Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Diện kiến.

Độ dài 11,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Làn gió mát mẻ của tiết trời mùa xuân khẽ lướt qua bãi cỏ xanh đầy những nhấp nhô uyển chuyển lên xuống. Bầu trời chỉ gợn chút mây, ánh nắng rọi sáng đàn bướm bay tung tăng giữa những đóa hoa đương bừng nở.

Con đường cắt ngang qua bãi cỏ lúc này đầy những sắt, người, và ngựa. Tất cả đều đang hướng về phía Bắc tới Kinh thành Nice của Vương quốc Brune.

Hàng loạt lá cờ bay phấp phới trong gió, đằng này là lá cờ Ngựa Đỏ của Vương quốc Brune, chỗ kia là cờ Rồng Đen của Vương quốc Zhcted láng giềng. Thêm vào đó còn có cờ hiệu của những lãnh chúa cùng các Hội Hiệp sĩ đua nhau khoe sắc.

Vũ khí cùng giáp trụ lấm lem đầy những bùn đất và máu me, thương binh lộ rõ giữa hàng ngũ binh lính. Lý do là bởi, họ vừa quay về sau 1 trận chiến.

Liên quân này mang trên mình cái tên “Hiệp Sĩ Ánh Trăng”. Quân số của họ rơi vào khoảng 10.000 người.

Đứng đầu đoàn quân là Tigrevurmud Vorn, lúc này đã bước sang tuổi 18. Anh là Bá tước cai quản vùng Alsace nằm chốn biên thùy. Những người thân quen thường gọi anh là Tigre. Mái tóc dỏ thẫm của anh lúc này khó có thể coi là gọn gàng được, dù rằng, nhìn đôi mắt đen nhánh điềm đạm của chàng trai trẻ thôi là đủ thấy tính cách của anh rồi.

Tạm gác việc anh chỉ là một lãnh chúa vùng nông thôn ra một bên, trông anh vẫn không hề đáng tin cậy gì để được giao trọng trách làm đại tướng cầm đầu 10.000 quân. Từ bộ giáp da khoác trên quần áo vải gai, cho tới cảnh chàng trai ngáp dài trên lưng ngựa giữa những làn gió ấm áp của tiết trời mùa xuân, tất cả như thể lại càng minh chứng cho điều đó.

Vậy mà, không có bất kỳ người Brune nào lại đoạt lấy nhiều chiến tích như anh được. 2 năm trước, chỉ bằng một lượng quân binh nhỏ bé, Tigre đã đẩy lui đại quân Muozinel đang trên đường xâm lược Brune. Thêm nữa, anh lại còn đánh bại Công tước Thenarider, kẻ mưu toan ám sát Công chúa Regin, trên chiến trường và dẹp yên cuộc nội chiến ở nơi đây.

Chưa hết, vì một vài lý do, anh còn tham gia vào cuộc nội chiến ở nước láng giềng Asvarre, sát cánh cùng tướng Tallard Graham mà đánh bại quân của Hoàng tử Elliot.

Và, 7 ngày trước đó, Tigre đã đối đầu và chiến thắng một cánh quân của Vương quốc Sachstein đang xâm lược bờ cõi Brune. Dù rằng quân Sachstein tiến đánh từ cả 2 phía Tây và Nam, với cánh quân phía Tây vẫn còn đó, đây vẫn là một thắng lợi quý báu giành cho Brune, lúc này đang trên đà thất thế.

Lúc này, có lẽ chắc phải gần 2 tiếng nữa mới tới giữa trưa, kinh thành Nice với tường thành bao quanh đã bắt đầu lấp ló hiện ra.

Còn cách kinh thành tầm 500 arsin, Tigre cho quân dừng bước. Anh lo rằng người dân sẽ bị một phen bồn chồn lo sợ nếu để quân binh tiến gần tới thành.

“Cho quân dựng trại và thay nhau nghỉ ngơi đi.”

Sau khi ra lệnh cho binh lính xong xuôi, Tigre quay sang nhìn Massas, lúc này đang đứng chực sẵn bên cạnh anh. Từng là bạn thân thiết của Urz, người cha quá cố của Tigre, ông là một người mà chàng trai trẻ luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào. Giờ đây, ông đang đảm nhiệm trọng trách đàm phán cho toàn bộ các quý tộc của Brune.

“Ngài Massas. Ngài nghĩ để ai đi đưa tin về Kinh thành là hay hơn cả?’

“Nếu giờ mà cứ đợi tại đây, thể nào sớm muộn cũng sẽ có sứ giả tìm tới chúng ta. Dù sao thì tin thắng trận đã được loan báo từ lâu rồi.”

Vừa vuốt chòm râu xám của mình, vị Bá tước già, năm nay đã bước sang tuổi 57, đáp lại.

Sau khi diệt được tướng Kreuger của Vương quốc Sachstein trong trận đánh 7 ngày trước, Tigre và toàn quân ngay lập tức cho gửi sứ giả tới kinh thành ngay, hòng xua tan lỗi lo âu của người dân cũng như khích lệ tinh thần binh sĩ bằng tin thắng trận. Suy cho cùng, trận chiến vẫn chưa tới hồi ngã ngũ.

Đúng như lời Massas nói, chưa đầy một tiếng trôi qua, đã có 1 người lính xin gặp Tigre.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa Đức ngài Bá tước. Một người tên Gerard Augres, tự xưng là sứ giả của Kinh thành, yêu cầu được diện kiến ngài.”

“Cho người đó vào ngay.”

Tigre mừng rỡ đáp. Đối với Tigre, Gerard vẫn luôn là một trong những đồng đội tin cẩn của mình. Một lát sau, một người đàn ông xuất hiện giữa biển người, ngựa và giáp trụ.

Khoác trên thân hình mảnh khảnh của mình một bộ lễ phục xám, đôi mắt màu đồng của Gerard kia lóe lên rực rỡ. Vội vàng lấy tay chải chuốt lại mái tóc nâu đang chực dựng lên xong, anh ta lịch thiệp cúi chào Tigre.

“Đã lâu không gặp, thưa Bá tước Vorn. Được lệnh của Điện hạ Công chúa, tôi được cử tới đây làm người dẫn ngài tới Hoàng cung. --- Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đại, cơ mà thật mừng là không có biến cố gì xảy ra.”

“Gerard, rất vui là anh vẫn khỏe. Tử tước Augres giờ ra sao rồi?”

“Nhìn tuổi của Tử tước như vậy mà người vẫn khỏe mạnh đến lạ.”

Dù cho mồm miệng Gerard vẫn không hề kiêng nể như mọi khi, cơ mà ai cũng cảm thấy anh ta tôn trọng cha mình như thế nào. Tiếp đó, anh ta quay sang cúi chào Massas, lúc này đang đứng cạnh Tigre. Massas lên tiếng hỏi.

“Gerard. Nếu như cháu đã thân chinh tới đây thì mọi công việc chuẩn bị trước khi diện kiến Điện hạ Công chúa đều là do cháu lo liệu sao?”

Hiện tại Brune đang nằm dưới quyền cai trị của một Công chúa. Tên của vị Công chúa này Regin Ester Loire Bastian do Charles. Dù rằng lý do là bởi vị Vua Faron quá cố từ trần quá đột ngột, một Công chúa ngồi trên ngai vàng vẫn là một việc vô tiền khoáng hậu ở Brune.

Thế nhưng, cả 3 người, dưới danh nghĩa bề tôi của xứ Brune, đều đã thề nguyện trung thành phò tá Công chúa. Thế nên, kể cả là có nhắc tới tên Công chúa ra đi chẳng nữa, giữa họ cũng sẽ không có vấn đề gì đáng kể.

“Về cơ bản là như vậy. Cơ mà, bàn tới chuyện này, có điều này tôi muốn hỏi 2 người.”

Nụ cười vẫn không hề rời khỏi môi, Gerad hạ giọng xuống nói. Tigre và Massas quay sang nhìn nhau. Massas liền cho gọi 1 người lính vào và nói vài câu ngắn gọn. Người lính đó liền gọi một người nữa, cả 2 cùng rời khỏi chỗ 3 người, cố ra vẻ thật tự nhiên.

--- Nếu đây là chuyện quan trọng, liệu mình có nên gọi Elen không?

Lúc này doanh trại của Đoàn Quân Hiệp Sĩ Ánh Trăng hiện đang có 2 Vanadis trú chân tại đó.

2 người bao gồm Eleonora Viltari – Ngân Quang Phong Cơ – và, Valentina Glinka – Hư Ảnh Huyễn Cơ. Cả 2 cô gái, vốn là những người có vai vế tại nước láng giền Zhcted, hiện đang hợp sức với Tigre dưới lệnh của Quốc vương xứ Zhcted, vua Victor.

Những người thân thuộc vẫn gọi Eleonora bằng cái tên Elen, và Tigre cũng vậy. Đối với chàng trai trẻ, cô không những chỉ là một chiến hữu, mà còn là một người không thể nào thay thế được trong cuộc đời anh.

Có lẽ cả Elen cũng nghĩ như vậy về Tigre.

Mặt khác, anh mới gặp mặt Valentina lần đầu tiên cách đây không lâu, vẫn còn quá nhiều điều anh chưa thể nào hiểu được về tính cách của cô ta. Thế nhưng, sự thật là, cô ta hiện đang giúp đỡ anh, dù là bằng cách của riêng mình.

Cả hai cô gái đó đều có vị trí ngang ngửa nhau trong Đoàn quân Ánh Trăng Bạc. Nếu như chỉ gọi Ellen mà không mời Valentina tới cuộc nói chuyện quan trọng này, Tigre e rằng làm vậy sẽ dễ nảy sinh ý nghĩa là anh đang thiên vị.

Vì thế, Tigre tính rằng anh sẽ quyết định có nên nói với 2 người hay không sau khi nghe hết mọi chuyện từ đầu chí cuối.

Chắc chắn rằng không còn ai khác ngoài 3 người ra, Gerard mới bắt đầu nói.

“Chúng tôi đã nghe toàn bộ chi tiết về cuộc chiến từ sứ giả 2 người gửi tới. Vì thế, để loan tin thắng trận, Điện hạ Công chúa Regin và Đức ngài Tể tướng đã yêu cầu triệu kiến đoàn quân chọn ra khoảng 50 người, trong đó có Bá tước Vorn, đi vào cổng thành Kinh đô, coi như là để tổ chức một buổi lễ khải hoàn thắng trận trở về.”

“Trong số 50 người đó có cả người Zhcted chứ?”

Gerard gật đầu trước câu hỏi của Tigre.

Khích lệ người dân trong thành phố bằng tin chiến thắng vẫn là chưa đủ. Làm rõ quân Zhcted là đồng minh cũng là điều cần thiết. Chỉ riêng việc một đoàn quân ngoại quốc đang đóng trong nước thôi cũng đủ khiến cho hầu hết dân chúng cảm thấy trong lòng dè chừng ngay.

“Một buổi yến tiệc sẽ được bắt đầu vào buổi tối, vì thế, sau khi diện kiến xong xuôi, ngài sẽ nghỉ ngơi trong phòng chúng tôi đã chuẩn bị sẳn. Tiện cũng xin nói… hiện tại trong kinh thành đang lan truyền một tin đồn không tốt đẹp gì về ngài.”

Không giấu nổi vẻ bực bội, Gerard mím mối lại mà tiếp tục trình bày.

“Đại loại là, Bá tước Vorn đã phản bội Brune và trở thành tay sai cho Zhcted.”

Massas giận dữ nhíu mày lại. Dù cho không nói năng gì, Tigre vẫn không tài nào kìm nén được nỗi khó chịu trên khuôn mặt mình.

“Hẳn rằng đầy là bài của đám thuộc hạ của Melisande. Chúng chắc tung tin như vậy một khi biết được tin Tigre quay trở lại  Zhcted với sự hậu thuẫn của Eleonora-dono.”

Massas cục cằn lên tiếng.

Melisande là một người trong Hoàng tộc của Brune, với Regin gọi bằng cô, ngoài ra còn là vợ của Công tước Thenardier, kẻ đứng đằng sau âm mưu lật đổ ngôi báu và ám sát Regin.

Ngoài mặt thì, sau khi mất cả chồng lẫn con sau cuộc nội chiến 2 năm trước, Melisande đã lui về ẩn dật tại một ngôi đền nằm tại Nemetacum, vốn từng là lãnh địa của Công tước Thenardier. Cơ mà, xem ra đó chỉ là vỏ bọc để ả ta bí mật thu nhận đồng minh, chờ đợi thời cơ lật đổ Regin mà thôi.

Một kẻ dã tâm như vậy, không khỏi Massas lại phải thốt lên những lời như vậy. Cơ mà, Gerard lại lắc đầu.

“Cả tôi lẫn phụ thân từ đầu cũng đã nghĩ là như vậy, cơ mà xem ra sự thật lại khác. Quả là chúng có ra sức tung tin thật, cơ mà ngọn nguồn của tin đồng này lại nằm xa hơn nhiều. Về phần phản ứng về tin đồn này bên ngoài kinh thành --- nói cách khác là phần đông dân chúng đều phớt lờ điều đó.”

“Hẳn là tin đánh bại quân Sachstein lại hiệu quả vậy sao?”

Trước câu hỏi Tigre, Gerard liền nhoẻn miệng cười đầy thâm hiểm.

“Đúng vậy. Dù sao thì tin thắng trận vẫn được tin cậy hơn nhiều. Bản thân chúng tôi cũng tung tin, rắng Bá tước Vorn chắc chắn sẽ đánh bại quân Sachstein, dành lại hòa bình cho Brune như cuộc nội chiến năm xưa nữa. Cơ mà, nếu mà tin thắng trận mà đến muộn thì e là mọi chuyện đã trở nên tồi tệ rồi.”

Chàng trai trẻ nín thở trước lời Gerard. Giả như anh mà không hạ được Kreuger vào lúc đó, để cho trận chiến tiếp tục kéo dài, có lẽ tình hình lúc này sẽ còn khó bề cứu vãn hơn nữa.

Tuy nhiên, giờ vẫn còn quá sớm để ăn mừng, Gerard nghiêm mặt lại, tựa như muốn nói “giờ đã tới lúc chúng ta đi vào vấn đề khó khăn nhất.”

“Tạm gác việc ngoài hoàng cung ra, vấn đề bây giờ lại nằm ngay chính trong cung điện. Bên cạnh phe phái của Melisande, lúc này đây vẫn còn những kẻ khác tin vào lời đồn đó.”

Ánh mắt màu đồng của Gerard tràn đầy những khinh bỉ trong khi anh ta nói tiếp.

“Có 1 số người vẫn dè chừng Zhcted cũng như Vanadis-dono, kèm theo đó là những kẻ đơn thuần không ưa gì Bá tước Vorn. Về phần sau thì lý do khá là đa dạng. Người thì khinh miệt cung tên từ xưa, người thì coi thường Bá tước Vorn xuất thân chỉ là một tiểu quý tộc, ngoài ra thì còn có những kẻ ghen tị với vô số những chiến công của ngài Bá tước, có thể nói là không thể đếm xuể được.:”

“Xem ra tôi đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn sau khi rời khỏi Brune nhỉ.”

“Tiếc rằng thay vì là những cái nhìn trầm trồ thán phục thì lại là khinh miệt, ghen tị và nghi hoặc mà thôi.”

Tigre nhún vai trước lời đáp mỉa mai của Gerard. Chàng trai trẻ bình thản rời mắt khỏi Gerard, quay sang nhìn cây cung của anh hiện đang được đặt cách đó không xa.

Tại Brune, kiếm, thương và kỵ binh luôn là đối tượng được kính trọng; trong khi cung thì bị đánh giá cực kỳ thấp kém. Đến độ, cung thủ trên chiến trường đều bị cho là những kẻ yếu đuối, không thể nào cầm nổi thanh kiếm hay ngọn thương, không phải thợ săn thì cũng là tội phạm. Từng có chuyện rằng một nhóm cung thủ, cho dù đạt chiến công hiển hách, cũng không hề được ban thưởng.

Dù rằng có tài bắn cung xuất chúng, thế nhưng Tigre lại không hề biết cách dùng kiếm hay thương. Thân là quý tộc, thế nhưng khó có thể nói là anh thuộc dòng họ danh gia quý tộc gì. Đã vậy, lãnh địa Alsace của anh lại nằm ở nơi biên thùy xa xôi.

Đối với người Brune, vốn chú trọng tới dòng dõi và huyết thống, cũng như đề cao kiếm và thương, sự tồn tại của 1 người như Tigre quả thực là khó hiểu; và, vì vậy, khó có ai buông tha cho anh.

Dù đã đoán được sự tình như vậy, thế nhưng, khi nghe những lời từ chính miệng Gerard, vốn dĩ thông thạo hết những gì diễn ra trong cung điện, như vậy, 1 cơn sốc đầy lạnh lẽo lại trùm lên khắp người anh.

--- Không, suy nghĩ của mình vẫn còn ngây thơ quá.

Chẳng phải Quốc Vương xứ Zhcted Victor đã nói rồi sao? Dù cho người Brune có không công nhận tài bắn cung của anh đi nữa, họ không thể nào phủ nhận chiến công của anh được.

“Vì dân chúng trong thành, mọi người muốn Tigre và Vanadis-dono bước qua cổng thành mà tiến vào Nice. Thế nhưng hiện trong cung đang có nhiều người không ưa gì Tigre và Vanadis-dono. Tóm lại là như vậy ư?”

Massas tóm tắt lại cuộc nói chuyện, thân hình có phần thấp lùn nhưng lực lưỡng của ông rung lên. Vị thư ký tóc nâu gật đầu, trông mặt mũi như thể đang phải chịu đựng một cơn nhức đầu buốt nhói.

“Đúng vậy. Mặt khác, nếu như Bác tước Vorn và Vanadis-dono không vào kinh thành cũng như diện kiến Điện hạ Công chúa, e rằng điều đó sẽ càng cũng cố cho tin đồn phản trắc của ngài Bá tước. Bên cạnh đó, Điện hạ Công chúa thực sự cũng muốn gặp mặt Bá tước Vorn; nếu như ngài mà rời khỏi đây, e rằng cái đầu này cũng khó mà giữ được.”

“Liệu ngài có hơi nói quá lời không? Bản thân tôi cũng muốn diện kiến Điện hạ Công chúa, cơ mà…”

Thấy Tigre nói tới đó, Gerard liền lắc đầu.

“Tôi không hề có ý phóng đại. Thế nhưng, chuyện ngài ngã xuống biển trên đường từ Asvarre về Zhcted đã thực sự khiến cho Điện hạ rất lo âu.”

Vừa đứng nghe bên cạnh Tigre, nét mặt của Massas tựa như muốn nói rằng ông không biết phải đối đáp ra sao. Sự thật là Regin đã lo lắng cho Tigre, thế nhưng viên thư ký đã bình tĩnh che giấu đi việc công chúa đã tỏ ra giận dữ, điều chưa từng có từ trước tới nay, đối với Zhcted.

“Giả như là Điện hạ Công chúa, nếu như mà không nói gì với 2 nữ Vanadis đang trợ giúp cho Vương quốc chúng ta thì e rằng sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp gì. Thêm nữa, nếu như Điện hạ chỉ gặp mắt các Vanadis mà không gặp ngài, hẳn là các Vanadis sẽ tỏ ra hoài nghi Công chúa, phải không nào?”

Tại Zhcted, 7 nữ Vanadis chỉ chịu cúi đầu trước một mình Quốc vương, là những người mà ai cũng phải tỏ lòng kính trọng. Thêm vào đó, dù rằng là vâng theo lệnh của Vua Victor, thế nhưng dù sao thì họ vẫn dẫn quân tới chiến đấu và đổ máu vì Brune.

Nếu như Regin mà đối xử không cẩn trọng với Elen và tùy tùng, e rằng điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề tới ngoại giao giữa 2 nước về sau. Và, với tư cách người cai trị, điều đó sẽ chỉ mang lại hắt hủi và thất vọng từ những người xung quanh về nữ công chúa mà thôi.

“--- Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời lại tới Elen và Valentina.”

Tigre đáp, tay gãi mái đầu đỏ thẫm của mình. Có lẽ Regin sẽ đảm bảo sự an toàn cho Elen và tùy tùng của cô. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy không khỏi áy náy khi mà để họ phải chịu cảnh bất tiện như vậy, cơ mà, tình hình có lẽ sẽ còn rắc rối hơn nếu như họ cố tình tránh né cuộc diện kiến. Hẳn là 2 cô gái sẽ hiểu được điều đó.

Sau khi Gerard cúi đầu mà đáp “vâng, xin nhờ tới ngài”, Massas lên tiếng tựa như vừa chợt nhớ ra.

“Tiện cũng nói, ngài Gerard. Thế còn Melisande thì sao?”

Massas hạ thấp giọng xuống mà hỏi. Ngẩng mặt lên, ánh mắt màu đồng của Gerard lại được thể lóe lên đầy hằn học.

“Hiện tại bà ta vẫn còn đang ở lại phòng khách của cung điện, lấy cớ là vì hình phạt cho vụ việc gây hỗn loạn trong cung kia vẫn còn đang được xem xét.”

Trong Lễ hội Halo vào đầu năm mới, Melisande đã tính tới việc nhấn chìm quyền hành của Regin. Biết rõ “bảo kiếm Durandal” hiện đang ở trong cung là đồ giả, ả ta đã lệnh cho tử tước Armand tới phá hủy thanh kiếm giả.

Durandal là thanh bảo kiếm của Vương quốc, được cho là từng được Charles – vị vua sáng lập ra Vương quốc Brune – cầm, và, nếu như mà để mất đi, e rằng quyền thế của Regin sẽ bị lung lay đến tận gốc rễ. Thế nhưng, mục tiêu của Melisande đã không trở thành hiện thực, nhờ vào cái bẫy do Regin bày ra, khiến cho ả ta lại phải chịu mất mặt.

“Cả Tử tước Armand cũng đang được giam lỏng như vậy. Đương nhiên là cả 2 được bố trí ở 2 phòng khác nhau. Tử tước ngoài ra còn được cho phép đi lại tự do 1 phần trong hoàng cung nữa.”

“Hẳn là ngài tính dùng 2 người bọn họ làm mồi nhử ư?”

Gerard đáp lại với vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.

“Đúng như dự tính, hắn tỏ ra rất cẩn thận, thế nên tới giờ chúng tôi vẫn chưa thu được kết quả gì.”

Hiện trong Hoàng cung vẫn còn rất nhiều quý tộc ngầm ủng hộ Melisande. Vốn dĩ họ đều là những kẻ núp dưới bóng của Công tước Thenardier, thế nhưng sau cái chết của Công tước, tất cả bọn họ đều tụ lại dưới trướng của Melisande.

Regin và tùy tùng thân cận của cô vẫn để im không động chạm tới bọn họ. Đó là bởi nếu như cô mà đi tới nước trục xuất khỏi vương quốc chỉ vì không phục tùng cô, e rằng điều đó sẽ để lại ấn tượng không hề tốt đẹp gì đối với các quý tộc khác. Hiện tại địa vị của Regin vẫn chưa thực sự vững chắc, cô không thể nào để số lượng kẻ thù của mình gia tăng thêm được.

Bên cạnh đó, Regin cũng không thích phải ép buộc bằng đe dọa. Cô hiểu rõ khi cần thì việc gì cần làm vẫn phải làm, thế nhưng cô vẫn muốn tìm ra 1 giải pháp khác trước khi đi tới nước đó.

“Về việc Melisande mở đường cho quân Sachtein thì Điện hạ Công chúa và Tể tướng định tính sao?”

Massas hỏi, lần này còn hạ thấp giọng xuống nữa. Hành động này của Melisande quả thật là đã làm tổn hại đến bản thân Vương quốc. Ngay cả dòng dõi hoàng tộc cũng khó lòng có thể che chở cho ả được.

“Điện hạ Công chúa quyết định tạm thời lúc này sẽ không đả động gì đến chuyện đó.”

Lúc này Gerard mặt cay đắng lộ ra rõ rệt, ngay cả giọng nói cũng đầy phần bực bội.

“Điện hạ muốn cảnh giác tới việc bị người ngoài nghi ngờ rằng liệu có phải người lợi dụng cuộc xâm lược của Sachstein mà trừ khử Melisande hay không.”

Cuộc chạm chán giữa Regin và Melisande về việc thanh kiếm Durandal giả dã trở thành điều ai cũng biết.

Nếu như xử tử Melisande bị coi là mưu tính do Regin sắp đặt, uy tín của nữ công chúa sẽ tụt dốc ngay. Trong khi Sachstein trong lòng có vui sướng sẵn sàng hành động tới mấy, ngoài mặt chúng sẽ khăng khăng cự tuyệt mọi mối quan hệ với Melisande, thêm vào đó sẽ buộc tội Regin là kẻ hèn hạ, đồng thời củng cố thêm lý do cho cuộc xâm lược của chúng.

“Cơ mà, hẳn là các ngài sẽ không để chúng tự do hoành hành mãi chứ?”

Trước câu hỏi của Tigre như muốn làm rõ ý định của mình, Gerard chỉ nhún vai.

“Chúng tôi sẽ quyết định về chuyện đó sau khi đánh đuổi quân Sachstein, hiện đang ngang ngược diễu quân trên Vương quốc chúng ta, khỏi bờ cõi.”

Một khi đẩy lui bước tiến của quân Sachstein, uy tín của Regin sẽ tăng vọt lên. Nếu như nhân đà này mà giải quyết mọi chuyện, có lẽ cuộc nổi loạn sẽ được ngăn chặn lại bằng một cách nào đó. Giả là được như vậy thì việc công bố Melisande có liên can tới Vương quốc Sachstein sẽ không còn cần thiết để hòng hạn chế hỗn loạn xuống mức thấp nhất.

“Quả thật chỉ còn cách đó. Thế ai sẽ là người đóng vai đánh đuổi quân Sachstein đây?”

Thấy Massas hỏi vậy, Gerard liền chỉ tay về phía Tigre và Massas. Vẻ mặt của anh ta tựa như muốn nói “còn ai ngoài 2 người ra.”

“Điện hạ Công chúa đã ra lệnh cho binh lính phục tùng dưới quyền của ngài rồi. Chỉ có Bá tước Vorn, người đã đưa Điện hạ lên ngôi, mới có thể củng cố danh tiếng của người được. Như tôi đã nói ban nãy, chẳng phải chúng tôi đã nói là cũng đã tung tin đồn rồi sao.”

“Tôi rất vui là cuối cùng cũng có tiếp viện, cơ mà… chúng ta còn được bao nhiêu người?”, Tigre hỏi.

“Hiện sẽ có thêm khoảng 2 đến 3 vạn người nữa, vì vậy tính ra đoàn quân của ngài sẽ lên tới 4 vạn người. Theo như trinh sát thì đối phương sẽ có 5 vạn quân. Thế nhưng, xét tới cả việc quân số của chúng đã bị hao hụt sau khi tham chiến 2 lần, khả năng là cả 2 bên sẽ có quân số không hơn kém nhau là mấy.”

Lần này, tới lượt Tigre và Massas phải nhún vai đáp lại.

Sau khi Gerard rời khỏi doanh trại và Massas đi ra lệnh cho quân binh, Tigre cho một binh lính tới doanh trại của Zhcted để cho gọi Elen, Lim và Valentina lại. Trong khi trò chuyện với Gerard, công việc dựng trại diễn ra khá là suôn sẻ.

Một hồi sau, 3 cô gái cũng có mặt tại lều của Tigre.

Elen – hay Eleonora Viltari năm nay cũng tuổi 18 như Tigre. Mái tóc bạch kim của cô gái dài chạm eo, cùng với đó là đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc ẩn chứa đầy những sức sống và tham vọng. Cô mặc một bộ chiến phục màu xanh da trời, trên hông đeo một thanh kiếm dài với chuôi hệt như một đôi cánh.

Bên cạnh vẻ đẹp của cô gái , thái độ táo bạo của cô cũng đủ khiến cho người ta phải chú ý, dù cho chỉ là bước ngang qua doanh trại. Là 1 chiến binh cũng như là chỉ huy của một đoàn quân, Elen là 1 người tài nghệ phi thường, và được binh lính hết sức tin cậy.

Lim thì đã là phụ tá của Elen từ bao lâu này. 21 tuổi, hơn 3 năm so với lãnh chúa của mình, mái tóc vàng óng của cô gái buộc thắt sang bên trái, trên người cô là bộ chiến phục cũng một màu xanh biếc. Dù rằng không hề có chút gì thân thiện hiện hữu trên khuôn mặt duyên dáng của cô, những người thân cận đều biết rõ Lim là 1 người con gái tràn đầy cảm xúc.

Valentina lúc này đã 23 tuổi, hơn Lim 2 tuổi. Cô ta mặc 1 bộ váy trắng muốt, không hề ăn nhập gì với cảnh chiến trường. Mái tóc đen dài thước tha của cô trông thật kiều diễm trên nền của bộ váy đính đầy những đóa hồng.

Cùng với nụ cười nhẹ nhàng của mình, trong con mắt nhiều người cô gái có dáng vẻ của một nữ quý tộc danh gia vọng tộc sạch sẽ và gọn gàng. Dù rằng vác trên vai 1 ngọn lưỡi hái to lớn đầy hãi hùng, thế nhưng thứ vũ khí kềnh càng đó không hiểu sao lại không hề chướng mắt, đã vậy còn hòa hợp với bản thân chủ nhân của mình. Ngọn lưỡi hái đó chính là Long khí Ezendeis.

Không như Elen, Valentina không mang theo binh lính. Chỉ có mình cô ta bước đến mảnh đất Brune mà thôi.

Dù rằng khả năng chiến đấu cũng như tài điều binh khiển tướng của cô ta vẫn là 1 ẩn số, trong trận chiến với quân Sachstein, thật sự chính nhờ vào sự tài tình của Valentina mà đoàn quân Hiệp sĩ Ánh Trăng đã đi tới thắng lợi cuối cùng.

“Thứ lỗi cho tôi đã gọi mọi người tới vào thời gian bận rộn như thế này.”

Trong khi cảm ơn 3 cô gái, đôi mắt của anh hướng về 1 cô gái khác đang đứng chờ bên ngoài. Cô gái có  mái tóc nâu màu hạt dẻ buộc ra đằng sau, trên người khoác một chiếc tạp dề trắng trên một bộ váy áo dài tay chấm gót.

“Titta. Phiền em mang nước tới cho mọi người uống nhé.”

Cô gái mang tên Titta vui vẻ đáp “vâng”, đôi mắt nâu sáng bừng lên.

Cô vốn đã là hầu gái cho Tigre từ khi anh còn nhỏ. Một mực yêu mến Tigre, cô thậm chí còn đi theo chàng trai trẻ khi anh đi sứ sang Zhcted. Dù năm nay bước sang tuổi 17, vẻ trẻ con vẫn còn hiện rõ trên những đường nét đáng yêu của cô gái.

Titta uyển chuyển hòa rượu vang với mật ong và nước trái cây lại, rót ra cốc sứ mà bưng lên đưa cho 4 người. Sau khi cảm ơn cô gái, Tigre quay ra Elen và mọi người. Anh bắt đầu kể lại một lượt việc Gerard nhờ anh.

“Hừm. Cậu muốn chúng tôi đi tới Hoàng cung trong khi ý thức rõ ràng là sẽ không được chào đón nồng hậu cho lắm, đúng không nào?”

Sau khi nhấp 1 ngụm rượu, Elen nhận định tình hình với 1 nụ cười đầy lạnh lẽo.

“Thứ lỗi cho tôi, thế nhưng liệu các cô sẽ đi cùng tôi chứ?”

Đặt cốc mình sang 1 bên, Tigre quỳ rạp xuống, đầu cúi thấp tới độ trán chạm đất. Những cô gái kia lúc này đang ở mảnh đất này làm quân đồng minh. Dù cho có quỳ gối van xin bao lần đi nữa, lời đề nghị đó vẫn không hề bớt đi vô lý chút nào.

Elen và Lim không đáp ngay, thay vào đó 2 người quay sang nhìn Valentina, lúc này vẫn đang thư thả thưởng thức cốc rượu của mình. Họ từ đầu đã quyết sẽ vui lòng chấp nhận, vì rằng đó là lời cầu khẩn của Tigre, thế nhưng còn nữ Vanadis tóc đen thì sao?

“Ngon đấy. Cho tôi thêm 1 cốc nữa có được không?”

Valentinan mỉm cười hỏi Titta, Trong khi cô hầu gái tóc nâu vội vã chuẩn bị, nữ Vanadis với bộ váy trắng muốt quay sang Tigre.

“Liệu rằng mọi việc chỉ dừng lại ở nhìn ngó không chứ?”

Liệu rằng những kẻ bất đồng với sự can thiệp của Zhcted có tính tới chuyện hãm hại Elen và người đồng hành của cô không? Đó là điều mà Valnetina đang thắc mắc.

Ngẩng mặt lên, Tigre nhìn 3 cô gái với vẻ mặt đầy khó khăn.

“Tôi không dám nói là mọi chuyện sẽ tuyệt đối an toàn. Thế nhưng, tôi xin thề bằng cả tính mạng lẫn danh dự của mình rằng sẽ bảo vệ người Zhcted. Bản thân Điện hạ Công chúa chắc hẳn cũng nghĩ như thế.”

Nếu như Elen và người đồng hành của cô bị tấn công ở Hoàng cung, Brune sẽ trở thành kẻ thù của Zhcted. Regin hẳn là sẽ cố tránh để chuyện đó xảy ra bằng mọi giá. Về phần Tigre, anh không hề có ý định thay đổi những gì anh đã tuyên bố. Anh không muốn để những cô gái kia, những người hết mực quan trọng với anh, bị tổn thương được.

“Bá tước Tigrevurmud. Tình hình là chúng tôi sẽ phải ở lại kinh thành Nice trong bao lâu?”

Im lặng từ đầu tới giờ, Lim từ tốn lên tiếng.

“Việc này tôi cũng bàn với Ngài Massas, xem ra là chúng ta sẽ ở lại trong vòng 3 ngày, tính cả ngày hôm nay.”

Con số đó được đưa ra sao khi cân nhắc tới thời gian cẩn phải bỏ ra để tiếp tế vũ khí và lương thực, sắp xếp lại đoàn quân cũng như thu thập thông tin.

Tigre vẫn muốn nán lại thêm 1 ngày nữa, thế nhưng nếu mà là như vậy, lương thực và nhu yếu phẩm sẽ lại phải cần nhiều hơn. Thêm nữa, với kẻ thù đang từ phía Tây đánh vào, anh không thể nào phung phí thời gian được nữa.

“Bản thân tôi thì không có vấn đề gì. Bước trên đất ngoại bang thì bị đối xử như vậy là điều không thể tránh khỏi. Chẳng hơi đâu mà tôi lại phải lo lắng về điều đó suốt được. Bên cạnh đó, là 1 Vanadis của Vương quốc Zhcted, diện kiến Công chúa Regin vẫn là việc quan trọng cần phải làm.”

Nốc cạn một hơi hết cốc rượu của mình, Elen nói. Như thể đang chực chờ cô gái nói xong, Valentina cũng lên tiếng.

“Tôi cũng sẽ đi. Thật khó lòng mà có thể từ chối lời đề nghị của 1 vị anh hùng trẻ tuổi được.”

“Hay là cô ở lại doanh trại nghỉ ngơi? Đi lại tới Hoàng cung và diện kiến Công chúa không phải là việc nhẹ nhàng gì. Cô vốn người không được khỏe mạnh rồi, liệu như vậy có quá vất vả không?”

“Nghe cậu nói vậy, tôi cũng thật sự muốn nhận lời. Cơ mà, rốt cuộc tôi vẫn là 1 Vanadis. Thêm nữa, tôi cũng chưa từng có dịp được hân hạnh gặp mặt Điện hạ Công chúa Regin.”

Elen nheo mắt lại, cố tìm ra cho bằng được xem Valentina đang mưu tính gì, thế nhưng, không dò hỏi gì thêm, cô quay sang Tigre.

“Vậy thì, Tigre, nhanh chọn ra những ai sẽ đi cùng thôi nào.”

Sau cuộc nói chuyện kia, kết quả là 50 người đã được chọn ra để đi vào Kinh thành, bao gồm 28 người Brune cầm đầu bởi Tigre, cùng 18 người Zhcted dưới quyền của Elen và Valentina.

Toàn bộ số người Zhcted đều là thuộc hạ của Elen cùng binh lính Leit Meritz do chính Lim và Rurick tuyển chọn. Rurrick là một trong những hiệp sĩ Leit Meritz mà Tigre tin cậy nhất. Bản thân Rurick cũng tin tưởng và cảm thấy tự hào được kề vai sát cánh trên chiến trường cùng Tigre.

Về phía Brune thì có Gaspar, con trai của Massas, và Scheie, thủ lĩnh của Hội hiệp sĩ Lutece. Thêm vào đó, Titta sẽ đi cùng Tigre làm người hầu cận cho anh.

“Bá tước Vonr, ngài chỉ mang mỗi một người hầu gái theo thôi sao?”

Người vừa băn khoăn hỏi Tigre câu hỏi đó là Bá tước Bouroullec, 1 trong những quý tộc Brune dưới trướng quân đoàn Hiệp sĩ Ánh trăng đã anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến với quân Sachstein. Hiện tại ông ta đang thay mặt cho một số quý tộc trong đoàn quân Hiệp sĩ Ánh trăng, đi theo Bouroullec là 5 người tùy tùng.

Tigre chỉ mỉm cười mà đáp.

“Dù rằng là đi theo tôi cũng có người Alsace, thế nhưng không có ai trong số họ được huấn luyện làm hầu cận cả.”

Bertrand, người hầu cận của Tigre từ khi anh còn nhỏ, đã qua đời trong cuộc nội chiến cách đây 2 năm trước. Đương nhiên, vẫn còn những người khác ngoài ông ra từng được dạy dỗ về công việc của 1 người hầu cận, tuy nhiên những ai đủ khả năng để bước chân vào Hoàng cung cũng đều đã không còn nữa sau cuộc nội chiến.

Dù vậy, vì rằng điều đó vẫn chưa có hề gì là cấp bách, nhất là khi Tigre lúc này đang ở lại Leitmeritz làm khách. Những khi cần tùy tùng hầu cận, những người thân cận với anh như Lim và Rurick sẽ thế chỗ vào ngay.

“Ra là vậy. Tuy nhiên, như thế này thì e rằng có phần chưa được ổn thỏa cho lắm. Hay là ngài có thể dùng đến người của tôi vậy?”

Dù biết rằng Bouroullec có ý tốt, thế nhưng Tigre vẫn lịch sự chối từ sau khi nói lời cảm tạ.

Ngay khi bước qua tường thành và bước vào đường cái, Tigre và 50 kỵ sĩ đã chìm ngập trong những tiếng reo hò đến ngỡ ngàng.

Cứ một quãng là lại thấp thó bóng binh lính đứng 2 bên đường, canh gác không để cho đám đông tràn ra giữa đường. Không có gì là lạ khi mà dân chúng đều tỏ ra hết sức sợ hãi trước tin Sachstein đem quân xâm lược bờ cõi. Thêm vào đó, có lẽ những tin đồn mà Gerard đang ra sức tung ra có lẽ cũng đã mang lại hy vọng cho mọi người ở đây.

Mặt mũi căng cứng vì căng thẳng, Tigre chỉ dám nhìn thẳng về phía trước mà đi. Chỉ có mình anh lúc này đang mặc 1 bộ lễ phục do Gerard chuẩn bị.

Bản thân anh cảm thấy có phần do dự trước bộ lễ phục, thế nhưng khi được bảo rằng đường đường vị đại tướng cầm đầu toàn quân không thể nào lại ăn mặc tồi tàn như vậy diện kiến Công chúa được, Tigre không còn có thể nào từ chối được.

Dù rằng vừa cưỡi ngựa bên cạnh chàng trai trẻ, thi thoảng lại nhoẻn miệng nở 1 nụ cười đầy tinh quái mỗi khi nhìn sang Tigre, Gerard sợ rằng nếu mà trêu chọc Tigre, để cho anh có động thái gì bất thường, hình tượng người anh hùng trẻ tuổi sẽ có nguy cơ sụp đổ trong nháy mắt. Vì vậy, Gerard chỉ dành toàn tâm toàn ý làm người dẫn đường với vẻ mặt nghiêm nghị hết sức có thể.

Dù rằng cũng có những người liếc sang đầy ái ngại trước Elen, Lim, Valentina và người Zhcted, thế nhưng số người như vậy cũng không có nhiều. Hầu hết những người đến chào đón họ như đồng minh, thêm nữa lại còn ngắm nhìn 3 cô gái với ánh mắt khát khao và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của họ.

Cuối cùng cũng bớt đi phần nào căng thẳng, Tigre thì thầm sang Gerard.

“Xem ra không có ai tỏ ra hiềm khích với tôi ở đây.”

“Giở trò phá rối ở đây không hề có ý nghĩa gì. Đổ 1 gáo nước lạnh lên niềm vui mừng chiến thắng chẳng được điều gì ngoại trừ chuốc lấy ác cảm và thù địch từ những người khác mà thôi.”

Vừa nghe Gerard nói, Tigre quay sang nhìn ra bên ngoài đường chính. Anh cảm thấy dường như có tiếng hát lẫn trong tiếng hò reo ở đâu đây.

Dưới ngọn cờ thiên thạch

Phấp phới nơi chiến trường

Nữ thần gió và sấm

Xích lại gần lấy chàng

Nụ cười nở trên môi

Dù là đến mùa nào,

Dù trời cao ra sao,

Cung này đã giương lên,

Không gì thoát được nổi

Khỏi Hiệp sĩ Ánh trăng.

Là kẻ địch hung hãn

Hay tai họa ập xuống

Đều phải quy phục chàng

Giải cứu nữ Công chúa

Giam cầm bởi kẻ ác

Chàng chính là mũi tên

Đem chiến thắng về đây

Ôi Hiệp sĩ Ánh Trăng

Lòng dũng cảm của chàng

Dành hết cho công lý

Lòng nhân từ của chàng

Tận tụy vì nhân dân

Lòng trung thành của chàng

Nguyện hiến dâng Công Chúa

“--- Vừa nãy là cái quái gì vậy?”

“Như vậy truyền bá mới nhanh chứ, phải không nào? Thể nào cái này cũng sẽ sớm trở nên nổi tiếng cho mà xem.”

Thấy Tigre đang nghiêm mặt lại, Gerard vẫn không hề tỏ ra bận tâm gì mà nói tiếp.

“Ngài hiểu là chúng tôi đã khó khăn thế nào không chứ? Rốt cuộc thì, đó là bài thơ cổ duy nhất ca ngơi cung tên trong Vương quốc này mà thôi.”

Cuối cùng, Tigre cũng không nói gì, chỉ im lìm cố không để lộ vẻ gì ra mặt. Theo lời Gerard thì bài thơ đó hẳn là đã được truyền đi khắp nơi rồi. Giờ đã là quá muộn để dừng chuyện này lại. Cùng lắm, anh cũng chỉ có thể yêu cầu sửa lại phần nào nội dung bài thơ mà thôi.

Tigre quay sang nhìn ra đường – về hướng ngọn núi Luberon sừng sững trong lòng Kinh thành. Cung điện nằm ở trên ngọn núi đó. Chắc rằng Regin đang đợi chờ anh ở đó.

7 ngày sau khi gặp Long Khí, Fegneria tìm tới được Silesia, kình đô của Vương quốc Zhcted.

Kinh thành lúc này đang bước vào tiết trời mùa xuân, với ánh nắng ấm áp chan hòa trên bầu trời chớm bước sang trưa. Dù cho Lễ hội Mặt trời đón chào năm mới đã qua được hơn chục ngày, dường như không khí nóng bỏng của ngày lễ vẫn còn vương lại đâu đó tại chốn kinh thành.

Figneria lúc này đã 25 tuổi. Dù rằng vẫn tiếp tục theo đuổi đời lính đánh thuê, giờ cô không còn lùng sục tìm kiếm tới nơi chiến trận như năm xưa. Giờ cô chỉ động tới việc binh đao tại đâu đôi chân cô dẫn dắt chủ nhân của chúng tới mà thôi.

Cô gái có 1 thân hình cấn đối, người dong dỏng cao. Khoác bên ngoài bộ đồ đen của cô là 1 lớp áo choàng lúc này lấm lem đất cát sau 1 cuộc hành trình dài đằng đẵng. Một nửa khuôn mặt của cô lấp sau mái tóc dài đen bóng, chỉ chừa lại mình con mắt phải với đuôi mắt thật dài mà thản nhiên nhìn ra quang cảnh náo nhiệt của Kinh thành.

2 bên hông cô dắt 2 lưỡi đoản kiếm với những họa tiết đầy tinh xảo.

Hoàng Viêm Bargren. Thứ Long Khí, được biết đến với biệt danh [Thảo Quỷ Song Đao], là một cặp đoản kiếm 2 màu vàng – đỏ đã dẫn Figneria tới Kinh thành.

--- Một nơi xô bồ thế này không hề hợp với mình.

Tự nhủ thầm như vậy, cô bước thẳng dọc theo con đường dẫn tới Hoàng cung. Đối với Figneria, người cả chục năm qua lặn lội từ chiến trường này tới chiến trường khác, thị trấn và thành phố chỉ là nơi để cô nghỉ ngơi, mua vũ khí và lương thực, và thu thập thông tin mà thôi.

Hoàng cung không còn xa nữa. Figneria dừng chân, mắt liếc nhìn bộ dạng lấm lem đầy bụi đường của mình. Trông cô không hề có vẻ gì là ra dáng để diện kiến với 1 vị Quốc vương được.

Thế nhưng, lắc đầu như thể không vấn đề gì, cô quay lại nhìn về Hoàng cung mà thẳng tiến. Cô không hề có đồ để thay, và, bản thân cô cũng không hề mong chờ gì tới cuộc diện kiến kia.

Đứng trước cửa cung điện, Figneria giơ cặp đoản kiếm ra cho người lính gác, lúc này vẫn bán tín bán nghi ngắm nghía cô gái, xem. Đương nhiên, người lính được 1 dịp bàng hoàng nhìn cô.

“Tôi sẽ vào bẩm báo ngay, xin quý cô hãy đợi 1 lúc.”

Dù rằng cảm thấy khó hiểu trước việc tay lính gác lại thay đổi thái độ nhanh chóng tới vậy, Figneria gật đầu.

Xuất thân thường dân, sống đời lính đánh thuê hòng kiếm miếng cơm manh áo, cô chưa bao giờ từng được đối xử như vậy. Dù rằng cô vẫn luôn nhân được những ánh mắt đầy nể nang từ đám lính đánh thuê trẻ tuổi, xét ra đó lại là 1 thứ hoàn toàn khác.

Trong lúc còn đang băn khoăn không rõ liệu rằng cô có phải đợi tới vài tiếng đồng hồ hay không, dự đoán của thành ra lại trở nên hoàn toàn trật lất. Chưa đầy nửa tiếng trôi qua, 1 vài người ăn mặc lễ phục từ đâu xuất hiện và kính cẩn cúi đầu trước Figneria.

“Hỡi Vanadis của cặp Song Kiếm. Thật mừng là ngài đã tới được nơi bình an vô sự. Chúng tôi đã chuẩn bị 1 phòng cho ngài, xin ngài trước hết hãy tạm thư thả nghĩ ngơi. Một khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi sẽ dẫn ngài tới diện kiến Quốc vương.”

Lúc này có 2 người đang đợi chờ Figneria tới diện kiến. 1 người già nua ngồi trên ngai, cùng 1 người khác chầu trực bên cạnh. Người ngồi trên ngai kia hẳn là Quốc vương Victor của xứ Zhcted.

Xung quanh không hề thấy có bất cứ bóng dáng nào của lính gác. Băng khoăn không rõ liệu có phải họ đang ẩn nấp đâu đây không, Figneria cẩn trọng tìm kiếm sự hiện diện của họ; thế nhưng cô không tài nào tìm ra được bất cứ ai.

--- Lẽ nào tất cả đều đã được yêu cầu lui ra?

“Vanadis. Hãy tới đây.”

Vua Victor cất tiếng gọi Figneria. Dù không hề lớn, giọng nói của vị Quốc vương vẫn hết sức rõ ràng, không hề có chút gì khàn khàn như những người già khác. Figenria bước đi trên thảm đỏ. Cô quỳ gối xuống cách ngai vàng độ chục bước chân.

Dù rằng cảm thấy chút nào đó khó chịu, cô cũng không hề để lộ ra mặt.

Không như Hiệp sĩ hay Quý tộc, lính đánh thuê không chiến đấu vì bất cứ Vương quốc hay Hoàng tộc nào. Không được ai bảo vệ đồng nghĩa với việc được tự do hành động, đó là bản chất của 1 lính đánh thuê. Đối với Figneria, từ bao lâu nay sống cuộc đời như vậy, cô không hề cảm thấy thoải mái gì khi phải quỳ gối trước 1 kẻ còn không hề quen mặt.

Thế nhưng, ít nhất cô cũng hiểu rằng thế nào là “biết người biết ta”. Khuôn mặt không chút cảm xúc, cô ngước nhìn vị Vua.

--- Nhìn gần thế này mới thấy, ông ta không khác gì 1 gốc cây khô.

Đó là cảm nhận đầu tiên của Figneria về Đức vua. Thế nhưng, cô thừa biết đánh giá người khác chỉ bằng ngoại hình nguy hiểm đến thế nào.

(ảnh)

“Tôi tên là Figneria. Cặp song kiếm này đã dẫn tôi tới đây.”

Dù rằng cách ăn nói của nữ lính đánh thuê kia thô lỗ như vậy, cả Victor lẫn người đứng cạnh vị Vua cũng không hề thốt lên bất cứ câu trách cứ gì. Vị Vua già nhìn Figneria mà từ tốn nói.

“Tốt lắm. Ta công nhận nhà người chính là Vanadis của Bargren. Ta sẽ ban cho người biệt danh “Hoàng Viêm Ẩn Cơ”, cái tên Alsahvin và Công quốc Legnica. Từ bây giờ, ngươi hãy đi tới Legnica, quản thúc thuộc hạ của mình và lo việc cai quản trị vì vùng đất đó.”

Giọng nói đầy nghiêm nghị của Victor không hề có vẻ gì là vui mừng trước sự ra đời của nữ Vanadis mới. Figneria cảm thấy hết sức kỳ lạ, thế nhưng, hơn cả vậy, cô còn quan tâm đến việc vua Victor không hề tỏ ra hoài nghi trước lời của cô.

“Ngài… tin tôi sao? Nhỡ như cặp Bargren này là giả thì sao?”

“Nếu như đó là giả, Bargren thật sẽ không đời nào để im. Người đích thị là 1 Vanadis, không có gì cần phải bàn cãi.”

--- Ông ta nói như thể Long Khí là vật đang sống vậy. Hừm

Figneria nhíu mày lại. Dù vậy, cô biết rằng Bargren không đơn thuần chỉ là 1 cặp song kiếm. Rốt cuộc thì, thứ vũ khí đó đã thuyết phục cô không phải bằng lời nói, mà là bằng 1 thứ cảm giác lạ lùng có thể sánh ngang với suy nghĩ, và dẫn đường cô tới tận Kinh thành.

“Ta mong chờ ngươi, với tư cách là 1 Vanadis, sẽ cống hiến thật nhiều với cương vị mới này.”

Những lời nói đó đồng nghĩa với việc đã tới lúc cô gái cáo lui. Thất vọng ra mặt, nữ lính đánh thuê tóc đen nhìn thẳng vào mặt vị Quốc vương. Chỉ vậy thôi sao? Cô nghĩ.

Không hẳn là cô muốn phải dỏng tai mà nghe những lời khoa trương đầy trống rỗng quá đỗi quen thuộc từ miệng đám quý tộc và lãnh chúa. 1 cuộc nói chuyện ngắn gọn xúc tích như thế này rất vừa ý cô gái.

Thế nhưng, ngay cả cô cũng không thể nào ngờ rằng đến cả danh tính gốc gác của cô cũng không hề được hỏi tới 1 câu.

Trước Vua Victor điềm tĩnh ngự trên ngôi báu, Figneria thẳng thừng hỏi điều cô thắc mắc từ nãy tới giờ.

“Có điều này tôi muốn được hỏi Bệ hạ. Tại sao tôi lại được chọn làm 1 Vanadis?”

“Điều này ta không thể nào biết được. Suy cho cùng chính Long Khí mới là thứ chọn 1 Vanadis.”

Vị Vua già dáp tựa như không có gì đáng nói. Figneria lấy làm khó hiểu. Từ trước đến giờ cô vẫn nghĩ chính Victor đã ra lệnh cho Long Khí chọn lấy cô. Nếu không là như vậy, chẳng phải thế quá kỳ lạ sao? Suy cho cùng, Quốc Vương chẳng phải là đấng cai trị Zhcted này sao?

Thế nhưng, nếu đúng như những gì Victor nói, như vậy có nghĩa là chính tự bản thân Long Khí đã chọn cô làm 1 Vanadis. Hơn thế nữa, chỉ có mình Long Khí hiểu được lý do tại sao cô lại là người được chọn.

Victor quay đầu sang nhìn về người đàn ông đứng cạnh vị Vua từ đầu tới giờ.

“Đây là Eugene Shebalin. Vị này sẽ là người trả lời mọi thắc mắc của ngươi, và cũng sẽ là Đức Vua tương lai của nhà người. Từ giờ có gì muốn hỏi thì hãy bàn với Shebalin.”

Đợi cho Victor nói dứt lời, Eugene liền bước lên. Ông ta điềm đạm bước ra trước mặt Figneria.

“Vanadis-dono. Xin mời ngài đứng lên.”

Người đàn ông trước mặt cô gái về tuổi cũng phải trên 40.Một người với vẻ ngoài điềm tĩnh, trên mình ông ta khoác mình một bộ lễ phục màu trắng. Khuôn mặt của ông gày gò, với một bộ râu bạc dài dưới cằm. Figneria đứng dậy, mắt chằm chằm nhìn ông ta. Nữ lính đánh thuê tóc đen còn cao hơn cả Eugene.

“Tôi sẽ ghé thăm phòng của Vanadis-dono sau. Tới lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc mọi chuyện cụ thể sau. Nếu như là điều gì có thể trả lời được, tôi sẽ gắng hết sức giải đáp.”

“Nếu được vậy thì xin cảm ơn.”

Cuối cùng cũng lấy lại được phong thái như bình thường, Figneria liền đáp như vậy.

Và thế là, cuộc diện kiến với Đức Vua tới đó là kết thúc.

Quay trở về phòng nghỉ sau khi cuộc diện kiến kết thúc, Figneria thậm chí còn không ngồi được nổi xuống ghế, thay vào đó lại dựa lưng vào tường. Cô chỉ muốn tránh xa tất cả, từ tấm thảm trải bên dưới cho tới vô số những đồ vật được kê bày trong căn phòng.

Có vẻ là giờ đây cô đã chính thức trở thành 1 Vanadis, thế nhưng bản thân cô lại không hề cảm thấy như vậy. Ngay cả Quốc vương, một khi được tận mắt chứng kiến, chỉ khiến cô nghĩ tới 1 ông già. Kể cả là bây giờ mà cánh cửa kia có mở ra, để lộ 1 tay hề oang oang tuyên bố tất cả chỉ là 1 vở kịch đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy là vẫn còn có thể chấp nhận được.

Đương nhiên rằng, chẳng có tay hề nào xuất hiện cả. Nửa tiếng trôi qua, Eugene cũng ghé thăm phòng nghỉ của cô. Dù rằng có phần băn khoăn khi thấy Figneria lại đang dựa lưng vào tường, ông vẫn cúi chào mà không hề đả động gì tới điều đó.

“Ngài có cần tôi gọi người mang chút gì uống vào phòng không?”

Figneria cảm thấy trong lòng thầm ấn tượng. Dù với thái độ lịch thiệp như vậy, Eugene vẫn tạo ra 1 bầu không khí thoải mái không hề có chút gì cứng nhắc. Ông còn tạo nên hình ảnh 1 con người đầy thiện chí với đôi mắt không chút ngờ vực hay khinh khi đang nhìn cô kia.

“Tôi xin được từ chối. Tôi không uống rượu khi bàn chuyện quan trọng. Đi vào vấn đề chính luôn… từ giờ tôi phải làm gì?”

“Cai trị Công quốc của mình, và, một khi có lệnh của Đức Vua, điều quân ra trận. Đó là nghĩa vụ của 1 Vanadis. Đối với ngài, như Quốc Vương đã nói, ngài sẽ quản thúc Công quốc Legnica nằm ở phía Tây.”

“Giao cả 1 Công quốc dễ dàng như vậy, quả thật là hào phóng quá. Tiếc rằng, đừng nói là 1 Công quốc, ngay cả là làm trưởng làng thôi tôi cũng chưa từng được nếm trải. Hẳn là giao cho 1 người như vậy có được không vậy?”

“Tôi đã từng được gặp mặt 1 vài Vanadis, không một ai trong số họ từng được kinh qua việc cai quản trị vì. Thêm nữa, dù là đâu đi nữa, luôn luôn sẽ có các quan văn, quan võ trợ giúp cho Vanadis-dono. Đương nhiên, Legnica cũng không phải là ngoại lệ.”

Eugene rành rọt đáp lại không chút do dự. Figneria liền quyết định dấn sâu thêm nữa.

“Nếu như mà tôi thích làm gì thì làm không cần suy nghĩ chi ở Legnica, liệu rằng các ngài sẽ làm gì?”

“Điều đó có lẽ sẽ là 1 vấn đề.”

Thấy Eugene nghiêm nghị đáp như vậy, Figneria thiếu chút nữa là bật cười khanh khách.

“Chỉ thế thôi sao? Hẳn là các ngài không đưa quân tới hay yêu cầu tôi từ bỏ cái tước hiệu Vanadis này chứ?”

Trước lời nói đầy khiêu khích của Figneria, lần đầu tiên Eugene không nói năng gì. Thế nhưng, nữ lính đánh thuê chợt nhận ra rằng, điều đó không có nghĩa là ông không biết phải đáp lại ra sao.

Một lúc sau, Eugene mới nói tiếp.

“Ngài có thể không tin tôi, tuy nhiên… Chỉ có Long Khí của ngài mới là thứ duy nhất có thể tước đoạt tước hiệu Vanadis của ngài. Ngay cả Bệ hạ cũng không thể làm được điều đó.”

Khóe miệng cô gái khẽ nhúc nhích. Cô không thể nào cười nhạo mà nghĩ “Cái trò mèo gì thế này?” được nổi.

‘Long Khí không tuân theo lệnh từ Đức Vua.’ Đó là những gì Eugene muốn nói. Trước vẻ mặt đầy nghiêm túc kia của ông, cô không nghĩ là ông ta chỉ đang nói chuyện tầm phào vớ vẩn.

“Quốc vương đã nói rằng ý chí của Long Khí sẽ chỉ được truyền đạt thông qua chính chủ nhân của Long Khí mà thôi.”

Figneria lắc đầu, không tài nào tin nổi những gì cô đang nghe. Sau đó, cô thở dài.

Nước có Vua ngự trên ngai vàng thì Vương quốc mới ra đời. Ngoài Thiên đường là nơi các vị thần ngự trị ra, đáng lẽ ra không thể nào có bất cứ thứ gì tồn tại đứng trên một Vua trên Trái đất này được. Ngay cả 1 lính đánh thuê như Figneria cũng quá rõ điều đó.

Thế nhưng, Long Khí lẽ nào đã làm cho sự tồn tại của các Vương quốc lung lay tới tận gốc rễ sao?

Bao cơn sợ hãi và căng thẳng cô chưa từng biết tới dần dần cuồn cuồn nổi lên trong cô gái. Khẽ nắm lấy đôi song kiếm bên hông, Figneria hỏi.

“Rốt cuộc thứ này là gì vậy?”

“Đó là thú đã chọn lựa Vanadis suốt bao thế hệ nay, kể từ khi Vương quốc Zhcted này ra đời tới giờ. Theo như những gì tôi được biết, thứ vũ khí này mang trong mình những sức mạnh kỳ lạ hệt như từ trong truyện cổ tích bước ra vậy, bên cạnh đó còn có mọi Long khí đều có ý chí riêng của chính nó nữa.”

Figneria mỉm cười trước từ “cổ tích”. Cô cho rằng đó là 1 cách diễn đạt không sai vào đâu. Nghe vậy vẫn dễ dàng chấp nhận hơn là những từ đao to búa lớn như phép màu hay sự bảo hộ của thánh thần hơn.

Cô không hề phủ nhận việc Long Khí mang trong mình 1 sức mạnh bí ẩn.

Figneria lại nhớ về chuyện xảy ra 7 ngày trước đây. Lúc đó, cô đang đi trên 1 vùng hoang vu đồi không mông quạnh.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy 1 tiếng động kỳ lạ. Cả 1 vùng trời trước mặt cô đột nhiên sáng bừng lên, để rồi cặp song kiếm kia chợt xuất hiện. Và, bằng ý chí của cặp Long Khí chỉ đường dẫn lối, Figneria đã tìm được tới Kinh thành.

“Tôi hiểu ý ngài, thế nhưng… Tôi thấy lạ là chưa có ai tìm cách phá hủy thứ này đi mới lạ.”

“Vanadis-dono, ngài có biết truyền thuyết về sự thành lập của Vương quốc này không?”

Eugene nghiêm trang lên tiếng. Figneria gật đầu.

“Một người lang thang tự xưng mình là hiện thân của Hắc Long, với 7 bộ lạc làm đồng mình đã lập lên Vương quốc này, đúng vậy không?”

Truyền thuyết về sự ra đời của Zhcted đã tạo nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu bài thơ ca và câu truyện  ra đời, cũng như truyền bá rộng rãi dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả 1 đứa trẻ chưa từng đặt chân ra khỏi ngôi làng nhỏ bé mình chốn thôn dã cũng biết những gì Figneria vừa nói.

“Đúng vậy. Long Khí là thứ mà vị Vua sáng lập đã trao cho những người vợ của mình. Không có cách nào có thể phá hủy được Long Khí; đã vậy chính Long Khí là thứ tìm kiếm Vanadis cho Quốc Vương, nên việc phá hủy càng là không thể.”

“Kể cả là khi cái thú đó chọn 1 kẻ như tôi làm Vanadis ư?”

“--- Tôi cũng không biết nữa.”

Sau 1 hồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ ngắn ngủi, Eugene lại tiếp lời.

“Tôi không tin là 1 Long Khí lại chọn 1 Vanadis ngẫu hứng được. Thêm nữa, đã từng có tiền lệ 1 Long Khí tự mình rời bỏ 1 Vanadis, và người đó từ giây phút đấy không còn là 1 Vanadis nữa. 1 Long Khí có những lý do riêng của bán thân nó để chọn lựa ra 1 Vanadis, và đó có lẽ là tại sao Figneria-dono lại được chọn như vậy.”

“Ngài vẫn nghĩ vậy sau khi gặp các Vanadis khác sau?”

Trước câu hỏi đó của Figneris, Eugene điềm tĩnh đáp “đúng vậy”.

“Tôi muốn được điều đó với các Vanadis khác.”

Vừa lẩm bẩm, Figneria chợt nhớ ra tới 1 Vanadis.

“Ngài có biết tới 1 Vanadis có tên Eleonora không?”

“Có, tôi có biết. Cơ mà… ngài quen biết người đó sao?”

Thấy được hỏi như vậy, Figneria chợt nín lặng không biết phải đáp lại ra sao. Gọi là quen biết thì cũng không hẳn là sai, thế nhưng cô gái đó là người mà cô muốn tránh gặp phải nhất trong cuộc đời mình.

Figneria nghĩ rằng cái chết của Vissarion dưới tay mình là điều không thể tránh khỏi.

Đối mặt nhau trên chiến trường, không có cách nào tránh né khỏi phải giao chiến, 2 người họ không còn cách nào khác ngoài 1 sống 1 chết mà thôi.

Thế nhưng, tình cảnh của Figneria là 1 chuyện, Elen có hiểu điều đó hay không lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Thêm nữa, ngay cả Figneria cũng vẫn chưa hoàn toàn thực sự chấp nhận điều đó. Nếu như “đó là chuyện không thể tránh khỏi” là 1 cách nhìn nhận thức tế đi nữa, đồng thời những lời đó cũng là thứ cô gái nói ra để tự thuyết phục bản thân mình.

“Thì, tôi là 1 lính đánh thuê.”

Thấy cô nói vậy, Eugene ra vẻ thông hiểu. Xem ra người đàn ông này cũng biết đến việc Elen cũng từng là 1 lính đánh thuê.

“Eleonora-dono hiện đang cai quản Công quốc Leitmeritz, nằm về phía nam Công quốc Legnica của ngài.”

Cặp song kiếm bên hông cô xem ra rốt cuộc cũng là 1 thứ phiền phức với Figneria.

--- Thà bỏ đi xa xứ mà tránh né Legnica còn hơn.

Nếu như làm vậy, có lẽ Long Khí sẽ không còn hứng thú gì mà rời bỏ cô.

--- Cơ mà…

Figneria liếc xuống nhìn cặp song kiếm mà chìm trong suy nghĩ.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô. Nếu như bỏ lỡ điều này, cô, với thân phận lính đánh thuê của mình, chắc chắn sẽ không có cơ hội được nắm quyền 1 vùng lãnh địa bao giờ nữa.

Khuôn mặt mỉm cười hiền hậu của Vissarion lại hiện lên trong tâm trí của Figneria.

Vào lúc đó, trong khi buộc phải ngồi nghe Visarion kể lể về giấc mơ của ông ta, dù chỉ là 1 lần duy nhất, thế nhưng Figneria đã từng băn khoăn liệu rằng cô sẽ nhắm tới thứ gì một khi nắm quền cai quản 1 vùng lãnh địa.

Chưa từng bao giờ bị cám rỗ vào con đường đó, vì chỉ nghĩ đến việc dính dáng tới điều đấy thôi đã là quá nguy hiểm rồi, cô đã tiết lộ cho Vissarion biết những gì cô nghĩ về chuyện này. Dù rằng khác xa 1 trời 1 vực với giấc mơ của ông, thế nhưng viên thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê kia vẫn chăm chú lắng nghe từng câu từng lời của cô.

Cô vẫn chưa hề lãng quên điều đó. Thế nhưng, cô đã dẹp hết những suy nghĩ đó vào 1 góc trong ký ức của mình, những tưởng rằng cô sẽ không bao giờ phải khơi dậy chúng lại.

Đôi mắt của Figneria nheo lại. Lẽ nào cặp Long Khí kia lại có thể tác động tới ký ức cô? Vừa định tự giễu bản thân trước ý nghĩ ngớ ngẩn đến lố bịch đó, thế nhưng sau cuộc nói chuyện với Eugene, đó hiển nhiên lại là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới được.

--- Xem ra đây sẽ là một món quà cho ông nhỉ…

Cô sẽ không tiếp nối nguyện vọng của Vissarion. Rốt cuộc thì, không đời nào cô, người đã giết ông ta, lại có quyền làm điều đó. Thế nhưng, đây sẽ trở thành một câu chuyện trên con đường rong ruổi của cô với ông.

--- Cơ mà, chưa tới lúc đó.

“Shebalin… dono. Tôi có 1 đề nghị.”

Cảm thấy ngượng ngịu khi phải ăn nói lịch thiệp như vậy, Figneria nhìn Eugene. Trước khi trở thành 1 Vanadis, có phải thứ cô phải làm rõ với tư cách của 1 chiến binh.

“Có nơi nào ở đây dành cho binh lính tập luyện không? Liệu ngài có thể chỉ đường cho tôi có được không?”

“Tôi có thể dẫn ngài tới, cơ mà… Ngài đang dự định làm gì vậy?”

Eugene ra vẻ bối rối hỏi. Figneria chỉ dửng dưng đáp.

“Tôi chỉ muốn thử dùng thứ này 1 chút thôi. Tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu.”

Figneria được dẫn tới một cái sân nằm gần phòng nghỉ của cô.

Đó là 1 khoảng sân nhỏ, bao quanh bởi tầm chục cây cột, đủ chỗ cho 1 nhóm 10 người tập luyện cùng nhau. Bên góc sân, 6 thanh kiếm gỗ và ngọn thương giả được dựng tại đó.

Lúc này trên sân không hề có 1 bóng người.

“Ở đây được chứ?”

“Hoàn hảo. Cảm ơn ngài.”

Cảm ơn Eugene xong, Figneria liền tiến vào giữa sân.

Cô đưa tay xuống eo, chầm chậm rút cặp song kiếm khỏi bao.

Figneria chưa hề dùng tới cặp Long Khí kể từ khi gặp chúng cách đây 7 ngày trước cho tới tận giờ phút này. Không hẳn là cô cho rằng chúng đáng sợ hay gì. Chỉ là, cô vẫn chưa thể nào tin tưởng chúng làm vũ khí của mình được.

--- Ta sẽ thử xem các người có làm vũ khí của ta được không.

Kể cả là Bargren có chấp nhận cô làm 1 Vanadis nữa, việc cô có chấp nhận Bargren hay không lại là điều hoàn toàn khác. Figneria muốn chắc chắn rằng liệu cặp Long Khí này có là một thứ dành cho cô hay không.

Đôi chuôi kiếm trắng muốt phẳng lỳ nằm gọn trong lòng bàn tay cô gái, như thể được sinh ra để dành cho tay Figneria. Đôi song kiếm không hề nặng nề, dù cũng không thể nào coi là quá nhẹ được.

Nét mặt kinh ngạc của Figneria hiện ra rõ ràng trên cặp lưỡi kiếm bóng loáng 2 màu vàng – đỏ. Là 1 lính đánh thuê, cô đã từng được thử qua đủ loại binh khí khác nhau, cơ mà đây làm lần đầu tiên cô được trải nghiệm 1 cảm giác như thế này.

Hạ người xuống, 2 tay sẵn sàng thủ thế, cô gái hít 1 hơi, rồi thở ra.

Figneria giơ thanh kiếm đỏ trong tay phải lên qua đầu, trong khi tay cầm lưỡi kiếm vàng thì hạ xuống. Cô vung thanh kiếm đang ở bên dưới lên trên trong khi chém thanh kiếm còn lại xuống. Tiếng xé gió vang lên kèm theo những tia sáng lóe lên mơn trớn đôi tai của cô, để lại 1 cảm giác vô cùng dễ chịu cho cô gái.

Cô bước 1 bước lên tựa như đang chuẩn bị cho 1 điểu nhảy, để cho vạt váy cô bay phấp phới. Cô nhảy sang một bên trong khi tung 1 cú đá kèm theo 1 đường chém. Cô chặt, chèm, bước lên và vung kiếm đâm thẳng về phía trước.

Figneria dùng đôi song kiếm như cách cô dùng vô số loại binh khí cô đã từng kinh qua trên bao chiến trường bằng cả thân thể cô.

1 kiếm sĩ xuất chúng. 1 chiến binh to lớn vung vẩy 1 cây rìu chiến khổng lồ tựa như không. Những lúc cô đối mặt với binh lính cầm thương dài, những khi giao đấu với kỵ binh dồn dập lao về phía cô.

Trên vùng đồng không mông quanh. Trên 1 cánh đồng cỏ. Trong 1 pháo đài tối tăm. Ẩn sâu dưới những dãy núi phủ tuyết. Figneria đã liên tục chiến đấu như thế.

Đôi song kiếm ngấu nghiến tiếp thu lấy bao ký ức của Figneria. Chúng liên tục nhảy múa trên tay Figneria như ý muốn của cô gái, không để chừa ra bất cứ kẽ hở nào.

Figneria chợt thấy bản thân mình đang mỉm cười. Đôi mắt cô sáng bừng lên như 1 đứa trẻ vừa tìm thấy cả 1 kho báu. Nếu mà trên thế gian này có thứ gì được gọi là vũ khí lý tưởng tồn tại, thì cặp Long Khí này chính là thứ đó đối với cô.

Đột nhiên, lưỡi kiếm của cặp song kiếm sáng lóe lên một màu đỏ rực. Đôi kiếm cháy bừng trong ngọn lửa đỏ, tàn lửa bay tứ tung mà hun nóng không khí xung quanh. Lúc này, tới lượt Long Khí quay sang dò hỏi năng lực của Figneria.

Nụ cười đang nở trên môi Figeneria trở nên đầy gan dạ. Cô sẵn sàng chấp nhận thử thách của Bargren.

Từng chuyển động của Figneria giờ đây trở thành những điệu nhảy chìm trong lửa. Ngọn lửa vàng và đỏ khi thì là một đường chém thẳng, lúc lại khỏa lấp lẫn nhau liên tu bất tận mà thành 1 đóa hoa chói lóa sáng rực rỡ.

Tầm nửa tiếng trôi qua, Figneria cuối cùng cũng dừng lại.

Cô thở hồng hộc tới độ vai cô cũng phải nâng lên hạ xuống, mặt cô ướt đẫm mồ hôi. Bộ đồ ướt sũng mồ hôi dính dáp lấy người mà cô đang mặc khiến cho Figenria phải cau mày đầy khó chịu.

“--- Được rồi.”

Figneria nhủ thầm. Không phải là cô thừa nhận thất bại. Chỉ là cô đã chấp nhận đôi Long Khí.

Ngọn lửa giờ đây đã biến mất khỏi cặp song kiếm. Figneria thu kiếm lại vào bao. Một sự quyết tâm trầm lặng cháy bừng lên trong đôi mắt cô gái tựa như lửa cháy.

“Ít nhất tôi sẽ thử làm những gì có thể.”

Và thế là từ đó, Figneria Alshavin bắt đầu bước đi trên con đường của 1 Vanadis.

MnOtV12055

Bình luận (0)Facebook