Magical★Explorer (LN)
IrisKannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Kẻ cùi bắp tại Học viện Eroge

Độ dài 10,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 20:30:18

Trong thế giới MagicalExplorer, Kousuke Takioto là một kẻ yếu kém.

Tất nhiên, sự vô dụng trong việc sử dụng ma thuật tầm xa không khiến cho thanh niên trở nên thảm bại như vậy. Lấy ví dụ đi, nếu ta không thiên về khoản ma thuật nhưng lại có thể chế tác những ma cụ độc nhất thì ta sẽ được Học viện đề cử làm vị trí giảng dạy tại đó. Tổ chức này sẽ công nhận những gì mà ta xứng đáng có được.

Nếu đã vậy, tại sao Kousuke Takioto vẫn còn nằm ở đáy xã hội? Đơn giản thôi, là do cậu ta bị chứng đầu đất (ưu tiên cơ bắp hơn là não), cùng với đó là khả năng học thuật vô cùng kém cỏi. Hơn cả vậy, thanh niên này chính là hiện thân của một con khỉ đang mùa động dục, trong đầu lúc nào cũng toàn gái gú chứ ít khi chất xám được chạm vào.

“Mình thua thật rồi.”

Bằng một cách nào đó, mấy môn học như toán cơ bản, ngoại ngữ,... mà thường không hay xuất hiện trong eroge lại chẳng khác phiên bản ở Nhật Bản của chúng là bao, tôi đã có thể xoay sở được nhờ đống ký ức mờ nhạt từ hồi còn đi học của mình. Nhưng khi đụng đến nghiên cứu ma thuật hay là lịch sử thì tôi còn phế hơn cả thằng nhóc cấp hai. Thực ra trong một vài trường hợp, tôi còn đáng bị nhét vô tiểu học ấy chứ.

“Có chuyện gì với cậu vậy?” Ludie từ bàn trước mặt quay xuống hỏi tôi. Với gia thế quý tộc của mình thì cách xưng hô cứng nhắc và chuẩn mực như này hẳn là chuyện thường tình, nhưng dù vậy... sỡ dĩ tôi đã được tiếp xúc với phong cách nói chuyện cởi mở của cô ấy từ trước đó rồi nên cái cảm giác lạ lẫm này vẫn không thể tránh khỏi.

“À, tớ chỉ sốc vì trình độ học vấn kém cỏi của mình thôi.”

Thực sự để mà nói thì lịch sử của cái thế giới này điên thật rồi. Bởi vì gần như 80% các vị tướng và anh hùng trong sử sách Nhật Bản đều trở thành những cô gái xinh đẹp, nên toàn bộ mọi thứ đều mang phong thái eroge đậm đặc. Không, không chỉ là về phong thái – mà tôi thực sự đang ở trong một thế giới eroge rồi mà!

“Là vậy sao?” Ludie đáp lại, nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười nham hiểm. Không rõ cổ đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc chắn không ổn, không hề ổn chút nào.

“Chắc Onee-chan sẽ giúp tớ học thôi, nên là sẽ xoay sở được phần nào.”

Thật sự rất cảm ơn vận may của bản thân, tôi dự định sẽ tận dụng tối đa cơ hội được sống cùng với một giảng viên mà mình đang có. Tôi tin rằng chị ấy sẽ sẵn lòng hướng dẫn cho đứa em trai này.

Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ, xong tôi quay sang nhìn Iori và một trong các nữ chính – Katorina.

Xét theo biểu cảm của Iori thì dường như cậu ấy không gặp vấn đề gì. Có lẽ học lực của anh chàng trong giai đoạn đầu sẽ nằm ở mức trung bình, đúng như trong game.

Dù vậy, Katorina lại hoàn toàn khác biệt. Cổ đứng hình như chết, nhìn chằm chằm vào công thức trên bảng trông chẳng khác nào hươu nai trông thấy báo đốm cả.

“Xem chừng cậu với tớ không phải là cặp đôi tâm đầu ý hợp rồi Iori à.”

“Huh? Sao cậu lại nói vậy?”

“Có vẻ Katorina mới đúng là đồng chí của mình nhỉ.”

Nghe thấy tôi nhận xét, cô ấy đáp lại với vẻ bối rối mệt nhoài, như thể một nửa linh hồn vừa bị siêu thoát đi vậy.

“Khoan, ‘Katorina’ hử...? À mà biệt danh thì cũng được thôi, nhưng cái vụ “đồng chí” là ý gì đó?”

Dường như cổ không phiền khi được gọi là Katorina. Lúc nào trong đầu tôi cũng gọi cổ như vậy nên khi được sự cho phép từ chính chủ thì cũng mừng.

“Giả dụ cậu có bị xơi con F đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ ở ngay bên cạnh đồng hành cùng cậu mà!”, tôi gật gù khẳng định, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Cái—? Không, tôi không muốn bị điểm kém đâu! Nhưng quả thực học lực của tôi có hơi tệ hơn mọi người chút xíu...”

Giọng của Katorina càng ngày càng nhỏ dần. “Chút xíu” ở đây là còn nói giảm nói tránh rồi ấy.

“Nhưng đừng sợ! Tớ biết một người có thể giúp một tay đấy.”

“Xem nào, cậu là... Kousuke Takioto nhỉ? Cậu thực sự không để lọt tai lời tôi chút nào à?”

Tôi liền vỗ nhẹ vào lưng của Ludie.

“Chúng ta luôn có thể nhờ Ludivine ngay đây dạy cho mà. Cứ yên trí, IQ của cổ cao hơn cả cậu và tớ nhiều lắm đó! Có cô ấy ở bên sẽ chắc ăn vô cùng.”

“Đúng là cậu để nước chảy qua tai đấy nhỉ? Và đừng có ám chỉ tôi là con ngốc nữa!”

“Xem chừng tớ vẫn phải đồng ý rồi. Mà tớ cũng không phiền dạy kèm cho Katorina đâu...”

Khoan, vậy là Ludie phiền khi dạy cho tôi à? Nhưng tôi cũng không định nhờ cổ hay gì. Không sao hết. Mục đích chính của tôi chính là khiến cho Ludie và Katorina trở thành bạn nhanh nhất có thể. Khi ta nhóm hai người với một nữ phụ khác thì họ sẽ kích hoạt một event tối quan trọng dành cho Iori. Cơ mà với tôi đây thì nó cũng gây ra kha khá phiền phức.

Dù với sự sắp đặt khéo léo của tôi, vẫn sẽ rất khó để Ludie và Katorina ngay lập tức thân thiết với nhau. Dù vậy, người tính vẫn không bằng trời tính, hai cô gái đã nhanh chóng mở lòng với nhau hơn. Sự giao tiếp rụt rè của họ đã biến thành cuộc trò chuyện qua lại vui vẻ. Khá chắc rằng tính cách bộc trực và xốc nổi của Katorina có liên quan đến việc này. Cổ là một người dễ gần mà. Và thú thật thì tôi cũng thích nói chuyện với cô ấy lắm. Cô ấy lúc nào cũng nhanh nhạy và luôn sẵn sàng đáp trả bằng lời nhận xét của riêng mình.

Mặc dù nói chuyện thân mật là thế nhưng Ludie vẫn duy trì cung cách giao tiếp trang trọng thường ngày của mình. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ lột bỏ lớp mặt nạ ra thôi.

Giờ chỉ còn..., tôi thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào Iori.

Tên đó lầm bầm một tiếng dễ thương rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn để chuẩn bị di chuyển sang lớp học kế tiếp. Với cốt truyện như vậy thì cậu ta khá không đáng tin cậy tý nào. Cơ mà Eroge có cả đống nhân vật chính vô trách nhiệm mà, nên chắc cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, tôi vẫn cần cậu ấy trở nên thật mạnh mẽ. Để có thể dẫn dắt các nữ chính đi tới happy ending của chính mình.

Tôi hướng tới Khu huấn luyện Ma thuật I cùng với Iori và những người khác. Tại đó, các học sinh đang giết thời gian bằng cách tán gẫu trong khi cầm lên loại vũ khí mà họ đã chọn. Trong số những người này, ánh mắt của Iori nhắm đến một khu vực nhất định của căn phòng. Đứng trước mặt cậu ấy chính là bạn lớp trưởng, một trong những nữ phụ.

“Chà, chà, chà. Hiểu rồi nha. Có phải cô ấy là người đã khơi gợi sự hứng thú của cậu không?”

“C-Cái gì cơ? Không hề chút nào!”

Một số người quay lại nhìn khi thấy Iori hét toáng lên. Lớp trưởng cũng là một trong số đó.

“Bé cái mồm thôi đồ ngốc! Lại đây một chút.”

Tôi ra hiệu cho cậu ta lại gần; thanh niên này nhìn tôi đầy ngờ vực trước khi tiến đến theo yêu cầu.

“Vậy là cậu cảm nắng Lớp trưởng Kaede Higurashi-chan nhỉ? Khà khà, gu thẩm mỹ cũng ổn đấy chớ. Nếu cổ được xếp hạng thì chắc chắn tớ sẽ chấm điểm B+ cho xem.”

“Lớp trưởng... là biệt danh sao? Rồi còn xếp hạng nữa...? Ý cậu là gì vậy?”

Lớp trưởng thì vẫn là lớp trưởng mà nhỉ? Nhưng thật sự thì tôi chỉ gọi cô ấy đú theo mấy người chơi khác thôi.

Tôi cũng không hiểu về bảng “xếp hạng” của các cô gái cho lắm. Đó chỉ là mấy thuật ngữ do thanh niên Kousuke trong game bịa ra. Chắc cậu ta đã ngắm nghía mấy bạn nữ rồi đánh giá họ theo thứ tự. Có lẽ trong số đó cũng có cả những đoán mò và thiên vị cá nhân của cậu ta nữa.

“Lớp trưởng quả thực rất đáng tin cậy và đứng đắn đấy nhỉ? Nhưng tớ có nghe nói rằng cuộc sống của gia đình cô ấy có hơi khó khăn một chút. Cổ đã phải chu toàn mọi việc trong nhà và chăm lo cho cả đứa em gái nữa đấy.”

Kaede là con của một người cha đơn thân. Do mẹ cô ấy đã qua đời đúng vào lúc em gái cô đủ lớn để nhận thức về môi trường sống xung quanh, cộng thêm việc cha cô lúc nào cũng bận rộn với công việc, nên cô đã quyết định sẽ tự mình nuôi sống gia đình.

Kể từ đó, cô đã quán xuyến mọi việc trong nhà và chăm sóc cho em gái. Một phần cũng do hoàn cảnh như vậy nên cô đã trở thành một con người rất chu đáo, lúc nào cũng giúp đỡ các bạn cùng lớp và cả kiểm tra bài tập cho họ. Dù vậy cô lại mang trong mình một khuyết điểm duy nhất, đó là đầu óc có hơi đãng trí. Dẫn đến việc cô toàn mắc phải mấy cái lỗi ngớ ngẩn nhất. Lấy ví dụ ở trong game, cô ấy đã đi nhầm đôi tất cọc cạch khi hẹn hò với người chơi. Cũng may Iori tưởng đấy là mốt thời trang hiện hành.

Thôi thì, cậu ta vẫn có thể hỏi tôi về mấy chi tiết này sau khi đã đến gần cô ấy hơn mà.

“Xét theo ngoại hình thì cổ hẳn là một con mọt sách. Cô ấy cũng rất thích trẻ con và... Mà khoan, nếu muốn biết thêm thì nộp một phiếu ăn đã.”

“T-Thật đấy à? Nhưng trường học mới bắt đầu có một tuần thôi mà... Cậu bới đâu ra mớ thông tin đấy thế?”

Miệng tôi cười nhoẻn trước câu hỏi đấy. Và rồi—

“Bí mật quân sự. Dù sao, nếu cậu muốn tìm hiểu thêm thì phải chịu mất một bữa free hoặc tự mình đi hỏi Lớp trưởng ấy.”

Dĩ nhiên đống thông tin này đều lấy từ MagicalExplorer mà ra. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Cơ mà chừng này vẫn còn bình thường chán khi mà kiếp trước tôi còn được gọi là từ điển Eroge di động cơ. Nói vậy đủ rồi. Lúc này tôi đã giới thiệu cậu ta với Lớp trưởng, có lẽ tôi nên giới thiệu thêm vài nữ phụ nữa nhỉ.

“Tiện thể nói luôn, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một số bạn cùng lớp được xếp hạng cao nữa”, tôi đưa ra đề nghị rồi đánh mắt về phía Katorina. Iori cũng nhìn theo.

“Tiếp đến là cô ấy.”

Nói đến đây, tâm trạng của cậu ta tụt thê thảm.

Cá nhân tôi vẫn muốn ship Iori với Katorina. Trong MagicalExplorer, tôi lúc nào cũng hoàn thành được route của cổ trừ khi lỡ tay gây ra thảm họa nào đó. Nói trắng ra tôi còn chưa thất bại trong tuyến truyện của cổ bao giờ, dù là đôi khi tôi chọn đi theo tuyến đặc biệt. Nhiều fan của game thậm chí còn gọi cô ấy là nữ chính chí chóenữa cơ.

“Ê ê, sao tự nhiên mặt dài ra thế kia? Cổ có dáng dấp thể thao, dễ trò chuyện cùng và hơn cả, cổ rất chi là dễ thương mà. Cậu không biết là có nhiều đứa trong và ngoài lớp theo đuổi cổ lắm à? Thôi nào, chẳng phải chú em cũng cảm thấy như vậy sao?” Tôi nhận xét, chuyển chủ đề cho một anh chàng gần đó. Thanh niên được tôi gọi có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi đáp lại.

“À, đúng rồi đấy. Tao nghĩ cô ấy khá cute đấy chứ. Nhưng cá nhân tao để ý bạn nữ yêu tinh ngồi cạnh mình hơn”, cậu ta nói, gãi lên mái tóc nhuộm cam của mình. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu nâu sậm mà không có sơ mi bên ngoài, cùng với đó là một mặt dây chuyền đá ma thuật quanh cổ.

“Hmm, có vẻ như... mày thích Katou hơn nhỉ, nhưng tao đây cũng chấm Ludivine theo nhiều phương diện phết...”, một đồng chí khác đi cùng chúng tôi chen ngang vào, khẽ đẩy gọng kính. Mái tóc màu xanh lam của cậu ta đủ dài để che khuất đi tầm nhìn nhưng dường như cậu ta vẫn nhìn được mọi thứ trước mặt. Mà đúng ra trông chả khác gì tóc mái cậu ta đang đeo kính ấy. Kiểu tóc này xuất hiện khá phổ biến trong mấy bộ hentai cổ điển.

“Vậy sao? Cơ mà tao muốn những người trưởng thành hơn một chút cơ.”

“Hự, mặc dù quen nhau được một thời gian rồi nhưng tao vẫn chẳng thẩm được gu phụ nữ của mày chút nào. Xem nào, tao nghĩ là..., ừm... những cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu cũng ok phết. Ludivine cũng không tệ. Cậu đồng ý không Hijiri?”

Iori gật đầu trước lời khẳng định của Tóc che mắt.

“Chắc thế. Tôi nghĩ cả hai đều rất dễ thương. Cụ thể là Công chúa Ludivine.”

Có vẻ Iori không có ấn tượng tốt về Katorina ngay từ lần đầu đụng nhau nhỉ.

“Haha. Xem ra bọn bây toàn đặt ra mấy cái mục tiêu xa vời đấy nhỉ. Nhắm đến nhị công chúa của Hoàng đế Tréfle cơ à?”

Nói đến đây, cả Cam và Iori đều ngạc nhiên quay ra nhìn tôi.

“...Thực sự ngoài tầm với đến vậy sao?”

“Ý tao là, một nữ yêu tinh và tên họ của cô ấy là Tréfle, vậy là đủ hiểu rồi đấy nhỉ? Ludie là một công chúa hàng-thật-giá-thật đấy bây ạ. Một thiếu nữ uy nghiêm và lộng lẫy, được trời phú cho trí tuệ khôn ngoan và vẻ đẹp xứng danh hạng S+. Và trông kìa, cổ có trong tay mọi thứ - từ sự thông thái, tài năng ma thuật, tiền bạc, rồi cả quyền lực nữa chứ.”

Sau khi tôi kết thúc phần trình bày, Ludie liền hắt hơi một tiếng nhỏ.

“Tiếp đến là Katorina, xem nào, nếu nhắc đến trí thông minh, tiền tài và danh vọng thì cổ thua xa, nhưng khuôn mặt xinh xắn và khả năng ma thuật đó vẫn rất xuất sắc kể cả khi đem so với toàn bộ Học viện này. Nếu Ludie là một cô nàng quý tộc được giáo dưỡng cẩn thận và khó gần, thì Katorina lại giống một idol trong lớp hơn đấy chứ? Tao sẽ cho cổ vào hạng A+.”

Xui là ngực cổ cũng A+ nốt mới đau......  Lạ nhỉ, tôi trông thấy Katorina đang lườm nguýt về phía này. Không biết lý do là gì đây?

Cô ấy và đám con gái đã linh cảm được gì đó rồi bắt đầu lại gần chỗ bọn tôi. Iori núp mình ở đằng sau tôi, trong khi Cam và Tóc che mắt đang cuống cả lên.

“Mấy cậu vừa nói gì à? Tôi cứ có cảm giác không lành ấy.”

“Haha, bọn tớ đang bàn về lý do tại sao lớp mình lại có nhiều gái xinh thôi mà”, tôi đáp lại, cố gắng tỏ ra vô hại.

“Vậy sao, cậu đang tỏa ra mấy cái hào quang kinh dị lắm đấy. Tởn thật sự.”

Có nhất thiết phải nhấn mạnh vậy không cơ chứ...? Ý nghĩ về cái bộ ngực màn hình phẳng ấy thoáng qua trong đầu tôi. Mặc dù đúng là trong trò chơi cô ấy khá nhạy cảm về cái này nhỉ.

“Lại cảm giác đấy nữa rồi... Và cậu đang nhìn vào đâu thế hả?”

Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra có sự tương đồng đó đây so với MagicalExplorer. Nói ngắn gọn là sau cuộc hội thoại này, Kousuke Takioto lỡ mồm phun ra một câu nhận xét rất thô tục. Cậu ta đã xúc phạm cô ấy đến mức bị dập cho tơi bời trong một trận đấu tập.

Hoàn toàn giống với những gì tôi nhớ về event này trong trò chơi, Katorina sẽ tiến đến, mang theo một nụ cười. Tiếp đó cổ đặt tay lên vai tôi. Ngay lúc đấy, một cơn đau đớn sẽ ập tới.

“Nào, nếu định nói gì thì nói nhanh đi.”

“Oái! Đau quá đấy!”

Trong game, Kousuke Takioto đã gọi cổ là màn hình phẳng, nhưng tôi lúc này đâu có làm việc gì ngu đần kiểu vậy chứ. Như thế bất lịch sự lắm.

“Đành vậy...”

Cổ thở dài, buông tay khỏi vai tôi, sau đó liền mỉm cười.

“Xin lỗi nhé. Chắc tôi có hơi hấp tấp một chút.”

Tôi cười trong khi chỉnh lại cổ áo mình.

“À, đừng lo. Tớ không để tâm đâu.”

Không có trở ngại nào cả. Việc chọn ra câu đáp lại phù hợp nhất để tránh một event không cần thiết chỉ là trò trẻ con với những quý ông như tôi đây. Điều này vẫn đúng dù là lần đầu tiên tôi thấy event đó hay không.

Khi tôi đang thầm mỉm cười thì Katorina đột nhiên xoay vai qua lại.

“Chà, ... vú to đúng là thảm họa đối với xương sống mà.”

Tôi theo bản năng nhìn xuống cái thớt đó.

“Phụttttt!!!”

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng lúc đó đã quá muộn. Cơn thịnh nộ - hay đúng hơn là cơn cuồng nộ sát nhân tỏa ra từ cô ấy đã lan khắp cơ thể tôi.

“......Đ-Đúng là khó khăn thật đấy nhỉ?”

“Ồ, tôi biết chính xác thì cậu đang nghĩ gì rồi. Thôi thì... mong là cậu đã sẵn sàng cho những gì kế tiếp.”

Trò đùa của cổ đúng là chả công bằng gì mà. Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem nên cao chạy xa bay hay là lấy Iori làm lá chắn thì—“

“Được rồi mấy đứa, đến lúc vào lớp rồi!”

—giáo viên kêu bọn tôi ngồi vào chỗ. Tạ ơn giời!

Cho đến khi tôi nhận ra, lại có một bàn tay nữa đặt lên vai mình. Những ngón tay mảnh khảnh cùng với chiếc móng đã mài giũa cẩn thận. Rõ ràng đây là tay của Katorina. Lần này cổ đã không dồn lực nắm, nhưng thay vào đó lại là mana.

Tưởng chừng như có một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng tôi.

“Takioto. Tôi với cậu sẽ đấu tập một trận... hiểu rồi chứ?”

Nói thật, giá như mình không hiểu thì tốt.

Ludie đứng nhìn bên cạnh Katorina nhưng sau đó cổ rời đi đến chỗ tập hợp.

Tên Cam thở phào nhẹ nhõm.

“Ê Takioto, chú em ổn cả chứ? Chỉ cần nhìn vào mana và cách bước đi thôi là tao đã biết cổ mạnh vl rồi.”

Iori dường như cũng đồng tình, nhìn tôi với vẻ mặt đầy đau buồn và thương tiếc.

“C-Cậu có thể làm được mà!”

Katorina, một trong những nữ chính của trò chơi, là một chiến binh cận chiến theo phong cách đạo tặc, chủ yếu tham gia vào các cuộc đánh tay đôi tầm gần. Với tư cách là nữ chính, cô ấy rất được người ta ưu ái; ngoài việc có kỹ năng tấn công, phòng thủ và né tránh cao, cô còn được ban phước với một loạt các lựa chọn tiềm năng về ma thuật và kỹ thuật khác nữa. Katorina thể hiện rất xuất sắc trong hầm ngục và đã chứng tỏ bản thân là một đồng minh mạnh mẽ đối với nhân vật chính kể từ tên trùm đầu tiên cho đến tận cuối cùng, và chưa kể đến trùm ẩn ở phiên bản mở rộng nữa.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ số của cổ đã cao chót vót ngay từ đầu.

“Cậu sẵn sàng chưa nào?”

Tôi gật đầu, thủ thế đối mặt với cô nàng, người cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị của riêng mình. Một tay cô cầm theo vũ khí tự chọn là dao găm.

Lý do cổ không mạnh từ ban đầu là vì đây là một trong những nhân vật mà ta sẽ kết thân đầu tiên trong trò chơi. Điều này có hơi hiển nhiên một chút. Nếu từ lúc xuất phát đã có một nhân vật siêu bá tham gia cùng rồi thì còn gì vui nữa chứ? Tất nhiên là không rồi.

Nếu lúc này Katorina chỉ mạnh bằng phiên bản đầu game của mình thì tôi không sợ thua chút nào.

“Trời ạ, tự dưng dạ dày mình lại giở chứng thế này.”

Tuy nhiên, kể cả khi Katorina yếu như tôi đã dự tính thì liệu có ổn không khi đánh bại cổ vào lúc này?

Trong MagicalExplorer, trận đấu này sẽ đóng vai trò là phần hướng dẫn chiến đấu.

Người chơi sẽ đối mặt với những bạn đồng học vô danh nhằm học cách điều khiển các thành viên trong tổ đội mình, đồng thời đấu với họ trên màn hình hiển thị nữa. Sau khi giành chiến thắng với các NPC rồi, ta sẽ đụng độ Katorina, người vừa đánh bại Kousuke Takioto lúc trước đó.

Quả thực—Katorina đã khiến cho cậu ta bị đo ván.

“Ồ vậy sao? Thế thì để tôi xắt mảnh dạ dày cậu ra rồi kiểm tra xem có vấn đề gì không nhé.”

Sau lúc đó, Katorina thua cuộc trước Iori và tuyên bố cạnh tranh với cậu ta, và rồi họ sẽ thúc đẩy nhau ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Cụm từ ‘dĩ hòa vi quý’ thực sự khá tuyệt đấy nhỉ? Ước gì mọi người áp dụng nó khi đấu với mình thì tốt.”

Tôi muốn trở thành người mạnh nhất thế giới này. Tuy nhiên điều đó chỉ nhằm đảm bảo dẫn dắt các nữ chính đến được happy ending của mình mà thôi. Tôi hoàn toàn ổn khi bọn họ tự thân mài giũa các kỹ năng của mình mà không cần tôi phải tham gia vào, miễn sao họ đạt được happy ending đó là được.

MagicalExplorer có một lượng lớn các event mà người chơi có thể kích hoạt. Đồng nghĩa với việc họ phải sáng suốt với lựa chọn mà mình đưa ra. Xét từ quan điểm tuần tự, thực sự cũng vô cùng khó để có thể có mặt tại từng event của các nữ chính. Nếu họ tự mình đạt được mục tiêu, hoặc nếu Iori hay các nữ chính khác có thể làm gì đó để hỗ trợ, thì tôi có thể giao phó các event cho họ mà không cần phải lo lắng gì.

Nhưng thật sự để mà nói, đây chỉ là một cái cớ. Việc tôi muốn chứng kiến Katorina mạnh mẽ hơn cũng là vì tôi biết cô ấy có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.

“Dĩ hòa vi quý cơ à? Sao mình không nghĩ đến nhỉ...? Mà thôi, cậu định đứng đó đến bao giờ thế? Nhanh nhanh lên rồi lôi vũ khí ra xem nào.”

Điều khiến tôi yêu quý Katorina không nằm ở vóc dáng nhỏ nhắn hay bộ ngực khiêm tốn, càng không phải là tính cách trong nóng ngoài lạnh của cô. Quả thực tôi có thích chúng thật, nhưng cô ấy có một phẩm chất đã lấn át đi tất cả.

Điểm đáng yêu nhất của cô ấy chính là sự phấn đấu không ngừng nghỉ để có thể giành được danh hiệu nữ chính cạnh tranh nhất trong game. Rất nhiều các cô gái trong Magical★Explorer đã trở thành những loser cay cú ngay từ đầu rồi, nhưng riêng Katorina thì đặc biệt rất buồn bực khi bị đánh bại. Cô ấy luôn tiếp bước những gục ngã bằng sự nỗ lực để tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.

“Không sao, tớ ổn cả mà.”

Đây có lẽ là lần duy nhất tôi có thể đối đầu với cô ấy mà không cảm thấy lo lắng. Các nữ chính là những hạt giống vô cùng tài năng. Tôi không có ý định để cô ấy bắt kịp mình đâu nhưng điều đó có khả năng xảy ra lắm chứ.

Đó chính là lý do tại sao tôi sẽ khiến cổ phải gục ngã hoàn toàn tại đây và dày vò trong sự thất vọng. Tôi sẽ khơi dậy tinh thần cạnh tranh của cô ấy. Thua một kẻ như tôi lúc này sẽ là nguồn động lực to lớn để cổ tiến về phía trước. Ngoài ra tôi cũng thích những nữ chính mạnh mẽ nữa.

Hơn hết thảy, tôi còn muốn những nhân vật của mình tự lực tìm kiếm sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng muốn cả những nhân vật nam – bao gồm Iori trưởng thành qua từng ngày.

Nhưng xin đừng hiểu lầm nhé – tôi đây vẫn sẽ khiến họ phải bị lu mờ và trở thành kẻ mạnh nhất thôi.

Tôi liền từ từ tăng lượng mana truyền vào khăn choàng. Khi nó bắt đầu lơ lửng trên không trung như một sinh vật có ý thức, cả hai mắt của Katorina đều mở to ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào nó.

“Sẵn sàng chưa nào.”

“....Được thôi. Tôi tới đây.”

Dứt lời xong, Katorina hành động ngay lập tức. Cô đạp lên mặt đất và bay theo đường thẳng về phía tôi với con dao găm hướng vào sườn.

Cũng gọi là một tốc độ đáng nể đấy chứ, nhưng như vậy  vẫn không thể sánh bằng tiền bối Yukine hay Claris được. Tôi lập tức xòe Third Hand của mình ra để phòng ngự trước đòn đánh đó.

Một tiếng keng lớn do va chạm giữa kim loại vang lên.

1fc3552d-15a9-43f9-9183-14b492180201.jpg

Đó không phải là âm thanh được tạo ra khi một con dao găm chém vào vải. Nhưng nó lại vang lên khi khăn của tôi đẩy lùi vũ khí của cô ấy.

Dường như Katorina đã nắm bắt được sức mạnh của trang bị của tôi. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn.

“....‘Dĩ hòa vi quý’ cơ đấy. Cậu thực sự cần cái đó sao?”

Bầu không khí xung quanh cô liền thay đổi.

Xét theo luồng mana càng ngày càng mạnh tỏa ra từ người cô ấy, xem chừng cổ đang sử dụng lại ma thuật cường hóa của mình.

Đó không phải là thứ duy nhất thay đổi. Con dao mà cô đang dùng cũng được bao phủ trong một lớp ánh sáng vàng nhạt. Hẳn cổ đã truyền một loại ma thuật nào đó sau khi xác nhận rằng vũ khí bình thường sẽ không đủ. Nhớ lại về những ma thuật mặc định của cô ấy trong trò hơi, có lẽ đó là một loại bùa chú thổ nguyên tố có tác dụng cường hóa lưỡi dao.

Trong lúc đang cẩn thận quan sát, tôi bỗng nghe thấy tiếng lè lưỡi khó chịu phát ra từ miệng cô.

“........Hahhh, bực thật đấy. Chẳng có gì ngoài sự khó chịu cả. Đúng là đồ cáo gian xảo.”

Giá xào ư? Tớ nấu ngon lắm đấy.”

Mặc dù tôi nghe đúng nhưng vẫn cố tình trả lời như thể bị lãng tai vậy.

“Ugh. Chắc chắn là cậu nghe được rồi đúng không? Argh, việc một gã như cậu lại có nhiều kỹ năng như vậy thật khiến tôi phát điên mà.”

Cô từ từ di chuyển cơ thể mình sang một bên.

“Thôi nào, ý cậu là gì khi nói ‘một gã như tớ’ cơ chứ? Có thể vẻ ngoài trông như vậy thôi nhưng tớ cũng cố gắng tập luyện chứ bộ.”

“Đừng lo; cú đánh vừa nãy đã giúp tôi biết rất rõ rồi.”

Cô ấy di chuyển như thể đang vẽ một vòng tròn xung quanh tôi. Chậm mà chắc, gần giống như một con thú hoang đang rình mồi vậy. Cô cẩn thận quan sát chuyển động của tôi trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm.

Katorina vừa đi được một vòng thì bỗng dưng một âm thanh tựa như một vật thể bị va đập vang lên, và trong giây lát, mắt tôi liền hướng về phía tiếng động đó. Xem ra nó đến từ ma thuật của Ludie khi cô quật ngã đối thủ của mình xuống sàn.

“Trong khi đang có một cô gái tuyệt vời đang đứng trước mặt như này mà cậu vẫn dám ngoảnh mặt đi, to gan thật đấy.”

Khi tôi quay lại hướng phát ra giọng nói thì Katorina đã ở ngay trước mặt mình. Con dao phủ đầy ánh sáng trên lưỡi đang nhắm thẳng vào tôi.

Quả thực tôi đã rời mắt khỏi cô ấy thật.

Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn duy trì cảnh giác. Vì bản thân đã đấu tập với Yukine-senpai và Claris mỗi ngày nên tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng mọi lúc để có thể bảo vệ bản thân trước các cuộc tấn công bên ngoài.

“Cậu đang vung một thứ khá nguy hiểm đối với một quý cô đáng yêu thông thường đấy. Dù vậy tớ thừa nhận phần ‘đáng yêu’ quả là chính xác.”

Cô ấy dường như đã dồn nhiều sức hơn vào đòn tấn công của mình. Đúng lúc Fourth Hand chặn lấy nó, tôi liền nắm lấy tay cô ấy rồi thản nhiên ném sang một bên.

Dù vậy, Katorina không bị đập xuống đất. Đáng ra tôi không nên ném cổ quá mạnh mới đúng. Cô đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng và lập tức chuẩn bị lưỡi kiếm trước khi lao về phía tôi.

Sau khi liên tục vô hiệu hóa những nhát chém bằng dao găm của cổ, tôi đá một cú vào bên mạn sườn đang dần kiệt sức, khiến cô ấy phải loạng choạng lùi về sau và để lộ ra một khoảng trống. Ngay sau đó-

“Bực mình thật đấy. Nhục không biết để đâu cho hết nữa.”

Cô rít lên rồi rút vũ khí của mình ra.

Katorina đáng lẽ không nên bị thương gì nhiều, đáng lẽ cô có thể tiếp tục. Nhưng bản thân cô vẫn hiểu.

Rằng cô sẽ không thể đánh bại được tôi.

Cô bước những bước nhanh và dài về phía tôi và trừng mắt nhìn.

“Hôm nay cậu có thể đánh bại tôi, nhưng hãy nhớ cho kỹ!”

Tôi cảm thấy có một cú đấm nhẹ vào bụng mình.

“Bởi vì lần tới, tôi sẽ là người chiến thắng.”

Đó chính là lời tuyên chiến của Katorina.

“Hmm, trang bị thứ gì đó ngoài khăn choàng sao?”, Yukine Mizumori suy nghĩ trong khi hất mái tóc đẫm mồ hôi ra sau và cầm lấy khăn lau trán.

Trên người senpai vẫn diện lên bộ võ phục ấy, và tóc của chị được buộc kiểu đuôi ngựa thõng xuống vai, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Làn da trẻ trung, mịn màng được phơi bày ra đó quyến rũ đến mức tôi không thể rời mắt nhìn, như thể nó đang tỏa ra một loại ma thuật mê hoặc nào đó vậy. Ngay cả khi tôi cố quay đi chỗ khác thì mắt vẫn không thể. Tôi thực sự muốn được chạm vào nó.

“Vấn đề này nan giải lắm đấy....”

“Đúng vậy nhỉ.”

Tại sao Yukine-senpai lại không có fan club riêng trong khi bản thân chị lại xinh đẹp đến nhường này cơ chứ? Tôi đã hỏi qua nhiều người ở Học viện rồi nhưng vẫn không thể xác nhận được. Thật khó hiểu mà.

Những fan club duy nhất mà tôi có thể tìm ra được chính là ba cái giống hệt như đã xuất hiện ở trong trò chơi.

Đó là fan club vệ sĩ của Chủ tịch hội học sinh – MMM, và fan club thánh hiệp sĩ của Thánh nữ tạm quyền – SSS. Cuối cùng chính là fan club kị binh hoàng gia của Ludie mới được thành lập gần đây – LLL.

Hoặc tôi cũng có thể tự tạo một fan club riêng cho tiền bối cũng được. Nếu phải tuân theo quy tắc bất thành văn thì YYY cũng được đấy chứ? Tôi đã luôn muốn trở thành người sáng lập ra nó.

“Còn tùy vào chủng loại vũ khí, em có thể tăng cường sức mạnh hiện có hoặc che giấu một số điểm yếu của mình.”

“....Thực ra em cũng đang cân nhắc sử dụng khiên thay vì vũ khí khác ạ.”

Những suy nghĩ vẩn vơ của tôi khiến cho việc đáp lại Yukine-senpai trở nên chậm trễ.

“Chị hiểu rồi. Nếu vậy thì em có thể vừa tự vệ vừa dùng Third Hand và Fourth Hand để tấn công đúng không. Trong tình huống nguy cấp, em thậm chí có thể dùng hai Hand này để gia cố phòng thủ nữa.”

Trong trò chơi, Kousuke Takioto không thể trang bị cung tên hoặc các loại vũ khí tầm xa khác, nên là cách sử dụng cậu ta phổ biến nhất chính là biến thành một tanker chơi bốn khiên cùng một lúc. Tuy nhiên lần này tôi đã thoát ra khỏi khuôn khổ của game. Không còn hạn chế về trang bị nữa, việc sử dụng cung tên để bù đắp cho yếu điểm lớn nhất của tôi sẽ là một bước đột phá thiên tài.

“Gợi ý của chị là hãy thử nhiều loại vũ khí khác nhau rồi mới chọn ra cái dễ dùng nhất”, Yukine nói.

“Cũng đúng nhỉ...”

“Về bản thân chị thì hồi nhỏ chị đã học katana, naginata và bắn cung, đồng thời chị cũng phải thử qua nhiều thứ khác nữa. Và trong số đó naginata chính là thứ phù hợp nhất và chị cũng sử dụng nó giỏi nhất. Bất kể em có động lực mạnh mẽ với một số loại vũ khí như nào thì chị nghĩ em cần ghi nhớ loại vũ khí nào được cho là phù hợp.”

“Nếu vậy thì... tốt nhất là em nên thử nhiều loại vũ khí khác nhau cho chắc.”

Yukine-senpai gật đầu trước câu trả lời của tôi.

“Ừ. Ít nhất thì chị cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên sau khi thử xong rồi thì em nên quyết định vũ khí mà bản thân sẽ dùng càng nhanh càng tốt. Việc chỉ làm quen với mọi thứ sẽ lãng phí lắm.”

Vậy chốt lại, thà hiểu rõ một còn hơn biết qua mười. Quả thực chị ấy đã nói đúng.

“Chà, vậy thì... em nên chọn thứ gì đó để thử đúng không ạ? Nhưng em thực sự không biết nên bắt đầu với cái nào đây.”

Kiếm, theo phong cách cổ điển? Hay katana, theo phong cách Nhật Bản? Hoặc cũng có thể là giáo mác, chùy, rìu, cung tên...?

“Chị có thể chỉ cho em vài mẹo về katana và naginata. Em có thể ghé qua võ đường để học thêm cũng được. Nói thật cả hai đều là những vũ khí tuyệt vời... Cực kỳ vượt trội so với những cái cùng thể loại... Cũng dễ dàng cường hóa nữa. Chị thực sự khuyên em nên dùng chúng. Vấn đề là em sẽ phải học cách né tránh và đỡ đòn bằng tay, bởi vì không thể nào mà cầm khiên và katana cùng lúc được. Nhưng với kiến thức về Tâm nhãn cùng với Third Hand và Fourth Hand giúp che đi điểm yếu của em, chị nghĩ em có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của lưỡi kiếm đấy... Em thấy sao?!”

Không chỉ nắm lấy tay tôi mà còn đặt tôi vào tình thế như này nữa... quả nhiên sự cuồng nhiệt của tiền bối đối với katana nằm ở một cấp độ khác nhỉ. Nhưng tôi cũng cho rằng tốt nhất là nên bắt đầu với một trong những vũ khí mà Yukine-senpai hoặc Claris chuyên dùng, nên thế này cũng được.

“Hmmm... chắc là em sẽ thử qua vậy.”

“Heh-heh, chị đã đoán là ngày này sẽ đến mà, nên là chị có chuẩn bị trước rồi đây!”, Yukine-senpai nói rồi rút ra một thanh kiếm luyện tập bằng gỗ từ nơi nào đó mà chẳng ai hay. Khoan, nói thật đấy, thứ đó ở đâu ra vậy chứ?

ce80c6bd-4f11-4333-8cf0-b8a6fa079a90.jpg

Dù gì đi chăng nữa, khuôn mặt tươi cười của chị ấy chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Sẽ thật đáng trách nếu tôi từ chối lời đề nghị đó vào lúc này mà.

“Ừm, em rất vinh dự khi chị lại chuẩn bị cho em thế này, nhưng mà... em sắp phải đến lớp rồi ạ...”

Tiền bối gật đầu thông cảm.

“Cũng đúng. Vậy thì, chờ đến khi tan trường – chị muốn nói vậy nhưng chị cũng phải làm việc của Ban kỷ luật mất rồi... Hay là sáng mai nhé?”

Tất nhiên là tôi hoàn toàn ổn.

“Cảm ơn chị nhé Yukine.”

Khi tôi nói vậy, chị ấy chắp hai tay lại như thể đang nhớ ra chuyện gì đó.

“Nhắc mới nhớ... Hai ta đã nói từ trước đây rồi nhưng có vẻ nó đã xảy ra rồi đấy.”

“Ừm, chuyện gì xảy ra cơ ạ?”

Có phải chị ấy nói về việc thành lập câu lạc bộ YYY không? Nếu vậy thì quá mức rồi đấy. Tôi vẫn chưa cho phép bất kỳ ai thành lập fan club cho Yukine Mizumori đâu nhé. Đó là một hành động ngu ngốc không thể dung thứ được. Cơ mà nếu họ trao cho tôi vị trí thành viên số không hoặc một thì còn xem xét. Mà tất nhiên đó không phải là điều mà senpai đang nhắc tới.

“Là về khóa học hầm ngục của em đấy; xem ra chúng ta được phép chung nhóm rồi. Tất nhiên là có cả Ludie nữa.”

Tôi gật đầu ngạc nhiên.

“Có phải Marino-san đã sắp xếp cho tụi em không ạ?”

“Chị chỉ vô tình nhắc đến thôi nhưng lại được chấp thuận ngay sau đó. Cô ấy bảo là sẽ ‘xếp chúng ta lại với nhau’ nhẹ như không ấy.[note64651]

Hoan hô Marino-san ơi. Vậy có nghĩa là tôi có thể vào cùng mê cùng với Yukine-senpai rồi. Tùy thuộc vào những thành viên khác tham gia cùng, việc đến được tầng thứ mười ngay trong lần thử đầu tiên không phải là không thể.

“...Em phấn khích thật đấy nhỉ Takioto?”

“Em được đi cùng với chị đấy senpai. Làm sao có thể không cơ chứ?”

Chị ấy gãi má và cười toe toét khi nghe vậy.

“Nghe này, thường thì em phải nói là..... À thôi, kệ đi. Đến giờ đi học rồi đấy”, tiền bối nói rồi quay gót rời đi. Tôi đang định về nhà tắm thì nhận ra chị ấy đã nói đúng khi nên rời đi ngay lúc này. Đành bỏ qua vậy.

Khi tôi đến lớp cùng Ludie, bọn tôi nhận phải những cái nhìn đầy tò mò, có lẽ là do có cô ấy đi bên cạnh như này. Nếu là tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

Không biết cô ấy có quen với đám đông đang trố mắt nhìn không nhỉ. Cơ mà xét đến địa vị cao quý với tư cách là công chúa hoàng tộc như thế thì việc không quen mới là lạ ấy.

“Chào buổi sáng.”

Katorina thản nhiên bước ra khỏi đám đông đầy tò mò kia để chào chúng tôi.

Cô ấy trò chuyện bình thường với Ludie, dường như không thèm để ý đến những cái nhìn chằm chằm của bè bạn.

Giống như Katorina, Iori cũng không hề lo lắng về ánh nhìn của những người khác đối với bọn tôi chút nào. Cậu ấy tham gia cùng và làm cho cuộc chuyện trò trở nên sối nổi hơn, nhưng vì chủ đề thảo luận sẽ phải kéo dài tận một lúc, nên là-

“Đợi đã, hôm nay chúng ta phải đổi lớp sau tiết đầu tiên đúng không? Vậy thì phải đi nhanh thôi”, tôi ngắt lời, thúc giục ba người kia làm theo.

Khi cả bọn tiến vào khu vực của tiết học sắp tới, Ludie và Katorina bỗng dưng dừng lại.

“Hửm? Có chuyện gì thế nhỉ? Chúng ta không thể đi qua được.”

“Sao lại nhiều người vậy... không biết là cái gì đây.”

Việc có nhiều người tập trung ở đại sảnh như này rất hiếm gặp. Thường thì mọi người chỉ cần di chuyển đến đích ngay lập tức bằng ma thuật không gian là được.

Tôi bèn hòa mình vào đám đông, len lỏi vào giữa họ để nhận dạng nhân vật mà mọi người đang vây quanh. Tiếp đó mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Đây chính là khởi đầu cho một event mới.

Tôi lùi lại một chút qua con đường mà mình vừa tạo và ra hiệu cho Ludie và những người khác tiến lại gần. Một số học sinh đã nổi giận khi tôi làm vậy nhưng đã bình tĩnh lại ngay khi trông thấy công chúa. Thậm chí họ còn tình nguyện đảm bảo một vị trí sẵn sàng cho Ludie nữa. Chắc là thành viên LLL đây mà, tôi thầm nghĩ.

Sau khi đã dẫn bạn bè đến một nơi nào đó có thể trông thấy rõ, họ liền gật đầu và nhìn về hướng trước mặt.

Đứng trước chúng tôi chính là Chủ tịch Hội học sinh Monica Mercedes von Mobius, một trong những Tam cường của MagicalExplorer cùng với nữ chính Stefania Scaglione – người vừa là trưởng Ban kỷ luật vừa là Thánh nữ tạm quyền.

“Chủ tịch Hội học sinh và cả Thánh nữ nữa! Hai trong số ba người đứng đầu Tam hội đang ở ngay trước mặt chúng ta.”

“Trời ạ, họ xinh thật đấy.”

Những người chứng kiến đều kinh ngạc trò chuyện với nhau. Khi tôi hỏi anh bạn bên cạnh xem chuyện gì vừa xảy ra thì cậu ta bèn kể lại:

“Một cuộc chiến vừa nổ ra; nó nghiêm trọng đến mức ma thuật đã xuất hiện. Chủ tịch Hội học sinh và Thánh nữ tình cờ đi ngang qua và đã giải quyết tình hình.”

Vậy là đã rõ. Đây chính là event mà nhân vật chính lần đầu tiên gặp mặt Tam hội vốn đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện cùng với cả hai nữ chính. Thực ra lúc này Iori và những người khác chưa biết gì về Tam hội cả nên có lẽ tôi sẽ phải cung cấp cho họ rồi.

Tuy vậy event này vẫn thiếu một người. Chủ tịch Benito tới từ Ban lễ nghi, một trong những nhân vật nam rất được yêu thích lại không thấy đâu cả. Hay là họ sẽ không xuất hiện đủ chăng? Không, chắc chắn phải là có.

Khi tôi đang mải ngẫm nghĩ thì người đàn ông đó đã đến, sải bước về phía hai người kia. Một cô gái mặc kimono đi cùng anh ta. Khi họ tiếp tục đi về phía hai nhà lãnh đạo kia đang đứng, một con đường được tạo ra từ những đám đông chật cứng, như thế anh ta chính là Moses từng chia đôi Biển đỏ vậy.[note64652]Mặc dù chủ trì Benito đây là người đứng đầu Ban lễ nghĩ nhưng sự nổi bật của bộ kimino mà Phó chủ tịch đang mặc lại khiến cô ấy trông bắt mắt hơn nhiều. Tuy vậy nếu xét đến việc bộ đồng phục của cô là bộ được sửa đổi nhiều nhất trong số những nhân vật khác của trò chơi thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thực sự thì không có chút dấu vết nào của đồng phục Học viện là còn sót lại luôn.

“Chà, xem ta có gì ở đây nào? Chủ tịch Hội học sinh và trưởng Ban kỷ luật lại ở cùng một căn phòng sao?”

61eada06-e33b-4991-8210-5139eea311dc.jpg

Khi anh ta xuất hiện, bầu không khí liền thay đổi đột ngột, các học sinh năm nhất đều bối rối, nhưng những người năm hai và ba lại trừng mắt giận dữ nhìn anh ta.

Anh chàng trước mặt tôi thì lè lưỡi, và người bên cạnh cũng tỏ ra khó chịu khi “Thằng cha đó” xuất hiện. Bên cạnh họ, một cô gái gần đó cũng nhìn vào người đang tháp tùng chủ tịch với ánh mắt lạnh như băng.

“Ồ, chẳng phải là Benito đây sao.”

“Xin chào Benito-san.”

Anh ta nhìn xung quanh mình.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đang thu hút kha khá những kẻ khác đấy.”

Tôi có linh cảm rằng ánh mắt của Benito dừng lại ở chúng tôi trong chốc lát, có lẽ là để nhìn Ludie.

“À thì, có một cuộc cãi vã nhỏ đã biến thành ẩu đả bằng ma thuật...”

“Stef và tôi tình cờ ở gần nên bọn tôi đã giải quyết được rồi”, Chủ tịch Hội học sinh Monica nhún vai nói.

“Vậy ra nơi này mới trở nên náo động như thế sao...”. Benito đáp, nhìn đám đông lần nữa. Sau đó anh ta cười khúc khích rồi nói tiếp.

“Cậu quả là lãng phí thời gian rồi đấy. Xui thật sự mà. Tôi không thể không thắc mắc tại sao Học viện không trục xuất mấy tên nhãi có vấn đề hay những kẻ kém cỏi đi nhỉ. Đúng là chướng mắt quá đi, tất cả bọn họ. Tôi chỉ ước gì mấy kẻ đó cứ lẳng lặng về quê và không bao giờ xuất hiện nữa thôi. Giá như họ ngừng lãng phí thời gian của những cá nhân ưu tú như chúng ta thì tốt biết mấy. Không biết trong số những người đang há mồm này thì số lượng phế phẩm chiếm bao nhiêu ta.”

Nghe xong, thái độ của Chủ tịch Hội học sinh thay đổi rõ rệt.

“Cái gì vậy hả Benito? Đôi khi một người có thể trót lỡ mồm, nên chắc chắn cậu sẽ rút lại những lời vừa rồi chứ?”

“Cô ấy nói đúng đấy. Chẳng phải cậu đã đi quá giới hạn rồi sao?”

“Nhưng tôi có nói sai không? Cả hai người không cảm thấy như vậy sao trời?! Tất cả những học sinh khiếm khuyết này nên cuốn gói ra về là vừa. Thiếu kỹ năng học tập, thiếu khả năng ma thuật, và danh thế cũng bằng không nốt. Vậy thì còn làm được trò trống gì nữa đây?”

“Chủ trì Benito nói đúng đấy. Tại sao chúng ta không ném mấy miếng giẻ lau này vào sọt rác đi nhỉ?”

Bầu không khí xung quanh chúng tôi như thể đã giảm đi vài độ.

“Nào, nào Benito, cả Shion nữa. Mau xin lỗi mọi người đi.”

Chứng kiến Thánh nữ đưa ra những lời nói chuẩn mực và thật thà như vậy khiến tôi thở dài. Trong số tất cả những nhân vật chính tụ tập ở đây lúc này, cô ấy chắc chắn là cá nhân dị thường nhất. Mặc dù sẽ phải tốn kha khá công sức để thực hiện nhưng cô ấy cũng là một trong số những nữ chính mà tôi sẽ giải cứu sau này.

Benito không hề tỏ ra hối lỗi trước lời cảnh báo đó. Thực ra tiếng cười của anh ta chỉ càng thêm dữ dội.

“Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha... Những gì tôi đã nói chỉ có thể là sự thật mà thôi”, Benito đáp lại, và rồi một trong những nam sinh tức giận đứng gần đó ngẩng đầu lên và bước về phía anh ta. Sau đó anh chàng liền thu hút sự chú ý của Benito bằng cách hét lên giận dữ: “Này thằng khốn kia”, sau đó cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại.

Những người khác đứng quanh vòng tròn bắt đầu thì thầm với nhau.

“Chậc, tớ tức lắm chứ nhưng gã Nito đó có đủ thực lực để chứng minh cho lời nói của mình.”

“Gần đây các thành viên của Ban lễ nghi đã đạt đến tầng thứ năm mươi rồi. Có lẽ lên năm ba bọn họ sẽ chinh phục được sáu mươi tầng thôi.”

“Ô, thật luôn à? Mặc dù trông họ lúc nào cũng ăn chơi trác táng á?!”

“Mày thấy thật vô vọng đúng chứ? Có lẽ tài năng mỗi người mỗi khác.”

Tôi đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ thì bỗng thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Đó là Ludie.

“Cho tớ hỏi những người này là ai vậy? Tớ biết Chủ tịch Hội học sinh rồi nhưng còn hai người kia là... Ngoài ra nếu cậu biết gì về Tam hội thì tớ cũng muốn  nghe thêm nữa.”

“Gì cơ, mọi người đều không biết à? Cả hai cậu nữa?” Tôi bèn hỏi bọn họ, nhưng thầm nghĩ rằng họ sẽ không biết gì đâu, bởi lẽ đây chính là lúc những chi tiết đó được giải thích trong trò chơi mà.

Iori hoàn toàn hoang mang, đúng như tôi dự đoán. Tôi khẽ hắng giọng rồi bắt đầu giải thích.

“Ở Học viện này, có một vài tổ chức nắm giữ rất nhiều quyền hạn và trọng trách, chúng được gọi chung là Tam hội”, tôi nói và hướng mắt về phía Monica.

“Đầu tiên là Hội học sinh, do Monica Mercedes von Mobius làm chủ tịch. Hồi khai giảng cậu đã thấy cô ấy rồi đúng chứ?”

Thực ra Iori và tôi đều không, nhưng tạm bỏ qua đi.

Tiếp đó, tôi chuyển sang Stefania Scaglione, cô ấy đang diện lên mình một chiếc áo choàng trắng ở bên ngoài bộ đồng phục.

“Thứ hai là Ban kỷ luật, do Stefania Scaglione, hay đúng hơn là Thánh nữ lãnh đạo. Khi tớ nói “Thánh nữ” tức là cô ấy là vị thánh đại diện cho thời đại hiện tại của chúng ta. Có lẽ nói đến đây thì không cần phải giải thích thêm rồi nhỉ.”

Ánh mắt của những người khác hướng theo cái nhìn của tôi về phía chàng trai kiêu ngạo và cô gái xinh đẹp mặc kimono đó.

“Thứ ba là Ban lễ nghi do Benito làm chủ trì. Còn mỹ nhân Nhật Bản kia cũng là một trong những lãnh đạo của Ban này. Và tiền bối Benito dường như là một quý tộc tới từ Leggenze nữa đấy.”

“Quý tộc à? Không chắc nữa... Tôi không rõ ‘Ban lễ nghi’ này làm cái gì nhưng hẳn là không hề tốt cho xem, trăm phần trăm luôn”, Katorina nhận xét. Tôi bèn tạm thời gật đầu theo.

“Chà, tạm bỏ qua bất kỳ ấn tượng bên ngoài nào của họ thì những quyết định do Tam hội đưa ra đều rất quan trọng đối với Học viện và cũng góp phần duy trì hoạt động của nó nữa. Tuy nhiên ta cần phải là một bậc thầy về ma thuật thì mới có thể hy vọng được gia nhập vào bất kỳ Ủy ban nào trong số đó. Nhìn chung, họ đều là những tinh hoa của trường. Nếu các cậu muốn trở thành một hiệp sĩ ma thuật, một pháp sư triều đình hoặc đảm nhận bất kỳ vị trí quyền lực nào khác thì việc tham gia vào một trong số họ thực sự rất cần thiết. Theo như tớ có nghe nói, miễn là điểm số của cậu không tệ quá và chỉ cần là thành viên Tam hội thì cậu sẽ được đánh giá rất cao cho các vị trí trong chính phủ và tư nhân đấy.”

“Nhưng sẽ không dễ dàng chút nào phải không?”

“Tất nhiên là không rồi. Ngoài việc phải có kỹ năng ma thuật hàng đầu ra, cậu sẽ phải đáp ứng một số điều kiện tùy thuộc vào Ủy ban mà cậu tham gia nữa. Thêm vào đó là còn có giới hạn cho các thành viên gia nhập. À thì, nói chính xác là không có giới hạn nào cho cậu tham gia vào Tam hội cả. Nhưng vấn đề ở đây là Ban lễ nghi không có bất cứ phân ban nào. Chỉ có Hội học sinh và Ban kỷ luật mới có mà thôi.”

Ở trong game, ta phải cố gắng hết mình để có thể được leo lên từ các phân ban nhằm tham gia được vào Hội học sinh hoặc Ban kỷ luật. Riêng Ban lễ nghi thì có hơi độc đáo chút. Trừ khi ta đang speedrun thì sẽ không thể tham gia nó cho đến lần chơi thứ hai. Ngoài ra, nó thực sự cũng có các phân ban khác, nhưng chúng được che giấu với toàn thể học sinh trong trường.

Ngay khi tôi vừa giải thích xong thì cuộc cãi lộn giữa Benito và anh chàng kia đã lên đến đỉnh điểm.

“Được rồi thằng khốn... nói lại xem nào. Tao thách mả cụ nhà mày đấy.”

Mặc dù gã tóc nhọn kia đang trừng mắt nhìn như thể Benito đã giết cha mẹ mình nhưng anh ta chỉ thở dài khinh thường rồi nhoẻn miệng cười.

“Tôi nói bao lần cũng được. Về cậu đây, hầm ngục còn chưa hoàn thành, điểm số thì lẹt đẹt, hành vi thì tệ hại. Và trên hết, cậu còn đang gây ô uế đến tính thẩm mỹ quá đó. Cậu nên từ bỏ và cuốn gói về quê đi là vừa. Nói thật thì cậu thực sự đang đẩy nhanh quá trình này đấy. Hahaha, thấy chưa nào, tôi quả là người chu đáo phết nhỉ?!”

Lời công kích của anh ta khiến cho người đẹp mặc kimono đứng cạnh phải nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Nào, chủ trì à, dù đúng hay sai đi chăng nữa thì chẳng phải nói giảm nói tránh đi một chút sẽ tốt hơn sao?”

“Không, tớ thực sự nghĩ nói to và rõ ràng sẽ có lợi cho tên này hơn đấy.”

Chủ tịch Hội học sinh liền thở dài bất lực khi chứng kiến màn tranh luận của hai người đứng đầu Ban lễ nghi.

“Tôi thấy Ban lễ nghi vẫn năng động như thường lệ nhỉ. Mấy người thực sự như đang thiếu đi một phần cơ bản của tình người đấy.”

Cô gái trẻ đứng cạnh Benito lẩm bẩm kinh ngạc rồi đối mặt với Chủ tịch với một nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên trong mắt cô không có chút thích thú nào cả.

“Ồ, quý cô Hội học sinh à. Tôi có thể cho rằng cô không có phàn nàn gì về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm không?”

“Nếu được thì cứ việc làm. Nhưng nhớ không nhầm thì quyền lực đó chỉ nằm trong tay chủ tịch của Ban lễ nghi, thay vì là phó chủ tịch chứ nhỉ?”

“Cho dù tôi không có thẩm quyền để làm vậy thì tôi vẫn đủ sức để tặng cho cô một trận đòn thích đáng ở ngay trước công chúng lúc này đấy. Và sau đó với danh tiếng đã bị hủy hoại, tôi sẽ chứng kiến cô ngã khỏi nấc thang trong Hội học sinh một cách thích thú.”

“Ồ... cô nghĩ mình có thể đánh bại được tôi sao Shion? Không biết ai trong số chúng ta mới phải ngã xuống vì thất bại đây... Nhưng khoan, cô đã mất hết uy tín rồi còn đâu, nên làm sao mà chìm xuống tiếp được cơ chứ.”

Hai người phụ nữ đang trao cho nhau những nụ cười vô hồn. Nếu đây là phân cảnh trong một bộ manga hành động thì sẽ có thêm mấy hiệu ứng âm thanh hắc ám và đáng sợ bao trùm cả hai cho xem, và mỗi người có lẽ sẽ có một con rồng hoặc quỷ nào đó xuất hiện sau lưng mình.

“Lớp học sắp bắt đầu rồi đấy, sao hai người không mau dừng lại đi?”

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cuộc thi trừng mắt này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa thì Thánh nữ Stef đã tuyên bố kết thúc rồi.

“Hừm!”[note64653]

Mỗi người đều ngoảnh đi một hướng, và Shion thì bước vào một ma pháp trận không gian. Benito thấy vậy liền đi theo cô ấy rồi hét lớn, “Ha-ha-ha, hẹn gặp sau nhé Stefania!”. Còn anh chàng tóc nhọn kia thì phớt lờ ma pháp trận và đi về phía lối ra.

Thánh Stefania nhìn họ rời đi rồi nói...

“Được rồi mọi người, đến giờ học rồi đấy. Mọi người nên về lớp của mình đi thôi.”

...để giải tán đám đông này. Sau đó cô ấy tự mình bước vào ma pháp trận và dịch chuyển đi.

Cuối cùng, Chủ tịch Hội học sinh cũng đi về phía ma pháp trận giống của Thánh nữ rồi lại đột nhiên nhìn về phía chúng tôi. Cô ấy tặng tôi một nụ cười trước khi bước vào đó.[note64654]

“Ồ, vậy ra đó là các cô gái đứng đằng sau những fan club của Tam hội...”

“Thánh Stefania tuyệt thật đấy. Tao thật vui vì đã tham gia vào SSS mà.”

“Còn tao thì thích Chủ tịch Monica hơn. Tiền bối Stefania có hơi lạnh lùng và khó gần.”

“Mấy chế à, tao nghĩ tao lại thích fan club LLL mới nhất hơn cơ.”

Mọi người xung quanh đều ngợi khen cô gái mà họ yêu thích.

Nhìn thấy cách hành xử của mọi người khiến Iori không khỏi thắc mắc.

“Này Takioto. Cậu có biết gì về ba fan club này không?”

Tôi đáp lại với vẻ ngạc nhiên hơi thái quá: “Má ơi, đến cái này mà cậu còn không biết sao?” – và bắt đầu giải thích.

“Cậu xem, chúng đều là những tổ chức fan club dành cho các học sinh nổi tiếng tại Học viện này. Hai trong số những học sinh đó vừa đứng ngay chỗ kia đấy.”

Tôi hất cằm ra hiệu cho cậu ấy. Iori lẩm bẩm đồng ý.

“Ý cậu là Chủ tịch Monica và Quý cô Stefania sao?”

“Chuẩn luôn. Fan club vệ sĩ của Monica là MMM. Còn fan club hiệp sĩ của thánh nữ là SSS”

“Khoan đã, MMM là cái gì vậy? Kiểu như viết tắt tên của cô ấy à? Nhưng nếu vậy thì SSS không có ý nghĩa gì cả...” Katorina xem vào với một câu hỏi suy luận của riêng mình. Ban đầu tôi cũng tưởng fan club của Monica là viết tắt tên của cô ấy là Monica Mercedes von Mobius cơ. Nhưng tiếc thay nó không hề liên quan chút nào.

“Thôi nào, hiển nhiên mà nhỉ. Nó là viết tắt của Monica, Majorly Monica. Còn SSS là Stefania, Super Stefania.”

“Không ngờ lại có thứ kiến thức mà tớ càng nghe càng không hiếu đấy”, Ludie trông có vẻ thất vọng và bối rối. Thật sự để mà nói thì tôi khi lần đầu nghe giải thích thì cũng thấy vô nghĩa lắm chứ.

“Theo như MMM thì Monica xinh đẹp và hào hiệp như một nữ thần chiến tranh. Điều này khá dễ hiểu thôi. Kể từ đó, họ sẽ tự hỏi ‘Nếu nữ thần chiến tranh thực sự là Monica thì sao?’ và rồi sẽ kết luận rằng cô ấy đúng là vậy. Và khi có ai nhắc đến nữ thần chiến tranh thì họ sẽ tự cho rằng ‘Ồ, hẳn là đang nói đến Chủ tịch Monica rồi’.

“Tớ chẳng hiểu gì cả...”

“Cứ nghĩ thế này đi. tên thực tế của Monica cũng có nghĩa là ‘nữ thần chiến tranh’, nên là ‘Monica, Majorly Monica’ sẽ mang hàm ý ‘Monica vẫn sẽ luôn là nữ thần chiến tranh’.”

Nói cách khác, giống như việc họ thay thế tất cả các danh từ Monica bằng nữ thần chiến tranh hoặc ngược lại vậy. Tôi nghĩ thế.

“Đầu tôi sắp nổ tung rồi...”

Katorina có thể tra cứu các thuật ngữ trên mạng. Thực ra còn tùy vào trình duyệt mà ta có thể tự động thay thế các từ ngữ cho phù hợp nữa...

“Cũng tương tự như SSS. Theo họ, Stefania có nghĩa là ‘tổng lãnh thiên thần’. Nói cách khác chính là—”

Stefania, Siêu Tổng lãnh thiên thần đúng không?”

“Chuẩn luôn.”

Cách mà Iori trả lời trông thật quả quyết. Mà sao cậu phải tỏ ra bị thuyết phục bởi mấy cái như này cơ chứ?

“Hình như cậu có nói là có tận ba fan club mà nhỉ? Vậy cái thứ ba đâu rồi?”

Tôi đáp lại câu hỏi của Katorina bằng một cái liếc mắt.

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

Ludie, người mà tôi đang nhìn vào có vẻ không hiểu cho lắm. Tuy nhiên, Katorina và Iori đều nhận ra câu trả lời.

“À, tôi hiểu rồi. Thực sự cũng hợp lý đấy. Cậu ấy siêu xinh đẹp, lại còn thông minh và giỏi ma thuật nữa chứ.”

“Cậu nghe rồi đấy Ludie. Chúc may mắn nha”, tôi động viên cô ấy và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“???”

Mặc dù trông cổ vẫn chưa hiểu chúng tôi đang nói gì cho lắm, nhưng phản ứng của các bạn cùng lớp đã giúp xác nhận người mà tôi đang ám chỉ. Các học sinh xung quanh nhìn về phía chúng tôi và thì thầm to nhỏ với nhau.

“Tao nghĩ mình sẽ chọn LLL mày ạ.”

“Ừ, cô ấy thật xinh đẹp và quý phái, và quan trọng nhất cổ còn là một Công chúa elf nữa chứ. Ah, đúng thế đó, cô ấy quả là tuyệt nhất mà.”

Sự náo động dần lan ra. Cùng với đó, Ludie dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, vậy nên tôi quyết định giải thích cho cổ.

“Fan club cuối cùng trong bộ ba đã thu hút thêm thành viên mới với tốc độ chóng mặt, những kỵ sĩ đế quốc tận tụy với ngôi sao elven mới nổi của họ, Ludivine Marie-Ange de la Tréfle, được gọi với cái tên LLL hoặc Lovely, Lovely, Ludivine. Đúng vậy – đó chính là fan club của cậu đấy”, tôi tiết lộ mọi chuyện rồi vỗ nhẹ vào vai cô ấy, khiến cho một tiếng thở hổn hển đáng yêu vì bối rối thoát ra khỏi môi cô.

Vẻ mặt ngơ ngác đó là thứ mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được.

Bình luận (0)Facebook