Manager Kim Hates Idols
퇴사연습생 (Thực tập sinh sắp nghỉ việc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Prologue

Độ dài 3,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-25 17:30:05

Ở nhà, sau 11 giờ đêm.

Tôi bận rộn di chuyển đôi tay trong phòng, vẫn còn chất chồng công việc chưa hoàn thành.

[Chúc mừng kỷ niệm 7 năm của Spark, ngọn lửa không bao giờ tắt]

May mắn thay, tôi gần như đã hoàn thành tệp biểu ngữ màu hồng.

Chỉ cần làm xong cái này, tôi có thể ngủ.

Không còn những cuộc gọi cằn nhằn từ Trưởng phòng Nam, không còn đống tài liệu tham khảo chất đầy hộp thư mỗi ngày.

Tôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ Chuseok* sớm hơn mọi người một ngày.

(*Chuseok, còn gọi là Jungchu hay Hangawi, là ngày Tết trung thu, cũng được coi là lễ tạ ơn của người Hàn Quốc và Triều Tiên; đây là ngày tết lớn thứ nhì trong năm; các công sở đều đóng cửa vì đây là ngày nghỉ lễ chính thức. Dân Hàn ăn Chuseok vào rằm Tháng Tám âm lịch.)

'Lần này mà dám hủy ngày nghỉ phép năm của tôi nữa thì cứ thử đi. Tôi sẽ khiến ông trở thành đại sứ của phòng thẩm vấn Bộ Việc làm và Lao động.'

Vì một ai đó, kỳ nghỉ phép năm của tôi giờ đã bị dời sang tháng Chín, và tôi còn 17 ngày nghỉ.

Lần này tôi sẽ không nhượng bộ. Nhất định phải bảo vệ kỳ nghỉ của mình.

Tôi tập trung gõ phím trong khi lẩm bẩm những câu từ được trích từ một cộng đồng nào đó.

Tôi đã bao nhiêu lần nhìn chằm chằm vào lịch và tập trung vào tấm ảnh phẳng này rồi?

"...Xong rồi. Tôi thực sự sẽ không động vào nó nữa."

Sau một cuộc vật lộn dài, cái tên của tập tin được tạo ra với tất cả sự kiên trì cuối cùng cũng được đổi thành "Spark_7th Anniversary_Commemorative Cafe (Banner)".

Giờ tôi chỉ cần gửi email nữa là xong. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ Internet.

Ngay sau đó, những gương mặt lấp lánh mà tôi đã quá chán ngán khi nhìn thấy trên các banner lại hiện lên chào đón tôi.

Lý do là vì tôi đã đặt tin tức giải trí làm trang chủ theo yêu cầu phải luôn cập nhật thông tin về Spark.

Những kẻ khốn này chính là bọn trộm đã đánh cắp trái tim của con gái giám đốc công ty tôi, và cũng là thủ phạm chính khiến tôi thức đến giờ này... Nhưng.

"Gì cơ?"

Tôi nhìn thấy nó.

Chủ đề của chiếc banner đã khiến tôi phải thay đổi màu sắc đến 28.000 lần, trăn trở xem cái nào trông sẽ đẹp hơn.

Một tiêu đề bài báo chỉ có một dòng, với cái tên chết tiệt đó, Spark.

Spark không thể kéo dài hơn 7 năm... Hiện đang trong quá trình tan rã.

"Đ* má..."

Trí nhớ của tôi sau đó trở nên mơ hồ.

Tôi không biết mình đã quá sốc đến mức ngã ngửa ra sau, hay vì kiệt sức mà ngủ gục với đầu dính chặt vào bàn phím.

Tôi không thể tin được là mình không ngất đi vì làm thêm giờ, mà lại ngất vì fangirl hộ con gái sếp.

Và vì tôi không ngất trong văn phòng, nên chuyện này sẽ không được tính là tai nạn lao động.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều thật lố bịch.

Tầm nhìn tối sầm lại, trông chẳng khác nào tương lai của tôi.

* * *

Ánh nắng ấm áp. Một buổi sáng yên bình và tĩnh lặng.

Cơ thể tôi cảm thấy sảng khoái đến mức không biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng.

Không cần phải nói, đây là trạng thái tốt nhất mà tôi có được trong suốt thời gian qua. Mọi thứ đều hoàn hảo.

...Ngoại trừ tấm ván gỗ đang hiện ra ngay trước mắt tôi.

'Trần nhà lúc nào lại gần thế này nhỉ?'

Bằng cách nào đó, trần nhà trông như đang ngay trước mặt tôi vậy.

Cảm giác mọi thứ gần hơn thực tế... Chắc là do tôi vẫn còn mơ màng.

Làm việc 7 ngày một tuần, rồi phải tăng ca đến tận thứ Hai, mất đi cảm giác cũng là điều dễ hiểu.

Chưa kể, tôi còn nghe được tin sốc rằng biểu ngữ mà tôi đã làm suốt hai tuần nay đã trở thành vô dụng.

Có lẽ tôi đã quá mệt. Tôi thậm chí không nhớ mình đã lên giường và nằm xuống từ khi nào.

Khi tôi đưa tay lên đầu giường để lấy điện thoại kiểm tra giờ, một cuộc trò chuyện thoáng qua giữa các đồng nghiệp bất chợt hiện lên trong tâm trí.

'Khi ngủ quên, có phải không khí xung quanh cũng có cảm giác khác lạ không?'

'Đúng vậy. Kỳ lạ là cơ thể lại thấy sảng khoái, ánh nắng thì ấm áp hơn.'

'Mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Đó là lúc cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.'

Không khí tĩnh lặng, check.

Cơ thể sảng khoái, check.

Bầu không khí yên tĩnh... chuẩn luôn.

"Chết tiệt."

Tôi bật dậy như một chiếc lò xo kim loại, và suýt nữa thì đập đầu vào trần nhà thấp một cách kỳ lạ.

Không phải ảo giác, trần nhà thực sự thấp hơn.

'Nhà sập trong lúc mình ngủ à?'

Tôi quay đầu lại, tự hỏi liệu có thể lấy lý do "trần nhà sập" để xin đi làm muộn hay không.

Và rồi, một cảnh tượng còn sốc hơn nữa hiện ra ngay bên cạnh tôi.

Trên chiếc giường đối diện, ngay trong tầm với của tôi, một người nào đó đang ngủ, quay lưng về phía tôi.

Hành lý lạ nằm vương vãi trên giường và dưới sàn một cách lộn xộn.

Điều này hoàn toàn không thể xảy ra trong nhà tôi, nơi tôi đã sống một mình từ khi dọn ra ở riêng.

'Trước hết, đây không phải nhà mình. Chắc chắn là không.'

Khi tầm nhìn dần mở rộng, số lượng điều bí ẩn cũng tăng theo cấp số nhân.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Nếu họ không đột nhập vào nhà tôi, thì tôi đã bị bắt cóc đến nhà họ.

Tôi lập tức chộp lấy một chiếc gối. Đã đến lúc tận dụng sức mạnh tôi đã rèn luyện sau nhiều năm làm phu khuân vác cho câu lạc bộ leo núi của công ty.

Khi tôi cẩn thận nhắm mục tiêu ngay trên đầu người kia, một luồng ánh sáng chợt lóe lên trước mắt tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm chặt mắt lại.

Và khi tôi cố mở mắt ra lần nữa...

Một hiện tượng không tưởng bày ra trước mắt tôi.

+

[HỆ THỐNG] Việc tái sử dụng cuộc đời của Trợ lý giám đốc Kim Iwol (sau đây gọi là cấp dưới) đã được phê duyệt.

+

'...? Cái gì đây?'

Chữ xuất hiện trong không trung.

Và nội dung của nó hoàn toàn khó hiểu.

Bảo vệ môi trường thì tôi có quan tâm thật, nhưng tôi không có ý định tái sử dụng cuộc đời mình.

Hay đây là chứng bóng đè mà Trợ lý quản lý Hwang từng nói?

Tuy nhiên, trong tất cả các triệu chứng mà anh ta đề cập, chưa bao giờ có cái nào giống như 'Một cửa sổ phê duyệt cứ nhấp nháy trước mắt tôi'.

Nếu thật sự có chuyện này, Trợ lý quản lý Hwang không nên tiếp tục đi làm, anh ta đáng lẽ phải nghỉ việc rồi mới đúng.

"..."

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ quên sau khi duy trì chuỗi chuyên cần hoàn hảo cho đến tận bây giờ.

Một người lạ đang ngủ ngon lành, thậm chí còn đắp chăn cẩn thận, dù đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.

Và ngay trước mặt tôi, trong nơi mà tôi đột ngột bị đưa đến, một bảng gõ chữ đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi biết chính xác tình huống này được gọi là gì.

'Đây là một giấc mơ.'

Nhận ra rằng mình không bị trễ giờ làm, tôi lập tức thấy an tâm. Tôi kéo chăn lên che người và nằm xuống giường lần nữa.

Ngay lúc đó, tầm nhìn của tôi lại lần nữa bị ánh sáng trắng bao phủ.

Khi tôi vừa định phàn nàn về việc ánh sáng quá chói, một thông báo không thể phớt lờ xuất hiện.

+

[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'cấp trên' của bạn đã đến.

▶ Trợ lý giám đốc Kim, cậu nên debut cùng lứa thực tập sinh mới này với tư cách là một nhóm nhạc thần tượng. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời, cậu biết chứ? Sẽ có ngày cậu cảm ơn tôi vì điều này. Đừng bao giờ quên rằng cấp trên đang đặt kỳ vọng vào cậu.

[HỆ THỐNG] KPI 'Debut với tư cách nhóm nhạc nam 6 thành viên' đã được giao cho 'cấp dưới'.

+

Quả thật, nó nghe y hệt như một cấp trên.

Có ba thứ tôi ghét nhất: một là gia đình ruột thịt, hai là sếp trực tiếp của tôi, Trưởng phòng Nam, và cuối cùng là trách nhiệm. Tôi vốn chỉ hợp với vị trí thấp nhất mà thôi.

Giọng điệu của hệ thống này chẳng khác gì Trưởng phòng Nam. Tôi cứ ngỡ ông ta đã đầu thai trở lại.

À mà khoan, tôi vẫn cần làm rõ chuyện này.

Dù đây có là giấc mơ đi nữa, thì việc gửi một tin nhắn giả mạo sếp tôi ngay khi vừa thức dậy là không thể tha thứ.

Dù ngành này có vô đạo đức đến đâu, cũng phải có chút tôn trọng cơ bản dành cho con người. Tôi sẽ báo cáo nó như một vụ lừa đảo giả mạo giọng nói.

Và cái gì cơ? Debut làm thần tượng nhóm nhạc nam á?

Vớ vẩn!

Đây đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện đập đầu vào trần nhà để tìm kiếm sự giác ngộ.

* * *

Mối quan hệ tồi tệ của tôi với idols bắt đầu từ khi tôi còn là một nhân viên mới.

Một tuần sau khi gia nhập công ty, câu hỏi đầu tiên mà (cựu) Quản lý Nam, trước khi ông ta được thăng chức Trưởng phòng, hỏi tôi là thế này.

'Kim Iwol, cậu biết xử lý ảnh phẳng không?'

Không nhận ra rằng đôi khi phải giả vờ không biết, tôi đã ngu ngốc trả lời: 'Tôi có chứng chỉ.'

Từ đó, cuộc đời tôi trệch hướng hoàn toàn. Kể từ ngày đó, tôi chính thức trở thành chân chạy vặt của Quản lý Nam.

Những công việc vặt mà Quản lý Nam giao cho không chỉ giới hạn trong công việc công ty.

Bắt đầu bằng việc ghi lại toàn bộ nội dung khi nhóm nhạc nam 'Spark', nhóm có thành viên mà con gái của Quản lý Nam yêu thích, xuất hiện trên đài phát thanh.

Khi họ phát sóng trực tiếp, tôi phải cắt clip chuyển động và đăng lên một quán cà phê nào đó gọi là "birthday cafe", thậm chí còn phải thiết kế và đặt hàng giá đỡ cốc cho họ.

Ngay khi Spark bắt đầu hoạt động, tôi phải xử lý những công việc mà trước đây chưa từng làm trong đời.

Đó là khởi đầu cho một sự nghiệp giống như fan của idol, điều mà cuộc đời tôi vốn không hề hướng đến.

'Tôi không hiểu tại sao họ lại trả tiền cho người khác để làm mấy thứ này. Nhìn những gì Nhân viên Kim đang làm, có vẻ như tôi chỉ cần học cách làm và tự làm ở nhà thôi.'

'Haha, thực ra nó tốn thời gian hơn anh nghĩ đấy, Trưởng nhóm.'

'Tôi đã nói với mọi người ở nhà rằng họ chẳng biết cách tiết kiệm tiền. À, con tôi muốn chỉnh sửa lại banner mà cậu làm hôm qua.'

'Vâng?'

'Thay vì chỉ ghi 'Hoàng đế Choi Jeho', phải ghi là 'Center Emperor Choi Jeho'. Gửi vào email của tôi trước 1 giờ chiều.'

Vậy là suốt sáu tháng, tôi trở thành chuyên gia làm GIF cho center, còn được gọi là 'CenterEmperor Choi Jeho', người mà hóa ra chính là thành viên yêu thích nhất của sếp tôi trong nhóm Spark.

Con gái của Quản lý Nam từ một fan chỉ yêu thích mỗi Center Emperor Choi Jeho đã trở thành fan của toàn bộ các thành viên trong nhóm Spark.

Cô đã nói rằng Center Emperor Choi Jeho là duy nhất đối với mình.

Cô đã nói rằng chỉ có thể nhìn thấy Jeho mà thôi.

Tôi cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ.

Số lượng GIF mà tôi phải làm tăng gấp năm lần, và năng lượng của tôi nhanh chóng cạn kiệt khi đột nhiên bị biến thành một cỗ máy tạo GIF sống.

Tất nhiên, tôi không thể cứ ngồi im và nghe theo mọi yêu cầu.

Tự hỏi liệu một nhân viên văn phòng có thực sự phải làm những việc này không, tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ những người xung quanh.

Sau khi được bảo rằng tôi không nhất thiết phải làm hết những việc đó, tôi đã thử hàng trăm cách khác nhau để nói những câu như: 'Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ việc làm thêm nữa sẽ rất khó khăn.' Nhưng sau đó, tôi lại càng bị soi mói nhiều hơn.

'Iwol, chuyện này có nghĩa là gì? Sao tôi chẳng hiểu gì hết trong bài cậu viết?'

'Cậu đã đăng cái này sau khi được Quản lý Cho kiểm duyệt chưa? Gọi Quản lý Cho đến đây.'

Những ngày đó, tôi phải xin xác nhận bốn lần một ngày, chửi thầm tám lần, và cúi đầu sáu lần.

Sau khi kiên quyết từ chối mọi nhiệm vụ liên quan đến fandom đến tận cùng, tôi cuối cùng cũng giương cờ trắng vào ngày Quản lý Nam, kẻ vắt kiệt sức cấp dưới, được thăng chức lên Trưởng phòng.

Và ngay lúc đó, đám nhóc Spark khốn kiếp, những kẻ đã đày đọa tôi suốt thời gian qua, bất ngờ tuyên bố tan rã.

Chúng làm điều đó ngay trước mắt tôi, vào thời điểm tôi bị ép phải chuẩn bị hỗ trợ cho kỷ niệm 7 năm của chúng.

Như thể việc phải đối phó với idol chưa đủ để khiến tôi rơi nước mắt đến cạn khô. Đúng là một lũ vô đạo đức.

Tôi không soi gương, nhưng tôi chắc chắn mắt mình đã đỏ ngầu. Tôi có thể cảm nhận được áp lực trong mắt tăng lên theo thời gian thực.

Để lấy lại bình tĩnh, tôi mở danh sách "Những việc cần làm sau khi nghỉ việc" ra và rà soát lại từng mục một.

"Hừm..."

Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng người đang ngủ trên chiếc giường đối diện bắt đầu trở mình.

Có khi nào cậu ta là một trong số những đứa nhóc thuộc lứa thực tập sinh mới mà hệ thống vừa nhắc đến không?

Rốt cuộc kiếp trước cậu ta đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại bị trừng phạt bằng cách trở thành idol cùng một ông già như tôi chứ? Đúng là số phận cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

Dù chỉ là một giấc mơ, tôi cũng có chút thương cảm cho cậu ta. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta trở mặt về phía tôi.

Ngạc nhiên thay, đó lại là một gương mặt quen thuộc.

Ngũ quan sắc nét, hàng lông mày dày rậm.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc cổ dài và thon.

Làm sao tôi có thể không nhận ra gương mặt này được, khi nó đã in hằn trong giác mạc tôi suốt bao năm qua?

Không sai, gương mặt đó giống hệt phiên bản trẻ hơn của "Center Emperor" Choi Jeho, bias của con gái sếp tôi, kẻ đã khiến tôi thức khuya suốt ba năm trời.

Spark xuất hiện ở đây sao?

Tại sao lại là cậu ta trong tất cả mọi người chứ?

Gương mặt từng khiến tôi phải quay lại văn phòng sau khi tan làm, chỉ vì bỏ sót một chỉnh sửa ảnh, giờ lại đang ở ngay trước mắt tôi? Không trách được nếu tôi có muốn trợn trừng mắt đến mức chúng sắp rơi ra ngoài.

Toàn thân tôi nóng bừng, như thể đang nằm trên một tấm chăn điện. Rõ ràng đây là một cơn sốt do tức giận mà ra.

Nhưng tôi phải nhẫn nhịn. Đây chỉ là một giấc mơ.

Dù tôi có túm cổ áo kẻ đang ngủ say kia mà hét lên: 'Cậu có bị điên không khi xóa hết bài đăng đúng lúc tôi đang cất công lưu trữ từng cái một trên Insta của cậu hả?', thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Dù sao thì, nếu không phải là một nhân viên dưới quyền bị sếp uy hiếp phải cào bài từ mạng xã hội người khác đến tận 9 giờ tối, thì chắc chắn sẽ không thể hiểu được nỗi đau này.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì với cơn giận đang sục sôi trong lòng. Cảm giác như cơn thịnh nộ này đã ăn sâu vào tận xương tủy.

'Không lẽ bốn người còn lại cũng là thành viên của Spark...?'

Thêm tôi vào nhóm năm người của Spark thì vừa tròn sáu thành viên, đúng như hệ thống đã chỉ định. Mọi thứ khớp hoàn hảo một cách đáng ngờ.

Ngay lúc này, nếu có thể liên lạc với con gái của Trưởng phòng Nam, tôi thật sự muốn hỏi cô bé một câu.

Cô bé từng nói rằng 5 trừ 1 bằng 0.

'Xin lỗi, nhưng nếu là 5 cộng 1 thì sao?'

Tôi hối hận sâu sắc vì đã không nhắm mắt lại trước khi nhìn thấy cái tin nhắn lố bịch đó.

Và tôi tuyệt đối phủ nhận tình huống hiện tại.

Nếu đó là Spark, tôi từ chối.

Nếu đó là Center Hoàng đế Choi Jeho, tôi càng từ chối, ngay cả khi bị nhốt trong khách sạn và chỉ được làm việc với dịch vụ phòng.

Debut với mấy gã mà trong một buổi livestream hai tiếng chỉ cười đúng ba lần, trong khi tôi phải cắt ra 50 khoảnh khắc cười cho từng thành viên á?

'Ừ, tuyệt đối không bao giờ.

Có lẽ hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng tôi đang khép chặt lại.

Những dòng chữ lơ lửng trong không trung biến mất, và những câu mới lại hiện ra.

+

[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'cấp trên' đã đến.

▶ Tôi nghe nói giới trẻ ngày nay chỉ làm đúng với số tiền họ được trả. Nhưng cậu nghĩ mình có thể sống như thế trong một công ty sao? Dù vậy, tôi cũng không quá khắc nghiệt trong đánh giá đâu. Hãy đảm bảo rằng Trợ lý giám đốc Kim nhận được những gì cậu ấy xứng đáng với công việc đã làm. Nghe có hợp lý không?

[HỆ THỐNG] 'Bất lợi về nhân sự' đã được giao cho 'cấp dưới' do không hoàn thành KPI cuối cùng.

[HỆ THỐNG] 'Thưởng thành tích cuối cùng' đã được giao cho 'cấp dưới' vì đã hoàn thành KPI cuối cùng.

+

Từ đầu đến cuối, toàn là những câu chữ khiến người ta tức điên.

Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ mắc bẫy à?

Tôi không phủ nhận rằng cuộc đời tôi đã lún sâu đến mức hệ thống này nghĩ rằng nó có thể xem thường tôi.

Tôi đã chấp nhận tất cả những yêu cầu vô lý của Trưởng phòng Nam, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Nhưng dù có là trong mơ đi nữa, tôi cũng không muốn bị gán mác là kẻ dễ bắt nạt.

Tôi thà chọc mù mắt mình còn hơn tiếp tục nhìn thấy mớ hỗn độn này. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị làm vậy, tầm nhìn của tôi lại lóe sáng.

Và những gì xảy ra tiếp theo thực sự khiến tôi sốc.

+

[HỆ THỐNG] 'Bất lợi về nhân sự' sẽ được thông báo.

▷ Hạn chế việc thuyên chuyển công tác khi bị ép tái tuyển dụng và khi từ chức tại Tập đoàn Hanpyeong.

▷ Mãi mãi bị tước quyền nhận phần thưởng hiệu suất cuối cùng.

+

Đó là một thông báo ép buộc tôi quay lại công ty cũ, dù tôi còn chưa chính thức nghỉ việc.

Quay lại địa ngục mang tên Tập đoàn Hanpyeong sao?

Nó ép tôi vào một công ty mà đến giấy vệ sinh hết còn bắt chờ đến đợt giảm giá ở siêu thị mới chịu mua!

Thậm chí còn nói rằng nếu tôi nghỉ việc, tôi sẽ bị hạn chế cơ hội chuyển sang công việc khác.

Dường như nó quyết tâm rải tro lên toàn bộ sự nghiệp của tôi.

Làm việc ở cái công ty chết tiệt đó cho đến khi nghỉ hưu ư?

Không đời nào. Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là gửi hồ sơ ứng tuyển vào Tập đoàn Hanpyeong.

Không, bỏ đi. Tôi còn hối hận vì đã lên trang tìm việc vào đúng ngày và thời điểm đó.

Tôi mất một lúc để hiểu được phần giải thích tiếp theo. Đầu óc tôi không thể hoạt động bình thường vì quá phẫn nộ trước viễn cảnh phải quay lại Tập đoàn Hanpyeong.

'Phần thưởng thành tích cuối cùng?'

Phần thưởng cuối cùng có là gì cũng không quan trọng. Chỉ riêng việc phải quay lại đó thôi đã đủ khiến tôi muốn chết rồi.

Tôi chắc chắn rằng không thể có tình huống nào tồi tệ hơn thế này.

Cho đến khi tôi đọc phần giải thích tiếp theo.

+

[SYSTEM] 'Thưởng thành tích cuối cùng' sẽ được thông báo.

▷ Hủy bỏ cái chết của chị gái ruột và cơ hội đoàn tụ.

+

Cơ hội gặp lại chị gái tôi, người đã qua đời hai năm trước, lại được đề cập đơn giản dưới từ 'phần thưởng'.

Hủy bỏ cái chết của chị ấy ư?

Tôi cảm thấy như vừa bị vận rủi giáng một đòn mạnh. Hoặc có lẽ đây là quả báo vì mỗi đêm tôi đều ước rằng Trưởng phòng Nam sẽ xuống địa ngục.

Thật sự, thay vì một thế giới trong mơ, tôi có cảm giác mình đã rơi thẳng xuống địa ngục.

*Note: KPI : Key Performance Indicator (Chỉ số đánh giá hiệu suất)

Một sự thật thú vị: Tên của nhân vật chính, Kim Iwol (김이월), dịch theo nghĩa đen là Kim February.

(이월 trong tiếng Hàn có nghĩa là tháng 2)

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận