Love Dependency Disease
杂音未来 (Tạp âm tương lai)K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Khởi đầu mới

Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:39

(+) CÓ GÌ SAI CỨ HOẶC CẦN SỬA HÃY CMT

--------------------0o0--------------------------0o0------------------------0o0-----------------

'Bệnh Yandere'. Đó là loại bệnh liên quan đến tim, khi bệnh phát sinh , nó sẽ bắt đầu liên quan tới cuộc sống của người mà bạn yêu, nói 1 cách rõ ràng, nghĩa là hoàn là sự toàn giam cầm. Hành động này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người khác, và thường biến thành một kết thúc xấu.

Vì nó được gọi là 'Bệnh', nên phải có bệnh nhẹ hoặc nghiêm trọng. những người bệnh nhẹ, chỉ đơn thuần là những người gắn bó và tình cảm gắn bó hơn so với người bình thường, nhưng cốt yếu ở đây là những người bị nghiêm trọng hơn, thậm chí bạn có thể nói rằng họ cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, 'Bệnh lụy tình' nói theo chiều hướng khác ,thì thường được gọi là 'Yandere'.

Và tôi, tôi dường như có cơ thể có đặc tính đặc biệt , mà rất dễ dàng thu hút những người bị bệnh 'Yandere' vào tôi . Điều này làm tôi thấy khá phiền, nhưng vẫn còn may mắn chán , vì ít nhất nó cũng không ảnh hưởng đến những người cùng giới tính, đó đúng là một phước lành to lớn.

Đi xa khỏi thành phố quen thuộc đó, tôi đã đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới một lần nữa, tất cả những điều này là để thoát khỏi một người mà cầu xin để làm bạn gái của tôi.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi không muốn nói nhiều về cô ấy, đến mức mà tôi thậm chí còn muốn nhớ lại những kí ức đó. Chỉ cần như vậy thôi , sống trong thành phố mới và tốt nghiệp trung học 1 cách yên bình và bình thường ,đó là những suy nghĩ của tôi hiện giờ.

Thời gian, nó có thể xóa nhòa đi tất cả, đó là những gì tôi nghĩ.

Suy nghĩ về lí do tại sao tôi đã phải đến thành phố này, tôi kéo hành lý của tôi và đi vào một quận nhỏ mà tôi đã thuê để sống cho đến khi tôi tốt nghiệp.

Một căn hộ bao gồm ba phòng và một hành lang, mặc dù tôi thấy nó hơi lớn quá để sống, nhưng đối với tôi một mình mà có một chỗ rộng rãi như vậy, tôi vẫn thấy khá vui vì nó,gia cảnh nhà tôi có thế nói tương đối khá giàu , thậm chí việc chuyển trường cũng được cha mẹ tôi cho phép, và họ cũng đã làm khá tốt trọng việc giữ bí mật đấy, làm cho nó để người đó sẽ không thể tìm thấy tôi nữa.

Sinh ra trong một gia đình mà thực sự hiểu bạn đúng là một trong những phước lành lớn nhất mà tôi đã có từ trước tới giờ , mặc dù tôi cũng sẽ đổ lỗi cho cha mẹ của tôi bởi người đó thường xuyên làm tôi thấy phiền phức.

Sau khi nghỉ ngơi xíu , tôi đi lòng vòng xung quanh, và cuối cùng đã quen với khu vực mới xung quanh tôi. Sau khi ăn tối bên ngoài, ghé thăm siêu thị gần đó, mua vài thứ cần thiết cho cuộc sống, tôi trở về nhà, giặt đồ như mọi khi, rồi chuẩn bị đi ngủ, vì mai tôi phải tới trường mới của tôi , vì vậy tôi phải có một tình thần tốt, tràn đầy năng lượng cho việc đó.

-“Chúc ngủ ngon”

Tôi nói với bản thân mình trước khi đi ngủ, hy vọng rằng bằng cách nào đó nó có thể giúp tôi ngủ ngon hơn.

-----0o0-----

Trường trung học Tố Hoa, ngôi trường trọng điểm của thành phố. Lấy ví dụ từ các trường học nước ngoài, trường học cho phép học sinh có nền giáo dục độc lập riêng của họ, về cơ bản nó có nghĩa là học sinh quản lý công việc học của mình, nếu hiệu trưởng và ban quản trị không bận tâm quá nhiều vào nó, thì đó sẽ do Hội Học sinh ra quyết định.

Tôi nhìn vào cuốn sách hướng dẫn nhập học của trường, khẽ ngáp, và bước vào trường.

----0o0----

-“Chào buổi chiều,các em ,hôm nay sẽ có một vị học sinh chuyển trường vào lớp của chúng ta, mọi người chào mừng cậu ta nào ~ ”

Một nữ giáo viên đeo kính ra hiệu tôi người đang đứng một mình ở hành lang bên ngoài lớp học; Tôi đã điều chỉnh cà vạt của mình, hắng giọng và bước vào lớp.

-“ Erm .... Xin chào mọi người, tên tôi là Trương Giản, tôi không thực sự có gì nhiều để giới thiệu về bản thân mình, vì vậy mọi người,  xin mọi người hãy chiếu cố tôi ~!”

Một màn giới thiệu đơn giản, những người mà sẽ muốn trở thành bạn với tôi sẽ chỉ là một vài người, vì vậy tôi chỉ đơn giản là nói ra tên của tôi.

-“Được rồi, em Trương Giản em đơn giản chỉ cần tìm chỗ trống và ngồi xuống thôi ,tiết học sắp bắt đầu rồi đấy .”

Tìm chỗ ngồi trống, đây thực sự là kiến thức chuyên ngành của tôi!

Tôi khảo sát toàn bộ lớp học, và nhận thấy rằng có ba chỗ trống, đầu tiên là hàng ghế đầu, chắc chắn là loại ! Thứ hai là ở hàng cuối cùng gần cửa sổ, không phải chỗ này thực sự quá lỗ liễu để được được sử dụng sao? Loại ! Và thứ ba, là gần cửa sổ ở hàng giữa bên phải dãy của lớp học, Mm, chỗ này cũng không tệ              

Tôi ngay sau khi quyết định, tôi ngay lập tức đã đến ngồi đó, và trong khi tôi đang mở sách học của tôi ra, học sinh ngồi phía sau tôi dùng ngón tay của mình để chọc vào vào lưng tôi.

Quay sang nhìn cậu ta, cậu ta không nói một lời nào, nhưng đôi mắt cậu ta gợi ý cho tôi là nhìn sang bên trái tôi, và sau khi chú ý tới toàn bộ lớp học, tôi nhận ra rằng mọi học sinh đều nhìn tôi chăm chú. cho dù tôi là người mới tới thì cũng không có cần phải như vậy đâu. Nhưng nhìn thẳng vào mắt họ, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là một số nam sinh , những người mà đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn lăm le nuốt sống.

Đúng lúc này,thì tôi nhận ra có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh tôi, cô ấy nhìn rất ôn nhu im lặng , và mái tóc đen dài của cô tự nhiên trải dài xuống từ vai cô, và khi cô nàng nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy liền gửi một nụ cười nhẹ cho tôi.

Giọng của cô ấy, nghe cực kỳ dễ chịu

Đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi ngay lập tức biết rằng lúc này tôi đã mắc một sai lầm tồi tệ. Không có ai ngồi đây vì rõ ràng đã có một thoả thuận ngầm giữa những thằng con trai trong lớp , tôi đưa nụ cười xin lỗi với họ, và chuẩn bị để di chuyển đồ đạc của tôi đến chỗ đau khổ đằng sau.

-“Ai ~ yoh ~ gió ở nơi này dường như hơi quá mạnh đối với mình , mình đoán mình phải đổi chỗ ngồi thôi .”

Sau khi ngồi xuống ghế ở hàng ghế cuối của lớp học gần cửa sổ, những cái thằng trong lớp đã đưa tôi một cái nhìn “Tiểu tử nhà ngươi hiểu chuyện đấy”, và quay đầu lại về phía trước.

-“Học Sinh Trương Giản, tôi không quan tâm việc cậu thay đổi chỗ ngồi của cậu, nhưng cậu nói là gió mạnh , mặc dù cửa sổ thậm chí không mở đấy ! Với cả hiện giờ cái chỗ cậu đang ngồi ,cái cửa sổ hiện đang mở rộng đấy nhá”

Giáo viên làm một khuôn mặt bối rối khi cô nhìn tôi. Có vẻ như laoshi không nhận ra cái tính toán của các học sinh trong lớp

(老师= laoshi=giáo viên  )

-“Laoshi~ thực ra cái chỗ ngồi đó ....... nói thế nào đây, ....... oh, đúng rồi ! Có vấn đề với chỗ ngồi đó , Dù cho nếu đó là mùa xuân mùa hè mùa thu hoặc mùa đông đi chăng nữa, Thì sẽ luôn lạnh khi ngồi chỗ đó, cái lạnh mà sẽ làm cho tóc của bất cứ ai dựng đứng ở trên đầu của họ !”     (Ý nói với bà cô chỗ đó bị ma ám)

Một học sinh nam đã đứng lên và giúp tôi giải thích tình hình, nhưng ngay bây giờ nó là kỷ nguyên khoa học hiện đại, với một lý do rõ ràng hiển nhiên rõ ràng, đứa quái nào sẽ tin nó chứ.

-“Đúng đấy, đúng đấy, nếu đó là một cô gái thì vẫn sẽ ổn thôi , nhưng nếu đó là một thằng con trai ,thì nó sẽ còn lạnh hơn cho hắn nữa đấy !”     (Shadow : bên Raw ghi thế ,ý nói “lạnh hơn” ở đây là kiểu bị mấy thằng khác đe dọa)

Một vài thằng khác cùng hợp tấu với cậu ta để nói chuyện còn vô nghĩa hơn nữa !

-“Cô hiểu rồi ....thôi vậy đủ rồi,tiếp tục bài học của chúng ta nào !”

Giáo viên nữ dường như khá là trẻ, và dường như sợ loại chủ đề này, vì thế cô ấy không thích sâu quá sâu vào chuyện này, nhưng nói thặc thì, tôi quả thật cảm thấy lạnh thấu xương khi ngồi ở đó lúc nãy .

Đó không phải do linh hồn làm, vì tôi biết .... đó chắc chắn là ý muốn giết người của tất cả mấy thằng con trai trong toàn bộ lớp học .....…

Trong suốt buổi học, tôi vẫn như trước, mơ mộng lung tung đây đó, mặc dù tôi không thể thoát khỏi cái cảm giác là đôi khi tôi cảm thấy rằng có ai đó cứ nhìn tôi chằm chằm liên tục; khi tôi quay qua tìm cái hướng của ánh nhìn chằm chằm đó, đó là cô nàng ôn nhu im lặng ở phía trước.          (Shadow : Hmmmmm :-/ )

Tôi sờ vào mặt tôi; không có gì dính trên mặt tôi cả , và tôi biết rằng tôi cũng không đặc biệt đẹp trai gì cả, ít nhất là từ những gì tôi biết có một vài người đẹp trai trong lớp này.

Mm, đúng rồi, đúng là có vài người !

Vậy, tại sao cô ấy lại nhìn mình nhỉ ?

Tôi không thể lý do nào cả vì vậy tôi chỉ đơn giản mặc kệ, vì quy tắc cuộc sống của tôi là cố gắng không liên quan đến các việc có vấn đề, vì vậy nếu cô ấy muốn nhìn,hãy cứ để như thế, vì tôi cũng chả mất mát gì cả . Và vì vậy tôi quay đầu sang một bên, cho phép cô ấy nhìn những gì tôi nghĩ là đẹp nhất của bản thân mình.    

Tôi sẽ không phạm một trong <3 lỗi lầm lớn nhất > cuộc đời để kết luận rằng cô ấy đã đổ tôi đâu, nhưng nếu ....? Không ai có thể không chắc chắn về những chuyện thế này cả.

Bởi vì tình yêu, luôn luôn là một cơn sóng gió.

Mơ mộng với bản thân mình , tôi nghĩ tại sao lại không nhỉ, nếu tôi có thể có được một cô bạn gái bình thường và xinh đẹp chứ ?

Cho dù có học ở đâu đi nữa, nó cũng luôn luôn rất là nhàm chán, và cuối cùng buổi học cũng kết thúc ,kèm theo tiếng chuông sau tiết học, tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ giữa tôi và những bạn học cùng lớp.

Tôi đã cố gắng trà trộn vào cuộc trò chuyện của mấy thằng con trai , và đã thành công ngay lập tức : những gì họ đang bàn luận  không có gì khác ngoài việc bàn về các loại Game , hay những cô gái xinh đẹp, hoặc ....... 'nguồn lực'

Về 'nguồn lực' đó, với thân phận là một Tư Cơ , tôi sẽ không để thiếu bất cứ điều gì, vì vậy tôi tự nhiên trở thành bạn tốt với tất cả các sinh viên nam.

-“Trương Giản tên tiểu tử này, Cậu thực đúng là 'chân lý' của chúng tôi!”

-“Đừng như thế, đừng như thế chứ, tớ chỉ truyền bá sở thích ra xung quanh thôi!”

-“Đi nào, chúng ta cùng đi ăn nào , tôi sẽ đãi ya, tôi cũng muốn truyền bá nữa, để cả thế giới tràn đầy niềm đam mê !”

Một đám học sinh nam vây quanh tôi , cố gắng để thu hút tôi. Thẳng thắn thì , tôi ............ cũng khá thích loại cảm giác này !

Nhưng tôi gần như dường như không để ý tới một điểm; lần trước, tôi đã học ở một trường dành cho nam sinh.

-“Tớ không nghĩ rằng bạn cùng lớp mới của chúng ta sẽ là một người như vậy.”

Nhỏ con gái đứng bên cạnh chúng tôi sau khi nghe những gì chúng tôi đã nói ,nhận xét một câu

-“Có tới bốn thằng cặn bạ trong trường Tố Hoa đấy , Trương Giản cậu có tiềm năng để trở thành người thứ năm đấy .”

Học sinh nữ đó còn ngay lập tức so sánh rằng tôi là một thằng rác rưởi ,[ thở dài ] , đừng nói tôi đây là hậu quả của việc cố gắng để có được kết quả một cách nhanh chóng nha ? Mặc dù tôi đã nhanh chóng hòa nhập với tất cả các sinh viên nam, tôi đã thay vào đó làm xấu đi mối quan hệ của tôi với các học sinh nữ.

Có vẻ như tôi sẽ phải dành cả cuộc đời trung học với mấy thằng con trai rồi; trái tim của tôi vào thời điểm này muốn khóc òa lên nhưng trớ trêu thay không thể nào rơi ra nước mắt.

Tôi nở một nụ cười cay đắng , và nghĩ cách làm sao để xây dựng mối quan hệ của tôi với các cô gái vào ngày mai , tôi bắt đầu đi ra khỏi lớp học, khi một bàn tay, níu mạnh cái góc áo của tôi lại.

Đó là cô nàng ôn nhu im lặng đó, khuôn mặt cô có vẻ hơi đỏ, như thể cô đã quyết định làm điều gì đó.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook