• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 – Đặc huấn Bí mật và, Bí mật Công kích và, Buổi đêm Ngọt ngào Bí mật

Độ dài 8,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42

Phần 1

Khi lớp học đã kết thúc, mỗi đội bắt đầu tập luyện cho cuộc chiến tranh cử và thực hiện đặc huấn.

Mặc dù có một số lượng lớn sân trường và phòng thể dục trong Học viện Kị sĩ, nhưng với 16 đội đang cố gắng thực hiện đặc huấn với chiến thuật không thể để người khác thấy được, không gian dành cho họ là không đủ. Kazuki mới chỉ là năm nhất, vậy nên cậu e dè trước các ứng viên khác và tập hợp mọi người lại khu vườn gần Ngôi nhà của Phù thủy.

Tầm nhìn trong khu vực này hơi kém, nên họ phải cẩn thận để không làm tổn hại đến khu rừng xung quanh.

"Chúng ta sẽ tập luyện phối hợp một cách cụ thể như thế nào đây? Tôi luôn chỉ có một mình nên chẳng thể biết được."

Kazuha-senpai khoanh tay và hỏi với cái vẻ hống hách thừa thãi.

"Tại hạ và Kazuki vẫn chưa kết hôn, vậy nên chúng tôi không thể phối hợp cùng nhau như một cặp vợ chồng lâu năm được. Vì thế nên Kazuki, đầu tiên hãy kết hôn đã."

"Tôi sẽ không làm đâu. Kohaku, sao cô có thể lặp đi lặp lại cái câu nói ngu ngốc đó với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ?"

"Đ, đó không phải là câu nói ngu ngốc, tại hạ rất nghiêm túc, thế nên..."

"Cho dù có là câu nói ngu ngốc hay khuôn mặt nghiêm túc đi nữa, giờ không phải lúc để nói về chuyện đó."

Kohaku rũ vai chán nản với lời trách cứ của Kazuki.

"Nếu chúng ta đang nói về phối hợp thì nó là Thiên Địa Trận phải không?"

Học sinh danh dự Mio gương mẫu trả lời.

Thiên Địa trận – với kiếm sĩ là tiên phong bảo vệ các Thánh tích Pháp sư, các Thánh tích Pháp sư sẽ chuẩn bị một Ma thuật Triệu hồi mạnh mẽ từ phía sau, đội hình đó là kiểu như vậy.

"Nền tảng là như vậy, nhưng... Thiên Địa trận lấy tiền đề là các kiếm sĩ sẽ phải hi sinh. Tôi nghĩ là trận đồ đó không thích hợp cho cuộc chiến tranh cử sẽ quyết định Tổng Hội trưởng Hội học sinh đâu."

Nghe thấy những lời của Kazuki, Kohaku, người luôn mong muốn cải thiện vị thế của các kiếm sĩ, gật đầu lia lịa một cách nhiệt tình trong khi ngân nga 'phải phải'.

Trong cuộc chiến tranh cử này, một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành sau giải đấu. Vì mục tiêu giành được phiếu bầu, không chỉ cần phải chiến thắng, mà họ còn cần phải thể hiện với mọi người một lối chiến đấu để có thể được công nhận là phù hợp với vị trí Tổng Hội trưởng Hội học sinh. Liz Liza-sensei đã nói, không phải là 「tuyên ngôn」mà là 「Trận chiến Cam kết」.

"Hơn nữa khoảng thời gian giữa hai trận chiến thật sự rất khó nhằn, vậy nên tôi nghĩ là chúng ta không nên chiến đấu theo cách dồn gánh nặng lên một người mà còn phải tập trung vào trận tiếp theo nữa. Nếu chúng ta nhận tổn thương mà không thể bình phục trong mỗi trận đấu, thì khi đến trận chung kết chúng ta sẽ say ma thuật mất."

"Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không dùng phép thuật tấn công trong khi hi sinh kiếm sĩ ở tiền tuyến, tốt hơn là dùng Ma thuật Triệu hồi để hỗ trợ tiền tuyến, phải không? Ví dụ như một phép như「Tự phát hỏa」chẳng hạn!"

Mio vỗ hai tay. Kazuki gật đầu.

"Nếu ta dùng「Tự phát hỏa」vào các kiếm sĩ ở tiền tuyến, họ có thể phòng ngự trước đòn tấn công của đối phương bằng ngọn lửa bảo phủ cơ thể họ đồng thời có thể dùng Ma thuật Tâm vận để chuyển ngọn lửa vào thanh kiếm để tăng sức mạnh tấn công, cách chiến đấu như vậy cũng có thể. Một kế hoạch như thế cần phải được chia sẻ với mọi người từ trước."

"Ra vậy, thực hiện một chiến thuật như vậy ngay trong trận chiến, so với việc thực hiện nó sau khi đã luyện tập từ trước, thì đúng là có một sự khác biệt lớn về hiệu quả. Hơn nữa là một kiếm sĩ, tại hạ không giỏi Ma thuật Tâm vận. Cần phải luyện tập từ trước nếu tại hạ muốn thực hiện cách chiến đấu đó. Vậy là buổi đặc huấn này cũng bao gồm cả một thứ như vậy."

Kohaku đã thấu hiểu và gật đầu còn nhiều hơn nữa. Các kiếm sĩ thường tập trung vào việc tập luyện chuyên biệt về Phép Cường hóa Thể chất. Nếu nếu họ được bảo đột nhiên phải dùng Ma thuật Tâm vận, phần lớn các kiếm sĩ nhất định sẽ hoang mang.

"Eh, một chuyện như di chuyển ngọn lửa có thể dễ dàng thực hiện được dù phải tùy cơ ứng biến mà?"

Kazuha-senpai nói vậy một cách thờ ơ, làm Kohaku giật mình.

Kazuhaa-senpai rất yêu kiếm, tuy nhiên cô ấy lại là một người đặc biệt với tài năng phép thuật vượt xa cả kiếm thuật.

Từ những gì Kohaku nói, có vẻ như tài năng phép thuật của cô ấy ở mức độ của một thiên tài.

"Em cũng cần phải luyện tập để thực hiện phép thuật phòng ngự lên người khác nữa."

Việc sử dụng Ma thuật Triệu hồi được chia thành 4 giai đoạn, đó là 「Truy nhập」, 「Ra lệnh」, 「Nhắm mục tiêu」và 「Giải phóng」.

Không cần phải 「Nhắm mục tiêu 」khi dùng một ma thuật phòng ngự với mục tiêu là cơ thể của chính người sử dụng. Vì thế nên có rất nhiều ma thuật phòng ngự có thể được dùng nhanh chóng. Nhưng trong trường hợp nó không nhằm vào cơ thể họ mà lên một người khác thì cần phải 「Nhắm mục tiêu」như các Ma thuật triệu hồi khác. Với người mà không thể xem ma thuật thông thường là thế mạnh như Kazuki, thì trái xoáy nhỏ này trở thành một rào cản không hề nhỏ.

Nếu cậu thực hiện đặc huấn, đoán trước xem đồng đội của mình sẽ di chuyển như thế nào, và thay đổi phong cách của cậu thành việc nó sẽ liên hệ với vị trí của cậu như thế nào, thì cả việc 「Nhắm mục tiêu」cũng sẽ trở nên suôn sẻ tuyệt đối.

"Ma thuật Triệu hồi có thể dùng để phối hợp với các kiếm sĩ không chỉ có 「Tự phát hỏa」. Ví dụ như... tôi nghĩ đội của Kaguya-senpai sẽ sử dụng cách phối hợp này."

Kazuki nói chung biết về các phép thuật mà Kaguya-senpai và Koyuki sẽ dùng... Khi Kazuki trình bày dự đoán của mình cho mọi người, nét mặt của toàn bộ các thành viên trong đội trở nên nhăn nhó ngay và luôn khi hiểu được về các mối đe dọa.

"Nếu chúng ta chiến đấu với họ bằng Thiên Địa trận mà không có chiến thuật gì, chúng ta nhất định sẽ bại trận dưới sự phối hợp tấn công nhịp nhàng của họ. Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn là cũng nên chuẩn bị thật nhiều phương án và nâng cao năng lực của chúng ta so với họ."

Giải đấu sẽ phát triển đến mức độ mà đội tạo ra được phong cách chiến đấu mới sẽ đè bẹp những đội chỉ mải gắn liền với Thiên Địa trận cũ, nhất định sẽ như vậy.

Đột nhiên, Kazuki nhận ra Kazuha-senpai đang bồn chồn nhìn cậu từ bên cạnh.

"C-có chuyện gì sao?"

"Không...chỉ đang suy nghĩ về việc cậu quan tâm đến giải đấu này nghiêm túc đến mức nào thôi. Cậu không ngờ cũng là một người thẳng tính nhỉ."

Một trái tim nhỏ bay ra từ ngực cô, nó bị hút vào Chiếc nhẫn của Solomon trên tay Kazuki.

Với mục tiêu của giải đấu tranh cử, thậm chí cả một giây cũng rất quý báu, nhưng đặc huấn ma thuật phối hợp quá mức đến khi kiệt sức cũng không được phép. Sáng sớm và buổi tối trở thành những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi.

Khi việc đặc huấn của đội kết thúc, Kazuki không chỉ tập luyện buổi sáng như thường lệ, mà cậu còn tập kiếm thuật cùng với Hikaru-senpai và Kazuha-senpai một cách chăm chỉ cho đến tối.

Với thêm một thành viên nữa cùng tập luyện, những việc mà họ có thể làm đã gia tăng. Để Kazuki có thể thấy được sức mạnh thật sự của hai người thêm một lần nữa, cậu để Hikaru-senpai và Kazuha-senpai đọ kiếm với nhau.

"…Ốiii…wawawaa!"

Người vừa mới ngay lập tức hét lên một tiếng hoảng loạn là Hikaru-senpai.

Kazuha-senpai vung những nhát kiếm đa màu sắc với những chuyển động mượt mà như nước chảy và dồn Hikaru-senpai về chân tường.

"Kazuha-senpai, có vẻ như chị đã mạnh lên nhiều kể từ sau trận đấu với em nhỉ?"

"Thật sao!? Tôi đã mạnh hơn rồi sao!?"

Kazuha-senpai quay mặt lại sau khi nghe thấy những lời của Kazuki và biểu hiện của cô như bừng sáng.

Nguồn gốc của sự thay đổi đó là từ sự giảm thiểu hoàn toàn những sức mạnh dư thừa. Kiếm thuật của cô không còn ủy mị như trước mà thanh thoát và kiên quyết như một ngôi sao băng vậy.

Sự mượt mà đó không gì khác ngoài kết quả của việc kiên quyết luyện tập chém kiếm và luyện tập tư thế.

Kiếm kĩ của cô đã thể hiện một cách rõ ràng sự chăm chỉ luyện tập hằng ngày.

"...Chỉ khi tập luyện thì tôi có thể chiến đấu như vậy. Nhưng trong thực chiến thì tôi vẫn chưa ra gì."

"Có phải là do senpai luôn nghĩ rằng tuyệt đối không muốn thua những tên đó trong lớp, hay senpai không muốn thể hiện mặt không hay của mình, nên chị luôn kìm chế bản thân trong trận chiến sao?"

"P-phải! Đúng vậy! Chính là cảm giác đó!"

"Đó là một vấn đề về tâm lí học với senpai đúng không? Nhưng trên thực tế senpai rất mạnh nên hãy tự tin vào bản thân mình đi."

"...Trên thực tế, tôi mạnh sao...? Dù rằng mọi người luôn chê cười tôi..."

Nghe thấy những lời của Kazuki, má Kazuha-senpai thoáng ửng hồng lên bởi một hi vọng được gọi là 「liệu có phải không」.

"Chị cũng nghĩ là mình đã khắc ghi hình thức và nhịp độ của chuyển động một cách đúng đắn vào cơ thể mình rồi mà."

Hikaru-senpai nghiêng đầu trông có vẻ hoài nghi.

Hikaru-senpai cũng đã Truy Dấu chuyển động của Kazuki bằng thần giao cách cảm, hình thức của kiếm thuật phần lớn đã lưu lại trên cơ thể cô.

"Dù là senpai đã nắm vững được hình thức, nhưng để biết được cách di chuyển cơ thể mình trong nhiều tình huống khác nhau sao cho thật sự hiệu quả, thì kinh nghiệm quyết định tất cả trong việc đánh giá tình huống đó. Hơn nữa không chỉ Truy dấu chuyển động, khi chị thật sự kiên trì trong việc thực hiện tập luyện chém kiếm và tập tư thế liên tục, chuyển động của chị sẽ trở nên thanh thoát. Dù là vóc dáng cơ thể hay việc tối ưu hóa chuyển động của thể... về các khía cạnh đó thì, đường kiếm của Kazuha-senpai vượt trội hơn."

Kiếm thuật được đánh bóng đến mức tối đa không thể nào đoán trước được, thậm chí là bằng Dự đoán. Khi Kazuki chiến đấu với Yagyuu Nyounsai, thậm chí đến phút cuối cùng cậu cũng vẫn chưa thể nhìn thấu được 「Tengushou」của vị kiếm sĩ bậc thầy ấy một cách hoàn hảo được.

Dù cho khả năng học hỏi của Hikaru-senpai thật sự xuất sắc, nhưng hiểu được chiều sâu của kiếm thuật thì phải sâu hơn nữa.

"Vậy là như thế sao? Một kiếm thuật rõ ràng một cách hoàn hảo... thật ngầu quá đi! Hiểu rồi, vậy thì chị sẽ thực hiện luyện tập chém kiếm nhiều hơn nữa! Cứ chờ xem, chị sẽ cho em thấy!"

"Nhưng nó không phải là một thứ có thể đạt được trong ngày một ngày hai đâu, vậy nên giờ hãy tăng cường cảm giác nhận thức của chúng ta. Hai người, lần này thử lần lượt đấu với em thì sao nhỉ?"

Kazuki cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Bài luyện tập của phái Hayashizaki sử dụng kiếm thật. Dù cho họ dùng kiếm thật, miễn là lớp phòng ngự phép thuật còn kích hoạt thì họ sẽ an toàn thôi. Sẽ tiết kiệm pháp lực hơn nếu họ dùng kiếm tre, nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cảm nhận của họ.

Khi đối mặt với Kazuki người vừa rút kiếm ra, Kazuha-senpai đông cứng người vì bất ngờ.

"Không sao đâu, em hoàn toàn không nghĩ đến một chuyện như đáp trả những oán giận trước giờ vì bị kết tội một cách bất công đâu. Fuffuffu."

"Dừng – lại! Em thật sự là S sao–!?"

"...Nhưng được học kiếm thuật từ đội của đối thủ, phần nào nó cũng khá bất công nhỉ."

Hikaru-senpai cười vang trong khi thủ thế với thanh katana.

"Hikaru-senpai không thật sự có cảm giác như đối thủ. Bên cạnh đó, bất luận thế nào, học sinh của Khoa Ma thuật không thể sử dụng kiếm vì luật mà."

"Cái đó thì không đúng đâu, Baal của chị có một ma thuật có thể tạo ra vũ khí mà."

Thật vậy sao, kết cục thì sử dụng vũ khí được tạo ra từ Ma thuật Triệu hồi thì không vấn đề gì.

Baal của Hikaru-senpai có rất nhiều phép thuật gia tăng năng lực cận chiến của một người rất thích hợp với Kazuki. Futsunushi no Kami của Kazuha-senpai cũng rất lí tưởng.

Nếu cậu có thể gia tăng chỉ số tình cảm của hai người này, thì cậu có thể trở nên mạnh hơn nữa.

Một toan tính thoáng qua đầu cậu, Kazuki hoảng hốt lắc đầu liên tục một cách nhanh chóng.

Khi cả hai senpai đều đã hoàn toàn kiệt sức, màu sắc trên bầu trời cũng đã hoàn toàn chuyển sang màu của màn đêm.

"Nhân tiện Hikaru-senpai. Những nơi nào trong học viện này nằm ở điểm mù của camera an ninh vậy?"

Ngay trước khi họ trở về Ngôi nhà của Phù thủy sau khi buổi tập kết thúc, Kazuki liếc nhìn Hikaru-senpai và hỏi.

"Sao em lại hỏi một chuyện như vậy nhỉ? Ừm, chị không nghĩ là Kazuki sẽ làm điều gì xấu nên cũng chẳng sao cả."

Không hề có lấy một chút nghi ngờ nào với Kazuki, Hikaru-senpai ngoan ngoãn chỉ cho Kazuki về những nơi như vậy ở mọi nơi.

Kazuki gật đầu lia lịa trong khi đang nghe, suy nghĩ rằng thế này thì mọi chuyện vẫn tốt.

Dĩ nhiên là cậu không dự định làm việc gì xấu ,Vì nếu như Mio hay Kaguya-senpai mà biết được, họ sẽ nổi giận mất.

"Em hiểu rồi. Xin lỗi, tối nay em có một việc cần phải làm, nên nếu em xin hoãn việc dành thời gian cùng nhau tối nay ở phòng em được không?"

"Đư-được, không sao đâu. Trong tình bạn giữa những người đàn ông, không có một chuyện như soi mói quá sâu vào một người bạn đang gặp chuyện đâu!"

Phần 2

Khu vườn vào ban đêm. Trong khoảng trống giữa những tán cây có màu xanh tối trông gần giống như một màu đen vô tận, Kazuki đang rảo bước trong khi giả vờ hành động như 「Đôi khi tôi muốn được ở một mình」. Trên thực tế thì dù cho cậu có ở cùng với mọi người ở Ngôi nhà của Phù thủy cả ngày đi nữa, cậu không không hề cảm thấy bất cứ gánh nặng nào.

Tuy nhiên về phần Kazuki thì, cậu phải có một mặt là 「một người muốn được nhanh chóng ở một mình 」.

Trong khi rảo bước trong trường vào buổi tối, hòa lẫn với cơn gió đêm lạnh lẽo, Kazuki cảm thấy một cái nhìn bám vào cậu mọi nơi. ...Cô ta đúng là một người đơn giản, nhỉ.

Để cho người đó thấy an toàn để bước ra, Kazuki cố tình chọn thời điểm khi không có ai đi tuần tra và rảo bước đến một khu vực mà camera an ninh không chạm đến được.

– Ngay lập tức có một sát ý nhẹ lao đến chỗ cậu.

"Cô thật sự nghĩ rằng một thứ không hiệu quả mà cô đã dùng trước đó sẽ đột nhiên thành công nếu cô thử lại sao?"

Kazuki tránh đòn tấn công bất ngờ như có mắt ở sau lưng, cậu rút thanh katana ra trong khi quay người lại.

Kẻ tấn công trở nên hoảng loạn trước đòn phản công của Kazuki và ngay lập tức khôi phục khoảng cách giữa họ.

"Tên khốn, sao ngươi vẫn còn sống chứ? Ta đã giết ngươi rồi mà...!"

Người vừa mới tạo khoảng cách khoảng vài bước chân và đối đầu với cậu là một cô gái che kín người từ đầu đến chân bằng trang phục và mạng che mặt đen.

Nhìn cơ thể của cô thì không thể nhầm được, cô ấy là tên sát thủ đã tấn công cậu lúc trước.

Từ cái cách mà người này có thể nắm được thời điểm Kazuki ra ngoài, cậu có thể suy luận rằng cô ta là một người có liên hệ với học viện này. Hơn nữa nếu cô ấy có liên hệ với những cuộc tấn công vào học sinh bình thường, thì khả năng cô ta có thể nắm được những nơi camera an ninh không với tới được là rất cao.

Vì thế nên khi cậu ở một mình như thế này, Kazuki nghĩ rằng cậu có thể dụ cô ta ra.

Mặc dù người này đã xác nhận rằng cô ta đã ám sát Kazuki và rời đi một lần lúc trước, nhưng dù vậy ngày hôm sau Kazuki vẫn bình thản đi học, cô ta nhất định sẽ bị sốc khi cô nhận ra được điều đó và trở nên mất bình tĩnh.

"Không phải việc luyện tập thứ đó của cô vẫn chưa đủ sao? Không, ở nước cô gọi nó là kung fu nhỉ?"

Tôi đã đoán được nhân dạng của cô rồi đấy, Kazuki thầm nghĩ.

Thay cho một câu trả lời, tên sát thủ đạp chân xuống đất tạo ra tiếng động lớn (DON–!).

「Thân Cước[1] 」– trong võ thuật Trung Hoa, bằng cách dẫm chân thật mạnh xuống đất, phản lực sẽ được chuyển thành năng lượng.

Dùng Shinkyaku, tên sát thủ bước một bước dài về phía trước bằng phản lực cô vừa tạo ra và lao đến Kazuki với tốc độ cao. Đó là cách di chuyển đặc trưng trong Võ thuật Trung Hoa được gọi là 「Tổng Khiêu Bộ[2] 」.

Với một tư thế với trọng tâm của cơ thể dồn xuống thấp gần như đang cúi xuống, cô lao vào ngực của đối thủ trong một bước bằng động năng nhận được qua Shinkyaku. Cùng thời điểm khi chân cô chạm xuống đất, cô không để động năng đó bị triệt tiêu và vận hành các khớp trên toàn bộ cơ thể cô cùng nhau. Khi cô chưởng lòng bàn tay ra bằng 「Chuyển động xoắn ốc」, một tuyệt kĩ nhanh như tia chớp, sở hữu sức công phá như một viên đạn.

Võ thuật Trung Hoa là kĩ năng võ thuật dùng việc dẫm chân xuống đất.

Kazuki nhớ lại đòn Tẩm Thấu Kình mà cậu đã trúng ngay trực diện, cậu xác định rằng quá nguy hiểm nếu để đòn tấn công của con người này chạm vào cơ thể cậu. Vì thế nên cậu không thể đỡ đòn tấn công của cô ta mà phải né, và vung kiếm nhắm vào thời điểm đòn tấn công của cô ta kết thúc.

Chống lại đòn phản công của Kazuki, tay của tên sát thủ di chuyển theo hình tròn – chuyển động xoắn ốc.

Bàn tay tên sát thủ chạm vào cạnh katana của Kazuki và thay đổi đáng kể quỹ đạo thanh kiếm.

Cũng giống như một con quay đang xoay và đẩy lủi mọi thứ bay vào nó, chuyển động xoắn ốc thể hiện sức mạnh cả ở việc phòng ngự. Cũng giống với Chuyển hướng Tức thời của Kazuki, con người này thực hiện nó vói một vũ điệu bằng tay không.

Tên sát thủ người vừa mới chặn đòn tấn công của Kazuki như vậy tiếp tục giữ tay đang đỡ kiếm dính vào katana của Kazuki và siết nó, với cú siết đó làm tiêu điểm, cô lướt vào ngực Kazuki.

Khoảng cách siêu gần. Không có chỗ để vung katana nữa. Nếu cô ta dính chặt vào cậu ở khoảng cách này, đối thủ cũng sẽ không thể nào vung nắm đấm hay đá hiệu quả được.

"PHÁ VỠ!"

Tuy nhiên tên sát thủ, trong khi hét lên một tiếng thật lớn không thể tưởng tượng được từ một cô gái, cô lại đạp chân xuống đất một tiếng thật lớn (DON!). Sức mạnh từ cú đạp đất cứ như thế chuyển thành năng lượng.

Các khớp xương của tên sát thủ trên khắp người đan vào nhau trong một chuyển động xoắn ốc (Gyururu!). Nếu nhận được sức mạnh như thế này từ mặt đất, một khoảng trống để vung tay là không cần thiết. Một kĩ năng có thể được gọi là 「Thốn Kình[3]」hay có thể là 「Cú đấm Một-Inch 」. ...Bất kể khoảng cách gần nhau, một chưởng pháp mạnh đang đến! Kazuki ngay lập tức chặn nó lại bằng cạnh katana của cậu. Tuy nhiên, cậu loạng choạng trước tác động khủng khiếp đó. Ra vậy, Kazuki nghĩ. Cô ta đến tiếp cận ngay khi chặn đòn tấn công của kẻ địch, từ khoảng cách nơi cô có vẻ như đang dính chặt với kẻ thù, cô ta hạ thủ ở thời điểm kẻ địch không thể nào chạy thoát được. Làm vậy thì kẻ địch không thể trực tiếp tấn công được. Ngược lại, bản thân cô đạp mạnh xuống đất và với sức mạnh từ chuyển động xoắn ốc, cô tung một chưởng cực mạnh cho dù ở khoảng cách gần như bằng không. Đúng thật là 「Bát Cực Quyền<ref>Hán tự: , Âm đọc: Hakkyouken」của võ thuật Trung Hoa chuyên dùng chiến thuật như vậy. Tên sát thủ kiên quyết nắm lấy katana của Kazuki. Kazuki đang bình tĩnh quan sát bỗng thay đổi biểu hiện. Trong phút chốc một sóng pháp lực phát ra từ lòng bàn tay của tên sát thủ. Như thể để đối lập với cơn sóng pháp lực này, trường pháp lực bao quanh Kazuki và thanh katana bỗng rung động và nới lỏng ra một chút. Một cách tích cực và tiêu cực. Là Tẩm Thấu Kình – thanh katana sẽ gãy mất. Tên sát thủ dậm chân lên mặt đất một cách mạnh mẽ và kiên quyết, năng lượng đó được truyền lên bàn tay. Thế là đủ sức mạnh để dùng tay không bẻ gãy một thanh kiếm được rèn bằng thuật giả kim. Tuy nhiên trước khi việc đó xảy ra, Kazuki tập trung Trường Cường hóa Thể chất vào một chỗ và vừa kịp rút thanh kiếm thoát khỏi bàn tay của tên sát thủ. Từ bàn tay của tên sát thủ, năng lượng đó mất đi điểm đến và biến mất. ...Thú vị thật. Đó là lối chiến đấu mà trước giờ cậu chưa từng thấy, một lí thuyết chiến đấu khác biệt. Kazuki vẫn chưa thể thoát khỏi tầm đánh của tên sát thủ. Tên sát thủ dẫm mạnh lên mặt đất, chấn động đó được truyền lên chân phía ngược lại và cô ta tung ra một cú đá thật mạnh. Có vẻ cũng không hẳn là toàn bộ những đòn tấn công của cô ta đều được rót pháp lực kì lạ đó vào. Tuy nhiên cậu do dự không biết có nên chạm vào không, vậy nên Kazuki sốt sắn tránh né. Nhưng cậu sẽ không thể phá thế của kẻ địch chỉ bằng cách né, kẻ địch sẽ thoải mái tung ra những đòn tấn công tùy thích. Tình thế sẽ nhanh chóng trở thành một trận chiến phòng ngự một chiều với Kazuki. "Thấy sao hả! Đây là cái mà người ta gọi là Thiêm Liên Niêm Tùy<ref>Hán tự: 沾連粘随, Âm đọc: Senren Nensui, Ý nghĩa: Theo mình thì nó là một loại thuật có khả năng khóa đối phương</ref> đấy!!"

Chuyển động của tên sát thủ chỉ chú trọng vào việc tạo ra những chuyển động tròn làm Kazuki nhớ lại hình ảnh cái com-pa.

"Nó chỉ là một kĩ năng khác thôi, nhưng nếu nó không trúng được thì rốt cục nó cũng chẳng thành vấn đề."

Kazuki lại khiêu khích cô ta trong khi tránh né, cô gái sát thủ đáp trả bằng giọng cáu giận.

"...Kiếm thuật của học viện này chỉ là rác rưởi. Thứ mà những tên khốn các ngươi học không phải là kĩ năng giết chóc, các ngươi không được học thứ gì khác ngoài những kĩ năng để trở thành vật hi sinh của các Thánh tích Pháp sư."

Đó là một sự thật đắng lòng với cậu.

"Còn ta được học kĩ năng đỉnh cao của loài người. ...PHÁ VỠ!"

Cô gái sát thủ đạp xuống đất với sức mạnh còn lớn hơn trước nữa. Một tiếng động lớn (DON!) vang lên.

Đó là một Shinkyaku được nạp đầy Trường Cường hóa Thể chất mạnh mẽ, toàn bộ phản lực từ cú dậm chân được biến đổi để gia tốc sức mạnh.

Tốc độ đó, sức xuyên phá của nó đã tiếp cận thậm chí cả Beatrix hay Hikaru-senpai khi họ dùng phép thuật cường hóa cơ thể.

Đúng thật là đạt đến sức mạnh này mà không dùng Ma thuật Triệu hồi thì đúng là rất đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên vì cần hành động dậm chân xuống đất thật mạnh để chuẩn bị, nên nó rất dễ nhìn thấu.

"Chỉ mới thế thôi thì cô đừng bao giờ nghĩ rằng cô đã biết toàn bộ những gì cần biết về kiếm thuật của đất nước này!"

Kazuki nhàn nhã tránh chưởng pháp với tốc độ phi thường của cô.

"Kuu!? Sao kĩ năng của ta! Có thể bị né như vậy!?"

Cậu đã nhìn thấu con người này. Đó là điều Kazuki thầm nghĩ trong lòng.

Tên sát thủ kích động trước những lời khiêu khích của cậu, để lộ ra một sơ hở lớn từ cú vung tay tấn công.

Chuỗi những đòn tấn công kết thúc tại đó.

Kazuki cuối cũng cũng thoát khỏi khoảng cận chiến mà tên sát thủ dính chặt lấy cậu, cậu tạo khoảng cách đủ để vung katana.

Cậu tưởng tượng hình ảnh một nhát kiếm lướt qua như một dòng suối trong lành và thanh tịnh trong đầu – rồi vung kiếm.

Lặp đi lặp lại việc tập chém kiếm hằng ngày làm tưởng tượng trong tâm trí Kazuki rõ ràng hơn, chuyển động đó lại được tăng cường bằng Trường Cường hóa thể chất tạo nên một nhát chém đúng như trong tưởng tượng của cậu.

Nhát chém đơn gần như chạm đến tốc độ bàn thờ đó xé toang lớp phòng ngự pháp lực của tên sát thủ với tư thế đầy sơ hở.

Kazuki không dừng lại ở đó.

Cậu có thể làm được hay không, nó là một tuyệt kĩ với tỉ lệ thành công chỉ là 50%, nhưng...

Mộng Kiếm phái Hayashizaki – 「Trùng Điệp」!

Tạo một nhát chém lên phép thuật phọng ngự của đối thủ bằng nhát kiếm đầu tiên. Rồi trước khi pháp lực mới có thể ùa ra và lấp lại vị trí vết xước do nhát kiếm trước đó với kích thước bằng một sợi tóc, một nhát kiếm thứ hai nối tiếp với quỹ đạo trùng với cú thứ nhất một cách hoàn hảo được thực hiện.

Nhờ những đòn đánh thần kì đó, lớp phép thuật phòng ngự của kẻ địch sẽ bị xuyên thủng và làm tổn thương da thịt ở bên trong.

Nhanh như cắt, thanh katana của Kazuki vẽ nên hai đường thẳng.

Ban đầu đó là một kĩ năng tất sát. Tuy nhiên lần này cậu không có ý định làm tổn thương kẻ địch này.

Một cách hẹ nhàng, mạng che mặt của tên sát thủ rơi xuống.

"Gì vậy!?" Cô hét hết một tiếng đầy kinh ngạc, cô gái bị lộ thân phận nhảy về phía sau như đang cố trốn thoát.

"Không chỉ mạng che mặt, tôi có thể cắt cổ cô nếu muốn. Đây là kiếm kĩ ám sát của Nhật Bản."

Tâm trí cậu đang rất vui vì tuyệt kĩ đã thành công trong khi trái tim cậu đang đập liên hồi, dù vậy cậu vẫn tuyên bố với kẻ địch một cách thật ngầu lòi.

Thanh kiếm tưởng tượng – bí kiếm giống như miêu tả lại một sự tưởng tượng, nó sẽ không thể thành công trừ phi dùng lên một kẻ địch với kĩ năng cách biệt rất lớn dưới cậu.

Dù cho ví dụ như cậu cố thử nó lên một kẻ địch như Beatrix, 「một kẻ địch đáng gờm không có chút sơ hở」, thì việc đó được cho là không gì khác ngoài liều mạng.

Dù là cũng có những kẻ địch thật sự bất cần như Loki, cái gọi là 「kẻ địch đáng gờm với đầy sở」.

"Đúng như tôi nghĩ. Cô đã ở đó đó trong cuộc bốc thăm cho giải đấu, đúng không?"

Lúc đó trong hội trường, Kazuki cảm nhận được một cái nhìn dữ dội không thể che giấu được sự bất ngờ.

Vì thế nên việc này không khác gì ngoài một sự xác nhận lại. Cậu đã điều tra ra thậm chí cả tên của cô ấy rồi.

"Học sinh năm nhất của Khoa Kiếm thuật, người đã gia nhập vào đội của Mibu Akira... Katsura Karin. Đó là tên cô, đúng không?"

Khuôn mặt của tên sát thủ người rất điêu luyện trong võ thuật Trung Hoa – Katsura Karin nhuốm màu giận dữ, tiếng nghiến răng (giriri) vang lên.

"Cô không dùng kiếm thuật, nhưng kĩ năng võ thuật tay không của cô khá đáng kể nhỉ?"

"Dù cho ngươi có biết được tên ta, sẽ không thành vấn đề nếu ta giết ngươi ngay tại đây!"

Karin lại lao về phía trước với 「Tổng Khiêu Bộ」.

Nhưng cậu đã nhìn thấu sức mạnh của cô ta rồi.

Chưa nói đến là kĩ năng của cô trở nên kém đi vì mất bình tĩnh và nóng giận, chuyển động của cô trở nên dễ dàng Dự đoán hơn. Sự khiêu khích không giống với tính cách của cậu mà cậu lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ là cốt để làm cho cô gái này mất bình tĩnh.

Kazuki đã có thể tránh được đòn tấn công và vẫn còn đủ khoảng trống.

...Cậu thậm chí còn đủ khả năng để đọc thần chú.

"Nguyền rủa ngươi dù cho thân xác này bị giày xéo....cùng chịu đau đớn với ngươi là thú vui của ta. Hãy khóc lóc kêu gào trước tấm gương phản chiếu! Hắc Huyền Sát Thân! "

Cả cơ thể Kazuki bao bọc trong hào quang đen ngòm.

Kazuki đột nhiên ngừng né tránh, cậu đưa thân mình lãnh trọn chưởng pháp của kẻ địch.

"!?" Karin nhận ra sự kì lạ, nhưng cô không thể đột ngột ngừng đòn tấn công lại được. (DOSU!) Lòng bàn tay cô đánh vào búi mặt trời của Kazuki – nỗi đau đáng lẽ được tạo ra từ cú đánh lại phản lại Karin.

「Hắc Huyền Sát Thân」là ma thuật ảo giác phản lại nỗi đau tạo ra từ một đòn tấn công mà người dùng nó lại chính người tấn công.

"Cái... gahaa! Tên khốn, ngươi vừa làm gì vậy..."

Từ nỗi đau ảo giác trong bụng cô giống như bị đánh trúng bởi một trái hỏa tiễn nhỏ, Karin gào lên một tiếng đau đớn.

Cô gái đang cố sử dụng Tẩm Thấu Kình, nhưng khả năng điều khiển pháp lực của cô đã hoàn toàn vô hiệu do cơn đau quỷ quái, sóng pháp lực đó bị triệt tiêu.

Đúng như cậu nghi ngờ. Gần như kĩ năng này đọc bước sóng lớp phòng ngự phép thuật của kẻ địch từ bàn tay, rồi cô đánh vào bằng bước sóng đối ngược và vô hiệu quá lớp phòng ngự phép thuật. Cần phải có một sự điều khiển pháp lực tinh tế để có thể thực hiện được điều đó, nên nếu cậu dùng phép thuật tạo cơn đau của Asmodeus thì cậu có thể phong ấn sức mạnh của cô ấy lại... Cô ấy không còn nguy hiểm nữa.

"Đúng là một người không có sức chịu đựng. Trở nên đầy sơ hở như vậy và trở nên vô dụng chỉ vì một cơn đau như vậy, thật buồn cười."

Kazuki tiếp tục làm ánh mắt vô tình và nói những điều giống như một tên bạo dâm thường nói vì phép thuật của cậu.

"Ham muốn lẩn sâu trong trái tim biển cả, vượt qua mọi tội lỗi và dang rộng vòng tay! Hiện thân của sự xâm phạm, cuộn lấy những ham muốn ấy! Xúc tu Dục vọng!"

Và rồi Kazuki dùng phép cấp 1 không cần nhiều thời gian để kích hoạt. Vô số xúc tu được triệu hồi từ mặt đất và bắt giữ Karin người đang quằn quại đau đớn.

"Một người còn non nớt như cô vẫn còn lâu lắm mới có thể trở thành một sát thủ được."

Kĩ năng của cô đã bị sự quan sát bình tĩnh của Kazuki nhìn thấu, cô trở nên hoàn toàn giận dữ với nh��ng lời khiêu khích của cậu, và không thể đối phó với một phép thuật bí ẩn được – Lúc này, cả cơ thể của Karin đã bị khống chế một chiều.

Karrin đang vùng vẫy trong cơn giận dữ, nhưng cô gái không thể thoát được bằng sức mạnh thể chất được.

"Tại sao cô lại nhắm vào tôi? Mục tiêu của cô là mạng sống của tôi sao? Hay là chiếc ghế của Tổng Hội trưởng Hội học sinh? Kẻ chống lưng đằng sau cô, là một Cường quốc Phép thuật khác... đúng như tôi nghĩ, Trung Quốc phải không?"

Karin đảo mắt khỏi Kazuki và thậm chí không hề mở miệng. Đó là một phản ứng bình thường thôi, và cũng đành chịu thôi.

"Nếu như cô không chịu khai, thì tôi sẽ làm cái xúc tu đen và lớn đó làm vài chuyện tổn hại đến cô, cô muốn chuyện đó không?"

Kazuki hạ giọng và đe dọa cô gái.

... Nhưng quả nhiên một chuyện như vậy không thích hợp với tôi.

Vô số xúc tu với màu sắc đen ngòm mà chỉ nhìn thôi là đã đủ để làm ta thấy kinh tởm lắm rồi đang siết lại quanh chân tay cô gái và đang uốn éo quanh (nyou-nyou). Tuy nhiên, biểu cảm của Karin không thể thay đổi.

"... Hỡi bông hoa của yêu tinh, bừng nở trong giai đoạn say mê đỉnh điểm..."

Trong một thoáng, miệng của Karin đang thì thầm vài lời. ...Một câu thần chú sao!?

Kazuki siết chặt những cái xúc tu gây trở ngại trong lúc bối rối. Tuy nhiên 「Xúc tu dục vọng」có đặc tính là đòn tấn công với mục đích gây cản trở việc đọc thần chú, nên nó không hề có sức mạnh. Có nên chém cô ấy bằng katana không, suy nghĩ đó thoáng qua cậu trong phút chốc trước khi Kazuki do dự – cậu chọn việc để kẻ địch dùng Ma thuật Triệu hồi và quan sát nó.

Katsura Karin người được cho là học sinh của Khoa Kiếm thuật, nhưng giờ cô ấy đang cố thực hiện Ma thuật Triệu hồi!

"Thứ được khai màn đêm nay là bữa tiệc của bạo chúa, dựng lên trụ cột nóng đỏ chống lại kẻ phạm tội trộm cắp tàn bạo, nghiêng về phía cuộc sống như một món khai vị và một chén rượu mừng. Tra tấn suốt một nghìn năm thiên giới, ngay tại đây, lúc này... Đại Thiết Trụ Hắc Ngục Thừng!!"

(DOGON!) Cùng với tiếng động khủng khiếp, nhiều trụ thép mọc lên xung quanh cô gái trong khi xoay tròn. Số lượng cây trụ là 10. Những cây trụ tỏa ra ánh sáng bóng loáng của dầu trong khi được nung đỏ và tỏa ra một mùi hôi khó chịu.

Từ mười cây trụ, vô số sợi dây đen thẳng đột nhiên phóng ra từ tâm. Nhưng sợi dây thừng đen ngay lập tức hướng về phía Kazuki và những xúc tu đen rồi tỏa rộng ra. ... Cái này, là một sợi dây thừng làm bằng tóc bện vào nhau!

Kazuki trốn thoát nhưng những sợi tóc với số lượng không thể tránh được đang tiến đến cậu.

Cuối cùng sợi dây đen bắt được chân Kazuki!

Kazuki cố cắt nó bằng thanh katana của cậu, nhưng với một tiếng động ken két, sợi dây chịu được lưỡi kiếm, cậu không thể cắt nó được.

"Thiêu rụi mọi thứ tiếp xúc thành tro... sức nóng thiêu đốt phản kháng không lối thoát! Tự phát hỏa!"

Kazuki Dự đoán dấu hiệu của phép thuật đặc tính lửa và thiết lập phép phòng ngự của bản thân. Cách cậu sử dụng nó khác với dự tính nhưng cậu đang cố thiêu cháy sợi dây đen bằng hỏa giáp – Dù vậy, nó vẫn không bị thiêu.

Một sức chịu đựng ở cấp độ như thể nó được phủ đầy một lời nguyền.

Sợi dây đen kéo Kazuki (zuruzuru) hướng vế phía cột sắt đáng ngờ đang tỏa ra mùi hôi khó chịu và nhiệt lượng khủng khiếp.

"Chết tiệt-!" Sốt ruột, Kazuki tập trung ngọn lửa vào thanh katana vào kiếm cậu bằng Ma thuật Tâm vận.

Thanh katana với sức công phá được tăng cường bằng ngọn lửa – một trảm cuối cùng cậu cũng cắt được sợi dây.

Kazuki vừa vặn thoát khỏi nỗi sợ bị kéo vào cây trụ tỏa ra mùi hôi khó chịu và nhiệt lượng khủng khiếp đó. Tuy nhiên nhiều sợi dây đen hơn đang tỏa ra và đang định bắt lấy Kazuki và kéo cậu vào một lần nữa. Kazuki thiêu rụi và chém đứt nhưng sợi dây đen đến gần từng cái một với thanh katana lửa của cậu và đẩy lùi chúng.

Tận dụng thời cơ đó, Karin thoát khỏi 「Xúc tu Dục vọng」đang khống chế cô. Những sợi dây đen cũng tiến đến những chiếc xúc tu, một trong số những cây trụ dùng hết sức mạnh và chìm xuống mặt đất trước khi biến mất.

Karin lại thủ thế một lần nữa để chuẩn bị tiếp đón Kazuki.

Ngọn lửa chiến trận lại bùng lên thêm lần nữa.

『–Dừng lại đi, Karin. Cô không thể chiến thắng được cậu trai đó đâu. 』

Vào lúc đó, bên cạnh Karin, hình ảnh một Diva xuất hiện. Không nghi ngờ gì đó là Diva giao ước với Karin. Mặc một bộ kimono lộng lấy, cô là một vị nữ thần trưởng thành tỏa ra vẻ đẹp hào nhoáng. Và rồi trên đầu cô ấy có một đôi tai màu vàng và từ bên dưới một cái đuôi mọc ra. Đó là đặc điểm của một con hồ li.

Một Diva hồ li trong trang phục kimono... liệu có phải là một Diva Trung Quốc như cậu nghĩ không? Ít nhất thì trang phục đậm chất Á Đông đó tuyệt đối không phải là của một trong 72 Trụ cột của Solomon.

"Cô vừa nói gì hả, Đát..."

『Đừng nói tên tôi!』

Nữ Diva ngắt lời Karin bằng giọng điệu mạnh mẽ. Karin giật mình vì bất ngờ.

『...Cô không được để lộ thêm thông tin, thậm chí chỉ là một chút với cậu trai đó. Sự bất cẩn đó đã thể hiện sự khác biệt giữa cô và cậu trai đó rồi, đó là điều mà tôi muốn nói. Đó không chỉ là sự khác biệt đơn thuần trong kĩ năng chiến đấu hay sức mạnh Ma thuật Triệu hồi. Cô luôn chiến đấu trong cơn nóng giận, và cậu trai đó lại chiến đấu trong khi bình tĩnh moi thông tin từ kẻ địch của mình, là một chiến binh thì vị trí của hai người hoàn toàn khác biệt. Cô có hiểu không?』

Karin lặng lẽ cúi mặt xuống trước những lời trách móc của Diva giao ước với mình.

『Tôi không phải một Diva yếu. Tuy nhiên dù vậy, ví dụ như cô có sở hữu sức chiến đấu gấp đôi cậu bé đó thì cô vẫn sẽ thua vì sự khác biệt đó, cô có thấy được không? ... Này, cậu bé.』

Vị quý tộc mọc đuôi hồ li đối mặt với Kazuki bằng đôi mắt thanh tú.

『Thật bất ngờ là có một chiến binh như cậu trong đất nước và thời đại hòa bình này. Cậu đã phải đấu tranh qua bao nhiêu cuộc tàn sát để có thể đạt được đến mức này? 』

"Tôi chưa từng trải qua một chuyện nặng nề như viễn cảnh tàn sát nào. Chỉ là, trường phái kiếm thuật của tôi xem việc 「quan sát」đối thủ là quan trọng nhất."

Kĩ năng Dự đoán mà Kazuki có cứ như thể cậu thấy được tương lai đáng sợ đến mức độ cậu được gọi là 「Yêu tinh Thần Nhãn」ở bất cứ võ đường nào mà cậu đi qua.

『Chỉ coi trọng việc quan sát, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Hohou, đúng là một cậu trai sẽ trở nên đáng sợ trong tương lai. Karin, với điều này thì cuộc ám sát đã thất bại rồi. Từ bỏ và hãy trốn thoát ngay đi.』

"...Rõ."

『Cậu có thể đuổi theo chúng tôi cũng được, nhưng chúng tôi khá tự tin vào đôi chân của mình. Gặp lại sau nhé, cậu bé.』

Karin tập trung Trường Cường hóa Thể chất vào hai chân chạy và biến mất vào trong màn đêm ngay lập tức.

Cậu nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu cậu có thể kiềm chế được tính cách của cô ta, nhưng... rốt cuộc mọi chuyện không thể suôn sẻ như vậy được.

Trận chiến diễn ra ngoài tầm của camera an ninh này hoàn toàn không để lại dấu vết nào.

Kazuki bắt đầu quay lưng trở lại con đường đang bị bao phủ trong bóng tối.

Phần 3

Khi Kazuki trở về phòng, tất nhiên là chẳng có ai trong căn phòng tối đen của cậu rồi.

Mặc dù cậu là người đã chủ động xin hoãn buổi gặp gỡ tối nay, nhưng Kazuki cảm nhận rõ ràng là thật không may khi trở về phòng mà không thấy Hikaru-senpai ở trong.

Cậu đang tự hỏi không biết cậu có nên đến phòng của senpai sau không nữa.

Trong khi cậu đang mải suy nghĩ về những chuyện như vậy và ngả người lên chiếc giường, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cánh cửa mở ra và khuôn mặt của Koyuki thấp thoáng xuất hiện.

"Kazuki... Hoshikaze-senpai tối nay không ở đây đúng không?"

"Chị ấy không có ở đây, nhưng... cậu đang mặc cái gì vậy?"

Khi Kazuki trả lời, Koyuki bước vào phòng.

"Chào buổi tối, Kazuki-oniisan!"

Từ phía sau Koyuki, Lotte cũng bước vào.

Hai người họ đang mặc một trang phục kì lạ. Những chiếc váy được trang trí với rất nhiều diềm xếp. Váy ngắn lộ ra bên dưới chiếc váy phồng. Tất được trang trí với ren cũng lộ ra bên dưới.

Hai cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này trông rất thần bí về vài khía cạnh, như búp bê được làm một cách hoàn hảo vậy.

Trang phục của Koyuki có màu xanh pastel còn Lotte là trắng đen đơn điệu, nét màu giữa hai người rất khác nhau.

"Đây là loại trang phục được người ta gọi là loli ngọt ngào."

"Em là goth loli desu!"

Koyuki lạnh lùng nói cứ như cô ấy đang cố giấu vẻ xấu hổ của mình, còn Lotte nói với giọng hăng hái thành thật.

"Hai người trông dễ thương một cách vi diệu, nhưng nhân dịp gì vậy?"

"Kazuki... sẽ vui nếu chúng tớ ăn diện, là vì cậu đã nói vậy."

"Em được Koyuki-oneesan hỏi ý kiến, và chúng em đã đi cùng nhau và cùng mua chúng desu!"

Vậy là về cuộc nói chuyện trong buổi sáng thứ Bảy tuần trước hôm cậu hẹn hò với Mio.

Có vẻ như Koyuki đang lo lắng về việc cô ấy có vẻ như hoàn toàn không hứng thú gì với thời trang trong cuộc nói chuyện đó.

Kết quả lại là một chuyện như thế này.

Cả hai người họ ngồi lên giường và rụt rè tiếp cận Kazuki, cậu bị ép từ bên phải và bên trái bởi hai người họ. Đây là tình huống gọi là Lolita sandwich.

"Khi tớ mặc trang phục hầu gái, Kazuki nói rằng diềm xếp rất hợp với tớ. Bản thân tớ không hiểu lắm, nhưng tớ đã nghĩ rằng, không biết một thứ như thế này có thật sự hợp với tớ không..."

Koyuki nói với chất giọng như cô đang kiếm cớ. Sự lo lắng xuất hiện trong giọng nói của cô.

"Với em, em rất hứng thú với thời trang Lolita của Nhật Bản thường xuất hiện trong anime desu. Koyuki-oneesan và em đã tạo thành liên minh diềm xếp!"

Ngược lại, Lotte hồn nhiên nói. Có vẻ như Lotte đã đoán được cảm xúc của Koyuki và hỗ trợ cô ấy.

Dù là tình huống có vẻ như là cô ấy đang vội vã với sở thích của chính mình vậy.

Tuy nhiên liệu lúc này có bất cứ con người nào có thể nói hai bé này không dễ thương được không? Liệu một người như vậy có tồn tại không?

Nó hợp với họ một cách hoàn hảo đến mức có thể nói là không còn thứ nào có thể hợp hơn với họ được.

"Anh nghĩ hai bọn em lúc này thế nào vậy desu? Kazuki-oniisan-!"

"Rất dễ thương. Rất hợp với cả hai người, cả hai đều đẹp một cách vi diệu!"

Trong tâm trí Kazuki, sự mệt mỏi và căng thẳng từ trận chiến khi nãy đã hoàn toàn tiêu tan.

Những vấn đề như về Katsura Karin hai gì đi nữa cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

"Cực kì dễ thương! Sao vậy chứ, dù cho hai người đã mua nó vào hôm thứ Bảy, sẽ tuyệt hơn rất nhiều rồi nếu hai người cho tớ được thấy nó sớm hơn!"

Kazuki lên giọng một cách vui vẻ khác hẳn tính cách thường ngày, rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu hai người họ.

"Nhưng Kazuki, không phải cậu luôn ở cùng với Hoshikaze-senpai trong căn phòng này sao..."

Koyuki nói với vẻ hờn dỗi đôi chút.

"Xin lỗi. Cậu thấy cô đơn sao, Koyuki?"

"Tớ, không hẳn... Tớ cảm thấy cô đơn lắm."

Koyuki đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tuy nhiên cô lập tức sửa lại. Và rồi, trong khi cô đang kêu lên một tiếng thì thầm "puu", cô cọ má mình vào má của Kazuki. Tiếng thì thầm「puu」của thỏ chính là dấu hiệu cho thấy công tắc tâm trạng nũng nịu của Koyuki đã được bật lên.

"Cậu thế này dễ thương một cách vi diệu đấy, Koyuki. Rất dễ thương."

Kazuki truyền tải cảm xúc của cậu đến với Koyuki, người đang cẩn trọng trốn thoát, dù cho nó có hơi xấu hổ. Trong khi Kazuki liên tục nói cô ấy dễ thương, cậu hôn nhẹ lên má Koyuki.

Khuôn mặt vô cảm của Koyuki bừng sáng lên đôi chút vì hạnh phúc, cậu có thể thấy được nó.

"Puu" Sau khi kêu thêm một lần nữa, Koyuki di chuyển đến trước Kazuki như thể cô ấy đang cưỡi lên một chân của Kazuki.

Và rồi cô ấy bám chặt vào cậu từ phía trước và đặt môi mình lên môi Kazuki.

Vừa hôn, Koyuki vừa nuốt lưỡi của Kazuki (chuu~) như một đứa trẻ đang bú bình. Lần trước cũng như vậy, có vẻ như Koyuki thật sự thích nụ hôn như thế này.

Koyuki người đang say đắm lúc này đang tấn công cậu thật bạo dạn như vậy, giống như một ngọn lửa dữ dội đã bùng lên trong trái tim cô.

"Kazuki-oniisan, wan wan!"

Từ phía còn lại Lotte cũng đến gần và liếm (peropero) má Kazuki.

Koyuki, người đang nuốt lấy lưỡi Kazuki (chuu–chuu–) đến tận sâu trong trái tim cô, tách rời mặt ra với khuôn mặt đắm đuối và mê mẩn.

Sau đó, lần này đến lượt Lotte đến gần và đặt môi mình lên môi Kazuki. Thậm chí cả trong khi đang hôn, Lotte vẫn không ngừng di chuyển lưỡi. Có vẻ như cô thích tiếp tục được liếm khuôn mặt và môi của Kazuki.

Kazuki cũng nhớ rằng Mio thích hôn như đang mổ vào nhau liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Cả trong sở thích hôn, mỗi cô gái cũng có sở thích riêng.

Nếu đã vậy thì, Kazuki cũng dùng lưỡi của mình và liếm lại môi của Lotte, đã đến lúc phản công rồi. Đôi môi ướt át của họ chạm vào nhau, Lotte ôm chặt lấy Kazuki như một chú chó đang vẫy đuôi vui vẻ.

"Kazuki, cậu không làm một chuyện như vậy với tớ...."

Koyuki trách cứ cậu với ánh mắt đẫm lệ.

Khi Kazuki tách môi khỏi Lotte, lần này cậu nuốt lấy lưỡi của Koyuki thật mạnh mẽ. Khi cậu tạo ra một âm thanh (chuuuu-) giống như Koyuki làm lúc nãy, cơ thể xinh xắn của Koyuki run lên (buruburu), niềm hạnh phúc của cô dâng trào từ việc được hành hạ bằng cách hôn theo kiểu mà cô thích.

Nếu bị kết tội là Vua Harem ngay tại thời điểm này, Kazuki sẽ không tài nào có thể chối cãi được.

"Koyuki-oneesan, chúng ta đã thuộc sỡ hữu của Kazuki-oniisan rồi chưa vậy?"

Lotte hỏi Koyuki một câu hỏi như thể cô đang cố lôi cảm xúc thật sự của Koyuki ra, người luôn có tích cách không chân thật.

"Lúc này, tớ muốn được ở bên Kazuki như thế này trong một khoảng thời gian thật lâu... Tớ không muốn phải cách xa cậu."

Koyuki tách môi ra khỏi Kazuki và trả lời với một biểu hiện mê mẩn.

Cô ấy đang ở trong tình trạng gần như không còn chút lí trí nào còn sót lại.

"Kazuki, chúng ta ngủ cùng nhau đêm nay có được không?"

"Em cũng muốn ngủ cùng với Onii-san desu."

"Dĩ nhiên là được rồi, nhưng..."

Trước khi Kazuki kịp nói xong, Koyuki đã bình thản cởi bộ đồ đáng yêu của mình. Và trước khi cậu kịp nói 'ah' thì trên người cô chỉ còn lại áo ngực và quần lót.

"Quả nhiên, cậu định ngủ trong trang phục như vậy nữa sao!?"

Hơn nữa, cô ấy luôn chỉ mặt một chiếc áo thun và quần lót, nhưng lần này còn không có cái áo thun trên người cô nữa. Sự đối lập giữa làn da trắng của cô và bộ đồ lót chỉ che đậy những nơi tối thiểu tạo cảm giác rất khiêu gợi.

"Dù gì thì, bộ trang phục được khen ngất trời này sẽ bị nhàu nếu mặc nó khi ngủ."

Vậy thì em cũng 'suboboboo~n' desu!"

Trông như họ đã mua một bộ hoàn chỉnh với cả đồ lót, Lotte cũng ôm lấy Kazuki trong tình trạng hoàn toàn tương tự với làn da lộ ra.

Cả ba người họ nằm xuống chiếc giường một cách dữ dội như vậy.

"Chật quá."

"Nhưng chật như vậy thật tốt desu♪"

"Nếu chật quá, thì không phải chúng ta nên ôm nhau chặt hơn sao?"

Giống như hai lát phô mai bị chảy ra trên một chiếc bánh mì, cả hai cô gái nằm lên trên cơ thể rắn chắc của Kazuki.

Cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm... Kazuki cần phải thực hiện một nỗ lực tuyệt vời để duy trì lí trí của cậu trong đêm đó.

Chú thích

↑ Hán tự: 伸脚 – âm đọc: Shinkyaku

↑ Hán tự: 縦跳歩, âm đọc: Jūchouho

↑ Hán tự: 寸勁 ,âm đọc: sunkei, ý nghĩa: Sức mạnh ở tầm cực ngắn

Bình luận (0)Facebook