Chương 01 Chiến dịch đột kích Ma vương thành
Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 18:45:50
Tên tôi là Alexander.
Nghe có vẻ hơi điên, nhưng tôi muốn kể cho mọi người nghe về cái cách mà mình đã chết.
Ngày hôm đó, Liên minh Nhân loại đã mở một cuộc đột kích vào mạn sườn của Ma vương thành.
Chúng tôi đã thông đồng với lũ rồng xâm nhập vào lãnh thổ của bè lũ Ma tộc từ trên bầu trời.
Một vài Dũng giả bao gồm cả tôi cùng vài chiến binh tinh nhuệ nhất của mỗi chủng tộc đã lập nên một tổ đội nhằm đột kích vào Ma vương thành, mục tiêu của chúng tôi là hợp sức triệt hạ Ma vương khi hắn đang đơn phương độc mã.
Nghe thì có vẻ như kế hoạch này chả có một lỗ hổng nào cả, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là một kế sách ám sát.
Hơn nữa, cho dù kế hoạch này có thành công hay không, thì toàn bộ tổ đội này cũng chả thể sống sót trở về.
Tại sao chúng tôi lại phải dựa vào kế sách liều mạng như thế này ư!?
Đó là vì liên minh Nhân loại đã bị dồn vào thế chân tường.
Mặc dù cả bọn đang bay rất cao đến cái mức mà một người bình thường có thể sẽ chết vì cái lạnh, nhưng bằng một cách wibu nào đó mà cả bọn vẫn toàn mạng xâm nhập vào toà thành.
Một trận chiến khốc liệt nổ ra ngay bên trong Ma vương thành.
Mặc dù ban đầu lũ Ma tộc tỏ ra khá bối rối vì tự nhiên lại có một nhóm Dũng giả từ trên trời rơi xuống, nhưng chúng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công.
Ác ma thượng cấp [Những tồn tại cao cấp nhất trong Ác ma tộc], Lãnh chúa Hấp huyết quỷ có sức mạnh ngang ngửa với tên trước đó, Lich sở hữu một lượng ma lực khổng lồ, và vô số Cận vệ Hoàng gia khác của Ma tộc.
Tôi thậm chí còn chả muốn nhớ lại trận chiến vào ngày hôm đó.
Vài Dũng giả và những người đồng đội khác của tôi đã ngã xuống xuyên suốt trận hỗn chiến đó.
Tuy nhiên, không biết có phải vận may tự tìm đến chúng tôi hay không, mà cuối cũng cả bọn đã đến được nơi Ma vương an toạ.
Kẻ thống trị kiêu ngạo của Ma tộc.
Hắn ta thậm chí còn chào đón chúng tôi, ngay khi cả bọn tiến được tới Chính điện nơi đặt Ngai vị của Ma tộc.
Khác với Nhân tộc, đối với Ma tộc, sức mạnh là tất cả.
Nói tóm lại, Ma vương là Đấu sư mạnh nhất của cả chủng tộc này.
Bỏ qua việc cả đội đã kiệt sức để đến được đây thì.., Hắn ta đơn giản là...
QUÁ MẠNH!!!
"Không tệ, hỡi các Dũng giả."
Ma vương nói một cách hờ hững trong khi bóp chặt cổ tôi - người đã bên bờ vực sụp đổ.
Sức mạnh thể chất áp đảo. Cùng với lượng ma lực khổng lồ, kháng phép gần như tuyệt đối. Kết hợp với Cấm thuật mà hắn tiếp thu được từ giao ước với Ma thần Phàm ăn.
Mỗi khi một người gục xuống thì hắn ta lại trở nên mạnh hơn.
Kết quả là, ngày càng nhiều người trong số chúng tôi gục ngã.
Trận chiến dần trở thành một cuộc thảm sát theo đúng nghĩa đen.
"Ngươi làm tốt lắm. Hỡi tên Nhân tộc đang khinh kia."
[Chết tiệt]
"Hể.., Ngươi vẫn có thể nói thế ngay cả trong tình cảnh này ư!?."
Hắn dồn thêm sức vào bàn tay đang bóp cổ tôi.
Và cứ như thế, tôi bị bóp đến chết.
"Linh hồn của ngươi thực sự rất ngon. Thứ này sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn."
Ma lực đen nhánh của Ma vương tuồn vào cần cổ bị gãy của tôi.
Tôi đã cạn ma lực và thể lực thì cũng đã chạm đáy, không còn cách nào khác để tôi có thể chống cự được nữa.
"GU GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Và mọi thứ cứ thể nổ tung...
Đúng vậy, cơ thể tôi đã NỔ TUNG thành từng mảnh.
Ý thức của tôi chìm vào bóng tối cùng với tiếng cười khoái trá của tên Ma vương.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng hành trình của mình đến đây là kết thúc rồi....
THÌ... Khuôn mặt đáng ghét của tên Ma vương đó lại hiện ra ngay trước mặt khi tôi tỉnh giấc.
"Ừm, tên nhóc này có vẻ không mấy sợ hãi mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ."
"ABUA!?ABABUBUBAA!? [MA VƯƠNG!? HẮN TA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NƠI NÀY THẾ!?]"
Tôi hét lên nhưng không có lời nào thoát ra khỏi khuôn miệng của mình.
Cơ thể mình thật kỳ lạ.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Có vẻ như tôi đang được ai đó «giữ» trong tay.
Ý tôi là, cái gã đó to lớn đến mức nào có thể bế một gã đàn ông trưởng thành như tôi ư?
Không, có vẻ như tôi đã nhầm rồi thì phải.
Tôi mới là người trở nên nhỏ bé hơn.
Nước da tôi hiện đã chuyển xanh. Cánh tay thì lại mềm nhũn.
"ABABUAAAN!?"
[KHÔNG THỂ NÀO, MỘT ĐỨA TRẺ SƠ SINH Ư!?]
Tôi đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh rồi.
Và hơn nữa lại còn là một đứa trẻ thuộc Ma tộc.
"Thằng bé thật đáng yêu."
Ừm. Ờ thì, không có gì là sai trái khi một vị vua có quá nhiều người thừa kế cả.
"Bệ hạ, nếu có thể, xin Ngài hãy ban cho đứa bé này một cái..."
«Zilbagias»
Ma vương rời khỏi phòng ngay sau khi nói vậy.
Thật lòng thì, tôi đã chết lặng vào giây phút đó.
Chắc hẳn ngươi đang đùa với ta phải không.
Đó mà là thái độ của một thằng bố đối với đứa con trai mới chào đời của mình à.
"Fufu Fufufufufu."
Nhưng, người phụ nữ đang bế tôi lại nở một nụ cười kỳ lạ như thể bà ấy không hề bận tâm đến thái độ vừa rồi của Ma vương vậy.
"Cuối cùng thì, ta cũng đã hạ sinh được một đứa con fufufu."
Và tiếp đó, tôi được tận mắt chứng kiến tình mẫu tử cảm lạnh của Ma tộc.
Oioioi, đừng có nói là mỹ nhân trông điên khùng này là mẹ tôi đấy nhé?
Thứ tuôn ra từ đôi mắt của bà ta không phải là tình cảm mẫu tử thiêng liêng gì sất, mà là những cảm xúc đen tối u ám sâu thẳm tựa như tham vọng, căm phẫn và nhiều thứ khác nữa.
Và người phụ nữ này thực sự đã gọi tên tôi bằng chất giọng rùng rợn đến sởn tóc gáy đó.
"Ngươi sẽ trở thành Ma vương kế vị đời tiếp theo."
Và sau cùng lại nở một nụ cười thực sự khiến tôi phải lạnh sống lưng.
"Ngươi sẽ giúp ta loại bỏ hết những đứa trẻ ghê tởm đó, phải không! fufufu HAHAHAHAHAHAHA!"
Theo cách đó, tôi, Dũng giả Alexander đã chết.
Và sau đó, được chuyển sinh.
Với tư cách là Ma vương tử Zilbagias của Ma quốc.