• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Điều đặc biệt

Độ dài 799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 20:15:19

Và như thế, tôi đã nói chuyện với Hoshimiya-san rất nhiều.

Tôi đã định về nhà sớm, nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy... Chỉ trong thoáng chốc thì trời đã tối mất rồi.

Trong lúc tôi vẫn đang cố gắng thương lượng với Hoshimiya-san về chuyện "Cưới chị của cô ấy" thì đột nhiên.

「...A! Em vừa nhận được tin nhắn của Onee-chan, chị ấy đã xong việc ở hội học sinh rồi」

Hoshimiya-san cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra, trông giống loại dành cho trẻ em. Khi đã xác nhận tin nhắn thì cô vội vàng đứng dậy

Cô ấy đeo chiếc cặp sách mà học sinh tiểu học thường dùng mặc dù đang học cấp ba, rồi cúi đầu chào tôi.

「Onee-chan đang đợi ở cổng trường, em sẽ về trước nhé. Yohei-kun, ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà em cảm thấy mình vừa trải qua khoảng thời gian vui vẻ sau một thời gian dài đó」

「Không, không, anh mới là người nên cảm ơn mới đúng. Được trò chuyện với em, anh thật sự rất vui」

...Mặc dù cuộc trò chuyện này có hơi kỳ lạ một chút.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng tôi đã rất vui. Khoảng thời gian bên Hoshimiya-san thực sự quý giá đối với một người như tôi. Nếu sau này có ai hỏi thì chắc chắn tôi sẽ vỗ ngực tự hào rằng "Tôi đã từng trò chuyện với Hoshimiya-san đấy"

Về phần cô ấy thì có lẽ cũng rất vui khi trò chuyện với tôi.

「Ehehe. Nghe anh nói như thế làm em cảm thấy rất tự hào đó♪ Anh thật sự rất tốt bụng khi cứ liên tục tâng bốc một người nhàm chán như em đấy」

...Nhàm chán sao?

Tôi chưa từng nghĩ Hoshimiya-san giống một người như vậy. Nhưng có lẽ cô ấy đã tự cảm nhận bản thân mình như thế.

Nếu có thể thì tôi rất muốn phủ nhận chuyện này nhưng mà. 

「Vậy nhé, em đi đây! Em không muốn để Onee-chan phải đợi lâu đâu, chị ấy sẽ lo lắng mất. Yohei-kun, tạm biệt!」

Cuối cùng thì, cô ấy vẫy tay chào tôi rồi vội vã rời khỏi lớp học.

Tôi chỉ muốn nói với Hoshimiya-san rằng cô ấy không hề nhà chán một chút nào. Mà, để lần sau cũng được.

...Dù rằng tôi không chắc liệu có lần sau nữa hay không.

「Ừ, tạm... biệt」

Tôi cũng vẫy tay đáp lại nhưng lúc đó thì cô ấy đã không còn ở đó nữa. Trong lớp học, giờ đây chỉ còn lại mình tôi.

...Yên tĩnh quá.

Ở trong lớp học trống trải này, không còn bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Chỉ còn lại những âm thanh nhỏ len lỏi từ bên ngoài vào của các câu lạc bộ khác. 

Trước đó thì tôi đã không nghe được những âm thanh này... Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện với Hoshimiya-san đến mức quên đi cả xung quanh.

"…Đúng là một khoảng thời gian đẹp như trong mơ mà"

Việc được nói chuyện vui vẻ đến vậy với Hoshimiya Hime, thì tôi cũng đã cảm thấy vô cùng vinh dự rồi.

Có lẽ, tôi đã trở thành "bạn" với cô ấy nhỉ? Chỉ nghĩ đến điều khiến tôi cảm thấy có chút do dự, bởi vì Hoshimiya-san là một người rất đặc biệt.

Nhưng cô ấy đã nói "Hẹn gặp lại vào ngày mai" mà.

Nếu được, tôi hy vọng có thể được tiếp tục trò chuyện cùng nhau như thế... hoặc ít nhất là chào hỏi nhau cũng được. Có lẽ sáng mai tôi sẽ thử bắt chuyện với cô ấy một chút vậy.

...Với suy nghĩ mông lung đó, tôi cũng đứng dậy để chuẩn bị đi về.

Lúc nào không hay, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể tôi đã biến mất, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi có cảm giác mình đã trải qua một loại hạnh phúc mà đã rất lâu rồi tôi chưa từng cảm nhận vậy.

So với việc lên rank trong game, đạt điểm cao, hay mở ra trang phục giới hạn của nhân vật yêu thích, cảm giác này còn vui hơn rất nhiều.

Đối với một "nhân vật phụ hạng A" như tôi, được trò chuyện với cô ấy giống với một sự kiện đặc biệt hiếm ở trong game vậy.

Dù ví dụ những gì xảy ra vào ngày hôm nay chỉ là hứng thú nhất thời của Hoshimiya-san, và từ ngày mai cô ấy sẽ phớt lờ tôi... Tôi cũng không hề trách móc cô ấy. Ngược lại, đó mới là điều đúng nhất với một nhân vật phụ như tôi.

Vậy nên tôi đã trân trọng từng giây phút này.

Bởi tôi nghĩ rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ có như ngày hôm nay một lần nào nữa.

Bình luận (0)Facebook