Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Những cặp đôi người yêu cũ trông nhà「—Tôi, cũng là đàn ông đấy」

Độ dài 6,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 11:02:46

◆‎      Minami Akatsuki      ‎◆

Tui đang cùng với lại Yume-chan ngồi ở tiệm ăn gia đình, cũng đã 30 phút trôi qua rồi.

“Thật ra thì……”

“Hừm hừm.”

“……C, cậu không cười chứ?”

“Không sao đâu mà~! Đừng ngại mà cứ nói ra thử xem!”

“Thì~……”

“Ừm ừm!”

“……~Ư~, quả thật thì xấu hổ lắm……”

“Cố gắng lên, Yume-chan!”

“T, thật sự muốn nghe chứ……?”

“Muốn nghe muốn nghe lắm!”

Tui, Minami Akatsuki đây, rất yêu Yume-chan.

Nếu được thì tui muốn ở cạnh cậu ấy suốt 24 trên 24 cơ. Muốn được vào cái tầm nhìn mà tất cả mọi đứa con gái phải ghen tị. Muốn ghi lại giọng nói của Yume-chan và tải nó xuống trong đầu để mãi hằn sâu trong đó.

Và hơn hết—Bây giờ, mình sẽ tỏ tình.

Phiền phức thật.

Hồi sáng, tui nhận được liên lạc từ Yume-chan là cậu ấy muốn được tư vấn. Tui điều chỉnh lại sự háo hức do lâu rồi mới được gặp nhau và rời khỏi nhả từ một tiếng trước. Sau đó thì hội họp với lại Yume ở tiệm ăn gia đình, và cái câu tui hỏi「Vậy điều cậu muốn tớ tư vấn là gì」cũng đã trôi qua được 30 phút trước rồi.

“Biết tính thế nào đây~……”

Và trong 30 phút đó, chuyện này cứ mãi tiếp tục kéo dài mãi như là một bộ anime cố bắt theo kịp nguyên tác cốt truyện gốc vậy.

Vì là Yume-chan dễ thương nên tui mới có thể cười tươi trong vòng 30 phút đồng hồ, chứ nếu không phải Yume-chan thì tui đã đấm cho ba cái rồi. Không phải lúc để nói「Biết tính thế nào đâu~」. Cậu là người gọi tớ mà. Liệu cậu ấy có nhận thức rằng đang sử dụng thời gian của người khác không~?

Mà nhưng mà, tui hiểu lý do mà Yume-chan do dự rồi.

Thật ra, về cái chuyện mà Yume-chan tính thảo luận, tui cũng đã ngờ ngợ đoán ra được rồi—Chính vì như thế mà, tui không muốn hỏi cho rõ ràng, mà muốn kéo dài thời gian ra. Cứ như thế, Yume-chan sẽ không thể nói nó ra một cách dứt khoát và tự nhiên được.

Đằng nào thì cũng là tư vấn về chuyện tình yêu mà đúng chứ, Yume-chan.

Tớ biết mà. Vì cậu đột nhiên bắt đầu gọi thẳng tên của Irido-kun kia mà.

Tớ nhận nó ra từ vài ngày trước rồi, từ cái hôm mà cậu về quê mà liên lạc với tớ ấy—Từ lúc đó đến giờ tớ đã thong thả mà chuẩn bị tinh thần rồi.

Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi. Tớ đã thất bại khi cám dỗ Irido-kun, và tớ cũng chẳng thể trở thành bạn gái của Yume-chan được, siêu thỏa mãn trong mối quan hệ bạn bè với lại Higashira-san.

Nhưng mà……Nhưng mà nhé~. Ra là thế. Thì ra tớ ở vị trí đó. Ra là thế~……

Tớ bất an vì không biết có thể điềm tĩnh mà tư vấn cho cậu không. Mà cứ thế đi, cậu cứ mãi do dự như thế, không nói ra được nhé Yume-chan—

“—Tớ nói nghe này.”

Khi mà tui nghĩ như thế, thì Yume-chan đã thể hiện ra vẻ quyết tâm của bản thân.

“Thật ra—”

Vậy ra thì nó cũng đã đến.

Thật tình thì, cái sự ghen tị bây giờ như trào ra, mà tui thì không thể để nó lộ ra được. Yume-chan bị cướp đi thì tui buồn và sốc đấy chứ, nhưng đâu phải chấm dứt tình bạn hay là gì đâu, hơn hết thảy thì tui không muốn thấy Yume-chan khóc.

Tớ sẽ toàn lực mà giúp đỡ cho cậu.

Quyết tâm như thế mà thổ lộ ra với tớ đi nào—

“—Higashira-san, đã trở thành bạn gái của Mizuto mất rồi.”

“……………………”

Ửn?

Ửn Ửn??

Đầu tui trở nên trắng xóa, mắt thì cứ chớp chớp liên tục. Yume-chan thì đang nhìn tui mà trông như rất ảo diệu,

“Ể? ……A~, tớ xin lỗi. Tớ nói không rõ ràng.”

Cậu ấy vung vẫy cái tay một cách rất dễ thương, và lại bộc bạch.

“Chuyện Higashira-san trở thành bạn gái của Mizuto ấy, tất cả họ hàng thân thích nhà tớ và mẹ của Higashira-san đã hiểu nhầm mất tiêu rồi.”

À~, ra là~vậy. Hiểu lầm cơ à. Tất cả họ hàng thân thích, với lại mẹ của Higashira-san à? Hừ~m.

…………Khoan, tại sao?

“Đúng là đồ dở tệ.”

Tui sau khi được nghe được chuyện Higashira Isana đại thắng, chỉ còn cách cười một cách khô khan.

“Sao cơ, con nhỏ đó á? Tại sao lại tốt hơn cả cái lúc mà bọn mình hợp lực giúp đỡ cho thế? Cảm biến sự ham muốn à?”

“Bọn tớ cũng có có lỗi do cứ để mẹ hiểu lầm mãi như thế……Cứ để bị hiểu là bạn gái cũng vô hại, với lại giải thích ra cũng phiền phức nữa……Nhưng mà ai ngờ, cứ trạng thái đó mà đến cả nhà của Higashira-san luôn cơ……”

“Gì thế này? Irido-kun, quả thật cũng đâu có thỏa mãn gì đâu nhỉ? Chuyện phải hẹn hò với lại nhỏ mà mình không thích, thường thì phải từ chối chứ ta.”

“……Quả nhiên, là thế ư……”

“A! B, bình thường!? Bình thường! Còn về Irido-kun thì tớ không biết à!”

Yume-chan rõ ràng là đang mất bình tĩnh, nên tôi ngay lập tức chèo theo. Nếu như làm cho nó dễ hiểu thì tui muốn cậu ấy làm cho nó rõ ràng hơn.

“Bên trong thì không có chút gì mà lại lấp đầy nó từ bên ngoài thì đúng là phiền phức, thế rốt cuộc chẳng phải cảm xúc của những người trong cuộc mới là vấn đề sao? Nếu như những người trong cuộc không bận tâm về nó, thì dù cho có bị hiểu lầm đi chăng nữa cũng sẽ chỉ là vô hại.”

“Thì đúng là như thế~……”

“Cậu muốn như thế nào, Yume-chan?”

“Tớ thì……”

Biểu hiện của Yume-chan bị u ám đi, cậu ấy lấy ngón tay vuốt vuốt ly nước cam.

“Chỉ là, cảm giác hấp tấp buộc mình phải làm điều gì đó……Nhưng mà, mục đích hướng đến là gì mới được đây, hoàn toàn không rõ ràng gì cả……”

“Mừ~n”

Khó thật.

Đã nói là không có thiệt hại thực tế, nhưng đối với Yume-chan thì lại là vấn đề lớn. Nếu như cảm tình của Yume-chan được đáp trả, mà sự hiểu lầm với Higashira-san vẫn cứ còn đó, thì Irido-kun sẽ bị nghĩ là「một tên đứa sở khanh bắt cá hai tay, mà lại còn là người trong nhà nữa」mất.

Nhưng mà kết cục, những người trong cuộc lại không có sự quan tâm giải quyết hiểu làm……

“……Thiệt tình. Ghét thiệt đó Irido-kun……”

“Ể?”

“Yume-chan, không còn con đường nào khác ngoài giải quyết hiểm lầm đâu. Ngay tức thì thì không thể làm bất cứ điều gì cả, trước tiên thì với hai người trong cuộc kia—chí ít thì với Irido-kun, phải để cậu ấy nghĩ về nó.”

“「Nó」đây là?”

“Để cậu ấy nghĩ ‘Cứ bị hiểm lầm mãi thì phiền lắm’ ấy. Tức là—”

Và tui chỉ ngón tay về phía gương mặt Yume-chan.

“Cậu cứ có cùng một cảm xúc là được, Yume-chan.”

“……………Ể?”

Yume-chan chớp mắt liên tục, 10 giây đồng hồ như chợt đứng lại.

“Tớ……cùng cảm, xúc?”

“Ừm.”

“V, vậy, vậy tức là, ano, là sao……?”

Tui cười phá lên.

“Chuyện đó thì, cậu phải biết rõ nhất chứ Yume-chan.”

Mặt của Yume-chan đỏ rực lên và cậu ấy gục đầu xuống bàn.

“……Ư ư ư~~~~~!”

“Cậu không cần phải hấp tấp vội vàng như thế cũng được. Không ai nói thế cả.”

“T, tại sao……? Tại sao cậu lại biết……”

“Tại vì cậu dễ hiểu quá mà Yume-chan.”

“Thật hả trời~……”

A~mồ, dễ thương quá xá~~!!

Chỉ mỗi việc để cho mình thấy một Yume-chan thế này thôi thì mình sẽ cảm ơn Irido-kun.

“Mà dù thế nào đi nữa, đã xảy ra chuyện gì khi về quê à? Thay đổi kha khá luôn đó.”

“Thay đổi đến như thế sao……?”

“Nhìn là ra mà.”

“Không có……”

Yume đứng dậy, chải lại mái tóc của mình một cách không có lý do.

“Có chuyện gì to tác đâu……”

“Làm gì có chuyện đó đúng hông~”

“Ể~, nhưng mà , chuyện đó……etto, ano, cậu đừng nói với ai khác nhé? Chỉ là chuyện bọn mình thôi đó nhé?”

A~, lại làm chuyện không cần thiết rồi.

Tui ngay lập tức đoán ra.

Dù có đang thể hiện thái độ miễn cưỡng đến đâu, cậu ấy muốn nói thì chẳng còn cách nào khác. Muốn cảm nắng với ai cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Và rồi, tui bây giờ, được Yume-chan phân loại thành「Người bạn duy nhất lắng nghe chuyện tình cảm」.

Lỗi lầm chạm đến đáy nỗi đau rồi đấy.

Khi mà tôi nhận ra thì câu chuyện đã bắt đầu.

“Chuyện là—”

“—Vậy rồi~, tên ấy, gương mặt thẫn thờ mà tim đập thình thịch luôn đó! Vậy mà lúc nào cũng theo kiểu cứ thích châm chọc tớ cơ!”

“Hya!”

Yume-chan reo lên trông như vui mừng.

A~, sảng khoái rồi! Mình đã có thể vạch trần ra mấy cái sự quê mùa của tên cợt nhã đấy rồi!

……À ré? Mình chắc chắn là đang nghe Yume-chan kể chuyện mà, sao lại thành ra mình đang kể chuyện thế này?

“Còn gì không? Còn gì không? Còn chuyện gì với Kawanami-kun không?”

“Ể~? Không có chuyện gì to tát lắm đâu~?”

“Làm gì có chuyện đó đúng hông~”

“Ưn~, phải rồi ha~……”

Tui nhích lại gần Yume-chan, vừa cười tủm tỉm, vừa lục lại bên trong ký ức của mình, đột nhiên bản thân ‘Hả’ lên một tiếng.

“……Không không, sai quá rồi! Đây không phải là lúc để nhớ mấy cái chuyện này đâu, đúng không!?”

“À ré? Vậy hả?”

“Đang nói về chuyện giúp Irido-kun giải quyết hiểm lầm mà ta!”

“……A~. Đúng rồi. Tại vui quá nên tớ lỡ……”

Đúng thật là vui thật. Dịp mà mình cũng có thể kể chuyện tình yêu với lại bạn bè thế này—Không, nó cũng đâu phải chuyện tình yêu gì của mình chứ!

“Cụ thể là về chuyện nên làm thế nào ấy.”

“Phải làm thế nào……?”

“Trước hết thì, làm lành với nhau đi cái đã. Yume-chan, cậu hay nói ra mấy điều tồi tệ khi cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình đúng chứ? Sau đó thì lại thể hiện thái độ lạnh lùng đúng chứ?”

“Ư~……”

Tui đã gần như muốn chết sau khi nghe xong cái chuyện cậu ấy trao nụ hôn ở lễ hội dưới quê, nhưng mà khi được đằng ấy hỏi lý do tại sao, tui lại một lần nữa chết đứng khi cậu ấy ngay lập tức đáp lại là đã nói dối. Tại sao lại hậu đậu đến như thế! Tuy là cái điểm đó ở cậu rất dễ thương! Nhưng cũng tại Irido-kun nữa! Tại sao lại không suy nghĩ cho cậu ấy! Lý do cho nụ hôn thì chỉ có một thôi đúng không!

“Nói là làm lành đi nữa……tớ biết làm sao đây……”

“Không cần nghĩ gì đó khó khăn cũng được. Theo như tớ nghĩ thì Irido-kun là một tên dễ tin người lắm!”

“Thật vậy à~……”

“Đúng đúng. Nếu được gắn kết thì nó sẽ như dòng nước chảy mà trôi đi thôi. Cụ thể nên làm thế nào thì Yume-chan biết rõ tường tận hơn tớ mà đúng hông?”

“Tớ biết rõ hơn sao?”

“Đã sống cùng với nhau bao nhiêu tháng rồi này, cũng phải có một hay hai sự kiện gắn kết khoảng cách với nhau mà đúng không? Cho đến bây giờ thì cái khoảng cách cậu gắn kết với Irido-kun nhất là lúc nào?”

“Nhất……khoảng cách……”

Yume-chan lẩm bẩm lại câu nói của tôi.

Thật~sự, tại sao tui lại phải đóng cái vai trò tư vấn này chứ. Tui cảm nhận như là mình đã hiểu cảm xúc của Yume-chan khi mà cậu ấy hỗ trợ cho Higashira-san tỏ tình. Nửa như muốn và không muốn nó diễn ra thuận lợi……

“……A.”

“Ô~. Nghĩ ra gì rồi à?”

“……Etto.”

Yume-chan vừa lảng ánh mắt đi trông với vẻ thiếu sự tự tin, vừa nói

“Này……này nhé? Cái lúc mới vừa bắt đầu sống cùng với nhau, có lúc hai đứa đã từng trông nhà với nhau—”

Tui cố gắng xoay sở để không bị thổ huyết ra bên ngoài.

“Phù~……”

Tui nhìn lên trần nhà tắm đang đọng lại những giọt hơn nước mà thở dài.

Yume-chan đang rất là cố gắng ha~……

Tui đắm chìm cả phần miệng xuống bồn tắm và thổi những giọt bong bóng. Tại làm sao mà mình lại đưa ra lời đưa ra lời khuyên đó chứ~. Rõ ràng Irido-kun là kẻ thù của mình vậy kia mà~. Cái chuyện tỏ tình hồi tháng 4 hoài niệm thật~.

Bây giờ, khi nghĩ Yume-chan đang làm điều đó với lại Irido-kun, thật sự khiến tui cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn nó trở nên thuận lợi. Một từ không thể diễn tả hết. Cảm xúc phức tạp đang cuộn xoáy trong lồng ngực này.

Tui……thật sự đâu muốn trở thành người yêu của Yume-chan hay gì đâu.

Có lẽ, nếu như được tỏ tình thì tui sẽ vui mừng hết lớn mà hẹn hò. Tui hoàn toàn welcome điều đó, nhưng có một thứ đã đi trước thứ cảm xúc đó rồi.

Thứ đó có lẽ là,……cảm xúc được gọi ghen tị.

Sự tồn tại được gọi là gia đình—muốn được ở cạnh ai đó suốt khiến tui cảm thấy ghen tị ở đâu đó. Chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn cậu ấy san sẻ cho. Thế nên đã nghĩ đại loại như là kết hôn với lại Irido-kun cũng được.

Đương thời vẫn còn dây dứt đó. Cái sự thất tình chí mệnh thời trung học.

Nếu như nói phải nhanh chóng hồi phục nó thì mới không có loại cảm xúc đó,……thì nó sẽ trở thành lời nói dối chăng……

“——Ooi. Tính ở trong đó đến bao giờ?”

“Ra ngay bây giờ đây~! Ồn ào quá đó nha~, mồ.”

Vừa trả lời câu hỏi của Ko~kun, tui đứng dậy và ra khỏi bồn tắm.

Để người ta thong thả từ từ cũng có làm sao đâu. Mà đây là nhà của đằng ấy mà. Cả hai, những ngày ở một mình thì phiền phức trong việc mở bồn nước ấm lắm nên hai đứa luân phiên mượn bồn tắm của nhau, có qua có lại ấy.

Mà, cái chuyện hợp sức thế này, một tháng trước trở đi không có đâu nhé—Kể từ sau cái kỳ học tập trung ấy, có thể nói là có lẽ bọn tui đã trở lại mối quan hệ khi xưa với nhau. Nhưng mà, rốt cuộc, cái chứng dị ứng sợ được yêu của đằng ấy chắc chắn là vẫn chẳng thay đổi……

“Ưn~……”

Vừa suy nghĩ trong khi đang lau người ở phòng thay đồ, chợt nảy ra một chuyện.

“Đằng ấy……Bây giờ, ổn đến mức nào ấy ta?”

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Sau khi lau người xong xuôi ở phòng thay đồ, tôi quấn chặt khăn tắm quanh cơ thể của mình thật kỹ ở phía trong.

“……Được rồi.”

Tôi nhớ ra lời tư vấn của Akatsuki-san.

Lần gần nhất mà tôi tiếp xúc gần nhất với tên con trai đó trong hơn 5 tháng sống cùng với nhau là khi nào ấy nhỉ.

Là lúc hôn nhau ở lễ hội? Không!

Đó là, lúc mà mới bắt đầu sống cùng với nhau—Tôi đã nghĩ là muốn trêu chọc trên con trai đó một chút, nên vẫn cứ trong bộ dạng quấn khăn tắm mà bước ra khỏi phòng khách. Vào lúc đó, bọn tôi đã thành thế nào nhỉ!

—Kh……không được……Quy tắc……

—Hôm nay xem như tôi thua

“~~~~~~~~~~~~!!”

Tôi che mặt mình lại khi đứng trước gương.

Nhớ lại cái ký ức vớ va vớ vẩn.

Bởi vì, mồ, đó là 5 giây trước lúc xảy ra cớ sự cơ. Giả sử như lúc đó ba mẹ không trở về nhà, bọn tôi, đã hoàn toàn—thiệt tình, cái này rõ là tuổi dậy thì! Mới chia tay với nhau chưa được một tháng mà đã ngay lập tức nổi ham muốn thú tính rồi!

Nhưng mà, ……lần này, sẽ dựa vào cái sự dậy thì đó.

Hiểu lầm với lại Higashira, chỉ còn cách để cho chính Mizuto giải quyết nó. Để được như thế, cách tốt nhất là tôi tán tỉnh ve vãn Mizuto. Và rồi, tán tỉnh con trai thì nên làm thế nào mới được nhỉ—

Đương nhiên, là mỹ nhân kế rồi.

Logic đơn giản thế thôi.

Vạn sự chuẩn bị hoàn hảo. Cứ như được trời chống lưng ở đằng sau mà có tin nhắn từ mẹ và chú Mineaki-san là hôm nay họ sẽ về trễ. Lấy thất bại trước làm gương, thời gian họ về bó buộc vào khoảng mười giờ tối.

Cho đến lúc đó, cứ hoàn thành tất cả nhiệm vụ và ly thoát đúng lúc là được.

Tôi đặt tên cho kế hoạch tác chiến này là sinh sát.

……L, lấy quyết tâm, không phải là mình không có cái dũng khí để bước lên nấc thang người lớn hay gì. Chỉ là quyết định về giới hạn thời gian của nó mà thôi. Ừm. Chỉ là thế thôi.

—Lên!

Dồn sự dũng cảm lên đôi chân, vẫn cứ trong tư thế quấn khăn tắm mà tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Phòng khách tuy là yên tĩnh, nhưng lúc nãy Mizuto đã ngồi đọc sách trên ghế sô-pha. Chắc chắn là bây giờ cậu ta vẫn không cục cựa gì đâu.

Tôi mở cánh cửa phòng khách, đúng như dự tính, có dáng lưng của Mizuto ở ghế sô-pha.

Tôi nói.

“Tôi ra rồi đây.”

“Ừm.”

Trả lời ngắn gọn và Mizuto thoáng nhìn qua tôi.

Sao nào.

Tên này lần trước, uống trà mà phụt cả một ngụm lớn ra—

“Chờ một chút nữa rồi tôi sẽ vào.”

Vẫn nói trong bộ dạng điềm tĩnh, và mắt của Mizuto quay trở lại cuốn sách.

……A, à ré~?

Cậu ta không nhận ra sao? Chỉ một thoáng thôi nên không hiểu bộ dạng của tôi sao?

“……Hừ~. Nóng~……”

Nói như thế xong, như là để lọt vào được tầm nhìn của Mizuto mà tôi ngồi xuống của ghế sô-pha.

Sao nào! Thấy rõ mà đúng chứ. Có thể thấy rõ chân và đùi luôn!

Tôi ngồi vắt chéo hai chân để phô ra.

Nhưng mà, mắt của Mizuto vẫn không nhích ra khỏi cuốn sách.

S, sao cậu ta dám……! Nếu vậy thì!

Tôi vươn cái tay đến lấy cái chai trà đang được đặt trên bàn—chỉ giả vờ thôi, để vùng ngực của mình lọt vào tầm nhìn của Mizuto. Cái này thì quả nhiên là cậu sẽ nhìn mà đúng chứ! Nếu như cái tên con trai này lúc xưa đã từng trộm áo ngực của mình thì chắc chắn phải có hứng thú với ngực của mình……!

“………………………”

Mizuto thoáng nhìn qua chỗ tôi.

Tới rồi. Thấy chưa, cái tên dâm d—

“Ưn.”

Mizuto đẩy cái chai trà mà tôi định lấy về phía thôi.

Và chai trà chạm vào tay tôi.

“……C, cảm ơn……”

*sfx: tiếng rót trà……

Mồ, chẳng thể làm gì ngoài việc rót trà ra ly cả.

Ánh mắt của Mizuto lại quay trở về cuốn sách.

—Cái quái gì đang xảy ra vậy!?

Lần trước……! Lần trước cậu ta ý thức đến nó vậy kia mà! Đã nhìn nó chằm chằm chằm chằm chằm chằm chằm suốt vậy kia mà! Lần này cứ như thể là bơ vậy! Nhìn đàng hoàng đi chứ! Ngượng lắm luôn đấy!

……B, bình tĩnh nào……Bình tĩnh lại nào. Tôi uống trà để làm nguội cái đầu của mình.

Lần trước tầm này thì đến giới hạn của tôi đó, nhưng lần này đến thế này rồi thì không thể kết thúc được.

Có kế sách rồi.

Nếu như cậu cứ bơ cho đến lúc tôi chán, tôi sẽ làm cho đến khi cậu vào cái trạng thái buộc phải nhìn!

“……Nè~”

Khi được gọi, Mizuto「ửn」đáp lại.

“Cậu……sấy tóc giúp tôi có được chứ?”

◆‎      Minami Akatsuki      ‎◆

“~Thiệt tình. Nếu là sấy tóc thì tự mình làm đi chứ.”

“Có sao đâu. Thỉnh thoảng để con trai làm cho, vui mà.”

Ko~kun bật công tắc của cái máy sấy, hơi nóng từ nó chạm vào tóc của tui.

Ngồi trên sô-pha mà chỉ duy nhất một mảnh khăn tắm, tui ủy thác đầu mình cho anh ấy. Và rồi ngón tay của Ko~kun xới tóc của tôi lên. Cách làm phức tạp đấy. Nhưng mà cũng lâu rồi mới được người khác ngoài nhân viên thẩm mỹ viện sấy tóc cho, nên dễ chịu làm sao.

“Em đấy nhé, mặc đồ vào đi. Dù sao cũng đang trước người khác đấy.”

“Nóng quá nên còn cách nào khác đâu. Sao vậy? Anh để ý thức đến nó à?”

“Có đấy chứ. Nhỡ đâu khăn tắm nó tuột ra thì sao. Đằng nào quá ít nơi để mà—Ưgô~!”

Tui thụt cù chỏ vào bụng của Ko~kun đang ngồi đằng sau. Tui thì ngồi ghế sô-pha, duỗi chân sang phía kia, Còn Ko~kun thì vặn vẹo người ở đằng sau lưng và đang sấy tóc cho tôi. Ngày xưa thì Ko~kun phải khuỵu gối xuống, nhưng bây giờ thì đã lớn hơn rất nhiều rồi, nên chỉ cần ngồi bình thường là có thể chạm được vào tóc.

Cứ thế mà ngã về phía sau là có thể nằm gối đùi lên anh ấy. Tui muốn nhìn thấy xem phản ứng lúc đó của ảnh như thế nào, nhưng cho đến khi tóc khô ráng nhịn cái đã,

Tóc thì chìm trong sức ấm của máy sấy, khăn tắm thì dãn ra nên có thể thấy được đùi của bản thân.

Đúng là tui lùn mà cũng chẳng có ngực, nhưng về đôi chân thì tui tự tin lắm. Nếu như nhìn thấy cặp đùi này, có lẽ ít nhiều tên bạn thuở nhỏ này sẽ hứng lên dù cho đang mắc một căn bệnh oái oăm.

Trước đó thì tui cũng đã có suy nghĩ một chút.

Bệnh dị ứng do nhận được yêu thương của tên này, đến mức nào thì ở mức an toàn, đến mức nào thì ở mức bị loại nhỉ. Mình thể hiện aura thích thích ra bên ngoài đương nhiên là anh ấy sẽ bị vỡ trận ngay, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ham muốn một cách vô thức, hoặc là giả vờ dụ dỗ ấy nhỉ?

Ham muốn thì tui nghĩ là anh ấy có đấy. Lúc ở hồ bơi, tim anh ấy đập thình thịch cả luôn mà.

Nếu tình cờ cho xem đồ lót thì có lẽ sẽ ở mức an toàn, nhưng trong trường hợp sự tình cờ đó bị nhìn thấy thì liệu có nhìn thấu được cái dị ứng của tên này không ta.

Muốn trải nghiệm ghê. Từ giờ trở đi khi ở cạnh bên nhau, thứ quan trọng chủ yếu là xem đến mức nào.

Rốt cuộc thì, không phải là tui muốn được đối xử như một đứa con gái trong một khoảng thời gian dài đâu. Rốt cuộc đấy nhé.

Nếu như sự tình cờ cám dỗ là an toàn, thì làm cho ảnh hứng tình lên, hay làm cho anh ấy nghĩ rằng chán khi ở nhà một mình. Nếu như ảnh không chịu đựng được mà cầu xin, chỉ tổ chuốc họa vào thân nếu mình cứ tiếp tục làm hành động như thế. Một chuyện hết sức đơn giản.

“Nè~”

Tui chống tay ra sau và nghiêng đầu để nhìn lên Ko~kun. Cùng với khoảng cách hơi gần, cơ thể sẽ trở nên vô phòng bị nếu chỉ mỗi cái khăn tắm trên đó.

u6440-33a837d5-ad87-4ce5-a742-312efdda58be.jpg

“Học kỳ hai bắt đầu sẽ có lễ hội văn hóa mà đúng chứ? Anh biết là sẽ làm gì không~?”

Tui đổi kiểu ngồi thành kiểu bó gối. Viền của khăn tắm bây giờ, thấy mà cũng như không thấy được.

Nhân tiện thì, dưới lớp khăn tắm này, chẳng có mặc gì đâu.

Đến lúc này có cho ảnh xem cơ thể trần trụi đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có lấy một tí sát thương. Không, xấu hổ thì cũng có xấu hổ đấy chứ……Dù đằng nào đi nữa thì tên này sẽ nói là mặc cái gì đó sẽ khiêu gợi hơn là chẳng mặc thứ gì.

Và Ko~kun nhìn vào mắt tui,

“Chịu~. Anh có nghe nói là mức độ tự do khá là cao đấy.”

“Làm hàng quán ăn uống cũng ôkê nhỉ. Quán hầu gái thì sao~”

“Quán hầu gái ở lễ hội văn hóa thì anh chỉ thấy nó trên manga thôi—mà nói gì thì nói, năm ngoái hình như cũng có đấy thì phải……”

“Hơn là một ngôi trường tốt thì có thể thấy hình ảnh dễ chịu ở lễ hội văn hóa hay đại loại thế.”

Cho Ko~kun thấy rằng như đang nói chuyện chậm rãi, nhưng tui không để bỏ qua chuyển động trong ánh mắt của anh ấy.

Đã 3 lần, ảnh thoáng nhìn cặp đùi của tui. Ngược lại với cái cảm giác「Đừng có nhìn sang đó nữa」đang thể hiện trên mặt ảnh.

Hừ~m.

Quả nhiên, nếu như không bị lộ là cố tình thì sẽ không sao nhỉ?

Mà, tên này, vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Hừ~m.

Vậy thì,

“Yume-chan hợp với bộ nào đây ta~. Không muốn cậu ấy mặc mấy bộ đồ hở hang quá mức tí nào.”

Vừa kết nối câu chuyện, ừm, vừa sửa lại tư thế mông. Vùng xương cụt của tui, đang chạm vào cái gì đó vùng xương chậu của Ko~kun.

“Tất nhiên rồi. Nếu chỉ ở trước mặt Irido thì là chuyện khác à.”

Những ngón tay đang hong khô tóc của Ko~kun đang vuốt ve da đầu của tui. Tui có cảm giác nó có một chút dịu dàng hơn là so với ban nãy.

“Lại nữa rồi. Mà anh cũng phải chú ý bọn dụ dỗ, có khi là có những lớp trên hay là từ trường khác cũng đến đấy.”

“Ờ. Cả bản thân em cũng phải chú ý đấy.”

“Hả? Gì đấy? Ý là bảo em đừng để bị bọn nó tán tỉnh ấy hả?”

“Không, vì đằng nào em cũng yên bình mà, ý anh là bảo vệ cho Irido-san ấy.”

“Oi Kora. Sẽ bị đấy nhé. Thỉnh thoảng có đấy nhé. Bọn lolicon đấy.”

“Anh không công nhận em là loli đâu à.”

Ảnh vừa nói, vừa dùng ngón tay vuốt lấy tai trái của tui…….Đấy, có rồi đấy. Đồ lolicon.

Đang hong cho khô tóc vậy mà đằng sau tai tui như được massage bằng ngón tay cái, và cứ như thế được bóp bóp vành tai. Đang thay đổi bằng cái gì ấy ta~? Thật sự là đằng ấy muốn sờ ở chỗ nào đó khác hơn hông ta~? Chẳng hạn thế~.

“—a~”

Tui khuyến mãi cho ảnh một tiếng rên nhẹ nhàng, và ngay lập tức cái ngón tay ấy rời ra. Fưfư~, thú vị ghê.

“……Cũng đã khô rồi đấy.”

Ko~kun tắt công tắc của máy sấy. Có lẽ giới hạn là ở tầm này.

Cực kỳ tham khảo được quá trời. Từ nay trở về sau lúc chọc phá cứ không để bị phát hiện là được—

“Oi.”

“Hyau~!?”

Một giọng nói trầm ngang tai khiến tui giật bắn người lên.

“Nếu như chuyện bị lolicon bắt chuyện là thật, thì em cũng phải cẩn thận đấy.”

“Gì……Gì mà nghiêm túc thế. Chỉ đùa thôi mà……”

“Nếu thế thì được.”

Fư~, anh ta cười bằng giọng mũi.

—Đột nhiên, từ tai có một hơi thở.

“(Để tránh bị tán tỉnh, hay hôn nhau để đánh dấu vết hôn hít nhỉ?)”

Cảm giác liên tiếp ấy nó tràn xuống vùng cổ.

Hơi thở mỏng manh bên tai đó dần dần lan xuống bên dưới. Xương gò má, cổ, xương đòn gánh—

“A~……! Anh bị ngốc à~!?”

Tui hấp tấp tạo lấy khoảng cách với Ko~kun, sau đó quay ngược lại.

“N, nếu như anh đóng dấu nó lên, thì trước khi bọn tán tỉnh tới, em sẽ không thể đến trường được mất~!”

Nhìn thấy tui đang lấy tay chạm vào phần hơi thở đã được hơi thở đó bao lấy, Ko~kun nở nụ cười nham hiểm.

“Gì mà nghiêm túc thế hả. Anh giỡn thôi mà?”

“Hả……Hảả?”

“Anh nhớ lại hồi học trung học bị em hôn mà dính hẳn cái dấu hôn lên đó. Lúc đó cực khổ lắm đấy. Phải mặt áo có cổ để giấy đi, cố gắng để giấu nó đi, ai dè ngược lại càng bắt mắt hơn.”

……Nhắc mới nhớ, có lẽ đã làm thật.

Vì lúc đó tui đã nghĩ sẽ không có thứ sâu bộ nào lại gần Ko~kun nếu như có cái dấu hôn đó, nên đã khí thế mà thật sự in dấu hôn lên người anh ấy.

“Anh tính là đáp trả lại em, mà thôi, hè mà có ý nghĩa gì đâu chứ. Ha~ha.”

……Thật hả?

Có thật sự là hứng lên và đã muốn hôn không? Thế chẳng phải anh đang nhìn vùng cổ em một cách ngon lành à?

Làm sao mà tui nói được mấy cái câu đấy. Chính anh ấy đã nói đùa rồi thì là thế rồi.

……Cái này là……

Tui chợt nhận ra. Cái khả năng kinh khủng đó.

Giả định, Ko~kun có hứng thú với nó, nũng nịu chiều chuộng mình……

Còn về phần mình, quan tâm về cái bệnh dị ứng đó, giả vờ như không quan tâm mà lại cứ tiếp tục……

………………

Thế……Thế là, địa ngục còn gì~……

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Hơi nóng từ cái máy sấy đó chạm vào mái tóc tôi.

“Tại sao tôi phải làm chuyện này cho cô……”

“T, tại dài quá nên mệt lắm. Thỉnh thoảng cậu cũng nên giúp tôi chứ?”

Ngón tay gầy gò của Mizuto giữ lấy mái tóc của tôi một cách vừa phải và chải nó. Tóc thì chẳng có cảm giác gì rồi, vậy mà làm mình hồi hộp quá. Miệng thì nói thế, nhưng tay thì làm ngược lại, thật dịu dàng nữa chứ.

Aa mồ, tim mình lại đang đập thình thịch mất tiêu rồi! Phải cố đừng để cho cậu ấy ý thức về nó vậy mà!

Theo như lời của Akatsuki-san, cho dù có giả vờ lạnh nhạt đi chăng nữa, cứ để cho đối phương thấy vùng lưng không phòng bị, chắc chắn ánh mắt của đằng ấy sẽ trở nên khả nghi—dường như là thế. Lúc nãy tuy không lọt vào tầm mắt của cậu ấy, nhưng nếu mình vào góc chết như thế này, chắc chắc cậu ta sẽ vô tình mà nhòm vào gáy, vai, hay là cả phần ngực luôn……! Nếu như nắm giữ được khoảnh khắc đó, mình sẽ có lợi thế với mặt tinh thần.

Tôi rón rén nhìn Mizuto đang ở đằng sau.

Ánh mắt đó đang nhìn vào mái tóc của tôi.

Nó vẫn thản nhiên, không hướng nhìn vào làn da trắng của tôi rồi ngượng ngùng hồi hộp một tí nào cả.

……Giận tím người.

Đã vất vả quen với lại cái chuyện này rồi, vậy mà tại sao chẳng có lại một chút phản ứng nào thế hả! Cậu cũng biết như thế rõ ràng là thiếu tự nhiên mà đúng không! Chẳng phải chỉ không lâu trước đó đâu có ngốc thộn đến như thế đâu!

Nếu đã thế này thì……!

Tôi nới lỏng chỗ buộc khăn tắm một chút.

K, không phải cởi đâu đấy. Không có cởi đ……Chỉ nới lỏng, một tí thôi. Chỉ cho cậu ấy thấy nó trông như loạn xà ngầu một cách tự nhiên thôi.

Giữa cơ thể và khăn tắm, có một chút chỗ thừa. Với thái độ đó, tôi để tay ra khỏi cái khăn tắm rồi nghịch điện thoại trong trạng thái vô phòng bị.

Ho, hora……Thấy mà đúng không? Tò mò mà đúng chứ? Buộc phải ý thức mà đúng hông?

Tôi chẳng cảm nhận được Mizuto đang hoảng loạn.

Nhưng mà—Cái điện thoại tôi đang cầm trên tay đã khởi động màn hình camera trong.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Mizuto đang lảng tránh ánh mắt cậu ấy đi chỗ khác đằng sau gương mặt của tôi.

Cậu ấy đang nhìn cậu ấy đang nhìn cậu ấy đang nhìn!

Tâm trạng tôi phất lên, ưỡn ngực mình ra. Thắng rồi! Thứ đồ dâm dục! Nếu như quan tâm đến thì ban đầu cứ nhìn cũng có chết đâu!

Kiêu ngạo rồi.

Từ xưa người ta đã có câu thế này. Rằng không nên kiêu ngạo khi chiến thắng—Trong trường hợp này, mình không nên ngủ quên trên chiến thắng.

Và rồi……

Đột nhiên, cái cảm giác vùng ngực được bao trùm biến mất.

“……Ể?”

Cái khăn tắm từ trên rơi xuống ghế sô-pha.

Ánh sáng đèn LED đang chiếu lấy cái cơ thể đã được bọc lấy khăn tắm ban nãy của tôi.

Phải.

Làn da trần, mới vừa bước ra khỏi bồn tắm—

—và quần lót, cùng với cái áo ngực không có dây.

“……Hả?”

“…………………………~!!”

Tôi không nói gì mà vội vã túm cái khăn tắm lên.

u6440-348075c1-24f0-4c5f-847f-7ee47b4328d9.jpg

B……bể chuyện rồi.

Hơn cả chuyện xấu hổ khi bị thấy đang mặc đồ lót, cái vấn đề khác là cơn ớn lạnh và mồ hôi hột đang chảy ra.

Phải—Bể cái chuyện tôi sợ hãi cái trạng thái này mà phải đeo đồ để bảo hiểm.

Bể cái chuyện tôi dụ dỗ cậu ấy mà có dàn xếp kế hoạch từ trước.

“……Ra là vậy. Ra là vậy, ra là vậy, ra là vậy……”

Mizuto dừng cái máy sấy tóc lại.

Rồi cậu ấy ném một giọng nói hết sức lạnh tanh vào sau lưng tôi.

“Thật nông cạn.”

“ư gừ~”

“Tính lặp lại cái chuyện đã xảy ra vào lần trước à. Cô nghĩ là tôi sẽ bị trúng kế hai lần chỉ cùng một thủ đoạn sao?”

“Ư gừ ư~……”

“Tôi không biết là cô muốn chọc tôi, hay là do cô muốn ra lệnh cho tôi bởi cái quy tắc đó, nhưng nếu muốn cám dỗ tôi thì nên dùng cách nào đó cao siêu hơn đi. Tôi quan tâm cái sự lo lắng của cô đấy.”

“Ưn gừ gừ ư~~……!”

S, sự cảm thông……chỉ một chút sự cảm thông thôi……!

“—Nà, Yume.”

Cách gọi mà đôi tai tôi vẫn chưa quen với nó đâm thẳng vào đầu tôi.

“Tôi, nhờ quanh quẩn cùng với Higashira mà đã có thể lừa dối tốt hơn rồi.”

Tim tôi nhảy ra ngoài.

Vậy, vậy……vậy tức là, dù cho là bây giờ, mình đã không lọt vào tầm nhìn cậu ấy ư……

“Tôi cũng sẽ nói với cô cái điều mà tôi lúc nào cũng hay nói với Higashira.”

Cái giọng trầm hơn mọi khi đó xuyên qua tai mà đâm thẳng lên đầu.

“—Tôi, cũng là đàn ông đấy.”

“Hi ư~”

Gì……Bây giờ……Ha~a~ư~a……giọng nói, giọng nói……vẫn còn vang trong đầu……!

“Vậy nhé, tôi đi tắm đây. Mặc quần áo vào trước khi cảm lạnh đấy.”

Trở lại trạng thái như mọi khi, và Mizuto bước ra khỏi phòng khách.

Sau khi sự hiện diện đó biến mất, tôi ngã người xuống cái ghế sô-pha.

……Đồ gian manh~~~~~~~!!

「Tôi cũng là đàn ông đấy」là câu nói khôn lỏi đấy~~~~~!! Cấm tiệt! Đó là tội ác~!!

Cậu cố tình nói à? Trả đũa tôi đúng không? Vì tôi đã cám dỗ cậu? Nếu như thế thì ý thức quá ư là tệ hại! Aa mồ~~~~!! Thế cho nên mới được cả Higashira-san thích đấy! Nếu như không thể lừa dối được nữa, thì mình sẽ thành thế nào kia chứ~~~~~!?

Rốt cuộc thì, tôi đã nằm lăn qua lăn lại trên cái ghế sô-pha suốt, cho đến khi mẹ quay trở về.

◆‎      Minami Akatsuki      ‎◆

“Vậy thôi. Chúc ngủ ngon.”

Đã có thể trở về bình thường.

Nếu như là lúc còn hẹn hò, tui tuyệt đối sẽ cứ thế mà ngủ lại, nhưng mà có thể trở về nhà được một cách bình thường rồi. Mà~, tất nhiên là với khoảng cách chưa đến 10 giây.

Tui trở về phòng, ~! Và nằm bẹp người lên giường.

……Bệnh dị ứng của ảnh, làm thế nào mới chữa được đây ta.

Nguyên nhân là do mình nên mới đang hồi phục được đến thế này, cứ thế mà khỏi luôn đi cũng được.

Không, có khỏi hay không khỏi cũng chẳng liên quan, đối với tui bây giờ là thế. Nhưng mà, nếu bị hiểm lầm, hay tự ý làm thể trạng ảnh xấu đi thì phiền phức lắm.

……Nhắc mới nhớ, bên phía Yume-chan thế nào rồi ta.

Nếu như mà cậu ấy tiến triển một cách thuận lời, thì bây giờ đang cùng với Irido-kun……

“…………………”

Phải làm phiền ngay.

Làm phiền bằng tiếng điện thoại ngay.

Tui lấy cái điện thoại và gọi cho Yume-chan. Khi mà tui đang nghĩ mình sẽ bị bơ, sẽ bị cúp máy ngay sau khi bắt máy và sẽ rơi vào trạng thái sốc, thì điện thoại đã được kết nối.

「Alô」

“A, Alo Yume-chan? Bây giờ cậu ổn chứ?”

「Ừm. Tớ ổn」

Không cảm nhận được sự vội vàng. Dường như là ở một mình. Nhẹ nhõm được một tí rồi.

“Sao rồi~? Kết quả của kế hoạch sinh sát thế nào rồi!”

「Ể~? À ừm,……Êhêhê」

……Ố?

Cái nụ cười ngượng ngùng này……Sau cứ thấy thốn thốn……Cảm giác như「Cứ đặt câu hỏi cho tớ đi」vậy……

Chẳng lẽ nào……T, tất cả đã xong xuôi hết rồi à……?

“T……tiến triển thuận lợi, hả?”

「Ừ~m……Có thể nói là vậy, ha?」

“Ể? Ể? Thế tức là sao?”

「Êhêhê」

Thế tức là sao chứ!?

Giải thích! Tớ cần lời giải thích! Dừng cái nụ cười thẹn thùng đó lại giùm cái!

「Này nhé……Tớ được cậu ấy nói là『Tôi cũng là đàn ông đấy』đó.」

“Hửm?”

Chỉ thế thôi sao?

Tui một thoáng nghĩ thế……Ửm ửm?

「T, thật ra thì, hoàn toàn không có hiệu quả……Mà hơn nữa lại còn bị cậu ấy bắt quả tang là đang cố tình nữa……Nhưng mà, ano, sao đó ấy nhé? Không phải là không có hiệu quả, mà cậu ấy nói là chỉ đánh lừa giỏi hơn thôi này,……‘Tôi cũng là đàn ông đấy nên cô cẩn thận đi’ nữa này」

“Ể……Ể~!? Ểể~~? Gì thế này!?”

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm mình hồi hộp.

Ể? Gì thế? Trailer phim ngôn tình mà có thần tượng đóng à?

“Irido-kun là người bước ra từ shoujo manga à?”

「Nè! Tớ cảm thấy sợ hãi vì nó thật hồn nhiên đến thế」

“Vì gương mặt cậu dễ thương mà, không thế thì tớ tức điên lên mất……! Còn về phần tớ, cậu nghĩ đằng ấy nói gì với tớ nào?”

「Ể? Cả cậu cũng làm sao Akatsuki-san? Với Kawanami-kun?」

“A, ừm, tính tình thất thường lắm ý? Này, khi mà tớ nói rằng tớ có lẽ cũng sẽ bị tán tỉnh, thì đằng ấy nói「Để tránh bị tán tỉnh, hay hôn nhau để đánh dấu vết hôn hít nhỉ」~! Kinh tởm thật~!”

「Ể~!? Không tốt à!? Không tốt lắm à!?」

“Cậu nghĩ là có cơ hội không?”

「Còn tùy vào mỗi người, nếu nói về cái nào thì là có nhé」

“Vậy ư……Mà~, ừm, không phải tớ cũng ghét hay gì đâu.”

「Chả thật lòng tí nào cả~」

“Là đằng ấy mới đúng! Cứ có bất cứ cái gì là cứ mở miệng cười trừ mà thôi!”

Thật đau đớn khi mà Yume-chan bị Irido-kun cướp mất.

Mình được cậu ấy tư vấn chuyện như thế nữa, tuy là địa ngục đấy, nhưng mà cũng được.

Nhưng……Tui đã nghĩ nếu như Yume-chan chỉ nói cho mỗi một mình tui nghe bí mật của cậu ấy thôi thì có lẽ cũng đã tốt biết mấy rồi~.

-- Hết chương 04 --

Bình luận (0)Facebook