Chương 01
Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 18:15:29
Trên bầu trời đêm trăng sáng, chỉ có lác đác vài ngôi sao lấp lánh. Trường đại học nằm trong một thành phố nọ, ban ngày vốn thật nhộn nhịp giờ đã trở nên tĩnh lặng biết bao.
Ba giờ sáng, cửa sổ của kí túc xá vẫn còn le lói vài tia sáng. Giờ này chỉ còn vài người cày cuốc xuyên đêm mới có thể trụ vững trước màn hình máy tính mà thôi.
Còn tối nay, Ning Chu vẫn mất ngủ.
Cậu ngồi trước máy tính, dùng tay chống cằm, không tài nào tập trung cày game được. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Cứ như vậy, cậu vô định nhấp vào các trang web, nhìn vào màn hình bằng đôi mắt thẫn thờ, mệt mỏi.
“Vẫn chưa ngủ à?”
Một giọng nam trầm, hơi khàn vang lên từ phía trên. Khung giường khẽ rung, rồi một cậu trai cao to nhảy xuống.
Ning Chu cũng chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi đến với thế giới này, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận thực tại ấy.
Trước người bạn cùng phòng của mình, cậu chỉ biết cố tỏ ra hướng nội và khép kín.
“Vào trường cũng hai tuần rồi mà cậu vẫn chẳng nói chẳng rằng gì?” Cậu bạn cùng phòng lẩm bẩm, tiến về phía ban công.
Ning Chu khẽ thở dài, cậu vào ổ cứng máy tính rồi mở một bộ tiểu thuyết lên.
Có lẽ đây là lợi thế duy nhất của cậu khi chuyển sinh.
Một thế giới đầy kỳ thú, mới lạ, nơi diễn ra một câu truyện harem hentai do chính cậu viết trước khi chuyển sinh vào đó.
Ai mà nghĩ được cậu sẽ xuyên không vào chính tiểu thuyết mình viết cơ chứ? Biết thế cậu đã không viết thể loại harem rồi!
May thay, toàn bộ chỗ tiểu thuyết đó đã theo Ning Chu đến với thế giới này nên cậu có thể thoải mái xem lại cốt truyện, nhân vật và sự kiện trong tiểu thuyết.
“Wen Yang…”
Wen Yang là nam chính của bộ truyện, là bạn cùng phòng của cậu và thường đi vệ sinh đêm.
Không dũng cảm, điềm đạm và lôi cuốn như trong bộ truyện, Wen Yang này thậm chí còn chẳng có nổi một cô bạn gái và vẫn còn trong trắng lắm.
Ning Chu nhanh nhảu lướt qua cuốn tiểu thuyết, đối chiếu nhân vật trong truyện với thực tế.
“Wang Jie…”
Wang Jie chỉ xuất hiện trong đúng hai chương mà thôi, cậu ta là một người hỗ trợ cho Wen Yang. Ning Chu mất tận hai ngày mới biết được vai trò của mình trong cuốn tiểu thuyết đấy.
“Người thứ ba là nhân vật phản diện này.”
Zang Shaoqing, cậu ta có một mái tóc vàng, một công tử nhà giàu đúng nghĩa, thằng cu này thì thường hay gây rối cho nhân vật chính, từ mặt đạo đức đến pháp luật khiến cho người ta phải rùng mình.
Ning Chu vô thức quay người về phía giường của Zang Shaoqing. Mặc dù cậu ta trong truyện là một kẻ gây rối đúng nghĩa nhưng ngoài đời thì cậu nhà giàu này lại khá hào phóng đấy chứ.
Cả nhân vật chính với phản diện đều không như trong truyện. Có lẽ là do cốt truyện vẫn chưa bắt đầu?
Nhưng mà câu truyện hậu cung này làm gì có dòng thời gian xác định? Mỗi chương đều độc lập với nhau hết mà, còn cốt truyện cũng chỉ là nam chính ‘chiến đấu’ với các cô gái khác nhau thôi.
Có trời mới biết bao giờ thì câu truyện bắt đầu…
Trong phòng ký túc xá chỉ có 4 đứa: Wen Yang là nhân vật chính, Wang jie là nhân vật hỗ trợ, Zhang Shaoqing là nhân vật phản diện.
“Vậy mình là ai?”
Ninh Chu nhíu mày, lướt nhanh cuốn tiểu thuyết, cố tìm cho ra vai trò của mình.
Giờ cậu là một thành viên trong căn phòng này, trong trí nhớ cậu vẫn còn mang máng kí ức về việc từng viết về bản thân.
“Đâu rồi…”
“Ning Chu này, ngủ sớm đi.” Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cậu.
“Cứ nhìn chằm chằm vào mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Ning Chu giật mình, quay phắt người lại, chẳng biết từ bao giờ, Wen Yang đã đứng phía sau cậu.
Nghĩ rằng nhân vật chính đã phát hiện ra cuốn tiểu thuyết cậu viết, hai má cậu khẽ ửng hồng.
“Cậu đi cứ như mèo vậy, tôi chẳng nghe thấy gì cả.” Cậu nói lại, giả vờ không quan tâm: “Tôi ngủ bây giờ đây.”
May mắn thay, hình như Wen Yang không nhận ra nhân vật trong tiểu thuyết chính là cậu.
“Nhớ chăm sóc bản thân đấy.”
“...”
Bơ đi Wen Yang, Ning Chu lại cắm mặt vào điện thoại.
Trong thế giới harem này, không thiếu trai xinh gái đẹp, tất nhiên, Ning Chu không phải ngoại lệ.
Hiện tại cậu có thể được coi là thanh tú, dù đã là sinh viên năm nhất nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn hơi hướng trẻ con, với vẻ ngoài dường như còn chưa phát triển và chiều cao 1,6 mét, trông cậu nhỏ nhắn như một bé gái vậy.
Cậu giờ chỉ hy vọng là trong vài năm tới sẽ cao lên thêm chút nữa, chứ 1,6 mét với một thằng đàn ông trưởng thành thì quá là vô lý đi.
May mắn là xu hướng tính dục của cậu bình thường, trong truyện không có mối quan hệ nam - nam nào. Nếu không thì cậu có thể gặp đôi chút nguy hiểm với ngoại hình đó trong thế giới này mất.
‘Nguy hiểm?’
Nghĩ tới đó, mặt cậu tái hẳn đi.
Cậu điên cuồng mở máy tính lên, sốt ruột cuộn xuống để tìm tệp tài liệu rồi nhấp vào một chương giữa cuốn tiểu thuyết.
Nội dung chính của chương là: Khi Wen Yang trở về ký túc xá thì thấy phòng trống không. Khi đến phòng tắm ngoài ban công thì anh lại thấy một người phụ nữ trong đó. Rồi một ‘cuộc chiến’ dữ dội nổ ra.
“Người phụ nữ này… không thể là mình đâu nhỉ?”
Mí mắt phải của cậu giật giật, khóe miệng cũng theo đó mà giật theo.
Tiếp tục cuộn xuống: Người phụ nữ ấy sống trong phòng ký túc xá của Wen Yang nhưng mối quan hệ thân mật ấy đã bị phát hiện. Zhang Shaoqing được nước lấn tới, biến Wen Yang thành một nạn nhân của thể loại NTR… trong suốt câu chuyện ấy, chỉ có Wang Jie là không để ý là có một cô gái sống trong ký túc xá nam.
“Cốt truyện này chẳng hợp lý tí nào, sao mà một người con gái cải trang để sống trong ký túc xá nam mà Wang Jie không biết cơ chứ.” Ning Chu lẩm bẩm.
“Mà lúc viết thứ này mình có quan tâm mấy cái nhỏ nhặt vậy à?”
Có vẻ là vấn đề đã được giải quyết rồi đấy.
Nhưng nếu người phụ nữ đó ban đầu là đàn ông thì sao?
“Không thể nào đâu nhỉ?”
Ning Chu sởn da gà, vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh để xác nhận lại giới tính.
Chuẩn đét, trai là rõ!
“Đúng là, sao lại có chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được cơ chứ? Mình quên viết về đứa bạn cùng phòng thứ tư mà thôi, xuyên không xong là mình điền vào khoảng trống đó rồi.”
Tâm trí cậu như dịu lại.
Đánh răng rồi rửa mặt xong xuôi, cậu cởi giày, nằm xuống giường, kiệt sức.
Tại sao mình lại viết ra thứ chết tiệt này vậy?!
Đơn giản là lúc đó cậu chả có gì để làm cả.
Giờ thì cậu cảm thấy mình như một tên biến thái ấy, viết hết đống đó ra chỉ để thoả mãn bản thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu không có ý định đăng nó lên mạng. Đây chỉ là cách cậu giải trí mà thôi. Nhưng ai ngờ cậu lại xuyên không vào đây cơ chứ!
“Nào, không nghĩ nhiều nữa, gió chiều nào thì theo chiều đấy thôi…”
Ning Chu kéo chăn qua cả đầu, che cả thân mình dưới lớp chăn.
Do trong tiểu thuyết không có cốt truyện của cậu, cậu cứ việc tận hưởng trong thế giới này thôi.
Tốt nghiệp đại học, kiếm một người vợ xinh đẹp là ổn~ Dù sao thì mặt bằng chung phụ nữ ở thế giới này cũng xinh đẹp hơn thế giới kia rất nhiều mà.
Nếu cậu muốn thì thậm chí còn có cả miêu tộc nữa cơ~