• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Người Ghi Chép

Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 11:30:34

Tôi tên Minh. 22 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang – thành phố biển đầy nắng, gió và… sự phức tạp của cuộc đời. Tôi không phải kiểu nhân vật chính ngầu lòi bước ra từ anime, cũng không có số trời làm “thiên mệnh chi tử”. Nhưng tôi có một thứ mà ít người có: niềm say mê với quá khứ.

Tôi yêu lịch sử. Không phải kiểu “được 10 điểm Sử” trong lớp hay “thích mặc áo dài khăn đóng diễn văn nghệ”. Mà là kiểu tình cảm sâu lắng, như thể trong tôi có sợi dây vô hình ràng buộc với từng trang sử sách, từng trận đánh, từng nhân vật đã khuất mấy trăm năm.

Tôi thường lặng người khi đọc những đoạn như “chém tướng giặc nơi đầu sóng”, “giữ vững thành trì suốt bảy ngày đêm”, hay “ra đi không trở lại để giữ từng tấc đất”. Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy mình… quen thuộc với những điều đó một cách kỳ lạ.

Gia đình tôi chẳng khá giả gì. Mẹ bán hàng ở chợ nhỏ, bà ngoại thì già yếu. Nhà tôi vắng bóng đàn ông từ khi tôi lên bảy. Ba bỏ đi không lý do, chỉ để lại vài bức ảnh cũ úa màu. Mẹ không kể gì thêm. Tôi cũng không hỏi. Có lẽ, trong sự im lặng ấy là một câu chuyện không ai muốn nhắc lại.

Lúc nhỏ, tôi hay theo bà ra ngồi trước hiên nhà, nơi có tấm phản gỗ cũ và cái radio rè rè suốt ngày phát mấy chương trình kể chuyện xưa. Bà tôi nói: “Con à, lịch sử là ký ức của đất nước. Mất ký ức, là mất mình.”

Có lẽ từ đó tôi bị ám ảnh. Tôi bắt đầu đọc tất cả những gì liên quan đến lịch sử: từ sách giáo khoa, truyện tranh cổ tích đến tài liệu học thuật và tiểu thuyết hư cấu. Tôi không giỏi thể thao, chẳng nổi bật trong lớp, nhưng hễ ai nhắc đến sử, là tôi có thể thao thao bất tuyệt.

Bạn thân của tôi – Lã – thì lại là người sống rất hiện tại. Gã mê lập trình, thích AI, và luôn bảo tôi: “Ông giống người bị kẹt trong thế kỷ trước ấy. Sống đi cha nội.” Nhưng cậu ấy chưa bao giờ cười nhạo tôi. Ngược lại, Lã là người duy nhất từng nói: “Nếu có người xuyên không về thời xưa, chắc chắn là ông.”

Tôi bật cười lúc đó. Nhưng giờ thì…

Hôm đó là một buổi sáng tháng ba mát nhẹ. Lớp tôi được tổ chức tham quan một khu di tích nhỏ ở vùng ngoại ô. Không nổi tiếng như Thành Cổ hay những chùa lớn, nhưng nơi này lại là một phần ít người biết đến trong lịch sử kháng chiến chống xâm lược.

Khi mọi người tụ tập nghe hướng dẫn viên kể chuyện, tôi đi lạc ra phía sau. Một khe đá giữa hai bức tường rêu phong hút lấy ánh nhìn. Không hiểu sao, tôi thấy tim mình đập nhanh. Như thể nơi đó… đang gọi tôi.

Tôi lách qua. Chạm vào đá lạnh. Mùi ẩm mốc và mùi gió thổi qua cổ áo làm tôi rùng mình. Rồi tôi thấy một cánh cửa. Gỗ sẫm, phủ đầy rêu, nhưng các ký hiệu trên đó vẫn rõ ràng – lạ lẫm và đẹp đến mức si mê. Chúng không giống ký tự nào tôi từng học, nhưng tôi lại thấy chúng… quen.

Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ thấy tay mình tự động đẩy cửa. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Và tôi như một điều tất yếu, bước vào.

Ánh sáng biến mất.

Không gian xoay tròn như tôi đang rơi vào một ống xoáy thời gian, nhưng lại không hề chóng mặt hay đau đớn. Tôi mở mắt ra giữa một bầu trời đỏ rực. Mùi khói, mùi sắt gỉ, và tiếng người hò hét vang lên khắp nơi.

Tôi đang đứng giữa một ngọn đồi. Bên dưới, hai đạo quân đang giằng co – áo giáp, cung tên, chiến mã lao vun vút. Cờ hiệu tung bay, nhưng không mang bất kỳ quốc huy nào tôi từng biết. Một bên là biểu tượng rồng cụt đuôi, bên kia là chim lửa ba đầu.

Tôi tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng mùi máu tanh, tiếng sắt va vào nhau, và đất rung dưới chân… thật đến rợn người.

Một tên lính ngã ngay trước mặt tôi. Máu văng lên giày thể thao. Tôi lùi lại bản năng. Nhưng chưa kịp hiểu gì thì một người lao đến túm cổ tay tôi.

– “Ngươi là ai? Sao mặc đồ lạ vậy?” – là một cô gái, khoác giáp nhẹ, tóc buộc cao, ánh mắt sắc như dao.

Tôi chưa kịp trả lời, cô đã kéo tôi chạy.

– “Không muốn chết thì đi theo ta!”

Tôi cắm đầu chạy. Tim đập như trống làng. Mọi thứ quay cuồng. Đây là đâu? Tôi đang mơ à?

Chạy qua mấy sườn đồi, chúng tôi mới dừng lại. Cô gái quay lại, nhìn tôi từ đầu đến chân như soi gián điệp.

– “Tên ngươi?”

– “Minh. Tôi… bị lạc.”

– “Lạc giữa chiến trường? Ngươi nghĩ ta ngu chắc?”

Tôi cắn môi. Không biết nên nói thật hay tiếp tục giả vờ. Nhưng cô gái không đợi.

– “Ta là Lạc Yên, đội phó quân Tinh Ưng. Nếu ngươi không muốn bị treo ngược, thì hãy chứng minh ngươi không phải gián điệp của Thần Hỏa quốc.”

Thần Hỏa quốc? Cái tên đó chưa từng có trong sử Việt. Còn Tinh Ưng? Nghe như truyện giả tưởng.

Tôi hiểu ra. Đây… không phải thế giới của tôi. Nhưng mọi thứ – từ cách người ta bày trận, trang bị, đến ngôn ngữ – đều mang hơi thở của những gì tôi từng học. Có thể tôi không xuyên về lịch sử thật. Nhưng chắc chắn nơi đây có cội rễ từ lịch sử.

– “Tinh Ưng? Đội quân gì vậy? Đây là nước nào?”

Ánh mắt cô tối sầm lại.

– “Ngươi thực sự không biết? Đây là Trì Quốc, đang trong cuộc chiến sống còn với Thần Hỏa quốc từ phương Bắc.”

Cái tên “Trì Quốc” hoàn toàn xa lạ. Tôi nhận ra – đây không phải Việt Nam. Đây không phải thế giới của tôi. Nhưng… mọi thứ quen đến lạ. Những lá cờ, tiếng tù và, cách cầm thương… như thể tôi đã học, đã đọc, đã sống trong nó ở đâu đó rồi.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên đống lửa, ôm bộ đồng phục  đã lấm bùn và máu, cố thở đều để trấn an bản thân.

Giọng nói của Lạc Yên vang lên bên cạnh:

– “Ngươi từng cầm vũ khí chưa?”

Tôi nhìn cô, thở dài:

– “Chưa. Nhưng tôi từng đọc rất nhiều về cách dùng giáo, cách trận, cách quân xưa bày trận.”

Cô im lặng, rồi khẽ nhếch môi:

– “Vậy thì từ giờ, ngươi là “Người Ghi Chép”. Mỗi đội đều cần một người như vậy. Nhưng nếu muốn sống sót… ngươi phải học cách chiến đấu.”

Tôi gật đầu.

Và như thế, hành trình bắt đầu. Tôi – một kẻ không thuộc về thế giới này, nhưng mang trong tim kiến thức về những trận chiến đã qua – sẽ góp phần viết lại một lịch sử… không ai từng biết đến.

Tôi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ánh sao nơi đây… rực rỡ một cách kỳ lạ, như ánh mắt của lịch sử nhìn thẳng vào tôi. Không ai chọn mình sinh ra vào thời đại nào, nhưng tôi thì được kéo vào một thời đại khác.

Và nếu tôi không thể trở về, tôi phải sống. Không chỉ sống  mà phải sống sao cho đáng.

Tôi thức dậy giữa tiếng kèn hiệu vang lên từ xa, kéo theo làn sương sớm mờ đục phủ lên doanh trại. Người tôi vẫn còn ê ẩm, đôi chân tê dại sau ngày hôm qua chạy thục mạng qua chiến trường. Tôi nhìn quanh—đống lửa đêm qua đã tàn, chỉ còn vài cục than đỏ âm ỉ. Không thấy bóng Lạc Yên đâu.

Tôi thở dài. Không biết điều gì đã lôi tôi đến đây. Một thế giới xa lạ. Một cuộc chiến chưa từng ghi trong sử sách. Một đội quân có tên như truyền thuyết.

Tôi rụt cổ, cố giữ ấm bằng cách khoác chặt chiếc áo choàng được phát tối qua. Mùi da thú sộc lên mũi, ngai ngái nhưng lạ lùng là… dễ chịu. Như một thứ gì đó nguyên thủy, thật và sống.

Có tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Lạc Yên. Cô không cần nói nhiều, chỉ đưa cho tôi một gói vải nhỏ.

– “Ăn đi. Rồi theo ta.”

Trong gói là một nắm cơm trộn đậu và vài lát thịt khô. Tôi nhai mà chẳng thấy vị gì rõ ràng, nhưng dạ dày thì biết ơn.

Cô đưa cho tôi một tấm bản đồ da dê, vẽ tay nguệch ngoạc mà tôi chẳng hiểu nổi.

– “Từ giờ, ngươi sẽ ghi chép tất cả. Đội hình, chiến lược, địa hình. Mọi thứ. Dù không biết đánh trận, thì đầu ngươi vẫn dùng được.”

Tôi nheo mắt nhìn bản đồ.

– “Đây là… bản đồ khu vực?”

Lạc Yên gật đầu, rồi kéo tôi đi giữa doanh trại. Người lính đi lại vội vàng, ai cũng có việc. Khác xa hình ảnh hào nhoáng tôi tưởng tượng khi đọc sử thi. Mùi mồ hôi, tiếng rì rầm lo âu, những ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đây là chiến tranh. Thực sự.

Chúng tôi dừng trước một túp lều lớn. Bên trong, vài người đang vây quanh một tấm bàn gỗ kê bản đồ và quân cờ. Một người đàn ông râu quai nón liếc nhìn tôi rồi gằn giọng:

– “Tên này là ai?”

– “Người Ghi Chép. Ta bảo lãnh.” – Lạc Yên đáp, giọng dứt khoát.

Người đàn ông hừ lạnh nhưng không nói gì thêm. Tôi cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống góc lều, rút mảnh giấy được phát và bắt đầu chép những gì nghe được.

– “Quân Thần Hỏa đã lấn đến bờ Nam sông Trạc, nếu để mất trạm gác Xích Đài, toàn bộ cánh Đông sẽ sụp đổ.”

– “Tướng chủ lực là ai?” – Một người hỏi.

– “Nghe nói tên là Hàn Chiêu. Tay này từng đánh bại ba thành lũy lớn trong một mùa. Giỏi bày mưu, hay dùng hỏa kế.”

Tôi ghi như điên. Từng cái tên, từng vị trí, từng đặc điểm. Không biết vì sao, nhưng bộ óc tôi… như bật chế độ ghi nhớ tăng cường. Cứ như thể não tôi đã chờ điều này từ lâu lắm rồi.

Chiều hôm đó, tôi lẻn ra khỏi doanh trại khi được nghỉ. Không xa lắm, có một triền đồi nhỏ, nhìn ra con sông uốn lượn bên dưới. Tôi ngồi một mình, vẽ lại bản đồ, đánh dấu vị trí theo trí nhớ. Tay tôi di chuyển như có ai dẫn đường.

Có tiếng bước chân. Không phải Lạc Yên.

– “Ngươi vẽ giỏi đấy.” – Giọng một cậu trai, trẻ hơn tôi, vang lên.

Tôi quay lại. Một chàng trai nhỏ con, mặt bám đầy đất, tóc buộc lỏng. Tay cậu ôm theo một bó gậy gỗ.

– “Ta là Khôi. Đội chế tạo binh cụ. Người mới phải không?”

Tôi gật.

– “Minh. Người Ghi Chép.”

Khôi cười híp mắt:

– “Nghe nói ngươi từ trên trời rơi xuống hả?”

Tôi nhăn mặt:

– “Chắc gần vậy…”

– “Thế thì hay rồi. Ở đây thiếu người vẽ, người ghi, người nghĩ. Ai cũng muốn đánh nhưng chẳng ai biết nhớ. Nếu ngươi sống sót qua ba trận đầu, có khi được chọn vào đội Tham Mưu đó.”

Tôi nhìn cậu, cười trừ:

– “Sống sót… nghe cũng không dễ.”

Khôi thở dài, ngồi xuống bên tôi.

– “Ừ. Ở đây, ai cũng nghĩ hôm nay có thể là ngày cuối cùng.”

Tôi nhìn xuống sông, nước chảy lững lờ, tưởng yên bình nhưng ẩn dưới là những cuộn xoáy nguy hiểm. Hệt như thế giới này.

Tối đến, tôi được gọi ra ngoài. Lạc Yên đứng giữa sân, tay cầm hai cây giáo ngắn.

– “Cầm lấy. Tập.”

Tôi trợn mắt:

– “Tôi là Người Ghi Chép mà?”

– “Người Ghi Chép chết giữa đường thì ai ghi?”

Cô ném cây giáo cho tôi. Tôi loạng choạng bắt lấy. Rồi bất ngờ cô lao đến, không chờ tôi chuẩn bị. Đòn đánh nhanh, gọn, chính xác.

Tôi ngã nhào, mặt dính bùn.

– “Lần sau, cẩn thận. Trong chiến trường, không ai đợi ngươi lên tiếng.”

Tôi gượng dậy, cắn răng.

– “Được. Vậy thì… dạy tôi đúng cách.”

Tối hôm ấy, tôi học cách đứng tấn, cách giữ thăng bằng, cách lùi một bước để tiến ba bước. Lạc Yên không dễ dãi, nhưng cũng không vô tâm. Cô đánh đến đâu, giải thích đến đó. Ánh mắt cô sắc như lưỡi gươm, nhưng giọng nói lại dần dần dịu đi.

Giữa những giây phút chớp nhoáng, tôi nhận ra… mình đang sống. Thực sự sống.

Bình luận (0)Facebook