Chương 17: Nghệ thuật chết chóc (2).
Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:50:31
Trans: Solomon.
Edit: Shinigami team.
***
“Quản trị viên tối cao đã ‘chọn’ cậu?”
Người hướng dẫn với khuôn mặt đóe thể tin nổi hỏi lại lần nữa.
Muyoung gật đầu rồi bắt đầu nói.
“Có gì kỳ lạ sao?”
Thật lòng thì Muyoung chỉ tò mò thôi nên anh mới hỏi thẳng như vậy.
Người hướng dẫn sẽ chỉ ở nơi đây, dù loài người có trước bờ vực diệt vong.
Người hướng dẫn có khi còn biết nhiều hơn cả Muyoung mà ngay cả anh ta cũng không có đáp án thì không có cách nào Muyoung có thể tìm được.
Biểu cảm của người hướng dẫn trở nên nghiêm trọng.
“Tôi không biết chi tiết là có bao nhiêu kẻ quản lý luật bóng tối hay ai trong số đó. Tôi chỉ biết một điều là họ có tiêu chuẩn cực kỳ cao. Dù đó có là kẻ thực hiện được những điều phi thường cũng khó để được họ chọn…”
Rồi anh ta nhìn về phía Muyoung và xoa cằm.
Muyoung rất muốn biết về Thần Chết và là lớp nghề chúa tể nhưng có vẻ như ngay cả người hướng dẫn cũng không có chút thông tin nào của chúng.
Rồi anh ta tiếp tục nói.
“Mà có phải cậu nói là cậu được chọn?”
Người hướng dẫn đang cực kỳ phấn khích, đôi mắt anh lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới. Rồi anh cười mỉm.
“Đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự không phải người thường mà. Nên cậu mới có thể chiến thắng 3 lần cá cược với tôi.”
Dường như người hướng dẫn vẫn còn rất ám ảnh với việc cá cược nên Muyoung không thể bác bỏ lời anh ta được.
Trước khi Muyoung kịp nhận ra, người hướng dẫn đã cầm trên tay một chiếc gậy Orc.
Ngay lập tức khí sắc của anh ta thay đổi. Hào quang ma thuật bao trùm dày đặc đến nỗi khiến Muyoung khó thở.
Anh nhíu mày.
Khi Muyoung chậm rãi đặt tay lên vũ khí, người hướng dẫn bắt đầu nói chuyện lại.
“Ah. Ah, tôi xin lỗi, do tôi hồi hộp quá ấy mà. À đúng rồi, tôi hình như đã nói là sẽ nói cho cậu biết tên của mình nếu cậu sống sót trở về. Nếu là cậu, thì cậu xứng đáng được biết tên tôi.”
Tsk.
Muyoung tặc lưỡi rồi rời tay khỏi bao kiếm
“Thích làm gì thì làm.”
Thực sự thì Muyoung không tò mò lắm về tên của anh ta. Biết một cái tên thì có thể làm được gì chứ.
Nhìn cách người hướng dẫn ám ảnh về nó, Muyoung chỉ nghĩ anh ta thực sự muốn giới thiệu bản thân thôi.
“Tôi là một Pháp sư thiên nhiên.”(Druid)
Pháp sư thiên nhiên là những pháp sư giao kèo với thiên nhiên và các tinh linh.
Swish.
Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh.
Những tinh linh gió bắt đầu ập đến và bao quanh cơ thể người hướng dẫn.
Muyoung nuốt cái ực.
“Tôi nghĩ anh từng là một pháp sư.”
“ Không sai. Không những thế, tôi còn là pháp sư tối cao. Dù được sinh ra từ cơn ác mộng của bóng tối, nhưng tôi đã được rửa tội ngay lập tức nên tôi sẽ không bị cái ác xâm chiếm. Thay vào đó tôi lại nhận được một sức mạnh vĩ đại hơn. Tất nhiên, là tôi không thể nào thể hiện hết sức mạnh thực sự của mình trong hình dạng này.”
Như thể đang khoe khoang về chính mình, anh ta tiếp tục nói.
“Hệ thống ‘kỹ năng’ mà con người có thể sử dụng là do tôi tạo ra. Nên ngay khi cậu biết một thần chú hay ma thuật, thì sẽ không khó lắm để sử dụng.”
Dù người hướng dẫn đã nói sẽ nói ra tên của mình nhưng hiện tại anh ta chỉ đang khoe khoang về bản thân.
Và Muyoung đóe quan tâm lắm về danh tính của anh ta.
“Chúng ta sắp sửa chơi trò 20 câu hỏi sao?”
Người hướng dẫn tỏ ra hơi thất vọng.
“Cậu vẫn chưa biết tôi là ai ư?”
Người hướng dẫn hoàn toàn sốc, anh cứ tưởng đã nói rõ danh tính của mình rồi chứ.
“Tôi vẫn chưa biết.”
“Merlin.”
“Merlin sao?”
Muyoung nhìn người hướng dẫn, trông anh ta không giống như đang đùa.
Cuối cùng, người hướng dẫn nở một nụ cười.
“Đúng, tôi là Merlin cậu đang nghĩ đó.”
Sau đó một vài chữ xuất hiện trước mắt Muyoung.
<Pháp sư tối cao Merlin đã tiết lộ danh tính của mình.>
<Chỉ số thông minh của bạn tăng vĩnh viễn 2.>
Ngay lập tức, một luồng sáng xanh bao phủ quanh cơ thể Muyoung.
Chỉ bằng việc biết tên người hướng dẫn cũng đã tăng khả năng ma thuật của Muyoung thêm 2 điểm. Như vậy ‘cái tên’ đó hẳn phải rất có giá trị, nhưng đây là lần đầu Muyoung trải nghiệm việc này, nên nó khiến anh có chút bối rối.
“Đúng như tôi nghĩ, cậu rất có tài! Chỉ vì nghe được tên tôi không có nghĩa người đó có thể đạt được mọi thứ. Một hình vẽ có thể chỉ là một nét vẽ nguệch ngoạc đối với vài người nhưng với người khác nó có thể là một nghệ thuật.
Merlin không quan tâm đến thế giới nhưng anh ta lại dành cho Muyoung nhiều sự chú ý.
“Không ngờ được là Merlin lại theo Solomon.”
“Không hoàn đúng khi mà nói tôi theo Solomon. Chỉ là chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài hợp lực với nhau. Nếu phong ấn của Lemegeton bị phá… Thật giả sẽ lẫn lộn, khi đó mọi thứ sẽ chìm vào hỗn loạn và loài người sẽ bị tận diệt.”
Dường như anh ta cũng biết đó là lý do vì sao con người được triệu tập từ Trái Đất đến đây.
Muyoung không thể giỡn thêm được nữa vì giờ đây Merlin đang kể cho anh về lịch sử của thế giới này.
Muyoung biết 72 Chúa Quỷ sẽ được giải thoát khi mà phong ấn của Lemegeton bị phá nhưng không biết cụ thể sau đó sẽ ra sao.
“Có phải ý anh là con người việc triệu tập con người đến thế giới này đã được đã có từ lâu rồi?”
Merlin gật đầu đồng ý.
Dù cho Muyoung có không được nghe về phần còn lại của câu chuyện, anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra.
Cuối cùng, loài người không thể ngăn cản được những Chúa Quỷ, thay vào đó là đấu đá lẫn nhau nên vô số con người tài năng đã bị giết.
Và thậm chí có là Merlin cũng chưa tính đến ham muốn ích kỷ của con người. Không, dù anh ta có biết, thì một chiếc hộp Pandora như anh ta có thể vẫn tin vào chúng(ham muốn ích kỷ) như niềm hy vọng cuối cùng.
“Tuy nhiên, nếu nó là cậu, người được chủ nhân bóng tối chọn, tôi tin cậu có phải có tài năng để trở thành một anh hùng thực sự.”
Đôi mắt nhiệt huyết của Merlin làm anh thấy khó chịu.
Tuy nhiên, Muyoung không thực sự thích cách anh ta đang nói ngọt với mình.
Muyoung ngẫm nghĩ một hồi trước khi mở miệng.
“Vậy ý anh là gì?”
“Trở thành người kế vị của tôi.”
<Pháp sư tối cao Merlin vừa đưa ra một lời đề nghị.>
<Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ nhận được lớp nghề ẩn ‘Pháp sư phán quyết’.>(Court Magician)
Muyoung nghĩ mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Một con người có khả năng nhận được một lớp nghề từ một tồn tại tối cao.
Không như những người khác, Muyoung có thể nhận được 4 lớp nghề.
Bây giờ Muyoung đã có 1 lớp nghề ẩn, nhận thêm một cái nữa cũng không tệ.
Đợi đã…
‘Thần Chết cũng là một lớp nghề theo hướng ma thuật rồi.’
Muyoung dự định sẽ nhận các lớp nghề với các đặc tính riêng biệt.
Và nghe cái tên Pháp sư phán quyết, hắn có thể nói đó là một lớp nghề theo hướng ma thuật.
“Tôi từ chối.”
“Cậu… từ chối ư?”
Ngay lập tức, biểu cảm của Merlin trở nên kỳ lạ.
Biểu cảm của Merlin trông như anh ta chưa từng nghĩ Muyoung sẽ từ chối đề nghị của anh.
Muyoung bình tĩnh nói.
“Để trở thành người kế vị của anh nghĩa là tôi phải ở đây một thời gian dài, đúng không?”
Merlin không thể rời khỏi Thanh Thiên Điện nên để học hỏi được từ anh ta thì cần phải dành nhiều thời gian ở đây.
“Chỉ cần 10 năm thôi. Cậu sẽ trở thành một pháp sư hoàn hảo…”
Trở thành một pháp sư hoàn hảo có vẻ tốt, nhưng trong 10 năm ở Địa Ngục hắn sẽ nhận được nhiều thứ hơn.
Muyoung phải là kẻ đầu tiên lấy được những kho báu đặc biệt.
“Tôi tò mò về thế giới bên ngoài những cánh cửa kia hơn.”
“Kể cả cậu có đến đó, cũng không có thứ gì hay ho để xem đâu. Bây giờ học hỏi từ tôi và sau đó chống trả lại những Chúa Quỷ sẽ là tốt nhất.”
“Nếu tôi trở thành người kế vị của anh, liệu tôi có thể chắc chắn giết những Chúa Quỷ?”
“Điều đó…”
Tất nhiên là không thể nào.
Như Merlin nói, tất cả những gì Muyoung có thể làm đó là chống trả lại các Chúa Quỷ. Anh biết giới hạn của Merlin.
Dù Merlin có trở lại nguyên dạng, tất cả những gì anh có thể làm là ngăn cản ba Chúa Quỷ hạng cao nhất trong 10 ngày. Đó là tất cả.
Dù Muyoung có muốn tiếp thu tất cả những gì Merlin truyền lại, thì nó vẫn có giới hạn.
Tất nhiên, riêng điều đó thôi cũng là điều không tưởng rồi. Thế là quá đủ để Muyoung được gọi là pháp sư tối cao.
Tuy nhiên, Muyoung biết rất nhiều thứ về quá khứ.
Sẽ thật ngu ngốc nếu anh lãng phí 10 năm ở đây.
Vì vậy, hắn bình tĩnh đáp lại,
“Khi con người phải đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng, họ sẽ trở nên mạnh hơn. Và một hệ thống sẽ trao cho bạn những phần thưởng xứng đáng với mức cố gắng mà bạn bỏ ra không phải cực kỳ hấp dẫn sao.”
“Sự ích kỷ của con người đã đi quá xa. Nếu cậu đi qua cánh cổng, cậu không chỉ phải đề phòng những con quái vật và Chúa Quỷ mà còn phải đối mặt với những ham muốn bệnh hoạn của con người, những kẻ cùng giống loài với cậu. Cậu có nghĩ những thứ đó cũng là một loại thử thách không?”
“Nếu họ ngáng đường tôi, tôi hủy diệt họ. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì ngáng đường mình.”
“Ha…”
Khi nghe câu trả lời của Muyoung, Merlin thở dài.
Dù Merlin có nói gì thì cũng sẽ không lọt vào tai anh.
Muyoung đã xác định được quyết tâm của mình.
“Thực sự nhục nhã quá mà.”
“Sao anh không tự tìm một người kế vị thay vì chỉ chờ đợi. Ngoài kia có rất nhiều người còn tài năng hơn tôi.”
Không phải Muyoung không có tài năng với ma thuật.
Tuy nhiên, xét ra thì đã có bao nhiêu pháp sư thực sự ‘thiên tài’ xuất hiện trong Địa Ngục, không giống như là Merlin không thể tìm một ứng viên.
Nhưng Merlin đã không di chuyển đến trung tâm của khu rừng.
Dù cho một thiên tài có xuất hiện, thì làm sao Merlin có thể tìm một người kế vị nếu anh ta chỉ ngồi đợi?
“Tôi không chỉ nhìn vào các kỹ năng. Nhưng cậu đã tạo cho tôi một ấn tượng tốt.”
Merlin thở dài thành tiếng.
“Về cơ bản thì tôi đã từ bỏ niềm tin vào con người. Chỉ là tôi thích thú việc cá cược với một vài người đến gặp tôi. Tuy nhiên… Sau khi gặp cậu, tôi đã muốn thử một lần nữa.”
“Anh rồi sẽ tìm thấy ai đó thôi.”
Cuối cùng, Merlin lấy một cái lọ từ bên trong ra.
“Nhận lấy. Nó là Dược phẩm bí mật của hiền nhân.”
Bên trong cái lọ là một chất lỏng tỏa ra màu đỏ.
Dược phẩm bí mật của hiển nhân!
Một vật phẩm được công nhận là đỉnh cao của ngành giả kim thuật. Nó là một trong số những sự lựa chọn khi hắn giết trùm và được ghi danh trên Đài danh vọng của Solomon. Nhưng không may là anh phải từ bỏ nó.
Tuy nhiên, Muyoung thẳng thừng từ chối.
“Tôi không có hứng thú việc trở người kế vị của anh.”
Dù vậy, Merlin vẫn không rút tay lại.
“Tôi không đưa cậu vì điều đó. Vai trò ban đầu của tôi là tạo ra anh hùng hướng dẫn họ. Vì tôi có thể thấy hy vọng trong cậu, liệu tôi có thể đưa nó cho cậu?”
Trong một lúc lâu, Merlin chỉ nhìn Muyoung mà không nói lời nào.
Muyoung không cố đảo mắt đi.
Nếu Merlin sẵn sàng đưa cho anh Dược phẩm bí mật của hiền nhân mà không có điều kiện đi kèm, thì không có lý gì mà anh phải từ chối.
Khi Muyoung cầm cái lọ, Merlin nói với giọng lo lắng.
“Tôi mong tương lai của cậu sẽ không bị hủy hoại.”
“Không gì có thể hủy hoại tương lai của tôi.”
Muyoung đã đợi 40 năm cho cơ hội này.
Một lần nữa cơ hội đã đến với anh!
Dù có biến cố có gì, Muyoung cũng sẽ không bỏ lỡ nó.