Chương 4 : (Phần 3) Sau tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân bạn
Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:26:23
Phần 3
“ Chiến thật này hay thật đó Kagami-chan. Nhờ em mà trận chiến dễ thở hơn nhiều.”
Takako đưa một ngón tay cái lên với Kagami trong khi lúng túng đấm đá loạn xạ vào bọn quái vật ở tiền tuyến. Những đòn tấn công từ trên không đã giảm và khi mà Ma Thuậ Phòng thủ của Krul và Tina bắt đầu lan rộng ra, họ sẽ có nhiều thời gian để tập trung tấn công hơn là tập trung né đòn.
“ Rex-chan! Cậu lo mấy con yếu yếu đi, mấy con mạnh để tôi cân!”
“ Cô vừa nói…Rex-chan? Đừng đùa với tôi! Đòn đánh của Anh Hùng tôi đây sẽ hạ gục bất cứ con quái vật nào! Một Võ Sư thì làm được cái quái gì chứ….!??”
Khi mà Rex đang cố cãi lại, Takako nhắm tới con Cyclops đứng trước mặt cô và cho nó một cú thụi.
Cái giáp đá của con Cyclops vỡ vụn ra như như miếng xốp và con quái vật khổng lồ bị thổi bay đi khi Takako đục một lỗ trên người nó, và đồng thời cô cũng thổi bay con mẹ nó luôn cái tự tin của Rex.
“ Takako-chan có một kĩ năng vô cùng hiếm, nó có thể bỏ qua lớp phòng thủ của đối phương, thế nên cứ bình tĩnh thôi nó không phải là do cậu quá yếu đâu. Nói cho đơn giản, chị ấy là một người khá dị thường.”
Kagami vỗ vai Rex trong khi cố an ủi cậu ta.
(Edit Nóc : Poor Hero :v)
“ Tôi chẳng muốn nghe việc cô ta vô cùng mạnh hơn tôi, và đặc biệt là từ cậu tý nào đâu! Shiệt…..chuyện gì sẽ xảy ra khi mình vượt qua lv 100 nhỉ? Liệu có rút gần khoảng cách lại không? Phải, nếu mà mình lv 100 thì chắc chắn mọi việc sẽ khác…..!”
“ Chà nếu mà cậu mạnh hơn thì chắc Quỷ Vương sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đây….! Nhưng hiện tại thì cậu chỉ cần tiếp tục chiến đấu thôi, quả thật là rất phiền khi phải ngồi nghe cái ham muốn đó của cậu!”
Rex, Takako và Menou tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình mà không làm rối đội hình trong khi giữ khoảng cách với kẻ thù, cũng như chọn vị trí phù hợp để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn Palna và Krul bắn Phép thuật của họ bay qua bộ ba và tới thẳng đám quái vật. Cuối cùng khi mọi thứ đã xong sẽ tới phiên Kagami đi hốt nốt đống rác còn lại, nếu mấy con nào chưa chết hẳn thì cậu sẽ tiện tay hóa kiếp cho nó luôn.
Phần của Tina thì sẽ đứng phía sau và hồi phục cho tất cả bằng Phép thuật Phục hồi khi họ bị thương bởi đám quái vật bem mãi không hết. Mặc dù Takako, Rex và Menou đã bắt đầu phải tránh né mấy đòn tấn công của bọn quái vật và thậm chí phải phá đội hình để tránh dính dame, họ vẫn cố quyết solo với kẻ địch mà không màng đến việc tổn thương chỉ để bảo vệ cho Tina.
Nhóm của Kagami cứ thế tiếp tục chiến đấu trong khi tạo thành một vòng trong phía sau vách đá, nhưng có vẻ họ sẽ chẳng kéo dài hơn được bao lâu. Khoảng cách giữa các đợt quái bắt đầu lộn xộn và sớm thôi bọn quái vật sẽ không phối hợp được với nhau nữa.
Nhóm của Kagami thì đã kiệt sức. Tinh thần của họ cũng bị vắt kiệt khi mà những đợt sóng quái vật như không hề có dấu hiệu dừng lại.
“ Này…chính xác thì chừng nào chúng ta mới thoát khỏi bọn này vậy ?”
Rex rên rỉ với những giọt mồ hôi lăn dài trên má, đa phần có lẽ là do cậu chưa hề tham gia một cuộc chiến kiểu đánh nhau cho tới chết như thế này.
“ Cố gắng đánh nhau với bọn này một mình……..Kagami ngu hết phần thiên hạ rồi !.”
Sự điềm tĩnh của Takako biến mất khi mà cô hét lên như vậy. Bỏ lại Kagami và Menou lại phía sau, cô nhảy lên ngực con Cyclops trong khi cơ thể đầy mồ hôi.
“ Vẫn lại mấy con nữa, nhưng may mắn không con nào trong số chúng tiến đến Salumeria.”
Kagami nhìn cô nhảy lên đầu trời để quan sát tình hình, và sau đó cậu truyền đạt lại chúng cho những người khác, trước khi phi vài cước vào bọn quái vật vừa lao tới.
Nghe vậy, biểu cảm của mọi người trở nên âm u cộng thêm một chút cay đắng. Còn với Kagami như thể phát hiện ra cái gì đó, cậu cười và lầm bầm, “Một cơ hội à…?”. Một cách nhanh chóng cậu phi tới vách đá phía sau mình mà bất ngờ tung một đấm với tất cả sức mạnh của mình.
Một tiếng nổ vang lên khi vách đá bị đập tung, và kết quả là một cái hốc, rõ ràng nó đã bị xuyên thủng. Khi khói bụi lắng xuống, cánh cổng Salumeri và một vùng đất trống trải không hề có bóng một quái vật xuất hiện.
“ Yosh, tôi đã đến giới hạn rồi, mọi người hãy chạy đi !”
Nhưng không, tất cả đều hoàn toàn cảm phục Kagami vì đã những cố gắng làm mọi thứ có thể của cậu cho tới bây giờ, cứ thế họ bơ hẳn cậu đi cũng như chẳng buồn hét lại. Chẳng ai quan tâm tới những lời của Kagami mà tiếp tục chiến đấu với lũ quái vât.
“ Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả! Chẳng phải mạng sống của mấy người rất quan trọng sao ? Nhanh lên, mau chạy đi !”
Dù cho cậu hét lần nữa, chẳng hề có ai hồi đáp. Trái lại, Takako, Rex và Menou vẫn cố gắng tấn công bọn quái vật mà không hề để ý đến cậu.
“Chúng tôi…..vẫn còn chiến đấu được! Nếu giờ mà chúng tôi bỏ chạy, thì hôm nay chẳng phải sẽ là ngày tàn của Salumeria sao !?”
Tina nhún vai nói với cái nhìn mệt mỏi vì ma lực của cô đã cạn kiệt.
“ Không..không…sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà tất cả mọi người đều mất mạng ở đây cả !”
“ Cậu nói cứ như mình muốn bỏ chạy vậy……Thế nhưng cậu không thể chạy đi nếu mọi người không làm vậy, đúng không ?”
Dứt lời Palna niệm một phép Tấn công trên diện rộng tới bọn quái phía trước mặt cô trong khi bản thân mang cái biểu hiện rất muốn bỏ cuộc.
“ Takako-chan, chị đang làm cái gì vậy! Đây là cơ hội đấy! Chị mau chạy đi !”
Sau khi cậu gọi, một Takako cực kì nghiêm túc quay lại, để rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước tấn công những con quái vật.
“ Takako-chan! Chị có nghe em không vậy ?”
“ Kagami-chan…..có phải em đang nói dối chị phải không ?”
Takako quay lại lần nữa và nói nhỏ khi vừa hoàn thành một đòn tấn công của mình cũng như lấy lại tư thế để chiến đấu với bọn quái vật.
“ Cậu cũng…..đang tính lừa tôi à…”
Krul cũng nói nhỏ cứ như cả hai đã bàn bạc sẵn, và dòng mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt Kagami.
“ Kagami-san…có vẻ như cậu vẫn còn sức phải không ? Chẳng phải cậu đang giữ sức sao ?”
Nghe vậy, Kagami đành trả lời “Tôi đầu hàng.” Và nhận ra rằng dù cậu không thừa nhận điều mà cả bọn đang làm nhưng đúng là cậu vẫn cố giữ sức như Krul nói. Chuẩn hơn là thay vì nói rằng cậu đang giữ sức, thì nói do cậu chiến đấu và phối hợp cùng với nhóm của Rex nên không phải dùng tới toàn bộ sức mạnh đúng hơn.
Vì vậy, Kagami có thừa sự tự tin để chiến đấu thêm một lúc nữa. Bên cạnh đó, cậu đã chiến đấu để bảo đảm sự an toàn cho nhóm của Rex. Khi mà nhóm của Rex đến giới hạn, cậu chỉ có một chút ý nghĩ là sẽ đánh tiếp trong khi hầu hết lí trí của bản thân đã quyết định là cố gắng giữ sức để bỏ chạy.
(Trans Suu: Khốn nạn vcl :v)
(Edit Cá Nóc: cứ tưởng anh giai ở lại chiến để đồng đội chạy chứ :v)
Tất nhiên cậu đã lên kế hoạch chạy trốn khi mà mạng sống của thẳng nào mà chả quan trọng cả. Dù cậu đã cố lừa họ nhưng không ai thèm nghe cả. Và đúng là cậu có nói rằng sẽ đứng ở đằng sau nhưng bản thân đã có kế hoạch chiến đấu một mình trong một khoảng thời gian trước khi nói “Uwah~, vách đã sập rồi!” và lao thẳng qua nó.
(Suu: ….khốn nạn thật :v)
“ Không! Không! Hãy chạy đi? Nếu mà chúng ta cứ thế lao vào chiến đấu mà không có suy nghĩ thì mọi người nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để chạy trốn sao !?”
“ Nếu vào trường hợp đó thì làm ơn hãy tiếp tục chiến đấu đi khi mà chúng tôi vẫn còn ở đây.”
Mặc dù Krul hét lên như vậy nhưng Kagami chẳng muốn nó xảy ra chút nào khi mà cậu không thể đảm bảo mạng sống của nhóm Krul trong khi bản thân đang chiến đấu ở một nơi cách biệt. Ngoài ra, nếu mà cái kỹ năng giúp cậu chiến đấu tiếp cho phép cậu bảo vệ họ thì điều đó cũng là quá sức rồi cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa.
Nếu đã bỏ trốn ngay từ đầu thì Kagami sẽ không phải lựa chọn như thế này, dù cho nhóm của Rex đã chấp nhận điều đó. Song, theo một cách nào đó thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để cứu Salumeria.
Kagami chẳng muốn lâm vào cái tình cảnh như thế này chút nào, khi mà cậu đã cố giữ sức để chạy đúng như bản thân đã nói. Cậu chẳng thể làm gì ngoài bỏ đi mấy cái suy nghĩ ích kỉ đó.
“ Có vẻ cậu đang khá khó xử nhỉ, Kagami-san?”
“ Chẳng phải đó là tự nhiên sao? Tự dưng tôi lại phải bảo vệ mạng sống của mấy người, rõ phiền phức mà. Tôi nghĩ chúng ta nên mặc kệ Salumeria luôn đi, t…nn”
Dù Kagami đã trở lời cái câu hỏi từ phía sau cậu mà không hề suy nghĩ, nhưng có gì đó kì lạ ở giọng nói đó. Khi cậu quay lại, cậu thấy một người mà nhẽ ra không nên ở đây.
“ Ổn mà, Kagami-san.”
Alice có vẻ đã đi qua cái lỗ trên vách đá mà Kagami đã đấm và cười ngượng ngùng với cậu. Alice đã đứng đó mà không hề tỏ ra sợ hãi Quân đoàn quái vật chút nào, cứ như chúng không có ở đây vậy.
Ngay lúc đó, trước khi Kagami kịp hỏi Alice thì một tiếng hô lớn vang lên từ phía ngược lại của bọn quái vật. Cái tiếng này rõ ràng không phải là của một cá nhân mà là từ một nhóm người. Nó to đến nỗi mà ai cũng nghĩ số lượng của họ đó không hề thua kém bọn quái vật kia.
“ Đã tới lúc để em trở thành sức mạnh của anh rồi, Kagami-san.”
Ngay khi Alice nói thế, một tiếng nổ nhấn chìm không gian xung quanh họ. Tuy Kagami có chút bối rối một chút nhưng cậu liền hiểu được tình hình khi thấy một nhóm lớn Mạo hiểm giả phóng từ bên kia vách đá tới.
Cở thể Kagami run lên, cứ như họ đều đang tung hô cậu, cộng thêm sự vui sướng tràn ngập khiến cậu cứ thế ôm lấy Alice. Cô mỉm cười với Kagami và cậu cũng đáp lại nó.
“““““““THIS IS SPARTAAAAAAAAAA””””””” (Trans Suu: Đùa thôi :v)
“““““““CHÚNG TA SẼ BẢO VỆ SALUMERIAAAAAAAAA”””””””
Khi mà mấy chữ này lọt vào tai cậu, thì ngay cả một Rex éo có sức sống bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh y như một tên FA lâu năm bỗng dưng thấy gái đẹp. Đối với cậu cũng vậy, huy động hết tất cả sức mạnh của bản thân, Kagami lao thẳng vào đám quái vật phía trước với mọi thứ mà cậu có.