Mở đầu: Thiên thần hủy diệt và giáo sư ma đạo
Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:36:22
Tôi cùng người chị ngồi sưởi ấm trong kotatsu và tận hưởng những thước phim drama[note27425].
Trong bộ đồ ngày nghỉ, mặc dù không phấn không son nhưng cũng chẳng thể làm phai mờ nhan sắc của chị.
“Trông Yuuma-chan hăng say học tập nhỉ, cơ mà ngày nghỉ cũng phải thư giãn đi chứ. Bộ drama này hay lắm ấy.”
“Em vẫn đang chăm chú xem mà.”
“Nói dối trắng trợn quá à, ma đạo thư còn đang mở rành rành trước mặt kìa.”
Quả nhiên như chị vừa nói, tôi đang ngồi chép bản viết tay từ ma đạo thư.
Mới ngày hôm trước, người ta đã phát hiện viện bảo tàng quốc gia Anh lạc sâu dưới lòng đất, và thành công thu gom vô vàn món đồ có giá trị.
Ma đạo thư này là một trong số những bảo vật đó, và là nguyên bản Necronomicon[note27427].
Tôi phải sử dụng tất cả quyền hạn của mình để được ưu tiên mượn nó.
Không tự nhiên nó được gọi là bản gốc chỉ vì các kí tự nằm trong đó, mà quan trọng là tâm nguyện và ma lực được viết trên mặt chữ.
Nếu đem ma đạo thư ra tiệm photocopy thì nó cũng chỉ là một cuốn sách vô hồn mà thôi.
Trừ khi nó là bản chép tay hoàn hảo tới mức cả tâm nguyện lẫn ma lực của ma thuật sư bậc nhất được thể hiện qua từng nét chữ, còn không thì nó chỉ là một món đồ vứt xó.
Nên, được chạm vào thứ báu vật này là một điều quý hóa đối với các ma thuật sư.
“Có hàng trăm kẻ ngoài kia đang háo hức để được đọc cuốn sách này. Em cũng phải nhanh chóng trả lại chứ.”
Tiện thể trong lúc học, tôi tự tạo cho mình một bản viết tay. Thế là, vẫn có thể ôn tập ngay cả khi đã hoàn lại cuốn sách đó.
…… Nhân đây, các bản thảo ma đạo thư đều là do quyền hạn của tôi thu thập, do đó chúng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối đằng sau giá sách với nhiều lớp phong ấn.
Những đứa bạn hay trêu đống bảo vật này là ‘tổng thư ma đạo’.
“Thiệt tình ... Chị chả biết làm gì hơn để nhắc nhở đứa trẻ như Yuuma-chan hết.”
“Em vẫn để mắt đến drama mà. Chỉ là sử dụng tư duy song song để xem nó thôi.”
Tôi sử dụng tư duy song song để tạo ra một "bản thân" riêng biệt, một người tập trung sao chép, còn "tôi" kia thì ngồi xem drama cùng chị.
“…… Tuyệt kỹ của ma thuật sư là tư duy song song. Mà lạm dụng nó để xem drama, chắc chỉ có Yuuma-chan thôi nhỉ.”
“Cái này để có thêm thời gian học tập thôi. Em chỉ là một con người bình thường, sánh với chị thì cách nhau một trời một vực. Em phải dùng mánh khóe này để học hơn người ta gấp nhiều lần.”
“Uwaah, xem giáo sư ma đạo đang nói gì kìa.”
“….. Cái biệt danh đó nghe đau lòng với xấu hổ lắm, chị đừng nhắc đến nó nữa.”
Tôi chỉ là một phàm nhân trong giới ma thuật sư mà thôi.
Cơ thể tôi từ khi sinh ra vốn dĩ đã sở hữu khá ít ma lực
Nếu nhìn vào danh sách ma thuật sư thuộc biên chế của cơ quan, bạn có thể tìm thấy tên tôi đâu đó ở cuối bảng.
Vì vậy, tôi đã lựa chọn kỹ thuật và kiến thức làm đầu vào.
Mặc dù là người bình thường, nhưng bộ não - món hàng quí giá là thứ duy nhất đã vớt tôi lên.
Bằng cách lấp đầy những khoảng trống kỹ thuật và kiến thức, tôi đã được xếp vào hàng ngũ thiên tài cùng với chị.
Trái ngược với chị tôi - một con người tài mạo kiêm toàn, đồng thời nắm giữ lượng ma lực lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.
Để đuổi kịp cái 'tài' ấy, tôi đã phải nỗ lực đến thổ huyết.
“Chị thích cái biệt danh giáo sư ma đạo lắm ấy. Em nhìn vào trang bìa của cơ quan này. ‘Là một thư viện sống và được ma đạo thư yêu thích. Cậu ta làm chủ hàng vạn các loại ma thuật, thậm chí còn chế tác ra vô vàn cái mới một cách tinh tế’.”
"...... Nổi da gà luôn rồi. Mà chị cũng không thích bị gọi là thiên thần hủy diệt mà đúng không?"
"Cái đó thì chị ghét lắm. Nghe thôi là lòng đau như cắt."
Những Top-Ranker trong cơ quan, ai ai cũng mang cho mình cái biệt danh.
Biệt danh đó được cơ quan đặt cho những con người tài cao, tuy nhiên không phải cái nào nghe cũng thuận tai.
Chị em tôi nhìn mặt nhau rồi cười ngặt nghẽo.
"Chúng ta nên dừng gọi nhau bằng biệt danh nhỉ?"
"Uhm."
Gạt bỏ cuộc cãi vã vô nghĩa sang một bên, tôi trở về với công việc ghi chép. còn chị thì cứ thế mà đắm mình trong drama, nhưng một phần ý thức lại hướng về tôi.
"Không biết tại sao một đứa ham học như Yuuma-chan lại xem drama cùng chị nhỉ?
"Để em có cơ hội viết bản thảo."
"Lại dối lòng nữa kìa. Bởi vì Yuuma-chan thiết lập ảo ảnh rồi ngồi học bằng tư duy song song. Chị vui lắm ấy, cơ mà chị không bằng lòng khi nhìn em phải học gấp 3 lần người ta.”
Cái chị này lúc nào cũng ra vẻ ngốc nghếch, tuy kỳ cục vậy thôi nhưng lại sắc sảo vô cùng, chưa kể còn nhớ dai như đỉa.
"Được ở bên chị khiến em rất vui, em nỗ lực chỉ vì để được tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên chị, nếu không được thì mọi công sức cũng sẽ đổ sống đổ biển thôi."
Tôi rất thích học ma thuật, nhưng nếu chỉ là "thích" thôi thì vẫn chưa đủ để phải thổ huyết vì nó.
"Yuu~ma-chan!"
Chị ấy nhảy xổ vào tôi trong đôi mắt nhoà lệ.
Ngay lập tức, kết giới phòng thủ tự động kích hoạt và chị ấy va vào một bức tường trong suốt.
"Em xấu tính quáa."
"Em đang viết bản ma đạo thư mà. Chị quên đây là nguyên bản Necronomicon rồi à? Chỉ cần sai một li là đi một dặm, món hàng có thể gây ô nhiễm trên bán kính hàng cây số và cướp đi tính mạng của hàng vạn người đấy."
Nếu so sánh giữa ma thuật hiện đại và ma thuật cổ đại thì nó như một chín một mười vậy. Ma thuật cổ đại là những nền móng căn bản, nên không bị bó buộc trong công thức, không những vậy nó còn giúp bạn mở mang tầm mắt.
"Trong những thời khắc quan trong, hãy giao mọi việc lại cho chị. Chị sẽ cố gắng làm gì đó để xoay sở."
"Đợi tới khi địa bàn này cùng với ma đạo thư cấp cao bị thổi bay đi chị."
"Uuuuu."
Thiên thần hủy diệt. Cái tên thoáng qua tai là đã kinh hãi rồi, tuy nhiên nó chỉ mang tính chất làm màu mà thôi.
"Với lại chị mất tập trung vào drama rồi kìa? Đang trong khúc cao trào ấy."
Drama chuyển sang cảnh kết hôn.
"Ahh, xém xíu nữa là lỡ mất. Trông thật hoành tráng nhỉ. Chị cũng muốn mặc thử áo cưới lộng lẫy như thế."
"Trước tiên thì đi kiếm người yêu trước nhỉ."
"Có Yuuma-chan thì chị yên tâm rồi."
"Ý chị là sao khi nói vậy với một người đang ở tuổi dậy thì? Còn em thì sẽ nghiêm túc với chị."
Chị ấy cười khúc khích.
"Fufufu, nếu em nghiêm túc thì chị sẽ đồng ý đó."
Chúng tôi là chị em với nhau mà nhỉ, người chị này đang tính giở trò gì nữa đây.
Tuy không cùng huyết thống, nhưng ngọn lửa tình chị em tôi vẫn bùng cháy suốt thập kỷ qua.
Khi được nói thế, tôi chỉ biết …...
"À rế, sao em lặng thinh rồi. Hay nó nghĩa là em muốn làm chuyện ấy với chị?"
Lời nói của chị như đang chọc ghẹo tôi vậy.
Sau lời tuyên thệ là tới cảnh hôn nhau.
"Nếu em nói là 'muốn', thì chị định làm gì?"
"Đương nhiên rồi. Trừ một điều, chị không thể trao nụ hôn này đến một đứa trẻ nói chuyện bảo thủ như vậy được. Ah, nếu em thẳng thắng nói muốn hôn thì chị sẽ không hỏi tại sao đâu nhé. Làm nguyên cả ngày cũng được luôn."
….. Cái chị này.
Tôi suốt ngày bị chị ấy dắt mũi, từ ngày xưa đã thế rồi.
"Hết phim rồi. Chị rất mong chờ cho tuần sau. Nhưng có vẻ cảnh lễ cưới không được hay cho lắm nhỉ?"
"Cụ thể, ý chị là ở đâu chứ?"
"Lời tuyên thệ ấy. 'Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta'. Bởi vì, nếu hai người họ biết trước được rằng sẽ rời bỏ nhau sau cái chết, liệu cặp tình nhân kia sẽ gật đầu chứ? Nếu đặt chị tình huống này, chắc chắn sẽ lắc đầu."
"Chết nghĩa là kết thúc rồi mà."
"Vậy à? Giả dụ, Yuuma-chan có chết đi, thì chị sẽ biến thành thiên thần và đi tìm linh hồn của em. Yuuma-chan còn nhớ bài luận văn trước đây chứ? 'Hãy chứng minh sự tồn tại của vị tối cao và dấu tích của họ trong lịch sử'. Nếu thiên thần thật sự tồn tại, chị sẽ thực hiện nó."
"Nếu là chị, thì chắc em sẽ tin vào điều đó."
Chúng tôi đồng âm cất tiếng cười. Giả dụ có một cuộc kết hôn dành cho chị, chắc không được nói 'cho đến khi cái chết chia lìa hai ta', mà phải là 'kể cả khi thần chết ngăn cách đôi ta'.
Tôi sẽ khắc ghi điều này vào trong tim.
"Cuối cùng cũng hoàn thành bản viết tay rồi."
"Vất vả rồi, từ giờ em tính làm gì?"
"Sau khi áp dụng được cấu trúc ma thuật đã học, em sẽ phát triển kỹ thuật mới."
"Em vẫn không thay đổi gì nhỉ ..... À rế? Hình như có khách cần được tiếp rồi."
Chuông báo động vang lên.
Và rồi, âm thanh thông báo trên device cá nhân cũng réo lên.
"Không chỉ có chị mà Yuuma-chan luôn à? Gọi 2 người Top-Ranker như vậy, chắc hẳn vụ này lớn lắm đây."
"Dù sao thì nhanh chân lên."
Trong giới ma thuật sư, ai cũng mang cho mình một cấp bậc.
Và theo phương châm của cơ quan ‘tập hợp càng nhiều ma thuật sư cấp cao càng tốt'.
Không cần quan tâm gì hết, mà gọi ngay 2 người cấp bậc cao nhất như chúng tôi. Ắt hẳn tình huống cấp bách rồi.
Chúng tôi mặc vào áo choàng được trợ cấp và bước ra khỏi nhà.
◇
Ngay trong phòng họp này là nơi tập trung các thành viên ưu tú nhất, tức S rank.
Những gì tôi thấy trên màn hình cũng chỉ là chuyện lặt vặt cả thôi.
"Tên lửa và con người?"
Chỉ huy gật đầu và đáp lại lời thì thầm của ai đó.
"Cách đây 10 phút, tên lửa đạn đạo hạt nhân từ Mỹ đã nhắm tới Di sản của thế kỷ xưa, hoặc nói cách khác là Nhật Bản. Mục tiêu hướng đến dường như ngay tại đây ……. Chỉ chừng đó thì chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng đó là cây chổi của phù thủy và bọn ma tộc đang điều khiển nó."
Mọi người ai cũng tỏ ra khuôn mặt nghiêm trọng.
Sự xuất hiện của những ma thuật sư đứng trên đỉnh của nhân loại là nhờ có thuật chú phòng ngự - kết giới đã giúp kéo dài sự tồn tại của các ma thuật sư.
Nhờ vào nó mà bạn có thể vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công không ma pháp. Dưới sự bảo hộ của nó, mà các ma thuật sư trở nên vô đối, chỉ cần họ không giết hại lẫn nhau.
Nói ngược lại, nếu có kết giới thì đến cả tên lửa đạn đạo hạt nhân cũng không thành vấn đề.
Trong thế giới này, hiệu quả của mấy món tầm thường đó là không đáng để liệt vào danh sách vũ khí nguy hiểm.
Nhưng, bọn đang điều khiển nó là ma tộc, nếu cái tên lửa đó có cây chổi của phù thủy, thì câu chuyện lại ngã về hướng khác.
Nó được phủ lên lớp ma lực, đồng nghĩa đó là một đòn công kích ma pháp, và không tồn tại kết giới nào có thể ngăn chặn uy lực của đầu đạn hạt nhân.
Thêm vào đó, họ đã gắn thêm thuật chú phòng ngự lên tên lửa. Và thế là tất cả vũ khí hiện đại chúng tôi đều trở nên vô dụng.
Chị tôi giơ tay lên.
"Tóm lại là, để ngăn chặn bọn chúng, các ma thuật sư bên đây cũng phải leo lên chổi và đánh cảm tử à?"
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ sắp xếp các tổ đội không chiến, và nhiệm vụ của mọi người là mai phục chúng."
Quá liều lĩnh rồi. Trừ chị tôi ra, họ nói thế trước mặt tất cả thành viên.
Dù sao đi nữa, vận tốc loại tên lửa đó đạt mach 5 [note27426]. Vậy vấn đề không chỉ dừng lại phải vượt qua cái tốc độ đó trên cây chổi, mà vừa phải chiến đấu ở cái tốc độ siêu thanh đó.
Ma thuật mà vượt qua được nhân loại chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng, họ vẫn đang bỏ qua 1 người.
"Tôi tình nguyện. Không cần phải tổ đội gì cả. Mình tôi thôi là đủ rồi. Những người còn lại ở đây hãy hỗ trợ từ phía sau."
Ai ai cũng phải lặng im.
Ngay tại đây là sự hội tụ của các S rank, tức những ma thuật sư mạnh nhất thế giới.
Chính vì thế, mọi người đều hiểu chuyện. Dù chúng tôi có đi cùng, thì cũng chỉ làm vướng chân chị ấy thôi.
Ai trong số bọn tôi cũng là S rank, nhưng chắc chắn một điều rằng, không một người nào có cùng đẳng cấp với chị cả.
Đơn giản mà nói, chị ấy mạnh nhất trong tất cả S rank.
Tôi nắm chặt bàn tay lại.
Tôi ở bên cạnh chị là để tiếp sức mạnh, nhưng không lẽ, bản thân lại vô dụng đến vậy sao.
Và sau đó, một mình bước lên chổi và bay ra khỏi đây, chị ấy bỏ lại chúng tôi đằng sau.
Chỉ mười phút sau trên chiếc chổi của mình, chị ấy đã tiếp cận ma tộc và bắt đầu một cuộc hỗn chiến.
Theo dõi qua màn ảnh, tôi đã chứng kiến được thứ sức mạnh áp đảo của chị.
Đột nhiên, tiếng báo động lại van lên. Chỉ huy nhìn vào device trong nét mặt tái mét.
"...... Ma tộc lại xuất hiện. Cây chổi đợt này thiên thạch."
Quy mô rộng lớn đến kinh ngạc.
Hình ảnh từ vệ tinh nhân tạo được chiếu lên màn hình, bên cạnh đó vẫn là trận chiến của chị tôi.
"Thiên thạch có đường kính 4km này nhằm phá vỡ kết giới. Dẫu cho bị đốt cháy trên bầu khí quyền nhưng không có nghĩa là khối lượng sẽ giảm. Nếu nó đâm xuống thì tất cả sẽ kết thúc."
Chỉ huy nói với một tông giọng bình thản.
Cuộc khủng hoảng lớn nhất đang đe dọa thế giới.
Nếu bạn phá vỡ thiên thạch đường kính 4km này ngoài không gian vũ trụ, nghĩa là trò chơi sẽ kết thúc.
Một trò chơi bất khả thi cũng có điểm hay của nó.
Nhưng, không chỉ dừng lại ở đó ....
"Hãy giao nó cho tôi. Thiên thạch không thể lả lướt như tên lửa kia được. Nó chỉ được cái to lớn mà thôi, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tôi sẽ nghiền nát nó trong tầm tay."
"Vô lý! Cậu có biết phải dùng đến bao nhiêu hoả lực không?"
Một trong số các S rank ma thuật sư lên tiếng, ngoài chỉ huy ra, các thành viên đều đồng ý với quan điểm đó.
Tôi đáp lại bằng nụ cười táo bạo.
"Không lẽ, bọn bây đã quên biệt danh của tôi là gì rồi à? Tầm hiểu biết vượt qua hàng ngàn ma đạo thư, nắm trong tay hàng vạn ma thuật các loại, nếu tôi tận dụng chúng, chắc chắn sẽ đem lại thành công. Hãy tin ở tôi."
Mọi người nhìn lấy tôi, với những thành tích đạt được, tôi tin rằng không ai trong số họ nghĩ tôi sẽ thất bại trong nhiệm vụ này.
Chỉ huy vỗ tay để gây sự chú ý, và rồi lên tiếng ...
"Vậy thì, tôi sẽ giao trọng trách này cho Yuuma. Nhiệm vụ này chỉ có cậu mới có thể hoàn thành được. Trông cậy hết cả đấy."
Mục đích tôi đứng tại đây là được ở kề bên người chị, vì điều đó mà tôi đã phấn đấu suốt bao năm tháng.
Bằng tài lực độc nhất vô nhị, dung hợp vô sô kiến thức và ma thuật lại với nhau, tôi không ngừng phát triển bản thân.
Với niềm tin nắm chắc trong tay, tôi đã thể hiện cho mọi người thấy quyết tâm của mình.
Em sẽ bảo vệ nơi chị trở về.