• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:35:59

“Johra! Trước khi tôi chết, tôi nhận được một yêu cầu.”

‘Và cô đã chấp thuận?’

“Vâng, vào lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sống sót nên...”

Tôi gật đầu đồng tình.

“Với lại, tôi cảm thấy có thứ gì đó biến đổi trong tôi, nhìn nè.”

Cô ấy nhảy lên và đứng im trên không trung, lơ lửng cách 1m so với mặt đất.Tap

Trái với dự đoán với tôi, không có bất kì âm thanh nào phát ra mặc dù đã thả rơi từ một vị trí tương đối cao.

“Điều này... tôi đã biến đổi phải không?”

‘Chắc vậy, bây giờ cô đã trở thành Witch.’

“Witch? Thật ư?”

Tôi gật đầu xác nhận, nhưng thật bất ngờ, thay vì lo lắng thì cô ấy có lại khá hài lòng về việc mình bị biến đổi.

“Quào! Từ khi còn nhỏ, tôi luôn luôn ghen tỵ với phù thuỷ trong truyện cổ tích, vì họ được bay tự do trên bầu trời. Tôi chỉ là một pháp sư nên tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình có thể làm được như thế.”

Tôi cảm thấy vui vẻ vì khuôn mặt của cô ấy sáng lên như trẻ con vậy.

“Liệu tôi có thể bay lượn trên bầu trời vào một ngày nào đó không?”

“Không chắc chắn, nhưng có lẽ một ngày nào đó cô sẽ làm được.”

Tôi mở cửa sổ trạng thái của cô ấy.

Name: Ian

Gender: Female

Status: Normal (Johra’s Familiar)

Type: Witch

Rank: H-

Level: 1/20

HP: 30/30

MP: 20/20

Attack: 2

Defense: 1

Agility: 8

Intelligence: 10

✧ Unique Skills
[Triệu hồi tinh linh Lửa Lv2] [ Hoả Cầu Nguyên Tố Lv5] [ Kết nối tâm linh Lv1] [Bay Lv0]

Các kĩ năng của cô ấy khá giống với lũ Tomb Rat, chắc là do reset về Lv1 từ đợt tiến hoá.

‘Nó sẽ trở thành sự thật nếu cô trở nên mạnh mẽ hơn nữa.’

“Thật ư? Tuyệt vời!”

Tôi lo lắng cô ấy sẽ bị thương khi tập kĩ năng Bay, nhưng mỗi lần tiếp đất cô ấy đều tiếp đất nhẹ nhàng.

‘Ian, cô có muốn đi với tôi không?’

Kueeeeeek

Cậu nhóc đằng sau tôi có vẻ đã thức tỉnh.

“Ồ, sinh vật cute gì ở đằng sau ngài vậy?”

Ian lao về phía tôi như thể vừa nghe được tiên âm vậy. Tôi chợt nhớ ra cô ấy vẫn chưa được gặp con rồng lần nào, ai bảo nó ngủ trong túi suốt ngày.

‘Nó là một con rồng sơ sinh, dành cả đời chỉ để ăn với ngủ.’

Kueee Kueee

Con rồng hiếu kỳ ló đầu ra nhìn, đây là lần đầu tiên nó thể hiện cảm xúc với một ai khác ngoài tôi.

‘Tên này... Vì nó suốt ngày loay hoay trong túi nên vác nó theo rất khó di chuyển.’

Tôi đặt nó nhẹ nhàng xuống sàn.

Kueeeeeeeeeee

Nó lập tức lao về phía Ian, làm con bé giật cả mình.

“Thưa ngài..... tôi có thể ôm nó được không?”

‘Tôi sợ nó cắn cô ấy chứ.’

“Không đâu.... nó dễ thương thế này cơ mà!”

Và cô ấy đã nói đúng, nó không hề cắn cô ấy mà thay vào đó, nó liếm lia lịa vào cô ấy. Ian ôm chặt con rồng rồi mỉm cười hạnh phúc, tận hưởng cảm xúc tuyệt vời này.

Rời xa đôi uyên ương đằng sau, tôi tiến về phía âm thanh nơi lũ mối dường như đang xung đột với nhau, tôi đoán nơi đây là đấu trường của bọn chúng.Tak Tak Tak

Sau trận chiến dài dăng dẳng trước đó, số lượng bọn mối đã giảm đáng kể, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến cuộc nội chiến giữa bọn chúng.

Kueeeek

Bọn mối sau khi nghe thấy tiếng của con rồng, ngay lập tức bọn chúng như cắn thuốc lao vào tôi.

‘Ian, cô chạy ra ở cái hang nhỏ gần đó, tôi sẽ kéo một vài con mối lại và cô sẽ giải quyết bọn chúng bằng phép thuật.’

“Vâng! Đã hiểu!”

Ian lôi con rồng về cái hang bên cạnh và chờ lệnh. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là kiểm soát số lượng phải kéo đến để cô ấy có thể khai hoả và tối đa hoá lượng kinh nghiệm nhận được.

‘Sức mạnh của mình đang gia tăng à?’

‘Tak Tak Tak’ ( chắc là tiếng chậc lưỡi của Main?)

“Chậm! Chậm! Chậm! Hoả Cầu! Hoả Cầu!....”

Trong số 30 con mối đang chiến đấu với nhau, giờ chỉ còn khoảng 10-20 con còn lại. Tôi chỉ giảm lượng HP của bọn chúng chứ không có giết, để Ian có thể last hit mấy con này. Cơ mà, bọn này bị cái quái gì vậy? Thay vì rượt giết tôi thì bọn chúng lại đuổi theo chỉ để lạy trước mặt và cúi đầu xuống mặt đất.

‘Khốn kiếp, tại sao lại có cảm giác tội lỗi vì hành hạ bọn này là sao? Nhưng xin lỗi nhé, bọn mi phải cúng mạng cho Ian nhà ta rồi.’Tak Tak Tak

Tôi không thể kéo chúng được với tình trạng thế này, nên Ian đã chạy về đây, ngay khi bọn chúng bắt gặp được cô ấy, bọn chúng mới bắt đầu lao vào tấn công.

“Hỡi vị thần tinh linh của lửa Jungryong, hãy nghe lời kêu gọi của ta, hãy hạ gục kẻ thù ngay trước mắt!”

Một con người lửa khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt cô ấy.Khooooo Pat pat pat.....

Nó triệu hồi 5 viên Đại Hoả Cầu và bắn chúng vào đợt tiến công của bọn Mối, trước khi biến mất trong làn khói. Tất cả những con Mối đang chạy về phía Ian đều biến thành tro bụi.

Tôi đã mong đợi một viên Hoả Cầu đơn giản, nhưng không ngờ đây lại là một loại phép thuật khác hoàn toàn.

‘Cái gì vừa xảy ra vậy?’

“À nó là một loại thuật triệu hồi, vì lượng mana của tôi khá ít ỏi nên tôi đã lập khế ước với một con tinh linh lửa.”

Lượng Mana của cô ấy là rất thấp nên lẽ ra chỉ có thể tiêu thụ được một viên Hoả Cầu, nhưng với kĩ năng triệu hồi tinh linh đó lại phóng ra đến 5 viên! Tất nhiên, kĩ năng ấy cũng tiêu thụ toàn bộ lượng mana hiện có, nhưng vẫn đáng đồng tiền. Sau khi kiểm tra trạng thái của Ian, tôi nhận ra cô ấy lại lên đến 19 Level, nó làm tôi nhớ lại những tháng ngày khi train Level với tốc độ bàn thờ của tôi.

‘Hãy thử đợt thứ 2 nào, hãy đi theo ta nhé.’

“Này, ngài đừng dùng kính ngữ với tôi chứ, ngài đã cứu tôi không biết bao nhiều lần rồi, nên sẽ rất khó chịu khi ngài phải dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi như vậy.”

‘Ồ vậy thì, đi theo ta.’

“Vâng thưa Ngài! Tôi chấp hành mệnh lệnh!”

Ian dõng dạc trả lời.

Khi trở về, vẫn có hàng tá con Mối đang cúi đầu trước mặt tôi.Kueeeeeeeeeeeeek!

Chúng thậm chí không hề chuyển động sau khi nghe thấy âm thanh của con rồng. Có bốn con Mối Bay đang tiếp cận tôi một cách hoà bình và lặp đi lặp lại những động tác gật đầu tế nhị.

‘Bọn chúng muốn mình đi theo à?’

Bọn chúng quá nghe lời và thân thiện, nên tôi không nỡ dọn dẹp chúng với phép thuật của mình

‘Ian, trở về lều Teepee đi.’

“Vâng, gặp lại ngài sau.”

Tôi theo sau 4 tên Mối Bay, hướng thẳng đến hang ổ của bọn chúng. Có 3 ngọn đồi mùn với lối vào hướng vào nhau và cách nhau khoảng 10m. Có vẻ như những con mối chúa đại diện cho mỗi khu vực đang trên đường để gặp tôi. Thông thường, bọn chúng sẽ không di chuyển quá nhiều bởi thân hình đồ sộ của chúng, tất nhiên là phục vụ cho việc sinh sản.

‘Chúa tể, đội ơn ngài vì đã chấp thuận lời mời của chúng thần.’

Có đến ba giọng nói vang lên trong đầu tôi cùng một lúc.

‘Có phải là kĩ năng Thần Giao Cách Cảm?’

‘Vâng thưa chúa tể.’

Giống như vị Vua trước, bọn chúng có thể sử dụng kĩ năng Đọc suy nghĩ để đoán được ý nghĩ của tôi, và đáp lời bằng Thần Giao Cách Cảm. Với tầm nhìn của một Người Sở Hữu, tôi có thể nhìn thấy tên của chúng hiện trên cửa sổ trạng thái: Alpeon, Vega và Trisila.

‘Tại sao bọn mi muốn gặp ta.’

‘Để bày tỏ lòng thành kính của mình với Chúa Tể, chúng tôi sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài đề ra. Xin thứ lỗi cho cách ứng xử của chúng tôi vì đã không ra ngoài và chào hỏi ngài một cách đàng hoàng, nhưng là cơ thể chúng tôi không thể thoát ra khỏi hang ổ này được.’

Chỉ có Alpeon nói chuyện với tôi như với tư cách người đại diện, trong khi đó Vega và Trisila vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu. Hang ổ của Alpeon là một trong ba ngọn đồi cao và to lớn nhất trong khi của Trisila lại là một trong những ngọn đồi bị phá huỷ bởi sự xuất hiện của Nhà Vua trước đó.

‘Các ngươi đã biết trước việc ta có kĩ năng [Xoá] phải không?’

‘Chúng tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Chúa Tể.’

‘Các ngươi cũng biết việc mệnh lệnh của ta sẽ giết hết tất cả, kể cả các ngươi?’

‘Xin thứ lỗi về sự ngạo mạn của chúng thần, nếu như đó là ước muốn của Chúa Tể, chúng thần sẵn sàng trả những tội lỗi này bằng mạng sống của mình.’

Ngay lập tức, những con Mối trong tầm mắt đã chĩa cặp hàm của mình vào cổ của nhau, sẵn sàng chờ lệnh của những Mối Chúa.

Đó là một cảm giác kì lạ, mặc dù tôi cũng không ngại mà tiêu diệt những thứ sẽ đoe doạ tôi, nhưng nạn diệt chủng chỉ mang lại một hương vị xấu.

‘Quên đi, nếu như các ngươi nghe lệnh của ta, các ngươi sẽ được sống ở nơi này.’

‘Cảm ơn ngài.’

Tất cả những con Mối thu hàm lại và trở về tư thế phục tùng.

‘Các ngươi không hề có bất kì sự oán hận nào kể từ khi ta đã giết Vua của các người à?’

‘Chúng thần tuân theo Chúa Tể vô điều kiện, không có gì để xem xét việc đó cả, Ngài là Vua của Hố Sâu.’

Tôi có thể thấy Alpeon hạ thấp mình xuống sàn trong sự phục tùng theo quan điểm của một vị Chúa Tể.

‘Tư thế của các người thật khó chịu, chỉ cần làm mình thoải mái là được.’

Ngay lập tức, lũ Mối ngẩng đầu lên, dường như khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Phía sau của lũ Mối bây giờ là màu trắng sữa, còn dưới cổ và phần của cơ thể lại chuyển sang màu đen sẫm dẫn tới một sự thay đổi về khung cảnh khi bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu.

‘Ta có một câu hỏi.’

‘Xin sẵn lòng, đừng ngần ngại.’

‘Mấy người ăn gì mà to dữ vậy? Ta rất tò mò về cách duy trì số lượng của các ngươi.’

‘Thưa Chúa Tể, bởi ngài là Vua của Hố Sâu nên có quyền được biết điều này, xin hãy theo chúng thần.’

‘Tốt!’

Điều này đã làm tôi đau đầu kể từ khi tôi đến đây. Mối là loài thường sống và ăn những cái cây, nhưng cây ở trong khu rừng này lại không hề bị ảnh hưởng bởi chúng. Chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ đủ cây để nuôi sống hơn vạn con Mối này được.

Tôi đi theo Alpeon xuống những đường hầm quanh khu vực khổng lồ của họ. Sau khoảng một tiếng đi bộ, âm thanh của Alpeon vang lên trong đầu tôi.

‘Thưa Chúa Tể của tôi, câu trả lời đang nằm ngay trước căn phòng này, không ai có thể tiến nhập vào nếu không có sự cho phép của Ngài.’

Có vẻ như đây là mệnh lệnh của vị Vua trước đó, nhưng tôi cần ai đó để giải thích vấn đề bên trong, nên tôi phải gọi Alpeon đi cùng mình.

‘Đi theo ta vào trong.’

Mở cánh cửa đi vào, tôi thật không thể tin nổi cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, những cái rễ khổng lồ đang phát triển sai hướng, chúng phá vỡ mọi định luật vật lý và chống ngược lên trời. Chúng cũng có vài ánh sáng màu vàng rực rỡ để hiện thêm phần bí ẩn.

Có đến bốn cái rễ trồi ra khỏi mặt đất với chu vi hàng chục mét, tôi còn nhìn thấy một chất lỏng màu vàng đang chảy ra từ chúng.

Tôi có gắng sử dụng [Thẩm Định] để biết thêm thông tin về nó.

[Kĩ năng Thẩm Định quá thấp để hiện thông tin cần thiết]

Dường như có một sự chênh lệnh cấp độ quá cao.

‘Đó là gì vậy?’

‘Đó là gốc rễ của Thánh Thụ’ -Alpeon trả lời.

Tôi dần dần làm sáng tỏ những bí ẩn nằm sau những tổ Mối lớn này. Chất lỏng màu vàng từ Thánh Thụ này giống như chứa đầy dinh dưỡng, cho phép bọn Mối tồn tại với kích cỡ và số lượng lớn.

‘Một giọt chất lỏng này đủ để 1000 con Mối tồn tại trong một tháng, và nếu Ngài thu thập hết tất cả, nó sẽ được bổ sung đầy lại trong vòng một tuần

Chỉ cần nhìn lướt qua, tôi đã tính được khoảng 100 giọt sẵn có. Có vẻ như lương thực của lũ Mối này không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Chỉ chừng này thôi có thể duy trì một vạn con, như vậy sự tò mò của tôi đã thoả mãn.

‘Trước đây, vị Vua tiền nhiệm đã kiểm soát lượng chất lỏng đã được chiết xuất ra, cũng như là sự phân bố chúng, Ngài nghĩ sao về vấn đề này thưa Chúa Tể của tôi.’

‘Ta không nghĩ đó là ý hay để tăng số lượng Mối của các người, nó cũng chỉ vô dụng nếu như các ngươi yếu.’

‘Vâng,.... vị Vua trước đây cũng đã lo lắng về việc mình bị lật đổ nếu như phân phối quá nhiều chất lỏng này.’

Đó là điều đương nhiên, vì những thứ chất lỏng này cung cấp quá nhiều dinh dưỡng và còn có tăng cường sức mạnh, vì vậy hắn sợ mình sẽ tạo nên nhiều đối thủ.

‘Được rồi, tiếp tục lấy ra lượng chất lỏng như cũ nhưng hãy giảm thiểu quân số của các ngươi xuống 75%, ta không thích mình chỉ có mỗi pháo hôi.’

‘Sẽ như mệnh lệnh của ngài thưa Chúa Tể’

‘Bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây, à từ giờ về sau, các ngươi không được nội chiến nữa, đã hiểu?

‘Tất nhiên rồi thưa ngài, cuộc xung đột này là do vị Vua tiền nhiệm đã xúi dục và bây giờ nó sẽ được chấm dứt.’

‘Thay vì đánh nhau, hãy hợp tác để xây dựng sức mạnh.’

Alpeon cúi đầu và trả lời.

‘Ngài là vị Chúa Tể khoan hậu nhất của chúng tôi.’

‘Liệu thần có thể đề cập đến một vấn đề mà ngài cần phải biết không ạ?’

‘Nói đi.’

‘Mỗi ba đợt trăng tròn, những phái viên sẽ đến.’

‘Phái Viên?’

‘Những người có ý muốn thống trị Hố Sâu này.

Tôi cũng có thể hiểu cho những kẻ ham muốn mảnh đất này, nếu xem xét qua địa hình phòng thủ tự nhiên và tài nguyên rộng lớn.

‘Hmm, đến lúc đó ta sẽ chiến đấu với bọn chúng, đó là chuyện trong tương lai, bây giờ hãy giải thích cặn kẽ vấn đề này cho ta.’

‘Bất cứ lúc nào, thưa Chúa Tể.’

‘À phải rồi, hãy mang một chút chất lỏng này về lều Tepee của ta vào ngày mai.’

‘Như mong muốn của ngài.’

Để Alpeon lại phía sau, tôi đi theo một con mối và trở lại mặt đất.

Khi bước ra khỏi tổ, tôi mới nhận ra mặt trời đã hạ xuống, những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng khuyết đã hiện lên bầu trời đêm.

Đi bộ xuyên qua cánh rừng tối tăm, tôi phát hiện được một khung cảnh thanh bình của một Phù Thuỷ và một con rồng đang ngủ ngon lành trong căn lều Teepee, với ánh sáng của mặt trăng toả xuống, tôi tận hưởng khung cảnh yên tĩnh cho đến khi trời sáng.

Kueee

“Mi đang làm gì vậy? Mấy giờ rồi... Eh? Johra! Ngài đến lúc nào vậy? Sao ngài lại không đánh thức tôi sớm khi đã đến chứ.”

Cô ấy dụi mắt và phàn nàn tôi, người đang quan sát họ từ xa.

‘Nó ổn mà Ian, ta thích được ngắm nhìn ngươi ngủ.’( ͡° ͜ʖ ͡°)

“Well... Tôi không ngáy chứ?”

‘Không, đó là một khung cảnh đẹp.’

Tak Tak Tak Tak

Bốn con Mối khổng lồ mang trên mình cái bát bằng gỗ được chạm khắc và đặt chúng trước căn lều Teepee, chúng lùi lại và đặt đầu xuống đất.

Tôi vẫy tay để bọn chúng lui về, và bọn chúng cứ thế biến mất trong cánh rừng.

‘Ian, đem cái bát ra ngoài và ta sẽ chia chúng với con rồng.’

‘Ok, đã hiểu!’

Tôi mong là chúng sẽ mang lại tác dụng tích cực lên họ.

Bình luận (0)Facebook