Chương 00: Bắt đầu bằng việc giới thiệu nhân vật chính đã
Độ dài 2,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 23:00:05
Nếu các thánh có hỏi bất kì người lớn có quan điểm sống vào năm 2020, thì việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là hoàn toàn lỗi thời.
Hãy nghĩ đến tất cả những bài đăng trên mạng xã hội nơi người đời tuyên bố đã tìm được hạnh phúc và sự thoả mãn bất kể ngoại hình của bản thân đi. Hãy nghĩ về những cuộc phỏng vấn trên đường nơi mọi người được phỏng vấn đều có cùng câu nói rằng: Tính cách quan trọng hơn ngoại hình nhiều đi.
Họ không nói thế để tỏ vẻ ngầu lòi thôi đâu. Với mấy người ấy, họ thực sự tin rằng điều đó là đúng đắn. Đó là sự thật. Thực ra, mấy ngày nay, nhắc đến việc tìm người hẹn hò, thì việc không quá bận tâm đến vẻ đẹp zai soái ca là chuyện khá phổ biến.
Thay vào đó, chúng ta lại đăng nhập vào những trò chơi Online FPS Battle Royal nổi tiếng, EPEX và gặp một người bất kì trong đó. Chúng ta nhắn tin trực tiếp cho người kia và bắt đầu biết về nhau từng chút một…Đó là cách mọi thứ diễn ra trong thế giới của những kẻ lớn lên trong thời đại kĩ thuật số. Ứng dụng hẹn hò á? Chỉ dành cho mấy thằng lừa đảo thôi.
Nhưng mà, ở độ tuổi mười tám còn non nớt như này, Gakuto Ikeburo tôi đã trôi dạt giữa thời đại như vậy, đơn giản là không thể tin được lời của lữ đoàn tự xưng là “Những gì bên trong mới quan trọng” mà thôi.
Ý là, nghe tôi nói đây này.
“Mấy người…Ảnh đại diện của mấy người chỉ toàn là trai xinh gái đẹp thôi…”
Ảnh chụp tự sướng. Nhứng bức vẽ theo phong cách Anime. Rõ ràng là dù có chọn gì đi nữa, thì họ cũng chỉ đang cố thể hiện mình “ngầu” thôi.
Họ muốn được người khác coi mình là ngầu. Và đương nhiên là cực kì muốn rồi.
“Đúng cái lũ chết não.” Tôi vừa nghĩ, vừa nheo mắt nhìn nhân vật nam đầy quyến rũ kia (hay chính là ảnh đại diện) trước mặt mình và dùng tất cả số đạn Parabellum 9mm trong kho vũ khí để bắn toác mặt chúng nó.
Ngay khi dòng chữ “chiến thắng” hiển thị trên màn hình, tôi liền mở Wizcode (ứng dụng cho phép bạn trò chuyện với người khác) và khen đồng đội đã rất cố gắng chiến đấu.
“Phát bắn cuối cùng ấy đỉnh thật sự luôn đó, Gaku-Gaku.”
“Cảm ơn Zeke nhiều lắm.”
“Có vẻ họ là streamer nổi tiếng, nhưng ngay khi thua trận, họ đỏ mặt đăng xuất luôn rồi. Giới trẻ thời nay chả biết tí gì về phép xã giao trên mạng nhỉ.”
“Bọn nó có biết xấu hổ quái đâu.”
“Đúng thật là chẳng biết xấu hổ gì sất.”
Gaku-Gaku là tên trên mạng của tôi. Gakuto Ikeburo được thay thế bằng tên Gaku-Gaku.
Tôi đang tám chuyện với Zeke, bạn trong thế giới game online. Tất cả những gì tôi biết về lão này là cái giọng trầm đầy nam tính đó—và còn dùng máy tính để làm việc nữa.
Lão ấy có cách nói chuyện cổ lỗ sĩ có lẽ là bị ảnh hưởng bởi nhân vật anime hay gì đó, và tôi nghĩ điều ấy có hơi kì kì. Nhưng nếu chỉ coi đó là một phần tính cách của lão thì việc chú ý đến chuyện đó chẳng có gì là quan trọng cả.
“Tiện thể thì, chú có nghe về nó chưa? Vìdeo mới ‘tôi đã thử hát’....của Seeker ấy? Mới đăng lên hôm kia luôn đó.”
“Ý bồ là ‘Laughter at the Bottom of the Ocean’?”
“Chuẩn chuẩn.”
Zeke cười, rõ ràng là đang có tâm trạng rất tốt đây mà.
“Sự kết hợp giữa âm thanh nhẹ nhàng, chìm sâu dưới đáy đại dương và giọng hát trong như pha lê đó, nghe êm tai lắm luôn ấy. Dạo này tôi đang có triệu chứng mất ngủ liên miên, nhưng bài hát đó giúp ích nhiều lắm, bởi giai điệu nó nhẹ nhàng êm dịu vậy mà.”
“Bài đấy đặc biệt sáng tác là để xoa dịu tâm hồn và thư giãn mà. Nó có vẻ thực sự gây được tiếng vang với thế hệ thanh niên đã kiệt sức đấy chứ nhể?”
Seeker là người bình thường làm video hát hò và đăng tải trên Internet.
Cô có tận 80 ngàn người đăng ký trên Waytube, nền tảng lưu trữ video.
Kênh của cô ấy vẫn rất nhỏ nếu như tính đến tiêu chí của một kênh lớn là phải có từ 100 nghìn đến 1 triệu người đăng ký, và điều đó còn dành cho cả những người nổi tiếng truyền thống cũng như những kẻ không nổi tiếng nữa. Cơ mà ca khúc gốc và video cover Seeker đăng chất lượng khá là cao, và cô nàng đã nhận được số lượt xem khá ấn tượng cũng như xếp hạng “TỐT” cho mỗi lần tải lên.
Một giáo phái cuồng tín, sự nổi tiếng phù hợp. Cô ấy sẽ được giới thiệu bằng những cụm từ như vầy nếu từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống. Đó chính là nữ ca sĩ mới nổi Seeker đấy.
“Ừm, chú thích là tôi vui rồi.Hehehe.”
Giọng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.
Ừ thì sao lại không chứ? Cần gì phải giấu đâu. Dù sao thì tôi cũng là người để xuất Seeker cho lão mà. Nghe người khác nói về những điều tốt đẹp về thứ tôi thích luôn là một cảm giác cực kì tuyệt vời.
“Cái lúc chú khen lấy khen để kênh của cô ấy là tôi đây có chút nghi ngờ đó, nhưng phải công nhận là tôi bắt đầu hơi bị ‘nghiện’ rồi.”
“Tỏ vẻ dè dặt như thế khi nghe ca sĩ vô danh hát thì cũng có lý thôi, chắc vậy.”
“Hà hà hà. Nhưng mà người đời thì phải thử những thứ mới mẻ chứ, không phải sao? Dù có thể là một quý ông dè dặt nhưng mà….Ờm, có một thứ tôi nghĩ khá là đáng xấu hổ đấy.”
“Có thể là gì mới được nhể?”
Bố nó chứ, cái thói nói chuyện cổ lỗ sĩ của lão ta ảnh hưởng đến tôi quá. Trò chuyện cùng Zeke thì vui thật, nhưng cách nói thì lại dễ ảnh hưởng đến người khác và còn hơi khó chịu nữa.
“Trên video cô ấy không lộ mặt.”
“Ừ thì…Là V channel mà”
V…nghĩa là ảo. Những người che giấu mặt thật của mình trên WayTube, và thay vào đó lại dùng avatar trông giống nhân vật anime, được biết đến là Vtuber, hay còn được viết tắt là V.
Trong phạm vi V đó còn có các danh mục phụ khác, như là người tạo video và streamer. Cũng giống như Seeker, những người sáng tạo chủ yếu đăng video ca hát đôi khi còn được gọi là Vsinger, hay là ca sĩ ảo ấy.
“Nhưng như thế nghĩa là cô ấy chắc chắn là một…con cẩu rồi nhể.”
“Sút bỏ mịa nhà ông bây giờ!”
Những lời không phù hợp ấy thốt ra khỏi miệng tôi trong vô thức.
Chính sách của tôi là giữ lịch sự với những người tôi trò chuyện qua mạng, bất kể có thân thiết đến đâu, nhưng nếu có người định gây rối với tôi thì mọi thứ đều bị huỷ bỏ hết. Như kiểu một quốc gia nào đó kiêu hãnh từ chối đàm phán với lũ khủng bố, nếu có thằng nào nói những lời như châm bom nổ như thế thì tôi sẽ trả đũa không thương tiếc.
“Nhưng cô ấy giấu mặt thật là bởi thiếu tự tin đúng không? Lời giải thích duy nhất có lẽ là bởi cô xấu như ma ấy, phải chứ?”
“Có vài người coi trọng sự riêng tư của bản thân đấy ông nội.”
Dứt lời, tôi liền nhanh chóng huỷ theo dõi lão ta trên Twoitter.
“Nghe bảo béo nhưng vẫn sở hữu giọng ca ngọt ngào còn đỡ hơn. Thế chắc là cô nàng hơi bị ‘mỡ’ ấy nhể?”
“Rút lại những lời vừa nói giùm, thô lỗ quá trời quá đất luôn rồi. Với cả, ngoài kia có nhiều người sở hữu giọng nói cùng khuôn mặt đáng yêu lắm đó.”
Dứt lời, tôi liền huỷ kết bạn với lão ta trên EPEX.
“Ừm, mặt thật của Seeker bị lộ trên mạng rồi, và là mặt của con cẩu chính hiệu, không thể chối cãi được luôn nhé.”
“À không, tin giả đấy.”
“Thế cơ à? Điều gì lại khiến chú tự tin đến thế nhỉ?”
“À….Ừm…thì…”
Con trỏ của tôi dừng lại trên màn hình, lửng lơ trước nút HUỶ KẾT BẠN trên Wizcode.
Tôi hướng mắt xuống tìm lời bào chữa phù hợp.
Thời gian hiển thị bên góc phải màn hình đã là chín giờ tối.
“Ôi chà, nhìn giờ đi kìa chế. Tôi phải đi nấu bữa tối rồi.”
“Đánh trống lảng à bay?”
“Không không, chú nhầm rồi. Tôi là kiểu người thích ở nhà tự tay nấu nướng đấy.”
“Hừm hừm. sau khi chú em thể hiện cái cách hành xử hết sức đáng ngờ ấy thì không biết tối nay tôi ngủ kiểu gì giờ nhỉ.”
“Cứ phát lại bài ‘Laughter at the Bottom of the Ocean’ là được, làm thế sẽ có ích cho chú lắm đấy. Vậy nhá, chào thân ái!”
Tôi buộc phải kết thúc và thoát khỏi cuộc trò chuyện. Có vẻ Zeke vẫn còn điều muốn nói, nhưng nếu cứ để lão ta tiếp lời thì tôi cảm giác cuối cùng bản thân sẽ lại nói những lời không hay.
Nhưng đương nhiên là tôi cảm thấy không ổn, nên đã theo dõi lại lão ta trên Twoitter và rồi kết bạn lại trên EPEX, Giờ thì huề cả làng nhé.
Ngon, có vẻ là thoát rồi. Tôi liền hít một hơi thật sâu, tắt máy tính đi, rồi đứng dậy.
Tôi rời khỏi phòng, tiến thẳng vào bếp. Mở tủ phía trên bồn rửa, tôi lấy hộp mì ăn liền từ cái đống bấp bênh kia, khéo léo dùng tay bóc vỏ, rồi đổ nước sôi từ ấm điện vào. Chúc ngon miệng nhá các thánh.
Hình như tôi có nói về việc thích tự tay nấu nướng nhỉ? Thật ra là đúng đấy. Ý tôi là, so với việc lấy đồ ăn vặt hoặc đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi để ăn sáng hay ăn trưa, ăn tối thì như này còn tốt chán. Nó tốt cho sức khoẻ hơn mà. Nếu muốn biết về ý kiến của tôi thì đây, những kẻ chẳng thèm động tay động chân vào việc bếp núc cứ phải gọi là ngu dốt hết chỗ chê. Nhưng mà…
(Rắc rối thật sự! Mình chả thích tí nào luôn ấy!)
Ừ, tôi thích tự nấu ăn thật, nhưng không có nghĩa là tôi thực sự làm việc đấy. Dù sao thì không phải lúc nào người ta cũng làm những việc họ tin là tốt nhất mà.
Ngoài ra, kể cả có muốn nấu ăn, thì ngày nay chỉ tính nguyên liệu thôi cũng đã đắt lắm rồi. Chế độ ăn uống lành mạnh nó xa xỉ lắm. Hệt như thế giới chúng ta hiện đang sống vậy.
Sau khi chuẩn bị mì ăn liền cho hai người, tôi liền chộp lấy hai đôi đũa nhựa màu xanh hồng rẻ tiền và vội tiến đến căn phòng cạnh phòng tôi.
“Tới giờ ăn rồi.”
Tôi nói lớn rồi liền mở cửa ra. Giờ đây, thể nào cũng có vài người nghĩ rằng việc mở cửa trước khi nhận được phản hồi là không đúng, nhưng mấy đứa đó làm gì biết chúng tôi. Với chúng tôi, đó hoàn toàn là thủ tục tiêu chuẩn.
Bên trong căn phòng này tối đen như mực. Dù mới bước vào thôi cơ mà bên trong chẳng hề có động tĩnh gì cả.
Tôi bật đèn lên, để lộ tình trạng khủng khiếp của căn phòng nơi đây. Quần áo vương vãi khắp nơi, những hộp bìa cứng đặt hàng qua đường bưu điện vừa mở ra đã vứt lăn lóc hết cả lên. Trông như thể vừa có trộm đột nhập vậy. Nhưng tôi lại chẳng thấy hoảng sợ trước cảnh tượng này chút nào.
Dù sao thì chuyện này cũng là lẽ thường tình. Lẽ ra đây mới là những gì xảy ra trong phòng. Nói thật nhé, nếu vào phòng mà thấy gọn gàng ngăn nắp thì tôi sẽ bắt đầu thấy lo rằng đã xảy ra sự cố gì đó đấy.
“Lại không nghe thấy anh nói gì đấy à? Mải mê quá rồi đấy, bảo bao nhiêu lần rồi.”
Trong căn phòng dường như chẳng có người ở, tôi thở dài rồi bước từng bước nhịp nhàng đến tủ quần áo.
“...Whoa!”
Ngay lúc mở tủ, luồng không khí oi bức tràn ra ngoài, khiến tôi phải lùi lại.
“Không biết em làm thế nào mà có thể chịu được việc bị nhốt trong đó lâu như thế nhỉ.”
“Mmm…Anh muốn gì hở, Gak?”
Cái giọng ngái ngủ ấy phải căng cái tai lên mới nghe thấy được.
“Sinh vật” đang từ từ ngoái lại nhìn, toả ra luồng khí yếu đuối hệt như con sứa khô ấy, là một thiếu nữ.
Vì hơn một năm không thèm đến tiệm thẩm mĩ nên tóc của nhỏ dài kinh khủng. Mái tóc ấy bạc màu đến kì lạ…Nhưng không, đấy chỉ là bị đánh lừa thị giác thôi. Cơ mà, có vẻ nó đã trải qua một số thay đổi về mặt hoá học. Mái tóc ấy đã không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu ngày và chỉ được gội ba ngày một lần. Trong bóng tối lờ mờ của tủ quần áo thì trông còn có vẻ lấp lánh đến kì lạ nữa.
Nhỏ mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài tới tận đùi. Đương nhiên là không mặc quần rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ chỉ mặc mỗi đồ lót bên trong mà thôi.
Vẻ xinh đẹp duy nhất ở nhỏ là khuôn mặt. Đánh giá chủ quan thì tôi thấy bản thân đủ điều kiện để đưa ra lời nhận xét ấy. Nhưng tóc mái của nhỏ dài đến nỗi che cả mắt lẫn mũi, khiến người ngoài khó có thể nhận ra nét đẹp ấy của nhỏ. Nếu có ai không biết về khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ ấy thì họ sẽ cho rằng nhỏ xấu như ma, nhưng cũng khó có thể trách họ được.
“Ăn tối, Shiika.”
“...Vị nước hầm xương heo ạ?”
“Có vị đó. Còn lại là vị cà chua ớt. Cứ chọn món mình thích nhé.”
“Em không thích đồ ăn cay đâu.”
Dứt lời, cô em gái Shiika Ikeburo bé bỏng giật lấy hộp mì vị nước hầm xương heo khỏi tay tôi.
Con bé bóc lớp vỏ giữ nắp yếu ớt ấy ra và rồi cau mày một hồi khi hơi nước nóng phả vào mặt, và rồi…
“Đến giờ ăn rùi…Ưmm, ngon quá.”
“Chưa đến ba phút mà.”
“Em thích ăn mì dai như này cơ.”
“Đấy là mì ăn liền, như nhau cả thôi.”
Tôi thở dài rồi liền ngó qua tủ quần áo.
Không gian nơi ấy rất khép kín, không có máy điều hoà.
Không được đặc biệt làm ra để cất quần áo, rõ ràng là không được sử dụng đúng mục đích.
Trên bàn làm việc có PC. Chiếc micro điện dung, thiết bị ngoại vi, tai nghe, và đồ cách âm để ngăn tiếng vang.
Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh nhân vật nữ xinh đẹp với chiếc đai thép trên đầu.
“Em đang quay à?”
“Không. Em đang chỉnh sửa á.”
“Hiểu rồi.”
“Vâng.”
“Bạn anh cứ say sưa bàn về video lần trước đó.”
“Laughter at the Bottom of the Ocean ấy hả anh?”
“Chính nó đó.”
“Hiểu rồi. Vậy ra ảnh thích màu xanh. Tội nghiệp ghê.”
“Tội nghiệp?”
“Màu xanh là màu mọi người muốn ngắm nhìn nhất mỗi khi họ mệt mỏi mà. Em nghĩ anh ấy hẳn phải mệt mỏi lắm mới thích cái bài đó á.”
“Nghĩ lại thì, lão đó có nói hắn bị mất ngủ thì phải.”
…Đương nhiên là, kể cả sau khi nghe người ta tán dương về giọng hát ấy, con bé vẫn chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhảy dựng lên ngân nga các kiểu, nói chung là vui gần tắt thở, nhưng những thiên tài…Lại có những sự nhạy cảm vượt xa tầm hiểu biết của phàm nhân như tôi.
Nếu con bé không phải em gái tôi, thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dành cả đời để tiếp chuyện với người sở hữu tài năng vượt trội như con bé này đâu.
Đúng vậy, Seeker, Vsinger thiên tài—danh tính thực sự của cô gái bí ẩn đang bí mật thu hút sự chú ý của mọi người —không ai khác chính là cô em gái Shiika Ikeburo nhà tôi.
Nói rõ ra thì, tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện này.
Tôi giống người kể chuyện hơn, một thằng nhân vật quần chúng theo đuổi thiên tài tên Shiika Ikeburo mà thôi.
Trong quá trình đó, bản thân tôi có thể sẽ gặp phải những chuyện vớ vẩn ngoài lề. Thậm chí còn có thể có bạn gái hay trở nên thành công vang dội, nhưng đó chỉ là chuyện bên lề thôi. Chẳng liên quan gì đến chính truyện đâu.
Đây là câu chuyện kể về Shiika Ikeburo, người nổi tiếng với tư cách là một ca sỹ và cuối cùng cũng khiến người người trên toàn thế giới chú ý tới.
Đó là câu chuyện về những thiên tài trẻ tuổi, và những rắc rối họ mắc phải, tất cả đều bắt đầu tại một lớp học nơi hoá ra vẻ ngoài chính là tất cả những gì ta cần.