Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Territoire.

Độ dài 11,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:31:41

Lá cờ Zirnitra - Hắc Long bay phấp phới trong những làn gió nhẹ nhàng của mùa thu.

Cùng sánh vai với lá cờ Rồng đen là hai cờ hiệu khác. Một là cờ hiệu của Nhà Vorn - vầng trăng khuyết trắng và thiên thạch trên nền xanh, và hai là cờ hiệu của Ellen - thanh kiếm bạc trên nền màu đen.

Dưới bầu trời xanh không một gợn mây, 100 kỵ sĩ xứ Zhcted hàng ngũ nghiêm chỉnh đang tiến tới Territoire.

Đứng đầu đoàn quân là một chàng trai và một cô gái - không ai khác ngoài Tigre và Lim.

"Hãy nhắc lại chính xác tên Quốc vương Zhcted."

"Ừm, Victa... À không phải, Victor Arthur."

Tigre ngập ngừng nói, anh không thể nghĩ thêm được gì. Lim, đang đi bên cạnh, thở dài và khẽ gõ đầu Tigre bằng một nhánh cây.

“Victor Arthur Volk Estes Tur Zhcted. Trong đó, Victor là tên của Bệ hạ, Arthur là tên đệm truyền từ đời ông Ngài xuống, Volk là tên cha Ngài ban cho Bệ hạ để mong cho Ngài lớn lên khoẻ mạnh như loài sói, Estes là họ, và Tur thì để đánh dấu là người mang dòng dõi quý tộc. Đã ba lần rồi đó, cố nhớ đi nào."

Tigre trông không khác gì một đứa trẻ hư vừa bị phạt đòn xong.

Hai người đã rời Celesta một thời gian.

Một đống giấy tờ được ghim vào nhau như một cuốn sổ đang nằm trên tay Lim trong khi cô đang cưỡi ngựa với đầy đủ giáp phục. Trong những tờ giấy đó đầy kín lịch sử, thần thoại và truyền thống của xứ Zhcted.

"...Tôi có cần phải nhớ những thứ đó không?"

"Bá tước Tigrevurmud, cậu vẫn chưa nhận thấy vị trí của cậu à?"

Tigre bất giác lẫm bẩm. Lim quay đầu ngay lườm lại bằng một ánh mắt lạnh tận sống lưng.

"Cậu vẫn là tù binh của Eleanora-sama. Trong tương lại, cậu sẽ có rất nhiều dịp đi khắp cả Vương quốc, do đó ít nhất cậu phải hiểu được tình hình của Zhcted ra sao đã."

Dù biết đó là một tương lai đầy bức bối, nhưng Tigre không dám nói thẳng trước mặt Lim.

"Cậu phải nắm được những kiến thức cơ bản để không làm hổ thẹn Eleanora-sama. Mong cậu có thể học được càng nhiều càng tốt."

--- Tôi hiểu ý cô...Nhưng từ lúc rời Celesta đến giờ vẫn chưa có lúc nào nghỉ giải lao cả. Thậm chí từ khi bắt đầu đi cô đã bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi.

"Ý cậu thế nào?"

"Thưa sư nương, con sẽ cố gắng hết sức."

Không có chút sinh khí nào trong giọng của Tigre. Lim tạm thời thu dọn giấy tờ và cất đi.Ít ra thì buổi vấn đáp cũng đi đến hồi kết.

"Tiện thể, lễ hội gì diễn ra từ thời cổ đại nhằm để tiễn đưa mùa đông và chào đón mùa xuân?"

Đó là một câu hỏi khá bất chợt khiến cho Tigre phải nhìn lại Lim. May mắn là đầu óc anh vẫn kịp thời suy nghĩ và tìm ra được câu trả lời.

"Tôi nghĩ rằng... đó là lễ Maslenitsa (Lễ hội mặt trời)."

"Chính xác."

Vẻ mặt băng giá của Lim cuối cùng cũng tan chảy và thay bằng một nụ cười mềm mại.

"Vì mùa đông ở nước chúng tôi dài hơn ở Brune, có thể cậu sẽ được tận mắt chứng kiến."

Lim thay đổi sắc mặt ngay sau đó, cô quay đầu lại.

"Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi kiểm tra quân sĩ."

Nhìn Lim bước đi, vai Tigre xụi xuống. Anh thở một hơi dài.

"Ngài học hành vất vả quá, Bá tước Tigrevurmud ạ."

Một Hiệp sĩ xuất hiện, thế chỗ cho Lim vừa bỏ đi. Đó là một người đàn ông tầm 20 tuổi với đường nét khuôn mặt rất thanh tú. Nhưng ấn tượng mạnh nhất là quả đầu trọc lóc không một sợi tóc.

Người đó có tên là Rurick, tay cung thủ giỏi nhất trong quân của Ellen. Anh ta cũng là người rất thân với Tigre.

"Đúng ra anh phải ra đây sớm hơn một chút. Có gì tôi đã nhờ anh được rồi."

"Nếu tôi làm thế, e là Ngài Limlisha sẽ giận tôi mất. Thêm nữa, nhìn đôi cô - trò từ xa như thế cũng hay đáo để."

"Có mà giống như tra tấn thì có."

Tigre lắc quầy quậy, cố quên đi cơn mệt mỏi và cố lái sang chủ đề khác.

"Teita và Batran ra sao rồi?"

Đi theo chân quân Zhcted là lính từ Celesta. Trong số họ có cả hai người hầu của Tigre, Teita và Batran.

Dù phản đối việc Teita đòi đi theo, ai ngờ là ý định bướng bỉnh của cô lại đươc Lim ủng hộ.

"Tốt hơn hết là phải có một người hầu đi cùng cậu."

"...Chả lẽ tôi lại tồi thế sao?"

"Cậu không nhớ đánh giá của Elenora-sama cũng như của tôi về cậu khi vừa mới rời khỏi Leitmeritz sao?”

Lim lạnh lùng nói, làm cho Tigre phải im lặng.

Trong thân tâm, Tigre cũng do dự không muốn Teita ở nhà một mình vì hai lý do.

Sau khi vừa đẩy lùi được quân Thenardier, Tigre đã trách Teita.

"Anh mừng là em luôn đợi chờ anh, nhưng nhỡ như em không trốn thoát kịp thì mọi chuyện sẽ trở thành vô ích hết."

Teita đã đầm đia nước mắt mà xin lỗi. Cảnh tượng đó vẫn làm cho Tigre phải áy náy.

Ngoài ra, chính cái ý nghĩ không muốn Teita phải cô đơn nữa đã góp phần dẫn đến việc đồng ý cho Teita đi theo.

"Hiện thì không có vấn đề gì. Cô Teita rất nổi tiếng trong quân lính. Đến cả ngài Limlisha cũng luôn nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến."

"Lim ư?"

Câu trả lời của Rurick nằm ngoài mong đợi của Tigre.

"Có lẽ là vì hai người bọn họ đều là phụ nữ. Ngài Limlisha có vẻ rất gần gũi với Teita."

Tigre cảm thấy yên lòng khi biết Teita được mọi người yêu quý. Nếu đã vậy thì không có gì phải lo cả.

"Bác Batran thì nói chuyện hay lắm, chưa kể tài đánh bài hay chơi cờ thì thôi rồi."

Vào lúc dừng lại cắm trại để nghỉ ngơi, Batran đã hoà vào đám binh lính để đánh bạc tiêu khiển.

"Bác Batran là người đã dạy tôi đánh bài. Ừm, hồi đó lúc nào cũng như thể bác ta nhìn thấu mọi ngón bài của tôi ấy."

"Vâng, tôi hiểu ý ngài."

Rurick nhún vai. Tigre cố nín cười khi tưởng tượng đến cảnh Rurick tiu nghỉu khi bị Batran bắt bài.

"Nghe có vẻ vui đấy. Có khi tôi cũng nhập hội luôn."

"---Ai nhập hội gì cơ?"

Rurick ngậm miệng lại ngay khi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Lim từ sau lưng.

Khi nhìn thấy Rurick lúng búng không nói nên lời, Tigre vội yếu ớt đáp lại.

"Ý tôi muốn nói là nhập hội chuyện trò mọi người cho vui vẻ. Kiểu như thế đó..."

"Được rồi."

Lim gật đầu.

"Nhưng với điều kiện cậu trả lời được 10 câu hỏi của tôi. Nếu muốn đi chơi phải trả lời ngay trong ngày hôm nay."

Tigre thở dài ngao ngán và dựa luôn vào con ngựa của mình, làm cho chú ngựa được một phen hí lên và rung lắc người đầy bất mãn.

Kết quả là Tigre vẫn không thoát khỏi tay Lim cho đến tận khi đặt chân tới Territoire.

.

Thị trấn Belfort nằm tại trung tâm thành Territoire.

Khi bóng dáng Belfort hiện ra, Tigre đã cho Batran đi trước báo tin để quân Zhcted có thể đi vào thị trấn.

"Batran, bác đã đến đây bao giờ chưa?"

"Rồi ạ. Urz-sama... thời phụ thân ngài còn trẻ, tôi từng theo hầu cha ngài đến đây vài lần."

Batran tiếp tục nói trong khi chiêm ngưỡng những đồi cỏ nhấp nhô bao quanh thị trấn.

"“Territoire không giống như lãnh thổ của chúng ta, ở đây có những thảm cỏ xanh ngắt trải dài tới tận chân núi---"

Ông chỉ về dãy Vosyes nằm ở phía Nam.

"Người vùng núi Vosyes trồng nho và chăn thả gia súc trên những đồng cỏ. Nhiều người còn nuôi chim bồ câu làm cảnh nữa."

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đoàn người cũng được phép vào thị trấn. Tigre cùng với Lim và Batran đi vào trong - Tigre đã yêu cầu Batran theo là vì ông là người thông thạo khu vực này.

Lim mặc nguyên cả bộ áo giáp từ đầu đến chân. Khi được hỏi tại sao, cô chỉ trả lời vắn tắt.

"Là nữ Hiệp sĩ thì phải nổi bật."

Belfort rộng lớn hơn Celesta rất nhiều, những con đường ở đây đều được lát đá.

Tuy vậy, nhà cửa của hai nơi không khác biệt nhau là mấy. Cả hai bên đều dùng gỗ, đá và gạch để xây và tường nhà đều được trát vữa lên. Ai đi qua cũng dễ dàng nhận thấy một vài ngôi nhà lợp mái tranh có những tảng đá nhô lên trên đó.

Dù là cảnh rất đỗi quen thuộc với Tigre và Batran, với Lim thì không phải vậy. Cô tò mò nhìn không ngơi nghỉ.

"Bá tước Tigrevurmud, những tảng đá tròn trên mái nhà kia là để làm gì?"

Đó là những hòn đá to cỡ đầu người, mỗi nhà thường có khoảng 3,4 hòn như vậy trên mái.

Vào lúc đó, Tigre chợt nảy ra một ý nghĩ. Đó là ý nghĩ của một cậu học trò tinh nghịch luôn bị la mắng muốn trêu đùa cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc của mình.

"Không có đá ở đấy thì gió thổi bay mái nhà đi mất."

"Thật vậy sao?"

Lim gật đầu đầy ngưỡng mộ mà không tỏ vẻ nghi ngờ gì. Trong khi Tigre cảm thấy hơi tội lỗi trước thái độ thật thà của cô, Batran cười khoái chí.

"Đó chỉ là đùa thôi, đừng tin Cậu chủ của tôi. Vào ban ngày, đá để ở đó sẽ được mặt trời hun nóng để đến đêm sẽ có việc dùng đến nó."

"...Thật vậy sao?"

Lim lườm Tigre với ánh mắt lạnh lẽo. Đến cả giọng nói lặng lẽ của cô ta cũng chứa đầy giận dữ như muốn xuyên thủng anh.

"Dù tôi nghĩ là đã nghiêm khắc với cậu như vậy mà xem ra có vẻ vẫn còn thảnh thơi chán. Có lẽ mai sẽ phải tăng khối lượng công việc lên thôi."

"...Ưm, tôi có được phép xin kiếu không?"

"Xin cậu vui lòng đứng thẳng lưng cho. Là tướng của một đội quân, giọng nói của cậu phải thật uy nghiêm, chứ không thể rụt rè đến nỗi phải đánh bài chuồn nhanh như thế được."

Lời khẩn cầu của Tigre bị gạt phăng trong khi Lim liên tục trách mắng anh không thương tiếc. Dù Batran phần nào hiểu được tình hình, ông chỉ biết cười mỉm thôi.

Nhóm ba người đã đặt chân tới dinh thự của Tử tước Augre. Toà nhà cũng được xây bằng gỗ, đá và gạch, nhưng phải to gấp đôi nhà của Tigre. Bên ngoài lối ra vào là một chuồng nuôi bồ câu.

"Tổ chim ư?"

Lim nhìn với ánh mắt ngờ vực. Lần này Tigre thành thật trả lời.

"Đây là nới nuôi giữ chim bồ câu. Với kích cỡ như thế này, trong đây phải có đến trăm con. Bộ ở Zhcted không có sao?"

"Chúng tôi chỉ có chuồng gà thôi chứ chưa từng nghe thấy chuồng bồ câu bao giờ. Chúng tôi đâu có ăn thịt bồ câu..."

Sau khi gọi cửa và đi vào nhà, Lim bỏ mũ giáp xuống và giữ ở dưới tay.

Vì Batran đã đến báo trước, họ nhanh chóng được dẫn vào phòng Tử tước sau khi bỏ lại tất cả vũ khí.

Phòng của Tử tước được bày biện đơn giản, khác xa với những gì ta thường nghĩ về phòng của một vị Lãnh chúa.

Đồ đạc không có gì đặc biệt, bên cửa sổ là một lọ hoa pha lê, dưới ánh sáng mặt trời, đang chiếu những hoa văn ánh sáng kỳ lạ lên trên sàn nhà.

Người đàn ông già, nghiêm túc đứng dậy và cười. Ông ta chính là Lãnh chúa cai quản Territoire, Hugues Augre.

"Ồ, đến rồi à, Tigre. Thứ lỗi cho tôi, như thế là quá bất lịch sự, thưa Bá tước Vorn."

"Đã lâu không gặp, thưa Tử tước Augre."

Tigre cúi chào trong khi nhìn người đàn ông già đang đứng trước mặt mình với ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"Ngài cảm thấy không khoẻ ư? Nếu cần, chúng tôi có thể đến vào ngày khác..."

Tigre cho rằng sức khoẻ của ông không được tốt và ông đã cố gượng dậy để ra tiếp khách, nhưng vị Tử tước già chỉ mỉm cười và lắc đầu.

"Sao cơ, chỉ bị thương chút xíu thôi, có gì to tác đâu. Có khi gặp mọi người từ xa tới thăm thế này lại tốt cho sức khoẻ hơn chứ."

Ông ta không có vẻ khoe mẽ quyền uy gì hết. Điều đó làm cho Tigre thấy thoải mái.

"Đã lâu lắm rồi còn gì. Cháu từng đến thăm nhà ta từ khi còn bé xíu. Cậu còn nhớ chứ?"

"Eh? Ừm..."

Tigre chợt thấy lạnh gáy. Anh cảm thấy mình quá bất cẩn: anh không có ký ức gì về chuyện đó. Nếu có đến, chắc Tigre mới chỉ có 8,9 tuổi.

Ông lão kia cười vui vẻ trước việc Tigre không thể nhớ ra. Người của ông dần dần rung lên.

"Ta nghĩ là cháu thấy cảnh hai ông già nói chuyện với nhau quá nhàm chán và tự đi khám phá xung quanh nhà. Người hầu đã tìm thấy cháu đang nằm lên giường và đánh một giấc ngon lành."

Không chỉ Lim, đang ngồi cạnh anh, mà cả Batran đều quay sang nhìn Tigre đầy kinh ngạc. Tigre chỉ biết cúi đầu trong im lặng.

"Không ngờ là từ một đứa bé mặc kệ một vị khách quan trọng của cha mình giờ đã lớn và là đồng minh với quân Zhcted. Vậy ra đây là nữ Vanadis xứ Zhcted."

"Xin lỗi ngài vì giới thiệu quá muộn màng. Tôi là Limlisha, trợ lý tin cẩn của ngài Vanadis, Eleanora Viltaria.”

Lim lặng lẽ cúi đầu trước vị Tử tước già. Ông cũng nghiêng mình đáp lễ.

"Quay lại vấn đề chính... Ta đã phần nào hiểu được câu chuyện thông qua thư của Massas, nhưng ta rất cảm ơn nếu cháu có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện."

.

Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Tigre, mặt của Augre để lộ một vẻ rất khó khăn.

"Bảo ta phải bỏ đi thế trung lập và chống lại Nhà Thenardier...”

"Xin ngài làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của ngài."

"Ta phải hỏi lại cho chắc. Cháu có che giấu điều gì không?"

Ông ta nhìn Tigre với ánh mắt mạnh mẽ đến choáng ngợp. Dù vậy, Tigre vẫn cố ưỡn thẳng người lên và đáp lại.

"Nếu có làm gì sai trái, cháu đã không thể điều động binh lính chống lại Công tước Thenardier được rồi."

"Hm, chắc chắn là vậy..."

Augre trông như đang chìm trong suy nghĩ. Tigre chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời của ông.

"---Bá tước Vorn."

Sau một hồi lâu, Augre gọi tên Tigre bằng một giọng trầm trầm.

"Ta cần phải thành thật với cháu. Ta không thể đáp lại lời khẩn cầu của cháu được. Dù cháu có chiến đấu vì lẽ phải, ta cũng không thể làm gì Công tước Thenardier được. Dù rằng đứng lên bảo vệ công lý là một điều rất đáng trân trọng, ta không thể để binh lính của ta, người dân của ta lao vào một cuộc chiến không có cơ thắng lợi được."

Batran nhăn mặt trước những lời đó, nhưng Tigre giơ tay lên ngăn ông lại. Vị Tử tước già vẫn còn điều muốn nói.

"Tuy nhiên, không chỉ Ngài Massas mà quân đội Zhcted đã đứng về phe cháu. Có vẻ là cháu đã tìm được con đường để chống lại Công tước Ganelon và Công tước Thenardier."

"Vậy Ngài sẽ giúp đỡ cháu chứ?"

"Ta cũng muốn lắm...nhưng tuổi già sức yếu. Ta sẽ giúp cháu nếu cháu có thể giúp ta một việc."

"Ý Ngài là sao?"

Lim hơi khép mắt lại trong khi đang ngồi cạnh Tigre, dù cả anh lẫn Augre đều không nhận ra.

Augre quay sang hướng cửa sổ và nhìn theo những cánh đồng cỏ xa xăm trải dài dưới chân dãy núi Vosyes.

"Trên dãy Vosyes hiện đang có một băng cướp. Lũ khốn nạn đó tấn công những làng gần núi, phóng hoả, giết người, bắt cóc phụ nữ, và vét sạch của cải và gia súc. Ta không thể để chúng hoành hành như thế được. Ta muốn nhờ cháu dẫn quân lên Vosyes.... và dọn sạch bọn chúng."

Ông nói bằng giọng đầy cay đắng. Tay ông nắm chặt lại như cố kìm nén cơn tức giận lại.

"Có phải vì thế mà Ngài bị thương ư?"

"Ta đã nói rồi. Vết thương đâu có gì trầm trọng."

Augre ngoái cổ lại và mỉm cười trước vẻ mặt lo âu của Tigre.

"Chắc là vài ngày sẽ lành thôi nhưng ta tạm thời không thể ra trận chỉ huy được. Dù mọi người cứ làm quá lên như thế, đúng là ta không tiện ra ngoài được."

Augre quay hẳn người về phía Tigre.

"Bá tước Vorn. Ta muốn nhờ cháu chuyện đó. Liệu cháu có thể thay ta đánh đuổi lũ cướp đó không?"

Ông nói bằng giọng trang nghiêm, đầu cúi thấp xuống hết mức có thể.

"Ta đã hỏi nhờ nhiều quý tộc khác trong vùng lân cận để giúp đỡ con trai ta, nhưng đến giờ vẫn chưa đâu ra đâu cả. Kể cả có bố trí thêm bao nhiêu lính nữa, khó có thể biết được khi nào xảy ra một vụ tấn công mới. Ta muốn đẩy lui bọn chúng đi hòng giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất."

"Ngài biết hiện chúng có bao nhiêu người không?"

Lim chen vào hỏi, cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều lạnh như tiền.

"Xấp xỉ hai trăm."

Tigre cảm thấy choáng váng một hồi. Con số này gấp đôi số quân Zhcted anh mang theo.

"Ban đầu chúng chỉ là một nhóm trộm cướp nhỏ từ Zhcted chưa đến 40 tên, nhưng từ khi cướp biển vùng Asvarre và một tên lính đánh thuê tự xưng là Donalbein nhập bọn, sức mạnh của băng bọn chúng gia tăng nhanh chóng. Dù có hơn 300 người, quân của ta đã bị đánh bại thê thảm."

Tigre khá ấn tượng trước sức mạnh của tay thủ lĩnh băng cướp kia. Hắn có 200 người trong tay cộng với khả năng chỉ huy bọn chúng nữa.

Dù quân Zhcted đi theo đều là những binh lính tinh nhuệ, chống lại một kẻ thù với quân số gấp đôi vẫn rất khó khăn.

--- Không thể để yên chuyện này được, nhất là khi chúng lấy dãy Vosyes làm đại bản doanh.

Dãy Vosyes trải dài từ Bắc đến Nam, đóng vai trò như ranh giới tự nhiên giữa Alsace và Leitmeritz.

Nếu băng cướp này mò lên phương Bắc, chúng sẽ tới nơi giao nhau giữa hai vùng và đe doạ tới sự yên bình ở nơi đây.

Thêm vào đó, chúng sẽ can thiệp vào việc điều binh của Tigre tại vùng núi non này.

Tigre chuẩn bị nói, nhưng không thốt lên câu gì trước khi quay sang Lim. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh mới quay sang Augre.

"Đã rõ. Ngài cứ để cho cháu lo."

.

Vào thời điểm nhóm của Tigre rời nhà Tử tước, vầng thái dương đã bắt đầu lặn xuống.

Bầu trời phía Tây nhuôm một màu đỏ thẫm, giống như mặt trời đang vẫy vùng trong tuyệt vọng để đẩy lùi màn đêm đang buông xuống.

Ngược lại với hướng Tây, trời hướng Đông đã chìm trong bóng tối, vầng trăng đã dần ló mặt.

Khi rời khỏi thị trấn, đoàn quân Zhcted đã cắm trại xong xuôi tươm tất. Dù vậy, khi nhìn vào hàng rào đóng tạm bợ ở bên ngoài, ai cũng cảm thấy có gì đó không được chỉn chu cho lắm.

"Ngài không ở trong thị trấn à?"

Rurick tò mò hỏi. Anh ta nghĩ rằng Tigre sẽ mượn tạm một phòng của Tử tước.

"Có một vài lý do, nhưng quan trọng là tôi muốn ở gần mọi người."

Đúng lúc đó, Teita đã hớt hải chạy tới. Cô đang bận một bộ hầu gái không có tạp dề. Có vẻ là cô bé đã ăn mặc thế này suốt trong trại Zhcted.

"Tigre-sama, mừng ngài đã quay lại. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Hôm nay chỉ tới nói chuyện thôi. Em không thấy mệt à, Teita?"

Tigre mỉm cười từ tốn và vỗ đầu Teita.

"Ngài không cần phải lo lắng. Em vừa mới giúp đỡ nấu nướng xong."

"Thức ăn trong hành quân rất quan trọng nhỉ? Chỉ một dúm muối nhỏ thôi mà món súp đã thay đổi hoàn toàn rồi ..."

Teita ưỡn ngực đầy tự hào trước lời của Rurick.

Tigre cảm thấy vui cho Teita. Anh từng cảm thấy lo lắng khi mang Teita theo cùng, nhưng cô bé vẫn không đứng vững theo cách riêng của cô. Teita đã tạo được một vị thế vững chắc trong lòng mọi người ở đây.

"Nhớ là đừng có làm việc quá sức đấy. Batran, mong bác giúp đỡ Teita."

Teita và Batran đi ra chỗ khác trong khi Tigre đi vào trong lều với Rurick với Lim. Sau khi thắp đèn lên, ba người ngồi quây lại với nhau.

Sau khi kể lại cho Rurock chuyện diễn ra trong nhà Tử tước, Tigre đặt một mảnh giấy lên mặt đất, trên đó tóm lược lại thông tin về băng thổ phỉ do Tử tước Augre cung cấp.

"Augre đã dẫn theo 300 người để tấn công băng cướp nhưng không thành công."

Tử tước đã vấp phải một trận chiến khó khăn ngoài mong đợi.

Dù có quân số đông hơn, hầu hết những người tham gia đều chỉ là nông nô bình thường được phát vũ khí và áo giáp. Tuy sĩ khí của những dân quân này rất cao bởi phải chứng kiến những vụ tấn công, cướp bóc và đốt phá tàn bạo của băng cướp, nhưng vẫn không đủ để bù lại cho sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực chiến.

Thêm vào đó, bên thổ phỉ còn có ưu thế về địa hình. Trong khi bên tấn công phải đánh từ chân núi lên, bọn cướp có thể sử dụng bẫy đá kết hợp với cung tên. Có thể nói chúng có rất nhiều lợi thế.

Tử tước đã cho chặn đường hòng cô lập chúng trên núi.

Tuy nhiên, ông đã phạm một sai lầm. Khi quân của Tử tước xuất hiện ở gần núi, băng cướp lại nhanh chóng đánh xuống.

Chúng từ bỏ lợi thế địa hình đi và tấn công quân của ông ngay ở trên đồng bằng.

Bằng rìu, kiếm và giáp da được gia cố bằng sắt và lông thú, băng thổ phỉ đã giao chiến với quân của Augre ngay dưới chân núi.

Dần dần, quân của Augre đẩy lùi được quân của băng cướp, khiến cho chúng tháo lui. Quân Tử tước thừa thế thẳng tiến truy quét bắt đầu cuộc truy quét những kẻ đang tháo chạy.

Họ rời khỏi vùng đồng bằng và chạy theo con đường lên núi.

Vào lúc đó, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Ngay lập tức, đất, đá, cát và tên ào ào đổ xuống đầu lính tráng như trút nước. Những khúc gỗ lăn từ trên đỉnh xuống đè bẹp hàng loạt người ở bên dưới.

Quân của Augre muộn màng nhận ra họ đã rơi vào bẫy. Xác của họ dần chất đống dưới chân núi.

Tử tước đã phải cho rút lui ngay về vùng đồng bằng.

Cho đến khi chạy thoát được, hàng tá người đã phải bỏ mạng. Quân của Augre đã phải chịu tổn thất nặng nề trong trận này.

Khi về đến Belfort, quân số 300 người đã bị giảm xuống còn có 200. Bản thân Tử tước cũng bị thương, khiến cho con trai của ông, Gerard, phải lên nắm quyền chỉ huy thay ông.

"Nhóm 200 tên này... có vẻ khó ăn đấy."

Rurick nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh vỗ cái đầu trọc của mình bằng bàn tay to lớn, trông không được hợp với dáng vẻ thanh tú của anh.

"Ngài Tigrevurmud, ngài có kế hoạch gì không?"

"Thật đáng tiếc là không."

"Hay là thế này đi, thưa ngài Tigrevurmud. Ngài lên núi, mang theo 50 mũi tên. Khi thấy băng cướp tràn xuống, ngài bắn chết 50 tên rồi rút lui... Cứ lặp đi lặp lại như thế 4 lần là xong."

"Ý kiến hay đó. Thế anh nghĩ lấy mình tôi có thể lần ra và giết nhiều người như thế à?"

Tigre gần như lườm Rurick trước lời đề nghị khó đỡ của anh ta.

"Coi như đó là phương án tác chiến cuối cùng."

Hai người quay lại đầy ngạc nhiên trước lời đáp ngắn gọn của Lim. Lim quay lại mảnh giấy dưới đất. Đối với cô, đây không phải là một trận đánh đòi hỏi nhiều tính toán. Cô không muốn tiêu tốn nhiều thời gian vào nó.

"Chúng ta phải kết thúc trận này càng sớm càng tốt hơn là bỏ phí quá nhiều thời gian vì nó."

.

Sáng hôm sau, trong khi Teita và Batran đi vào thị trấn, Tigre cùng Lin rời khỏi Belfort, mang theo 100 quân Zhcted.

Chỉ mất chưa đầy một ngày cưỡi ngựa để đến dãy Vosyes.

"Tiện thể, có một thứ tôi cần cậu xem, Bá tước Tigrevurmud."

Lim dẫn ngựa đến gần Tigre và đưa cho anh một vài giấy tờ được gấp cẩn thận từ yên ngựa ra.

Tigre nhận lấy và cau mặt ngay từ tờ đầu tiên.

"...Cái gì đây?"

"Sau khi rời khỏi Alsace, tôi đã tính toán chi phí quân sự cho đến ngày hôm nay. Đây là phần trách nhiệm của cậu."

Tigre chỉ muốn tránh mắt khỏi đống giấy tờ. Toàn thân anh khựng lại vì sốc. Anh cố ngước mắt lên trời đến nỗi suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Lim phải dùng tới tấm khiên để đỡ anh.

Trên những tờ giấy đó là chi phí về sửa chữa, chi phí phát sinh từ cuộc hành quân như dầu, thức ăn, củi đun, ngựa, và thuốc thang, cùng với lương của 100 binh lính.

Tay Tigre run lên trước con số khổng lồ trên tờ giấy. Anh cảm thấy cơ thể mình như bị xiềng xích buộc chặt lại. Chỉ nghĩ đến số tiền thôi là đã thấy ngộp thở rồi.

"...Kể cả khi tôi chỉ huy 100 lính cũng đâu có đắt như thế này. Tại sao ở đây lại cao thế?"

Lim tiếp tục nói như thể đó là lẽ tự nhiên.

"Những người cậu từng chỉ huy thường là nông dân làm việc đồng áng. Giờ đây cậu đang dùng tới binh lính sinh ra để chiến đấu. Khả năng của họ cao hơn nhiều, và họ còn đang chiến đấu trong mùa thu hoạch nữa, nên lương của họ tất nhiên là đắt hơn rồi."

Tigre nắm lấy mái tóc đỏ của mình và nắm chặt tay đến nỗi tờ giấy tưởng như sắp bị rách toạc đến nơi. Dù có thể trang trải bằng khoản tiết kiệm ở Alsace, anh muốn phải dùng tới nó.

"Tôi cũng khuyên cậu là đừng có dùng đến khoản tiết kiệm ở Alsace."

Lim đã nhìn thấu được anh.

Tigre quay sang nhìn cô đầy tò mò trước lời khuyên đó.

"Tôi đã xem hết tài liệu ở Alsace. Bá tước Tigrevurmud, cậu đang có ý định làm gì à? Như là nuôi ngựa chẳng hạn."

"...Kế hoạch đó đã rất thành công."

Tigre thờ dài. Anh đã học được nhiều điều từ Leitmeritz, trong đó là Lim rất giỏi trong việc suy luận như thế này.

"Đó là ý tưởng của cha tôi. Ông đã tiết kiệm từng tí một trước khi tôi thừa kế Alsace. Bằng số tiền đó, ông đang định bắt đầu mua ngựa."

Ngựa có rất nhiều công dụng. Thông qua đó, Alsace đã có thể thịnh vượng hơn.

"Đó là một ý tưởng sáng suốt. Tôi tin rằng cậu sẽ tiếp tục bắt tay tiếp tục kế hoạch đó."

Tigre rất vui trước sự đồng tình thẳng thắn của Lim, nhưng vì thế mà anh cũng cảm thấy khó khăn hơn.

"Nhưng tôi đâu còn cách nào để thanh toán nữa."

Tigre nhìn lại đoàn quân Zhcted đang đi theo mình.

"Đúng vậy, đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải trù tính từ bây giờ."

Dù Lim không có biểu lộ gì ra ngoài, Tigre cảm thấy hình như cô có vẻ thích thú điều đó, tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là tưởng tượng mà ra.

Lim cầm lấy tờ giấy trên tay Tigre và cẩn thận vuốt lại những nếp gấp.

"Bên cạnh đó, có một việc cần kíp hơn. Nhóm 200 tên cướp kia nếu còn tiếp tục cướp phá nữa sẽ càng làm cho mọi chuyện trầm trọng hơn."

Tigre cuối cùng cũng hiểu tại sao Lim lại mang vấn đề chi phí quân sự ra bây giờ.

"Bọn chúng sẽ sớm tấn công một ngôi làng nữa."

"Thời gian bỏ ra để cướp phá sẽ vào khoảng vài ngày."

"Nếu còn để chúng tiếp tục hoành hành thì không ai có thể khắc phục được hậu quả nữa."

Với một trái tim nôn nóng nhưng rất tập trung, Tigre nắm chặt lấy yên ngựa.

.

Sáng sớm hôm sau, sau khi hành quân mất một tiếng để tới dãy Vosyes, Lim cho dừng quân. Cô chia đội kỵ binh làm hai, trong đó để 80 người xuống ngựa.

20 người còn lại sẽ ở lại để canh giữ ngựa trong khi số còn lại thì tiếp tục hành quân. Số người cưỡi ngựa chỉ còn tầm một tá, trong đó có Tigre và Lim.

"---Bá tước Tigrevurmud."

Lim đi ngựa đến gần Tigre và gọi tên anh.

"Lần này, cậu sẽ là người chỉ huy trực tiếp. Mong cậu tập trung vào việc điều binh phe ta, đường đi nước bước của địch cũng như tình hình thế trận trên chiến trường. Tôi mong là cậu sẽ nhanh chóng nắm vững được phép dụng binh càng sớm càng tốt."

Tigre ngẫm lại những gì Lim nói. Sự thật là anh không có nhiều kinh nghiệm đánh trận.

Vì đã ở bên anh và cha anh từ lâu, Batran và quân sĩ của anh rất tin tưởng vào Tigre.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng được với quân Zhcted. Họ về lý đều chiến đấu dưới quyền của của Ellen và Lim. Nắm quyền một quân đội không có niềm tin vào chỉ huy chưa bao giờ là một ý hay.

Ít nhất anh có thể học hỏi thôi, dù chỉ là từng ít một.

"Đã rõ. Tôi sẽ cố gắng."

Khi mặt trời lại mọc lên, vào khoảng giữa buổi sáng, 80 lính Zhcted đã đi tới chân núi Vosyes.

Như đã đợi sẳn họ, thấp thoáng bên kia cánh đồng cỏ là những bóng đen lố nhố khắp nơi. Có vẻ là chúng đã phục ở đấy chờ đợi từ khi phát hiện thấy quân Zhcted. Điều này càng được khẳng định thêm trước phản ứng nhanh chóng của toán cướp.

Đám thổ phỉ đứng sánh vai nhau. Một số bận giáp da, có kẻ còn cởi trần, tay lăm lăm những cây rìu chiến cỡ lớn. Một số không mặc mảnh giáp nào ngoại trừ mũ giáp trên đầu. Có thể nói toán cướp không có một thứ vũ khí hay trang phục đồng bộ cả.

Nhóm thổ phỉ rú vang lên sung sướng trước con mồi mới và lao vào tấn công. Quân Zhcted cũng thét vang lại, mặc dù đang bị phục kích.

Tigre hiện đang đứng ở rìa chiến trường để có được một tầm nhìn bao quát.

Dù anh đã nắm sẵn cây cung đen gia truyền, tay kia cầm sẵn một mũi tên, Tigre chỉ quan sát trận chiến.

Quân Zhcted ngăn bước tiến vũ bão của toán cướp bằng khiên chắn, trong khi một số choảng lại chúng bằng chính lá khiên, và sử dụng những kẽ hở tạo bởi bức tường khiên để chọc thủng hàng công của địch. Binh lính ở hậu quân bắt đầu sử dụng cung tên bắn trả. Hàng tá mũi tên giăng kín đầu toán thổ phỉ không thương tiếc.

--- Chiến trường có địa hình đồng bằng, và quân địch... không có đến 200 tên. Chắc chỉ khoảng một nửa số đó.

Trong khi Tigre lặng lẽ quan sát cục diện chiến trường, có một điều gì đó lọt vào mắt anh.

--- Chúng không thể nào có tiền để sắm sửa như thế kia được.

Có khoảng 10 tên đeo kiếm, mặc nguyên bộ giáp sắt từ đầu đến chân.

--- Hoạt động theo nhóm 10 người như thế này, có khả năng chúng là chỉ huy...

Tigre nghiêng đầu suy tính thì chợt dòng suy nghĩ bị cắt đứt.

Tại một số vị trí nhất định, thế trận đã dần đổ vỡ. Khiên chắn bị rìu chẻ vỡ, làm cho binh lính bị mất thăng bằng ngã dúi dụi.

Tigre nhanh chóng hành động. Lắp tên vào cung, anh lao qua hàng ngũ binh lính. Với số lượng chưa đến 100 quân Zhcted đang giao tranh với toán cướp, Tigre nhanh chóng ngắm bắn.

Dây cung rung lên, đưa mũi tên lao về phía trước, xuyên thủng họng quân thù như thể hắn đã hít phải mũi tên. Hắn ta đổ gục xuống đất giữa sự hỗn loạn của chiến trường.

Tigre tiếp tục ngắm bắn, hạ thêm 3 tên nữa. Thế thừa thắng của quân địch nhanh chóng lụi tàn.

Trái lại, quân Zhcted càng thêm phần mạnh mẽ. Hàng ngũ nơi nào bị phá vỡ nhanh chóng được chỉnh đốn. Lũ cướp dần bị đẩy lui.

Bên cạnh Tigre, trong khi anh đang vuốt ngực nhẹ nhõm, Lim vẫn bình tĩnh ra lệnh như thường.

"---Rút lui."

Quân Zhcted bắt đầu đồng loạt giơ khiên lên và bắt đầu chĩa thương và kiếm qua những khe hở của bức tường khiên mới lập. Trong khi cản trở bước tiến của toán cướp, họ cũng dần thoái lui. Khoảng trống tạo bởi cuộc rút lui được chính lũ thổ phỉ chiếm lấy, tay chúng lăm lăm vũ khí.

Mặc dù cảm thấy tràn đầy nhuệ khí từ lần đánh bại quân của Tử tước Augre, đối mặt với quân Zhcted chuộng phòng thủ, toán cướp buộc phải tấn công thay vì giở trò như lần trước.

Lim lại ra lệnh cho người của mình lùi sâu hơn. Quân Zhcted lại rút lui thêm 1 versta (tầm 1,0668 km) trước khi chỉnh đốn lại đội hình.

Đứng trước tình hình như vậy, toán cướp đã vô tình dàn mỏng đội hình ra trong cuộc đuổi bắt.

Và đó cũng là lúc thế cục thay đổi.

Bất chợt, kỵ binh từ phía Nam cánh đồng xuất hiện, đánh tập hậu đối phương. Khi nhận ra là đã đi quá xa khỏi chân núi, bè lũ thổ phỉ hoảng hồn hò nhau rút lui.

Lim không để nỡ cơ hội đó. Cô ra lệnh phản công bằng cái giọng lạnh tanh như thường. Binh lính Zhcted vứt bỏ khiên chắn và vác thương lên truy lùng quân địch.

Kẻ địch phần nhiều chạy trốn, bị bỏ rơi hoặc kéo đẩy lẫn nhau. Số còn lại cố thủ để rồi bị hạ sát từ cả hai hướng.

Thêm nữa, nhóm kỵ binh xuất hiện trước đó đã cắt mất đường lui của chúng.

Khi đã hết đường tiến thoái, những tên cướp còn lại không kịp trốn thoát hoặc không đầu hàng đều bị giết bỏ.

.

Số lượng thổ phỉ bị giết trong trận đánh rơi vào khoảng 60 tên. 20 tên đầu hàng, còn lai kịp chạy thoát về dãy núi.

Mặt khác, bên Zhcted có hai người tử trận, 10 người bị thương.

Sau khi chôn cất người chết xong, những kẻ nào đầu hàng đều bị gom lại để giao cho Tử tước Augre. Quân Zhcted cử 10 kỵ sĩ theo sát để giải chúng về Belfort. Những ai bị thương nặng cũng được gửi về cùng.

Những người ở lại bắt đầu củng cố lại vị trí của mình.

Họ bắt đầu xây dựng một đường hào sâu và rộng cùng với một hàng rào vững chắc bằng cành cây theo kiến trúc cơ bản như trại đóng gần Belfort.

Khi mọi việc xong xuôi, mặt trời cũng vừa lặn và binh lính cũng chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.

Một chiếc nồi lớn được đổ đầy nước. Người ta gọt khoai tây bỏ vào kèm theo một chút muối. Củ cải và hành tây cũng được cho thêm vào để ngọt nước. Cuối cùng, tất cả được đun nóng lên và quấy lên cho đều.

"Thơm đấy. Có gì trong đó vậy?"

Rurick hỏi Tigre đang bận quấy đều thức ăn.

"Chúng tôi gọi đây là súp cá. Món này được ăn khắp nước tôi để giữ ấm người."

"Đúng rồi. Tigre-san là người Brune nên phải cẩn thận đấy, không là lại có đánh nhau to vì thức ăn."

Một người lính đang sưởi ấm tay cạnh Rurick nói trong khi đang nhìn về Tigre.

"Đánh nhau?"

Rurick nhanh chóng đáp lời cho Tigre đang nghiêng đầu thắc mắc.

"Mỗi nơi lại có một kiểu nêm gia vị khác nhau. Ở một số nơi thì dùng tỏi. Nơi khác lại cho rượu vào."

"Và thế là lại có đánh nhau, nên tốt nhất là chú cứ cho tỏi vào cho xong."

Người lính kia cười lên cùng Tigre.

Bên cạnh súp cá, bữa tối còn có bánh mỳ và mật ong. Dù mới mất đi hai người chiến hữu, tinh thần của binh sĩ cũng không vì thế mà sụt giảm, nếu không muốn nói là được dâng cao. Nhiều người còn hát hò vui vẻ.

Tigre tách khỏi Rurick và tiến về lều của mình. Anh ngồi cạnh một nồi súp gần với Lim. Tất nhiên là từ đầu anh đã thấy hơi lo lắng.

"Trước khi chúng ta tiến tới chân núi, có phải cô ra lệnh cho quân mình xuống ngựa để số kỵ binh còn lại đánh tập kích không?"

Với số ngựa gấp đôi số người, nhóm kỵ binh cũng nhờ thế mà tính cơ động được tăng lên trông thấy. Điều này giúp cho việc đột kích trở nên thực tế, và với số lượng ít, rất khó có thể phát hiện ra họ từ dãy núi.

"Chưa hết."

"...Cô giảm quân số đi để lùa địch vào?"

Nghe Tigre nói, Lim nháy mắt vài lần rồi mỉm cười.

"Tôi biết là nếu chúng ta rút lui, quân địch có thể sẽ quay về đỉnh núi ngay. Dù vậy, chúng vẫn còn nhuệ khí từ trận đánh trước."

Lim đã đặt ra một cái bẫy. Bằng việc giảm bớt quân lực đi, địch sẽ dể dàng bị dụ khị.

Cô đã cẩn thận theo dõi đường đi nước bước của chúng và dùng chính đường rút lui của toán cướp chống lại chúng. Lim giải thích mọi việc như không có gì đặc sắc; Tigre chỉ biết nhìn mà kính phục.

--- Hèn chi Ellen lại tin cậy cô ta đến vậy.

Trong khi Tigre vẫn còn ấn tượng trước khả năng của cô, Lim cũng rất đỗi kinh ngạc vì một thứ khác.

"Chiến thắng này cũng là nhờ có cậu, Bá tước Tigrevurmud. Cậu đã dùng cung để phá vỡ tinh thần của địch trong khi hàng ngũ phe ta bị rối loạn. Nếu phản ứng chậm hơn, chúng ta đã thua mất rồi."

Dù chỉ là một trận đánh nhỏ, tài năng xạ tiễn cùng với óc phán đoán chính xác của Tigre đã làm cho Lim phải ngạc nhiên.

"Rất vui khi được cô khen như vậy."

Dù Tigre vui vẻ cảm ơn như thế, phản ứng của anh làm cho Lim hơi thất vọng.

--- Đáng lẽ ra cậu ta nên tự hào và khoe khoang một chút chứ.

Dù vậy, Lim cũng do dự không nói ra. Thay vào đó, cô lại nhắc tới chuyện khác.

"Cậu nghĩ địch sẽ làm gì trong tương lai?"

Tigre nghiêng đầu suy nghĩ trước câu hỏi này.

"...Đúng rồi. Chúng sẽ rút về núi một thời gian và theo dõi chúng ta. Ngoài ra chúng còn có thể sử dụng đường bộ để tấn công những làng lân cận nữa."

"Có đường khác trên núi ư?"

"Nghe thì có vẻ đột ngột đấy, nhưng có rất nhiều đường động vật đi qua mà thành ít được dùng tới. Tôi đã sống trên núi từ lâu và có thể tìm ra vài cách để trèo lên đó. Với 200 người, chúng có thể phát hiện ra rất nhiều đường khác."

Bằng kinh nghiệm nhiều năm leo núi vượt rừng tại quê nhà, Tigre nói rất thuyết phục.

"Đúng vậy. Chúng vẫn còn hơn 100 tên. Khó có thể sống sót chỉ bằng săn bắn và cỏ dại. Chúng sẽ tấn công chúng ta trước, đơn giản là vì ta đang ngăn chúng thức hiện những phi vụ cướp phá mới."

Vì món súp đã xong, Tigre đổ một phần vào đĩa và chuyên sang cho Lim trước khi tính đến phần của mình.

Lim cảm ơn Tigre và bắt đầu ăn với một nét mặt có phần bí hiểm.

"Có thịt này."

"Nhắc mới nhớ, Teita có bảo là em ấy đã kiếm được một ít thịt bồ câu."

Trong khi trả lời bâng quơ như vậy, chợt một ý tưởng loé lên trong đầu Tigre. Anh trầm tư suy nghĩ, mắt hướng lên ánh đèn trong lều.

"Cậu đang đợi súp nguội à?"

Nghe Lim gọi, Tigre mới sực tỉnh. Anh hối hả, tay vung thìa lung tung trong khi thuật lại ý tưởng của mình cho Lim.

Lim ngừng ăn và nhìn anh nói đầy bối rối.

"Đó là một kế hoạch khá nguy hiểm đấy. Thêm nữa, ai có thể..."

"Tôi sẽ làm."

Tigre trả lời thẳng thắn không để lộ một chút háo hức gì. Lim chỉ nhìn với ánh mắt không chút giận dữ.

"...Tôi tin là đã nói rằng việc này rất nguy hiểm rồi."

"Đó là tại sao tôi sẽ làm."

Cặp mắt đen của Tigre nhìn thẳng vào màu xanh trong mắt Lim.

"Đây là cuộc chiến của tôi. Nếu không dám liều mạng mình ra thì làm sao mà tôi có thể nhờ cô giúp được?"

"Mong cậu đừng nhầm lẫn giữa dũng cảm và liều mạng. Cậu đã chứng minh lòng dũng cảm của mình nhiều lần rồi. Bây giờ không phải là lúc để liều mình như thế."

Lim cũng không có ý định từ bỏ. Cô dướn người về phía trước. như thể muốn đẩy lui Tigre bằng cả thân thể mình.

"Eleanora-sama đã vì cậu mà tới Kinh đô. Nếu cậu có mệnh hệ gì, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết."

"Tôi hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Tigre tuyên bố.

" Tôi sẽ không bao giờ chịu chết, it nhất là đến khi hoà bình của Alsace được đảm bảo."'

Anh vừa nói, vừa mỉm cười.

"Cô nói là muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi cũng muốn như vậy."

Lim không thể phản bác được.

Đây là một cuộc chiến ngoài dự tính. Lim chưa xét đến cách nào để ngăn chặn những vụ cướp bóc ở đây, nhất là khi chỉ với 100 kỵ binh. Cuộc chiến sẽ càng kéo dài nếu cứ tiếp tục theo đà này, và cô cũng cần phải duy trì sức mạnh của quân đội nữa.

Cuối cùng, Lim cũng phải đầu hàng. Cô đồng ý, miễn là Tigre ưu tiên sự an toàn của mình và rút ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Sau trận đánh đầu tiên giữa quân Zhcted và toán thổ phỉ, ba ngày đã trôi qua.

.

Hướng Băc của dãy Vosyes nằm giữa Alsace và Leitmeritz. Nằm giữa những đỉnh núi nhấp nhô là một con đường độc đạo nối liền hai nơi. Ở phía nam dãy nũi cũng không khác gì.

Chỉ có một con đường duy nhất được coi là đường đi qua núi, ngoài ra nó còn uốn lượn xung quanh đồi núi tựa như một con rắn, khiến cho ít người chọn con đường này.

Đầu con đường này toạ lạc một pháo đài nhỏ đổ nát.

Dù là một nơi được xây bởi Brune hoặc Zhcted, không bên nào thừa nhận điều đó, nên hiện nơi này được bọn cướp chiếm làm đại bản doanh.

Vì không thể chứa nổi 200 người trong đó, có rất nhiều ngôi nhà tạm bợ xây bằng đá ở xung quanh. Thủ lĩnh của chúng, Donalbein, và đàn bà con gái bị chúng bắt cóc, độc chiếm toà pháo đài.

Donalbein năm này đã 33 tuổi. Bên dưới mái tóc đen ngắn của gã là một bộ mặt dày cộp cùng với một cặp mắt cộc cằn. Trước khi đến đây, hắn đã kinh qua hàng loạt trận chiến. Hắn là một tay lính đánh thuê đã lấy mạng của nhiều tướng quân.

Một người như vậy giờ thì đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn đã mất nhiều người khi 100 binh lính đã đến đánh trả nhằm báo thù cho những người băng đảng của hắn đã giết trong trận đánh trước. Từ đó đến nay đã được ba ngày rồi.

Đoàn quân chiến đấu dưới lá cờ Zirnitra hiện đang cắm trại dưới chân núi.

--- Đúng như mình nghĩ, tình trạng lương thực không ổn chút nào.

Không còn nhiều thú để săn ở trên này. Nếu quân Zhcted không đi, Donalbein và người của hắn sẽ sớm chết đói.

Donalbein đã cử nhiều trinh sát ra để khiêu khích quân địch.

Tuy nhiên, địch thủ của hắn không thèm đoái hoài tới và chỉ thủ thế chờ đợi.

--- Nếu có thể, ta cần đợi thêm vài ngày nữa.

Nếu có thể, gã ta muốn kéo kẻ thù của mình lên núi để có được ưu thế về mặt địa hình. Là lính đánh thuê, hắn chỉ chiến đấu khi có được vị trí chắc chắn hơn.

--- Dù vậy, nếu không đánh thì phe ta cũng chết đói tuốt. Bây giờ ta không khác gì chuột nhảy vào miệng mèo. Bọn thuộc hạ cũng đang kêu gào trả thù nữa.

Hắn quyết định điều động thuộc cấp của hắn, hiện sĩ khí đang đạt tới đỉnh điểm.

.

Khi nhận được báo cáo từ lính Belfort gửi tới, Tigre theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm.

--- Có vẻ vẫn đến kịp thời.

Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa tấn công băng cướp; tuy vậy, chúng cũng đang dần đi đến giới hạn. Nội trong tối nay hoặc ngày mai chúng sẽ tấn công.

"Anh có mang những gì tôi đã yêu cầu chưa?"

"Đây là tất cả mọi thứ."

"Hiểu rồi. Làm tốt lắm."

Tigre cảm ơn người lính. Anh ta đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi. Sau khi hứa hẹn một phần thưởng, Tigre cho người lính kia về nghỉ ngơi.

Anh lính kia đã mất hai ngày cả đi lẫn về tới Belfort. Anh ta đã hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của Tigre.

Sau khi xem xét tình hình, Tigre về lều để nghỉ ngơi. Sau khi làm rõ vị trí công việc, anh và Lim phân công nhau ra để có thể nghỉ ngơi hết mức có thể.

Ngay khi nằm xuống, chân anh đã phải một thứ gì đó rất nhẹ.

Đó là một chiếc túi nhỏ với một vật nhẹ bên trong. Tigre quỳ gối xuống và nhặt nó lên.

"Gấu ư?"

Đó là một con chú gấu bông nhỏ nằm vừa trong lòng bàn tay. Đó là một thứ anh nhận ra nhay lập tức.

"Nhớ không lầm là có một thứ giống như thế này trong phòng ăn nhà mình...Nhưng cái đó là do Teita tự làm..."

"Bá tước Tigrevurmud, cậu còn thức---"

Vào lúc đó, Lim đi vào lều. Cô đã bỏ bộ áo giáp ra. Kiếm của cô được đeo bên hông, cô đang mặc một bộ áo xanh ngắn tay cùng với ủng và găng tay.

Tigre quay lại ngay lập tức. Lim, bối rối trước hành động của anh, chợt nhận ra cái gì đang nằm trong tay Tigre.

Lần đầu tiên, Tigre nhìn thấy khuôn mặt của Lim tràn đầy cảm xúc.

Mắt cô mở to, mặt cô đỏ bừng. Cô lao lên và với tới tay của Tigre bằng một tốc độ mà anh không thể kịp phản ứng.

Tigre bất ngờ cố tránh cô ra, nhưng lại ngã xuống đất bởi cú lao của Lim và ngã bổ chửng ra đằng sau.

Trong khi rên rỉ đau đớn bởi cú chạm mạnh vào đầu, Tigre cố đẩy vật nặng đang đè lên anh. Có gì đó mềm mềm chạm phải tay anh.

Trong khoảnh khắc Tigre quên đi cơn đau. Vật đang nằm đè lên anh là một con người.

Một mùi hương ngọt ngào đi kèm với mùi mồ hôi thoang thoảng đùa nghịch trong mũi anh. Cơ thể anh mách bảo rằng Tigre đang tiếp xúc với một cơ thể con người, anh cũng nhận ra cái eo và cặp đùi đang nằm trên mình. Dù cơ thể đó rất mảnh mai, eo ót và không chút thịt thừa nào, nó vẫn mềm mại đến khó tin.

Có cái gì đó bị rút khỏi tay anh và Lim bật dậy ngay nhanh tựa một con thú.

Tigre thở hết sạch không khí khỏi phổi mình.

Anh cảm thấy thoải mái nhưng tội lỗi khi nhớ lại sự hổ thẹn của mình trước thân thể của Lim.

"...Cậu đã thấy rồi."

Vanadis_V02_-_130

Tay phải nắm chặt lấy con búp bê, Lim lườm lấy lườm để Tigre và thở hổn hển. Gương mặt ít khi có cảm xúc nào của cô giờ tràn đầy giận dữ và xấu hổ.

Tigre biết là cô ấy đang nhắc tới con gấu bông đang nằm trên tay kia. Anh hít thật sâu hai lần. Có vẻ Lim chưa nhận ra là anh đã chạm vào ngực cô.

Anh quay lại và nhìn vào Lim.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi; Tigre là người hồi phục trước và nói.

"Ưm...Việc đó thì có làm sao chứ? Nếu cô thích gấu bông như vậy thì đã làm sao. Tôi nghĩ điều đó rất đáng yêu."

Đó không phải là một lời nói dối. Anh chỉ nói những gì đang nghĩ trong đầu mình ra thôi.

Lim không nói gì và chỉ lạnh lùng nhìn Tigre bằng cặp mắt xanh của mình. Dù vẫn đề phòng trước con thú dữ đang gằm ghè kia, Tigre tiếp tục nói.

"Có phải Teita đã làm nó cho cô không?"

"...Đúng vậy. Trước khi rời Celesta."

Hai người lại im lặng một lần nữa.

Trong khi nhìn vào ánh đèn, Tigre chìm trong suy nghĩ. Vì cú va chạm lúc nãy, cơn buồn ngủ của anh cũng biến mất.

Tigre chỉnh đốn lại tư thế rồi cúi đầu xuống.

"Cho tôi được xin lỗi. Dù không cố ý, điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật là tôi đã động chạm tới đồ của cô."

Lim bất ngờ ngồi im với vẻ mặt tội nghiệp.

"Tôi không thể nào trách cứ mỗi cậu được. Đáng lẽ ra tôi phải buộc dây chặt hơn. Để câu nhìn thấy việc xấu hổ như thế này, tôi mới là người phải xin lỗi."

Cô nói nhanh hơn mọi khi. Dù giọng điệu và thái độ của cô còn cứng nhắc không được tự nhiên, không khí xung quanh cô đã phần nào mềm dẻo hơn. Tigre cười nhẹ nhõm.

Anh không muốn cô ta ghét anh, và anh muốn tránh những gì khó nói trước một trận đánh quan trọng.

"Ưm..."

Lim do dự nhìn về phía anh.

"Về việc này, đừng nói cho ai biết."

Anh không thấy có gì phải xấu hổ về việc đó. Vào lúc đó, anh chợt nhận ra một điều khi nhìn thấy cây cung của mình.

--- Ai cũng có thứ như vậy.

Khi được cha mang tới Kinh thành lần đầu, Tigre đã bị cười chê do chỉ biết dùng mỗi cung. Dù bây giờ đó chỉ là một câu chuyện đáng cười, lúc đó anh đã lo lắng tới độ chỉ muốn vứt bỏ cây cung đi.

Anh hiểu nỗi đau và sự khổ tâm khi những gì mình yêu quý bị đem ra cười chê.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ không nói với ai. nhưng---"

Anh ngừng lời, cố nghĩ xem nên nói gì. Sau một lúc anh tiếp tục.

"Dù có thích gì đi nữa, tốt hơn hết là cô nên tìm một người để giãi bày tâm sự. Cô có thể thoải mái nói với tôi, nhưng tôi nghĩ rằng cô có thể chuyện trò với Teita cũng được. Tất nhiên là cô có thể nói với ai cũng được."

Mặt của Lim lộ rõ vẻ lưỡng lự. Cô nhìn Tigre, cặp mắt xanh vốn bình tĩnh của cô lộ rõ sự sợ hãi.

"Bá tước Tigrevurmud....Ừ, cậu không thấy điều đó lạ sao?"

"Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi."

Tigre nhún vai.

"Nhưng nhiều người cũng có sở thích lạ lùng không kém. Như ngài Massas từng có thời nghiện bói toán chẳng hạn."

"Bói toán?"

"Có vẻ là bác ấy từng rất thích bói hoa, xem tử vi, bói bài, xem bánh mỳ cháy, và rất nhiều kiểu bói khác nữa. Cha tôi rất hay kể lại những chuyện đó, ông luôn cảm thấy chuyện đó rất hài hước."

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Lim khi cô nghe Tigre nói. Cô không thể tưởng tượng được đó cũng là người đàn ông cô gặp và nói chuyện với tại Alsace.

"Hình như bác chỉ kể cho cha tôi biết về việc đó. Từ khi cha tôi qua đời, Ngài Massas chỉ nhắc lại có một lần. Dù đó là những kỉ niệm tôi chắc là bác ta chỉ muốn quên đi, nhưng bác Massas sẽ khác đi nếu thiếu chúng, nên điều đó cũng không đến nỗi tệ lắm."

Lim nhìn xuống đất và chăm chú nghe, suy nghĩ về những gì Tigre nói. Khi anh dứt lời, cô lặng lẽ đứng dậy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Với vẻ mặt lạnh lùng đã quay lại, Lim cúi đầu và bước đi. Được vài bước, cô quay lại.

"Một người để giãi bày tâm sự hử...Chẳng hạn như Bá tước Tigrevurmud có được không?"

Tigre ngại ngùng đáp lại.

"Cũng được thôi...nhưng tôi không giỏi về thú bông lắm đâu đấy."

"Nhưng nếu nói với cậu, sẽ không ai khác biết đâu chứ?"

Lim nói, nụ cười dịu dàng của cô làm cho Tigre phải ngạc nhiên. Như nhìn thấu tâm trạng của Tigre, Lim tiếp tục nói với giọng điệu và nét mặt không đổi.

"Ngoài ra, tôi cũng sẽ không hỏi thêm gì về việc cậu vừa động chạm đến người tôi."

Cô ta vẫn nhận ra chuyện đó.

Cô rời khỏi lều không nói thêm gì trong khi Tigre vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Phải một lúc lâu sau khi Lim đã đi ra ngoài, Tigre mới thở dài và nhìn sang bàn tay phải của mình.

--- To thật đấy...

Cơ thể của anh lại bắt đầu có phản ứng trước ý nghĩ đó. Tigre dùng tay phải đập vào đầu vài phát để cố trấn tĩnh lại. Mãi sau đó anh mới thực sự chìm vào giấc ngủ được.

.

.

Khi mặt trời đã khuất bóng, Donalbein cho đốt rất nhiều đống lửa trại cạnh pháo đài. Trong màn đêm tăm tối, ánh lửa có thể nhìn thấy từ rất xa.

--- Trông chúng có vẻ ngờ nghệch lắm. Ta phải làm sao cho chúng tưởng phe ta sắp liều chết tới nơi rồi.

Kẻ thù của hắn đang đóng dưới chân núi cũng chưa chắc sẽ bị lừa. Dù vậy, Donalbein sẽ dùng mọi thủ đoạn để tăng khả năng sống sót của hắn lên. Đó là nguyên nhân gã ta vẫn sống tới tận bây giờ.

Khi nửa đêm đến, Donalbein ra lệnh cho đồng bọn của mình rời khỏi khu vực pháo đài nhưng không được động chạm tới đống lửa. Hắn sợ điều đó có thể dẫn tới cháy rừng.

Dưới bầu trời không trăng, băng cướp rời khỏi con đường trên núi và đi khoảng một tiếng để đến một con sông. Đó là một dòng sông hẹp nhưng nước chảy siết. Dòng chảy của con sông này uốn lượn xuống tận chân núi.

Chúng nhanh chóng lấy những chiếc bè dài, mảnh khảnh đã chuẩn bị từ trước ra và đặt lên con sông. Toán cướp đang định đánh tập hậu quân Zhcted trong màn đêm.

--- Hình như là trong suốt 3 ngày hôm nay chúng đã được tiếp tế.

Donalbein tự thân chinh đi kiểm tra quân số và vũ khí. Hắn không thấy vấn đề gì.

Khu trại của quân Zhcted thấp thoáng hiện ra bên những đống lửa. Donalbein chia thuộc hạ của hắn làm hai. 60 tên, tính cả hắn, mang theo áo giáp và kiếm. Hắn để một thuộc cấp khác chỉ huy đám còn lại.

"Ta sẽ đánh tập kích. Mày cứ thọc sườn mà chiến."

Chúng đi vào vị trí và đông loạt vừa lao vào trại quân Zhcted vừa hét lên. Chúng đập phá hàng rào và phóng qua đường hào.

Tuy nhiên, trận tập kích của chúng kết thúc rất chóng vánh.

Không có bóng dáng một người lính nào còn ở trong trại cả. Chỉ có những bao đất với cành cây cắm trên đó, nhằm bắt chước hình dáng của một lính canh đang cầm thương.

--- Cái gì thế này...?

Sự nghi ngờ của hắn dần trở thành lo lắng. Donalbein quay sang nhìn đống lửa, băn khoăn không hiểu nhóm binh sĩ dày dạn kia đã biến đi đằng nào. Và câu trả lời cho câu hỏi đó cũng đến ngay lập tức.

--- Chúng đã biết được vị trí của ta.

Donalbein gầm lên trong giận dữ giữa những bóng đen bay tới tấp xuống đầu hắn. Quân Zhcted đã nắm rõ hành động của phe hắn và bất ngờ phục kích lại.

Bên Zhcted đã đoán trước được một cuộc tập kích trong đêm và đã lẻn ra ngoài ở một điểm gần đó.

Sau trận mưa tên, đón tiếp toán cướp là những thanh kiếm sáng ngời trong đêm tối.

"Bình tĩnh."

Thế trận của hắn đã chìm trong hỗn loạn. Donalbein phải ra sức kêu gào và tuốt kiếm ra thì những kẻ đứng gần hắn mới lấy lại được tinh thần.

Quân Zhcted bước ra khỏi bóng tối và thẳng tay chém giết người của hắn. Donalbein nhỡ chân đá phải một bó đuốc gần đó, điều này đã cảnh báo cho quân địch của hắn vị trí của y.

--- Bây giờ chỉ còn đường chạy về núi.

Donalbein nhận ra quân địch của gã ta không đứng gần dãy Vosyes trong khi băng của hắn ta chưa hoàn toàn bị bao vây.

"Về núi mau! Cứ thẳng tiến hướng ngọn lửa chạy! Rút lui ngay lập tức theo ánh lửa!"

Đó là một mệnh lệnh đơn giản trong cơn hỗn chiến.

Donalbein cố đỡ thêm vài đòn nữa trước khi rút cùng đồng bọn của hắn.

Nếu tập trung lại thì hắn vẫn còn đường sống.

Con đường hẹp ở trên núi làm cho ưu thế về số lượng bị giảm sút, và phe hắn lại được lợi bởi có được vị trí cao hơn. Quân Zhcted chắc chắn sẽ đuổi theo hắn.

Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp trại, khói phủ kín đầu hai bên. Donalbein cố phá vỡ vòng vây, la hét và ra lệnh cho người của gã.

Chúng cuối cùng cũng chạy thoát được, con đường lên núi hiện ra trước mắt toán cướp.

Ngay lúc đó, một tiếng thét hãi hùng vang lên khi những đôi cánh quạt phần phật vào mặt chúng.

Trong bóng rừng núi rậm rạp, trên nền trời đêm đen tối, hàng hàng lớp lớp chim chóc lao thẳng vào toán cướp, che phủ tầm nhìn của Donalbein và đồng bọn.

Chúng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mặt chúng. Nhiều tên đứng chết trân, kẻ khác co rúm lại và rên rỉ hèn nhát. Đến cả Donalbein chỉ biết đứng nhìn.

Tuy nhiên, toán quân sau lưng chúng không thèm dừng bước. Hai bên lại va vào nhau, để lại những tiếng thét thấu trời đêm. Sự hỗn loạn càng thêm gia tăng.

Dù con đường đã hiện ra trước mặt, mọi hành động của chúng đều đã bị phong toả.

.

"Hãy dùng chim bồ câu."

Ba ngày trước, Tigre đã đề nghị như vậy với Lim.

Họ đã xin Augre khoảng 200-300 con chim bồ câu và buộc chúng vào lẫn nhau để không bị bay đi mất. 10 người lính mang theo số bồ câu này nằm phục sẵn trên núi.

Khi toán cướp đang rút lui, họ tháo dây ra, giải thoát cho lũ chim. Dù chúng có thể bay ngay trước tiếng động của trận chiến, nhóm lính này vẫn thét lên một tiếng để thêm phần hiệu quả.

Chỉ 10 người thôi, quân địch đã bị chặn lại.

Thông thường vài trăm con chim như vậy sẽ bay đi tứ tán, nhưng nên nhớ đây là một con đường nhỏ hẹp trong một đêm không trăng. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, đối mặt với đàn chim này không khác gì đứng trước một cơn bão.

Tigre đã tận mắt nhìn thấy hiệu quả của chiến thuật này.

Trong khi toán thổ phỉ còn chết lặng, quân Zhcted dễ dàng xông lên, đâm thủng hàng ngũ của chúng như chọc thủng cái bị đất. Hết tên này đến tên khác hoặc chịu chết hoặc bỏ chạy.

Tiếng hét của chúng chìm trong màn đêm đen. Xác chết chất đống lên nhau, mặt đất lạnh nhuộm thấm màu máu đỏ. Khó còn có thể coi đây là một cuộc giao tranh nữa.

Giữa toán quân địch đang tháo chạy, có một bóng đen đang xô đẩy quân Zhcted hòng tìm đường chạy trốn. Đó chính là Donalbein.

Hắn lấy tay che mặt mình, hết lách sang phải lại né sang trái. Quân lính Zhcted đuổi theo hắn bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Nhưng tên thủ lĩnh băng cướp không thèm ngưng lại và tiếp tục đào tẩu.

Tigre lặng lẽ lắp một mũi tên và giương cung lên. Dây cung rung lên sau một khoảnh khắc ngắn.

Mũi tên đi qua kẽ bàn tay, xuyên qua giữa hai con mắt và trổ ra đằng sau đầu của tên đầu lĩnh.

Binh lính hò reo đầy thán phục trước kỳ tích trong bóng tối này.

Những kẻ nhìn thấy cái chết của Donalbein đều đầu hàng ngay lập tức. Chúng vứt bỏ hết vũ khí và quỳ gối xin tha mạng.

Băng cướp đã hoàn toàn bị quét sạch.

.

Quân Zhcted quay lại Belfort vào hai ngày sau khi đã tận diệt hết toán thổ phỉ. Mất khá nhiều thời gian để đưa phụ nữ và tiền của về lại những ngôi làng bị cướp phá.

Những tên cướp bị bắt sống đều đi thành một hàng sau lưng đoàn quân.

Chúng đã bị đánh bại và phân tán, trong khi thủ lĩnh của chúng đã toi mạng. Sức mạnh hay vẻ dữ tợn từ cuộc tập kích vào đêm đều đã biến đi đâu hết. Chúng chỉ còn là cái vỏ trống không, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của đội quân.

Đằng sau chúng là những xe chở đầy kho báu chúng đã cướp phá được kèm theo binh khí của toán cướp.

Dân Belfort nhìn mà muốn nín thở khi thấy đoàn quân Zhcted diễu hành qua thị trấn.

Dần dần con đường cũng chật ních người đứng xem.

Sự xuất hiện của toán cướp trên dãy Vosyes đã gây nên bao nỗi lo lắng cho người dân, Sự thất bại của quân Tử tước Augre càng làm chọ thêm phần sợ hãi.

Nhưng quân Zhcted dưới lá cờ Rồng đen Zirnitra đã trở về ca khúc khải hoàn. Người dân đều hò reo trong niềm hân hoan.

Trong hai người dẫn đầu, Tigre cảm thấy căng thẳng khi anh vẫy chào lại người dân. Lim che kín mặt bằng chiếc mũ giáp và lặng lẽ tiến bước.

"Cô không chào lại họ sao, Lim? Cô đã xử lý được toán cướp mà..."

Khi Tigre hỏi trong khi đáp lại những lời hò reo đó, Lim chỉ thở dài.

"Tôi không muốn bị thấy mặt ở đây, và có nhiều người xứng đáng được ghi nhận nữa. Ngoài ra,..."

Lim tiếp tục nói bằng một giọng nhu mì.

"Cậu đã lập được một chiến công hiển hách. Nếu không có kế hoạch của cậu, cuộc chiến sẽ càng thêm phần kéo dài. Cậu nên tự hào với bản thân mình hơn."

Khi về tới dinh thự, Tigre dẫn lũ cướp giao cho Tử tước. Chúng bị tống vào tù với mức án lao động khổ sai và hứa sẽ được trả tự do cho đến khi nào hoàn thành bản án.

Thay vì qua phòng của Augre, nhóm của Tigre được dẫn vào đại sảnh.

Trong đó, một chiếc bàn lớn cùng mười chiếc ghế được đặt ở giữa cùng với một lò sưởi được xây vào tường. Tử tước, trong bộ đồ lụa màu tối, thân chinh ra chào đón Tigre.

Khi Tigre và những người khác an toạ, một cô hầu gái bước vào và rót rượu đầy cho những chén bạc trên bàn.

Trước khi cụng chén, Augre cúi thấp mình xuống trước hai người.

"Bá tước Vorn. Limlisha. Với tư cách là Lãnh chúa xứ Territoire, ta mong được gửi đến lời cảm ơn chân thành và sự biết ơn sâu sắc nhất. Vì sơ suất của ta mà toán cướp mới nổi lên như vậy. Ta xin lỗi về những rắc rối đã gây nên cho hai người."

"Điều trên hết vẫn là sự yên bình của người dân Ngài đã được bảo đảm."

Tigre mỉm cười cúi đầu đồng tình trong khi vị quý tộc già cũng đáp lễ lại.

"Thật không hổ danh quân Zhcted. Hai người đã đánh bại kẻ thù gấp đôi về quân số cộng với có lợi thế về địa hình. Bá tước Vorn, cháu thật tốt phước mới kiếm được đồng minh như vậy."

"...Thắng lợi này đều nhờ công của Bá tước Vorn. Chính bá tước mới là người dũng cảm dẫn đầu toàn quân. Sự thể là như vậy."

Câu nói của Lim có một chút gì đó gai góc. Tigre chỉ biết quay mặt đi. Augre, nhận ra thái độ của cô, mỉm cười ngại ngùng và giơ tay lên.

"Ta hiểu. Có vẻ Bá tước Vorn rất được quân Zhcted tin tưởng."

Lim chợt nhận ra sự khó chịu trong tiềm thức của mình sau khi nghe lời của vị Tử tước già.

"Xin thứ lỗi cho lời nói vừa rồi của tôi."

Trong khi cúi đầu xin lỗi, Lim cũng đang thấy bổi rối trong đầu.

Câu nói của Augre không có gì lạ lùng. Dù hơi phóng đại, đúng là vấn đền cướp bóc này mình ông không thể làm gì được cho dù có suy nghĩ như thế nào đi nữa. Sự rối bời của Lim cuối cùng cũng được cô hiểu ra sau khi nhớ lại vì sao mình lại bực như thế.

--- Cứ như là ông ta lờ đi Bá tước Tigrevurmud vậy.

Tigre chưa bao giờ hoàn toàn dựa dẫm vào quân Zhcted và anh cũng sẵn sàng liều mạng vì họ. Lim giờ đã nhận ra điều đó.

--- Ra thế ...Trước những gì chờ đón Eleanora-sama trong tương lai, sẽ chẳng có ích gì nếu Bá tước Tigrevurmud chỉ đứng đó làm làm cảnh.

Đó là tại sao cô đã nói như vậy. Lim cố thuyết phục mình.

Augre nhìn sang Lim, như thể ông đang xem một cái gì đó rất thú vị, trong khi cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Sau đó ông quay sang Tigre.

"Bá tước Vorn. Nếu cháu thấy cái thân già này còn tốt chán, thì ta vui lòng được giúp đỡ cháu. Binh lính Territoire sẽ chiến đấu cùng cháu, và ta sẽ làm hết sức mình để thuyết phục những quý tộc ở vùng lân cận làm đồng minh. Dù chỉ là một số lượng nhỏ, ít nhất ta sẽ kiếm được 1.000 người cho cháu."

Mặt Tigre sáng bừng lên. Anh lặng lẽ cúi đầu xuống. Dù không có từ nào diễn tả được niềm vui mừng khôn xiết của anh, Augre vẫn hiểu rõ lòng chân thành đó. Vị Tử tước già cười vui vẻ.

"Không cần phải thế đâu. Việc này là lẽ đương nhiên sau khi cháu quét sạch băng cướp như vậy. Thêm nữa, ta đã thề trung thành với Đức vua, làm sao có thể chịu dưới ách trị vị của Thenardier và Ganelon sao được. Bao giờ chuẩn bị xong xuôi, ta và con trai ta sẽ tập trung dưới ngọn cờ của cháu."

Tigre lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa trước Augre. Ông chỉ nở một nụ cười tràn đầy chiến khí. Anh đã tìm được thêm một đồng minh mới bên cạnh quân của Massas và binh lính Zhcted.

Sau khi lịch sự bày tỏ lòng chân thành của mình, Tigre cùng với những người khác đi ra ngoài.

Dưới lá cờ Rồng đen, binh sĩ Zhcted hành quân quay về Alsace. Tigre dẫn đầu, miệng vui vẻ huýt sáo.

"Bá tước Tigrevurmud."

Lim tiến ngựa gần với anh, nhanh chóng giao cho anh một số giấy tờ.

"Dù vui vẻ thì không sao, mong cậu đừng quên thứ này."

"Tôi biết. Về chi phí quân sự đúng không?"

Tigre cảm thấy hơi khó chịu khi niềm vui của mình bị cắt đứt. Anh liếc qua giấy tờ cho đến khi dừng mắt lại trước một mục.

"...300 con bồ câu?"

"Chúng đã được trả về với tự nhiên, nên chúng ta cần phải đền bù."

"Tôi chắc là không có khấu trừ vì tính hiệu quả của chúng nhé."

"Đứng trước 1.000 hay 10.000 quân, thứ đó chỉ là một cạm bẫy. Nếu vì thế mà khấu trừ, đó sẽ là thất bại của tôi trong việc tính toán ra chi phí."

Lim nói với giọng đều đều. Tigre chỉ biết sụp vai xuống và trao trả giấy tờ lại cho Lim. Lim nhận lấy và rút một cây bút từ yên ra.

"Tuy vậy... Cậu đã hạ được thủ lĩnh của băng cướp, Donalbein. Việc này sẽ không lặp lại đâu, nên chỉ lần này thôi, quân đội của chúng tôi sẽ đài thọ khoản này. Tôi sẽ báo lại cho Eleanora-sama."

Trong khi nói, tay cô cầm bút gạch một đường nên mục chim bồ câu. Tigre ngạc nhiên nhìn cô.

"Như thế liệu có ổn không?"

"Sẽ chỉ có lần này thôi. Tôi nghĩ là cậu hiểu được tầm quan trọng của chi phí quân sự và việc khoản này tăng nhanh ra sao là tốt lắm rồi."

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ."

Anh chân thành nói.

"---Bây giờ, quay lại giờ học."

Học. Nghe từ đó thôi Tigre đã váng đầu rồi. Đến lúc quay lại vai cô trò.

"...Tôi sẽ dạy cho cậu về những con gấu bông tôi có ở Zhcted."

Giọng của cô chứa một chút xấu hổ mới lạ.

Tigre chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Lim.

Mặt cô đỏ bừng lên. Tigre chỉ mỉm cười và đáp lại ánh nhìn của Lim bằng một cái gật đầu.

"Xin sư nương chỉ giáo."

Bình luận (0)Facebook