn bằng những tia điện lập loè.

Trên mười ngón tay tôi là mười loại phép thuật công kích khác nhau.

Đương nhiên là ở mức độ yếu nhất của chúng.

「Ồồồ!」

Simon phấn khích.

「Chỉ cần làm thế này, em có thể sử dụng nhiều loại cùng lúc. Và số lượng thì, ừm, chắc khoảng hơn chín ngàn loại」

「Nhiều quá! T-Thế」

「Hở?」

「Để có thể đọc được nhiều Grimoire đến vậy, có mẹo nào không ạ」

「Mẹo á?」

「Vâng, một mẹo để đọc Grimoire ấy ạ. Tôi đã đọc Grimoire lâu lắm rồi, nhưng tôi lại không thể nào hiểu được chúng. Nên, nếu như có một mẹo nào đó để đọc thì……」

「Vậy ư」

Gì đó kiểu vậy hả.

Cả Ojii-san lẫn Đức Vua cũng vậy, tôi nghe nhiều người xung quanh tỏ ra lo lắng về vấn đề tương tự rồi.

Với tôi, nó chỉ là manga, nên tôi có thể đọc một tập trong vài phút, nhưng đa số dân cư thế giới này lại không thể hiểu được nội dung. Họ có thể tốn hàng năm trời để đọc được một quyển.

Tôi đã thử nhiều cách để giúp họ đọc.

Ví dụ như tạo ra anime bằng phép thuật chẳng hạn, tôi đã thử nhiều rồi, nhưng vẫn chẳng có kết quả khả quan nào.

Cá nhân tôi mà nói thì đọc chúng chả phải vấn đề gì, nhưng người khác thì lại khó mà làm thế được.

Simon gãi đầu và đỏ mặt nói.

「Thực ra……kể thì có chút xấu hổ, nhưng một người bạn thời thơ ấu của tôi đã giao hẹn. Nàng ấy bảo rằng nếu tôi đọc được cuốn Grimoire này và dùng phép thuật, nàng sẽ đồng ý mang họ của tôi」

「Cưới anh nếu anh dùng được phép thuật ư?」

Tôi chợt ngưng bước và ngước nhìn lên Simon.

Chà....... Tôi muốn giúp anh ấy.

「Quyển Grimoire đó, nó là loại gì?」

「Nó đây ạ!」

Simon vội lôi quyển Grimoire từ bên hông anh ấy, rồi đưa cho tôi.

Anh ấy còn mang nó theo bên mình cơ à.

「Em đọc thử có sao không? Em sẽ xong nhanh thôi」

「Nhanh ư?」

Simon ngạc nhiên.

Quyển Grimoire này vốn khá mỏng, nên tôi đọc nó trong khi đứng, giống như đi coi cọp trong hiệu sách vậy.

「Em hiểu rồi, ra là thế này」

Tôi nói, đưa quyển Grimoire lại cho Simon.

「Đây, em trả anh này」

「Ể? T-Thế thôi á, em gần như vừa mới cầm nó vài phút thôi mà」

「Ừm」

Tôi gật đầu.

Simon nom ngạc nhiên, trưng ra bộ mặt như thể anh ấy không tin lắm.

Trăm nghe không bằng một thấy.

Đưa tay lên, tôi thực hiện phép thuật vừa học được.

Bàn tay tôi sáng lên, và một chiếc nhẫn hiện ra trong luồng sáng.

Cũng như chiếc mà tôi từng đưa cho Sylvia và Nadia, nó là một chiếc nhẫn cưới làm từ phép thuật.

「Q-Quả là thật à. Chỉ loáng một cái. Quả là……」

Simon xúc động và gần như đồng thời gục xuống. Có vẻ anh ấy hiện đang rối loạn cảm xúc.

「Người bạn thơ ấu của Simon-san muốn một chiếc nhẫn cưới do Simon-san tạo ra sao」

「……vâng, chính vậy. Nhưng dù làm gì đi nữa, tôi vẫn không thể đọc quyển Grimoire này được. Ôi……Laura, mong nàng tha thứ cho kẻ hèn này」

Anh ấy chợt thay đổi cách xưng bản thân giữa chừng. Anh ấy lúc nói chuyện với bạn thời thơ ấu cũng thế này à.

「Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Việc này quả thật không nên khiến Lucio-sama bận tâm」

「Ừ〜ừm. Cố lên nhé, Simon-san. Chỉ cần thật sự cố gắng thì kiểu gì anh cũng đọc được Grimoire thôi mà」

「Vâng……」

Hơi xuống tinh thần, Simon nhét quyển Grimoire trở về chỗ của nó bên hông mình.

Đến thế này rồi, tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho anh ấy.

「Em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Em sẽ nghĩ cách giúp Simon-san có thể đọc được Grimoire」

「Thật vậy ư!」

Simon nhìn tôi với ánh mắt dùng để nhìn cứu tinh của đời mình.

「Ừm, em sẽ cố gắng làm gì đó」

Không cần đến chiếc nhẫn trên tay, tôi xoá sự tồn tại của nó bằng cách dùng một lỗ đen hút nó vào. Tôi tự hỏi có cách nào khả thi để tôi giải quyết vấn đề này không.

Trong cung điện nhỏ, tại yết triều cũng tương xứng với nó.

Nơi như thế này thì gọi là dinh thự cũng được. Tại đây, tôi đang diện kiến Vua Guernica.

「……một con lợn?」

Tôi buột miệng nói ra cảm tưởng đầu tiên của mình.

Người (có lẽ là) đàn ông trước mặt tôi nhìn như một con quái trư.

Ông ta nhìn giống hệt một người mà tôi từng thấy trên internet, cái người mà nặng hàng trăm kí-lô và không thể tự mình đứng dậy được.

Vì cái cơ thể mập mạp phì nhiêu đó, ông ta không thể ngồi vừa ngai vàng, nên ông ra ngồi bệt xuống sàn.

……Khoan, cũng có thể là mỡ của ông ta che lấp mất cái ngai vàng bên dưới rồi.

「Bubu〜, cậu là Lucio hả」

Vua Guernica lên tiếng.

「……Vâng. Thần là Lucio Martien. Ngài là Ou-sama?」[note9722]

「Bubu〜. Chính vậy, ta là Vua của cõi Guernica, Clemente Đệ Nhất bu」

「Vâng. Xin mạn phép, Ou-sama, nãy giờ ngài đang ăn gì vậy?」

「Bubu〜. Dù có lên tới chức Công Tước, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỉ. Được rồi dabu, ta sẽ giải thích sao cho một cậu nhóc vô phương có thể hiểu. Thứ ta đang ăn là bánh kem dabu」

Tôi biết chứ.

Nhưng tôi đâu có định hỏi điều đó.

Có một cái xe đẩy kế bên Vua Guernica, và bánh kem được xếp thành cả núi trên đó.

Nghĩa đen luôn đấy, cả một núi.

Vua Guernica chộp lấy một cái và nhồm nhoàm nhai.

Ông ta ăn hơn chục cái từ lúc tôi bước vào yết triều rồi.

「Ou-sama, chẳng phải ngài đang ăn hơi quá nhiều sao」

「Bubu〜. Ta là Vua, ăn bánh thì có gì sai chứ hả」

「Ừmmm, vâng」

「Bubu〜, thật thô lỗ làm sao. Này, ngươi, mang thứ đó lại đây」

Vua Guernica ra lệnh cho người tỳ nữ đứng gần đó. Người tỳ nữ vội vã bước ra khỏi yết triều rồi trở về cùng với một chiếc túi căng phồng.

Vua Guernica lấy cái túi và bắt đầu ăn thứ bên trong bằng tay.

Một viên gì đó vuông vức màu trắng……đừng có bảo tôi là

「Ou-sama, đó là?」

「Đường đấy dabu!」

Ông ấy nạt tôi, và dùng tay bốc đường.

……Bảo sao lại phát phì.

「Ừm ,vậy, Ou-sama, lý do thần đến đây là」

「Ta không muốn nghe mấy thứ rắc rối đâu dabu」

「Hả?」

「Ta biết chuyện gì đang xảy ra và ta sẽ làm gì đó chứ dabu. Ta giao hết cho Simon nên có gì cứ hỏi cậu ta đi dabu」

「Vângg」

「Bubu〜」

Vua Guernica nói, và rời đi khỏi yết triều trong khi vẫn đang trệu trạo mấy cục đường.

Cách di chuyển ấy y hệt như của một con slime hay một loại động vật thân mềm nào đó vậy……ngạc nhiên thay, so với tốc độ của người bình thường thì ông ấy không nhanh hay chậm hơn mấy.

Ý tôi là……ông ổn với điều đó ư?

Ông có chắc là tôi muốn làm gì thì làm không?

Tôi nhìn đăm đăm vào chỗ Vua Guernica vừa rời đi.

Đầy vụn đường và vụn bánh bỏ dư.

Đây là một cảnh tồi tệ và tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi là cụm từ「Vô nhân cách」.

「『Black Hole』」

Tôi giảm sức mạnh và thi triển phép thuật.

Cái lỗ đen nhỏ cỡ viên bi hiện ra trước đầu ngón tay tôi và nó bắt đầu hút rác vào với công suất cỡ một chiếc máy hút bụi loại xịn.

「「「Ồồồồồồ」」」

Người tỳ nữ, những lính canh, và cả Simon trước đó đều lặng thinh.

Mọi người đồng loạt lên cao giọng.

「C-Chết rồi」

Một người đàn ông mặc binh phục chạy vào.

「Quái vật! Có quái vật xuất hiện trong làng! Xin hãy gửi quân tiếp viện ngay lập tức ạ」

Yết triều trở nên náo loạn.

Có vẻ là tôi cần dọn dẹp nhiều thứ lắm đây.

_____________________________________

The International 8 \m/

Bình luận (0)Facebook