Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thanh kiếm bất bại.

Độ dài 15,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:32:09

Trưa hôm đó, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân và Hội Hiệp sĩ Navarre chỉ còn đứng cách nhau khoảng 500 arshin.

Như đáp lại bầu trời xám xịt từ ngày hôm trước, một cơn lo lắng bao trùm lên binh sĩ. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dầy đặc, chen vào giữa đoàn quân.

"Xem ra chúng muốn chống lại."

Mắt quan sát hàng hàng đối phương sắp xếp hàng ngũ, Roland thầm nói. Dù có một số lá cờ khác thuộc hai nhà quý tộc, sắc màu chủ đạo của đoàn quân vẫn thuộc về Zirnitra, lá cờ Hắc Long.

"Đối phương hiện đang dàn quân ở đây."

Phó chỉ huy Oliver đứng ra nhận báo cáo. Hiệp sĩ xứ Brune chiến đấu với một số đội hình khác nhau. Hiện tại Hội Navarre đang sử dụng thế trận [Mũi thương], trong đó, binh sĩ sẽ đứng theo đội hình hình tam giác, giống như mũi của một ngọn thương.

"Bản thân là ngọn thương, ngườii và chiến mã đều từ thép mà ra. Lao nhanh, đâm sâu và đè nát quân thù."

Roland sẽ là người dẫn đầu. Thông thường chỉ huy sẽ đứng ở phía sau, nhưng vị Hiệp sĩ chọn vị trí này cốt để đánh thẳng vào doanh trại quân địch trước. Đó là cách Roland vẫn thường làm.

"Tôi băn khoăn liệu chúng ta có nên đánh ngay không. Có lẽ ta nên đợi hội quân xong xuôi rồi hẵng đánh?"

Trước khi tới đây, Roland đã đưa trinh sát thám thính khu vực. Mục đích chính là để xem xét địa hình, địa thế cũng như xem xét quân số của địch thủ. Dựa vào đó mà yêu cầu số lượng binh sĩ mang theo.

Anh ta cho đuổi sứ giả của Tigre là vì không muốn bị xao lãng trước những thông tin thừa thãi khác. Tội danh của Bá tước đã quá rõ ràng, nhất là với sự xuất hiện của quân Zhcted.

"Trời sắp tối rồi, làm như vậy sẽ đẩy chúng ta vào tình thế bất lợi hơn. Cùng lắm ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ, không thể để tốn thêm thời gian nữa."

Oliver nhún vai trước lời của Hắc Hiệp sĩ. Quyết định của Roland không sai. Nhiệm vụ của các Hiệp sĩ là tuân theo lệnh từ chỉ huy.

Roland rút thanh kiếm báu Durandal khỏi thắt lưng và giơ lên trời.

"Hỡi thánh thần, xin Người dõi theo chúng con từ trên bầu trời Brune. Perkunas, người trị vị của các vị Thần, Trigraf, vị Thần chiến tranh, Radegast, vị Thần của danh dự, tất cả các Thánh thần, xin hãy làm chứng cho trận chiến chính đáng này."

Trước tiếng hét của Roland, các Hiệp sĩ bắt đầu nhắc lại theo. Roland hạ kiếm về hướng đối phương và hít một hơi sâu.

"Xung phong!"

Vó ngựa của 5.000 kỵ sĩ đồng thanh đạp đất xông lên. Mặt đất như thể nứt ra trước những tiếng gầm vang tựa sấm sét.

Ở bên Bạch Ngân Lưu Tinh Quân, hiện có 1.000 lính Brune chỉ huy bởi Tigre và Augre làm tiền quân, theo sau là 4.000 lính Zhcted. Số còn lại đóng ở sau hai nhóm quân trên.

Lính Brune, dù số lượng không nhiều, vấn hiên ngang đứng ở phía trước, kể cả hiện tại cũng như ở trận chiến với Greast. Tuy ít thật, họ luôn được hâu thuẫn bởi đồng minh Zhcted của mình.

Tuy nhiên, trước cảnh những Hiệp sĩ đang lao về phía họ, miệng thét vang, cũng khiến mọi người lo sợ rõ ràng.

Binh lính Brune giao tranh với kỵ binh Navarre đầu tiên.

Sức phá huỷ của các Hiệp sĩ Navarre vượt xa bức tường phòng thủ của quân lính Brune. Cảnh tượng này làm cho Ellen, Tigre, và Lim phải kinh ngạc.

Người đang đứng đầu mũi nhọn tấn công, Roland, không bị ai dừng bước được.

Kể cả những người vứt bỏ vũ khí cũng bị chém chết, lá chắn bị cắt làm đôi, ai cản đường đều bị nghiền nát trước sức mạnh choáng ngợp của vị Hiệp sĩ.

Chiến mã của Roland hí lên những tràng dài đầy dữ dội, như thể đáp lại ý nghĩ của chủ nhân nó. Con chiến mã, bờm rối bời, đạp đất và xác chết mà lao lên. Từ đầu đến giờ con ngựa chỉ có việc phi nước đại mà không có chuyện dừng bước.

Như thể nghe được suy nghĩ của chỉ huy mình, các Hiệp sĩ cũng hò nhau đẩy lui binh lính người Brune và xuyên thủng qua hàng phòng ngự, hàng hàng lớp lớp như một cơn sóng giận dữ theo sau Roland.

--- Quá mạnh mẽ, quá nhanh nữa.

Ellen và Lim không phải không có kế hoạch; họ đã đưa ra một số biện pháp đối phó nhất định, nhưng hiện tại không có kế nào có thể áp dụng được. Dù trẻ tuổi, hai người đều dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một sức mạnh và tốc độ như thế này.

"---Lim. Mọi quyền chỉ huy xin giao lại cho chị."

Không đợi người phụ tá lạnh lùng của mình đáp lại, Ellen thúc ngựa xông lên qua hàng ngũ quân lính, tay rút cây kiếm bên hông mình ra. Cô lao về phía Roland như một con thú dữ.

Nhìn thấy mục tiêu trong tầm mắt, Ellen hít một hơi sâu. Roland đang đứng ở đó, to lớn như một người khổng lồ. Đó là người duy nhất trên chiến trường bận một bộ áo giáp màu đen, chắc phải to hơn người mặc đến hai, ba lần. Chỉ riêng sự hiện diện của con người này thôi cũng đủ làm cho mọi người phải choáng ngợp rồi.

Một cái lạnh hiếm có chạy dọc sống lưng vị Vanadis Ngân Thiểm Phong Cơ.

Hai bên đã nằm trong tầm tấn công.

Như thể một luồng sáng nở bùng ra giữa hai người. Vũ khí hai bên mới chạm vào nhau mà người xung quanh cũng phải rụt người lại. Gương mặt xinh đẹp của Ellen nhuộm đầy vẻ kinh ngạc.

--- Veda của mình...

Dù mới có một chiêu, tay của Ellen đã bị tê dại. Cô chỉ có thể cầu cho cánh tay của mình không bị thổi bay đi.

Con ngựa của Ellen bắt đầu lảo đảo do đuối sức, chân liêu xiêu lùi từng bước một, mặc kệ lời người cưỡi.

--- Arifal không để lại nổi một vết xước...

Với một thanh kiếm dễ dàng đánh hạ một binh lính, điều này quả là khác thường.

"--- Đã lâu rồi mới có người đỡ được đường kiếm của ta."

Vị Hắc hiệp sĩ nhìn Ellen, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Kể cả ở Sachstein hay Asvarre cũng chưa có ai làm được điều đó. Cô không phải anh hùng hay Hiệp sĩ của Vương quốc này. Làm sao một người con gái mảnh mai như vậy..."

Roland lại vung kiếm trước mặt Ellen. Ellen nhả dây cương ra, dùng hai tay cầm chặt lấy thanh kiếm của mình. Một trận giao tranh quyết liệt nữa lại bắt đầu, tuy nhiên không chỉ là một chiêu. Hàng loạt những pha tấn công liên tu bất tận, xé toạt không khí xung quanh. Cứ mỗi lần vũ khí hai bên chạm nhau là những tia lửa lại văng ra, làm cho binh lính phải nín thở.

Ellen nghiến răng lại. Người đàn ông mặc giáp đen kia vừa có cả sức mạnh lẫn kỹ thuật. Thêm nữa, thanh kiếm nặng nề như vậy mà người này vẫn vung lên như thể đang sử dụng một ngọn thương.

Dù đối mặt trước sức mạnh long trời lở đất như vậy, bằng cách nào Ellen vẫn trụ lại được. Mỗi đòn của Roland đều Ellen đáp lại ngay tức khắc.

Một phát chém quét ngang qua cổ chiến mã của Ellen. Không thèm chậm lại, Roland thúc ngựa lao về cô. Ellen nhanh chóng bỏ chân ra và nhảy hòng né tránh đòn tấn công. Con ngựa mất đầu ngã xuốn mặt đất.

Bất chợt, Arifal loé lên một luồng sáng xanh trong khoảnh khắc, kèm theo một ngọn gió khẽ thổi qua chủ nhân của thanh kiếm.

"Arifal...?"

Ý nghĩ của Arifal truyền đến Ellen qua cơn gió. [Đề phòng thanh kiếm đó]. Dù bối rối, cô hồi phục lại ngay lập tức.

Long khí của Ellen không bao giờ nói dối cô.

Ellen nhìn về Hắc Hiệp sĩ và cẩn thận giữ lấy khoảng cách.

"Thanh kiếm đó... được làm từ gì vậy?"

"Đang đánh nhau mà hỏi câu đó có hơi lạ lắm không?"

Roland chăm chăm nhìn Arifal.

"Đó là thanh kiếm đầu tiên chịu được hàng loạt đòn tấn công của Durandal mà không hề sứt mẻ. Rốt cuộc nó được làm từ gì vậy?"

"Tôi không biết. Tôi được thừa hưởng thứ này từ một người bản thân tôi không biết mặt."

Ellen thành thật trả lời. Dù hoài nghi, Roland không hỏi gì thêm.

"Tôi cũng không biết thanh kiếm này làm từ gì. Tôi được Bệ hạ ban cho thứ này để bảo vệ Brune. Biết đến thế là quá đủ rồi."

--- Không ổn, thanh kiếm đó cũng giống như Long khí của mình.

Ellen cay đắng thầm nghĩ. Sức mạnh vô địch của Roland thừa sức cắt xuyên qua cả lớp giáp của đối phương được phát huy hết sức bằng thanh kiếm này. Nếu là vũ khí thường là đã vỡ tan ngay rồi.

"Vanadis-sama!"

10 kỵ sĩ Zhcted, tay lăm lăm thương, lao về phía Ellen hòng bảo vệ cô.

"Đồ ngốc, Dừng lại ngay!"

Trước tiếng hét của Ellen, thanh kiếm của Roland đã chém ngang qua cả nhóm kỵ sĩ. Kỵ binh Zhcted rơi rụng như lá cỏ, thịt, xương và máu rơi vung vãi lên trên mặt đất. Không có một ngọn thương nào chạm nổi vào Roland.

Đây có còn phải là con người không vậy?

Sức mạnh kinh hoàng của Roland càng làm cho tâm trí của Ellen thêm phần rối bời. Những gì diễn ra trước mắt cô không khác gì một cơn ác mộng.

Vanadis_V03_-_169

--- Long thuật...

Đó là phương án cuối cùng và cũng là con át chủ bài của nữ Vanadis. Ý nghĩ đó loé lên trong tâm trí cô.

Tuy nhiên, đối thủ của cô, dù mạnh mẽ đến dị thường, vẫn là một con người.

"Vậy ra cô là nữ Vanadis quý tộc, Chỉ huy quân Zhcted ư?"

Khi nói đến đây, cô nhận ra đối thủ của mình không xưng danh. Cặp mắt màu đỏ của cô nhìn thẳng vào Roland.

“Eleanora Viltaria, một trong bảy Vanadis."

"Roland, Hiệp sĩ Navarre. Vanadis---"

Roland hướng mắt xuống, con mắt đen tràn đầy chiến khí.

"Tôi không biết lý do của cô, nhưng tôi không thể cho phép ai tự ý đặt chân lên Brune, lãnh thổ của Quốc Vương được."

Ellen nhìn vào mắt Roland. Vị Hiệp sĩ không thèm quan tâm và giơ kiếm lên... nhưng chợt khựng lại ngay.

Binh lính Zhcted dạt ra hai bên, nhường đường cho một người chàng trai tóc đỏ, tay cầm cung đã lắp tên sẵn, phi ngựa lao lên.

"Tigre...!"

Ellen buột miệng thốt lên. Tigre gằm gằm lườm Hắc Hiệp sĩ, hiện không lay động gì trước chiến trường ác liệt xung quanh. Roland chỉ đứng im lìm như một bức tượng.

"Cung...?"

Roland nhíu mày, mắt nhìn Tigre.Vị Hiệp sĩ ngắm vào cổ anh, thúc ngựa xông lên.

Tigre kéo dây cung hết cỡ, dù chưa thả ngay ra. Khoảng cách hai người dần thu hẹp lại. Ngay trước khi đến tấm đánh của thanh kiếm, Tigre gập người lại, gần như nằm rạp cả người sang một bên, như thể treo mình bên lưng ngựa.

Nhát chém của Roland chỉ như chạm vào gió, không có mấy cảm giác của một đòn đánh trúng đích.

Trong khi đó, Tigre tuy bắn được, nhưng với tư thế như vậy, mũi tên lại bay lên trời, lơ lửng trên đầu Roland.

Hai bên đều còn ngồi trên yên ngựa. Khi sắp đến gần Ellen, Tigre dang tay về phía cô. Ellen bám lấy tay anh và nhẹ nhàng nhảy tót lên mình ngựa.

Ở bên kia, Roland, vẫn duy trì khoảng cách với Tigre, bắt đầu rút ngắn khoảng cách lại.

--- Đừng hòng chạy thoát.

So với một con ngựa đang phải chở hai người như vậy, Roland có thể dễ dàng bắt kịp.

Đúng lúc đó, một âm thanh như thể xé gió rít bên tai Hắc Hiệp sĩ. Trước khi kịp nhận ra, một mũi tên đã cắm sâu vào đầu con chiến mã của Roland.

"...Cái gì?"

Mũi tên xuyên qua cả hàm con ngựa. Chân ngựa chùn xuống như thể sắp ngã tới nơi. Mặt Roland đầy vẻ bất ngờ.

Đó cũng chính là mũi tên Tigre đã bắn lên trời. Sau khi vạch một đường cong, mũi tên bay xuống, đâm trúng con chiến mã và cắt đi khả năng cơ động của Roland.

Nhận ra vị Hiệp sĩ đang đứng trên mặt đất, kỵ binh Zhcted cho rằng thời cơ đã đến, cùng nhau xông vào, những mũi thương tua tủa xung quanh Roland. Người Hiệp sĩ tóc đen, thay vì bị đâm thủng, nhảy lên, và, như một cơn lốc, chém văng cả người lẫn ngựa.

Roland đứng tại chỗ như một thân cây cổ thụ, tay múa tít thanh kiếm của mình. Xung quanh tràn đầy máu và tiếng la hét. Đến cả bộ áo giáp đen giờ cũng nhuộm đỏ màu máu.

Một số Hiệp sĩ Navarre bắt đầu truy đuổi Tigre và Ellen, nhưng đều không thể bắt kịp.

Tigre quay lưng lại và liên tiếp bắn tên. Mỗi lần bắn Tigre lại dùng tới vài mũi tên liền. Toàn bộ số tên đều cắm trúng vào mục tiêu cần đến.

Anh nhắm vào mặt và bụng của đối phương. Hết Hiệp sĩ này đến Hiệp sĩ khác ngã gục khỏi lưng ngựa. Một số bị tên cắm trực diện đến độ ngã lộn nhào khỏi thú cưỡi.

"Cậu lại cứu mạng tôi rồi, Tigre ạ. Lúc nào cậu cũng đáng kinh ngạc thật."

Ellen cố cười trước mặt Tigre nhưng ngưng lại ngay. Mắt cô ánh lên màu máu đỏ.

Từ vai trái cho tới sườn bên phải của Tigre là một vết thương lớn, thẳng tắp. Bộ giáp da màu đen và quần áo của anh nhuộm đẫm máu, người anh ướt đẫm mồ hôi, mặt anh tái nhợt lại, hơi thở lại còn đứt quãng.

Dù nhìn từ xa có vẻ Tigre đã né được Durandal, nhưng thực tế anh không hoàn toàn tránh được tất cả. Bắn những Hiệp sĩ đang truy đuổi hai người càng làm cho vết thương mở rộng hơn.

"Tigre!"

Tigre bắt đầu tuột khỏi lựng ngựa. Ellen thò tay ra nắm lấy yên ngựa, trong khi dùng tay phải, vẫn đang nắm lấy Arifal, đỡ lấy anh. Cánh tay cô cũng nhuộm đỏ máu ngay lập tức.

Binh sĩ Zhcted bị đánh dạt đi. Hiệp sĩ Navarre hoặc giơ khiên lên chặn lại trận mưa tên, chấp nhận mọi thách thức từ những ai còn vũ khí trong tay, hoặc lao lên và gạt đối thủ sang một bên.

Họ theo sát Tigre và Ellen. Nhận ra đối phương đã bắt đầu rút lao ra, Tigre lắp thêm một mũi tên nữa, tuy nhiên anh không còn sức để kéo dây cung nữa.

Ellen nghiến chặt răng lại. Nếu cô dùng tới thanh kiếm của mình, Tigre sẽ không còn ai đỡ và không tránh khỏi cảnh bị rơi khỏi lưng ngựa.

Tệ hợn nữa, chân cọn ngựa bị gẫy làm cho con chiến mã ngã nhào về đằng trước. Hai người bị ném thẳng xuống đất. Dù Ellen cố nén đau và gượng dậy được ngay, Tigre, tay vẫn chưa rời cây cung, không thể đứng lên được.

"Tigre...!"

Ellen chạy về phía Tigre và đỡ anh lên. Trong khi đó, hàng tá mũi lao đang đồng loạt phóng về phía hai người.

"“--- Falvarna, Hỡi làn sóng ánh sáng, hãy nổi lên trước mặt ta."

Một giọng nói vang lên giữa Ellen và những mũi lao đang bay tới.

Mái tóc vàng của chủ nhân giọng nói đó làm nổi bật bản tính dịu dàng của cô, con mắt màu lục bảo ánh lên đầy sự uy nghiêm. Cô đứng trước mặt hai người, mình mặc một bộ váy màu xanh lá, trông không phù hợp gì với chốn trận mạc. Trên mặt cô không có lấy một nụ cười.

Đó chính là không ai khác ngoài Sophia Obertas, hiện đang đứng ở đó, như thể muốn bảo vệ Ellen và những người khác.

Một luồng sáng vàng thoát ra từ đỉnh cây Zaht, và xoay nhẹ nhàng trên tay cô. Thay vì tan vào không khí, luồng sáng này lại phóng thẳng ra trước mặt Sophie, vẽ nên một đường tròn trịa.

Vòng tròn ánh sáng rạng rỡ vạch ra một đường xoắn ốc màu bạch kim. Đướng xoắn ốc này tạo thành một lá chắn rộng lớn, bao quanh vòng ánh sáng ban đầu. Bức tường ánh sáng bao trùm lấy cả người Sophie.

Những mũi lao ném bởi Hiệp sĩ Navarre chạm vào bức tường kia và rơi rụng lả tả. Các Hiệp sĩ mắt tròn mắt dẹt, xuýt xoa đầy kinh ngạc.

Cứ như là một tấm màn lấp lánh kì bí hiện lên khi cô gái mặc váy xuất hiện. Sự việc xảy ra trước mắt họ nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bất cứ ai.

"Ellen, nhanh lên."

Cô quay sang nữ Vanadis tóc bạch kim. Con mắt lục bảo của Sophie hướng tới một con ngựa đang đứng gần đó. Ellen đứng dậy, vác theo Tigre đầm đìa máu me đặt trên yên ngựa trước khi nhảy lên theo.

"Có gì cảm ơn sau vẫn chưa muộn."

"Vâng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Vừa kịp trao đổi vài lời, nhóm Hiệp sĩ Navarre đã nhanh chóng bừng tỉnh và cầm kiếm đuổi theo. Cả toán kỵ sĩ xông lên, nhưng đều như thể đầm sầm vào một bức tường vô hình.

Cả toán người bắt đầu nao núng. Dù chỉ cần tránh khỏi bức màn phòng thủ của Sophie là có thể tiếp tục truy đuổi Ellen, không ai có thể bình tĩnh suy nghĩ vào lúc đó được.

Và thế là một nhóm Hiệp sĩ đông đảo bị cầm chân bởi mình một cô gái.

"...Ồ?"

Từ đằng sau nhóm Hiệp sĩ, một giọng trầm lắng vang lên. Đối với họ, đó là giọng nói của cứu tinh.

Roland hạ kiếm xuống, hiện đang cưỡi trên một con chiến mã mới.

"Cô gái kia, ăn mặc như vậy bộ không thấy đây là nơi chiến trường sao? Thêm nữa... Cái thứ ánh sáng kia là gì vậy?"

"Tôi cũng đang băn khoăn đây. Phải làm gì bây giờ đây nhỉ?"

Chợt Sophie cảm thấy ớn lạnh cả toàn thân. Trong tay cô, Zaht ánh lên một tia sáng vàng lấp lánh trên đỉnh cây quyền trượng, cảnh báo cô về mối nguy hiểm trước mắt, giống như Arifal đã làm đối với Ellen,

Vị Hiệp sĩ giáp đen không hề do dự trước bức tường ánh sáng.

"...Chỉ cần một đòn thôi là đủ phá vỡ cái thứ bùa phép này."

Với thanh kiếm thiêng trên tay, Roland gồng hết cơ bắp của mình lên đến độ nghe rõ cả tiếng lên gân.

"Dù là phép thuật tà ma gì đi nữa, tất cả đều không là gì trước Durandal.”

Đó không phải là trò khoa trương thanh thế. Lời nói của Hắc Hiệp sĩ đầy vẻ nghiêm túc. Sophie lại thốt "Ồ" lên như mọi khi, nhưng lần này không có mấy sinh khí như mọi khi.

"Được thôi. Xin mời."

Cây quyền trượng của cô sáng rạng rỡ như nụ cười đang hiện lên trên khoé môi Sophie.

Roland thúc ngựa lao về phía bức tường ma thuật.

Giây phút Durandal chạm vào màn phòng thủ, ánh sáng ở đó bị tách ra thành nhiều màu khác nhau, đi kèm theo tiếng kính vỡ giòn tan rót vào tai Sophie. Cả vòng tròn sáng lấp lánh ngừng sáng ngay lập tức và bị chẻ làm hai. Thoát ra khỏi đó là những hạt ánh sáng hoà tan vào không khí.

Vanadis_V03_-_177

Dù con mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Sophie vẫn tiếp tục điều khiển cây quyền trượng của mình.

Nhát chém của Roland xé toạc bức màn ánh sáng Sophie dựng lên. Dù Long khí của cô đỡ được đòn tấn công mãnh mẽ đó, Sophie vẫn buộc phải lui lại trước lưỡi kiếm đáng sợ đó.

"--- Mirashem, Hỡi những hạt ánh sáng, hãy đến bên ta."

Roland xông lên hòng chém nữ Vanadis, nhưng lùi lại ngay khi chứng kiến hàng loạt nguồn ánh sáng thoát ra khỏi người đối phương.

Mỗi nguồn ánh sáng hình cầu đó chỉ to bằng một cái móng tay, liên tục nhấp nháy xung quanh Sophie. Không một tiếng động, cả cô lẫn những hạt ánh sáng đó đều tự dưng biến mất.

"Cái này là...?"

Nhóm Hiệp sĩ lại được một phen thảng thốt. Họ quay sang chỉ huy của mình.

--- Dù không còn thấy đâu nữa, nhưng có vẻ là... dù chỉ từng chút một, cô ta đã trốn thoát.

Dù không rõ là bằng cách nào, nhưng Roland vẫn nhận ra là Sophie đã chạy trốn được.

--- Rắc rối đây, có vẻ cô ta cũng là một người thuộc phe chúng.

Sau khi kết luận như vậy, Roland quay sang thuộc hạ của mình.

"Đừng lo. Chỉ là một kẻ thù nữa mà thôi."

Nghe lời nói hừng hực ý chí như vậy, các Hiệp sĩ Navarre đều cảm thấy như sức lực của mình quay lại. Cho dù là gì đi nữa, không có Hiệp sĩ nào trên lục địa này sánh bằng thủ lĩnh của họ chứ đừng nói gì tới Brune.

.

Khi tin Tigre trọng thương lan ra, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân gần như đứng trên bờ đổ vỡ, cộng thêm bị địch thủ lùa hết về một hướng. Họ vứt bỏ hết vũ khí và chạy tháo thân. Dù vậy Hiệp sĩ Navarre vẫn chém giết không thương tiếc.

Sự hỗn loạn ngày một thêm phần lan rộng. Ellen và Lim phải dùng hết sức mình mới ngăn được đoàn quân sụp đổ hoàn toàn. Dù kịp thời lui quân, quân số lính Brune dưới quyền Tử tước Augre chỉ có hạn, không có nhiều người.

Roland cầm đầu đoàn quân, tay cầm thanh kiếm báu, đang truy đuổi đám tàn quân thì chợt dừng lại trước một tiếng động ở phía sau.

Một Hiệp sĩ, miệng thở không ra hơi, đến báo cáo.

"Một đội kỵ binh 300 người hiện đang xuất hiện ở sau lưng chúng ta."

Nhóm kỵ binh vũ khí tua tủa, nhân lúc phe Hiệp sĩ còn đang thừa thắng xông lên, bất thình lình tấn công đối phương hiện không có chút cảnh giác.

--- Đây là kế hoạch của chúng sao? Không, như vậy là quá trễ.

Cho dù là thế, Roland vẫn phải ngừng cuộc truy sát và chính đốn lại hàng ngũ của phe mình. Mắt vị Hiệp sĩ ngước lên trời cao.

Đám may xám xịt giờ đã tan biến, bóng tối bao trùm nơi chiến trường giờ đã đi đâu mất, cứ như thể bám theo Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

"Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây."

--- Bây giờ là mùa hè... à không, mùa thu.

Đối diện với buổi hoàng hôn của một mùa đông đang đến gần, truy đuổi đối phương chỉ càng làm cho đoàn quân thêm phần chia rẽ.

"Không, việc này không liên quan gì tới thời tiết."

Lắc đàu nguầy nguậy, Roland suy nghĩ lại. Nếu như không phải lo gì tới Kinh đô hay biên giới, có khi truy đuổi là điều đương nhiên rồi.

Roland quyết định đặt niềm tin vào Công tước Thenardier và Ganelon, những người đã ra lệnh cho anh chiến đấu.

Hiệp sĩ Navarre chỉ nhận lệnh từ Kinh đô. Họ đã có lệnh triệu kiến từ Kinh thành gửi xuống. Tuy nhiên, Quốc vương Faron hiện đang có bệnh, không thể tiếp Roland được.

Mệnh lệnh do Công tước Thenardier và Ganelon truyền tới Roland là tiêu diệt Bá tước Vorn và quân Zhcted. Lệnh này do đúng Nhà vua viết, cũng như có đóng con dấu của Hoàng gia. Roland chỉ cần phải tuân lệnh với tư cách một Hiệp sĩ.

"Ngài Roland. Hiện tại Bệ hạ đang rất đau lòng trước cảnh quân Zhcted chà đạp trên mảnh đất Brune này. Chính Bá tước Vorn đã đưa chúng tới Vương quốc này."

"Chúng tôi sẽ gửi người tới Sachstein và Asvarre để thương lượng. Mong ngài có thể quét sạch quân Zhcted cũng như Bá tước Vorn càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể."

--- Mình đã trực tiếp nghe mệnh lệnh từ chính miệng họ, Quốc vương lại còn đang ốm liệt giường nữa. Dù không muốn nghi ngờ...

Dù là thế, binh lính không thể tự ý điều động được. Roland cảm thấy nếu còn hỏi Thenardier - người đã gọi anh từ phương Tây - thêm điều gì nữa, như thế là quá tọc mạch.

--- Bá tước Vorn đã đặt việc cứu Vanadis xứ Zhcted lên trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này có một mối quan hệ rất gần gũi. Dù vậy...

Thay vì nhìn về trận chiến đang xảy ra trước mắt, Roland quay về đoàn quân đến từ KInh thành đang xuất hiện ở phía sau vị Hiệp sĩ

--- Kẻ thù của Quốc Vương là kẻ thù của ta. Dù chỉ còn một người sống sót, ta sẽ kết liễu kẻ đó bằng lưỡi kiếm này.

.

.

Roland từng là một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở chân núi Ruberon, ngay gần Kinh thành Nice.

Một nữ tu tại một ngôi đền trên đỉnh núi tìm thấy đứa bé đáng thương trên đường đi chợ.

Cha mẹ của cô đã qua đời, quê nhà cũng không còn. Vì thế, thay vì bỏ mặc cậu bé, cô quyết định thuyết phục những người trong đền nuôi nấng đứa trẻ.

Dù bao quanh bởi Thần thánh, cậu bé lại dành mọi chú ý của mình tới vị vua lập quốc, Quốc vương Charles, người đã dựng lên Vương quốc Brune.

Dù sao thì ngôi đền này còn chứa cả linh cữu cũng như nhiều di vật khác của vị Hoàng đế.

Thêm nữa, cơ thể của Roland lại hợp với một chiến binh hơn là một thầy tu. Dù việc học đọc học viết của cậu không có gì đáng để nhắc tới, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, thể lực của cậu bé rất tốt. Cậu có thể làm tốt bất cứ việc gì yêu cầu đến sức khoẻ.

Vào một ngày, Faron, khi đó vẫn còn là Hoàng tử, có việc đi qua ngôi đền. Roland không nhớ đó là việc gì, cậu chỉ nhớ những gì Faron nói với cậu bé cao lớn.

Hoàng tử hỏi tên cậu. Cậu đáp lại "Roland.". Faron cười vui vẻ.

"Ở bên Quốc vương Charles, cũng có một người tên là Roland. Dù không ai rõ nguồn gốc của người đó ở đâu, vị này mang trong người danh dự cũng như uy quyền bảo vệ Đức vua bằng thanh kiếm của mình. Đó là Hiệp sĩ của mọi Hiệp sĩ."

"Một Hiếp sĩ của mọi Hiệp sĩ."

"Đúng vậy. Trong số các Hiệp sĩ thời nay, rất nhiều người vẫn tin vào Roland. Nhiều người còn cho rằng vị Hiệp sĩ này xuất thân từ chính ngôi đền này."

Roland đã rất xúc động. Cậu luôn nghĩ mình hợp với việc cầm kiếm hơn là dành cả đời thờ phụng Thánh thần. Thêm nữa, đây còn là lời của vị Hoàng tử thuộc đất nước này. Anh chỉ muốn nhảy tót  lên trong niềm vui sướng.

"Tôi, tôi sẽ trở thành một Hiệp sĩ."

Trên thực tế, Roland không phải là một cái tên hiếm ở Brune, và Faron, người đang được dạy dỗ để chuẩn bị làm Vua cho tương lai, lại thuộc làu làu tên tất cả Hiệp sĩ dưới quyền Quốc vương Charles.

Nhưng dù không ai coi điều đó có gì kỳ diệu cả, Roland không biết đến việc đấy. Kể cả là thế, cậu ta cũng không bận tâm đến.

Ngày hôm sau, Roland quyết định dành cả đời mình để trở thành một Hiệp sĩ. Cậu đã năn nỉ một Hiệp sĩ truyền dạy tất cả, từ đấu kiếm, múa thương cho đến cưỡi ngựa.

Và chẳng bấy lâu, cậu đã vượt qua những Hiệp sĩ khác.

Roland tham gia kỳ sát hạch vào năm 13 tuổi. Anh vẫn nhớ lại cảm xúc sung sướng khi được phong làm Hiệp sĩ. Dù vui mừng, Roland vẫn nhớ như in câu nói của Faron, lúc đó đã lên ngôi, vào buổi lễ phong tước.

"Ai ngờ là một cậu bé lại lớn nhanh như vậy chứ."

Kể cả khi Roland đã quên bẵng đi, Quốc vương vẫn không quên cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Vào lúc đó, Roland đã gần như trung thành tuyệt đối với Faron. 8 năm sau, anh được ban cho thanh kiếm thiêng của Vương quốc, Durandal. Mọi Hiệp sĩ từ đó so sánh anh với vị chiến binh huyền thoại, [Hiệp sĩ của mọi Hiệp sĩ].

Đó là lý do Roland chiến đấu. Anh chiến đấu vì Nhà vua, anh chiến đấu vì Vương quốc. Anh không cần phải đếm xỉa tới lời quân thù. Cho đến bây giờ. Anh không ngờ có ngày lại gặp một chướng ngại vật như thế này.

Ngày nào còn là một Hiệp sĩ, anh sẽ tiếp tục đi trên con đường này.

Oliver xuất hiện sau khi chỉnh đốn hàng ngũ binh lính xong. Rolan quay sang hỏi.

"Tay cung thủ đã bắn con ngựa của ta. Tên hắn là Tigre hả?"

Chính Oliver, lúc đó đang ở ngay gần nơi Roland giao chiến với Ellen, là người chuẩn bị thú cưỡi thay thế cho Roland. Đương nhiên là vị phó chỉ huy đã nhìn thấy Tigre.

"Người đó đích thị là Tigrevurmud Vorn. Tôi đã từng gặp hắn cách đâu khá lâu. Được cho là một người giỏi dùng cung nên luôn bị nhục mạ là một kẻ không có nổi chút tài cán."

Roland hừm lên một tiếng, làm cho Oliver phải tò mò nhìn sang.

"Làm sao ngài lại lo lắng như vậy? Dù đúng là hắn bắn ngài thật, mũi tên chỉ tình cờ bắn trúng con ngựa thôi. Việc đó chỉ là nhất thời xui xẻo thôi..."

"Xui xẻo thôi ư?"

Roland nhìn lại Oliver với một nụ cười tràn đầy ý chí chiến đấu.

"Không phải, việc này khác hẳn, Oliver ạ. Đó là chủ ý của hắn ta đấy."

Mặt Oliver lộ rõ vẻ khó hiểu. Roland vừa cười vừa giải thích.

"Nếu bắn vào trước mặt, mũi tên sẽ bị ta chặt đứt ngay. Người đàn ông đó đã lựa chọn đúng đắn."

"Nếu là vậy, hắn ta sẽ chọn mục tiêu là con chiến mã thay vì là ngài."

"Ta đã biết thế ngay khi hắn ta xông vào ta. Mục tiêu của hắn từ đầu chính là con ngựa. Thêm nữa, hắn ta có đủ tự tin để bắn hạ con chiến mã chỉ bằng một mũi tên."

Nếu hạ được con ngựa chiến, có khả năng là Roland sẽ mất đi khả năng cơ động của mình. Hơn nữa, mục đích của Tigre vẫn là giải cứu nữ Vanadis tóc bạch kim.

"Kĩ năng như vậy quả thật là điêu luyện. Đây là lần đầu tiên ta phải ngưỡng mộ một cung thủ."

"... Nếu như ngài đã nói như vậy, thì Bá tước Vorn đúng là một con quái vật.

"Đến cả người Sachstein và Asvarre cũng gọi ta là quái vật đấy thôi."

Một người ra vào nơi chiến trường như không, không chút dấu hiệu xuống sức. Một người sau khi chiến đấu như vậy vẫn tiếp tục chỉ huy và tiến đánh như bình thường.

Đối với đối phương, điều đó không khác gì một con quái vật.

"Mỗi khi nhắc tới ngài, tôi lại trộm nghĩ mình chỉ là hạng Hiệp sĩ tép riu..."

Oliver thở dài trong khi vị Hắc Hiệp sĩ cười lớn và an ủi phó chỉ huy của mình.

Trong khi đấy, cách đó 7 versta, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân hầu như không sắp xếp nổi hàng ngũ của mình.

Số lượng tử nạn lên đến 800 người, số người bị thương gần gấp đôi. Đối với quân số 6.000 người, đó là một thất bại to lớn.

Trước báo cáo như vậy, cả Ellen, Lim lẫn Augre đều không nói được câu gì.

Tình hình hiện tại đã quẫn bách lắm rồi, vết thương của Tigre càng làm cho mọi chuyện thêm phần rối ren. Vị Tướng trẻ được đưa về bằng cáng và hiện đang được Teita chăm sóc. Anh đến giờ vẫn còn bất tỉnh.

Tin tốt duy nhất là sự có mặt của viện binh.

300 kỵ binh đã quấy phá Hội Hiệp sĩ Navarre trong khi họ đang truy đuổi đoàn quân. Sau đó, nhóm kỵ binh băng qua bãi chiến trường và hội quân với mọi người.

Một yêu cầu được diện kiến được đưa ra bởi người đứng đầu nhóm kỵ sĩ. Cho dù bội phần mệt mỏi, Ellen vẫn cho phép ngay lập tức.

Một hồi sau, một vị Hiệp sĩ già râu xám, thân hình to lớn bọc trong áo giáp, đi đến lều của Ellen và cung kính cúi chào.

"Tôi là Massas Rodant.”

"Đã lâu không gặp, thưa Ngài Massas."

Trước khi Ellen kịp nói, Lim đã đáp lễ lại.

"Ngài là Lãnh chúa Massas ư? Tôi đã được Lim và Tigre kể về ngài."

Ellen tươi cười cầm tay vị Hiệp sĩ già và chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông. Massas cau mày đáp lại.

"Với tất cả mọi sự kính trọng, thưa Ngài Vanadis. Tigre... Bá tước Vorn hiện đang ở đâu vậy?"

Dù không dám coi thường Ellen, Massas đến đây là vì Tigre. Sau một hồi do dự, cô mới nói lại chuyện Tigre trọng thương ra sao.

"---Tình trạng của Bá tước?"

Chòm râu ngắn của ông run lên sau khi nói những lời đó, mặt ông hiện rõ vẻ bàng hoàng và nuối tiếc. Dù sao thì Massas đã sống trên cõi đời này hơn 50 năm, đã phải chứng kiến sự ra đi của rất nhiều người thân thiết.

"Đó là một vết thương nghiêm trọng. Cậu ta vẫn sốt cao, nhưng chưa đến mức nguy hại đến tính mạng."

Câu trả lời của Ellen không dấu nổi nỗi sự xấu hổ. Trong khi đó, con mắt màu thanh thiên của Lim lại đầy vẻ trầm ngâm, cô im lặng tựa như một bức tượng.

Bỗng Augre và Sophie đi vào, thổi bay đi không khí ngột ngạt trong căn lều. Vẻ mặt của Massas thay đổi ngay khi nhìn thấy họ. Ông vui mừng khi được gặp lại hai người. Cho dù sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt, ít ra cảm giác bất lực của ông cũng phần nào được xoa dịu đi.

Tuy Augre và Sophie đều lo về Tigre, hai người cố giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày, mang lại một cảm giác bình yên cho những người xung quanh.

"Massas. Cho dù có hơi đột ngột, chúng ta có thể nói chuyện được chứ? Làm sao mà ngài lại gặp được vị Vanadis xứ Zhcted này tại Kinh đô vậy?"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe chuyện đó."

Ellen đồng tình với lời của Augre.

"Ơ, tôi tưởng quý cô Sophie đã hết cho mọi người rồi chứ."

"Tôi cũng không biết phải giải thích chuyện đó ra sao, cũng không chắc là mình có nên kể chuyện đó hay không."

Sophie nhã nhặn cúi đầu trước vị Hiệp sĩ già.

"Không, dù gì ngài cũng là một sứ giả. Tôi không ngại để ngài kể đâu."

Sau khi Sophie nói như vậy, cả ba người kia cũng quay sang Massas, hiện đang vuốt râu và chìm trong suy nghĩ.

"Được thôi... Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

.

.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây tầm 12 ngày trước thất bại nặng nề của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

.

Người xưa kể rằng tại Vương quốc Brune bấy giờ, Vua Charle đã tìm được thanh kiếm báu Durandal tại Ruberon.

Từ đó Vua Charles rong ruổi trên nhiều chiến trường, mang theo bên mình Durandal. Những chiến thắng của ông đã hồi sinh lại nhiều thị trấn của Brune.

Charles cảm tạ Thánh thần đã giúp mình bằng việc cho xây một ngôi đền tại dãy Ruberon. Ông cũng cho xây Kinh thành ở lưng chừng núi để có thể tiếp xúc với các tinh linh. Từ đấy, thị trấn dưới chân núi ngày càng thêm sầm uất. Một thời gian sau, toà lâu đài cũng được chuyển xuống dưới núi.

Và thế là, Kinh đô Nice ra đời. Đây là một điểm mốc quan trọng của Brune, là nơi nối liền giữa Phương Đông và Phương Tây của cả lục địa.

Những ai đi từ Zhcted hoặc Muozinel để đến Sachstein hay Asvarre, ngoại trừ có lý do nào đó, đều phải đi qua thành phố này.

Với một con sông chảy từ trên núi xuống và nằm ngay sát đường quốc lộ, hàng đống hàng hoá từ rất nhiều quốc gia đổ về thành phố này, mang đến sức nóng cũng như sinh khí cho toà thủ phủ.

Tại Kinh thành nguy nga tráng lệ tại chân núi, có một ngôi vườn muôn hoa đua nở ở trên một con đồi nhỏ, nằm cạnh một đài phun nước chạm khắc hết sức tinh xảo.

Cả quang cảnh đó là một tác phẩm với vẻ đẹp long lanh tựa như một viên pha lê, một khu vườn không thể kiếm đâu được ở Zhcted hay Muozinel. Một biểu tượng phồn thịnh của Brune.

Massas Rodant nhanh chóng đi qua khu vườn.

Xung quanh lâu đài là một con mương nên bình thường không có người dân nào có thể vào đến tận đây được.

"Làm ơn báo lại với Bệ hạ là Massas Rodant, lãnh chúa phương Bắc, muốn được diện kiến Đức ngài."

Đi kèm với tiếng nói vang dội là một tấm huy hiệu tượng trưng cho tước hiệu của ông được trao cho lính gác trước cổng lâu đài. Sau khi xác nhận rõ danh tính, binh lính mới cho mở cổng thành.

Thân hình lực lưỡng của ông rung lên trong khi đang leo lên những bậc cầu thang. Bên trong lâu đài lại là một con mương nữa. Ông lại phải giơ huy hiệu cũng như giao vũ khí lại cho lính gác mới đi tiếp được.

Trước làn gió giá rét của mùa đông trên núi, người Massas ướt đẫm mồ hôi, không phải vì những bậc cầu thang mà là do ông đang rất căng thẳng.

Cung điện được lát bằng những viên đá cẩm thạch trắng cũng với những trang trí giát vàng. Nhiều lính gác trong hoàng cung, mình vận áo choàng trắng, đi tuần xung quanh khu vực.

Khác với binh lính thông thường, không ai tỏ vẻ giật mình trước sự xuất hiện của một quý tộc, thậm chí họ còn nhìn Massas đầy nghiêm nghị và ăn nói hết sức nghiêm khắc.

.

--- Có vẻ ở đây không có gì thay đổi.

"Tên ta là Massas Rodant; ta là Lãnh chúa xứ Aude do Quốc vương ban cho. Ta đến đây là để gặp mặt Tể tướng Bodwin.”

Ông được bảo phải đợi một lúc. Dù im lặng, Massas vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong tâm can của mình.

Dù là người quen của Tể tướng, ông chưa có hẹn trước gì hết. Dù có quen biết từ khi còn nhỏ nên việc xin được diện kiến có vẻ sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu có dấu hiệu gian dối gì, ông có thể bị tống giam ngay không lời giả thích.

Sau một hồi, người lính gác mới quay lại cúi đầu trước ông,

"--- Thứ lỗi vì đã để ngài chờ lâu, thưa Bá tước Rodant. Xin mời ngài vào."

Massas vuốt chòm râu xám của mình trong khi bước qua cánh cửa dẫn vào Chính điện.

Sau khi nhà quý tộc và lính gác đi sánh vai nhau trên sàn cẩm thạch được một đoạn, hiện ra trước mặt họ là Phòng Vua Faron.

--- Chắc là khó có thể được diện kiến, thậm chí nhận được hồi đáp đã là khó tin lắm rồi. Mình chỉ cần gặp Bệ hạ trực tiếp để nói chuyện là được rồi.

Massas đã đến Kinh đô từ cách đây hơn 10 ngày trước. Thay vì nghỉ ngơi cho lại sức, ông đã tức tốc yêu cầu được diện kiến Đức Vua ngay khi mới đặt chân đến nơi.

Nhưng ông đã phải đầu hàng ngay tắp lự. Việc triều chính hiện đã bị Công tước Thenardier và Ganelon che dấu, không cho lộ ra bên ngoài. Massas khó mà có thể gặp Vua ngay được.

"Sức khoẻ Điện hạ ra sao rồi?"

"Sau trận Dinant, Bệ hạ vẫn còn đau buồn trước tin Hoàng tử Regnas tử trận. Có vẻ là Ngài vẫn chưa bình phục."

Massas đã đến thăm một số bạn bè của mình ở Kinh đô. Ai cũng trả lời như vậy. Một số lại còn thêm vài lời.

"Nếu Ngài muốn kiến nghị đi nữa thì cũng phải qua tay Công tước Thenardier và Ganelon."

Tất nhiên đó không phải là ý hay. Cả hai người đó đều là kẻ thù của ông.

Massas cảm thấy phẫn nộ. Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, ông quyết định đến gặp mặt trực tiếp Đức vua.

Đứng trước phòng khách của Quốc vương, lính Hoàng cung đã đứng trực ở đó từ khi nào. Bên cạnh đó là nơi lính gác nghỉ giải lao. Nếu được gọi là họ sẽ phản hồi ngay lập tức.

Lại vuốt ve chòm râu xám của mình, Massas đảo mắt nhìn lính gác và lối đi xung quanh.

--- Đi xa thêm nữa là điều bất khả thi, ngoại trừ bản thân là một quý tộc quyền thế. Không, người hầu vẫn có thể đi tiếp được.

Vậy là gặp mặt trực tiếp Nhà vua là điều không thể. Massas chạm nhẹ vào một thứ ẩn dưới lớp quần áo của ông. Đó là một phong thư gửi tới Đức vua, trong đó tường tận kể lại hành vi xâm phạm tới lãnh thổ của Tigre của Công tước Thenardier cũng như nguyên nhân tại sao anh lại phải viện tới quân Zhcted.

--- Đúng như mình nghĩ, không còn cách nào khác ngoài hỏi nhờ người hầu hay thị thần của Quốc vương.

Người hầu cũng như thị thần cùa Nhà vua đều sống ngay trong cung. Vì được trả công khá hậu hĩnh, Massas khó có thể hối lộ họ được hay giả danh để liên lạc với người thân của họ.

Hơn nữa, Massas cũng có nguồn thông tin riêng của mình.

Dù chỉ lác đác, có tin đồn về một vụ bê bối ở trong cung.

Những người đào bới những thông tin như vậy nhan nhản khắp mọi nơi, kể cả ở trong nơi sâu thẳm nhất của Hoàng cung.

--- Bản thân mình cũng từng đắm chìm trong trò bói toán... Dù không ai có bằng chứng vững chắc nào, nhiều người vẫn toàn lấy chuyện đó ra làm trò đùa.

Đang chìm trong những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn thì giọng nói ai đó văng vẳng ở bên tai ông.

"Có chuyện gì mà ông cần gặp ta vậy, Bá tước Rodant?"

Ngạc nhiên quay lại, Massas nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt, mặc trên mình một bộ lễ phục màu xám. Ông ta có một khuôn mặt tròn trịa, nhưng nếu hỏi, người ta sẽ nói ông ta trông như một con mèo hơn. Trên mặt của ông là một bộ râu xám dài kèm một hàng ria mép.

"Bodwin..."

Massas lầm bầm. Ông ta đương là Tể tướng Brune, người phụ tá của Vua trong việc triều chính. Người đàn ông mặt mèo này là rường cột của tất cả quan chức trong triều.

--- Ông ta biết rồi sao? Quá sớm...

Trước cảnh lính Hoàng cung gườm gườm nhìn một Massas đang đứng chôn chân tại chỗ, Bodwin nhẹ nhàng nói, dù ánh mắt của ông ta vẫn hết sức sắc bén.

"Ở đây không tiện, chúng ta nên nói chuyện ở nơi khác."

Nếu nói gì bây giờ, lính gác có thể sẽ nghi ngờ ngay. Thở dài, Massas đành lẽo đẽo theo sau Bodwin.

Massas và Bodwin đã quen nhau từ trước khi Bodwin nên nắm quyền Tể tướng. Dù vai vế khác nhau, hai người vẫn duy trì mối quan hệ như ngày xưa, tuy nhiên, Massas cũng không vì chức quyền của bạn mình mà dựa dẫm vào.

Massas được dẫn tới một căn phòng vốn dùng cho những buổi hội họp. Đó là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, ở giữa là một chiếc bàn lớn với ghế kê xung quanh.

"Ông dùng chút vang nho chứ?"

"Miễn chưa thành giấm là được."

Massas nhăn mặt trong khi đáp lại Bodwin. Vang nho khi để ủ lâu quá sẽ trở thành giấm ngay.

"Bá tước Rodant, ông lặn lội đến Hoàng cung này không thể chỉ để bàn chuyện xưa.. Vì lí do gì mà ông tới đây vậy?"

“Alsace. Tigrevurmud Vorn.”

Massas trả lời ngắn gọn trước câu hỏi thẳng thừng của Bodwin. Dù những từ đó thôi xem ra là quá đủ, Bodwin vẫn điềm tĩnh nhìn ông như thể chờ đợi thêm điều gì đó.

"Tại sao ông lại vứt bỏ thủ tục như vậy chứ? Ông thậm chí không thềm kiến nghị chứ chưa nói gì tới hẹn trước."

"Tôi đã đến Kinh đô hơn 10 ngày nay rồi, và tôi cũng đã yêu cầu được diện kiến nhiều lần rồi."

Massas ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt Bodwin ở bên kia bàn.

"Tôi không biết đích xác làm sao ngài không nhận được, nhưng chắc chắn là có bàn tay của Công tước Thenardier và Ganelon nhúng vào. Ngài vẫn muốn tôi phải theo thủ tục mà làm nữa ư?"

"Đứng ở vị trí của tôi, tôi chỉ có thể nói là ông không còn cách nào khác ngoài làm theo nghi thức mà thôi."

Bodwin thân là Tể tướng. Nhiệm vụ của ông là giúp đỡ Nhà vua cũng như tham gia vào những việc quốc gia đại sự. Dù hiểu tình hình của Massas, ông không thể giúp được gì.

"Alsace liệu còn phải đợi tới bao giờ nữa? Mùa đông sắp tới nơi rồi. Đợi bao giờ nữa kiến nghị mới đến tay ngài chứ? Sang xuân ư? Alsace khó mà sống sót nổi trước khi tuyết tan. Kể cả là thế, chả lẽ tôi vẫn phải đợi sao?"

Bodwin nhắm mắt chịu trận. Ông ngồi im đợi cho Massas lấy hơi mới mở mắt ra.

"--- Massas, ông không được phép nói những gì mình sắp nghe được."

Bodwin gọi ông là Massas thay vì Bá tước Rodant.

--- Ông ta không còn nói với tư cách Tể tướng nữa.

Sau khi Massas gật đầu đồng ý, Bodwin đứng dậy.

Hai người rời khỏi phòng và đi theo một hàng lang. Họ đi qua Phòng khách của Nhà vua và quay lại nơi Massas gặp Bodwin. Massas không khỏi phải nghĩ tới dụng ý của viên Tể tướng.

"Ngài có ý định gì vậy?"

Bodwin không đáp lại, chỉ thầm lặng bước đi. Massas đành phải miễn cưỡng theo sau. Lính gác lặng lẽ cho hai người đi qua.

Phải đến khi đứng trước một cánh cửa, Bodwin mới dừng lại, Trên cánh cửa đó là một hình chạm khắc tráng lệ của vị Vua lập quốc - Quốc Vương Charles. Đó chính là phòng riêng của Đức vua.

Sau khi trao đổi đôi lời với lính gác, Bodwin quay sang Massas.

"Ông phải hứa là không nói gì. Chỉ lắng nghe thôi."

Vị tể tướng chỉ cho phép Massas được đứng ngoài nghe ngóng. Dù do dự, vẻ mặt của Bá tước không chút thay đổi. Ông nhìn vào người đàn ông mặt mèo như thể bị ma nhập.

Bỏ mặc mọi nỗi lo trong mình, Massas đưa mặt gần cánh cửa.

--- Có tiếng gì đó rất nhỏ. Hơi khó nghe, nhưng hình như là tiếng gỗ hoặc đá đập vào nhau.

Sau tầm 10 giây, Massas rời khỏi cánh cửa. Ông quay sang nói với Bodwin.

"Bệ hạ đang làm gì vậy...?"

"Ngài đang chơi đồ chơi."

Mặt Massas đanh lại, suýt chút nữa là thét lên.

Bodwin cúi chào hai người lính gác rồi quay lưng mà đi, Massas theo sau. Họ quay lại căn phòng họp lúc trước.

Massas ngồi xuống, trong đầu vẫn không tin nổi chuyện vừa diễn ra. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt và lòng bàn tay, tim ông đập thình thịch đến độ làm cho ông thấy đau.

Quốc Vương xứ Brune Faron năm nay đã 41 tuổi. Ngài là một người xuất sắc trong cả việc nội chính lẫn ngoại giao từ trước cả khi lên ngôi. Kể cả khi làm Vua ông vẫn không thay đổi, khiến cho người dân dưới quyền của Ngài càng thêm phồn thịnh. Đức vua đã mang lại thái bình cho toàn đất nước.

Massas, với tư cách là một quý tộc, đã được chứng kiến sự trị vì của Vua Faron. Điều này càng làm cho cơn sốc thêm phần mãnh liệt.

"Còn những ai biết điều này...?"

"Kể cả tôi nữa thì không có nhiều. Có một số ít được thông báo về căn bệnh của Đức vua. Chỉ Công tước Thenardier, Ganelon, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa biết về tình trạn của Quốc vương."

Massas nhìn Bodwin với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không có chuyện viên Tể tướng lại để lộ ra nhiều như thế này chỉ vì họ là người quen.

Viên Tể tướng mặt mèo đoán được ý nghĩ của Massas nhưng vẫn giả bộ không biết.

"Tình hình nội chính đang lâm vào cảnh bế tắc. Chính quần thần quan lại trong cung đang bàn cãi nhau xem phải giải quyết nút thắt này như thế nào."

--- Vậy ra đó là tại sao kiến nghĩ của mình bị bỏ qua.

Massas cho là vậy, nhưng những gì Bodwin nói tiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.

"Việc chính trị hiện tại được chia làm hai. Những vấn đề liên quan tới quý tộc đều do Công tước Ganelon và Thenardier nắm giữ trong khi chúng tôi lo những việc còn lại. Kể cả không muốn thì không ai trong chúng tôi có đủ sức để can dự vào việc của hai người bọn họ dù có nghi ngờ tới mấy."

Một âm thanh phát ra từ cuống họng Massas, mặt ông bây giờ phừng phừng phẫn nộ. Tuy giận điếng cả người, vị Bá tước già vấn từ tốn nói.

"Như vậy... Chẳng nhẽ chúng ta phải ngồi chờ cho tới khi hoặc Thenardier hoặc Ganelon bị lật đổ sao? Cho dù là gì nữa, chúng ta chỉ còn nước đứng xem sao?"

Việc này có liên quan tới lợi ích nhóm trong tầng lớp quý tộc. Những nhà quý tộc có quyền lực rộng lớn có thể phải ra tay mới hòng kiểm soát được tình hình. Thông thường, Quốc vương là người quản lý mặt này, nhưng những nhà quý tộc quyền thế và trung thành với Đức vua cũng có thể đảm đương được vấn đề.

"Chúng tôi không có cách nào để chống lại Công tước Thenardier và Ganelon.”

"Ngài không thể nhờ tới các Hiệp sĩ sao?"

"Nếu những quan chức như chúng tôi lập ra một phe thứ ba, tình hình bất ổn trong nước chỉ càng thêm phần rối rắm. Chưa kể các cuộc tấn công từ bên ngoài sẽ vì thể mà tăng vọt lên ngay."

Nếu Hiệp sĩ, lá chắn của Vương quốc, bị gọi tới để giải quyết chuyện nội bộ, điều đó đồng nghĩa với việc biên phòng sẽ bị thiếu hụt nhân lực ngay, cho nên rất hiếm khi lực lượng này được điều động để giải quyết những việc như trên.

"Thế còn những gia tộc liên minh với Nhà Thenardier và Ganelon? Họ có thể dễ dàng tự đưa ra những quyết định có lợi cho họ. Sao những biện pháp cao tay như vậy lại bị bỏ qua?"

Bodwin thừa hiểu điều đó.

Dù đã đuối lý lắm rồi, Massas vẫn cố đưa ra thêm một câu hỏi nữa, giọng của ông gần như đang thầm thì.

“Tigre... Tigrevurmud Vorn, để bảo vệ lãnh thổ của mình, anh ta đã tuyển dụng tới quân Zhcted. Kể cả là vậy, liệu việc xét xử có khác gì không?"

"Ông tin là người đó không phải là phản loạn ư?"

Bodwin đáp lại thẳng thừng trong khi Massas chỉ biết thở dài nặng nề.

"--- Bá tước đã hỏi chính người đã tấn công Dinant giúp đỡ đó."

"Kể cả khi Alsace bị Công tước Thenardier, Vương quốc cũng đâu có thèm gửi một Hiệp sĩ tới cứu; và chính hắn đã coi gia đình của Bá tước, lãnh thổ của Bá tước, và người dân của Bá tước bị Bệ hạ bỏ rơi. Làm sao Vương quốc lại có thể coi đó là phản quốc khi lại bỏ qua những điều như vậy?"

Massas tuyên bố đầy nhiệt huyết, tay ông đập mạnh xuống bàn. Bodwin cũng đứng bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế đang ngồi, tay nắm chặt lấy cạnh bàn.

"Chả lẽ ông thực sự tin là quân Zhcted làm việc này là vì công lý và chính trực sao?"

"Ngài đã nghe đấy thôi! Họ đã được thuê! Họ chỉ là lính đánh thuê thôi!"

"Nguỵ biện! Kể cả khi không phải vì Vương quốc của họ, kể cả khi chỉ thuê họ làm lính đánh thuê, khi họ giương nanh vuốt về phía mình, liệu Bá tước Vorn có kìm chế được họ không?"

"Cái gì qua thì đã qua rồi! Đừng bảo là vì sợ mình có mệnh hệ gì mà ngài lại không dám nhìn lại những gì đang xảy ra sao?"

Một bầu không khí ngột ngạt tràn ngập trong căn phòng chật hẹp. Người đàn ông già và viên Tể tướng mặt đối mặt nhau trong tức giận.

“--- Massas.”

Bodwin thều thào gọi Massas, hiện đã quay mặt đi, lại.

"Tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã nói. Cho dù ông có định kiến nghị bao nhiêu lần đi nữa, cho dù tra nh luận đến mấy, kể cả lý do hay đến đâu, Bá tước đã dẫn quân ngoại quốc vào đất nước chúng ta. Anh ta sẽ bị xử là phản loạn."

Massas định cất lời, nhưng ông kìm lại. Viên Tể tướng mặt mèo lại tiếp lời.

"Từ giờ, coi như là tôi đang tự nói với bản thân mình... Trong Vương quốc này, chỉ có một người mang quân từ nước ngoài vào lãnh thổ mà không bị coi là phản loạn."

Massas nhìn đầy nghi ngờ. Có người nào như thế ư? Làm như vậy không có ai tránh khỏi bị kết tội phản quốc, kể cả là Công tước Ganelon hay Thenardier đi nữa.

"Cách duy nhất để điều đó trở thành hiện thực là có được sự cho phép của Quốc vương. Tỉ dụ như, nếu thuyết phục được vợ của Công tước Thenardier, cháu gái của Đức vua, hoặc anh rể của Công tước Ganelon. Là ai đi nữa thì vẫn phải thưa chuyện được với người nào đó gần với ngôi Vua. Xét đến vị trí của họ, phải có chuyện gì lớn lắm mới có cơ thực hiện được."

"...Nói cách khác, để Tigre chứng tỏ lẽ phải về bên mình thì lại càng phải làm cho mọi việc thêm phần rối ren."

Massas cau mày, tay vò tung bộ râu xám của mình.

"Ông thích hiểu thế nào thì hiểu. Tất cả những gì tôi làm đều là vì Brune. Ước muốn duy nhất của tôi là sự tồn tại của mảnh đất này. Bây giờ,thưa Bá tước, xin cáo từ."

Vừa dứt lời, Bodwin rời khỏi phòng ngay. Massas quay lại thở dài, mắt đăm đăm nhìn về lối vào phòng.

"...Mệt đây."

Rõ ràng là ông không kiếm nổi sự giúp đỡ nào ở đây. Ít ra ông cũng nhận được một câu trả lời.

--- Chung quy lại thì vẫn phải xử lý được Công tước Thenardier.

Sau môt hồi cuốc bộ nhanh nhưng không quá hối hả, Massas rời khỏi Cung điện. Mặt trời đã dần lặn xuống, nhuộm đỏ những viên đá cẩm thạch trắng.

Thanh kiếm giao cho lính gác của ông được trả lại. Massas đi qua khu vườn và chợt dừng chân lại.

Ông nhận ra có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sát khí.

--- Sát thủ?

Ông không quá bất ngờ trước việc này. Cả Thenardier lẫn Ganelon trước sau gì đều sẽ coi Massas là một cái gai trong mắt. Chúng sẽ thấy cần phải trừng phạt ông do yêu cầu được diện kiến của Massas tại Kinh đô.

--- May mà không có ai vì mình mà liên luỵ.

Đặt bàn tay lên chuôi kiếm, ông đảo mắt nhìn xung quanh.

Trong khu vườn rộng lớn này, rất nhiều bức điêu khắc điêu luyện được đặt tại đây. Những bui cây và luống hoa cũng hết sức khoa trương, đem lại một sắc màu sống động cho cảnh quang xung quanh. Với một môi trường nhiều nơi ẩn nấp tiềm tàng như vậy, hỏi làm sao sát thủ lại dễ dàng di chuyển như vậy được.

Trong khi cố xác định xem ánh mắt khát máu từ đâu ra, Massas bước đi vài bước rồi dừng lại trước một bức tượng.

--- Không ổn. Hắn ta đang ở ngay sau lưng.

Người ông lạnh toát vì mồ hôi. Đi thêm nữa chỉ càng thêm phần nguy hiểm. Quay lưng vào bức tượng, Massas rút kiếm ra. Một bóng đen vụt hiện lên, lấp loé trong tay là một lưỡi kiếm tuốt trần.

Massas phản đòn bằng một đòn chém ngang rồi né tránh đòn tấn công của địch thủ bằng cách lộn dưới đất một vòng.

--- Không chỉ có một tên...!

Cả thân mình ông khựng lại khi Massas ngước mắt lên. Ông nhìn thấy một cô gái đang đứng cách đó không xa.

Cô ta mặc một bộ váy màu xanh lá, mái tóc vàng của cô như đỏ rực lên trước ánh chiếu tà. Trong cánh tay mảnh mai của cô là một cây quyền trượng với những đường nét vượt xa cả những bức chạm khắc trong khu vườn hoa.

Phe sát thủ cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái. Một kẻ trong số chúng lao về phía cô.

"Không ổn rồi. Chạy đi!"

Trong khi né tránh một đòn kiếm của đối phương, Massas hét lên. Dù bị tấn công dồn dập, ông vẫn để mắt tới cô gái kia.

Tay sát thủ giơ kiếm lên trước mặt cô gái.

Một tiếng leng keng vang lên thánh thót khi một luồng sáng vàng lấp lánh hất tung hắn đi. Cả Massas lẫn nhóm sát thủ đều tròn xoe mắt nhìn.

Cô gái tóc vàng kia không chỉ gạt được đòn đánh của đối phương mà còn đồng thời đẩy văng hắn đi. Massas không kịp theo dõi chuyển động của cô ta.

"...Ồ."

Một giọng nói thoải mái, không hợp chút nào với không khí căng thẳng ở đây, thốt lên từ miệng cô gái. Tuy nhiên, đó không phải là vì cô ta không hiểu tình hình.

Cả Massas cũng như nhóm sát thủ thừa hiểu tại sao cô ta lại bình thản như vậy.

Phe sát thủ liền chia làm hai đội. Ba kẻ tấn công Massas trong khi số còn lại xông về hướng cô gái.

--- Quá đông!

Massas gạt phăng những lưỡi kiếm đang hòng lấy mạng mình. Máu me bay tung té khắp nơi, nhuộm đỏ cả cỏ cây hoa lá dưới đất.

Dù có lợi thế về số lượng, toán sát thủ không ngờ tới sự xuất hiện của một kẻ địch đang gờm như vậy. Nỗi sợ cũng như sự nôn nóng của chúng càng làm cho chúng chuyển động chậm chạp hơn, và Massas cũng không bỏ lỡ điều đó. Nhanh chóng di chuyển trên những nhành hoa, Massas đã hạ được kẻ sát thủ thứ hai.

Cùng lúc Massas tiêu diệt được cả ba tên, cô gái cầm quyền trượng kia cũng thanh toán gọn cả đám còn lại.

Một nụ cười hiện lên trên môi cô trước cảnh đối phương đang nằm la liệt dưới đất.

"...Tuyệt vời."

Dù nói như vậy, nhưng Massas lại đang nhìn vào cặp núi đôi đang trực trào ra khỏi chiếc váy xanh. Liệu điều đó liên quan với những gì ông vừa thốt ra không thì chẳng ai biết được.

"Cảm ơn quý cô đã ra tay giúp đỡ. Tôi là Massas Rodant, người đứng đầu Aude, nằm tại phía Tây của Kinh đô Quốc vương. Xin hỏi quý danh của quý cô?"

"Ồ, vậy ra ngài là Bá tước Rodant."

Cô gái cười như thể vớ được vàng. Cô gái tóc vàng nhìn ông và xưng danh.

"Tên tôi là Sophia Obertas, một Vanadis xứ Zhcted."

.

.

"...Và chuyện là như vậy. Sophia là ân nhân cứu mạng tôi."

Massas kết thúc câu chuyện như vậy. Đương nhiên, ông không nói gì về cuộc trao đổi giữa ông và Bodwin hay đề cập tới việc Quốc vương giờ cư xử không khác gì một đứa trẻ.

Augre quay sang cúi đầu trước Sophie.

"Tôi thành thật muốn được cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Ngài Massas đây."

"Không có gì đâu mà."

Sophie cũng mỉm cười và cúi đầu đáp lễ.

"Sau đó, tôi đi dò hỏi địa điểm hiện tại của Tigre và gửi một sứ giả tới Aude để tập trung binh sĩ. Sophie đến đây trước trong khi tôi đến nơi hội quân."

"Cảm ơn ngài đã kể hết mọi chuyện cho chúng tôi. Ngài đến đúng vào lúc cần kíp nhất."

Bằng một ánh mắt trong sáng, chân thành, Ellen cảm ơn Massas.

"Bây giờ mọi người có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không? Nhìn màu cờ đối phương thì có vẻ Hội Hiệp sĩ Navarre đã trở thành địch thủ của chúng ta..."

"Để tôi giải thích."

Lim bắt đầu kể lại cũng như trả lời một số câu hỏi của vị Hiệp sĩ già về những chuyện xảy ra từ khi hai người gặp nhau. Ellen và Augre cũng chen vào vài lời khi cần. Khi thuật lại xong, mặt Massas trầm hẳn xuống.

"Ngoài ra, về Bodwin. Ngài có biết ông ta định làm gì với Ngài Tigrevurmud không?"

Lim hỏi như vậy vì cô lo là Alsace sẽ trực tiếp do chính quyền nằm giữ.

"Ông ta định đặt hết mọi trách nhiệm của cuộc chiến lên vai Tigre. Alsace sẽ trở thành một lãnh thổ do triều đình trực tiếp kiểm soát. Tạm thời, Thenardier và Ganelon sẽ không thể can thiệp vào đây được nữa."

"Nếu đã vậy, chúng tôi cũng không thể ra vào tự do ở đó được."

Như đáp lại mối lo của Lim, Augre lên tiếng trong khi lấy tay xoa cằm.

"Tạm thời, Alsace sẽ là một vùng tự trị. Bá tước Vorn... Không, tôi cho từ giờ phải gọi là Ngài Tigrevurmud. Chung quy lại, Tể tướng đang muốn cậu ta không thể quay về nơi đó được nữa."

"Sẽ rất phiền nếu để một nơi do triều đình nằm quyền trực tiếp lại đứng về phe nổi loạn."

Massas cau mày thở dài.

"Cái tên Bodwin đó. Hèn chi hắn ta trông phởn chí như vậy, ra đây là kế hoạch của hắn. Bây giờ, đây chỉ còn là quý tộc đấu quý tộc... Một trận chiến riêng giữa Tigre và Thenardier.”

"Vì Tigre bị coi là phản loạn, đúng hơn đây phải là Tigre đấu với Brune chứ?"

Ellen hỏi lại. Massas buồn bã gật đầu.

"Nếu không phải là như vậy thì chúng đã án binh bất động rồi. Quân của đối phương hiện tại đều nằm ở phía Tây Vương quốc. Quân số của Hiệp sĩ Navarre đã lớn rồi, nhưng nếu cảm thấy không thể thắng được quân Zhcted thì chúng sẽ cho tiếp viện từ đó tới ngay."

Ellen và Sophie nhìn lẫn nhau. Họ không nghĩ là mình có thể thắng được. Ngay trận chiến lúc nãy đã tổn thất nặng nề lắm rồi.

"Dù không muốn nói điều này, nhưng những gì chúng ta đang thấy chính là sức mạnh thật sự của Công tước Thenardier. Từ những gì Limlisha nói, ta có thể thấy là hắn ta có quyền điều động các Hiệp sĩ cũng như có quan hệ với Ludmira. Phải có một quyền thế ghê gớm lắm mới có thể làm được những điều đó."

Augre tiếp tục nói. Có nhiều mối quan hệ không hẳn đã đủ. Thenardier còn biết tận dụng những mối quan hệ đó nữa.

"Chúng ta không thể dừng ở đây được. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết có nên dùng con át chủ bài ở đây không... Phiền toái thật."

Họ không thể ngồi đây mà ngưỡng mộ kẻ thù được. Họ cần phải có biện pháp xử lý Hội Navarre.

“Eleanora-sama, liệu không có cách nào khác ngoại trừ sử dụng sức mạnh đến đối với Roland sao?"

"Không còn cách nào khác. Hắn ta rất mạnh."

Ellen lắc đầu.

"Sức mạnh cũng như kỹ năng của hắn đều ngoài sức tưởng tượng, và cả thanh kiếm đó nữa. Durandal thì phải? Đó là cái thứ gì vậy?"

Trong khi vỗ về bao kiếm của mình, Ellen kể lại chuyện Roland đã phá vỡ Veda (Long thuật ) của Sophie ra sao. Dù khó có thể tin được, Sophe cũng xác nhận lại câu chuyện.

Massas và Augre quay sang nhìn nhau. Hai người đều biết về thanh Durandal, thanh kiếm được truyền qua bao đời Hoàng tộc Brune.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp gì."

Massas cúi đầu. Ellen hốt hoảng xua tay.

"Không, không có gì đâu mà."

Cô không thể giải thích rõ ràng về Viralt (Long khí) hay Veda cho họ, dù nhiều binh lính đã được tận mắt chứng kiến.

"Hiện tại, tôi là người duy nhất có thể đối đầu với Roland. Tigre thì đang bị thương rồi. Lim, xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng em không thể để chị làm điều đó được."

Lim vừa định yêu cầu được dẫn đầu quân, nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn lại. Trong đầu cô cũng không có lời phản kháng nào.

Ngoài Ellen ra, kể cả Rurick cũng không thể kìm chân Roland lại được. Cô đã nhận ra điều đó từ trận đánh thảm bại ngày hôm nay.

Dù khó có thể tưởng tượng được, Roland có thể dễ dàng chống lại một trăm, thậm chí hai trăm binh lính bao vây xung quanh. Từ tốc độ, sức mạnh tới độ sắc bén của Durandal đều vượt quá trí tưởng tượng của mọi người.

"Chúng ta có thể cho đào hố bẫy. Trận tiếp theo chắc là hắn ta vẫn sẽ dẫn đầu quân."

"Tôi nghi ngờ điều đó sẽ thành công. Tôi nghe kể là trực giác của Roland nhạy đến độ có thể phát hiện ra bẫy trong nháy mắt. Sachstein đã từng cho đặt đủ thứ bẫy nhưng đều bị Roland tránh hết."

Những gì Massas làm cho Ellen liên tưởng tới một con thú.

"Có thể dùng tới hàng rào hay mương nước để cản bước tiến, nhưng tôi ngờ là việc đó sẽ hiệu quả... Dù sao Roland cũng không phải là một hạng lính tầm thường trong quân của một quý tộc nào đó."

Giao chiến với Hiệp sĩ không khác gì chĩa mũi kiếm vào cả Vương quốc.

Kể cả trong trận hôm nay, trước khi vào trận, sĩ khí của binh lính đã xuống thấp lắm rồi. Thất bại càng làm cho điều đó xuống thấp hơn mà thôi. Nếu để thua lần nữa, binh lính Brune sẽ sụp đổ ngay.

"Tử tước Augre. Các quý tộc khác ra sao rồi?"

"Họ có vẻ quẫn trí lắm rồi."

Nghe vị Tử tước già nói, Lim nhẹ nhàng gật đầu.

"Xin ngài hãy cố duy trì tình thế. Dù quân số Brune không nhiều, họ sẽ tiếp tục chiến đấu, miễn là thủ lĩnh của họ còn vững vàng."

Ellen suy nghĩ về trận chiến ngày mai với phe Navarre.

Dù cô muốn để quân sĩ được nghỉ ngơi 1, 2 ngày, Hội Navarre sẽ không để điều đó xảy ra.

Ellen chợt đứng dậy, dắt theo thanh kiếm của mình bên hông.

"Chúng ta nên qua thăm Tigre một chút."

Cả nhóm người tới lều của anh và tìm thấy Tigre, Teita và Batran ở đó.

Tigre hiện đang ngủ, hơi thở đều đều. Teita đang làm mọi việc để chăm sóc anh. Batran vẫn thường đến thăm và giúp đỡ cô.

"...Ngài ấy đang ngủ."

Trong khi cuốn băng xung quanh người Tigre, Teita thở phào nhẹ nhõm. Quần áo cô đầy những vết ố bởi mồ hôi và máu, những miếng băng gạc bê bết máu vứt la liệt khắp nơi trên mặt đất.

Khi mới nhìn thấy Tigre đang nằm cáng, cô suýt chút nữa là ngất xỉu. Vết thương của Tigre rất lớn, chạy một đường trên người anh, máu chay loan lổ ra khắp cả lớp áo giáp bên ngoài.

Vết thương của anh nóng hừng hực, và kể cả khi cuốn băng vào vẫn không chịu khép miệng. Cô phải dùng tới rượu để sát trùng kết hợp với bôi một loại thuốc mỡ lên vết thương, rồi mới có thể quấn một loại băng đã tẩm đẫm thuốc do thầy thuốc kê.

"Tigre-sama..."

Teita dùng khăn lau mồ hôi trên người Tigre. Ngón tay của cô đã nhăn nheo hết, thậm chí có chỗ còn sưng tấy cả lên.

--- Thánh thần xứ Brune, Hoàng đế của các vị thần, Perkunas, Đức mẹ Mosha...

Miệng lẩm nhẩm tên chín vị thần của Brune, Teita chắp tay lại cầu khẩn trong tuyệt vọng. Ngoại trừ vị thần thứ mười, Nữ thần của sự chết chóc, Tir na Fa, là không được kể tên.

--- Xin làm ơn cứu lấy Tigre-sama.

Vào lúc đó, có tiếng nói xì xầm ở ngoài căn lều. Teita cùng Batran đứng dậy.

"Teita. Ở đây canh chừng cậu chủ."

Batran đi ra ngoài. Ông nhìn thấy vài người đang đứng ở đó. Trông họ có vẻ không cùng lứa tuổi, không ai trong đó mặc giáp da cả.

--- Hình như mình nhìn thấy mặt mấy người này ở đâu rồi.

Suy nghĩ một lúc, Batran nhớ ra ngay. Họ là những người luôn cãi cọ với cả binh lính Zhcted lẫn Alsace. Đây đều là những binh lính và quý tộc đến từ Territoire do Augre mang theo.

"Hey..ờ... Tướng quân vẫn ổn chứ?"

Sau một hồi do dự, một người mới dám lên tiếng.

Batran trầm tư gật đầu.

"Dù vết thương khá nghiêm trọng, mạng sống của ngài vẫn an toàn."

Nghe trả lời xong, vẻ mặt của nhóm người lộ rõ sự nhẹ nhõm. Sau khi cúi chào, họ rời đi ngay. Cứ tưởng là sẽ có người xông vào nên trông Batran nghi ngờ thấy rõ.

--- Tuyệt vời.

Đây không phải là nhóm người đầu tiên. Trong khi Teita chăm sóc cho Tigre, rất nhiều binh lính khác cũng đã tới đây.

Từ những lều khác, ai cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và gào thét đầy đau đớn văng vẳng vọng lai. Khi thì là những lời động viên, lúc thì là tiếng hét. Ở một nơi những vậy, những kẻ yếu tim chắc sẽ bỏ chạy không dám ngoái cổ.

--- Cậu chủ...

Batran trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào, mặt ông trông méo xệch đến thảm hại. Ông lão bé nhỏ này đã ở bên Nhà Vorn từ khi cha của Tigre, Urz, còn sống. Ông đã ở bên Tigre từ ngày anh chào đời và coi anh không khác gì con đẻ của chính ông.

--- Urz-sama. Alsace vẫn cần lấy cậu chủ. Cầu xin Ngài hãy phù hộ cho cậu chủ.

"Này."

Một giọng nói bất chợt kéo Batran về hiện tại. Ông ngước mặt lên và ngạc nhiên khi thấy Ellen đang đứng trước mặt ông.

"Mấy người vừa mới bỏ đi lúc nãy hỏi chuyện gì vậy?"

Batran không ưa gì Ellen. Dù ông vẫn thấy mình phải có bổn phận giúp đỡ cô vì sự trợ giúp của Ellen trong việc bảo vệ Alsace, ông vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định.

--- Mình vẫn mong Cậu chủ và Teita được hạnh phúc...

Tuy nhiên, bản thân Batran đã từng hầu hạ bao lâu nay, ông có thừa hiểu biết về thứ bậc trông quân ngũ. Về vị trí, Ellen phải ngang bằng hoặc đứng trên cả Tigre, và Tigre cũng không có ý muốn chống lại cô ta.

"Họ chỉ lo lắng về sức khoẻ của cậu chủ thôi."

Ông ngoan ngoãn đáp lời. Trên mặt Ellen lộ một vẻ bí hiểm.

"Họ là binh lính từ Alsace ư?"

Batran lắc đầu.

"Họ là binh lính do Augre gửi tới. Tôi nghe nói là quân lính đã rất nhiều lần đến đây để thăm ngài ấy."

Ellen mở tròn mắt nhìn Batran.

"Tình hình Tigre ra sao rồi?"

"Ngài vẫn đang ngủ."

"Tôi muốn vào thăm cậu ta. Có được không?"

"... Nếu Teita thấy không phiền."

Với vai vế của ông, Batran không dám nói những gì đang nghĩ trong đầu mình ra.

Ellen mỉm cười gật đầu rồi bước qua bức màn bên cạnh người đàn ông già.

Teita quay lưng lại khi nghe thấy Batran gọi tên mình. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Ellen đi vào. Mặt cô lộ rõ cả vẻ mệt mỏi lẫn bối rối.

"Chị đến đây có việc gì vậy?"

"Em có thể cho chị ờ bên Tigre một mình một lúc thôi được không? Không có gì quan trọng đâu... Chỉ là chị muốn nói vài lời thôi."

Teita do dự một hồi. Tigre đã ngủ say rồi, nên cô không muốn anh phải gặp ai lúc này. Hơn nữa, cô cũng không biết được Ellen sẽ nói gì với một người đang say giấc nồng như vậy.

Tuy nhiên, trước vẻ mặt buồn bã của Ellen, cô cũng không dám chối từ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ellen buồn như vậy.

"... Em hiểu. Nhưng xin chị hết sức cẩn thận. Ngài ấy mới ngủ thôi. Nếu có gì xảy ra, chị cứ việc gọi em. Em sẽ đợi ở bên ngoài."

Ellen mạnh mẽ gật đầu và mỉm cười với Teita.

Khi nhìn thấy bóng dáng của cô gái tóc hạt dẻ biến mất sau bức màn, Ellen dùng Arifal để cách âm hoàn toàn trong căn lều rồi quỳ xuống. Cô nhìn xuống Tigre. Cả thân trên của anh được lột trần ra và quấn băng kín mít.

"--- Cậu thực sự đã cứu mạng tôi ngày hôm nay."

Vào lúc bị rơi khỏi lưng ngựa, Ellen quá hiểu cô có thể đã bị Hắc Hiệp sĩ ra đòn kết liễu bất cứ lúc nào.

Ellen lặng lẽ cầm lấy tay Tigre và đặt lên ngực mình.

Vanadis_V03_-_219

"Tigre. GIọng của tôi có thể không đến được tai cậu, nên làm ơn, hãy nghe lấy nhịp đập của con tim tôi trong tay cậu. Hãy cảm nhận lấy chính sinh lực của tôi. Hãy nghe lấy cảm xúc của tôi."

Tigre vẫn không hề phản ứng lại. Ellen lại tiếp tục nói.

"Tôi đã tận mắt chứng kiến sự dũng cảm của cậu khi đối diện với Roalan. Với cây cung trong tay, cậu đã liều mình xông lên. Tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng... hơn thế nữa, tôi đã rất hạnh phúc."

Nụ cười của Ellen buồn hẳn đi, giọng cô trở nên gay gắt.

"Nhưng cậu lại để mình thương tích như thế này. Thân là Tướng của đoàn quân. Nếu cậu ra đi thì ai sẽ bảo vệ Alsace chứ? Ai sẽ cầm đầu quân đây?"

Cô nhấn chặt tay của Tigre mạnh hơn nữa vào ngực mình.

"...Tôi được biết là binh lính Brune đã đến đây để thăm cậu. Trông họ ai cũng thê thảm. Họ đang cần cậu. Đúng hơn, họ đang tìm một chỗ dựa vững chắc."

Roland là một thực thể đầy mạnh mẽ.

Con người đó, như thể một cơn bão, quét sạch mọi thứ cản đường, mở lối cho quân của mình xông lên. Chỉ riêng sự xuất hiện của người đàn ông đó thôi là đủ để binh lính mất hết dũng cảm rồi. Là người bắn hạ chiến mã của Roland, Tigre đã trở thành một biểu tượng trong lòng quân sĩ.

"Không... Có lẽ không phải quân sĩ muốn dựa vào cậu, mà chính tôi mới muốn như vậy."

Những lời đó chợt bật ra khỏi môi Ellen.

Tigre đã chiến đấu đầy dũng cảm. Khi nhìn thấy anh rời khỏi chiến trường trên cáng, một sự hối tiếc đã hiện rõ trên mặt quân sĩ.

Anh không thể bỏ cái mặt nạ "dũng cảm" đó cho tới khi cuộc chiến này kết thúc.

Vào lúc đó, tay của Tigre khẽ lay động. Ellen vội cầm chặt lấy tay anh.

Cô ngạc nhiên và mỉm cười. Kể cả khi đang bất tỉnh, Tigre vẫn tìm cách động viện cô. Hoặc ít ra đó là những gì cô nghĩ.

"...Tigre. Tôi sẽ bảo vệ binh lính của cậu. Tôi sẽ bảo vệ những gì cậu yêu quí. Vì cậu là của tôi mà."

Vì vậy hãy nhanh tỉnh dậy đi.

Ellen thầm thì những câu nói đó và nắm chặt lấy tay Tigre một lần nữa trước khi đứng lên và rời khỏi lều. Cô nhìn thấy Teita và Batran đang đứng đó.

"Xin lỗi nhé."

"...Chị đã xong việc chưa?"

"Ừ. Chị đã nói hết những gì cần thiết."

Ellen đáp lại với một nụ cười kỳ lạ. Lạ lùng thay, một cơn gió mạnh phả mạnh qua chỗ họ, khiến cho ngọn lửa trại gần đó bập bùng gần như suýt tắt. Binh lính hốt hoảng trước cảnh một làn gió nhỏ thổi bay tóc Ellen từ thanh kiếm bên hông cô.

"Sao vậy, Arifal?"

Ellen vuốt ve đốc kiếm của Arifal rồi nhìn lên bầu trời. Mặt trăng cũng với những vì sao đã thi nhau mọc trên bầu trời, một làn gió lạnh lẽo liên tục thổi xung quanh nơi đây.

--- Tình cờ là Tigre đã bảo trời sẽ mưa.

"Tình hình Ngài Tigrevurmud ra sao rồi?”

Một giọng nói quen thuộc. Sophie đang đi đến với cây quyền trượng trong tay. Ellen nói với một nụ cười dũng cảm trước người Vanadis đồng hữu của mình.

"Cậu ta sẽ không chết đâu, nhất là ở một nơi như thế này."

Ellen đã nhìn thấy tay cậu ta chuyển động. Bàn tay của ta cũng rất ấm áp. Trong người Tigre vẫn còn ý chí tồn tại cũng như dấu hiệu của phục hồi rõ ràng.

"Đó là tại sao em sẽ giao chiến với Roland cho đến khi cậu ta tỉnh dậy."

"Ra thế. Chị cũng nghĩ là như vậy---"

Cậy quyền trượng của cô vang lên một tiếng trong khi Sophie mỉm cười rạng rỡ.

"Cho phép chị được chiến đâu bên em, Ellen."

Ellen có vẻ không đồng ý.

"Chị đến đây với tư cách là một sứ giả. Nếu để bị phát hiện ra em sợ sẽ lôi thôi lắm."

"Như vậy chúng ta chỉ cần coi đây là một bí mật thôi."

Sophie đáp lại với giọng pha chút sự tinh nghịch.

"Thay vì đối mặt một mình với Hắc hiệp sĩ, chả phải hai vẫn tốt hơn một sao?"

Mồm Ellen méo xệch lại trong khi tay cô đùa nghịch với những sợi tóc của mình. Arifal lại nhả một cơn gió ra như thể đồng tình với Sophie. Và thế là sự do dự của Ellen lại bị chia nhỏ ra hơn nữa.

"Có khi như thế là hay nhất. Em rất mừng khi được chị giúp đỡ."

"Chị sẽ cố hêt sức - Có cần chị phải dùng tới Long thuật không?"

Dù giọng cô lẫn cử chỉ có phần bỡn cợt, Ellen thẳng thắn trả lời lại.

"Chúng ta sẽ dùng tới nó."

Trái với những gì người khác thường nghĩ, Sophie chỉ gật đầu đồng ý trong khi đưa một ngón tay lên mặt mình.

"Ellen, chị sẽ cho em một lời khuyên... dù chắc là điều này chưa chắc sẽ giúp gì nhiều cho em. Chúng ta là Vanadis. Chúng ta không phải là người thường."

Cô nói như thể nhìn rõ tâm can của Ellen. Sophie mỉm cười rồi bước đi.

Sau khi tiễn cô, Ellen quay lại với những người khác. Lim, Massas và Augre đang đứng xung quanh một tấm bản đồ để bàn bạc chiến lược cho trận đánh tiếp theo.

"Ngài Tigrevurmud ra sao rồi?”

Lim lại hỏi với giọng thiếu thân thiện như mọi khi. Nhưng Ellen vẫn nhận thấy những cảm xúc mạnh mẽ ẩn sau cặp mắt xanh kia.

"Chị cũng đến thăm cậu ta à? Vì cậu ta ngủ say như vậy, em không nghĩ là chị cũng đi cơ."

Lim lăc đầu trong khi Augre tò mò nhìn Ellen.

"Tình hình hiện tại của Bá tước Vorn ổn rồi chứ?"

"Tôi không biết được."

Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là để Teita chăm sóc anh ta. Cho đến khi vết thương bình phục, anh ta vẫn sẽ bị cái chết nhăm nhe đe doạ.

Kể cả là vậy, Ellen vẫn nói như thể không lo lắng gì tới anh.

Một người trong số họ tiếp túc nhìn Ellen đầy vẻ dò hỏi.

"Tiện thể, quý cô đã quyết định nước cờ tiếp theo của chúng ta chưa?"

Ellen tuyên bố ngay câu trả lời với Lim.

"Tố nay, ta sẽ tiến đến dòng sông phía Bắc."

.

Sau khi Ellen rời khỏi trại, Teita lại bắt tay vào việc chăm sóc anh.

"...Teita. Cháu đi nghỉ đi. Ta sẽ chông trừng cậu chủ."

Batran nói với Teita. Dù mệt mỏi, cô vẫn không muốn dừng tay.

"Cháu ngủ cạnh Tigre-sama nhé?"

"Được thôi. Ta chắc là cậu chủ sẽ rất vui khi được cháu nắm tay đấy."

Teita cúi đầu trước mặt Batran rồi nằm xuống cạnh Tigre, cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay trái của anh. Vì đó là tay cầm cung của anh lên thô ráp thấy rõ.

--- Ngài ấy chảy máu nhiều đến độ bàn tay ướt đẫm...

Teita nhớ lại thời điểm mới nhìn thấy vết thương của Tigre.

"Em sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Tigre-sama, xin ngài sớm thức tỉnh nhé."

Nhắm mắt lại, Teita chìm trong cơn mộng mị.

Batran nhìn theo Teita. Đợi đến khi cô bé đã ngủ, ông lặng lẽ dọn dẹp đống băng gạc xung quanh.

Tại lều chỉ huy, có ba người đang ngạc nhiên nhìn Ellen.

"...Nếu có thể, xin giải thích rõ ràng hơn."

Massas đưa một chiếc gối lông cho Ellen ngồi xuống.

"Tôi nhớ là Tigre đã nói trời sẽ đổ mưa tối nay."

"Mưa ư...?"

Lim hướng mắt xuống bản đồ và nhìn vào con sông ở phía Bắc.

"Nếu trời mưa, phe Navarre sẽ di chuyển chậm lại ngay."

Augre gật đầu đồng tình.

Với bộ giáp nặng nề từ đầu tới chân cùng với một lá chắn nặng không kém kèm theo kiếm và khiên, cho dù họ có sức mạnh kinh hồn khi xung phong, chuyển động của họ sẽ bị kìm hãm lại ngay do bị kẹt trong bùn lầy.

Kỵ binh Zhcted lại có ưu thế về tốc độ hơn.

"Dù không muốn, nhưng tôi lại phải trông cậy vào ngài rồi, Tử tước Augre."

Khi Ellen nhắc tới ông, vị Tử tước già bắt đầu cười khúc khích.

"Ra vậy. Quân của quý cô sẽ không bận áo giáp đầy mình. Một khi mưa đủ to, cô sẽ bao vậy đối phương lại."

"Nhưng liệu chúng ta có thể chiến thắng chỉ nhờ điều đó không?"

Không rời mắt khỏi tấm bản đồ, Lim đưa ra một câu hỏi.

"Chúng ta có thể làm được."

Massas lầm bẩm tron khi theo dõi tấm bản đồ.

"Tuy Hiệp sĩ Navarre rất mạnh, nhưng không ai trong số họ mạnh bằng Roland. Nếu bị phục kích từ phía sau là họ sẽ tan vỡ ngay."

"Đúng vậy. Bằng cách nào đó ta cần phải tách Roland khỏi Hội Hiệp sĩ và chia tách hai bên ra."

Mái tóc bạch kim của cô rung lên theo điệu cười của Ellen.

"Nhờ có ngài Massas mà chúng ta phần nào hiểu được tình hình ở Kinh đô. Tạm thời ta sẽ cho hai sứ giả tới nói chuyện với Roland. Dù cho hắn ta không muốn gặp đi nữa thì ta có thể kéo dài thêm chút thời gian, cũng như hiểu rõ tình hình hơn."

"Ý cô là sao?"

Massas nghiêng đầu, tay vuốt râu. Ông chưa hiểu ý Ellen là gì. Ellen khoanh tay lại và trả lời với giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Tôi muốn xem xem hắn ta có đã hay muốn biết tại sao quân Zhcted lại ở đây. Chúng ta giờ vẫn chưa rõ người này là tướng hay lính nữa."

"...Đúng vậy, chúng ta còn nhiều điều chưa rõ về tình hình hiện tại."

Lim đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Lí do để binh lính chiến đấu có thể là vì thức ăn, tiền lương hay là có ý đồ riêng. Nói chung, quân lính chiến đấu là vì những điều thực dụng. Hiếm khi nào họ tin vào Chỉ huy của họ vì danh tiếng hay lòng dũng cảm. Dù vậy, nói là vậy nhưng vẫn có nhiều ngoại lệ.

Tuy nhiên, tướng lại khác. Họ là những người từ đầu tập trung binh lính lại để chiến đấu.

Nếu có quyết tâm cao độ, họ có thể nhân cơ hội này để tạo nên nhiều lựa chọn tiềm năng hơn.

"Lim. Tigre chiến đầu vì điều gì?"

"Cậu ta là người đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Ngoài ra, cậu ta cũng muốn trừng phạt Công tước Thenardier vì hành vi tàn bạo của ông ta. Cậu ta cũng muốn ông ta phải đền bù thiệt hại, cũng như muốn giữ thế trung lập trong cuộc nội chiến tương lai. Đó là bốn mục tiêu chính."

Lim trả lời trôi chảy không vấp quãng. Ellen cười thoả mãn.

"Đúng vậy. Dù không có nhiều quyền lực như Thenardier, Tigre chiến đấu vì lý tưởng của mình. Tuy nhiên, tôi tin là thủ lĩnh của Hội Hiệp sĩ, đứng đầu nhiều người như vậy, không biết gì về điều đó."

"...Thành thật mà nói, tôi nghĩ là Roland không tin vào lời của đối thủ."

Con mắt xanh của Lim khẽ nhắm lại, tập trung suy nghĩ trong khi Ellen tiếp tục gật gù mà nói.

"Khả năng là nguyên nhân Roland giao chiến là vì sắc cờ Zirnitra - Hắc long - đang bay trên đất Brune."

"Nếu là vậy, lý do sứ giả của Bá tước Vorn bị đuổi đi là vì không muốn phe Hiệp sĩ có thêm thông tin thừa thãi gì."

Gương mặt đầy nếp nhăn của Augre lại thêm phần nhăn nhó.

"Roland đang giao chiến với chúng ta. Có khả năng là hắn ta muốn thêm thông tin chi tiết nữa từ nguồn đáng tin cậy hơn. Nếu hiểu được hành động của Tigre là điều không thể tránh khỏi, việc đàm phán may ra sẽ được nối lại."

.

Như Ellen nói, trời sớm đổ mưa.

Bạch Ngân Lưu Tinh Quân đang chuẩn bị hành quân. Khí trời lạnh giá làm cho sức lực của mọi người bị tiêu tan, cộng thêm trời mưa khiến cho tinh thần đoàn quân thêm phần nhụt chí. Quần áo của họ ngày càng nặng nề hơn vì nước mưa, trong khi mỗi bước đi của họ lại càng cho giầy thêm bùn đất bám vào.

"Mọi người được phép dùng thêm gấp đôi số củi để sưởi ấm. Ngoài ra còn được phép uống chút rượu nữa."

Vì lý do phải chiến đấu với Hội Hiệp sĩ Navarre vào buổi sáng, duy trì nhuệ khí của đoàn quân là điều hết sức cần thiết.

Vẫn có một số người cảm thấy tuyệt vọng trước tình hình hiện tại. Có những người biết bây giờ có chạy trốn trong đêm cũng vô ích. Và có những kẻ đứng trước sự dũng mãnh của Roland mà sợ hãi và luôn nghĩ đến một thất bại nữa trong tương lai.

Nhưng cũng có nhiều người thật sự ấn tượng trước lòng quả cảm của Tigre khi anh chiến đấu, để rồi lại có những binh sĩ tinh thần chiến đấu giảm sút trước tin Tigre bị thương. Không, phải nói đó là suy nghĩ của số đông binh lính.

Khi thời gian đã hết sức muộn màng, mọi người mới tới được điểm tập kết. Tử tước Augre đi vào lều của Ellen.

"Tôi chuẩn bị khởi hành đây, thưa Ngài Vanadis."

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Augre và binh lính của mình đã bắt đầu di chuyển. Công với Tigre, những người bị thương và những người không tham gia chiến đấu, tổng cộng là xấp xỉ 1.000 người.

Dù không biết việc đó hay dở ra sao, cô hiểu đây là một tình huống khó khăn. Dù vậy, tốt hơn hết vẫn là đưa những người không thể chiến đấu tránh xa chốn trận mạc. Vì thế, cô đã gửi họ đi cùng với Augre.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Cẩn thận vẫn là điều tốt nhất."

"Không sao đâu."

Vị tử tước già đặt tay lên ngực.

"Đây là Territoire, lãnh thổ của tôi. Không có gì phải lo lắng cả."

Ellen đứng dậy, bắt tay với Augre và hứa hẹn cuộc tái ngộ vào ngày mai.

.

.

Hội Hiệp sĩ Navarre hiện đang đóng quân cách đó 20 versta về phía Tây Nam của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

Dù hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đánh ngày hôm sau, Roland vẫn chưa thấy mệt. Anh đang ngồi cùng Phó chỉ huy của mình, Oliver, trong khi tay cầm một cốc rượu vang.

"Đã có tin tức gì về Bá tước Vorn chưa?"

Trước lời của Oliver, mắt Roland loé sáng hẳn lên. Có vẻ sắp có thêm nhiều thông tin nữa.

"Vâng. Ngài vẫn nhớ Dinant chứ? Nơi Hoàng tử Regnas tử trận đó?"

Vừa dứt lời, Roland nhắm mắt lại gật đầu. Anh đã lặng lẽ cầu nguyện vào ngày biết tin. Một câu chuyện anh vẫn chưa thể quên được.

"Trong trận chiến, Bá tước Vorn đã bị bắt làm tù binh. Vào lúc đó, Zhcted vẫn chưa biết Bá tước là lãnh chúa của vùng đất tiếp giáp với lãnh thổ của họ."

"Có vẻ đây không phải là một con người tham vọng. Thế còn Zhcted?"

"Về việc đó... Có nhiều thông tin liên quan tới việc quân của Công tước Thenardier và Công tước Ganelon được điều động trong thời điểm Bá tước Vorn vắng mặt tại Alsace."

"--- Vì lý do gì?"

Roladn cau mày. Anh cho rằng Alsace phải có cái gì đó mới khiến cho hai bên hành động như vậy. Oliver chỉ cười mỉa mai.

"Thành thật mà nói, dù là gì đi nữa, đó là một vùng đất thiếu thốn. Có lẽ là họ có lý do nào đó, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi lý do đó là gì. Tất cả những gì tôi biết theo lời khai của một số nhân chứng là hai bên đã mang quân ra."

Roland khó chịu nhìn về cây kiếm đang dựa bên mình. Anh cảm thấy bất an khi nghĩ họ dám điều động binh lính chỉ vì lòng tham của cá nhân.

"... Thế còn Bệ hạ?"

Nhiệm vụ của Quốc vương là trấn áp những quý tộc nào có hành động quá hung hăng. Nếu Thenardier và Ganelon dám điều quân bừa bãi như vậy, Nhà vua sẽ hành động ngay.

"Ngài muốn nói tới việc các đợt điều động trong khu vực ư? Chẳng phải Bệ hạ đâu có thể ra lệnh vào lúc đó được?"

"Lệnh của Ngài... Đúng rồi, Bệ hạ vẫn còn nằm trên giường bệnh, làm sao mà đưa ra mệnh lệnh được chứ."

Lời suy đoán của Oliver làm cho Roland lo ngại.

Về cơ bản, Hiệp sĩ chỉ có thể được điều động dưới lệnh của Đức vua. Bất cứ hành vi tự ý nào cũng đồng nghĩa với trừng phạt.

Đấy là điều đương nhiên. Họ đóng quân ở gần núi cũng là có lý do cả. Mọi hành vi thừa thãi nào cũng đồng nghĩa với rắc rối.

Oliver lại tiếp tục nói với ánh mắt thông cảm trước một Roland đang nằm chặt tay lại.

"Alsace đã bị binh lính Thenardier tấn công, nhưng quân Zhcted đã vượt biên và đánh bại họ. Quân của Ganelon lúc đó đã quay về, không tiến tới Alsace nữa."

"Như vậy Bá tước Vorn đã đưa quân Zhcted sang là vì muốn bảo vệ lãnh thổ của mình thôi ư?"

Oliver nhún vai.

"Nếu ngài nghĩ vậy, sao không trực tiếp hỏi Vorn? Tuy nhiên, có vẻ quân Zhcted cũng di chuyển rất khả nghi."

"Thế còn về danh tiếng của Bá tước Vorn ?"

"Tôi cũng nhận được một số thông tin về việc này. Nếu bỏ qua mặt võ nghệ, danh tiếng của Bá tước cũng không phải là tồi. Tôi đã tìm thấy một lá thư dài của Auguste thuộc đội kỵ binh Calvados. Hầu hết các thành quả của Bá tước Vorn đều bị bỏ qua do là người Alscace."

"Đưa lá thư đây."

Ba mảnh giấy từ trong một tập giấy tờ dày được rút ra và trao cho Roland. Roland nhận lấy và lặng lẽ đọc.

Roland biết Auguste là một con người thẳng tính và đáng tin cậy. Họ đã từng là chiến hữu trước khi anh rời sang Hội Hiệp sĩ Navarre, nên Roland rất tò mò về ý kiến của người này.

Lá thư không phân biệt gì khi nói về Tiger và Urz, cha của anh.

--- Dù tài năng bắn cung hết sức phi thường, những kỹ năng khác lại của cậu ta lại khá bình thường. Nếu có sai phạm gì, cũng chỉ là do cậu ta luôn nghĩ về người dân của mình như người cha mà thôi. Vì thế, đây là con người không vì kỳ thị hay ghét bỏ mà dám mượn tay của người khác để giúp đỡ.

Đó cũng chính là ý nghĩ của Roland khi nghĩ về Tigrevurmud Vorn.

--- Nếu Bệ hạ đã ra lệnh như vậy...

Hiệp sĩ là thanh kiếm và lá chắn của Vương quốc. Roland đã thề sẽ bảo vệ người dân cũng như chinh phục mọi kẻ thù.

Khi còn ở biên giới, anh đã đánh đuổi không biết bao nhiêu giặc ngoại xâm. Đó là một công việc xứng đáng.

Tự nhiện, Roland lại nhớ về truyền thuyết về cái tên của anh.

Đó là câu truyện Đức vua Faron, khi còn là Hoàng tử, đã kể lại cho anh. Roland [Hiệp sĩ của những Hiệp sĩ], người bảo vệ vĩ đại nhất.

"--- Oliver."

Roland rời mắt khỏi bức thư và nhìn sang người phụ tá tin cậy của mình.

"Anh nghĩ gì về trận đánh này?"

Roland hỏi với tư cách của một Hiệp sĩ Navarre.

Trận chiến này không phài là vì Vua Faron, mà chỉ là một mệnh lệnh từ Công tước Thenardier và Ganelon chuyển xuống.

Là một Hiệp sĩ, lòng trung thành của anh đều hướng về Đức vua. Đó là lòng trung thành duy nhất anh cảm thấy tự hào. Vì lý do đó thôi, anh sẵn sáng chiến đấu bảo vệ đất nước này, nhưng anh không khỏi cảm thấy mình đang bị những tay quý tộc quyền thế lợi dụng.

Oliver chỉ trả lời vòng vo.

"Chúng tôi tự hào mình là Hiệp sĩ. Chúng tôi xin đặt hết niềm tin vào Ngài."

Họ mang trong mình nhiệm vụ bảo vệ Brune, và họ tin là mệnh lệnh của Roland sẽ giúp họ hoàn thành điều đó. Đó là ý mà Oliver muốn nói.

Roland nhìn Oliver tay đang rung lên, như thể tỏ rõ sự thông hiểu.

"Chúng ta vẫn sẽ di chuyển theo kế hoạch. Ta sẽ xử lý Vanadis. Còn lại anh sẽ nắm quyền, cứ việc làm bất cứ điều gì nếu thấy hợp lý."

Họ đã có thừa kinh nghiệm từ những đợt đẩy lùi những cuộc xâm lược của quân Sachstein dọc suốt biên giới phía Tây. Oliver gật đầu không chút lo lắng vì quá quen với điều này.

"Nhưng còn chuyện Bá tước Vorn thì sao?".

"Rõ ràng Bá tước đã mang quân Zhcted vào biên giới. Như thế là đủ rồi."

Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Navarre mà do dự ở đây sẽ đẩy hội vào tình thế nguy hiểm. Roland quá hiểu điều đó.

Bình luận (0)Facebook