Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết.

Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Lời kết

"Đề nghị anh giải thích ngay."

Đó là những gì Olga nói đầu tiên, sau khi cô trấn tĩnh lại cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, họ kiệt sức đến độ kể cả nói chuyện cũng đầy khó khăn. Hai người sánh vai nhau dựa vào của bức tường duy nhất còn sót lại, và cứ thế mà tụt dần xuống đất.

"Trước khi nói tới việc đó, xin lỗi đi."

Tigre ra vẻ tức giận trong khi nhìn sang Olga. Cô bé khịt mũi và quay mặt đi, như thể muốn nói "Em đâu có làm gì sai."

Tigre bâng quơ nhìn về ánh ban mai qua cái lỗ trên trần nhà.

--- Xem ra là mình vẫn chưa thể làm chủ được nó...

Chiếc lỗ này nằm ngay trên phòng chỉ huy. Xem ra là con Rồng xám bọc trong ánh sáng đen đó đã nuốt chửng con quỷ kia, và bay lên trời cao mà biến mất.

--- Có lẽ là do mình đã hơi quá tay khi dùng liên tục 2 mũi tên ư?

"Em..."

Olga hờn dỗi nói, kéo Tigre quay lại với thực tại.

"Em chỉ muốn được giúp anh thôi."

Nghĩ lại, Tigre mơ hồ nhớ là Ludra cũng nói như vậy.

--- Thật là, cô bé đúng là thành thật...

Khoàng thời gian từ lúc còn tỏ vẻ cứng đầu cho đến khi giải thích lý do của Olga thật sự là ngắn. Nhớ lại vào 3 năm trước, cũng bằng tuổi cô bé, anh cảm thấy là lúc đó mình bướng bỉnh hơn nhiều. Cố hết sức để đưa tay lên, anh vỗ nhẹ lên đầu Olga.

"Anh rất mừng vì em đã làm điều đó vì anh. Nhưng... anh đã rất lo."

Tigre nói như vậy. Tầm ba giây sau, Olga cũng nhỏ nhẹ đáp "Xin lỗi".

Trong khi Tigre vuốt ve mái đầu của cô, người của Olga ngả dần về phía chàng trai trẻ, trong lòng cô cảm thấy thật an tâm. Tigre không đẩy cô ra, và cứ để im như vậy. Cảm thấy hơi ấm từ cô gái, anh thốt lên một tiếng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua.

"Anh sẽ kể cho em về sức mạnh này. Nhưng nhớ là đứng nói cho ai biết đấy."

"... Kể cả là Matvey?"

Trước câu hỏi của Olga, Tigre gật đầu. Matvey là một người có năng lực, và cũng kín tiếng. Nhưng chính vì vậy mà anh không muốn nói cho ông ta biết.

"Em hiểu. Anh... Vì là anh nên em sẽ tin vào anh."

"Cảm ơn nhé."

Khi Tigre nói lời cảm ơn, Olga, nheo mắt lại đầy ngượng nghịu.

"Đáng ra em phải cảm ơn anh mới phải."

"Nàyyyy, còn sống không đó?"

Bất chợt từ xa có tiếng động vọng lại. Cùng với đó là tiếng binh khí va vào nhau. Khi hai người nhìn ra, gần chục người lính đánh thuê với Simon dẫn đầu đang tiến về hướng họ. Họ sững người trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt, thậm chí quên cả cảnh giác.

Simon tiến gần tới Tigre và Olga, trong khi nhìn vào cảnh tượng hoang toàn không thể nhầm vào đâu được, anh ta hỏi.

"... Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Chịu thôi."

Tigre lắc đầu. Dù Olga hơi khựng lại để suy nghĩ, cô cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Bản thân họ thật ra cũng không hoàn toàn hiểu chuyện gì đã diễn ra. Thế nên Tigre quyết định là "Cứ thế mà nói."

--- Nếu mà nói ra là chúng ta sẽ phải động tới câu chuyện Leicester là một con quỷ. Họ có thể tin vào điều đó khi nhìn thấy tường và trần nhà nơi này bị phá huỷ thế nào, nhưng nếu mà lan sang tới việc đánh hạ hắn ta ra sao là rắc rối ngay.

"Tạm gác việc đó sang một bên, bên dưới ra sao rồi? Cuộc chiến đã kết thúc chưa?"

Tigre lái sang chủ đề khác. Dù rõ ràng là Simon vẫn còn tò mò trước căn phòng chỉ huy bị thổi bay mất một nửa kiểu gì, anh ta vẫn trả lời, dù không được tập trung cho lắm.

"Xong cả rồi. Ở đâu cũng nhìn thấy phòng chỉ huy bị một luồng sáng đen kỳ quái thổi bay. Chú có thấy Tướng Leicester đâu không?"

"... Tưởng chừng là tới được nơi, mắt tôi chợt ngập chìm trong một luồng sáng màu đen, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy thế này rồi. Còn Tướng Leicester thì không thấy tăm hơi đâu cả."

"Vậy à? Ờ thì gì đi nữa, chúng ta cũng thắng rồi. Kẻ địch đều sắp đầu hàng hết, còn Pháo đài này... dù một phần bị phá mất, đã rơi vào tay chúng ta. Trông chờ vào tiền thưởng của chú em rồi đó."

Trong khi đỡ Tigre đứng dậy, xem ra Simon cuối cùng cũng mỉm cười. Olga cũng được một người lính đánh thuê khác cõng lên.

"Tiện thể... Anh sẽ làm gì nếu thấy Tướng Leicester?"

Cảm thấy hơi bất an, Tigre hỏi Simon. Dù chắc là hắn ta đã nát vụn trước sức mạnh của cây cung đen, tuy nhiên nếu mà y may mắn thoát được thì nguy to. Cả Tigre lẫn Olga đều không còn chút sức chiến đấu nào nữa.

"Nếu mà vậy thì đương nhiên là chúng tôi sẽ bao vây và mượn tạm cái đầu của hắn ngay."

Cười khoái trá, Simon đỡ Tigre và đi dọc theo hành lang đầy rạn nứt. Thuộc hạ của anh ta, cùng Olga vẫn đang được cõng, đi theo sau.

Simon và người của mình vừa đi vừa hét lên rằng Tướng Leicester đã chết. Ngay cả những kẻ vẫn còn ý chí chiến đấu cũng đều lần lượt vứt bỏ vũ khí và giơ tay đầu hàng. Nhuệ khí của chúng tan biến như thể băng tuyết dưới ánh nắng mặt trời.

Pháo đài Lux đã sụp đổ. Mang theo 3.000 quân, họ đã mất xấp xỉ 500 người, gần gấp đôi con số đó bị thương. Tuy nhiên, xét tới việc đây là một trận công thành, và quan trọng hơn, họ còn phải đối mặt với một con quỷ. Thương vong như vậy xem ra là khá nhỏ.

Valid Ludra lúc này đang lo nghĩ tới hai việc.

Thứ nhất là việc báo cáo về sự sụp đổ của Pháo đài Lux. Ông ta có thể giải thích được đến giữa chừng, nhưng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở khúc cuối.

Ludra không thể nào giải trình được cảnh tượng điều tàn của phòng Chỉ huy của Pháo đài, chỉ có chắc chắn đây không thể nào là do người thường gây nên được. Cứ như thể một người khổng lồ trong truyền thuyết đã phá phách và đập tan căn phòng. Ông không biết phải thưa lại với Tallard ra sao?

Tổng hợp lại những gì bản thân ông ta đã chứng kiến, cộng với việc luồng sáng đen từ phòng Chỉ huy biến mất vào trời cao, Ludra đúng là chịu chẳng biết phải nói gì.

Vấn đề thứ hai còn nghiêm trọng hơn. Đó là về Tigre.

Trước ngày rời đi Valverde, Tallard bên cạnh đưa kế hoạch chiếm Pháo đài Lux cho Ludra, đồng thời còn bảo:

"Kiểm tra năng lực của Tigrevurmud Vorn."

Tallard tò mò muốn biết Tigre sẽ dùng tới chiến thuật gì để chiếm cứ được Pháo đài, Nếu không thấy anh đưa ra ý kiến gì, ông ta sẽ dùng tới kế sách của Tallard.

Và đương nhiên là Tigre đã vạch ra một kế hoạch xuất sắc.

Nguy trang quân số bằng việc dùng tới người dân, để lính mật phục trong rừng phía bắc, đột kích vào phía Tây trước bình minh, khi trời chưa sáng rõ, để mở đường cho quân lính đột nhập được vào Pháo đài.

Đây cũng giống như là những gì Tallard đề ra. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Tallard, vì Tigre không thể cầm đầu lính Asvarre được, quyền chỉ huy sẽ về tay một người quân sĩ có thể tin tưởng, và thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tường phía Tây của Pháo đài.

---Tigre-dono... No, Ngài Tigrevurmud, chỉ riêng việc điều binh thôi đã đủ vượt qua kỳ vọng của Ngài Tallard rồi.

Ông ta không khỏi thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Đến nước này, ong ta thực sự kính trọng anh.

--- Là người từ Brune mà ngài ấy vẫn biết nghĩ tới người ở nước ngoài. Để cho người dân không bị thương tích, ngài ấy đã dàn quân mà luôn nghĩ tới điều đó.

Vấn đề mà Ludra đang lo ngại là: Sớm muộn gì, Tigre cũng sẽ biết được sự giả dối của Tallard, và có thể là sẽ không bào có thể tha thứ được cho Tallard.

Một khi điều đó xảy ra, chiến tranh sẽ nổ ra. Tigre khả năng là sẽ trở thành một địch thủ đáng gờm nhất mà Tallard từng gặp.

--- Nếu có thể, mong là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Ludra vừa mỉm cười vừa ra lệnh cho binh lính như thường lệ, nhưng thấp thoáng dưới đó vẫn là một chút lo âu.

Tại một căn phòng trong Pháo đài Lux, Tigre, Olga và Matvey đang ngồi cạnh nhau.

Trong khi Matvey đang cúi đầu xin lỗi, Tigre chỉ cười lớn và bỏ qua cho ông ngay. Dù sẽ tốt hơn nếu ông ta không hợp tác với Olga, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể khiển trách được nữ Vanadis trẻ tuổi nên Tigre không thể nào trách cứ người thuỷ thủ với khuôn mặt đáng sợ kia được.

Tình cờ là Matvey bị lính gác theo dõi, không khác gì bị giam lại, nhờ vậy mà ông ta không bị thương tích gì. Thanh kiếm cong ông ta mang theo đã bị thu mất trước khi gặp mặt Leicester.

Matvey là một con người dũng cảm, nhưng ông không liều lĩnh tới độ tay không lao vào chiến trường, vậy nên ông ta đặt tính mạng của mình lên đầu.

Theo những gì Ludra nói, trong số những người đầu hàng, một phần chọn gia nhập quân Tallard. Những ai không chịu đi theo được cho lương thực đủ dùng cho vài ngày và thả đi.

Binh lính bắt đầu thu dọn xác chết, không phân biệt của "địch" hay "ta" và đem đi chôn cất. Họ cũng rửa sạch những vết máu bám trên Pháo đài. Đây là cách để phòng chống bệnh dịch, cũng như để lấy lòng những người đã đầu hàng. Tigre và hai người đồng hành cũng tham gia giúp đỡ.

Khi ngày sắp tàn, một báo cáo đầy lo ngại được gửi tới Pháo đài.

"Hoàng tử Elliot với 30.000 hải tặc đã đổ bộ. Chưa biết Hoàng tử sẽ nhắm váo đây hay Valverde, nhưng chúng hiện đang ở cách đây tầm 2 ngày đường."

Mọi người cảm thấy run lẩy bẩy. Chưa có báo cáo nào về việc cảng Mariajo thất thủ tới tai họ. Cố che giấu vẻ lo lắng, Ludra hỏi.

"Vậy Mariajo thất thủ rồi sao...?"

Người lính lắc đầu và nói "Không."

"Kẻ địch đã tấn công một vài làng đánh cá nhỏ ven biển, và xem ra là đã đổ bộ lên đó."

"Làm gì có chuyện đó! Thuyền lớn như vậy làm sao mà có thể cập bến ở mấy làng đánh cá như thế được..."

Nói tới đây, Ludra giơ tay che miệng như thể sực nghĩ ra điều gì. Tigre, cũng có vẻ là nhận ra, nhìn sang Matvey và hỏi.

"Sợ là Hoàng tử Elliot đã cho chuẩn bị hàng loạt những thuyền con. Chỉ cần tìm nơi thuận lợi để thuyền lớn đỗ lại và rồi đưa hải tặc lên thuyền con, liên tục chuyên chở như vậy."

"Dùng cách đó thì làm sao mà đưa thuyền quay lại thuyền lớn được..."

"Có thể là cứ 10 thuyền thì 9 thuyền chở người. Sau đó thuyền còn lại sẽ kéo theo 9 thuyền kia. Đám hải tặc đó chắc chắn là quá quen với việc này."

Olga cảm thấy thích thú trước lời giải thích ngắn gọn và rõ ràng của ông. Còn Ludra, với vẻ nghiêm nghị, cũng gật đầu.

Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa nhận được tin gì từ Tallard.

Vậy mà, 30.000 quân chỉ còn cách họ có 2 ngày đường.

"--- Bình tĩnh nào, tạm thời chúng ta phải làm những gì cần làm đã."

Ba người lòng đang rối bời chợt được Tigre điềm tĩnh nói.

"... Ngài có kế hoạch gì sao?"

Matvey thốt lên với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy trên khuôn mặt cứng rắn của ông. Đáp lại, Tigre chỉ lắc đầu và mỉm cười nói tiếp.

"Chưa có gì hết. Nhưng trước đây cháu đã từng gặp phải chuyện tương tự mà vẫn vượt qua được. Vì thế, rồi thì cũng sẽ có cách."

Khi Tigre nói xong, Olga, Matvey và Ludra cũng lấy lại được bình tĩnh. Cùng lúc đó, ba người cảm thấy là mình đã hiểu được tất tần tật về con người trẻ tuổi mang tên "Tigrevurmud Vorn". Họ thấy là có thể tin vào lời của con người này, chỉ cần một câu thôi là đủ để mở ra một chân trời mới, và tiếp sức cho họ để có thể tiếp tục tiến lên.

"Vậy thì, tôi sẽ đi trấn an binh lính."

Mỉm nụ cười như thường lệ, Ludra rảo bước rời khỏi phòng họp nhanh nhẹn, nhưng đủ điềm tĩnh để người ta không cảm thấy lo lắng. Olga mở tròn mắt nhìn hai người còn lại, và nói đầy ngượng mộ,

"Em cảm thấy là có chút tố chất làm vua rồi đó."

"Em cứ đùa."

"Thật mà."

Trước lời nói chân tình của Olga, Tigre chỉ nhún vai. Anh tưởng cô là người không bao giờ nói những lời như vậy. Đúng là anh vẫn chưa vạch ra được một kế hoạch gì hết. Từ bây giờ, anh sẽ phải nghĩ ra trước khi đối phương tiến tới.

--- Nhưng mình sẽ chứng minh là sẽ làm được.

Không cần tới ý chí chiến đấu, cũng không cần phải ra vẻ to tát gì, bản thân Tigre đã quyết định như vậy như là lẽ đương nhiên rồi.

Ánh mặt trời mùa thu nhẹ nhàng len lỏi qua khung kính cửa sổ.

Bình luận (0)Facebook