Lyrical na Lyric (D4DJ)
Nakamura KouYache
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-29 19:45:06

CHUYẾN TÀU ĐÊM TRÊN DẢI NGÂN HÀ

Buổi dạ hội “Lễ Hội Ngân Hà” do Lyrical Lily chủ trì sắp sửa bắt đầu. Khác một chút so với những buổi gặp trước, từng người tham gia sẽ mang đến một bài hát được đặt tên theo những “vì sao”. Sakurada Miyu cũng đã chọn vài bài và lưu nó vào ghi chú trên điện thoại.

Đã đến lúc phải đi rồi, thế nhưng giờ chưa phải lúc để Miyu có thể đi được.

“Sakurada-san, trò hãy trả lời câu này.”

Vì Miyu không giỏi môn Khoa Học, khiến cho bài kiểm tra đạt kết quả kém, cô buộc phải tham gia lớp học bổ túc sau giờ tan học. Thật trớ trêu làm sao, lúc này đang là bài giảng về Dải Ngân Hà.

“Trò có biết thứ ánh sáng trắng mờ nhạt này là gì không?”, cặp mắt kính mạ vàng của giáo viên chợt lóe sáng lên.

(Có lẽ là các ngôi sao. Một tập hợp vô số các vì sao chồng lên nhau. Thế nhưng…)

Lỡ sai thì sao nhỉ… Ơ nhưng mà khoan đã. Biết là bản thân không giỏi Khoa Học rồi nhưng có thật là vậy không…? Lớp học bổ túc…?

“Câu trả lời là các ngôi sao ạ.”

Takeshita Miiko ngồi cạnh đã lên tiếng trước. Miiko cũng giống với Miyu, buộc phải học lớp bổ túc do điểm thành tích kém.

“Takeshita-san, trả lời đúng rồi. Cảm ơn vì trò đã trả lời rất nhanh.”

“Vâng~! Miyu-chan, tớ trả lời trước rồi nè!

“Ơ, Mii…“

“Sakurada-san, đã từng có đêm nào, trò ngắm nhìn bầu trời đêm qua kính viễn vọng chưa?

Giáo viên cắt ngang khi Miyu đang định gọi Miiko lại.

“…Chưa ạ. Ngay cả kính viễn vọng em còn chưa từng thấy qua bao giờ…”

“Ôi trời! Có chuyện như vậy sao. Lần tới sơ sẽ mang kính viễn vọng theo rồi ta cùng nhìn ngắm bầu trời đêm nhé. Cái ánh sáng mờ nhạt, càng về phía xa những hạt ánh sáng. Nơi tập hợp các vì sao. Đó chính là Dải Ngân Hà. Ngoài ra, phạm vi mà con người có thể quan sát các vì sao thì khá là giới hạn…”

Cứ như thế đến 30 phút sau, bài giảng dài lê thê của sơ cũng đến hồi kết, Miyu chạy như bay ra khỏi phòng học.

“Ôi, đã trễ đến mức này rồi sao!”

Bên ngoài trời đã sẩm tối. Trong lúc vội vã vẫn nhớ đến bài giảng của sơ, Miyu ngước nhìn lên bầu trời. Ngôi sao thứ nhất, ngôi sao thứ hai, ngôi sao thứ ba. Vô vàn những vì sao đang chờ đợi đến lượt mình được tỏa sáng. Đấy chính là khi đêm chỉ mới bắt đầu.

“Ô kìa?”

Chỉ còn một chút là đến tầng hầm dưới lòng đất quen thuộc. Những ngọn cỏ trong sân vườn đang bắt đầu lấp lánh những màu sáng xanh, rọi sáng dưới chân Miyu. Một làn gió thổi đến từ xa, khẽ lay đung đưa vạt cỏ xanh. Một tia sáng màu xanh soi rọi nên một đường thẳng.

“Nhà ga Dải Ngân Hà, nhà ga Dải Ngân Hà.”

Miyu nghe được âm thanh phát ra từ đâu đó. Cô không rõ đó là âm thanh của một đứa trẻ, hay là của một người trưởng thành. Là giọng con trai hay là con gái. Sau đó là một hồi còi tàu tu lên rất to, Miyu được một làn ánh sáng to lớn bao lấy mình.

“Cậu đã đến kịp lúc rồi nhỉ. Đây đã là chuyến tàu cuối cùng rồi.”

Khi cô chậm rãi mở mắt ra, ngồi ở ghế bên kia chính là Kasuga Haruna. Có vẻ như bây giờ Miyu đang ở trên một chuyến tàu lửa, điểm đến là một nơi xa xăm nào đó. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, có rất nhiều hành khách cũng đang ngồi trên ghế tàu. Có người này đọc sách. Người kia thì gọt vỏ táo. Có những người trò chuyện cùng gia đình. Trời đã tối đến vậy rồi cơ mà, mọi người đang đi về đâu thế nhỉ.

“Miyu-san, cậu hãy nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi.”

“Ôi, đẹp quá!”

u79335-9190b4e1-2d00-47c8-b9ba-3463cf7e9deb.jpg

Những đóa hoa xa lạ mang một màu xanh, tỏa sáng lấp lánh dưới làn sương đêm. Với hằng hà sa số những ngôi sao bao quanh, dường như Dải Ngân Hà là đây rồi.

Không, đích thị đây chính là Dải Ngân Hà, Miyu nhận ra được với đầy vẻ ngỡ ngàng khi đang ngắm nhìn qua ô cửa sổ. Haruna bất chợt mở cửa sổ ra, cô chồm người để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Gió thổi làn tóc cô bay bay, len lỏi giữa những hàng ánh sao.

“Haruna-chan, cẩn thận nha, nguy hiểm lắm đó.”

“Ừm, tớ biết mà.”

Con tàu chở hai người họ vẫn tiếp tục chạy, băng qua biển sao trải dài vô tận.

“Tuyệt cảnh như thế này, giá như có cả Kurumi-chan và Miiko-chan cùng ở đây chiêm ngưỡng thì tốt quá.”

Trước lời nói của Miyu, Haruna cười khúc khích.

“Phải đó, vậy thì tụi mình sẽ xuống ở ga tiếp theo nhé.”

Con tàu đi chậm rãi dần, từ từ đỗ lại bên trạm dừng tàu. Từ khoảng đất nhỏ phía trước ga tàu, hiện ra một con đường thẳng tăm tối.

“Miyu-san, cậu hãy cầm lấy cái này. Đáng yêu lắm phải không?”

“…Phải”

Chiếc lồng đèn mướp Nhật mà Miyu cầm lấy lặng lẽ soi sáng đường cô đi. Kề vai đi sát bên nhau, thoáng chốc hai người đã đến bên cạnh con sông.

“Ááá!”

Có ai đó vừa làm văng nước sông lên Miyu. Vọng theo đó là tiếng cười khì, cùng với sự lạnh giá ngoài tưởng tượng từ nước con sông.

“Kurumi-chan à?”

“Đúng rồi~ Tớ đợi hai người lâu ơi là lâu luôn đó. Đợi mất một triệu hai trăm năm luôn đó.”

“L-Lâu vậy ư!?”

“Ừ, lâu vậy luôn. Nào, ngước lên nhìn thử đi.”

“…Ừm. Ồ~!”

Có rất nhiều chòm sao đang hội tụ với nhau trên bầu trời đêm. Đủ loại hình thù những con thú kỳ lạ, có rắn, có cá, bọ cạp, hiệp sĩ, con thuyền Argo. Miyu cảm giác như muốn thử bước đi theo đến vô cùng tận.

“Chòm sao hình thập tự đang tỏa sáng rực rỡ kia chính là chòm sao Thiên Nga đó.” Kurumi vừa cất lời thì Haruna đáp lại bằng “Hallelujah” với hai tay cô chắp lại trước ngực, bắt đầu dâng lời cầu nguyện. Cả Miyu và Kurumi cũng bắt đầu làm theo.

“Ôi không, đã đến giờ rồi. Nếu không kịp lên tàu, chúng mình sẽ gặp rắc rối đó.”

Khi cả ba cô gái đã đồng loạt chạy về nhà ga, tỏa sáng dưới chân họ là những ngôi sao nhỏ bé trông như những viên kẹo hình sao lấp lánh.

Ba người vừa kịp lấy lại sức cũng là lúc con tàu lặng lẽ khởi hành, thì từ ghế ngồi phía sau vang lên một giọng nói.

“Ghét quá! Ba người bọn cậu chẳng công bằng tí nào cả!”

“Miiko-chan! Sao cậu lại ở đây? Cậu đến bằng cách nào vậy?”

Chỉ có mỗi Miyu là tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Haruna và Kurumi thì chỉ cười tủm tỉm.

“Ý cậu ‘sao’ nghĩa là sao?  Tớ đến đây là vì tớ muốn thôi. Ăn cái này hông? Sô-cô-la hình thiên nga nè.”

Cả bốn ngồi lại chung một toa ghế, cùng nhau thưởng thức chỗ sô-cô-la mà Miiko mang theo. Khi Miiko vừa cắn lấy mẩu sô-cô-la cuối cùng, toàn bộ ánh đèn trên toa xe đều phụt tắt. Trong tức thì, cả chuyến tàu trở nên yên lặng, thì đâu đó bỗng phát ra tiếng nhạc du dương. Đó là một bản vũ khúc mang nhịp điệu bắt tai, khiến cơ thể ta như tự muốn đứng lên và nhảy múa vậy.

“Buổi tiệc sắp sửa bắt đầu rồi!”

Miiko vừa nói, miệng vừa nhóp nhép mẩu sô-cô-la thiên nga. Những hành khách xung quanh cũng bắt đầu đứng lên, thích thú nhảy hòa theo. Ai nấy đều tươi cười, trông thật là hạnh phúc biết bao.

Từ những đứa trẻ mới đó còn đang chú tâm vào chơi trò chơi, đến cả những người nhân viên văn phòng đang mệt lả, thậm chí là người thợ săn vừa hạ gục một con gấu. Một bài hát lại có thể mang đến hạnh phúc cho người nghe đến vậy, Miyu muốn làm ra một bài hát như thế.

“Xin thứ lỗi vì buổi tiệc đang đến hồi cao trào, nhưng…”

Ngay khi bản nhạc vừa kết thúc, cô nhân viên soát vé từ toa kế bên đã xuất hiện, với cặp kính mạ vàng hình như đã từng thấy trước đây.

“Quý khách đây, xin hãy xuất trình vé.”

Khi người soát vé đến để bấm vé, đã đứng lại trước Miiko đầu tiên. Miiko không chần chừ gì mà lấy từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc vé màu xanh lục, đưa cho người soát vé xem.

“Được rồi, xin cảm ơn. Tiếp theo là…”

Miyu bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cô chẳng có chiếc vé nào trên mình cả. Nhưng rồi Kurumi chen vào, “Có vé đây ạ.” và đưa nó cho người soát vé.

“Cái đó là…”

Thứ Kurumi đưa ra không phải là vé tàu, mà là vé mời tham dự “Lễ Hội Ngân Hà” do cô tự thiết kế. Một, hai, ba. Vừa đủ ba tấm vé.

“Ôi chà, chiếc vé tuyệt thật đấy. Với chiếc vé này trên tay, cả 9 tầng mây cũng có thể xuyên qua, vượt xa cả thiên đàng nữa đấy.”

Người soát vé bấm lỗ vào ba chiếc vé, và đi sang toa tàu tiếp theo.

Xuyên 9 tầng mây… vượt xa thiên đàng… Miyu đang nghĩ rằng ở đó sẽ có những gì đang chờ đợi cô đây.

Khi cả bốn người đã mệt nhoài sau buổi tiệc bất chợt, họ thơ thẩn trên chiếc ghế nhìn ngắm phía bên ngoài. Người đầu tiên nhận ra được điều khác lạ, chính là Haruna với đôi mắt quan sát tinh tường.

“Bên ngoài đỏ rực cả rồi.”

 Cánh đồng bên bờ Dải Ngân Hà đang sáng lấp lánh bỗng bị nhuốm đỏ, che phủ hoàn toàn bởi một làn khói đen.

“À, kia là ngọn lửa từ Bọ Cạp đó. Tớ từng được ông kể cho nghe nè.”, Kurumi thốt lên.

Bị chú chồn đuổi bám, không còn đường thoát thân, Bọ Cạp đã phải nhảy vào cái giếng trước mắt nó. Khi đã gieo mình trong dòng nước giếng, Bọ Cạp đã suy nghĩ. Cuộc đời nó đến nay đã luôn thỏa thích đánh chén những con bọ nhỏ hơn, cớ sao giờ đây lại phải chống trả lại khi bị chồn ăn thịt? Sao nó không yên lặng mà từ bỏ để bị ăn thịt cơ chứ? Ôi, xin Người hãy dùng lấy thân thể này, để nó mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả. Khi những lời của Bọ Cạp được gửi đến Chúa, thể xác của Bọ Cạp trở thành một ngọn lửa rực rỡ đỏ tươi, thắp sáng cả vùng trời đen thẫm.

“Niềm hạnh phúc thật sự là gì, chúng mình vẫn chưa thể rõ được. Thế nhưng, gửi đến những nỗi buồn trước khi đạt được niềm hạnh phúc, Amen.”

Làm theo Haruna, cả bốn cô gái cùng làm dấu Thánh Giá và chắp tay cầu nguyện. Miyu hết lòng cầu nguyện, vì một niềm hạnh phúc thật sự.

“Chuyến tàu sắp đến ga Nam Thập Tự trong ít phút nữa.”

Khi tiếng thông báo của nhân viên xe lửa phát lên, cánh đồng đỏ rực đã lùi xa tận góc trời. Thay vào đó, nơi chiếc xe lửa đang hướng về đang trải vô số những dấu trắc địa xếp thành hình, khi đến nơi, chiếc thánh giá hình thành từ ánh sáng hiển hiện trên mặt con sông đầy rạng ngời.

“Kia là gì thế?”

u79335-f8f9d061-ebd3-4d1d-86aa-6c651eb9dcc5.jpg

Khi chuyến tàu dừng lại ở ga Nam Thập Tự, ngay trước phía ghế ngồi của nhóm Miyu là chiếc thánh giá ánh sáng. Tia sáng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, thắp sáng khắp bên trong con tàu.

“Vậy Miiko sẽ đi trước nha.”

“Ơ?”

Nói rồi Miiko đứng khỏi ghế, không mang theo hành lý, cũng không ngoảnh mặt lại, xuống khỏi trạm dừng tàu Nam Thập Tự.

“Miiko-san, hallelujah.”

“Miiko-chan, hallelujah.”

Haruna và Kurumi thong thả chào tạm biệt Miiko.

“Miiko-chan!”

Miyu dõi mắt theo Miiko từ bên cửa sổ. Miiko với chút vẻ đượm buồn, thoáng nhìn lại và khẽ vẫy tay, sau đó quay ngoắt lại, cứ thế mà đi mất.

“Miiko-chan…”

Miyu như sắp rơi lệ.

“Này Haruna-chan, Kurumi-chan, Miiko-chan đi mất rồi đó?”

Khuôn mặt cả hai lúc này đều tỏ vẻ sự bất lực.

“Này, con tàu này đang đi về đâu vậy? Từ giờ, chúng mình sẽ đến nơi nào thế?”

Sau một hơi hít thở, Kurumi nói nhỏ, nhưng rõ ràng.

“Cậu sẽ hiểu khi lắng tai nghe âm thanh từ bầu trời đêm thôi mà.”

“Hả?”

“…Miyu-san, Miyu-san.”

Miyu tỉnh dậy với Haruna dang khẽ lay vai cô. Trên chiếc ghế quen thuộc tại thư viện. Trên bàn là cuốn sách “Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà” của tiểu thuyết gia Miyazawa Kenji.

“Ừm… Vậy còn “Lễ Hội Ngân Hà” thì sao? Vẫn chưa bắt đầu chăng?”

“Hì hì… Cái gì vậy trời?”

Kurumi ngồi ở phía bàn đối diện cười khẩy.

“A! Miiko-chan!? Này, Miiko-chan không có ở đây đó! Miiko-chan có sao không!?”

“Sao cậu lại hoảng lên vậy chứ? Miiko-chan đang phải học bổ túc đó. Mới vừa rồi, cậu ấy còn đang nức nở đi đến lớp học đó~.”

“Học bổ túc đối với Miyu-san hẳn là chuyện xa lạ rồi ha. Mà này Miyu-san, bản nhạc tự sáng tác thứ ba của Lyrical Lily cuối cùng cũng hoàn thành rồi đó. Tụi mình bắt đầu bàn về lời nhạc từ giờ luôn có được không?”

“Hả? À, ừm…”

“Cái từ kỳ lạ Miyu-chan nói vừa rồi. ‘Lễ Hội Ngân Hà’ ấy, nghe cũng hay đó~.”

“Phải ha. Vậy bài hát mới lần này, ta làm thành bài hát về ngôi sao có được không?”

Miyu vẫn cứ thẫn thờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh tối mờ ngoài kia, như gợi nhớ lại cho cô.

“…Hallelujah.”

Miyu lại một lần nữa thì thầm khiến cho cả hai khó hiểu.

Hết.

Bình luận (0)Facebook