Chap MĐ
Độ dài 4,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:50
== Trans, edit: Kishi vs のむら いわさき (Nomura Iwasaki)
== Tuyển thêm Translater! cho các dự án khác
AI có ý tưởng gì về lỗi dịch chuyện thì hãy cmt.tiếp nhận cả gạch lẫn bê tông
=================================================================
Ở phía sau của một túp lều hoang vắng trên núi, có một quyển sách rách nát được đặt bên trên một cái bàn bằng gỗ thứ mà trông có vẻ như sẽ gãy tan bất cứ lúc nào. Bìa sách được mở ra bởi gió thổi từ cánh cửa đang mở, và các trang giấy lật đi một cách nhẹ nhàng.
Khi cơn gió ngừng thổi, các trang cũng ngừng lật đi. Nó dừng lại ở chính xác ở trang sách cuối cùng với 1 câu được viết trên đó.
Những gì được viết trên đó là:
[Tên của tôi là Watarai Karito. Nếu bạn có thể đọc được những điều này, tôi cho rằng bạn cũng là một người đến từ thế giới của tôi, vậy nên tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình.
Tôi đã đến thế giới này vào ngày XX tháng X năm 20XX. Nó vào khoảng 8 giờ tối theo giờ địa phương của Nhật Bản. Ít nhất, là khoảng chừng đó vào lần cuối cùng khi tôi xác nhận lại.
Kí ức cuối cùng của tôi trước khi thức dậy ở nơi này là khi đó tôi đang chọn [Mercenary Mode] của trò VRMMO loại military shooting [note2988]. Tôi không hề hay biết làm thế nào mà chuỗi sự việc này lại khiến tôi đến nơi này đến mãi về sau.
Những gì tôi có thể nghĩ đến và đoán được là có một số vấn đề xảy ra trên hệ thống của quản trị viên. Nếu không, thì nó có thể là lỗi của tôi khi tôi đã cố phá đảo game với các vật phẩm không giới hạn và hack tiền [note2990]. Tuy nhiên, đã có rất nhiều game thủ có được đặc quyền với hàng hoá và tiền bạc không giới hạn ngoài tôi ra, và tôi chưa bao giờ nghe nói về những game thủ bị tổn hại bởi những lỗi xảy ra.
Dù sao,thì mặc dù tuy tôi vẫn không thể tin được chính bản thân mình, tôi đã buộc phải chấp nhận vào những điều này khi tôi nhận ra rằng vẻ ngoài của tôi đã biến thành nhân vật mà tôi đã dùng để chơi vào thời kì đầu của game. Khi tôi nhìn vào gương, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt, cơ thể và chiều cao của bản thân hoàn toàn giống với nhân vật của tôi trong game. Diện mạo này thậm chí còn tốt hơn nhiều so với bản thể thực của tôi.
Nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên hơn hơn hết, thế giới của <World Battle-Ground Online> nơi mà tôi đã chơi cho đến giờ ... Aahh, thật sự rất phiền phức để viết tên đầy đủ cho mỗi lần như thế này, vậy nên từ bây giờ, hãy cùng thay nó bằng cái tên ngắn hơn <WBGO> nhé. Dù sao thì, thế giới mà tôi đã chơi ở cho đến giờ đã trở thành một thế giới mới với những thiết lập khác hoàn toàn so với trước đây.
Trong khi thế giới của <WBGO> được đặt trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, tôi không nhớ mình đã thấy những con vật có cánh nào như những con rồng đang ở trên bầu trời kia ... Không, thực sự thì, đã có lúc có các nhiệm vụ đặc biệt ở những nơi mà quá trình đột biến gen đột ngột xảy ra, từ đó đã tạo ra các vũ khí sinh học như Tai○nto hoặc zo○bies nhân tạo. Việc này đã khiến công ty bị chỉ trích gay gắt ngay sau đó.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi thấy một con rồng bay qua đầu mình lần đầu tiên. Cũng vì cứ mải nhìn lên trên trời mãi như thế, tôi đã rơi xuống từ vách đá trong khi còn đang kinh ngạc tột độ.... Điều đó khiến tôi nhận ra rằng thế giới này không phải là một giấc mơ. À thì, phần lớn là do sự đau đớn, bởi vì khi bạn bị bắn bởi súng, hoặc bị thổi tung bởi một quả lựu đạn trong <WBGO>, bạn sẽ không cảm thấy đau đớn gì.
Ban đầu, tôi đã không muốn chấp nhận thực tại này và tự nhốt mình trong căn lều này trong một tuần. Tuần tiếp theo kết thúc với việc nhận biết được tình hình hiện tại. Sau đó, trong khi cố gắng hoàn thành tất cả những điều mà tôi có thể làm cho đến gần đây, tôi tiếp tục chờ đợi cho ai đó đến túp lều này. Sau khi thử nghiệm và thất bại, tôi đã biết được rằng tôi có thể sử dụng mọi vũ khí và trang bị mà tôi có được trước khi đến thế giới này, không chỉ có diện mạo thông thái, mà tôi cũng có thể sử dụng những kỹ năng mà mình có được trong <WBGO>.
Vậy còn những người chơi khác ngoài tôi ra á? Không, có vẻ như không có một người nào khác từ thế giới của tôi đến đây.
Tôi đã sống ở trong túp lều này một năm trọn vẹn theo lịch của Trái Ðất. Nếu như không có cái giếng nước ngầm mà tôi tìm thấy nằm ở phía sau của túp lều, và một nguồn cung cấp không giới hạn các vật phẩm phục hồi, cùng với chỗ lương thực có thể ăn được, tôi đã chết vì đói từ lâu rồi.
Ở thế giới cũ của tôi, tôi sống trong cô độc. Thực tại là tôi đã bỏ học trung học giữa chừng sau khi gửi một băng nhóm những kẻ du côn vào bệnh viện [note2935]. Lúc đó cũng là lúc mà cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Bởi vì thế nên tôi đã dần dần trở thành một NEET và nhốt bản thân mình trong căn hộ trong khi sống dựa vào số tiền mà tôi nhận được từ bảo hiểm của cha mẹ tôi, và chơi game suốt cả ngày. Tôi không có bất kỳ quan hệ giữa người với người nào ngoại trừ những người trên mạng. Tôi đã chìm đắm trong cô đơn ngày qua ngày.
Vậy mà tôi đã nghĩ từng đó là đủ. Tôi đã không hề hay biết cô đơn thật sự là gì.
Nó khiến tôi nhận ra rằng mình thật quá ngây thơ.
Tôi không thể chịu đựng nó thêm nữa. Tôi thực sự không hề gặp bất cứ ai ở đây, không nói chuyện với ai, và, đã bao lâu đã trôi qua kể từ khi tôi tiếp xúc với người khác? Tôi trở nên nhận ra thế giới này khắc nghiệt đến thế nào.
Vì vậy nên tôi đã quyết định rời khỏi đây.
Tôi không quan tâm đó là ai, tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt một ai đó. Tôi muốn nghe giọng nói của một người. Nếu thế giới này thực sự là một thế giới viễn tưởng, thì tôi thậm chí cũng sẽ không bận tâm nếu đó là một người elf, hay một ai đó cùng với đôi tai mèo hoặc đôi tai chó. Nếu có cả một con rồng mà có thể nói chuyện thì cũng tốt thôi. Miễn là chúng ta có thể giao tiếp được với nhau, thậm chí cả một đám ma cũng sẽ được vui vẻ chào đón.
Tôi không thể ở lại đây cùng với sự cô đơn này thêm nữa. Nó đã là một phép màu khi mà tôi không trở nên điên loạn. Người bị đắm tàu khi trôi dạt vào một hòn đảo hoang chắc cũng đã cảm thấy như thế này.
Gửi tới người đồng hương của tôi đã đến với thế giới này ... Tôi đã đi về hướng bắc. Hãy đi theo con đường nhỏ xuống chỗ sườn dốc mà tôi đã khai mở, và hãy hướng theo con đường bên trái để đi về phía bắc từ đó.
Tôi cầu nguyện cho một người bằng hữu có thể đọc những lời này xuất hiện. Nếu nó thực sự xảy ra, tôi muốn bạn không quên.
_____Rằng bạn không hề cô đơn. Ít nhất, đó là vì bạn có tôi, một người như bạn trong thế giới này.
Tôi chúc cho bạn may mắn.]
Tôi đã đi bộ được bao xa.
Tôi đã đi bộ ba ngày và ba đêm. Ngoại trừ ăn và ngủ, tôi tiếp tục đi ngay cả khi bầu trời trở nên tối đen. Từ những gì cơ thể tôi đang lên tiếng, có vẻ như tôi đã đi bộ khoảng 100 km.
Tôi gần như không cảm thấy mệt mỏi về thể xác. Trong game chiến tranh hiện đại MMORPG <WBGO> với [Mercenary Mode], bạn có thể đạt được được kinh nghiệm và nâng cao thứ hạng của bản thân cùng một lúc bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và qua rèn luyện. Hơn nữa, nó còn là một công cụ để tăng cường chỉ số của mình qua việc phân bổ điểm chỉ số đạt được.
Tính thực tiễn lớn nhất của <WBGO> nằm trong hệ thống xử lý độc nhất của [Tactical Combat Mode], nơi xảy ra các trận chiến giữa những game thủ. Đó là một hệ thống nơi mà các trận chiến mô phỏng trở thành những buổi biểu diễn hoành tráng nhất, và điều duy nhất khác biệt với các trận đánh đời thực là không ai thực sự chết vì nó.
Thứ hạng trong [Tactical Combat Mode] của Karito cao hơn mức trung bình. Trong số rất nhiều những người chơi đang tham gia, cậu có thể được coi là một trong những người vượt trội hơn hẳn.
Tuy nhiên, đối với các sĩ quan chỉ huy và người chơi đang chơi các thông số của họ được ấn định tới mức tối thiểu, và các vật phẩm đặc biệt cùng với vật phẩm phục hồi sẽ không xuất hiện. Đây chính là cảm giác thực tế mà [Tactical Combat Mode] chủ ý cung cấp. Đối với những người chơi hoàn toàn muốn tận hưởng niềm vui của việc tương tác với game, họ thường có xu hướng chọn [Mercenary Mode]
Tất nhiên là, dù ở chế độ nào đi chăng nữa, cũng như các game MMO khác, bạn có thể tận hưởng nó bằng cách lập tổ đội với những người chơi khác và chia thành đội đối lập cho trận đánh giữa các người chơi.
Bên cạnh những điều đó, hiện tại Karito đang trang bị một bộ giáp đặc biệt là Exoskeleton[note2991]thứ mà chỉ xuất hiện trong [Mercenary Mode]. Bộ giáp còn có thể mang lại nhiều hiệu ứng bổ sung khác ngoài giảm thiệt hại khi được trang bị. Cũng có thể cho rằng đó là một bộ giáp phép thuật trong các trò chơi RPG cũng được. Nhưng, nó không được tạo ra từ phép thuật, mà là từ công nghệ. Bạn có thể nói rằng nó gần với SF (KHọcVTưởng)(Science Fiction) hơn.
Khẩu súng trường mà cậu đang cầm trong tay để bảo vệ bản thân có trọng lượng cũng chỉ như một cành cây khô.
Trang bị hiện tại của Karito là một khẩu súng trường có tên gọi là M14EBR[note2995]. Nó được tinh chỉnh lại từ khẩu súng trường tự động Springfield M14 sử dụng loại đạn cỡ 7,62 mm.
Trong cả trò chơi (và thế giới thực), nó có sức công phá mạnh, và một cơ chế bắn nhanh hoàn toàn tự động. Nó là một khẩu súng đầy kiêu hãnh, có hiệu quả cao và hoàn hảo cả trong độ chính xác và bắn ở khoảng cách xa. Mặc dù khó có thể điều khiển được vì độ giật của nó rất lớn, với sức mạnh cơ bắp đã được tăng cường đến mức tối đa, và với hiệu ứng bổ sung của áo giáp ( tăng hấp thụ lực giật) cùng với kỹ năng của Karito, nó là hơn cả đủ để bộc lộ được toàn bộ sức mạnh của M14EBR mà không có nhiều tác dụng phụ.
Được hưởng lợi từ các chỉ số tối đa và các trang bị của bản thân mà mình đã thành thạo, tốc độ của Karito thậm chí còn không giảm dù chỉ một chút mặc dù cậu đã đi bộ ba ngày và ba đêm.
Nhưng, cậu đã và đang đạt đến giới hạn của mình theo một nghĩa khác.
Con đường tưởng chừng dường như cứ kéo dài mãi mà không có điểm kết thúc. Cậu thấy bất cứ ai trên con đường này. Cậu không gặp một bán thú nào, những người nửa dưới là thú và phần trên là của con người, cũng không hề có một elf, hay người tai mèo hoặc tai chó
Cậu ta, Wakari Karito, vẫn chưa thể thoát khỏi sự cô đơn của bản thân
Miễn là một người còn sống, cho dù người đó đang đi bộ, ngủ hay không làm gì cả thì họ vẫn sẽ đói.
Khi Karito bắt đầu cảm thấy đói, cậu tìm bóng râm dưới một gốc cây và ngồi xuống, rồi lựa chọn một khẩu phần ăn theo kiểu quân đội trong bảng danh sách vật phẩm. Hai gói nhựa bỗng xuất hiện từ hư không và rơi xuống tay cậu.
Một gói là cơm trắng và gói kia là bò bít tết. Hai phần thức ăn đều đã được hâm nóng với lượng nhiệt vừa phải, và kèm theo đó là một spork .
Trong [WBGO], các khẩu phần ăn quân đội được coi như một vật phẩm hữu ích cho việc hồi phục, nhưng trên thực tế, những khẩu phần ăn từ mỗi một quốc gia khác nhau cung cấp có rất nhiều loại khác nhau.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn khi người chơi có thể thưởng thức được những món ăn từ các quốc gia khác nhau ngoài nước mình, mặt khác, họ sẽ nhận được một quyền lợi đặc biệt nếu họ sưu tầm đủ bộ những khẩu phần ăn ở các quốc gia khác nhau có trong trò chơi. Hiện tại, Karito đã hoàn thành việc thu thập những khẩu phần ăn ở những quốc gia mà cậu có dịp đi tới.
... Tôi chưa từng nghĩ đến sở thích thu thập những khẩu phần ăn của mình lại trở thành nguồn sống cho bản thân khi đột ngột bị gửi đến một thế giới khác.
Sau khi ăn thử và so sánh giữa các phần thức ăn từ các quốc gia khác nhau trong suốt một năm, quả không ngoài dự đoán, vì tôi là một người Nhật khẩu phần ăn của JSDF hợp với tôi hơn cả.
Những khẩu phần ăn quân đội đó có thể chỉ là một món đồ tiêu thụ bình thường, thậm chí nó còn chỉ là một món ăn có sẵn không cần tốn công nấu nướng, nhưng kể từ khi "trò trơi thực tế" này bắt đầu, nó đã trở thành thứ nhu yếu phẩm không thể thiếu của tôi sau khi tôi đến thế giới này. Thật là mỉa mai làm sao.
Nói dài dòng thế là đủ rồi, giờ thì hãy quay về chủ đề chính.
(Liệu mình có nên thay đổi sang đồng phục quân đội của Pháp?), tôi tự hỏi.
Tôi biết mình thật sự may mắn khi sở hữu một [PDA][note2994], thứ đang nằm gọn trong túi áo trước ngực. Tôi chọn lấy một món trong [Items Box], và biến nó thành trang bị.
Một chiếc [PDA] là một trong những thiết bị quan trọng trong [WBGO], nó được trao cho người chơi vào lúc mới bắt đầu game.
Bất kể điều gì xảy ra đi nữa, nó sẽ không bao giờ bị hỏng hoặc bị mất. Tất cả những gì tôi cần làm là tưởng tượng ra nó, và sau đó tôi có thể lấy nó ra và đặt nó ở bất cứ nơi nào mà tôi muốn.Tôi có thể để nó ở túi sau và khi cần đến tôi vẫn có thể lấy nó ra từ túi ngực. Những trò như vậy là hoàn toàn có thể.
Với thiết bị [PDA], ta có thể lưu trữ những vật phẩm, thay đổi các trang bị một cách nhanh chóng, ghi lại những cuộc trò chuyện với bạn bè, hiển thị bản đồ, thay thế thẻ ATM để thanh toán chi tiêu, và tất cả những điều đó nhằm mang lại cảm giác thoải mái, tiện lợi hơn cho người chơi. Tuy nhiên, sau khi đến thế giới này, chỉ còn có thể sử dụng được hai chức năng duy nhất đó là lưu trữ vật phẩm và thay đổi trang bị.
Trọng lượng của những vật phẩm mà một người chơi có thể trang bị luôn luôn được hệ thống chỉ định sẵn. Vậy nên là bất khả thi để mang một trang bị có trọng lượng vượt quá giới hạn .Cách duy nhất để có thể vượt qua giới hạn về trọng lượng trang bị là tham gia và hoàn thành một nhiệm vụ đào tạo để tăng cường chỉ số sức mạnh thể chất hoặc là dùng những trang bị có hiệu ứng nâng cao giới hạn thể chất. Nhưng đắng lòng thay, những vật phẩm như trên không nằm trong [Equipment List] để có thể trang bị.
Trọng lượng tối đa mà người chơi có thể lưu trữ là 100kg. Miễn là khối lượng của những vật phẩm được lưu trữ không vượt mốc giới hạn trên, thì Karito có thể tùy thích lưu trữ những vật phẩm đa dạng kích thước hay hình thù kì quặc.
Sự khác biệt giữa [Equipment List] và [Item Box] đó là bất kì những vật phẩm trang bị cho nhân nào đều có thể thông qua [Equipment List] để có thể triển khai trang bị ngay lập tức bằng cách dựa vào cách tưởng tượng, nhưng lại có khuyết điểm về giới hạn mà bạn có thể lưu trữ. Còn đối với [Item Box], mặc dù nó có thể lưu trữ một số lượng lớn không giới hạn, nhưng để triển khai, bạn bắt buộc phải thực hiện thông qua [PDA]. Đó là về mặt lý thuyết thực tiễn, tôi nghĩ vậy.
Tôi lấy [PDA] ra và lựa chọn một vật phẩm, và để nó thực hiện mệnh lệnh của tôi.
"... Chết tiệt!", tôi dẫm nát một cái hộp rỗng nằm gần chân của tôi để phát tiết cơn cuồng nộ.
Tôi đã chờ đợi ai đó xuất hiện trong khi tự nhốt mình trong túp lều gần núi trong suốt một năm trời, và cuối cùng khi tôi đã quyết định ra khỏi túp lều của mình để khám phá thế giới bên ngoài...
Chỉ ba ngày, phải, vỏn vẹn ba ngày. Thời gian ba ngày là đủ để dáng cho cho Karito một đòn thức tỉnh khỏi cơn mê, rằng những hành động bộc phát nhất thời không phải lúc nào cũng cho ra kết quả tích cực.
Ngay cả khi bạn sở hữu một cơ thể được chuôi rèn qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, thì nó không có nghĩa bạn cũng có được sức mạnh tinh thần tương ứng với cơ thể mạnh mẽ đó.
(Có lẽ... mình không nên rời khỏi túp lều ngay từ đầu), tôi thở dài.
Dù cho bây giờ có đang cảm thấy hối hận đến độ ngồi vẽ vòng tròn, thì đã quá muộn rồi. Tôi đã đi quá xa mất rồi. Tôi không muốn nghĩ đến quay đầu và lần mò lối đi để quay trở lại. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước.
*Gasha!*
"Huh?!!!", Karito vô thức thốt lên.
Karito đứng dạy ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng của cây cỏ bị dẫm lên bởi một thứ gì đó, cậu vơ lấy khẩu M14EBR [4] theo phản xạ.
Thực ra, lúc mà cậu vẫn còn ở trong túp lều đó, đã có một tình huống tương tự xảy ra khi cậu bị tấn công bởi một con quái vật giống như gấu trong lúc khám phá những vùng lân cận. Mặc dù với cái nhìn đầu tiên quả thật nó trông giống y như một con gấu, nhưng nó cũng có những điểm tương đồng như sói, và trên đầu nó có hai chiếc gạc hùng vĩ như của nai sừng tấm. Quả đúng như những gì được mong đợi từ thế giới này, nó là một sinh vật kì lạ của một thế giới viễn tưởng.
Khi đụng độ nó, ngoài sự sợ hãi và kinh ngạc. Tôi đã vô thức triệu hồi một khẩu Shotgun AA-12[note2996] và hai băng đạn xoay vòng để thay thế (một băng gồm 32 vòng, 1 vòng 9 viên, tức 288 viên mỗi băng đạn), rồi xả đạn điên cuồng vào nó, biến con quái vật thành vô vàn những mảnh thịt nhỏ. Do quá bất ngờ cùng với cảnh tượng thịt được nhồi với nội tạng và mùi máu trong khoảnh khắc đó, tôi đã nôn mửa đến choáng váng cả đầu.
Dù sao thì, sau khi trải qua những điều như thế, tôi đã rút ra được bài học xương máu cho riêng mình. Karito kích hoạt chức năng của kính bảo hộ đang đeo trên đầu, và đứng vào vị trí an toàn nơi cậu có thể khai hỏa bằng khẩu M14EBR bất kì lúc nào. Theo hướng khác, nếu đối phương là con người, thì cậu sẽ không mở chốt an toàn và tạm dừng di chuyển trước khi đưa ra quyết định tiếp theo ngay sau đó.
Nhìn bằng mắt thường, chiếc kính bảo hộ dường như được thiết kế với mục đích quân sự vì lớp ngăn cách khá là dày và bền, nhưng trên thực tế, đây là một chiếc kính được cấu tạo đặc biệt, chỉ được trao tặng khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ nhất định để nhằm thăng hạng. Chiếc kính có chức năng hổ trợ nhìn xa, phát ra tia hồng ngoại để xác định vị trí của mục tiêu, có cả thấu thị dạ hành vào ban đêm. Nó cũng có thể nhìn xuyên qua vật thể và giúp săn đuổi con mồi một cách hiệu quả hơn[note2998]. Khi đọc được những mệnh lệnh bằng suy nghĩ của Karito, chiếc kính bảo hộ kích hoạt chế độ [Quét]. Trong bán kính 15m, cậu có thể nhìn xuyên qua một bức tường mỏng, và cậu nhìn thấy một chiếc bóng đang lấp ló ở đằng kia. Trong phạm vi tầm nhìn, cụ thể là ở khoảng cách 15m, nếu cảnh quang vượt qua phạm vi này, thì những gì có thể nhìn thấy được sẽ tự động chuyển sang hình bóng. So với cảnh thực, hình bóng trong suốt được phản xạ với độ lệch nhỏ hơn khi nó chồng lên nhau với thị giác.
"Thứ đó là gì?"
Cậu thấy cái bóng chỉ vừa di chuyển một cái. Vậy mà đối tượng đã ngay lập tức biến mất khỏi phạm vi hoạt động của chức năng [Quét], cậu không thể xác nhận được hình thù của đối phương. Thứ đó trông như một con thú hoang, nhưng có vài nét tương tự của con người.
"Ít nhất thì thứ đó cũng có đôi tai và đuôi như động vật, nhỉ?", cậu tự nhủ với chính mình.
Hơn nữa, thứ đó thật sự rất nhanh nhẹn. Nó đã ngay lập tức biến mất vào trong rừng sâu chỉ trong một cái chớp mắt. Nếu tôi bị tấn công bởi một thứ như vậy...
"Trong trường hợp như vậy, có lẽ mình nên chuyển sang sử dụng chức năng [Scout Radar].", cậu lẩm bẩm.
Cậu quyết định bật chức năng nói trên. Bằng cách thức đo đạc tần số nhịp đập của tim đối phương, vị trí hiện hữu của mục tiêu sẽ được hiển thị trên kính bảo hộ. Phạm vi tìm kiếm của thứ này cũng là 15m luôn.
Tôi nhìn lên bầu trời. Ở một độ cao thích hợp, có một con chim đang bay lượn trên đó. Nếu tôi có khả năng bay như chim ta, thì tôi ngay lập tức có thể tìm thấy một thị trấn hay một ngôi làng nơi con người sinh sống.
"Nếu mình có một thứ như Unnmaner Aerial Vehicle [note2997](UAV/Phương tiện không người lái) thì mình sẽ có thể dùng nó để trinh sát từ trên cao... huh.", Karito lại lầm bầm.
Ở tầm nhìn hiện tại của cậu, cậu chỉ có thể thấy được một chiếc bóng mập mờ giữa chú chim và những đám mây. Cậu căng mắt. Và cả hai mắt cậu bỗng mở to hết cỡ khi cậu nhìn thấy bản chất thực sự của thứ đó.
Đó chính xác là khói. Được che chắn tỉ mỉ bởi lớp rừng phía trên, cậu không thể lý giải điều lạ lùng đang xảy ra.
Dù là khói trắng nhưng nó không hề tỏa ra nhiệt lượng của lửa. Nên nó đương nhiên không thể nào là một vụ cháy rừng được.
Lượng khói tiếp tục gia tăng một cách đều đặn.
"Có thể có người nào đó ở đây chăng...", Trong khoảnh khắc đó cậu rên rỉ, trong lòng tràn ngập cảm xúc cậu hét, "Con người, có một con người ở đây...!!?"
Không đủ thời gian để nghĩ ngợi thêm, Karito bắt đầu chạy.
Cậu chủ động tăng khả năng vật lí của cơ thể lên mức tối đa, và trang bị thêm bộ giáp exoskeleton bên ngoài giúp tăng cường cả sức mạnh cơ bắp, tốc độ của cậu đã dễ dàng vượt qua kỷ lục thế giới về chạy 100m.
"Con người, mình sắp gặp một con người, mình sắp gặp một con người, mình sắp gặp một CON NGƯỜI rồi oh yeah...!!!", cậu hét lên trong khi chạy.
Nhận được sự kích thích từ hy vọng, Karito đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những điều lạ thường xung quanh, cậu tiếp tục liều mạng lao điên cuồng về phía trước.
Ngay sau khi cậu bắt đầu chạy, đã có thêm hai hoặc ba cột khói khác xuất hiện từ rìa ngoài cánh rừng, và làn khói đen đang dần nuốt trọn bầu trời xanh.
Hoàn toàn vô tâm với những gì đang diễn ra xung quanh trước khi đạt được mục đích, chàng trai trẻ với mái tóc như tổ quạ vẫn đang hì hục chạy của chúng ta, người bị cô lập và nhận tổn thương tâm lý nặng nề vì sự cô đơn trong khoảng thời gian dài tiếp tục lao về phía trước một cách liều lĩnh và bất cần đời.