Chương 2: Ngôi nhà của Phù thủy
Độ dài 10,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42
Phần 1
Mỗi năm, lại có 144 người mới nhận được Bí tích.
Dù có vài cô gái trốn tránh việc nhập học, hầu hết mọi người đều tập trung tới đây để trở thành tân sinh của Khoa ma thuật. Đây là nghĩa vụ của những người nhận được Bí tích.
Ở Khoa ma thuật, 144 người này sẽ học cùng năm ở trường và được chia thành 3 lớp với 38 người một lớp.
Sau lễ khai giảng, danh sách chia lớp được đưa ra. Kazuki thuộc lớp 2 của năm nhất.
Chỗ ngồi của học sinh được dựa theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Nhật, ở hàng thứ 8 là chỗ ngồi của <Hayashizaki> Kazuki và nó ở chính giữa lớp học.
Ngay sau khi ổn định chỗ ngồi, Kazuki phải đón nhận mọi ánh nhìn và mọi lời bàn tán hướng về cậu.
Những ánh nhìn tò mò, dè chừng và kỳ thị——Và hàng tá cảm giác hiện lên trong đầu Kazuki.
Tuy nhiên, vì chẳng có nơi nào để trốn tránh, cậu đành phải đối mặt trực diện với nó.
“Chào buổi sáng, lũ rác rưởi! Rất vui được gặp mặt các em!”
Ngay lúc đó một giọng nói với vẻ ngạo mạn vang lên, cửa lớp được mở ra với một lực rất mạnh. Một cô gái tóc vàng xuất hiện.
Kazuki không dám tin vào mắt mình, và mọi người trong lớp xì xào.
Người vào lớp là một cô gái, cao khoảng 140cm, ăn mặc lịch sự. Cô ấy nhỏ như một chú cún dachshund nếu như so với các <Giáo viên nữ>.
Khuôn mặt đó. Dù có là ai, thì mọi người cũng đều nghĩ đó là một học sinh tiểu học. Tuy nhiên, như một trò đùa, đứa nhỏ đó bước rất nhanh qua bảng và ngồi vào chỗ dành cho giáo viên.
Đôi mắt xanh đầy sắc sảo ấy nhìn chung quanh các học sinh. Đôi chân cô ấy cũng thật mảnh mai dưới chiếc váy.
“……WAHH, đáng yêu quá!”
“Trông như búp bê vậy!”
Tiếng nói đó vang vọng khắp trong lớp.
“Này, đứa nào bảo ta đáng yêu đấy!? Đứng lên cái coi!!”
Cô ấy, ban,ban,ban ( Tiếng đập bàn ) đập bàn liên tục. Với cái giọng trong và lanh lảnh, cô ta gào lên.
“……Tên tôi là Liz Liza Westwood. Được sinh ra từ nơi đầu tiên phát hiện ra Ma thuật, nước Anh. Nghe kỹ đây! Tôi sẽ huấn luyện lũ rác rưởi các em trở thành kỵ sỹ. Các em nên lấy làm vinh dự đi!”
Đây có thực sự là giáo viên của lớp này không vậy……Không hẳn, có lẽ đây là một người đảm nhận vai trò giáo viên ở Học viện, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài của họ mà.
“Có vẻ trông tôi rất trẻ đấy, nhưng vì một vài tai nạn xảy ra, nên quá trình lớn lên của tôi bị chậm lại. Dù tôi sắp nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn có rất nhiều kinh nghiệm. Nên đừng có nhờn với tôi. Bên cạnh đó, lớp này……Xì, có vẻ lớp này có rắc rối thì phải”
Liz Liza-sensei chép môi một cách dữ dằn và trừng mắt nhìn vào Kazuki.
“Để đỡ phiền toái, tôi muốn nói cho các em biết. Thằng nhóc đó không đáng để các em bận tâm đâu. Hơn nữa, nó chỉ là một đứa phế vật <Hạng E> thôi. Chúng tôi, với nghĩa vụ dạy học, không cần thiết phải lưu tâm đến cậu ta. Đừng bị ảo tưởng đấy nhé.”
Sau khi nghe về cậu nam sinh này, tâm điểm của mọi chuyện, chỉ ở Hạng E, cả lớp bắt đầu ồn ào hơn hẳn.
Từng câu chữ đó chứa đầy sự khiêu khích, nó không những khiến Kazuki khó chịu mà còn có ý muốn đấu khẩu lại với bà giáo viên bé tẹo đấy.
“Em không ảo tưởng cái gì cả……Và em cũng không định ở Hạng E mãi đâu.”
Cậu ta được gọi là Hạng E sau khi làm bài kiểm tra trước lúc vào trường.
Tân sinh của Khoa ma thuật đều được yêu cầu để kiểm tra lượng Sức mạnh Ma thuật mà họ có dựa trên bài kiểm tra thực tế về Ma thuật thông thường.
Ma thuật Thông thường sử dụng từ Sức mạnh Ma thuật của các em được chia thành 5 hệ thống, <Ma thuật Tâm vận>,<Ma thuật Điều khiển lửa>, <Ma thuật Tăng cường Thể lực>, <Ma thuật Tăng cường Cảm nhận> và <Ma thuật Tâm thức>.
Thế nhưng, Kazuki lại luôn có ý định trở thành kiếm sỹ, nên mới chỉ học Ma thuật Tăng cường Cảm nhận và Ma thuật Tăng cưởng Thể lực. Nhưng ngược lại, cậu bị bao quanh bởi những người ưu tú, được sinh ra với lượng lớn Sức mạnh Ma thuật và có mục tiêu trở thành Thánh tích Pháp sư.
Vì thế, Kazuki bị đánh giá là Hạng E, hạng tệ hại nhất.
“Rất có khí phách. Có vẻ như cậu ta hiểu được vấn đề của bản thân mình nhỉ. Số còn lại cũng đừng có chú ý quá vì cứ coi như ở đây có một học sinh đặc biệt, một đứa con trai thôi……Dù phải nói vậy, nhưng mà đừng bắt nạt cậu ta nhé. Vì các em cũng cần phải phát triển thêm. Đừng có vội đánh giá người khác. Các em nên tập trung để phấn đấu cho mục tiêu của mình đi!”
Dù nói hơi nhỏ, nhưng có vẻ như cô ấy là người không muốn Kazuki trở thành một tên ngốc.
“……Trong lớp này, chỉ có mỗi cậu ta là Hạng E, nhưng bên cạnh đó còn có hai người Hạng A. Họ định ném cho ta cái lớp vừa có học sinh đầu bảng vừa có học sinh cuối bảng chắc? Che, lớp này đúng là tệ hại nhỉ.”
“Có em! Hạng A, Amasaki Mio!”
Học sinh thuộc top đầu trong số các học sinh ở đó, đột nhiên đứng lên với giọng nói hào sảng.
Mặc dù Kazuki chỉ thấy phần lưng ở chỗ ngồi của cậu, nhưng cậu có thể thấy hai bím tóc có màu mật ong đang tung bay xung quanh.
“Là con gái của gia đình pháp sư danh giá, gia tộc Amasaki, em đang cố gắng trở thành Pháp sư giỏi nhất ở đây——Đó là trở thành Hội trưởng Hội học sinh! Em sẽ không gục ngã trước bất cứ ai! Xin mọi người quan tâm!”
“……Tôi đâu bảo em tự giới thiệu bản thân. Ngồi xuống và đừng ba hoa về bản thân nữa!”
Sau câu trả lời của Liz Liza-sensei trong cái tình huống đáng ngạc nhiên này, Mio vâng lời ngồi xuống ghế.
Hạng A. Chủ đề này lại làm lớp học ồn ào thêm.
“Chỉ có 2 người Hạng A trong toàn khối, và cả hai đều ở trong lớp này, tuyệt thật đấy!”
“Thế ai là người Hạng A còn lại?”
“Thưa cô, Hạng A còn lại là ai ạ?”
Sau khi có một học sinh dám đứng lên hỏi câu đó, thì đột nhiên có tiếng thở dài ở phía sau Kazuki.
“……Vớ vẩn thật. Chưa lập khế ước với Diva thì cái hạng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Liz Liza-sensei gật đầu nhìn ra phía Kazuki.
“Hạng A còn lại, Hiakari Koyuki, phải không? Đúng vậy đấy, như những gì Hiakari vừa nói.”
Kazuki quay lại nhìn. Trước mắt cậu như là một cô gái từ thế giới khác.
Ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy cô ấy là màu trắng ——nói đúng ra là màu bạch kim. Mái tóc cô ấy lóng lánh ánh bạc. Làn da cô ấy cũng trắng như tuyết.
Đôi tai dài lộ ra từ hai bên của khuôn mặt vô hồn ấy……Đó quả là một cô gái đẹp của <Tiên Tộc>!
Tiên là những người mà thân thể của họ bị biến đổi do chịu đựng một khối lượn Ma thuật lớn ở bên trong.
Dáng người đó thật đẹp, y như bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó.
Vì họ nắm giữ lượng Sức mạnh Ma thuật nhiều hơn so với những người con gái khác, nên người ta đồn rằng họ có thể giao tiếp với các linh hồn. Dù vậy vẫn còn rất nhiều những điều khó hiểu trong cuộc sống của tiên khi so với Quái thú Ma thuật……
Vì nhân dạng đặc biệt, nên trong 15 năm qua, tiên đã phải chịu những định kiến và bị phân biệt đối xử.
Những ánh mắt nhìn qua phía này nhiều hơn, có lẽ là nhìn vào đứa trẻ đằng sau cậu ta.
“Có gì trên người tôi à, Hạng E? Bộ chưa gặp ai như tôi bao giờ à?”
Một giọng đều đều vang lên nhiếc móc ánh nhìn của Kazuki. Có vẻ cậu đã nhìn cô ấy suốt một khoảng thời gian……Nếu vì lẽ đó, cậu không thể trách mọi ánh mắt của các cô gái xung quanh liên tục đổ dồn về phía cậu.
“Thành thật xin lỗi……Iya, tại mình chưa thấy ai đẹp như cậu. Mọi điểm trên người cậu, như là mái tóc chẳng hạn……”
Để tránh việc hiểu nhầm rằng cậu coi cô ấy như là một con vật kỳ lạ, cậu vô tình trực tiếp nói ra sự thật ngượng ngùng. Thực sự, có vẻ như cậu ta đã đắm chìm trong vẻ quyến rũ của cô gái đó trong khoảng thời gian dài.
“Tôi, xinh ư? ……Cậu đang coi tôi như một con quái vật, phải không?”
Koyuki cảm thấy điều đó rất kỳ lạ và lắc đầu. Chính vì thế, những sợi tóc trên mái tóc bạc ấy chạm vào nhau và óng ánh.
“Nói những lời dối trá ấy để che giấu cho thái độ của mình, thật đáng kinh tởm.”
……Sao cậu có thể có những suy nghĩ như thế chứ? Chỉ vì cậu là tiên sao?
Kazuki cố kìm nén cơn giận để không nói lên điều đó, nhưng rồi cậu vẫn không thể ngăn mình lên giọng.
“Mình không nói những lời giả dối nào cả! Mình thực sự thấy cậu rất xinh!”
Cảm xúc của Koyuki lần đầu bị thay đổi. Cô ấy tròn mắt lại, nín thở và rồi thầm thì gì đó.
“……Dù sao thì tốt nhất cậu nên quay đầu lên đi.”
Sau khi thốt lên “Eh?” một cách ngu ngốc, Kazuki chợt nhận ra vị trí của mình.
“Này, tên Hạng E rác rưởi kia, định tán gái lúc tôi đang nói à. Đùa tôi chắc?”
Bất chợt, ánh mắt của cả lớp lại tập trung vào Kazuki. Liz Liza-sensei có vẻ tức giận đến sôi máu.
“Em, em thành thực xin lỗi……” Kazuki nhún vai và nhanh chóng quay mặt về phía trước.
Kazuki ghét sự phân biệt đối xử. Vì thế mà cậu mất bình tĩnh. Đúng như dự đoán, cậu còn phải luyện tập rất nhiều.
“……Kỳ quái ghê.” Tiếng lầm bầm vọng lại từ đằng sau.
“Có vẻ tôi đã hiểu nhầm về cái nhìn của cậu. Nhưng tôi……Trước một người có thể khen người khác khi mặt đối mặt, tôi……không biết phải đáp lại thế nào. Nên là đừng nhìn tôi.”
Liz Liza-sensei bình tĩnh lại và nói tiếp.
“Như Hiakari đã nói, thứ hạng hiện tại không có ý nghĩa gì cả. Thứ hạng của các em sẽ thay đổi khi ở trường. Và, so với Ma thuật Triệu hồi, Ma thuật Thông thường là vô dụng. Sau khi Bí tích chuyển thành Thánh tích, cuộc cạnh tranh mới thực sự bắt đầu.”
So với Ma thuật Triệu hồi yêu cầu nhiều thời gian và sự tập trung, Ma thuật Thông thường sử dụng Sức mạnh Ma thuật có sẵn trong các em với sức công phá yếu hơn.
Vì thế, Ma thuật Thông thường sử dụng được trong các trận chiến chỉ có thể là Ma thuật Phòng thủ để bảo vệ các em theo phản xạ và Ma thuật Tăng cường Thể chất bổ trợ.
Bình thường, Ma thuật Thông thường như Ma thuật Tâm vận được sử dụng trong <Giả kim thuật> để tái tạo vật phẩm từ <Phần tử nguyên gốc>. Nó được sử dụng để cuộc sống tiện nghi hơn.
Với chúng ta, thứ quan trọng hơn lúc này và phục vu tốt trên chiến trường là Ma thuật Triệu hồi. Điều này phụ thuộc vào tương lai.
——Với tôi, việc có thể sử dụng những sức mạnh này đã chưa từng tồn tại.
Nhưng mà, cứ ở Hạng E mãi thế này thì không thể chấp nhận được.
Khế ước với Diva. Tôi cũng khá đợi vào nó.
“Dù nói vậy, lập khế ước với Diva cũng phải theo trật tự các lớp, nên trong lúc chờ đợi, giới thiệu về bản thân mình đi. Rồi, bắt đầu từ người đầu tiền nhé……À, dù có nói thế nhưng Amasaki đã giới thiệu bản thân rồi, nên thôi nhé.”
“Đợi, đợi đã! Em còn chưa giới thiệu xong, đó chỉ là phần nhỏ thôi mà!”
“Em đã giới thiệu đủ mọi thứ để mọi người đủ hiểu rồi, Amasaki-san từ gia đình pháp sư danh giá ạ.”
Sau khi nghe lời chế nhạo từ Liz Liza-sensei, cả lớp bật cười, nhưng Mio lờ đi và đứng lên.
Đôi mắt cô ấy long lanh và theo những bước đi của cô, hai bím tóc của cô ấy tạo thành hình vòng cung.
Cô ấy đột nhiên quay người lại ——Điều đó làm mọi người cảm thấy giống như những đóa hoa anh đào đang nở rộ.
“Tôi là Hội trưởng Hội học sinh tương lai, Amasaki Mio! Sở thích của tôi là vẽ tranh, làm thơ và đan len! Khả năng đặc biệt của tôi ư, tất nhiên là Ma thuật rồi!” Giọng nói hào sảng đó lại được bật lên.
Mio nhìn quanh lớp học và khi ánh mắt cô bắt gặp Kazuki, đôi mắt cô bỗng nhiên mở to ra.
Và rồi, cô ấy đột nhiên tươi tắn hẳn lên và, pata,pata(tiếng vẫy vẫy) vẫy tay. Có lẽ vì cô vừa được gặp ai đó rất quan trọng và đôi má cô bất chợt ửng đỏ.
……Cô ấy vẫy tay về phía mình à? Kazuki đơ người ra và quay lại phía sau để xác nhận lại.
Chắc cô ấy vẫy tay về phía ai đó chứ không phải mình.
Tuy nhiên, đằng sau Kazuki chỉ có cô nàng vô cảm Koyuki ở đó.
Kazuki thấy bối rối và lại quay lên. Cậu thấy khuôn mặt tươi tắn của Mio trở nên khó coi và với giọng điệu không vui, cô ấy nói “Xin hết!” và, dosun(tiếng lúc ngồi xuống ghế) ,và trở lại chỗ ngồi.
……Chuyện qué gì vừa xảy ra ý nhỉ? Chắc nhận nhầm……vì ai đó trông có vẻ giống vậy, tình huống này đâu thể xảy ra được nhỉ.
——Sau đấy, các lượt giới thiệu bản thân về sau đều rất trôi trảy.
Vì Mio có nói sở thích và khả năng đặc biệt, nên cả lớp lấy làm mẫu và giới thiệu tương tự như vậy.
Dần dần, không khí trong lớp đã bớt căng thằng. Các cuộc hội thoại dần hướng tới sở thích của nhau, “Tớ cũng thích thế! Chúng mình làm bạn nhé!” và hướng tới khả năng đặc biệt “Tuyệt thật đấy!”.
Đó chắc hẳn là không khí năng động của một trường nữ sinh. Và rồi, cuối cùng cũng đến lượt Kazuki.
“Mình là Hayashizaki Kazuki. Dù mình đang ở Hạng E nhưng mình sẽ cố gắng hết sức! Mình có sở thích luyện tập, giặt đồ và nấu nướng.”
Vài tiếng cười vọng ra từ bên trong lớp học. Có sở thích như là giặt đồ hay nấu nướng có vẻ rất đáng ngạc nhiên.
Khả năng đặc biệt của cậu ta là, GÌ CƠ? Ngoài phải nói <Khả năng đặc biệt là kiếm thuật.>, cậu chẳng nghĩ ra được gì, nên cậu nói thẳng ra luôn là vậy.
“Dù thuộc Khoa ma thuật……nhưng cậu ta lại nói là khả năng về kiếm thuật.”
Kazuki nhanh nhảu nói ra những điều đó và ngay lập tức khiên không khí trong lớp ngập tràn sự hoài nghi.
“Cái quái gì vậy, đần quá đi mất.”
Cái người nói câu đó mà không một chút ngần ngại ——không ai khác là Amasaki Mio.
“Ở Khoa ma thuật thì sao cứ lải nhải về kiếm thuật vậy, rõ rang nó là thứ phế vật mà. Một người con trai có mục tiêu trở thành kiếm sỹ trong một Gia tộc với kiếm pháp danh giá từ ngàn đời lại nhận được một bí tích……Dù đã nghe chuyện này, nhưng chẳng phải cậu đã vào Khoa ma thuật rồi sao? Dù có ý định trở thành Thánh tích Pháp sư, cậu vẫn vương vấn đến kiếm thuật sao? Đã ở Hạng E và còn đứng bét lớp giờ lại còn nói mình biết kiếm thuật ư, thật thảm hại!”
Sau khi nghe câu <Vẫn còn vương vấn tới Kiếm thuật>, Kazuki cảm thấy như bị đâm bởi nghìn nhát dao vậy.
……Không, mà dù có vậy,câu <Kiếm thuật là thứ phế vật> có vẻ quá rồi đấy!
“Hayashizaki. Trong Khoa ma thuật mà em cứ nói về kiếm thuật như vậy thì thật không hay chút nào đâu. Đây là nơi mà những ngôi sao sáng của Ma thuật được tập trung lại. Họ không chỉ đấu đá lẫn nhau, mà hầu hết họ đều rất khinh thường kiếm thuật. Có lẽ em không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng ở đây là vậy. Không có gì giúp được đâu. Em hãy tự nhủ bản thân như vậy. Giờ thì ngồi xuống đi.”
Khi Kazuki có ý định đấu lại, Liz Liza-sensei nhanh chóng dẹp chuyện đó đi.
……Gì vậy chứ? Kazuki về chỗ ngồi trong khi bỏ lại những suy nghĩ của mình phía sau.
Mio nhìn chằm chằm vào Kazuki. Sau khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy, cô tỏ thái độ thất vọng và quay ngoắt lên phía trên.
……Phải công nhận, màn sử dụng Ma thuật Triệu hồi trong lễ khai giảng thật tuyệt vời.
Nhưng, để khởi động một lượng lớn Ma thuật như vậy, rất tốn thời gian để niệm chú. Nếu như ở trên chiến tuyến, đó sẽ là một điểm yếu chết người.
Nếu như điều đó xảy ra……chỉ Kiếm thuật mới có thể chống lại nó, phải không?
Cậu không biết về những Kiếm thuật khác thế nào, nhưng nếu là Hayashizaki-Ryuu mà cậu và Kanae được cha nuôi dạy……
“Đừng tâng bốc Sức mạnh Ma thuật chỉ vì mình là con gái, tôi thấy rằng những Kiếm kỹ được nỗ lực mài giũa thì rất đáng được tôn trọng đấy.”
Sau khi nghe được những lời động viên đấy, Kazuki rất ngạc nhiên và quay lại phía sau. Cậu thấy rằng Koyuki đã đứng lên từ khi nào.
“……Tôi không bênh vực ai cả đâu. ——Tôi là Hiakari Koyuki. Không sở thích và cũng không có khả năng đặc biệt. Xin hết.”
Sau khi nghe một Hạng A lạnh lùng giới thiệu về bản thân, cả lớp lại bắt đầu ồn ào.
Kazuki nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên, Koyuki, người vừa ngồi xuống, thể hiện một chút ít cảm xúc và cau mày lại.
“Tôi nói rồi, hãy quay lên đi. Đừng quay xuống nữa.”
Phần 2
Việc tự giới thiệu bản thân vừa kết thúc xong, Liz Liza-sensei đưa học sinh ra ngoài khu lớp học.
Bên cạnh khu lớp học , có một sân tập thể thao với những tán lá xum xuê ở xung quanh. Việc lập khế ước với 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon được thực hiện ở đây.
——Hiện tại ở Nhật Bản, lập khế ước với Diva nằm ngoài 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon đều không được chấp nhận.
Nếu như cố lập khế ước với Diva khác, những người đó sẽ bị coi như là Ngụy Pháp sư và bị các Kỵ sỹ truy lùng.
Điều đó là phạm pháp. Vì trong số các Diva, có một vài Diva có ác ý với con người. Bằng cách dụ dỗ con người qua việc ban tặng sức mạnh, chúng phá hủy tâm trí con người và chiếm lấy thân xác họ.
15 năm trước, khi Ma thuật mới xuất hiện trên thế giới này, một sự cố xảy ra khi con người bị Diva khống chế và phá hủy Tokyo. Trước những tên Ngụy Pháp sư không thể sử dụng được Ma thuật Thông thường và Binh khí, có một số đã ra tay giúp Nhật Bản, những người lần đầu bị đặt vào tình thế khốc liệt, chính là 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon.
Qua những nỗ lực của <Những Kỵ sỹ Đầu tiên> lập khế ước với 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon, các Ngụy Pháp sư đã bị đàn áp.
Nhờ câu chuyện này, 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon trở thành những kẻ đồng hành đáng tin cậy.
Bên trong trái tim họ, những tân sinh nhận được bí tích đều rất mong đợi rằng Con Quỷ nào trong 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon sẽ lập khế ước với họ và điều gì sẽ được thử thách trong nghi lễ lập khế ước.
Đây là việc quan trọng hàng đầu sau lễ khai giảng.
“Vậy cuối cùng, mình sẽ lập khế ước với Diva nào nhỉ? Cứ nghĩ đến việc này, mình lại thấy hồi hộp như lúc rút thăm vậy.”
Trên đường đến sân tập thể thao, Kazuki cố nói gì đó với Koyuki.
Có vẻ như cô ấy là người duy nhất không có ý kỳ thị đến cậu ta.
“Lập khế ước với ai với tôi cũng không quan trọng. Dù là ai, thì chúng cũng giống nhau thôi.”
“Giống nhau ư? Sao có thể!”
Giọng nói cắt ngang Kazuki và Koyuki không phải ai lại chính là——Mio.
“Trong 72 Con Quỷ Trụ cột, có rất nhiều dạng khác nhau. Một kẻ trông rất giống cá <Forneus> [note6937] và một kẻ khác trông y hệt sao biển <Decarabia> [note6938]. Rất khó để có thể tìm được một cái gì khác đẹp hơn chúng!”
“Diện mạo……là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.”
Tâm trạng của Koyuki có vẻ bị xấu đi vì chủ đề này và rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Lạnh lùng thật đấy”, Mio, người bị bỏ lại phía sau chép môi.
Có vẻ cô ấy ghét những gì liên quan đến diện mạo. Cho dù người đó thực sự là quá đẹp.
“Thôi bỏ đi……Người bạn cùng lớp ở Hạng E, người vẫn còn vấn vương đến kiếm thuật, phải thật cố gắng để tìm được Diva phù hợp! Ví dụ như Diva trông giống con gián, Diva giống như con cuốn chiếu, hoặc có lẽ là Diva giống như cây nấm chẳng hạn.
Mio đưa cái nhìn tỏ vẻ khinh thường về phía Kazuki và đùa giỡn với cậu ta.
“……Tớ nghĩ trong 72 Con Quỷ Trụ cột thì chẳng có con quỷ nào phù hợp với Hạng E đâu.”
“Nhân tiện, cậu khó có thể chuyển Bí tích thành Thánh tích được!”
Mio có vẻ như tỏ một sự tức giận rất trẻ con trước Kazuki khi nói những lời như vậy.
……Có vẻ như việc người này sinh sự không phải là điều bình thường.
“Này, trong lúc tự giới thiệu cậu vẫy tay về phía mình à?”
Sau khi nghe thấy Kazuki chủ động hỏi mình về việc này, đôi mắt Mio “!” bất chợt mở to ra.
“Chúng mình từng gặp nhau chưa nhỉ?”
“Đồ ngốc!” Sau khi Kazuki hỏi câu hỏi đó, cậu nhận được một câu trả lời khiến cậu thấy đắng lòng.
Sau đó, Mio trông có vẻ như dồn nén tất cả sự tức giận và đi rất nhanh nhưng không hề quay đầu lại.
……Cô ấy giận à? Như đã đoán từ trước, có vẻ cậu đã gặp cô ấy ở đâu đó từ trước.
Dẫu vậy, dù cố nhớ lại trong những thời điểm cậu còn học tiểu học và sơ trung, cậu vẫn không ấn tượng lắm về cái tên Amasaki.
Trại trẻ mồ côi cậu từng ở trước đây ——Bên trong tổ chức chăm sóc trẻ ấy <Trại trẻ Nanohana>, chỉ có những đứa ít tuổi hơn cậu ấy, vì thế, điều này không thể đúng được……
“Nhưng thái độ đó không thể nào dành cho người mà cô ấy không biết được……”
Tuy nhiên, dù có hỏi lại, cậu cũng chỉ làm cô ấy tức giận thêm, nên Kazuki thấy bế tắc.
“Thưa toàn thể tân sinh, một lần nữa chúng ta gặp mặt! Tôi là Otonashi Kaguya.”
Trên sân tập thể thao, Kaguya-senpai đang đợi chúng tôi hiện diện. Cô ấy mặc một cái áo choàng giống cái trong lễ khai giảng.
“Nghi lễ lập khế ước sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội học sinh.”
Sau khi xếp hàng các học sinh dựa vào tên theo bảng chữ cái, Liz Liza-sensei bắt đầu giải thích quy trình lập khế ước.
“Nghe kỹ đây, Ma thuật Triệu hồi được chia làm 4 bước: Truy nhập< Liên kết với Astrum >,Hạ lệnh<Kêu gọi các Hiện tượng>, Xác định<Chỉ định Vị trí> và Tiếp nhận<Kích hoạt>. Chìm sâu vào thế giới vô thức, đi qua Cánh cổng Trái tim và nói chuyện với Diva. Sau khi học được <Phép> đơn giản để thực hiện 4 bước Triệu hồi, khế ước sẽ được lập……Nói cách khác, các em sẽ chính thức trở thành Thánh tích Pháp sư.”
Cuối cùng cũng trở thành Thánh tích Pháp sư ——Sau khi nghe những lời từ Liz Liza-sensei, các học sinh có vẻ phấn khích hẳn lên.
“Dù như vậy, nó giống một thử thách hơn là một nghi thức. Dù là bước đầu, nhưng liên kết được với Astrum cũng không phải dễ. Các em phải để ý thức của mình chìm vào nơi sâu thẳm của trái tim và đi vào nơi tối tăm nhất của Astrum, nhận diện nhân dạng và giọng nói của Diva, nó cần một lượng lớn Ma thuật Tăng cường Cảm nhận. Trớ trêu thay, chưa ai ở lớp 1 thành công cả.”
Để làm cho lũ học sinh bốc đồng của mình thêm phần căng thẳng, Liz Liza-sensei mới nói những điều như vậy.
Kaguya-senpai là người đầu tiên nở nụ cười để giảm bớt áp lực cho học sinh.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là người dẫn các em vào Astrum cũng như ngăn chặn việc tại nạn xảy ra. Dù sử dụng Ma thuật Tâm thức có thể hướng dẫn các em đến Astrum, nhưng bên cạnh đó, rất ít khả năng làm được. Tuy nhiên, các em không cần quá gò ép mình phải thành công trong lần đầu đâu, nên hãy cứ thoải mái nhé.”
“Vậy thì, số 1——Amasaki Mio! Hãy tiến lên đây!”
“Vâng!” Dù có chút lo lắng, Mio tiến đến hàng đợi.
“Trước tiên, nhắm mắt lại và hãy để cho sự nhận thức và sự vô thức hòa hợp lại với nhau (Xuất thần).”
Sau khi nghe sự hướng dẫn của Kaguya-senpai, Mio nhắm mắt lại. Bao phủ thân thể cô ấy là một ánh sáng xanh nhạt.
Xuất thần cho phép tâm trí bạn đi vào trạng thái tập trung cao độ thông qua Ma thuật Tăng cường Cảm nhận.
“Giờ tôi sẽ dùng Ma thuật Tâm thức để đồng bộ với tâm trí của em. Dù tâm trí dẫn đường thực có vẻ trìu tượng hơn em nghĩ, nhưng nếu hai người đồng bộ tâm trí, các dao động trong tim tôi sẽ trở thành những bước sóng và chuyển đến em. Em cần phải kết nối với nó và để cho ý thức của mình tự cảm nhận.”
Cơ thể Kaguya-senpai cũng phát ra thứ ánh sáng xanh. Thứ ánh sáng ấy là cầu nối và truyền vào trong cơ thể Mio.
Cả hai đều nhắm mắt lại và không cử động. Chỉ có ánh sáng xanh tựa như ánh sáng trên mặt nước là đang rung chuyển. Dù không thấy ở đây, nhưng ý thức của cả hai người đều đang ở thế giới khác
——Vài phút sau, cả hai người đều mở mắt ra. Qua đồng tử của Mio có thể thấy cô vẫn đang chìm trong giấc mơ và khá lơ đãng. Thế nhưng, cô ấy từ từ mở miệng như nữ tu nhận được sự mặc khải từ chúa và tạo ra câu thần chú.
“Ta biết tên ngươi……Tên ngươi là <Phenex>……Một nhà thơ và cũng là Pháp sư!”
“Chẳng lẽ……con bé thành công ngay trong lần đầu!?” Liz Liza-sensei kinh ngạc thốt lên.
Tiếng reo hò vang xung quanh sân tập, và rồi cô gái với kết quả kinh ngạc ấy——
“Hỡi thi điểu xem nhẹ đạo lý bằng những thi ngôn mê hoặc, hãy nghe lệnh ta và cho ta thấy sức mạnh của ngươi!”
Lời niệm chú kết thúc thật ấn tượng. Cùng lúc ấy, ánh sáng cam như ánh lửa tỏa ra. Bên trong ánh sáng ấy, bộ đồng phục của cô bị phân giải. <Ý thức của một Diva> tràn vào bộ đồng phục may bằng lụa giả kim ấy, tái tạo lại những phần gốc, và khéo léo khoác lên người lập khế ước một bộ đồ với diện mạo <Xứng danh với vẻ Uy nghi>.
Đây là bộ đồ chiến đấu mà chỉ có những người được Diva chọn lựa mới được khoác lên——Ma đạo Lễ trang.
Phía sau Mio, cái bóng của một con chim lửa hiện ra. Được bao bọc hoàn toàn bởi ánh sáng màu cam, Mio cho thấy——một diện mạo khác khi mặc Ma trang.
Từ những phần da được tiếp xúc, bộ đồ đỏ thẫm hiện ra——Thánh tích.
Những đường cong quyến rũ y như diện váy dạ hội, đó là một dáng đứng đầy bí ẩn và tuyệt đẹp.
Đôi mắt lờ mờ của Mio bắt đầu thấy được ánh sáng thực tại và chớp liên tục rất nhiều lần.
“……Ta cảm nhận được rồi! Câu thần chú hiện ra trong tâm trí ta!! Hạ lệnh, Xác định và Kích hoạt, tất cả…….Ta hoàn toàn có thể sử dụng Ma thuật Triệu hồi Cấp 1 ngay lúc này!!”
“Sẽ ổn hơn nếu em chỉ đến mức này thôi! Người mới chìm vào Astrum trong thời gian dài không nên quá mạo hiểm!!”
Sau khi Liz Liza-sensei ngăn cản điều đó lại, Mio cắt đứt hoàn toàn sự kết nối với Astrum.
Hình ảnh Phenex chìm vào ánh sáng và biến mất. Bộ Ma trang của cô ấy cũng trở lại thành bộ đồng phục.
“Giống như bơi trong bể bơi vậy. Có thể em không cảm thấy nó, nhưng nó thực sự là rất mệt. Không cần vội vàng. Từ khi câu thần chú này được dạy, thì nó đã được liên kết như một cầu nối. Từ giờ em có thể ở trạng thái kết nối dễ dàng hơn……Chúc mừng em vì đã lập khế ước thành công!”
Kaguya-senpai nở nụ cười và vỗ tay khen ngợi. Cả lớp cũng vỗ tay theo.
Sau khi Mio nghe thấy những lời ngợi khen dành cho mình, cô nhìn quanh với vẻ rất vui. Khi đôi mắt cô hướng tới Kazuki, cảm xúc cô ấy trào dâng và giơ tay lên tạo hình chữ V.
Kazuki, trong lúc đang vỗ tay lại không biết hồi đáp thế nào. Và rồi, Mio đột nhiên thấy không vui và quay trở lại hàng đợi.
“Số 14, Hayashizaki Kazuki, hãy tiến lên đây!”
——Cuối cùng cũng đến lượt Kazuki. Sau Mio không có một ai thành công cả.
“Ta lại gặp nhau rồi, em trai của Kanae-chan!”
Sau khi Kazuki rời khỏi hàng đợi, Kaguya-senpai cười một cách vui vẻ.
“……Mình rất xin lỗi chuyện sáng nay, mình đã để cậu thấy những nơi xấu hổ của ngôi trường đầy bất ngờ này.”
Kaguya-senpai có vẻ như nghĩ rằng đó là trách nhiệm của cô ấy và nhún vai xuống với vẻ hơi buồn.
“Em nghĩ người đúng nhất lại là senpai đó.”
“Cậu nói những điều đó làm mình vui lắm. Dù mình rất muốn Khoa ma thuật và Khoa kiếm thuật có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng không ai muốn nghe cả……Sau cùng, vì không biết điều đó, độ tín nhiệm của mình đã giảm. Niềm tin vào nhà Otonashi, vào Chủ tịch Hội học sinh, đã trở thành một mớ hỗn độn……Nhưng mình tin rằng nếu như không cố gắng để Kiếm thuật và Ma thuật thấy những thiếu sót của nhau thì rất khó để họ có thể tìm ra sức mạnh thực sự!”
Kaguya-senpai nắm chặt tay và phát biểu đầy say sưa.
“……Em tin rằng suy nghĩ của senpai rất đúng.”
“Cậu đồng tình với quan điểm của mình ư? Cậu sẽ giúp đỡ một người cô độc như mình chứ!?”
“Vì em đã từng là một kiếm sỹ! Nên em sẽ giúp đỡ bằng mọi giá!”
“Đúng là đồng chí mà!”
Đôi mắt Kaguya-senpai rưng rưng và nắm chặt tay Kazuki hơn.
“Rất cảm ơn, ĐỒNG CHÍ! Tuýp người hay do dự như Kanae-chan có vẻ rất đáng yêu, nhưng tuýp người thẳng thắn như otouto-kun còn đáng yêu hơn. WAHHH, mình có thể xoa đầu cậu không? Xoa này, xoa này, tóc cậu mềm thật đấy. Đáng yêu, đáng yêu quá——. Otouto-kun, cậu muốn ăn ít kẹo không?” (otouto = em trai )
“Chị là bà lão ở Osaka chắc!”
Kazuki gõ vào đầu Kaguya-senpai, người đang lấy kẹo ra từ chiếc áo choàng, và than vãn.
“Mình than vãn để”, Kaguya-senpai nghẹn ứ lại trong sự vui sướng.
“……Hai đứa kia nhanh lên cho tôi nhờ!”
Tiếng rống của Liz Liza-sensei vọng lên và rồi Kaguya-senpai bắt đầu hướng dẫn Kazuki.
“Từ lúc này, otouto-kun phải theo nghi thức chìm vào nơi mà ý thức của mình và cậu đồng bộ một cách thân thiết với nhau.”
Nghe những lời đó từ cô ấy, đó như một cách đáp lễ rất khôn khéo. Kazuki theo lời hướng dẫn của Kaguya-senpai và nhắm mắt lại. Sử dụng Ma thuật để hợp nhất tâm trí và chìm vào thế giới tâm linh——
Thứ lan vào sâu thẳm trái tim cậu là một bóng tối ngập tràn và rộng lớn. Đó là nơi làm ta cảm thấy con người có thể đánh mất bản thân ở đây.
Tuy nhiên, trên bề mặt của thứ bóng tối này, những cơn sóng nhẹ đang tản ra. Những cơn sóng này có lẽ là ý thức của Kaguya-senpai.
“Hãy theo mình”, giọng của Kaguya-senpai’s vang lên. Kazuki di theo những con sóng đó.
Tiếp tục đến một điểm sâu hơn trong thứ bóng tối ấy.
Đây như hình ảnh ở dưới biển sâu. Cái màu tối đen như mực của thứ bóng tối ấy dần dần trở nên tối hơn.
Tuy nhiên, nó cũng giống như dưới đáy biển sâu. Đây là thế giới không ánh sáng. Nếu cậu sử dụng Ma thuật Tăng cường Cảm nhận, cậu sẽ hiểu được <Quá khứ xa xôi> và <Những cảm giác từ Quá khứ> mà cậu không thể nhớ được đang yên giấc ở đây, tích lũy từng lớp. Sự vô thức chính là đây.
Giống như áp lực cực lớn ở biển sâu, bên trong thế giới tâm linh, bóng tối sẽ trở nên tối hơn nếu bạn chìm sâu hơn, cái tôi của bạn sẽ bị lu mờ đi. Nếu cứ duy trì Ma thuật Tăng cường Cảm nhận, bạn sẽ dễ dàng mất ý thức.
Cái cảm giác chống lại bóng tối giống như chạy ngược lại lại cơn gió vậy.
Cuối cùng, sau khi đi qua ranh giới——Mọi phương diện của thế giới bị thay đổi.
Ý thức của Kaguya-senpai đang dẫn đường, bỗng dừng lại. Họ đã đi qua Cánh cổng Trái tim và tới được Astrum.
Sẽ rất dễ dàng đánh mất ý thức khi vẫn còn ở trong bóng tối, Kazuki đi tìm sự hiện diện của Diva.
“……Ara, không khí ở đây có vẻ lạ nhỉ.”
Giọng Kaguya-senpai vang lên trong Astrum sau khi sử dụng Ma thuật Tâm thức để đồng bộ với ý thức của Kazuki.
“——Hayashizaki Kazuki.”
Một giọng nói khác giọng Kaguya-senpai vang lên——Đó là giọng nữ. Liệu đây có phải là giọng của Diva……?
Thứ bóng tối trước cậu trở nên nhớt và đặc. Có vẻ như có thứ gì đó tồn tại ở đây.
“Liệu ngươi đã sẵn sàng để đón nhận ma lực có thể làm thay đổi thế gian chưa?”
Kazuki không nhận ra một dấu hiệu gì. Cậu không có sức mạnh để nhận diện được nó.
Tuy nhiên, giọng nói từ phía đó rất rõ ràng. Trong trường hợp đó, họ nên đối thoại nhiều hơn và nên hoàn thành việc lập khế ước.
Ma lực làm thay đổi thế gian——Liệu đây có phải là thứ được ban tặng sau khi lập khế ước với Diva, nó thực sự lớn đến thế sao?
Nói thật, tôi chẳng biết làm gì với lượng ma lực lớn như thế.
Thế nhưng, nếu như tôi là người <Được chọn>, tôi sẽ sống chung với nó.
Tôi có thể chỉ là con người nhỏ bé, nhưng tôi sẽ đặt cược tất cả với mạng sống của mình.
“……Nếu ngươi đã quyết định vậy, thì hãy để ta có nó!”
Sau khi Kazuki trả lời như vậy, một ánh sáng cực mạnh hiện ra trước mắt cậu.
——Khi tỉnh lại, ý thức của Kazuki cũng đã quay về nơi sân tập.
Lạ thật đấy. Bên trong tâm trí mơ hồ của cậu, cậu hoàn toàn lúng túng.
Việc lập khế ước đã kết thúc chưa? Chưa, nó chưa cho tôi biết câu thần chú.
Và đến lúc này sự xuất hiện của Diva vẫn chưa rõ ràng. Cuối cùng, chuyện quái gì xảy ra vậy?
Liệu có xảy ra việc lập khế ước trong trường hợp không biết người còn lai là ai không?
Ngay tức khắc, một ánh sáng trắng chiếu qua trước mặt Kazuki.
Cùng lúc đó, cậu cảm thấy Ma thuật của mình trào ra khỏi linh hồn và tiếp nhận thứ ánh sáng phía trước. Cái……Cái gì đó đang được thực thể từ thế giới bên kia ư!?
Sau đó, ánh sáng làm chói mắt mọi người ở đó biến mất——
“Một bé gái ư!?” Kaguya-senpai la lớn lên.
Ánh sáng đó trở thành sự hiện diện của một bé gái.
Một bé gái với nước da nâu đang bay trước mắt Kazuki.
Và, đây chính là <Triệu hồi Thành công>. Bé gái ấy không phải là <Ảo giác> của Ma thuật, mà hoàn toàn là thực.
Bé gái xuất hiện từ trong không khí ấy đang bay và hướng mắt về Kazuki.
“Bằng một nụ hôn, khế ước với Leme sẽ được xác nhận.”
Bé gái kéo đầu Kazuki bằng cả hai tay và đưa cậu đến phía trước mặt mình.
Mặc kệ cho sự bối rối của Kazuki, Chuuu, cô bé hôn cậu ta.
Một lượng nhiệt lớn tỏa ra truyền từ miệng đến tay trái cậu.
Nóng quá! Cái,Cái gì đây……Nó biến đổi ư!? Bí tích……đã trở thành Thánh tích sao!?
“Fufu, nhờ điều này, khế ước được xác lập.”
Cô bé cười và nhiệt cũng giảm dần đi. Kazuki rụt rè nhìn vào tay trái để xác nhận. Đó không còn là Engima nữa, mà là một Thánh tích <Hình lục giác>.
Khế ước——hoàn thành rồi ư? Nhưng đây là ai? Sao sự triệu hồi lại kích hoạt ngẫu nhiên vậy?
Cả sân tập đột nhiên náo loạn hẳn lên khi thấy một Diva khác lạ như thế.
“Eh?…….Eh?”
Sau khi ngã xuống dưới đất, cô bé nhìn thân thể mình một cách lạ lùng.
“WAHHHH!? CÁI GÌ THẾ NÀY! SAO LEME LẠI KHỎA THÂN! TẠI SAO VẬY——!?”
Cô bé dùng tay để che đi thân thể trong khi cứ hét lên “Quần áo——! Quần áo đâu rồi!?”
Trong lúc hoảng loạn, Kaguya-senpai cởi chiếc áo choàng ra và đưa cho cô gái.
Cô bé ấy nói lời cảm ơn, “Oh,oh, cảm ơn ạ!” , và mặc vào một cách bối rối.
Kazuki nhìn Kaguya-senpai một cách lạ lùng và sốc toàn tập. Sau khi Kaguya-senpai cởi bỏ chiếc áo choàng, ở dưới đó là bộ đồ siêu hở hang. Cho dù toàn thân cô ấy được bao phủ bởi thứ gì đó như bộ giáp màu đen, thế nhưng không bao quát toàn bộ. Sự tương phản với làn da trắng muốt của cô ấy tạo ra sự khiêu gợi.
“Nếu cậu cứ nhìn như thế, mình sẽ xấu hổ lắm……!”
“X,xin lỗi. Do tự nhiên em thấy……Đó, đó có phải là Ma đạo Lễ trang của Asmodeus?”
Bộ đồ đen ấy có điểm chút màu tím nhạt. Tức là Sức mạnh đang tuôn chảy.
“Để đề phòng cho những rủi ro xảy ra trong nghi lễ lập khế ước, mình phải mặc Ma trang suốt cả ngày! Nhưng mà, Ma trang Asmodeus lại được thiết kế thế này……Nên mình phải lấy áo choàng để che đi!”
Ma trang được thể hiện qua hình dạng Thánh tích. Về Thánh tích của Asmodeus, rất nhiều phần trên cơ thể phải lộ ra, nên mức độ phô bày thân thể là rất cao.
Kazuki để ý lên thân thể cậu. Và cậu nhận ra, cậu chưa nhận được Ma trang.
Mọi thứ thật lộn xộn.
“Liz Liza-sensei, chuyện gì vừa xảy ra vậy……!?”
Có vẻ Kaguya-senpai không hiểu rõ tình hình và hỏi sang Liz Liza-sensei.
Một Diva có cả thân thể vật lý có khả năng sử dụng lượng sức mạnh cực lớn từ thần thoại của họ mà không hề bị giới hạn.
Một Diva không rõ có hợp pháp hay không đang ở trước mắt họ khiến vấn đề ngày càng nghiêm trọng.
Từ đầu, sự hiện diện của Diva không thể thực hiện nếu không sử dụng lượng lớn Sức mạnh Ma thuật ……
“……Ngươi khác với 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon. Ngươi là ai?”
Liz Liza-sensei nói với giọng khác và cẩn trọng hỏi Diva này, một kẻ lạ mặt.
“Leme là Leme. Thật ra thì……Thì, cũng chẳng biết nữa. Ara? Tôi không thể nhớ được.”
“Một Diva mất ký ức ư? Câu tiếp đây, ngươi nắm giữ sức mạnh gì? Diva bình thường sở hữu 10 Thuộc tính Ma thuật.”
Biểu trưng của Diva là 10 Thuộc tính Ma thuật. Thông qua khế ước, nó sẽ trở thành Ma thuật Triêu hồi.
“Về chuyện đó, khế ước đã hoàn thành……Thuộc tính Ma thuật ư? Thuộc tính Ma thuật……Không có. Sức mạnh gì cơ? Trong Leme……không có sức mạnh gì cả!”
“Một Diva không có năng lực!? Sao có thể chứ!?”
“……Wawaahh. Dù chả hiểu gì, nhưng Leme buồn ngủ quá. Leme đi ngủ đây. Ngủ ngon.”
Leme vừa nằm xuống, ngay sau đó, có rất nhiều lời ra tiếng vào. Cô bé quá vô tư.
“……Chuyện quái gì với cái người này vậy? Điều này thật không thể tin nổi……”
“Về việc này, Liz Liza-sensei……Liêu đây có phải khế ước nằm ngoài 72 Diva Trụ cột không?”
Kaguya-senpai thể hiện một nỗi lo tột cùng và hỏi Liz Liza-sensei.
“……Chúng ta sẽ bàn về việc này sau khi họp. Trước đấy, đưa cô bé này vào trạm xá đã.”
Nhìn cô gái đang được đưa vào trạm xá, ngay cả Kazuki cũng mất bình tĩnh.
“Đợi, đợi đã……Ngươi đã thay đổi cuộc đời ta!? Hãy giải thích tại sao lại ban cho ta Bí tích chứ! Ngươi vô trách nhiệm quá đấy!?”
“Ta biết tên ngươi……Ngươi là <Vepar> [note6939] ……Nàng tiên cá ngân lên những câu ca băng giá, đắm chìm thế gian trong nỗi buồn đau.”
Phát ra những ánh sáng xanh rực rỡ, một ảo ảnh về một tiên cá xuất hiện phía trên Koyuki, người vừa niệm chú xong.
Cùng lúc đó, bộ đồng phục của cô ấy biến thành bộ Ma đạo Lễ trang trắng ngà.
“Vậy đây là người thứ 3. Những người lập khế ước thành công là……”
Liz Liza-sensei thốt lên với giọng đầy vẻ ngạc nhiên. Amasaki Mio, Hayashizaki Kazuki, rồi Hiakari Koyuki.
Thế nhưng với Kazuki, liệu cậu có hoàn toàn được coi như là một trong những người thành công ——
Phần 3
Ngay sau đấy, sau khi ăn trưa ở căngtin, một cuộc họp nhanh được tổ chức để thảo luận về việc sống và giáo dục ở trong trường. Tuy nhiên, Kazuki không thể nghe được gì……Thời gian cho ngày đầu ở trường đã kết thúc.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học.
Học sinh đều được đưa đến khu ký túc——Tất cả đều tràn đầy hy vọng vào tương lai mai sau.
Tuy nhiên, Kazuki không được phép tham gia cùng những con người thất thường ấy.
“Về khế ước được cho là không phù hợp của em với Diva, mọi người vẫn đang họp. Cho đến lúc cuộc họp kết thúc, cứ đợi ở trạm xá.”, Cậu nhận thông báo đó từ Liz Liza-sensei.
Trong trạm xá, dưới sự giám sát của Kỵ sỹ, Leme vẫn ngủ một cách vô tư trong hình dạng một bé gái.
Ma trang và Ma thuật Triệu hồi chưa được ban cho, đây hoàn toàn là một Diva vô danh.
Nếu Leme là một mối họa, thì chuyện gì sẽ xảy ra với người lập khế ước với cô bé. Có thể cậu sẽ bị đuổi khỏi Khoa ma thuật.
……Đùa nhau chắc. Mình đã quyết định chiến đấu trong Khoa ma thuật rồi mà.
Nếu có bất cứ khả năng nào chưa được thức tỉnh trong mình, cậu muốn tìm ra nó ở Khoa ma thuật.
“Chúng tôi đã có quyết định. Em và Leme tạm thời được ở trường dưới sự giám sát của Khoa ma thuật.”
——Mặt trời đỏ chót chiếu rọi qua cửa sổ trạm xá, Liz Liza-sensei và Kaguya-senpai, những người chứng kiến toàn bộ buổi lễ và tham gia vào buổi họp, vào trong trạm xá.
“Vì em từng là kiếm sỹ, nên họ khong hề ưa em, nên có một giải pháp đó là tiêu hủy hoàn toàn con dấu khế ước và đá em sang Khoa kiếm thuật. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là em phải chịu sự giám sát, nên như dự đoán, nó phải được giám sát ở Khoa ma thuật.”
“Vì có quá nhiều ý kiến trái chiều, Liz Liza-sensei phải đỡ lời cho otouto-kun nhiều lắm đó!”
“Tôi chỉ đưa ra ý kiến khách quan thôi. Người muốn bảo vệ tên nhóc rác rưởi này là em mà.”
“Đâu phải thế. Sensei cũng liều mạng bảo vệ cậu ấy mà! Thật là thiếu thành thật đi!”
“Không phải nhé, có mỗi em thôi. Hayashizaki Kazuki, em nên biết ơn người này đi.”
Nói cách khác, hai người này đã bảo vệ tôi.
“……Em thực sự cảm ơn hai người, vì đã phải vất vả với một ngưởi như em.”
Cảm thấy yên tâm hơn, Kazuki vui vẻ cúi đầu trước hai người họ.
“Việc em muốn tiếp tục ở lại Khoa ma thuật thật đáng ngạc nhiên. Nhưng, hầu hết giáo viên đều không tin Leme. Nên em và Diva đó sẽ được coi là mục tiêu giám sát.
Bị theo dõi và bị quản chế ở trường. Dù như thế nhưng có vẻ đây là quyết định đầy khoan nhượng.
Nếu không thực hiện tốt sẽ bị coi là Ngụy Pháp sư——Loại tội phạm không mấy lạ lùng.
“Cuối cùng, điều Leme nói rất đáng nghi. Diva thường có lượng sức mạnh cực lớn để tiêu hủy thế giới này. Nên việc một Diva tự ý thức rằng mình không có sức mạnh là không thể xảy ra.”
Liz Liza-sensei đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Leme, người vẫn còn đang ngủ trên giường.
……Nói cách khác, Leme đang nói dối ư?
Nếu Leme có sức mạnh, thì từ lúc hình thành, cô bé hoàn toàn có thể tự kiểm soát sức mạnh……Ngay cả người lập khế ước như Kazuki cũng không nhận được sức mạnh nào.
“Tuy nhiên, kẻ đó lại biết quy tắc giữa 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon và chính phủ Nhật Bản về việc <Cho và Nhận Bí tích>. Và cô ta tuân theo quy tắc đó. Nên việc cô ta hoàn toàn không liên quan đến 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon là không có cơ sở. Nếu không giải quyết ổn thỏa, thì mối quan hệ giữa nước Nhật và 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon sẽ xấu đi, lúc đấy sẽ có rắc rối rất lớn đấy.”
72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon theo một chủ trương mật và sẽ không tiết lộ nhiều cho con người.
Dù chúng cho chính phủ Nhật Bản sử dụng sức mạnh, có vẻ chúng vẫn ngồi một bên để quan sát đất nước này.
Nếu chúng cảm thấy đất nước này không xứng đáng với sức mạnh đó, việc chúng không giúp đỡ đất nước này nữa hoàn toàn có thể xảy ra.
……Dù Leme không thuộc 72 Con Quỷ Trụ cột của Solomon, nhưng cô bé vẫn có liên quan đến phải không?
“Đây là quyết định rất khó. Nếu có điều gì khác biệt phát ra từ em, hãy báo cho tôi. Nhớ lấy……Việc tiếp theo là chỗ ở của em. Em nên nhớ rằng ban đầu trường đã quyết định sắp xếp cho em sống ở một phòng bên ngoài một mình phải không?”
Khu ký túc Khoa ma thuật, nó không được xét đến khả năng có con trai sống ở đó. Nói cách khác, đó hoàn toàn là khu ký túc cho nữ sinh.
“Tuy nhiên, với một người lập khế ước với một Diva vô danh, thì không thể được phép sống ở ngoài trường. Nhưng chúng tôi không cho phép em sống ở khu ký túc của Khoa ma thuật. Dù rất nhiều người đồng ý đưa em vào khu ký túc của Khoa kiếm thuật, nhưng để kiếm sỹ giám sát thì rất đáng lo, vậy nên……”
“Otouto-kun, cậu được sắp xếp để tá túc ở khu ký túc mật của Hội học sinh, <Ngôi nhà của Phù thủy>!”
Kaguya-senpai, “Pan Paka Paaan,”, giải thích theo kiểu này trong khi dang rộng cả 2 tay.
“Khu ký túc mật của Hội học sinh ư……?”
“Hội học sinh Khoa ma thuật rất khác với các học sinh bình thường, họ sống ở khu ký túc đặc biệt. Hội đồng học sinh gồm những học sinh mạnh nhất, được phép sống cùng nhau và tạo thành một khối mạnh nhất……Dù tất cả đều là nữ sinh, nhưng những người này lại rất phù hợp với vị trí giám sát.”
Liz Liza-sensei chỉ sang Kaguya-senpai và nói tiếp.
“Hãy biết ơn người này đi. Vì người này đã thẳng thắn nêu quan điểm rằng nếu như có điều gì xảy ra, Hội đồng Học sinh Khoa ma thuật có đủ khả năng để giải quyết, thế nên, họ đi đến kết luận là giám sát. Dù hiệu trưởng có nói những lời đáng ghê tởm như kiểu, liệu đó có phải là việc mà một cô bé hư hỏng như em có thể làm?”
“……Em, em không phải cô bé hư.” —— Vẻ mặt Kaguya-senpai bí xị.
Nhưng rồi cô ấy lại mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền.
“Chuyện là vậy đấy, otouto-kun! Chúng ta sẽ ở cùng nhau! Cậu chắc phải vui lắm!”
“……Có phải vì em luôn ước mong hàng đêm được chăm sóc một cậu con trai ít tuổi hơn không?”
Liz Liza-sensei nhìn Kaguya-senpai, người đang thực sự rất phởn, với đôi mắt đầy nghi ngờ.
“Cô, cô nói gì thế, sensei!? Xin cô đừng nói những lời vô căn cứ thế chứ!? Thật mà……Em không hề thấy một cậu con trai ít tuổi hơn em đáng yêu thế đâu. Em chỉ muốn……huấn luyện riêng cho <Ma pháp kiếm sỹ> người vừa có thể dùng kiếm kỹ vừa có thể dùng Ma thuật Triệu hồi thôi!”
“ Ma pháp kiếm sỹ ……?”
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu là môn sinh đầu tiên của mình! Mình chắc chắn sẽ huấn luyện cậu trở thành Ma pháp kiếm sỹ mạnh nhất!”
Kaguya-senpai giữ chặt tay Kazuki, người đã rung động sau khi nghe những lời đáng kinh ngạc đó.
“Đây chính là Ngôi nhà của Phù thủy!”
Trong khi đang cõng Leme đang ngái ngủ trên lưng, Kazuki được đưa đến đây.
Đây là kiểu kiến trúc Phục hưng, một dinh thự mang phong cách phương Tây được xây dựng với nền gỗ đen xung quanh tường gạch trắng.
Cái tên của nó thì không giống như không khí trong truyện cổ tích có kết thúc có hậu.
Mở cánh cổng sắt với hoa văn chìm ra, và rồi cửa trước——Một thế giới khác biệt xuất hiện.
Thế giới với màu đỏ son và gỗ gụ bóng loáng hiện ra trước mắt.
Dù không quá lộng lẫy, nhưng bên trong lại rất tinh tế. Bên cạnh đó có rất nhiều đồ nội thất giống như ở khách sạn cao cấp.
Trên trần nhà là vài cái đèn chùm tráng lệ……Liệu mình có thực sự được sống ở nơi như thế này?
“Trông rất rộng phải không? Nó được tạo ra với hình thức là một khu ký túc, có rất nhiều phòng ở tầng 2, tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng tắm. Dù học viên năm nhất của Hội học sinh phải đảm đương việc nội trợ……”
Lời của Kaguya-senpai bé dần, nhưng đột nhiên, Kazuki thấy vui vì sự sắp xếp như vậy.
“Không thành vấn đề, Em quen làm việc nội trợ rồi. Đúng ra là rất thích làm.”
“Vậy ư? Tuyệt quá! Vậy để bọn mình xếp phòng cho cậu……”
“……Kazuki.” Leme đang ngái ngủ đột nhiên mở mắt và nhảy khỏi lưng Kazuki.
“……Phòng vệ sinh ở đâu? Leme, cần, giải quyết nỗi buồn!”
Thân thể Leme rung lên. Diva này rất khó để đánh thức nhưng hệ lụy là thế này đây ……!
Kaguya-senpai nhanh chóng cầm đôi tay nhỏ bé của Leme.
“Mình sẽ đưa cô bé vào phòng vệ sinh, cậu cứ chọn phòng trên tầng 2 đi nhé, otouto-kun!”
“Em được tự chọn ạ!?”
“Đừng vào những phòng có bảng tên! Đó là phòng bọn mình!”
Dứt lời với Kazuki, người đang đứng ngây ra đấy, Kaguya-senpai đưa Leme vào phòng vệ sinh.
Dù không theo họ được, nhưng đứng ở đây thấy lạ lạ sao ý.
Ở giữa sảnh có một cầu thang xoắn ốc. Kazuki vịn tay lên cái tay vịn kim loại trơn loáng và đi lên tầng 2.
Tầng 2 có diện tích khá hẹp. Có một phòng nhỏ với ghế sofa. Từ nơi đó, một hành lang kéo dài cả 2 bên trái và phải với các phòng được sắp xếp thẳng hàng.
Kazuki mở căn phòng không có bảng tên ở gần cậu nhất.
“……Eh? Hạng E?”
Cái cậu nhìn thấy là——Amasaki Mio trong lúc thay đồ và cô ấy chỉ mặc đồ lót trên người.
Một thân hình chuẩn, nó khiến ta tưởng tượng như đó là hình tượng được điêu khắc của một nữ thần.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng rất rõ rệt, bạn có thể thấy đường nét và làn da mềm mại chỉ qua một cái nhìn.
“A, AHHHHHHHHHHHHHHHH!?”
“Xin lỗi! Mình không cố ý!!”
Kazuki đột nhiên chạy khỏi phòng và đóng cửa với tay nắm chặt phía sau lưng.
Tại sao chứ!? Trong đầu Kazuki là một dấu hỏi lớn khi cậu đứng ở hành lăng……
“……Hình như mình nghe thấy tiếng hét……Sao lại có tên Hạng E ở đây?”
Từ đằng sau, một giọng nó lạnh lùng được thốt lên. Kazuki quay lại thì thấy Hiakari Koyuki đang đứng đó.
“……Cậu, Cậu đang mặc gì vậy!?”
“Thì đây là đồ mặc trong nhà, sao thế?”
Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi quá khổ đủ che hết quần lót. Cậu ấy say sưa nhìn ngắm đôi chân mềm mai trắng muốt lộ ra từ dưới viền chiếc áo.
“……Tôi nói rồi, đừng nhìn tôi kiểu thế nữa.”
Kazuki lập tức rời mắt khỏi Koyuki, người đang làm như không quan tâm đến điều đó.
Từng cảnh tượng khiêu gợi lần lượt xuất hiện khiến cậu như muốn nổ tung não.
“……Đợi đã! Sao tên kiếm thuật Hạng E này lại ở đây!”
Sau khi mặc một chiếc áo phông và váy vào, Mio la lớn và đẩy cửa ra.
“Nếu phải nói lý do thì, nó dài dòng lắm, nhưng tớ được đưa tới đây……Amasaki, sao cậu ở đây?”
“Tại sao á, tất nhiên vì tôi là Hạng A rồi. Hmmph, tôi là Hạng A đó!”
“Thế à, nhưng tớ không hiểu.”
“Tìm hiểu cho kỹ vào! Học sinh năm nhất có triển vọng sẽ trở thành học viên của Hội học sinh, được vào Ngôi nhà của Phù thủy và học tập các senpai là truyền thống ở đây.”
“Vậy à, nhờ cậu giải thích tường tận nên tớ hiểu rồi.”
Nhân tiện, từ những gì senpai đã nói cũng có nghĩa là có các học viên năm nhất khác của Hội học sinh ở đây.
“Nói cách khác, những người ở đây đều trên cả ưu tú, những người Hạng A! ……Nhưng sao một tên Hạng E lại ở đây? Nơi này không dành cho những tên kiếm sỹ ngốc như cậu! Đã thế còn thấy tôi khỏa thân nữa chứ!?”
“Điều đó là vô tình thôi mà! Với lại Kaguya-senpai bảo tôi tới đây……”
“Mọi người cãi nhau à? Chuyện gì thế?”
Những tiếng bước chân phát ra, Kaguya đã lên trên tầng.
“Ah, có phải vì các học sinh năm nhất khác cũng tới không? Chắc là vậy! Chắc vì cuộc họp lâu quá, nên các giáo viên đã chỉ đường! Có phải vì mấy người vào nhầm phòng nhau?”
Nói cách khác, Kaguya-senpai nghĩ rằng các tân sinh khác chưa đến được, nên cô ấy đột nhiên vô tình nói ra những câu như là chọn đại một phòng mà chưa có ai sở hữu.
“Hội trưởng, sao tên Hạng E này lại ở đây!?”
“Cậu ấy là môn sinh đầu tiên của mình. Cậu Ma pháp kiếm sỹ này sẽ được mình huấn luyện!”
“Môn sinh đầu tiên của Hội trưởng ư!? Ma pháp kiếm sỹ, gì vậy! Tại sao chứ……So với Hạng A như em, sao một tên kiếm sỹ hay đi nhìn trộm của Gia tộc Hayashizaki lại được nhận đặc ân này!?”
“Eh eh, otouto-kun nhin trộm ư? Thế là phạm tội đó! Thẻ vàng, đình chỉ học!”
“……Cậu nhìn trộm ư? Tên……Hạng E này, tôi đã lầm về cậu.”
Kazuki bị bủa vây bởi 3 cô gái. Ngay khi không khí đầy sự nghi ngờ này chuẩn bị bắt đầu.
“Này. Rửa tay ở đâu vậy? Ai nói sẽ hướng dẫn tôi ý nhỉ, làm đến cùng đê!”
Từ phía dưới tầng gác, giọng Leme gọi vọng lên.
“Giọng nói đó……Sao lại là Diva kỳ lạ mà cậu lập khế ước? Sao nó ở đây?”
Có vẻ Mio lầm bầm một cách đầy nghi hoặc, Kaguya-senpai nở một nụ cười.
“Dù con trai cũng có thể trở thành e( chắc định nói gì đấy :v )……Hayashizaki Kazuki-kun và Diva của cậu ấy, Leme-chan, cả hai người sẽ cùng nhau sống ở đây! Mọi người nên thân thiện với nhau hơn.”
Phần 4
Để mọi người trong Ngôi nhà của Phù thủy có thể giao lưu, họ tập trung lại ở phòng khách dưới tầng 1.
Kazuki, Mio, Koyuki, Kaguya-senpai và Leme, cả năm người ngồi trên ghế xung quanh cái bàn.
“Giờ hội phó đang đi làm nhiệm vụ truy lùng, nên hãy đợi cô ấy một lúc. Mối nguy được chiếu trên tivi về nhưng tên <Thợ săn Thánh tích> đã xảy ra rồi. Gần đây mọi chuyện không được yên ổn cho lắm.”
“……Truy lùng là sao?”
Sau khi Kazuki có thái độ ngạc nhiên, Mio lại thể hiện một sự hoài nghi.
“Này, Hạng E. Cậu đúng là đứng bét mà, chắc chưa nghe giải thích bao giờ nhỉ?”
……Trong lúc đó, cậu chỉ nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên tất nhiên là không nghe được gì.
“Học sinh Khoa ma thuật phải đến một nơi gọi là <Guild> và giúp việc cho Kỵ sỹ. Các học sinh tự thiết lập nhóm và tiêu diệt Quái thú Ma thuật, đi điều tra Vùng đất Ma thuật, bắt Ngụy Pháp sư, vv……Họ chọn những vụ khó để nâng hạng. Và, thứ hạng của chúng ta sẽ thay đổi phụ thuộc vào kết quả của nhiệm vụ.”
“Hơn nữa, có những trận <Quyết đấu>, cuộc đấu giữa các học sinh, cũng giúp cho việc nâng cao thứ hạng.”
“……Và cũng thật ngu ngốc khi khoe khoang về thứ hạng của mình để chuốc thêm rắc rối.”
Koyuki khẽ thì thào. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ trong nhà mà chỉ có cái áo sơ mi và chiếc quần lót ấy.
“Hiakari-san, có vẻ như cậu biết rất nhiều về nơi này……Đây có phải là lần đầu cậu đến đây không?”
“Không, tôi đã ở đây từ năm ngoái rồi.”
“Vì lượng Sức mạnh bên trong cô ấy rất lớn, nên Koyuki-chan hoàn toàn có thể nhận được Bí tích, vì thế trong thời điểm còn đang học trung học, cô ấy đã sống trong học viện rồi. Hội học sinh nhận lệnh từ các giáo viên là phải chăm sóc cô ấy.”
Mio đưa ánh mắt với vẻ thù địch sang Koyuki.
“……Chán ghê.” Trước phản ứng đó, Koyuki quay sang chỗ khác.
“Kaguya-senpai là học sinh năm 2 phải không? Không có học sinh năm 3 nào ở đây sao?”
“Cậu có nghe được gì trong buổi định hướng không thế? Một khi đã lên năm 3, với tư cách <Thực tập sinh>, họ theo các Kỵ sỹ đi khắp nơi trên thế giới. Vì vậy họ không ở đây.”
“……Nó chẳng giúp được gì. Cả buổi định hướng tôi chỉ nghĩ đến tương lai của mình thôi.”
Tuy nhiên, cậu bi đẩy đến hoàn cảnh mà khiến cậu thấy hoàn toàn lúng túng.
Kazuki nhìn sang Leme ở bên cạnh. Sau khi Leme nhận thấy ánh mắt cậu——
“Không sao đâu.” Cô bé thì thầm và nắm chặt tay Kazuki ở bên dưới cái bàn.
Hành động đột ngột này làm Kazuki thấy bối rối. Cô bé này đang cố động viên mình sao?
“Về rồi nè.” Một giọng nói khác vang lên.
“Ah, Hikaru có vẻ như đã về. Cô ấy là hội phó Hội học sinh. Hikaru, qua phòng khách chút đi!”
“Ara, học sinh năm nhất đã ở đây rồi à? Đã để các em phải đợi lâu, các tân sinh!”
Người mở cửa vào và xuất hiện một cách quả cảm này là——một <Quý tộc> nhã nhặn.
Với kiểu tóc ngắn và khuôn mặt hào hoa khiến hầu hết mọi người lầm tưởng đó là con trai.
Vị senpai nhã nhặn này nhìn Kazuki và lập tức đôi mắt cô ấy chao đảo.
“……! Quả thực có một người trông giống con trai hơn cả mình!?”
Cô ấy bỏ đồ xuống và tiến ngay tới gần Kazuki.
“Tuyệt ghê! Khuôn mặt lạnh lùng, cơ thể săn chắc, dáng người hơi thô, trông giống như một cậu con trai thực sự vậy! ……Giống như……con trai thực thụ……à?”
“Em là con trai mà……senpai.”
Kazuki khiến cho một senpai mới gặp mình lần đầu đã phấn khích chạm vào mọi chỗ trên cơ thể cậu.
Senpai nắm chặt áo khoác của Kazuki và khuôn mặt “đẹp trai” ấy đỏ ửng lên.
“Xin lỗiiiiiiiiiii! Con trai thực sự ư!? Sao con trai lại ở đây!?”
Với một đà cực nhanh, cô ấy chạy khỏi chỗ Kazuki và trốn sau Kaguya-senpai.
“Thứ lỗi nhé, cô ấy chưa từng tiếp xúc với con trai bao giờ.”
“Chưa từng tiếp xúc? ……Cho dù chị ấy trông rất nghiêm chỉnh và cực kỳ đẹp trai ư?”
“Bởi, bởi vì từ bé mình chỉ học trường nữ sinh, nên mình chưa tiếp xúc với con trai bao giờ……”
Vị senpai này cúi đầu xuống dưới lưng của Kaguya-senpai. Trán cô ấy đổ mồ hôi liên tục.
“Nhưng mình không hiểu sao mọi người xung quanh lại coi mình như hoàng tử. Để đáp lại, mình luôn cố gắng cư xử như một hoàng tử……Nhưng điều này cũng khiến cuộc sống của mình hơi lạ……UWAHH, một cậu con trai ở đây……Tim mình đập nhanh quá……Phải làm gì đây, mình lo quá.”
“Này, đứng ra đây và tự giới thiệu về mình đi.”
“Mình không nghĩ là học viên của Hội học sinh lai là con trai……M,Mình là Hoshikaze Hikaru. Hiện, hiện tại là Hội phó Hội học sinh. H, Hân hạnh được gặp mặt.”
Những người này sẽ là bạn trong cuộc sống mới của mình sao? Có vẻ như họ đều thật khác lạ……
“Hiểu rồi……Fufufu, thú vị thật đấy. Một nhóm rất đáng lưu tâm để cho vào khế ước……”
Leme thì thầm những lời mờ ám bên tai Kazuki……Khế ước ư?
“Thật ra thì cũng ổn mà! Mình sẽ không ghét bỏ cậu kouhai dễ thương này chỉ vì là con trai đâu! Mình sẽ coi như các cậu cùng giới tính, và thái độ cũng sẽ tự nhiên hơn để thân thiện với mọi người!”
Hoshikaze-senpai tuyên bố một cách kiêu hãnh. Nhưng, mỗi lần nhìn ánh mắt Kazuki, cô ấy lại che mặt đi.
“Uuuuuu……Đừng, đừng nhìn mình như thế mà……”
Cô ấy quả là dễ thương, Kazuki nghĩ vậy.
“À nè, Kaguya. Mình có mang ít đồ ăn nhẹ về sau khi hoàn thành việc truy lùng đó.”
“Tuyệt ghê! Vậy thì, mở tiệc chào mừng thôi!”
8h tối —— Đã đến giờ ăn tối, và trên bàn lúc này——
“Toàn là đồ ăn nhẹ thôi à.”
Trước cả núi toàn đồ ăn nhẹ, Kazuki cảm thấy hãi hùng.
Và những thứ này không được sản xuất đại trà, mà là những sản phẩm cao cấp được <Xử lý bằng Giả kim thuật>.
“Fufufu, được ăn cả đống đồ ăn nhẹ như vậy, mình đang mơ chăng?”
Kaguya-senpai nghiêng người lại rồi ưỡn ngực.
“Không, những thứ này cực gây mất cần bằng dinh dưỡng và gây tăng cân nhanh lắm……”
“Tiệc của con gái thích mấy thứ này lắm! Thật là, otouto-kun phải hiểu con gái hơn từ lúc vào Khoa ma thuật chứ. Rồi, A——hhhhh”
Kaguya-senpai đột ngột cầm một chiếc bánh quy ngọt và cố cho cậu ta ăn.
“……Chúng ta chưa nướng nó mà.”
Kazuki, đẩy tay senpai ra chỉ vì không biết phản ứng ra sao.
“A——hhhhhh bị một cậu con trai từ chối ư!? Thật bất lịch sự đó!”
“Được rồi, mọi người rót đầy cốc chưa?”
Hoshikaze-senpai rót đồ uống có ga vào cốc và chuyền cho mọi người.
Bọt ga như có sức mạnh khiến bầu không khí bữa tiệc nhộn nhịp trở lại.
Mọi người hô to với chiếc cốc trên tay, “Cạn ly!”
——Bữa tiệc chào mừng diễn ra đến tận khuya.