• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Mắt ngươi bị sao vậy?

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-23 15:45:12

Mavis lười nói chuyện với đối phương, xoay người rời đi. Khi người đàn ông mặc áo choàng đen quay lại, hắn chỉ thấy cái đuôi lớn màu hồng và trắng biến mất ở bên đường góc đường.

 

"Hehe, đúng là một con cáo nhỏ hiểu chuyện. Từ nào thì một cô gái đơn giản như vậy lại xuất hiện trong Hồ tộc gian xảo vậy? Thực lực của cô nàng quả thực rất đáng gờm, cấp Huyền Thoại... hừm."

 

Sau khi lẩm bẩm vài câu, người đàn ông mặc áo choàng đen bước qua những chiến binh thú nhân đang canh gác và sải bước vào lều chỉ huy quân đội.

 

Bên trong lều, một lão cáo già với bộ lông xám và vóc dáng thấp bé đang ngồi xếp bằng trên một tấm chăn ở giữa, dựa vào một thanh gỗ trông cũ nát.

 

Lão cáo có một bộ râu dài, bình tĩnh và điềm đạm, khí chất siêu việt, có loại phong thái được gọi là tiên nhân trên Trái Đất, thoạt nhìn rõ ràng là một cao thủ lợi hại.

 

“………..”

 

“………..”

 

Trong lều lớn dường như chỉ có một mình lão cáo già, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm vào lão hồi lâu, nhưng không biết vì sao cả hai đều không nói gì ngay.

 

“… Cái gì thế? Không phải ta đã bảo ngươi không được phép vào doanh trại quân đội của chúng ta sao? Cho dù bệ hạ có giao ước với chủ nhân của ngươi thì ngươi vẫn là con người.”

 

Lão cáo lạnh nhạt nói, nhân cơ hội phản đối người áo đen xâm nhập trái phép. Mặc dù vậy, hắn cũng không có vẻ gì là để ý đến chuyện này. Đây có lẽ là sự tự tin chỉ kẻ mạnh mới có được.

"...Mắt ngươi bị sao vậy?"

Sau một hồi lâu, người đàn ông mặc áo choàng đen vẫn không nhịn được tò mò, đột nhiên phát ra một tiếng động rất nhỏ, dường như đang cố nhịn cười.

 

"Mẹ kiếp! Đừng có nhắc đến chuyện này với tai!!"

 

Giống như thể con cáo già đã bị giẫm vào đuôi. Trong tích tắc, nó mất bình tĩnh, chuyển từ một vị thánh nhân thành một người hàng xóm cáu kỉnh, không chịu thua. Nó suýt nữa thì nắm lấy cây gậy gỗ bên cạnh và đập nó vào con người láo xược trước mặt.

 

Thật ra cũng không thể trách người áo đen kia không biết phép lịch sự, chỉ là bộ dạng của lão cáo già này có chút buồn cười.

 

Từ lúc gặp mặt, con cáo này không hề mở mắt, không phải vì nó giả vờ thâm sâu, mà là do hốc mắt của nó giống như bị ai đó đấm mạnh mấy cái. Toàn bộ đều là màu đen, trên mặt phủ đầy băng keo màu sắc kỳ lạ, rất khó mở mắt.

 

Có lẽ là vì che giấu cảnh tượng này, toàn bộ rèm cửa lều đều đóng chặt, không có lửa, bên trong tối đen như mực. Nếu như người mặc áo choàng đen kia không nhìn thấy trong bóng tối, chắc chắn hắn đã bị lừa rồi.

“Phì…”

Ban đầu, người đàn ông mặc áo choàng đen có thể kiềm chế, dù sao thì hắn ta cũng đã được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng khi con cáo già nổi giận, toàn bộ tình huống này trông càng... ừm, vì vậy thực sự không thể trách hắn được.

"Đủ rồi! Ngươi đến đây chỉ để cười ta thôi sao?"

"Ờ... Ừ! Tất nhiên là không rồi."

 

Cảm nhận thấy giọng nói của lão cáo già bắt đầu trở nên lạnh lẽo, sát khí từ trong cơ thể dần dần tản ra, tên áo đen kia cuối cùng không dám làm càn nữa.

 

Mặc dù nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Đại tư tế Harriet trước mặt hắn ta chính là tộc trưởng hiện tại của Hồ tộc, địa vị của lão ta ở Vương quốc Thú nhân cũng tương tự như Thủ tướng của Vương quốc Nhân loại.

Quan trọng hơn, hắn thực sự là một nhân vật cấp Huyền Thoại, đã nổi danh mấy chục năm nay. Lão hồ ly không chỉ có tài quyết đoán trong giết chóc, còn có sự xảo quyệt và gian trá đặc thù của hồ ly, khiến cho hắn cực kỳ khó đối phó. Chỉ có Thú Vương cường đại mới có thể thuyết phục được Harriet.

Nhưng hắn vẫn không thể so sánh với con hồ ly ngây thơ bên ngoài.

 

"Đừng giận, Đại tư tế. Ngài biết là tôi không có ý đó. Tôi đến đây chỉ để hỏi thay mặt chủ nhân tại sao quân đội thú nhân vẫn đứng yên."

"Chúng ta đã thông báo cho ông về tình hình ở pháo đài Vạn Cốc. Viện binh từ Liên hiệp Vương quốc Nhân loại cũng đã tạm thời bị ngăn lại vì nhiều lý do. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để chiếm thành trì kiên cố này, giết chết mục tiêu và đạt được thỏa thuận giữa Thú Vương và chủ nhân của ta. Ta không nghĩ rằng ông không thể nhìn ra điều này bằng trí tuệ của mình."

"Hừ, nghe có vẻ đơn giản quá."

 

Lão hồ ly Harriet thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thấp giọng chất vấn: "Thú Vương bệ hạ nghe ngươi nói lão Layton bệnh nặng, không thể chỉ huy được cục diện chung, mới đồng ý phái quân đi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi muốn nói với ta, lão già đứng trên đỉnh thành hôm nọ là giả sao?"

 

"Ta thấy quân phòng ngự của thành Vạn Cốc rất có tinh thần chiến đầu, kỹ năng tác chiến của họ đều rất trôi chảy. Điều này chứng tỏ nhất định có một vị đại tướng chỉ huy, không phải hỗn loạn như ngươi nói. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã không còn tư cách để ra lệnh nữa rồi."

 

"Điều này sai rồi!"

 

Tên  đàn ông mặc áo đen không hề tỏ ra yếu đuối, đáp lại với khí thế như cũ: "Đây đúng là lỗi của chúng ta, nhưng chẳng phải chủ nhân ta đã cung cấp cho các ngươi tài nguyên và lương thực gấp ba lần ban đầu để duy trì chi phí của quân đội sao?"

"Ta tin rằng điều này đủ để chứng minh sự chân thành của chúng ta. Là một đối tác, Vương quốc Thú nhân không phải cũng nên thể hiện một chút chân thành sao? Những cuộc chiến nhỏ mà chúng ta đã có trước đây không được coi là cuộc bao vây, và..."

"Phép màu."

 

Lão cáo già đột nhiên phun ra hai chữ, khiến lời nói của tên áo đen dừng lại ở miệng, biểu cảm đột nhiên có chút cứng đờ.

Harriet cười mỉa mai, "Sao, ngươi không nghĩ rằng Vương quốc Thú nhân sẽ không chú ý đến sự náo loạn ở Pháo đài Cốc sao? Ngươi còn nhớ t thần phạt đã quét ngang bầu trời vài ngày trước không? Nó cũng xảy ra ở phía tây Vương quốc Nhân loại, nhưng các ngươi không hề nhắc đến một lời nào."

"Đó...chỉ là một tai nạn vô tình thôi..."

Khí thế của tên mặc áo choàng đen đột nhiên chậm lại, giọng điệu có phần bất an.

 

Hắn vốn cho rằng, những người theo thuyết vô thần như đám thú nhân sẽ không thèm để ý đến những thứ hư ảo như thần linh, không ngờ lão hồ ly lại thông minh như vậy, còn lợi dụng lúc này để làm ầm ĩ.

 

Theo thông tin tình báo mà chủ nhân của anh ta có được, khi thần phạt  xảy ra ngày hôm đó, đệ ngũ công chúa - Lilia dường như đang đàn áp một cuộc nổi loạn đã được lên kế hoạch, và cũng ở một vị trí rất gần với sự việc.

 

Nếu như chỉ xảy ra một lần, bọn họ có thể gọi là sự trùng hợp. Nhưng mà, Lilia vừa mới đến Vạn Cốc thành thì lại xảy ra một lần phép màu rung chuyển trời đất. Điều này khiến cho khó mà không  người ta tưởng tượng các sự kiện này có mối liên hệ với nhau.

 

Mặc dù bọn họ đã điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn không biết ai đã triệu hồi sức mạnh của Thần phạt hai lần bằng cách nào, tại sao và liệu bên đó có thể sử dụng lại lần thứ hai được hay không.

Nhưng dù vậy, Lilia vẫn phải chết. Các hoàng tử không thể từ bỏ ngai vàng chỉ vì một hoặc hai phép màu tình cờ xuất hiện xung quanh cô.

"Tai nạn vô tình? Ha ha, ngươi cho là ta ngốc sao? Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi còn nhớ rào chắn ánh sáng màu vàng khổng lồ xuất hiện trên thành Vạn Cốc khi chúng ta tấn công thành hôm kia không?"

 

“Quy mô như vậy, mặc dù không lớn bằng phép màu, nhưng ít nhất cũng phải là ma pháp cấp sáu trở lên. Nói cách khác, trong thành kia hiện tại đã có một cao thủ có thể so sánh với Bệ hạ Thú Vương, đã vượt qua cảnh giới cấp Huyền Thoại.”

 

"Ngài sứ giả, ta cần phải hy sinh bao nhiêu mạng sống của chiến binh thú nhân để bù đắp cho khoảng cách to lớn về sức mạnh chiến đấu này? Hửm?"

Giọng nói của con cáo già ngày càng trở nên hung dữ.

 

Có thể thấy được, lão hồ ly đối với tin tức sai lệch đến mức nực cười của tên áo đen kia vô cùng bất mãn. Dù sao, cho đến khi rào chắn ánh sáng được mở ra, Harriet cũng mới biết trong thành Vạn Hòa có một người mạnh mẽ như vậy.

 

Mặc dù trước đây đã từng có một người phụ nữ có đôi cánh trắng dùng phương pháp đặc biệt để nhìn thấu và đánh bại bí thuật Thiên Nhãn (con mắt thứ ba) của Harriet. Nhưng loại chuyện này cũng có thể do những cao thủ Huyền Thoại chuyên về một số kỹ năng nhất định cũng có thể làm được, cho nên lúc đó lão ta chỉ hoài nghi mà thôi.

 

"Vượt qua cấp độ Huyền Thoại...? Không thể nào. Vương quốc Nhân loại không có bất kỳ người mạnh mẽ nào ở cấp độ này. Hiện tại, ngoại trừ Thú Hoàng(ở đây là 兽皇 với chữ 皇 là Hoàng), Vũ Hoàng(羽皇) và Kiếm Thánh của Đế quốc, chỉ có ba vị Thánh nữ của Thánh quốc có thể đạt đến cấp độ này với sự trợ giúp của Thần khí. Nhưng không có lý do gì để những người này xuất hiện trong Pháo đài Vạn Cốc."

 

"Không có gì là không thể. Tên đó có thể phát hiện ra bí thuật Thiên Nhãn mà tộc hồ ly của ta truyền lại, một chiêu làm ta bị thương nặng. Lại còn thi triển ma pháp phòng ngự cấp 6 trở lên. Tên đó nhất định là cấp độ Siêu Việt hơn cả cấp độ Huyền Thoại."

 

Harriet xua tay một cách sốt ruột: "Đừng hỏi ta thế giới loài người như thế nào. Lũ chuột cống các người biết rõ hơn mà."

 

"Ta không quan tâm hiện tại có ai ở đó, nhưng chỉ cần đối phương vẫn còn ở trong Vạn Cốc thành, ta không thể toàn lực công thành. Ngươi biết cấp độ Siêu Việt đáng sợ đến mức nào mà."

 

"Nhưng thỏa thuận của chúng ta..."

Nhìn thấy tên mặc áo choàng đen vẫn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt hồ ly đang nhắm chặt của Harriet khẽ mở ra, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong chốc lát...

 

Nhưng cuối cùng, lão buông bàn tay đang giơ lên và thở dài bất lực.

"Quên đi, ta nói thật cho ngươi biết. Nếu công chúa tên Lilia kia thật sự thông minh như ngươi nói, cô ta nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong thành. Chúng ta muốn tránh tổn thất, cô ta cũng muốn thế. Ngươi hiểu không?"

 

Tay của tên mặc áo choàng đen run lên, như thể hắn ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, và hỏi với vẻ không tin tưởng: "Ý lão là, cô ta sẽ rời khỏi thành?"

 

“Đúng vậy. Ta cũng biết sơ bộ về tình hình của hoàng gia các ngươi. Đối với công chúa kia mà nói, đây là tai họa, nhưng cũng là cơ hội vô giá mà cô ta sẽ không bỏ lỡ.”

 

"Tấn công bất ngờ, chặt đầu, đốt cháy lương thực và cắt đứt nguồn cung cấp, chỉ có một số ít cách để buộc quân đội thú nhân của ta phải rút lui."

"Chỉ cần chúng có thể ra khỏi Vạn Cốc thành, thì dễ dàng rồi, đúng không? Thứ ngươi thực sự muốn không gì khác ngoài mạng sống của cô ta, đúng không?"

 

"Ta hiểu rồi. Đại tư tế có tầm nhìn xa trông rộng. Ta ngưỡng mộ ông đấy."

Harriet không đáp lại lời khen của tên mặc áo đen mà chỉ xua tay một cách thiếu kiên nhẫn.

"Ta đã nói với ngươi những gì ngươi muốn nghe. Giờ thì biến đi. Nếu ngươi dám xâm nhập vào doanh trại quân đội của chúng ta lần nữa, Mavis sẽ không nương tay đâu."

Bóng dáng tên mặc áo choàng đen biến mất trong căn lều tối đen như mực, trên mặt Harriet bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm túc.

"Phép màu... Thần linh... Trên thế giới này thực sự có thần linh sao?"

Con cáo già nói những lời cuối cùng rất nhẹ nhàng, chỉ có nó và cơn gió lạnh gào thét trên đồng cỏ thì thầm mới có thể nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận