Chapter 5 – Kinh doanh Nước.
Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51
Sylvia và tôi đã kết hôn.
Cả 2 chúng tôi đều mới 6 tuổi, nhưng ở thế giới quý tộc, chuyện đó chả có ý nghĩa gì cả.
Luật nói rằng 「Hôn nhân bắt đầu từ năm ** tuổi」nhưng ở đây không tồn tại luật đó, và thậm chí một đứa trẻ, khi cha mẹ đồng ý thì mọi chuyện là bình thường.
Cuộc hôn nhân chính trị trong thế giới quý tộc, những điều như thế xảy ra ngay cả khi đang là trẻ con.
Trao cho Sylvia 1 chiếc nhẫn ma thuật và cùng cầu nguyện trước chúa, chúng tôi có 1 đám cưới giản đơn.
Nhân tiện, tại sao lại là nhẫn ma thuật, bởi vì nếu 1 trong 2 người có tình yêu khác trong đời thì chiếc nhẫn sẽ vỡ tan ra từng mảnh.
Vâng, chuyện này không liên quan gì đến chuyện Sylvia mới 6 tuổi.
Và chúng tôi tôi bắt đầu sống trong cùng một phòng.
Không chỉ ngủ cùng một đêm hôm trước, chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau mỗi ngày trong phòng của tôi.
Kết hôn và sống cùng một phòng. Không phải mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức.
Sylvia mới 6 tuổi. Cơ thể của tôi cũng là 6 tuổi.
Nắm tay nhau trong khi ngủ, đó là hầu hết các va chạm vật lý mà hai chúng tôi có.
...... Có thể có một giấc ngủ sâu chỉ bằng nắm tay. Có ngạc nhiên quá không nhỉ?
☆
Ngày hôm sau, với sự cho phép của Oji-san, tôi được tư do mang Grimoire ra khỏi phòng lưu trữ và thoải mái đọc tại sân.
Bên cạnh tôi, Sylvia đang nhìn trộm vào nó.
Nhìn và rất chăm chú.
Tôi hơi tò mò nên đã hỏi.
「Sylvia, em đọc được không?」
「*Uu〜n*」
Em ấy lắc đầu.
「Nó rất khó」
「Không đọc được?」
「Yup, không thể」
Lần này Sylvia gật đầu. Nhưng mắt vẫn còn nhìn vào quyển Grimoire.
Tôi thấy, em ấy không thể đọc nó. Có lẽ người già khó khăn cho việc đọc Grimoire, nhưng một đứa trẻ thì có thể đọc nó chứ nhỉ.
Có vẻ như tôi đã sai.
Như tôi đã nghĩ lần trước, người của thế giới này không thể đọc manga huh, điều bình thường vậy sao.
「Lucio-sama có đọc được không?」
「Yup. Grimoire cực kỳ thú vị」
「 Có vui không? 」
Đôi mắt Sylvia mở to.
Sylvia không thể đọc vì vậy em đã rất ngạc nhiên. Nhưng nếu bạn có thể đọc, bạn có thể nói. Bộ truyện tranh này, mạch truyện của nó kiểu rất ảo tung chảo, nhưng nó lại là thú vị theo cách 1 cách riêng.
Đó là lý do tại sao hằng ngày tôi có thể đọc mà không mệt mỏi.
Thời tiết trở nên nóng. Vừa đọc Grimoire, vừa lật sang trang, vừa dùng tay gạt mồ hôi trên trán.
Đột nhiên, 1 làn gió mát thổi đến. Sylvia đang quạt cho tôi * PataPata *
「Arigatou」
Khi tôi nói vậy, Sylvia rất vui.
Được quạt mát * PataPata *, tôi tiếp tục đọc Grimoire.
Vài phút sau, một chiếc xe đi đến chở 1 vài thùng gỗ đi vào sân trong của tòa biệt thự.
「Anh đang thắc mắc không biết mấy thùng đó là gì?」
「Em cũng vậy」
Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, chị maid Amanda đi ra khỏi tòa lâu đài.
Chị ấy tiến đến chiếc xe, trả tiền cho người đàn ông nhận nhiệm vụ chuyên chở.
Tôi tiến đến gần và hỏi.
「Chị Amanda, cái gì vậy?」
「Obo-chama. Đây là nước」
「Nước?」
「Vâng, đó là nước để uống. Khu vực này nước không hẳn là sạch, thậm chí nếu chúng ta đun sôi nó cũng không thể sử dụng để uống hay nấu ăn được. Ngay cả khi uống một chút thì ngay lập tức sẽ gây đau dạ dày. Đó là lý do tại sao, chúng ta đang đặt nước uống từ các khu vực có nguồn dự trữ nước sạch 」
「Thật sao? Như vậy không phải nó rất phiền hà à? 」
「Không hẳn là như vậy」
Amanda mỉm cười.
「Người dân sống ở đây luôn làm theo một cách để xử lý nước, mọi người quen như vậy rồi」
Amanda nói trong khi mỉm cười, và sử dụng một xe đẩy, chị mang thùng nước vào bên trong biệt thự.
Nước ở đây không uống được, huh.
☆
Tôi trả cuốn Grimoire trở lại kho lưu trữ, rời khỏi lâu đài, và tiến đến khu rừng gần đó.
Đi theo con đường trong trí nhớ, nếu nhớ chính xác thì có một con sông nhỏ ở phía trước.
Tôi đi phía trước, Sylvia theo sau *TokoToko*. Đường trong rừng không dễ đi cho lắm.
「Sylvia. Em có thể chờ anh ở biệt thự mà.」
「*U-Uu〜n*. Em sẽ đi cùng anh」
Đi chậm lại, đợi Sylvia bắt kịp và cùng ra bờ sông từ từ.
Chúng tôi đến sông và nghịch làn nước trong veo.
Thử ngửi nó và nhìn nó, có vẻ như không có gì lạ, * Pero *
Thử liếm nó...
「ーー!!!」
Một hương vị kích thích thâm nhập não của tôi.
「* Pe *, * Pe *, * Pe * !!」
Nhổ ra ngay lập tứ, đầu lưỡi của tôi bị tê liệt.
「Anh có ổn không?! Lucio-sama」
「*Pe*,*Pe*, Không sao, không sao」
Nhìn qua trông có vẻ sạch sẽ, và không có mùi gì, nhưng ngay khi tôi đặt nó trong miệng, giống như thuốc độc * Goshi Goshi *, mặc dù đã chà lưỡi với tay áo của, nhưng sự khó chịu vẫn dai dẳng.
Giờ tôi đã hiểu, không thể uống nước này được.
Nếu như vậy, tôi lấy ra một chén nhỏ từ trong túi.
Múc ít nước, và giơ bàn tay về phía trước.
「Distillation」(1)
Dùng ma thuật lên nước trong cốc. Ánh sáng phủ kín cái cốc và *KopoKopo* nước dần sôi lên.
Một lúc sau, nó lắng xuống đáy.
「Có lẽ ổn với điều này ......」
Nếu phép thuật có tác dụng, nó sẽ trở thành nước uống được.
Distillation - Chưng cất. Loại bỏ các tạp chất khỏi chất lỏng, một ma thuật làm cho nước tinh khiết.
Đây có thể là cách làm cho nguồn nước sạch.
Đó là lý do tại sao nên thử uống...... có thể, nhưng không ngửi thấy gì, vẫn có một chút đáng sợ ở đây.
Trong khi tôi đang do dự, Sylvia đã thử uống nó * Gui *
「Sylvia ?! Em làm gì vậy」
Giật mình khi Sylvia đột nhiên làm điều đó và chờ đợi những gì sắp xảy ra.
Sau một thời gian, * Nicori *, em ấy mỉm cười và nhìn tôi.
「……Nó ổn mà」
「Hey hey, Thực sự ổn chứ」
「Vâng!」
Sylvia đưa cốc lại cho tôi.
Múc ít nước và Distillation một lần nữa, lần này bản thân mình tự uống.
Giống hệt như những gì Sylvia đã nói, nước đã có thể uống được, là nước tinh khiết không có hương vị nào.
Với Distillation, khẳng định rằng nước ở đây có thể thanh tẩy bằng phép thuật.
Và với điều này ...... tôi có thể làm kinh doanh.
Không phải khu vực không có nước, đây là một khu vực có nhiều nước nhưng không uống được.
Cùng phép thuật này, mong lần kinh doanh này sẽ phát triển tốt.