Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 29 tháng 4
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:31:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
【Nhật ký của Mizuto】Ngày 29 tháng 4 (Chủ Nhật)
Hôm nay mình đến thư viện gần nhà ga.
Giữa sáng sau khi đọc xong một cuốn và lúc định đọc đến cuốn thứ hai, thì mình đã trải nghiệm qua cảm giác chạm vào tay một đứa con gái đang định lấy cùng một cuốn sách như là trong manga vậy.
Nói thế thôi chứ nhỏ đó là Minami-san, bạn cùng lớp với mình. Dường như là cố tình. Vẫn cái khí chất stalker không đổi đó.
Mình đã thử hỏi tại sao nhỏ lại ở đây thì lại bị bơ đẹp. Tâm trạng trông như xấu đi.
Kết cục sau 10 phút bị làm phiền, Minami-san cũng đi khỏi. Nhỏ đã muốn làm cái gì ấy nhỉ?
※※※
【Nhật ký của Yume】Ngày 29 tháng 4 (Chủ Nhật)
Hôm nay mình định đọc đống sách tồn động thì bị Minami-san rủ đi xem quần áo. Sách thì lúc nào đọc cũng được nên mình ưu tiên việc đó và tiến đến khu mua sắm ở nhà ga.
Nói thật thì mình dở ở khoảng chọn quần áo lắm. Thế nên cũng đỡ cái là hỏi ý kiến của Minami-san.
Nhưng mà, mỗi khi mình nói về cái hình ảnh bộ quần áo mà mình muốn thì mình có cảm giác như Minami-san kiệm lời đi.
Hơn nữa, giữa chừng cậu ta còn làm chuyện riêng khoảng tầm 20 phút nữa. Mình thì cảm thấy bất an do không biết phải do gu của mình kì lạ hay không.
Trước đây thì nó đã không sao, nhưng quả nhiên được nhìn từ đứa con gái khác chắc kì cục lắm nhỉ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi được Minami-san rủ đi mua đồ.
Lý do là thời tiết cũng đã khá ấm lên rồi nên cùng nhau đi xem quần áo. Tôi nghĩ ‘Tuyệt ghê, y như con gái’. Nói ‘y’ thế chứ lúc chào đời tôi cũng là con gái mà, nhưng đối với tôi đi mua đồ tức là một thứ mới mẻ như là giết người trong phòng kín, hay giết người có mục kích, hay giết người vì lợi ích của nhau, chung quy là những vụ án giết người ấy.
Tôi của ngày xưa khi đi mua đồ cùng mẹ thường mặc những bộ quần áo tùy ý.
Tôi cũng chưa từng chọn quần áo cho bản thân—Tôi là dạng người thà có số tiền đó sẽ mua được nhiều sách hơn.
Thật ra thì cái cảm xúc đó cho đến bây giờ vẫn không hề đổi, nhưng do môi trường đã thay đổi, nên không thể nói như thế được nữa.
Chẳng cần phải nói, bởi vì tôi đã từng có bạn trai.
Nếu như là hẹn hò vào ngày nghỉ, đến cả tôi, một đứa không biết lấy một chữ về thời trang, cũng biết là không thể mặc bộ đồ mà mẹ đã mua cho được.
Một đứa chưa từng đi mua những bộ đồ điển hình đó đã mặc đồ đồng phục trung học cho qua, rồi đọc những cuốn tạp chí thời trang khó mà miêu tả nó thành lời, và dõi theo phản ứng của cậu ta—tức tên con trai ấy, để dần dần đánh bóng gu thời trang của mình.
Sự nỗ lực đó đã có giá trị, và tôi đã nghĩ là mình đã có thể nhìn và chọn lựa trang phục, nhưng không sai đâu khi mà nó chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Có thể hỏi được ý kiến của Minami-san là một cái lợi khi mà mình gác lại dự định đọc sách lại đằng sau.
Chính vì lý do đó mà tôi đã cùng với Minami-san đi đến khu mua sắm ở nhà ga.
“A! Cái này dễ thương quá~! Tuyệt đối hợp với lại Yume-chan lắm~!”
Cái bộ đồ mà Minami-san đang cầm trên tay và nói thế ấy, theo tôi thì「ngầu」đúng hơn là「dễ thương」.
Là một bộ cutsew trắng chuẩn tạo đường cong cơ thể. Nó mang giống hình tượng một người dân thành phố mang kính râm, đi giày cao gót và giống với lại người mẫu ấy.
“Loại này chẳng phải hợp với lại người gầy và cao sao?”
“Yume-chan siêu gầy nên không sao hết! Tớ thì lại lùn tịt thế này nên chẳng hợp với nó đâu. Ghen tỵ với cậu thật……”
Quả thật Minami-san cao tầm cỡ tôi khi còn học trung học. Nhưng mà, khác với đứa gù lưng và hậu đậu như tôi, cách cử động của nhỏ dễ thương như một con thú nhỏ vậy.
“Tớ nghĩ nó hợp với dáng người trông như người lớn của Yume-chan đó~!”
“Tớ trông như người lớn~……Ư~m.”
Hoàn toàn chẳng nghĩ được tẹo nào.
“A. Với cái này thì sao?”
Minami-san đưa cho tôi thử một bộ vừa lọt vào tầm mắt của nhỏ.
Đó là chiếc áo có viền bồng bềnh, trông nữ tính và rất là dễ thương. Còn có cảm giác thoáng mát và độ trầm vừa phải nữa, không tạo cảm giác gượng ép.
Tôi nghĩ khá là được đấy, nhưng Minami-san lại thể hiện ra một chút sự kì quặc ra mặt.
“A~……Ưn. Dễ thương ha. Tớ nghĩ nhiều đứa con trai sẽ bị cắn câu đấy……nhưng.”
“Nhưng?”
“Yume-chan……Cậu muốn nổi không?”
“Không đâu?”
Tôi nghiêng đầu. Đã chán ngấy với việc có bạn trai rồi.
“Hư, hừ~n……A~ Thế à……”
Minami-san cười mà có chút đâu đó cứng nhắc.
“(……Sao nhỉ, cảm giác cứ như được bạn trai tặng lại quà của người yêu cũ cho mình ấy……)”
“?”
Tôi cảm thấy như nhỏ vừa lầm bẩm gì đó, nhưng lại chẳng thể nghe được hết.
Rốt cuộc việc đi chọn quần áo dừng lại ở mức window shopping, và bọn tôi quyết định lần tới sẽ đến để xem quần áo mùa hè khi thời tiết bắt đầu nóng lên.
Khi bước ra khỏi khu mua sắm, bọn tôi đi ngang qua thư viện.
“—A~”
Đột nhiên Minami-san quay về hướng thư viện.
“Sao thế, Minami-san?”
“A~, ư ừn! Tớ cứ tưởng là có người quen nhưng hóa ra là nhìn nhầm! Vậy, tiếp theo ta đi đâu đây?”
Cũng cất công đi cùng nhau thế này, cứ thế mà về thì cũng có chút gì đó lãng phí.
Tôi thì không biết nhiều nơi để vui chơi, những nơi như thế để cho Minami-san hướng dẫn cho cũng không tệ. Mà như thế, thì tốt ở điểm nào nhỉ?
Ư~n, khi nghĩ đến thế, tôi cảm thấy buồn tiểu.
“……Xin lỗi nhé. Trước khi đi, tớ vào nhà vệ sinh một chút được chứ?”
Tôi tự ý tưởng tượng rằng nhỏ sẽ đáp lại ‘A~, vậy tớ cũng đi nữa’.
Lúc còn là một con nhỏ u tối tôi đã chẳng biết đến, rằng con gái, hay đám con trai, dường như là đi vệ sinh theo nhóm với nhau.
Ban đầu thì tôi có nghĩ「Tại sao nhỏ này đi vệ sinh mà lại một hai rủ cho được bạn của mình nhỉ」, nhưng bây giờ bản thân tôi cũng chấp nhận đó là lẽ tự nhiên.
Nhưng mà,
“A~, vậy tách lẻ nhau ra một lúc nhé?”
Đó là câu mà Minami-san đáp lại với nụ cười tươi rói.
À ré?
“Tớ nhớ ra mình có chuyện được nhờ. Chỉ 20 phút thôi! Được chứ?”
“Được mà……”
“Cảm ơn cậu~! Vậy lát hẹn nhau ở quãng trường kia nhé!”
Rồi Minami-san quay gót trở lại con đường đến nhà ga.
Tại sao lại tách lẻ……Mình, đã làm chuyện gì đó kì lạ sao……?
Sau khi đi vệ sinh ở gần đó xong, thời gian hẹn còn quá sớm nên tôi ngồi chờ ở băng ghế ngoài quãng trường.
Và ngước nhìn bầu trời xanh của mùa xuân.
“Quả nhiên gu của mình kì cục quá chăng……”
Tôi lấy điện thoại từ trong giỏ ra và mở thư mục hình ảnh.
Nó được khóa bằng mật khẩu để chắc rằng không để ai khác nhìn thấy. Và tôi mở một tấm trong đó ra.
Đó là một tấm hình chụp thời trung học.
Một tấm hình tự sướng của một cặp đôi nam nữ mà đôi gò má họ áp sát vào nhau.
Nhưng mà, cả hai người đó đã chẳng quen việc này, nên nụ cười của bọn họ trông rất là ngượng nghịu.
Nhớ lại, lúc này thật là vui làm sao—Vì tôi chỉ nghĩ chỉ cần hòa hợp với lại sở thích tên con trai này là được.
Quy tắc ứng xử của nữ giới nó phức tạp và rắc rối hơn nhiều so với mối quan hệ yêu đường thời trung học.
“Mình còn phải học nhiều hơn nữa……”
Một đứa con gái bình thường, sao khó quá……
Tôi khó lắm mới nuốt cái hơi thở dài đang rò rỉ ra bên ngoài.
“Yu~me-chan~! Đã để cậu phải chờ~~!”
Không lâu sau đó thì Minami-san trở lại với những bước đi như đang nhún nhảy.
……À ré?
Cái biểu hiện tươi rói này là sao?
“Chuyện nhờ vả ổn rồi chứ?”
“Ừm~, không sao rồi! Cảm thấy sảng khoái hẳn~!”
Tôi nghiêng đầu, và tự hỏi liệu đó là lời nhờ vả mà nhỏ đã quan tâm đến mức đó hay sao.