• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

prologue

Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 17:15:15

Trans & edit : khoa 

Xin chào.....Đây là PJ đầu Khoa tự solo nên sẽ có nhiều sai sót trong cách diễn đạt hoặc có thể về mặt dịch thuật nên mọi người có thể bình luận bên dưới để mình tiếp thu thêm nhé! Cám ơn mọi người

---------------------------------------------------------------------------------------------

“Tớ cần nói chuyện với cậu sau giờ học, nên  là đợi tớ”

Khi giờ nghỉ trưa của tôi gần như kết thúc, Hinagata kêu tôi chỉ có như thế. Điều này làm tôi cảm thấy bối rối trong thoáng chốc.

Sau giờ học, tớ cần nói chuyện với cậu.

Nếu một người nào đó khác giới, là một trong các cô gái xinh nhất trường, chẳng đưa một thông tin cụ thể nào cho bạn , nhưng cô chỉ đưa cho bạn một biểu cảm u ám, bạn không thể không lo lắng.

Nó có phải một lời tỏ tình hay là thứ gì đó giống như vậy? Tôi không thể nào ngừng tưởng tượng được.

Ngay lúc đó, tôi trả lời lại với một chút lo sợ, “Ồ, okay.” Nhưng khi tôi nghĩ về nó, chẳng có gì giữa Hinagata và tôi cả. Chúng tôi là bạn thơ ấu, nên nó không giống như thế đâu. Khi tôi nghĩ về nó, tư duy của tôi thì chỉ đơn giản như toán một cộng một mà thôi.

“Ê, Tonomura. Về nhà với nhau, được không mày ?”

Sugiuchi, cái thằng trong lớp, đến bàn học của tôi, nơi mà tôi đang thong thả chuẩn bị để ra về.

“À, hôm nay. Thì.”

“Ý mày “thì” là sao?”

Tôi liếc nhìn về  hướng người có lỗi, Hinagata, và kiểm tra cặp lần nữa để chắc là tôi không quên hộp cơm trưa của mình.

“Tao muốn về nhà một mình.”

“…Ừ. Vậy thì, được.”

Xin lỗi, đồng chí. Bọn mình ở cùng nhau cả ngày, mỗi ngày, nhưng không phải hôm nay.

Chúng tôi trao đổi vài câu với nhau.

Ngay lúc Sugiuchi rời khỏi lớp học, nó đột nhiên dừng lại trước cửa và ngoáy nhìn lại với khuôn mặt nghiêm nghị.

“ Well, bộ phim pỏn về gái da ngâm mày khuyên tao xem thật là hấp dẫn!’’

“Mày ồn quá đó. Đừng có nói ở đây lúc này!”

Sugiuchi bật cười, vẫy tay của nó, và cuối cùng rời đi. Tôi chắc chắn là nó làm thế là có mục đích

Lớp học, nơi chỉ còn vài người, trở nên im lặng thoáng chốc, và vài người nhanh chóng rời khỏi lớp học. Tôi chỉ mới lên năm hai, và nhận ra được sự tin cậy của tôi đã ngay lập tức tuột dốc không phanh.

Hinagata đẩy cái ghế kế bên, và ngồi xuống cạnh tôi

“Tớ có thể nói chuyện với cậu không?”

Cô có đôi mắt một mí nhìn trông sắt bén và dịu dàng, một khuôn mặt xinh đẹp. Tóc của cô nhẹ nhàng lắc lư khi cô chuyển động đầu của mình. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng cô như một người đẹp tuyệt trần hay gì đó  tương tự vậy.

“Có chuyện gì với cậu, gọi tớ ra đây lần nữa?”

“Tớ không phải cô gái da ngâm đó nhé, được chứ?”

Sugiuchi, tao sẽ không tha thứ cho mày.

“Nó thật buồn khi mọi người đối xử thàn nhẫn với tớ như vậy”

Đó không phải là ý định của tôi khi cho cô ấy thái độ như thế.

Có lẽ chất giọng nghiêm nghị song trong trẻo đó lại khiến cho câu nói càng sầu thêm hơn.

“Xin lỗi. Tớ xin lỗi, nhưng cậu là người chọc tớ trước đấy, okay? Thế, chúng ta có thể nói chuyện được chưa? ”

“Yeah”

Tôi đặt gò má của mình lên ghế và thuyết phục cô ấy tiếp tục, nhưng Hinagata chỉ cọ đùi của mình và chẳng nói gì. Cô uốn éo, nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô mở miệng mình như là cô đã quyết định nhưng sau đó lại đóng lần nữa như là đang chần chừ.

Cặp má của cô đỏ ửng, và tôi chắc rằng nó không phải do mặt trời chiếu vào trong lớp học.

Này, phản ứng đó, không đời nào.

Nói tôi đê.

“Tớ đã tìm ra người mình thích. ”

“…Oh. Yeah, yeah.”

Tôi thấy sợ. Tôi không biết. Tôi không biết tại sao. Tôi có một chút lo lắng.

“Tốt cho cậu.”

"Yeah."

Đôi má của Hinagata giãn ra. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng cô lạnh lùng và không có cảm xúc, nhưng biểu cảm của cô thi thoảng sẽ lộ ra như thế này .

“Nên?”

“Tớ nghĩ rằng Ryunosuke sẽ có thể cho tớ vài lời khuyên.

“Đừng xem tớ như là tớ đã trải qua hàng trăm trận chiến vậy”

“Tớ biết, biết rồi. Cậu còn tr*nh.”

“Dừng lại đê.”

Thật ra, tôi chưa bao giờ có mối tình nào với ai. Và, well, cô ấy biết điều đó

…Hmm? Và cô hỏi tôi về việc xin lời khuyên?

“Shiori, cậu có chắc mình muốn nói chuyện với tớ? Không phải cậu hỏi sai người rồi sao?”

“Tớ không có sai.” Cô trả lời tôi một cách chắc nịt

“Cái thể loại đó, cậu biết chứ, cậu nên hỏi cô gái nào cậu thân thiết hay một ai khác ”

“…Nó ngại lắm. Bên cạnh đó, cậu không thể biết cảm xúc của con trai như thế nào bằng việc hỏi một cô gái.”

Hiểu rồi. Những cô gái người lớn lên bằng manga shoujo thì không thể nào hiểu được cảm xúc của đàn ông được. (shoujo manga hiểu vắn tắt là truyện chuyên dành cho thiếu nữ mới lớn)

“Tớ biết cậu thích những cô gái da ngâm, nhưng mà.”

“Đừng đưa ra một ví dụ đúng đắn kiểu như thế.”

Đó là một đòn đánh đầy tinh tế vào chính diện, phải chứ”

“Này, Hinagata. Như là một ví dụ đi, cậu sẽ thấy chán nản nếu cậu phải ăn thịt và khoai tây mỗi ngày.”

"?"

Cô bối rối.

“Ít nhất hôm nay đi nếm thử vị lạ nào!-Có nhiều lần con người sẽ cảm thấy như vậy.”

"?"

Cô lại bối rối lần nữa.

“ Gái da ngâm, vị…?”

“Cậu không cần phải nhớ nó đâu.”

Hiển nhiên, nó còn quá sớm để dạy cô những sự thật của một quý ông. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít về chủ đề của cô ấy là muốn biết những đứa con trai suy nghĩ thế nào.

Chiều cao mảnh khảnh và khuôn mặt lạnh lùng của cô thì nổi tiếng với cả nam và nữ. Hinagata đa số nổi tiếng với nữ hơn là nam.

Hinagata, người nhận được khá nhiều lời tỏ tình, đã từ chối hết tất cả . Đó là tại sao tôi nghe có những tin đồn rằng cô không thích con trai, nhưng là con gái.

“Chỉ là xác nhận thôi thôi. Nếu cậu chọn tớ như một cố vấn của cậu và muốn biết về tâm trí của những đứa con trai, điều đó có nghĩa là cậu thích con trai, phải chứ? ”

"Yeah."

Okay. Nó quan trọng đấy, tôi phải kiểm tra cái đã.

“Nó giống như cảm xúc lãng mạn, phải chứ? Không phải là ‘thích’ nhưng là ‘yêu ’”

Tôi có một chút ngại khi nói ra từ ‘yêu’ trong  lớp tiếng Anh.

“Đó là yêu; Tớ nghiêm túc ”

Tình yêu nghiêm túc.

“Cậu không cần phải nói với tớ nếu cậu không muốn, nhưng cậu ta là người thế nào?”

Khi tôi hỏi cô với sự hứng thú của mình, cô ngước nhìn lên trên như thể đang suy nghĩ và sau đó trả lời.

“Thân thuộc, tốt bụng, và đẹp trai.”

Ồ, hầu hết con trai thì khác nhau. Đếm những đứa con trai ưa nhìn mà tôi có thể nghĩ tới. Vì Hinagata là cô gái ở trong câu lạc bộ bóng rổ, một thành viên nam? Câu lạc bộ bóng rổ thì năng động và tuyệt vời. Nó là thứ gì đó thân thuộc với chúng ta.

“Sau tất cả đó chỉ là về khuôn mặt”

 Biết mà. Tôi biết ngay. Tuy nhiên, đó là một giới hạn đối với những chàng trai ưa nhìn

“Tớ..Tớ thích khuôn mặt của cậu ấy. Tớ không biết người khác nghĩ gì.”

“Hmmm. Cậu có muốn đi chơi với cậu ta, nắm tay nhau, và hôn cậu ấy?”

Cô làm tạo ra một âm thanh lạ và đóng băng trong một lúc, mặt của cô chuyển sang đỏ. Sau một lúc, cô cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.

"… Yeah."

Đó là biểu hiện của cô gái đang yêu.

Không, tôi không biết biểu hiện của cô gái đang yêu là cái quái gì, nhưng nó chính xác nếu tôi miêu tả biểu cảm của cô ấy.

“Tớ muốn hôn ”

"Hmm."

Một lần nữa, Hinagata che mặt của mình với tay của cô. Cô có thể giấu việc mặt mình ửng đỏ lên nhưng tai của cô thì lại không.

Là như vậy sao? Tôi không nghĩ rằng có người lại nghĩ về tôi như thế đấy.

“Nó như thế nào bây giờ? Khoảng cách giữa cậu?”

“Một người nào đó tớ có thể nói chuyện nếu tớ muốn.”

Vì vậy, tôi đoán được ứng cử viên ở đây là một người nào đó trong trường này

“Ai vậy?”

“Đó là bí mật ”

Khi nói về tình yêu , cô không giỏi về chủ đề này lắm hoặc do tôi nghĩ thế. Cô sẽ không nói về nó một cách bình thản. Nếu tôi biết người đó là ai, nó sẽ dễ dàng hơn để đưa ra lời khuyên, nhưng tôi đoán rằng tôi không có chọn lựa nào. Tôi không muốn ép hỏi tìm ra bí mật như là một đứa nhóc, và có lẽ Hinagata chia sẻ điều này với tôi bởi tôi là loại người nghĩ theo cách trên.

“Thông tin liên lạc?”

“Tớ nghĩ tớ có thể biết nếu tớ truy tìm , nhưng tớ không biết về SNS hay bất cứ thứ gì giống thế”

Cô nói cả hai đủ gần để nói chuyện nhưng không đủ gần để liên lạc một cách riêng tư.

“Well, cậu cần thông tin liên lạc của cậu ta trước tiên. Còn không, cậu không thể nói thứ mình muốn nói, phải chứ?”

“Ừ, tớ sẽ làm những gì mình có thể.”

“Tại sao không mời cậu ta một cuộc hẹn?”

“Weal, yeah ! Nhưng tớ không thể”

Cô giữ lòng ngực mình và thở lấy một hơi sâu. Chỉ tưởng tượng thôi mà đủ làm cho cô tràn ngập hạnh phúc.

Kể cả cô không biết thông tin liên lạc của cậu ta, nhưng cô thì quá nhanh. Ý tôi là, có lẽ không có chàng trai nào cưỡng lại được việc được liên lạc với cô

Tôi vỗ vai cô ấy với một tiếng bóp. Cơ thể Hinagata nảy lên. Huh? Tớ làm cậu bất ngờ đến thế à?

“Hinagata, bình tĩnh nào. Sẽ không ai từ chối khi cậu hỏi thông tin liên lạc của họ đâu.”

“Ừ, tớ đoán là như vậy.”

“Yeah” Tôi gật đầu liên tục

Giáo viên đến và bảo chúng tôi rời khỏi lớp vì nó sẽ bị khóa lại, thế nên chúng tôi rời đi. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại của mình và nhận ra chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng rồi, và trước khi tôi biết , mặt trời đang lặn đi, và hành lang thì hơi tối.

Khi đi đến cửa, tôi lấy đôi giày thể thao từ cái hộp đựng giày vẫn chưa còn lạ lẫm và đút chân của mình vào chúng. Lúc bắt đầu đi, Hinagata đi kế bên tôi.

“Chúng ta chưa từng đi về nhà với nhau kể từ mùa xuân năm lớp tám.”

“Ờ, đúng thế.”

Tôi nhớ rất tốt. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với những hoạt động của câu lạc bộ, nên thời gian chúng tôi về nhà khác nhau. Chỉ vì chúng tôi đi cùng hướng nhưng cũng không có nghĩa tôi phải về nhà cùng lúc.

“Cậu đang hẹn hò à?” tôi không muốn bị chế giễu bởi những anh chị lớp khóa trên hay là bạn cùng lớp, và tôi ngại để bị thấy bởi gia đình mình.

Tôi đoán nó thể hiện trên khuôn mặt và thái độ của cô ấy. Hinagata không còn nói với tôi trong lớp học hay là trong sân viên trường, chưa kể cô ấy một mình trên đường đến và về trường.

Cô ấy có vẻ có đủ lời khuyên từ ngày hôm đó và không hỏi tôi thêm gì nữa, nên tôi không nói nữa.

…Tôi nghĩ lúc này bản thân bớt ngại hơn rồi, thế nhưng đôi ta chưa từng đi về chung với nhau một thời gian rồi nhỉ.

“Um” tôi nghe tiếng thì thầm và nhìn kế bên mình thấy Hinagata đứng chỉ cách tôi vài bước đằng sau.

"Ryunosuke "

"Yeah?"

Hinagata lấy điện thoại của mình ra khỏi túi, nhưng cô cầm nó không đúng cách và làm rơi nó xuống đất.

Có chuyện gì vậy, cậu ổn chứ ?

“Điện thoại của cậu có sao không?”

“Yeah. Nó ổn”

Cô lấy một hơi sâu và đưa ra chiếc điện thoại của mình, thứ mà dường như ổn đối với tôi.

“…Hãy lắc nó nào” [note43264]

Đây có phải trao đổi ID SNS ?

“Well, tớ không biết điều đó ”

Tôi không nghĩ rằng thôi có cơ hội trước đây bởi chúng tôi ở khác lớp. Kể cả nếu tôi biết nó, tôi sẽ không nhắn tin với cô ấy một cách riêng tư vì chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau

Tôi lấy điện thoại của mình ra và trao đổi ID với cô ấy.

Nhưng bây giờ tôi biết, nó dễ nói chuyện với cô hơn

“C-ảm ơn cậu.”

“Không, nó ổn mà ” tôi nói, không quan tâm đến nó.

Hinagata nhìn vào màn hình điện thoại của cô và nở một nụ cười mỉm. Đó là biểu hiện của cô gái đang yêu.

Tôi biết khuôn mặt của cô thường vô cảm, nhưng biểu hiện thư giãn thì lại rất dễ thương nhưng lại chẳng hề  tự cao về điều đó

…Tôi đột nhiên nghĩ lại cuộc trò chuyện trước đó. Người cô ấy thích có lẽ ở cùng trường, thân thuộc, và cô lại không biết thông tin liên lạc của cậu ta.

Ai thích Hinagata.

Well, tất nhiên không phải.

Bình luận (0)Facebook