Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một thoáng biệt ly.

Độ dài 8,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

Vanadis_V04_-_CoverVanadis_V04_-_003Vanadis_V04_-_004Vanadis_V04_-_005

------

Một nhóm người đang vượt qua dãy Vosyes, vốn là nơi chạy dọc theo biên giới giữa Brune và Zchted. Ít người đi qua nơi này vì đường xá đã không nhiều, lại còn không được sửa sang thường xuyên.

Tuy nhiên, đoàn người trên lưng ngựa vẫn lầm lũi đi theo con đường nhỏ hẹp.

Có khoảng 2.000 người hiện đang đi dưới tiết trời giá lạnh cùng với Zirnitra [Hắc Long Kỳ] bay phấp phới - lá cờ của Vương quốc Zhcted. Dẫn đầu đoàn là một cô gái trẻ.

Cô ta tầm 16, 17 tuổi, rất xinh đẹp với một mái tóc bạch kim dài ngang eo. Trông cô không chỉ đáng yêu mà còn chứa đầy dũng khí.

Tên của cô là Eleanora Viltaria. Cô là một trong 7 Vanadis thuộc Vương quốc Zhcted. Dù những người quen vẫn hay gọi là Ellen, không có thuộc hạ nào dám gọi cô như vậy.

Một bầu không khí căng thẳng lửng lơ trên đầu đoàn người. Vị Vanadis tóc ánh bạc nắm chặt cương ngựa trong tay.

“--- Eleanora-sama.”

Một Hiệp sĩ từ đoàn quân tiến lên, đi sánh vai với Ellen. Đó là một người hơn cô khoảng 2,3 tuổi. Mái tóc vàng của cô ta được buộc sang bên trái. Cô có một cặt mắt xanh của bầu trời. Dù cũng là một giai nhân, gương mặt của cô không để lộ chút thân thiện nào.

Tên của cô ta là Limlisha. Cô là phó chỉ huy dưới quyền Ellen, nói cách khác, cô là cánh tay mặt đắc lực của nữ Vanadis.

"Có chuyện gì thế, Lim?"

Trước ánh mắt nghiêm nghị từ người phụ tá đắc lực của mình, Ellen gọi cô ấy bằng biệt danh. Lim gật đầu, mặt vẫn vô cảm như thường.

"Với gió như hiện tại, chúng ta nên sớm nghỉ chân. Binh lính và ngựa đều đã khá mệt mỏi rồi."

Hàng loạt những cơn gió thổi cuồn cuộn vào con đường núi hẹp, lạnh giá đến độ làm cho những người đi đường tê cóng lại. Dù đã quấn chăn và mặc áo lông dưới lớp giáp trụ để chống trọi thời tiết lạnh lẽo, không ít người trong binh lính hiện đang sụt sịt, mang tai đỏ hỏn.

Chỉ có duy nhất Ellen là không mặc thêm bất cứ thứ gì để chống rét. Cô vẫn mặc bộ quân phục bằng lụa thường ngày của mình. Bụng cô để hở, bên cạnh hông cô là một thanh kiếm - Viralt, Long khí, chỉ được trao cho một Vanadis, và cũng chính là thứ đang bảo vệ cô khỏi cái lạnh giá rét kia.

"Dự định là sẽ dừng chân độ một tiếng nữa. Liệu có thể vượt qua con đường này trước hoàng hôn được không?"

"Có thể."

Không kịp suy nghĩ, Lim trả lời ngay lập tức một cách ngắn gọn. Ellen mỉm cười, mặt cô dịu bớt đi. Dù đã tính toán như vậy, nhưng cô ấy vẫn đến chỗ cô để nói chuyện.

"Hiểu rồi. Cho đào hố và nổi lửa lên. Cho phép mang rượu ra nữa."

Nếu họ không làm nhanh, ngọn lửa mới bùng lên sẽ nhanh chóng tắt ngúm trước những luồng gió dữ dội đang ngày một mạnh lên.

Lim quay về với đoàn quân. Ellen ngước lên trời với vẻ mặt nặng nề. Thay vì nhìn lên mặt trời, cô chỉ ngắm những cụm mây xám xịt, trong cô hiện lên những mối lo đầy mơ hồ.

--- Một khi vượt qua dãy núi này, chúng ta sẽ tới Vương quốc Zhcted... tới LeitMeritz của mình.

Tuy nhiên, đó không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Ellen. Cô đang đi tới phía Bắc của LeitMeritz để đến Legnica, nơi người bạn thân nhất của cô, Alexandra - Sasha - trị vì.

Chỉ vài ngày trước đây, Ellen vẫn còn ở Territoire tại Vương quốc Brune. Lúc đó cô đang hợp tác với Tigrevurmud Vorn – Tigre.

Cô đã tạm biệt anh và vượt qua dãy Vosyes khi được báo Sasha đang gặp nguy hiểm. Khi một trong hai người gặp hoạn nạn, Ellen và Sasha sẽ tới trợ giúp ngay. Đó là lời thề hai người đã trao cho nhau.

Đến tận bây giờ, Ellen vẫn chỉ nghĩ tới Sasha; tâm trí của cô không còn chỗ nào dành cho chuyện khác, nhưng sau dừng chân nghỉ ngơi, cô chợt nhớ đến Tigre. Mắt cô quay về phía Tây - về Brune.

“... Tigre.”

Cô thầm thì tên anh trong vô thức, để rồi lắc đầu nguầy nguậy khi nhận ra mình vừa nói gì.

Cô vẫn tự trấn an mình là anh ấy vẫn ổn.

Cô đã để lại 1.000 quân cho Tigre, và Roland, vị Hiệp sĩ lừng danh, cũng đã tuyên bố hợp tác. Kẻ thù của Tigre, Công tước Thenardier, cũng không thể đưa ra một kế hoạch mới nào ngay được. Tạm thời, cô nên chú tâm vào việc giúp đỡ người bạn thân của mình và trở về càng sớm càng tốt.

--- Ellen vẫn chưa biết là Roland đã bị giết, cũng như việc Muozinel đang xua quân tiến đánh biên giới Đông Nam của Brune.

Cô không thể biết được việc đó, nhất là khi cô đâu còn ở Brune nữa. Ellen là một lãnh chúa, một chỉ huy và một chiến binh xuất sắc, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một Đấng toàn năng.

Ellen dần cúi đầu xuống và cầu Triglav, vị Thần chiến tranh, phù hộ cho Tigre. Tín ngưỡng của Brune và Zhcted về cơ bản là giống nhau.

Dù có những Thánh thần khác phù hợp hơn, Triglav là vị Thần cô quen thuộc nhất.

Đôi mắt đỏ của cô lại nhìn lên bầu trời phủ kín mây, không để cho tia nắng nào xuyên thủng qua được.

Và đó cũng là tình trạng của Brune hiện tại.

.

.

Ngày Công tước Felix Aaron Thenardier nhận được tin Muozinel xâm lược cũng chính là ngày ông ta vừa từ Kinh đô trở về nhà.

"...Lại thêm rắc rối."

Trong căn phòng đầy đồ đạc xa hoa, Công tước chặc lưỡi. Người mang tin tới vội quỳ sụp xuống ngay. Cách tốt nhất để tránh né cơn thịnh nộ của Công tước khi ông ta không vui là cố tránh khỏi tầm mắt và tỏ thái độ phục tùng của mình.

"Mang bản đồ ra đây."

Thenardier ra lệnh, mặt đỏ phừng phừng. Hiện tại, ông ta đã 42 tuổi. Dù là như vậy, Công tước vẫn không từ bỏ luyện tập nên đằng sau lớp áo lụa kia là cả một thân hình lực lưỡng. Chỉ riêng nộ khí thoát ra từ người ông ta thôi củng đủ làm cho những kẻ nhút nhát khóc thét lên rồi.

Sau khi tay hầu phòng vội vã chạy đi, Thenardier ngước xuống tấm thảm dệt lộng lẫy trên sàn nhà. Đầu óc chìm trong suy nghĩ, y đã dần lấy lại bình tĩnh.

"Trước là Sachstein, giờ lại tới Muozinel..."

Tuy nhiên, đây là một quy mô hoàn toàn khác.

Trong khi Sachstein chỉ cử 3.000 quân, Muozinel đã tập hợp được trên 20.000 binh lính.

Một tính toán sai lầm đến thảm hại.

Thenardier vốn đã không tính tới chuyện kéo dài tranh chấp quyền lực.

Y muốn trừ khử sớm Công tước Ganelon, đối thủ chính trị của mình. Sau đó, dựa vào mối quan hệ của mình với Hoàng hậu, ông ta sẽ nhắm tới một chức vụ quan trọng trong triều.

Tiếp theo, Công tước sẽ đặt con trai của mình, Zaien, lên ngôi thông qua kết hôn với một phụ nữ trong hoàng tộc. Đứa trẻ sinh ra từ hôn ước này rồi cũng sẽ trở thành Vua trong tương lai.

--- Thằng khốn Tigrevurmud Vorn đó đã phá hoại hết kế hoạch của ta.

Tigrevurmud Vorn đã đưa quân Zhcted vào Vương quốc và giao chiến với Zaien, dẫn tới cái chết của y trên chiến trường. Cả sát thủ lẫn Vanadis Ludmira do Thenardier gửi tới cũng bị Vanadis Eleanora chặn đứng hết.

Thêm nữa, trụ cột phòng thủ của biên giới phía Tây, Hắc Hiệp sĩ Roland, đã chết. Dù Roland không ưa gì ông ta, Thenardier quá rõ tính cách của vị Hiệp sĩ. Miễn là có mặt Nhà vua thì [Hiệp sĩ vô địch] sẽ không thể chạm tới Công tước.

Đối với Thenardier, Roland là một quân cờ không thể thay thế được, nhất khi đây là nhân tố duy trì sự ổn định của biên giới phía Tây.

Thenardier cảm thấy một cục ngẹn trong cổ họng. Ông ta không nhận ra vẻ mặt của mình nghiêm trọng tới mức nào. Người hầu mang bản đồ tới đứng chết trân trước ánh mắt của Công tước.

"...Cái gì thế? Sao còn đứng đó?"

Nghe Thenardier trầm giọng nói, người hầu kia vội chạy ra chiếc bàn gỗ mun và trải bản đồ ra. Thenardier không thèm chú ý và lạnh lùng nhìn xuống tấm bản đồ.

--- Mục đích của họ là gì?

Vương quốc Muozinel. Một Vương quốc khó có thể giao du với được.

Không có lý do gì để họ mang quân tới nước khác. Dù đúng là từng có 5.000 quân từ Muozinel vượt biên giới Đông Nam, nhưng đó là chuyện xảy ra cách đây nhiều năm rồi.

"Có thể chúng đang cần thêm nô lệ nên mới mò tới đây."

Thông thường, Brune sẽ tập hợp lính tráng lại để đối đầu. Dù đã từng cử sứ giả tới để phản đối, Vương quốc lại nhận được một lời đáp đầy cao ngạo.

"Bên tôi đang thiếu đồ để nhóm lửa, nên chúng tôi sẽ vào rừng các ông để lấy củi đun."

Muozinel giáp ranh với Brune. Việc hai bên có giao kết nào đó là điều tự nhiên.

Trong quá khứ, Muozinel đã xâm lược cả Zhcted lẫn Brune, bắt cóc người dân và cướp phá làng mạc. Họ còn có những hạm đội đủ sức vượt biển hòng tấn công cả Sachstein và Asvarre.

Lạ lùng là các nước khác lại tiệt nhiện không chỉ trích gì tới hệ thống chính phủ của họ. Ở một mức độ nào đó, mọi Vương quốc đều đã đưa một phần của hệ thống này vào chính sách của họ. Một ví dụ điển hình là việc bán những tù binh không được chuộc lại kịp thời để làm nô lệ.

Thêm vào đó, đây cũng là nơi xuất khẩu giấy chất lượng cao và các mặt hàng những nơi khác không thể thiếu được như trà. Dù có phần bất tiện, các nước kia không có cách nào khác ngoài thiết lập quan hệ với họ.

Nếu mục tiêu của Muozinel đúng là để bắt thêm nô lệ, khu vực giáp ranh sẽ bị tàn phá ngay.

Nhưng với quân số lên tới 20.000 người, đây không đơn thuần chỉ là một cuộc săn nô lệ. Có vẻ là họ đang nhắm tới một lãnh thổ hoặc pháo đài. Chắc hẳn đây là bước chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào Kinh đô.

"Dù khó chịu thật... nhưng có lẽ ta đành phải bắt tay với Công tước Ganelon thôi."

Tự lẩm bẩm với mình, Thenardier bắt đầu lập ra một kế hoạch.

Đầu tiên, thông qua Tể tướng Bodwin, Công tước sẽ cho tất cả Hiệp sĩ của Kinh thành điều động tới Đông Nam. Sau đó, ông ta sẽ cho chia quân dưới quyền của mình làm hai đạo. Một đạo sẽ án binh bất động tại thủ phủ trong khi số còn lại sẽ tiến về phía Nam.

“Muozinel còn có cả thuỷ quân nữa. Chúng có thể tấn công vào vùng biển phía Nam. Nếu không chuẩn bị trước, e đây sẽ sớm thành một cuộc thảm sát ngay lập tức."

Hầu hết các quý tộc của những vùng phía Nam đều là đồng minh của Thernadier. Là thủ lĩnh nên ông ta cần phải bảo vệ họ.

Quân Muozinel hiện đang tới từ hướng Đông Nam.

Thenardier là loại người có thể đưa ra những quyết định hợp lý nhất trong khoảnh khắc.

"Trong khi bảo vệ Kinh đô, ta sẽ cho người dò la động tĩnh đối phương. Nếu đi sang Đông hay Nam, ta sẽ cho quân đánh vu hồi hoặc thọc sườn. Nếu tiến đến Kinh thành thì cứ việc ngồi chờ. Nếu chia quân ra, ta sẽ đánh vào đường tiếp tế của chúng."

Điều ông ta quan tâm nhất bây giờ lại là thế lực thứ ba trong Vương quốc.

Tigrevurmud Vorn, kẻ thù con trai y, hiện đang cầm đầu liên quân Brune - Zhcted. Dù có tên là Bạch Ngân Lưu Tinh Quân, Thenardier không biết gì tới điều này.

--- Có vẻ là quân của hắn ta chỉ còn chưa đầy 5.000 người, đã thế lại còn kiệt sức bởi cuộc giao chiến với Hội Hiệp sĩ Navarre của Roland. Không biết liệu hắn ta có phải đương đầu với đạo quân 20.000 người không nếu Muozinel có ý định men theo biên giới Zhcted ở phía Đông.

"Do bị coi là phản loạn, chúng sẽ không dám nhờ cậy ai giúp đỡ..."

Nếu có, họ sẽ là đội tiên phong trong cuộc tấn công chống lại quân Muozinel. Sau đó, Thenardier có thể dễ dàng bắt giữ và xử tử tuỳ ý. Công tước cho rằng đây là hành động khôn ngoan nhất hiện tại.

"May mắn là binh sĩ của ta có thể điều động ngay lập tức."

Trước khi rời Kinh thành, Thenardier đã cho gom quân từ các vùng lân cận lại. Dù kế hoạch ban đầu là giao đấu với Công tước Ganelon, việc liên lạc giờ đây là điều không thể tránh khỏi.

Sau đó, Thenardier sẽ gửi thư tới Ganelon, yêu cầu liên minh quân sự cho đến khi nào giải quyết xong Muozinel.

"Bây giờ... Ganelon sẽ giở trò gì đây?"

.

Một vài ngày sau, một đoàn binh với quân số gần 20.000 người đang dần tập hợp lại gần lãnh thổ của Thenardier.

Bầu trời tuy xanh mà u ám, chỉ để một chút tia nắng yếu ớt hạ xuống mặt đất. Giữa mùa đông hoành hành, binh lính đều bận trên người những bộ áo khoác lông thú nặng nề. Hơi thở của họ vừa ra khỏi miệng đã tạo thành một lớp sương trắng dã. Thenardier cho chia ra làm hai đạo, và thân chinh dẫn 7.000 quân về phía Nam.

13.000 quân còn lại được giao cho Steid, một trong những thuộc hạ tin cẩn của Thenardier. Đó là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, võ nghệ cao cường cũng như ít khi nào phải chịu thua cuộc. Bên cạnh đó đây cũng là người rất mực trung thành với Thenardier.

"Được lắm. Tránh giao chiến không cần thiết cho đến khi nào hội quân lại. Kể cả đó là Ganelon đi nữa thì cũng rút lui bảo toàn lực lượng ngay."

"Tuân lệnh, thưa ngài Công tước."

Steid năm nay đã 33 tuổi. Người đàn ông này có một mái tóc vàng ngắn, cùng với gương mặt nhợt nhạt ẩn sau một bộ râu lởm chởm. Chiều cao và thân hình của Steid cũng chỉ ở mức bình thường, không có gì đáng kể. Gương mặt vô cảm càng che lấp đi mọi biểu hiện của một người đang cầm đầu một cánh quân lớn.

"Lý tưởng nhất vẫn là xử lý Ganelon luôn sau khi quân của hắn còn mệt mỏi sau khi giao chiến với Muozinel, nhưng ta ngờ là mọi chuyện lại dễ chịu như vậy. Dù gì thì cứ ghi nhớ điều đó trong đầu."

Thenardier không tin là tương lai sẽ đơn giản như thế, nhưng sao đi nữa thì tuỳ cơ ứng biến.

Cũng chỉ có mình Steid được Công tước tin tưởng giao cho 10.000 quân, nên Thenardier giao quyền chỉ huy cho người này.

"Thưa ngài Công tước. Có thể nào Ganelon đã mời quân Muozinel đến xâm lược Vương quốc. Nếu là như thế, chúng cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra tới Roland."

Sự nghi ngờ của Steid bị cái lắc đầu của Thenardier xua đi ngay. Thể hiện một thái độ điềm tĩnh cũng là cách để ổn định binh lính.

"Không đúng. Nếu là như vậy, quân Muozinel đã liên lạc và hội quân với Công tước Ganelon càng sớm càng tốt. Chẳng có lý do gì để chúng giấu diếm cả."

Nếu một quý tộc đầy quyền thế như Ganelon hội binh với một nước khác, điều này sẽ có ảnh hưởng vượt xa sự phối hợp giữa Tigrevurmud Vorn và quân Zhcted.

Việc đó sẽ làm tê liệt toàn bộ Kinh thành; mọi quý tộc sẽ chìm trong sợ hãi, và nhiều người sẽ đào tẩu khỏi lãnh thổ của Ganelon và chuyển sang ủng hộ Thenardier. Không có lý gì Ganelon lại đi liên minh với Muozinel.

"Tạm thời đừng có lo nghĩ gì tới Ganelon, nhưng vẫn phải hết sức đề phòng."

"Tất nhiên, tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng của ngài."

Thenardier gật đầu trước một Steid đang quỳ gối xuống.

Vài ngày đã qua sau khi rời khỏi lãnh thổ, Thenardier nhận được một báo cáo.

"... vậy ra Ganelon đã điều binh."

Không có hồi đáp nào của bức thư Thenardier đã gửi cách đây mấy ngày, nhưng dựa theo hướng đi của quân lính, có vẻ Ganelon không chịu hợp tác.

"Tên Ganelon chết tiệt. Ta vẫn đang muốn giết ngươi sau cái chết của Roland..."

Chợt bản đồ của Brune cũng như các Vương quốc lân cận hiện lên trong tâm trí của Thenardier.

--- Lẽ nào hắn ta đang đợi Sachstein hoặc Muozinel tiến đánh trước khi ra tay?

Vì Asvarre và lãnh thổ của Thenardier có một khu giáp ranh về hướng Tây Bắc, việc đình chiến giữa hai bên là điều cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Giả sử Sachstein hoặc Muozinel điều động binh lính, Thenardier sẽ là người đầu tiên phản ứng chứ không phải là Ganelon, đơn giản là vì vị trí lãnh thổ của hai Công tước.

"Không vấn đề gì. Mối quan tâm hàng đầu vẫn là Muozinel."

Trên môi Công tước hiện ra một nụ cười không khác gì loài dã thú.

.

Nằm sâu trong dinh thự của Công tước Thenardier là một người đàn ông già nua. Trên cơ thể nhỏ thó của lão là một chiếc áo choàng đen nhánh. Lão ta đang nhìn ngắm thứ gì đó mà không cần ánh sáng.

Vung vãi khắp nơi là những tảng thịt róc ra từ một loài thú lớn cùng với xương bị nghiền nát ra. Cả một khu vực bám đầy bùn đất, dậy mùi xác chết.

Tuy nhiên, người đàn ông già kia không thèm đếm xỉa tới cái mùi nồng nặc đó. Thay vào đó, y chỉ nhìn về đống đồ sộ như một quả núi nhỏ trong căn phòng.

Đó là xác của một con Vyfal - Phong Long, và chỉ có mình lão già kia biết đến việc này. Tên của lão là Drekavac, một thầy bói phục vụ lâu năm cho Công tước Thenardier.

"Đúng như ta nghĩ... có gì đó rất khác."

Drekavac nhìn một lúc. Lão ta bình thản cầm lấy đống thịt đẩm máu nhầy nhụa kia và bóp chặt.

"Có sự hiện diện của sức mạnh của gió, nhưng không phải là tất cả."

Một nụ cười kỳ quái hiện lên trên mặt lão già, khi nhận ra suy đoán của mình chính xác. Drekavac quay sang nhìn về nơi một cặp mắt vàng đang nép vào trong một góc phòng.

"Ta cần anh giúp vài chuyện, Vodyanoy.”

"--- Lại nữa ư?"

Tại nơi lão đang nhìn vào, một câu hỏi thốt lên với giọng điệu chập chờn trong bóng tối.

Một người đàn ông trẻ với nụ cười rạng rỡ đang ngồi xổm xuống đất, dựa lưng vào góc tường đó. Đó là một người có thân hình tầm thước, mặc trên mình một bộ quần áo dày có đủ cổ và tay áo. Mái tóc ngắn màu đen của hắn được che phủ hờ hững bởi một tấm khăn xanh lá cây. Y đang cắn một đồng tiền vàng như thể là kẹo.

"Già rồi không nên ngồi ỳ ra đâu. Thi thoảng cũng phải vận động chút chứ."

"Ta còn phải lo lũ Rồng. Hay là người thay ta làm đi?"

"Chịu thôi. Thế ngài cần gì?"

Người đàn ông tên Vodyanoy đứng dậy trong khi tung đồng xu vàng lên trời, tạo thành một đường cong đẹp mắt trước khi bị tóm lại đầy nhẹ nhàng bởi đầu ngón tay của hắn.

"--- Chủ nhân của [Cung] đã xuất đầu lộ diện."

Giọng của Drekavac như thể đóng băng lại trong không khí. Nụ cười của Vodyanoy cũng vụt tắt đi, nhường chỗ cho cặp mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào lão già.

Sau một hồi, Vodyanoy mới quay lại cái nhìn ti hí của mình cũng như nụ cười trước đó.

"Ngài muốn tôi làm gì? Giết hắn ư?"

"Hắn ta khác với Vanadis xuất hiện liên tục. Quá quý giá để giết. Dù ta muốn bắt lấy hắn ta... Ờ, tạm thời người biết ta đang nói tới ai rồi đó."

Vừa dứt lời, thân thể của Vodyanoy chợt tan biến dần đi, rồi biến mất hoàn toàn. Drekavac thoả mãn gật đầu.

"Bây giờ chỉ cón việc ngồi xem thôi. Không biết ai sẽ là người sống sót cuối cùng đây..."

Lẩm bẩm bằng một giọng hơi vui vẻ, người đàn ông già quay lưng khỏi xác con Rồng và đi ra cửa.

.

.

Cái lạnh mùa đông như cướp đi cả sự ấm áp của mặt đất. Một người lính tỉnh dậy trong tiết trời lạnh giá. Anh xát hai tay vào nhau, cử động hai chân, bọc người trong tấm chăn, người run lên trong khi nhìn theo hơi thở tựa như sương mù của mình.

Nếu có thể, người lính kia cũng chỉ muốn nằm lại trong chăn, nhưng đó là điều không thể. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, anh ta rời khỏi lều và đi về phía ngọn lửa.

Anh ta gặp một người ở đó. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai người cũng hơ tay trên ngọn lửa trại ấm áp. Sau một hồi, thân thể họ mới cử động lại được như bình thường.

"Thay ca cho tớ sớm một tí nhé."

Người lính đang đứng gác kia trả lời bằng giọng ngái ngủ. Đã đến lượt anh ta đi nghỉ ngơi. Người đàn ông kia hơi do dự chưa muốn đi ngay, nhưng rồi cũng quay lại trại, mặc lấy giáp trụ và cầm theo vũ khí của mình, rồi quay lại thay chỗ cho người lính gác kia.

Territoire nằm ở miền Đông của Brune. 2.000 quân hiện đang đóng tại phía cực Tây của vùng này. Bao quanh bằng một lớp hàng rào đôi, nằm giữa vô số những túp lều kia là hai lá cờ Bayard, quốc kỳ của Brune, và Zirnitra, quốc kỳ của Zhcted, bay phấp phới trong gió.

Bạch Ngân Lưu Tinh Quân (Đoàn quân Thiên Thạch Bạc) có cả lính Brune lẫn lính Zchted.

Đứng đầu đoàn quân là một thiếu niên 16 tuổi, Tigrevurmud Vorn.

Những người gần gũi với anh vẫn hay dùng tới cái tên Tigre.

Dù là một Bá tước cai trị Alsace, một trong những lãnh thổ thuộc Vương quốc Brune, cuộc gặp gỡ với Ellen, một Vanadis xứ Zhcted, đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Tigre.

Để bảo vệ vùng đất chôn nhau cắt rốn Alsace của mình, và để đánh bại Công tước Thenardier, kẻ đang đe doạ tới sự bình yên của vùng đất này, Tigre đã bắt tay liên mình với Ellen. Họ đã chiến đấu bên nhau rất nhiều lần.

Zaien thuộc gia tộc Thenardier, kẻ tấn công Alsace, đã tử trận. Để Ellen được tự do chiến đấu, họ đã cùng nhau giao chiến với Vanadis Ludmira. Tigre còn đẩy lui được Hắc Hiệp sĩ Roland, thủ lĩnh của Hội Hiệp sĩ Navarre, người có nhiệm vụ trừng trị tội danh phản loạn của anh.

Anh đã nhận được sự hợp tác từ Roland và hiện đang cách Nemetacum, lãnh thổ của Thenardier, vài ngày đường.

Tuy nhiên, tin tử nạn của Roland và sự xuất hiện của cánh quân 20.000 người từ Muozinel là một cú sốc vô cùng to lớn.

Tigre hiện đang ngồi một mình trong lều Chỉ huy, hàng tá bản đồ rải ra khắp nơi.

Mái tóc đỏ của anh có phần bù xù. Tigre gầm gừ trong khi nhìn theo những bức địa đồ. Anh hầu như không đi ngủ, dẫn tới sắc mặt của anh có phần không tốt bên cạnh cơ thể đang dần mỏi nhừ ra.

Anh tiếp tục suy nghĩ. Anh đang tính xem nên làm gì trước đợt xâm lược của quân Muozinel.

--- Chúng ta chỉ còn 2.000 quân ở đây. Chúng có 20.000 người. Không thể đối đầu được. Giá như có Ellen hoặc Lim ở đây...

Anh thở dài khi nhận thấy mình đang lo nghĩ đến những việc vô ích như vậy. Đúng là Ellen và Lim đều là những vị Chỉ huy tài ba. Dù là chọn chiến đấu hay tránh đi, họ cũng sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích mà Tigre không nghĩ ra được,

Dù vậy, anh vẫn có những người đáng tin cậy khác ở bên mình.

Đó là người bạn thân nhất của cha anh, Massas Rodant, và Tử tước Augre, người đang hợp tác với Tigre. Cả hai đều là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Tigre không dám lấy chuyện này ra để bàn với hai người.

--- Chúng ta nên củng cố hàng phòng thủ tại Territoire và cho người dân trú ẩn tại phía Bắc Alsace và Aude. Câu hỏi đặt ra là liệu có nên chờ đợi sự giúp đỡ từ các Hiệp sĩ và quý tộc lân cận không.

Là một lãnh chúa, trách nhiệm trên hết của anh vẫn là sự an nguy của người dân trong lãnh thổ của mình. Tigre cần phải bảo vệ Alsace. Massas phải lo cho Aude và Augre phải đặt Territoire lên đầu.

--- Đó là tại sao mình không muốn hỏi họ.

Nếu có hỏi, Massas và những người khác cũng sẽ đáp là bỏ rơi khu sa mạc miền Đông Nam đi.

Ở đấy cũng không có mấy ai sống, và trên hết, Tigre không có nghĩa vụ gì đối với vùng đất đó. Miễn là không có lệnh Vua, không có lý gì anh phải bảo vệ vùng núi đồi nằm ngoài lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, Tigre biết Quốc vương bây giờ không thể ra lệnh, và anh sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu lờ đi chuyện như vậy.

Tigre quay sang thanh kiếm đang đặt trên mặt đất. Đó là một thanh kiếm trang trí bằng vàng rực rỡ ở cán kiếm.

Durandal. Đó là tên của [Thanh kiếm bất bại] ở Brune, nhưng hiện tại cây kiếm đã chuyển từ tay Roland sang Tigre. Đây là bằng chứng cho thấy vị Hắc Hiệp sĩ đã công nhận anh, nhưng Tigre không ngờ thanh kiếm này vĩnh viễn không thể trở về chủ nhân đích thực của nó.

Tigre lại nhớ về cuộc nói chuyện của mình với Roland.

Roland đã hỏi anh Tigre sẽ làm gì nếu quân của Ellen bắt đầu một cuộc xâm lược. Tigre đã đáp rằng anh sẽ chiến đấu để bảo vệ người dân Brune.

--- Lẽ nào mình đã quá tự phụ sao?

Tigre không phải anh hùng, cũng không phải là một người dũng cảm. Anh chỉ là một quý tộc đứng đầu một vùng lãnh địa nhỏ bé gần biên giới.

Dù đúng là đang chống lại Công tước Thenardier, đã từng có lúc anh cho rằng hành động đó là điều không tưởng.

"Ngài có phiền không, Tigre-sama?"

Giọng nói quen thuộc của một cô gái trẻ văng vẳng từ ngoài lều vào. Tigre tò mò nhìn về Teita, cô hầu gái của anh.

"Teita? Tận giờ này rồi mà..."

Vừa định nói tiếp, Tigre mới nhận ra bình minh đã đến tự bao giờ. Anh nghe thấy rõ cả những tiếng động của khu trại ở bên ngoài.

Chiếc đèn bên cạnh anh vẫn còn thắp sáng, dầu đã đốt gần hết. Có vẻ do lo lắng quá nên anh đã chìm trong suy nghĩ, không biết trời trăng gì.

"Em vào đi. Có chuyện gì vậy?"

Sau khi Tigre nhẹ nhàng gọi vào, ánh nắng mùa đông lọt qua tấm màn ngăn trong khi một cô gái tóc hai bím màu nâu hạt dẻ lặng lẽ bước qua. Cô mặc một chiếc áo đen dài tay và một bộ váy phủ xuống tận gót chân, trên đó là một chiếc tạp dề trắng. Trên tay cô là một chiếc nồi đất nung.

"Chào buổi sáng, Tigre-sama."

Mái tóc hạt dẻ của cô rung lên theo điệu chào. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên môi cô khi vừa nhìn thấy Tigre.

"... Đêm qua ngài không nghỉ ngơi ư?'

Dù Tigre định viện cớ, anh nhận ra đó là điều hoàn toàn vô ích. Teita, lớn lên với anh từ bé, sẽ nhận ra ngay lời nói dối trong tích tắc.

"Anh đang bận một số thứ. Ừ, chuyện là thế thôi."

Teita nhìn anh với ánh mắt đầy trách cứ. Cô tiến dần về phía Tigre, hai tay cầm chiếc nồi.

Bên trong đó là món súp vẫn còn nghi ngút khó. Nổi lên trên nồi súp là những miếng thịt thái mỏng, cà rốt và cải bắp. Giây phút mùi thơm tìm được đường tới mũi anh, bụng của Tigre đã réo lên như thể đợi sẵn từ lâu. Anh và Teita cười phá lên.

"Đầu tiên, xin ngài giữ ấm cơ thể cho. Em sẽ đi chuẩn bị vài thứ nữa ngay lập tức."

"Cảm ơn em."

Dù đang quấn mình trong chăn, anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tigre mỉm cười nhận lấy bát và đưa lên miệng nhấp một tí, dùng thìa để vớt rau lên. Cái bụng trống rỗng của anh được dịp mừng rỡ kêu vang.

"Ngài luộm thuộm quá đó, Tigre-sama."

Dù mặt mày có vẻ nghiêm khắc, Teita nói với giọng hiền dịu như một bà mẹ mắng yêu đứa con của mình. Trong khi đó, Tigre thưởng thức món súp đậm đà nóng hổi và kết thúc bằng một tiếng xì xụp lớn.

Nhìn Tigre vui vẻ ăn uống như vậy, Teita cười tươi và rời khỏi lều, lòng tràn đầy thanh thản. Cô nhanh chóng quay lại với một chiếc giỏ. Cô ngồi xuống cạnh Tigre, tay nhẹ nhàng đặt giỏ xuống đất.

Trong giỏ chứa đầy bánh mì, pho mát cùng với những khoanh thịt xông khói và khoai tây. Teita rót rượu vào một chiếc cốc đồng. Cùng lúc đó, Tigre đã chén sạch cả bát súp.

Anh lần lượt ăn bánh mì kẹp pho mát, khoai tây, rồi tráng miệng bằng cốc rượu vang. Vì vẫn còn nóng, củ khoai có hương vị rất dễ chịu.

Khi đánh chén xong xuôi, Tigre thở một hơi đầy thoả mãn.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Hôm nay anh thấy ngon miệng lắm."

"Trước khi nói, ngài nên chùi mép đi."

Cô lại buông lời quở trách. Teita cười buồn bã, cô đưa tay ra chùi lấy mẩu khoai tây còn dính trên miệng Tigre. Teita băn khoăn nhìn vào ngón tay mình, không biết có nên mút hay không. Mặt cô chợt đỏ nựng lên. Cô gái vội cúi gằm mặt xuống.

"Em cũng luộm thuộm đấy nhé... Thôi, không sao. Cảm ơn em đã lau hộ anh."

Dù anh đoán được tại sao cô hầu gái tóc hạt dẻ của anh lại xấu hổ như vậy, Tigre vẫn cảm ơn cô như bình thường. Ở gần cô tạo nên một cảm giác an tâm vốn chỉ có được ở Alsace.

Teita gật đầu và nhanh chóng xếp mọi thứ vào chiếc giỏ.

"---Teita"

Tigre gọi cô gái đang quay lưng về phía mình. Mặt cô bé hiện rõ cả sự tò mò lẫn ngạc nhiên khi Teita quay người lại. Cô nhanh chóng lấy vẻ nghiêm túc và ngồi thẳng lưng khi nhận ra sự căng thẳng đằng sau lời anh.

Tigre băn khoăn không biết nên bắt đầu như thế nào. Cả hai cứ ngồi im như vậy một lúc lâu.

"Teita, tạm thời chúng ta phải tách nhau ra. Hãy ở lại với Ngài Massas đi."

"... Ý ngài là sao?"

Dù đó là điều đã tiên liệu trước, giọng Teita vẫn run lên đầy xúc động.

"Em, em đến đây để chăm sóc Tigre-sama, mà giờ đây..."

"Nguy hiểm lắm. Anh không thể liều được."

"Nhưng..."

Dù cô muốn cãi lại, khi nhìn thấy ánh mắt của Tigre, Teita không dám nói gì thêm nữa. Cô chỉ cúi mặt xuống trong im lặng. Tigre im lặng, đợi cô hầu gái đáp lại.

Một lúc lâu sau, Teita mới ngẩng mặt lên.

"Ngài sẽ quay về an toàn chứ?'

"Anh hứa."

Tigre đáp bằng một giọng mạnh mẽ mà dịu dàng. Teita nhìn lên với một nụ cười méo mó. Gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Tigre đứng lên và nhẹ nhàng ôm lấy Teita trước khi nói tiếp.

"Anh hứa. Anh sẽ quay về an toàn - muộn nhất là vào mùa xuân."

Teita bật khóc thành tiếng. Đáp lại, Tigre chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé và nhắc lại một lần nữa.

Khi Teita rời lều, Tigre cầm lấy cây cung của mình.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, một số binh lính bắt đầu đi kiểm tra lửa trại, số khác lau chùi giáp trụ, và một số đi đánh bạc giải khuây. Chào hỏi vài câu với quân lính, Tigre đi đến chỗ của  Massas và Augre.

"Ngài đã dậy, Bá tước Tigrevurmud."

Một Hiệp sĩ trẻ đuổi theo anh. Dù có một gương mặt khá điển trai, trên đầu của anh ta không có lấy một sợi tóc. Thay vì xấu hổ, anh ta lại hết sức kiêu hãnh vì điều đó.

"Chào buổi sáng, Rurick. Tôi đang đến gặp Ngài Massas. Anh có muốn đi cùng không?"

Chàng Hiệp sĩ - Rurick - đồng ý ngay lập tức.

"Tôi sẽ theo ngay. Tiện thể, tôi vừa thấy Teita khóc xong..."

Tigre nhăn nhó trong khi lấy tay vò tung mái tóc đỏ của mình. Trái tim anh lại thêm phần nặng trĩu.

"Hơi ngoài lề tí, là một người lính Zchted... Anh sẽ chiến đấu ra sao trước 20.000 quân?"

Rurick hiểu ngay ý của Tigre sau khi nghe câu hỏi đó. Cặp mắt của anh ta sáng bừng lên, một nụ cười đầy dũng khí hiện lên trên mặt vị Hiệp sĩ.

"Anh nghĩ có cơ hội nào không?"

"Tôi không biết."

"Tôi không thể thuyết phục quân lính được nếu bản thân anh cũng không rõ. Ít nhất phải bắt đầu từ đó đã."

Rurick nhún vai không mấy nhiệt tình. Miệng Tigre méo xệch lại trước khi nói tiếp.

"Chúng ta có 2.000 quân. Họ có 20.000 quân. Nếu tôi nói là có cơ chiến thắng, liệu có mấy ai sẽ tin đây?"

"Dù mọi người thường tin vào những gì đáng tin tưởng được, họ cũng có thể tin vì ước muốn được tin vào chính bản thân cậu."

Trong khi trao đổi với nhau, hai người đã tới gần điểm đến của họ. Sau khi nói vài câu với lính gác, Tigre và Rurick cùng bước vào.

Hai người ngay lập tức không biết phải nói gì.

Trong lều, hai ông già đang ngồi giữa một đống bản đồ và giấy tờ để lung tung khắp nơi. Một xô nước được đặt cạnh đó để giữ cho hai người được tỉnh táo.

"...Ồ, Tigre."

Một trong hai người, Massas, với mái tóc và chòm râu xám đầy ấn tượng và cơ thể chắc nịch, gọi tên anh. Tóc tai của ông trông rất bù xù, chưa kể hai quầng thâm bao quanh lấy mắt ông.

Đằng sau ông, một người đàn ông mảnh khảnh - Augre - đang ngồi, có vẻ không quan tâm gì tới bộ quần áo có phần xộc xệch của mình.

Giống như Tigre, hai người cũng đang vắt óc suy nghĩ, và, cũng chưa chợp mắt chút nào trước cơn biến động đang kéo đến.

"Cháu muốn được bàn vài chuyện... nhưng hai người có ổn không?"

Tigre dè dặt hỏi. Cả hai ông lão cùng cười đáp lại.

Họ cùng vục đầu xuống xô nước để rồi hừ lên một tiếng. Nước bắn tung toé trong khi hai ông già lắc đầu cho khô. Sau đó hai người mới lau khô mặt bằng một tấm khăn dày trước khi quay lại sang Tigre.

"Được rồi. Tiếp tục đi."

Cả Tigre và Rurick cùng lùi lại một bước trước cảnh tượng trên, nhưng họ không dám bỏ đi mà không nói năng gì. Tigre ngồi xuống trước mặt Massas, bụng anh rộn rạo hết cả lên.

"Cháu muốn ra lệnh cho toàn quân tiến về vùng Đông Nam."

Đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, Tigre nhìn thẳng vào mặt Massas và Augre. Cả hai người kia chỉ quay sang nhìn nhau, trông Massas buồn bã hẳn.

"...Ta biết cháu sẽ nói thế mà."

Dù cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều chứa đầy ngạc nhiên, ông không thể dấu nổi sự quan tâm của mình.

"Đầu tiên, hãy cho ta biết lý do."

"Để tồn tại. Cháu phải bảo vệ những gì mình cần bảo vệ."

"Vậy tại sao lại không cố thủ lại tại Territoire?”

Mặt Augre tối xầm lại, nụ cười tốt bụng của ông đã biến đi tự lúc nào.

Tigre biết mọi chuyện sẽ đi tới nước này. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Kể cả khi anh muốn bảo vệ những người mình không hề quen biết, cho dù điều đó có cao đẹp đến mấy, cuối cùng chung quy lại đó vẫn là một điều hết sức vớ vẩn.

"Cứ cho làchúng ta sẽ củng cố hàng phòng ngự lại đi... Khi 20.000 quân kia ập đến, liệu ta có thể chống đỡ nổi không?"

"Quân ta có thể cầm cự kéo dài thời gian. Các Hiệp sĩ và binh lính của các quý tộc khác sẽ đến trợ giúp. Chặn đứng quân Muozinel lại ở đó đồng nghĩa với việc không để lực lượng để đánh Nemetacum được.”

"Khả năng lớn là phe ta sẽ bị tận diệt trước khi viện binh đến."

Tigre đã tính tới rất nhiều tình huống đáng sợ nhất vì không có cách nào có thể loại trừ những tình huống đó được.

"Thậm chí còn có khả năng là chúng ta sẽ không nhận được viện binh nữa."

Tigre ngạc nhiên quay sang nhìn Massas. Đó đúng là những gì Tigre đang lo sợ. Cả Augre cũng mỉm cười đầy mỉa mai trong khi đang vần vò một cái gì đó trong lòng bàn tay.

"Nhờ có Thenardier mà chúng ta giờ đã bị coi là phản loạn. Nếu yêu cầu trợ giúp, chắc chắn hắn ta sẽ dễ dàng chỉ trích chúng ta ngay. Nếu chúng ta chiến đấu một mình thì không khác gì giúp lão ta tiêu hao bớt sinh lực của quân Muozinel."

"Vậy ra mọi người đã tính xa đến như vậy."

Anh chỉ biết tạ ơn là hai người đã tính toán đến mức đó.

"Tính toàn là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn hết vẫn những đánh giá và hành động cháu chọn sau đó."

Massas đặt tay lên vai Tigre.

"Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, và cháu thực sự muốn bảo vệ người dân của mình, nhưng..."

Liệu mọi người có thể làm được việc này không? Trước khi nói ra những từ đó, Tigre mỉm cười và gật một cái gật đầy mạnh mẽ.

"Có việc này cháu muốn hỏi nhờ hai bác."

.

Tigre cho quân sĩ người Brune tập hợp lại vào trưa hôm đó.

Bên dưới bầu trời u ám, mặt trời chỉ len lỏi được một vài tia nắng yếu ớt xuống mặt đất. Tigre, cùng với Massas và Augre đứng hai bên, thông báo với binh lính là quân Muozinel đã vượt qua biên giới Đông Nam.

Trong khi một đợt sóng hổn loạn lan ra trong lòng quân, Tigre vẫn tiếp tục bình tĩnh nói, cố giấu đi sự căng thẳng trong tâm trí của mình.

"Quân địch có khoảng 20.000 tên, trong khi chúng ta chỉ có 2.000 người. Dù đã lọt vào Vương quốc, chúng vẫn còn cách xa chúng ta. Mọi người còn có thể nghĩ chuyện này không liên quan gì tới mình, tuy nhiên... Nếu cứ để nguyên như vậy, kẻ thù sẽ sớm đến được đây; chúng sẽ cướp phá quê hương của mọi người."

Mọi người ngày càng thêm phần lo lắng. Những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên. Vô số những cảm xúc, trong đó có cả sợ hãi, tràn ra khắp mọi nơi.

"Tôi đang có trong tay một kế hoạch. Tuy nhiên, nếu mọi người sợ hãi thì mọi chuyện sẽ đổ hết xuống sông xuống bể. Nếu mọi người không chiến đấu hết mình, tôi cũng không thể tận dụng hết sức mạnh của các anh được."

Thực ra, Tigre vẫn chưa có kế hoạch nào trong đầu; dù vậy, mặc cho cảm giác tội lỗi trong người, anh vẫn phải nói dối để thắp lại ngọn lửa hi vọng trong lòng binh lính. Nếu họ còn chìm trong vô vọng trước khi chiến đấu, binh lính sẽ nhanh chóng thua ngay trước khi trận chiến bắt đầu.

Cuối cùng, Tigre lại thốt lên những lời ngoài mong đợi hòng trấn an đoàn quân.

"Lính Zhcted đã nói họ sẽ chiến đấu tới những người cuối cùng - Vậy các anh thì sao?"

Câu hỏi đó mang lại một sự thay đổi trong nháy mắt.

Ý chí nguội lạnh của lính Brune được thổi bừng lại, nỗi sợ hãi trong họ bị lòng hiếu thắng lấn át.

Nếu là để bảo vệ quê nhà của mình, một người lính sẽ chiến đấu không khác gì một con thú dữ. Một người trong số họ thét lên như muốn tỏ rõ ý chí của mình trước mặt toàn quân. Tigre, Massas và Augre trong vô thức đều siết chặt tay lại thành nắm đấm.

--- Phản ứng của họ tốt hơn mong đợi...

Tigre khâm phục nhìn binh lính của mình.

Bạch Ngân Lưu Tinh Quân bao gồm liên quân giữa lính Brune và Zhcted. Tuy tương đối hoà hợp, xung đột giữa hai bên đã cắm rễ sâu trong tiềm thức của họ. Từng có thời là một rắc rối cho Tigre, chính lòng kình địch bừng cháy này đã xua tan đi nỗi lo âu trong quân sĩ.

May mắn là Rurick đã hỏi lính Zhcted trước khi Tigre phát biểu. Chàng Hiệp sĩ đầu trọc vừa vỗ quả đầu "độc" của mình vừa đáp.

"Dù không chắc là tôi có thể trả lời kịp thời không, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Người đã lựa chọn 1.000 binh lính từ đoàn quân Zhcted để đi theo Zhced không ai khác chính là Ellen.

Số quân này đều có thiện cảm nhất định với anh, và họ cũng sẵn sàng ở lại trong khi Ellen rời đi. Có vẻ Rurick sẽ không gặp vấn đề gì trong việc thuyết phục họ.

Trong khi tiếng gào thét bắt đầu lắng xuống, Tigre lại dõng dạc nói tiếp.

"Toàn quân, lập tức hành động theo lệnh."

Sau đó, mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đợt hành quân. Binh lính được nhận lương thực và chất đốt đủ dùng cho vài ngày, và một xe đẩy được chất đầy nhu yếu phẩm dành cho nhiều người. Mọi đồ dự trữ đều được mang tới một chiếc lều lớn.

Cho đến khi đoàn quân Thiên Thạch Bạc chuẩn bị xong xuôi, bầu trời đã ngả sang ráng hồng. Mặt trời đã dần khuất dần về hướng Tây.

Tigre, Massas và Augre hiện đang ngồi trên lưng ngựa.

Massas và Augre đều mặc một tấm áo khoác dày phủ trên bộ áo giáp. Tigre vận một bộ áo giáp da, bên hông là ống đựng tên. Hắc cung, cây cung gia truyền của anh, được treo bên yên cương.

Dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, ý chí chiến đấu của họ đã giúp ba người vượt qua.

Xấp xỉ 17.000 người xếp hàng trước mặt Tigre. Cứ 2 phần bộ binh thì có 8 phần kị binh.

Dù Tigre không muốn mang nhiều kị binh như vậy, nếu không củng cố được hàng phòng ngự của mình thì anh sẽ càng mất thêm nhiều quân. Anh cũng không thể nào lập nên một đoàn quân chỉ toàn người Alsace. Cuối cùng, Tigre cũng phải tránh tới việc lấy binh linh từ lãnh thổ khác nữa.

Thêm vào đó, Tigre cũng muốn giữ những người có thể tin cậy được ở bên mình.

Massas và Augre bám sát sau Tigre, mỗi người lần lượt mang theo một tá và một trăm quân. Số thương binh còn lại sẽ ở căn cứ để được Batran và Teita chăm sóc.

Batran cũng muốn đi theo, nhưng Tigre cảm thấy không yên tâm. Anh sợ sức khoẻ của ông sẽ bỏ rơi chủ nhân của nó trên chốn chiến trường.

"Cậu chủ, thứ lỗi cho tôi. Nếu như còn sức lực như hồi trẻ trai..."

Tigre mỉm cười lắc đầu trước cảnh hai người hầu của mình đang cúi gằm mặt xuống.

"Hãy chăm sóc Teita hộ tôi nhé, Batran. Tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu bác bảo vệ cô bé."

Người đàn ông già như thể lấy lại sự nhiệt tình vốn có của mình. Ông nói với Tigre rằng cứ để mọi việc cho ông lo.

"Cả em nữa, Teita ạ. Anh biết sắp tới sẽ bận rộn lắm, nhưng đừng có làm việc quá sức đấy."

"Cả ngài cũng vậy, Tigre-sama. Chỉ xin ... ngài quay về bình an."

Dù mạnh miệng như vậy, nước mắt của Teita vẫn hiện lên trên khoé mắt.

"Bây giờ hai người nên đi nghỉ đi."

Massas nói trong khi vuốt chòm râu xám của mình, mắt hướng về cây cung của Tigre.

"Cứ để chúng tôi lo. Ngồi vững nhé, Tigre."

"Cả ngài cũng vậy. Mong ngài đừng có gắng quá sức."

Trước lời động viên của Augre, Tigre lại cúi đầu xuống tỏ lòng biết ơn.

Trong khi Tigre tiến về hướng Đông Nam để đón đầu đoàn quân Muozinel, Massas và Augre cùng đi tập hợp lại những Hiệp sĩ tại các vùng lân cận.

"Dù khó có thể đánh lại một đạo quân 20.000 người chỉ với 2.000 quân, ít nhất cháu có thể cầm cự một thời gian. Ngài Massas, Tử tước Augre, mong hai người làm hết sức có thể để điều động được các Hiệp sĩ và quý tộc ở gần đây."

Tigre, mới 16 tuổi đầu, không thể đả động gì được. Điều này còn đúng hơn nữa khi anh còn bị coi là phản loạn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sâu rộng, Massas và Augre có thể sẽ tìm được một cách nào đó để thuyết phục họ.

Có rất nhiều lý do để chọn tấn công quân Muozinel.

Dù lý do lớn nhất vẫn là để bảo vệ người dân, các Hiệp sĩ và quý tộc chỉ chịu động đậy nếu có ai đó đi trước dẫn đường. Bên cạnh đó, quân Muozinel hiện mới tới biên giới và vẫn chưa đưa ra được một hướng đi nào cụ thể cả.

--- Mình học được điều này từ Lim.

"Bá tước Tigrevurmud, cậu hiểu chứ? Để làm cho quân địch không còn nhiều lựa chọn, ta phải lu mờ khả năng phán xét của chúng đi. Nếu làm được điều đó, cậu sẽ chiếm được lợi thế lớn trên chiến trường."

Anh nhớ lại bộ mặt và giọng điệu lạnh tanh của Lim trong một cuộc hội thoại của họ vào mùa thu.

"Nhưng nếu không chừa cho địch nhiều lựa chọn, chẳng phải đối phương sẽ dễ dàng chọn phương án hành động hơn ư?"

"Giả sử cậu ép kẻ địch chỉ còn ba lựa chọn. Điều này sẽ giúp cho việc đề phòng của cậu thêm phần đơn giản. Hơn nữa, kẻ địch sẽ lúng túng ngay. Trong tình hình rối ren như vậy, chúng sẽ càng dễ làm những việc không nên làm. Cơ hội chiến thắng của cậu sẽ chỉ càng tăng mà thôi."

"Ra thế.'

Tigre để lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trước mặt Lim, khiến cô để lộ cảm xúc của mình trong một thoáng ngắn ngủi. Dù cuộc nói chuyện vẫn diễn ra với giọng nói đều đều như mọi khi, một nụ cười dịu dàng vẫn kịp hiện lên trên mặt cô trong chốc lát.

"Những gì tôi vừa nói đều là những điều cơ bản, đừng có quên đấy."

Tigre không nhớ gì nhiều về chiến thuật cha anh, Urz, sử dụng.

Vẫn còn nhiều thứ cha của anh muốn dạy nữa; tuy nhiên, vào năm 14 tuổi, Tigre đã phải thay người cha đã đổ bệnh nặng của anh làm trưởng tộc Vorn.

--- Mình sẽ cố kìm chân quân Muozinel lại tại biên giới.

Sau khi tiễn Massas và Augre đi, Tigre có thêm hai người, với ánh mắt đầy quyết tâm, đi theo sau lưng.

Một người là vị Hiệp sĩ trọc, Rurick, người cầm đầu 1.000 lính Zhcted.

Người kia là một chàng trai tầm 25 tuổi. Đó là một thanh niên tóc nâu, mắt màu đồng. Anh ta là con trai của Tử tước Augre, Gerard. Dưới quyền của anh là 700 lính Brune.

"Ta tin tưởng giao con trai cho cháu. Cứ việc dùng nó thế nào theo ý muốn."

Augre để lại những lời đó sau khi mỉm cười giới thiệu Gerard với Tigre. Trong khi đó, Rurick lại không vui vẻ gì. Sau khi hai cha con chia tay, mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn.

"Nếu không nhầm, đó là người đã tỏ thái độ bất kính bằng việc lờ đi Ngài Tigrevurmud và chỉ biết ca ngợi Vanadis-sama của chúng tôi sau trận đánh với Hầu tước Greast."

"... Anh nghe chuyện đó từ đâu vậy?"

Dù Tigre hỏi với nét mặt có phần lo lắng, anh biết chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Trong khi Gerard ngồi ca tụng Ellen, chỉ có Lim và anh ngồi ở đó.

"Limlisha. Trước khi rời đi, ngài ấy đã bảo tôi phải đề phòng hắn ta."

"Ờ, đó là dạng người Lim ghét... nhưng không có lý nào Tử tước Augre lại đơn giản để binh lính vào tay con trai mình. Dù quan hệ giữa tôi với anh ta không tốt đẹp gì, tôi cho rằng đó không phải là vấn đề gì to tát lắm."

Tigre không muốn nói xấu con trai của Tử tước, nên anh mới nói vòng vo như vậy.

Nhớ lại cuộc nói chuyện đó, Tigre nhìn sang vai của Rurick. Đương nhiên là Gerard đang nhìn anh với con mắt đầy nguy hiểm.

Dù cảm thấy lo lắng, anh biết có nói gì bây giờ cũng quá muộn rồi, và anh cũng không còn đủ thời gian và nhân lực để tiêu tốn nữa.

Dù mục tiêu là hành quân càng nhanh càng tốt, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân vẫn cho người tới những thị trấn và làng mạc xung quanh để thông báo cuộc xâm lược của quân Muozinel và đề nghị người dân tị nạn ở Territoire.

Nhờ đó, họ đã thu được bản đồ khu vực cũng như thu mua được thức ăn và quân nhu cần thiết, cộng với một chỗ để ngả lưng.

Sau vài ngày, Tigre đã đặt chân lên miền Nam Brune, mắt anh hướng về vùng Agnes.

Bình luận (0)Facebook